4/3/13

Đảo tường vy


Tác giả: An Ni Bảo Bối

 Nguồn: http://www.sahara.com.vn/

Độ dài: Phần 1 (15 chương) + phần 2 (18 chương)

Lời tựa:

2005. Tôi cho sửa lại toàn bộ cuốn sách đã xuất bản từ năm 2002.

Nó chỉ là một cuốn sách mỏng, rất ít chữ nhưng vẫn được nhiều độc giả yêu thích. Họ từng viết thư kể rằng, đã nhét nó vào túi, đọc trên xe lửa, đọc khi đi ngủ, đọc trong phòng chờ... Mọi lúc mọi chỗ, như thể một lần thăm hỏi đến từ nội tâm, đến từ một người bạn thân thiết bấy lâu. Cám ơn họ đã viết thư kể với tôi những điều này.

Vì những lý do có thể đoán được, tôi rất hiếm có thời gian trả lời thư. Rất nhiều thư gửi tới đều không nhận được phúc đáp. Nhưng quá trình này cũng rất rõ ràng: tôi đã viết sách. Họ đã viết thư cho tôi. Chúng ta đều từng có cơ hội kể cho nhau nghe về nội tâm của m, đều từng chân thành đọc những dòng chữ viết cho nhau. Đó là một điều tuyệt diệu. Vì vậy vẫn cứ dán tem lên mỗi cuốn sách. Hy vọng họ sẽ hiểu.

Có lúc cũng nhớ tới, rất muốn một ngày nào đó được quay lại Hà Nội, được sống một mình vài tháng trong một khách sạn nhỏ trên đường phố ngập tràn âm thanh, mùi vị và màu sắc. Ngủ thiếp đi trong màn đêm ồn ào và oi bức, tỉnh dậy trong mùi thơm của hoa tươi và đu đủ. Còn cả chuyến hành trình men theo đường biển... Biết bao xúc cảm không nói nổi thành lời. Gom bao hoa thơm cỏ lạ trong những chuyến đi xa, sưu tập thành món đồ quý giá cất kỹ trong lòng. Tôi nhìn mình trong tấm hình khi ở Hà Nội. Bện thành hai bím tóc thô đen, mặc một chiếc áo cụt tay của địa phương. Rám đen bởi nắng gay gắt, gầy mảnh. Nhất thời không nhớ ra, đó là tôi của năm 2002.

Đối với tôi, cuốn sách này còn mang một ý nghĩa khác. Nó được viết để tặng bố tôi. Xem ra được và mất một thân phận là một việc rất dễ dàng. Song, những biến cố và tổn thương trong tình cảm là một quá trình cần phải trả giá. Ngẫm lại, con người trong quá trình chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác đã dùng hết cuộc đời mình. Tình cảm là bài học suốt đời của chúng ta.

Nhiều khi, dùng từ ngữ ghi lại những suy nghĩ của mình, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Bởi có ghi chép lại tình cảm của con người trong không gian và thời gian cũng không có tác dụng. Sinh mạng chuyển biến nhiều tầng thứ, không ngừng tiếp diễn và vươn tới những mục đích mới hơn, hy vọng như vậy có thể sinh sôi. Nhưng hy vọng đó chẳng khác nào một bầy kiến ra sức khuân một mẩu bánh mì bé xíu về hang. Đối với chúng, đây là việc rất quan trọng. Nhưng đối với chúng ta, đó là việc quá vặt vãnh. Vậy là xem ai sẽ đánh giá những việc của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng bản chất là như nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, rất nhiều sự việc vẫn khiến chúng ta khó xử như vậy.

Viết văn khiến người ta bị ép phải đi tới ranh giới cận kề giữa tin tưởng và hoài nghi. Đi qua gốc cây rụng hoa, mọi thứ kính yêu lưu luyến đều vô dụng. Những cánh hoa rụng trong gió đêm xuân đã khô lại. Vai còn đọng hương thơm. Nếu có kiếp luân hồi, điểm khởi đầu vẫn là những lưu luyến kính yêu vô dụng này. Như thể khởi nguồn và nguyên cớ. Kinh ngạc và hoan hỉ vì nó, rớt nước mắt vì nó. Sinh mạng như thể xoè nở nhiều tầng cánh khác nhau.

Tình yêu. Phảng phất như đứng bên hồ nước, ngắm nhìn nó bừng lên rực rỡ, đưa tay ra, chạm vào, té ra chỉ là ảo giác. Nhưng nó vẫn tiếp tục, tự sinh tự diệt, không ngưng nghỉ. Đăm đắm ngắm nhìn nỗi đau man mác và cố chấp của mặt nước, không tài nào giải thích nổi.

Do vậy cuốn sách có liên quan tới tình yêu và du hành này không chỉ là những ghi chép đơn thuần. Ghi chép như thế khiến chúng ta xót xa. Nhưng con đường dài vươn mãi trong lòng, đem lại sự xác nhận của chúng ta đối với thời gian và ký ức, mới có thể tiếp tục đi xa mãi, không ân hận.

Giờ đây có cơ hội được chỉnh sửa lại toàn bộ cuốn sách này. Đối với tôi, nó là một cuốn sách đầy những ghi chép nhỏ. Có lẽ đối với các độc giả của tôi cũng vậy. Trong rất nhiều lá thư nhận được cùng những cảm xúc, chọn được một bài thơ viết cho "Đảo Tường Vy", làm thành một tấm card cho bản in mới này. Để kỷ niệm những thứ mà tôi viết cho bạn đọc và bạn đọc của tôi đã viết.

Xin chân thành cám ơn người độc giả đó mà tôi không rõ tên thật và thân phận. Xin cám ơn tất cả các độc giả của tôi. Cám ơn các bạn đã tiếp tục cho tôi thêm nhiều cơ hội hiểu biết lẫn nhau suốt nhiều năm qua.

An Ni Bảo Bối
Bắc Kinh, tháng 3/2005