Trong lúc đó Charles IX và Henri khoác tay đi bên nhau, có bốn quý tộc theo hầu, đi trước là hai người cầm đuốc.
- Khi ta ra khỏi Louvre - Ông vua đáng thương nói - Ta cảm thấy một niềm thích thú tựa như khi ta vào trong một khu rừng tươi đẹp. Ta thở, ta sống, ta được tự do.
Henri mỉm cười nói:
- Vậy chắc bệ hạ sẽ rất thích khi được ở vùng núi rừng Bearn.
- Đúng, và ta cũng hiểu là chú thèm khát được quay về đó. Nhưng Henriot này, nếu niềm mong muốn giày vò chú dữ quá thì hãy cẩn thận - Charles vừa cười vừa nói thêm - Đó là lời ta khuyên chú, vì mẹ ta yêu quý chú lắm nên tuyệt đối không thể thiếu chú được.
- Tối nay bệ hạ định làm gì? - Henri lái nhà vua ra khỏi câu chuyện nguy hiểm này.
- Ta muốn dẫn chú đi làm quen, chú sẽ nói cảm tưởng cho ta hay.
- Tôi xin tùy lệnh bệ hạ.
- Rẽ phải, rẽ phải. Chúng ta tới phố Barres.
Hai vị vua có đám tuỳ tùng theo sau đã đi qua phố Savonnerie đến ngang dinh Condé. Họ thấy có hai người quấn mình trong những chiếc áo choàng rộng đi qua một cánh cửa giả mà một trong hai người đang đóng lại không tiếng động.
- Ô hô! - Charles bảo Henri, ông này cũng nhìn nhưng theo thói quen chẳng nói năng gì - Đáng để ý đấy.
- Tại sao bệ hạ lại nói vậy? - Vua Navarre hỏi.
- Không phải nói chú đâu, Henriot. Chú tin chứ - Charles mỉm cười - Nhưng ông em họ de Condé của chú lại không tin ở vợ mình, hoặc nếu hắn tin thì hắn nhầm. Quỷ tha ma bắt hắn đi!
- Nhưng thưa bệ hạ, ai bảo với Người rằng hai ngài kia tới thăm phu nhân de Condé?
- Linh cảm thôi. Chúng đứng im, nép vào cửa từ khi nhìn thấy chúng ta, chúng không cựa quậy gì, với lại cái kiểu áo choàng của cái gã nhỏ con hơn… Mẹ kiếp! Quái thật đấy!
- Sao cơ ạ?
- Không, ta nảy ra một ý, có thế thôi. Tiến lên đi nào.
Và ông tiến thẳng về phía hai người nọ. Thấy rõ là người ta muốn kiếm chuyện với họ, hai người kia bước vài bước định đi.
- Bớ này các ngài, đứng lại! - Nhà vua kêu.
- Nói với chúng ta phải không? - Tiếng một người hỏi lại khiến Charles và Henri giật mình.
- Thế nào, Henriot, giờ chú đã nhận ra giọng nói ấy chưa? - Nhà vua hỏi.
- Tâu bệ hạ, nếu quận công d Anjou hoàng đệ không ở thành La Rochelle thì tôi dám thề rằng chính ông vừa nói xong.
- Này, hắn không hề ở La Rochelle, đơn giản lắm.
- Nhưng ai đi cùng ông ta vậy?
- Chú không nhận ra gã đi cùng à?
- Thưa bệ hạ không.
- Vậy mà tầm vóc hắn thì không thể lẫn vào đâu được. Chờ đã, chú sẽ nhận ra ngay… Bớ này! Ê! Ta bảo các người! - Charles nhắc lại - Mẹ kiếp! Chứ các người không nghe thấy à?
- Anh có phải đội tuần tra không mà giữ chúng ta lại? - Người cao lớn hơn hỏi và vươn tay ra ngoài những nẹp li choàng của y.
- Cứ coi chúng ta là tuần tra đi - Charles nói - Và khi người ta ra lệnh thì các anh phải dừng lại.
Rồi ông nghiêng mình nói vào tai Henri:
- Chú sẽ thấy hỏa diệm sơn phun lửa nhé.
- Các anh có tám người, nhưng dù các anh có cả trăm cũng cút đi - Người cao lớn hơn nói, lần này để lộ không những tay mà cả mặt ra nữa.
- A, ra là quận công de Guise! - Henri thốt lên.
Người ta thấy người kia khi nghe những lời ấy, quấn mình trong áo choàng và đứng im sau khi đã nhấc mũ tỏ lòng tôn kính.
- Thưa bệ hạ - Quận công de Guise trình bày - Tôi vừa tới thăm phu nhân de Condé chị dâu tôi.
- Được, và anh mang theo một trong số các quý tộc của anh. Ai vậy?
- Tâu bệ hạ, Người không biết ông ta.
- Thì chúng ta sẽ làm quen với nhau chứ sao.
Và Charles tiến thẳng tới người kia đồng thời ra hiệu cho một trong hai người hầu áp sát đuốc lại.
- Thưa vương huynh, xin thứ lỗi! - Quận công d Anjou vừa nói vừa mở chéo áo măng-tô và nghiêng mình thi lễ với vẻ bực tức không giấu nổi.
- A ha! Ra chú đấy hả, Henri?… Không, không thể được, ta nhầm… d Anjou, em ta sẽ không bao giờ đi thăm ai trước khi đến thăm chính ta. Hắn không phải không biết rằng đối với những ông hoàng thuộc dòng huyết thống khi về kinh đô chỉ có một cánh cửa: đó là ghi-sê ở Louvre.
- Thưa bệ hạ, xin tha lỗỉ - Quận công d Anjou nói - Tôi cúi xin Người lượng thứ cho điều khinh suất của tôi.
- Vâng ạ - Charles giễu cợt đáp - Thế ông làm gì ở dinh Condé thế hở ông em?
- Ồ, làm cái điều mà bệ hạ vừa nói lúc nãy đấy thôi.
Vua Navarre nói với vẻ láu lỉnh, nghiêng người bên tai Charles, ông kết thúc nốt câu nói và cười phá lên.
- Gì nào? - Quận công de Guise cao ngạo cất giọng, vì như mọi người trong triều, ông ta đã có thói quen đối xử khá thô bạo với cái ông vua Navarre tội nghiệp này - Sao tôi lại không đi thăm chị dâu tôi nhỉ? Ông quận công d Alençon chẳng cũng đi thăm chị dâu mình đó sao?
Henri hơi đỏ mặt.
- Chị dâu nào? - Charles hỏi - Ta không thấy hắn có chị dâu nào khác ngoài hoàng hậu Elisabeth.
- Xin bệ hạ tha lỗi, tôi muốn nói là chị thôi. Cách đây nửa giờ, khi chúng tôi tới đây, chúng tôi thấy lệnh bà Marguerite đi kiệu qua và có hai chàng công tử chạy hai bên cửa kiệu.
- Thật ư? - Charles hỏi - Anh nói sao về việc này, Henri?
- Hoàng hậu Navarre được tự do muốn đi đâu là tuỳ ý bà nhưng tôi e rằng bà ta không ra khỏi Louvre.
- Còn tôi, tôi tin chắc là bà ta đã ra phố - Quận công de Guise nói.
- Tôi cũng vậy - Quận công d Anjou thốt lên, cụ thể là chiếc kiệu đó dừng lại ở phố Cloche Percée.
- Nếu thế thì chị dâu của ông không phải bà này, - Henri vừa nói vừa trỏ dinh Condé - Mà là bà kia - Và ông đưa tay chỉ về phía dinh de Guise - Cũng cùng đi, vì chúng tôi để họ ở lại cùng nhau, và như ông biết đấy, họ là đôi bạn chí thân.
- Tôi không hiểu ý hoàng thượng định nói gì - Quận công de Guise đáp.
- Ngược lại, rõ quá rồi - Nhà vua phán - Vì thế nên mỗi bên cửa kiệu lại có một thằng công tử chạy theo.
- Thế này - Quận công đề nghị - Nếu có chuyện tai tiếng về phần hoàng hậu và về phần các chị dâu của tôi, chúng ta hãy xin công lý của thánh thượng giải quyết cho việc đó.
- Này! Thôi - Henri đáp - Để mặc các bà de Condé và de Nervers đấy. Đức vua không lo ngại gì về em gái Người… và tôi tin vợ tôi.
- Không! Không - Charles nói - Ta muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng chúng ta hãy tự mình giải quyết lấy công chuyện của mình. Ông em họ ơi, anh bảo là chiếc kiệu dừng lại ở phố Cloche Percée phải không?
- Tâu bệ hạ, vâng.
- Liệu anh có nhận ra nơi đó không?
- Tâu bệ hạ có.
- Thế thì chúng ta tới đây. Nếu cần phải đốt nhà để biết được kẻ nào ở trong đó thì ta cũng đốt.
Với những ý định khá là đáng ngại cho các đương sự như vậy, bốn ông hoàng chủ chốt của thế giới thiên chúa giáo bắt đầu đi vào phố Saint-Antoine.
Bốn vị vương hầu tới phố Cloche Percée. Charless muốn việc trong nhà phải đóng cửa bảo nhau bèn cho lui các nhà quý tộc tùy tùng cho phép họ tùy nghi sử dụng phần đêm còn lại nhưng phải có mặt ở gần ngục Bastille vào sáu giờ sáng hôm sau cùng với hai con ngựa.
Phố Cloche Percée chỉ có ba ngôi nhà. Cuộc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn vì hai trong số các ngôi nhà đó không gây khó dễ gì khi mở cửa đó là các nhà liền với phố Saint-Antoin và phố Vua Sicily.
Còn ngôi nhà thứ ba thì lại khác: nó do một người gác cổng người Đức coi giữ, mà gác cổng người Đức lại là kẻ khó nói chuyện phải quấy. Đêm đó, Paris dường như muốn nêu lên những tấm gương đáng ghi nhớ nhất về lòng chung thuỷ của đám gia nhân.
Tha hồ cho ông de Guise đe doạ bằng thứ tiếng saxon trong sáng nhất, tha hồ cho Henri d Anjou đưa tặng đến cả túi đầy vàng, tha hồ cho Charles cố gắng đến độ tự nhận mình là viên trung uý đội tuần tra, gã người Đức trung thực chẳng đếm xỉa gì đến cả lời tuyên bố, cả tiền biếu lẫn những lời đe doạ. Nhận thấy người ta bám dai đến mức khó chịu y bèn luồn qua những thanh chắn sắt một mũi súng hỏa mai. Việc biểu diễn đó chỉ khiến cho ba trong số bốn người khách phì cười - Henri de Navarre đứng tách biệt hẳn ra tựa như việc này không dính líu gì tới ông - vì ngọn súng đó do không thể chúc lên chúc xuống trong những chấn song sắt được nên chỉ có thể nguy hiểm cho kẻ mù nào lại đứng trước nó mà thôi.
Thấy không thể đe doạ mua chuộc hay làm xiêu lòng được người gác cổng, quận công de Guise giả vờ cùng đồng bọn bỏ đi Nhưng cuộc rút lui không kéo dài lâu. Tới góc phố Saint-Antoine, quận công tìm thấy cái mà ông muốn: đó là một tảng đá to như những tảng đá mà Ajax, Télamonv àt Diomède đã từng nâng ba ngàn năm trước đây. Quận công vác tảng đá lên vai quay trở lại và ra hiệu cho những người cùng đi theo ông.
Vừa lúc đó, người gác cổng thấy những kẻ mà y coi là bọn trộm cướp bỏ đi, bèn đóng cổng lại nhưng chưa kịp đẩy then cài Quận công de Guise tranh thủ lúc ấy: tựa như một cỗ súng bắn đá sống động, ông ném tảng đá vào cánh cửa. Ô chốt bay mất, mang theo cả mảnh tường mà nó được chôn vào đó. Cánh cổng mở ra xô ngã gã người Đức. Vừa ngã, y vừa báo động cho đội quân đồn trú trong nhà bằng một tiếng kêu khủng khiếp.
Không có tiếng kêu đó, những người này dễ có nguy cơ bị bất ngờ.
Vào chính lúc đó, de Mole đang cùng Marguerite dịch một bài thơ tình của Théocrite, còn Coconnas đang cùng Henriette uống lu bù rượu nho Syracuse với cái cớ rằng rượu này cũng là của Hy Lạp, không hơn, không kém.
Cuộc mạn đàm khoa học và cuộc mạn đàm ma men bị ngắt quãng một cách thô bạo.
Tắt nến, mở cửa sổ, rồi lao ra ban công, nhận ra có bốn người trong bóng tối, ném lên đầu họ tất cả những thứ gì vớ được trong tay, gây ra những tiếng ầm ĩ bằng cách đập mặt kiếm vốn chỉ với được đến tường… đó là việc mà De Mole và Coconnas lao vào làm ngay lập tức. Charles, người hăng máu nhất trong đám những kẻ tấn công, nhận được một bình đựng nước bằng bạc vào vai. Quận công d Anjou được tặng một chiếc liễn đựng mứt cam và thanh yên, còn quận công de Guise một góc đùi thịt thú rừng.
Henri chẳng được gì. Ông đang thì thầm tra hỏi người canh cổng mà ông de Guise đã trói vào cửa. Y trả lời vẫn bằng câu đáp muôn thuở:
- Tôi không biết gì hết.
Các phu nhân động viên những người bị bao vây và chuyến cho họ các loại đạn dược. Chúng rơi xuống tiếp theo nhau như mưa đá.
- Thề có quỷ sử! - Charles hét lên khi bị một chiếc ghế con rơi trúng khiến mũ ông sụp xuống tận mũi - Mở ra cho ta mau! Nếu không ta cho treo cổ cả lũ chúng bay trên đó bây giờ.
- Anh tôi! - Marguerite nói nhỏ với La Mole.
- Đức vua! - Chàng này nói với Henriette.
- Đức vua! Đức vua! - Nàng này lại nói với Coconnas lúc đó đang lôi một chiếc rương ra cửa sổ, chàng định tiêu diệt quận công de Guise mà dù không biết nhưng chàng đặc biệt muốn cho tiêu Đức vua đấy! Tôi bảo mình kìa!
Coconnas buông chiếc rương ra nhìn với vẻ ngạc nhiên:
- Đức vua à? - Chàng hỏi.
- Ừ, đức vua.
- Vậy thì rút lui đi thôi.
- Ê! De Mole với Marguerite chẳng đã rút rồi là gì! Đi nào.
- Đi bằng lối nào?
- Cứ đi đã bảo mà.
Henriette cầm tay Coconnas kéo đi theo lối cửa bí mật thông sang nhà bên cạnh và sau khi đóng cửa lại cả bốn người trốn đi qua lối phố Tizon.
- Ô hô! - Charles - Ta thấy hình như quân đồn trú đầu hàng thì phải.
Họ đợi vài phút nữa, nhưng không một tiếng động nào vọng tới tai những người bao vây.
- Chúng chuẩn bị mưu đồ gì đây? - Quận công de Guise nói.
- Hay là chúng nhận ra giọng anh tôi và chuồn rồi - Quận công d Anjou bảo.
- Thế thì chúng vẫn phải đi qua lối này chữ - Charles nói.
- Vâng - Quận công d Anjou lại bàn - Nếu như nhà không có hai lối cửa.
- Ông em họ, vác lấy tảng đá và lại nện cửa như ban nãy đi. - Nhà vua sai.
Quận công nghĩ không cần thiết phải sử dụng những cách thức như thế, ông đã nhận thấy cánh cửa thứ hai này không chắc chắn bằng cánh cửa thứ nhất nên chỉ cần một cú đạp ông đã phá tung được cửa.
- Đuốc đâu! Đuốc đâu! Nhà vua kêu lên.
Người hầu tiến lại. Đuốc đã tắt, nhưng họ mang theo tất cả những thứ cần để thắp lại đuốc. Họ thắp lửa, Charles cầm một ngọn đuốc và chuyển ngọn kia cho quận công d Anjou.
Quận công de Guise đi đầu, gươm lăm lăm trong tay.
Henri đi đoạn hậu.
Họ tới tầng một.
Trong phòng ăn, bữa tối đã được dọn lên, hay nói đúng hơn là đã được dọn đi vì chính nó đã trở thành các thứ đạn ném. Các chân nến bị lật đổ, đồ đạc lộn tùng phèo, và tất cả những gì không phải là đồ ăn bằng bạc đều vỡ tan tành.
Họ sang phòng khách. Ở đó cũng chẳng mảy may có chỉ dẫn gì về tính cách các nhân vật hơn ở phòng đầu. Một số sách tiểng Hy Lạp và Latinh, vài nhạc cụ, đó là tất cả những gì họ tìm được.
Phòng ngủ lại còn câm lặng hơn nữa. Một ngọn đèn đêm leo lét trong một quả cầu ngọc thạch treo trên trần nhà, nhưng thậm chí hình như chưa ai bước vào phòng này.
- Phải có một lối đi thứ hai - Nhà vua phỏng đoán.
- Chắc thế - Quận công d Anjou tán đồng.
- Nhưng, ở đâu mới được? - Quận công de Guise hỏi.
Họ tìm khắp nơi mà không sao thấy lối đi đó.
- Tên gác cổng đâu? - Nhà vua hỏi.
- Tôi đã trói nó vào hàng rào - Quận công de Guise đáp.
- Anh tra khảo nó đi.
Chắc hắn không chịu trả lời đâu.
- Chậc, ta sẽ thắp cho hắn một ngọn lửa nhỏ thật khéo quanh chân - Nhà vua vừa nói vừa cười - Và hắn sẽ phải nói thôi.
Henri vội vàng nhìn qua cửa sổ và bảo:
- Không có hắn ở đây nữa rồi kìa.
- Ai thả cho nó? - Quận công de Guise hấp tấp hỏi.
- Mẹ khỉ! - Nhà vua kêu lên - Chúng ta vẫn chưa biết được gì!
- Quả thật như bệ hạ thấy đấy - Henri nói - Chẳng có gì chứng tỏ rằng vợ tôi và chị dâu ông de Guise đã ở trong ngôi nhà này cả.
- Có thế thật - Charless đáp - Thánh thư dạy ta rằng: có ba vật không để lại dấu tích gì: chim trên trời, cá trong nước và đàn bà… không, ta nhầm, đàn ông ở…
- Vậy thì điều chúng ta nên làm nhất là… - Henri ngắt lời.
- Ừ ta phải chăm sóc vết toạc của ta - Charles nói - Còn anh d Anjou, phải đi chùi món sirô cam của anh. Còn anh, Guise, anh phải đi tẩy vết mỡ lợn rừng đi.
Nói đoạn họ ra khỏi nhà mà chẳng thèm đóng cửa lại.
Đến phố Saint-Antoine, nhà vua nói với quận công d Anjou và quận công de Guise:
- Các anh đi đâu?
- Thưa bệ hạ, ông em de Lorraine và tôi, chúng tôi đến nhà Nantouillet, ông ta đợi chúng tôi để dùng bữa tối, bệ hạ có vui lòng đi cùng chúng tôi không?
- Không, cám ơn. Chúng tôi đi về phía ngược lại. Các anh có muốn lấy một người cầm đuốc của ta không?
- Thưa bệ hạ, chúng tôi cảm ơn người - Quận công d Anjou hấp tấp thưa.
- Được hắn sợ ta do thám hắn đấy - Charless thì thầm vào tai Navarre.
Rồi nắm lấy cánh tay ông này, nhà vua phán:
- Đi nào, Henriot, ta đãi chú tối nay.
- Vậy chúng ta không về Louvre - Henri hỏi.
- Không, ta đã bảo mi rồi, đồ ương bướng! Đi theo ta, ta đã bảo đi là đi.
Và ông kéo Henri đi qua phố Geoffroy-Lasnier
Chương 36: Cách đảo chữ
Giữa phố Geoffroy-Lasnier có một đầu trổ ra của phố Garnier-sur- l Eau và đầu kia phố Garnier-sur- l Eau thông ra giữa phố Barres.
Từ đó, đi vài bước về phía phố Mortellerie, người ta thấy bên tay phải có một ngôi nhà nhỏ đơn độc nằm giữa một khu vườn kín cổng cao tường và chỉ có một cửa ra vào.
Charles rút trong túi ra một chiếc chìa khoá, mở cửa. Cửa chỉ được đóng bằng chốt khoá mở ra ngay lập tức. Sau khi để cho Henri và người hẩu cầm đuốc bước vào, Charles đóng ngay lại. Chỉ có mỗi một cánh cửa sổ con là được thắp sáng. Charles đưa tay chỉ cửa sổ và mỉm cười với Henri.
- Thưa bệ hạ, tôi không hiểu - Ông này nói.
- Chú sẽ hiểu, Henri ạ.
Vua Navarre ngạc nhiên nhìn Charles. Giọng nói, vẻ mặt Charles mang một vẻ dịu dàng khác xa với tính cách thường ngày của diện mạo ông đến nỗi Henri khó mà nhận ra.
- Henriot, ta đã nói với chú rằng khi ta ra khỏi Louvre, ta ra khỏi địa ngục. Khi ta vào đây là ta vào được thiên đường.
- Thưa bệ hạ, tôi vui mừng thấy được bệ hạ coi là xứng đáng để cho tôi cùng đi lên thiên đường với Người.
- Đường đi chật hẹp lắm - Nhà vua vừa nói vừa lách vào một cầu thang nhỏ bé - Thực tế đó để cho sự so sánh càng giống hơn.
- Và vị thiên thần nào canh giữ vườn Địa đàng của Người vậy, thưa bệ hạ?
- Chú sẽ thấy - Charles đáp.
Ông ra hiệu cho Henri nhẹ chân đi theo ông, rồi đẩy một cánh cửa, rồi cánh cửa thứ hai và dừng lại trên ngưỡng cửa.
- Chú nhìn xem - Ông nói.
Henri tiến lại gần và dừng mắt lại trên một trong những bức tranh dễ thương nhất mà ông đã từng được xem.
Một người đàn bà khoảng mười tám, mười chín tuổi đang ngủ đầu tựa lên chân giường của một đứa trẻ cũng đang ngủ, hai tay nàng nắm lấy đôi chân bé nhỏ kê lại gần môi mình trong khi mớ tóc dài gợn sóng của nàng xoã ra như một ngọn sóng óng vàng. Người ta tưởng chừng như đây là một bức tranh của Albane vẽ Đức mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng.
- Ồ thưa bệ hạ, cô gái dễ thương này là ai đây?
- Thiên thần của thiên đường ta đấy Henriot ạ, người duy nhất đã yêu ta chỉ vì bản thân ta thôi.
Henri mỉm cười.
- Đúng, chỉ vì ta, nàng đã yêu ta trước khi biết ta là vua.
- Và từ khi nàng biết rồi thì sao?
- Thế này, từ khi nàng biết - Charles vừa nói vừa thở dài chứng tỏ đôi khi cái cánh vương giả đẫm máu này cũng đè nặng lên ông - Từ khi nàng biết, nàng vẫn yêu, đây, chú cứ thế xét đoán xem.
Nhà vua nhẹ nhàng tiến lại đặt lên gò má đỏ hồng của thiếu phụ một cái hôn nhẹ như cái hôn của con ong với bông huệ. Vậy mà thiếu phụ vẫn tỉnh dậy.
- Charles! - Nàng thì thầm và mở mắt.
- Chú thấy chưa, nàng gọi ta là Charlss. Hoàng hậu cũng còn gọi là ta bệ hạ kia.
- Ô - Thiếu phụ thốt lên - Mình không đến một mình ư, ông vua của em.
- Không Marie ạ. Ta muốn dẫn đến bên em một ông vua còn sung sướng hơn ta, vì hắn không có ngai vàng, bất hạnh hơn ta, vì hắn không có một nàng Marie Touchet. Chúa bù đắp cho mọi sự mà.
- Tâu bệ hạ, có phải là đức vua Navarre chăng? - Marie hỏi.
- Chính hắn, em ạ. Lại gần đây, Henriot.
Vua Navarre tiến lại gần, Charles nắm lấy bàn tay phải của ông và nói:
- Nhìn bàn tay này. Marie, đây là tay một người anh em thân thiết và của một người bạn trung thực. Nếu không có bàn tay này, em có biết không…
- Thưa bệ hạ, sao cơ?
- Này nhé, không có bàn tay ấy thì hôm nay con chúng ta không còn cha nữa, Marie ạ.
Marie vụt kêu lên, nàng quỳ xuống, nắm lấy tay Henri và hôn lên đó.
- Được lắm, Marie, được lắm - Charles nói.
- Thưa bệ hạ, Người đã làm gì để trả ơn ông ta?
- Ta đã trả lại cho hắn bằng thế.
Henri ngạc nhiên nhìn Charles.
- Có ngày chú sẽ biết được điều ta muốn nói, Henriot ạ. Trong khi chờ đợi, đến đây xem.
Và ông lại gần giường nơi đứa trẻ đang ngủ:
- Ê này, nếu cái thằng cu béo núc này ngủ ở Louvre chứ không phải ở đây, trong căn nhà nhỏ phố Barres này, thì điều đó sẽ làm thay đổi biết bao sự việc trong hiện tại và có thể là cả trong tương lai nữa(1).
- Tâu bệ hạ - Marie đáp - Xin mạn phép thánh thượng chứ thiếp thấy con ngủ ở đây ngon hơn.
- Vậy chúng ta đừng phá giấc ngủ của nó - Charles nói - Ngủ mà không mơ màng gì mới tuyệt làm sao!
- Vậy thì, thưa bệ hạ - Marie vừa nói vừa chỉ tay về phía một trong số các cánh cửa thông với gian phòng này.
- Đúng đấy, em Marie, chúng ta ăn tối thôi.
- Charles thân yêu, mình sẽ nói với đức vua em mình tha lỗi cho em nhé.
- Về việc gì?
- Về việc em đã cho những người hầu về rồi. Tâu bệ hạ - Marie nói tiếp với vua Navarre - Người sẽ biết rằng Charles chỉ ưng được tôi phục vụ mà thôi.
- Hản là thế, tôi tin lắm chứ - Henri đáp.
Hai người đàn ông qua căn phòng ăn trong khi bà mẹ, vốn lo lắng và cẩn thận, đắp một mảnh chăn ấm lên cho thằng bé Charles. Nhờ giấc ngủ trẻ thơ mà cha nó thèm muốn, nó vẫn không thức dậy.
Marie tới chỗ hai người:
- Mới chỉ có hai bộ chén đĩa - Nhà vua nói.
- Xin phép cho em được hầu hai hoàng thượng - Marie đáp.
- Nào, chú lại đem đến cho ta những bất hạnh đây, Henriot - Charles nói.
- Sao vậy, thưa bệ hạ?
- Thế chú không nghe thấy đấy à?
- Charles, em xin lỗi.
- Ta tha lỗi cho em. Nhưng ngồi vào đây gần ta và giữa hai chúng ta.
- Xin vâng - Marie đáp.
Nàng mang tới thêm một bộ chén dĩa ngồi vào giữa hai vị vua và lấy thức ăn cho họ.
- Henriot, thật là tuyệt khi ở trên đời còn có nơi mà ta dám uống dám ăn chẳng cần phải có ai nếm thịt rượu của ta trước mắt ta, có phải thế không?
- Thưa bệ hạ, xin hãy tin rằng tôi thông cảm với niềm hạnh phúc của bệ hạ hơn bất kỳ ai khác - Henri mỉm cười và nụ cười của ông phản ánh nỗi lo sợ muôn thuở của tâm trí ông.
- Vậy chú nói với cô ta rằng để cho chúng ta được hạnh phúc mãi như thế này thì cô ta đừng dính líu tới chính trị. Và nhất là cô ấy với mẹ ta đừng có quen biết gì nhau.
Quả thật lệnh bà Catherine yêu quý bệ hạ đến nỗi bà có thể ghen tức với bất kỳ một tình yêu nào khác - Henri trả lời, bằng cách nói tránh trớ, ông tránh được cái niềm tin cậy đó của nhà vua.
- Marie, ta giới thiệu với em một trong những người thông minh khôn khéo nhất mà ta quen. Em có biết không, không phải nói quá chứ ở triều đình hắn đã lừa được tất cả mọi người, có lẽ chỉ có mỗi mình ta là nhìn thấu được, không phải là trong trái tim hắn đâu mà là trong đầu óc hắn.
- Thưa bệ hạ - Henri đáp - Tôi không được hài lòng vì khi bệ hạ phóng đại tầm cỡ của trí óc tôi như vậy thì bệ hạ lại nghi ngờ lòng tôi.
- Henriot, ta chẳng phóng đại cái gì cả. Vả lại rồi có ngày người ta sẽ hiểu rõ chú.
Rồi nhà vua quay về phía người thiếu phụ và bảo:
- Và nhất là hắn làm những câu cách ngôn đảo chữ(2) khéo lắm. Em cứ bảo hắn làm thử với tên em mà xem, ta đảm bảo rằng hắn làm được.
- Ôi, bệ hạ bảo người ta có thể tìm thấy được gì ở tên một người con gái nghèo khổ như em? Liệu có ý nghĩ dễ thương nào có thể rút ra được từ nhóm chữ cái mà số phận tình cờ đã viết nên Marie Touchet cơ chứ?
- Ồ, câu đảo chữ của tên này dễ quá. Thưa bệ hạ, tôi chẳng phải giỏi giang gì cũng tìm được nó.
- A ha! Xong rồi đấy, thấy chưa Marie?
Henri lôi từ trong túi áo chẽn ra tập giấy của ông, xé lấy một trang rồi ông viết vào bên dưới tên
"Marie Touchet"
dòng chữ sau đây:
"Je charme tout"(3)
và đưa tờ giấy cho thiếu phụ.
- Thật ư? - Marie thốt lên - Không thể như thế được!
- Hắn tìm ra chữ gì đấy? - Charless hỏi.
- Thưa bệ hạ, em không dám nhắc lại nữa.
- Thưa bệ hạ - Henri nói - Trong cái tên Marie Touchet nếu thay chữ i bằng chữ j theo lệ thường, thì ta sẽ có được nguyên câu: "Je charme tout".
- Quả thật đúng từng chứ! - Charles kêu lên - ta muốn rằng đó là câu tiêu ngữ về em, nghe chưa Marie? Chưa bao giờ có câu tiêu ngữ nào lại xứng đáng hơn thế. Cám ơn Henriot. Marie sẽ ban cho em câu đó viết bằng kim cương.
Bữa ăn tối kết thúc, chuông đồng hồ tại Nhà thờ Đức Bà điểm hai giờ.
- Marie, bây giờ để thưởng cho lời khen ngợi của hắn em kiếm cho hắn một chiếc ghế phô-tơi để hắn ngủ cho đến sáng, tuy nhiên phải để cho thật xa chúng ta ra vì hắn ngáy khiếp lắm. Rồi nếu em dậy trước thì em sẽ đánh thức ta vì bọn ta phải ở Bastille vào sáu giờ sáng mai. Thôi chào nhé, Henriot, chú cứ tùy ý thu xếp nhé - Ông lại gần vua Navarre, đặt tay lên vai ông này và nói thêm - Nhưng vì tính mạng của chú, nghe rõ chưa, Henri? Vì tính mạng của chú, đừng có ra khỏi nơi đây không có ta, và nhất là đừng về Louvre.
Henri đã ngờ ngợ về quá nhiều điều trong những gì ông không hiểu nổi rồi không thể làm sai một lời chỉ dẫn như thế.
***
Charless IX về phòng mình, còn anh chàng Henri dân miền núi dạn dày lo xoay xở với chiếc ghế. Chắng mấy chốc, ông đã chứng thực cho việc ông anh vợ cẩn thận để mình nằm xa ông ta là đúng.
Tảng sáng ngày hôm sau, Charles đánh thức Henri dậy. Nhà vua sung sướng và tươi cười, người ta chưa bao giờ nhìn thấy ông như thế ở Louvre. Những giờ phút ông ở trong ngôi nhà nhỏ ở phố Barres này là những giờ phút ngập ánh mặt trời.
Cả hai đi qua phòng ngủ, thiếu phụ ngủ trên giường, còn đứa trẻ ngủ trong nôi. Hai mẹ con đều mỉm cười trong giấc ngủ.
Charles ngắm họ một lát với niềm âu yếm khôn cùng. Rồi ông quay về phía vua Navarre nói:
- Henriot, nếu có khi nào chú biết được đêm qua ta đã giúp chú việc gì và nếu khi nào ta gặp điều bất hạnh, chú hãy nhớ tới đứa trẻ đang ngủ trong nôi này.
Rồi ông hôn lên trán hai người, không để cho Henri kịp hỏi, ông nói:
- Tạm biệt, các thiên thần của ta.
Và ông bỏ ra, Henri trầm tư bước theo ông.
***
Những nhà quý tộc mà Charles đã hẹn, giữ ngựa trong tay, đợi họ lại Bastille, Charles ra hiệu cho Henri lên ngựa, ông cũng lên yên, đi ra theo lối vườn Arbalète và theo các đại lộ bên ngoài.
- Chúng ta đi đâu vậy? - Henri hỏi.
- Chúng ta hãy đi xem thử có phải quận công d Anjou về đây chỉ vì phu nhân Condé không thôi - Charles đáp - Và để xem trong trái tim ấy cũng có nhiều tham vọng bằng tình yêu không, ta nghi thế lắm.
Henri không hiểu gì trong lời giải thích, ông đi theo Charles mà chẳng nói năng gì.
Tới khu Marais, vì đứng sau lớp rào có thể nhìn thấy tất cả vùng mà khi đó người ta gọi là ngoại ô Saint-Laurent, Charles chỉ cho Henri qua lớp sương mù có những người quấn mình trong áo lông choàng dày và đội những chiếc mũ trùm lông đang đi ngựa trước một chiếc xe hòm chở nặng. Họ càng tiến lên thì nom họ càng rõ nét và người ta có thể thấy một người khác, mặc một chiếc áo choàng nâu và vầng trán rợp bóng một chiếc mũ kiểu Pháp cùng đi ngựa như họ và nói chuyện với họ.
- Ái chà! - Charles mỉm cười nói - Ta đã ngờ mà.
- Thưa bệ hạ, nếu tôi không nhầm - Henri nói - Kỵ sĩ mặc áo choàng nâu đúng là quận công d Anjou.
- Chính hắn đấy - Charless đáp - Hãy nép vào Henriot, ta muốn hắn không nhìn thấy chúng ta.
- Nhưng còn những người mặc áo choàng xám và mũ trùm lông, họ là ai vậy? Và trong chiếc xe kia có gì vậy?
- Những người đó - Charles đáp - Là các sứ thần Ba Lan, và trong chiếc xe kia có một vương miện - Ông nói tiếp và cho ngựa phi nước đại về phía cổng Temple - Bây giờ đi thôi Henri, ta đã biết được điều ta muốn biết.
Chú thích:
(1) Đứa con hoang đó chẳng phải ai khác ngoài quận công Đ Angoulème nổi tiếng, chết năm 1650. Quả thực, nếu ông ta là con chính thức, ông ta sẽ loại được cả Henri III, Henri IV, Lui XIII, Louis XV. Thay vào đó ông ta sẽ để lại cho chúng ta những ai? Trí óc con người bị lẫn lộn đi trong một câu hỏi như vậy.
(2) Đảo vị trí của các chữ cái trong tên và tạo thành một câu có nghĩa (N. D).
(3) Tôi quyến rũ tất thảy
Nguồn: http://vnthuquan.org/