Hai nhà quý tộc được người đầu tiên họ gặp chỉ đường, rẽ sang phố d Averon, qua phổ Saint-Germain l Auxerrois, chẳng mấy chốc đã tới trước cung Louvre với những ngọn tháp đã bắt đầu chìm vào bóng đêm.
- Ông làm sao vậy? - Coconas hỏi De Mole khi thấy chàng này dừng lại trước toà lâu đài cổ kính và nhìn với vẻ kính cấn những cầu treo, những vòm cửa hẹp, những tháp chuông nhỏ nhọn hoắt đang hiện lên trước mắt chàng
- Xin thề là chính tôi cũng chẳng biết nữa - De Mole nói - Tim tôi đập dữ quá. Tuy tôi chẳng phải là kẻ nhút nhát nhưng không hiểu tại sao tôi cảm thấy toà nhà lâu đài này có vẻ thâm u thậm chí có vẻ gì khủng khiếp nữa.
- Tôi thì tôi cũng không biết được tôi ra làm sao, nhưng tôi thấy hiếm khi lại vui vẻ như bây giờ - Coconas nói. Và chàng vừa nói tiếp, vừa nhìn lại y phục đi đường của mình - Quần áo thì có hơi cẩu thả đấy. Nhưng thôi! Càng có vẻ kỵ mã. Các mệnh lệnh giao cho tôi buộc tôi phải vội vã. Chắc tôi sẽ được tiếp đón tử tế vì tôi đã tuân thủ đúng giờ giấc.
Hai chàng trai lại tiếp tục đi, mỗi người đều xao xuyến bởi những tình cảm mà họ vừa thổ lộ.
Cung Louvre được canh gác rất cẩn mật. Hình như mỗi trạm gác đều được tăng cường gấp đôi. Do vậy mà thoạt tiên hai nhà lữ hành của chúng ta khá bối rối. Coconas đã nhận thấy rằng tên của quận công de Guise là một bùa chú đối với dân Paris, chàng tới gần một tên lính canh và vừa nêu cái tên đầy uy lực ấy vừa hỏi y xem nhờ nó mà chàng có thể vào Louvre được không.
Rõ ràng cái tên ấy đã gây hiệu quả đối với tên lính, nhưng y vẫn gặng hỏi Coconas xem chàng có biết mật khẩu không.
Coconas buộc phải thú nhận rằng chàng không biết.
- Vậy thì xin mời ngài ra thôi - Tên lính đáp.
Trong lúc đó, có một người đang nói chuyện với viên chỉ huy trạm gác. Trong lúc nói chuyện ông ta vẫn nghe được lời Coconas yêu cầu xin vào Louvre. Ông ta liền ngừng cuộc chuyện trò và đến gần chàng:
- Ông muốn gặp ông de Guise có chuyện gì- Ông ta hỏi.
- Tôi muốn nói chuyện với ông ta -
Coconas vừa mỉm cười vừa trả lời.
- Không thể được, quận công đang ở nơi nhà vua.
- Nhưng tôi có thư thông báo để tới Paris.
- A! Ông có một thư thông báo?
- Vâng, và tôi từ rất xa tới.
- A, ông từ rất xa tới?
- Tôi từ Piémontais tới.
- Được, được. Thế thì lại khác. Ông tên là…
- Bá tước Anibal de Coconas.
- Tốt lắm. Thư đưa đây, ông Anibal, đưa đây.
"Đây quả là một người tử tế - De Mole tự nhủ - Làm sao mình có thể tìm được một người như thế để dẫn mình tới chỗ vua Navarre được nhỉ?"
- Nào ông đưa thư đây chứ - Người này vừa nói với giọng nói của người Đức,vừa chìa tay về phía Coconas đang ngập ngừng.
- Mẹ kiếp - Anh chàng Piémontais vốn đa nghi như Tào Tháo trả lời - Tôi không biết liệu có thể… Thưa ông, tôi chưa có vinh hạnh quen biết ông.
- Tôi là Pesme. Tôi thuộc về quận công de Guise.
- Pesme - Coconas lẩm bẩm - Mình không hề biết cái tên này.
- Thưa ngài quý tộc, đó là ông de Besme; Chỉ mỗi tội phát âm sai làm ngài nhầm thôi. Ngài cứ đưa thư cho ông de Besme đi, tôi đảm bảo.
- A! Ngài de Besme - Coconas kêu lên - Tôi mà lại không biết tên tuổi ngài ư!… Sao lại thế được! Rất hân hạnh. Thư của tôi đây Xin thứ lỗi cho sự ngần ngại của tôi. Nhưng ta cần phải ngần ngại khi ta muốn trung thành.
- Được, được, không cần phải xin lỗi - de Besme nói.
- Phải thế chứ, thưa ông - Đến lượt De Mole vừa nói, vừa tiến lại gấn
- Vì thấy ông có lòng như vậy, liệu ông có thể chuyển đạt lá thư của tôi như ông vừa làm đối với lá thư của ông bạn tôi hay không?
- Ông tên là gì?
- Bá tước Lerac de Mole.
- Bá tước Lerac de Mole?
- Vâng.
- Tôi không biết.
- Đơn giản chỉ là vì tôi không có hân hạnh được ông biết tới đó thôi, thưa ông. Tôi là người lạ ở đây và giống như bá tước de Coconas, tôi từ rất xa tới.
- Từ đâu?
- Từ Provençal.
- Với một cái thư?
- Vâng, với một bức thư.
- Gửi cho ông de Guise?
- Không, gửi cho hoàng thượng xứ Navarre.
- Tôi không thuộc về phía xứ Navarre, thưa ông - de Besme trả lời với vẻ lạnh lùng đột ngột - Vậy tôi không thể chuyển đạt lá thư của ông được.
Besme quay gót rời De Mole, tiến vào cung Louvre vừa ra hiệu cho Coconas đi theo.
De Mole đứng lại một mình.
Cùng lúc đó, qua cánh cửa cung Louvre song song với cửa mà Besme và Coconas vừa vào, có một toán kỵ sĩ chừng trăm người đi ra.
- Ái chà - Tên lính gác nói với bạn y - de Mouy với lũ Tân giáo nhà y đấy. Chúng vui sướng nhỉ. Hình như đức vua đã hứa cho giết kẻ ám sát đô đốc, hắn ta chính là người đã giết cha của hắn là de Mouy de Saint Phale.đúng là một cú chọi hai chim. Độc thật
Xin lỗi - De Mole nói với người lính - Phải chăng ông vừa nói rằng viên chỉ huy oai hùng kia là ông de Mouy de Saint Phale?
- Thưa vâng, ông quý tộc ạ.
- Và những người đi cùng ông ta là…
- Là những đồ vô đạo… tôi vừa nói đến đó .
- Cám ơn - De Mole nói, không tỏ vẻ để ý đến từ ngữ miệt thị của gã lính - Tôi chỉ cần biết có thế.
Ngay lập tức, chàng đi về phía người thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ và nói với ông ta:
- Thưa ông, tôi được biết ông là ông… de Mouy de Saint Phale.
- Thưa ông vâng - Viên chỉ huy lịch sự đáp.
- Tên tuổi ông được biết rõ giữa những người theo đạo mới, khiến tôi đánh bạo hỏi và nhờ ông một việc.
- Việc gì vậy, thưa ông?… Nhưng trước hết tôi đang vinh hạnh hầu chuyện với ai đây?
- Tôi là bá tước Lerac de Mole.
Hai chàng trai cúi chào nhau.
- Thưa ông, tôi xin nghe ông nói đây - de Mouy nói.
- Thưa ông, tôi từ d Aix tới, mang theo một lá thư của ông d Auriac, tỉnh trưởng tỉnh Provence. Thư này được gửi lên đức vua Navarre và mang nhiều tin quan trọng khẩn cấp. Làm sao tôi có thể trình được thư lên đức vua? Làm sao tôi có thể vào được Louvre?
- Thưa ông, chẳng có gì dễ hơn là vào cung Louvre - de Mouy trả lời - Tuy nhiên, tôi e rằng lúc này đây đức vua Navarre đang bận nên không thể tiếp ông được. Nhưng dẫu sao thì xin ông hãy cứ vui lòng theo tôi, tôi sẽ dẫn ông tới khu phòng ở của nhà vua, phần còn lại xin ông tự lo lấy.
- Xin cám ơn ông!
- Xin ông theo tôi - de Mouy de Saint Phale nói.
.De Mouy xuống ngựa, ném dây cương cho người hầu, đi về phía cửa ra vào cho lính gác nhận mặt rồi dẫn De Mole vào lâu đài ông vừa mở cửa dẫn tới phòng ở của vua Navarre vừa nói:
- Xin ông vào đi và hỏi thăm xem.
Và vừa chào De Mole, ông vừa lui ra.
De Mole còn lại một mình, chàng nhìn xung quanh.
Phòng ngoài chẳng có một ai, một trong số các cửa thông vào trong bỏ ngỏ. Chàng đi vài bước và thấy mình ở trong một hành lang. Chàng gõ cửa và gọi mà chẳng có ai trả lời. Sự yên lặng thăm thẳm bao trùm lên khu vực này của Louvre.
"Ai đã nói với mình về các nghi thức nghiêm ngặt đến thế ấy nhỉ? - Chàng nghĩ - Chứ mình thấy người ta có thể đi qua đi lại trong lâu đài này cứ như trên khu công cộng vậy".
Chàng lại gọi tiếp nhưng cũng chẳng ăn thua gì hơn lần trước.
"Thôi ta cứ đi thẳng vậy - Chàng nghĩ - Rốt cuộc thì cũng phải gặp một người nào chứ".
Chàng tiến theo hành lang, càng vào sâu càng thấy tò mò.
Đột nhiên cánh cửa phía đối diện với cửa mà chàng đi vào mở ra, hai người hầu cầm hai giá đèn sáp xuất hiện. Họ soi đường cho một người đàn bà tầm vóc cao lớn, dáng đường bệ và có một vẻ đẹp chim sa cá lặn.
Ánh sáng chiếu rọi làm De Mole đứng lặng. Người đàn bà cũng dừng lại nhìn De Mole.
- Thưa ông, ông cần gì vậy? - Nàng hỏi chàng trai bằng một giọng thánh thót như một điệu nhạc bên tai chàng.
- Ô thưa bà - De Mole vừa nói vừa nhìn xuống - Xin bà thứ lỗi, tôi vừa mới rời khỏi ông de Mouy de Saint Phale, người đã có lòng dẫn tôi tới tận đây, để tìm đức vua Navarre.
- Hoàng thượng không có ở đây, thưa ông. Tôi tin là ông ta đang ở chỗ ông anh vợ. Thế nhưng vì ông ta đi vắng nên liệu ông có thể nói với hoàng hậu được không…
- Vâng, chắc là được, thưa bà - De Mole nói tiếp - Nếu như có ai rộng lòng dẫn tôi tới chỗ Người.
- Thưa ông, ông đã gặp rồi đấy!
- Sao cơ! - De Mole kêu lên.
- Tôi là hoàng hậu Navarre - Marguerite trả lời.
De Mole có một cử chỉ quá bất ngờ vì kinh ngạc và sợ hãi khiến hoàng hậu mỉm cười.
- Thưa ông, xin ông nói nhanh - Nàng nói
- Vì người ta đang chờ tôi ở chỗ Hoàng thái hậu.
- Ôi thưa lệnh bà, nếu Người đang rất vội thì xin cho phép tôi được lui, vì tôi không thể nói với Người trong lúc này được.
Tôi không thể tập trung ý nghĩ của mình, tôi hoa mắt khi nhìn thấy lệnh bà. Tôi không còn nghĩ được nữa, tôi chỉ chiêm ngưỡng thôi.
Marguerite duyên dáng tiến về phía chàng thanh niên trong lúc chàng không hề biết rằng mình vừa mới xử sự như một đình thần tao nhã.
- Xin ông tĩnh trí lại - Nàng nói - Tôi sẽ chờ ông và để cho người ta chờ tôi.
- Ôi xin lệnh bà tha tội, nếu như lúc đầu tôi đã không chào Người với tất cả lòng tôn kính mà Người có quyền đòi hỏi ở một kẻ tôi tớ hèn kém nhất của Người, nhưng…
- Nhưng - Marguerite tiếp
- Ông chẳng đã nhầm tôi với một người nào trong số các thị nữ của tôi đấy thôi.
- Không, thưa lệnh bà, tôi cứ tưởng là hình bóng của nàng Diane de Poitiers xinh đẹp. Người ta kể với tôi rằng nàng còn hiện về ở cung Louvre.
- Thôi nào, thưa ông - Marguerite nói - Tôi không phải lo ngại gì cho ông nữa đâu, ông sẽ gây dựng được sự nghiệp cho mình ở triều đình đấy. Có phải là ông vừa nói là ông có một bức thư cho nhà vua không? Thật vô ích, nhưng thôi kệ, thư đâu? Tôi sẽ trao thư cho hoàng thượng. Tuy nhiên, xin ông nhanh lên cho.
Trong nháy mắt, De Mole vạch các tua đeo ở áo ngắn và rút trong ngực ra một lá thư đề trong một cái túi lụa.
Marguerite cầm thư và nhìn chữ viết:
- Có phải ông là de Mole?
- Vâng, thưa lệnh bà. Lạy Chúa, phải chăng tôi có diễm phúc là tên mình được lệnh bà biết tới?
- Tôi đã nghe chồng tôi và quận công d Alençon, em tôi, nhắc tới. Tôi biết rằng ông đang được người ta chờ đợi.
Và nàng nhét vào trong chiếc áo chẽn cứng đờ vì châu ngọc và những đường thêu của mình bức thư vừa mới rời khỏi chiếc áo ngắn của chàng trai còn ấm hơi ngực chàng. De Mole khao khát nhìn theo từng cử chỉ của Marguerite.
- Bây giờ thì, thưa ông - Marguerite nói
- Ông hãy xuống tầng sảnh dưới nhà và chờ tới khi có người hầu do đức vua Navarre hoặc quận công d Alençon sai tới. Bây giờ một người hầu của tôi sẽ dẫn ông đi.
Nói xong, Marguerite tiếp tục bước. De Mole đứng dẹp vào sát tường, nhưng lối đi chật quá và khung lồng váy dài của hoàng hậu quá rộng đến nỗi váy bằng lụa của nàng chạm lưới qua quần áo chàng trai để lại mùi hương ngọt ngào toả ra trên lối nàng qua.
De Mole run lên toàn thân. Cảm thấy mình sắp ngã, chàng phải tựa vào tường.
Marguerite biến đi như một ảo ảnh.
- Thưa ông, ta đi thôi chứ ạ,? – Người hầu có nhiệm vụ dẫn De Mole tới tầng sảnh dưới nhà.
- À, vâng, vâng - De Mole đang say đắm trong lòng, thốt lên.
Chàng thấy người hầu trẻ chỉ vào lối mà Marguerite vừa đi qua và hy vọng rằng nếu nhanh chân, chàng có thể lại nhìn thấy nàng.
Quả thật tới đầu cầu thang chàng nhìn thấy nàng ở tầng dưới và vì hoặc tình cờ hoặc vì tiếng chân chàng vọng tới tận chỗ nàng, Marguerite ngẩng đầu lên, thế là chàng được nhìn nàng thêm một lần nữa.
- Ôi! - Chàng vừa đi theo người hầu vừa nói - Nàng chẳng phải là người trần tục mà là một nữ thần, đến cả thần Vệ Nữ cũng chưa chắc sánh kịp nàng.
- Gì vậy, thưa ông? - Người hầu không rõ chàng lẩm bẩm điều gì, bèn hỏi.
- Tôi đây! - De Mole vội vã đáp - Xin lối, không có gì cả, tôi đây.
Họ cùng xuống tầng dưới, qua một cửa rồi đến một cửa tiếp theo. Đến đó họ dừng lại trên ngưỡng cửa. Người hầu nói:
- Đây là nơi ông phải ngồi chờ.
De Mole bước vào gian phòng lớn và cánh cửa khép lại sau lưng chàng.
Trong gian phòng, chỉ có duy nhất một nhà quý tộc đang đi đi lại lại có vẻ sốt ruột chờ đợi ai.
Những mảng tối đổ dài từ những vòm trần xuống khiến cho hai người chỉ cách nhau vài chục bước chân cũng không nhìn rõ nhau. De Mole xích lại gần:
- Chúa tha tội cho con - Chàng lẩm bẩm khi chỉ còn cách nhà quý tộc kia có vài bước - Mình lại gặp bá tước de Coconas ở đây rồi.
Nghe tiếng bước chân, anh chàng Piémontais quay lại và cũng sững sờ nhìn De Mole:
- Mẹ kiếp! - Chàng kêu lên - Ông de Mole đây mà, nếu không thì quỷ bắt mình đi! Ái chà! Ta làm gì thế này! Lại chửi thề ở cung vua kia đấy! Nhưng thôi, hình như nhà vua còn chửi thề khá hơn ta, mà cả ở trong nhà thờ nữa kia. Ơ này, vậy là chúng ta đã ở trong cung Louvre đấy nhỉ?
- Như ông thấy đấy, ông de Besme quả là một tay người Đức dễ thương. Còn ông, ai dẫn đưởng cho ông thế?
- Ông de Mouy de Saint Phale… Tôi đã chả nói với ông là những người Tân giáo cũng không đến nỗi kém cạnh lắm trong triều đình là gì… Vậy ông đã gặp ông de Guise chưa?
- Chưa… Thế còn ông đã được tiếp kiến đức vua Navarre chưa?
- Chưa, nhưng chắc cũng sắp thôi. Người ta đã dẫn tôi đến đây và bảo tôi chờ.
- Ông sẽ thấy đây là một bữa tiệc lớn và chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau dự tiệc. Quả là một sự tình cờ kỳ dị! Từ hai tiếng đồng hồ nay, số phận đã gắn bó chúng ta với nhau. Nhưng ông làm sao vậy? Ông có vẻ tư lự thế nào ấy!
- Tôi ư? - De Mole giật mình vội vã đáp, vì quả thực chàng vẫn còn như bị loá mắt bởi cái ảo ảnh đã hiện ra với chàng - Không đâu, nhưng cái nơi chúng ta đứng khiến trong trí tôi nảy sinh một mớ suy nghĩ.
- Triết học, có phải không? Thế thì cũng giống tôi. Chính lúc ông vào đây, những lời căn dặn của ông gia sư của tôi lại hiện ra trong trí tôi. Bá tước, ông có biết Plustarque(1) không?
- Sao cơ! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười - Đó là một trong những tác giả ưa thích của tôi đấy.
- Thế thì - Coconas nói tiếp một cách nghiêm trang
- Tôi thấy con người vĩ đại ấy đã không quá khi ông ta so sánh những ưu vật của thiên nhiên như những bông hoa rực rỡ nhưng sớm nở tối tàn. Trong khi đó ông ta coi đạo đức như một cái cây thơm tho có mùi hương vĩnh cừu và có hiệu lực tuyệt vời để chữa lành các vết thương.
- Ông có biết tiếng Hylạp không, thưa ông de Coconas? - De Mole vừa hỏi vừa dán mắt vào người đối thoại với mình.
- Không, nhưng ông gia sư của tôi biết và ông ta đã dặn kỹ tôi rằng khi tới triều đình cần phải nói nhiều về đạo đức.
Ông ta bảo rằng thế là hợp gu lắm. Vì thế, tôi báo trước với ông rằng về mặt này tôi được trang bị đầy đủ lắm. À mà này, ông có thấy đói không?
- Không.
- Thế mà hình như ban nãy tôi thấy ông có vẻ thiết tha đến con gà xiên nướng ở quán Tinh tú lắm. Tôi đang chết đói lả người ra đây.
- Này ông de Coconas, đây là dịp tốt để sử dụng các luận cứ của ông về đạo đức và chứng minh lòng khâm phục của ông đối với Plustarque vì nhà văn vĩ đại ấy đã nói ở một đoạn nào đó rằng:
"Rèn luyện tâm hồn trong thương đau và dạ dày trong can đói là điều tốt".
- Ái chà! Ông biết tiếng Hylạp đấy à?- Coconas kinh ngạc kêu lên.
- Vâng - De Mole trả lời - Ông gia sư của tôi đã dạy cho tôi.
- Mẹ kiếp! Bá tước ạ. Cơ đồ của ông được đảm bảo rồi đầy. Ông sẽ làm thơ với đức vua Charle, và nói tiếng Hylạp với hoàng hậu Marguerite.
- Không kể là - De Mole vừa cưởi vừa nói - Tôi có thể nói tiếng Gascon với đức vua Navarre.
Lúc đó, lối đi ăn thông ra khu phòng của nhà vua mở ra, có tiếng bước chân và người ta nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người đang tiến lại. Bóng người đó dần dần rõ nét. Đó là ông de Besme. Ông ta ví mũi vào nhìn hai người để nhận ra người của mình và ra hiệu cho Coconas đi theo ông ta.
Coconas đưa tay chào De Mole.
De Besme dẫn Coconas tới đầu kia gian phòng mở một cánh cửa và đứng cùng với chàng trên bậc đầu tiên của một cầu thang.
Tới đó, ông ta dừng lại, nhìn khắp xung quanh, trên dưới rồi nói:
- Ông de Coconas, ông trọ ở đâu?
- Ở quán Tinh tú, phố Arbre sec.
- Được, được, gần đây lắm… Ông về ngay đi nhé và đêm nay… Ông ta lại nhìn quanh.
- Thế nào, đêm nay thì sao? Coconas hỏi.
- Thế này, đêm nay, ông quay trở lại đây với một chữ thập trắng trên mũ. Khẩu lệnh là Guise. Suỵt, kín miệng đấy.
- Nhưng tôi phải quay lại đây vào mấy giờ?
- Khi nào ông nghe thấy chuông nhà thờ báo động.
- Cái gì, chuông báo động à? - Coconas hỏi.
- Vâng, chuông báo động: bum! bum…
- À, chuông báo động!
- Đúng thế, tôi nói thế đấy.
- Được rồi, tôi sẽ tới - Coconas nói.
Vừa chào de Besme, chàng vừa đi vừa tự hỏi thầm:
- Thằng cha muốn nói cái quỷ gì thế nhỉ, và vì cớ gì mà người ta lại đánh chuông báo động cơ chứ. Dù sao thì mình vẫn giữ ý kiến của mình: ông de Besme dễ thương thật. Hay là mình đợi bá tước de Mole nhỉ? À mà thôi, chắc hẳn ông ta sẽ ăn tối với vua xứ Navarre.
Và Coconas đi về phía phố Arbre sec, nơi biển hiệu quán Tinh tú đang thu hút chàng như một thỏi nam châm.
Trong lúc đó, một cánh cửa của gian phòng lớn thông với những phòng ở của vua xứ Navarre mở ra, một người hầu tiến về phía De Mole và hỏi:
- Có phải ông là bá tước de Mole
- Chính tôi.
- Ông trọ ở đâu?
- Phố Arbre sec, quán Tinh tú.
- Được, gần ngay cửa Louvre. Xin ông hãy nghe… Hoàng thượng cho nói với ông rằng Người không thể tiếp ông trong lúc này. Có thể là đêm nay Người sẽ cho gọi ông. Dầu sao thì nếu sáng mai mà ông chưa nhận được tin tức gì thì ông hãy tới Louvre.
- Nếu lính gác không cho tôi vào thì sao?
- À ừ nhỉ… Khẩu lệnh là Navarre, ông cứ nói lên và mọi cửa đều thông.
- Xin cảm ơn.
- Xin ông chờ cho một chút. Tôi được lệnh dẫn ông ra tận cổng, sợ ông lạc trong Louvre mất.
"Thế còn Coconas? - De Mole tự hỏi khi chàng ra khỏi lâu đài - Ôi chắc y đang chén bữa tối với quận công de Guise".
Nhưng khi về đến quán của Hurière, người đầu tiên chàng trông thấy chính là Coconas đang an toạ trước một dĩa trứng chiên mỡ kếch sù.
- Ố, ồ - Coconas vừa nói vừa phá lên cười - Hình như ông cũng chẳng ăn tối ở chỗ đức vua Navarre nhiều gì hơn tôi dùng bữa ăn ở nơi ông de Guise nhỉ.
- Xin thề là không.
- Thế ông đã thấy đói chưa?
- Tôi tin là có.
- Còn Plustarque thì sao?
- Bá tước ạ - De Mole vừa nói vừa cưới - Trong một đoạn khác của Plustarque đã nói "kẻ có phải chia xẻ cho người không" Vì lòng ngưỡng mộ Plustarque, ông có vui lòng chia sẻ đã trứng chiên với tôi không, chúng ta sẽ bàn về đạo đức trong khi ăn?
- Ôi thôi thôi! - Coconas nói - Bàn về đạo đức chỉ tốt khi chúng ta ở Louvre, chúng ta sợ bị nghe trộm và chúng ta đói mềm. Thôi ông ngồi xuống đi và xin mời!
- Này tôi thấy là hình như số mệnh cứ nhất định gắn bó chúng ta lại. Ông ngủ đây đêm nay chứ?
- Tôi cũng chẳng biết.
- Tôi cũng thế.
- Dẫu vậy, tôi vẫn biết là đêm nay tôi ở đâu?
- Đâu vậy?
- Ông ở đâu thì tôi ở đấy. Chẳng trượt đi đâu được.
Cả hai cùng cười và đánh chén thật cẩn thận món trứng chiên của bác chủ quán La Hurière.
Chú thích:
(1) Plustarque là nhà văn Hylạp.
Chương 6: Món nợ được trả
Bây giờ, nếu muốn biết tại sao ông De Mole không được tiếp kỉến vua Navarre, ông Coconnas không được gặp ông de Guise, và tóm lại là tại sao cả hai người đáng lẽ được ăn tối tại Louvre với gà gô, chim đa đa và thịt dê rừng thì lại phải dùng bữa ở quán trọ Tinh tú với một đĩa trứng chiên mỡ, thì xin hãy vui lòng quay trở lại toà hoàng cung cổ kính và đi theo hoàng hậu Marguerite de Navarre mà De Mole đã dõi mắt theo hút lúc bước vào toà sảnh lớn.
Trong khi Marguerite đi xuống cầu thang thì quận công Henri de Guise, người mà từ đêm tân hôn nàng chưa gặp lại, đang ở trong căn phòng nhỏ của nhà vua. Ở đầu cầu thang Marguerite đang xuống có một lối thông riêng. Còn trong phòng nhỏ của nhà vua có một cánh cửa. Cánh cửa và lối thông ấy đều dẫn tới một hành lang và hành lang ấy dẫn tới khu phòng ở của Hoàng thái hậu Catherine de Médicis.
Catherine de Médicis ngồi một mình cạnh chiếc bàn, khuỷu tay tỳ lên một cuốn sách và đầu tựa vào bàn tay còn khá đẹp nhờ những vật trang sức do René, người xứ Florence, vừa là người dâng mỹ phẩm, vừa là kẻ chuyên đầu độc của Thái hậu, cung cấp.
Người vợ goá của vua Henri II mặc tang phục kể từ khi chồng mất. Vào thời ấy, đó là một người đàn bà khoảng năm mươi hai, năm mươi ba tuổi. Nhờ thân hình đẫy đà đầy vẻ tươi mát, bà vẫn còn giữ được những đường nét của vẻ đẹp thời trẻ. Phòng ở của bà cũng như y phục, đều mang màu sắc của một quả phụ. Vải vóc, tướng, vật trang trí đều u tối. Tuy nhiên, trên một chiếc lọng che chiếc ngai của các bậc vương giả lúc này có một con chó săn cái được Thái hậu ưa thích đang nằm ngủ. Con chó này do con rể của Thái hậu, Henri de Navarre, tặng và mang một cái tên thần thoại là Phébé. Trên chiếc lọng đó vẽ một chiếc cầu vồng được viền quanh bằng một câu đề từ Hylạp mà vua Françoise đệ nhất đã ban phong: Phôs pherei è de kai aithzên, có thể được dịch ra như sau: "Người đem lại ánh sáng và thanh bình".
Trong lúc Thái hậu đang chìm đắm trong suy tư khiến trên đôi môi tô son của bà phảng phất một nụ cười mơ hồ, thì đột ngột có một người mở cửa, nâng bức rèm nhung để lộ bộ mặt tái nhợt của mình và kêu lên:
- Công việc thế là không ổn rồi!
Catherine ngẩng đầu lên và nhận ra quận công de Guise:
- Sao, công việc không ổn? - Bà hỏi - Ông muốn gì vậy, Henri?
- Tôi muốn nói rằng thật là quá quắt, đức vua đang bị mê hoặc với lũ Tân giáo đáng nguyền rủa của Người. Và nếu chúng ta cứ phải chờ lệnh Người để thực hiện việc lớn của chúng ta, thì chúng ta còn phải chờ lâu đấy, có khi là mãi mãi nữa.
- Có việc gì xảy ra vậy? - Catherine hỏi, mặt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc của bà, vẻ mặt mà tuỳ theo từng trường hợp bà rất khéo biết cách tạo ra cho phù hợp.
Lúc nãy, tôi bàn lại với hoàng thượng có đến lần thứ hai mươi rồi chứ không ít, xem liệu chúng ta có phải tiếp tục chịu đựng những trò thách thức mà các ngài Tân giáo dám tự cho phép mình làm kể từ khi đô đốc của chúng bị thương không?
- Thế con ta trả lời ông như thế nào? - Catherine hỏi.
- Người đã trả lời tôi rằng: "Quận công, ông bị dân chúng nghi ngờ là chủ mưu vụ giết ông đô đốc, người cha thứ hai của ta. Xin ông hãy tự phòng thân. Còn nếu người ta chửi ta thì ta cũng sẽ tự bảo vệ ta". Nói thế rồi Người quay đi cho lũ chó của Người ăn tối.
- Vậy ông không giữ đức vua lại ư?
- Thưa có. Nhưng Người trả lời tôi với cái giọng mà lệnh bà cũng đã biết, rồi nhìn tôi với cái nhìn chỉ riêng đức vua mới có: "Quận công, chó của ta đói, chúng không phải là người nên ta không thể để chúng chờ đợi được…". Và thế là tôi đành phải tới đây để báo lại với lệnh bà.
- Ông làm thế là tốt - Thái hậu nói.
- Nhưng phải giải quyết như thế nào chứ?
- Cố thử một lần nữa xem.
- Ai thử?
- Ta. Đức vua đang có một mình thôi phải không?
- Không. Người ở đó với ông de Tavannes .
- Ông chờ ta ở đây. Hay tốt hơn là theo ta từ xa.
Catherine đứng ngay dậy và đi tới căn phòng có lũ chó được nhà vua yêu thích đang nằm hoặc ngồi trên những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ và những chiếc gối nhung. Trên các giá gắn vào tường có hai hay ba con chim ưng nòi và một con chim chàng làng nhỏ đang đậu. Đó là những con chim mà Charle IX thường hay chơi đùa, cùng chúng đi bắt chim non trong vườn Louvre và trong các vườn của cung Tuileries lúc bấy già bắt đầu được khởi công xây dựng. vừa đi, Thái hậu vừa tạo cho mình một vẻ mặt nhợt nhạt và đầy khổ não trên đó còn vương lại một giọt nước mắt cuối cùng, hay đúng hơn đó là giọt nước mắt đầu tiên.
Bà nhẹ nhàng tiến lại phía Charle IX đang chia cho lũ chó những phần bánh bằng nhau.
- Con của ta! - Catherine nói với giọng run run khéo đến nỗi khiến nhà vua giật mình.
- Lệnh bà làm sao vậy? - Nhà vua vừa hỏi vừa vội vã quay lại.
- Con ạ, ta muốn xin phép con được lui về một trong số những lâu đài của con, lâu đài nào cũng được, miễn là nó phải ở xa.
- Và tại sao vậy, thưa lệnh bà? - Charle IX vừa hỏi vừa chằm chằm nhìn mẹ bằng cái nhìn lờ đờ mà đôi khi rất sắc bén.
- Vì mỗi ngày ta lại phải chịu đựng những trò lăng mạ mới của những kẻ Tân giáo. Vì rằng hôm nay ta được nghe những tên Tân giáo đe dọa con ngay trong cung Louvre này. Ta không muốn chứng kiến những cảnh ấy nữa.
- Nhưng mà, thưa mẹ - Charle IX nói với vẻ đầy tin tưởng - Người ta đã muốn giết đô đốc của họ. Một kẻ giết người ti tiện đã ám sát ông de Mouy can đảm của những người tội nghiệp ấy. Thể có cái chết của con, thưa mẹ, dù sao trong vương quốc này cũng cần phải có công lý chứ!
- Ôi! Xin bệ hạ yên tâm - Catherine nói - Chúng chẳng thiếu công lý đâu, vì nếu Người không ban công lý cho chúng, chúng sẽ tự giành quyền xét xử cho mình: hôm nay còn là đối với ông de Guise, mai đây sẽ đến ta, sau này sẽ đến lượt Người.
- Lệnh bà tin thế ư? - Charle IX để lộ trong giọng nói âm sắc đầu tiên của sự nghi ngờ.
- Ôi, con ta! - Catherine hoàn toàn buông thả cho sự cuồng nhiệt của những suy tư của mình - Con không biết rằng đây không còn là chuyện cái chết của ông Françoise de Guise hay của ông đô đốc, không còn là chuyện đạo Tân giáo hay Giatô giáo nữa mà chỉ là việc thay thế con trai d Antoine de Bourbon vào chỗ con trai của Henri II hay sao?
- Thôi thôi mẹ ơi, mẹ lại quá phóng đại như mọi khi rồi - Nhà vua cố làm dịu cơn cuồng nhiệt của Thái hậu.
- Vậy ý con là thế nào?
- Thưa mẹ, chờ đợi, phải chờ đợi. Tất cả sự thông thái của con người nằm trong chữ đó. Kẻ vĩ đại nhất, kẻ mạnh nhất và nhất là kẻ khôn khéo nhất là kẻ biết chờ đợi.
- Vậy thì cứ chờ đi, còn ta, ta sẽ không chờ đợi được đâu
Nói tới đó Catherine cúi chào và tiến về phía cửa, chuẩn bị về khu phòng của mình.
Charle IX ngăn bà ta lại.
- Rút cuộc thì phải làm gì, thưa mẹ? Vì trước hết con muốn công bằng và mọi người đều phải hài lòng về con.
Catherine xích lại gần.
- Bá tước lại đây - Bà nói vớt Tavannes nes đang vuốt ve con chim chàng làng của nhà vua - Ông hãy nói cho hoàng thượng nghe xem ý ông thì cần phải làm gì?
- Hoàng thượng có cho phép tôi nói không - Bá tước hỏi.
- Nói đi Tavannes , nói đi xem.
- Khi đi săn, hoàng thượng sẽ làm gì nếu con lợn rừng lao đến người?
- Mẹ kiếp! Ta sẽ vững chân, đợi nó - Charle IX nói - và ta sẽ đâm thủng họng nó với cây giáo của ta.
- Đó chỉ là để ngăn không cho nó làm hại tới hoàng thượng mà thôi - Catherine xen vào.
- Và để ta vui chơi nữa chứ - Nhà vua nói với một tiếng thở dài tỏ rõ lòng can đảm tới mức hung bạo - Thế nhưng ta không mua vui cho mình bằng cách giết các thần dân. Tóm lại thì những người Tân giáo cũng là thần dân của ta, cũng như những người Giatô giáo vậy.
- Nếu thế thì thưa hoàng thượng - Catherine nói - Các thần dân Tân giáo của Người sẽ như con lợn rừng mà người ta không đâm giáo thủng họng; chúng sẽ lật tung vương quốc của Người.
- Ôi dà, lệnh bà tưởng thế à? - Nhà vua nói với vẻ chẳng mấy tin vào những lời tiên đoán của mẹ mình.
- Vậy hôm nay hoàng thượng không thấy ông de Mouy và người của y đó sao?
- Vâng, tôi có thấy họ vì họ vừa mới rời khỏi chỗ tôi đây thôi. Nhưng ông ta có đòi hỏi tôi điều gì không đúng đâu? Ông ta chỉ xin cho tôi giết kẻ đã giết cha ông ta, kẻ ám sát đô đốc mà thôi. Chúng ta chẳng đã bắt tội de Montgommery về cái chết của cha tôi và chồng lệnh bà là gì, mặc dù cái chết đó chỉ là một tai nạn thôi.
- Thôi được, Thưa hoàng thượng - Catherine tức tối nói - Không nói chuyện ấy nữa. Hoàng thượng được Chúa che chở và ban cho sức mạnh, trí khôn và lòng tin. Còn ta, một người đàn bà tội nghiệp mà Chúa chắc đã ruồng bỏ vì những tội lỗi của ta, ta đang sợ hãi và xin nhường bước.
Nói tới đó, Catherine cúi chào một lần nữa và bước ra. Bà ra hiệu cho quận công de Guise, ông này vừa mới bước vào lúc hai bên đang đối đáp, cứ ở lại để cố thử một lần cuối cùng.
Charle IX nhìn theo mẹ nhưng lần này không gọi bà ta lại nữa, rồi ông bắt đầu vuốt ve lũ chó và huýt sáo một điệu nhạc săn.
Đột nhiên ông dừng lại và nói:
- Mẹ ta quả là một trí tuệ vương giả, bà ta chẳng nghi ngờ gì hết. Thôi đi, cố tình giết vài mươi gã Tân giáo chỉ vì chúng đã đòi công lý! Nói cho cùng thì chúng cũng có quyền đòi hỏi điều đó chứ!
- Vài mươi tên - Quận công de Guise lẩm bẩm.
- A, ông cũng ở đây à? - Nhà vua giả đò như bây giờ mới phát hiện ra ông ta.
- Đúng, vài mươi tên, rác rưởi mới đẹp chứ! A, nếu như có kẻ nào tới nói với ta rằng "Tâu hoàng thượng, Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ thù của Người một lúc và mai đây không còn có ai để lên án Người về cái chết của những kẻ kia", thế thì ta chẳng phàn nàn đâu.
- Vậy thì, thưa bệ hạ
- Tavannes , ông làm Margot mệt đấy - Nhà vua ngắt lời - Đặt nó vào giá đậu đi. Không phải vì nó mang tên hoàng hậu Navarre em ta mà tất cả mọi người lúc nào cũng vuốt ve nó.
- Vậy thưa bệ hạ - Quận công de Guise tiếp - Nếu có người nói với bệ hạ rằng "Tâu bệ hạ, ngày mai Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ thù của Người"…
- Vậy người ta thực híện phép mầu ấy với sự hiện diện của vị thánh nào ấy nhỉ?
- Tâu bệ hạ, hôm nay là ngày 24 tháng Tám, vậy là có sự hiện diện của Saint-Barthélémy.
- Vị thánh hiền lành đã để cho bị róc thịt sống ấy ư? - Nhà vua hỏi.
- Càng tốt, người đau khổ bao nhiêu thì cũng sẽ oán hận những kẻ hành hạ người bấy nhiêu.
- Ông em họ của tôi ơi, từ nay đến mai, ông cứ tưởng mình sẽ giết được mười nghìn gã Tân giáo với thanh kiếm xinh xắn tua vàng của ông ấy à? Ha! ha! ha! Thề có cái chết của ta, ông quả là người hài hước thật đấy, ông de Guise ạ.
Nhà vua phá lên cười, nhưng điệu cười giả tạo đến nỗi tiếng vọng của nó vang lên trong gian phòng thật ảm đạm.
- Tâu bệ hạ, chỉ một lời, một lời thôi - Quận công vừa nói vừa bất chợt rùng mình khi nghe tiếng cười không có vẻ gì là một con người - Xin bệ hạ cho một cử chỉ và mọi cái đều đã sẵn sàng. Tôi có lính Thụy Sĩ, tôi có mười một ngàn quý tộc, tôi có lính khinh kỵ, tôi có các thị dân ủng hộ. Về phần mình, bệ hạ có các vệ binh, bạn bè của Người, giới quý tộc Giatô giáo… Chúng ta là hai mươi chọi một.
- Này, ông em họ, ông mạnh thế thì còn đến lải nhải bên tai ta về cái chuyện ấy làm cái quỳ gì kia chứ? Cứ làm đi mà không cần đến ta, cứ làm đi!
Và nhà vua lại quay về phía đàn chó săn của mình.
Tấm rèm cửa được vén lên và Catherine hiện ra.
- Tất cả đều tốt đấy - Bà ta nói khẽ với quận công - Cứ tâu thêm đi, hoàng thượng sẽ nhân nhượng.
Cánh rèm cửa lại rơi xuống che khuất Catherine mà Charle vẫn không nhìn thấy hoặc cố tình không tỏ vẻ gì là nhìn thấy bà ta cả.
- Thế nhưng - Quận công de Guise nói - Tôi cũng cần phải biết xem liệu làm như tôi muốn thì có làm đẹp lòng hoàng thượng hay không ạ.
- Henri, thực ra hiện giờ ông đang cắm dao vào cổ ta. Nhưng ta sẽ cưỡng lại chứ, mẹ kiếp, ta là vua kia mà.
- Không đâu, thưa bệ hạ. Người còn chưa là vua, nhưng nếu Người muốn thì Người sẽ thực sự là vua vào ngày mai.
- Ái dà! - Charle nói tiếp - Vậy người ta cũng sẽ giết vua xứ Navarre, hoàng thân Condé… trong cung Louvre ư? A!
Rồi ông nói thêm bằng một giọng khó lòng nghe thấy được:
- Ở bên ngoài, thì ta không nói gì đâu.
- Tâu bệ hạ, đêm nay họ ra ngoài để chơi bời , dâm đãng với quận công d Alençon hoàng đệ.
- Tavannes ! - Nhà vua gọi với giọng sốt ruột giả vờ cực khéo ông không thấy là ông đang trêu con chó của ta đấy à? Lại đây
Actéon, lại đây .
Charle bước ra, không muốn nghe thêm nữa và bỏ về phòng mình để lại Tavannes và quận công de Guise vẫn bán tin bán nghi như trước.
Trong khi đó, một cảnh khác dtễn ra tại phòng của Catherine.
Sau khi đã khuyên quận công de Guise cứ vững vàng, Catherine quay trở về phòng riêng và thấy tất cả những người thường ngày vẫn dự vào nghi lễ vấn an trước khi đi ngủ của bà đã tụ họp ở đấy. Lúc ra đi Catherine có gương mặt ra vẻ bơ phờ đau đớn chừng nào thì lúc trở về nét mặt bà tươi tỉnh chừng ấy. Bà dần dần cho các thị nữ và phu nhân tháp tùng cùng các cận thần của bà lui về. Lát sau, bên bà chỉ còn lại Marguerite ngồi bên một chiếc tráp đặt gần cửa sổ để ngỏ, đang nhìn trời và chìm đắm trong những mối suy tư của mình.
Thấy chỉ còn mình và con gái, đã hai ba lần Catherine mở miệng định nói, nhưng mỗi lần như thế một ý nghĩ tối tăm đã nhấn chìm những lời bà chực nói vào sâu tận đáy lòng bà. Giữa lúc đó rèm cứa vén lên và Henri de Navarre xuất hiện.
Con chó săn cái đang ngủ trên ngai vàng vọt dậy chạy đến đón ông.
- Con còn ở đây ư? - Catherine vừa nói vừa giật mình - Tối nay con ăn tối ở Louvre ư?
- Không, thưa lệnh bà - Henri đáp - Tối nay tôi dạo phố cùng với các ông d Alençon và Condé. Tôi cứ tưởng là sẽ được gặp họ hầu chuyện bà đấy ạ.
Catherine mỉm cười nói:
- Cứ đi đi, các ông cứ đi đi! Đàn ông thực là sung sướng được dạo chơi như vậy… Có phải thế không con gái ta?
- Quả vậy - Marguerite trả lời - Tự do quả là một điều tuyệt diệu.
- Thưa bà, phải chăng điều đó có nghĩa là tôi ràng buộc tự do của bà - Henri vừa nói vừa nghiêng người trước vợ.
- Không, thưa ông, không phải là tôi than phiền về mình mà là về hoàn cảnh của phụ nữ nói chung.
- Có lẽ con đi gặp ông đô đốc chăng, Henri? - Catherine hỏi.
- Vâng, có lẽ ạ.
- Đi đi, con nêu gương tốt đấy. Ngày mai con sẽ cho ta biết tin về ông ấy với nhé.
- Thưa lệnh bà, tôi sẽ đến thăm ông ta vì lệnh bà tán thành cuộc viếng thăm đó.
- Ta ư? - Catherine nói - Ta chẳng tán thưởng gì cả… nhưng ai đến đấy? Cho lui, cho lui đi…
Henri tiến một bước về phía cửa để thi hành lệnh của Catherine, nhưng cùng lúc đó rèm cửa được nâng lên và phu nhân de Sauve thò mái đầu vàng óng vào:
- Tâu lệnh bà, đó là ông René bán đồ mỹ phẩm, người mà lệnh bà đã cho đòi đã có mặt ạ.
Catherine liếc nhanh như chớp về phía Henri de Navarre.
Ông hoàng trẻ tuồi hơi đỏ mặt lên và gần như ngay lập tức hơi tái đi một cách đáng sợ. Thực vậy, người ta vừa báo danh kẻ đã ám hại mẹ ông. Ông cảm thấy nét mặt mình để lộ sự xúc động, bèn đến đứng tựa vào thanh ngang cửa sổ.
Con chó săn nhỏ khẽ rên ư ử.
Cùng lúc đó có hai người bước vào. Một người thì được báo danh còn người kia thì không cần phải báo.
Người đầu tiên là René bán mỹ phẩm. Ông ta tiến lại gần Catherine với tất cả những cử chỉ lễ độ ngọt ngào của những người đầy tớ xứ Florence. Ông ta cầm một chiếc hộp, mở ra và người ta nhìn thấy tất cả các ngăn hộp chứa đầy các thứ bột và các lọ nhỏ.
Người thứ hai là phu nhân de Lorraine, chị của Marguerite. Cô ta bước vào qua một cánh cửa chìm thông với phòng làm việc của nhà vua. Mặt mũi nhợt nhạt, run lẩy bẩy, cô ta hy vọng Catherine đang bận cùng phu nhân de Sauve xem cái hộp của René sẽ không nhìn thấy mình. Cô đến ngồi cạnh Marguerite. Cách đó không xa, vua Navarre đứng đặt tay lên trán tựa như một người đang định thần lại sau cơn choáng.
Lúc đó Catherine quay lại nói với Marguerite:
- Con ạ, con có thể lui về nghỉ được. Còn con, con có thể vào vui chơi trong phố - Bà nói với Henri.
Marguerite đứng dậy, còn Henri quay đi nửa vòng.
Phu nhân de Lorraine nắm lấy tay Marguerite:
- Em ạ - Cô thì thầm một cách vội vã - Nhân danh quận công de Guise hứa sẽ cứu em như em đã cứu ông ta, em đừng ra khỏi đây, đừng về nhà mình.
- Hả? Claude, cô nói vậy? - Catherine quay lại hỏi.
- Thưa mẹ, không.
- Cô đã nói thầm với Marguerite kia mà.
- Thưa lệnh bà, chỉ để chào cô ta thôi, và để nói với cô ấy vô số những điều nhắn nhủ của quận chúa de Nervers.
- Thế cái cô quận chúa xinh đẹp ấy đâu rồi?
Catherine nhìn hai người đàn bà với con mắt nghi ngờ rồi nhíu mày nói:
- Claude lại đây!
Claude vâng lệnh, Catherine nắm lấy tay cô:
- Cô nói gì với nó thế, đồ bẻo lẻo? - Bà vừa thì thầm vừa xiết tay con gái đến nỗi cô ta phát kêu lên.
- Thưa bà - Henri dù không nghe thấy gì vẫn không để lọt qua mắt cải màn kịch câm đó của Thái hậu với Claude và Marguerite. Ông bèn nói với vợ:
- Thưa bà, bà có ban cho tôi cái vinh hạnh được hôn tay bà không?
Marguerite chia cho ông ta một bàn tay run rẩy.
- Bà ta đã nói gì với bà vậy? - Henri vừa thì thầm vừa cúi mình xuống để ghé môi vào bàn tay ấy.
- Nói là đừng có ra khỏi Louvre. Nhân danh thượng đế, xin ông cũng đừng có đi.
Đó là chỉ một tia chớp, nhưng dù ngắn ngủi đến mấy, nhờ ánh sáng của nó, Henri đã đoán ra cả một mưu đồ.
- Chưa hết – Marguerite nói - Đây có một bức thư mà một quý tộc Provençal đã đem tới.
- Ông de Mole phải không?.
- Vâng.
- Cảm ơn bà!
Ông vừa nói vừa cầm thư và nhét vào áo ngắn của mình rồi đi qua trước mặt bà mẹ vợ đang ngẩn người. Ông tới tỳ tay vào vai gã người xứ Florence.
- Thế nào, ông cả René? - Ông hỏi - Dạo này buôn bán ra sao?
- Thưa đức ông, khá lắm - Kẻ đầu độc trả lời với một nụ cười phản phúc.
- Ta tin là thế - Henri nói - Khi mà ông là người cung cấp hàng cho tất cả những mái đầu có gắn vương miện của nước Pháp và nước ngoài.
- Trừ cái đầu của vua Navarre - Gã người Florence trơ tráo đáp lại.
- Quái quỷ, ông cả René này - Henri nói tiếp - Ông có lý lắm. Ấy vậy mà bà mẹ tội nghiệp của ta vẫn thường mua hàng của ông đã giới thiệu ông với ta khi bà mất đấy. Ông cả René, hãy đến gặp ta ngày mai hoặc ngày kia tại phòng của ta và đem cho ta những hàng mỹ phẩm tốt nhé.
- Chẳng phải là loại thường đâu - Catherine vừa nói vừa mỉm cười vì người ta nói rằng…
- Rằng tôi thính mũi lắm phải không?- Henri vừa tiếp lời vừa cười - Nhưng ai đã nói với mẹ như vậy. Phải chăng là Margot?
- Không, con ạ - Catherine đáp ngay - Đó là phu nhân de Sauve.
Nghe vậy, quận chúa de Lorraine mặc dù đã hết sức cố gáng, vẫn không thể kìm được, bật khóc nức nở. Henri cũng chẳng hề quay lại.
- Kìa chị - Marguerite vội vã chạy tới bên Claude - Chị làm sao vậy?
- Chẳng sao đâu - Catherine vừa nói vừa chặn ngang giữa hai người - Chẳng sao đâu, nó bị cái chứng sốt kích động thần kinh mà Mazin bảo phải chữa bằng các thứ thuốc thơm đấy thôi mà.
Và bà ta xiết cánh tay cô con gáì còn mạnh hơn cả lần trước rồi quay về phía cô con thứ:
- Này, Margot, cô không nghe thấy ta đã yêu cầu cô lui về phòng mình rồi hay sao? Nếu thế chưa đủ thì ta ra lệnh cho cô đấy Xin lệnh bà thứ lỗi - Marguerite tái mặt và run lên nói - Con xin chúc lệnh bà một đêm tốt lành.
- Ta mong rằng lời chúc của con được thực hiện. Thôi, chào con, chào con.
Marguerite lảo đảo, vừa đi ra vừa tìm cách bắt gặp cái nhìn của chồng, nhưng ông này thậm chí không ngoái đầu về phía nàng.
Một khoảng trống yên lặng kéo dài diễn ra trong khi Catherine đứng nhìn chằm chằm vào quận chúa Lorraine. Cô này không nói được chỉ chắp tay lại nhìn mẹ.
Henri quay lưng lại như có vẻ đang xoắn bộ ria mép với loại kem mà René vừa trao cho mình, kỳ thực ông nhìn thấy hết cảnh đó trong gương.
- Thế nào, Henri, anh vẫn đi chơi chứ? - Catherine hỏi.
- À vâng, đúng thế! - Vua xứ Navarre kêu lên - A, quái thật, thế mà tôi quên mất là quận công d Alençon và hoàng thăn Condé đang chờ. Chỉ tại cái thứ nước hoa ngào ngạt này làm tôi say sưa quên cả đi. Xin tạm biệt bà.
- Tạm biệt! Ngày mai, con ta sẽ cho ta biết tình hình sức khỏe của đô đốc nhé.
- Tôi sẽ không quên điều đó. Ấy này, Phébé, làm sao thế?
- Phébé! - Thái hậu sốt ruột gọi.
- Xin lệnh bà gọi nó lại đi, vì nó không muốn cho tôi ra - Anh chàng Béarnais nói.
Thái hậu đứng dậy, túm lấy cổ con chó và giữ nó lại trong khi Henri đi xa dần, vẻ mặt vẫn bình thản và tươi cười tựa như trong đáy lòng ông chưa hề cảm thấy mình sắp sửa trải qua một cơn nguy hiểm chết người.
Sau lưng ông, con chó được Catherine de Médicis thả ra liền lao tới để đuổi theo ông. Nhưng cánh cửa đã đóng lại, nó chỉ giụi giụi cái mõm dài xuống phía dưới tấm thảm và ư ử rít lên một tiếng ảm đạm kéo dài.
- Bây giờ thì, Charlotte - Catherine nói với phu nhân de Sauve - Đi tìm ông de Guise và Tavannes đang ở phòng cầu nguyện của ta và đưa họ lại đây để hầu chuyện quận chúa Lorraine đang chóng mặt đây này.
Nguồn: http://vnthuquan.org/