31/3/13

Hoàng hậu Margot (C9-10)

Chương 9: Những kẻ tàn sát người

Coconnas không chạy trốn, chàng chỉ rút lui. La Hurière không chạy trốn, y chỉ lủi đi mất. Một người theo cách của sư tử, một kẻ theo cách của chó sói.

Kết quả là La Hurière đã ra tới quảng trường Saint-Germain l Auxerrois, còn Coconnas thì mới chỉ ra khỏi cổng Louvre.

Thấy chỉ còn một mình với khẩu hỏa mai giữa đám những kẻ qua lại chạy bán sống bán chết, giữa những viên đạn réo và những xác người rơi từ các cửa sổ xuống, La Hurière bắt đầu thấy hốt hoảng và thận trọng tìm cách quay về quán trọ của mình. Nhưng khi vừa nhô đầu ra khỏi phố D Averon để vào phố Arbre sec, y rơi vào giữa một nhóm lính Thụy Sĩ và khinh kỵ do Maurevel chỉ huy.

- Thế nào? - Kẻ đã tự mệnh danh là người giết vua thốt lên - Các ông đã xong rồi à? Ông về đấy hả ông chủ quán? Ông đã làm gì với ông bạn Piémontais của chúng ta rồi? Ông ta không gặp rủi ro gì chứ? Nếu không thì đáng tiếc lắm vì 1úc nãy ông ta trông thật sung sức.

- Tôi nghĩ rằng không - La Hurière đáp - Và mong rằng ông ấy sắp đuổi kịp chúng ta.

- Ông từ đâu về?

- Từ Louvre. Phải nói rằng ở đó người ta đón tiếp chúng tôi hơi mạnh tay đấy.

- Ai thế?

- Quận công d Alençon. Ông ta không tham dự vào đây à?

- Đức ông quận công d Alençon chẳng dự vào cái gì, trừ những việc có liên quan đến cá nhân ông ta. Cứ thử đề nghị

- Ông ta coi hai anh mình là người Tân giáo mà xem, ông ta sẽ dự vào việc ngay, miễn là công việc được tiến hành mà không làm ông ta mang tiếng. Nhưng bác cả La Hurière này, ông không tiếp tục đi cùng với các vị đáng kính đây ư?

- Họ đi đâu vậy?

- Ồ lạy Chúa! Đến phố Montorgueil. Ở đó tôi có một người quen cũ là mục sư Tân giáo. Y có một vợ và sáu con. Cái giống vô đạo ấy mới mắn đẻ chứ. Ở đấy sẽ rất thú vị.

- Còn ông thì đi đâu?

- À, tôi đi có việc riêng.

- Này, đừng có đi đâu mà không có tôi - Một giọng nói cất lên khiến Maurevel giật mình - Các ông có những chỗ ngon lắm và tôi muốn được đi cùng.

- A! Ông bạn Piémontais của chúng ta đây rồi - Maurevel reo lên.

- Ông de Coconnas đấy à - La Hurière nói - Tôi cứ tưởng là ông đi theo tôi từ lúc nãy cơ mà? Rõ là trò thổ tả! Ông chuồn nhanh quá. Với lại tôi đi chệch đường một tí để ném xuống sông một thằng oắt cứ kêu toáng lên: "Đả đảo bọn theo giáo hoàng! Đô đốc muôn năm!". Khốn thay, tôi thấy hình như thằng quái đó biết bơi. Nếu người ta muốn dìm chết cái bọn vô đạo khốn kiếp ấy thì phải ném chúng xuống nước như mèo ấy, để cho chúng không kịp nhìn được cái gì hết!

- Ái chà! Ông vừa bảo là ông từ Louvre về phải không? Thằng cha Tân giáo của ông trốn vào đó à? - Maurevel hỏi.

- Ôi! Lạy Chúa, vâng.

- Lúc y nhặt kiếm trong sân nhà lão đô đốc, tôi đã bắn cho y một phát, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại bắn trượt.

- Ồ, còn tôi, tôi không trượt - Coconannas nói - Tôi đã xọc kiếm vào lưng nó, mũi kiếm bị đăm tới năm tấc. Vả lại tôi đã thấy nó ngã vào tay Marguerite. Mẹ kiếp, nàng đẹp thật đấy! Tuy vậy tôi thú nhận rằng cũng sẽ chẳng bực mình lắm nếu được tin là nó chết hẳn rồi. Cái thằng cha ấy có vẻ có tính thù dai, nếu nó còn sống chắc sẽ thù tôi cả đời mất. Nhưng các ông vừa nói là các ông đi đâu cơ mà?

- Ông cứ nhất định đi với tôi à?

- Mẹ kiếp, tôi nhất định không đứng lỳ tại chỗ! Tôi mới giết được có ba bốn đứa thôi. Ấy nếu tôi cứ nguôi cái việc này đi thì vai tôi lại đau. Đi thôi! Đi thôi!

- Đội trưởng! - Maurevel nói với viên chỉ huy - Cho tôi ba người và hãy cho tiêu luôn lão mục sư với những kẻ còn lại.

Ba lính Thụy Sĩ tách ra và tới nhập bọn cùng Maurevel. Tuy nhiên cả hai nhóm vẫn cùng đi với nhau tới tận phố Tirechappe.

Tới đó, những lính khinh kỵ và linh Thụy Sĩ rẽ sang phố Hàng Thùng, còn Maurevel, Coconannas, Hurière và ba người kia đi theo phố Hàng Sắt, ngoặt về phố Trousse Vache và tới phố Saint-Avoye.

- Ông dẫn bọn tôi đi đâu thế này? - Coconnas hỏi - chàng bắt đầu phát chán về cái trò lang thang này.

- Tôi dẫn các ông đi làm một cuộc tiễu trừ vừa ngoạn mục lại vừa có ích. Sau đô đốc, sau Téligny, sau các ông hoàng Tân giáo, tôi không thể tặng các ông cái gì hơn được. Kiên nhẫn tí Chúng ta phải ra tay ở phố Chaume, sắp đến rồi đấy.

- Này - Coconannas hỏi - Phố Chaume có gần Đền không?

- Gần, sao?

- À, ở đó có một ông chủ nợ của gia đình chúng tôi, một lão Lambert Mercandon nào đấy. Cha tôi dặn phải trả cho lão một trăm đồng tiền vàng mà tôi mang theo đây.

- Thế thì quả là một dịp tốt để thanh toán nạ nần với lão - Maurevel nói.

- Sao lại thế?

- Hôm nay là ngày người ta thanh toán các món nợ cũ. Cái lão Mercandon nhà ông có phải là Tân giáo hay không?

- Ô hô! Thôi tôi hiểu rồi, ông ta phải là người theo Tân giáo.

- Suỵt, đến rồi đấy.

- Dinh nào có một chái nhà chìa ra phố thế kia?

- Dinh de Guise đấy.

- Quả thật không lẽ nào tôi lại không tới đây được, tôi đến Paris với sự bảo trợ của Henri vĩ đại kia mà. Nhưng ông bạn này, mẹ kiếp, khu phố này mới yên tĩnh chứ. Quá lắm thì người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng súng hoả mai thôi. Cứ như ở tỉnh nhỏ ấy, mọi người đều ngủ cả. Nếu không phải thế thì quỷ sứ bắt tôi đi!

Thực tế dinh de Guise cũng có vẻ bình yên như ngày thường.

Các cửa sổ đều đóng, chỉ có ánh sáng lọt qua bức rèm che cửa sổ chính đã thu hút sự chú ý của Coconaux lúc chàng mới vào phố.

Gần tới dinh de Guise, tới góc đường Péti Săngchiê và đường Catrefx, Maurevel dừng lại nói:

- Nhà của kẻ mà chúng ta tìm đây rồi.

- Tức là nhà của kẻ mà ông tìm kiếm chứ… - La Hurière nói.

- Ông đi cùng với tôi thì tức là chúng ta cùng tìm.

- Thế nào! Cái nhà có vẻ đang ngủ say thế kia sy hả?

- Chính đó. La Hurière, ông sẽ vác bộ mặt lương thiện mà trời ban nhầm cho ông đến gõ cửa cái nhà ấy nhé. Đưa súng của ông cho ông de Coconaux, tôi thấy ông ta liếc nó từ một giờ nay rồi. Nếu người ta cho ông vào, ông sẽ xin nói chuyện với ngài de Mouy de Saint Phale.

- Ái chà! - Coconaux kêu lên - Tôi hiểu rồi, dường như ông cũng có một chủ nợ trong khu phố Đền này thì phải.

- Chính thế - Maurevel tiếp - Vậy ông sẽ giả vờ làm người Tân giáo để lên nhà. Ông sẽ thông báo cho de Mouy de Saint Phale về những gì đang xảy ra. Hắn dũng cảm lắm, hắn sẽ xuống đấy

- Thế khi hắn xuống thì sao? - La Hurière hỏi.

- Khi nào hắn xuống thì tôi sẽ yêu cầu hắn so kiếm cùng tôi.

- Thề có linh hồn tôi, ông quả là một nhà quý tộc chân chính - Coconnas nói - Tôi cũng định làm thế với Lambert Mercandon, và nếu như y già quá không chấp nhận đấu thì tôi sẽ đấu với ai đó trong đám con cháu y.

Hurière chẳng đòi hỏi gì, tới gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên trong yên tĩnh của đêm khuya khiến cho các cửa dinh de Guise mở ra và cái đầu thò ra khỏi cửa, khi đó người ta thấy rằng dinh này chỉ bình yên theo kiểu các thành luỹ, nghĩa là đầy những lính bên trong.

Gần như ngay tức thì những cái đầu này thụt vào, chắc họ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy ra cái nhà ông de Mouy của ông ở đây hả? - Coconnas vừa hỏi vừa chỉ cái nhà mà La Hurière đang tiếp tục gõ cửa.

- Không, nhà của tình nhân hắn đấy.

- Mẹ kiếp! Ông mới lịch sự dễ thương chứ! Tạo cho hắn cơ hội được tuốt kiếm dưới mắt người đẹp! Thế thì chúng tôi sẽ đóng vai xét xử nhé. Ấy vậy nhưng tôi vẫn muốn chính tôi được đánh cơ. Vai tôi rát quá.

- Và cả mắt ông nữa chứ - Maurevel nói.

Coconnas gầm lên:

- Mẹ kiếp! Tôi mong rằng hắn chết rồi, nếu không tôi sẽ quay lại Louvre để giết hắn.

La Hurière vẫn gõ cửa.

Chẳng mấy chốc một cửa sổ tầng một mở ra và một người đàn ông đội mũ trùm, quần cộc và không một tấc sắt trong tay thò đầu ra.

- Ai đó? - Người đàn ông hỏi to.

Maurevel ra hiệu cho lính Thụy Sĩ của y đứng nấp vào một góc tường, chính Coconnas cũng ép sát người vào tường.

- Ôi! Ông de Mouy phải không? - Chủ quán nói bằng giọng thật dễ thương.

- Tôi đây. Sao?

- Chính hắn - Maurevel run lên vì sung sướng, lẩm bẩm.

- Sao? Thưa ông - La Hurière tiếp tục - Ông không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao? Người ta cắt cổ ông đô đốc, người ta giết những anh em đồng đạo của ta. Đến nhanh giúp họ đi ông ơi.

- A! - De Mouy thốt lên - Ta đã ngờ rằng đêm nay có âm mưu gì đây xảy ra mà. Ôi! Lẽ ra ta không nên rời những người bạn dũng cảm của ta. Tôi đến đây, ông bạn, tôi đến ngay đây.

Qua cánh cửa sổ de Mouy không đóng lại, người ta nghe vọng ra tiếng kêu sợ hãi của một người đàn bà, những lời năn nỉ âu yếm, còn de Mouy thì đi tìm áo chẽn, áo măng-tô và vũ khí.

- Hắn xuống đấy! Hắn xuống đấy! Các ông cẩn thận nhé!

Maurevel mặt tái đi vì mừng, khẽ rỉ tai với đám lính Thụy Sĩ của y. Rồi gỡ lấy khẩu hoả mai trên tay Coconnas, y thổi vào mồi lửa để được chắc chắn là mồi vẫn cháy.

- Này, Hurière, cầm lấy súng của cậu đi - Y nói với tay chủ quán lúc bấy giờ đã quay về với cả toán.

- Mẹ kiếp! - Coconnas thốt lên - Trăng đang ra khỏi đám mây để chứng kiến cuộc tao ngộ này đây. Uớc gì Lambert Mercandon là xạ thủ của ông de Mouy nhỉ.

- Chờ đã, chờ đã - Maurevel nói - Mình de Mouy đáng giá bằng mười người, nhưng chúng ta chỉ sáu người cũng đủ để diệt hắn. Tiến lên đi các ông, để khi hắn ra là đánh luôn - Maurevel vừa nói tiếp vừa ra hiệu cho bọn lính Thụy sĩ lách tới bên cửa.

- Ô hô! - Coconnas nhìn thấy sự chuẩn bị như thế liền nói - Hình như mọi việc sẽ không xảy ra như mình dự đoán.

Người ta đã nghe thấy tiếng De Mouy kéo thanh cài cửa. Bọn lính Thụy Sĩ rời chỗ nấp áp sát một bên. Maurevel và Hurière rón rén bước trên đầu ngón chân, còn Coconnas, vì vẫn giữ chút tư cách quý tộc, cứ đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên người đàn bà mà người ta không nghĩ tới hiện ra trên ban công và kêu lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy đám lính Thụy Sĩ, Maurevel và Hurière.

De Mouy đã hé cửa ra lại ngừng lại.

- Lên đi anh, lên đi - Thiếu phụ kêu lên - Em nhìn thấy ánh kiếm và mồi lửa súng hỏa mai. Có phục kích đấy.

- Á à! - Giọng chàng trai ồm ồm trả lời - Để xem xem đấy là cái gì nào.

Và ông đóng cửa, cài thanh ngáng, đóng chốt và trở lên tầng trên.

Ngay khi thấy de Mouy sẽ không ra nữa thì trật tự chiến đấu của Maurevel thay đổi. Lính Thụy Sĩ sang đứng chốt bên kia đường và Hurière lăm lăm tay súng rình kẻ thù xuất hiện ở cửa sổ. Y không phải chờ lâu. De Mouy tiến ra với hai khẩu súng tay có chiều dài đáng kính nể đến nỗi Hurière đang nhằm bắn chợt nghĩ rằng các viên đạn của anh chàng Tân giáo cũng chẳng mất nhiều đường đất để xuống phố hơn là viên đạn của y để bắn tới ban công. Y tự nhủ rằng chắc hẳn là có thể giết được tên quý tộc này nhưng lúc này, hắn cũng có thể giết được y.

Suy cho cùng thì bác cả La Hurière vốn chỉ là một anh chủ quán trọ và làm lính cũng do hoàn cảnh mà thôi. Cái ý nghĩ đó khiến bác ta rút lui và kiếm một chỗ ấn núp trong góc phố Bracơ, cách khá xa và rõ ràng từ chỗ đó bác ta khó lòng mà nhắm đường đi để viên đạn của mình tới được de Mouy, nhất là lại vào ban đêm.

De Mouy nhìn quanh và vừa tiến lên, vừa nép mình xuống như một người đang chuẩn bị vào cuộc đấu. Khi thấy không có gì xảy đến, ông ta gọi:

- Ơ này, cái nhà ông tới báo tin cho tôi, hình như ông để quên khẩu hỏa mai ở nhà tôi. Tôi đây, ông muốn gì?

- A - Coconnas tự nhủ - Đây quả là một thằng cha can đảm.

- Này, bạn hay thù thì ông cũng phải thấy là tôi đang đợi ông đấy chứ? - De Mouy tiếp.

La Hurière nín thít. Maurevel không trả lời và ba người lính Thụy Sĩ cũng án binh bất động.

Coconnas đợi một lát, rồi khi thấy không ai bắt lời vào cuộc chuyện trò do La Hurière khởi xướng, chàng rời chỗ đứng, tiến ra giữa phố và vừa ngả mũ chàng vừa nói:

- Thưa ông, chúng tôi đến đây không phải để ám sát như ông tưởng mà là để thách đấu… Tôi đi cùng với một trong số các kẻ thù của ông. Người đó muốn được hầu ông đã kết liễu một cách lịch sự một cuộc xích mích từ xưa. Này mẹ kiếp!

- Tiến lên đi chứ ông Maurevel! Đừng có quay lưng lại thế, ông đây chấp nhận đấy.

- Maurevel! - De Mouy kêu lên - Maurevel, kẻ đã ám hại cha ta! Maurevel kẻ giết vua! A! Thề có Chúa! Ta chấp nhận.

Và vừa nhắm bắn Maurevel đang gõ cửa dinh de Guise để cầu tăng viện, ông ta xuyên thủng một lỗ trên mũ của y.

Nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu của Maurevel, những vệ binh đã đưa quận chúa de Nervers về cùng ra với ba bốn nhà quý tộc có người hầu đi theo. Tất cả đều tiến về phía nhà người tình của de Mouy.

Phát đạn thứ hai nhằm vào giữa đám, bắn gục người lính đứng gần Maurevel nhất. Sau đó de Mouy hết vũ khí, hay ít ra là chỉ còn những vũ khí vô dụng vì các súng tay của ông ta hết đạn và các đối thủ của ông ta còn ở ngoài tầm kiếm, de Mouy bèn ẩn vào lan can ban công.

Trong lúc đó ở những nhà lân cận, đó đây cửa sổ bắt đầu mở và tuỳ theo tính khí ôn hoà hay hiếu chiến của chủ nhà mà cửa sổ hoặc là khép lại hoặc là chĩa ra tua tủa những súng dài hoặc súng hoả mai.

- Giúp tôi, ông bạn Mercandon! - De Mouy vừa kêu lên vừa ra hiệu cho một ông già đang cố nhìn xem sự việc trong cái đám hỗn độn này từ một cửa sổ mở đối diện với dinh de Guise.

- Có phải ngài gọi không, ngài de Mouy ? - Ông già kêu to - Người ta sinh sự với ngài ư.

- Sinh sự với tôi, sinh sự với ông, với tất cả những người Tân giáo, đây, ông nhìn xem.

Quả thực lúc ấy de Mouy de Saint Phale đã nhìn thấy khẩu hoả mai của La Hurière nhằm vào mình. Đạn nổ, nhưng chàng trai đã kịp thời cúi xuống và viên đạn bắn vỡ một cửa kính phía trên đầu chàng ta.

- Mercandon! - Coconnas thốt lên. Chàng đang khoái chí nhìn trận loạn đả và quên phắt mất ông chủ nợ. Nhưng tiếng gọi của de Mouy đã nhắc chàng nhớ lại - Mercandon, phố Chaume, đúng rồi. A, té ra là ông ta ở đây, chúng ta mỗi người lại có việc với người mình cần.

Và trong khi những người của dinh de Guise phá cửa ngôi nhà de Mouy đang ở, trong khi Maurevel đuốc cầm tay đang cố đốt nhà, trong khi mà, cửa đã phá xong, cuộc chiến đấu dữ dội bắt đầu chống lại một con người mà mỗi nhát kiếm dài lại đánh gục một kẻ thù, thì Coconnas với một viên đá lát đường cố gắng phá cửa nhà Mercandon. Ông già này chẳng hề bận tâm về cuộc công phá đơn chiếc này, ra sức bắn từ cửa sổ nhà ông ta.

Lúc đó cả khu phố tối tăm và vắng vẻ này được chiếu sáng như giữa ban ngày và người đầy như kiến. Từ dinh Monmorency, sáu hoặc tám nhà quý tộc Tân giáo cùng với gia nhân và bạn bè họ mở một cuộc tấn công dữ dội. Được luồng đạn từ các cửa sổ yểm trợ, họ bắt đầu đánh lui những người của Maurevel và de Guise, dồn ép những kẻ này rút về dinh de Guise.

Mặc dù gắng công gắng sức, Coconnas trong khi vẫn chưa phá xong cửa nhà Mercandon thì bị dồn vào cuộc phản công này. Kiếm cầm tay và tựa lưng vào tường, chàng không những chỉ bắt đầu tự vệ, mà còn tấn công với những tiếng kêu khủng khiếp đến nỗi chàng nổi bật trong cuộc loạn đả. Chàng vung kiếm bên phải, bên trái, đánh cả bạn cả thù cho tới khi quanh mình hở được ra một khoảng trống. Cứ mỗi khi ngọn kiếm của chàng đâm thủng một lồng ngực và máu ấm bắn vào tay vào mặt chàng thì chàng lại giành lại khoảng cách đã mất và nhích lại gần ngời nhà bị bao vây với cặp mắt trợn trừng, cánh mũi nở rộng và hàm răng nghiến chặt.

Sau một trận chiến khủng khiếp trên cầu thang và ở các phòng ngoài, de Mouy rút cuộc đã thoát ra như người anh hùng thật sự từ ngôi nhà đang bốc cháy của mình. Giữa đám loạn đả, ông ta không ngừng kêu lên: "Ta đây, Maurevel! Maurevel, ngài ở đâu?"- vừa nói vừa chửi rủa y bằng những lời độc địa nhất.

Cuối cùng, ông ta ra tới đường, một tay đỡ người yêu đã gần ngất xỉu, thân thể loã lồ, miệng ông ngậm một con dao găm.

Thanh kiếm rực lửa theo những vòng quay của chủ sai khiến, vạch ra những đường tròn đỏ hoặc trắng tùy theo lúc đó là ánh trăng dát bạc lên lưỡi kiếm hay những ngọn đuốc làm ánh lên những vệt máu tươi. Maurevel đã lủi trốn. La Hurière bị de Mouy truy dồn đến tận chỗ Coconnas, chàng không nhận ra y và đón y với ngọn kiếm của mình khiến bác chủ quán phải cầu xin tha chết cả từ hai phía. Ngay giữa lúc đó thì Mercandon nhìn thấy y và nhận ra đó là kẻ đi tàn sát nhờ vào dấu chữ thập trắng của y.

Đạn nổ. La Hurière kêu lên một tiếng, duỗi tay để rơi khẩu hỏa mai và sau khi cố gắng vươn tới bức tường để tìm kiếm một chỗ bám, y ngã sấp mặt xuống đất.

De Mouy lợi dụng tình thế này, nhảy sang phố Paradi và biến mất.

Sự kháng cự của những người Tân giáo tới mức làm cho những người của dinh de Guise cũng phải bị đẩy lui, rút vào trong dinh và đóng cửa lại vì sợ sẽ bị tấn công vào dinh.

Say vì máu và vì tiếng ồn. Coconnasx rơi vào tình trạng kích động, đó là điều rất dễ gặp đối với những người miền Nam nước Pháp khi lòng dũng cảm đã trở thành sự điên rồ. Chàng chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì hết. Chàng chỉ nhận thấy rằng tai mình bớt nghe tiếng loảng xoảng, rằng tay và mặt mình hơi khô đi. Khi chàng hạ mũi kiếm xuống, chàng chỉ nhìn thấy gần mình một người đàn ông nằm mặt úp trong vũng máu và quanh chàng là những ngôi nhà đang cháy.

Cuộc ngưng chiến thật ngắn ngủi, vì đúng lúc chàng sắp tiến lại chỗ người đàn ông mà chàng mang máng nhận ra là La Hurière thì cánh cửa ngôi nhà mà chàng đã hoài công cố phá bằng đá lát đường mở ra. Ông già Mercandon cùng con trai và hai đứa cháu nhảy xổ tới anh chàng Piémontais đang lấy hơi.

- Nó đây rồi! Nó đây rồi! - Tất cả cùng đồng thanh kêu lên.

Coconnas đang đứng giữa phố. Sợ bị bao vây bởi những người cùng tấn công chàng một lúc, chàng nhảy một bước lui lại sau với sức mạnh của loài nai mà chàng vẫn thường săn đuổi ở vùng núi, và thế là chàng đã đứng tựa lưng được vào tường dinh de Guise. Khi không còn e ngại những đòn đánh bất ngớ nữa, chàng lấy thế thủ và bắt đầu giễu cợt.

- Ái chà! Cha Mercandon! - Ông không nhận ra tôi?

- Ôi quân khốn kiếp! - Ông già Tân giáo trả lời - Ngược lại ta đã nhận ngay ra mày. Mày thù oán ta, người bạn của cha mày ư?

- Và cả là chủ nợ của ông ấy nữa chứ?

- Cả là chủ nợ của ông ấy nữa, vì chính mày nói ra điều đó.

- Thế thì tôi đến chính là để thanh toán nợ nần cũ đây.

- Tóm lấy nó, trói nó lại - Ông già nói với các thanh niên đi theo ông. Nghe vậy họ bèn lao về phía tường.

- Từ từ đã chứ - Coconnas vừa cười vừa nói - Muốn bắt người thì phải có lệnh câu lưu, các ông sơ ý không hỏi xin ông thị trưởng mất rồi. - Vừa nói chàng vừa giao đấu với một thanh niên đửng gần nhất. Mới nhát đầu chàng đã chém gục cổ tay khiến y vừa lùi lại vừa rú lên.

- Một thằng! - Chàng nói.

Cùng lúc đó, cửa sổ nơi Coconans nấp dưới mở ra và kêu ken két. Coconnas sợ bị tấn công từ phía đó, nhảy dựng lên một bước. Nhưng thay cho một kẻ thù, chàng nhìn thấy một người đàn bà, và không phải một vũ khí giết người mà chàng phải đánh bật mà lại là một bó hoa rơi xuống chân chàng.

- Ơ này! Một người đàn bà! - Chàng bảo.

Chàng vung kiếm chào người đàn bà và cúi nhặt bó hoa.

Cẩn thận nhé, hỡi chàng Giatô dũng cảm, cẩn thận đấy- Người đàn bà thốt lên.

Coconnas ngẩng lên nhưng không kịp, con dao găm của người cháu ông kia đã xé rách áo măng-tô của chàng và thọc vào vai kia. Người đàn bà kêu lên một tiếng xé lòng.

Phác một cử chỉ để cảm ơn và làm yên lòng người đàn bà, Coconnas lao đến người cháu ông đó. Y lui lại đỡ. Nhưng đến cú đánh thứ hai thì chân sau của y trượt vào vũng máu. Coconnas lao nhanh đến như mèo rừng, thọc sâu kiếm vào ngực y.

- Tốt lắm, tốt lắm, chàng kỵ sĩ dũng cảm ạ - Người đàn bà ở dinh de Giuse kêu lên - Tốt lắm, tôi sẽ cho người tăng viện cho ông

- Thưa bà, bà chẳng phải nhọc lòng làm chi - Coconaux nói - Nếu bà thấy hay thì xin cứ xem cho đến hết còn hơn. Bà sẽ thấy bá tước Anibal de Coconnas sửa cho bọn Tân giáo như thế nào.

Lúc đó, con trai ông già Mercandon bắn gần như sát sạt một phát súng tay vào Coconnas và chàng ngã quỵ một chân xuống.

Phu nhân trên cửa sổ kêu lên nhưng Coconnas đã vùng dậy. Chàng chỉ quỳ xuống để tránh viên đạn thôi, và nó cắm vào tướng cách dưới chân người đàn bà hai bộ.

Gần như tức thì, từ cửa sổ nhà Mercandon có một tiếng kêu tức tối vang lên. Một bà già nhận ra chàng là người Giatô giáo qua chiếc thập tự và khăn choàng trắng của chàng, đã ném một chậu đựng hoa trúng vào đầu gối chàng.

- Được! Người thì ném hoa, kẻ thì ném chậu cho mình - Coconnas nói - Nếu cứ tiếp tục cái đà này thì phải phá nhà ra mất.

- Cám ơn mẹ, mẹ ơi! - Người thanh niên kêu lên.

- Thôi đi bà nó, nhưng cứ coi chừng cho chúng tôi! - Ông già Mercandon nói.

- Chờ đã ông de Coconnas, tôi sẽ sai bắn vào các cửa sổ! - Phu nhân ở dinh de Guise nói.

- Ái chà! Thế ra đây là một địa ngục. Các bà, người thì giúp, người thì chống mình! - Coconnas nói - Mẹ kiếp! Kết thúc đi thôi!

Quả thực là hoàn cảnh đã thay đổi và sắp đến phần kết thúc. Coconnas tuy đã bị thương nhưng còn đầy sức mạnh của tuổi hai mươi tư, dạn dày với vũ khí và bị kích động nhiều hơn là bị yếu đi bởi ba bốn vết thương mà chàng đã nhận được. Đối địch với chàng chỉ còn Mercandon và con trai ông ta: Mercandon là một ông già khoảng sáu, bảy mươi tuổi, còn con trai ông là một cậu bé khoảng mười sáu, đến mười tám tuổi. Chàng thanh niên xanh xao, mảnh khảnh tóc vàng này đã ném khẩu súng tay hết đạn trở nên vô dụng, vừa run vừa vung lên thanh gươm ngắn bằng nửa thanh gươm của anh chàng Piémontais. Người cha thì chỉ có con dao găm và một khẩu hỏa mai hết đạn, gọi kêu cứu. Bà già trên cửa sổ đối diện, mẹ của chàng thanh niên kia, tay cầm một mảnh đá cẩm thạch chuẩn bị ném. Bị kích động phần vì những lời đe doạ, phần vì những lời động viên, Coconnas thấy tự hào về chiến công hai lần của mình. Chàng say vì thuốc súng và máu. Chàng được soi sáng bằng ánh lửa của ngôi nhà đang cháy. Chàng như được chắp cánh khi nghĩ rằng mình chiến đấu dưới con mắt của một người đàn bà mà sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng như địa vị của nàng thật là cao quý.

Như người cuối cùng của dòng họ Huguenot, Coconnas cảm thấy sức lực của mình tăng lên gấp đôi và khi thấy người thanh niên kia còn ngập ngừng, chàng lao tới giao chiến chống lại thanh kiếm nhỏ bé kia bằng ngọn kiếm dài khủng khiếp đẫm máu của chàng. Chỉ hai đường kiếm là thanh gươm nhỏ của chàng trai bị đánh bật khỏi tay. Khi đó Mercandon tìm cách đẩy lùi Coconnas để những vật ném ra từ cửa sổ nhằm trúng chàng hơn. Nhưng ngược lại, để vô hiệu hoá cuộc tấn công của ông già Mercandon đang cố đâm chàng bằng dao găm và của bà mẹ đang cố ném vỡ đầu chàng với viên đá mà bà ta đang chuẩn bị. Coconnas túm ngang thân địch thủ, giơ chàng ta ra như một cái mộc để đỡ mọi cú đánh và bóp nghẹt y trong vòng tay lực sĩ của mình.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Cậu bé kêu lên - Nó bóp vỡ ngực tôi rồi! Cứu tôi với!

Và giọng nói bắt đầu ngạt đi trong một tiếng thở dốc bị nghẹn.

Khi ấy, Mercandon thôi không đe doạ nữa, ông già van nỉ:

- Xin tha cho, thưa ông de Coconnas! Xin hãy tha cho người con độc nhất của tôi.

- Đấy là con tôi, con của tôi - Bà mẹ kêu lên - Niềm hy vọng cúa tuổi già chúng tôi! Xin ông đừng giết nó! Xin ông đừng giết!

- Ái dà! Thật thế à? - Coconnas vừa kêu lên vừa phá ra cười - Cứ cho là tôi không giết nó đi! Thế lúc vừa rồi nó định làm gì tôi với thanh gươm và khẩu súng tay của nó?

- Thưa ông - Mercandon vừa nói vừa chắp tay lại - Ở nhà tôi có văn khế nợ do cha ông viết, tôi sẽ trả lại cho ông. Tôi có mười ngàn écus vàng, tôi sẽ đưa cho ông. Tôi còn có các đồ châu ngọc của dòng họ tôi, chúng sẽ thuộc về ông. Nhưng xin ông đừng giết nó!

- Còn tôi, tôi có tình yêu ở tôi, tôi hứa sẽ trao cho ông - Người đàn bà ở dinh de Guise thì thầm.

Coconnas suy nghĩ một giây rồi đột ngột hỏi chàng thanh niên:

- Anh có theo Tân giáo không?

- Có. - Cậu bé khẽ nói.

- Nếu thế thì phải chết thôi! - Coconnas vừa trả lời, vừa nhíu cặp lông mày và dí vào ngực đối phương thanh kiếm sắc ngọt của mình.

- Chết ư? - Người cha già thốt lên - Đứa con tội nghiệp của tôi phải chết ư?

Và tiếng kêu của người mẹ vang lên đau đớn sâu sắc đến nỗi làm rung chuyển cái quyết định tàn bạo của Coconnas trong chốc lát.

- Ôi! Thưa quận chúa! - Người cha vừa kêu lên vừa quay về phía người đàn bà ở dinh de Guise - Hãy xin giùm chúng tôi và tên bà sẽ được sớm tối xướng lên khi chúng tôi cầu nguyện.

- Thế thì nó cải đạo đi! - Phu nhân ở dinh de Guise nói.

- Tôi là người Tân giáo - Thằng bé nói.

- Thế thì chết đi! - Coconnas vừa nói vừa vung đoản kiếm lên - Mày không muốn sống nhờ ơn đôi môi xinh đẹp kia thì cứ chết đi!

Mercandon và người mẹ nhìn thấy mũi dao khủng khiếp lóe lên như tia chớp trên đầu đứa con họ.

- Oliver con ơi, bỏ đạo đi con - Người mẹ rú lên.

- Con ơi, bỏ đạo đi! - Mercandon vừa nói vừa lăn xuống chân Coconnas - Con đừng để cha mẹ sống vò võ một mình!

- Tất cả các người cũng cải đạo đi - Coconnas thét lên - Ta đổi ba mạng sống và một linh hồn lấy bài kinh Credo.

- Tôi đồng ý - Thằng bé nói.

- Chúng tôi đồng ý - Mercandon và vợ cùng kêu lên.

- Thế thì quỳ xuống! - Coconaux nói - Con ông phải nhắc lại từng chữ lời cầu nguyện mà ta sẽ đọc cho ông đây.

Người cha tuân theo trước nhất.

- Tôi đã sẵn sàng - Thằng bé nói và cũng quỳ xuống.

Coconnas bắt đầu đọc từng chữ một cho thằng bé bài kinh Credo bằng tiếng La tinh. Nhưng hoặc do tình cờ, hoặc do cố ý, Oliver quỳ xuống gần chỗ thanh kiếm của nó bị rơi. Khi thấy vũ khí này nằm ngay trong tầm tay với của mình, nó vừa không ngừng lặp lại những lời của Coconnas, vừa vươn tay ra để nắm lấy kiếm. Coconnas đã nhận thấy cử chỉ đó nhưng cứ tỉnh bơ như không hề thấy gì. Đúng lúc thằng bé chạm vào chuôi kiếm với những ngón tay co quắp của nó thì chàng nhảy xồ tới, hất nó ngã nhào.

- A! Quân phản bội! - Chàng nói.

Và chàng thọc đoản kiếm vào cổ thằng bé.

Oliver thốt lên một tiếng kêu, gượng dậy trên đầu gối trong cơn co giật và ngã lăn ra chết.

- A! Đồ đao phủ! - Mercandon rú lên - Mày cắt cổ chúng ta để ăn cướp trăm đồng tiền vàng cha mày nợ của ta!

- Xin thề là không - Coconnas nói - Và bằng chứng là… – Vừa nói, Coconnas vừa ném xuống chân ông già túi tiền mà cha chàng đã trao cho trước lúc ra đi để thanh toán nợ nần với người chủ nợ - … và bằng chứng là tiền của ông đây - Chàng tiếp.

- Còn mày, cái chết của mày đây! - Người mẹ kêu lên từ cửa sổ.

- Cẩn thận, cẩn thận, ông de Coconnas - Phu nhân dinh de Guise nói.

Nhưng trước khi Coconnas kịp quay đầu để làm theo lời khuyên thứ hai này hoặc né tránh lời đe doạ thứ nhất kia thì một khối nặng bay vèo trong không khí đập thẳng vào đầu chàng trai xứ Piémontais, bẻ gãy thanh kiếm của chàng và khiến chàng ngã lăn xuống vỉa hè vì bị bất ngờ, choáng váng đầu óc và bất tỉnh. Chàng không nghe thấy tiếng kêu vui mừng và tuyệt vọng vang lên cả từ bên phải lẫn bên trái mình.

Dao găm trong tay, Mercandon lao ngay đến Coconnas đang ngất đi. Vừa lúc đó cửa dinh de Guise mở ra. Ông già thấy những mâu và kiếm lấp lóe bèn bỏ chạy. Người mà ông gọi là quận chúa, đẹp một cách quái lạ trong ánh lửa cháy, rực rỡ vì các đồ châu báu và kim cương, nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ để gọi những người mới ra, tay chỉ vào Coconnas.

- Đấy! Đấy! Trước mặt ta, người quý tộc vận áo chonàg đỏ ấy! Đúng rồi, chính ông ta…

Chương 10: Chịu lễ, vào ngục Bastille hay là chết

Như chúng tôi đã nói, Marguerite đóng cửa lại và quay vào phòng nhưng vẫn còn hồi hộp. Nàng thấy Gillonne đang hoảng sợ nghiêng người trước cửa căn buồng nhỏ rồi chăm chú nhìn theo những vết máu đọng trên giường, trên đồ dùng và trên thảm.

- Ôi! Thưa lệnh bà, ông ta chết rồi ư? - Cô kêu lên.

- Im nào! Gillonne! - Marguerite nói với giọng nghiêm khắc.

Gillonne im bặt

Marguerite bèn lôi từ chiếc túi dùng đựng tiền bố thí ra một chiếc chìa khoá vàng, mở cửa căn buồng nhỏ và chỉ cho người thị nữ thấy chàng trai De Mole đã cố gắng nhổm dậy và lết tới gần cửa sổ. Khi nghe tiếng cửa mở, chàng vớ lấy một con dao găm nhỏ, loại dao mà các bà, các cô thời ấy vẫn thường đeo.

- Thưa ông, xin ông đừng sợ - Marguerite nói - Thề có linh hồn tôi, ông đang ở một nơi yên ổn.

De Mole quỳ xuống, thốt lên:

- Ôi! Thưa lệnh bà, đối với tôi, Người không phải là hoàng hậu mà là một nữ thần.

- Ông đừng cử động như vậy - Marguerite kêu lên - máu vẫn còn chảy đây này. Ôi! Nhìn kìa Gillonne, ông ta xanh quá phải không?… Xem nào, ông bị thương ở đâu?

- Thưa lệnh bà - De Mole vừa nói vừa cố gắng chỉ rõ những vết thương chính gây cho chàng đau đớn toàn thân - Hình như tôi bị một nhát kiếm vào vai và một nhát nữa vào ngực, còn các vết thương khác không đáng lưu tâm lắm.

- Xem xem nào! Gillonne, đem hộp cao của ta lại đây.

Gillonne tuân lời và quay trở lại, một tay cầm hộp cao, tay kia cầm bình đựng nước bằng bạc mạ vàng và băng bằng sợi Hoà Lan nhỏ mịn.

- Giúp ta đỡ ông ấy dậy, Gillonne! - Marguerite ra lệnh vì sau khi De Mole cố nhổm dậy thì chàng hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống.

- Nhưng, thưa lệnh bà - De Mole nói - Tôi ái ngại quá, không lẽ tôi để cho…

- Nhưng thưa ông, tôi cho rằng ông cần phải để cho người ta chửa trị vết thương cho ông, nếu để cho ông chết thì đó sẽ là tội lỗi.

- Ôi! - De Mole thốt lên - Tôi thà chết còn hơn phải trông thấy lệnh bà, một hoàng hậu, phải vấy vào tay mình thứ máu nhơ bẩn của một kẻ như tôi. Ôi, không đời nào.

Và chàng cung kính lùi lại.

- Thưa ông quý tộc, chẳng phải ông đã tha hồ vấy máu lên giường và trong khắp buồng của lệnh bà đấy thôi - Gillonne vừa nói vừa mỉm cưởi.

Marguerite kéo vạt áo măng-tô che lấp chiếc áo choàng lót bằng hàng batit dây đầy những vệt đỏ hồng. Cử chỉ đầy vẻ e thẹn nữ tính ấy nhắc De Mole nhớ lại chàng đã từng được ôm trong tay và siết trên ngực bà hoàng hậu đẹp đến thế, yêu dấu đến thế. Nhớ tới đó, đôi má nhợt nhạt của chàng thoáng ửng lên một sắc hồng.

- Thưa lệnh bà - Chàng ấp úng nói - Người không thể giao cho tôi một nhà phẫu thuật nào hay sao?

- Một nhà phẫu thuật Giatô giáo phải không? - Marguerite hỏi với một vẻ khiến De Mole hiểu ngay và rùng mình.

- Vậy ra ông không biết - Hoàng hậu nói tiếp với giọng nói và nụ cười êm dịu chưa từng thấy - Rằng chúng tôi, những công chúa Pháp, chúng tôi được dạy cho biết các loại cây cỏ và cách chế biến các loại cao hay sao? Từ bao đời nay, bổn phận của chúng tôi, vừa là đàn bà, vừa là hoàng hậu hoặc nữ hoàng là làm giảm nhẹ nỗi đau đớn của kẻ khác. Vì thế nên chúng tôi cũng chẳng kém các nhà giải phẫu tài giỏi nhất thế giới, ít ra là theo lời những kẻ quen tán dương chúng tôi. Về mặt này, tiếng tăm của tôi chẳng nhẽ lại chưa đến tai ông hay sao? Nào Gillonne, vào việc thôi.

De Mole vẫn cố thử kháng cự lại. Chàng nhắc lại rằng chàng thà chịu chết còn hơn là để cho hoàng hậu phải làm cái công việc phiền toái này, cái việc mà người ta có thể bắt đầu với lòng thương xót nhưng kết thúc bằng sự ghê tởm. Cuộc chống chọi này chỉ càng làm chàng mau kiệt sức. Chàng lảo đảo, nhắm nghiền mắt lại, ngật đầu ra sau và ngất xỉu đi lần nữa.

Marguerite bèn cầm lấy con dao mà chàng để rơi, nhanh chóng cắt sợi dây buộc áo chẽn của chàng, còn Gillonne cầm một lưỡi dao khác tháo ống tay áo của chàng hay đúng hơn là cắt rời chúng ra.

Với một miếng vải băng tẩm nước mát, Gillonne thấm máu rỉ ra từ vai và ngực chàng trai. Còn Marguerite lấy một chiếc kim vàng nhẹ nhàng khéo léo dò các vết thương hệt như thầy Ambroise Paré làm trong trường hợp tương tự.

Vết thương ở vai sâu, còn vết ở ngực đã trượt qua xương sườn và chỉ xuyên qua làm bị thương ngoài da. Không một vết nào đâm vào sâu sát với phổi và tim.

- Vết thương gây đau đớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Acerrimum humen vulnus, non autem lethale - Nàng danh y xinh đẹp và thông thái lẩm bẩm - Gillonne, đưa cao dán đây và chuẩn bị vải để băng.

Theo lệnh của hoàng hậu ban ra, Gillonne đã kịp thời lau chùi và xức nước thơm lên ngực chàng trai, lên đôi cánh tay đẹp như được vẽ trong một bức tranh cổ đại, lên đôi vai duyên dáng đang ngửa về phía sau, lên chiếc cổ rợp những món tóc dày và trông như một bức tượng cẩm thạch Paros chứ không phải là một tấm thân tàn phế của một con người đang hấp hối.

- Tội nghiệp chàng trai - Gillonne vừa lẩm bẩm vừa nhìn kết quả công việc của mình lẫn người được hưởng nó.

- Ông ta đẹp nhỉ? - Marguerite nói với sự thẳng thắn của bậc vương giả.

- Thưa lệnh bà, vâng. Nhưng em thấy hình như ta nên nhấc ông ta dậy và để nằm trên giường mà ông ta đang tựa vào hơn là cứ để cho ông ta nằm dưới đất thế này.

- Em nói đúng đấy, Gillone - Marguerite trả lời.

Và cả hai người đàn bà cúi xuống hợp sức nâng De Mole lên và đặt chàng trên ghế xô pha có chỗ tựa được chạm trổ kê trước cửa sổ, rồi họ hé cửa cho chàng dễ thở.

Những cử động làm De Mole tỉnh lại. Chàng buông một tiếng thở dài và vừa mở mắt chàng đã cảm thấy sự dễ chịu khôn tả thường có ở người bị thương khi tỉnh lại. Chàng cảm thấy sự mát mẻ thay cho ngọn lửa nung nấu trong người, và mùi thơm của cao dán thay cho mùi máu tanh phát buồn nôn.

Chàng thì thầm một vài lời vô nghĩa. Marguerite trả lời bằng một nụ cười và đặt ngón tay lên môi. vừa lúc đó nhiều tiếng gõ cửa vang lên.

- Có người gõ ở lối đi bí mật - Marguerite nói.

- Ai vậy nhỉ, thưa lệnh bà? - Gillonne hoảng hốt hỏi.

- Để ta đi xem - Marguerite đáp - Em cứ ở đây và chớ có để ông ta ra đấy.

Marguerite quay trở vào, đóng cửa buồng lại và tới mở cánh cửa ở lối đi bí mật thông với khu phòng của Đức vua và Thái hậu.

- Phu nhân de Sauve - Marguerite vừa thốt lên vừa hấp tấp lùi lại, vẻ mặt nàng nếu không dể lộ sự kinh hãi thì ít ra cũng để lộ sự căm ghét, vì một người đàn bà không bao giờ tha thứ cho người đàn bà khác cái tội đã cướp đi của mình một người đàn ông, cho dù bà ta có không yêu chăng nữa.

- Thưa vâng, tâu lệnh bà! - Phu nhân de Sauve chắp tay lại.

- Bà mà cũng tới đây ư? - Marguerite mỗi lúc thêm ngạc nhiên, nàng tiếp tục nói nhưng với giọng mỗi lúc một thêm nghiêm khắc.

Charlotte quỳ xuống:

- Tâu lệnh bà, xin Người thứ tội. Tôi biết tội lỗi của tôi với Người tới mức nào rồi. Nhưng giá như lệnh bà biết được… Không phải hoàn toàn do lỗi của tôi, có lệnh riêng của Thái hậu…

- Xin bà hãy đứng dậy - Marguerite nói - Vì ta cũng không nghĩ bà tới đây với hy vọng nhằm thanh minh với ta nên bà cứ nói rõ với ta tại sao bà tới đây.

- Thưa lệnh bà - Charlotte vẫn quỳ dưới đất và ngước nhìn với vẻ thất thần - Tôi tới đây để hỏi lệnh bà xem ông ấy có tới đây không?

- Ai tới đây? Bà nói tới ai thế? Quả thực ta không hiểu!

- Đức vua!

- Đức vua? Bà theo đuổi ông ta tới tận nhà ta cơ à? Trong khi bà vẫn biết thừa rằng ông ta không hề tới đây!

- Ôi! Tâu lệnh bà - Nam tước phu nhân de Sauve tiếp tục nói, không để ý tới lời ám chỉ sâu cay của hoàng hậu - Ôi, cầu Chúa cho Người có ở đây!

- Tại sao vậy?

- Ôi lạy Chúa! Tâu lệnh bà, vì người ta đang cắt cổ những người Tân giáo mà đức vua Navarre là thủ lĩnh của những người ấy.

- Ôi! Marguerite thốt lên và kéo tay phu nhân de Sauve buộc bà ta phải đứng dậy - Ta quên mất! Vả chăng ta không nghĩ rằng một đấng quân vương cũng phải chịu những hiểm nguy như người khác.

- Còn hơn thế nữa, thưa lệnh bà, ngàn lần hơn thế - Charlotte kêu lên.

- Quả thực, phu nhân de Lorraine đã báo trước cho ta. Ta đã bảo ông ta đừng ra khỏi cung. Vậy ông ta đã ra khỏi Louvre ư?

- Không, Không, Người đang ở trong Louvre. Không ai tìm thấy Người ở đâu cả. Và nếu như Người không có ở đây…

- Ông ta không có ở đây!

- Ôi! Phu nhân de Sauve thét lên đau đớn - Thế là hết, vì Thái hậu đã thề giết cho được Người!

- Thề giết cho được! Ôi, bà làm ta kinh sợ quá! Không thể thế được - Tâu lệnh bà - Phu nhân de Sauve nói với vẻ cương quyết mà chỉ có một mối tình mê đắm mới tạo ra được - Tôi nói với lệnh bà là người ta không biết đức vua Navarre ở đâu.

- Vậy Thái hậu ở đâu?

- Thái hậu đã cho tôi đi gọi ong de Guise và ông Tavannes ở phòng câu nguyện của Người rồi cho tôi lui. Khi đó, xin tệnh bà tha tội, tôi về phòng tôi và đợi như thường lệ.

- Chờ chồng ta phải không? - Marguerite hỏi.

- Thưa lệnh bà, Người không tới. Tôi đã tìm Người ở khắp nơi, tôi hỏi tất cả mọi người. Chỉ có một người lính trả lời tôi là hình như đã thấy Người đi giữa một toán lính gươm tuốt trần một lát trước khi cuộc tàn sát bắt đầu. Vậy mà cuộc tàn sát đã bắt đầu từ một tiếng đồng hồ nay rồi.

- Cám ơn phu nhân - Marguerite nói - Mặc dầu cái tình cảm khiến phu nhân hành động có lẽ là thêm một sự xúc phạm nữa đến ta, nhưng ta vẫn xin cám ơn bà.

- Ôi, nếu vậy xin lệnh bà tha thứ cho tôi, và tôi sẽ có được sức lực để trở về phòng nhờ lời tha tội của lệnh bà, vì tôi chẳng dám theo Người dù là đi từ xa.

Marguerite chìa tay cho bà ta.

- Ta sẽ tới gặp Thái hậu Catherine, bà cứ về đi. Đức vua Navarre thuộc quyền cứu giúp của ta, ta đã hứa liên minh với ông ấy và ta sẽ giữ lời hứa của mình.

- Nhưng nếu lệnh bà không vào tới tận chỗ Thái hậu Catherine được thì sao?

- Thế thì ta sẽ quay về phía ông anh Charles của ta. Ta cần phải nói chuyện với ông ấy.

- Vậy thì lệnh bà đi đi - Charlotte vừa nói vừa nhường đường cho Marguerite - Cầu Chúa đưa đường dẫn lối cho lệnh bà.

Marguerite vùn vụt đi qua hành lang. Nhưng tới đầu kia nàng ngoái đầu lại để yên tâm rằng bà de Sauve không ở nguyên chỗ cũ nữa. Phu nhân de Sauve đi theo nàng.

Khi hoàng hậu Navarre thấy bà ta đã đi lên cầu thang về phòng , nàng liền tiếp tục tới phòng Thái hậu.

Mọi cái đều khác lạ. Marguerite không còn thấy đám đông quần thần đon đả mà ngày thường vẫn mở lối cho nàng qua và cúi chào nàng một cách kính cẩn. Nàng chỉ gặp lũ vệ binh mang những ngọn kích đỏ lòm và áo quần vấy máu hay những nhà quý tộc với áo măng-tô rách tả tơi, mặt mày đen nhòm thuốc súng, mang theo mệnh lệnh hoặc tin tức khẩn cấp. Kẻ ra người vào, đi đi lại lại khiến cho các phòng sảnh và lối đi ồn ào, tấp nập như một tổ kiến lớn.

Marguerite vẫn đi tiếp và tới được tận phòng ngoài của Thái hậu. Nhưng có hai hàng lính canh giữ phòng này và chỉ cho những người có khẩu lệnh riêng mới được vào.

Marguerite đã hoài công vô ích để vượt qua hàng rào sống này. Cửa mở ra đóng lại nhiều lần và mỗi lần nàng lại nhìn thấy, qua khe cửa hé mở. Thái hậu Catherine trẻ ra vì những cử động linh hoạt như thể bà mới đang độ đôi mươi. Bà viết lách, nhận thư, bóc thư, ra mệnh lệnh, nói với người này một câu, với kẻ kia bà nở một nụ cười, và những kẻ nhận được nụ cười thân ái nhất là những kẻ mình mẩy bám bụi và máu nhiều nhất.

Giữa sự hỗn độn ồn ào như chợ vỡ trong cung Louvre, giữa những tiếng om sòm nhức óc, người ta nghe thấy ngày càng nhiều phát đạn nổ trong phố.

"Mình chẳng thể nào đến được chỗ mẹ mình - Marguerite tự nhủ sau khi đã cố thử vượt qua những người lính cầm kích - Thà đi tìm ông anh mình còn hơn là mất thì giờ ở đây".

Lúc ấy, ông de Guise đi qua, ông ta vừa báo cho Thái hậu biết cái chết của đô đốc và lại quay trở về với cái lò sát sinh.

- Ôi, Henri! - Marguerite thốt lên - Vua Navarre ở đâu?

Quận công ngạc nhiên nhìn nàng, cúi chào mà không trả lời và bỏ ra với những vệ binh của ông ta.

Marguerite chạy tới chỗ một viên chỉ huy sắp rời Louvre và đang cho lính nạp lại đạn súng trước khi ra đi.

- Đức vua Navarre, thưa ông, đức vua Navarre ở đâu? - Nàng hỏi.

- Thưa lệnh bà, tôi không biết - Kẻ kia trả lời - Tôi không hề thuộc đội vệ binh của đức ông.

- A, ông René thân mến - Marguerite nhận ra kẻ vẫn cấp mỹ phẩm cho Thái hậu - Đúng ông rồi… Ông từ chỗ mẹ ta ra… Ông có biết chồng ta ra sao rồi không?

- Thưa lệnh bà, Hoàng thượng Navarre không hề là bạn của tôi, lệnh bà phải nhớ tới điều đó. Thậm chí, người ta lại còn nói - René nói thêm với nét mặt nhăn nhở - Rằng ông ấy dám tố tôi là đã đồng loã với lệnh bà Catherine để đầu độc mẹ ông ta.

- Không đâu! - Marguerite kêu lên - Xin ông đừng tin vào điều đó ông René thân mến ạ.

- Ồ! Thưa lệnh bà, thì có can hệ gì đâu - kẻ bán mỹ phẩm nói - Bây giờ thì chẳng còn ai phải e ngại cả đức vua Navarre lẫn đồng bạn của ông ta.

Và y quay lưng lại Marguerite.

- Ôi ông de Tavannes , ông de Tavannes , xin ông cho tôi nói với ông một câu, chỉ một câu thôi - Marguerite gọi với.

Tavannes đang đi qua bèn đứng lại.

- Henri de Navarre đâu rồi? - Marguerite hỏi.

- Thề chứ! Tôi nghĩ là Người đi dạo phố với các ông d Alençon và Condé - Ông ta nói to.

Rồi hạ thấp giọng để cho mình Marguerite đủ nghe.

- Thưa lệnh bà xinh đẹp, nếu bà muốn gặp cái kẻ mà tôi sẵn lòng trao cả cuộc đời để được ở vào địa của ông ta thì xin bà hãy tới gõ cửa phòng vũ khí của đức vua.

- Ôi cảm ơn ông, ông Tavannes , tôi đến đấy ngay bây giờ - Marguerite chỉ nghe được có mỗi điều chỉ dẫn chủ yếu ấy trong tất cả những lời Tavannes nói với nàng và nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Ôi! Mình đã hứa với ông ta, ông ta đã cư xử thật đẹp với mình lúc cái tay Henri vô ơn ấy núp trong buồng mình, mình không thể để ông ta chết được.

Và nàng đến gõ cửa khu phòng ở của nhà vua, nhưng ở đó đã có hai đại đội vệ binh canh giữ bên trong.

- Không ai được vào chỗ đức vua - Một viên sĩ quan vừa nói vừa hấp tấp tiến ra.

- Nhưng còn ta? - Marguerite hỏi.

- Mệnh lệnh là chung cho tất cả.

- Nhưng ta là hoàng hậu Navarre, ta là em nhà vua cơ mà!

- Thưa lệnh bà, tôi được lệnh không trừ trường hợp nào, xin lệnh bà hãy thứ lỗi cho.

Và viên sĩ quan khép cửa lại.

- Ôi! Ông ta nguy mất rồi - Marguerite hoảng sợ khi thấy tất cả những vẻ mặt lầm lì, nếu chúng không thể hiện sự trả thù thì cũng bộc lộ ra tính cương quyết không khoan nhượng - Đúng rồi ta hiểu ra tất cả… Người ta đã dùng ta làm cái mồi nhử… ta là cái bẫy để họ bắt và cắt cổ những người Tân giáo… Ôi! Dù có bị giết ta cũng phải vào cho được.

Và nàng chạy như người điên qua các hành lang và phòng sảnh. Đột nhiên khi đi qua một cánh cửa nhỏ, nàng nghe thấy một lời ca êm ái, gần như là thê lương vì nó rất đơn điệu. Đó là bài thánh ca Tân giáo do một giọng run rẩy hát trong phòng bên cạnh.

- Vú nuôi của đức vua anh ta, Madelon tốt bụng… bà ta ở đây! - Marguerite vừa thốt lên vừa vỗ tay vào trán vì chợt nảy ra một ý - Lạy Đức Chúa của những người Thiên Chúa giáo, xin hãy phù hộ con! - Với lòng đầy hy vọng, Marguerite nhẹ nhàng gõ cửa.

Sau khi nhận được lời thông báo của Marguerite, sau khi chuyện gẫu với René và sau khi ra khỏi cung Thái hậu, nơi mà con chó Phébé tội nghiệp như một vị phúc thần đã muốn ngăn ông lại, Henri de Navarre gặp một vài nhà quý tộc Giatô giáo mượn cớ nhằm tôn vinh ông đã đưa ông về tận phòng. Ở nhà ông có chừng hai chục người Tân giáo đã tụ tập để chờ ông. Một khi đã tụ tập lại rồi, họ không muốn rời ông ra nữa vì từ vài tiếng đồng hồ nay, mối linh cảm về cái đêm tàn khốc đã loan đi trong Louvre. Vì thế nên họ ở nguyên đây mà không ai có ý định quấy nhiễu họ. Cuối cùng, khi tiếng chuông đầu tiên của tháp chuông Saint-Germain l Auxerrois vang lên như tiếng chuông cầu hồn thì Tavannes bước vào và, trong sự im lặng chết người, thông báo với Henri là đức vua Charle IX muốn nói chuyện với ông.

Không có sự kháng cự nào xảy ra, thậm chí cũng không ai nghĩ đến điều đó nữa. Người ta nghe tiếng trần nhà, các hành lang, các phòng sảnh của Louvre kêu cót két dưới bước chân của gần hai nghìn binh lính được tập trung cả trong các sân lẫn trong các phòng ở. Sau khi tạm biệt các bạn của mình mà ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, Henri đi theo Tavannes . Ông được dẫn tới một phòng nhỏ sát với phòng của vua. Tavannes để mặc ông ở lại đó một mình, không vũ khí và lòng đầy những mối nghi ngờ.

Vua Navarre đếm từng phút một của hai giờ tăm tối. Ông lắng nghe với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng tiếng chuông cấp báo và tiếng vang của những phát súng. Qua một cánh cửa kính nhỏ, ông thấy những kẻ trốn chạy và những kẻ giết người chạy qua trong ánh lửa cháy, trong ánh sáng của những ngọn đuốc. Ông không hiểu gì qua những tiếng reo hò giết chóc và những tiếng kêu la hoảng loạn. Sau hết là mặc dầu đã biết rõ Charles IX, Thái hậu và quận công de Guise, Henri không thể ngờ tới tấn bi kịch khủng khiếp lại xảy ra vào đúng lúc đó.

Henri không có được sự dũng cảm về thể chất. Tuy nhiên cái ông có còn hơn thế: đó là sức mạnh tinh thần. Nếu e ngại nỗi hiểm nguy, ông sẽ đương đầu với nó và mỉm cười, nhưng đó phải là mối nguy hiểm trong chiến trận, mối nguy hiểm giữa thanh thiên bạch nhật, mối nguy hiểm mà ai cũng thấy và được hoà âm gay gắt của các hồi kèn trompet và tiếng rung trầm trầm của các hồi trống đệm… Nhưng ở đây, ông không có vũ khí, một thân một mình, bị giam cầm trong một khung cảnh chỉ tạm đủ cho ông thấy được kẻ thù lẻn tới bên mình và mũi sắt muốn đâm mình. Vì thế nên hai giờ đồng hồ ấy có lẽ là hai giờ đau đớn nhất trong đời ông.

Giữa lúc sự hỗn độn lên tới cực độ và Henri bắt đầu hiểu được rằng xét về mọi mặt thì đây là một cuộc tàn sát có tổ chức, thì một viên đại uý tới gần ông và dẫn ông qua một hành lang tới phòng ở của nhà vua. Khi họ tới gần, cánh cửa mở và lập tức đóng lại sau lưng họ tựa như có phép mầu. Rồi viên đại uý dẫn Henri tới chỗ Charle IX, lúc đó đang ở trong phòng vũ khí.

Khi họ vào phòng, nhà vua đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, tay đặt lên tay ghế và đầu cúi gục xuống ngực. Nghe tiếng những người mới tới, nhà vua ngẩng đầu lên và Henri thấy trán Charles IX có từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng.

- Chào Henriot - Nhà vua trẻ phũ phàng nói - La Chastre, lui ra, để mặc chúng ta!

Viên đại uý tuân lệnh.

Một khoảng yên lặng nặng nề trôi qua.

Charles IX đột ngột đứng dậy. Vừa lấy tay hất mái tóc vàng lên vừa chùi trán, nhà vua cất tiếng:

- Mẹ kiếp! Này Henriot, anh thấy bằng lòng được ở gần ta chứ?

- Tất nhiên là thế, thưa bệ hạ - Vua Navarre trả lời - Bao giờ ở gần thánh thượng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Anh bằng lòng ở đây hơn ở ngoài kia chứ gì! - Charle tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình chứ không trả lời câu xưng tụng của Henri.

- Thưa bệ hạ, tôi không hiểu - Henri nói.

- Cứ nhìn xem rồi anh sẽ hiểu.

Charles IX nhanh nhẹn đi tới hay nói đúng hơn là nhảy tới cửa sổ và lôi ông em rể đang ngày càng hoảng về phía mình, nhà vua chỉ cho ông ta hình bóng khủng khiếp của những kẻ sát nhân đứng trên sàn một chiếc tàu đang cắt cổ hoặc dìm chết những nạn nhân mà người ta liên tục đem đến cho chúng.

- Nhưng, nhân danh Thượng đế - Henri tái mặt thốt lên - Đêm nay có việc gì xảy ra vậy?

- Thưa ông, đêm nay, người ta giũ sạch cho tôi khỏi cái lũ Tân giáo. Ông có nhìn thấy ở đằng kia, phía trên dốc Bourbon, có khói và lửa hay không? Đó là khói lửa của ngôi nhà đô đốc đang cháy đấy. Thế ông có thấy cái xác mà những người Giatô giáo đang lôi đi trên cái thảm rơm rách không, đó là xác con rể đô đốc, ông Téligny bạn ông đấy.

- Ôi! Thế là thế nào? - Vua xứ Navarre thốt lên. Ông vừa đưa tay tìm kiếm một cách vô ích chuôi thanh đoản kiếm của ông, vừa run lên vì hổ thẹn và tức giận, vì ông cảm thấy trong cùng một lúc vừa bị chế nhạo vừa bị đe doạ.

- Thế có nghĩa là - Charles IX đột ngột thốt lên, giọng đầy tức giận và mặt tái đi một cách khủng khiếp - Thế có nghĩa là ta không muốn có người Tân giáo nào ở quanh ta. Nghe ra chưa Henriot? Ta có phải là vua không? Ta có phải là bậc thần chủ hay không?

- Nhưng, thưa bệ hạ…

- Bệ hạ đây lúc này đang muốn giết và tàn sát tất cả những gì không phải là Giatô giáo. Đó là điều ta thích. Anh có là Giatô giáo hay không? - Charles IX kêu lên với cơn giận mỗi lúc một tăng như một ngọn triều đang dâng lên đến cực điểm.

- Thưa bệ hạ - Henri nói - Xin Người hãy nhớ lại lời Người:"Kẻ nào phục vụ ta tốt thì tôn giáo của y có sá kể gì!".

- Ha! Ha! Ha! - Charles cười phá lên với một điệu cười ghê rợn, - Mi bảo ta phải nhớ lại lời của ta ư, Henri! Verba volant (1) như cô em Margot của ta vẫn nói đấy. Thế mi thử nhìn xem tất cả những bọn kia - Nhà vua vừa nói vừa chỉ tay xuống thành phố - Cái bọn kia chẳng đã phục vụ ta tận tụy hay sao? Bọn chúng chẳng đã chiến đấu dũng cảm, cố vấn khôn ngoan, luôn luôn hết lòng hay sao? Chúng đều là những thần dân có ích! Nhưng chúng là người Tân giáo! Còn ta, ta lại chỉ muốn dùng người Giatô giáo mà thôi!

Henri nín lặng.

- Ê này, Henriot, anh hãy hiểu cho ta - Charles IX nói.

- Thưa bệ hạ, tôi đã hiểu.

- Thế nào?

- Thế thì, thưa bệ hạ, việc gì mà vua Navarre này lại đi làm cái điều mà những nhà quý tộc cũng như những người đáng thương kia đã không làm. Rốt cuộc họ đều bị giết cả vì họ đã từ chối lời bệ hạ đã từng đề nghị tôi và bây giờ tôi cũng vẫn từ chối.

Charles IX nắm lấy cánh tay ông hoàng trẻ tuổi, chằm chằm nhìn ông ta với cái nhìn từ chỗ lờ đờ không khí sắc chuyển thành những tia lấp lánh của mắt thú dữ.

- A! Mi tưởng là ta mất công dành lễ misa cho cái bọn kia hay sao?

- Thưa bệ hạ - Henri vừa nói vừa gỡ tay ra - Phải chăng là Người không muốn được chết trong tôn giáo của ông cha Người?

- Mẹ kiếp, có chứ! Thế còn mi?

- Thế thì, thưa bệ hạ, tôi cũng vậy - Henri trả lời.

Charles gầm lên vì tức giận, đưa bàn tay run rẩy ra quờ lấy khẩu hỏa mai đặt trên một chiếc bàn. Henri dán người vào thảm treo tường, mồ hôi xuất ra đầy trán vì lo âu khắc khoải, nhưng nhờ có sức mạnh chế ngự được bản thân mà ông vẫn còn vững được nên bề ngoài ông vẫn tỏ ra bình tĩnh và nhìn theo mỗi cử động của đấng quân vương đáng sợ đó với vẻ sững sờ khao khát của con chim bị rắn thôi miên.

Charles nạp đạn và giậm chân trong cơn điên giận mù quáng:

- Này, có chịu lễ misa không? - Ông ta vừa kêu lên vừa làm Henri loá mắt vì ánh phản chiếu của cái thứ vũ khí chết người đó.

Henri vẫn lặng thinh.

Charles văng ra một câu chửi thề khủng khiếp mà chưa ai dám nói, làm rung cả vòm trần của Louvre. Nét mặt nhà vua từ tái nhợt trở nên cắt không còn hạt máu.

- Chịu lễ, vào ngục Bastille hay là chết, chọn đi! - Nhà vua vừa hét vừa giương súng nhằm bắn Henri.

- Ôi! thưa bệ hạ - Henri thốt lên - Bệ hạ nỡ giết tôi, người anh em của hệ hạ ư?

Với đầu óc nhanh trí tuyệt hảo vốn là một trong những tính năng rất mạnh mẽ của thể chất ông, Henri vừa lẩn tránh được khỏi phải trả lời trực tiếp câu hỏi của Charles IX. Vì chắc chắn là câu trả lời phủ định khiến Henri lìa đầu tức khắc.

Hành động phản ứng thường bắt đầu ngay sau những cơn kịch phát cuối cùng của nỗi điên giận, Charles IX không nhắc lại câu hỏi mà ông vừa đặt ra cho ông hoàng Navarre. Và sau một lát ngần ngừ, trong khi vẫn gầm gừ trong họng, nhà vua quay về phía cửa sổ để mở và nhắm một người đang chạy trên kè sông đối diện.

- Dẫu sao thì ta cũng phải giết một ai mới được - Charles IX thốt lên, mặt tái xanh như xác chết và mắt đỏ ngầu máu.

Và ông ta bóp cò, bắn gục người đàn ông đang chạy.

Henri rên lên một tiếng.

Charles linh hoạt hẳn với một nhiệt tình đáng kinh sợ, ông liên tục nạp đạn và bắn bằng khẩu hoả mai của mình, miệng thốt lên những tiếng kêu vui mừng khi bắn trúng.

"Mình toi mạng mất - Nhà vua Navarre tự nhủ - Khi nào hắn không tìm thấy ai để giết nữa thì hắn sẽ giết mình".

- Thế nào? Xong chưa? - Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau hai ông hoàng.

Đó là Catherine de Médicis mới vào mà không ai hay biết vì tiếng đạn nổ làm át đi.

- Không! Ngàn lần sấm sét âm phủ! - Charles vừa thét lên vừa ném súng vào phòng - Không, đồ ương bướng… nó không muốn thế!

Catherine không trả lời. Bà từ từ quay mặt nhìn về phía góc phòng có Henri đang đứng bất động như một trong những hình nhân trên tấm thảm treo mà ông ta dựa vào. Rồi bà lại đưa mắt nhìn Charles như muốn hỏi:

"Thế thì tại sao nó còn sống?"

- Nó sống… nó sống… bởi vì nó là bà con với tôi - Charles hiểu thấu cái nhìn ấy và trả lời không chút ngập ngừng.

Catherine mỉm cười.

Henri nhìn thấy nụ cười ấy và nhận ra rằng ông ta phải chiến đấu trước hết là để chống Catherine.

- Thưa lệnh bà - Ông nói - Tôi thấy rõ là mọi việc do lệnh bà bày ra chứ anh Charles không dự phần gì vào đây. Chính lệnh bà đã nảy ra ý kéo tôi vào bẫy. Chính lệnh bà đã nghĩ ra cách biến con gái lệnh bà thành mồi nhử để hãm hại tất cả chúng tôi. Chính lệnh bà đã tách rời tôi ra khỏi vợ tôi để vợ tôi khỏi phải buồn phiền vì nhìn thấy tôi bị giết trước mặt cô ta…

- Đúng thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra! - Một giọng nói hồi hộp và đầy nhiệt tình vang lên. Henri nhận ra giọng ấy ngay lập tức. Giọng nói ấy khiến Charle giật mình vì ngạc nhiên và Catherine giật mình vì tức tối.

- Marguerite! - Henri thốt lên.

- Margot! - Charles nói.

- Con ta! - Catherine lẩm bẩm.

- Thưa ông - Marguerite nói với Henri! - Những lời sau cùng của ông lên án tôi. Ông nói vừa đúng lại vừa không đúng. Ông nói có lý vì quả thực tôi đúng là công cụ bị người ta sử dụng để hãm hại tất cả các ông. Ông nhầm bởi vì tôi đâu có biết là ông lâm nguy. Thưa ông, chính ngay như tôi đây, tôi còn sống được cũng là do tình cờ, có lẽ là do mẹ tôi quên. Nhưng ngay khi tôi biết được là ông gặp nguy hiểm, tôi đã nhớ ngay tới bổn phận đối với chồng. Thưa ông, nếu người ta đày ông, tôi sẽ theo ông tới nơi đày ải; nếu người ta bỏ tù ông, tôi sẽ tự mình vào tù; nếu người ta giết ông, tôi sẽ chết theo.

Và nàng chìa tay cho Henri. Ông nắm lấy tay nàng với một tình cảm nếu như không phải là tình yêu, thì ít ra cũng là lòng biết ơn.

- Này, Margot đáng thương - Charles IX nói - Tốt nhất là cô cứ bảo hắn cải theo Giatô giáo đi!

- Thưa bệ hạ - Marguerite trả lời với vẻ đường hoàng cao quý rất tự nhiên của nàng - Xin bệ hạ hãy nghe tôi, vì chính bản thân mình, xin bệ hạ đừng đòi hỏi một điều hèn nhát ở một ông hoàng trong gia đình Người.

Catherine ném một cái nhìn đầy ý nghĩa sang Charles. Marguerite, cũng như Charles IX đã hiểu ngay cái điệu bộ khủng khiếp đó của Catherine, thốt lên:

- Thưa bệ hạ, xin Người hãy nghĩ lại, chính Người đã khiến ông ta thành chồng của tôi.

Charles IX bị mắc giữa ánh mắt ra lệnh của Catherine và ánh mắt khẩn cầu của Marguerite như bị vướng vào giữa hai nguyên lý đối nghịch. Sau cùng, lòng nhân ái đã thắng:

- Thưa lệnh bà, quả thực là Margot có lý vì Henriot là em của tôi - Ông nghiêng người thì thầm vào tai của Catherine.

- Đúng thế - Catherine vừa nói vừa xích lại bên tai con trai. Đúng thế, nhưng nếu không phải là như thế thì sao?

Chú thích:

(1) Lời nói gió bay (tiếng Latinh trong nguyên bản) (N.D)


Nguồn: http://vnthuquan.org/