10/3/13

Ma diện ngân kiếm (H29-30)

Hồi 29
Thiết Phiến Lão Nhân

Một lão già gầy guộc râu tóc bạc trắng như cước đứng nhìn chàng trừng trừng hỏi:
- Y Mộng Lăng nhà ngươi có biết ta là ai không ?

Y Mộng lăng nhún vai thản nhiên đáp:
- Cần gì ta phải biết ông là ai !

Giọng nói và thái độcủa chàng đã tỏ ra vô cùng khinh miệt khiến đối phương khó mà nhịn nổi. Nét giận hiện rỏ trên khuôn mặt lão già, tỏa ra sát khí ngùn ngụt lão cất tiếng cười:
- Hắc hắc !... Rồi đây nhà ngươi sẽ biết !...

Mỗi tiếng nói của lão già như bắn ra từ mỗi kẽ răng. Vừa vứt tiếng lão khẽ lật song chưởng một cái. Soạt ! Soạt ! Hai cây quạt nan
sắt đã được lão cầm s6n nơi tay. Nhưng cùng một lượt Y Mộng Lăng cũng đã có phản ứng mau lẹ, chàng cố gượng đau thu hết nội lực với một thủ pháp cực kỳ khoái tiệp chụp lấy cổ chân đối phương hất mạnh lên...
Trong lúc ơ hờ, lão già bị chàng hất tung cả thân hình lên cao. Từ trên không lão già gầm lên một tiếng dữ dội lộn người hai vòng hạ chân xuống đất.
Trong khi đó Y Mộng Lăng đã lấy lại được hơi sức chồm người đứng dậy cặp mắt tia ra hai đạo dị quang giọng thản thiên:
- À ! Các hạ là Thiết Phiến Lão Nhân, Trương Tràng Thủy Phiến Thư Sinh Trương Vân Hạc, một nhân vật năm xưa đã từng nổi danh võ lâm nhất thời với hai cây quạt sắt thần sầu quỷ khóc.

Cảm thấy sự tình không thể giải quyết đơn giản, Y Mộng Lăng vùng ngửa cổ cất tiếng cười ha hả:
- À thì ra các hạ đến tìm Y mỗ để trả thù cho quý tử, mỗ đâu có dè, mỗ cứ tưởng rằng một nhân vật có tên có tuổi như các hạ đâu lại thèm làm chuyện lén lút hèn nhát như ban nãy.

Giọng nói của chàng tuy nhỏ nhẹ nhưng mang đầy tính chất khinh miệt chửi xỏ làm cho Thiết Phiến Lão Nhân tức giận rung người, không nói thành tiếng. Trong khi đó người khổng lồ bỗng gầm lên một tiếng như trời long đất lỡ bước một bước đến ngay trước mặt Y Mộng Lăng. Chỉ thấy chàng ta nhìn con người cao lớn dềnh dàng như ngọn tháp môi nở nụ cười thần bí. Chàng không đợi đối phương xuất thủ đã rú lên một tiếng dài lảnh lót song chưởng chụp vào giữa ngực đối thủ. Cao thủ động thủ đổi chiêu, chỉ lẹ tay đi trước một chút là có thể chiếm phần ưu thế. Nhưng đối với đhch thủ đã luyện được ngoại môn công phu Thiết Bố Sam như
người khổng lồ mà chàng lại dùng song chưởng đâm ngay vào ngực thì chẳng hóa ra thất cơ lắm ư ?
Thật là khó hiểu !...
Khè khè khè !... khè khè khè !...
Tiếng cười đinh tai nhức óc của người khổng lồ vang rền trong không khí. Đối với thế công mãnh liệt của Y Mộng Lăng hắn như chẳng thèm biết đến vẫn lừ lừ giang hai cánh tay như hai cay cột nhà vòng ôm lấy đối thủ. Đây cũng lại là một môn ngoại gia tuyệt học Thiết Bảo Công. Dù sắt đá mà gặp phải Thiết Bảo Công cùng bị nát vụn thành cám chớđừng nói gì thể xác con người bằng xương thịt.

Thiết Phiến Lão Nhân bỗng thét giật giọng:
- Thiết Tháp hãy coi chừng...
Nhưng đã muộn vì Y Mộng Lăng đã xuất thủ nhanh hơn điện trước khi tiếng thét cảnh cáo thủ hạ của lão được thốt ra. Chàng đã lẹ làng tung một chân đá vào hạ nang người khổng lồ, hai ngón tay mặt móc vào hai mắt, hai ngón tay trái xỉa vào giữa rốn địch thủ. Cả ba vị trí đó đều là nhược điểm duy nhất của người luyện ngoại công Thiết Bố Sam, Y Mộng Lăng đã xuất thủ một hơi liên tục với chiêu thức biến hóa thần kỳ lăng lệ và hết sức đột nhiên. Nét kinh hãi rung động trên làn da mặt chai cứng như sắt của người khổng lồ tạo thành nét khủng bố chết chóc đến rợn người...

Ối !...
Một tiếng gào thảm thiết như quỷ rú khiến người nghe phải rùng mình sởn gáy.
Huỵch, huỵch, huỵch... Cả một khối thịt cao lớn hơn hai trượng như một ngọn tháp lảo đảo bắn về phía sau mấy thước rồi đổ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt, hai tay người khổng lồ ôm lấy hạ nang vừa lăn lộn vừa gào thét, thảm trạng thật rùng rợn. Sắc mặt Thiết Phiến Lão Nhân biến đổi, biến đổi một cách hết sức khó coi, lão trầm giọng quát:
- Y Mộng Lăng, nhà ngươi thật lang độc tàn khốc.

Nụ cười thần bí vẫn không ngừng tắt trên môi Y Mộng Lăng, chàng liệng bỏ hai tròng con mắt đỏ lòm của người khổng lồ xuống đất, giọng thản nhiên:
- Dịch địa của ngươi trong hoàn cảnh ấy nhà ngươi sẽ đối phó ra sao ? Đúng trong hoàn cảnh một sống một chết ấy, ai là kẽ không phải hạ địch thủ để giữ lấy sự sống cho mình ?

Thiết Phiến Lão nhân rúng động thân hình, ông ta cất tiếng gầm gừ dữ dội:
- Y Mộng Lăng ta sẽ xẽ ngươi ra làm năm bảy mảnh.

Soạt ! Soạt !...
Hai cây quạt sắt trên tay lão xòe rộng vừa định xuất thế bỗng nhiên...
Bình ! Rào, rào, rào,...
Người khổng lồ vừa kêu rống vừa lăn đến một gốc cây, tung chân đạp mạnh vào thân cây một cái. Cả một thân cây mấy vầng người ôm bị tróc gốc đổ xuống đè lên mình người khổng lồ. Hắn dang hai tay ôm lấy thân cây, máu tươi trong miệng đổ ra như suối và nằm im sau mấy cái duổi chân đạp lộn. Nhìn thảm trạng người khổng lồ, Thiết Phiến Lão Nhân bậm môi nghiến răng tung mình đến cạnh đối phương công liền bốn chiêu một thức. Bóng quạt vù vù lên xuống, chiêu đã thi triển mấy chiêu trong pho Huệ Vân Truy Phong Phiến Pháp nổi danh giang hồ năm xưa.

Lập tức, Y Mộng Lăng bị dồn nhảy lui sang bên cạnh bốn năm thước mới tránh thoát nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng lãnh một đòn vào đầu bã vai phải, hất văng thân hình ngã ngồi xuống đống cành cây đổ gãy ngổn ngang. Mặc dầu bị đau đến đổ mồ hôi trán có giọt nhưng nụ cười thần bí vẫn không tắt trên môi. Hắc ! Sau tiếng cười nhạt lạnh lẽo, Thiết Phiến Lão Nhân lại sấn bước tới xòe cây quạt sắt một tiếng "soạt." Vạch thành mấy đường phiến ảnh kỳ dị... "Khoan! " Y Mộng Lăng đột nhiên cất tiếng quát nhẹ. Tiếng quát của chàng tuy không lớn lắm nhưng đầy oai lực ghê người.

Quả nhiên cánh tay vung quạt của Thiết Phiến Lão nhân đang dơ nửa chừng bỗng ngừng lại hạ xuống. Cặp mắt lão ta tia ra hai đạo dị quang, nhếch mép giọng khinh miệt:
- Gã tiểu tử họ Y chắc là mi đã biết rõ sắp đến giờ phút tận số, nên muốn trối trăng chứ gì ?

Ngừng một chút lão lại tiếp giọng âm trầm đắc ý :
- Mi cứ yên tâm, ta sẽ hủy nhà ngươi một cách hết sức thong thả, trước hết chặt chân tay, rồi sau mới bạt ph6ng ngũ quan, kế đó là rút gân, lột da... như vậy nhà ngươi sẽ thừa thì giờ để trối trăng hậu sự...

Y Mộng Lăng vẫn không tắt nụ cười thần bí trên môi, khẽ lắc đầu nói:
- Thiết Phiến Lão nhân ! Ông hiểu sai ý tôi rồi !...
- Hả ? Ta hiểu sai...
Lão ta trợn mắt tỏ vẽ ngạc nhiên kinh dị.
Y Mộng Lăng không đợi lão dứt lời đã khua nhẹ cánh tay một vòng rút thanh trường kiếm màu bạc khỏi bao. Dựng ngược mũi kiếm trước mặt nhướng mày nhún vai nói:
- Y Mộng Lăng mỗ, ngoại trừ những lần thi triển Tích Lịch Kiếm pháp ra, ít khi cho thanh trường kiếm này ra khỏi bao vậy kẽ phải để lại lời trăn trối hôm nay chắc là về phần các hạ quá.
- Hà, hà, hà... Hà, hà, hà...

Thiết Phiến Lão Nhân ngửa cổ phát ra chuổi cười dài có pha lẫn vẽ khoái trá, bi phẩn, cừu hận và khinh miệt.
Tiếng cười vừa dứt tiếp theo là giọng lạnh lùng:
- Y Mộng Lăng nhà ngươi muốn làm một cuộc chiến đấu thú dữ cùng đường phải không ?

Y Mộng Lăng vẫn cười thản nhiên:
- Tại hạ nghĩ rằng tám chiêu kiếm Ảo Thiên của Không Minh Đảo chắc là dư để cho các hạ thu dụng thì phải.
Thiết Phiến Lão Nhân giận dữ toàn thân rung lên lão lớn tiếng quát:
- Tiểu tử khốn khiếp, mi sắp chết đến nơi, mà còn già họng.

"Soạt, soạt " hai cây quạt sắt trong tay lão ta lập tức bung ra một trước một sau với những chiêu thức kỳ dị tấn công đối phương liên tục không còn nể tay. Ông ta xử dụng một tuyệt chiêu Phiến Vân Thiên Điệp, phối hợp với nửa Thức Thu Phong Phi Vân trong pho Truy Phong Phiến Pháp. Y Mộng Lăng đứng trước thế công dũng mãnh của một cao thủ đã vang danh giang hồ nhất thời, lại thêm bị hai vết thương khá nặng nên chàng chẳng dám coi thường vội vàng dựa sát thân mình vào một góc cây, thanh trường kiếm trong tay trầm xuống rồi lại hất lên một cái kế đó đâm sang ngang hai cái và vạch một đường làm thành đường vòng kiếm quang kỳ dị. Trông chẳng ra thế công mà cũng chẳng ra thế thủ trường kiếm đi ngược hẳn với kiếm thuật thông thường. Đây chính là một chiêu tuyệt học "Đảo chuyển Thương không" trong pho Ảo Thiên Bát kiếm do Không Không Nhất Tẩu đã hao phí thời gian hơn ba mươi năm khổ tâm sáng chế mới thành và được xếp vào một trong những môn tuyệt học của Nam Hải Không Minh Đảo. Một chiêu nữa thức của Thiết Phiến Lão Nhân công ra bị mấy đường kiếm kỳ dị của đối phương làm mất hiệu lực, mà chính ông ta cũng không hiểu tại sao, chỉ biết, từ kiếm đối phương xẹt ra một đạo kình phong sắc nhọn kỳ dị bắt buộc lão ta phải thối lui
hai bước. Ảo Thiên Bát kiếm quả thực là tuyệt, không thể coi thường. Nét mặt Thiết Phiến Lão Nhân cau lại, cặp mắt tia hai đạo hào quang rùng rợn người, cây quạt sắt trong tay vung một vòng rộng rồi liệng vút lên cao. Từ trên không cây quạt lượn một vòng cánh cung, rồi lúc lên lúc xuống bay về hướng Y Mộng Lăng. Đà bay của cây quạt ngoằn nghèo lên xuống trông thật kỳ dị, trông tưởng chậm mà lại nhanh chẳng khác lằn điện, chỉ chớp mắt đã tới gần đỉnh đầu Y Mộng Lăng. Đây chính là chiêu tuyệt học Huệ Phong Truy Vân mà Thiết Phiến Lão nhân đã nhờ đó nổi danh khét tiếng. Nét tươi cười trên khuôn mặt Y Mộng Lăng tắt lịm, chàng vội vàng trầm cổ tay khua trường kiếm trước mặt đón đỡ thế công của đối phương. Mặc dầu thế xuất chiêu của chàng mau lẹ nhưng cây quạt sắt của địch thủ bỗng ngưng lại rồi trầm xuống thật nhanh. Hự ! Y Mộng Lăng đã lãnh trọn một đòn vào giữa ngực phun ra một vòi máu tươi. Chân khí tan hóa, thân hình lảo đảo ngồi xẹp xuống mặt đất, dựa lưng vào gốc cây, ngoẹo đầu sang một bên... Thiết Phiến lão nhân vẫy tay thâu hồi cây quạt sắt ngữa cổ cười hăng hắc. Soạt ! Soạt ! Hai cây quạt xếp vào mở ra một cái hai mắt lão ta tia ra hai đạo hung quang lừ lừ bước về phía Y Mộng Lăng.

Sáu bước... Năm bước... Bốn bước... Sát khí mỗi lúc mỗi ghê rợn, không khí khẩn trương nghẹt thở...
Y Mộng Lăng chẳng lẽ lại bị âm thầm tử giữa khu rừng rậm thâm u này sao ?
Gương mặt chàng ta lúc này đã tái nhợt bộc lộtâm trạng khích động phẫn nộ bất phục...
Thình lình chàng ngửng lên vung mạnh cánh tay mặt liệng thanh trường kiếm bay ra như một ánh chớp kèm theo tiếng gió veo veo hình như chàng muốn dùng thủ pháp như địch thủ để trị lại địch thủ.
Nhưng hầu như vì hai vết thương quá nặng mất sức nên thế công của chàng tung ra mất hết hiệu lực chính xác, thanh trường kiếm màu bạc bay qua đầu Thiết Phiến lão nhân ra phía sau lão ta. Thấy vậy lão ta lại càng đắc y nhếch mép cười âm thầm đầy vẽ tàn ác.
Soẹt! Soẹt!... Hai cây quạt sắt tung lên tạo thành những đợt kình phong lạnh buốt nhằm địch thủ sả xuống...

Thình lình...
Ối!...
Sau tiếng kêu rống thảm thiết, thân hình Thiết Phiến lão nhân rung lên, sắc mặt thảm biến, một tia máu bắn vọt ra tưới đỏ khắp thân hình Y Mộng Lăng. Thanh trường kiếm màu bạc đã từ sau lưng lão ta xuyên qua trước ngực. Một việc xẩy ra mà Thiết Phiến lão nhân không bao giờ ngờ tới.
Y Mộng Lăng nhếch mép cười đắc ý tán thán, đượm vẽ ngậm ngùi. Vừa rồi chàng đã triển động nội gia tuyệt học kỳ tuyệt "Bàn cổ Ngưng tụ Đại Pháp" vận khí lao thanh trường kiếm ra khỏi tay với chiêu thế Nữu Chuyển Càn Khôn trong pho Ảo Thiên Bát Kiếm.
Thế kiếm kỳ ảo ở chổ bay qua đầu địch thủ rồi quay đầu trở lại một cách bất ngờ khiến địch thủ sơ ý không kịp phòng bị.
Thiết Phiến lão nhân tròn xoe cặp mắt rướm máu nhìn Y Mộng Lăng thân hình run rẩy, từng giọt máu từ mũi kiếm ló ra trước ngực chảy xuống.
Rồi đột nhiên lão ta gầm lên một tiếng thật lớn, bộc lộtâm trạng vô cùng phẫn nộ khích động bi thống cừu hận. Một thảm bại chưa bao giờ nếm phải trong đời ngang dọc giang hồ của lão ta.
Lão ta quãi tay ra sau lưng loạng choạng mấy bước nghiến răng rút phắt thanh kiếm ra khỏi thân mình, lừ lừ xích lại gần chổ Y Mộng Lăng.
Một bước... Hai bước...
Nét mặt Y Mộng Lăng vẫn cười nhưng con tim đập thình thịch. Chàng cố gượng nhăn mặt chịu đau vung tay chìa ra một vật màu vàng lóng lánh chói mắt. Kim Hoa Thiềm!... Một đóa hoa kỳ dị màu vàng xuất hiện. Cử động của Thiết Phiến Lão Nhân vội ngừng lại trên nét mặt lão ta hiện lên vẽ kinh hãi cực độ, miệng lắp băp:
- Kim... Kim... Hoa...

Y Mộng Lăng nhướng mày nhún vai:
- Đúng ! Đây chính là đóa hoa kim bằng vàng... Nếu quả các hạ muốn chôn xác tại đây.
Ha, hà, hà!... Hà, hà, hà!...
Thiết Phiến lão nhân vùng ngửa cổ cười rống lên thân hình gặp lại miệng phun ra có vòi giọng hổn hển:
- Được! Non nước còn dài Trương Tràng Thủy này nếu chưa chết sẽ có ngày băm vằm xác ngươi ra làm trăm mãnh để trả hận...

Dứt lời lão ta liệng mạnh thanh kiếm xuống đất thân hình lão đão bước ra khỏi cánh rừng, khuất sau ngọn đồi thấp. Nét mặt cười kỳ dị trên gương mặt Y Mộng Lăng chìm xuống luồng chân khí chàng cố gắng đề tụ từ ban nảy đến giờ cũng như chìm xuống thân hình chàng lả đi ngồi xập xuống mặt đất hơi thở mệt nhọc, sắc mặt tái nhợt...
Đột nhiên...
Loong koong... Loong koong...
Từng hồi nhạc ngựa ngân vang xen lẫn giọng hát nghêu ngao ề à bài ca thanh điệu bình lạc.
Nét tươi cười lại hiện trên gương mặt thần bí của Y Mộng Lăng chàng hết sức kinh dị vì chốn sơn lâm hoang vu như thế này mà cũng có nhã sĩ nhàn du ? Kẽ đó là ai ?
Từ đâu đến ?
Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng nhạc rung mỗi lúc mỗi gần rồi lờ mờ trong làn sương sớm một bóng đen lần lần hiện rõ...
Bóng đen là một con lưà lông lốm đốm, đủ màu đen trắng sám vàng.


Hồi 30
Hữu Dư Tiên Sinh

Chỉ thấy Y Mộng Lăng bỗng tròn xoe cặp mắt kinh dị, không phải chàng kinh dị về con lừa đốm lông, mà chàng kinh dị về nhân vật trên lưng con lừa. Người cưỡi lừa là một lão nhân râu dê bó cằm nằm ngửa gối đầu lên sọ lừa trên lưng con lừa không yên, úp mặt bằng một mê nón rách, hai chân bắt chéo đầu gối nhịp nhịp với điệu bộhết sức nhàn hạ.

Thế cũng chưa quái dị bằng một cái bồn thuỷ tinh đeo bên hông con lừa, trong bồn có nước lại có cả cá. Trên đầu con lừa cột một cần câu nhỏ với sợi dây câu buông trong bồn cá. Một lối câu cá kỳ lạ nhất trên đời. Đột nhiên lão già nằm trên lưng lừa bỗng hất bỏ mê nón che mặt ngồi phắt dậy cất tiếng cười hì hì:
- Chà! Cá cắn câu rồi...

Vừa nói lão vừa cầm cần câu kéo lên quả nhiên một con cá chép vàng bị nhấc bỗng lên không dãy lạch đạch.
Lão già hạ cần câu gở con cá thả lại vào bồn lắc lư cái đầu lẩm bẩm:
- Cá ơi! Sao mi dở thế lưởi câu của ta thẳng tuột mà mi cũng vướng...
Lưởi câu thẳng ? Y Mộng Lăng tròn xoe cặp mắt ngạc nhiên. Quả là chuyện thiên kỳ văn.
Lão già cười lừa lại thả câu xuống bồn cá, tiếp tục lẩm bẩm: "Việc nhân gian cũng chẳng biết. Vạn vật trời đất ta có cá. Có cá có dư, ha, ha, ha, có dư có cá !..."
Có cá có dư. Có dư có...

Y Mộng Lăng bất giác buộc miệng:
- Hữu Dư Tiên Sinh! Bụng chàng không ngừng nghĩ thầm: " Chẳng lẽ người này đúng là Hữu Dư Tiên Sinh một nhân vật kỳ ẩn hiện phiêu hốt đã nổi danh giang hồ từ ba mươi năm nay ?
Lão già trên lưng lừa đã nằm xuống lại đột nhiên ngồi bật dậy hỏi:
- Ai gọi ta thế ?

Y Mộng Lăng giật mình: "y ! Quả nhiên ông ta là Hữu Dư Tiên Sinh."
Không nghe trả lời lão gia cau mày hỏi tiếp:
- Ta nghe hình như là một thằng người thì phải ?
Câu này của lão nghe thật kỳ quái chối tai.
Y Mộng Lăng cũng chẳng phải tay vừa. Chàng nhún vai trả miếng:
- Mặc dù lúc này tại hạ trông tiều tụy nhưng nếu là người còn sáng mắt thì cũng có thể nhận được ra tại hạ là một thằng người.
- À ! Thế ra mi là người thật hả ?

Hữu Dư tiên sinh hấp háy cặp mắt nói tiếp:
- Gặp những người như nhà ngươi, chỉ tổ thêm bận chân bận tay chớchẳng ích gì, trách nào mà vừa rồi lưởi câu thẳng cũng móc được cá.
Y Mộng Lăng trả miếng:
- Chưa chắc...
- Hừ! Còn chua chắc... Nếu ta không còn đoái nhìn bỏ mặt nhà ngươi thì kể như một giò của nhà ngươi chặt bỏ hết xài...

Nghe nói Y Mộng Lăng giật mình kinh hãi thầm. Thật vậy vết thương nơi gót chân chàng quả khá nặng hơn nữa sau khi bị thưong lại tiếp tục vận công phấn đấu chàng chưa có dịp xem xét băng bó để máu chảy quá nhiều. Tuy nhiên chàng vẫn tỏ ra thản nhiên nói chuyện lảng:
- Hữu Dư tiên sinh đại danh của lão nhân gia vãn bối kính ngưỡng từ lâu, hôm nay được diện kiến thật vô cùng vinh hạnh.

Hữu Dư tiên sinh ngưỡng bụng trề môi:
- Ma Diện công tử Y Mộng Lăng danh tiếng và việc làm của nhà ngươi ta đều nghe rỏ hết. Hôm nay chúng ta gặp nhau kể ra cũng là hữu duyên và cũng là thiện ý. Dứt lời ông ta rảo bước đến cạnh Y Mộng Lăng cầm cái chân bị thương của chàng xách ngược lên như con gà.
Trông điệu bộông ta lùn thấp lạch bạch như thế nhưng lối xuất thủ của ông ta lại linh hoạt vô cùng. Y Mộng Lăng có muốn tránh né cũng không kịp. Hữu Dư tiên sinh một tay xách ngược một bên chân của Y Mộng Lăng còn một tay khác lẹ như chớp xé tuột bên ống quần chàng ta một tiếng soạt.

Y Mộng Lăng lắp bắp kêu lên:
- Hữu... Dư tiên sinh... Ông định làm...

Hữu Dư tiên sinh trợn mắt nạt ngang:
- Câm họng đừng láp nháp...

Vừa nói ông ta vừa xách Y Mộng Lăng lại cạnh con lừa, thò tay vào bồn đựng cá đeo bên hông lừa vốc nước rửa vết thương của hàng.
Tất cả mọi hành động của ông ta hoàn toàn là cưỡng bức không cần biết đến ý của đối phương.
Thực ra đối với những người ngang nghạnh như Y Mộng Lăng cũng chỉ có phương pháp ấy là tốt nhất. Nước trong bồn đựng cá rửa vào vết thương của Y Mộng Lăng làm chàng đau rát một cách cùng cực, toàn thân run lên bần bật mồ hôi trán nhỏ giọt không thể
ngăn được tiếng rên la.

Hữu Dư tiên sinh trợn mắt phát mạnh vào mông chàng ta một cái "đét" nạt:
- Rên la cái gì ? Bộmuốn chặt bỏ giò đi làm tên độc cước hay sao ?

Y Mộng Lăng cảm thấy đau đớn nhục nhã khôn tả, chàng vùng vẫy dụa lớn tiếng la hét:
- Hãy buông tôi ra.
-Đương nhiên là phải buông ngươi ra nếu không làm sao ta có thể rắc thuốc vào vết thương.

Dứt lời ông ta cất tiếng cười hề hề rồi liệng mạnh thân hình Y Mộng Lăng xuống đất một tiếng "phịch." Rồi không đợi chàng ta kịp ngồi dậy ông ta đã nhảy thót lên ngồi chận lên lưng.
Lần này Y Mộng Lăng tức giận như muốn rổ ruột, chân chàng vùng đạp lung tung còn miệng thì la thét ầm ±.
Hữu Dư tiên sinh liền dùng tay dằn mạnh đầu chàng cho úp mặt sát đất không còn kêu la được nữa, rồi nhích bàn tọa ngồi chận lên mạch Tam Tiêu 9m Lạc của chàng, kế đó ông ta mới ngay lưng lên lắc lư cái đầu miệng ư ử khẽ hát khúc ca quen thuộc: "Sự đời ta chẳng có duyên, trời đất vạn vật ta có cá, có cá có dư, ha ha ha, có dư có cá..."
Mấy câu ca nghe cũng chẳng có nghĩa gì nhưng bộđiệu cũng như cái giọng rè rè như ốc nướng của ông ta đủ làm cho người nghe phải tức cười vỡ bụng. Vừa hát ông ta vừa lấy trong bọc ra hai lọ thuốc tán, cầm hai tay vung vẫy mấy cái, thuốc bột trong lọ tung ra nhưng kỳ diệu là hai thứ thứ bột thuốc màu vàng và màu trắng bay quyện trong không khí đã lộn lẫn với nhau thật đều rồi rải xuống vết thương không xẩy ra ngoài một hạt bụi nào.

Tiếp theo đó soạt soạt... cả mảnh áo dài và chiếc áo lót của Y Mộng Lăng đều bị ông ta xé tan từng mảnh băng buộc vết thương. Xong ông ta buông tiếng thở ra nhẹ nhỏm đứng dậy khẽ đá vào mông chàng một cái:
- Đó xong rồi, có thể ngồi lên được rồi.
Tam Tiêu 9m Lạc mạch được giải khai, Y Mộng Lăng từ từ ngồi dậy nhìn Hữu Dư tiên sinh:
- Cảm ơn lão tiền bối làm thật là quá lắm.

Ông ta ngửa cổ cất tiếng cười sằng sặc rung rinh cả cái bụng phệ rồi thò tay dưới bụng con lừa đứng kế bên rút ra một cái hộp gỗ vuông dài cỡ một thước, miệng nói:
- Đây chú mình coi.

Vừa nói ông ta vừa lẹ tay xếp qua lật lại cái hộp chỉ trong một thoáng đã có một cái bàn vuông rộng chừng hai thước trên bàn đầy dụng cụ đoạn ông ta nhìn chàng nói tiếp:
- Nào chúng ta ngồi xuống đây chơi được chưa ?

Y Mộng Lăng đưa mắt nhìn cái bàn bạt chược rồi nhìn lên mặt Hữu Dư tiên sinh hỏi:
- Chỉ có lão tiền bối với tại hạ hai người...

Giọng nói của chàng đượm vẽ trầm buồn. Thật vậy mẫu người như Y Mộng Lăng một khi phải nhận ân huệ của kẽ khác thì nội tâm vô cùng nặng nề thắc mắc. Thế nhưng chàng còn biết nói gì đây bây giờ.

Hữu Dư tiên sinh trợn mắt ngó chàng nhắc lại câu nói:
- Quá lắm hả ? Chữa chưa xong đâu.

Vừa nói ông ta vừa nhếch mép cười thần bí.
Y Mộng Lăng tỏ vẽ kinh dị nghi hoặc không hiểu ông ta còn giở trò gì nữa đây.

Giọng Hữu Dư tiên sinh tiếp tục:
- Nghe nói chú mình giỏi về môn đổ bác lắm phải không ? Lão phu cũng là tay tổ trong nghề đó nhất là môn mạt chược.
- Mạt chược !

Y Mộng Lăng tỏ ra hết sức kinh dị chàng không ngờ chuyện chưa xong mà Hữu Dư tiên sinh nói đây lại là chuyện đánh mạt chược. Chàng nhếch cười kỳ dị khẽ hỏi:
- Phải lão tiền bối rủ tại hạ đánh mạt chược ở đây ?
- Có phải chú mình ngại không có người xem chứ gì ? Hà hà hà...

Hữu Dư tiên sinh tiếp lời:
- ;y còn con lừa của lão nữa.
- Con lừa ?

Nét tươi cười trên mặt Y Mộng Lăng như bị làn tuyết làm ngưng đọng chàng không dám tin lỗ tai mình. Lừa biết đánh mạt chược thật là chuyện thiên cổ kỳ văn chưa bao giờ nghe nói. Hữu Dư tiên sinh khẽ hừ một tiếng nói:
- Nay chú mình đừng có coi thường, chưa chắc chú mình đã ăn nổi nó đâu, vì nó

đã được lão phu huấn luyện k± lưởng. Nếu không, làm gì lão có được cái tiếng có cá có dư.
Y Mộng Lăng khẽ bĩu môi nhún vai, không biểu lộ ý kiến gì nữa. Hữu Dư tiên sinh liền quay sang phía con lừa đốm lông:
- Kim Sư con, hãy lại đây chơi mạt chược đi.

Trông con lừa ốm yếu, chẳng có vẽ gì đặc biệt mà Hữu Dư tiên sinh lại đặt cho nó một cái tên rất kêu là "Kim Sư" khiến Y Mộng Lăng không nhịn được suý t bật cười. Con Kim Sư trừng mắt ngó Y Mộng Lăng một cái gục gặt cái đầu hí một tiếng dài, rồi chạy lại nằm phục xuống bên cạnh bàn mạt chược. Hữu Dư tiên sinh cất tiếng cười hề hề ngồi xuống, thò tay xoa lên một hồi lách chách. Rồi đột nhiên ông ta lại cất tiếng:
- À! mới có ba, còn thiếu một chân nữa mới đủ chơi để ta phải đi kiếm mới được.

Đúng vậy, mặc dù đã có thêm con lừa đốm lông Kim Sư, cũng mới chỉ có ba, nhưng kiếm đâu ra một người nữa bây giờ, chẳng lẽ bắt một con cá trong bồn ra cho nó chơi ư ? Hữu Dư tiên sinh dù được nổi danh là một kỳ nhân khắp tam sơn tứ hải trong mấy chục năm nay, quả nhiên mỗi hành động cử chỉ đều có tính chất kỳ bí.

Y Mộng Lăng khẽ nhún vai không nói gì nhưng thâm tâm chàng thầm suy nghĩ về ngôn ngữ hành động của đối phương.
Trong khi đó Hữu Dư tiên sinh vẫn lẩm bẩm như nói chuyện với một người nào đó:
- Đã chơi ăn thua đủ, thì kẽ được muốn cái gì kẽ thua cũng phải đưa cái nấy như thế mới là chơi không ai ép buộc ai, cũng như đi câu, muốn thì cắn vô.

Trong khi miệng nói lãm nhảm tay ông ta cầm cần câu kéo dài thêm sợi dây câu, miệng vẫn không ngừng: "Người ta thường nói thả dây dài, câu cá lớn" nhất là câu một chân đánh mạt chược, nếu không câu được con phi mập, thì khi được, ăn cái giải gì.
Tới đây, ông ta lại quay sang phía Y Mộng Lăng cười hì hì, hỏi:
- Có phải thế không chú bạn nhỏ ?

Y Mộng Lăng lại chỉ nhướng mày không nói gì, vì từ ban nãy tới giờ, Hữu Dư tiên sinh đã nói liên tục, chàng ta còn chổ nào đâu mà xen vô. Chàng hết sức kinh kỳ, không hiểu ông ta lại sắp giở trò quỷ quái gì. Chỉ thấy ông ta vừa dứt lời đã lẹ tay như một
ánh chớp vút cần câu quất sợi dây bay ra xa. Ối!... y!
- Ánh mắt của Y Mộng Lăng nhìn theo hướng đi của sợi dây câu, và bất giác thốt tiếng kêu kinh ngạc.

Hữu Dư tiên sinh vùng cất tiếng cười ha hả:
- Chà! Hôm nay thật là hên quá, mới xuất thủ là đã thu hoạch ngay, tuyệt quá! Đúng tuyệt thật.

Rõ ràng tất cả mọi sự xảy ra đều nằm trong sự toan tính của Hữu Dư tiên sinh nhưng ông ta lại cố ý tạo vẽ bất... Chỉ thấy ông ta khẽ trầm cổ tay thu sợi dây câu về... "Bịch!" Một thiếu niên trạc hai mươi tuổi mặt mũi phương phi từ trên ngọn cây kế cận rớt xuống đúng chổ còn thiếu một chân bên bàn mạt chược. Gã lóp góp bò dậy! Không, phải nói gã bị sợi dây câu dựng dậy mới đúng. Lưởi câu thẳng xuyên qua ngang sống mũi như con trâu bị xỏ xẹo, trông thật thảm hại, chỉ thấy gã nhăn mặt đau đớn nói:
- Lão tiền bối tại hạ là...
- Không cần nói nhiều ta đã biết rõ chú mình là ai rồi.

Dứt tiếng ông ta lại khẽ giật sợi dây câu một cái làm thiếu niên thốt tiếng kêu đau đớn nhổm dậy và lật đật đưa tay níu lấy sợi dây. Thảm trạng của thiếu niên so với cái cảnh không quần không áo của Y Mộng Lăng còn đáng thương hơn nhiều. Nhưng thanh danh của Hữu Dư tiên sinh ai mà dám coi thường, nguyên một thủ pháp công phu ông ta thi triển vừa rồi cũng đủ chấn nhiếp võ lâm...


Nguồn: http://truyenviet.com/