10/3/13

Ma diện ngân kiếm (H53-54)

Hồi 53
Mưa Máu Gió Tanh

Bạch Túc đại sư nhìn Liễu Liễu Thần Tăng hỏi tiếp :
- Điều thứ hai, thần tăng muốn biết nhà ngươi đã đem nữ đồ đệ của Thiết Đan Dương đi đâu ?

Liễu Liễu Thần Tăng cười chế diễu :
- îa đại sư cũng là người tu hành niệm phật, thì hỏi thăm giai nhân hồng phấn làm gì. Nữ đệ tử của Thiết Đan Dương, ta đang có việc cần dùng, nếu Thiết Đan Dương có cần người thì bảo y thân đến gặp ta mà hỏi.
- À ! Thì ra nhà ngươi muốn dò xét một số việc liên quan đến Thiết Đan Dương, nên mới bắt giữ đồ đệ của người ta để uy hiếp chứ gì ?
- Điểm này ta cũng chẳng cần giấu ngươi làm chi. Chuyện bắt Ngô Ngọc Cầm chẳng qua là phụ mà thôi, còn mục tiêu chính yếu vẫn là Y Mộng Lăng.

Bạch Túc đại sư lớn tiếng quát :
- Ta muốn nhà ngươi phải thả Ngô Ngọc Cầm lập tức.
- Nhà ngươi bằng vào cái gì mà đòi, thả hay không thả là do ta. Cả gã tiểu tử Y Mộng Lăng cũng thế, bọn Thiên Vương Tự các ngươi phải giao ra đây cho ta. Các ngươi tưởng rằng bầy ra một thế trận nhỏ mọn thế kia là có thể chống đỡ được hẳn ! Ha, ha, ha!... Các ngươi lầm rồi !...

Bạch Túc đại sư trả miếng :
- Đại trận " Bách Tăng Hội Tôn " của Thiên Vưong Tự cũng chẳng kém gì " Thiếu Lâm La Hán Trận ", nếu không tin, ngươi thử xông vào trận coi. Còn chuyện gã tiểu tử Y Mộng Lăng ngươi cũng đừng hòng hỏi tới.

Liễu Liễu Thần Tăng vùng cất tiếng cười hắc hắc :
- Hừ ! Không dè Thiên Vương thất tăng cũng chỉ là lũ tham si cuồng vọng !

Bạch Túc đại sư trả lời :
- Bọn các ngươi cũng chẳng hơn gì, nếu các ngươi muốn đòi lại Y Mộng Lăng, hãy thử hỏi xem tòa đại trận kia nó có bằng lòng không đã.

Liễu Liễu Thần Tăng dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng, giọng khinh miệt :
- Ta nhìn trận thế của các ngươi không có gì là đặc biệt cả, thế mà bọn Thiên Vương thất tăng các ngươi định dùng làm đại trận để trấn sơn và phá địch, thì nhỡn quang các ngươi quả là thiển cận quá !

Bạch Túc đại sư quát lớn :
- Lời nói suông không có gì làm bằng cứ, hãy lấy sự thực chứng minh. Thiếu Lâm Tự ở Trung Nguyên xưng hùng quen rồi, nay ra tới vùng Nam Cương này hãy coi chừng!

Liễu Liễu Thần Tăng không thèm đáp lời, chiêu thức " Từ Hàng Phổ Độ" tung ra như chớp nhằm đánh xuống vai địch thủ. Bạch Túc đại sư cũng hấp hơi ngửa người tung ra một cước bất thình lình. Hai bên bắt đầu sáp chiến.

Liễu Liễu Thần Tăng thi triển thần công " Kim La Hán Khí " tu luyện tại Dưỡng Tâm Thất với sự thần diệu là nội lực theo chưởng thế tung ra, thu phóng tùy ý, do đó, chưởng đánh không trúng mục tiêu, nội lực không bị tiêu hao. Bạch Túc đại sư một cước tung ra chưa rút về, thì cước thứ hai đã kế tiếp, mỗi lần thi triển đều liên tục một hơi bảy ngọn cước kế nhau. Đây là môn tuyệt học đắc ý " Thất Tinh Lược Không " của Bạch Túc đại sư.
Chưởng phong vù vù. Bóng cước lấp loáng. Còn phía Quỷ Cưu Bà với Thanh Đăng đại sư thì Quỷ Cưu Bà đã chiếm ưu thế. Trận chiến đôi bên diễn biến thật vô cùng ác liệt. Pho tượng Bồ Tát bằng đồng đặt trên chính diện Thiên Vương Tự như lẳng lặng nhìn xuống cuộc đấu hung tợn dưới sân chùa mà lộvẽ xót thương cho bọn người trần tục đầy tham si dục vọng. Bọn người đó, đều tranh nhau chiếm giữ cho bằng được Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng, để từ nơi chàng tìm ra bức " Khổ Thanh Đồ " do Thiên Ma Y Dật lưu lại năm xưa. Quỷ Cưu Bà sau khi phóng Kim Ty Cổ Độc, đả thương Lam Châu đại sư, nay lại dồn Thanh Đăng đại sư mỗi lúc mỗi lùi dần thì mụ đắc ý, cất tiếng cười khịt khịt quái dị, rồi bất thình lình xử dụng tuyệt chiêu " Vạn Quỷ Tranh Thực ". Trong pho " Thiên Quỷ Thất Trượng ", đồng thời tả chưởng đưa ra một luồng âm phong lạnh buốt, năm ngón tay đen nhọn nhắm chụp vào đầu vai phải đối phương.

Thanh Đăng đại sư thoáng ngửi mùi gió tanh sặc sụa, chỉ hơi phân thần một chút, vai phải liền bị địch thủ chụp trúng, xé rách làn vải áo, da thịt bị vết móng tay vạch sâu bắn máu. Quỷ Cưu Bà lập tức nhảy lui cất tiếng cười khìn khịt ! Thanh Đăng đại sư vừa định bước tới tái chiến, thì cả cánh tay phải đã tê liệt, máu nơi vết thương chảy ra màu đen tím. Thanh Đăng đại sư biết trúng chất kỳ độc, ông ta tức giận trợn mắt, nghiến răng ken két, rồi đột nhiên rút thanh giới đao của một hòa thượng đứng bên cạnh, vung lên tự chặt bỏ cánh tay của mình, cánh tay rớt xuống, máu loang đầy sân.

Quỷ Cưu Bà không thèm chú ý đến Thanh Đăng đại sư, mà chỉ cười lạt một tiếng tung Quỷ trượng nhấm ngay sau lưng Hồng Ngư đại sư, tấn công bất ngờ. Trong thâm tâm mụ ta, chỉ muốn giết hết cho lẹ các tăng lữ Thiên Vương Tự để tìm bắt cho được Y Mộng Lăng hành hạ chàng một phen cho hả giận. Mụ nhớđến khuôn mặt tuấn tú của chàng mụ lại càng tức uất, nghiến răng cồm cộp, và ngọn Quỷ Đầu trượng cũng phát ra tiếng rít gió vèo vèo. Một con người mặt mũi đã xấu xa, thì hành động của người đó chẳng khác Quỷ U Linh Dọa Xoa, khiến ai trông thấy phải run sợ, khiếp vía. Tiểu Lâm đại sư nhìn đại thế, thấy khó lòng giải quyết êm thấm, ông ta đang định cho lệnh phát động trận thế " Bách Tăng Hội Tôn " thì Không Không Nhất Tẩu đã bước tới khiêu chiến :
- Lăng mỗ, vốn ẩn cư vùng Nam Hải hoang đảo đã lâu, nay có hân hạn được gặp đại sư, mong đại sư chỉ giáo vài chiêu để ấn chứng võ học !

Tử Lâm đại sư từ từ đáp :
- Lăng thí chủ đã có lòng như vậy, bần tăng đành phải lãnh giáo. Thế rồi hai người đều vận nhỡn lực nhìn nhau chầm chập, thân hình không ai nhích động.

Người luyện võ công đến mức thần thông, thường chứ xuất chiêu, đã quyết định tuyên thắng, vì họ chỉ dùng nhỡn quang sắc bén nhìn rõ nhược điểm đối phương rồi thừa cơ xuất thủ, chỉ một đòn đã hạ được địch thủ. Mục quang của Không Không Nhất Tẩu chuyển dần sang màu đỏ thấm như màu ráng chiều. Mục quang của Tử Lâm đại sư thì từ trong suốt chuyển sang màu lam biếc, rồi cuối cùng biến sang màu tía như màu ngọc hổ phách. Mục quang của hai người giao xạ qua lại, sắc bén nhưng lại mỹ diệu vô cùng, tưởng tượng chẳng khác những chiêu thức hữu hình được tung ra liên miên bất tận, nếu người nào tỏ vẽ sơ hở, lập tức bị đối phương thừa hư tấn công, tâm thần sẽ bị rung động, và tâm mạch bị chấn đứt. Cuộc đấu của các tay cao thủ tuyệt đỉnh theo kiểu này, so với kiểu trường đao đại kiếm, hò hét hung bạo, còn nguy hiểm hơn gấp bội, sống với chết chỉ trong chớp mắt.

Liễu Liễu Thần Tăng thấy Không Không Nhất Tẩu đã khiên chế được Tử Lâm đại sư, ông ta liền đưa mắt ra hiệu cho Quỷ Cưu Bà. Mụ Quỷ Bà hếch mũi cười quỉ dị rồi quay đầu vung tay ra hiệu cho lão tổng giám Thiên Quỷ Giáo Bát Ty Phi Hồ Đinh Lôi Chấn.
Đinh Lôi Chấn lập tức vung cây trường phan có thêu bảy cái đầu lâu màu vàng, lập tức bọn Thiên Quỷ Giáo đồ đồng loạt rú lên như loài quỷ hú gọi nhau dưới cõi âm ty.
Đồng thời, thập đại cao tăng Đạt Ma Viện của Thiếu Lâm Tự dưới sự chỉ huy của Đinh Tuệ đại sư trong chớp mắt bày thành trận " Tam Muội Bồ Đề ". Thiếu Lâm Tự vừa bày xong trận thế, thì hơn bốn mươi giáo đồ Thiên Quỷ Giáo cũng lập xong Thiên Quỷ trận pháp với bốn cửa " U Hồn ", " Địa Cốc ", " 9m Tào " và " Địa Phủ ".
Sau khi bày xong trận thế, Quỷ Cưu Bà nhìn Huyền Đỉnh đại sư, vị chủ trì đại trận " Bách Tăng Hội Tôn " Thiên Vương Tự cất tiếng cười quái dị, nói :
- Nếu đại sư thấy rằng không địch nổi, thì giờ phút này đầu hàng vẫn còn kịp, bằng đến lúc xáp chiến rồi, chắc hơn một trăm vị đại sư của quý tự sẽ đều công đức viên mãn, hồn du tây thiên cực lạc cả đó !

Huyền Đỉnh đại sư thấy Quỷ Cưu Bà một mình liên tiếp đã thương Lam Châu đại sư, đánh thắng Thanh Đăng đại sư, bức uy Hồng Ngư đại sư thì vừa kinh ngạc công lực địch thủ, vừa phẫn nộ, gằn giọng :
- Với trận pháp của loài ma quỷ các ngươi, đâu có gì là ly kỳ !

Quỷ Cưu Bà dộng đầu quỷ trượng xuống đất một tiếng rầm, thét hỏi :
- Thật không ly kỳ hả ?

Huyền Đỉnh đại sư hiên ngang đáp :
- Thiên hạ đều sợ Thiên Quỷ trận, riêng bần tăng không ngán chút nào !
- Ngươi nói câu đó có sớm quá chăng !
- " Bách Tăng Hội Tôn " đại trận của bổn tự, trước giờ chưa có người nào đã phá nỗi, nay mụ Quỷ Bà ngươi định xông trận để vào chùa cướp đoạt Y Mộng Lăng thì thật là mộng tưởng. Còn định dựa vào Thiên Quỷ trận nhỏ nhoi để tranh hơn kém với Thiên Vương Tự, thật chẳng khác nào châu chấu đá xe !

Lời nói của Huyền Đỉnh đại sư tuy có hơi quá khoa trương, nhưng thiên hạ võ lâm, chưa có người nào thoát thân khỏi đại trận " Bách Tăng Hội Tôn " của Thiên Vương Tự thì là sự thực.
Quỷ Cưu Bà nghe Huyền Đỉnh đại sư khoa trương trận thế, thì ngửa mặt cất tiếng cười khặc khặc một hồi dài, mới nói :
- Thật không dè " Bách Tăng Hội Tôn " đại trận của Thiên Vương Tự đã nổi tiếng gần xa, hôm nay bổng nhiên bị tiêu tan như mây khói, thật tức cười quá !

Huyền Đỉnh đại sư đưa mắt nhìn thấy hơn một trăm tăng lữ bày trận vẫn nghiêm chỉnh một chỗ, thì bật cười hỏi :
- Có phải mụ Quỷ bà ngươi điên đầu rồi chăng !

Gương mặt gầy đét khó coi của Quỷ Cưu Bà lộvẽ đắc ý, cười the thé :
- Lão đại hòa thượng ơi, lão thử đếm xong ba tiếng xem có phải " Bách Tăng Hội Tôn " đại trận, oai chấn bốn phương của lão đã tan vỡ rồi không !

Huyền Đỉnh đại sư tức giận, vừa định lên tiếng ra lệnh phát động trận thế, thì Quỷ Cưu Bà đã chỉ đầu Quỷ trượng, miệng hỏi :
- Ngã này !... Ngã này !... Ghê gớm thay đại trận " Bách Tăng Hội Tôn " !

Huyền Đỉnh đại sư chỉ thấy hơn trăm tăng lữ người nào người nấy đều mềm nhũng người ngã gục xuống, vũ khí trên tay buông rơi ngổn ngang khắp mặt đất, chuyện xảy ra bất thần, khiến ông ta cũng đâm bối rối, bàng hoàng không biết xử trí ra sao nữa !

Quỷ Cưu Bà nhắm mắt cười khè khè, vô cùng đắc ý.
Liễu Liễu Thần Tăng thì giọng lạnh lùng khinh miệt :
- Thiên hạ đồn đại, Thiên Vương Tự là nơi thánh địa, trong chùa ẩn chứa rồng hổ, cao thủ như mây, hôm nay mới biết thì ra chỉ là đám cao thủ vừa thấy địch đã nằm bò ra đất, thật đáng tức cười !

Huyền Đỉnh đại sư trán nổi gân xanh, lớn tiếng quát :
- Quỷ Cưu Bà ngươi....

Vì quá tức giận, huyết khí xông lên chận ngang cổ họng, khiến ông ta nghẹn lời. Quỷ Cưu Bà cười hỏi :
- Ta, ta làm sao ? Bọn Thiên Vương Tự các ngươi coi sinh mạng của hơn trăm tăng lữ sớm chiều gần nhau là trọng, hay coi sinh mạng của gã tiểu tử Y Mộng Lăng chẳng chút thân thích là trọng ?

Hồng Ngư đại sư bước tới, nói với Quỷ Cưu Bà :
- Thiên Quỷ Giáo chuyên dùng âm mưu quỷ kế, giang hồ đồn đại, quả không ngoa. Mụ Quỷ Bà, hãy đưa thuốc giải độc ngay đây, bằng không mụ sẽ khó sống !
- Muốn thuốc giải độc hả, dễ lắm, đem gã tiểu tử Y Mộng Lăng đánh đổi, lập tức có ngay.

Hồng Ngư đại sư cười lạt :
- Mụ Quỷ Bà ngươi thật không biết hơn thiệt chút nào. Huyền Đỉnh sư huynh, chúng ta hãy xông lên, hợp lực bắt sống con mụ này, lo gì chẳng có thuốc giải. Huyền Đỉnh đại sư à lên một tiếng như mới chợt nghĩ ra, lập tức tung chưởng tấn công liên tiếp ba chiêu mạnh tựa sấm sét.

Quỷ Cưu Bà cất tiếng cười khặc khặc :
- Bọn ngươi tự rước lấy cái chết, chớtrách lão thái bà đây ác độc.

Vừa nói mụ vừa vung Quỷ Đầu trượng, xử dụng liên tục hai chiêu " Oán Quỷ Phách Môn " và Tiểu Quỷ Đầu Thoa " tấn công luôn hai địch thủ một lượt, đồng thời mụ hướng sang Liễu Liễu Thần Tăng giục :
- Đại sư còn đứng trơ ra đó làm gì, sao không xông ra hợp lực với lão bà bắt sống hai tên hòa thượng này đem về tổng đàn Thiên Quỷ Giáo, lão bà chỉ cho họ uống một ít thuốc là có thể trở thành hai tay lương tướng đắc lực dưới trướng !

Hồng Ngư đại sư cũng biết rõ nếu phen này chiến bại, thì sẽ trở thành một kẽ nô lệ nhục nhã cho mụ Quỷ Bà đúng như lời mụ vừa nói, nên lão bất giác nãy sinh ý chí quyết tử chiến đến cùng, cất cao giọng cảm khái : " Thù xưa chưa trả, thề chẳng trở về. Tráng sĩ ra đi hề bao giờ trở lại "... Giọng ca cảm khái của ông ta cao vút tận mây xanh, vang dội khắp núi rừng. Hùng khí dũng mãnh tránh liệt, khiến Liễu Liễu Thần Tăng cũng phải biến sắc, hỏi :
- Kiếm Quân Dực Phong, nhà ngươi định...

Không đợi đối phương dứt lời, Hồng Ngư đại sư đã múa kiếm vèo vèo, tấn công luôn ba chiêu một lượt, rồi cùng Huyền Đỉnh đại sư chia nhau tiếp chiến Quỷ Cưu Bà và Liễu Liễu Thần Tăng. Lại nói phía trước cuộc đấu giữa Tử Lâm đại sư với Không Không Nhất Tẩu đang đến độ khẩn trương vô cùng, chỉ một bên nào sơ hở là mất mạng liền. Chẳng may cho Tử Lâm đại sư, lúc đó lại nghe tiếng Huyền Đỉnh đại sư thét lên vì thế trận " Bách Tăng Hội Tôn " bị phá, làm cho tâm thần hơi bị phân tán, Không Không Nhất Tẩu thừa hư tấn công, dồn hai mục quang sắc lạnh như hai con băng xà xuyên tới vèo vèo ! Tử Lâm đại sư thân hình loạng choạng thối lùi ba bước, há miệng phun ra búng máu tươi, ánh tinh quang đang sáng ngời trên cặp mắt ông ta cũng chuyển màu ảm đạm.
Không Không Nhất Tẩu nhếch môi cưới đắc ý. Tử Lâm đại sư từ từ quay về phía hai người sư đệ đang giao đấu khẽ gọi :
- Huyền Đỉnh, Hồng Ngư hãy dừng tay.

Vừa nghe tiếng gọi của sư huynh, Huyền Đỉnh đại sư và Hồng Ngư đại sư cùng tấn công luôn hai chiêu mở đường rồi nhảy lui. Tử Lâm đại sư nhìn hơn một trăm tăng lữ nằm la liệt mặt đất, buông miệng thở dài :
- Chúng ta thua rồi !

Giọng nói ông ta đầy bi thương tiếc hận, và cặp mắt cũng long lanh đọng hai giọt lệ.
Không Không Nhất Tẩu bước tới nói :
- Bây giờ có thể phiền đại sư dẫn Lăng mỗ đến gặp đứa cháu ngoại Y Mộng Lăng được chứ !

Tử Lâm đại sư nắm chặt hai tay, thân hình run rẩy, đáp :
- Được, mời thí chủ đi theo bần tăng.

Hồng Ngư đại sư đột nhiên cất tiếng :
- Khoan, bần tăng còn có điều muốn nói !

Quỷ Cưu Bà nổi nóng, dọng cây Quỷ Đầu trượng một tiếng thịch, quát :
- Còn gì nữa nói mau !

Hồng Ngư đại sư mắt ngó Quỷ Cưu Bà, gằn từng tiếng một :
- Muốn gặp Y Mộng Lăng, hãy đưa thuốc giải độc trước đã !

Quỷ Cưu Bà đưa mắt nhìn Liễu Liễu Thần Tăng như hỏi ý, Liễu Liễu Thần Tăng nói :
- Lòng người khó đo lường, đại sư đã không tin bọn ta, thì bọn ta cũng không thể tin được các vị đại sư. Tốt nhất là chờ khi gặp mặt Y Mộng Lăng, bọn ta sẽ trao thuốc giải.

Hồng Ngư đại sư lớn tiếng đáp :
- Được ! Đoạn ông ta đi đầu hướng dẫn đoàn người theo vào trong chùa. Không Không Nhất Tẩu đi chầm chậm phía sau, trong óc nổi lên bao nhiêu ý nghĩ.

Ông ta nghĩ, lát nữa đây gặp Y Mộng Lăng, ông ta có thể tìm ra được bức " Khổ Thanh Đồ ", như vậy, mối nhục bị thua dưới tay Thiên Lý Ma Ảnh năm xưa tất nhiên sẽ rửa sạch. Ông ta lại nhìn sang Liễu Liễu Thần Tăng và Quỷ Cưu Bà thầm nghĩ : Hừ ! Được bức " Khổ Thanh Đồ " rồi, các ngươi đừng có hòng chia chác ! Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy tâm tư thoải mái vì mọi việc đều xảy ra hết sức thuận lợi, tuy nhiên, ngoài mặt ông ta vẫn giữ được vẽ hết sức bình thản hiền hòa.Quả xứng danh một tay kiêu hùng, khéo che đậy dã tâm lang sói dưới bộmặt từ thiện nhân nghĩa. Căn tĩnh xá vừa xuất hiện trước mắt thì bước chân bọn Tử Lâm đại sư trở nên nặng nề chậm chạp kéo theo tâm tư cũng nặng trĩu, thê thảm !

Vừa dừng chân trước tĩnh xá, Hồng Ngư đại sư đã chìa tay bảo Quỷ Cưu Bà :
- Y Mộng Lăng ở trong phòng đó, mụ Quỷ Bà hãy trao thuốc giải độc cho bần tăng.

Tuy biết rõ Y Mộng Lăng thế nào cũng ở trong phòng, nhưng Quỷ Cưu Bà vẫn nói :
- Làm gì mà gấp vậy, đã trông thấy người đâu ?

Hồng Ngư đại sư trầm nét mặt vừa định lên tiếng, thì Liễu Liễu Thần Tăng đã dẫn đầu đẩy cửa tịch xá bước vào. Vì ông ta đã biết rõ võ công của Y Mộng Lăng tuy có đáng gớm, nhưng so với ông ta thì chưa đáng ngại, nên ông ta mạnh dạng đi trước. Tử Lâm đại sư, Không Không Nhất Tẩu, Hồng Ngư đại sư và Quỷ Cưu Bà đều
nối gót bước theo. Vào bên trong tĩnh xá, tất cả mọi người đều bất giác giật mình kinh ngạc, hãi dị !
Liễu Liễu Thần Tăng dòm Quỷ Cưu Bà, Tử Lâm đại sư dòm Hồng Ngư đại sư, không khí trong phòng im lìm một cách đáng sợ. Một chập sau, Quỷ Cưu Bà mới dọng Quỷ Đầu trượng một tiếng rầm, the thé quát hỏi Hồng Ngư đại sư :
- Người đâu ?

Hồng Ngư đại sư tắc nghẹn không biết trả lời ra sao, vì rõ ràng tự tay ông ta tự điểm huyệt Y Mộng Lăng nhốt trong tĩnh xá, bây giờ bỗng dưng biến mất. Chàng ta tự vận công giải huyệt được chăng ? Không có lý, vì trình độ võ công của chàng ta chưa tới mức đó. Hay là một vị cao thủ võ lâm nào đến cứu ? Ai ?

Quỷ Cưu Bà vùng cất tiếng cưới khìn khịt :
- Thủ đoạn đánh lừa của các người cao minh thật. Nếu lão nương đây không cẩn thận thì đã để lọt thuốc giải độc vào tay các người một cách oan uổng rồi !

Hồng Ngư đại sư ngại ngùng biện bạch :
- Chính tay bần tăng đã điểm huyệt Y Mộng Lăng cầm giữ tại đây từ hôm qua. Hay là các người đã cho đồng bọn lén đến cứu đi rồi !
- Láo, nếu vậy, hà tất bọn ta phải thân đến đây cho mệt.

Giữa lúc đó đột nhiên Tử Lâm đại sư tìm gặp một mảnh giấy có hai hàng chữ đăt trên mặt chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Không Không Nhất Tẩu cũng cùng một lượt trông thấy mảnh giấy. Ông ta vội bước tới đọc hàng chữ do Y Mộng Lăng viết để lại. Càng đọc, nét mặt ông ta càng thêm khó coi, và ánh mắt càng thêm thâm trầm. Trên mảnh giấy, Y Mộng Lăng viết lại mấy hàng chữ, đại khái là để nói với Không Không Nhất Tẩu, cảm tạ công ơn ông ta đã dạy dỗ chàng mấy năm tại Nam Hải, và nói rằng chàng cũng đã biết rõ sự thực trong mối huyết thù của cha chàng. Cuối cùng chàng hẹn ngoại công chàng một năm sau sẽ gặp mặt tại vùng quan ngoại, thanh toán ân oán ! Y Mộng Lăng đã tự giải huyệt và bỏ đi một cách êm lặng... Thời gian một năm, Y Mộng Lăng có thực đủ khả năng so tài với Không Không Nhất Tẩu chăng ? Ánh dương quang trên không rọi xuống làm nổi bật những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mọi người. Bầu trời không mưa, không gió, nhưng mọi người đều có cảm giác như đang đứng giữa cơn mưa máu gió tanh !


Hồi 54
Thù Dứt Tình Trọn

Thời gian một năm qua đi như giòng sông lững lờ chảy. Thành Bắc Kinh vẫn quang cảnh như cũ, nhưng người đã biến đổi. Một buổi chiều hoàng hôn nọ, trong lúc cửa thành sắp sửa đóng, bỗng cò một thiếu niên ăn mặc lam lũ, da mặt đen sạm, bước vào khách điếm. Điếm tiểu nhị trông thấy bộdáng thì quay đi, như chẳng hề biết tới. Thiếu niên hình như rất quen thuộc với thái độnày, nên vẫn thản nhiên mỉm cười hỏi :
- Ở đây có ngựa bán không ?

Điếm tiểu nhị quay lại nhìn thiếu niên lom lom như nhìn một vật lạ, hỏi :
- Anh muốn mua ngựa ?

Thiếu niên khẽ gật đầu.
Điếm tiểu nhị bĩu môi nói tiếp :
- Hiện thời tại bổn tiệm có ba con ngựa nhưng đều là giống tốt từ Quan Đông gửi về, nhưng chẳng biết trong mình anh có bao nhiêu tiền mà đòi mua ngựa ! Theo ý tôi, anh nên mua con lừa mà cởi xứng hơn !

Thiếu niên chẳng thèm đáp lời, chỉ lẳng lặng thò tay vào bọc lấy ra một đỉnh vàng, nhét vào tay điếm tiểu nhị, rồi đi tới tàu ngựa, chọn con ngựa màu đen cao lớn dắt ra.
Điếm tiểu nhị sửng sốt, không ngờ gã thiếu niên ăn mặc lam lũ dơ dáy thế mà lại có đỉnh vàng sáng chói, nên bất giác đứng đờ người, miệng há hóc. Mãi đến khi thiếu niên phóng lên ngựa phi biệt dạng, gã mới ôm đỉnh vàng vào lòng, lăn dưới đất mấy vòng.

Chu Thị Tiền Trang - Trước đây rất phồn thịnh huy hoàng, ngày nay đã biến thành một vùng hoang vu vắng vẽ, tuy nhà cửa lầu gác vẫn còn, nhưng khắp nơi đều cỏ mọc rêu phong. Thiếu niên lam lũ cưỡi ngựa đi ngang Chu Thị Tiền Trang dừng cương đứng nhìn một chập, rồi bất giác buông tiếng thở dài. Trước mặt chàng phảng phất hình ảnh một giai nhân diễm lệ - Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân - Ái nữ của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, nét mặt chàng lộvẽ bùi ngùi. Bỗng nhiên, từ trên dãy lầu Chu Thị Tiền Trang, bóngdáng diễm kiều của Chu Tiểu Phân xuất hiện, thiếu niên run người khích động, lớn tiếng gọi :
- Tiểu Phân ! Tiểu Phân ! Tôi có lỗi với Tiểu Phân ! Chẳng hay bây giờ nàng có vui lòng tha thứ cho tôi không ?

Chu Tiểu Phân vẫn làm thinh không trả lời.
Thiếu niên lại lớn tiếng gọi :
- Tiểu Phân !

Chu Tiểu Phân vụt quay mình trở vào. Thiếu niên vội vã nói :
- Tiểu Phân ! Tiểu Phân hãy nghe tôi có nhiều điều muốn giải bày...

Chu Tiểu Phân đột nhiên quay lại hỏi :
- Ông quen biết chị Tiểu Phân tôi hả ?

Thiếu niên hết sức kinh ngạc :
- Thế ra cô nương đây không phải là Chu Tiểu Phân... À ! Phải rồi, cô nương là...

Thiếu niên đã nhận ra thiếu nữ có gương mặt giống Chu Tiểu Phân như đúc này là con gái của Bất Đảo Long Kỳ Long Trường Thắng mà chàng đã gặp lúc cô ta so tài " Cầm kỳ thư họa " với Vô Xỉ Thần Tăng Hành Dương Hồi Nhạn Phong trước đây hơn một năm.

Thiếu niên liền hỏi thiếu nữ :
- Sao cô nương lại đến ở Chu Thị Tiền Trang này ?

Thiếu nữ đáp giọng bùi ngùi :
- Tiểu nữ gần đây mới được phụ thân cho biết rõ cha ruột của tiểu nữ chính là Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ.

Nghe xong, thiếu niên thở ra một hơi dài như cảm thấy sự đau buồn của thiếu nữ, rồi chấp tay nói :
- Xin cô nương tha tội đường đột cho tại hạ, đã làm xúc động mối thương tâm của cô nương. Thôi tại hạ xin cáo từ.

Dứt lời thiếu niên gò cương ngựa phóng đi. Thiếu niên khẽ cúi đầu chào, đến khi nàng sực nhớra thiếu niên là ai, ngững lên, thì thiếu niên đã phi ngựa biến dạng. Một bầy nhạn bay ngang trên đầu hướng về phương trời xa. Thiếu nữ ngơ ngẫn thất thần như vừ đánh mất đi một cái gì quí giá.
o O o

Trăng hạ huyền trông như một chiếc thuyền con căng buồm lừ đừ trôi trên mặt biển màu lam mênh mông vô tận. Một thiếu niên mặt áo màu bạc, ôm thanh ngân kiếm, ngửa nhìn trăng thờ thẩn. Chàng đang nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới bạn bè. Đêm trăng xuông, ngoài biển ải thật đượm vẽ thê lương. Từ cặp mắt thiếi niên mặt áo màu bạc, bỗng long lanh ngấn lệ !
Trong dãy rừng cây u tối bỗng nổi lên tiếng thét lanh lảnh, rồi một bóng người nhỏ bé bay vụt ra, hạ xuống trước mặt thiếu niên. Nhìn rõ khuôn mặt bóng người vừa xuất hiện, thiếu niên áo bạc rùng mình thốt tiếng kêu kinh ngạc :
- Tiểu Vân Tước Nhi !

Bóng người đó chính là Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ, cô bạn gái mà hơn năm trời nay lúc nào thiếu niên cũng nghĩ đến, đêm nào chàng cũng nằm mơ thấy nàng. Vừa nhìn rõ mặt nàng, thiếu niên đã mừng rỡ như bắt được vàng, nhảy tới dang đôi tay như định ôm gọn nàng vào lòng.

Thế nhưng, nét mặt Tiểu Vân Tước Nhi lại lạnh lùng như băng, gằn giọng :
- Y Mộng Lăng, hôm nay mi hãy nộp mạng đây !

Nàng vừa dứt lời thì mũi trường kiếm lạnh toát chỉ còn cách ngực chàng có hai tấc. Thiếu niên mặc áo màu bạc chính là Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng mà hơn một năm trước đây đã mất tích một cách thần bí tại Thiên Vương Tự vùng Nam Cương. Chàng ngước mắt nhình Tiểu Vân Tước Nhi rồi nhìn xuống mũi trường kiếm, kinh ngạc hỏi:
- Tiểu Vân Tước Nhi, em định làm gì vậy ?
- Ta muốn giết ngươi !

Giọng nói của nàng còn sắc lạnh hơn mũi trường kiếm nàng đang trỏ trước ngực Y Mộng Lăng, khiến chàng có cảm giác như trái tim bị nàng chém xả làm hai. Chàng ngước cặp mắt thành khẩn nhìn nàng.
- Tiểu Vân Tước Nhi, nếu em muốn ta chết, ta sẽ cam tâm tình nguyện chết, vì trong đời ta, người con gái mà ta yêu thành thực nhất, chỉ có một mình em.

Gương mặt Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ vẫn lạnh lùng như băng tuyết :
- Y Mộng Lăng, ngươi đừng tưởng rằng với gưong mặt ma mị của ngươi lại làm rung động được lòng ta nữa. Hôm nay ta nhất quyết không thể tha ngươi. Kìa như Bạch Tường Vi, Chu Tiểu Phân, Thúc Gia Ngọc, cô nàng nào mà chẳng bị gương mặt ma mi của ngươi cám dỗ. Ta công nhận trước đây quả ta đã quá ngu, nên mới trao trọn cho ngươi tấm chân tình...

Y Mộng Lăng khẽ lắc đầu, nói :
- Tiểu Vân Tước Nhi, em nói đúng lắm, đó là tất cả những sai lầm của ta ngày trước. Mà cũng vì chuyện báo thù cho cha ta, ta đã đáp lời với mẹ ta là sẽ dùng những biện pháp đặc biệt để xử tử kẽ thù, nhưng đến khi ta phát giác bị sa vào một vòng cạm bẫy vô cùng ác độc, thì chuyện xẩy ra không lấy lại được nữa. Đối với cái
chết của hai nàng Bạch Tường Vi và Chu Tiểu Phân, trong lòng ta luôn luôn ăn năn hối hận. Bây giờ em hãy tin ta.

Tiểu Vân Tước Nhi chiếu hai đạo nhỡn quang sáng quắc, gằn từng tiếng một :
- Y Mộng Lăng, vậy cớgì mi sát hại cha mẹ ta ?

Câu hỏi chẳng khác nào tiếng sét đánh lưng trời, làm Y Mộng Lăng choáng váng cả mặt mày, lỗ tay nghe ùng ùng, chằng trố mắt nhìn Lăng Ngọc Vũ không thốt nên lời.Bây giờ chàng mới hiểu, trách nào mà lâu nay, nàng đã hận chàng, chỉ muốn dồn chàng vào chỗ chết.

Lăng Ngọc Vũ lại cất tiếng thét hỏi :
- Y Mộng Lăng, sao ngươi không nói ?
- Tiểu Vân Tước Nhi, em đã nghe ai nói ta sát hại cha mẹ em ?
- Liễu Liễu Thần Tăng đã cho ta hay thì đâu có sai !

Nghe đến bốn tiếng " Liễu Liễu Thần Tăng " Y Mộng Lăng đã bừng cơn lữa giận, nhưng chàng cố nén giữ giọng bình tĩnh nói :
- Y Mộng Lăng này thề có trời cao chứng dám, rằng ta không hề sát hại cha mẹ nàng !

Lăng Ngọc Vũ cả giận, quát :
- Y Mộng Lăng mi hèn lắm, đã dám làm mà không dám nhận !

Y Mộng Lăng đang định trả lời, thì bỗng nhiên trong rừng cây có tiếng cười và giọng nói âm trầm :
- Đúng, Y Mộng Lăng hắn không có sát hại song thân ngươi, mà Lăng Nam Dương cùng Ngô Ngọc Mẫn là do chính tay ta giết.

Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ vừa quay đầu lại, đã thấy Liễu Liễu Thần Tăng đứng sừng sững sau lưng như một bóng ma, bên cạnh còn có Thiên Quỷ Giáo Hoàng Quỷ Cưu Bà với nét đanh ác ghê tởm. Trong một thoáng, Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ cảm thấy đầu óc mơ hồ lùng bùng. Nàng không thể nào hiểu nổi, một vị thần tăng nàng hằng tin phục tôn kính lại là kẽ thù sát hại cha mẹ nàng. Nàng lại nghe Liễu Liễu Thần Tăng nói tiếp :
- Đêm nay thì hai vị sẽ được cùng nhau yên giấc tại đây !

Quỷ Cưu Bà cất tiếng cười khè khè nối lời :
- Và vùng biên ải này được hân hạnh chôn sát cặp nam nữ đa tình !

Lời nói của mụ Quỷ Bà chưa nói dứt, Y Mộng Lăng đã quát lên một tiếng lanh lảnh, thanh ngân kiếm được rút ra khỏi võ phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng rồng gầm.Liễu Liễu Thần Tăng cất tiếng cười ngất :
- Y Mộng Lăng hiện giờ mi chẳng khác con thú bị cùng đường, đừng nói gì một năm, mà cho là mi có luyện võ thêm mười năm, trăm năm đi nữa cũng chẳng phải đối thủ với bần tăng và lão thái bà đây...

Không đợi Liễu Liễu Thần Tăng nói hết, Y Mộng Lăng đã vung kiếm bay lên trên không như một đạo cầu vòng màu bạc. Quỷ Cưu Bà bình sinh chưa hề gặp kiếm chiêu kỳ diệu như vậy, nên nhất thời không biết đường nào đón đỡ, rồi chỉ nghe một tiếng rú thê thảm, thanh ngân kiếm đã đâm suốt từ trước ngực ra sau lưng mụ. Đồng thời, Y Mộng Lăng cũng thuận thế, quay dốc kiếm điểm trúng huyệt huyền cơ của Liễu Liễu Thần Tăng, khiến ông ta không kịp nhút nhích, chỉ đứng trơ mắt nhìn xác Quỷ Cưu Bà dãy gục dưới đất, mồ hôi đổ ra như mưa!
Y Mộng Lăng lạnh lùng hỏi :
- Hiện thời, Ngô Nguyệt Cầm nữ đồ đệ của Thiết Đan Dương và Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi ở đâu ?

Liễu Liễu Thần Tăng vội đáp :
- Ngô Nguyệt Cầm hiện đang ở trên Thiếu Thất Phong, còn Tiểu Bạch Long Đặng Giao Phi thì vừa trúng độc chết đêm qua rồi !

Y Mộng Lăng trừng mắt nhìn ông ta một cái, nói :
- Nhà ngươi tuy đã cùng Không Không Nhất Tẩu âm mưu hãm hại cha ta, nhưng nay ta vì đức hiếu sinh của đấng Phật Tổ, mà tha chết cho ngươi, để ngươi có đường hối cãi mà tiếp tục đóng nốt vai trò lãnh đạo võ lâm !

Trong khi Liễu Liễu Thần Tăng cúi đầu hổ thẹn, thì Y Mộng Lăng nắm tay Tiểu Vân Tước Nhi cùng bước đi. Rời khỏi chỗ đó một quãng xa, Y Mộng Lăng mới dắt Tiểu Vân Tước Nhi ngồi xuống bên gốc cây lớn để tâm sự nổi niềm những ngày xa cách. Lúc này, Lăng Ngọc Vũ cũng có cả trăm ngàn lời muốn giải bày cùng Y Mộng
Lăng, nhưng nàng chỉ thốt lên được ba tiếng : " Anh Mộng Lăng... ", rồi nghẹ ngào xúc động, vùi đầu vào ngực chàng, đôi vai run run. Giữa lúc cả hai đang chìm trong sự ngây ngất của hương say tình ái, thì bỗng nhiên có tiếng nói khàn khàn ghê rợn :
- Y Mộng Lăng, lão phu đã theo dấu nhà ngươi ba ngày ba đêm nay rồi ! Bây giờ thì ngươi hãy sữa soạn để nộp mạng, khà, khà, khà !

Tiếng nói khàn khàn và giọng cười quái dị đó, Y Mộng Lăng không bao giờ quên được. Và thảm trạng mẹ chàng - Tịch Mịch Vân Thường Lăng Ba - bị giết chết, mặt nát be bét, có in dấu chưởng màu vàng ba ngón lại hiện lên trước mắt chàng. Dấu độc chưởng của Tàng Kim Huyết Tà Cổ Thượng Cửu. Chàng vùng đứng dậy, cất tiếng sang sảng :
- Cổ Thượng Cửu, hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận sống còn, nhà ngươi hãy bước ra đây !

Tàng Kim Huyết Tà Cổ Thượng Cửu với thân hình gầy đét, độc nhỡn độc tý, từ trong khu rừng bước ra, cất tiếng cười dài khà khà :
- Ta nghe nói, ba hôm nữa, mi có hẹn một trận sống chết với Không Không Nhất Tẩu Lăng Huyền Trai, vậy hôm nay ta chỉ cho mi giảm bớt chút nhuệ khí thôi, chớ không lấy mạng mi đâu mà lo.

Y Mộng Lăng không thèm đáp lời, mà chỉ cầm ngang thanh ngân kiếm đứng oai nghiêm như vị thiên thần.
Cổ Thượng Cửu cười lạt một tiếng từng sợi tóc bạc dựng ngược, chiêu thế Đoạn Hồn Tàn Kim Tuyệt Chưởng tung ra ào ào như ngọn thác đổ. Y Mộng Lăng trầm cổ tay, đẩy một đường kiếm, tra kiếm vào bao, ba động tác
chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cổ Thượng Cửu gục xuống dãy chết, và đến lúc chết lão vẫn chưa hiểu tại sao Y Mộng Lăng lại có võ công cao siêu và kiếm thuật kỳ diệu như thế !

Cả Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ đứng một bên cũng nhìn chàng không chớp mắt.
Thế rồi trong đêm đó, Y Mộng Lăng đã đem tất cả sự tình kể rõ cho Tiểu Vân Tước Nhi nghe.
Võ công kinh người mà chàng hiện có là do sự phát hiện tìm được bức " Khổ Thanh Đồ " dấu trong chiếc cà rá chạm hình khuôn mặt Đức Phật Di Lặc của cha chàng để lại, rồi tự giải huyệt, trốn khỏi tĩnh xá Thiên Vương Tự, tìm vào hoang sơn, khổ công tu luyện suốt một năm trời. Cuối cùng chàng đã luyện thành võ công đệ nhất vô song.

Nhưng đối với cuộc chiến trong ba ngày sắp tới, thì chàng lại bối rối khó nghĩ vô cùng.
Không Không Nhất Tẩu là ngoại công chàng. Cháu giết ông ngoại là điều đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu không cùng Không Không Nhất Tẩu quyết chiến một trận, thì mối thù của cha chàng sẽ vĩnh viễn không trả được. Chàng do dự, bồn chồn, tâm tư nặng trĩu !
Chỉ có Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ là tột cùng hạnh phúc, nàng đã có được tình yêu, có được điều nàng mơ ước !
oOo

Dãy sa mạc hoang vắng vùng biên ải, nhìn xa tấp ngút ngàn. Y Mộng Lăng cưỡi trên lưng con tuấn mã màu đen, bốn vó cất đều đều như bay trên mặt cát, thanh ngân kiếm dưới ánh tà dương phản chiếu thành những đạo quang mang sáng chói. Từ đằng xa, Không Không Nhất Tẩu cũng gò cương ngựa phi tới. Khoảng cách mỗi
lúc một thu ngắn, tâm tư Y Mộng Lăng cũng mỗi lúc thêm khẩn trương. Rồi hai ngựa gặp nhau. Vượt qua...
Vệt máu tươi kéo dài trên mặt cát nóng. Tiếng vó ngựa mỗi lúc xa dần, rồi im lặng, trả lại không khí hoang vắng cho dãy sa mạc ngút ngàn vô tận ! Y Mộng Lăng ngồi bất động trên lưng hắc mã, hai hạt lệ nóng thương tâm trào ra khóe mắt.

Không Không Nhất Tẩu mặc cho con bạch mã soải bước phi đều, một lúc sau, thân hình từ trên lưng ngựa rớt xuống, kết thúc một kiếp sống kiêu hùng, thanh trường kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Xa xa, tiếng hồ cà vang vọng... Mấy năm sau, giang hồ xuất hiện một nam, hai nữ chuyên hành hiệp, cứu khổ phò nguy. Họ là Y Mộng Lăng, Thúc Gia Ngọc và Tiểu Vân Tước Nhi Lăng Ngọc Vũ. Ma Diện đã trở thành Tiếu Diện hào dũng hành hiệp. Ngân kiếm vẫn sáng chói vang rền, bạt vía anh hùng.

Hết


Nguồn: http://truyenviet.com/