19/3/13

Người lạ trong gương (C26-30)

Chương 26

Chưa bao giờ Jill nghĩ sẽ có ngày mình phải diễn cái vai này. Nàng không thể tự lý giải nổi tại sao Toby lại thèm thuồng nàng đến thế trong khi anh muốn là có bất kỳ người đàn bà nào ở cái kinh thành điện ảnh này. Song dù với lý do gì thì anh cũng đã tỏ ra thực sự thèm nàng. Với nàng, thế là đủ. Và nàng buộc mình phải nhập vai.
Mấy hôm liền, bận việc này việc khác thì thôi chứ rảnh rỗi một chút là Jill lại nhớ đến bữa tiệc tối hôm đó, nhớ đến những người khách đầy quyền lực hoặc tài năng của điện ảnh Hoa Kỳ song đều tỏ ra rất chiều chuộng Toby, kể từ những ý thích ngớ ngẩn của anh. Dường như họ đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì anh muốn. Thế thì tại sao Jill không bắt Toby làm một cái gì đó cho nàng? Anh thèm muốn nàng đến vậy cơ mà. Song nàng biết là phải tỏ ra khôn khéo, cực kỳ khôn khéo là khác. Toby chẳng đã nổi tiếng là chóng chán những phụ nữ đã từng chung chăn gối đấy ư? Anh thích thú bám đuổi nàng vì coi đó là một thách thức. Vậy thì làm cách nào để nàng chinh phục anh hoàn toàn, để anh không thể chán nàng sau khi đã chiếm trọn ở nàng những gì anh muốn?
Hôm nào Toby cũng gọi cho Jill. Nhiều hôm nàng cứ để mặc chuông reo, để mặc ghi âm trả lời khi đoán là Toby gọi. Và nàng thảy đều đoán đúng.
Ú tim như vậy cả tuần liền Jill mới nhận lời ăn tối với Toby. Và anh mừng rỡ như đứa trẻ được quà.
Ngồi riêng với Clifton, anh bảo. "Chỉ cần nghĩ đến Jill là cái của nợ của tôi đã cứng đơ lên rồi. Và ông biết rồi đấy, nó sẽ giống như người ta dựng tấm bảng quảng cáo chương trình biểu diễn của tôi vậy".
***
Cuộc hẹn đầu tiên ấy, Toby đến đón Jill và bảo.
"Tôi đã giữ được chiếc bàn đẹp nhất ở nhà hàng Star, hy vọng cô sẽ thích chỗ đó".
Jill tỏ ra thất vọng. "Vậy sao?".
Toby vội vã. "Hay em biết chỗ nào thích hơn, cứ bảo anh. Chúng ta sẽ có chỗ đó".
Jill biết Toby nói thật. Nhà hàng nào chẳng coi là một vinh dự khi được Toby đặt bàn. Ngập ngừng một lúc Jill nói. "Anh đừng cười nhé. Nhà hàng Tommy".
"Ông không tin nổi đâu, Clifton?" Toby hào hứng kể. "Chúng tôi phải xếp hàng tới hai mươi phút trước quầy bán bánh mỳ kẹp thịt ấy. Mà ông có biết cái tiệm Tommy quái quỷ ấy ở tít tận đâu không? Mãi ngoại ô Los Angeles nhé. Chỉ bọn cùng đinh Mehico mới chịu tới đó ăn thôi. Cái cô Jill này điên thật. Dửng dưng với bữa tiệc sâm banh Pháp cả trăm đôla để chỉ tiêu của tôi có hai đôla bốn mươi xen cho cả một buổi tối. Lại nữa, cô ta không chịu tới câu lạc bộ Pip với tôi mà cứ đòi đi dạo dọc bãi biển Santa Momca làm cát vào hết đôi giầy Gucci của tôi". Anh lắc lắc đầu. "Jill Castle, thật lạ ông có tin không?"
"Không?" Clifton buông thõng, vô cảm.
"Jill không chịu ghé qua tôi uống rượu nên tôi nghĩ mình sẽ ngủ với nàng, trên giường của nàng. Ông cũng nghĩ vậy chứ?"
"Nghĩ vậy?"
"Ông và tôi đều sai. Jill không cả cho tôi đặt chân vào phòng cô ấy, chỉ hôn khẽ lên má tôi, và tôi phải về ngủ với cái con cu cứ dựng đứng lên của mình. Với một Vua Hài như tôi sao lại lâm vào cảnh ngộ ấy với người con gái mà mình thèm muốn được nhỉ?"
Sau đó, hầu như tối nào họ cũng gặp nhau. Khi hôm nào Jill bảo không thể gặp vì bận công việc hay vì một lý do nào đấy, Toby sống thật vật vờ. Và anh tìm mọi cách để gọi được cho nàng. Anh dẫn nàng tới các nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ sang trọng hoặc nổi tiếng nhất của Hollywood. Còn Jill lại hay đưa anh đi dạo trên bãi biển, trên những con đường lát gỗ trong rừng, hoặc tới những quán ăn rẻ tiền tại những nơi khuất nẻo mà một nữ diễn viên nghèo đang phải vật lộn chỉ để kiếm sống thường lui tới. Toby thì tới đâu cũng được miễn là có Jill đi cùng.
Cái quan trọng hơn cả là mỗi khi bên Jill anh không thấy mình cô đơn nữa.
***
Mỗi ngày Toby lại càng thèm khát được lên giường với Jill hơn. Chưa bao giờ anh ham muốn làm tình với một người đàn bà nào khác, như với nàng. Một đêm, khi chia tay, khi Jill vươn người hôn nhẹ lên mà chúc ngủ ngon thì Toby luồn tay vào giữa cặp đùi nàng, ép chặt, và hổn hển. "Jill ơi, đêm nay nếu không được có em, chắc anh phát điên mất".
Nói xong, anh ân hận ngay khl thấy nàng lùi qua cửa phong, lạnh lùng. "Anh biết là anh thừa sức mua cái đó vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và với bất cứ người đàn bà nào mà".
Nàng dập cửa đánh sầm ngay trước mặt anh rồi dựa lưng vào cánh cửa, phát khóc lên vì sợ mình đã tỏ ra quá đáng và cả đêm mất ngủ vì lo lắng cho vai diễn của mình.
Hôm sau Toby gửi đến nàng chiếc vòng ngọc có gắn kim cương và Jill thở phào biết rằng mình đã làm đúng. Nàng gửi trả lại chiếc vòng, tuy trong bụng tiếc lắm, với hàng chữ. "Dẫu gì thì em cũng cám ơn anh. Em hạnh phúc vì là bạn anh".
"Ba ngàn đôla đấy. Vậy mà cô ấy không thèm nhận nó". Vừa nói Toby vừa lắc lắc đầu, nửa như thán phục Jill nửa như kiêu hãnh vì đã yêu một người như nàng. Anh hỏi Clifton. "Với một cô gái như vậy, ông nghĩ sao?".
Clifton rất muốn nói thực ý nghĩ của mình ra song vừa không dám lại vừa không nỡ, nên đành chỉ buông ra câu vô thưởng vô phạt. "Một cô gái kỳ lạ, và đầy cá tính. Tôi cho là thế".
"Chỉ thế thôi ư?" Toby kêu lên, ra vẻ thất vọng.
Rồi cười sung sướng. "Mọi thứ đàn bà ở cái thành phố này hẳn đều không bỏ qua bất cứ vật gì nằm trong tầm tay họ. Chưa bao giờ tôi gặp một cô gái không màng tới vật chất như Jill. Ông còn lý do gì để trách tôi yêu Jill đến phát điên phát cuồng nữa không?"
Miệng nói là không nhưng trong bụng Clifton đã chớm lo lắng. Với nghề đại lý, ông biết khá nhiều chuyện về Jill và tự hỏi liệu có nên tiếp tục can ngăn Toby. Nhưng ông cũng hiểu bây giờ mà nói ra điều ngược lại thì vừa muộn, vừa đẩy anh đến với Jill nhanh hơn.
Toby bỗng nói bằng giọng chiếu cố. "Tôi sẽ không phản đối nếu ông nhận là đại lý của Jill. Rồi ông sẽ có thêm một khách hàng mang tầm cỡ ngôi sao. Tôi bảo đảm".
Lại còn thế nữa. Thế thì Toby coi Clifton là cái hạng đại lý gì đây. Không muốn làm phật ý Toby nhưng ông vẫn phải cương quyết từ chối, tất nhiên, một cách khéo léo. "Cám ơn anh, Toby! Tôi tự thấy mình già rồi. Một ngôi sao với tôi cũng đã quá đủ rồi". ông cười lớn.
Buổi tối, vô tình Toby đã kết án Clifton bằng cách kể lại cho Jill nghe.
***
Sau cái lần bị cánh cửa dập vào mặt ấy, Toby không nói gì đến chuyện ngủ nghê với Jill nữa, và trong tâm anh lại rất tự hào vì lối cư xử đó của nàng. Còn nhiều điều tương tự nữa, Thí dụ như khi anh làm điều gì Jill cho là sai trái, nàng nói ngay và nói thẳng ra với anh. Có lần anh vừa mắng mỏ vừa giễu cợt một người đàn ông cứ nằng nặc xin anh chữ ký, khi người đó đi khỏi, Jill bảo. "Những lời lẽ đó anh nói trên sân khấu hẳn sẽ thật hay nhưng còn ở đây thì anh đã khiến ông ta bị tổn thương lắm". Chẳng nữ diễn viên nào, dù là minh tinh, dám nói vậy với anh.
Toby vội tìm người đó để xin lỗi.
Jill nói bâng quơ rằng uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ, Toby giảm bớt ngay. Nàng vờ vô tình chê quần áo anh chưa xứng với tầm cỡ siêu sao, anh bèn đổi sang cửa hiệu do nàng mách bảo và thấy nó đẹp, nó sang trọng lên thật. Vân vân...
Nghĩa là Toby đã chấp nhận những lời lẽ trái tai, song phải do Jill nói ra. Còn nếu từ miệng kẻ khác, thì sẽ lại như xưa kia, anh không bao giờ tha thứ. Chỉ duy nhất một người nữa, ngoài Jill, là có thể sai khiến hay chỉ trích anh, nhưng người ấy đã không còn nữa.
Đó là mẹ anh!
***
Không chỉ một lần và chỉ với chiếc vòng ngọc. Jill thường xuyên từ chối hoặc gửi trả lại những tấm séc, những món quà đắt tiền mà Toby tặng nàng. Toby thừa biết Jill đâu giầu có gì nên thái độ ấy càng khiến anh yêu và cảm phục nàng hơn. Một hôm đến đón Jill, trong lúc vơ vẩn ở phòng ngoài chờ Jill vào trong thay đồ, anh nhìn thấy một tập hoá đơn đã đến ngày thanh toán bèn lẳng lặng nhét vào túi mang về sai Clifton chi trả, và thầm coi đấy là một thắng lợi quan trọng của mình.
Thực ra anh rất mong làm được cho Jill một cái gì đó phù hợp với tài năng, với mơ ước cua nàng.
Và anh biết đó là cái gì rồi.
***
"Sam này, tôi mang đến cho anh tin vui đây". Toby cười toe toét từ cửa.
Vốn dạn dày kinh nghiệm, Sam Winters rất cẩn trọng với những tài tử không hẹn. mà đến tìm anh, lại mang theo quà biếu thế này.
"Anh đang điên đầu vì tìm chưa được nữ diễn viên cho bộ phim của Keller, có đúng không?" Toby vẫn tươi hơn hớn. "Tôi mang đến cho anh đây. Trả công gì nào?"
"Tôi có biết cô ta không?" Sam vẫn chưa thôi cảnh giác.
"Anh đã gặp. Tại nhà tôi. JiIl Castle?" Toby nói nhát gừng như để tăng phần quan trọng.
Sam nhớ ra ngay. Đẹp, khêu gợi, tóc đen. Hình thức khỏi chê rồi nhưng lại quá già để vào vai cô gái mới lớn trong phim của Keller. Toby muốn Sam cho Jill thử vai ư? Thì cứ thử xem sao. Từ chối ngay e cũng không phải là khôn ngoan lắm, nhất là một người như Toby đã có lời nhờ vả.
"Anh bảo cô ta chiều nay đến gặp tôi ở văn phòng". Sam nói.
***
Sam lo liệu chu đáo mọi việc cho buổi thử vai diễn của Jill: một quay phim giỏi nhất và do chính Keller đạo diễn.
Hôm sau, Sam xem đoạn phim thử vai của Jill và thấy mình đã nghĩ đúng. Jill diễn được, nhưng quá già dặn trong vai cô gáỉ mới lớn. Anh gọi cho Toby và nói không úp mở. "Tôi vừa xem Jill thử vai. Cô ấy ăn ảnh lắm, diễn xuất cũng ổn nhưng không hợp được với vai chính. Jill có thể thành công và kiếm khá tiền ở các vai phụ song nếu định trở thành một minh tinh thì tôi e cô ấy đã nhầm. Cái Jill không có, nói thực với anh, chỉ người trong nghề như chúng ta mới hiểu, cái mà ta vẫn gọi là phép màu toát rá từ màn ảnh.
Buổi tối vô tình Toby kết án Sam khi kể lại cho Jill, dù đã cố làm lời lẽ nhẹ đi.
Jill nghe, và im lặng. Nàng đã tin mình diễn vai ấy rất đạt, tin rằng không ai thể hiện được nhân vật ấy hơn nàng, thậm chí như nàng. Song thực tế lại là vậy. Đâu đó trong ký ức chợt hiện lên chiếc cúp vàng bày trong tủ kính cửa hàng bách hoá thuở nào mà nàng tin sẽ là của mình nhưng rồi nó lại thuộc về kẻ khác, và nàng đâ đau xé ruột gan bởi cảm giác mất mát, ghen tuông. Cảm giác ấy đang trở lại với nàng.
Tiếng Toby nghe văng vẳng từ nơi nào xa tít "Đừng nghĩ ngợi nữa, em yêu. Sam đâu hiểu mình nói gì".
Ai chứ Sam thì hiểu, Jill chắc vậy, và còn chắc không mấy người hiểu biết như Sam Winters.
Nàng không thể là ngôi sao điện ảnh. Mãi mãi nàng chỉ là một trong vô vàn diễn viên không tên trên màn ảnh, với những vai không chiếm nổi một mảy may trí nhớ người xem. Mẹ nàng nói đúng.
Chúa đã trừng phạt những tội lỗi mà nàng không hề hay biết là của mình.
Chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn, nàng khóc mà không hề hay biết, cứ mặc cho những giọt nước mắt trào ra và tiếng thút thít vang lên. Toby dịu dàng ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, và lại càng khiến nàng khóc to hơn.
Rồi tự nhiên, tự nhiên thôi, có lẽ vậy, bởi Jill không hề nghĩ mình vẫn đang diễn, nàng kể hết cho anh nghe, từ chuyện đầu tiên là cái chết của cha khi nàng ra đời, tiếp theo đến chuyện cúp vàng, chuyện nàng lần đầu chảy máu trong bể bơi, chuyện những cơn đau đầu, những buổi giảng đạo và nhứng hãi hùng về sự trừng phạt của Chúa…
Rồi nàng kể anh nghe về những ngày đầu đặt chân đến Hollywood, những vật lộn mưu sinh, những ê chề trên chặng đường đến với điện ảnh…
Như có thần linh xui khiến, nàng không hé môi về những người đàn ông nàng đã tự nguyện hay bắt buộc hiến thân. Nghĩa là nàng không đả động gì tới David, Alan hay Eddie Berrigan, hay gì gì khác... Dù không toan tính nhưng nàng có cảm giác cất đi những chuyện đó sẽ có lợi hơn cho nàng, cho Toby và cho cả những người đàn ông kia.
Dù đã rắp tâm diễn trò mèo vờn chuột với Toby, nhưng giờ đây, khi quá khứ đau thương và trần trụi trỗi dậy, nàng hiểu mình đã thực lòng muốn đến với anh và vô tình đã gọi ra đúng tên cái tình cảm vẫn ẩn kỹ trong anh mà trước nàng không một ai gọi ra được.
Anh liếm khô những giọt nước mắt nàng, vỗ về nàng. "Jill, nếu em nghĩ không ai cay đắng, khổ sở như em thì hãy nghe về anh đây. Anh sinh ra trong một gia đình làm nghề mổ gia súc…".
Họ cứ nói nhau nghe, cứ nghe nhau nói, qua buổi tối, rồi qua nửa đêm, rồi về sáng... Chưa bao giờ Toby trò chuyện với một phụ nữ ở tư cách con người với con người. Còn Jill ngay với David đã bao giờ nàng được nói, được nghe với trái tim thổn thức thế này.
Chẳng ai biết được ai đã bắt đầu trước. Và cũng thật khó biết khi cả đêm họ đã nằm trong vòng tay nhau, đã ôm ấp vỗ về nhau, đã liếm khô những giọt nước mắt của nhau... thì tất sẽ đến lúc những biểu hiện thương yêu ấy trở thành nỗi thèm khát nhục dục. Mỗi lúc Jill cảm thấy cái chất nam tính của anh trở nên to hơn, cứng hơn, nóng hổi hơn và ép sát vào nàng hơn. Và anh, ở mỗi âu yếm vuốt ve anh lại thấy ngực nàng như rắn chắc hơn và hơi thở nàng càng lúc càng gấp gáp hơn.
Rồi họ giúp nhau cùng cởi bỏ quần áo, cùng nằm ngay xuồng sàn phòng nàng và anh cuống quýt đi vào nàng, trở thành một phần của nàng, và nàng tức khắc hoà vào với anh.
Cả hai đều mong sẽ xảy ra phép màu nào đó để họ không ra khỏi nhau được nữa.
Nếu như trước đó Toby chỉ hoặc thèm muốn hoặc quan tâm đến Jill thì bây giờ thực sự là anh đã yêu nàng khi nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, mớ tóc đen xoà rối, ánh mắt đắm đuối đam mê. Anh đã yêu bao giờ chưa nhỉ?
"Anh muốn được cưới em làm vợ, Jill!" Câu nói đột ngột bùng ra, tựa như tất nhiên nó phải như thế.
Nàng ghì xiết lấy anh. "Vâng, Toby! Vâng, anh yêu!"
Rất lâu sau Jill mới lý giải nổi những gì đã đến với nàng lúc đó. Nàng muốn trả thù. Nàng phải trả thù những kẻ đã chiếm đoạt thân xác nàng, đã xúc phạm danh dự nàng, đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng, đã coi thường tài năng nàng, đã rẻ rúng phẩm hạnh nàng…
Và chỉ quyền lực của Toby mới cho phép nàng thực hiện sự trừng phạt đó.
Nàng phải là vợ Toby.
Song, nàng cũng yêu anh.


Chương 27

Clifton đến nhà theo yêu cầu của Toby và như được đón tiếp bằng một trái bom khi nghe anh thông báo. "Đêm qua tôi đã cầu hôn, Clif, và đã được Jill chấp nhận. Tôi hiện đang vui như chàng trai hai mươi".
Clifton Lawrence chỉ có thể tự trách mình đã để sự việc đến nông nỗi này, và cố không để lộ cảm xúc trên nét mặt. Thận trọng, phải hết sức thận trọng, ông tự nhủ: Song, dù thận trọng đến đâu, ông biết, cũng không khiến ông để Toby cưới làm vợ cái cô gái từng mang biệt hiệu "Người tình rực lửa" ấy. Ngay khi báo chí, truyền hình loan tin này ra thì hàng trăm gã đàn ông từng tham gia làm phim ở Hollywood sẽ lập tức chui ra theo và sẽ vênh váo mà khoe rằng chúng đã được cô vợ chưa cưới của Vua Hài dắt tay lên đỉnh khoái lạc thế nào. Có phải Chúa đã bịt mắt Toby để bây giờ anh vẫn không hay biết gì về những vụ lăng nhăng của Jill với một nủa đàn ông của cái thành phố điện ảnh này? Nhưng có giấu Toby mãi được không?
Còn khi Toby đã rõ mọi sự thì cuộc chém giết sẽ kinh khủng tới mức nào, Clifton có thể đoán trước được. Đầu tiên là những người gần gũi nhất với anh, những người đã để anh biến thành trò cười cho cả Hollywood, và sau đó, chắc chắn, là cả nước Mỹ. Khi đó, còn ai khác nếu không phải ông, Clifton, sẽ lãnh đủ trước tiên? Không, ông không thể để đám cưới này diễn ra. Nhưng ngăn bằng cách nào? Chẳng lẽ bằng cách bảo Toby rằng anh hơn Jill đến hai mươi tuổi? Nực cười! Khối cặp vợ chồng khoảng cách còn lớn hơn thế, hơn thế nhiều, và tệ hại nữa, đó lại là lý do để họ tồn tạí ở cái Hollywood này. Nên bây giờ ông chỉ có thể nói. "Việc cả đời người, hãy thận trọng kẻo mắc sai lầm…". Nhưng Toby đã ngắt lời, oang oang. "Ông chịu phù rể cho tôi chứ, Clif ! Theo ông, nên làm đám cưới tại đâu? Ngay Hollywood hay Las Vegas, hay New York?"
Clifton thở dài. Ngả này hết đường rồi. Ông đành nói chuyện phải quấy với Jill thôi.
***
Jill đến văn phòng Clifton Lawrence theo lời ông mời, chậm đến hơn một tiếng. Nàng để ông già bé nhỏ hôn vào má rồi ngồi xuống mép đi văng, nói ngay: "Tôi sắp đi gặp Toby nên rất ít thời gian, thưa ông Lawrence".
"Jill, tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần nhiều thời gian lắm".
Ông nhìn nhanh nàng, song cũng kịp nhận ra đây là một phụ nữ hoàn toàn mới mẻ, chẳng còn chút nào của cái cô Jill ông lần đầu tiên gặp sau khi xem cô biểu diễn tiết mục Du hành vũ trụ cùng Toby. Bây giờ, vẻ tự tin toát ra ở mỗi bước đi, cách ngồi, giọng nói mà trước kia ông chưa từng thấy.
Clifton mỉm cười. Ông đã từng giao dịch, và luôn giành phần thắng trước những con người còn mang vẻ tự tin gấp mấy thế này. Ông hắng giọng.
"Jill, tôi nói ngay đây? Hãy rời khỏi Hollywood. Và đừng nghĩ về đám cưới nữa. Sẽ không có đâu".
Ông lôi ra từ ngăn kéo chiếc phong bì lớn, đẩy về phía nàng. "Đây là năm ngàn đôla tiền mặt, chắc là đủ để cô tới bất kỳ đâu cô muốn".
Jill nhìn ông già, không giấu được vẻ sửng sốt.
Rồi nàng mỉm cười. Clifton lộ vẻ sốt ruột.
"Tôi không nói chơi, cũng không doạ dẫm gì cô đâu. Cô cho rằng Toby vẫn sẽ làm đám cưới sau khi biết cô đã là đồ chơi cho một nửa đàn ông ở cái thành phố này?".
Nàng chăm chắm nhìn Clifton, chỉ muốn nói thẳng ra rằng chính ông ta cũng phải chịu phần trách nhiệm khi để nàng trở thành thứ đồ chơi mà ông ta vừa lên án: Clifton, và những kẻ hành nghề đại lý như ông ta, và những kẻ quyền thế trong điện ảnh như ông ta, không một ai chịu cho nàng một cơ hội, để đến nỗi nàng phải đánh đổi bằng thân xác, bằng lòng tự trọng, mới có được công việc mà nàng ao ước. Nhưng ông ta sẽ không chịu hiểu đâu và sẽ từ chối cái phần trách nhiệm đó, như đã từng từ chối cơ hội dành cho nàng.
Vậy còn chờ gì mà không nói hết ra với Toby? Và tại sao còn phải tốn năm ngàn đôla cho nàng? A, bởi họ biết Toby sẽ không chịu tin những gì họ nói. Bởi anh đã yêu, sau đó là, tất nhiên, đã tin nàng.
Jill lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng.
Một giờ đồng hồ sau, chuông điện thoại văn phòng Clifton reo ầm ĩ. Nhấc máy lên, chưa bao giờ Clifton nghe giọng Toby vui vẻ, háo hức đến như thế. "Ông bạn già, ông đã nói gì với Jill vậy. Song dù gì thì ông cũng phải thay tôi mà giải quyết mọi việc nhé: Jill không thể đợi được nữa. Chúng tôi bay tới Las Vegas làm đám cưới đây".
***
Từ trên chiếc phản lực riêng hiệu Lear đang bay hai trăm rưởi dặm một giờ, David Kenyon liên lạc với đài chỉ huy sân bay Quốc Tế LAX Los Angeles cách khoảng ba mươi dặm để họ biết vị trí của anh.
David đang bay tới gặp Josephine Czinski trong mềm vui khôn tả. Mợi chuyện buồn cũ đã chấm dứt. Giờ là những ngày vui, những năm vui của anh với nàng. Mãi mãi vui. Anh tin vậy.
Sau tai nạn một thời gian, các vết thương của Cissy đều đã lành lại, song gương mặt bị biến dạng đến mức cô ta không dám nhìn vào gương, suốt ngày khóc lóc đòi chết cho xong.
David đưa Cissy sang Braxin, gửi cho một bác sỹ chỉnh hình vào loại giỏi nhất thế giới. ít lâu sau, Cissy liên tục viết thư hoặc gọi điện về, hết lời ca ngợi người bác sỹ đó.
Thế rồi, cách đây chưa tròn hai mươi tư giờ, Cissy gọi điện báo cho David hay rằng cô sẽ không trở về nữa. Cô đã và đang yêu. David mừng quýnh, mồm miệng bỗng lắp bắp.
"Tuyệt, rất là tuyệt… tuyệt. Anh chúc em và chàng bác sỹ đó hạnh phúc... "
"David, chẳng có chàng bác sĩ nào hết mà chỉ có ông chủ một đồn điền nho nhỏ thôi. Nom hình thức rất giống anh, David ạ. Cái khác duy nhất là anh ấy thực sự yêu em, thực sự cần có em. Hãy đến ngay với Josephine đi anh. Cô ấy chắc vẫn chờ anh? Em hy vọng vậy. Cũng chúc hai người hạnh phúc".
David mỉm cười, cho máy bay hạ thấp độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Tim anh bỗng đập rộn lên. Vài chục phút nữa thôi anh sẽ gặp Josephine, sẽ được nói với nàng rằng anh vẫn chỉ yêu một mình nàng và mong được cưới nàng làm vợ.
Anh đi qua quầy báo trong nhà ga sân bay và đọc trên một tờ báo hàng chữ in đậm nét: Toby Temple kêt hôn cùng nừ diễn viên... Anh đọc cái tin hai lần, ngó vào bức hình cô dâu chú rể một lần rồi tìm vào quán rượu trong nhà ga sân bay.
Anh say đến mấy ngày liền, rồi bay trở về Texas.

Chương 28

Tuần trăng mật của họ thật đáng ghi nhớ, ngay cả với Toby, đã từng mấy năm được nếm mùi vương giả. Họ thuê máy bay riêng để tới Las Hadas, là khách của một thủ lĩnh người Mehico và nghỉ ngơi tại một vùng đất nằm giữa rừng già và bãi biển đẹp như thần thoại.
Rồi họ bay tới Biarritz, ở tại khách sạn Palace đẹp như một lâu đài. Họ đi xem đấu bò, đánh bạc, và làm tình suốt đêm.
Rồi họ bay lượn trên những ngọn núi cao nhất châu Âu, trượt tuyết, đánh goll, và suốt đêm làm tình.
Chưa bao giờ Toby thấy cuộc đời hạnh phúc như bây giờ. Anh đã tìm được người phụ nữ khiến cuộc đời anh trở nên trọn vẹn tới từng phút giây.
Bên nàng, anh không hề thấy cô đơn.
Toby chỉ muốn tuần trăng mật không bao giờ kết thúc nhưng Jill thì đã không giấu vẻ chán chường, chỉ một hai đòi về. Nàng tỏ ra hờ hững với tất cả; cảnh vật lẫn con người, ở những nơi họ đến.
Nàng không thể chịu nổi cái ý nghĩ một hoàng hậu vừa được tấn phong đã phải sống xa vương quốc, xa thần dân của mình. Nàng nóng lòng có mặt ở Hollywood, và chỉ Hollywood!
Đã đến giờ trừng phạt của bà Toby Temple!

Chương 29

Mọi sự thất bại đều mang theo mùi vị, và nó lưu cữu như âm khí. So sánh thì hơi kỳ quặc nhưng cũng như chó có thể đánh hơi thấy sự sự hãi ở người, hoặc như người ta có thể, bằng cảm giác, nhận ra ai đó đang xuống dốc, nhất là lại ở kinh thành điện ảnh Hollywood này.
Thí dụ như với Clifton Lawrence. Những ai đã từng biết đến ông một thời lừng lẫy thế nào thì nay đều đã ngửi thấy cái mùi suy vong đang lởn vởn quanh ông, dù chính ông, có thể cũng chưa nhận ra cái mùi đó.
Họ, tức vợ chồng Toby, hưởng tuần trăng mật trở về kể đã tới hơn tuần mà chẳng thấy ai gọi hỏi gì đến ông cả. Ông đã gửi đến họ, như món quà mừng cưới, một tặng phẩm đắt tiền; đã nhiều lần nhắn qua điện thoại, nhưng thảy đều không có hồi âm. Hẳn là do Jill, ông phán đoán, đã xúc xiểm để Toby nghĩ xấu về ông. Phải tìm kế hoãn binh thôi, ông nghĩ. Ông và Toby là một thể thống nhất, không thể cho người thứ ba chen vào phá đám.
Vào một ngày biết chắc là Toby đang bận ở Hãng phim, Clifton đánh xe đến nhà anh. Chính Jill ra mở cửa đón ông và tiếp đãi ông vô cùng thân mật, gần gũi. Ông khen nàng đẹp ra, "đẹp mê hồn", ông nói vậy.
Jill kéo ông ra ngồi ngoài hiên uống cà phê và kể ông nghe về tuần trăng mật tuyệt vời của vợ chồng họ. Nàng xin lỗi vì khi trở về đã không gọi ngay cho ông và nêu ra vài ba lý do mà ông nghe cũng thấy chấp nhận được. Nhìn Jill mỉm cười với vẻ tạ lỗi Clifton biết mình đã nghĩ sai về nàng.
Không, nàng không là kẻ chọc ngoáy, nàng không là kẻ thù của ông.
"Tôi muốn chúng ta hãy là bạn nhau, và bắt đầu lại từ đầu" Clifton nói.
"Cám ơn ông đã nói ra. Tôi muốn vậy lắm". Jill khẽ khàng.
Clifton nhẹ nhõm cả người. "Tôi muốn có bữa tiệc mừng vợ chồng cô", ông cố tình nhấn mạnh hai tiếng vợ chồng và thấy Jill lộ vẻ kiêu hãnh, "vào thứ bảy tuần sau tại nhà hàng Bistro với khoảng một trăm khách, đều là bạn bè thân thiết của hai người. Nghĩa là khá long trọng, phải không Jill? Cô thấy được chứ?". "Tuyệt! Toby hẳn sẽ rất vui. Cám ơn ông, Clifton".
Chờ đến đúng buổi chiều của cái hôm Clifton mở tiệc, Jill gọi điện cho ông với giọng buồn bã.
"Tiếc quá, Clif. Tôi sợ là tối nay sẽ không tới vui cùng ông được. Tôi mệt, và Toby cho rằng tôi nên ở nhà nghỉ ngơi".
Clifton cố không để tiếng thở dài lọt vào máy. "Tôi còn tiếc hơn cả cô, Jill. Còn Toby thì không có chuyện gì chứ?"
Nàng hình như không thèm giấu tiếng thở dài thườn thượt. "Tôi nghĩ là cũng không, Clif thân mến ạ. Đố ai kéo được Toby đi đâu nếu không có tôi đi cùng. Chúc bữa tiệc thật vui".
Đừng có nghĩ đến chuyện hoãn lại vì, đã quá muộn. Ông không tiếc số tiền ba ngàn đôla phải trả cho bữa tiệc vì ông biết mình còn mất một thứ trị giá hơn nhiều lần. Người khách danh dự của bữa tiệc, cũng là khách hàng duy nhất của ông, đã quay lưng lại với ông, và tất cả một trăm khách mời của bữa tiệc, toàn những nhân vật quan trọng của Hollywood đều chứng kiến việc đó. Clifton đành chữa ngượng bằng cách nêu lý do hai ông bà Toby không được khoẻ. Thế là ông lại mang thêm cái tiếng "kẻ nói dối tệ hại" bởi ngay sáng hôm sau, trên trang nhất tờ Herald Examiner người ta thấy bức hình ông bà Temple vừa chụp tối hôm trước tại một buổi trình diễn thời trang.
Đến đấy thì Clifton Lawrence biết là bi kịch đời ông đã mở màn. Nếu bị Toby gạt ra rìa, sẽ không một ai muốn, hoặc có muốn cũng không dám, thuê ông nữa. Và một khi đã không có khách hàng thì cũng không có Hãng phim hoặc sân khấu biểu diễn nào đếm xỉa đến ông. Cái ý nghĩ phải bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng khi mà tuổi già đang sồng sộc đến khiến ông hoảng sợ, và cũng biết ngay điều đó là vô kế khả thi. Phải tìm cách lấy lòng Jill thôi.
Ông gọi điện, bảo là muốn đến thăm và có chuyện cần nói. Jill tỏ ra mừng rỡ, reo lên:
"May quá ông lại gọi tới. Hôm qua tôi vừa phàn nàn với Toby là dạo này sao rất ít được gặp ông, thậm chí thấy ông cũng khó..".
"Tôi sẽ có mặt sau nửa giờ nữa". Ông nói rồi đến tủ rượu rót một ly đúp scoth. Ông nghiện rượu rồi chăng? Trước kia, không bao giờ ông uống rượu vào cái giờ này - giờ làm việc. Nhưng bây giờ thì...
Ông đang làm việc với khách hàng nào, và làm việc gì? Mỗi ngày ông đều mỗi nhận được vài ba lời đề nghị thu xếp biểu diễn cho Toby nhưng chẳng thể nào gặp và bàn bạc được với anh. Chao ôi, vậy mà họ đã từng có những ngày tuyệt vời đến thế, cùng chia sẻ những tràng vỗ tay, những bó hoa, những bữa tiệc và cả… những cô gái đẹp. Còn lúc này…?
Ông lại rót một ly nữa.
Hai mươi phút sau, Clifton đến nhà Toby và thấy Jill đang một mình uống cà phê ngoài hiên.
Nàng mỉm cười thân thiện. "Vui mừng gặp ông, Clif. Mời ông ngồi".
"Cám ơn cô, Jill". Tôi sẽ cám ơn nhiều hơn nếu cô chịu mua lại tôi, ông nghĩ. Đúng là ông đang đến bán mình cho Jill. Rẻ mấy cũng bán.
"Ông dùng bữa sáng cùng tôi nhé, Clif?"
"Xin để dịp khác, tôi cũng vừa ăn xong".
"Hơi buồn là Toby không có nhà".
"Tôi biết. Tôi có câu chuyện muốn nói riêng với cô Jill ạ".
"Tôi? Vâng, ông cứ nói. Nếu giúp được ông bất kỳ điều gì tôi cũng xin hết lỏng".
"Cô hãy nhận lời xin lỗi của tôi". Clifton nói, mà nghe như đang van xin. "Tôi... già rồi mà vẫn không hiểu tình yêu là gì, nên đã lầm lẫn tệ hại. Chỉ vì nôn nóng giữ cho Toby mà đâm mang tội với cô. Jill, xin hãy tha lỗi cho tôi".
Jill nhìn thẳng vào Clifton. "Tôi hiểu điều ông nói, thưa ông Lawrence".
"Xin hãy cứ gọi tôi là Clif". Ông hít một hơi thật sâu. "Không biết Toby đã bao giờ kể cho cô nghe rằng chính tôi là người giúp anh ấy bắt đầu sự nghiệp, bởi vừa thấy anh ấy tôi đã nhìn ra ngay đây sẽ là một ngôi sao…"
"Vâng, Toby có kể với tôi là khi khởi sự anh ấy đã phải nhờ đến ông rất thiều". Giọng Jill đầy hàm ơn, như nàng đang nói thay cho Toby.
"Thật vậy ư?". Clifton vội vã hỏi lại và ông ghét cái vội vã ngoài ý muốn đó.
Jill cười rất tươi, mắt chớp chớp. "Toby kể cả cho tôi nghe cái lần đã liều lĩnh giả làm Sam Goldwyn lừa ông tới xem anh ấy biểu diễn. Và tôi cười suốt đêm ấy…"
Clifton ngồi thẳng dậy, nhìn vào cặp mắt nâu của Jill. "Tôi không muốn quan hệ vốn rất đẹp đẽ của tôi với Toby tan vỡ. Và xin cô hãy giúp đỡ mong muốn đó bằng cách nhận lời xin lỗi của tôi và quên đi những gì không vui đã xuất hiện giữa hai chúng ta. Tôi nghĩ mình làm mọi việc chỉ với mục đích bảo vệ Toby, song tôi đã lầm lẫn khủng khiếp. Chính cô mới là người Toby cần, và chính cô sẽ che chở tốt nhất cho anh ấy".
Jill thong thả. "Tôi chờ ông nói ra điều này, và tôi vui sướng được nghe nó. Tôi cũng như ông thôi. Hai chúng ta đều không ai muốn mối quan hệ của mình với Toby bị tan vỡ, đúng không, Clif"
Giọng Clifton nghẹn lại. "Nếu bị Toby bỏ rơi, tôi nghĩ chắc mình sẽ khó mà sống nổi. Không chỉ là chuyện làm ăn, chuyện tiền bạc đâu. Tôi yêu Toby - yêu tính tình và tài năng của anh ấy. Xưa nay tôi thường vẫn nghĩ Toby chính là đứa con trai mà tôi mơ ước được có". Ông nguyền rủa mình vì đã nói vậy song ngay sau đó ông lại thấy mình cầu xin cái con đàn bà mà ông từng khinh bỉ - cái con điếm của Hollywood ấy. "Jill, hãy vì Chúa, Jill". Jill đăm đăm nhìn ông rồi chìa tay ra. "Clif, tôi không thích sống trong sự thù hận, bởi nó sẽ đầu độc ngay chính tôi. Tối mai ông tới dùng bữa với vợ chồng tôi nhé. Chúng tôi mong được tiếp đón ông".
Clifton rạng rỡ mặt mày. "Cám ơn, cám ơn Jill. Tôi sẽ đến. Và tôi sẽ không bao giờ quên nổi cuộc trò chuyện này".
Sáng hôm sau, đặt chân vào văn phòng, Clifton nhận được một lá thư gửi bảo đảm báo rằng thời hạn làm đại lý của ông cho diễn viên Toby Temple đã hết và ngài Toby không chấp nhận bất cứ ly do gì nhằm gia hạn hay ký tiếp hợp đồng.

Chương 30

Từ sau sự kiện màn ảnh rộng đến nay, Jill Castle Temple được Hollywood coi là một hiện tượng kỳ thú bậc nhất. Ở cái nơi người ta không chỉ tồn tại và vươn lên bằng sự cạnh tranh đến mức dẫm đạp lên nhau thì cái vỏ bề ngoài chính là một yếu tố góp phần quan trọng vào cuộc chiến đó. Và trò chơi tâng bốc, phỉnh nịnh, khen nhau phò mã tốt áo vốn ngày càng được ưa chuộng, nay đã trở thành cái mốt trong những cuộc gặp gỡ, tiệc tùng, và trong cả công việc nữa, dù trong đầu người nói chỉ toàn những ý nghĩ ngược lại, thì khi ấy, Jill thường chẳng sợ hãi gì mà không nói toạc ra cái sự thật mà nàng biết hoặc những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Nàng có Toby ở bên, và nàng không đắn đo khi sử dụng sức mạnh của anh để chế giễu bọn đạo đức giả, để trả thù bọn đã hành hạ, đã làm nhục nàng, dù đó chỉ là gã trợ lý đạo diễn hay đó là nhân vật quan trọng của một Hãng phim hoặc của cả Hoìlywood. Và tất cả cứ ngớ ra, kể từ Đội tạp chủng - những kẻ lẽo đẽo cả đời sống bên rìa ngành điện ảnh - đến những người đang làm chủ cái ngành đó. Bên tung hô thì nhiều song phía phẫn nộ còn nhiều hơn nữa, có điều, chẳng kẻ nào dám lên tiếng phản bác nàng. Phần vì những gì nàng nói ra đều là sự thật hoặc rất gần với sự thật, phần khác, quan trọng hơn, chống lại Jill tức là chống lại Toby, và việc đó thì không một ai dám nghĩ đến. Toby là tài tử mang nhiều lợi lộc nhất về cho họ, và họ luôn phải cần đến anh, luôn muốn có anh.
Toby Temple mỗi ngày mỗi thêm nổi tiếng. Chương trình truyền hình hàng tuần riêng của anh vẫn luôn được xếp vào loại ăn khách số một toàn nước Mỹ, các phim có anh tham gia cửa vé vẫn luôn đông nghịt, các sòng bạc ở Las Vegas luôn có lợi nhuận gấp đôi mỗi khi anh tới thành phố biểu diễn, và anh - nay thêm Jill - vẫn luôn là khách mời của các Tổng thống, các Hoàng tộc, các Quốc vương… Anh là nguồn thu vô tận của ngành nghệ thuật công diễn. Các ông chủ tranh giành anh, ai cũng muốn anh xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi loại hình, trên mọi phương tiện quảng bá từ kinh doanh đến từ thiện. Chẳng thu được tiền về thì cũng gặt hái thêm danh tiếng, mà danh tiếng thì cũng sẽ là tiền thôi, họ thừa biết điều đó nên chấp nhận hết, miễn là họ có Toby.
Và các ông chủ nhanh chóng hiểu ra một điều rằng Jill vừa lòng tức là Toby hài lòng. Vậy là họ tranh nhau lấy lòng Jill. Nàng bắt đầu, gần như là sự thay thế Clifton Lawrence, xếp đặt chương trình biểu diễn của anh, nói riêng, và cuộc sống của anh, nói chung.
Hết sức chú trọng đến sự giao tiếp của Toby, nàng sắp đặt giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của anh sao cho anh chỉ còn đủ thời gian gặp gỡ với những ai mà nàng muốn anh gặp. Khéo léo đến mức nàng dựng được lên quanh anh một rào chắn vô hình mà chỉ những ai được phép của nàng mới vượt qua nổi. Đó chỉ là ba tầng lớp: giàu có, nổi tiếng, đầy thế lực mà từ nay, thực ra, nàng cũng chỉ cần đến ba tầng lớp ấy. Cô gái Mỹ gốc Ba Lan nhập cư nghèo khó đầy ganh tỵ của thị trấn Odessa bang Texas ngày nào nay mở tiệc chiêu đãi hoặc đi dự chiêu đãi của các nhân vật cỡ đại sứ, Thống đốc bang, trùm tài phiệt, nghệ sỹ nổi tiếng thế giới, Tổng thống Mỹ, nhà vua Tây Ban Nha, vân vân…
Hollywood từng đã quá tồi tệ với nàng. Nó sẽ không được phép như vậy nữa khi nàng đã có Toby. Và hơn thế, nó cần phải được biết thế nào là TRẢ GIÁ. Clifton Lawrenee mới chỉ là món khai vị mà thôi.
Tiếp theo là những người mà Jill thực sự căm ghét. Mới chỉ căm ghét chứ chưa là thù hận.
Họ vừa làm tình xong. Nàng rúc sâu vào anh, làm như chợt nhớ. "Gần gũi anh thế này thực không hạnh phúc nào sánh bằng, nhưng không hiểu sao đôi khi nó lại nhắc em nhớ tới một sự gần gũi mà em sẽ kinh sợ cho đến hết đời".
Toby lập tức nhỏm lên, gay gắt. "Với thằng nàơ? Nó sẽ chết với anh".
Nàng kéo chồng nằm lại như cũ, rúc rích.
"Chẳng có thằng nào cả. Thôi chết, em chưa kể với anh ư? Đó là cái lần em tìm đến một đại lý và gặp được một phụ nữ to béo…"
"Tên nó là gì?" Toby nôn nóng hỏi.
"Là… là… có lẽ… không, đúng là Rose Dunning rồi. Chính xác đấy. Cô ta bảo có một vai cho em, rồi đưa em kịch bản, rồi ngồi xuống giường cùng đọc với em…". "Rồi thế nào nữa?" Bàn tay Toby đặt trên ngực Jill nắm chặt lại.
"Em đọc chứ sao. Em ngây thơ đến thế, anh có tin nổi không? Rồi cô ta đặt tay lên đùi em, khi em đang đọc. Rồi cô ta đưa tay lên cao dần, khi em vẫn đang đọc. Em vứt kịch bản, bỏ chạy…"
"Thôi", Toby quát, "kể gì lắm thế".
Một tuần sau, Rose Dunning bị thu hồi giấy phép hành nghề. Vĩnh viễn.
***
Chiếc Rolls Royce dừng lại trên bến. Vợ chồng Toby bước ra, đi dọc cầu tàu một đoạn rồi Toby đỡ tay Jill cùng bước lên chiếc du thuyền sang trọng có động cơ rất mạnh mang tên Jill mà anh mới mua tặng vợ. Họ chỉ được ở trên thuyền đúng một ngày đêm, bởi mai là ngày Toby ghi hình chương trình truyền hình riêng, một công việc mà chỉ ốm đau đến mức thập tử nhất sinh mới hòng vắng mặt. "Nghĩ đến công việc mà phát ốm lên. Anh thực sự thích được nghỉ ngơi bên em".
Jill nói như anh ủi. "Nhưng đó là một chương trình tuyệt vời, Toby! Em cũng rất thích được tham gia vào đó, tất nhiên là phải có anh. Và…".
Giọng nàng chợt hạ xuống"… phần lớn mọi người ở chương trình đều tử tế".
"Nghĩa là trong đó vẫn có kẻ đã cư xử không ra gì với em?" Toby quắc mắt.
Nàng làm bộ lỡ lời. "Anh đừng nghĩ vậy. Em... em buột mồm đấy thôi".
Rồi cuối cùng Jill tỏ ra miễn cưỡng chịu thua Toby và ngay hôm sau, đạo diễn chương trình Eddie Berrigan bị Hãng cho nghỉ việc.
Những ngày còn lại của tuần lễ đó, hai vợ chồng lênh đênh trên chiếc du thuyền cùng sóng nước biển khơi. Anh đang nằm ngửa trên boong, mắt đeo băng cho khỏi chói nắng, tận hưởng cảm giác đê mê từ hai bàn tay xoa bóp khéo léo của Jill.
"Về Clifton, thực là em đã khiến anh sáng mắt ra". Toby thở dài. "Đúng là ngoài anh, không ai còn muốn thuê ông ta nữa. Và ngoài anh, còn ai chịu để ông ta bòn rút đến vậy? Bây giờ không có anh, ông ta muốn ngồi tù cũng chẳng ai cho".
"Dù sao em cũng vẫn cứ ái ngại cho ông ta". Jill nói nho nhỏ.
Toby nói với giọng dạy dỗ. "Bởi vì em xét đoán mọi việc bằng con tim chứ không phải bằng cái đầu. Cũng tốt. Nhưng phải biết tuỳ người em ạ".
Jill đưa hai tay dần xuống phía dưới. "Em nghĩ thế nào thì nói vậy thôi, chứ biết gì là tim hay óc".
Nàng nhích tay xuống dưới chút nữa. Anh oằn người, rên rỉ. Nàng đặt tay vào giữa hai đùi anh và mỉm cười khi thấy anh cứng đơ ra.
"Nào em, nào em…". Anh hổn hển giục.
Thời gian tiếp theo, đều như rất tình cờ, Jill kể cho Toby nghe chuyện này chuyện nọ về những đạo diễn, về cả những trợ lý, mà nàng đã lên sẵn danh sách, để rồi đám người ấy lần lượt biến ra khỏi cái nghề mà họ đang làm. Những kẻ đã làm nhục nàng, đã lợi dụng thân xác nàng, cuối cùng đều phải trả giá. Tựa như cuộc giao phối của ong chúa. Sau lạc thú, kẻ thụ hưởng phải chết.
Rồi đến Sam Winters, kẻ dám nói với Toby rằng nàng không mang lại phép màu cho màn ảnh.
Với Sam, nàng dùng chiến thuật khác: không bao giờ chê trách mà ngược lại, còn luôn ca ngợi trước mặt Toby. Rồi sau đó, nàng lại ca ngợi giám đốc các Hãng phim khác nhiều hơn, và ở các Hãng đó, theo nàng, có nhiều điều kiện tốt hơn để anh gặt hái tiếng tăm cũng như tiền bạc, và, nàng chép miệng, "hay là Sam đánh giá không hết tài năng cũng như công sức của anh, Toby?" Nàng hỏi, biết là anh không thể trả lời ngay nhưng dần dà rồi anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Và nàng đã đúng.
Thực chất là sau khi đuổi Clifton, anh cũng chẳng biết bàn bạc công việc với ai nữa, ngoài vợ.
Cũng ngoài vợ, anh chẳng còn có thể tin cậy được vào ai. Khi quyết định bỏ Pan-Pacific để đến với các Hãng phim khác, anh cho rằng chính anh, tự anh muốn thế. Bề ngoài Jill cũng làm ra vẻ đúng vậy nhưng thâm tâm nàng hiểu Sam Winters thừa biết rõ nguyên nhân.
Phải chăng đó là sự báo oán?
Những người lâu nay vốn gần gũi với Toby thì cho rằng chẳng chóng thì chầy Jill cũng sẽ đi khỏi, nàng tồn tại bên Toby cũng chỉ lâu hơn những phụ nữ khác một khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Chắc mẩm vậy nên họ hoặc bỏ qua những hành xử độc đoán của Jill hoặc tuân theo một cách miễn cưỡng không thèm che giấu sự bất bình của mình.
Họ thật ngây thơ. Jill lần lượt loại bỏ hết, từ luật sư đến ba chàng Mac và cả Hai tay ấy... để thay vào đó bằng những người do đích thân nàng tìm kiếm, chọn lựa. Tất nhiên, cái cô thư ký váy ngắn - không đồ lót bị nàng cho nghỉ việc từ ngày đầu tiên nàng lên chức bà Temple. Nàng không cho phép một ai, ngoài chính nàng, được đóng một vai trò quan trọng nào đó trong cuộc sống của Toby hoặc cản trở mục đích của nàng. Kẻ hầu người hạ nàng cũng thay tuốt. Ngôi nhà giờ đây đã hoàn toàn thuộc về nàng, và nàng làm chủ nó.
Người ta chờ đợi và săn đuổi những tấm thiệp mời dự tiệc do bà Jill Castle Temple tổ chức tại nhà riêng. Chẳng ai muốn bị quên, muốn vắng mặt trong cuộc vui đó. Đủ mọi nhân vật quan trọng của các ngành nghề khác nhau. Đội quân báo chí thì thừa mứa. Đám thợ săn này biết rằng tiệc mà đã mở tại nhà Toby cũng có nghĩa là tin tức thả giàn và vui chơi thả cửa.
Hết mở tiệc mời người vợ chồng Toby lại được người người mời tiệc. Giấy mời dường như xuất hiện mỗi ngày, dự không xuể. Rồi họ còn được mời làm khách danh dự cho các đêm biểu diễn ra mắt, các hội hè gây quỹ từ thiện, các cuộc khánh thành công trình yà cả lễ hạ thuỷ những con tàu…
Thâm tâm, Toby đã ngán mọi thứ tiệc tùng hội hè đó. Anh chỉ thích ở nhà, và tất nhiên, ở bên Jill.
Nhưng nàng lại rất muốn đi dự, tất cả, gần như là một thèm khát. Có tối, nàng lôi anh chạy từ cuộc nọ đến cuộc kia. Phải bỏ cuộc nào là nàng áy náy đến mấy ngày.
Anh đùa với nàng. "Nước Mỹ mà thành lập nội các mới, anh nhất định tiến cử em vào chức giám đốc phụ trách nghi lễ, tiệc tùng".
Jill có vẻ không đùa, bảo. "Mọi việc em làm đều vì anh đấy, anh yêu. Thế anh nghĩ chỉ mình anh là thích những giây phút riêng tư thôi à? Anh vứt những mẩu giấy đó đi rồi à?"
Không, anh cất chúng rất kỹ là khác, vì coi đấy là những biểu hiện tinh tế của tình yêu sâu đậm nàng trao cho anh. Một lần, nàng thích chỉ có hai vợ chồng dạo chơi đâu đó, bèn để một mẩu giấy nhỏ ngay bên gối để anh ngủ dậy là đọc được.
Nàng viết. "Em mơ thấy nai vàng. Hoàng tử có vào rừng cùng em không?" Họ đã lang thang quanh những thân cây, dưới những vòm cây, cả chiều hôm ấy. Và anh thật sự không quên nổi cái cảm giác viên mãn khi làm tình cùng nàng trong rừng, trên thảm lá dầy, mà tiếng vỡ vụn của nó cứ làm mềm phấn khích của anh tăng lên, tăng lên mãi.
Có điều chẳng thấy chú nai vàng nào hết.
Một lần khác, khi anh đang bận rộn ở phim trường trong vai một thuyết khách có sứ mệnh giảng hoà cho một cuộc chiến tranh sắc tộc thì bỗng người hầu gái của Jill tìm đến, lặng lẽ trao cho anh mẩu giấy nhỏ rồi bỏ đi luôn khiến anh hoảng sợ tưởng đã xảy ra chuyện gì không hay cho Jill ở nhà. Nhưng khi mở giấy ra và đọc xong, anh đã lặng người đi vì xúc động và cồn cào vì thèm khát.
Rồi anh lẳng lặng vào phòng hoá trang lau rửa mặt mũi, thay áo quần, sau đó ra bảo đạo diễn thu xếp quay cảnh khác, anh phải về vì ở nhà có việc cần đến anh. Mọi người tin ngay, còn xúm xít hỏi han xem có thể giúp được gì không. Anh làm bộ mặt bí hiểm, bỏ di.
Ngồi trên ô tô, anh đọc lại những dòng chữ của Jill, thấy yêu và ham muốn nàng hơn bao giờ hết.
Nàng viết. "Kẻ kiên tạo hoà bình ơi, em vừa tắm xong còn chưa mặc quần áo, bây giờ phải làm gì hả anh?"
Kiến tạo hoà bình là sứ mệnh của nhân vật anh đang đóng trong bộ phim mà anh vừa quẳng đấy để về dạy Jill phải làm gì sau khi vừa tắm xong còn chưa mặc quần áo.
Toby đang ở vào thời kỳ bận rộn nhất. Jill nhận hơi nhiều việc cho anh, lại toàn những vai chính khiến anh tốn không ít thời gian và sức lực. Một tối vừa từ Hãng phim về, người mệt rũ, anh bỗng muốn bệnh luôn khi thấy bộ đồ lớn của mình đã được lôi ra khỏi tủ quần áo. "Lại phải đi dự tiệc hả em? Cả năm nay liệu mình có ở nhà được vài tối không? Anh chỉ muốn nằm nghỉ em ạ".
Jill nhẹ nhàng nói. "Hôm nay là ngày đầy năm đứa con đầu lòng nhà Jack. Họ mở tiệc mừng. Mình không đến, chắc đứa trẻ sẽ tội nghiệp lắm.
"Trên đường, anh chỉ mong mau chóng về đến nhà để được ngâm mình trong nước nóng sau đó nằm im nghe nhạc, chỉ hai đưa mình với nhau"
Jill chỉ im lặng. Và Toby hiểu anh sẽ có mặt ở bữa tiệc của đứa trẻ một tuổi ấy, và bởi vì là cái đinh của bữa tiệc nên mệt đến mấy anh vẫn phải tươi tắn, vẫn phải pha trò, sao cho mọi người rũ ra mà cười, mà hoan hô, mà bảo với nhau rằng anh thật là có khướu hài hước.
Đêm về, cái mệt khiến anh không ngủ nổi, cứ nằm mà nhớ lại những gương mặt hân hoan của đám khách khi thấy anh và Jill đến, những tiếng cười phá ra khi nghe anh pha trò... và anh thấy mình thực là hạnh phúc. Nhờ Jill đấy.
Mẹ anh hẳn cũng quý Jill lắm, nếu bà còn được thấy Jill chăm lo cho anh thế này.
Toby - và cả Jill, tất nhiên, nhận được giấy mời đi dự Liên hoan phim Cannes, một sinh hoạt điện ảnh tầm cỡ nhất nhì thế giới.
Anh nói ngay. "Sang tận Pháp? Không có chuyện hài hước vậy đâu. Cái Cannes độc nhất mà anh muốn thì nó nằm ngay trong phòng tắm nhà mình rồi. Anh chẳng muốn đi đâu cả. Ngay đi làm anh còn ngại nữa là!".
Jill nghe cũng thấy thương, nhưng cái hình ảnh mà Jerry Guttman, phụ trách quan hệ xã hội của Toby vẽ ra, lại hấp dẫn nàng quá thể. Anh ta bảo rằng rất nhiều khả năng phim của Toby sẽ đoạt Cành cọ vàng, giải thưởng cao nhất, và cá nhân anh cũng có khả năng đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Với hai lý do ấy Toby có nên vắng mặt không?
Dạo này Toby thường hay kêu mệt mỏi, khó ngủ, hay quên, nghĩ này nói khác... Toàn thứ vặt vãnh nếu so vớí những cơn đau đầu của mình, Jill nghĩ. Nàng cho anh dùng thuốc ngủ mỗi tối và anh thường lơ mơ cả ngày hôm sau. Thế là sáng ra nàng lại cho anh uống một loại thuốc để anh tỉnh táo trở lại và đủ sức làm việc trong ngày. Và cái chu kỳ mơ rồi tỉnh, tỉnh rồi mơ ấy đã khiến anh càng mỏi mệt thêm.
Jill nói. "Em đã nhận lời, nhưng mình báo lại cũng được anh ạ".
"Mình leo lên du thuyền lênh đênh nằm dài thổi xà phòng là hay nhất em ạ".
"Anh nói gì? Thổi cái gì ạ?" Nàng ngớ ra.
Anh ngẩn người, nom đến tội. "Ý anh là nằm dài phơi nắng sao lại nói thành thổi xà phòng được nhỉ?"
Nàng phì cười, tát yêu vào má anh. "Tại vì anh đã quen pha trò với mọi chuyện, hiểu không, cưng của em? Đồng ý du thuyền. Em cũng rất muốn chỉ hai đứa mình với nhau cho bõ những ngày bận rộn vừa qua".
Toby lắc đầu chán nản. "Anh sợ rồi phải đến bệnh viện nữa đấy. Chẳng lẽ anh già rồi ư mà cứ vật vờ mãi thế này?"
"Anh thì chẳng thể già nổi. Anh còn khỏe hơn em cơ mà?"
"Anh nằm một lát nhé. Tối nay chắc mình không phải đi đâu chứ em?"
"Cứ mặc em. Em sẽ cho đám hầu nghỉ và sẽ tự tay lo cơm nước cho cả anh lẫn em".
"Tuyệt quá. Rất tuyệt Jill ạ".
Anh nhìn theo nàng đi ra khỏi phòng, bụng nghĩ, mình đúng là kẻ hạnh phúc nhất đời.
Khuya hôm ấy, Jill bắt Toby ngâm mình nước nóng rồi xoa bóp cho anh. "Thế này mới là sống. Tại sao khi chưa gặp em mà anh vẫn sống được nhỉ?"
"Anh hỏi em, em biết hỏi ai đây?" Jill cười đáp rồi cởi bỏ hết quần áo, nép sát vào anh. "Liên hoan phim Cannes nó như thế nào, anh yêu? Kể em nghe với. Mà nói gì đến can với ba-toong cho nó sang, em chưa từng biết tới một cái Liên hoan phim chó chết nào cả".
"A… Liên hoan phim ư? Nó là một cái chợ mà đám lêu têu từ khắp thế giới kéo đến để khoe và để bán cái thứ hàng ế ẩm mà họ gọi chúng là phim".
Jill úp mặt vào giữa hai đùi Toby, tiếng nói như nghẹn lại ở đâu đó. "Vui đến như vậy hả anh. Thôi, đành chờ đến sang năm vậy. Sang năm liệu có vui được như năm nay không, theo anh?"
"Anh nghĩ... Ôi, làm thế nữa đi, em yêu. Em... em thực sự muốn tham dự cái trò ngu ngốc ấy lắm sao, em yêu?"
Nàng ngửng đầu dậy, lắc lắc. "Không, anh bảo mình sẽ đi chơi du thuyền mà".
"Du thuyền là của mình mà, đi lúc nào chẳng được "
"Vấn đề không ở em, mà là anh. Anh nói thích lên đó nằm chơi xà phòng", nàng cười túc rích, "em quên, nằm phơi nắng mà?"
Anh cười mơ màng. "Nếu là một phụ nữ nào khác hẳn đã làm mình làm mẩy, đã hành hạ anh bằng đến khi anh chịu đưa cô ta đi mới thôi. Em thì muốn dự Liên hoan phim Cannes chết đi được nhưng lại đòi đi chơi du thuyền vì biết anh muốn vậy. Anh yêu em phát rồ lên chính bởi điểm đó. Em đã báo với họ là mình không đi được chưa?"
"Chưa, anh yêu. Em định sáng mai!"
"Đừng báo gì nữa. Anh sẽ đưa anh đi Tây Tạng", mặt Toby bỗng ngây ra, "anh vừa nói anh sẽ đưa anh đi Tây Tạng à? Không phải đâu em ạ. Ý anh muốn nói rằng anh sẽ đưa em đi Cannes".
***
Một bức điện đã chờ sẵn khi Toby đặt chân xuống sân bay Orly nước Pháp, báo rằng cha anh mới qua đời tại nhà dưỡng lão. Đã quá chậm để anh có thể làm được cái gì hơn việc thu xếp xây cất thêm một khu tại nhà dưỡng lão đó, và khu đó sẽ mang tên bố mẹ anh.
Jill Castle Temple choáng ngợp bởi cái cảm giác tất cả những gì là tinh tuý, sang trọng, đẹp đẽ nhất của thế giới đều đang tụ hội ở Cannes mà trong đó, Hollywood chỉ là một mà thôi. Còn có Paris, tất nhiên, còn có London, Rome, Madrit, Bonn, và có cả Moskva, cả Tokyo nữa. Dường như tất cả những người làm điện ảnh ở mọi xó xỉnh của cái quả đất này đều tụ hội lại nơi đây, vởi hành lý đáng kể nhất là những bộ phim, thứ hàng hoá mà họ đặt vào nó toàn bộ tình yêu, hy vọng của cuộc đời mình.
Mọi khách sạn tại cái thành phố nghỉ mát nổi tiếng thế giới của miền Nam nước Pháp này đều hết phòng và các phòng đều chen chúc những người mà ở đây họ gọi nhau bằng cái tên chung: dân điện ảnh. Đủ các thành phần và ngôi bậc của cái giới đó. Từ dân chuyên nghiệp đến kẻ tay mơ, từ bậc lão làng đến lũ chập chững. Và điểm chung nhất của họ, ngoài điện ảnh, là túi chật căng tiền.
Cannes không phải là chỗ chơi của người nghèo.
Dù không đặt trước nhưng Toby cũng chẳng khó khăn gì để kiếm được lô phòng - chứ không chỉ một phòng - tại khách sạn danh tiếng Rex. Tới đâu anh và Jill cũng được chào đón nồng nhiệt. Phóng viên cả tin lẫn ảnh, cả báo chữ, báo hình lẫn báo nói bám họ một bước không rời. Chưa bao giờ Jill được hưởng cái cảm giác ngất ngây của sự nổi tiếng đến vậy. Hơn cả những bữa tiệc chiêu đãi của Tổng thống, Nữ hoàng… Bởi ở đó chỉ là sự sang trọng, sự quyền quý và nếu có ai đó đưa tin thì cũng không khỏi có nhiều giới hạn. Còn ở đây, ở Liên hoan phim Cannes này thì không những chẳng có gì hạn chế mà còn là cả thế giới. Cả thế giới thấy nàng cười, nàng khoác tay Toby, nàng hờ hững gật đầu với sự săn đón của một đạo diễn danh tiếng. Vân vân...
Mỗi sáng nàng đều dành ít thời gian đọc báo, xem truyền hình và còn gì sung sướng hơn với cô gái Ba Lan nhập cư nghèo khó bằng việc tận mắt tận tai chứng kiến những gì thế giới chiêm ngưỡng và ngợi ca mình. Họ bảo nàng và Toby là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất Hollywood xưa nay, là Vua và Hoàng hậu của cái thành phố thần tiên đó. Họ hỏi nàng, xin được biết ý nghĩ của nàng về mọi vấn đề, mọi chuyện, từ bánh mỳ Pháp có ngon hơn bánh mỳ Mỹ, nàng thích vang trắng hay vang đỏ đến tình lnh chiến sự ở Việt Nam, vân vân...
Còn có ai nhận ra đây chính là con nhỏ Josephine Czinski của thị trấn Odessa, Texas?
Bộ phim có Toby đóng vai chính không được giải song Jill chưa kịp buồn thì đã lại vui đến quá mức khi biết tin anh sẽ được trao giải đặc biệt của Ban giám khảo bởi những đóng góp cho hai loại hình của nghệ thuật biểu diễn là sân khấu và điện ảnh.
Buổi lễ được tổ chức ngay tại phòng tiệc lớn của khách sạn Rex. Và không đủ ghế cho khách, bởi đám người lẻn vào đã lên tới con số ngoài dự kiến.
Jill ngồi cạnh Toby trên bục danh dự và trong suốt bữa tiệc nàng không thấy anh đụng tới món nào, dù đều rất ngon, mà anh thì vốn thích ăn ngon, lại ăn khoẻ nữa.
"Vui đến no cả bụng hay có chuyện gì thế anh?" Nàng ân cần hỏi.
"Anh không thấy đói, và cũng không muốn ăn gì. Chỉ thấy đầu nhức quá, em ạ".
"Mai em sẽ từ chối hết, để mình được riêng cả ngày với nhau".
Làm sao riêng nổi với nhau khi nàng đã sắp xếp để Toby buổi sáng trả lời phỏng vấn các báo Paris Match và London Times, buổi trưa ăn nhẹ với đám truyền hình, rồi chiều cắt băng khánh thành, rồi tối…
Khi dao dĩa đã được dọn hết đi, ông Thị trưởng thành phố Cannes bước lên bục danh dự nhìn về phía Toby và Jill rồi nói với quan khách.
"Thưa các quý ông, các quý bà, thưa các vị khách quý. Tôi hân hạnh được thay mặt rất nhiều con người đáng kính trọng trong Ban tổ chức, Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes để giới thiệu với quý vị một người mà tài năng và sự nghịêp đã khiến cho cả hành tinh chúng ta sống động lên bởi những tiếng cười do người ấy mang tới. Hôm nay, để bày tỏ tình yêu và lòng cảm tạ của chúng ta, tôi sung sướng được nhận vinh dự trao tấm huy chương đặc biệt này cho…"
Ông ngừng lời, một tay giơ cao tấm huy chương, tay kia chỉ vào Toby, hơi cúi mình, giữa tiếng hoan hô của quan khách.
"Toby Temple!"
Ông xướng to cái tên. Cả phòng tiệc ồn ào đứng dậy. Riêng Toby vẫn ngồi im.
"Đứng lên, anh!" Jin hơi sẵng, nhưng chỉ đủ cho Toby nghe thấy.
Anh nặng nhọc đứng lên, mặt tái mét, run rẩy bước từng bước tới micro, bỗng cười ngơ ngác rồi ngã sụm xuống, ngất luôn.
***
Chiếc máy bay của không quân Pháp chở ngay Toby về Paris và người ta đưa ngay anh vào phòng cấp cứu đặc biệt của một bệnh viện Mỹ. Các bác sĩ hàng đầu của Pháp được mời ngay đến. Còn Jill thì vào nghỉ ở phòng riêng của y tá trưởng và trong suốt thời gian chờ đợi, nàng không ăn, chỉ thiếp đi chứ không là ngủ, và không trả lời bất cứ cú điện nào từ bất cứ đâu gọi tới.
Toby phải qua khỏi, anh phải qua khỏi. Đây chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Toby sẽ qua khỏi!
Chỉ duy nhất ý nghĩ ấy hiện hữu trong nàng.
Rồi cũng đến lúc bác sỹ giám đốc bệnh viện gặp Jill. "Thưa bà Temple, bà là người gần gũi nhất nên theo tôi, cần biết chính xác nhất về tình trạng của ông nhà. Ông bị xuất huyết não, và rất nặng. Dù xác suất có là bao nhiêu phần trăm thì ông nhà cũng sẽ không bao giờ còn nói năng hoặc đi lại được".


Nguồn: http://www.sahara.com.vn/