Hồi 12-1
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi nghe những lời nói không đầu không đuôi của Thiên Nam Dật Tẩu, chẳng hiểu gì cả. Giang Uyển Dao vội hỏi:
- Sư công, Dao nhi không hiểu, lão nhân gia nói là Lục Dương Kiếm gì đó đã động thủ với gia gia phải không?
Thiên Nam Dật Tẩu cười hô hố:
- Ngươi không hiểu là phải! Lục Dương Kiếm tuy là muốn tìm gia gia ngươi, nhưng y lại tin lầm lời đồn đại, tưởng thật là gia gia ngươi đã trốn ra hải ngoại để lẩn tránh Vân Lĩnh Tam Ma, y đã nghe theo lời của đôi nữ đồ song sinh, chờ bọn ma đầu đến phó ước, nhưng nào biết là hai tên tiểu độc vật đã phái người theo dõi hành động của sư đồ họ từ lâu.
Từ Ngọc Nhi nghe nói Lục Dương Kiếm có hai nữ đồ song sinh, liền nhớ đến hai thiếu niên giống hệt nhau đã gặp tối qua, nhưng nàng lại hoài nghi, rõ ràng họ là đàn ông, sao lại là nữ đồ? Vả lại chờ bọn ma đầu đến phó ước, chả lẽ cũng cho huynh muội mình là tặc đồ hay sao?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại hỏi:
- Lão tiền bối muốn nói là hai tên tiểu độc vật ấy cũng đã đến Bạch Vân Sơn và bị lão tiền bối đánh đuổi phải không?
Thiên Nam Dật Tẩu lắc đầu:
- Thôi, để lão phu cho các ngươi biết, khỏi đoán khỏi hỏi nữa. Lão phu là nghe Lục Dương Kiếm đã xuất sơn, đến Ngũ Dương Thành ở Lĩnh Nam trước, liền đoán biết là y tìm gia gia ngươi báo thù, sợ sự hiểu lầm càng ngày càng lớn, tối qua lão phu đã đến Liên Hoa Sơn, định gặp sư đồ Phong Hòa Thượng, vì biết Lạp Tháp Hòa Thượng cũng có một hiểu lầm với Lục Dương Kiếm, mong y cùng đến giải thích, nào ngờ Lạp Tháp Hòa Thượng đã đến Tam Nghĩa Trủng ở La Phù, sau rồi sẽ đến đây. Sáng nay lão phu rời Liên Hoa Động đến Bạch Vân sơn, phát hiện ở chân núi có người ẩn nấp, tưởng là gia nhân do gia gia ngươi dẫn theo ở đó săn bắn ...
Giang Uyển Dao bỗng hỏi:
- Họ là ai vậy?
Thiên Nam Dật Tẩu cười hỏi:
- Theo các ngươi thì họ là ai?
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi lắc đầu, trân trối nhìn Thiên Nam Dật Tẩu, suy đoán và chờ đợi câu trả lời của lão nhân.
Thiên Nam Dật Tẩu thấy vậy, nói tiếp:
- Họ là tay sai của hai tiểu độc vật, lão phu bắt một tên tra hỏi, được biết sư đồ Lục Dương Kiếm đang ở trong một thạch động trên Bạch Vân Sơn và lại hỏi ra hai tiểu độc vật trưa nay phải đến Hồ Điệp Cương. Nói là để tìm Hùng Hổ và Thiết Tưởng Ông Lao Bằng tính nợ, nhưng không biết gia gia ngươi với mấy người kia cũng đã đến Hồ Điệp Cương.
Giang Uyển Dao lòng sinh nghi, vội hỏi:
- Sư công, Dao nhi nhờ lão nhân gia đến Hồ Điệp Cương giúp gia gia đối phó với hai tên tiểu độc vật, lão nhân gia lại bảo là gia gia đã về đến nhà chờ Dao nhi, bây giờ lại nói là không biết gia gia đã đến Hồ Điệp Cương, vậy là nghĩa làm sao?
Thiên Nam Dật Tẩu nực cười, nắm lấy một tay Giang Uyển Dao, nhẹ vỗ hai cái, cười nói:
- Nha đầu ngươi đã nghe đến đâu vậy? Bây giờ nói không biết có nghĩa là lúc ấy chưa biết, chứ đâu phải về sau cũng không biết, ngươi thật đáng đánh đòn!
Giang Uyển Dao rụt tay lại, dẩu môi nói:
- Dao nhi không chịu đâu, sư công đã trêu cợt người ta, còn chưa mau nói, lão nhân gia sao mà biết được?
Từ Ngọc Nhi cũng thấy Giang Uyển Dao đáng cười, nhưng cũng không hiểu Thiên Nam Dật Tẩu sao lại biết họ đã về đến, bèn nói:
- Tiểu nữ đoán hẳn là lão tiền bối đã đến Hồ Điệp Cương ...
Trong khi nói, mắt nhìn chăm chăm vào mặt Thiên Nam Dật Tẩu.
Thiên Nam Dật Tẩu quả bị Từ Ngọc Nhi khích dậy hứng thú, liền tiếp lời:
- Không phải, lão phu đã tìm Lục Dương Kiếm trước, giải thích về sự hiểu lầm giữa gia gia ngươi với y. Y tuy hiểu ra, không nói gì nữa, nhưng hai nữ đồ của y lại không tin, nói là lão phu thiên vị. Lục Dương Kiếm bèn nói mấy câu với nữ đồ ấy, rồi cũng bằng lòng tạm dẹp qua, và cả hai tiểu độc vật với bọn tặc đồ, y cũng không muốn động thủ lúc này, nói là lập tức rời Bạch Vân Sơn đến Điền Nam có việc cần, rồi dẫn hai nữ đổ bỏ đi ngay.
Giang Uyển Dao bỗng lại hỏi:
- Sư công còn chưa cho biết, gia gia ...
Thiên Nam Dật Tẩu tiếp lời:
- Lão phu nói đây, lúc ấy lão phu thấy Lục Dương Kiếm đã bỏ đi, liền định đến ẩn thất tìm gia gia ngươi, nhưng xuống đến Quan Âm Sơn thì gặp hai tên tiểu độc vật, dẫn theo một đám tặc đồ từ sau Quan Âm Sơn đi ra, hai tên ma đầu Hoàng Ngọc và Kỷ Tri đều đã thọ thương đi ở phía trước, thế là lão phu không khách sáo ...
Hai nàng mừng rỡ hỏi:
- Lão nhân gia đã diệt hết bọn chúng phải không?
Thiên Nam Dật Tẩu vờ quắc mắt nạt:
- Ai như các ngươi? Sát nghiệt chất chồng! Nhưng con vượn không biết hạ thủ lưu tình, vừa ra tay đã đánh cho ma đầu Hoàng Ngọc cả người lẫn đao bay lên trời, rơi xuống vực thẳm, bọn tặc đồ còn lại thảy đều bị con vượn, từng người một, ném ra xa, chẳng rõ sống chết ra sao.
Giang Uyển Dao bị sư công quát nạt, lòng có phần không phục, dẩu môi giận dỗi, nhưng khi nghe con vượn ném chết bọn tặc đồ, nàng lại vui mừng vỗ tay cười to nói:
- Hay quá, cho đáng đời bọn tặc đồ!
Từ Ngọc Nhi cũng thích thú hỏi:
- Còn hai tên tiểu độc vật thì sao?
Thiên Nam Dật Tẩu thấy hai nàng vui mừng, cũng không làm cho họ buồn nữa, nghe Từ Ngọc Nhi hỏi, bèn đáp:
- Hai tiểu độc vật tự thị có luyện Huyền Âm Công, đã dám liên thủ đối phó với lão phu, lão phu chỉ bẻ gãy tay trái một tên, phế chân phải một tên, rồi tha cho họ đi!
Từ Ngọc Nhi lắc đầu thở dài:
- Vậy là dễ dãi cho họ quá!
Giang Uyển Dao càng không hài lòng trách:
- Sư công chỉ biết hai từ “nhân đức”, đối với bọn yêu nghiệt độc ác ấy mà cũng nói chuyện nhân từ, không giết họ chẳng phải là để lại mầm họa ư?
Thiên Nam Dật Tẩu cười ha hả:
- Tiểu nha đầu, chả lẽ ngươi muốn lão phu cũng giống như các ngươi, gieo rắc nhiều sát nghiệt hay sao?
Từ Ngọc Nhi vội đổi mặt mỉm cười nói:
- Chúng tiểu nữ đã hiểu ý lão tiền bối rồi, nhưng có điều ...
Thiên Nam Dật Tẩu cười nói:
- Có điều sao? Nếu lão phu mà sợ chúng báo thù thì đâu có buông tha cho chúng, các ngươi hà tất phải lo lắng.
Lúc này trời đã gần trưa, tuy đang giữ xuân, nhưng ánh nắng phương nam cũng rất nóng bức, nhất là sau một cơn mưa đêm qua, nước còn đọng trên núi, trải qua ánh nắng soi rọi cả buổi trời, hơi nóng bốc lên, khiến người cảm thấy hết sức bực bội và mỏi mệt.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi đã vất vả suốt cả đêm và nửa ngày trời, lại chưa ăn uống gì, lúc này cơ hồ không còn chịu đựng nổi nữa, song vì trong lòng có chuyện cứ đứng dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm tung tích của Cát Tập Bách với con vượn.
Thiên Nam Dật Tẩu lẽ nào không nhận thấy, bèn đứng lên đi đến bờ vực, hướng về phía đỉnh núi đối diện, chúm môi huýt một tiếng, rồi quay sang hai nàng cười nói:
- Đừng lo, Bách ca của các ngươi đang chơi trò cút bắt với con vượn ở trên đỉnh núi đấy!
Giang Uyển Dao đang lo cho vị hôn phu không biết đã bình phục hay chưa, vốn định đi tìm cho rõ, bỗng nghe Thiên Nam Dật Tẩu chúng ta huýt, rồi lại nghe nói Bách ca đang chơi trò cút bắt với con vượn, bất giác lòng mừng khôn xiết.
Nhưng lại nghĩ vị hôn phu độc thương mới khỏi, hai ngày chưa được nghỉ ngơi, lúc này mình cũng đang mỏi mệt, huống hồ là chàng? Sao có thể rượt đuổi với con linh thú ngàn năm, sức mạnh thần thông thế này?
Nghĩ vậy, Giang Uyển Dao đâu còn chờ được nữa, nàng chẳng kịp nói tiếng nào đã tung mình lên cao năm sáu trượng, hạ xuống trên mỏm đá.
Hành động của Giang Uyển Dao thật bất ngờ, Thiên Nam Dật Tẩu với Từ Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, lòng hết sức kinh ngạc.
Thiên Nam Dật Tẩu không chờ Từ Ngọc Nhi cất tiếng ngăn cả, đã hai tay dang ra, tung mình như cánh hạc lên cao bảy tám trượng, hai tay vỗ nhẹ, lại cất lên cao hai ba trượng nữa, hạ xuống bên cạnh Giang Uyển Dao.
Từ Ngọc Nhi tự biết mình khinh công kém cỏi, nhưng cũng không chịu ở lại một mình, lớn tiếng nói:
- Chờ Ngọc Nhi với!
Rồi thi triển khinh công Thất Bộ Vân Thê của phái Tuyết Sơn, vận hết công lực đuổi theo sau.
Giang Uyển Dao người vừa đứng vững, thấy chỗ mình dừng chân là một phiến đá rộng hơn trượng rất cứng rắn, vì bị mưa gió sói mòn lâu năm nên phẳng bóng như gương.
Điều khiến người kinh tâm hơn hết là ngay giữa phiến đá ấy, chỗ con vượn đã đứng khi nãy có hai dấu chân sâu gần ba tấc, chứng tỏ công lực của con vượn thật là khủng khiếp, với trình độ công lực của Cát Tập Bách hẳn không sao cùng con linh thú ấy chơi trò cút bắt được.
Con vượn ấy tuy thông linh, nhưng dẫu sao cũng là loài thú vật, nếu không khéo khiến cho nó nổi tính hung tàn, sư công lại không có bên cạnh, vậy thì thật là nguy hiểm. Nghĩ đến đó, nàng đâu còn dám nấn ná nữa.
Lúc này Thiên Nam Dật Tẩu chỉ còn cách nàng hơn trượng, đã sắp lao đến.
Giang Uyển Dao cũng chẳng hỏi ông đuổi theo với dụng ý gì, đã tung mình về phía vách núi bên cạnh.
Nàng dùng cả tay lẫn chân, thấy có cỏ và rễ cây, kẽ đá và dây leo, bèn bám vào từng bước trèo lên.
Thiên Nam Dật Tẩu thấy vậy hoảng kinh, chẳng hiểu sao Giang Uyển Dao lại mạo hiểm như vậy, thấy chỗ nàng leo trèo toàn là vách núi cheo leo, vạn nhất sẩy tay rơi xuống ắt hẳn tan xương nát thịt.
Nhưng khổ nổi lại không dám lên tiếng ngăn cản, sợ nàng hoảng hốt, càng dễ tuột tay sẩy chân hơn.
Thiên Nam Dật Tẩu đứng trước tình thế nguy hiểm cực cùng thế này, dù võ công trác tuyệt cũng đành trơ mắt nhìn, không cách nào cứu vãn được.
Lúc này, bỗng lại nghe Từ Ngọc Nhi ở dưới lớn tiếng nói “Chờ Ngọc Nhi với” và đã phi thân lên.
Mắt thấy một người ở trên, một người ở dưới, một người bên trái và một người bên phải, tuy công lực hai người khác nhau, nhưng sự nguy hiểm thì như nhau.
Thiên Nam Dật Tẩu lo đến cuống lên, đang nghĩ cách đối phó, Giang Uyển Dao đã cách xa ông tám chín trượng, bỗng thét lên một tiếng thảng thốt. Thiên Nam Dật Tẩu hoảng kinh, vội phóng xuống một mỏm đá ở dưới chân Giang Uyển Dao khoảng mười lăm trượng.
Mũi chân vừa chạm trên mỏm đá, liền vận tuyệt kỹ Ngự Khí Hành Công nép vào vách đá vọt thẳng lên.
Giang Uyển Dao tuy khinh công chưa đến hỏa hầu, nhưng tuyệt học phái Thiên Sơn của Lý Hàn Mai chẳng phải tầm thường, lại được Trích Vân Thủ Giang Nghiêu Thần cưng yêu, truyền cho nàng cả tuyệt học hai phái, lẽ đương nhiên không đến đỗi quá kém cỏi.
Nhưng vách núi quá cheo leo, nàng tuy biết trèo lên chẳng dễ, nhưng vì quyết tâm cứu vị hôn phu để chuộc tội, nàng đành chấp nhận mạo hiểm, tìm gặp Cát Tập Bách và quát ngăn con vượn kia, không để cho hiếp đáp vị hôn phu.
Thế nên, nàng đã thi triển thân pháp Nhiếp Không Phi Hành chỉ có hai ba thành hỏa hầu trèo lên, thoáng chốc đã lên cao mười bảy mười tám trượng, cách Thiên Nam Dật Tẩu khoảng hai mươi trượng.
Chỉ bởi nhất thời hiếu kỳ, định xem thử sư công có đuổi theo hay không, nào ngờ nàng vừa quay đầu nhìn xuống, phát giác bên dưới là vực sâu muôn trượng, bất giác giật mình kinh hãi, chân khí tản mác, người liền trĩu xuống, cành cây dưới chân “rắc”.
một tiếng, gãy ngang, đồng thời sợi dây leo nắm chặt trong tay cũng “rào” một tiếng, rơi thẳng xuống.
Cũng may là nàng còn giữ được tỉnh táo, trong lúc nguy cấp, tay phải nàng nắm chặt dây leo hơn, khi người rơi xuống đến khoảng bốn trượng, sợi dây leo đã chững lại, nàng liền vận đề chân khí, người cất lên, đặt chân lên khe đá, vậy mới thoát hiểm.
Thiên Nam Dật Tẩu thi triển Ngự Khí Hành Không nép người vào vách đá từ từ cất lên, định đón lấy Giang Uyển Dao, vậy chẳng phải lão nhân công lực kém cỏi, mà là định ở dưới cứu chứ không muốn kéo nàng lên trên, nên người cất lên rất chậm.
Hồi 12-2
Nhưng ông cũng lo cho Từ Ngọc Nhi đang từ dưới lên, nên chẳng thể không phân tâm, tranh thủ đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ mong Từ Ngọc Nhi lúc này đừng cũng sẩy tay, nếu không, mình dù bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể cùng lúc cứu lấy hai người, một trên một dưới.
Thiên Nam Dật Tẩu nghe tiếng la thảng thốt của Giang Uyển Dao, tiếp theo là tiếng rơi chốc lát rồi ngưng bặt, đang lấy làm lạ, bỗng nghe Giang Uyển Dao lớn tiếng nói:
- Sư công, đến đây mau!
Rồi thì không nghe tiếng động gì nữa. Thiên Nam Dật Tẩu nghe tiếng nói của Giang Uyển Dao, biết là nàng đã lên đến đỉnh núi, vừa thở phào định trả lời, bỗng lại nghe Từ Ngọc Nhi ở bên dưới la to:
- Sư công, đến đón Ngọc Nhi mau!
Lão nhân vội quay đầu nhìn xuống, không thấy Từ Ngọc Nhi đâu, chẳng rõ nàng không lên được hay đã sẩy chân rơi xuống, đành vọt lên ba trượng, cúi người nhìn xuống tìm kiếm.
Chỉ thấy Từ Ngọc Nhi còn cách mỏm đá hơn trượng, đung đưa trên không, nơi ấy có một mỏm đá nhọn nhô ra và chằng chịt dây leo, hết sức khủng khiếp.
Thì ra Từ Ngọc Nhi thi triển khinh công Thất Bộ Vân Thê vốn đã vượt qua mỏm đá nhọn ấy năm sáu thước, có một cây tùng nhỏ đổ ngã, hẳn là nàng đã từ đó rơi xuống.
May nhờ nàng trầm tĩnh cơ trí, lâm nguy bất loạn, cây tùng vừa tróc gốc, nàng liền vận đề chân khí, hai chân chỏi mạnh vào vách núi, bật người về phía mỏm đá ở ngoài sáu thước.
Thấy trên mỏm đá có dây leo, nàng liền chộp lấy nắm chặt, nhưng không sao trèo lên mỏm đá được và dây leo trong tay bị sức nặng thân người nàng kéo ghị, dĩ nhiên bị tụt xuống, treo lơ lửng trên không.
Thiên Nam Dật Tẩu thấy vậy cũng kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, không màng đến Giang Uyển Dao nữa, vội cúi người với thế “Long hình nhất thức” lao thẳng xuống.
Từ Ngọc Nhi lúc này không dám kêu la nữa, sợ chân khí tản mác, người trĩu nặng sẽ rơi xuống vực thẳm, chỉ nhắm mắt chờ Thiên Nam Dật Tẩu đến cứu.
Giang Uyển Dao lên đến đỉnh núi, vừa lên tiếng gọi sư công, bỗng nghe tiếng la hớt hải của Từ Ngọc Nhi, nàng giật mình kinh hãi, vội quay người nhìn xuống, nhưng không nhìn thấy Từ Ngọc Nhi, định phóng xuống, nhưng biết không thể nào thực hiện nổi và càng lo hơn nữa là ngay cả sư công cũng chẳng rõ đang ở đâu.
Trong lúc kinh hoàng, nàng định mạo hiểm thử một phen, bỗng lại thấy một bóng người rơi nhanh xuống, bất giác kinh hãi hét to:
- Cứu mạng!
Rồi liền xây xẩm mặt mày, người chao đảo chực ngã.
Thiên Nam Dật Tẩu đang lao xuống không dám lên tiếng sợ Từ Ngọc Nhi kinh động, người vọt đi như tên bắn, ôm lấy người Từ Ngọc Nhi, quát to:
- Buông tay!
Rồi chân phải chỏi mạnh vào chân trái, bồng Từ Ngọc Nhi vọt lên cao hơn hai trượng.
Từ Ngọc Nhi đang nhắm mắt chờ cứu, bỗng nghe tiếng quát của Thiên Nam Dật Tẩu, mình đã được người ôm chặt, liền vội buông hai tay ra ngay.
Chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, người đã được bồng cất lên trên, biết là đã được cứu.
Thiên Nam Dật Tẩu cắp Từ Ngọc Nhi phóng lên đỉnh núi, vừa định dừng chân đổi khí và xem Từ Ngọc Nhi có thọ thương hay không, bỗng lại nghe Giang Uyển Dao thét lên kinh hoàng ở bên trên, cho dù võ công trác tuyệt, kinh nghiệm dạn dày, lúc này cũng hết sức bối rối, đành lại vung tay áo vung mạnh, đề khí vọt lên.
Cũng may là đã cách đỉnh núi không xa, đối với người võ công cao cường như Thiên Nam Dật Tẩu, khoảng cách mấy mươi trượng chỉ trong khoảng khắc đã đến, nhưng vì người ông đang hạ xuống, định dừng chân đứng lại, nên khi đề khí vọt lên, dĩ nhiên phải chậm đi phần nào. Hơn nữa lại cắp theo Từ Ngọc Nhi, phải vận thêm công lực, nên khi lên đến đỉnh núi, Giang Uyển Dao chẳng rõ đã đi đâu mất.
Thiên Nam Dật Tẩu cả kinh, vội đặt Từ Ngọc Nhi xuống, phóng mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Giang Uyển Dao đâu cả.
Từ Ngọc Nhi hai chân chạm đất, thấy Thiên Nam Dật Tẩu đứng bên, vừa định khấu tạ ơn cứu mạng, nhưng thấy ông ta ra chiều lo lắng và cũng có nghe tiếng kêu cứu mạng của Giang Uyển Dao, bèn đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy Giang Uyển Dao đâu, biết là không ổn, vừa định cất tiếng hỏi, Thiên Nam Dật Tẩu đã đưa tay phải ra, cắp lấy nàng phóng đi về phía một ngọn núi bên trái.
Thì ra Thiên Nam Dật Tẩu đã phát hiện trên lưng ngọn núi ấy có một bóng đen và đang chệnh choạng đi về hướng này, biết đó là con vượn, hết sức ngạc nhiên thầm nhủ:
- Với công lực của Tinh Viên Kim Cang, người võ công kém đừng nói là đả thương nó, ngay cả đến gần cũng chẳng dễ dàng, giờ trông nói như thọ thương chẳng nhẹ, chắc hẳn là đã gặp cao thủ võ lâm rồi.
Bèn liên tưởng đến Cát Tập Bách hẳn càng thảm hơn và Giang Uyển Dao tất nhiên cũng đã gặp nguy hiểm, nên liền cắp lấy Từ Ngọc Nhi phóng đi về phía con vượn.
Quả nhiên đến gần xem, chân trái và vai phải của con vượn đã bị người chộp trúng, máu đen chảy ròng ròng, vừa thấy Thiên Nam Dật Tẩu đến, con thú liền uể oải ngồi xuống đất, tay chân chỉ trỏ và kêu chí chóe liên hồi.
Thiên Nam Dật Tẩu bao năm gần gũi với con vượn này, đã nghe hiều lời nói của nó, ông vừa từ trong lòng móc ra hai viên thuốc, đưa cho con vượn uống vào, vừa lắng nghe lời kể của nó.
Thì ra con vượn này đã tu luyện trên ngàn năm, Thiên Nam Dật Tẩu lúc bé theo sư phụ học võ công, con vượn đã gần gũi với ông, khi sư phụ từ trần, ông tiếp chưởng môn hộ, người và thú càng thân thiết nhau như thủ túc.
Tinh Viên Kim Cang không chỉ có một thân võ công, mà da lông gân cốt toàn thân đã luyện đến mức đao thương bất nhập, theo bên sư đồ Thiên Nam Dật Tẩu hai đời, giúp hái thuốc luyện đơn, chữa bệnh điều thương, nên cũng hiểu biết y lý.
Nhất là trong rừng rậm núi cao, Tinh Viên Kim Cang càng tỏ ra công lực hơn người, tuy không nói được tiếng người, nhưng đã hoàn toàn thông hiểu ý người và Thiên Nam Dật Tẩu cũng có thể nghe hiểu tiếng nói của nó.
Khi nãy Thiên Nam Dật Tẩu ném Cát Tập Bách cho Tinh Viên Kim Cang, nó đón lấy vào kề tai nghe ngực chàng, biết là tâm mạch nở phồng, bèn chẳng chờ Thiên Nam Dật Tẩu dặn bảo, vội bồng Cát Tập Bách phóng đi, vượt qua bên kia núi, chỉ lát sau đã đến hồ phóng sinh ở phía nam Quan Âm Sơn, phóng xuống đáy hồ, nhờ áp lực của nước đè nén tâm mạch, hành công điều trị cho Cát Tập Bách.
Chừng nửa tuần trà sau, nhịp đập tâm mạch của Cát Tập Bách đã trở lại trạng thái bình thường, bèn cắp chàng lên khỏi hồ nước, định mang về Thái Sử Đệ để cho chàng thay y phục ngơi nghỉ.
Con thú nào ngờ là Cát Tập Bách chưa từng gặp nó và cũng chẳng biết lai lịch của nó, khi Từ Ngọc Nhi đến chân Quan Âm Sơn thì Cát Tập Bách đã hồi tỉnh hẳn.
Chàng vừa mở mắt ra, thấy một dã nhân mặt mày ghê rợn, liền kinh hồn bạt vía, nghĩ mình đang ở bên bờ vực và gặp ác thú, vội lăn người sang bên, đứng lên bỏ chạy.
Con vượn nhất thời cũng giật mình sững sốt, thấy Cát Tập Bách bỏ chạy, liền kêu chí chóe đuổi theo.
Luận về khinh công, Cát Tập Bách vốn không bằng con vượn, nhưng lúc này công lực của chàng đã gia tăng hơn trước gấp ba lần nhờ đã uống máu con Kim Sách Đới, cùng với linh dược Phục Linh Dịch và Bảo Mệnh Đơn, hơn nữa lại được Tinh Viên Kim Cang điều thương bằng thủ pháp bí môn của Thiên Nam Dật Tẩu, gân cốt toàn thân thư thái, nội khí sung mãn, phóng đi nhanh như tên bắn.
Tinh Viên Kim Cang thấy càng đuổi càng xa, lòng càng thêm lo lắng, cố hết sức lực đuổi theo. Cát Tập Bách thấy vậy, ngỡ là con ác thú quyết muốn ăn thịt mình, càng cố sức phóng đi nhanh hơn.
Chạy được khoảng hai mươi dặm, Cát Tập Bách mới quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng con vượn, ngỡ đã bị mình bỏ rơi, bèn phóng đi chậm lại.
Chàng đưa mắt nhìn, thấy mình đang đứng trên lưng một ngọn núi, lại xem kỹ, bất giác nực cười, thì ra trong lúc hốt hoảng, chàng đã chạy vòng quanh lưng núi.
Cát Tập Bách dừng lại ngước nhìn trời, nhận định rõ phương hướng, biết đã quá giờ ngọ, vừa định phóng đi về phía đông bắc, trở lại bên bờ vực.
Bỗng nghe một tiếng quát già nua từ bên kia núi vọng đến, bất giác kinh ngạc, ngưng thần lắng nghe, loáng thoáng nghe được tiếng già nua ấy nói:
- Súc sanh mi đã ở đây, còn lão chết tiệt Thiên Nam Dật Tẩu nấp ở đâu? Mau dẫn đường cho lão phu, nếu không, lão phu lấy mạng mi trước, báo mối thù một trảo của mi hồi mười năm trước, rồi sẽ đi tìm lão quái Thiên Nam.
Tiếp theo đó là tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc của con vượn.
Cát Tập Bách giờ đã nhớ ra, sư phụ chàng từng nói đến Thiên Nam Dật Tẩu có một con vượn tên là Tinh Viên Kim Cang, công lực phi phàm, linh dị thần thông, cùng thần điêu của Đông Hải Tán Nhân và Bách Ca của Xích My Thần Ni hiệu xưng Tam Tuyệt, giờ nghe lão nhân này quát mắng, không chừng Thiên Nam Dật Tẩu đang có mặt ở đây thật và con vượn này không cần phải nói cũng chính là thần thú của lão nhân gia ấy, chàng sao thể thấy chết không cứu?
Thế là, Cát Tập Bách liền phóng đi về phía phát ra tiếng nói, chỉ nghe tiếng gầm thét giao đấu của người và thú, xem lẫn tiếng lão nhân ấy quát mắng:
- Thật không ngờ trong mười năm qua Thiên Nam lão quái cũng đã dạy cho mi được mấy ngón tuyệt kỹ, nhưng đáng tiếc là Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn này chưa xem mi ra gì, mà dù Thiên Nam lão quái có ra đây, Lữ mỗ cũng lấy mạng lão ta dưới Hắc Tâm Chưởng này.
Cát Tập Bách nghe rõ lão nhân này quả là chỉ đích danh Thiên Nam Dật Tẩu tầm thù, mà Thiên Nam Dật Tẩu lại có mối quan hệ sâu xa với sư môn chàng và là bạn tri giao với sư tổ Phong Hòa Thượng, sao lại có thể để cho ác nhân buông lời sỉ vả?
Hơn nữa, lão tặc này quá kiêu căng tự đại, trong mắt không người, Cát Tập Bách càng thêm tức giận, tung mình lên cao bảy tám trượng, lao thẳng về phía trận đấu.
Chàng từ trên không nhìn xuống, quả thấy con vượn to lớn ấy đang giao đấu với một lão nhân mặt xám mắt lam, hai bàn tay đen kịt, con vượn tuy công lực chẳng kém, nhưng ngặt đỗi không biết dùng trí, bị lão nhân áp đảo đến mức quay lòng vòng, hết sức lúng túng.
Hơn nữa, từ xa đã ngửi thấy chưởng phong của lão nhân cực kỳ hôi tanh, tám chiếc độc trảo đen ánh và sắc bén như đao, hiển nhiên là có tẩm kịch độc.
Tinh Viên Kim Cang nhờ vào thân pháp nhanh nhẹn lách tránh, lúc này đã không còn sức hoàn thủ, có lẽ chân trái sớm đã thọ thương, chuyển động thiếu linh hoạt, ngay khi Cát Tập Bách từ trên không lao xuống, tả chưởng của lão nhân đã bổ thẳng vào ngực linh thú.
Tinh Viên Kim Cang nào ngờ đó lại là hư chiêu, vội di động chân trái lùi ra sau, lách nhanh sang bên, hai tay cùng vung ra, với chiêu “Song thôi chưởng” ngạnh tiếp chiêu “Độc long thám trảo” của đối phương, nếu chiêu này đắc thủ, cánh tay trái của lão nhân mặt xám chắc hẳn tàn phế.
Nhưng Bát Trảo Dạ Kiêu rất xảo quyệt tàn ác, tả chưởng tung ra chưa đến nửa chừng, đột nhiên biến chưởng thành trảo, cổ tay xoay lên, chộp vào vai phải Tinh Viên Kim Cang.
Đồng thời, hữu trảo nhanh như chớp vung ra, chộp vào Đan Điền đối phương.
Hồi 12-3
Tinh Viên Kim Cang dù phản ứng nhanh đến mấy cũng chỉ có thể hai tay bổ xuống, giải cứu thế nguy ở Đan Điền, vai phải đã bị độc trảo chộp trúng, sâu vào thịt đến ba phân.
Tinh Viên Kim Cang vai phải thọ thương, gầm lên một tiếng ghê rợn, liều mạng phản công, hai tay phạt xuống, gạt phăng hữu trảo của Bát Trảo Dạ Kiêu, cả thân mình to lớn lao thẳng vào trước ngực đối phương, thí cho lưỡng bại câu thương.
Cát Tập Bách từ trên không lao xuống, Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng đã sẵn sàng xuất thủ, buông tiếng quát to:
- Lão quái chớ có ngông cuồng!
Đầu dưới chân trên, lao thẳng xuống đỉnh đầu Bát Trảo Dạ Kiêu.
Có lẽ Bát Trảo Dạ Kiêu chưa đến ngày tận số, ngay Tiên Thiên Nhất Khí Chưởng của Cát Tập Bách sắp phát ra, Tinh Viên Kim Cang đã lao đến trước mặt lão quái ấy.
Cát Tập Bách chẳng thể không sợ ném chuột sợ vỡ đồ, vột rụt tay phải về, thu hồi chưởng kình,.
Nhưng lúc này công lực của chàng đã khác xa với trước, tuy đã rụt tay thu kình, nhưng chưởng phong đã xô ra, Tinh Viên Kim Cang đã bị đánh ngã sấp xuống đất.
Bát Trảo Dạ Kiêu bất ngờ nghe tiếng quát trên không, giật mình sững sốt, cũng bị chưởng phong quét trúng Huyền Khu huyệt, liền cảm thấy đau nhói, “hừ” lên một tiếng, phóng về phía trước bỏ chạy.
Cát Tập Bách người vừa hạ xuống đến đất, chẳng màng đuổi theo kẻ địch, vội đỡ Tinh Viên Kim Cang dậy hỏi thăm thương thế, vừa định móc linh dược ra cứu chữa, bỗng nghe tiếng kêu cứu của Giang Uyển Dao từ bên kia núi vọng đến, không kịp chờ Tinh Viên Kim Cang trả lời, cũng chẳng kịp trị thương cho nó, vội vàng ném linh dược xuống, tung mình phóng đi về phía phát ra tiếng kêu cứu của Giang Uyển Dao.
Cát Tập Bách vòng qua lưng núi, phóng mắt nhìn ra phía trước, bất giác cả kinh, liền vội vận hết toàn lực, phóng đi lên đỉnh núi.
Thì ra Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn hồi mười năm trước chận cướp thương khách ở Đại Sấu Lãnh, đã ra tay thảm sát người đi đường, hai vị sư đồ Thiên Nam Dật Tẩu và Trích Vân Thủ đánh bại và cũng trong lúc ấy Lý Hàn Mai đã cứu được Tiểu Thúy.
Mười ngón tay của Lữ Toàn chính là đã bị Thiên Nam Dật Tẩu tiện lìa hai ngón và cón bị trúng một chưởng của Tinh Viên Kim Cang, nên từ đó đã đầu nhập môn hạ Hắc Tâm Chưởng Hồ Quần, khổ luyện Hắc Sát Chưởng, nên mới có ngoại hiệu là Bát Trảo Dạ Kiêu.
Phen này lão phụng mệnh tổng đàn Thất Độc Giáo, cùng Thất Tiểu Độc từ Miêu Cương đến Ngũ Dương, dò biết Giang Nghiêu Thần và Lý Hàn Mai, nên bèn mò đến phụ cận Quan Âm Sơn, thám thính tình hình của Thái Sử Đệ, nhưng đã lạc vào Bạch Vân Sơn, bị sư đồ Lục Dương Kiếm Phương Hồ đánh cho một trận tơi bời.
Lão nấp trong một thạch động ở lưng núi nghỉ ngơi điều thương, bởi quá khát ra khỏi động tìm nước uống, thấy Tinh Viên Kim Cang đang chạy vòng theo núi, ngỡ là con vượn này đuổi theo đồng bọn, bèn chạy ra chận đánh.
Nào ngờ khi sắp đắc thủ, đột nhiên một thiếu niên xuất hiện, với chưởng lực mạnh mẽ từ trên giáng xuống, quét trúng trái tai, đau thấu tim gan, biết đối phương công lực thâm hậu hơn, đành bỏ chạy ngay.
Bát Trảo Dạ Kiêu thi triển toàn lực khinh công phóng đi, vừa vòng qua lưng núi, bỗng nghe tiếng kêu cứu từ trên đỉnh núi vọng xuống.
Lão ngước lên nhìn, thấy đó là một thiếu nữ, liền nảy ý bắt dâng cho Độc Tiểu Ngũ để chuộc lại lỗi lầm vừa qua, bất giác mừng rỡ, mấy lượt tung mình, đã đến bên cạnh Giang Uyển Dao.
Nếu Giang Uyển Dao mà không vì quá kinh hoàng, đầu óc xây xẩm, Bát Trảo Dạ Kiêu Lữ Toàn dĩ nhiên chẳng dễ đến gần.
Bát Trảo Dạ Kiêu vừa định vươn tay tóm lấy cổ áo Giang Uyển Dao, bỗng phát hiện có người từ dưới phóng lên, liền ngoảnh mặt nhìn, thì ra là thiếu niên khi nãy.
Bất đắc dĩ, đào mạng là trên hết, vội hóa trảo thành chưởng đẩy tới, nhưng vì lão đang ngoảnh lại nhìn ra sau nên đã chệch đi, không trúng sau cổ của Giang Uyển Dao, mà trúng vai trái nàng, và sức lực cũng giảm đi rất nhiều.
Giang Uyển Dao đang lúc choáng váng, thoáng thấy như có bóng người lao đến, nhưng người không tự chủ được, bị Bát Trảo Dạ Kiêu đẩy trúng vai, liền loạng choạng chúi tới trước bốn năm bước, ngã sấp xuống đất, lăn xuống thung lũng, ngọn Kim Ti Tỏa Long Tiên bên lưng rơi ra đất.
Cát Tập Bách từ xa thấy lão quái ra tay chộp Giang Uyển Dao, mắt thấy vị hôn thê gặp nguy hiểm, lẽ nào không kinh hãi, vội thi triển thân pháp Bát Bộ Cản Thiền, tung mình vượt qua bảy tám trượng, lăng không lướt tới.
Chỉ vì quá hốt hoảng và lo cho Giang Uyển Dao sợ hãi sẩy chân, Cát Tập Bách vận hết chân khí phi thân và không dám lên tiếng, khi đến đỉnh núi, chàng chỉ thấy Kim Ti Tỏa Long Tiên rơi trên đất, chẳng thấy bóng dáng Giang Uyển Dao và Bát Trảo Dạ Kiêu đâu cả.
Đó chỉ là chuyện trong khoảng khắc, Cát Tập Bách đâu chịu thôi, chân chưa đứng yên đã nhặt lấy Kim Ti Tỏa Long Tiên trên đất, vội vã phóng đi về phía một khu rừng thấp sau núi.
Thiên Nam Dật Tẩu nghe Tinh Viên Kim Cang kể rõ mọi sự, và lược thuật lại với Từ Ngọc Nhi xong, ông thầm tính, tuy Bát Trảo Dạ Kiêu mười năm không gặp, dù y khổ luyện thế nào, nhưng tư chất có hạn, khí thể có được thành tựu kinh người, chắc chắn không phải là đối thủ của Giang Uyển Dao, chỉ sợ bị y ám toán, điểm trúng huyệt đạo bắt đi, nhưng đã có Cát Tập Bách đuổi theo, cũng không đến đỗi gặp nguy hiểm, nếu Giang Uyển Dao chưa thọ thương, khi nàng hồi tỉnh, Bát Trảo Dạ Kiêu hẳn khó đối phó nổi.
Từ Ngọc Nhi bị Thiên Nam Dật Tẩu cắp lấy phóng đi một hồi đã cảm thấy khó chịu, lúc này lại không thấy Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao, lòng càng thêm lo rầu, đứng bên Thiên Nam Dật Tẩu thờ thẫn nhìn về phía bên kia đỉnh núi.
Tinh Viên Kim Cang thiên phú đặc dị, và lại tu luyện trên ngàn năm, công lực đã có thành tựu khá thâm hậu, nhưng vì nhất thời khinh suất, không ngờ Bát Trảo Dạ Kiêu đã luyện thành âm kình, trong lúc đuổi theo Cát Tập Bách, Bát Trảo Dạ Kiêu đã từ sau đột kích, chộp trúng chân trái thọ thương, ảnh hưởng đến công lực.
Rồi sau lại bởi Cát Tập Bách từ trên không tung chưởng giáng xuống, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tinh Viên Kim Cang không khỏi phân thần, chân khí tản mác, nên lại bị độc trảo chộp trúng vai phải.
Sau khi uống linh dược của Cát Tập Bách, rồi lại được Thiên Nam Dật Tẩu đắp thuốc chữa trị, lúc này thương thế đã bình phục, bèn đi đến bên Từ Ngọc Nhi, chú mắt nhìn về phía đỉnh núi đối diện tìm kiếm.
Thiên Nam Dật Tẩu đang chú mắt quan sát hình thế bốn phía, suy nghĩ chỗ Bát Trảo Dạ Kiêu có thể đào tẩu, bỗng nghe Tinh Viên Kim Cang kêu to, liền quay đầu lại nhìn.
Thấy Tinh Viên Kim Cang đã tự phóng đi về phía núi đối diện, biết là con linh thú đã xó sự phát hiện, liền quát:
- Đi!
Rồi lại cắp lấy Từ Ngọc Nhi, tung mình đuổi theo sau Tinh Viên Kim Cang.
Đến nơi, Thiên Nam Dật Tẩu đặt Từ Ngọc Nhi xuống, vừa định tìm kiếm, bỗng thấy một lùm cỏ lay động, Tinh Viên Kim Cang đã cắp Giang Uyển Dao từ trong lùm cỏ phóng ra, hạ xuống trước mặt Thiên Nam Dật Tẩu.
Từ Ngọc Nhi vừa thấy Giang Uyển Dao, liền tiến nhanh tới, đón lấy Giang Uyển Dao trên tay Tinh Viên Kim Cang, rồi ngồi xổm xuống.
Thiên Nam Dật Tẩu cũng tiến tới một bước, xem xét thật kỹ, thấy không có vết thương, liền yên tâm móc ra hai viên dược hoàn, đưa Từ Ngọc Nhi cho Giang Uyển Dao uống vào, rồi khẽ nói:
- Không hề gì, Dao nhi chỉ sợ mà ngất đi thôi, chốt lát sẽ tỉnh lại ngay!
Tinh Viên Kim Cang đứng phía sau Thiên Nam Dật Tẩu kêu chí chóe một hồi, Thiên Nam Dật Tẩu mỉm cười gật đầu nói:
- Mi thật đáng khen, thấy bụi cỏ lay động lại nghĩ đến trong ấy có người, có lẽ lúc Dao nhi ngã xuống đã được lùm cỏ cản lại, không rơi xuống dưới vực, rồi sau lùm cỏ bị gió thổi lay động mới lại rơi xuống, nếu không nhờ Tinh Viên Kim Cang tinh khôn, e ngay cả lão phu cũng chẳng ngờ đến.
Từ Ngọc Nhi cho Giang Uyển Dao uống thuốc xong, lại hành công giúp cho huyệt mạch lưu thông, nghe Thiên Nam Dật Tẩu nói vậy, cũng bội phục trí thông linh của Tinh Viên Kim Cang, bèn cười nói:
- Ngọc Nhi xin thay mặt Dao tỷ cảm tạ mi!
Giang Uyển Dao lúc này đã hồi tỉnh, lòng hãy còn bàng hoàng kinh hãi, đến lúc thấy mình đang nằm trong lòng Từ Ngọc Nhi và Thiên Nam Dật Tẩu với Tinh Viên Kim Cang đều ở bên cạnh, mới yên tâm cười hỏi:
- Ngọc muội, tỷ tỷ đã bị Ngọc muội làm cho sợ đến chết ngất đấy!
Thiên Nam Dật Tẩu thấy Giang Uyển Dao đã hồi tỉnh, mừng rỡ hỏi:
- Dao nhi có thọ thương không vậy?
Giang Uyển Dao đã rời khỏi vòng tay của Từ Ngọc Nhi, trố to mắt nhìn Từ Ngọc Nhi, xem nàng có thọ thương hay không.
Nghe hỏi, nàng ngoảnh lại nhìn Thiên Nam Dật Tẩu cười gượng nói:
- Không sao, chỉ mỏi mệt thôi!
Đoạn cùng Từ Ngọc Nhi kể lể cảnh ngộ của mình vừa qua.
Có lẽ hai nàng đều nghĩ đến Cát Tập Bách chẳng rõ sống chết ra sao, lòng hết sức lo âu, mặt hoa ủ dột. Giang Uyển Dao càng không nén nổi, thấy Thiên Nam Dật Tẩu đăm mắt nhìn về phía bên kia bờ vực, như đang suy nghĩ điều gì đó, bèn đi đến gần, run giọng hỏi:
- Sư công, trời đã quá ngọ rôi, giờ chúng ta phải làm sao đây?
Thiên Nam Dật Tẩu lơ đễnh đáp:
- Ườm! Ngươi hãy mau dẫn Ngọc Nhi về, lão phu còn có việc!
Hai nàng nghe vậy, cùng sững sốt hỏi:
- Nhưng ... Bách ca thì sao?
Thiên Nam Dật Tẩu điềm nhiên mỉm cười nói:
- Hãy yên tâm! Hai ngươi hãy về trước, chuẩn bị cho lão phu mấy món nhắm rượu hợp khẩu, bảo đảm tối nay lão phu sẽ trả lại cho các ngươi một Bách ca lành lặn, chả lẽ còn sợ y trốn mất hay sao?
Hai nàng đỏ mặt, nhất là Giang Uyển Dao, càng thẹn đến không dám ngẩng đầu lên, dẩu môi phụng phụi:
- Sư công cứ trêu người ta không hà!
Thiên Nam Dật Tẩu cười hô hố:
- Thôi được, lão phu không trêu ngươi nữa, chớ có làm nũng, đi về mau, gia gia ngươi với mọi người đã chờ sốt ruột lắm rồi đấy!
Hai nàng nửa ngày trời không thấy tung tích của Cát Tập Bách, sao có thể yên tâm được, Giang Uyển Dao nóng lòng giận dỗi nói:
- Dao nhi không biết, Dao nhi về mà không thấy gia gia với mọi người, sẽ phải tìm sư công đấy!
Thiên Nam Dật Tẩu gật đầu cười nói:
- Nếu không gặp Bách ca của ngươi thì sao?
Giang Uyển Dao bị Thiên Nam Dật Tẩu nói toạc tâm sự, bất giác đỏ mặt, vội nắm tay Từ Ngọc Nhi, giận dỗi quay người, phóng đi về phía con đường nhỏ ở lưng núi đối diện.
Thiên Nam Dật Tẩu buông một tiếng cười khẽ, nhìn theo hai nàng đến khi khuất dạng, rồi bảo Tinh Viên Kim Cang chia nhau phóng xuống núi, truy tìm tung tích của Bát Trảo Dạ Kiêu.
Giang Uyển Dao dẫn Từ Ngọc Nhi theo đường nhỏ lưng núi phóng nhanh đi, lát sau đã đến bên hồ nước ở chân nam Quan Âm Sơn, bèn dừng lại rửa tay và giặt sạch đất cát dính đầy trên y phục lúc rơi xuống núi.
Từ Ngọc Nhi đứng bên, ngước nhìn thác nước từ trên đổ xuống, dưới ánh nắng chiều rực rỡ như chiếc cầu vồng, thế nước như vạn mã tung vó, trông thật khủng khiếp, nghĩ đến chuyện Tinh Viên Kim Cang mang Cát Tập Bách xuống dưới đáy hồ hành công điều thương, bất giác rợn người lẩm bẩm:
- Thật đáng khen cho Bách ca đã chịu đựng nổi!
Vừa lúc Giang Uyển Dao đang lo cho sự an nguy của vị hôn phu, nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
- Ngọc muội nói gì vậy?
Từ Ngọc Nhi không nghĩ đến Giang Uyển Dao có thâm ý riêng, bèn kể lại chuyện Tinh Viên Kim Cang điều thương cho Cát Tập Bách ở dưới hồ nước và chuyện ác đấu với Bát Trảo Dạ Kiêu, rồi sau cùng nói:
- Nếu không nhờ Bách ca đến kịp lúc, e rằng Dao tỷ đã bị Bát Trảo Dạ Kiêu bắt đi mất rồi!
Giang Uyển Dao nghe vậy như bị sét đáng ngang tai, thầm nghĩ người ta đã liều chết cứu mình, giờ đây vị hôn phu vì đuổi theo kẻ địch chẳng rõ sống chết, mình lại tham sống sợ chết bỏ đi về nhà, vậy còn tình nghĩa gì nữa chứ?
Thế là buột miệng trách:
- Ngọc muội sao không chịu nói sớm?
Rồi liền kéo vạt áo lên, lau đi nước trên mặt, nắm tay Từ Ngọc Nhi quát:
- Đi!
Đoạn tung mình phóng đi về phía bắc Quan Âm Sơn.
Từ Ngọc Nhi sững sốt, phóng đi theo sau Giang Uyển Dao, ré lên:
- Dao tỷ, chúng ta đi đâu đây?
Giang Uyển Dao không đáp, một mực phóng đi như bay, thoáng chốc đã vượt qua đỉnh núi, đến triền núi phía bắc, thoáng đưa mắt nhìn, lại phóng qua mấy vực thẳm, sắp đến chân núi mới dừng lại nói:
- Ngọc muội có biết Bách ca đã đuổi theo về hướng nào không?
Từ Ngọc Nhi bị Giang Uyển Dao kéo chạy đến hụt hơi, chẳng biết Giang Uyển Dao định đi đâu, giờ nghe hỏi mới biết là đi tìm Cát Tập Bách, bất giác bực tức nói:
- Dao tỷ chẳng phải đã nhận lời sư công về nhà là gì?
Giang Uyển Dao tức tối:
- Ai bảo Ngọc muội giấu giếm tỷ tỷ, còn nói là ... họ đã về nhà rồi!
Miệng nói nhưng chân không dừng, Từ Ngọc Nhi đành phóng bước theo sau.
Giang Uyển Dao “hừ” một tiếng, nói tiếp:
- Ngọc muội không thử nghĩ xem, bây giờ chúng ta chưa tặp Bách ca, sao có thể về nhà chứ?
Từ Ngọc Nhi nghe cũng có lý, lòng cũng đâm ra lo lắng, vận hết công lực đuổi theo.
Hai nàng một trước một sau phóng đi một hồi đã vượt qua dãy núi phía bắc Quan Âm Sơn, rẽ vào vùng núi phía đầu tây Bạch Vân Sơn, chỉ thấy núi cao ngút mây, cực kỳ hiểm trở, rừng cây thưa thớt, cỏ dại chằng chịt không có lối đi.
Phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu vang cùng khắp, không hề có bóng một người nào.
Giang Uyển Dao đã quyết tâm tìm bằng được Cát Tập Bách, chân không ngừng nghỉ, càng lúc càng phóng đi nhanh hơn.
Tội nghiệp cho Từ Ngọc Nhi, nàng cũng quên cả đói khát, cố sức đuổi theo, bất tri bất giác đã vượt qua mấy mươi dặm đường, lên đến trên đỉnh một ngọn núi chơ vơ, quét mắt nhìn quanh tìm kiếm tung tích địch.
Hai nàng sục tìm hồi lâu, vẫn không thấy chút động tĩnh gì, lòng càng thêm thắp thỏm lo âu.
Giang Uyển Dao đứng trên đỉnh núi, thầm toan tính:
- Nếu đi tiếp, mình sẽ không sao phân biệt được đường lối nữa, vạn nhất lạc mất phương hướng, đi quá xa, rất có thể không tìm được lối về, còn như bỏ cuộc quay về thì lại quá có lỗi với Bách ca!
Trong lòng do dự, mày liễu bất giác chau chặt, vừa định lên tiếng bàn tính với Từ Ngọc Nhi.
Từ Ngọc Nhi đang đứng sau lưng Giang Uyển Dao suy tư, bỗng như phát giác gì đó, liền ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có âm thanh rất khẽ từ dưới chân núi vọng lên, bất giác kinh ngạc khôn xiết.
Lại lắng nghe tiếp, âm thanh rất khẽ, như là có vật động đậy, lại như tiếng rên rỉ, nàng buột miệng kêu lên một tiếng sững sốt.
Giang Uyển Dao giật mình, vội hỏi:
- Gì vậy?
Từ Ngọc Nhi cúi người nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy chỗ đang đứng là một mỏm đá nhô ra, vừa che mất tầm nhìn, chồm tới trước cũng chỉ có thể trông thấy được mười mấy trượng, chỗ sát chân núi có một tảng đá lở lún xuống, đất bở chất đống, cát bụi tung bay, hiển nhiên vừa rơi xuống không lâu, tiếng động như từ trong đống đất phát ra.
Từ Ngọc Nhi đang toàn thần chăm chú nên không nghe Giang Uyển Dao hỏi, đưa tay chỉ đống đất nói:
- Dao tỷ đã nghe rồi chứ?
Giang Uyển Dao nhìn theo hướng chỉ, thấy đó là một đống đất, bèn nói:
- Ngọc muội đã phát hiện gì vậy? Đống đất ấy ...
Từ Ngọc Nhi càng nghe càng rõ, đã phân biệt ra đó là tiếng rên rất yếu ớt, trong khi Giang Uyển Dao lòng đang rối rắm nên không phát giác, đến khi nghe Từ Ngọc Nhi trả lời “có người”, nàng mới ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có tiếng rên của người.
Thế là, nàng vội vận thiền công, nhắm mắt nội thị, nhận ra đó là tiếng rên của Cát Tập Bách, sững sốt kinh hoàng, chẳng kịp nói với Từ Ngọc Nhi, tung mình phóng xuống, lộn người một vòng, người đã đứng bên đống đất, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Từ Ngọc Nhi theo sau tung mình, với thế “Long hình nhất thế” hạ xuống bên kia đống đất, rồi liền dùng cả hai tay bươi đất.
Giang Uyển Dao đào một hồi, đã bươi sâu được hơn thước, bỗng phát hiện đầu ngọn của Kim Ti Tỏa Long Tiên, liền mừng rỡ reo lên:
- Đúng là Bách ca rồi! Hãy xem ngọn tiên này!
Nguồn: http://truyenviet.com/