23/3/13

Thiên thần nổi giận (C49-53)

Chương 49

Joshua nằm trên một chiếc bàn kim loại nhỏ, thân hình cậu bất động vĩnh viễn. Trông cậu như đang ngủ ngon lành, khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai của cậu chứa đầy những giấc mơ bí mật và xa xăm.
Jennifer đã thấy vẻ mặt đó hàng nghìn lần khi Joshua chui vào trong chăn ấm với cô. Cô ngắm nhìn khuôn mặt cậu con trai bé bỏng, lòng tràn ngập một tình yêu mãnh liệt đến phát khóc lên được. Và biết bao nhiêu lần cô đã phải đắp lại chăn để cậu khỏi lạnh.
Giờ đây sự lãnh lẽo nằm sâu trong người Joshua. Cậu sẽ chẳng bao giờ ấm lại được nữa. Cặp mắt trong sáng kia sẽ chẳng bao giờ còn mở ra nhìn cô được nữa. Cô sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, nghe giọng nói của cậu và cảm thấy vòng tay nhỏ bé nhưng rắn chắc của cậu bên mình nữa. Cậu nằm trần truồng dưới tấm vải che phủ.
Jennifer nói với bác sĩ:
- Tôi muốn ông đắp cho cháu một cái chăn. Nó sẽ lạnh mất.
- Nó không thể…. - và bác sĩ nhìn vào đôi mắt Jennifer. Những gì mà ông thấy trong đó buộc ông nói - Vâng tất nhiên rồi, bà Parker ạ. - Ông quay sang mấy cô y tá và nói - Lấy chăn lại đây!
Có khoảng gần chục người trong phòng và phần lớn họ mặc áo choàng trắng. Tất cả dường như cố nói chuyện với Jennifer nhưng cô không thể nghe được họ nói gì. Cô thấy môi họ mấp máy nhưng không nghe được âm thanh nào. Cô muốn quát đuổi họ đi nhưng sợ làm cho Joshua hốt hoảng.
Có ai đó lắc mạnh tay cô làm cô hết ù tai, và bỗng nhiên cô nghe được mọi tiếng ồn ào trong căn phòng, và dường như mọi người đều tranh nhau nói cùng một lúc. Bác sĩ Morris đang nói:
- … Cần phải mổ tử thi.
Jennifer lặng lẽ đáp lại:
- Nếu ông chạm vào con trai tôi một lần nữa. Tôi sẽ giết ông.
Và cô mỉm cười với mọi ngườì xung quanh vi không muốn họ nổi cáu với Joshua.
Một cô y tá thuyết phục Jennifer ra khỏi phòng nhưng cô lắc đầu từ chối.
- Tôi không thể để nó ở đây một mình. Biết đâu có người sẽ tắt đèn. Joshua sợ bóng tối.
Có ai đó giữ chặt tay Jennifer và cô cảm thấy một mũi kim tiêm cắm vào mình. Một phút sau cảm giác êm ái và yên ổn xâm chiếm lấy cô và cô thiếp đi.
Khi Jennifer thức dậy, trời đã sẩm tối. Cô đang ở trong một phòng nhỏ của bệnh viện và người ta đã thay quần áo của cô bằng bộ đồ bệnh nhân. Cô đứng dậy, thay quần áo và đi tìm bác sĩ Morris. Lúc này, cô hết sức bình tĩnh.
Bác sĩ Morns nói:
- Chúng tôi sẽ tổ chức lễ tang giúp bà, bà Parker ạ. Bà không phải lo…
- Tôi sẽ tự lo liệu lấy.
- Tốt lắm. - Ông ta ngập ngừng, lúng túng. - Về chuyện khám nghiệm tử thi tôi biết là sáng nay bà không định nói như vậy. Tôi…
- Ông nhầm.
Trong hai ngày tiếp sau đó, Jennifer làm đủ mọi thủ tục ma chay. Cô đến ban tang lễ địa phương và bố trí ngày đưa đám. Cô chọn một chiếc quan tài trắng nhỏ phủ xa tanh trắng. Cô rất tỉnh táo, mắt ráo hoảnh và sau này khi nghĩ lại những chuyện đó cô không còn nhớ được gì hết. Dường như có một người khác đã nhập vào thân thể cô và hành động thay cho cô. Cô ở trong một trạng thái choáng váng nặng, và chính điều đó tránh cho cô khỏi phát điên lên.
Khi cô bắt đầu rời văn phòng ban tang lễ, một nhân viên hỏi:
- Nếu bà muốn chôn cùng với con trai một vài bộ quần áo, bà có thể mang đến đây và chúng tôi sẽ mặc cho cháu.
- Tôi sẽ tự tay mặc cho Joshua.
Ông ta nhìn cô ngạc nhiên.
- Nếu bà muốn tất nhiên là được rồi, nhưng…. - Ông ta nhìn cô đi ra, tự hỏi liệu cô có biết mặc quần áo cho một xác chết như thế nào không.
Jennifer lái xe về nhà. Cô đỗ xe ở trước cổng và mở cửa bước vào. Bà Mackey đang ở trọng bếp, mắt đỏ hoe, mặt méo xệch vì đau khổ.
- Ôi bà Parker! Tôi không thể tin được…
Jennifer dường như không nhìn thấy hay nghe thấy bà. Cô bước ngang qua bà Mackey và đi lên phòng Joshua. Mọi thứ vẫn vậy. Chẳng có gì thay đổi, chỉ thiếu có Joshua. Sách vở, đồ chơi, bóng chầy, dụng cụ lướt ván tất cả vẫn ở đó, chờ đợi cậu.
Jennifer đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào căn phòng cố nhớ xem vì sao cô đến đây. A đúng rồi. Quần áo cho Joshua. Cô bước tới cạnh tủ quần áo. Ở đó có một chiếc áo vét màu xanh thẫm mà cô mua cho nó vào lần sinh nhật trước của nó. Joshua đã mặc chiếc áo này vào buổi tối mà cô dẫn nó đi ăn ở Lutece. Cô nhớ lại rất rõ buổi tối đó Joshua trông thật người lớn và Jennifer đã buồn rầu nghĩ. Rồi một ngày kia, nó sẽ ngồi đây với cô gái mà nó sẽ lấy làm vợ. Bây giờ ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Sẽ không còn lớn lên được nữa. Không có cô gái nào. Không còn cuộc sống.
Cạnh chiếc áo vét xanh là mấy chiếc quần bò, bít tất và áo phông, một cái có dòng chữ tên đội bóng chầy của Joshua. Jennifer đứng đó sờ soạng suốt lượt các bộ quần áo, không còn có cảm giác về thời gian nữa.
Bà Mackey xuất hiện bên cạnh cô.
- Bà không sao chứ, bà Parker?
Jennifer lịch sự đáp:
- Tôi khoẻ, cám ơn chị Mackey.
- Tôi có thể giúp gì được bà không?
- Không đâu, tôi sắp mặc quần áo cho Joshua. Chị nghĩ nó sẽ thích mặc bộ nào? - giọng cô vui vẻ và phấn chấn nhưng mắt cô thì chẳng còn thần sắc gì hết.
Bà Mackey nhìn vào mắt cô và hết hồn.
- Bà phải nằm nghỉ một lát đi. Để tôi gọi bác sĩ nhé.
Jennifer lướt tay qua những bộ quần áo treo trong tủ. Cô lấy bộ quần áo thể thao từ trên mắc xuống.
- Tôi nghĩ Joshua thích bộ này. Bây giờ nó còn cần gì nữa không nhỉ?
Bà Mackey tuyệt vọng đứng nhìn Jennifer bước đến bên tủ com-mốt và lấy ra quần áo lót, bít tất và một chiếc sơ mi.
Joshua cần những thứ này vì nó sắp đi nghỉ ở xa. Một kỳ nghỉ rất lâu.
- Chị có nghĩ là nó sẽ đủ ấm trong bộ này không?
Bà Mackey oà lên khóc.
- Đừng, tôi xin bà. Cứ để mọi thứ ở đấy tôi sẽ lo liệu cho.
Nhưng Jennifer đã mang tất cả những thứ đó xuống nhà.
Joshua nằm trong nhà xác. Người ta đặt cậu lên một chiếc bàn dài nên trông người cậu càng bé nhỏ.
Khi Jennifer quay trở lại với quần áo của Joshua, nhân viên nhà xác cố gắng một lần nữa.
- Tôi đã nói với bác sĩ Morris. Thưa bà Parker, chúng tôi cùng nhất trí rằng, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu bà để chúng tôi lo liệu việc này cho. Chúng tôi làm rất quen và…
Jennifer mỉm cười với ông ta:
- Ra ngoài đi.
Ông này nuốt nước bọt và nói:
- Vâng, thưa bà Parker.
Jennifer chờ cho đến lúc ông ta ra khỏi phòng và quay sang con trai.
Cô nhìn vào khuôn mặt như đang ngủ của cậu và nói:
- Bé yêu. Mẹ sẽ giúp con mặc quần áo bây giờ đây. Con sẽ mặc bộ thể thao chơi bóng chầy nhé. Con có thích không hả.
Cô bỏ tấm vải phủ người cậu và nhìn thân hình trần truồng đã teo tóp lại, rồi bắt đầu mặc quần áo cho cậu.
Cô xỏ quần đùi vào người cậu và rùng mình vì giá lạnh từ da thịt cậu. Người cậu rắn như một viên ngọc.
Jennifer cố tự nhủ rằng đống thịt lạnh lẽo vô hồn này không phải là con trai cô, Joshua đang ở một nơi khác, ấm áp và hạnh phúc, nhưng cô không thể làm cho mình tin điều đó được. Joshua đang nằm trên chiếc bàn này.
Người Jennifer bắt đầu run lên. Dường như cái lạnh lẽo ở bên trong Joshua đã truyền sang cô, làm cô buốt đến tận xương tuỷ. Cô tự nhủ: Dừng lại! Dừng lại! Dùng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!
Cô thở thật sâu, ngắt quãng và khi đã bình tĩnh hơn cô tiếp tục mặc quần áo cho con trai, vừa làm vừa nói chuyện với nó. Cô kéo chiếc quần đùi lên rồi mặc quần dài và khi cô nhấc nó dậy để mặc áo sơ mi, đầu nó ngoặt sang một bên và cộc vào bàn. Jennifer gào lên:
- Mẹ xin lỗi, Joshua tha lỗi cho mẹ? - Và cô bắt đầu khóc Phải mất gần ba tiếng đồng hồ Jennifer mới mặc xong quần áo cho Joshua. Cậu mặc bộ đồng phục bóng chầy, tất trắng, giầy thể thao, chiếc mũ lưỡi trai bóng chầy che mặt cậu, nên cuối cùng Jennifer đặt nó lên ngực cậu.
- Con có thể mang theo nó bé yêu của mẹ ạ.
Khi nhân viên lễ tang đến và nhìn vào căn phòng, Jennifer đang đứng bên xác chết, cầm tay Joshua và nói chuyện với nó.
Ông ta bước tới gần và nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ bà để chúng tôi lo liệu cho cháu.
Jennifer nhìn con một lần cuối cùng.
- Cẩn thận nhé. Nó bị đau ở đầu.
Tang lễ thật đơn giản. Chỉ có Jennifer và bà Mackey đứng nhìn chiếc quan tài trắng nhỏ bé được hạ xuống nấm mộ mới đào. Jennifer định báo cho Ken Bailey vì Ken và Joshua rất quý nhau, nhưng Ken không còn chỗ trong cuộc sống của họ nữa.
Khi xẻng đất đầu tiên được hất xuống mộ, bà Mackey lên tiếng:
- Thôi, về đi nào, tôi sẽ đưa bà về nhà.
Jennifer lịch sự đáp:
- Tôi khoẻ chị ạ. Joshua và tôi sẽ không cần chị giúp nữa đâu, chị Mackey. Tôi sẽ đưa chị thêm tiền công làm trong một năm và giới thiệu chỗ làm khác cho chị. Joshua và tôi cảm ơn chị về tất cả mọi điều.
Bà Mackey đứng đó nhìn Jennifer quay gót ra đi.
Cô bước thật cẩn thận, người thẳng đứng như thể cô đang đi xuống theo một hành lang dài vô tận, chỉ đủ rộng cho một người đi vừa.
Ngôi nhà thật yên lặng và tĩnh mịch. Cô lên phòng Joshua đóng cửa lại và nằm xuống giường của cậu, ngắm nhìn tất cả những đồ của cậu, những thứ mà cậu đã từng thích. Cả thế giới của cô bây giờ ở trong căn phòng này. Cô chẳng còn chỗ nào khác để đi nữa.
Chẳng còn biết làm gì nữa. Chỉ còn có Joshua. Jennifer bắt đầu nhớ lại ngày cậu ra đời và những kỷ niệm với cậu từ đó. Joshua chập chững đi những bước đầu tiên…
Joshua nói ô tô, - ô tô và Mẹ, đi chơi với đồ chơi của mẹ đi… Joshua đến trường một mình lần đầu tiên, một cậu bé tí xíu và dũng cảm. Joshua nằm liệt giường vì quai bị, người run bần bật…. Joshua ghi bàn và giành phần thắng cho đội bóng của mình… Joshua đi bơi thuyền… Joshua cho con voi ở vườn bách thú ăn… Joshua hát bài "Sáng nữa đi, vầng trăng mùa thu gặt" vào dịp ngày lễ dành cho các bà mẹ. Các kỷ niệm cứ thế hiện lên như một bộ phim chiếu trong đầu cô.
Chúng dừng lại vào ngày Jennifer và Joshua chuẩn bị đi Acapulco.
Acapulco… nơi cô đã gặp Adam và làm tình với anh.
Cô đã bị trừng phạt vì chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Tất nhiên rồi, Jennifer nghĩ, Đó là hình phạt đối với mình. Đó là địa ngục của mình.
Và cô lại bắt đầu từ đầu, từ cái ngày Joshua chào đời Joshua chập chững đi những bước đầu tiên… Joshua nói ô tô và Mẹ, đi chơi với đồ chơi của mẹ đi…
Thời gian cứ thế trôi đi. Đôi lúc Jennifer nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ một nơi xa xăm nào đó của căn phòng vọng lại, và một lần cô nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, nhưng những tiếng động đó chẳng có ý nghĩa gì với cô hết. Cô không cho phép ai làm gián đoạn suy nghĩ của mình về con trai. Cô ở lỳ trong phòng không ăn uống gì hết, lạc trong thế giới riêng biệt với Joshua. Cô không còn cảm giác về thời gian nữa, không còn biết mình đã nằm như thế bao lâu rồi.
Năm ngày sau đó Jennifer lại nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng ai đó đập cửa, nhưng cô không để ý. Ai ở ngoài đó cũng mặc và người ta sẽ phải bỏ đi để cô ở đó một mình. Cô láng máng nghe thấy tiếng kính vỡ và một lát sau cánh cửa phòng Joshua bật mở.
Michael Moretti sừng sững hiện ra trên bậc cửa. Hắn liếc nhìn thân hình gầy rộc, mắt trũng sâu đang trừng trừng nhìn hắn từ trên giường và kêu lên:
- Trời đất ơi! - Michael Moretti phải dùng hết sức mới lôi được Jennifer ra khỏi phòng. Cô chống cự điên cuồng, cào cấu hắn. Nick Vito đang ở dưới nhà và cả hai người phải vất vả lắm mới đẩy Jennifer vào được ô tô.
Jennifer không biết họ là ai và vì sao họ đến đó. Cô chỉ biết là họ đang bắt cô phải xa con trai mình. Cô cố gắng nói để họ biết là cô sẽ chết nếu họ làm như thế, nhưng cuối cùng mệt mỏi quá, cô không thể chống cự lại được nữa và ngủ thiếp đi.
Khi Jennifer thức giấc, cô đang ở trong một căn phòng sạch sẽ sáng sủa có cửa sổ nhìn ra hồ và rặng núi phía xa. Một cô y tá đang ngồi trên ghế bên giường cô, đọc tạp chí. Cô ta nhìn lên khi Jennifer mở mắt.
- Tôi đang ở đâu thế này? - Cổ họng cô đau nhói khi nói.
- Cô đang ở chỗ bạn bè, cô Parker ạ. Ông Moretti đã đưa cô đến đây. Ông ấy rất lo lắng cho cô. Ông chắc sẽ rất vui khi biết cô đã tỉnh lại.
Cô y tá bước vội ra khỏi phòng. Jennifer nằm đó, đầu óc trống rỗng, và không thiết nghĩ ngợi gì hết.
Nhưng trí nhớ của cô dần dần phục hồi và không còn cách nào để trốn tránh chúng. Jennifer đã nhận thức được rằng cô định tự tử, mặc dù thật sự không có can đảm để làm việc đó. Cô chỉ muốn chết và sẵn sàng đón nhận lấy cái chết. Michael đã cứu cô. Thật là mỉa mai.
Không phải Adam mà lại là Michael. Cô nghĩ rằng sẽ không công bằng nếu trách cứ Adam. Cô đã giấu anh sự thật, không cho anh biết gì về đứa con trai đã ra đời và giờ đây đã chết của họ. Joshua đã chết rồi.
Jennifer bây giờ có thể đương đầu với sự thật phũ phàng đó. Nỗi đau thật cay đắng và nhức nhoi, và cô biết nó sẽ luôn ở trong cô cho đến hết đời. Nhưng cô có thể chịu đựng được. Cô phải chịu đựng. Đó là công lý đòi hỏi phải được trả giá.
Jennifer nghe thấy tiếng chân bước và ngẩng lên. Michael đã vào trong phòng. Hắn đứng đó đăm đăm nhìn cô. Hắn đã như điên như dại khi thấy Jennifer biến mất. Hắn suýt hóa rồ vì lo sợ có điều gì không hay xảy ra với Jennifer.
Hắn bước tới bên giường và nhìn xuống cô.
- Sao em không nói cho anh biết? - Michael ngồi xuống cạnh giường - Anh xin lỗi em. - Cô cầm tay hắn.
- Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Em nghĩ là em đã hơi điên.
- Đúng thế thật đấy.
- Em đã ở đây bao lâu rồi?
- Bốn ngày. Bác sĩ phải truyền đạm cho em đấy.
Jennifer cố gật đầu. Cô thấy mình hết hơi sức.
- Họ đang mang thức ăn đến. Bác sĩ bảo anh phải vỗ béo cho em.
- Em không đói đâu. Em chẳng nghĩ là em sẽ lại ăn uống được.
- Em sẽ phải ăn.
Và thật đáng ngạc nhiên, Michael nói đúng. Khi cô y tá mang đến một cái khay đựng trứng luộc lòng đào, bánh mì nướng và nước chè, Jennifer tự nhiên thấy đói. Michael đứng đó nhìn cô ăn và khi Jennifer ăn xong, Michael nói:
- Anh phải về New York có chút việc. Mấy hôm nữa anh lại đến.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
- Thứ sáu tới anh sẽ gặp em.
Hắn vuốt nhẹ trên mặt cô.
Anh muốn em khoẻ thật mau. Em nghe thấy chứ?
Jennifer nhìn hắn và đáp:
- Vâng, em có nghe thấy.


Chương 50

Phòng họp lớn ở căn cứ Hải quân Hoa kỳ chật cứng người. Phía ngoài là một đội lính gác vũ trang luôn ở trong tình trạng báo động. Bên trong là một cuộc họp bất thường. Một đoàn hội thẩm đặc biệt được bố trí ở đây. Ở một bên bàn là Adam Warner, Robert Di Silva và Phó giám đốc FBI. Phía kia là ngài Thomas Colfax.
Theo đề nghị của Adam. Đoàn hội thẩm đã đến căn cứ hải quân này. Đó là cách duy nhất để đảm bảo cho tính mạng của Colfax.
Đoàn hội thẩm nhất trí với đề nghị đó và cuộc họp kín bắt đầu.
Adam nói với Colfax:
- Ông hãy tự giới thiệu bản thân đi.
- Tên tôi là Thomas Colfax.
- Nghề nghiệp của ông là gì?
- Tôi là luật sư, được phép hành nghề ở bang New York cũng như nhiều bang khác trên đất Mỹ.
- Ông đã hành nghề luật bao lâu rồi?
- Thưa, hơn ba mươi lăm năm rồi ạ.
- Ông có nhiều khách hàng chứ?
- Không, thưa ngài. Tôi chỉ có một khách hàng.
- Khách hàng của ông là ai vậy?
- Trong gần suốt ba mươi lăm năm đó là Antonio Granelli, giờ đã chết. Vị trí của ông ta được Michael Moretti thay thế. Tôi đại diện cho Michael Moretti và tổ chức của anh ta.
- Ông muốn nói đến tổ chức tội ác phải không.
- Vâng, thưa ngài.
- Vì vị trí mà ông ta đã giữ trong suốt bao nhiêu năm nay, liệu có quá đáng khi nói rằng ông ở một vị trí có một không hai, có thể biết bộ máy bên trong của cái mà chúng ta sẽ gọi là tổ chức hay không?
- Rất ít những gì xảy ra ở đó mà tôi không biết.
- Và có cả những hoạt động phạm pháp nữa chứ?
- Vâng, thưa ngài thượng nghị sĩ.
- Ông có thể kể về thực chất của một số những hoạt động đó được không?
Suốt hai tiếng tiếp theo Thomas Colfax nói. Giọng hắn bình tĩnh và tự tin. Hắn nói về những tên người, địa điểm ngày tháng và đôi khi câu chuyện của hắn hấp dẫn đến nỗi mọi người trong phòng quên mất họ đang ở đâu, mải mê nghe hắn kể những tội ác rùng rợn.
Hắn nói về những hợp đồng thuê giết người, về những nhân chứng bị giết để họ không làm chứng được nữa; về chuyện đốt phá gây thương tật, nô lệ da trắng…
Lần đầu tiên, hoạt động bí hiểm nhất của tổ chức tội ác lớn nhất thế giới được tiết lộ trần trụi trước mắt mọi người.
Đôi lúc Adam hoặc Robert Di Silva đặt câu hỏi gợi ý cho Colfax, yêu cầu hắn nói đầy đủ khi cần thiết.
Cuộc họp diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với những gì mà Adam mong đợi cho đến khi nó gần kết thúc, chỉ còn vài ba phút nữa thì thảm họa xẩy ra.
Một người trong đoàn hội thẩm nói về hoạt động chuyển đổi tiền từ bất hợp pháp sang hợp pháp.
- Điều đó xẩy ra khoảng hai năm trước đây. Michael không cho tôi chỉ huy hoạt động này và Jennifer Parker thay thế tôi.
Adam lạnh thót người lại.
Robert Di Silva nói:
- Jennifer Parker à? - Có một vẻ hào hứng không giấu giếm trong cách hỏi của ông ta.
- Vâng, thưa ngài. - Giọng của Thomas Colfax trở lên cay cú.
- Cô ta bây giờ là cố vấn tại gia của tổ chức.
Adam chỉ muốn hắn ta câm miệng lại, không để những điều hắn nói được ghi vào biên bản. Nhưng đã quá muộn. Di Silva đã tìm được cơ hội trả thù và không gì có thể ngăn ông ta lại được nữa.
- Hãy nói cho chúng tôi biết về cô ta. - Di Silva yêu cầu.
Thomas Colfax tiếp tục:
- Jennifer Parker tham gia vào vụ lập công ty lừa và …
Adam cố nói xen vào:
- Tôi không…
- … giết người.
Căn phòng trầm hẳn xuống.
- Đó chính là điều tôi muốn nói với các ngài. Cô ta ra lệnh giết tên bắt cóc con trai cô. Tên hắn là Frank Jackson. Cô ta yêu cầu Moretti giết hắn và Moretti đã làm theo lời cô ta. Nhiều giọng nói kích động xôn xao cả lên.
"Con trai cô ta?" - Adam nghĩ, có sự nhầm lẫn gì đây.
Anh nói đứt quãng:
- Tôi nghĩ… tôi nghĩ rằng chúng tôi cần chứng cớ chứ không phải là những lời đồn đoán.
- Đây không phải là những lời đồn đoán đâu.
Thomas Colfax khẳng định.
- Tôi ở trong phòng cùng với Moretti khi cô ta gọi điện đến mà.
Adam nắm chặt tay dưới bàn mạnh đến nỗi ngón tay trắng bợt ra.
- Nhân chứng có vẻ mệt rồi. Tôi nghĩ phiên họp này có thể kết thúc ở đây.
Robelt Di Silva nói với đoàn hội thẩm:
- Tôi muốn gợi ý về thủ tục…
Nhưng Adam không nghe thấy gì nữa, anh đang tự hỏi Jennifer giờ đang ở đâu. Cô đã lại biến mất. Adam liên tục tìm kiếm cô. Nhưng giờ đây anh thấy tuyệt vọng. Anh cần phải gặp được cô, gặp ngay.

Chương 51

Khi chiến dịch bí mật lớn nhất để cũng cố pháp luật ở Hoa kỳ bắt đầu diễn ra.
Lực lượng đặc nhiệm chống tội ác có tổ chức hợp tác chặt chẽ với Cục điều tra liên bang, Hải quan, bưu điện, cục quản lý thu nhập, Cục chống ma tuý liên bang, hàng chục tổ chức khác.
Phạm vi của cuộc điều tra bao gồm các vụ giết người, âm mưu giết người, tống tiền, lừa đảo, trốn thuế, cho vay nặng lãi và ma tuý. Thomas Colfax đã đưa cho họ chìa khoá chiếc hòm bí mật của tội ác và tham những. Điều này sẽ giúp họ quét sạch một phần lớn của tội ác có tổ chức.
Gia đình Michael Moretti bị thiệt hại nặng nhất, nhưng những gia đình mafia khác trên khắp đất Mỹ cũng bi vạ lây. Trên khắp nước Mỹ và ở nước ngoài, các nhân viên chính phủ kín đáo hỏi bạn bè và các đồng sự có tên trong bản danh sách của họ.
Những con cá bé bắt đầu bị dồn vào lưới và sau khi khai báo, chúng được thả tự do để đổi lấy những chứng cớ buộc tội những tên trùm tội phạm. Tất cả được tiến hành rất cẩn thận để những con mồi chủ yếu không thể biết trước được giông tố sắp ụp xuống đầu chúng.
Với cương vị chủ tịch Uỷ ban điều tra của Thượng viện, Adam Warner phải tiếp rất nhiều khách tại nhà riêng của mình ở Georgetown. Các cuộc họp trong phòng làm việc của anh thường kéo dài tới hai ba giờ sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi công việc này kết thúc và Tổ chức của Michael Moretti bị phá vỡ, Adam sẽ dễ dàng thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống.
Đáng ra anh phải rất sung sướng mới phải. Nhưng thật ra anh đang rất đau khổ vì phải đương đầu với cuộc khủng hoảng về đạo lý lớn nhất trong đời. Jennifer Parker dính líu rất sâu vào vụ này và Adam phải báo trước cho cô, bảo cô chạy trốn khi chưa quá muộn. Thế nhưng anh còn một nghĩa vụ khác: một nghĩa vụ với Uỷ ban mang tên anh, nghĩa vụ với chính đất nước Hoa kỳ. Anh là người buộc tội Jennifer. Làm sao anh lại có thể là người bảo vệ cho cô được? Nếu anh báo trước cho cô và sau này bị phát hiện, thì điều đó sẽ phá hủy lòng tin đối với Uỷ ban điều tra của anh và tất cả những gì mà nó đã đạt được. Tương lai và gia đình của anh cũng sẽ sụp đổ
Adam rất ngạc nhiên khi Colfax nói rằng Jennifer có một đứa con. Anh hiểu rằng mình phải nói chuyện với Jennifer.
Adam gọi điện thoại đến văn phòng của cô và một người thư ký trả lời.
- Xin lỗi, ông Adam. Cô Parker không có ở đây.
- Đây là một vấn đề rất quan trọng. Cô có biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu được không?
- Không ạ, thưa ông. Còn ai khác có thể giúp ông không ạ.
Không ai có thể giúp anh cả.
***
Trong tuần sau đó, hàng ngày Adam Warner gọi điện cho Jennifer ba bốn lần. Cô thư ký của cô chỉ trả lời:
- Xin lỗi, ông Adam, nhưng cô Parker không đến văn phòng.
Adam đang ngồi trong phòng làm việc chuẩn bị gọi cho Jennifer lần thứ ba trong ngày hôm đó, thì Mary Beth bước vào. Adam hờ hững đặt ống nghe xuống.
Mary Beth đến bên anh và lùa các ngón tay vào tóc anh.
- Trông anh mệt mỏi quá, anh yêu ạ.
- Anh vẫn khoẻ.
Mary ngồi xuống một chiếc ghế bành đối diện với anh.
- Công việc dồn dập quá phải không Adam?
- Có lẽ là như vậy.
- Em mong rằng mọi việc sẽ sớm kết thúc. Quả là hết sức căng thẳng anh nhỉ?
- Anh có thể chịu đựng được, Maly Beth ạ. Đừng lo cho anh.
- Nhưng em lo lắm. Jennifer Parker cũng có tên trong danh sách đó phải không ạ?
Adam ngẩng phắt lên nhìn chị ta.
- Sao em biết?
Mary cười lớn:
- Thiên thần ơi, anh đã biến ngôi nhà này thành nơi gặp gỡ công cộng. Em không thể không nghe thấy chút gì về những việc đang diễn ra. Mọi người hình như rất thích thú nói đến việc bắt Michael Moretti và người tình của hắn. - Chị ta quan sát Adam nhưng anh không phản ứng gì.
Mary Beth âu yếm nhìn chồng và nghĩ: Đàn ông thật là ngây thơ. Chị ta biết nhiều về Jennifer Parker hơn là Adam. Mary Beth luôn ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông rất thông minh, sắc sảo trong kinh doanh hay chính trị lại rất ngờ nghệch khi quan hệ với phụ nữ. Có biết bao người đàn ông tài giỏi đã lấy phải những cô vợ chẳng ra gì. Mary Beth hiểu được vì sao chồng mình cặp bồ với Jennifer Parker. Nói cho cùng, Adam quả là một người đàn ông hấp dẫn và đáng thèm muốn. Và giống như tất cả những người đàn ông khác, anh rất thích ấn tượng mạnh. Triết lý của chị ta là tha thứ nhưng không bao giờ quên một chuyện gì hết. Mary Beth biết điều gì là tốt nhất cho chồng mình. Mọi việc chị làm chỉ nhằm mục đích phục vụ cho Adam.
Được rồi, khi công việc xong xuôi chị sẽ đưa Adam đi chơi đâu đó. Anh quả thật quá mệt mỏi rồi. Họ sẽ để Samantha ở nhà với vú em và đến một nơi nào đó thật lãng mạn. Tahiti chẳng hạn.
Mary Beth liếc qua cửa sổ và thấy hai cảnh sát mật đang nói chuyện. Chị có cảm giác lẫn lộn về sự có mặt của họ. Mary Beth không thích có người can thiệp vào việc riêng của mình, nhưng dù sao sự có mặt của họ là sự nhắc nhở rằng chồng chị là một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Không, chị thật ngốc quá. Chồng chị sắp trở thành Tổng Thống mới của Hoa Kỳ. Mọi người đều nói như vậy. Ý nghĩ được sống ở Nhà Trắng thật dễ chịu và chỉ nghĩ đến đó đã làm chị ấm cả người lên.
Công việc ưa thích của chị, trong khi Adam bận họp hành là trang trí lại Nhà Trắng. Chị thường ngồi hàng giờ trong phòng tưởng tượng đến việc thay đổi đồ đạc, dự định mọi chuyện thú vị mà chị sẽ làm khi trở thành Đệ nhất phu nhân.
Chị đã được xem những căn phòng mà đa số khách du lịch không được phép đến: Thư viện Nhà Trắng với gần 3000 cuốn sách trong đó, phòng Trung Quốc và phòng tiếp tân ngoại giao, khu gia đình và bảy phòng ngủ cho khách ở tầng hai.
Chị và Adam sẽ sống trong ngôi nhà đó và trở thành một phần của lịch sử Nhà Trắng. Mary Betl rùng nình khi nghĩ đến việc Adam suýt nữa đã vứt bỏ mọi thứ họ có chỉ vì mụ đàn bà Parker đó. Dù sao chuyện đó đã chấm dứt, ơn Chúa.
Giờ đây chị ngắm nhìn Adam bên bàn làm việc của anh, trông mệt mỏi và lo nghĩ.
- Em pha cà phê cho anh nhé?
Adam định từ chối, nhưng lại đổi ý.
- Ừ. tốt đấy.
- Em pha xong ngay đây.
Khi Mary Beth vừa ra khỏi phòng, Adam nhấc ống nghe lên và bắt đầu quay số. Đó là buổi tối và anh biết là văn phòng của Jennifer đã đóng cửa, nhưng chắc vẫn còn có người trực điện thoại. Sau một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận, tổng đài trả lời.
- Có một việc khẩn cấp. - Adam nói, - Tôi cố gọi điện cho Jennifer Parker từ mấy hôm nay. Tôi là Adam.
- Xin ông chờ một chút. Xin lỗi, ông Adam. Tôi không biết cô Parker ở đâu cả. Ông có dặn lại gì không?
- Không!
Adam dập máy. Lòng đầy thất vọng. Anh biết rằng nếu anh có dặn Jennifer gọi lại cho anh, cô cũng không thể làm như vậy được.
Anh ngồi trong phòng riêng, nhìn vào đêm tối, nghĩ về hàng chục trát bắt giữ sắp được đưa ra. Một trong số đó sẽ là trát bắt giữ vì tội giết người.
Tên của Jennifer sẽ có trong đó.
***
Năm ngày sau Michael Moretti trở lại biệt thự trên núi nơi Jennifer đang nghỉ. Mấy ngày qua cô tẩm bổ, đi dạo cho lại sức. Khi cô nghe thấy tiếng xe của Michael lên dốc, Jennifer chạy ra đón hắn.
Michael ngắm nghía cô một lát và nói:
- Trông em khá nhiều rồi đấy!
- Em thấy khoẻ hơn. Cám ơn anh.
Họ đi dạo dọc theo con đường mòn dẫn tới hồ.
Michael nói:
- Anh có việc phải nhờ em đây!
- Việc gì vậy?
- Anh muốn em đến Singapore ngày mai.
- Singapore à?
- Một nhân viên hàng không bị bắt tại sân bay ở đó vì mang thuốc phiện. Tên hắn là Stefan Bjork. Hắn ta đã ngồi tù rồi. Anh muốn em bảo lãnh cho hắn được tạm tha trước khi hắn khai ra mọi chuyện:
- Được rồi.
- Quay lại càng sớm càng tốt nhé, anh sẽ nhớ em lắm đấy. - Hắn ôm lấy cô và hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm, - Anh yêu em, Jennifer. - Và cô biết rằng hắn chưa bao giờ thốt ra mấy chữ ấy với ai cả.
Nhưng đã quá muộn. Mọi cái đã kết thúc rồi. Tình cảm đã chết trong cô và chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và cô đơn. Cô quyết định sẽ nói với Michael rằng cô sẽ từ biệt hắn. Sẽ không có Adam hay Michael nữa. Cô sẽ phải đến một nơi nào đó một mình và bắt đầu từ đầu.
Cô còn một món nợ phải trả. Cô sẽ giúp Michael lần này là lần cuối cùng, và sẽ nói cho hắn biết dự định của mình khi cô trở lại.
Sáng hôm sau cô bay đi Singapore.

Chương 52

Nick Vito, Tony Santo, Salvatore Fiore và Joseph Colella đang ăn trưa tại nhà Tony.
Chúng ngồi ăn ở phòng ngoài và mỗi khi có ai đi vào phòng chúng đều ngước nhìn kiểm tra. Michael Moretti đang ở phòng trong và mặc dù hiện nay không có cấn cá gì giữa các gia đình, tốt hơn hết vẫn là phải cảnh giác.
- Điều gì đã xảy ra với Jimmy vậy? - Tên khổng lồ Joseph Colella hỏi.
- Nghẻo rồi. - Nick Vito bảo hắn. - Thằng chó đẻ ngu xuẩn ấy yêu em gái của một tay thám tử. Hai anh em nó đưa hắn vào bẫy. Jimmy bố trí nói chuyện với Mike và hắn giấu đoạn dây dẫn trong người?
- Rồi sau thế nào? - Fiore hỏi.
- Jimmy quá hồi hộp nên hắn phải đi đái. Khi hắn mở cúc quần, đoạn dây chết tiệt thò ra.
- Ồ! Cứt thật?
- Nó làm thế đấy. Mike giao hắn cho Gino. Thằng này dùng chính dây dẫn của Jimmy để thắt cổ hắn. Hắn chết rất từ từ.
Cánh cửa bật mở và bốn gã đàn ông đều nhìn lên.
Đó là cậu bé bán báo với tập báo buổi chiều Bưu điện New York.
Joseph Colella gọi to:
- Đến đây, bé con.
Hắn quay sang bọn kia.
- Tao muốn xem lại thứ tự các con ngựa tại cuộc đua ở Hialeah. Tao đánh cá rất nhiều vào cuộc đua hôm nay.
Người bán báo đưa cho Joseph Colella một tờ và Collela đưa cho anh ta một đô la.
- Không phải trả lại tiền lẻ đâu.
Đó là điều mà Michael Moretti thường làm. Joe Colella chuẩn bị giở tờ báo và Nick Vito chợt thấy một tấm ảnh trên trang nhất.
- Ê tao đã thấy thằng cha này rồi.
Tony Santo nhìn qua vai Vito:
Tất nhiên rồi, thằng ngốc. Đó là Adam Warner. Ông ta đang tranh cử Tổng thống đấy!
- Không phải thế, - Vito cãi - Tao muốn nói là tao đã gặp ông ta. – Hắn vò đầu bứt tai, cố nhớ lại. Bất chợt hắn nhớ ra. - Đúng rồi! ông ta chính là người ngồi trong quán ở Acapulco với Jennifer Parker.
- Mày nói cái gì vậy?
- Bọn mày có nhớ tháng trước tao xuống dưới đó để chuyển một gói đồ không. Tao thấy cha này cùng với Jennifer. Họ đang uống cùng nhau mà.
Salvatore Fiore nhìn hắn.
- Mày có chắc không?
- Có. Sao?
Fiore nói chậm rãi:
- Tao nghĩ mày nên kể với Mike chuyện đó!
Michael Moretti nhìn Nick Vito và nói:
- Mày loạn óc mẹ nó rồi. Jennifer Parker nói chuyện với Thượng nghị sĩ Warner làm gì?
- Ông cứ đánh tôi đi nếu ông không tin, sếp ạ. Tôi chỉ biết là họ ngồi ở quán đó uống nước.
- Chỉ có hai người thôi à?
- Vâng.
Salvatore Fiore lên tiếng:
- Tôi nghĩ ông cần nghe kỹ về chuyện ấy, Mike ạ. Thằng chó Warner này đang điều tra chúng ta. Làm sao Jennifer lại có thể ngồi uống cùng nó được cơ chứ?
Đó cũng chính là điều mà Michael muốn biết.
Jemifer đã nói với hắn về Acapulco và cuộc họp, mà cô cũng nhắc đến khoảng một chục người cô đã tình cờ gặp ở đó Nhưng cô không hề nói gì đến Adam Warner.
Hắn quay sang Tony Santo:
- Ai là quản trị kinh doanh của liên đoàn những người coi nhà hiện nay.
- Charlie Corelli.
Năm phút sau, Michael nói chuyện với Charlie Corelli qua điện thoại.
- Khu tháp Belmont, - Michael nói. - Một người bạn của tôi đã sống ở đó chín năm trước đây. Tôi muốn nói chuyện với tay coi khu nhà này lúc đó. - Michael lắng nghe một lát. - Tôi xin cảm ơn anh. Tôi nợ anh một chuyện nhé. - Hắn đặt máy.
Nick Vito, Santo, Fiore và Collela đang nhìn hắn.
- Chúng mày còn việc gì để làm ở đây nữa hả? Cút mẹ nó ra ngoài đi!
Bốn gã vội vã chuồn thẳng.
Michael ngồi đó suy nghĩ, tưởng tượng ra cảnh Jennifer và Adam bên nhau. Vì sao cô ta không bao giờ nhắc đến hắn cả. Và cha của Joshua, người đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Vì sao Jennifer không bao giờ nói về hắn.
Michael Moretti bắt đầu bồn chồn đi lại trong phòng.
Ba tiếng sau Tony Santo dẫn vào một người đàn ông rụt rè, ăn mặc tồi tàn trạc khoảng sáu mươi tuổi.
Ông ta rõ ràng là đang rất hoảng sợ.
- Đây là Wally Kawolski. - Tony nói.
Michael đứng dậy và bắt tay Kawolski.
- Cám ơn vì đã đến, anh Wally. Rất cám ơn. Ngồi xuống đi. Anh uống gì nào?
- Không ạ, cảm ơn ngài Moretti: Tôi khoẻ, thưa ngài.
- Hết sức cảm ơn ngài. - Ông ta cứ cúi chào mãi.
- Đừng sợ. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi mà, Wally ạ.
- Tất nhiên, thưa ngài Moretti. Tôi xin trả lời tất cả những gì mà ngài yêu cầu.
- Anh còn làm việc ở khu tháp Belmont nữa không?
- Tôi ạ? Không, thưa ngài. Tôi đã rời đó được khoảng năm năm rồi. Bà nhà tôi bị thấp khớp nặng nên…
- Anh còn nhớ những người thuê nhà ở đó không?
- Có thưa ngài. Có lẽ phần lớn số họ. Họ có…
- Anh có còn nhớ người nào tên là Jennifer Parker không?
Khuôn mặt của Wally Kawolski sáng hẳn lên.
- Ồ, có chứ. Đó là một phụ nữ tuyệt. Tôi còn nhớ số căn hộ cô ấy nữa, 1929. Trùng với năm khủng hoảng kinh tế ấy mà, ngài có biết không. Tôi rất mến cô ta.
- Cô Parker có nhiều người đến thăm không. Wally?
Wally chậm chạp vò đầu.
- Ồ, điều này khó nói đấy, ngài Moretti ạ. Tôi chỉ thấy cô ta khi cô ấy đi ra đường hoặc trở về nhà thôi.
- Có người đàn ông nào ngủ lại nhà cô ta không?
Wally Kawolski lắc đầu.
- Không có đâu, thưa ngài.
Vậy là mọi lo lắng của hắn đều là không đâu cả.
Hắn thấy nhẹ nhõm cả người. Hắn đã biết từ lâu là Jennifer không bao giờ…
- Bồ cô ta có thể về nhà gặp cô ta.
Michael tưởng mình nghe nhầm.
- Bồ cô ta à?
- Vâng. Anh ta sống cùng với cô Parker ở đó.
Những từ ấy đập vào tai Michael như một nhát búa tạ. Hắn mất cả bình tĩnh. Hắn túm lấy thắt lưng Wally Kawolski và nhấc bổng ông ta lên.
- Thằng đần độn, ngu xuẩn này! Tao hỏi mày nếu… tên hắn là gì?
Người đàn ông nhỏ bé sợ chết khiếp.
- Tôi không biết, ngài Moretti ạ. Thề có Chúa, tôi không biết đâu!
Michael bỏ ông ta ra. Hắn nhạt tờ báo và dí vào mũi Wally Kawolsli.
Kawolski nhìn vào ảnh Adam Warner và run rẩy nói:
- Hắn đây rồi! Đó chính là bồ cô ấy đấy.
Và Michael thấy thế giới như đang sụp đổ bên hắn.
Jennifer đã nói dối hắn suốt thời gian qua. Cô ta đã phản bội hắn vì Adam Warner. Hai người đã lẩn trốn sau lưng hắn, âm mưu chống lại hắn, nhạo báng hắn.
Cô ta đã cắm sừng hắn.
Cơn giận dữ cổ điển đòi trả thù sôi sục trong người hắn và Michael Moretti biết rằng hắn sẽ giết chết cả hai người.

Chương 53

Jenmfer bay từ New York qua London tới Singapore, dừng chân hai giờ tại Bahrain. Sân bay mới ở tiểu vương quốc dầu hoả này đã gần biến thành một khu ổ chuột, đầy đàn ông, đàn bà và trẻ con trong các bộ quần áo dân tộc nằm ngủ trên sàn nhà hoặc trên các ghế dài. Trước các cửa quán bán rượu ở sân bay có dòng chữ cảnh cáo rằng, bất cứ ai uống rượu ở nơi công cộng đều có thể bị tống giam. Không khí ở đó thật thù nghịch và Jennifer thấy nhẹ cả người khi được rời khỏi đó.
Chiếc Boeing 747 hạ cánh tại sân bay Changi ở Singapore vào lúc 4 giờ 40 phút chiều. Đó là một sân bay hòan tòan mới, cách trung tâm thành phố 14 dặm thay thế cho sân bay quốc tế cũ. Khi máy bay hạ cánh, Jennifer có thể thấy dấu hiệu các công trình xây dựng đang tiếp tục tiến hành. tòa nhà hải quan rộng rãi, hiện đại và thoáng khí, xếp đầy xe chở hàng để hành khách tiện lấy. Nhân viên hải quan ở đây rất lịch sự và có nghiệp vụ cao, và chỉ sau mười lăm phút Jennifer đã làm xong thủ tục rồi đi ra bến taxi.
Ở lối ra, một người đàn ông Trung Quốc đứng tuổi tiến đến bên cô.
- Cô là Jennifer Parker phải không ạ?
- Vâng.
- Tôi là Chou Ling. - Đầu mối của Moretti ở Singapore. - Tôi có xe chờ ở ngoài kia.
Chou Ling kiểm tra việc xếp va li của Jennifer lên thùng chiếc xe hòm sang trọng của ông ta và vài phút sau họ đã đi về phía thành phố.
- Chuyến bay của cô dễ chịu chứ? - Chou Ling hỏi.
- Vâng, cám ơn ông. - Nhưng đầu óc Jennifer đang nghĩ về Stefan Bjork.
Dường như đọc được ý nghĩ của cô, Chou Ling hất hàm về phía một khu nhà trước mặt họ. - Đó là nhà lao Changi, Bjork đang ở đó.
Jennifer quay sang nhìn. Nhà lao Changi là một khu nhà lớn cách xa trục đường chính, bao quanh bằng một hàng rào xanh có dây thép gai mắc điện ở trên. Ở mỗi chỗ khuất đều có một chòi gác có lính mang súng ở trong, và cửa vào được rào thêm một lớp hàng rào dây thép gai có điện thứ hai, phía trong có thêm lính gác đứng ở cạnh cổng.
- Hồi đại chiến hai. - Chou Ling nói, - Tất cả người Anh trên đảo này bị nhốt ở đây.
- Khi nào tôi có thể gặp Bjork được?
Chou Ling thận trọng trả lời:
- Tình hình khá rắc rối đấy, cô Parker ạ. Chính phủ rất cứng rắn đối với việc sử dụng ma tuý. Thậm chí những người phạm phải lần đầu cũng bị xử rất nặng. Những người buôn ma tuý. Chou Ling nhún vai. - Singapore do một vài gia đình có thế lực kiểm soát. Gia đình Shaw, C.K. Tang, Tan Chin Tuan và Lý Quang Diệu, thủ tướng. Những gia đình này kiểm soát tài chính và thương mại của Singapore. Họ không muốn có ma tuý ở đây.
- Chúng ta phải có những người bạn có thế lực chứ.
- Có một viên thanh tra cảnh sát, David Touh - Một người rất biết điều.
Jennifer tự hỏi không biết từ "biết điều" ấy đáng giá bao nhiêu, nhưng cô không nói ra. Sau này rồi sẽ biết thôi.
Cô ngồi ngả ra sau ghế và xem phong cảnh. Giờ đây họ đang đi ngang qua vùng ngoại ô Singapore và cảm giác bao trùm là cây cối xanh tươi cùng với hoa nở khắp mọi nơi. Hai bên đường của xa lộ Mac Pherson là các siêu thị hiện đại, bên cạnh những đền miếu cổ kính.
Một vài người đi lại trên đường phố trong những bộ quần áo cổ điển, trong khi những người khác mặc những kiểu quần áo theo mốt mới nhất ở phương Tây.
Cả thành phố như là một sự hoà hợp đầy màu sắc giữa văn hoá cổ điển và siêu đô thị hiện đại. Các trung tâm buôn bán trông rất mới và mọi thứ đều hết sức sạch sẽ. Jennifer nhận xét về điều đó.
Chou Ling mỉm cười.
- Lý do thật đơn giản, vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt 500 đôla và điều này được thi hành rất nghiêm. - Chiếc xe rẽ vào đường Stevens và ở trên ngọn đồi trước mặt họ. Jennifer nhìn thấy một khu nhà màu trắng rất dễ thương, xung quanh đầy cây cối và hoa lá.
- Đây là Shangri-la, khách sạn mà cô sẽ ở.
Hành lang và tiền sảnh của khách sạn này cực rộng, sạch như lau với cột đá hoa và kính khắp nơi.
Khi Jennifer đang làm thủ tục nhập khách sạn, Chou Ling nói.
- Thanh tra Touh sẽ liên lạc với cô. - Ông ta đưa Jennifer một tấm danh thiếp. - Cô có thể gọi tôi lúc nào cũng được theo số điện thoại trong này.
Một người phục vụ niềm nở xách va li hộ Jennifer và dẫn cô đi ngang qua sân trời tới thang máy. Trong sân có một chiếc vườn lớn có thác nước chảy xuống và một bể bơi. Shangri-la là một khách sạn đẹp nhất mà Jennifer từng thấy. Phòng của cô nằm trên tầng hai gồm một phòng khách và phòng ngủ lớn, một hàng hiên rộng nhìn ra một biển hoa cúc đỏ và trắng, hoa lan tím với những hàng cọ xanh. Giống như trong một bức tranh của Gauguin vậy. Jennifer nghĩ.
Một làn gió nhẹ thổi qua, Joshua rất thích một ngày như thế này. Chúng mình đi bơi thuyền chiều nay được không hả mẹ. Thôi đừng nghĩ ngợi như thế nữa, Jennifer tự nhủ.
Cô bước đến bên điện thoại. - Tôi muốn gọi điện đến Hoa Kỳ, thành phố New York. Gọi riêng đến ông Michael Moretti. Cô nói số điện thoại.
Nhân viên tổng đài khách sạn trả lời.
- Xin lỗi thưa bà. Đường dây bận hết cả rồi. Chút nữa bà gọi lại vậy nhé.
- Cám ơn.
Dưới nhà, nhân viên tổng đài liếc nhìn một người đàn ông đứng cạnh.
Người này gật đầu.
- Tốt - Hắn nói, - Tốt lắm.
Một giờ sau khi Jennifer tới khách sạn, thanh tra Touh gọi điện tới.
- Cô Jennifer Parker đấy phải không ạ?
- Tôi đây.
- Đây là thanh tra David Touh. - Giọng ông ta thật nhẹ rất khó xác định.
- À ông thanh tra đấy à. Tôi đang chờ ông gọi đấy. Tôi sốt ruột muốn bố trí…
Viên thanh tra ngắt lời.
- Không biết bà có vui lòng ăn tối cùng tôi hôm nay không nhỉ?
Một lời cảnh cáo. Có lẽ anh ta sợ có ai nghe trộm điện thoại.
- Rất vui lòng.
Đại Thượng Hải là một khách sạn lớn, ồn ào, đầy người bản địa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện ầm ỹ. Có một ban nhạc đang chơi trên sàn diễn và một cô gái hấp dẫn trong bộ quần áo dân tộc đang hát một bài hát Mỹ thịnh hành.
Người phục vụ hỏi Jennifer:
- Một bàn cho một người chứ ạ?
- Tôi gặp một người. Thanh tra Touh.
Người phục vụ toét miệng cười.
- Ngài thanh tra đang chờ bà đấy. Xin mời bà đi lối này. - Anh ta dẫn Jennifer tới một chiếc bàn gần bục biểu diễn.
Thanh tra David Touh là một người đàn ông cao, gày hấp dẫn trạc ngoài bốn mươi một chút. Trông ông thật tế nhị với cặp mắt đen ướt. Ông ta ăn mặc có vẻ long trọng với bộ comlê sẫm màu.
Ông ta kéo ghế cho Jennifer và sau đó cùng ngồi xuống ghế của mình. Ban nhạc chơi một bài nhạc rock điếc tai.
Thanh tra Touh nhón người qua bàn và nói với Jennifer:
- Tôi gọi chút gì cho cô uống nhỉ?
- Vâng, xin cám ơn ông.
- Cô phải thử món Chendon.
- Món gì cơ?
- Nó được làm từ nước dừa, cùi dừa và một ít gelatin. Cô sẽ thích đấy.
Viên thanh tra ngẩng lên và một cô phục vụ lập tức đến bên ông ta. Ông ta gọi hai cốc rượu khai vị Tầu.
- Chắc cô không phản đối nếu tôi gọi món cho cô chứ?
- Ồ không đâu, tôi sẽ rất thích đấy.
- Tôi biết là ở nước cô phụ nữ quen ra lệnh. Nhưng ở đây người chỉ huy vẫn là đàn ông.
Tay này có vẻ coi thường phụ nữ, Jennifer nghĩ, nhưng cô không còn lòng dạ nào tranh cãi với ông ta nữa. Cô cần người đàn ông này. Xung quanh ồn ào tới mức không thể tiếp tục nói chuyện được. Jennifer ngồi ngả ra sau ghế và quan sát căn phòng. Cô đã đến nhiều nước phương Đông khác, nhưng người Singapore dường như đẹp một cách khác thường, cả đàn ông và đàn bà cũng vậy.
Cô phục vụ đặt đồ uống của Jennifer trước mặt cô.
Nó giống như soda sôcôla và một cục gì nhầy nhẫy bên trong cốc. Thanh tra Touh hiểu vẻ mặt của cô. - Cô phải khuấy lên.
- Tôi không nghe thấy gì cả.
Ông ta nói to lên:
- Cô phải khuấy nó lên!
Jennifer miễn cưỡng khuấy cốc rượu. Cô nếm thử, thật là ghê, quá ngọt và rất khó nuốt, nhưng Jennifer gật đầu và nói:
- Có vẻ hay đấy.
Gần một chục cốc nước kiểu ấy được bầy trên bàn và Jennifer quyết định không nhắc gì đến chúng nữa.
Thức ăn thì ngon tuyệt. Thanh tra Touh gào to cho át tiếng ồn ào trong phòng:
- Khách sạn này nổi tiếng với món Nonya. Đó là món ăn thành phần hỗn hợp giữa Trung Quốc và Mã Lai, Cách nấu ăn được giữ bí mật.
- Tôi muốn nói với ngài về chuyện Stefan Bjork.
- Tôi không nghe thấy gì cả. Ban nhạc chơi to đến ù cả tai.
Jennifer ghé sát ông ta.
- Tôi muốn biết khi nào tôi có thể gặp Stefan Bjork.
Thanh tra Touh nhún vai và ra hiệu là ông ta không nghe thấy gì hết. Jennifer chợt băn khoăn không biết có phải ông ta chọn khách sạn này là để họ có thể nói chuyện với nhau một cách an tòan hay là để họ không thể nói được chuyện gì. Người ta bưng ra liên tiếp các món ăn mới và tất cả đều rất ngon. Chỉ có một điều làm Jennifer khó chịu là cô không thể đề cập tới Stefan Bjork, dù chỉ một lần.
Khi họ đã ăn xong và ra ngoài phố, thanh tra Touh nói:
- Tôi để xe ở đây. - Ông ta bật ngón tay và một chiếc xe Mercedes đen tiến lại chỗ họ. Viên thanh tra mở cửa sau cho Jennifer. Một người đàn ông to lớn trong sắc phục cảnh sát đang ngồi sau tay lái. Có chuyện gì đó không ổn ở đây. Nếu thanh tra Touh muốn bàn bạc những chuyện cơ mật với mình, Jennifer nghĩ, ông ta phải sắp xếp chỉ có hai người thôi chứ. Cô ngồi vào ghế sau ô tô và viên thanh tra ngồi xuống cạnh cô.
- Đây là lần đầu tiên cô đến Singapore phải không?
- Vâng.
- Vậy thì cô sẽ có nhiều cái để xem đấy.
- Tôi không đến đây để ngắm phong cảnh, ông thanh tra ạ. Tôi phải trở về nhà càng sớm càng tốt.
Thanh tra Touh thở dài:
- Người châu Âu các vị lúc nào cũng vội vàng. Cô đã nghe nói đến phố Bugis chưa?
- Chưa.
Jennifer vặn người trên ghế để có thể nhìn thanh tra Touh rõ hơn. Ông ta có một khuôn mặt sinh động và cử chỉ đầy diễn cảm. Ông ta có vẻ thân thiện và dễ nói chuyện, nhưng cả buổi tối đã trôi qua mà ông ta chưa nói ra điều gì chính yếu cả.
Chiếc ô tô dừng lại tránh một xe xích lô đi ngang qua. Thanh tra Touh nhìn với vẻ khinh bỉ chiếc xe xích lô chở hai khách du lịch xuống phố.
- Sẽ có ngày chúng tôi cấm loại xe này.
Jennifer và thanh tra Touh xuống xe cách phố Bugis một dẫy nhà.
- Ô tô không được phép vào đây. - Thanh tra Touh giải thích. Ông ta khoác tay Jennifer và họ bắt đầu đi dọc trên vỉa hè đông nghịt người. Vài phút sau họ dường như không thể đi tiếp được nữa.
Phố Bugis này rất hẹp, hai bên đường đều có cửa hàng bán rau, hoa quả và thịt cá. Có những quán hàng bầy bán ghế trên vỉa hè. Jennifer đứng ở đó uống một cốc nước giữa cảnh hỗn loạn của mầu sắc, mùi vị và âm thanh. Thanh tra Touh kéo cô đi và dùng vai huých chen đường. Họ đến một quán ăn có ba bàn bầy trên vỉa hè, tất cả đều có người ngồi. Viên thanh tra tóm tay một người phục vụ đi ngang qua và chỉ một lát sau chủ quán đã đến bên họ. Viên thanh tra nói với ông ta mấy câu tiếng Tầu. Người chủ quán bước tới một chiếc bàn nói vài câu với khách và họ lập tức đứng dậy, liếc nhìn viên thanh tra và bỏ đi ngay. Viên thanh tra và Jennifer ngồi xuống bàn đó.
- Tôi có thể gọi gì cho cô uống được nhỉ?
- Không, xin cám ơn. - Jennifer ngắm nhìn biển người đang chen chúc dọc theo đường phố và vỉa hè.
Nếu ở hoàn cảnh khác có lẽ cô sẽ thấy thích thú. Singapore là một thành phố hấp dẫn, một thành phố mà ta có thể san sẻ cùng người yêu.
Thanh tra Touh nói:
- Nhìn kìa, sắp nửa đêm rồi đấy.
Jennifer nhìn lên. Đầu tiên cô không để ý thấy gì cả. Sau đó cô thấy tất cả các chủ hàng nhất loạt đóng cửa hàng của mình lại. Khoảng mười phút sau tất cả các cửa hàng đã được khoá lại và chủ của chúng biến đi đâu mất cả.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Jennifer hỏi.
- Rồi cô sẽ thấy.
Có tiếng ồn ào từ đám đông ở phía cuối phố và mọi người bắt đầu dồn lên vỉa hè, để cho đường phố rộng rãi. Một cô gái Trung Quốc trong bộ áo dài bó sát người đi xuống giữa phố. Đó là người bà đẹp nhất mà Jennifer từng thấy. Cô ta bước chậm rãi và kiêu hãnh, thỉnh thoảng đứng lại chào hỏi người quen ở các bàn và rồi tiếp tục đi.
Khi cô gái đến gần bàn nơi Jennifer và viên thanh tra đang ngồi, Jennifer nhìn thấy cô ta rõ hơn và trông gần cô ta càng đẹp. Khuôn mặt cô thật mềm mại, dịu dàng và thân hình cô thật hết chê. Chiếc áo dài lụa trắng của cô ta xẻ tà và ngực để cho mọi người có thể nhìn thấy bộ đùi tròn lản và cặp vú nhỏ rắn chắc của cô ta.
Khi Jennifer quay sang nói chuyện với viên thanh tra, một cô gái khác lại xuất hiện. Cô này còn dễ thương hơn cô trước. Hai cô gái nữa đi sau cô gái đó và chỉ trong phút chốc phố Bugis đầy những cô gái trẻ đẹp Họ gồm những người Malaysia, Ấn Độ và Trung Quốc.
- Đó là những cô gái điếm. - Jennifer đoán.
- Đúng đấy. Những kẻ đổi giới tính.
Jennifer nhìn ông ta ngạc nhiên. Vô lý thật. Cô quay sang nhìn lại các cô gái. Cô không hề thấy có chút vẻ nam giới nào ở họ cả.
- Ông nói đùa đấy chứ?
- Người ta gọi là những gã Billy.
Jennifer lúng túng. - Nhưng họ…
- Tất cả bọn họ đều qua giải phẫu rồi. Họ vẫn coi mình là phụ nữ. - Ông ta nhún vai. - Sao lại không được nhỉ? Họ chẳng làm hại ai cả. Cô biết đấy. - Ông nói thêm - nghề đi điếm bị cấm ở đây. Nhưng những gã trai Billy này hấp dẫn khách du lịch và chừng nào họ không làm phiền khách, lực lượng cảnh sát làm ngơ cho họ.
Jennifer lại nhìn những con người trẻ trung xinh tươi đang đi dọc đường phố, dừng lại ở các bàn để mặc cả với khách hàng.
- Họ kiếm khá đấy. Có lúc họ đòi tới 200 đôla. Khi họ trở về già họ làm chủ chứa.
Bây giờ hầu hết các cô gái đã ngồi vào bàn cùng với những người đàn ông, thoả thuận với họ về giá phục vụ. Từng người một, họ bắt đầu đứng dậy và đi cùng với khách hàng của mình.
- Họ làm tới hai ba vụ một tối, - Viên thanh tra giải thích.
- Họ đến phố Bugis vào lúc nửa đêm và khoảng sáu giờ sáng phải rời đây để lấy chỗ cho người buôn bán. Chúng ta có thể đi khi nào cô thấy thích.
- Vậy thì ta đi thôi.
Khi họ đi dọc theo đường phố, hình ảnh Ken Bailey chợt hiện lên trong đầu Jennifer và cô nghĩ, em hy vọng là anh sẽ hạnh phúc.
Trên đường trở về khách sạn Jennifer quyết định rằng có tài xế hay không, cô cũng phải nhắc đến tên Bjork.
Khi chiếc xe rẽ vào đường Orchard, Jennifer cương quyết nói:
- Về Stefan Bjork…
- A, đúng rồi. Tôi đã bố trí để cô gặp anh ta vào lúc mười giờ sáng mai.


Nguồn: http://www.sahara.com.vn/