Chương 14
Yến đan những ngón tay sơn bạc vào nhau, giọng mềm như nhung:
- Lẽ ra mẹ dã vào thăm anh, nhưng khi biết nhỏ Khanh là người gây ra chuyện, bà bị sốc, nằm vùi như người ốm nặng, đi không nổi.
Thấy Việt vẫn lặng thinh, Yến nói tiếp:
- Con bé đã không hại anh trên giường mà nhờ người khác ra tay . Ba tôi có sống lại cũng không dám tin đây là sự thật . Công nhận cứ y như phim hình sự . Chả hiểu anh có mua bảo hiểm nhân thọ, để con bé được lãnh bảo hiểm khi chồng... chết không ?
Không quan tâm đến cách móc méo của Yến, Việt nghiêm mặt:
- Có thật Khanh không ở bên ấy không ?
Yến nhơn nhơn như nói với một người lạ:
- Nó có về để phân trần với mẹ rồi hấp tấp bỏ đi, tới bữa nay không thấy quay lại . Mà chắc chắn Khanh có chỗ ở, anh lo cho kẻ muốn giết mình chi cho mệt . Tôi nghĩ tổ chim câu của Khanh hẳn phải xinh xắn và ấm cúng lắm.
Việt tê tái vì những lời độc điạ của Yến . Dầu biết bản chất của cô là thế, anh vẫn hết sức khó chịu .. Khanh là em ruột, nhưng Yến vẫn ác mồm nói như nói người dưng, thì có gì mà cô ta từ...
Việt trầm giọng:
- Khanh đã phân trần gì với mẹ ?
Yến nhún vai:
- Nó bảo nó bị vu khống . Nó không bao giờ làm chuyện đó vì nó yêu anh.
Yến che miệng:
- Khanh yêu anh ra sao, ai lại không biết, bởi vậy nó đâu thể chối tội được.
Việt khó chịu:
- Yến không thương Khanh sao mà nói thế ?
Yến săm soi những ngón tay:
- Thương, nhưng đâu có nghĩa tha thứ việc nó làm . Nói thật, tôi muối mặt khi ra đường vì có đứa em gái như nó.
Yến ôm hai vai:
- Thuê người giết chồng để dễ bề quan hệ với người tình cũ . Trời ơi ! Cái tội nghe mới đáng sợ làm sao . Khanh đã bôi tro trát trấu vào mặt tôi và mẹ . Nó làm nhục vong linh ba . Thôi không tha thứ cho Khanh đâu.
Việt nói:
- Nhưng tôi sẵn sàng tha thứ, nếu đúng Khanh làm điều đó.
Yến phán:
- Anh quả là một người chồng cao thượng, vị tha nhưng ngốc, vì nếu nhỏ Khanh dám làm, nó cũng chả cần sự tha thứ của anh.
Việt bình thản:
- Đó là suy nghĩ của Yến, chớ không phải của Khanh.
Anh chuyển đề tài:
- Công ty mấy bữa nay thế nào ?
Yến nói:
- Hoạt động bình thường . Ông Quân điều hành rất tốt . Lựơng khách tăng nhiều, ghe tàu không còn chiếc nào neo lại . Tháng này chắc chắn doanh thu tăng cao.
Việt nhếch mép:
- Yến có phải kế toán của công ty đâu mà nói nghe ngon ăn thế.
- Tôi chỉ nhận xét thôi . Làm giám đốc, anh nên tiếp thu nhận xét của nhân viên, nếu muốn tồn tại và phát triển.
Việt xoa cầm:
- Một lời khuyên chí lý . Còn gì nữa không ?
Yến cao giọng:
- Nhiều người xì xầm rằng: " Làm việc với ông Quân dẽ thở hơn với ông Việt ."
Việt gật gù :
- Trong bọn họ chắc thế nào cũng có Hà của cô ? Nguyên tắc là cung cách làm việc của tôi . Nhờ nguyên tắc tôi đã đứng vững đến bây giờ . Sáng này Quân và Hà có đến . Tôi đã nhắc họ vấn đề này, dù biết họ sẽ để ngoài tai.
Yến nhấn mạnh:
- Mỗi người có cách giải quyết công việc riêng . Anh đâu thể bắt người khác theo cách của mình.
Việt xua tay:
- Tranh luận mãi cũng chẳng tới đâu khi em đã cố ý hiểu đề theo nghĩa khác.
Yến im lặng . Gương mặt đăm chiêu, suy nghĩ khá lâu.
Một lát sau cô ngập ngừng:
- Sau chuyện này chắc anh và Khanh phải chia tay thôi.
Việt thản nhiên:
- Tôi biết Yến sẽ đề cập tới vấn đề này vì quyền lợi của mình . Nhưng dường như hơi sớm, hơn nữa chắc gì Khanh chịu chia tay khi chúng tôi vẫn thấy cần có nhau.
Yến bật cười:
- Đã tới nước này còn gì nữa mà ..mà...
Mặt nghiêm lại, Yến thẳng thừng:
- Ý tôi muốn nói rằng hiện giờ Khanh đang trốn tránh, nhưng trước sau nó cũng phải ngồi tù.
Việt gằn:
- Yến đang mong điều đó à ?
Yến có vẻ quê, cô lúng túng:
- Đây là sự thật mà . Tôi chỉ... chỉ...
Việt đanh giọng:
- Tôi mệt rồi . Yến về đi.
Anh khinh bỉ nhìn Yến gầm mặt bước đi . Không ngờ Khanh lại có người chị như thế. Nếu trước kia Việt cưới cô ta chắng hiểu đời anh đã ra sao rồi.
Nhưng nếu Việt cưới Yến, cô ta đâu hận anh và ghét luôn cả Khanh như vầy . Tim Việt lại nhức nhói khi nhớ đến con bé . Giờ này em đang ở đâu, tại sao lại dại dột bỏ đi khi vừa xảy ra điều tệ hại đó ? Anh biết em giận anh đã không tin em, đáng trách thật là anh nghi em phạm một tội tầy trời . Ôi chao ! Tại sao đã có lúc anh ngốc đến thế.
Giọng bà Năm vang lên cắt ngang suy nghĩ của Việt :
- Yến có nói gì về Khanh không ?
Việt chán nản:
- Cô ta tin Khanh làm việc đó.
Bà Năm đong đỏng:
- Chị trời đánh ! Thế còn bà Phi ?
- Mẹ Khanh đổ bệnh rồi.
Bà Năm mỉa mai:
- Chắc bà ấy cũng nghĩ như Yến nên mới bổ bệnh vì sợ chớ gì . Còn cậu ? Cậu nghĩ sao ?
Việt chua chát:
- Tôi chỉ nghĩ rằng Khanh không hề yêu thương tôi, bởi vậy cô bé mới bỏ đi vào lúc tôi thập tử nhất sinh.
Bà Năm dài giọng:
- Chớ không phải cậu đuổi con bé đi ?
- Thử hỏi ai có thể bình tĩnh trước chuyện như vậy ? Nhưng ít ra Khanh cũng phải gặp tôi để phân trần chứ.
Bà Năm xua tay:
- Phần trần à ? Biết cậu tin không hay lại bảo công an tới bắt . Nếu là tôi, tôi cũng trốn cho yên.
Đạo bước vào với vẻ mặt nghiệm trọng khiến Việt phải hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy ?
Đạo nói một hơi:
- Tàu của mình đụng một sà lan chớ cát, tài công và thuyền trưởng trốn cả rồi.
- Sao lại trốn.
- Vì trên tàu chở nhiều nguồn hàng không rõ xuất xứ.
Việt kêu lên tức tối :
- Hàng lậu ! Mẹ khiếp... thằng Quân . Tôi đã dằn mặt nhưng nó không nghe, giờ thì sao ?
Đạo nhún vai:
- Tất nhiên ông ta chối biến chuyện này, mọi tội đổ cho người đã trốn.
- Còn hàng của khách ?
- Bị niêm phong chung với hàng lậu . Hư hao, mất mát công ty phải chịu.
Việt chép miệng:
- Làm ăn kiểu này, khách hàng quay lưng là chết.
- Họ định giấu anh chuyện bê bối này.
Việt cười khẩy:
- Bộ dễ vậy sao ? Thứ hai tôi sẽ đi làm trở lại.
Đạo không tin :
- Anh đùa hòai.
Việt nghiêm mặt:
- Tôi nói thật đó . Vắng tôi ngày nào, công ty thiệt hại ngày ấy . Hừ ! Họ đừng hòng qua mặt tôi.
Giọng dịu lại, Việt hỏi:
- Còn việc tôi nhờ cậu, tới đâu rồi ?
Đạo kể :
- Tôi vào trường cô Khanh học và được biết lớp cô ấy đang công tác hè ở Cần Giờ . Họ đang vào " chiến dịch mùa hè xanh » gì gì đấy.
- Cậu có hỏi cụ thể địa điếm không ?
- Dạ có.
Việt chắc nhịch:
- Tôi muốn tới Cần Giờ.
- Ý trời ! Qua hai cái phà, bị thương như anh làm sao đi nổi, đã chắc gì Khanh có ở chỗ đó nếu cô đang trốn.
Việt nói:
- Bên cảnh sát có tới gặp tôi . Họ bảo không tin lời khai cúa hung thủ . Họ cũng đã gặp Khanh và cũng chẳng đề cập gì vấn đề này . Bởi vậy tôi nghĩ Khanh bỏ đi vì giận tôi đã nghi ngờ cô ấy chớ không phải Khanh bỏ trốn như lời người ta đồn đại.
Đạt gật gù :
- Anh cho rằng Khanh đang ở Cần Giờ cùng bạn bè?
- Đúng vậy.
- Tôi sẽ tìm Khanh cho anh.
- Chỉ sợ Khanh không chịu về...
Đạo im lặng . Bỗng dưng anh thấy giám đốc của mình hôm nay giống cậu trai mới lớn vừa biết yêu đang hồi hộp lo âu vì bị người yêu giận . Nhận xét này khiến anh buồn cười nhưng Đạo vốn .. lịch sự, anh không cười mà thấy ái ngại cho Việt . Thì ra giám đốc của anh cũng si tình như ai.
Việt lên tiếng:
- Tôi sẽ tự giải quyết chuyện gia đình . Cám ơn cậu đã hết lòng vì tôi.
Đạo nhìn đồng hồ:
- Tôi phải về công ty đây.
- Cậu tìm cách kiểm tra sổ sách tay Quân đang giữ, giúp tôi, tôi rất cần những số liệu ấy.
Bước ra cửa, Đạo quay lại nói:
- Tôi sẽ hết sức cố gắng.
Tới văn phòng, Đạo đụng đầu Hà . Anh ta lừ lừ mắt nhìn Đạo :
- Anh đi đâu trong giờ làm việc vậy ?
Đạo trả lời thật trơn tru.
- Giám đốc Việt điện thoại gọi tôi mang báo cáo vào cho ông.
- Trước khi đi, anh có báo với ai không ?
Đạo lắc đầu:
- Không . Từ hồi nào tới giờ tôi chỉ báo với gíam đốc.
Hà hừ bằng mũi:
- Bắt đầu hôm nay, muốn đi đâu anh phải xin ý kiến cúa ông Quânn . Nhớ đó !
Đạo nhịn nhục:
- Vâng.
Hà bực bội ra nhà xe . Anh nhảy lên chiếc Citi phóng vội về nhà . Hà ngạc nhiên khi thấy Hiển đang nằm dài trên salon, miện phì phèo thuốc lá.
Vừa dựng chống xe, anh vừa hỏi:
- Không giữ kho sao lại ở đây ?
Hiển lầu bầu trong mồm:
- Ông Bảy bảo em nghỉ.
- Sao lại thế ?
Hiển cau có:
- Anh đi mà hỏi ổng . Chắc tại vụ đụng tàu làm hàng ổng bị cộng an tóm nên em bị nghỉ chớ gì ? Tự nhiên em bị văng miểng mới đau.
Hà nhăn nhó:
- Tai nạn mà . Đâu ai muốn.
- Lão Bảy Khả đang chuyển kho tới nơi khác . Lão không tin em như anh tưởng đâu . Nhất là sau vụ thằng Việt bị hại, lão nói không muốn vây vào công an bất cứ chuyện to chuyên bé nào . Khổ nỗi công an có làm việc với em về chuyện thằng Việt . Hôm đó em hơi ngu khi khai đang giữ kho hàng...
Hà chửi thề:
- Mẹ khiếp ! Sao bây giờ mày mới nói ?
- Vì hôm đó em không nghĩ vậy là ngu... Nhưng tất cả cũng tại anh . Bày ra chuyện chết người ấy làm chi cho khổ.
Hà đanh giọng:
- Tao vì mày để bây giờ mày trách tao phải không ? Ai ngờ thằng chó ấy mạng lớn đến thế.
Hiển vò đầu:
- Sao lại mớm cho nó khai Khanh thuê chớ ?
Hà run đùi:
- Khai như vậy, thằng Việt không chết cũng chả còn tình nghĩa gì với con Khanh . Hai đứa ly dị, xem như kế hoạch của mình thành công . Tất cả cũng vì mày.
Hiển ủ rủ như dân "ken" thiếu thuốc:
- Thành công đâu chả thấy, chỉ tội Khanh không biết đang trốn nơi nào.
Mặt Hiển chợt loé lên tia phẫn nộ:
- Vì tôi à ? Thật vô lý. Nếu người ta tin lời khai của thằng đâm Việt, Khanh chắc chắn phải ngồi tù . Người hưởng lợi trong chuyện này là anh và Yến . Anh thật khốn nạn.
Hà vội vàng nói:
- Sao mày nông nổi vậy ? Nếu phải ngồi tù giỏi lắm dăm ba tháng, nhưng sau đó hai đứa sẽ được sống với nhau.
Hiển phẫn nộ:
- Tôi không phải đứa trẻ lên ba để dễ tin những lời quá sức thô thiển của anh . Khanh vô tội, cô bé không thể ngồi tù, dù một ngày.
Hà hất mặt lên:
- Vậy mày cứ tố cáo tao đi thằng vô ơn kìa . Uổng công tao coi mày như em ruột, uổng công tao cứu mạng mày từ ngày chú thím chết cho tới bây giờ.
Hiển rên rỉ:
- Anh im đi.
Hà bước loanh quanh trong phòng . Một lát sau anh ta cất giọng ngọt ngào:
- Anh biết em đang nghĩ gì . Nhưng người bản lãnh phải nhìn xa trông rộng . Trước mắt Khanh và em đều khốn khổ, nhưng về sau hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau . À, Yến không hề biết những gì anh làm . Em đừng hé môi nhé.
Hiển ngồi bật dậy:
- Đủ rồi . Tôi sợ nghe giọng giả nhân giả nghĩa cúa ông lắm.
Dứt lời, Hiển dắt chiếc Astrea ra cổng phóng đi mất.
Hà văng tục và đá mạnh vào cái bàn khiến ly tách bên trên rơi xuống đất loảng choảng. Mục đích của anh là cưới Yến rồi vươn lên bằng số tài sản của vợ . Bởi vậy bất cứ giá nào Hà cũng đạt được mục đích đề ra.
Một ngày không xa, nhất định Hà sẽ có những cái anh đang khát khao, mong muốn.
Nguồn: http://vietmessenger.com/