13/4/13

Ánh hoàng hôn mỏng manh (C42-44)

Chương 42

Hậu quả của việc mất ngủ không để lại dấu vết quá rõ trên khuôn mặt của Phương Thần. Mấy ngày sau đó, cô vẫn đi làm bình thường, để rồi vùi mình vào đống bản thảo, hiệu quả công việc vì thế rất cao và chất lượng, thậm chí đến cả buổi trưa cô cũng không nghỉ.

Các đồng nghiệp nói: “Ôi dào, sao cậu lại phải khổ sở như thế hả Phương Thần?”.

Cô mỉm cười, đoán chắc giờ này Tô Đông cũng đã ngủ dậy, nên lấy chiếc điện thoại ra định gọi cho Tô Đông thì đã thấy tiếng chuông vang lên, Tô Đông chủ động gọi đến.

Phương Thần lập tức đứng dậy, đi đến chỗ yên tĩnh không có người qua lại để nghe.

“ Chuyện mình nhờ cậu hôm trước đã có tin gì chưa?”, cô hỏi.

“ Có rồi.” Tô Đông cho biết về ngày giờ chính xác vừa mới dò hỏi được. “Nhưng cậu muốn biết chuyện đó để làm gì ?”.

“Cậu đừng hỏi vội.”

“Này, giọng của cậu sao thế? Hình như hơi bị khàn, cậu bị cảm à? ”

“Không, chỉ là vì mình ngủ kém thôi.” Phương Thần đáp, “Thế thôi nhé, để hôm khác nói chuyện tiếp.”

Đúng là mấy hôm nay cô ngủ không nguổi tối hầu như cô luôn bị thức giấc bởi những cơn ác mộng, sau đó thấy khắp người đầy mồ hôi.

Và tình trạng không bình thường ấy ảnh hưởng tới người ngủ bên cạnh. Đúng vào lúc cô hổn hển thức giấc thì Hàn Duệ lập tức cảm nhận thấy tim cô đạp loạn xạ lên vì hoảng sợ, bởi bàn tay của anh đã quen đặt lên ngực cô.

Anh cũng mở bừng mắt theo. Phương Thần phát hiện ra, cho dù là nửa đêm, hay bất kỳ lúc nào, đôi mắt của anh cũng chưa bào giờ tỏ ra đang trong trạng thái ngủ mơ màng.

Dường như anh luôn tỉnh táo và cảnh giác bất cứ lúc nào, ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn vậy.

“Mơ thấy gì vậy?”, khi lần đầu tiên cô bật giậy nửa đêm, anh đã lên tiếng hỏi bằng giọng rất khẽ.

Cô chỉ lắc đầu, không nói gì.

Nhưng, hết đêm này đến đêm khác, tình trạng ấy diễn ra thường xuyên. Có lúc dù không có tiếng động, cô vẫn cảm thấy rằng anh đã bị thức giấc cùng cô. Cô xoay người, quay lưng về phía anh, không nói gì và nhắm mắt lại chờ đợi sự tấn công khác đáng sợ hơn của những cơn ác mộng.

Phương Thần nhẩm tính, chỉ trong hai ngày cô đã trải qua tình trạng đó tới bảy, tám lần. Lần gần nhất là vào tờ mờ sáng hôm nay cách hiện tại khoảng mười mấy tiếng đồng hồ, lúc đó thậm chí cô còn phải ôm ngực ngồi bật dậy.

Cô cố gắng nhớ lại xem lúc trước rốt cuộc là mình đã mơ thấy gì, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim đập tình thịch trong bóng tối, tiếng đập ấy vừa mạnh vừa gấp gáp, mỗi lần đập là một lần như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, khiến cô đau đến nghẹt thở.

Sau đó, khi mà cô vẫn chưa định thần lại thì bên kia người có tiếng động, Hàn Duệ trở dậy rót một ly nước cho cô.

Đầu ngón tay cô lạnh toát, khi chạm vào ly nước nóng, mấy ngón tay bất giác co lại.

Nhưng cô không uống, mặc dù miệng khô rát.

Còn anh đứng đối diện, sau cùng lên tiếng hỏi bằng giọng rất trầm: “Rốt cuộc là vì sao vậy?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vì trời rất tối nên hầu như chẳng nhìn thấy gì. Ánh mắt cô lướt nhanh qua đường nét của khuôn mặt, rồi nheo lại, dường như có phần ngạc nhiên và hơi hoang mang.

Anh thức dậy để rót nước cho cô, mỗi một ần khi cô gặp ác mộng anh đều ôm chặt lấy cô. Hành động quan tâm tỉ mỉ ấy, nếu xảy ra ở bất kỳ một người đàn ông nào, có lẽ sẽ không khiến người ta thấy ngạc nhiên đến vậy.

Nhưng lúc này, lại xảy ra ở chính con người anh.

Cô không biết anh có làm như thế với những người con gái khác hay không, cũng giống như việc bây giờ cô không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào.

Vì thế, mặc dù trong lòng đang trào dâng những cảm xúc lẫn lộn như gió bão, nhưng trước khi mọi sự chưa được làm sáng tỏ thì cô vẫn lựa chọn im lặng.

Cô quay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi bình thản nằm xuống, nhắm mắt lại nói : “Không sao đâu”, mặc dù trong lòng không hy vọng rằng anh cũng sẽ tin như vậy, chỉ là vì cô đang chờ một đáp án, mà điều cần thiết nhất bây giờ là vấn đề thời gian.

Nhưng, Phương Thần không ngờ được rằng, chỉ sau gần mười tiếng đồng hồ, cô đã có được thông tin mà cô cần.

Thời gian chờ đợi không dài, thậm chí cô còn cảm thấy là quá nhanh, Tô Đông đã có thể đưa đến cho cô câu trả lời nhanh chóng, khiến cô dường như còn chưa kịp chuẩn bị xong.

Sau khi ngắt điện thoại, Phương Thần đứng im tại chỗ trong mấy giây, rồi quay ngoắt người bước nhanh về một hướng.

Đi dọc theo hành lang dài, những bước chân mỗi lúc một lún xuống tấm thảm màu đỏ sẫm, những bước chân mỗi lúc một dồn dập của cô đã khiến cho các đồng nghiệp phải chú ý.

“Sao thế, Tiểu Phương?”, một người nào đó hỏi.

Phương Thần không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi lại càng bước đi nhanh hơn.

Cuối cùng khi dừng lại trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cô đẩy mạnh cửa, tay bám vào bồn rửa và bắt đầu nôn.

Hai ngày nay hầu như cô chẳng ăn uống gì, vì thế mặc dù ruột gan quặn thắt lên nhưng cũng chỉ là nôn khan mà thôi. Cổ họng co thắt lại hết lần này đến lần khác, những ngón tay bám trên bệ vì dùng sức quá mạnh khiến cho các đốt tay trắng bệch ra, trong miệng hình như có cả vị đắng của dịch mật.

Thế nhưng vẫn chẳng nôn được gì, ngực như bị thứ gì đó đè chặt lên, muốn nôn mà không sao nôn được, như thể có một vật mang đầy gai nọn và cứng, đang tồn tại ở trong bộ phận mềm yếu nhất của cơ thể, những cơn đau âm ỉ dồn đến từ khắp mọi nơi không có chỗ nào là không đau, rồi lan đến lục phủ ngũ tạng, cuối cùng ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Vài đồng nghiệp vội chạy theo để xem tình hình, Phương Thần không biết đó là ai, chỉ cảm thấy có bàn tay nào đó vỗ khẽ lên lưng cô. Những lời hỏi han đầy vẻ quan tâm vang lên phía trên đầu và đó đều là những âm thanh rất đỗi quen thuộc hằng ngày, nhưng lúc này dù cố gắng cô cũng chỉ có thể phân biệt được là những người nào đang đứng đó.

Dòng nước tuôn ra từ vòi rửa xen lẫn trong tiếng xối xả, cố gắng lắm cơn buồn nôn mới tạm lắng xuống để cô kịp lấy lại hơi thở, rồi khẽ lắc đầu: “Mình không sao đâu…”, mặc dù lúc đó cô vẫn thấy vô cùng khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mới thấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt.

Cô sững người.

Thật là xấu hổ, cô nghĩ thầm, không hiểu rốt cuộc là mình bị sao nữa?

“Có phải là bị ốm không?”

“Hay là nghỉ sớm rồi đến chỗ bác sĩ khám xem sao đi?”

“Có thể là do ăn phải thức ăn không đảm bảo chất lượng đây mà, ở chỗ mình có thuốc đấy…”

Nếu là lúc bình thường, Phương Thần sẽ nở một nụ cười nhã nhặn, rồi sau đó khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người. Nhưng lúc này, ngay cả động tác nhếch mép cô cũng không làm nổi, bởi cô thấy thực sự rất mệt.

Trong ngực vẫn âm ỉ dội lên những cơn đau lạ lung, Phương Thần nhắm mắt lại, ngoài sắc mặt trắng bệch ra, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, ngay cả đôi mày cũng dần dần giãn ra.

“Không sao thật mà.” Cô giải thích với tất cả đồng nghiệp đang quan tâm đến mình: “Mình bị đau dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn.”

Vì thời gian làm việc không còn nhiều, nên trước sự khuyên can của đồng nghiệp, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Thần thu dọn qua loa đồ đạc rồi ra về.

A Thiên vẫn chưa lái xe đến.

Tác phong của các thuộc hạ của Hàn Duệ rất thống nhất, riêng việc nắm chắc thời gian từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sai sót, vì thế mỗi lần Phương Thần bước xuống bậc thềm của cơ quan đều nhìn thấy A Thiên lái xe chầm chậm chạy tới từ một chỗ cách đó không xa, rồi sau đó dừng hẳn trước mặt cô, không sớm hơn cũng không muộn hơn, không bao giờ lãng phí thời gian dù chỉ là chút ít.

Hôm nay, sau khi rời khỏi cơ quan, Phương Thần đến thẳng ga tàu điện gần đó, rồi mua loại vé ba tệ cho năm ga, sau đó đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

So với những thú vui tiêu khiển như đi ăn uống, xem phim,… Phương Thần luôn thích đi dạo qua các khu mua sắm. Cô mua đồ rất nhanh, những bộ quần áo mà cô đã muốn mua phần nhiều không cần thử mà mua ngay và thanh toán luôn.

Trước đây, Tô Đông đã từng nói với vẻ nghi ngờ: “Cách mua hàng của cậu rõ ràng theo kiểu đàn ông!”

Cô đáp tỉnh bơ: “Gia đình mình đã có hai người là phụ nữ thuần túy rồi, như thế còn chưa đủ sao?”. Lúc ấy Lục Tịch vẫn còn sống, mỗi lần về nước đều coi việc đi dạo phố mua sắm là một kiểu hưởng thụ, hai mẹ con có thể đi trọn cả một ngày, rồi sau đó trở về nhà trong trạng thái vui vẻ với hàng lô hàng lốc túi xách trong tay.

Tô Đông chỉ còn biết thốt lên lần th một trăm linh một rằng: “Tính cách của hai chị em nhà cậu sao mà trái ngược nhau vậy? Cậu nghĩ mà xem, đến cả ý nghĩa của hai cái tên cũng ngược hẳn với nhau. Đúng là kỳ lạ!”

Có hai nhân viên xinh đẹp đứng trong quầy bán nước hoa, nhìn thấy có khách đến, lập tức nở nụ cười tươi như hoa, hỏi với vẻ ân cần: “Thưa, có thể giúp chị gì không ạ?”

Phương Thần đáp: “Tôi muốn chọn hai lọ nước hoa, để tặng cho hai người.” Phương Thần rất ít khi dùng nước hoa, cô dừng lại là vì mùi hương của nước hoa thử có vẻ rất thời thượng, hiện tại cô đang buồn vì không biết phải làm gì cho hết khoảng thời gian còn lại.

Đứng trước rất nhiều lọ nươc hoa đủ các loại kích cỡ, màu sắc, hãng sản xuất, Phương Thần kiên nhẫn thử từng lọ một. Sau khi thử bằng giấy, dùng hết hai ba tờ xong, cô đề nghị đổi sang hạt cà phê để ngửi, mùi của nó nồng đậm, qua cơ quan khứu giác xộc thẳng lên đầu, khiến người ta lập tức tỉnh táo, dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô so sánh tỉ mỉ, rồi lắng nghe lời khuyên của các nhân viên hướng dẫn, sau đó lựa chọn cho mình và Tô Đông mỗi người một lọ. Khi nhận túi hàng đã được đóng gói, Phương Thần nhìn điện thoại, đã cách thời gian quy định hai tiếng rưỡi đồng hồ, không biết lúc này có bao nhiêu người đang tìm cô khắp mọi nơi?

Cô vừa đi vừa bấm điện thoại chuyển từ chế độ tắt máy sang chế độ bình thường, ngay sau đó một loạt tin nhắn liên tiếp hiện lên, khiến bàn tay cầm máy cũng đơ ra.

Tất cả đều là lời nhắn của tổng đài, số điện thoại của hai người, A Thiên và Hàn Duệ.

Phương Thần biết, hành động của mình hôm nay sẽ khiến cho chàng trai trung thành và lương thiện kia gặp những rắc rối nhất định.

Cô đứng bên đường rực rỡ ánh đèn, với những dòng xe liên tiếp nối đuôi nhau, khiến cho màn đêm vốn đen tối được thắp sáng long lanh.

Chiếc điện thoại rung lên một lần nữa.

Xung quanh là phố phường ồn ã, chỉ có Phương Thần đứng một mình lặng lẽ trong một góc nhỏ của thành phố, cúi đầu nhìn xuống màn hình đang sáng đèn, rồi nhanh chóng, dứt khoát tắt ngay cuộc gọi của người đàn ông ở đầu dây bên kia thành phố.

Dường như để cho mình thêm chút thời gian suy nghĩ, tay cô nắm chiếc điện thoại hết chặt rồi lại lỏng, hết lỏng rồi lại chặt… Cuối cùng cô tìm đến số điện thoại của A Thiên và gọi.

“Tôi đang ở chỗ XX ngã tư đường phía Đông, cậu đến đón tôi nhé.”


Chương 43

Khi về tới biệt thự thì đã rất muộn, nhưng cả tòa nhà đèn điện vẫn sáng trưng.

Tiền Quân rít một hơi thuốc, hơi nheo mắt lại nói: “Cuối cùng thì cũng về! Đại ca đang chờ cô ở trên nhà đấy.”

Phương Thần không nói gì, mắt nhìn thẳng, cầm túi lên gác.

“Như thế có nghĩa là gì không biết?” Tiền Quân làu bàu, mắt quắc lên nhìn A Thiên đi theo ở phía sau, “Là thằng lỏi này làm cho chị hai giận dữ à?”

A Thiên tỏ rõ nét vô tội, vội vàng giải thích: “Làm sao mà em dám? Em thề, kể từ khi em nhận nhiệm vụ đưa đón, chị ấy luôn như vậy mà.”

Thực ra, so với Tiền Quân, A Thiên lại càng buồn bực hơn. Suốt dọc đường, cậu đã phải tìm mọi cách lấy lòng để Phương Thần nói chuyện, nhưng Phương Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả đến một câu đáp ậm ừ cho qua chuyện cũng không có, cứ coi như cậu là vật vô hình.

Nói thật lòng, dáng vẻ ấy của Phương Thần khiến A Thiên thấy sợ, vừa lái xe chố chốc lại đưa mắt lén nhìn sang cô, càng không nén được nỗi e ngại cố nén trong lòng.Từ trước đến nay cô và A Thiên luôn đối xử tốt với nhau, cậu đã luôn nghĩ rằng cô là một người tính tình ô hòa, và điều đáng quý nhất là cô đã ở bên Hàn Duệ, không hề vì được yêu thương mà tỏ ra kiêu ngạo, khi cô nói trên mặt luôn tươi cười, khiến khuôn mặt với các đường nét cân đối hài hòa càng trở nên sinh động quyến rũ.

Nhưng hôm nay… cô bỗng trở nên khác hẳn.

Lúc ấy, A Thiên mới phát hiện ra rằng, khi người con gái ấy trầm mặc, khuôn mặt cũng mang vẻ lạnh lùng như vậy. Khi cô không n nói chuyện, đuôi mắt dường như cũng chưa đựng sự băng giá.

… Cảm giác ấy rất quen thuộc.

A Thiên vừa lái xe vừa suy nghĩ suốt dọc đường, cuối cùng chợt nhận ra – càm giác mà hằng ngày Hàn Duệ mang lại cho mọi người chẳng phải cũng như vậy sao!

Trong lúc này, hai người ấy sao mà giống nhau đến thế!

A Thiên không đọc nhiều sách, nhưng đã từng theo anh em lăn lộn trên chốn giang hồ nhiều năm, từng gặp không ít người, chứng kiến không ít chuyện, cũng hiểu được thế nào là khí chất.

Nghe ra thì hai chữ “khí chất” rất trừu tượng. Hơn nữa, trươc Phương Thần, A Thiên luôn nghĩ rằng, chỉ có Hàn Duệ mới có kiểu luôn ở thế bề trên và lạnh lùng, ngay cả cái nhìn cũng khiến cho người khác cảm thấy giống như một sự ban phát ân huệ, hơn nữa nó còn có thể dễ dàng dập tắt nhiệt tình của người khác, khiến cho những người dù mồm mép giỏi đến đâu cũng phải ngoan ngoãn chủ động ngậm miệng lại.

Nhưng hôm nay, A Thiên đã thừa nhận rằng mình thực sự cứng lưỡi mấy lần liền, dường như phải xem xét lại cách nhìn nhận về con người, chỉ bởi vì A Thiên bỗng phát hiện Phương Thần và đại ca mà mình luôn sùng bái có điểm gì đó rất giống nhau!

A Thiên không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Phương Thần, cũng không dám hỏi cô vì sao hôm nay lại bỗng nhiên biến mất lâu như vậy. Khi trở về, dù có bị mắng, bị phạt, A Thiên đều ngoan ngoãn chấp nhận, chỉ có điều không hiểu vì sao trong lòng có dự cảm chẳng lành…

Thế là, mắt nhìn theo Phương Thần khuất dần ở góc cuối của chiếc cầu thang xoắn, A Thiên thận trọng trưng cầu ý kiến của Tiền Quân, nếu không có chuyện gì nữa thì anh em mình đi đi.”

Trên gác vẫn rất yên tĩnh, nhưng trực giác đang mach bảo với A Thiên rằng, bây giờ đi mới là thượng sách.

Tiền Quân không có ý kiến khác, khoác vai A Thiên, miệng ngậm điếu thuốc, nói với giọng không thật rõ ràng: “Đi, tìm nơi nào đó để lót dạ ăn đêm.”

Hai người ra khỏi cửa, ra đến sân, A Thiên quay đầu lại nhìn, mấy căn phòng tầng hai vẫn sáng đèn, nhưng những tấm rèm dày nặng đã che đi tất cả, không để lọt ra ngoài bất cứ tiếng động nào.

Dừng lại một chút trước cửa thư phòng đóng kín rồi Phương Thần rời đi, nhưng ngay lập tức cửa đã được người bên trong mở ra.

Dáng người cao của Hàn Duệ xuất hiện ở cửa, nét mặt rất nghiêm trọng nói: “Rốt cuộc là đã đi đâu?”

Dường như đã cảm giác thấy vẻ giận dữ của Hàn Duệ, Phương Thần bình thản hỏi lại: “Tôi đã là một người trưởng thành, có cần lúc nào cũng phải báo cáo với anh về hành tung của mình không?”

“Vậy vì sao lại không nghe điện thoại?”, người đàn ông đẹp trai hơi nheo mắt lại, rồi chăm chú nhìn cử chỉ khác thường của Phương Thần với vẻ mặt không thay đổi.

Nhưng cô không những lựa chọn cách tiếp tục tỏ vẻ coi thường anh, mà còn ném ra một câu hỏi:

“Có gì đáng lo lắng vậy?”

“Là vì chuyện lên núi lần trước à?” Phương Thần đứng yên, mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ưu trầm không thấy được bất cứ tâm trạng nào, “ Tôi lại cứ tưởng rằng anh đã giải quyết triệt để rồi. Nhưng cuối cùng cái người họ Thương ấy đã phải bỏ trốn, đến cả cái bóng cũng không dám lộ ra, chẳng phải như thế là gì?”

Nghe vậy, đồng tử trong mắt của Hàn Duệ hơi nheo lại, im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói:

“Ai đã nói với em?”

“Điều đó rất quan trọng sao? Hay là nói rằng, anh định sẽ tự mình nói cho tôi biết?” Giọng nói của cô mang vẻ châm biếm rõ rệt, thậm chí ngay cả Phương Thần cũng không nén nổi ý định muốn cười, “Thực ra, đến lúc này anh cũng vẫn còn cơ hội đấy, tôi có đủ thời gian để nghe anh nói một lượt từ đầu đến cuối. Tất nhiên tiền đề phải là anh có muốn nói hay không.”

Cô tỏ ý sẵn sàng chờ đợi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô nhìn thấy trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt đen kia dường như có gì đó đang cuộn trào, nhưng bầu không khí xung quanh họ một lần nữa lại rơi và sự im lặng băng giá.

Chính Phương Thần cũng không hiểu việc giằng co như vậy có ý nghĩa gì, cũng giống như việc cô đã suy nghĩ suốt dọc đường khi ngồi trên xe, vì sao còn quay lại nơi này?

Trước đó, cảm giác bị dồn nén một lần nữa lại trào dâng mọi ngóc ngách trong con người cô. Phương Thần bất giác thở dài, không nhìn Hàn Duệ nữa mà quay đầu đi không nói lời nào, bước về phía mà tạm được coi là phòng ngủ của mình.

Nhưng ngay lập tức có tiếng bước chân đi theo, khi cô vừa định thu dọn đồ đạc thì tay bị giữ chặt lại.

Cô dừng tay lại, lạnh lùng một cái.

“Em định làm gì thế?”, Hàn Duệ hỏi bằng giọng nặng nề.

“Về nhà.”

“Bây giờ thì không được.”

“Vậy xin hỏi phải đợi đến khi nào?”

Cuối cùng, dường như không thể kìm nén được nữa, Phương Thân cười một tiếng lạnh lùng, vùng mạnh vai định gạt bỏ sự kiềm tỏa từ phía đối phương, Hàn Duệ dùng sức không mạnh, còn cô thì ngược lại, vì thế mà cô loạng choạng về sau mấy bước theo quán tính.

Cô nhìn thấy Hàn Duệ đưa tay ra, nên càng tránh về sau theo bản năng.

Cuối cùng cô quyết định đứng ra ngoài ban công lộ thiên, cách Hàn Duệ thật xa, bằng gần hết một phòng ngủ, lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt ấy dường như đang nhìn một con rắn độc hay một con thú dữ đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ vì bị ánh mắt và vẻ mặt ấy của Phương Thần chạm vào nên Hàn Duệ chau mày lại, những ngón tay buông dọc theo thân người khẽ giật giật.

Cô không hề sợ anh.

Hàn Duệ biết, từ trước tới nay cô không hề sợ anh, bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt trong veo ấy thể hiện một tâm trạng duy nhất đó là: căm hận.

Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã bị đánh trúng vào điểm yếu, khiến ở một nơi nào đó trong ngực thắt lại.

“Anh còn có điều kiện gì định nói à?”, anh nghe thấy người con gái đối diện lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng.

Nhưng anh không thể nào mở miệng ra được.

Ngần ấy năm sống trên đời, dường như đây là lần đầu tiên Hàn Duệ bị người ta chất vấn như vậy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Chuyện đã đến nước này mà anh vẫn không chịu cho tôi một lời giải thích?”, Phương Thần khẽ nhếch môi mỉm cười, chính cô cũng lấy làm ngạc nhiên rằng ngay cả lúc này mà cô cũng vẫn có thể mỉm cười được.

Khi cô và anh uống rượu nói chuyện, vui cười, khi anh ôm cô và hai người quấn chặt lấy nhau, mặc dù cô đã từng do dự, đã từng hối hận, nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày như hôm nay.

“Tối hôm ấy, khi bị tấn công ở trên núi, vì sao bọn Tiền quân lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Chẳng phải anh đã nói rằng bọn họ có việc phải ở lại thành phố để giải quyết việc sao? Cho dù họ có đi bằng trực thăng cũng không thể nào đến nhanh như thế được!” Cô nhìn anh, như thể đây là lần đầu tiên cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nhưng ánh mắt ấy vẫn chỉ có vẻ lạnh lùng, “Tôi nhớ, lúc đó anh đã bảo tôi phải đợi, đợi cái gì? Thì ra, anh đã biết trước là tôi và anh sẽ không thật sự gặp nguy hiểm, đúng thế không? Bởi vì, ngay từ đầu thuộc hạ của anh đã mai phục ở bên ngoài, gần đó!”

“Tất cả đều do anh sắp xếp từ trước.”

“Ngay cả chuyện bị tấn công cũng là điều anh đã dự tính trước, đúng thế không?”

“Anh đã tìm cách nhử bọn họ xuất hiện? Vì thế mới không mang theo bất cứ một thuộc hạ nào, chỉ một mình cùng tôi lên núi. Vì chỉ có như vậy mới làm cho đối phương tưởng răng có cơ hội để thực hiện ý đồ! Hàn Duệ, chiêu này của anh có phải là chiêu dụ rắn rời hang không?” Một cơn gió tràn qua ban công, lướt qua bên thân hình mảnh mai, luồn vào ống tay áo rộng của cô, khiến mái tóc đen dài tung bay, “Còn anh, đã không ngần ngại lấy mình ra làm mồi nhử. Đúng là rất có tinh thần hi sinh! Nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Anh có cảm thấy mạng sống của tôi đáng giá không?”

Cô dừng lại, rồi cười một cách châm biếm, cả khuôn mặt sáng bừng lên, nhưng Hàn Duệ không khỏi cau mày.

Phương Thần cười, nói tiếp: “Cũng có thể, trong kế hoạch ấy, thực ra anh luôn cân nhắc để tôi nằm trong đó. Hơn nữa, tôi mới là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của anh.”

“Trước đó anh yêu chiều tôi như vậy để làm gì? Khiến cho mọi người đều thấy rằng anh thích tôi, cho dù đi mang tôi đi theo, làm như tôi được sủng ái thực sự, thậm chí anh còn bỏ cả thói quen bao nhiêu năm nay, khi ra vào một nơi nào đó không cần đến sự bảo vệ của các thuộc hạ. Anh thực sự muốn cùng tôi có những khoảng không gian chỉ dành riêng cho hai người sao? Hay nói chính xác hơn, việc tạo ra những tình huống giả ấy mới là điều mà anh mong muốn?”

“Từ trước đến nay, tôi luôn là người hiếu kỳ, tôi đã nghĩ anh để tôi trở thành người phụ nữ của mình, rốt cuộc là nhìn thấy điểm gì ở tôi? Bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đối với anh, có lẽ tôi chỉ có một tác dụng.”

Đột nhiên, Phương Thần dừng lại.

Khi sắp nói ra đáp án ấy, cô không thể không thừa nhận trong lòng chợt thấy trống rỗng, cảm giác bị dồn ép trươc đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cảm giác trống trải chưa bao giờ có, ngay cả đến đôi chân cũng như đang đặt trên một đám bông dày, mềm oặt, dần dần mất đi điểm dồn lực.

Cô biết rốt cuộc đó là vì sao, chỉ có điều cô không muốn thừa nhận, và cũng không dám thừa nhận, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.

Sao lại có thể như thế được?

Chuyện sao lại có thể đi đến mức này?

Lúc đầu, khi tiếp cận với Hàn Duệ, cũng vì cô mang một động cơ và mục đích. Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện rằng, mọi thứ gần như đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát.

Có lẽ cô đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông tàn nhẫn này.

Có lẽ cô đã có chút tình yêu đối với anh.

Nhưng, đáng tiếc, anh ta lại không thật lòng.

Giống như anh ta đã từng nói, từ trước tới nay anh ta chưa từng yêu bất cứ ai.

Dường như cô đang trải qua những giây phút vật lộn khó khăn nhất trong cuộc đời, cô nói dằn từng tiếng bằng vẻ mặt không chút biểu cảm: “Từ trước đến giờ, anh chỉ luôn coi tôi như một thứ công cụ.”

“Có phải bắt đầu từ khi tôi bị theo dõi, anh đã phát hiện ra rằng tôi có thể lợi dụng được? Hoặc, sớm hơn chút nữa anh đã nghĩ tới việc lợi dụng tôi? Ngay từ đầu khi chúng ta mới quen nhau, tôi bị người ta cướp mất ví, anh đã ra tay không phải vì người bị cướp là tôi, mà chỉ để chứng tỏ uy quyền của mình, đúng thế không? Vì tôi là người phụ nữ của anh và bị hại, anh đã bắt đối phương phải trả giá gấp nhiều lần. Anh muốn thông báo rằng, tôi là cô gái mà Hàn Duệ coi trọng! Còn cả lần đó nữa, khi tôi bị theo dõi ở khách sạn, rốt cuộc là anh đến để bảo vệ tôi, hay là muốn chứng tỏ cho bọn họ thấy chúng ta gắn bó với nhau như keo sơn, dù chỉ là mấy ngày xa cách cũng không chịu nổi?”

"Anh đã phải mất bao nhiêu thời gian để xây dựng kế hoạch hoàn hảo này?"

Khi nói xong câu cuối cùng, Phương Thần không biết mình đã kịp giấu kĩ nỗi đau trong lòng chưa, cô rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nặng nề kia và không có ý định chờ đợi bất cứ một đáp án nào, vì từ đầu đến cuối Hàn Duệ luôn giữ im lặng, khuôn mặt không thể đoán định được của anh đã nói lên tất cả.

Cô chuẩn bị rời khỏi đó.

Giờ đây, cô không cần đến tất cả những thứ mà vì nó cô đã tìm mọi cách tiếp cận với Hàn Duệ, quên cả đáp án mà cô định sẽ thông qua anh để kiểm tra.

Mọi thứ đến đây chấm hết, cô không biết có nên mừng vì điều đó xảy ra không, vì cái ngày mà sự thật đến cuối cùng nó đã xảy ra rất nhanh.

Cô cụp mắt xuống, đi nhanh qua người Hàn Duệ.

Nhưng lần này thì động tác của Hàn Duệ nhanh hơn và sức lực cũng mạnh mẽ hơn. Anh chộp lấy tay cô, như thể muốn ngăn không cho cô dời đi.

“Tôi vẫn còn có một câu chưa nói”, mặt của Hàn Duệ sầm xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng.

“Anh còn muốn nói gì nữa?” Cô trừng mắt, rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi qua, đúng lúc đó, một giọng nói bình thàn đến cùng cực xen lẫn vẻ mệt mỏi cố cho giấu vang lên: "Em cảm thấy mình có thể từ chối được".

“Hàn Duệ, anh là một kẻ máu lạnh khiến tôi thấy ghê tởm!”


Không gian tĩnh lặng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.

Không biết đã bao lâu, chờ cho đến khi những ngón tay của đối phương lỏng dần, Phương Thần mới nhắm mắt, để mình thoát ra khỏi bàn tay anh từng chút, từng chút một.

“Bây giờ mục đích của anh đã đạt được rồi, tôi cũng không còn tác dụng nữa, xin anh hãy buông tha cho tôi.”

Coi như cuối cùng cũng được giải thoát, cũng có thể từ đó lại rơi vào một vực thẳm khác, Phương Thần nắm chặt bàn tay, mím môi, đầu không ngoảnh lại, bước thẳng ra khỏi cửa.

Chương 44

Buổi tối hôm ấy, Chu Gia Vinh mở cửa, hơi ngạc nhiên khi đón Phương Thần trở về nhà.

“Ồ, em đi công tác đã về. Sao lại không báo trước cho anh một tiếng?”

Vì để chữa lành vết thương, Phương Thần đã đưa ra những lý do không lấy gì làm thống nhất cho mọi người, lúc đầu cô nói với Chu Gia Vinh là đi công tác, thời gian về chưa định trước.

Sau cùng, khi rời khỏi biệt thự, cô gần như bỏ lại đó mọi vật dụng thường ngày, chỉ mang túi xách theo người. Lúc này cô ném chiếc túi xuống ghế, nhướng mày lên đề nghị: “Tối nay đi uống rượu, được không?”.

“Đúng là hiếm thấy đấy.” Chu Gia Vinh đưa tay sờ cằm nhìn cô từ đầu đến chân: “Vừa mới về không thấy mệt à? Lại còn chủ động rủ đi uống rượu nữa, đúng là không giống với phong cách của em”.

Cô mỉm cười, “Cứ lôi thôi nhiều lời như vậy, đúng là phong cách của anh. Rốt cuộc là có đi hay không, chỉ cần nói một câu thôi!”.

“Đi chứ! Mỹ nhân mời, sao lại không đi?” Chu Gia Vinh về phòng thay quần áo, miệng khẽ lẩm bẩm với vẻ đầy nghi hoặc: “Mới có hai tuần không gặp lại, bỗng dưng sao lại đổi tính đổi nết thế…?”.

“Bớt lời đi, nhanh lên.”

“Biết rồi, biết rồi, giục gì mà lắm thế!”

Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ trước mặt đóng lại, nụ cười vẫn nở trên môi Phương Thần nãy giờ bỗng nhiên biến mất.

Cô trượt người ngồi xuống ghế, toàn thân rã rời mắt nhắm nghiền, thở nặng nhọc.

Buổi tối hôm ấy, Phương Thần không nhớ được rốt cuộc là mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng ruột gan cô cứ cuộn thắt lại, khi cô phải bám tay vào thành bồn rửa nôn một cách khổ sở, trong đầu chợt vang lên những lời đối thoại với người ấy trong đêm ở trên núi.

“Có thể uống được bao nhiêu?”

“Không biết… chuyện này phải chờ sau một lần say thực sự mới biết rõ được.”

“Vì thế, có thể nói là em chưa bao giờ say?”

“Chưa.”

“Thế thì rất tốt. Vì anh không thích thấy dáng vẻ của con gái khi say rượu.”

“Cũng giống em. Bất cứ trạng thái say rượu của người nào cũng đều rất không đẹp mắt.”


Ánh đèn chao đảo, tấm thảm mềm và êm ái, một nơi yên tĩnh thoải mái dường như có thể khiến người ta chìm ngay vào trong giấc ngủ mà không cần phải đề phòng bất cứ điều gì.

Dường như là thế. Lúc đầu, cuộc đối thoại giữa cô và người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn ấy đã diễn ra như vậy.

Nhưng, là vì sao?

Cô biết rõ mình mơ màng đến mức đến địa chỉ của nhà mình mà cũng suýt quên, thế mà lại nhớ rất rõ cảnh tượng ấy.

Đúng là hoang đường và thật đáng nhạo báng! Lúc này rồi mà cô vẫn còn có thể nhớ đến anh ta!

Cuối cùng, vẫn là Chu Gia Vinh lúc dìu, lúc bế Phương Thần về nhà. Chu Gia Vinh thấy hối hận, biết thế này thì đã không nhận lời đi uống rượu cùng cô. Lúc ra khỏi cửa thì vẫn còn là hai người đẹp đẽ, sáng láng, mấy giờ sau khi trở về thì lại trong một điệu bộ hết sức thảm hại.

Nhất là khi anh cúi đầu nhìn thấy những vết bẩn loang lổ trên quần áo của mình, càng thấy xót xa hơn! Bộ quần áo mất cả đống tiền mua về mới chỉ mặc một hai lần, thế mà hôm nay đã bị Phương Thần làm cho hỏng hết.

Trong lòng không khỏi oán trách, Chu Gia Vinh đặt cô gái trong tay xuống giường một cách không mấy nhẹ nhàng, kéo gối nhét dưới đầu cô, rồi đắp chăn lên cho cô, sau đó anh mới có thời gian đứng bên giường suy nghĩ một lúc.

Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới khiến cô buổi tối hôm nay trở nên như thế này?

Chu Gia Vinh rất tò mò vì điềuy. Cô phóng viên vốn rất tỉnh táo, trí tuệ, thậm chí có chút e dè, cẩn trọng, thế mà dường như chỉ trong một đêm đã biến mất tăm, thay vào đó là một cô gái khá xa lạ.

Chu Gia Vinh không thể nào hình dung được buổi tối hôm nay ở quán rượu Phương Thần lại quậy như vậy, không thể không thừa nhận, chỉ cần cô muốn thì cô sẽ là tiêu điểm của mọi ánh mắt.

Trước đây Chu Gia Vinh không rõ lắm, nhưng đến hôm nay mới phát hiện ra rằng, thì ra mắt nhìn của Tiêu Mạc rất tinh tường.

Nhưng anh cũng đã nhận ra, Phương Thần không vui, rõ ràng trong lòng có tâm sự nặng nề, nên mới lấy đó làm cớ để uống cho say mềm như vậy.

Cả buổi tối, đôi mắt rừng rực ấy cứ bám riết trên thân thể cô, còn cô thì dường như không biết chút gì về mình, mà vui vẻ ném cho người bên cạnh nụ cười nhẹ nhàng, còn mình thì dường như chỉ chìm đắm trong suy tư của bản thân, rồi cuối cùng cho anh một cơ hội mà tất cả mọi người đều ghen tỵ.

Cô đã loạng choạng dựa vào lòng anh rời khỏi quán rượu trước cái nhìn của hàng trăm con mắt.

Đúng là rất lợi hại. Chu Gia Vinh khổ sở bóp trán, nghĩ xem nên để mặc cô như vậy mà ngủ cho đến sáng, hay lát nữa gọi cô dậy tắm rửa cho tỉnh táo.

Những sợi tóc dính mồ hôi bết lên trán, cô chau mày, ngủ một cách rất không ngon lành. Chu Gia Vinh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt.

Sở trường của Chu Gia Vinh là nấu ăn, còn việc chăm sóc người khác thì chẳng giỏi giang gì. Anh cúi đầu, khẽ khàng, định lau mồ hôi trên mặt giúp Phương Thần, nhưng khi bàn tay cầm chiếc khăn chỉ cách mặt cô chừng một tấc, thì bỗng nhiên dừng lại.

Hình như hơi ấm ngưng tụ lâu ngày kết thành một giọt nước trong suốt, chảy từ khóe mắt xuống, lăn qua thái dương, cuối cùng hòa lẫn vào mái tóc đen dài.

Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.

Chu Gia Vinh đứng sững sờ trong giây lát, nhưng không lên tiếng, mà đứng thẳng dậy, tiện tay tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ.

Kết quả của trận say hôm trước khiến cho sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy đầu Phương Thần đau như muốn nứt ra.

Phương Thần ngồi trước bàn làm việc, vừa đưa tay lên day day thái dương vừa thầm mắng mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng có một ngày cô có thể làm chuyện ngốc nghếch là mượn rượu tiêu sầu vì một người đàn ông.

Cô cảm thấy vừa đáng khinh vừa đáng buồn. Gặp gỡ với Hàn Duệ vốn là điều bất ngờ, còn những chuyện xảy ra sau đó thì lại giống như âm mưu được sắp xếp, tính toán rất kỹ lưỡng, anh ta đã lợi dụng cô, còn động cơ của cô cũng không hoàn toàn trong sáng. Bọ ngựa bắt ve, cô vẫn chưa kịp tìm thấy tất cả những điều mình muốn biết, thì đã bị thua bởi con chim hoàng yến đứng ở đằng sau.

Nếu nói rằng việc qua lại và ở cùng Hàn Duệ là một ván cờ, thì bây giờ cô không còn chút hứng thú nào để tiếp tục cuộc giành giật này được nữa, mặc cho những cố gắng trong mấy tháng nay cùng với thời gian trôi qua như nước. Vì cô biết, mình đã rung động, và cũng không biết từ lúc nào, cô lại có thể rung động trước một người đàn ông khó nắm bắt, xung quanh lại đầy những mối nguy hiểm rình rập, vì thế mà những thứ vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ đáng để ý mới khiến cho cô buồn đến vậy.

Có lẽ chỉ có rút ra khỏi cuộc chơi nhân khi còn sớm mới là thượng sách, cô không muốn mất thêm vào đó nhiều thứ nữa.

Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo cũ, trong mắt của người ngoài, cô vẫn là một cô gái biết tiến thoái đúng lúc, ôn hòa và khiêm tốn, từ lời nói đến việc làm không có gì khiến người khác tìm thấy một chút sai sót. Chỉ có tới đêm khuya, thỉnh thoảng cô lại mất ngủ, hoặc hốt hoảng tỉnh dậy giữa những giấc mơ khác nhau, nằm nghe tiếng thở nặng nhọc của mình, cho đến khi lại mơ màng thiếp đi.

Khi gặp lại cô lần nữa, Tô Đông lập tức nhận xét: “Sao lại gầy xọp đi vậy?”.

Ánh nắng buổi trưa rất gay gắt, khiến mắt cứ phải nheo nheo lại. Phương Thần đẩy chiếc kính đen trên sống mũi, nằm dưới tấm dù che nắng nhìn ra mặt biển xanh bao la.

“Mùa hè đến rồi, chẳng muốn ăn uống gì”, cô đáp.

Tô Đông nghiêng người nhìn cô: “Đến nay cậu và Hàn Duệ thực sự không còn liên hệ gì nữa à?”.

“Ừ, chẳng phải đúng như điều cậu mong muốn sao?”

“Đúng là có phần như thế.”

“Thế còn cậu?”, Phương Thần đột nhiên hỏi.

“Mình thì sao?”, Tô Đông không hiểu.

“Đến bây giờ mà vẫn không chịu thừa nhận à?” Phương Thần cười, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông thân hình cao ráo rắn chắc đang ở trên bãi cát gần đó, giọng nói có vẻ ám chỉ: “Thông thường vào giờ này thì cậu ở nhà ngủ vùi không biết trời đất gì. Hôm nay lại phá lệ ra khỏi nhà, hơn nữa còn rất vui chẳng phải là vì anh ta thì là gì? Chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi, cứ tưởng là mình mù hay sao?”.

Ánh nắng của vùng biển chiếu trên cơ thể với làn da màu đồng không chút kiêng dè, đúng lúc ấy Tiêu Mạc quay người lại, ánh mắt của họ gặp nhau, anh ra dấu với ý muốn bảo hai người tới cùng lướt sóng.

Tô Đông nheo mắt không động đậy, giọng nói đầy vẻ lười biếng: “Mọi người đối xử với nhau tương đối tốt và vui vẻ”, dừng một lát, cô nói tiếp với vẻ như không có gì: “Thực ra, cũng chỉ là chơi bời mà thôi”.

Phương Thần tỏ ý không tin: “Kể từ sau khi anh Long chết, cậu đã bao giờ qua lại với ai quá hai tháng chưa?”.

Tô Đông ngẫm nghĩ, giọng nói càng trở nên mơ hồ: “Điều đó cũng chỉ nói nên rằng, sức hấp dẫn của Tiêu Mạc lớn hơn những người bình thường khác mà thôi”.

Phươn Thần nói: “Cậu nói dối mình cũng chẳng sao”.

Tô Đông phì cười: “Cưng à, đừng nói với giọng giận lẫy hờn mát như thế được không? Đi nào, xuống biển chơii”, nói xong, cô cầm chiếc khăn tắm đứng dậy.

“Để xem hai người bập bềnh trên sóng với nhau ư? Thôi, mình không có hứng”, Phương Thần cầm chiếc mũ cỏ úp lên mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nguồn: http://alobooks.vn/