14/4/13

Ánh sao ban ngày (C1-2)

Chương 01

Không thể tan vỡ

Ly hôn hay không ly hôn chỉ khác nhau ở chỗ bên mình có một hơi thở hay không.

Ly hôn?! Mặc dù biết rằng cuộc hôn nhân của mình chắc chắn có vấn đề, cũng từng phiền não không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào nghĩ tới chuyện ly hôn. Sáng sớm, Cố Thả Hỷ đến văn phòng làm việc, việc đầu tiên của cô là bật máy tính, mở trang MSN, sau đó kiểm tra hòm thư cá nhân. Thả Hỷ nhận được một bức thư của Vĩ Hàng, tên file gửi đính kèm bỗng nhiên lại là đơn xin ly hôn. Rõ ràng tối qua hai người còn ngủ chung giường, sáng nay còn cùng ăn sáng, tại sao lại gửi cho mình tờ giấy này một cách thản nhiên như không vậy?! Ngoài file đính kèm là đơn xin ly hôn ra, bức thư của Vĩ Hàng chẳng có lấy thêm một dòng chữ nào khác.

Cố Thả Hỷ mở tiếp những văn bản cần tải xuống, sau đó quả quyết đóng hộp thư lại. Cô không muốn mở ra để xem những điều kiện Triệu Vĩ Hàng đề nghị trong đơn ly hôn, cũng không muốn có chút hồi âm nào cho anh ta. Nếu anh ta quả thật muốn ly hôn, chí ít cũng phải tôn trọng cô, phải trực tiếp nói với cô.

Sau khi chọn ra vài bảng biểu cần in, ra lệnh in, Cố Thả Hỷ ngồi ngây ra nhìn cái máy in hoạt động. Ban đầu khi quyết định kết hôn, cũng có phần vội vàng. Hai người mới chỉ gặp nhau hai lần, trong đó một lần là đến phòng đăng ký kết hôn. Chỉ như vậy thôi đã ấn định kết cục chung thân cho một tình yêu. Nói theo lời của Chỉ Túc, ấn định kết cục chung thân cũng chính là lúc làm lỡ cả cuộc đời. Đinh Chỉ Túc, cô bạn thân nhất của Cố Thả Hỷ, cho dù Thả Hỷ có đang giày vò thế nào, Chỉ Túc vẫn luôn đưa ra những dự đoán bi quan nhất trong những lúc quan trọng nhất. Nhưng tức nhất là những dự đoán đó lần nào cũng đúng. Cố Thả Hỷ đã đôi lần tức giận nói với với Chỉ Túc rằng có điều gì thì cứ nói thẳng ra, nhưng Chỉ Túc lại nói: “Tớ làm sao ngăn được tính bảo thủ của cậu, tớ độc mồm độc miệng như vậy chẳng qua cũng chỉ giúp cậu tỉnh ngộ thôi, mà lần nào cậu cũng để tớ nói trúng ”.

Cố Thả Hỷ đứng cạnh máy in, rút ra từng tờ bảng biểu đã được in sẵn một cách máy móc, rồi sắp xếp chúng thành một tập ngăn nắp đặt sang một bên. Thả Hỷ cố gắng tập trung vào một việc gì đó nhưng đầu óc cô lúc này như một mớ bòng bong, cố gắng đến mấy cũng không tìm ra được một lối thoát. Thôi, kệ nó vậy! Thả Hỷ quyết tâm tập trung vào công việc, tuy nhiên, cái công việc bí thư giáo vụ chẳng đòi hỏi nhiều đến kỹ thuật cao này không đủ sức khiến cô tập trung.

Đã hết giờ lên lớp, rất nhiều giáo sư cầm cốc nước bước vào văn phòng. Như thường lệ, họ và Cố Thả Hỷ chào nhau, hỏi vài câu xã giao, lại thêm vài sinh viên đến tra điểm, tra môn học… Một chút bận rộn đó quả là vị cứu tinh đối với Thả Hỷ lúc này. Sau đó Thả Hỷ ôm tập tài liệu cần dùng đến nộp tại khu hiệu bộ, thời gian cứ trôi đi như vậy.

Đi trên con đường yên tĩnh rợp bóng cây, Thả Hỷ buông những tiếng thở vừa chậm vừa dài. Cô móc điện thoại trong túi ra định bụng sẽ gọi cho Triệu Vĩ Hàng, nhưng ngón tay cô cứ ngập ngừng trên bàn phím, xoay đi xoay lại, cuối cùng cô quyết định không gọi nữa.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rưỡi. Thả Hỷ tìm một chỗ ngồi cạnh khoảng sân nhỏ bên đường, trong vô thức tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại di động nhét trong túi quần. Mới ngồi được một chút, từng tốp từng tốp sinh viên tan học nhộn nhịp đi về phía nhà ăn. Không gian vừa mới đây thôi đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ã, những chú chim sẻ đang đậu trên cành cây gần đó cũng giật mình bay mất. Thả Hỷ cố ngồi thêm chút nữa, đợi toán sinh viên kia đi xa mới chậm rãi đứng dậy, một mình tới nhà ăn. Con người cô lúc này chẳng còn chút hứng thú gì nữa. Thả Hỷ chỉ biết cúi đầu nhìn đôi chân mình đang nhấc lên rồi chậm rãi cất từng bước.

“Em chào cô ạ!” Mấy cô cậu sinh viên sau khi ăn trưa xong về khoa cất tiếng chào, Thả Hỷ vội gật đầu chào lại một cách khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thả Hỷ đã ở lại trường, cũng được hai năm rồi, nhưng vì cô đi học sớm một năm nên về tuổi tác cũng xấp xỉ mấy cô cậu sinh viên kia. Chính vì vậy, mỗi khi sinh viên chào mình là cô giáo, Thả Hỷ luôn cảm thấy đôi chút ngượng ngập, cô thấy mình chưa xứng đáng với hai từ “cô giáo”. Trong con mắt cô, thầy cô giáo phải là những người giống như bố mẹ cô, quanh năm dạy học và nghiên cứu, học thức rộng, học sinh nhiều khắp thiên hạ. Còn mình thì sao, nếu dựa vào sức học của bản thân thì chắc chắn không thể thi đỗ vào trường đại học này, mình được vào trường cũng là theo tiêu chuẩn con em giáo viên. Cũng vì bố mẹ là những giáo sư đầu ngành nên có rất nhiều trường học muốn mời họ và để lấy lòng họ, nhà trường đã đề nghị Thả Hỷ ở lại trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Ban đầu, Thả Hỷ cũng không muốn ở lại trường làm việc. Thử nghĩ mà xem, bố mẹ thì xuất sắc như vậy nhưng cô con gái thì bình thường, dung mạo bình thường, tính tình bình thường, thậm chí trí thông minh cũng bình thường nốt, nếu ở lại trường làm việc sẽ có rất nhiều áp lực từ sự ảnh hưởng của bố mẹ. Thực ra trong suốt quá trình đi học của cô, bất cứ thầy cô giáo nào khi biết họ tên bố mẹ của Thả Hỷ đều tin rằng cô vẫn có một khả năng tiềm ẩn và họ lại cố gắng để khơi gợi nó. Thực tế Thả Hỷ cũng rất ngoan, rất cố gắng, chịu khó phối hợp với các thầy cô, tuy nhiên thành tích học tập của cô cũng chỉ ở mức bình thường, chưa bao giờ thoát khỏi hai chữ trung bình. Cô không muốn ở lại trường, bố mẹ cũng không ép buộc cô. Trong ấn tượng của Thả Hỷ, bố mẹ đối đãi với cô hết sức “dân chủ”, thậm chí là buông trôi. Khi Thả Hỷ còn nhỏ, bố mẹ đi học ở nước ngoài, cô lớn lên rồi họ mới về nước. Bố mẹ luôn rất khách khí với cô, chưa bao giờ họ ép buộc cô làm điều gì mà cô không thích.

Sau đó, sau đó thì tại sao nhỉ, tại sao cô quyết định ở lại trường? Thả Hỷ chưa bao giờ tiết lộ với ai về lý do này, bản thân cô cũng không muốn nhớ lại nữa.

Rất may là Thả Hỷ và bố mẹ không làm cùng khoa, hơn nữa, công việc bí thư giáo vụ cũng tương đối đơn giản, luôn có một khối lượng công việc và trình tự nhất định, đến thời điểm nào, làm công việc gì đều đã có quy định rõ ràng, cứ thế mà làm, lâu rồi cũng quen, quen rồi có khi lại làm tốt là khác. Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy cô yêu thích và phù hợp với công việc này, việc giao tiếp với sinh viên cũng tương đối đơn giản.

Điều gì mới là phức tạp đây? Theo cô thì chồng cô - Triệu Vĩ Hàng rất phức tạp, phức tạp đến không cách nào đoán được.

Thả Hỷ vừa mới tốt nghiệp là cưới liền, đến giờ đã hơn hai năm, mà theo cô thì hai vợ chồng cư xử với nhau cũng chẳng đến nỗi. Tuy không giống những đôi vợ chồng hạnh phúc luôn âu yếm, cận kề bên nhau, cũng không giống bố mẹ cô rất ăn ý với nhau, nhưng rốt cuộc cũng từ lạ lẫm mới dần dần thân quen . Hai người sống với nhau, chẳng có đam mê gì đặc biệt, cuộc sống cứ yên bình vô sự như vậy. Mặc dù vậy, trong lòng Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng vẫn được coi là một người dưng rất đỗi thân thuộc. Cô coi anh như người thân trong gia đình cho dù có thể cô vẫn chưa hiểu hết anh bằng cô thư ký của anh. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản cô coi anh là người gần gũi mình nhất. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, vất vả, lo lắng, nghe tiếng thở êm êm của anh ở bên, cô có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon không mơ màng, không mộng mị.

Cố Thả Hỷ gọi một bát mì, dùng thìa uống từng ngụm nước canh nhỏ. Mì là món khoái khẩu nhất của Thả Hỷ. Hồi còn nhỏ, khi Thả Hỷ còn ở với bà nội, bà thường dùng nước xương để nấu mì cho cô ăn, bà còn cho thêm một quả trứng. Bà nội thường ngồi ngắm Thả Hỷ ăn, mời thế nào bà cũng không ăn một miếng. Không phải là do nhà nghèo không đủ ăn mà bà nói rằng bà làm riêng món mì đó cho Thả Hỷ. Bà vẫn cứ ngồi thế, yên lặng, chăm chú nhìn Thả Hỷ ăn một cách ngon lành, sau đó mỉm cười thu dọn bát đĩa lại. Sau khi bà mất, Thả Hỷ thường xuyên nhớ tới ánh mắt bà nhìn mình, đó là một ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Phải tới mãi sau này khi đã lớn khôn, Thả Hỷ mới hiểu được thứ tình yêu sâu đậm, vô điều kiện ấy. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống, Thả Hỷ lại ăn một bát mì nóng. Hình như mỗi lần làm như vậy, sức mạnh trong con người cô dần dần lại được khôi phục.

Ngày hôm đó tưởng chừng ngắn ngủi nhưng thực tế lại rất dài. Cuối cùng cũng đến giờ Thả Hỷ có thể đeo túi xách đứng lên và đi về nhà. Bỗng nhiên, cô lại cảm thấy chẳng muốn về nhà chút nào. Khi kết hôn với Triệu Vĩ Hàng, để tiện đi làm, anh đã mua một căn hộ trong khu tập thể giáo viên gần trường của cô. Nhà cô ở rất gần trường, chỉ đi ra cổng trường, băng qua đường là tới. Tất nhiên, nhà của bố mẹ cô cũng ở cạnh đó. Cứ đến cuối tuần Thả Hỷ lại về thăm nhà. Lúc hai người mới cưới nhau, mẹ Thả Hỷ tỏ ý rằng hai người có thể về ăn tối bên nhà ngoại, hai nhà ở gần nhau thế, hơn nữa nhà mẹ cô còn có người giúp việc. Thả Hỷ cũng muốn như vậy lắm bởi bản thân cô cũng không giỏi nấu nướng cho lắm. Đối với cuộc sống gia đình mới, cô dù sao cũng cảm thấy chút áp lực. Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hàng khi đó từ chối khéo, anh ta nói thường đi làm về muộn, giờ giấc không cố định, như vậy sẽ rất phiền hà. Mặc dù trong lòng cũng hơi ấm ức nhưng Thả Hỷ vẫn phải bắt đầu với công việc của một nội tướng trong gia đình cho dù cô cảm thấy mình chưa được chuẩn bị tốt.

Chợt nhớ tới thói quen đi chợ vào mỗi buổi chiều tan làm, Thả Hỷ bỗng nảy ra ý nghĩ theo kiểu AQ: ly hôn cũng tốt, bản cô nương không phải phục vụ ai nữa! Triệu Vĩ Hàng thường không yêu cầu cao đối với hương vị của các món ăn. Từ khi Thả Hỷ trổ tài nấu nướng đến nay, nếu anh ta về nhà ăn cơm, thường chỉ ăn một bát. Tuy nhiên, anh ta lại luôn yêu cầu thực phẩm phải tươi mới. Kết hôn không được bao lâu, Thả Hỷ đi làm lại nên cũng hơi bận. Buổi tối khi về nhà, cô thường lục tìm trong tủ lạnh, có thứ gì thì đem ra nấu thứ đấy. Ăn như vậy được hai ba hôm, Triệu Vĩ Hàng không chịu được phải mở miệng: “Cố Thả Hỷ, nếu em không có thời gian đi chợ, anh sẽ đi; nếu em bận đến nỗi không có thời gian nấu cơm, chúng ta có thể tìm người giúp việc”.

Bây giờ nghĩ lại, Thả Hỷ cho rằng lúc đó đáng ra mình phải đáp lại rằng: “Quả thật em rất bận, hay là anh làm giúp em nhé!”. Nhưng đó là lúc mới kết hôn, Thả Hỷ lại đang được nghỉ, mọi việc trong nhà từ hôm cưới xong vẫn do một tay cô đảm nhận, cũng đã thành thói quen rồi, trong thâm tâm cô cũng cho rằng việc cơm nước là của phụ nữ. Vì vậy, cô đã ngoan ngoãn mà nói rằng sau này sẽ cố gắng, sẽ chú ý hơn, bởi dẫu sao bản tính của cô vẫn là một người luôn biết nghe lời.

Triệu Vĩ Hàng lớn hơn Thả Hỷ sáu tuổi. Anh cũng không phải là người không quan tâm đến gia đình, nhưng vì làm việc tại Ủy ban, công việc lại đang thời kỳ bận rộn nên thường xuyên đi công tác. Dù là đi công tác Bắc Kinh, anh vẫn cố gắng thu xếp để đi về trong ngày, buổi tối về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đừng mong đợi anh làm việc nhà. Và rồi hàng ngày sau giờ làm việc, Thả Hỷ lại tất bật đi chợ mua một chút rau quả tươi về nhà. Nấu nướng xong, đợi đến bảy giờ tối, nếu Vĩ Hàng vẫn chưa về, cô sẽ ăn trước; nếu anh về muộn, sẽ tự hâm nóng thức ăn để ăn.

Thả Hỷ không rẽ vào chợ mà đi thẳng về nhà. Ngôi nhà này cũng chỉ có mình cô bận rộn sống trong đó. Ly hôn hay không ly hôn, chỉ khác nhau ở chỗ buổi tối có thêm một hơi thở ở bên mình mà thôi! Nghĩ như vậy, Thả Hỷ cảm thấy mình không còn tức giận như ban sáng nữa. Thả Hỷ định bụng buổi tối sẽ gọi một cái bánh pizza, vừa nhâm nhi vừa xem đĩa. Chao ôi! Muốn buông thả bản thân một chút cũng chẳng còn cách nào khác.

Triệu Vĩ Hàng về tới nhà, thấy Thả Hỷ đang nằm ngủ trên sofa, trên bàn là hộp bánh pizza đang ăn dở còn lại mấy miếng, vô tuyến vẫn đang bật với thể loại phim Hàn Quốc ướt át, cái loại phim mà anh thấy ớn nhất. Vĩ Hàng vội tắt ti vi. Mỗi lần về đến nhà, anh chỉ muốn được yên tĩnh. Vĩ Hàng dọn thứ thức ăn mà với anh là thứ ăn rác trên bàn, cho vào sọt rác trong phòng bếp rồi mở tủ lạnh tìm thức ăn, quả nhiên, Thả Hỷ đã đình công. Trong tủ lạnh, ngoài sữa tươi, trứng gà ra, chẳng có thứ gì khác. Đã quen ăn mấy món vừa nhạt vừa ngọt do Thả Hỷ làm nên dù đã ăn cơm ở ngoài, khi về nhà, Vĩ Hàng vẫn muốn ăn thêm chút nữa, sau đó làm việc một lúc rồi đi ngủ. Lặng nhìn tủ lạnh một chút, Triệu Vĩ Hàng quay người đi vào nhà tắm, tắm gội, thay quần áo rồi đi ra phòng khách. Anh nhẹ nhàng bế Thả Hỷ đặt vào trong giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Buổi chiều, “anh cả” gọi điện hỏi Triệu Vĩ Hàng bao giờ viết xong đơn xin ly hôn. Vĩ Hàng kiểm tra hộp thư mới phát hiện ra mình đã gửi nhầm sang hộp thư của Thả Hỷ. Địa chỉ email của “anh cả” và Thả Hỷ đều được phân loại trong nhóm người nhà, nhưng lúc kích chuột, Vĩ Hàng đã kích nhầm. Phiền nhất đó lại là đơn xin ly hôn.

Tuy nhiên, mãi cho tới tối, Thả Hỷ vẫn không có chút động tĩnh gì, chính vì vậy Vĩ Hàng cũng không biết là cô ấy có nhận được thư hay không. Về nhà, nhìn bộ dạng của Thả Hỷ như vậy, Vĩ Hàng biết rằng mình đã bị cô ấy hiểu nhầm. Triệu Vĩ Hàng vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì, “anh cả” muốn ly hôn, đơn xin ly hôn cũng đã viết xong, chỉ cần anh ấy tìm được một luật sư để giúp đỡ. Nếu Thả Hỷ mở file đính kèm, đọc nội dung, cô ấy sẽ phát hiện ra nội dung của tờ đơn chẳng liên quan gì đến hai người. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là Thả Hỷ đã không đọc nội dung tờ đơn.

Triệu Vĩ Hàng khẽ nhấc đôi chân hơi đau mỏi, trở mình nằm quay lưng lại phía Thả Hỷ. Cái cô nàng Cố Thả Hỷ này, sống chung cùng mình mà lòng dạ cứ để đâu đâu. Anh nhiều lần không thể không công nhận rằng Thả Hỷ ít nhiều cũng có những hành động phản kháng. Chẳng hiểu tại sao nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là Vĩ Hàng lại muốn cười. Hai ngày hôm nay Vĩ Hàng bận rộn với công tác phòng lụt, tình hình thiên tai năm nay tương đối nghiêm trọng, cần có biện pháp ứng phó kịp thời. Hiện nay, Vĩ Hàng đang công tác tại phòng thủy lợi, công việc này tương đối phù hợp với chuyên ngành xây dựng công trình của anh. Mỗi buổi họp chủ yếu thảo luận về những vấn đề mang tính chuyên môn cao khiến anh cảm thấy hứng thú. Mặc dù theo đuổi nghiệp chính trị là theo ý muốn của bố mẹ, nhưng Vĩ Hàng vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Kết quả của việc quá tập trung vào công việc khiến anh mệt mỏi tới nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những chuyện khác. Cô vợ này của anh cũng không đến nỗi nào, việc gì cũng tỏ ra rất ăn ý, không có yêu cầu gì quá cao đối với anh, cả hai hầu như đều không phải mất nhiều tâm sức vì nhau.

* * *

Sáng sớm hôm sau, khi Thả Hỷ tỉnh giấc, thấy Triệu Vĩ Hàng hung hăng nằm choán gần hết giường và cả cái chăn, còn mình thì đang co quắp bên cạnh gối và cố níu một góc chăn bé xíu. Cũng may là bây giờ mới tháng chín, nếu không lại như có một lần đến lạnh quá mà phải tỉnh dậy mất thôi. Thả Hỷ cố hết sức để lôi cái chăn lại, cô chỉ muốn đạp cho cái tên đang nằm nghênh ngang kia ngã lăn xuống đất. Chân Thả Hỷ đã nâng lên rồi lại hạ xuống, quả thực là cô không dám làm thế. Cũng có thể là do chênh lệch tuổi tác nhiều, Thả Hỷ lúc nào cũng cảm thấy Vĩ Hàng như bậc bề trên, ngay cả chuyện đùa tếu cô cũng không dám thì nói gì đến chuyện gây lộn. Cô nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Cho dù anh ta muốn ly hôn vì lý do gì thì việc hai người giờ đây đang nằm chung một giường chẳng phải là khó hiểu hay sao? Đã muốn ly hôn rồi còn về nhà làm gì? Đúng là một con người kỳ quặc!

Triệu Vĩ Hàng bị Thả Hỷ kéo chăn cũng giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng bèn ngủ tiếp. Nhưng Thả Hỷ đã kéo hết chăn của anh, bỏ mặc anh nằm chơ vơ ở đó. Vĩ Hàng nằm đơ một lát rồi giả bộ lật người, quay sang ôm chầm lấy Thả Hỷ. Với tính cách của Vĩ Hàng, anh rất ít khi đùa rỡn kiểu thế này, anh luôn cảm thấy cuộc sống của hai người đã tẻ nhạt rồi, có thêm tình hình gì mới cũng… Không hiểu sao lần này, Vĩ Hàng lại nổi hứng muốn trêu đùa Thả Hỷ một chút.

Thời tiết mùa này, nếu đắp chăn kín người sẽ cảm thấy hơi nóng, lại thêm một người đang ôm mình, Thả Hỷ cảm thấy người như đang bốc hỏa. Cô sợ anh tỉnh giấc, dù sao đang nằm trên giường cô vẫn chưa sẵn sàng nói về chuyện ly hôn. Cho nên Thả Hỷ cố đợi thêm chút nữa rồi suy nghĩ tìm cách chui ra khỏi chăn. Thật lòng Thả Hỷ chỉ muốn làm sao chui ra khỏi chăn chứ không thể mạo hiểm mà đẩy Vĩ Hàng ra. Trong lúc Thả Hỷ đang thử làm con tằm chui ra khỏi kén, Vĩ Hàng đã buông lỏng cơ thể. Tuy nhiên, thấy Thả Hỷ cứ động đà động đậy mãi dưới chăn, anh lại gồng cứng người lên. Thả Hỷ vẫn mải miết kéo dần kéo dần cái chăn ra, thấy tay mình sắp rút ra được, cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một bàn tay to chộp nắm lấy tay Thả Hỷ khiến cô “a!” lên một tiếng thất thanh.

Triệu Vĩ Hàng vẫn nắm chặt tay Thả Hỷ, tay kia khéo léo rút tấm chăn ra rồi hùng hổ lao vào Thả Hỷ. “Gặp ma hay sao mà kêu to thế?” Anh đè cứng người Thả Hỷ, bàn tay lùa vào trong lớp áo ngủ của Thả Hỷ một cách tự nhiên, thành thục. Bàn tay Vĩ Hàng nhẹ nhàng lướt lên lướt xuống trên người Thả Hỷ, kiểu ve vãn tán tỉnh này lộ rõ tác dụng khêu gợi. Ban đầu Thả Hỷ có phần kinh ngạc, sau đó không hiểu sao cô cũng bị hút theo những động tác của Vĩ Hàng. Thả Hỷ không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến nhiều chuyện khác, tuy nhiên, câu chuyện ngày hôm qua vẫn khiến cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, ít nhất là trong lúc này. Thả Hỷ vừa định nói: “anh…” thì lại bị bàn tay đầy mê hoặc của Vĩ Hàng chặn lại. Tiếp theo lại là tiếng kêu “a…a…” cùng với từng nhịp thở nhè nhẹ, gấp gáp như đáp lại sự kích thích kia. Dường như mọi cảm giác bất thường đó, mọi uất ức khó chịu đều được những hành động của Vĩ Hàng xoa dịu. Triệu Vĩ Hàng ghé sát vào tai Thả Hỷ: “Giữ sức đi tí nữa còn kêu nhé!”. Giọng Vĩ Hàng đã trở nên khê đặc mùi nhục dục. Vẫn còn sớm mà, hơn nữa cô ấy lại nhiệt tình như vậy, bỏ qua bữa sáng tuyệt vời này thì quả là đáng tiếc.

Cuối cùng, khi Thả Hỷ có thể hạ đôi chân mỏi dừ, run rẩy đặt xuống giường và nằm gọn trong lòng Vĩ Hàng thì đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ rưỡi. Với một người lười vận động như Thả Hỷ, loại vận động này là tốn nhiều sức lực nhất mà đến mấy hôm sau cô vẫn chưa lấy lại được sức. Tức nhất là cái tên khơi gợi loại hoạt động kia lại chẳng bao giờ để ý xem cô đang trong tình cảnh thế nào mà bất cứ lúc nào cũng bật công tắc lên được. “Anh không mệt à?” Thấy tay của Vĩ Hàng vẫn miệt mài trên người mình, Thả Hỷ đánh bạo hỏi.

“Sao? Vẫn muốn tiếp à?” Triệu Vĩ Hàng cố tình dò xem thái độ của Thả Hỷ. Vĩ Hàng cũng biết rằng cô đã mệt rồi nên sau mỗi lần như vậy, anh đều nhẹ nhàng vuốt ve giúp cô thư giãn. Đương nhiên cũng đã có những tiền lệ anh lại lao lên khiến cô càng mệt hơn nếu điều kiện còn cho phép. Đấy chẳng phải là cách tán tụng sự hấp dẫn của cô nàng một cách tốt nhất hay sao?

Quả nhiên, Thả Hỷ lấy hết sức cuối cùng đẩy anh ra, bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Động tác dứt khoát, liền mạch. Trước khi đóng cửa nhà tắm còn ném tặng anh một câu: “Nhanh dậy dọn dẹp đi, râu tóc khắp người rồi đấy. Không còn sớm nữa đâu, đến giờ đi làm rồi!”

Triệu Vĩ Hàng vẫn nằm ườn trên giường, có ý đợi Thả Hỷ từ nhà tắm đi ra rồi mới dậy. Vĩ Hàng cứ nằm đó, chẳng phải vì anh mệt mỏi hay buồn ngủ gì cả, sự thoả thuê ban nãy như một mũi tiêm trợ tim khiến thần thái anh vui vẻ hẳn lên. Triệu Vĩ Hàng phải thừa nhận rằng về mặt này, Cố Thả Hỷ rất hấp dẫn anh. Điều này chính Vĩ Hàng đã cảm nhận được khi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Cố Thả Hỷ tuy không xinh nhưng cô ấy rất phụ nữ. Vì vậy, khi bố mẹ làm mối, Vĩ Hàng cũng chẳng có chút phản kháng gì. Nếu đằng nào cũng là để “làm chuyện ấy” thì ai mà chẳng như vậy. Trong môi trường công tác của Vĩ Hàng, gia đình là một yếu tố rất quan trọng. Đàn ông mà, cứ phải lập gia đình rồi thì mới được coi là ổn định, chín chắn và đáng tin cậy.
Cố Thả Hỷ bước vào nhà tắm, dường như từ lúc rời khỏi Vĩ Hàng, đầu óc cô lại buồn phiền trở lại. Chẳng phải là muốn ly hôn hay sao, thế mà vẫn còn muốn lợi dụng mình nữa. Thả Hỷ tự trách mình sao lại ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa thế này. Cô dội nước tắm qua loa rồi vội vã mở cửa bước ra, định sẽ nói hết những điều đang ấp ủ trong lòng từ hôm qua. Cái tên Triệu Vĩ Hàng đáng ghét kia vẫn còn đang nằm chềnh ềnh trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.

“Triệu Vĩ Hàng, anh dậy đi, có chuyện muốn nói với anh!” Thả Hỷ tiến về phía tủ quần áo, định bụng thay quần áo xong sẽ nói chuyện. Dù sao hai người vẫn trong tình trạng áo quần xộc xệch, nói một chuyện nghiêm túc như vậy xem ra không đúng cho lắm.

Triệu Vĩ Hàng lợi dụng lúc Thả Hỷ trút bỏ áo choàng tắm xuống, định mặc quần áo liền đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cô. Thả Hỷ thoáng rùng mình. Bỗng Vĩ Hàng kéo cô vào lòng thì thầm: “Em nhạy cảm thật!”. Vĩ Hàng hôn nhẹ lên má Thả Hỷ rồi quay người đi vào nhà tắm. Anh làm như không nghe thấy lời cô vừa nói và cũng chẳng quan tâm tới sự tồn tại của cô.

Cố Thả Hỷ đi theo đến cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra đành cam chịu quay lại phòng ngủ và thay quần áo. Trong lòng Thả Hỷ giờ đây thực ra cũng chẳng tức giận gì. Có thể nói, từ trước đến nay, tình cảm của cô đối với Triệu Vĩ Hàng cũng chẳng có biến động gì to tát, cô tự giải thích với mình rằng chẳng cần để ý đến vậy, về căn bản là không cần để ý.

Cố Thả Hỷ chuẩn bị xong bữa sáng thì Triệu Vĩ Hàng cũng quần áo chỉnh tề bước ra. Trước khi ăn, Triệu Vĩ Hàng chăm chú nhìn Thả Hỷ một lát rồi nói: “Lá đơn xin ly hôn đó là của “anh cả”.” Vĩ Hàng vốn không định mở miệng giải thích nhưng dù sao tránh được những hiểu lầm không đáng có vẫn hơn.

“Ừ.” Thả Hỷ gật gật đầu, không tỏ ý xin lỗi vì đã hiểu lầm Vĩ Hàng, cũng không biểu lộ rằng vì anh không giải thích kịp thời khiến cô đã không vui, càng không muốn nói rằng vì anh đã giải thích mà cô thấy thanh thản. Dường như tất cả những việc đó đều là những phản ứng cần phải có. Cô chỉ có duy nhất một phản ứng đó là chầm chậm thở phào một hơi. Cuộc sống dù sao không có nhiều thay đổi vẫn tốt hơn. Cô không muốn ly hôn với Triệu Vĩ Hàng, ít nhất là tại thời điểm này.

Sau đó, Triệu Vĩ Hàng với tay bật vô tuyến xem bản tin buổi sáng. Hai người lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Vĩ Hàng lái xe đưa Thả Hỷ tới cổng trường học rồi đi làm. Vẫn là những việc như thường ngày, nhưng sáng nay, nó được thêm một chút gia vị có tên gọi dịu dàng. Vụ hiểu lầm lần này không phát huy được uy lực “hô phong hoán vũ” của nó, hiển nhiên cũng không phải vì tình cảm của hai người quá bền chặt tới nỗi không thể tan vỡ, hoặc cũng chỉ bởi vì chẳng có gì có thể tan vỡ mà thôi. Cố Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng đều có cách nghĩ giống nhau, đều cùng nở một “nụ cười bất đắc dĩ” để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn của mình.


Chương 02

Cần một danh phận

Bạn như một ngôi sao giữa ban ngày, không phải là bạn không đủ sáng, chỉ có điều hào quang của bạn đã bị ánh sáng của Mặt trời che lấp mất rồi.

* * *

“Cái gì? Ly hôn á?” Vài tuần sau đó, Thả Hỷ kể cho cô bạn thân Đinh Chỉ Túc về tờ đơn xin ly hôn. Triệu Vĩ Hàng bận về hiện trường vùng nông thôn giám sát tiến độ và chất lượng công trình một thời gian. Thả Hỷ bèn khóa cửa nhà, dọn đến tá túc tại căn hộ nhỏ của Chỉ Túc. Mỗi lần Vĩ Hàng đi công tác dài ngày, Thả Hỷ thường làm như vậy.

Cố Thả Hỷ không muốn cố làm ra vẻ huyền bí với Chỉ Túc bèn nói luôn: “Hiểu lầm, hiểu lầm, là “anh cả” Vĩ Hàng muốn ly hôn nhưng Vĩ Hàng lại gửi nhầm thư ấy cho tớ”.

“Người trong nhà họ tình cảm gớm nhỉ, việc gì cũng xúm vào.” Ấn tượng của Đinh Chỉ Túc đối với Vĩ Hàng rất bình thường, thậm chí cả người nhà anh ta cô cũng không mấy thiện cảm. Hồi trước, khi Thả Hỷ quyết định lấy Vĩ Hàng, Chỉ Túc luôn cảm thấy có phần quá hồ đồ, không chỉ thời gian tìm hiểu quá ngắn ngủi, hôn lễ đơn giản mà lại chẳng đi nghỉ tuần trăng mật. Kết hôn chưa được bao lâu thì Thả Hỷ lăn ra ốm nặng. Vì vậy, Đinh Chỉ Túc ngầm cho rằng trong lòng Thả Hỷ cũng cảm thấy ấm ức, chẳng qua cứng đầu không chịu nói ra mà thôi. Khi hai người tâm sự với nhau, Chỉ Túc thường cố ý nặng lời một chút để Thả Hỷ cố tìm cách biện bạch vài câu cho Vĩ Hàng. Cố gắng mà tìm tòi những điểm tốt của anh ta đi, dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn thế nào được nữa?

“Ừ, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng mấy anh em nhà họ Triệu ấy đoàn kết lắm, thăm hỏi nhau rất thường xuyên.” Mấy người họ hàng phía nhà Triệu Vĩ Hàng, đối với Cố Thả Hỷ mà nói, phần lớn đều mới gặp có một lần, mặt đối mặt với nhau chưa chắc đã nhận ra họ hàng chứ đừng nói gì đến việc phân biệt ai với ai. Tuy nhiên, anh cả mà Triệu Vĩ Hàng nhắc tới thì cô biết, nói gì thì nói, anh ta cũng là một nửa người mai mối cho cô gặp Vĩ Hàng. Nói rằng anh ta là một nửa người mai mối bởi vì anh ta chỉ giới thiệu để cô và Vĩ Hàng quen nhau, còn chuyện hai người đột ngột quyết định kết hôn quả thực cũng không nằm trong dự liệu của anh ta. “Anh cả” là con trai người bác của Triệu Vĩ Hàng, tên là Triệu Vĩ Khởi, là học trò cưng của bố Thả Hỷ. Thời gian Thả Hỷ sống với bố e rằng còn không nhiều bằng thời gian Vĩ Khởi làm việc với bố cô. Sau khi cầm tấm bằng thạc sĩ do bố cô hướng dẫn, Triệu Vĩ Khởi lên đường đi học tiến sĩ ở nước ngoài rồi sau đó quay về trường làm việc. Anh luôn nhận được sự tin tưởng và yêu quý tuyệt đối của bố Thả Hỷ. Chính vì vậy, khi Thả Hỷ sắp tốt nghiệp Đại học, Triệu Vĩ Khởi đã tỏ ý muốn giới thiệu cậu em họ của mình cho cô. Lúc đó, bố Thả Hỷ đã nửa đùa nửa thật nói rằng: “Nếu là cậu thì tôi đồng ý ngay lập tức.” Cũng phải nói thêm rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Thả Hỷ được thấy bố cười đùa, điều đó chứng tỏ rằng bố yêu quý người học trò này như thế nào.

Sau khi Triệu Vĩ Khởi về nước, Thả Hỷ đã phần nào thân thiết với anh hơn. Khi Vĩ Khởi đề nghị dẫn Thả Hỷ đi xem mặt, vì đã được sự phê chuẩn của bố nên Thả Hỷ không thể không đi. Lúc đó, Thả Hỷ vẫn hoàn toàn chưa biết rằng cuộc hôn nhân này là do ý sắp đặt của bố mẹ cô. Bố mẹ của Thả Hỷ, một người nghiên cứu về vật lý, người kia nghiên cứu y học, hai người hợp tác nghiên cứu một đề tài cần sự hỗ trợ từ một phòng thí nghiệm của nước ngoài. Chính vì vậy hai người cần ra nước ngoài một thời gian dài nhưng người mà họ không yên tâm nhất chính là Thả Hỷ, Thả Hỷ lại chẳng còn ông bà để nhờ vả, nên kết hôn chính là một lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, bố mẹ Thả Hỷ cũng chỉ muốn tạo một cơ hội cho con quyết định, chính họ cũng không ngờ Thả Hỷ lại đột ngột quyết định kết hôn mà không bàn bạc với ai.

Đối với Thả Hỷ, lần xem mặt này quả thật đúng lúc. Cô đang rất muốn rời xa gia đình để sống một cách độc lập, chỉ có điều là đã tốt nghiệp đại học rồi mà mọi việc vẫn không đúng như mong muốn của cô. Vì thế, một cuộc hôn nhân có khi lại là một bàn đạp đưa cô tới một nấc thang cao hơn nữa trong cuộc sống, hơn nữa, bản thân cô lại đang trong một trạng thái như thế này.

Triệu Vĩ Hàng xuất sắc ngoài sức tưởng tượng của Thả Hỷ. Triệu Vĩ Hàng dáng người cao lớn, đôi mắt tinh anh, hiểu biết sâu rộng, nói năng đúng mực. Thả Hỷ còn nhớ lần đầu tiên gặp Vĩ Hàng, trong lòng cô đã tự nhủ rằng đó không phải là đẳng cấp dành cho mình. Với vị thế là con gái của hai giáo sư đầu ngành như cô, chàng trai nào để ý đến cô chắc chắn bởi vì cô có một gia đình tốt. Nếu sống chung cùng với một người như Triệu Vĩ Hàng thì chẳng phải cô sẽ là tâm điểm của dư luận hay sao, vận may của cô thật ly kỳ!

Nhưng những diễn biến sau đó lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Triệu Vĩ Hàng hẹn gặp riêng Thả Hỷ và cô đã đồng ý. Thả Hỷ cũng cảm thấy bất ngờ khi Vĩ Hàng liên lạc lại với cô, thậm chí cô đã đồng ý gặp mặt ngay mà chẳng cần anh ta phải đưa ra lý do nào cả. Ngay khi mới gặp mặt, Triệu Vĩ Hàng đã hỏi thẳng Thả Hỷ suy nghĩ thế nào về hôn nhân. Thả Hỷ còn nhớ rằng mình đã trả lời thế này: “Chẳng nghĩ gì cả”.

“Đã yêu bao giờ chưa? Chưa hình dung cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào ư?” Triệu Vĩ Hàng dám chắc rằng cô gái này đã từng yêu, không những thế, giờ đây còn đang bị thất tình, bởi vì Thả Hỷ luôn xuất hiện với một vẻ mặt rầu rĩ, một sự rầu rĩ không phù hợp với độ tuổi của cô.

Thả Hỷ vẫn không bớt ủ ê, khi thích một ai đó, điều mà cô nghĩ tới chỉ là luôn được kề vai sát má bên nhau, nào đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, cô không trả lời, đối với một người lạ, nói những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Triệu Vĩ Hàng cũng không đợi Thả Hỷ trả lời, anh tiếp tục nói: “Anh sẽ là một người chồng có trách nhiệm, chỉ cần em không đòi hỏi những thứ mà anh không thể đáp ứng. Có đồng ý làm vợ anh không?” Triệu Vĩ Hàng nói xong bèn mỉm cười. Cố Thả Hỷ thấy Triệu Vĩ Hàng rất giống bố mình, nghiêm túc, kiệm lời. Nhưng nụ cười của anh ta lại khiến Thả Hỷ không thể xác định được, một nụ cười đầy mê hoặc.

“Những thứ anh không thể đáp ứng được là gì?”

“Những thứ không thực tế. Ví dụ trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay thì đó là tình yêu. Chỉ cần ai làm tròn bổn phận của người ấy. Đó là điều mà anh mong đợi ở hôn nhân.” Triệu Vĩ Hàng nói một cách dứt khoát.

“Bằng mặt mà không bằng lòng? Vậy mà anh vẫn muốn vội vã kết hôn?” Thả Hỷ cảm thấy khó hiểu.
“Cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng như vậy. Sống chung với anh chắc cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Chỉ cần nói chuyện thấy hợp thì sẽ kết hôn.” Triệu Vĩ Hàng nói.

Thả Hỷ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô cũng đang muốn được kết hôn, nhưng đối diện với vấn đề muốn sớm được kết hôn, dường như hai người lại có sự trùng hợp quá mức.

“Còn vấn đề con cái thì sao?”

Triệu Vĩ Hàng đưa mắt nhìn Thả Hỷ từ đầu tới chân một cách lạnh lùng. Anh không muốn tự chuốc thêm phiền phức cho mình. Quyết định lấy một cô gái có chút quá khứ nhưng môn đăng hộ đối là bởi vì anh đã chán ngấy những thứ chập chờn mà lại luôn làm khổ con người, đó chính là tình yêu. Anh giờ đây quả thực đã rất mệt mỏi, còn chút hơi sức nào chỉ muốn tập trung làm một số việc thực tế một chút. Triệu Vĩ Hàng cảm thấy mình không còn thời gian để luẩn quẩn hay giao du với đám đàn bà con gái nữa. Mặc dù vậy, Triệu Vĩ Hàng vẫn muốn tìm được một cô gái có xuất thân môn đăng hộ đối nhưng lại ngoan ngoãn để trở thành một người vợ an phận thủ thường. Nếu cô gái đó còn hợp với sở thích của anh thì càng tốt. Cô gái đối diện này nếu xét đúng tuổi ra, gọi là cô bé có khi hợp hơn. Tuy nhiên, nếu hai người thấy hợp nhau nhưng lại bị phụ thuộc vào một đứa trẻ thì cũng khó mà tiếp nhận được. Triệu Vĩ Hàng cho rằng vấn đề con cái không quan trọng, nó không liên quan gì tới chí khí của anh. Điều anh cần là một cuộc sống đơn giản chứ không lộn xộn theo kiểu mua một tặng một như vậy.

“Về vấn đề con cái, anh cũng chưa nghĩ đến.” Triệu Vĩ Hàng trả lời một cách khéo léo.

Thả Hỷ cúi gằm xuống, cô có vẻ như đang rất buồn. “Ờ” một tiếng để thể hiện rằng mình đã nghe thấy rồi im lặng suy nghĩ.

Sau đó hai người không nói thêm gì nữa và chia tay. Sau buổi hôm đó, cũng chẳng ai liên lạc với ai.

* * *

“Tỉnh lại đi, đang nghĩ gì vậy hả?”

Thả Hỷ thấy mình vừa bị vỗ vào người, “Nghĩ đến chuyện của Triệu Vĩ Khởi, sao anh ta lại muốn ly hôn nhỉ?” Thả Hỷ bỗng đỏ bừng cả mặt, nghĩ đến chuyện ly hôn của người ta sao lại nghĩ ngay tới Triệu Vĩ Khởi thế này? Hình như mình rất ít khi nghĩ tới người chồng danh chính ngôn thuận Triệu Vĩ Hàng.

“Ừ nhỉ, hai vợ chồng họ chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã, rất tâm đầu hợp ý hay sao?” Đinh Chỉ Túc vừa ăn vừa nói: “Lần trước, mình có đọc một bài báo viết về Triệu Vĩ Khởi, bài báo còn ca ngợi hai vợ chồng bọn họ là một đôi do trời tác hợp, thật khiến người khác ngưỡng mộ! Sao tự nhiên lại đòi chia tay nhỉ?”.

“Tớ cũng chẳng biết nữa. Nếu không phải do Triệu Vĩ Hàng gửi nhầm thư thì anh ta cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với mình cả”. Ngay cả tình cảnh hai vợ chồng cô luôn “tương kính như tân”, Thả Hỷ cũng không dấu Chỉ Túc. Mỗi khi gặp chuyện buồn, Thả Hỷ lại tìm đến Chỉ Túc để tâm sự. Hơn nữa, ngay cả khi Thả Hỷ không nói, bằng sự nhanh nhạy của mình, Chỉ Túc cũng nhanh chóng hiểu được chân tướng sự việc. Việc Chỉ Túc có nhiều thành kiến đối với Triệu Vĩ Hàng có lẽ cũng là do Thả Hỷ đã kể quá nhiều chuyện gia đình mình với Chỉ Túc.

“Không biết mới đúng, quản chuyện người khác nhiều làm gì cơ chứ!” Chỉ Túc chìa món ăn vặt khoái khẩu nhất của cô cho Thả Hỷ ra hiệu cùng ăn và xem ti vi. Ôi chao! Cố Thả Hỷ vừa chăm chú nhìn chiếc ti vi vừa nghĩ, hoá ra cái cách mà mình hưởng thụ cuộc sống cũng là do học được từ cô bạn Chỉ Túc này.

Đinh Chỉ Túc là bạn cùng lớp với Cố Thả Hỷ từ thời còn học phổ thông. Chỉ Túc hơn Thả Hỷ một tuổi và hiện đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Y. Công việc thường ngày của cô là theo bác sĩ hướng dẫn của mình đi thăm khám, viết bệnh án, phẫu thuật. Ban đầu, đối diện với cái chết và sự sống, tâm lý của Chỉ Túc thường bị chấn động rất lâu. Dần dần, Chỉ Túc đã rèn cho mình một thói quen để giải toả áp lực là ngồi trước màn hình vô tuyến ngắm những anh chàng đẹp trai và những bộ phim truyền hình rỗng tuyếch, tất nhiên, mồm miệng cũng không thể không hoạt động.
“Lần này được ở đây với tớ bao lâu?”

“Chẳng biết nữa, ít thì mười ngày, nhiều thì nửa tháng.” Ít nhiều thì Thả Hỷ cũng đều cảm thấy vui mừng. Ở đây với Chỉ Túc, cô không phải làm công việc của một bà nội trợ, về cơ bản, việc gì Chỉ Túc cũng có thể làm rất tốt.

Nhà của Đinh Chỉ Túc có thể coi là ngôi nhà thứ hai của Thả Hỷ.

Chỉ Túc được bà nội để lại cho căn nhà nhỏ này. Bố mẹ Chỉ Túc chia tay nhau từ khi cô còn rất nhỏ. Giờ đây, ai nấy đều đã có gia đình riêng và cũng không mấy quan tâm tới cô con gái chung này. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản được việc Chỉ Túc lớn lên và trở thành một cô gái thông minh, khoẻ mạnh. Trước giải phóng, bà nội của Chỉ Túc từng học trường sư phạm và là một cô gái con nhà khuê các, gia giáo. Chỉ Túc ở với bà, được bà dạy rất nhiều kiến thức trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bà cũng không quên rèn cho Chỉ Túc những phẩm chất tốt của một người phụ nữ.

Thả Hỷ vẫn còn nhớ lúc bà nội của Chỉ Túc qua đời, cô đã khóc không thành tiếng, Chỉ Túc còn bị ngất đi ngất lại mấy lần. Khi bà nội của Thả Hỷ qua đời, cô vẫn đang học tiểu học, lúc ấy cô đang ở trường và không ai báo để cô về gặp bà; còn bà của Chỉ Túc lại qua đời ngay trong căn nhà này. Lúc bấy giờ cả Chỉ Túc và Thả Hỷ đang được nghỉ để chờ kết quả thi Đại học. Hai cô lúc nào cũng túc trực bên cạnh bà. Bà nội của Chỉ Túc bệnh rất nặng nhưng kiên quyết không chịu đi viện vì sợ tốn tiền. Bà đã chuẩn bị sẵn tiền ăn học sau này cho Chỉ Túc và giao lại cho cô từng khoản, từng khoản một. Cho dù ai nói thế nào, bà nội của Chỉ Túc cũng không chịu phối hợp để chữa bệnh. Cuối cùng, cũng không ai biết được nguyên do căn bệnh của bà. Bà cứ thế lặng lẽ qua đời. Đó là mất mát lớn lao nhất của Chỉ Túc. Cũng từ đó, Chỉ Túc quyết định không liên hệ gì với bố mẹ đẻ. Hai người bọn họ đều có một cuộc sống đầy đủ như thế nhưng lại chẳng quan tâm chút nào tới bà. Khi bà bị ốm, không ai trong số họ chìa bàn tay ra giúp đỡ mà để mặc bà ra đi. Và cũng từ lần đó, Thả Hỷ không còn nhìn thấy Chỉ Túc khóc nữa.

“Đồ lười biếng, đến chỗ người ta ở thì vui thế hả?” Nhìn thấy Thả Hỷ đang cười một cách mãn nguyện, Đinh Chỉ Túc không nhịn được bèn trêu cô.

“Ừ.” Thả Hỷ cũng không khách khí: “Ở nhà cậu giống như là đi nghỉ mát ấy, có mặt trời, có thức ăn ngon, có người đẹp, lại có người phục vụ suốt ngày”. Thực tế, Đinh Chỉ Túc rất đẹp. Cô được thừa hưởng khí chất tiểu thư con nhà danh giá của bà nội, được thừa hưởng khuôn mặt và dáng của mẹ - một diễn viên múa, thêm vào đó là một tư duy thông minh, lanh lợi, không thể coi là một người đẹp bình thường được. Lúc nhỏ, đã có lần Thả Hỷ hỏi Chỉ Túc: “Cậu chơi thân với tớ có phải bởi vì tớ chẳng có gì đặc biệt không?” Thả Hỷ mới học được cụm từ này và cảm thấy nó rất phù hợp để miêu tả con người mình cho dù cô cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti. Chỉ có điều, so sánh với Đinh Chỉ Túc, Thả Hỷ lại càng cảm thấy rõ điều đó.

“Không phải!” Đến giờ, Thả Hỷ vẫn còn nhớ lời an ủi của Chỉ Túc, bởi chính câu nói đó đã giúp cô có thêm sự tự tin. Chỉ Túc đã nói: “Thả Hỷ, cậu là một ngôi sao mọc giữa bầu trời ban ngày, không phải là cậu không đủ ánh sáng mà ánh sáng của cậu đã bị ánh mặt trời che lấp mất rồi.”

Lúc đó, bọn họ mới bao nhiêu tuổi nhỉ, mới chỉ học cấp hai chứ mấy. Thả Hỷ lúc bấy giờ còn phải chép lại những câu hay trong bài văn mẫu để làm văn. Thế mà Chỉ Túc đã nói được một câu hay như vậy. Không những thế, câu nói ấy nghe xong lại cảm thấy rất có lý. Vì thế, từ đó về sau, Thả Hỷ luôn cảm thấy yên tâm khi đi bên cạnh cô bạn gái Chỉ Túc, mà với cô, Chỉ Túc chính là mặt trời, còn cô cũng cảm thấy vui với vai trò ngôi sao nhỏ của mình.

“Sao lần này lại chịu đựng giỏi thế hả?”
“Gì cơ?” Thả Hỷ giả bộ không hiểu.

“Với tính cách của cậu, nhất định đã sai lại càng thêm sai, sẽ bất chấp tất cả rồi làm ầm lên ấy chứ.” Đinh Chỉ Túc thẳng thừng nói.

“Ha!ha!” Thả Hỷ cười trừ, rồi cầm lấy quần áo, đứng dậy và đi vào nhà tắm. Đúng vậy, con người này đã khiến mình không thể hành động mù quáng, quá khích, vội vàng. Rốt cuộc, như vậy là tốt hay không tốt đây?

* * *

Mấy ngày ở nhà Chỉ Túc, có lúc an nhàn quá khiến Thả Hỷ cảm giác như thời gian đang dừng lại. Bỗng dưng, cô lại cảm thấy muốn khóc gió than mưa: “Cuộc sống của tớ cứ trôi đi hết ngày này sang ngày khác như vậy, sống mà chẳng có giá trị cuộc sống, liệu có bị người khác coi thường không nhỉ?”

Lúc này, Chỉ Túc đang ra khỏi giường một cách khó khăn. Cô mới đi trực đêm về, vừa ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ, buổi chiều lại phải tham gia một ca phẫu thuật. Hôm nay đã là chủ nhật. Cô nàng Cố Thả Hỷ còn đang nằm gác chân lên ghế xem ti vi.

“Chẳng phải ngày mai Triệu Vĩ Hàng về hay sao? Cậu liệu mà thu dọn nhà cửa giúp mình đi, nếu không lần sau cậu đến tớ sẽ không tiếp đón cậu nữa đâu; hoặc không thì về nhà mà chuẩn bị nghênh đón chồng đi, cứ nằm ườn ở đây thế này thì mới đúng là sống mà chẳng có giá trị cuộc sống đấy.” Nói xong, Chỉ Túc bèn xông thẳng tới chỗ Thả Hỷ đang nằm.

Thả Hỷ cuộn lật người, tránh qua một bên, “Osin thì cũng phải lễ phép một chút chứ! Thấy mình bận rộn lại ghen tị với người rỗi rãi hả!” Nói vậy nhưng Thả Hỷ vẫn đứng dậy thu dọn đồ đạc. “Tối nay tớ về nhà, cậu tự lo bữa tối nhé!”.

* * *

Mặc dù thư ký của Triệu Vĩ Hàng gọi điện nói rằng ngày mai anh ta mới về nhưng Thả Hỷ vẫn muốn về nhà sớm hơn một chút. Trước đây cũng đã có một lần, Thả Hỷ nhớ nhầm ngày Vĩ Hàng đi công tác về, thế là anh ta tỏ vẻ giận cô suốt mấy ngày. Cũng đúng thôi! Nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo có quyền không hài lòng mà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

“A lô?” Đầu dây bên kia là tiếng của mẹ chồng. Bên này, Thả Hỷ ngay lập tức ngồi ngay ngắn một cách rất bản năng, bởi vì sau khi vợ chồng cô đăng ký kết hôn, lần đầu tiên về ra mắt cùng Triệu Vĩ Hàng, mẹ chồng ngắm nghía cô hồi lâu rồi chỉ buông một câu: “Không đoan trang lắm!”. Mặc dù ngữ điệu không quá nặng nề nhưng nét mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Vài ngày sau đó nghĩ lại, Thả Hỷ đoán chắc là do lúc ngồi nói chuyện, cô đã ngồi nghiêng quá về phía Triệu Vĩ Hàng. Lúc đó, mọi người đối với cô đều rất lạ lẫm, ngay cả Triệu Vĩ Hàng cô cũng mới chỉ gặp vài lần. Bởi vậy, biểu hiện của cô lúc ấy chắc chắn là không được tốt lắm. Thậm chí là những từ như giữ kẽ, gò bó… cũng không diễn tả được hết lời nói và hành động của Thả Hỷ lúc bấy giờ. Lúc ra về, Thả Hỷ thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, hồi hộp và thảm hại như thế này.

Bố mẹ của Triệu Vĩ Hàng đều là cán bộ cao cấp, không khí trong gia đình họ không giống như nhà của Thả Hỷ. Mặc dù nhà cô vẫn có tiếng là nghiêm khắc nhưng bố mẹ cô ít nhiều cũng chú ý và tôn trọng khách đến chơi. Ngay cả khi không có chuyện gì để nói thì bố mẹ Thả Hỷ cũng tìm chủ đề gì đó để nói chuyện gẫu, tuyệt đối không để khách phải cảm thấy lúng túng một cách khốn khổ. Nhưng bố mẹ Triệu Vĩ Hàng thì hoàn toàn ngược lại. Hai người cứ ngồi đó nhìn Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng, nếu hai người trẻ không nói gì, họ nhất quyết không mở miệng, ngay cả một câu khách sáo nhất cũng không có. Sau này, Thả Hỷ mới phát hiện ra, không phải với ai họ cũng tỏ thái độ như vậy. Chỉ khi họ cần phải phán đoán một vấn đề gì đó thì cách nói chuyện như vậy là một phương thức tốt nhất để kiểm tra.

“Sao mãi mới nghe điện thoại thế?” Rồi không đợi Thả Hỷ giải thích, bà mẹ chồng nói luôn: “Mai Triệu Vĩ Hàng về thì nhớ bảo nó tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.” Sau đó, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Bố mẹ Triệu Vĩ Hàng coi việc kiểm tra sức khoẻ bình thường như cơm bữa. Với họ đó cũng là thể hiện sự quan tâm. Khi Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng đăng ký kết hôn, chính phủ đã xoá bỏ quy định về kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân, vì vậy họ cũng không tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng ngay ngày thứ hai, sau khi ra mắt bố mẹ Triệu Vĩ Hàng, họ đã cho người mang tờ khai khám sức khoẻ đến trường gặp Thả Hỷ. Lúc đó, Thả Hỷ đã siết chặt tờ giấy, tức đến nỗi run lẩy bẩy. Thế này chẳng phải quá coi thường người khác hay sao! Chẳng khác gì việc mua gia súc cả, trước khi mua còn phải kiểm tra chất lượng tốt hay xấu.

Sau đó, Thả Hỷ bắt xe tới thẳng chỗ làm việc của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ ném tờ khai kiểm tra sức khoẻ cùng tờ giấy đăng ký kết hôn mà cô chưa kịp cất về nhà vào mặt Vĩ Hàng, “Chúng ta ly hôn!”

Triệu Vĩ Hàng sững người lại một chút, sau đó mới đứng dậy ra đóng cửa phòng rồi quay lại nói với cô: “Nói khẽ một chút, anh còn chưa công bố với mọi người là đã kết hôn!”.

“Vậy thì càng tốt, không cần công bố nữa. Đi! Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.” Thả Hỷ đi về phía cửa, đưa tay kéo Triệu Vĩ Hàng cùng đi. Không ngờ Triệu Vĩ Hàng phản ứng ngược lại, anh kéo mạnh Thả Hỷ vào lòng, vòng tay ôm ngang eo cô thành thục như đã làm thế này hàng trăm hàng nghìn lần.

“Sao lại nuốt lời hứa nhanh thế? Hôm đó ai đã đến tìm anh, ai đã nói là muốn kết hôn nào?” Thả Hỷ cố sức vùng vẫy, Triệu Vĩ Hàng vẫn không buông cô ra nhưng cũng không ôm chặt cô nữa mà chỉ cố gắng kiềm chế để cô không lao ra cửa. Giọng nói của Triệu Vĩ Hàng lúc đó rất điềm tĩnh, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là anh ta đang kiềm chế sự tức giận. Điều này cũng phải mãi sau này Thả Hỷ mới hiểu được khi Triệu Vĩ Hàng càng tức giận biểu hiện của anh ta càng điềm tĩnh.

Triệu Vĩ Hàng cầm tờ khai kiểm tra sức khoẻ trên bàn, chìa ra trước mặt Thả Hỷ, rướn lông mày lên và hỏi: “Vì cái này phải không?” Sau đó, bỗng nhiên cầm tờ khai khám sức khoẻ và giấy đăng ký kết hôn ném vào mặt Thả Hỷ như cô vừa làm với anh: “Cô đi mà làm thủ tục ly hôn. Tôi không có thời gian. Nếu cần, tôi cho cô số điện thoại luật sư của tôi.” Trò trẻ con, hành xử như trẻ con, thật là hoang đường!

Thả Hỷ kinh ngạc tới nỗi đứng ngây ra, con người này lật mặt nhanh chóng như vậy, cô chưa kịp có chút chuẩn bị gì cả. Đứng trước một Triệu Vĩ Hàng đang sa sẩm mặt mày vì tức giận, sự nhút nhát của Thả Hỷ lại xuất hiện một cách không đúng lúc, cô lại muốn giải thích một chút: “Người nhà anh đưa tờ khai kiểm tra sức khoẻ đến, em cảm thấy dường như không tôn trọng em.” Nói xong, vẫn cảm thấy chưa đủ khéo léo: “Còn anh thấy thế nào?”.

Nghe Thả Hỷ nói xong, Triệu Vĩ Hàng không vội trả lời, chỉ ngồi xuống ghế, sau đó bỗng nhiên rút ngăn kéo bàn, lôi ra một xấp tờ khai khám sức khoẻ, quẳng hết lên mặt bàn. “Nếu đưa tờ khai khám sức khoẻ đến chỗ em có nghĩa là không tôn trọng em, vậy họ gửi cho anh nhiều như vậy có nghĩa là gì?” Triệu Vĩ Hàng cố gắng nuốt cục tức vào lòng, dù chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không thể vừa đăng ký kết hôn xong lại làm thủ tục ly hôn được. “Đây chỉ là một cách họ thể hiện sự quan tâm và ý tốt mà thôi. Theo họ, thể hiện ý tốt chính là quan tâm tới sức khoẻ của em.”

Cố Thả Hỷ đứng ngây ra giữa phòng, tự nhủ: “Chả trách mẹ anh ta nói mình không đoan trang. Không chỉ vậy đâu, mình còn bộp chộp nữa mới đúng.”, “Xin lỗi, em đã quá nhạy cảm.” Biết lỗi thì phải sửa, Thả Hỷ luôn ghi nhớ điều này. Vì vậy, mặc dù cô luôn mắc lỗi nhưng cũng luôn dũng cảm nhận lỗi, sau đó lại sửa chữa rồi lại phạm sai lầm tiếp theo.

“Tại sao lại nhạy cảm như vậy?” Câu hỏi của Triệu Vĩ Hàng hơi có ý trêu chọc: “Còn nhớ hôm qua em đã nói những gì với anh không?”.

“Nhớ.” Thả Hỷ cúi đầu. Cô đã nói muốn kết hôn với anh và hứa sẽ không chủ động đòi ly hôn.
Ngày hôm qua, làm sao Thả Hỷ có thể quên được ngày đó. Cô cũng không bao giờ quên được cái đêm hôm trước nữa. Đêm ấy, cô nhận được thư của Tần Mẫn Dữ từ Mỹ gửi về. Đây là lá thư cô mong đợi đã lâu và cũng là hồi âm duy nhất của anh. Trong thư chỉ vẻn vẹn có hai chữ “xin lỗi”.

Thả Hỷ đã ngồi trên giường suốt một đêm. Ngần ấy năm mỏi mòn chờ đợi, anh chỉ có thể cho cô hai chữ như vậy. Thả Hỷ từ từ ngả xuống giường, trái tim đau như có ai đang giày xéo rồi xé nó ra hàng trăm mảnh. Ngoài trái tim ra, Thả Hỷ không còn cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Anh là như vậy. Anh ra khỏi cuộc đời mình khi mình hai mươi tuổi. Từ đó, hình bóng nơi xa xăm kia vĩnh viễn trở thành một ký ức đau buồn.

Kết quả này chẳng phải đã được dự báo trước hay sao? Mặc dù quấn quýt bên nhau từng ấy năm, ban đầu là bạn, sau đó là người yêu. Ngay cả Thả Hỷ cũng không thể giải thích rõ rằng mình đã yêu anh từ lúc nào. Khi phát hiện ra tình cảm của mình cũng chính là lúc cô cảm thấy mình không thể nào rời xa anh. Tần Mẫn Dữ là một người sống có mục tiêu rõ ràng, ngay từ nhỏ anh đã biết mình cần gì và không cần gì. Anh như mũi tên đã lên dây cung, luôn cố gắng không biết mệt mỏi nhằm mục tiêu vươn tới. Còn mình thì sao? Cùng lắm cũng chỉ được coi là điểm xuyết cho cuộc đời anh ấy mà thôi.

Màn đêm dường như đang ngăn cách mọi tia hy vọng của Thả Hỷ. Nhưng khi những tia nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa vào trong phòng, Thả Hỷ lại cảm thấy rằng cuộc sống không hề thay đổi vì thái độ dứt khoát của anh. Điều đó chỉ khiến cô phải ra quyết định cho cuộc đời mìnhi.

Giờ đây, cái cần xuất hiện thì lại không thấy đâu. Sau cái đêm uống say hỗn loạn ấy, Thả Hỷ chỉ còn nhớ được vài chi tiết nhỏ. Khi tỉnh lại, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Mẫn Dữ và đống ga gối lộn xộn, nhàu nhĩ. Cô cũng không nhớ được mình đã ngượng ngùng buông anh ra như thế nào, cũng không nhớ nổi mình đã lúng túng thế nào khi ra khỏi đó. Ánh mắt của anh dường như đang tố cáo rằng chính cô đã mưu toan lừa anh. Ánh mắt ấy cứ như đang chăm chăm nhìn cô khiến cô ớn lạnh cả sống lưng. Sự lạnh lùng ấy đang thấm buốt tận xương tuỷ.

Nếu có thể giải thích thì đã không hiểu lầm, đằng này, anh lại không cho Thả Hỷ cơ hội giải thích. Tần Mẫn Dữ nhanh chóng làm thủ tục, phỏng vấn trước thời hạn rồi ra nước ngoài du học, biến mất nhanh như tiếng sét đánh bên tai mà không kịp bịt tai vậy!

Thả Hỷ còn nhớ, lúc đó, Chỉ Túc đã lạnh lùng buông một câu: “Sao chuồn nhanh thế, giết người cướp của rồi à?” Lời nhận xét quả là sắc bén mà độc đáo. Cả Đinh Chỉ Túc và Tần Mẫn Dữ đều không ưa nhau, Chỉ Túc ghét thái độ không rõ ràng của Mẫn Dữ đối với Thả Hỷ, Mẫn Dữ lại không hài lòng với những lời châm chọc, cạnh khoé của Chỉ Túc. Vì vậy, Thả Hỷ trở thành vật cách điện giữa hai người bọn họ.

Lá thư của Tần Mẫn Dữ đã cắt đứt con đường sống của Thả Hỷ. Cô dù sao vẫn đang trong độ tuổi chưa học được cách tự bảo vệ mình cũng như đang lý tưởng hoá tình yêu. Sau đêm hôm đó, Thả Hỷ luôn lo sợ không biết mình có thai hay không? Tâm trạng lo sợ cùng với việc chậm kinh tháng này như một tảng đá nặng đè lên tâm trí cô. Bài học sâu sắc nhất mà Thả Hỷ thấy được là hồi còn học cấp hai, chứng kiến một bạn gái cùng lớp do tự ý uống thuốc phá thai đã bị chảy rất nhiều máu và ngất đi trên lớp. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng, nhưng nghe nói sau này không còn khả năng làm mẹ nữa. Vết máu loang dưới đất hồi đó, gần đây, thường xuyên xuất hiện trong những cơn mơ của Thả Hỷ, nhưng không thể giãi bài cùng ai được.

Sáng sớm sau cái đêm nhận được bức thư đó, Thả Hỷ bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Vĩ Hàng. Anh ta có thể cho cô một danh phận, cô cần có một danh phận. Cảm thấy cô vô tri cũng được, ngây thơ trẻ con cũng xong, khi đã tìm thấy đường đi, Thả Hỷ quyết định sẽ làm theo ý mình.

Nguồn: http://alobooks.vn/