Chương 15
Mộng khó thành, hận khó quên
Rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió vẫn miễn cưỡng giữ được bộ mặt bình thản. Cố Thả Hỷ bắt đầu chờ đợi một cơn sóng lớn nữa qua đó, thà rằng để nó xóa đi tất cả, còn hơn phải mang trong mình một trái tim khắc khoải chờ đợi.
* * *
Sau khi Triệu Vĩ Hàng trở về nhà, không cần anh phải nhắc thêm, Thả Hỷ cũng tự động từ chối mọi lời mời đi chơi của Ngô Hoạch. Cô không còn đi chơi với Ngô Hoạch và đám bạn kia nữa. Chỉ thi thoảng tình cờ gặp nhau ở trường vào buổi trưa, hai người lại cùng nhau đi ăn cơm. Ngô Hoạch thường dẫn Thả Hỷ tới những quán ăn rất đặc biệt, hương vị cực kỳ độc đáo và hấp dẫn.
Đôi khi, nhìn Ngô Hoạch, Thả Hỷ lại cảm thấy buồn. Một cô gái xin đẹp, biết hưởng thụ cuộc sống như vậy lại không có được người mình yêu, không được sống trọn đời với người mà mình vẫn mong muốn. Vì vậy, Thả Hỷ không tránh khỏi việc bị lay động, không xác định được lập trường của mình một cách rõ ràng. Phải chăng trong cuộc hôn nhân này, hoàn toàn không cần tới lập trường của cô? Nghĩ đến đó, Thả Hỷ lại càng buồn hơn.
Đầu xuân, thời điểm mà Thả Hỷ phải nói lời chia tay với căn nhà cũ của bà càng đến gần. Cô vẫn chưa quyết định được phải làm thế nào. Chuyện này có lẽ cũng phải hỏi qua ý kiến bố mẹ. Mẹ thì có ý bảo cô lấy tiền đền bù, có thêm nhà nữa cũng chẳng ở hết được, mà đã không ở được còn nhọc công chăm nom.
“Triệu Vĩ Hàng, anh còn nhớ căn nhà của bà nội mà em đã nói tới không?”
“Có.”
“Sắp tới, ở đó phải dỡ bỏ, theo anh, em nên mua một căn nhà khác hay lấy tiền đền bù.”
“Hỏi ý kiến anh à? Nếu mua nhà mới, có thể dùng để đầu tư, nếu ngại phiền hà thì lấy tiền đền bù.”
“Còn đồ đạc của bà thì làm thế nào? Còn cái giường ngủ của em hồi bé nữa chứ.” Thả Hỷ không chỉ muốn biểu đạt những điều đó. Tuy nhiên, với Triệu Vĩ Hàng, không chỉ dùng một câu ngắn gọn là có thể diễn đạt hết được.
“Hay là mua một căn nhà để đựng đồ cũ? Những thứ có nhiều ý nghĩa thì dọn về đây.”
“Ờ.”
Họ càng bàn bạc, Thả Hỷ càng mong muốn được nghe những ý kiến khác để suy tính cùng mong muốn của mình. Cô cũng muốn có một căn nhà của riêng mình. Khi ở với bố mẹ, rồi lấy Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ chưa bao giờ có cảm giác muốn có một không gian riêng cho mình. Căn nhà có gác xép đó đã khiến Thả Hỷ động lòng. Căn nhà mới của Ngô Hoạch cũng giúp Thả Hỷ biết được thế nào là căn nhà của riêng mình theo đúng ý nghĩa. Không có phòng đọc sách giống như phòng làm việc, không có phòng ngủ giống như quầy bar, không có quy định gì hết, tất cả đều được tuân theo sở thích của chính mình.
Gần đây, Thả Hỷ rất hay về nhà bà, chẳng phải là muốn hay không muốn mua nhà mới mà đồ đạc ở đây cũng cần giải quyết gấp. Tiểu khu Hoa Viên đang như một cái chợ ngoài trời. Những hôm thời tiết đẹp, mọi người thường đem đồ đạc không dùng tới nữa ra rao bán. Khách đến mua thường là người ở nơi khác. Mặc dù cũng chẳng bán được nhiều tiền nhưng cả chủ và khách đều luôn cảm thấy vui vẻ. Thả Hỷ cũng định bụng cuối tuần sẽ tới góp vui.
Đến trước cửa nhà bà, cửa nhà Tần Mẫn Dữ cũng đang mở toang, cô Dương đang bê thứ gì đó ra ngoài.
“Để cháu giúp một tay, chuyển đi đâu ạ?” Bữa trưa còn chưa ăn nên vẫn còn nhiều thời gian.
Dưới sự chỉ đạo của cô Dương, Thả Hỷ và chú Tần khiêng chiếc tủ tường xuống chỗ họ đã đặt sẵn. Chỗ đó là đường ra vào khu tập thể nên khách tới mua cũng rất dễ quan sát.
“Có bán được nhiều không ạ?” Thả Hỷ cũng không vội lên nhà, cô đứng dưới đường nói chuyện với cô Dương một lát.
“Ờ, hôm qua, cô bán được bàn học, giá sách cũ của Tần Mẫn Dữ rồi.”
Thả Hỷ cũng biết chiếc bàn học và cái giá sách đó. Chúng thường được đặt cạnh nhau. Mặt bàn được làm bằng gỗ hồ đào. Nghe nói là loại gỗ đó rất quý. Giá sách và bàn học đó đều là những đồ vật thân thiết trong nhà cô Dương, vậy mà họ đều bán đi. Thả Hỷ quả thực cũng không ngờ tới điều này. Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ đầu chạm đầu, bò ra trên bàn học để làm bài tập dường như mới là chuyện của ngày hôm qua. Ký ức, nếu không chạm tới thì không phải lúc nào cũng nhớ tới, nhưng những thứ để có thể chạm tới ký ức lại không còn nữa, liệu những ký ức ấy có tìm lại được không?
Bỗng nhiên, một chiếc BMW rất quen dừng ngay trước mặt. Tần Mẫn Dữ bước xuống xe, hướng về phía Thả Hỷ gật đầu chào rồi quay sang nói với mẹ: “Con đã bảo để trưa con về rồi bê xuống, sao bố mẹ lại tự bê vậy?”. “Không phải,” giọng cô Dương có vẻ ấm ức: “Bố mẹ chỉ định bê ra ngoài hành lang để tiện dọn dẹp trong nhà, kết quả là gặp Thả Hỷ, nó bèn giúp bố mẹ khiêng xuống đây.”
“Một mình Thả Hỷ bê á?!” Tần Mẫn Dữ nhìn Thả Hỷ, không nói thêm câu nào nữa.
“Cơm nấu xong rồi, về nhà ăn thôi! Thả Hỷ, cháu cũng về ăn luôn, ở đây không còn việc gì nữa đâu. Nhanh lên, chiều còn phải đi làm nữa.” Chẳng kịp phản ứng gì, cả hai đều bị đẩy lên xe. Thả Hỷ mỉm cười, Tần Mẫn Dữ có một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng vì con cái, không nỡ để con vất vả, mà chỉ muốn con về được ăn uống ngon miệng hơn.
Cơm canh vẫn ngon như ngày xưa, Thả Hỷ đã ăn hết một bát mà vẫn muốn ăn nữa. Tần Mẫn Dữ giật lấy bát trên tay cô, xới thêm một bát nữa.
“Em không ăn được nhiều như vậy đâu.” Thả Hỷ cảm thấy bối rối, cô quả thực rất muốn ăn nhưng nếu ăn hết hai bát thì chính bản thân cô đã lập được kỷ lục của chính mình rồi.
Tần Mẫn Dữ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy bát cơm, san bớt một nửa vào bát của mình, “Thế này được chưa?”
Không thể kìm chế được, mắt Thả Hỷ bỗng đỏ lên. Hồi còn học Đại học, khi hai người đi ăn cơm, cô thường lo Tần Mẫn Dữ ăn không đủ no nên thường nhờ anh ăn giúp phần cơm của mình. Lúc ấy, anh cũng thường xuyên hỏi câu này. Thả Hỷ cố gắng hết sức để kìm nén bản thân nhưng rốt cuộc vẫn bị rớt hai giọt nước mắt. Cô vội đón lấy bát cơm, bê lên ăn, lén lấy tay lau nước mắt. Hôm nay sao vậy, sao lại đa cảm như thế này.
Tần Mẫn Dữ vừa buông đũa xuống, Thả Hỷ vội đứng lên thu dọn. Hôm nay không phải là ngày để đối diện với anh, không được rung động nhất thời, tuyệt đối không thể làm điều gì ngốc nghếch. Tần Mẫn Dữ đứng trước cửa nhà bếp, “Cố Thả Hỷ, không phải dọn dẹp nữa, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thả Hỷ rất cảnh giác, “Chuyện gì vậy?”
“Lại đây!” Tần Mẫn Dữ nói xong bèn bước về phòng mình trước.
Phòng của anh, giờ đây đang rất bừa bộn. Thả Hỷ đưa mắt nhìn xung quanh, dường như chẳng có chỗ nào để đặt chân cả.
“Ngồi đây này.” Tần Mẫn Dữ chỉ tay vào chiếc giường của anh, bản thân anh thì ngồi lên đống sách vở sát tường.
Thả Hỷ nhìn chiếc giường, lần trước, khi đến đây, cũng nhìn thấy chiếc giường này, nhưng lúc đó chưa biết rằng nơi đây sắp bị dỡ bỏ, tâm trạng lúc ấy khác hẳn với tâm trạng lúc này. Đêm hôm đó, sáng sớm hôm đó, trong tình cảnh hỗn loạn ấy, đến ga trải giường màu gì, Thả Hỷ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, chiếc giường này luôn là một kỷ vật có ý nghĩa đặc biệt đối với Thả Hỷ.
Thả Hỷ không biết lần đầu tiên của những người khác có để lại nhiều kỷ niệm đẹp không, nhưng một điều dễ nhận thấy là, lần đầu tiên của cô, ngoài ký ức vụn vặt không trọn vẹn ra, ngay cả hiện trường cũng sắp bị phá bỏ. Cuối cùng, căn bản là nó không tồn tại nữa rồi.
“Có chuyện gì anh nói đi, em còn phải qua nhà bà dọn dẹp đồ đạc.”
“Lát nữa anh sẽ giúp em, vội gì cơ chứ.”
Tần Mẫn Dữ cũng không dài dòng, anh nói luôn: “Cố Thả Hỷ, em không nên thân thiết quá với Ngô Hoạch.”
“Tại sao?” Thả Hỷ không thể hiểu nổi. Triệu Vĩ Hàng đã nói vậy, Tần Mẫn Dữ lại cũng nói vậy. Hai người chẳng phải đã từng hoặc đang có mối quan hệ rất tốt với Ngô Hoạch hay sao, tại sao sau lưng cô ấy lại nói những lời như vậy?
“Ngô Hoạch kết thân với em, bất kể diễn biến như thế nào, nhưng cô ấy chỉ hướng tới một kết quả duy nhất, đó là Triệu Vĩ Hàng.” Tần Mẫn Dữ vẫn nhìn thẳng vào Thả Hỷ và nói: “Nếu em không muốn ly hôn, hãy tránh xa cô ấy một chút. Ngô Hoạch là người không đơn giản, nếu việc gì không có khả năng thành công, cô ấy sẽ không chịu làm đâu.”
“Khi còn học ở Harvard, Ngô Hoạch chỉ là học sinh học ké vào lớp để học nâng cao một năm, nhưng cuối cùng cô ấy đã dành được suất học bổng cao nhất của năm đó. Trong mối quan hệ của cô ấy, chỉ có hai thái cực, một là rất thân thiết, hai là cực kỳ xa lạ hoặc là thù địch. Trong quan niệm của cô ấy, không có mối quan hệ nào lập lờ ở giữa hai thái cực đó cả. Anh không bình luận nhiều về cô ấy bởi vì dù sao cô ấy cũng là bạn anh. Anh chỉ có thể nói rằng, việc anh nhắc nhở em giữ khoảng cách với cô ấy chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”
Thả Hỷ rất muốn hỏi lại anh, “Anh cũng muốn tốt cho em?” Nhưng cô lại không dám. Cô vừa không có lý do để hỏi anh lại không đủ dũng khí để nghe anh trả lời. Vì vậy, cô chỉ chăm chú lắng nghe rồi hứa rằng sau này sẽ chú ý. Thực ra, trong lòng cô cũng đã đơn phương chấm dứt mọi mối quan hệ với Ngô Hoạch rồi. Có yêu mến cô ấy như thế nào cũng không đáng để mạo hiểm với cuộc sống của mình, vì vậy, có lẽ tránh xa cô ấy vẫn tốt hơn.
Thả Hỷ cũng không hiểu sao những người xung quanh cô lại đều phản đối cách nghĩ của cô. Khi Triệu Vĩ Hàng nói ra điều đó, bản thân cô không tuân theo một cách vô điều kiện nhưng những lời của Tần Mẫn Dữ lại khiến cô không chút do dự.
Sau đó, Tần Mẫn Dữ quả thật sang giúp cô dọn đồ, dọn dẹp hết những dấu tích còn lại của thời thơ ấu. Lúc đó, cả hai đều chìm trong yên lặng.
Cuối cùng, khóa cửa xong, cả hai cùng bước xuống lầu, Tần Mẫn Dữ bỗng nói: “Anh cũng đã nghĩ đến việc rời xa nơi đây, nhưng không nghĩ rằng sẽ rời xa như thế này.”
“Ở đây tốt như thế, sao lại nghĩ đến chuyện chuyển đi?”
“Ở đây tốt á? Sao chẳng thấy em quay về mấy?” Tần Mẫn Dữ đi trước, cất giọng nói trong khi chẳng buồn quay đầu lại.
Thả Hỷ cũng không muốn tranh luận, dù thế nào, bản thân cô cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nơi đây. Tuy nhiên, về lại nơi đây, sẽ mở lại ngăn ký ức đau buồn đó, nó khiến cô phải rất lâu mới lấy lại được thăng bằng. Cảm giác đó đâu được đơn giản, thoải mái như lúc này.
Tần Mẫn Dữ đột nhiên dừng bước, Thả Hỷ không kịp thu chân về, cô vấp vào người anh “Ái!”
Tay Thả Hỷ bám vào vai anh, định dựa vào đó cho khỏi ngã, nhưng cánh tay của Tần Mẫn Dữ đã kịp đưa ra, nhẹ nhàng ôm ngang người cô, “Cố Thả Hỷ, cho dù em có về đây hay không, nơi đây vẫn mãi mãi là đường lùi của em..
Thả Hỷ gỡ tay anh ra, chui người ra khỏi vòng tay đó. Đi xuống trước, cô quay đầu lại nhìn anh, “Tần Mẫn Dữ, cẩn thận cái tay anh đấy.” Thả Hỷ lại cố kìm nén thêm một lần nữa, nuốt vội câu nói có thể làm tổn thương anh đang chực tuột ra khỏi miệng lại. Cũng giống như rất nhiều lần của bốn năm về trước, cô lại cố gắng nín nhịn. Thả Hỷ luôn cảm thấy rằng, có rất nhiều câu nói, nếu nói thẳng quá, không những không thu lại được mà còn hủy hoại tình cảm vốn có từ bao nhiêu năm nay. Cho dù tình cảm đó đối với Tần Mẫn Dữ, không biết nó có quan trọng hay không nhưng với cô, cô cần phải gìn giữ nó. Vì vậy, khi đối diện với Tần Mẫn Dữ, Thả Hỷ thường chịu cảnh bị lép vế.
Tần Mẫn Dữ đưa Thả Hỷ về trường. Suốt dọc đường đi, Thả Hỷ luôn cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Cô rõ ràng không muốn làm anh mất vui nhưng vì câu nói ban nãy mà nét mặt của Tần Mẫn Dữ đã khang khác.
“Tần Mẫn Dữ, kia là xe gì thế, đẹp quá!”
“LAMBORGHINI, Gallardo.” Tần Mẫn Dữ biết trình độ tiếng Anh của Thả Hỷ không cao nên nói luôn cả tên dịch sang tiếng Trung.
“Lambor, chẳng phải là điệp viên 007 sao?” Thả Hỷ cảm thấy tên gọi đó rất quen thuộc, ngay lập tức huy động trí nhớ rồi tự liên tưởng. “Trời ạ, em không biết là họ cũng sản xuất xe hơi, xem ra đây là mẫu mã mới đây.”
Đúng lúc đó, xe của Tần Mẫn Dữ dừng trước lối vào khoa, Tần Mẫn Dữ mỉm cười nói, “Đúng, đó là do Sylvester Stallone thủ vai.”
Thả Hỷ thấy nụ cười của anh đầy ẩn ý nhưng cô cũng không biết anh đang cười vì điều gì. Thả Hỷ thắc mắc bước lên cầu thang, vừa hay gặp Hoàng Ngải Lê, “Điệp viên 007 là do ai diễn vậy?” Thả Hỷ vội túm lấy Hoàng Ngải Lê, cô ấy hay đi xem phim, nhất định sẽ biết rất rõ.
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?”
“Em bỗng nghĩ tới chuyện đó, nhất thời không nhớ ra ai cả.”
“Em hỏi những diễn viên trước đây á? Thế thì chị cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ mỗi Pierce Brendan Brosnan, anh ta đóng nhân vật này tương đối nhiều.”
Thả Hỷ lắc đầu, “Không phải diễn viên đó, không phải, mà anh ta đóng nhân vật nào?”
“Có phải Bond không?” Hoàng Ngải Lê cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
“Thế còn Lambor, có phải do Sylvester Stallone thủ vai không?”
“Chắc là vậy, toàn là phim hành động của nam giới, chị cũng không hay xem lắm. Em bị ai kích động mà hỏi thế hả?”
Thả Hỷ tự vỗ vỗ vào đầu, trách ai bây giờ, chẳng phải chỉ tại mình hay sao, không hiểu còn làm ra vẻ hiểu biết, chả trách khiến Tần Mẫn Dữ phải phì cười. Chắc chắn trên đường về, anh ấy còn đang cười mình đây. Nghĩ đến đó, cô lại tự cười một mình.
Đang định đi, Hoàng Ngải Lê vội ngăn cô lại, “Chị tìm em suốt cả buổi trưa, em đi đâu vậy?”
“Có chuyện gì không?”
Hoàng Ngải Lê làm ra vẻ rất bí mật, “Tối nay, Kiều Duy Nhạc mời chị tới dự sinh nhật.”
Thả Hỷ có phần ngạc nhiên, “Thế mà chị lại ăn mặc đơn giản như vậy sao?” Cô giáo Hoàng vốn rất lãng mạn, mỗi lần hẹn hò với bạn trai đều mặc váy dài, kèm theo một chiếc khăn lụa bay phấp phới, trông cũng khá bắt mắt. Theo lời của cô ấy, có nghĩa là phải làm sao để mình phụ nữ hơn những người phụ nữ khác. Mặc dù Thả Hỷ cũng cảm thấy rằng Hoàng Ngải Lê mặc như thế rất đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó quá trịnh trọng.
“Ừ, anh ẫy cũng vừa nói với chị, chị vẫn chưa kịp chuẩn bị. Hay là tối nay, em bảo chồng em đến đó trước, em về nhà chuẩn bị với chị nhé?”
“Em còn chưa có dự định sẽ đến đó!” Sinh nhật anh ta thì có liên quan gì tới cô cơ chứ. Mặc dù Tần Mẫn Dữ cũng đã nói, mọi lời nhắc nhở đều vì muốn tốt cho cô nhưng ấn tượng của cô về Kiều Duy Nhạc vẫn không thể nào tốt hơn được.
“Sao em lại có thể không đi, anh ấy nói rồi, bảo chị mời em. Chị mời em, em có dám không đi không?!” Hoàng Ngải Lê dường như không đợi Thả Hỷ trả lời, cô nói luôn: “Hết giờ làm gặp nhau ở cổng nhé!”
Không phải là Hoàng Ngải Lê vẫn đang si tình, mấy tháng nay, Kiều Duy Nhạc dùng dình không trả lời dứt khoát, Ngải Lê cũng biết giữa hai người chắc sẽ không có kết quả gì. Vì vậy, gần đây, cô cũng đã đi xem mặt vài đám khác, tuy nhiên, bọn họ đều kém Kiều Duy Nhạc. Vì vậy, khi Kiều Duy Nhạc gọi điện lại, Ngải Lê không thể không động lòng.
Buổi chiều, Triệu Vĩ Hàng cũng gọi điện tới, nói là Kiều Duy Nhạc muốn mời hai vợ chồng tới dự sinh nhật. Thả Hỷ đương nhiên là không thể từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ tới giới thiệu với bạn bè. Những người bạn đó Thả Hỷ cũng đã biết thông qua Ngô Hoạch nhưng ý nghĩa của buổi gặp này hoàn toàn khác. Thả Hỷ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô hẹn Triệu Vĩ Hàng về nhà đón mình. Không phải chỉ mình Hoàng Ngải Lê phải trang điểm, xem ra, cô cũng cần thiết phải làm việc đó.
Hết giờ làm, sau khi tạm biệt Hoàng Ngải Lê, Thả Hỷ vội chạy về nhà. Đầu tiên, cô thoa một lớp phấn mỏng, sau đó lôi hết quần áo hợp với mùa này để lên giường, trong đó đương nhiên là có mấy bộ hàng hiệu của mẹ gửi cho cô. Thả Hỷ cầm lên mặc thử, cô cứ có cảm giác như đang mặc nhờ quần áo của người khác vậy, trông chẳng tự nhiên chút nào. Trong khi đó, những bộ cô đã quen mặc lại không thích hợp để đi dự tiệc. Không nên ăn mặc long trọng quá, như thế sẽ rất giả tạo, nhưng cũng không thể ăn mặc tùy tiện được. Thật là một vấn đề nan giải đối với Thả Hỷ.
“Sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, có gì mà phải chau chuốt thế chứ?” Triệu Vĩ Hàng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Có lẽ vì đang mải thử quần áo nên Thả Hỷ không biết anh đã về.
Thả Hỷ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Chẳng phải cũng vì anh hay sao, Ngô Hoạch chẳng phải cũng sẽ đến đó.” Nói xong, Thả Hỷ lại cảm thấy ân hận. Tuy nhiên, rõ ràng là bạn bè của Triệu Vĩ Hàng đều có mặt ở đó, ít nhiều cũng sẽ đem cô ra so sánh. Mặc dù không đến nỗi nghiêm trọng như xảy ra chiến tranh nhưng nếu biểu hiện của cô không tốt, anh ấy chẳng phải cũng mất mặt hay sao.
“Vì anh á?” Triệu Vĩ Hàng dường như đang rất vui nên đùa lại cô, anh bước lại gần chiếc giường, tiện tay chọn lấy hai cái, “Mặc bộ này đi!”
Đó là một chiếc áo màu gạo trắng và một chiếc váy dài màu cà phê nhạt. Cả hai đều rất đơn giản nhưng rất ấn tượng, chúng đều là đồ của mẹ mua cho cô, đó cũng không phải là phong cách ăn mặc thường xuyên của Thả Hỷ. Trên ngực áo còn thêu hoa văn rất đẹp. Tuy nhiên, Thả Hỷ cứ có cảm giác khi mặc vào, cô sẽ già thêm mấy tuổi.
“Mặc thử xem nào.” Triệu Vĩ Hàng nhìn cô giục giã.
Thả Hỷ gật đầu, anh ấy cảm thấy đẹp là được rồi. “Vậy thì mặc bộ này vậy, anh có phải thay quần áo không?”
Triệu Vĩ Hàng nhìn lại mình một lượt, “Anh thì có gì mà phải thay, cứ mặc thế này được rồi.”
“Vậy anh ra ngoài đợi em.” Không phải là cô chưa thay quần áo trước mặt Triệu Vĩ Hàng bao giờ, nhưng chiếc áo này hơi mỏng, phải thay cả áo lót. Đã lâu rồi, cô không mặc đồ mỏng như thế này, nếu đứng trước mặt Triệu Vĩ Hàng, cởi bỏ từng cái rồi lại mặc vào e rằng cũng hơi bất tiện.
Triệu Vĩ Hàng cười cười, “Trong ngăn kéo có sợi dây chuyền, em nhớ đeo vào nhé.”
“Ờ.” Anh vừa nhắc xong, Thả Hỷ mới nhớ ra, cần phải đeo nhẫn cưới vào. Vợ chồng thì cũng phải ra dáng vợ chồng một chút chứ. Nhưng vì tính hay quên, sợ làm rơi mất nên Thả Hỷ thường không đeo nhẫn cưới. Chỉ mỗi mình Triệu Vĩ Hàng là lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay.
Ăn mặc chỉnh tề, Thả Hỷ quả đã biến thành một người khác. Không thể không công nhận rằng, bộ đồ đó rất hợp với cô. Chân của Thả Hỷ rất dài, vì vậy khi mặc chiếc váy dài đó, ưu điểm trên người cô càng được lộ rõ. Nhưng khi đứng trước gương, Thả Hỷ lại thở dài, tốn công chải chuốt như vậy, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, khí chất thuộc loại trung bình, nếu đem so sánh với Ngô Hoạch thì quả còn kém rất xa.
So sánh như vậy khiến Thả Hỷ cảm thấy mình xấu đi rất nhiều. Cô có phần hơi nhụt chí, muốn mặc lại những bộ quần áo thường ngày, trở về đúng với bản thân sẽ tự tin hơn một chút.
“Xong chưa?” Tiếng của Triệu Vĩ Hàng vọng lại, sau đó cánh cửa được mở ra và anh bước vào.
Triệu Vĩ Hàng đứng sau lưng Thả Hỷ, ngắm nhìn cô qua gương, “Được, rất hợp với em.” Triệu Vĩ Hàng hôn nhẹ lên gáy cô, “Nhìn rất hấp dẫn.”
Nghe lời bình luận của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ lại cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất thì anh cũng không dùng một từ không hợp với cô, đó là từ xinh đẹp.
“Được rồi, đi thôi!” Triệu Vĩ Hàng vòng tay lại, chìa ra trước mặt Thả Hỷ, Thả Hỷ nhẹ nhàng bám vào đó, “Đi thôi!”
Quả nhiên, bữa tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc được tổ chức ở Thu Uyển, nơi có biệt danh là nhà hàng “đệ nhất thành phố”. Chất lượng phục vụ và đồ ăn ở đó rất nổi tiếng.
“Bao trọn nhà hàng này, quả là hơi phô trương.” Thả Hỷ khẽ bĩu môi. Cô cảm giác những hộ trọc phú thường có thói quen vung tiền qua cửa sổ. Vốn đã không ưa Kiều Duy Nhạc, Thả Hỷ lại càng có thành kiến với việc này.
“Đừng nói lung tung. Đây đều là sản nghiệp của nhà cậu ấy. Chỉ cần cậu ta ở trong nước, năm nào sinh nhật cũng được tổ chức ở đây.” Triệu Vĩ Hàng khẽ nhắc nhở cô.
Thả Hỷ lè lưỡi. Đây là nhà hàng mà tạp chí hay nhắc đến nhất. Thi thoảng lại có vài món ăn mới ở đây được giới thiệu trên báo. Nhìn màu sắc và cách bài trí trên món ăn, quả khiến người ta nhìn mà phát thèm. Cô và Chỉ Túc đã nhiều lần rủ nhau tới đây thưởng thức, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua đây, nhìn hai cánh cửa gỗ to lớn, hai cô lại cảm thấy ngần ngại. Có lẽ bởi vì nhà hàng lại nằm sâu trong khu vườn, nó đem lại cho người ta cảm giác quá thần bí chăng. Hai cô dường như không phù hợp với những nơi quá rộng rãi, sáng lạng. Chỉ Túc đã từng bình luận, nơi đây giống như khủng bố rừng xanh, chẳng thích hợp để ăn uống chút nào. Tất nhiên, những lời bình luận của cô ấy chỉ là đứng từ ngoài nhìn vào mà thôi.
“Em đúng là có tâm trạng của con cáo nhìn chùm nho, không ăn được lại chê nho xanh.” Thả Hỷ hào phóng thừa nhận. Cô rất muốn sẽ có dịp đưa Chỉ Túc vào bên trong của Thu Uyển để nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ này.
“Nhà Kiều Duy Nhạc còn kinh doanh gì vậy, chắc nhiều tiền lắm.”
Triệu Vĩ Hàng bật cười, “Cũng được, người trong nhà họ, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc.”
Thả Hỷ lại thở dài, cô bỗng thấy thương Kiều Duy Nhạc. Kinh tế giàu có thì đã sao nào, chẳng phải chuyện tình cảm cũng không mấy thuận lợi đó thôi? Người mình yêu lại không yêu mình, xem ra đó cũng là nỗi đau của không ít người.
“Thả Hỷ, Tiểu Kiều là bạn rất tốt của anh, em phải đối xử với cậu ấy tốt một chút.”
“Anh nhắc nhở em muộn mất rồi, em đã sớm đắc tội với anh ta, em khiến anh ta nhàn rỗi đi tìm Chu Du chơi rồi.” Thả Hỷ nói xong lại cười. Mặc dù cô không mấy thiện cảm với Kiều Duy Nhạc nhưng cứ nghĩ tới anh ta, cô lại thấy vui vui.
Thả Hỷ vừa ôm lấy cánh tay Triệu Vĩ Hàng vừa nói. Cô cũng không quên quan sát xung quanh, làm quen một chút với quang cảnh, lần sau còn đưa Chỉ Túc tới.
Triệu Vĩ Hàng bỗng dừng bước, “Ôi, chúc mừng sinh nhật!” Anh chìa món quà đã chuẩn bị ra trước mặt.
Thả Hỷ vội quay người lại, vẫn không thể đoán được điều gì sau bộ mặt của Kiều Duy Nhạc. Nhưng những người sau lưng anh ta đang nhìn Thả Hỷ một cách rất ngạc nhiên.
Thả Hỷ cấu vào người Triệu Vĩ Hàng một cái, tất cả đều tại anh khiến cô lỡ nói ra những câu vừa rồi. Lần này quả là xấu hổ quá, dù sao cũng đang đến dự tiệc sinh nhật của người ta. Thả Hỷ lại một lần nữa phải phát huy tinh thần AQ để tự động viên mình, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, cô nở một nụ cười tươi tắn, “Happy birthday!”
Kiều Duy Nhạc vẫn giữ nguyên bộ mặt cười ban nãy, “Cảm ơn!” Anh chìa tay ra, “Quà của anh đâu?."
Thả Hỷ chỉ vào gói quà của Triệu Vĩ Hàng ban nãy, “Bọn em cùng tặng anh đấy.”
“Ồ, cái gì vậy?” Anh ta vẫn cười và chỉ nhằm câu hỏi vào cô.
Thả Hỷ nhìn Triệu Vĩ Hàng, hy vọng anh có thể giải vây cho cô, nhưng Triệu Vĩ Hàng chỉ đứng nhìn Thả Hỷ và cười, rõ ràng là có ý để cô tự ứng phó rồi.
“Một chút tấm lòng, mong anh hãy nhận lấy.” Thả Hỷ đành phải trả lời cho đúng phép lịch sự.
Kiều Duy Nhạc vẫn không chịu buông tha, “Một chút tấm lòng là gì vậy?”
“Surprise, phải để đến tối, tự anh mở ra xem mới được.” Thả Hỷ thấy Triệu Vĩ Hàng đã phó mặc cho mình trả lời, cô đành bạ đâu nói đấy. Nói xong còn làm ra vẻ như anh em thân mật, vỗ vỗ vào vai Kiều Duy Nhạc rồi kéo Triệu Vĩ Hàng đi vào bên trong. Kiều Duy Nhạc cũng đành kết thúc trò đùa tại đó.
Thả Hỷ vừa bước vào phòng tiệc đã bị Hoàng Ngải Lê túm chặt. Ngoài Thả Hỷ ra, cô ấy chẳng quen biết ai ở đây cả. Triệu Vĩ Hàng vốn định đưa Thả Hỷ đi giới thiệu một vòng nhưng cũng không nỡ để Hoàng Ngải Lê phải đứng một mình nên anh cũng đành để hai cô lại với nhau, còn anh đi tìm mấy người bạn để nói chuyện.
“Cô giáo Ngô kìa, Ồ , bạn trai của cô ấy thật đẹp trai!” Thả Hỷ đang đứng quay lưng về phía cửa, nghe vậy liền quay người lại. Người mà Ngô Hoạch đang khoác tay bước vào phòng tiệc chính là Tần Mẫn Dữ. Nhìn Tần Mẫn Dữ, Thả Hỷ lại có cảm giác anh như một Đảng viên hoạt động bí mật, thân xác đang ở đây nhưng tâm hồn lại đang ở tận nơi xa xôi kia. Nhớ lại những lời anh nói với cô buổi trưa nay, Thả Hỷ tin rằng tâm hồn anh vẫn đang hướng về phía mình. Anh chỉ nương nhờ tạm bên cạnh Ngô Hoạch mà thôi. Khi đã tự khẳng định như vậy, Thả Hỷ lại tự cười một mình.
“Em cười gì vậy?” Hoàng Ngải Lê đang rất rầu rĩ. Hôm nay cô đã tốn không ít công sức để chải chuốt, kết quả là vừa bước vào nhà hàng, Kiều Duy Nhạc đã rất chân thành và nhiệt tình nói với cô rằng: “Hy vọng hôm nay em sẽ chơi rất vui vẻ, anh đã mời rất nhiều bạn.” Ý nghĩa của câu nói đó là hy vọng cô có thể tìm kiếm bạn trai ở đây. Hoàng Ngải Lê lúc đó chỉ có thể vừa vứt bỏ mối tình đơn phương ngắn ngủi của mình vừa lưu ý một chút tới những người xung quanh. Phải thực tế lên, cuộc sống đã dạy cô điều đó.
“Em có cười đâu, chị nhìn nhầm rồi.” Thả Hỷ nhất quyết không chịu thừa nhận. Với khả năng buôn chuyện của Hoàng Ngải Lê, Thả Hỷ cảm thấy tốt nhất là nên kín miệng một chút thì tốt hơn.
Mọi người đã đến khá đông đủ, màn chào hỏi, hỏi thăm cũng đã được diễn ra. Kiều Duy Nhạc tiến lại gần chiếc piano đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống.
“Ba mươi tuổi, tôi phát hiện ra rằng, tôi không còn mơ mộng nữa. Vì vậy, mong ước của tôi bây giờ là tìm kiếm sự mơ mộng đó.” Nói xong, những âm thanh du dương được vang lên từ đôi bàn tay đang đưa một cách rất khéo léo của Kiều Duy Nhạc. Đó là điệu nhạc sôi sục, dào dạt, tràn đầy màu sắc rực rỡ, cảm xúc khi thì dồn nén xuống, lúc lại trào dâng lên, khi đến cao trào, tất cả như muốn vỡ òa ra. Một người ngoại đạo, chỉ biết đánh giá một khúc nhạc nghe hay hoặc không hay như Thả Hỷ mà cũng cảm thấy sóng lòng cuộn dâng khi nghe bản nhạc đó.
“Khúc hoang tưởng tùy hứng của Chopin.” Tiếng đàn vừa dứt, trong tiếng vỗ tay vang dội, Hoàng Ngải Lê không quên giải thích. Cô vốn là Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, vì vậy có thể coi là một nửa trong nghề. “Bản nhạc này rất khó, mặc dù anh ấy chơi không hoa mỹ lắm nhưng rất giàu cảm xúc, thế là đã tuyệt vời lắm rồi.”
“Ờ.” Tay của Thả Hỷ vẫn đang đặt lên ngực. Cảm xúc dâng trào khi nghe khúc nhạc ban nãy vẫn chưa lắng xuống. Trong tiếng đàn của Kiều Duy Nhạc, Thả Hỷ nghe được sự đau thương bị dồn nén lại, rồi lại nghe thấy nhu cầu được tuôn trào. Trong nỗi buồn u uất đó lại có sự thảnh thơi, nó khiến người ta khi chìm đắm vào cảm xúc đó thì khó mà hồi tâm được.
“Có thích không?” Kiều Duy Nhạc không biết từ lúc nào đã tiến lại gần,Hoàng Ngải Lê nhanh nhảu trả lời: “Anh chơi hay quá, kỹ thuật và cảm xúc đều rất tuyệt vời.”
“Ờ.” Thả Hỷ trả lời một cách thật thà. Cô không hiểu lắm nhưng thực sự rất thích bản nhạc đó. Ngay lúc này, Thả Hỷ cũng phải thừa nhận rằng, ở một vài phương diện nào đó, Kiều Duy Nhạc quả là một cao nhân. Suy cho cùng, không phải ai cũng có những sở thích tao nhã và sang trọng. Nó đòi hỏi phải có một tâm hồn và một sự rèn luyện khổ cực từ khi còn bé, không chỉ đơn thuần là muốn học làm sang.
“Triệu Vĩ Hàng chơi còn hay hơn anh.” Kiều Duy Nhạc buông lại một câu rồi bỏ đi. Thả Hỷ nhìn theo sau lưng anh ta, con người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất thích nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Triệu Vĩ Hàng như thế nào cũng không cần anh ta phải báo cáo với cô, đúng là nhiều chuyện!
Hướng mà Kiều Duy Nhạc đi đến là chỗ Triệu Vĩ Hàng, Ngô Hoạch và cả Tần Mẫn Dữ đang đứng nói chuyện. Xem ra, không cần Thả Hỷ phải đi nghe ngóng, nếu có chuyện gì, cái anh chàng Tiểu Kiều kia nhất định sẽ kể lại cho cô nghe.
Thả Hỷ quay sang hướng khác, kéo tay Hoàng Ngải Lê tiến về phía bàn bày thức ăn. Mặc dù mục đích đến dự sinh nhật không phải là để ăn uống cho no nhưng việc nếm thử những món ngon ở đây lại là chuyện cần thiết phải làm.
“Thả Hỷ, lại đây một chút!” Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ gọi cô một cách thân mật như vậy. Lời gọi đó khiến Thả Hỷ cảm thấy lưng mình vừa tê vừa ngứa. Trước mặt Ngô Hoạch, có cần phải đóng kịch như thế không?
Quả nhiên, khi Thả Hỷ vừa đến gần, Triệu Vĩ Hàng liền vòng tay ôm cô, “Cố Thả Hỷ, vợ tớ.” Đứng xung quanh đó, ngoài Ngô Hoạch, Tần Mẫn Dữ và Kiều Duy Nhạc ra còn rất nhiều bạn bè khác của Triệu Vĩ Hàng. “Từ trước tới giờ chưa có dịp để giới thiệu với mọi người. Hôm nay, mượn buổi tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, chính thức giới thiệu với các bạn.”
Hình như Triệu Vĩ Hàng rất có uy lực đối với đám bạn bè, Thả Hỷ đoán được điều đó thông qua thái độ của mấy người bạn. Bọn họ đều gọi cô là chị dâu và đều niềm nở hỏi han. Thảo nào lần trước, khi gặp mặt ở nhà Ngô Hoạch, bọn họ tuy cũng rất yêu quý Ngô Hoạch nhưng cũng không hề coi thường Thả Hỷ. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật mà. Bọn họ đều rất tôn trọng Triệu Vĩ Hàng. Chỉ cần Triệu Vĩ Hàng thừa nhận điều gì đó, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì khác.
Ngô Hoạch vẫn đứng yên, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, tuy nhiên, nụ cười không còn được rạng rỡ, xinh đẹp như mọi ngày nữa. Triệu Vĩ Hàng quả là không để cho người ta một lối thoát, chỉ thấy người mới cười, ai biết người xưa khóc.
“Thả Hỷ, mình cũng phải gọi bạn là chị dâu hả?” Ngô Hoạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
Thả Hỷ vội lắc đầu, “Cứ gọi tôi là Thả Hỷ được rồi. Mọi người đừng quá khách sáo, cứ gọi tôi bằng tên cho tiện.”
Tần Mẫn Dữ đang đứng đó bỗng lên tiếng, “Thả Hỷ.”
“Ờ.”
“Thả Hỷ.”
“Hả?” Cách gọi ấy của anh, giống như là hai người đã có ý với nhau từ trước. Nhưng trong tình huống có hàng chục cặp mắt đang tò mò như thế này, nếu cứ tiếp tục gọi như vậy, e rằng giông bão cũng sẽ nổi lên mất.
Rất may, tiếng nhạc đã kịp thời vang lên, một sân khấu nhỏ được dàn dựng phân tán sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều chọn lựa bạn nhảy để cùng khiêu vũ.
Triệu Vĩ Hàng cũng vòng tay ra hiệu mời Thả Hỷ, anh kéo Thả Hỷ vào giữa sân khấu, khi bị kéo đi, Thả Hỷ còn kịp nhìn thấy Kiều Duy Nhạc đang nhìn trừng trừng vào Tần Mẫn Dữ, còn anh lại đang cúi đầu xuống.
Thả Hỷ chỉ cần đung đưa hoặc xoay chuyển theo Triệu Vĩ Hàng, vì vậy, mặc dù chưa từng khiêu vũ nhưng cô vẫn ứng phó được.
Lần thứ ba dẫm phải chân Triệu Vĩ Hàng, anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, “Chuyên tâm một chút đi.”
Thả Hỷ não nề thở dài, cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình. Là do chúng không tuân lệnh, cô biết phải làm thế nào bây giờ. Đầu Thả Hỷ khi cúi xuống vừa hay chạm vào ngực Triệu Vĩ Hàng. Nếu nhìn từ ngoài vào, trông họ thật tình tứ. Duy chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Diễn kịch, hóa ra cuộc sống là luôn luôn phải diễn kịch. Rõ ràng là những người không hợp nhau, lại cứ phải ở bên nhau, lại còn phải nói rằng không thể xa rời nhau. Tất nhiên, không loại trừ cả việc Ngô Hoạch đưa Tần Mẫn Dữ đến dự buổi tiệc sinh nhật. Nhưng Tần Mẫn Dữ sao vậy, anh mơ mơ màng màng gọi tên cô làm gì cơ chứ?
Thả Hỷ quay đầu nhìn về phía Tần Mẫn Dữ đứng ban nãy, Triệu Vĩ Hàng bèn đưa tay ấn đầu cô xuống khiến mặt cô lại áp sát vào người anh, “Đừng nhìn nữa, người ta đi từ lâu rồi.”
“Đi rồi?” Thả Hỷ không kiềm chế được và quay nhìn ra phía cửa. Tần Mẫn Dữ đi rồi, còn Ngô Hoạch, cô ấy cũng đi cùng sao?
“Ừm, anh ta và Ngô Hoạch cùng đi rồi.” Triệu Vĩ Hàng giải đáp thắc mắc cho cô.
“Thật à, sao lại ra về như vậy?”
“Thất vọng à?” Triệu Vĩ Hàng cúi xuống, ghé sát vào tai Thả Hỷ.
“Anh thấy thế à?” Thực ra, cảm giác này rất phức tạp. Trong cuộc sống, nếu mọi chuyện đều đơn giản, Thả Hỷ sẽ cảm thấy dễ thích ứng. Nhưng giờ đây, rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, điều miễn cưỡng nhất là phải duy trì thái độ điềm tĩnh.
Triệu Vĩ Hàng không nói thêm gì nữa. Nhảy hết bản nhạc đó rồi bỏ mặc mình Thả Hỷ để đi gặp mấy người bạn cùng uống rượu và tán gẫu. Hoàng Ngải Lê cũng đang có một chàng trai ở bên cạnh, nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Thả Hỷ thấy rằng quyết định không qua đó làm phiền là vô cùng sáng suốt.
Thả Hỷ liếc nhìn xung quanh, giờ đây cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Tốt nhất là nên tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, Thả Hỷ phát hiện ra rằng, Kiều Duy Nhạc dường như cũng định đến chỗ cô định ngồi nghỉ. Thả Hỷ bèn tiến về phía bàn ăn, lấy một chiếc đĩa, gắp chút thức ăn rồi bắt đầu nhấm nháp.
“Hương vị thế nào?”
Thả Hỷ vừa cắn một miếng bánh ga tô, trong miệng đang còn đầy bánh. Cô nuốt miếng bánh rồi mới chậm rãi nói: “Rất ngon, cảm ơn vì đã chiêu đãi.” Vốn dĩ không quen với những lời nói khách sáo nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, Thả Hỷ thấy mình cũng phải thể hiện một chút. “Em tự lo được, anh cứ bận việc của mình đi.”
“Hôm nay em đến đây, anh rất cảm ơn. Chuyện xảy ra lần trước, anh quả là thất lễ quá, mãi không có dịp gặp em để xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi.” Giọng của Kiều Duy Nhạc rất chân thành, dường như mọi sự săn đón trong buổi tối hôm nay của Kiều Duy Nhạc đối với Thả Hỷ chỉ để nói điều này.
“Không sao đâu, anh cũng muốn tốt cho em mà.” Thả Hỷ nói với một thái độ hết sức điềm tĩnh và cũng rất chân thành. Đã là bạn tốt của Triệu Vĩ Hàng, cũng không nên trở thành thù địch làm gì.
“Sao em lại cho rằng anh thích Ngô Hoạch?” Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỷ.
Thả Hỷ nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Ban đầu, chỉ là trực giác mách bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, là do cô ấy rất hiểu anh. Anh chịu để những điểm xấu của mình cho cô ấy biết, lẽ nào không phải vì cô ấy đối với anh rất đặc biệt hay sao?” Thích một người, không phải chỉ khoe khoang những điểm tốt với người ấy, phải cùng nhau chia sẽ những điều thầm kín, như vậy mới thực sự gần gũi.
“Cố Thả Hỷ, em cũng không đơn giản.” Kiều Duy Nhạc không ngờ mình lại bị cô gái này nhắm trúng tim đen. Xem ra là đã đánh giá thấp cô ấy rồi.
“Cũng chẳng có gì cao siêu đâu, trước đây, em cũng chẳng để tâm khi người ta nói mình khờ khạo rồi.” Đây là một kiểu tâm lý phó mặc, Thả Hỷ cũng phải dần dần mới nhận thức được nó.
Kiều Duy Nhạc muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Thả Hỷ mỉm cười, cô biết rằng anh ta cũng đoán được, người ta mà cô nói là Tần Mẫn Dữ. Kiều Duy Nhạc và cô hôm nay quả đúng là nói ít mà hiểu nhiều rồi.
Kiều Duy Nhạc đưa cho Thả Hỷ một ly rượu, “Uống chút đi, chúc cho tình bạn mãi mãi gắn bó.” Bản nhạc đang vang lên đó cũng chính là bài “Tình hữu nghị mãi mãi bền lâu.”
Bộ phim “Waterloo Bridge”, lần nào xem Thả Hỷ cũng khóc. Hồi học cấp ba, nhà trường hay phát vé xem phim vào những kỳ nghỉ. Bộ phim “Roman Holiday”, Thả Hỷ cũng đã xem không biết bao nhiêu lần. Bản nhạc “Tình hữu nghị mãi mãi bền lâu” lại càng mang đến cho cô cảm giác đau buồn.
“Kiều Duy Nhạc, tình bạn cũng không thể nào mãi mãi gắn bó được.” Thả Hỷ chỉ than thở một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, câu nói đó như một mũi tên bắn trúng nhiều đích.
“Anh biết, anh biết.” Uống đến lúc đó, Kiều Duy Nhạc đã ngà ngà say. Câu nói của Thả Hỷ như đã mở một cánh cửa cấm nào đó trong trái tim anh, “Mộng khó thành, hận khó quên. Người không buồn thì cũng không thích nghe. Cố Thả Hỷ, em cũng là một cô gái tuyệt vời.”
Thả Hỷ không đáp lại. Giờ đây, Kiều Duy Nhạc cũng không cần cô phải nói gì. Hai người cùng bê vài cốc rượu, tìm một góc khuất, anh một ngụm, tôi một ngụm, cùng nhau nâng ly, cùng uống rượu, cùng suy nghĩ về chuyện của mỗi người. Ngồi uống rượu với anh ta như thế này, không thể không nói là duyên phận kỳ lạ. Rốt cuộc, đâu là con người thật, đâu là con người giả của anh ta. Đối diện với một người đang trầm ngâm uống rượu như vậy, Thả Hỷ cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới cô, Kiều Duy Nhạc vẫn chính là Kiều Duy Nhạc đó thôi.
Chương 16
Căn gác xép, đường lùi
Cố Thả Hỷ, anh muốn em cũng yêu em, từ đầu cho tới giờ, đều chỉ yêu anh, em thay đổi như thế nào đây?
* * *
Buổi tối hôm đó, Thả Hỷ uống nhiều tới nỗi say mềm cả người. Cô không biết và cũng không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Theo lời của Hoàng Ngải Lê kể lại, khi cô ấy nhìn thấy Thả Hỷ, Thả Hỷ đang ôm cốc rượu trong lòng, nằm duỗi dài trên sofa ngủ. Còn Kiều Duy Nhạc cũng gục đầu lên tay sofa, cất giọng ngáy vang. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh hai người toàn là ly rượu rỗng.
“Cố Thả Hỷ, đừng nói là chị không nhắc nhở em, chồng em khi nhìn thấy cảnh hai người nằm ngủ, mắt anh ta như muốn phun ra hàng trăm tia lửa ấy.” Thực ra, Hoàng Ngải Lê cũng có phần hơi phóng đại. Lúc đó, Triệu Vĩ Hàng không hề nói gì, chính vì anh không nói gì nên Hoàng Ngải Lê chỉ có thể nhìn và mô tả lại đôi mắt của anh.
Thả Hỷ ngồi bò cả người lên mặt bàn, đầu cô đang đau dữ dội. Tối qua, Thả Hỷ đã làm Triệu Vĩ Hàng mất mặt. Từ sau lần cùng Tần Mẫn Dữ ấy, Thả Hỷ không hề đụng tới một giọt rượu nữa, vì vậy, bây giờ khi uống vào lại càng dễ say. Uống một chút vào rồi, sau đó lại uống thêm bao nhiêu nữa, bản thân Thả Hỷ cũng không nhớ nổi. Thả Hỷ đưa hai tay lên ôm đầu. Sao trí nhớ của cô lại tồi tệ như vậy.
Nửa đêm, dạ dày đau dữ dội, lật người trở mình vài cái, thấy mình vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua. Quay sang bên cạnh, không thấy Triệu Vĩ Hàng. Thả Hỷ bò dậy ra phòng khách rót nước uống, cô giật bắn người khi nhìn thấy một người đang yên lặng ngồi đó. Phòng khách không bật đèn, ti vi đang mở nhưng không có tiếng. Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt người đó trông càng mờ ảo, thần bí.
Nhưng men rượu đã làm cho phản ứng của Thả Hỷ chậm lại, vì vậy cô không hét lên mà chỉ căng mắt nhìn thật kỹ, là Triệu Vĩ Hàng.
“Sao vẫn chưa ngủ à?”
Triệu Vĩ Hàng không thèm để ý đến cô. Thả Hỷ tiến về phía bàn, rót nước uống. Sau đó lại vào phòng thay quần áo, rửa ráy qua quýt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Triệu Vĩ Hàng đã đi từ lúc nào.
“Chị đi ăn trước đi, tí nữa em ăn sau.” Sau khi từ chối được Hoàng Ngải Lê đang đến để rủ đi ăn trưa, Thả Hỷ lại ngồi thừ ra ghế. Bây giờ cô còn lòng dạ nào mà ăn với uống nữa.
Thả Hỷ cầm điện thoại gọi cho Vĩ Hàng.
“A lô?”
“Em đây.”
“... ...”
“Tối qua em sai rồi, em đã uống nhiều quá, anh chắc cũng không ngủ được phải không?” Thả Hỷ mặc dù cảm thấy giờ đây cô đang quá nhún nhường nhưng trong buổi gặp gỡ với bạn bè của anh, bản thân cô lại uống say như vậy cũng chẳng phải là một thành tích oanh liệt gì. Thảo nào mà anh chẳng rất tức giận. Vì vậy, Thả Hỷ thấy mình cần phải dũng cảm nhận lỗi.
“Được rồi.”
“Trưa nay mình cùng đi ăn cơm nhé, được không anh?” Thả Hỷ gục đầu xuống bàn, vặn vẹo eo một chút, làm như vậy dạ dày cô cũng thoải mái hơn, đầu óc cũng đỡ choáng váng hơn. Kết quả của sự nhún nhường đó lại là một vẻ uể oải.
“Anh có việc.” Triệu Vĩ Hàng trả lời rất dứt khoát.
“Ờ. Vậy buổi tối về sớm một chút nhé. Thôi, anh làm việc đi.” Cô vừa nói xong, điện thoại ở đầu dây bên kia đã cúp xuống.
Dù thế nào thì cũng phải ăn cơm, nhưng khi vừa đứng dậy, Thả Hỷ bỗng thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, cô lại ngồi xuống ghế. Biết thế vừa nãy nhờ Hoàng Ngải Lê mua hộ thứ gì đó để ăn. Giờ cô ấy đang ở trong nhà ăn, có gọi điện thoại cũng chưa chắc đã nghe thấy. Thôi, đành gọi cơm hộp vậy. Mặc dù rất ghét ăn cơm hộp nhưng trong tình huống này, đành phải đối phó vậy thôi.
Đang định nhấc điện thoại lên gọi, chuông điện thoại di động lại vang lên, màn hình hiện lên một số máy lạ.
“A lô, xin chào, tôi là Cố Thả Hỷ.” Thả Hỷ cố gắng lấy lại tinh thần.
“Tỉnh táo quá nhỉ, xem ra chỉ có mỗi mình anh tự làm tự chịu rồi.” Bỗng nhiên lại là giọng của Kiều Duy Nhạc.
“Ra ngoài đi, anh đưa em đi uống chút canh.”
“Em không đi đâu, em chẳng muốn nhúc nhích chân tay chút nào.” Trong hoàn cảnh này, khoảng cách giữa mối quan hệ của họ như được thu hẹp lại, Thả Hỷ không còn cảm thấy ghét Kiều Duy Nhạc nữa.
“Anh đang ở trước cửa tòa nhà của khoa em, em xuống đây đi, nếu chóng mặt quá thì bò xuống, kiểu gì cũng xuống được mà.”
“Anh mới phải bò xuống ấy!” Thả Hỷ túm lấy túi xách, nhằm hướng cầu thang đi xuống.
Sau khi ngồi vào xe của Kiều Duy Nhạc, ngó bộ dạng tiều tụy của anh ta, Thả Hỷ lại cảm thấy đồng cảm. Cô ngả người thư giãn trên chiếc ghế bên cạnh. “Không đến Thu Uyển đâu nhé.” Nghĩ đến nơi đó, Thả Hỷ lại thấy nồng nặc mùi rượu.
“Em có muốn anh cũng chẳng dám đến đó nữa là.” Kiều Duy Nhạc vừa khởi động xe, Thả Hỷ vội giơ tay ngăn lại.
“Anh tỉnh rượu chưa đấy, hay là mình gọi taxi đi.”
Kiều Duy Nhạc cũng không dừng xe lại, “Đừng tiếc mạng sống quá thế, em có cẩn thận nữa thì cũng không tránh khỏi số phận đâu.”
Kiều Duy Nhạc quả đã đưa Thả Hỷ đi ăn một bữa ngon miệng. Mọi mệt mỏi do men rượu từ tối qua đã giảm đi rất nhiều. Nhưng khi vừa về khoa, Thả Hỷ đã bị Hoàng Ngải Lê chặn ngay trước cửa.
“Cố Thả Hỷ, em và Kiều Duy Nhạc có chuyện gì vậy?” Hoàng Ngải Lê nhất quyết hỏi cho bằng được: “Đừng nói với chị là không có chuyện gì nhé, tối qua cùng uống rượu, hôm nay anh ấy lại hỏi chị số điện thoại của em, hai người cùng đi rồi lại cùng về.”
Thấy Thả Hỷ định mở miệng, Hoàng Ngải Lê vội ngắt lời cô: “Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này không hề đơn giản đâu, em cẩn thận, đừng bị anh ta lừa vào tròng đấy.”
Thả Hỷ vội ngậm miệng lại, những gì cần nói cô ấy cũng đã nói rồi. Bây giờ, Hoàng Ngải Lê đã trở thành một cô gái rất sáng suốt, cũng tốt, Thả Hỷ đỡ tốn công giải thích nữa.
Chờ mãi mới hết giờ làm, suốt buổi chiều đó, Thả Hỷ đã tự hứa không biết bao nhiêu lần, cô thề rằng từ nay về sau sẽ không chạm tới một giọt rượu nào nữa. Vừa hết giờ làm, Thả Hỷ lao vội ra chợ. Cô định sẽ mua một con gà về hầm canh, uống vào người sẽ ấm lên một chút. Buổi trưa đi ăn cùng Kiều Duy Nhạc, nước canh đó quả đã khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hầm canh xong, rau đã thái xong, cơm cũng đã nấu chín, chỉ chờ Triệu Vĩ Hàng về là có thể xào rau rồi dọn cơm. Tuy nhiên, Thả Hỷ cũng không chắc chắn được lúc nào Triệu Vĩ Hàng sẽ về đến nhà.
Đợi đến chín giờ tối, không chịu được nữa, Thả Hỷ đành múc một bát canh, đứng ở cửa bếp, uống từng ngụm từng ngụm một. Uống canh xong, Thả Hỷ bật to bếp để xào rau. Cô đã chán ngán với sự suy đoán, chán ngán sự chờ đợi, càng chán ngán phải chờ đợi trong thấp thỏm.
Bọn họ, những người được coi là cao nhân ấy thì có gì phi thường nào? Hơi một chút là vứt người ta sang một góc, để người ta tự phải hủy diệt bản thân, đã thế lại còn cho rằng như thế là đang ban ơn cho người khác. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ai lo việc người ấy, khi nào bĩnh tĩnh lại rồi nói sau. Nhưng, Thả Hỷ không kiềm chế được, cô lại thở dài, khi đã bình tĩnh lại rồi thì còn gì để nói nữa đây.
Dọn thức ăn ra bàn, Thả Hỷ vừa ngồi xuống xới một bát cơm thì Triệu Vĩ Hàng về đến nhà. Thả Hỷ đang ngồi quay lưng ra cửa, thấy vậy định quay người lại nhưng rồi lại ngồi yên. “Ăn chưa?”
“Vừa ăn xong.” Quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng đi vào phòng ngủ. Lạnh nhạt là cách đối xử của anh. Thả Hỷ lại thở dài. Hôm nay, cô thấy mình đã thở dài quá nhiều rồi.
Ăn cơm xong, vào phòng ngủ, Triệu Vĩ Hàng đã ngủ từ lúc nào. Thả Hỷ ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh ngủ một lúc rồi mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Cô rất muốn gọi anh dậy, hỏi xem điều gì đã khiến anh không vui, rốt cuộc là anh bực bội vì lý do gì. Cứ theo kiểu dở sống dở chết như thế này, chẳng phải muốn dồn người khác vào chân tường hay sao.
Buổi chiều, chẳng còn việc gì nữa, Thả Hỷ bèn về sớm. Cô đến thăm nhà của của bà. Đồ đạc ở đây, thứ nào cần vứt bỏ cũng vứt rồi, cần bán cũng bán rồi, chỉ còn vài thứ cần chuyển về nhà nữa thôi. Căn phòng vốn không to, đồ đạc đã dọn hết đi rồi nay lại càng trống trải. Dường như bây giờ có thể nghe được cả tiếng vọng của mình khi nói chuyện trong phòng nữa. Giờ đây, cũng chỉ có nơi này khiến cho Thả Hỷ cảm thấy mình được hít thở một cách thoải mái nhất.
Chiến tranh lạnh với Triệu Vĩ Hàng đã khéo dài một thời gian. Trong thời gian đó, không phải Thả Hỷ không cố gắng. Cô đã thử mọi cách để khiến anh vui lên. Nhưng thái độ của Triệu Vĩ Hàng, căn bản là vẫn không thèm để ý tới cô, anh cũng không cho cô cơ hội, cũng chẳng giải thích gì. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy nhưng sự thân mật, gần gũi giữa hai vợ chồng đã không còn nữa rồi.
Một lần, lúc nửa đêm, Thả Hỷ bỗng nhiên tỉnh dậy. Cô thấy Triệu Vĩ Hàng đang nhìn mình, cái nhìn đó khiến cô tỉnh ngủ hẳn.
“Anh là ai?”
“Hả?”
“Anh là ai?” Anh đưa tay lại, ấn rất mạnh vào mặt cô.
Lần này, Thả Hỷ ngoan ngoãn trả lời, “Triệu Vĩ Hàng.” Cô còn đợi xem anh nói thêm câu gì đó nhưng anh đã xoay người, quay lưng về phía cô rồi ngủ tiếp. Thả Hỷ chồm người sang nhìn anh, cô không xác định được là anh đang tỉnh hay đang ngủ mơ nữa. Sáng sớm, Triệu Vĩ Hàng lại giữ thái độ lạnh nhạt như bình thường. Anh làm ra vẻ không biết gì tới chuyện đêm qua và đương nhiên là không giải thích gì cả.
* * *
Trên tay Thả Hỷ là chồng báo cũ, giở ra xem, tờ nào cũng bị cắt mất vài trang, đó là do bà nội cắt cho cô. Quyển vở lưu những trang báo bị cắt đó, gần đây Thả Hỷ mới phát hiện ra. Quyển vở đó bà làm khi cô còn học phổ thông, mỗi bài đều được phân loại theo đúng chủ đề học ở trên lớp. Mặc dù đã nhiều năm, những trang giấy đã ố vàng, những bài văn đó đã không còn tính giáo dục với Thả Hỷ của bây giờ nữa rồi nhưng cô vẫn dành một ngày để đọc lại chúng. Sau đó, cô cất giữ quyển vở cẩn thận. Trên đời này, người yêu quý cô nhất có lẽ chính là bà nội.
Gom đống báo cũ lại, Thả Hỷ định bụng đem xuống tầng bán. Lần trước, khi đem vứt bỏ mấy món đồ cũ, Thả Hỷ bị cô Dương mắng suốt. Cũng đúng thôi, người thu gom đồ cũ lúc nào cũng túc trực ở đây, chỉ cần gọi một tiếng là họ lên tận nhà ngay, thế mà cô còn đem vứt đi, chả trách bị mắng là phải.
Đống báo đó không nặng nhưng xếp lại cũng thành một chồng rất cao. Với chiều cao của Thả Hỷ, khi xách lên, chồng báo đó vẫn còn chạm xuống đất. Thả Hỷ đành dùng hai tay ôm ngang chồng báo, tuy nhiên, khi đi xuống vẫn không thoải mái lắm. Đang trong lúc đứng tần ngần giữa cầu thang, không biết phải làm thế nào thì Tần Mẫn Dữ xuất hiện. Anh liếc nhìn Thả Hỷ một cái rồi xách chồng báo cũ, đi xuống tầng trước.
“Cô Dương nói, hai ngày nữa nhà anh sẽ chuyển đi. Chỗ Tân An Viên đó cũng rất tốt, ở đó rất thoải mái.” Thả Hỷ cũng mới biết tin nhà họ sẽ chuyển đến đó. Khu dân cư ấy vừa có nhà cao tầng lại vừa có khu nhà riêng, gần núi gần nước, phong cảnh rất đẹp. Trên truyền hình hay những tấm biển quảng cáo bên đường liên tục quảng cáo về khu Tân An Viên đó.
“Ờ, anh mua một ngôi nhà, có một cái vườn nhỏ, hai ông bà có thể trồng trọt gì đó. Mùa hè thì có thể ngồi đó chơi cờ.”
“Tốt quá. Chắc tốn rất nhiều tiền?”
“Mua trả góp.”
Đưa người thu mua cân báo, nhận tiền, Tần Mẫn Dữ nhét số tiền đó vào tay Thả Hỷ. “Thế còn căn hộ có tầng gác xép của em, mua chưa?”
“Làm gì có tiền mà mua. Em cũng chẳng biết mua để làm gì. Chỉ vì ý thích của mình mà phải tiêu tốn nhiều tiền thế quả cũng không đáng.”
Tần Mẫn Dữ lắc đầu, “Nhà cửa là chuyện lớn, em không để ý cũng là chuyện bình thường. Còn chồng em, anh ta cũng không để ý à?”
“Anh ấy không biết em muốn mua thêm nhà, anh ấy cũng thấy là không cần thiết phải mua thêm.”
“Thế còn em, rốt cuộc là có muốn mua hay không?”
“Muốn thì cũng muốn.” Thả Hỷ ấp a ấp úng: “Nhưng với em thì việc mua nhà cũng không thực tế lắm.”
“Muốn mua là được rồi, cứ để đấy anh lo cho.”
Thả Hỷ vội xua tay, “Sao lại làm phiền anh được, anh còn bận bao nhiêu chuyện, từ việc nhà tới việc công ty.”
“Em không tin anh à?” Tần Mẫn Dữ cũng biết mình nói mà chưa suy nghĩ kỹ, nhưng đã nói ra rồi thì không thể để cô ấy từ chối được.
“Không phải vậy.” Cô chưa bao giờ không tin anh, chỉ cảm thấy rất phiền hà. Thả Hỷ biết dạo này Tần Mẫn Dữ bận tới nỗi ngay cả buổi tối cũng không kịp về nhà nghỉ ngơi.
“Không phải là được rồi. Em chỉ cần đợi để ký hợp đồng rồi nhận chìa khóa là xong.” Tần Mẫn Dữ vẫy vẫy tay chào rồi đi luôn, bỏ lại Thả Hỷ tần ngần đứng đó một mình.
Tần Mẫn Dữ đã nói là làm được. Chưa đầy hai tuần sau đó, anh đã đưa Thả Hỷ đi xem nhà, ký hợp đồng rồi làm thủ tục giao nhận. Thả Hỷ đã có một căn nhà có gác xép cửa kính tam giác của riêng mình. Không những thế, điều khiến Thả Hỷ vô cùng ngạc nhiên là khi đổi căn nhà cũ của bà lấy căn nhà mới, cô vẫn còn dư ra một khoản tiền, đủ để hoàn thiện và trang trí cho căn nhà mới. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tần Mẫn Dữ đã làm được điều đó.
“Chìa khóa cứ để anh giữ cho, em muốn trang trí nội thất như thế nào thì chọn đi.” Tần Mẫn Dữ đưa cho Thả Hỷ một quyển tạp chí.
Thả Hỷ nhận lấy tờ tạp chí, “Việc này em tự lo được.”
“Anh sẽ tìm người hoàn thiện và lát gạch cho em, việc còn lại em tự lo.”
“Cái này thế nào?” Thả Hỷ chỉ vào một tấm hình chụp căn phòng với gam màu xanh nhạt làm chủ đạo. “Em thích căn gác xép sơn màu xanh nhạt, trên đó treo một chiếc đèn chùm. Trên nền trải một tấm thảm và bày một chiếc sofa cao hơn tấm thảm một chút thôi.”
“Gác xép của em dùng để nằm à?” Tần Mẫn Dữ chêm vào một câu.
“Thông minh!” Thả Hỷ đưa tay quẹt một cái vào mũi Tần Mẫn Dữ.
Căn hộ này vốn thiết kế gồm có hai phòng ngủ và hai sảnh rộng. “Phòng ngủ của em phải sơn màu tím, phòng khách màu vàng nhạt.”
“Còn phòng làm việc?”
“Em cần phòng làm việc làm gì? Bố trí thành phòng ngủ của khách là được rồi. Có thể tiếp đón Chỉ Túc mỗi lần tới chơi. Ờ, phòng ngủ của khách cũng sơn màu xanh nhạt.”
“Em có thể đến đây ở mấy ngày mà còn nghĩ tới chuyện mời khách tới chơi nữa.”
Thả Hỷ bỗng nhiên nín bặt, cô ôm quyển tạp chí vào lòng, ngả người ra phía sau nhìn Tần Mẫn Dữ, “Tần Mẫn Dữ, cảnh tượng đó hình như đã xuất hiện rồi. Những lời anh vừa nói, hình như em đã nghe anh nói rồi.”
“Làm gì có chuyện đó?".
Sao lại không có chuyện đó, bốn năm gắn bó với nhau, đã từng có bao nhiêu mơ ước ấy chứ! Cho dù lúc ấy hai người chưa hề có những dự tính cụ thể cho tương lai chung nhưng ít nhiều trong lòng cô cũng có những mơ ước. Khoảnh khắc vừa rồi hình như trước đây nó đã từng xuất hiện.
Mặc dù Tần Mẫn Dữ giúp cô hoàn thiện căn nhà nhưng Thả Hỷ vẫn thường xuyên đến đó xem tiến độ hoàn thiện, xem căn nhà của chính cô đang thay đổi từng ngày. Cô xin được của Hoàng Ngải Lê rất nhiều giống cây mọc rủ xuống về treo đầy các góc phòng, nghe nói làm vậy cũng giúp không khí trong lành hơn, tránh được ô nhiễm. Thả Hỷ cũng không hay gặp Tần Mẫn Dữ ở căn nhà mới nhưng theo lời các bác thợ nói, sáng sớm nào anh cũng tới đó.
Phụ trách phần ốp lát là một bác thợ già. Mọi công việc đều khoán trắng nên bác ấy cứ từ từ mà làm. Viên gạch nào trước khi lát xuống cũng phải căng dây, trước khi đặt gạch còn nhấc nhấc vài cái, đắn đo, suy tính hồi lâu rồi mới đặt xuống.
Ban đầu, Thả Hỷ cảm thấy người thợ mà Tần Mẫn Dữ tìm này thật chăm chỉ, nhưng khi đợi đến hai tháng mà bác ấy vẫn chưa ốp lát xong, cô bắt đầu thấy sốt ruột. “Bác ơi, còn bao lâu nữa thì xong?”
“Viên gạch nào cũng phải ốp lát chắc chắn, không vội được, không vội được.” Bác ấy quả thật không tỏ ra vội vã. Nhưng nếu chưa ốp lát xong, tất cả những công việc hoàn thiện sau đó đều phải dừng lại. Đặc biệt là khu nhà cũ đã sắp đến ngày dỡ bỏ, nếu ở đây chưa xong, đồ đạc cũng không chuyển vào được.
“Tương đối là được rồi.” Thả Hỷ tỏ ra hết kiên nhẫn.
Bác thợ già đó bỗng nhìn Thả Hỷ mỉm cười rồi nói: “Con gái thì không cần lo lắng quá, cứ để mình cậu ấy lo lắng là được rồi.” Rõ ràng là bác ấy coi Tần Mẫn Dữ và Thả Hỷ là một cặp đôi rồi.
Thả Hỷ đã quen với việc vào mỗi buổi trưa và sau giờ đi làm về, cô lại qua nhà mới nhìn ngắm một hồi. Tuy nhiên, cô cứ cảm thấy căn nhà vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào cả.
“Mùi gì vậy?” Gần đây, mấy căn hộ tầng dưới bắt đầu trát tường, lăn sơn. Thả Hỷ ngày nào cũng lên lên xuống xuống vài lần, không những phải ngửi mùi đó mà còn mang theo thứ mùi đó về nhà. Triệu Vĩ Hàng ngửi thấy nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Thả Hỷ rất muốn kể chuyện về căn nhà mới cho Triệu Vĩ Hàng nhưng mãi vẫn không có cơ hội.
Căn nhà mới chưa mua được bao lâu, Triệu Vĩ Hàng đã được cử đi làm phó thị trưởng ở thành phố J, phụ trách mảng xây dựng. Thành phố J là một thành phố cấp huyện, thuộc sự quản lý của thành phố cô đang ở nên cách nhà cũng gần. Nếu ngày nào cũng lái xe đến đó làm thì cuộc sống của vợ chồng cô cũng không bị xáo trộn nhiều lắm. Nhưng Triệu Vĩ Hàng lại quyết định mỗi tuần về nhà một lần, những ngày khác ở tại khu nhà khách của ủy ban.
Đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới Thả Hỷ. Mỗi cuối tuần về nhà, mục đích của anh chỉ là lấy vài đồ dùng, lấy thêm vài bộ quần áo... Thực ra, dần dà rồi cũng chẳng còn gì để lấy nữa. Quần áo anh thường mặc, đồ đạc anh thường dùng đều được anh mang đi cả rồi. Mỗi lần thu dọn nhà cửa, nhìn tủ quần áo vơi dần đi, sách trong phòng làm việc cũng vơi dần đi, Thả Hỷ bỗng lo sợ một ngày nào đó, Triệu Vĩ Hàng cũng sẽ biến mất, không bao giờ quay trở lại nữa.
“Ờ, cái đó,” Thả Hỷ đắn đo một hồi, “Đó là mùi sơn tường. Em mua một căn hộ nhỏ ở khu tái định cư đường Lãnh Đông. Căn hộ có một tầng gác xép nhỏ, đang trong giai đoạn hoàn thiện.” Nói đến căn nhà của mình, Thả Hỷ có cảm giác cô như là một người mẹ, đang nói về đứa con của mình vậy. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô còn tràn đầy nhiệt huyết, liếc nhìn Triệu Vĩ Hàng, chỉ cần anh hỏi thăm một câu, cô sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về căn nhà đó.
“Ở đó có tốt không?”
“Rất tốt.” Thả Hỷ không muốn nói cụ thể rằng tốt ở điểm nào, cô cảm thấy không tiện khi chia sẻ điều đó. Ban đầu, chỉ là yêu thích. Sau đó mới cảm nhận được rằng, mỗi cô gái đều có giấc mơ được làm công chúa. Tầng gác đó như căn phòng của các nàng công chúa trong truyện cổ ngày xưa. Họ ngồi trong căn gác đó, chờ đợi hạnh phúc đến một cách vô cùng hạnh phúc.
“Tốt đến thế kia à?” Triệu Vĩ Hàng vẫn ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, căn bản là không cần nghe Thả Hỷ trả lời, “Với em, hình như chỗ nào cũng tốt hơn ở đây thì phải.” Ánh mắt của Triệu Vĩ Hàng vô cùng đơn độc, giọng nói cũng không bớt vẻ tiêu điều.
Cái đêm Thả Hỷ uống say mềm đó, khi Triệu Vĩ Hàng ôm cô dậy, cô luôn miệng lải nhải dù giọng cô lúc đó rất nhỏ, “Đừng gọi em như vậy, đừng gọi em.”
Triệu Vĩ Hàng chỉ cảm thấy cánh tay mình tê đi, dường như đang muốn vứt bỏ cô xuống đất. Cô ấy đang nhớ tới ai, Tần Mẫn Dữ ư, nhớ thì cứ nhớ, bỗng nhiên lại để anh biết làm gì. Điều đó chỉ khiến trái tim anh thêm đau đớn mà thôi.
Còn với Cố Thả Hỷ, bản thân anh đã để ý tới cô từ bao giờ vậy? Có thể, từ sau cái ôm của cô khi anh về nhà; cũng có thể là từ những ngày phải ở một mình trên Bắc Kinh; lại có thể từ sau cái đêm lái xe đi tìm mà không gặp cô ấy... Tất cả những cảm xúc đó đều không đến cùng một lúc nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn không có một hình bóng nào xen vào giữa hai người. Với anh, cuộc sống như vậy mới phần nào dễ chịu hơn.
Nào ai biết được rằng, Triệu Vĩ Hàng đã thực sự lưu tâm đến những cảm xúc đó, anh không muốn chia sẻ cùng người khác. Nếu đã muốn là phải muốn toàn bộ. Vì vậy, anh đã nghĩ, xa cách có lẽ sẽ dịu bớt phần nào cảm xúc đó. Anh cũng không muốn thừa nhận những việc đã khiến anh phải đau lòng. Cố Thả Hỷ, cô ấy đơn giản tới mức không che giấu nổi cả cảm xúc của bản thân mình.
Nhưng đêm xuống, khi đã trấn tĩnh lại, anh lại bất giác nằm ngắm nhìn Thả Hỷ, anh muốn xem xem trong đêm tối như vậy, trong giấc mơ, cô ấy sẽ nghĩ về ai.
Công việc bận rộn đã giúp Triệu Vĩ Hàng có cơ hội lẩn trốn cảm xúc. Nhưng sự xa cách đó dường như chỉ có mình Triệu Vĩ Hàng phải gánh chịu. Nhiều hôm công việc bận tới khuya, Triệu Vĩ Hàng lại bất giác lái xe về nhà. Anh muốn xem cô có khóa cửa nhà rồi đi đâu không. Về nhà thăm cô ấy, lại sợ cô ấy biết được. Thậm chí, Triệu Vĩ Hàng còn không dám mở cửa phòng ngủ. Cố Thả Hỷ vẫn là Cố Thả Hỷ, cô ấy không hề hay biết chuyện anh về thăm. Triệu Vĩ Hàng quả là không biết nên giận hay nên vui vì cô ấy nữa.
“Những lúc anh không có nhà, em lại bận việc nhà mới phải không? Nhanh thật đấy, mọi việc xong rồi chứ?”
“Chưa xong được. Tần Mẫn Dữ không biết kiếm đâu ra một bác thợ, mỗi việc ốp lát gạch mà bác ấy cũng làm một cách tỉ mỉ như đang nghiên cứu vệ tinh vậy, bọn em đang đợi bác ấy lát tới viên gạch cuối cùng đây.”
Triệu Vĩ Hàng đứng phắt dậy, “Bọn em? Bọn em nào? Em nói rõ cho anh xem nào, sao lại là bọn em!”
Thả Hỷ cũng cảm thấy hoang mang, quả thực, cô đã không nghĩ nhiều đến thế. Mặc dù ban đầu, Thả Hỷ cũng cảm thấy không yên tâm khi Tần Mẫn Dữ đến giúp cô việc hoàn thiện căn nhà, nhưng sau đó, thời gian anh xuất hiện ở căn nhà đó không trùng với cô. Mỗi sáng, anh chỉ qua đó sắp xếp công việc cho ổn thỏa rồi đi ngay, không hề gây phiền phức gì cho cô cả, thậm chí cũng không cho cô cơ hội để liên tưởng tới bất cứ chuyện gì. Mặc dù đám thợ cũng đôi lần trêu đùa Thả Hỷ nhưng cô đều giải thích rõ ràng với bọn họ rằng Tần Mẫn Dữ chỉ là một người bạn. Vì vậy, Thả Hỷ cảm thấy mình rất trong sạch, thậm chí, khi nói chuyện đó với Triệu Vĩ Hàng, cô thấy mình cũng không nhất thiết phải giữ ý quá.
“Tần Mẫn Dữ chỉ giúp em mua nhà và hoàn thiện. Nhà anh ấy cũng đang hoàn thiện nên tiện thể giúp một tay. Em nói bọn em là chỉ tiện mồm nói vậy thôi, chẳng có ý gì khác đâu.” Mặc dù biết rằng nói như vậy, Triệu Vĩ Hàng cũng khó mà chấp nhận nhưng bản thân Triệu Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa cô và Tần Mẫn Dữ. Mối quan hệ đó không thể thân mật hơn nhưng cũng không thể mất đi. Ngay cả bây giờ, một câu cảm ơn, Thả Hỷ cũng không cần nói với Tần Mẫn Dữ bởi mối quan hệ đó khiến cô không nhất thiết phải khách sáo như vậy.
Với Tần Mẫn Dữ, mặc dù đã có những kỷ niệm khó quên nhưng họ đều không nhắc tới chuyện đó hay nhắc tới cái đêm hôm đó. Mọi chuyện đều đã qua, giờ đây, họ coi nhau như những người bạn thực sự.
“Cố Thả Hỷ, có phải em cho rằng mình hoàn toàn vô tội và quá ngay thẳng không? Cái gì em cũng cho là đã rõ ràng, quan hệ trở nên tồi tệ là do người khác gây nên, đau lòng thì cũng là do người ta tự chuốc lấy, có đúng như vậy không?” Trong mắt Triệu Vĩ Hàng, một cơn bão đã được hình thành, chỉ cần chớp một cái, e rằng trời sẽ rung, đất sẽ chuyển mất.
Thả Hỷ không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết phải an ủi anh ra sao. Cô vẫn cứ hy vọng anh sẽ nổi cáu, cả hai sẽ cãi nhau một hồi còn hơn là cứ yên lặng như những ngày qua. Nhưng đến khi anh thực sự nổi cáu rồi, Thả Hỷ lại thấy mình chỉ có thể đứng ngây ra đó. Cô không đủ dũng khí để đáp trả lại sự bực bội của anh.
“Anh hiểu nhầm em rồi.” Thả Hỷ bất giác đưa tay với lấy chiếc gối tựa, định ôm vào lòng cho đôi tay đỡ trống trải liền bị Triệu Vĩ Hàng giật lấy chiếc gối, vứt sang một bên.
“Được, anh cho em một cơ hội, anh hiểu nhầm em như thế nào?”
Thả Hỷ có cảm giác mình đang đứng trên bục giảng, trước ánh mắt của rất nhiều người để trả lời câu hỏi. Cô càng muốn trả lời đúng, càng muốn trả lời tốt thì đầu óc cô càng trống rỗng.
“Em, em chẳng làm việc gì có lỗi với anh cả.” Thật không dễ dàng gì để tìm được lý do thanh minh, Thả Hỷ vội trả lời.
“Tại sao anh lại bực tức, vì phẩm hạnh của em?! Em thử nói xem, em đã làm gì để không có lỗi với anh nào?” Thái độ bực bội của Triệu Vĩ Hàng lại dần chuyển sang bi thương, “Cố Thả Hỷ, trong lòng em không có cái nhà này, cũng không có...” Triệu Vĩ Hàng đã kịp dừng lại, anh không muốn nói từ “anh” và cũng không dễ nói ra từ đó. “Vì vậy, có lỗi, không có lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Có đấy, em có đấy!” Thả Hỷ không dám cầm thứ gì khác, cô chỉ cố dựa lưng vào sofa rồi giải thích: “Mặc dù em mua nhà mới nhưng điều đó không có nghĩa là em không để ý tới cái nhà này. Anh xem, anh nhận công tác ở thành phố J, em không đến nhà Chỉ Túc ở, chẳng phải là vẫn luôn ở nhà đợi anh hay sao? Còn nữa, còn lần Ngô Hoạch mới về nước, em nhìn thấy hai người đi ăn cùng nhau, em cũng không tra hỏi anh. Lúc đó em đã phát hiện ra rằng căn nhà này rất quan trọng, đúng vậy, đối với em, nó rất quan trọng. Mặc dù em không biết phải làm như thế nào để nó tốt hơn nhưng em không hề muốn hủy hoại nó.”
Lời đã nói ra được, Thả Hỷ cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, những lời cô nói đã bắt đầu có lý lẽ. “Vì vậy, em luôn tự nhủ rằng mình không được để ý đến chuyện khác nhiều quá. Mọi việc cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nhưng sau đó, chẳng phải em đã cất công đến Bắc Kinh thăm anh hay sao. Em cũng đã rất cố gắng để vì cái nhà này.”
“Triệu Vĩ Hàng, em cũng thừa nhận rằng, em không được rõ ràng rành mạch như anh và em cũng khó kìm nén được cảm xúc của bản thân. Nhưng, nếu anh nói với em, anh muốn em đối xử như thế nào với Tần Mẫn Dữ, em cũng sẽ nghe theo. Anh không thể chỉ dựa vào cảm giác của mình, suy nghĩ của mình mà vội phán xét em.”
“Chúng ta còn phải sống với nhau đến hết cuộc đời kia mà, em có gì không phải, anh nói đi, em sẽ thay đổi.”
Thả Hỷ càng phân tích rành mạch, có tình có lý, trái tim của Triệu Vĩ Hàng càng lạnh giá. Lưu tâm và yêu là hai phạm trù khác hẳn nhau. Hóa ra, bản thân anh đã yêu cô. Trong những ngày tháng sống chung với nhau, anh đã dần dần yêu cô, yêu một Cố Thả Hỷ chẳng biết ăn nói cho ra đầu ra đũa nhưng lại khiến người ta cảm thấy hấp dẫn này. Hóa ra, nguyên nhân của sự nổi cáu cũng chỉ vì anh hy vọng cô cũng yêu anh, chỉ là ý muốn thăm dò của anh. Tình yêu, mặc dù không phải là sự nhiệt tình cuồng loạn, nhưng cũng không thể đơn giản thay đổi là được. Cố Thả Hỷ, anh muốn em cũng yêu anh, từ trước đến giờ đều chỉ yêu anh, em sẽ thay đổi như thế nào đây?
Cơn giận dữ của Triệu Vĩ Hàng đã đốt cháy tấm màn dày đặc ngăn cách giữa hai người. Mặc dù vẫn không biết sẽ phải cố gắng thay đổi như thế nào nhưng Thả Hỷ cũng đã hiểu vì sao Triệu Vĩ Hàng lại nổi giận. Cô tránh xa khu vực bão tố và tự nhủ phải hết sức cẩn thận.
Trước hết, không thể thường xuyên tới căn nhà mới nữa. Đó chẳng phải là khu vực bão tố là gì. Dù sao, phần công việc ở đó, Tần Mẫn Dữ cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Những việc sau đó, đợi sóng yên biển lặng rồi tính tiếp. Thả Hỷ chỉ cảm thấy không vui vì trước đó đã dự định khi việc hoàn thiện tạm ổn sẽ dẫn Chỉ Túc tới chơi, giờ đây việc ấy cũng đành phải tạm gác lại rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, Thả Hỷ thấy mình quả thực có rất nhiều việc đã quá thờ ơ, không, phải nói rằng những việc cô làm đều không đủ, vì vậy mới khiến Triệu Vĩ Hàng tức giận. Phải làm thế nào, Thả Hỷ vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết, tạm thời chỉ biết quan sát thái độ của anh mà làm theo, sau đó nhẹ nhàng an ủi vậy.
Một lần nữa, Thả Hỷ lại dùng hành động thực tế để thể hiện sự trung thành với tổ ấm này. Vì gần đây hay nghiên cứu những tạp chí trang trí nội thất nên Thả Hỷ cũng rút ra được nhiều điều. Căn nhà của hai người không phải không đẹp nhưng nó hơi cứng nhắc, không có nét đặc sắc, không đem lại cho người ở cảm giác ấm cúng mỗi khi quay về. Trước đây, cô cũng không hề để tâm đến điều này, vì vậy cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi. Giờ chính là lúc cần cô thể hiện bản lĩnh.
Cuối cùng, điều này là quan trọng nhất. Phải làm thế nào để Triệu Vĩ Hàng cố gắng thu xếp về nhà hàng ngày. Nếu cứ để anh tự do ở bên ngoài thì mọi dự định của cô, mọi cố gắng của cô cũng chỉ là con số không.
Nhưng Triệu Vĩ Hàng dường như vẫn không chịu hòa hợp với cô. Hôm đó, sau khi nổi giận, anh liền lái xe đi luôn. Giờ đây anh cũng ghê gớm lắm rồi, quyền hạn có trong tay, lại sẵn có nhà khách để ở. Lúc nào không vui là có thể vứt bỏ mọi thứ để ra đi, không muốn về nhà thì cũng chẳng về nữa.
Vở kịch vượt qua ngàn dặm để tìm chồng, Thả Hỷ cũng đã diễn một lần rồi. Bây giờ mà diễn lại, e rằng cũng chẳng có hiệu quả. Hôm đó, cô cũng đã nhận là đã sai rồi, cũng đã đủ cả màu sắc chua, cay, mặn, ngọt, nghĩ được thế nào cũng đã nói ra hết rồi. Lúc anh bỏ đi, Thả Hỷ còn đứng chắn ở cửa dù rằng với tương quan sức vóc của hai người như cô, Triệu Vĩ Hàng chỉ cần gạt tay một cái là cô đã ngã sang một bên. Nhưng cô thực sự không muốn anh ra đi. Khuôn mặt của Triệu Vĩ Hàng lúc đó còn tệ hơn khi anh nổi giận. Mặc dù vậy, Triệu Vĩ Hàng vẫn không thèm để ý đến cô, đưa tay đẩy cô sang một bên rồi bước ra ngoài.
Nguồn: http://alobooks.vn/