Chương 07
Giai đoạn thắng lợi
Thế nào là một cuộc hôn nhân bình thường? Sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được, thế là đủ rồi.
* * *
Cố Thả Hỷ cảm thấy như phát điên lên, Triệu Vĩ Hàng quả thật đã nói là làm. Sau cuộc nói chuyện đó, ngày nào anh ta cũng về nhà, được một tháng rồi, thậm chí có hôm làm việc xong đã nửa đêm vẫn lái xe về nhà nghỉ ngơi. Thả Hỷ cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi cách sống chung như thế này. Cô cảm giác mình như một cô học sinh cấp ba, bị bố quản giáo đủ thứ. Thảm hại hơn nữa là cô không có không gian riêng tư nào, ngoài việc phải báo cáo mọi việc trong ngày, đến thời gian ngủ cũng phải ngủ cùng tên quản giáo này, một chút riêng tư cũng không có.
Thả Hỷ đương nhiên biết rằng Triệu Vĩ Hàng rất nghiêm túc, chỉ riêng việc anh ta đã tìm cô suốt một đêm, Thả Hỷ thấy có thể thương lượng lại được. Ban đầu, cô tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, bất cứ việc lớn việc nhỏ, đi đâu cô cũng báo cáo đầy đủ. Không những thế, Thả Hỷ còn nâng cấp việc báo cáo từ hình thức nhắn tin sang hình thức gọi điện thoại. Đây cũng là cách mà Chỉ Túc bày cho cô, họ hy vọng rằng, với tần suất gọi điện nhiều như vậy, Triệu Vĩ Hàng sẽ cảm thấy khó chịu vì hay bị làm phiền, lâu dần, anh ta sẽ bỏ quy định này đi. Nhưng giờ đây, Thả Hỷ đã hiểu, cả cô và Chỉ Túc đều đã tính nhầm.
“Đinh Chỉ Túc, mưu kế của cậu hay thật đấy!”
“Sao, có kết quả rồi à?”
“Chỉ Túc, cậu thử nói xem, có phải là tớ rất ngu xuẩn không?”
“Ủa! Sao thế? Lại có chuyện gì nữa à?”
“Sao tớ lại đi tin vào mưu kế của một người chưa từng yêu lại chưa có chồng như cậu được nhỉ?”
“Sao thế? Mấy bộ phim truyền hình chẳng phải vẫn diễn biến như thế sao, phía nữ giới theo đuổi chặt quá, nam giới sẽ cảm thấy bực mình.” Kinh nghiệm thực tế của cái cô nàng Đinh Chỉ Túc suốt ngày xem phim truyền hình dài tập này quả là hạn chế.
“Tớ hết đời rồi. Tớ không biết anh ta có bực mình hay không. Tớ chỉ biết rằng đã một tháng rồi, một tháng rồi đấy, tớ chưa đợi được anh ta bực mình thì đã sắp chết vì tức đây.” Thả Hỷ đang muốn lúc nào rảnh sẽ đến nhà Tần Mẫn Dữ chơi, lần trước vì quá bất ngờ, biểu hiện không được đúng mực lắm.
Thả Hỷ không biết người khác nếu gặp cảnh tương phùng như vậy sẽ nghĩ gì hoặc sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cô cũng vẫn muốn nối lại chuyện xưa với Tần Mẫn Dữ. Hồi trước, chia tay như vậy luôn khiến Thả Hỷ cảm thấy chua xót. Mặc dù bây giờ danh phận của cô không còn như xưa nữa, nhưng hai người đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi, nhất định phải hàn gắn lại. Còn việc hàn gắn như thế nào, Thả Hỷ giờ đây cũng không thể nói rõ ràng được, chỉ mơ hồ có một ý nghĩ như vậy. Mặc dù Thả Hỷ vẫn dùng số điện thoại cũ nhưng Tần Mẫn Dữ cũng không hề gọi cho cô. Điều này chẳng phải đã nói rõ vấn đề rồi sao. Tuy nhiên, Thả Hỷ cũng biết rằng, không thể có những đòi hỏi quá khắt khe đối với Tần Mẫn Dữ. Hơn nữa, bản thân cô chẳng phải đã một tháng nay cũng không tới đó hay sao? Đã là người lớn rồi, có những việc cần làm và những việc không cần làm, không thể tuỳ tiện được.
Phía bên kia, giọng của Chỉ Túc đang cao vút: “Cậu than vãn với tớ thì có tác dụng gì, nếu cậu dám ngày nào cũng than vãn như thế này với Triệu Vĩ Hàng thì có khi anh ta đã tha cho cậu từ lâu rồi.”
Thả Hỷ vẫn chưa hết than vãn: “Tớ biết, nhưng cứ đối diện với anh ta, tớ lại bị ức chế, cảm thấy lo lắng rồi cứ thế lặng lẽ phục tùng.”
“Tớ không biết, tớ cũng chỉ có vài mưu kế như vậy thôi. Cậu liệu mà tự giải quyết lấy!” Đinh Chỉ Túc quả là đã mệt mỏi với hai vợ chồng này rồi. Cách đây vài hôm, hai vợ chồng họ mời cô ăn cơm, còn nói là đích danh Triệu Vĩ Hàng mời và muốn kết thân với bạn tốt của Thả Hỷ. Nhưng trên thực tế, Chỉ Túc cảm thấy mình bị anh ta trịnh trọng giao phó trách nhiệm. Ý của Triệu Vĩ Hàng là những lúc anh ta vắng nhà, nếu Thả Hỷ xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ chỉ tìm Chỉ Túc để hỏi. Từ trước tới giờ, Thả Hỷ và Chỉ Túc vẫn là bạn tốt của nhau, nếu quả thật Thả Hỷ gặp chuyện gì, Chỉ Túc cũng không thể làm ngơ được. Nhưng giao phó Thả Hỷ cho cô kiểu như thế này khiến Chỉ Túc cảm thấy kỳ quặc, càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Chỉ Túc cảm thấy hình như mình bị gắn vào đuôi thuyền của Triệu Vĩ Hàng, nếu anh ta bị chìm, cô chắc cũng bị chết chìm theo.
Thả Hỷ hậm hực cúp điện thoại, ngay cả Chỉ Túc cũng cảm thấy phát chán và chẳng thèm để ý đến chuyện của cô nữa. Không biết cái tên Triệu Vĩ Hàng còn muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ đây. Càng nghĩ đến chuyện này, Thả Hỷ lại càng tự trách mình. Giá như hôm ấy, mình gọi một cú điện thoại báo cho Triệu Vĩ Hàng biết mình đang ở đâu hoặc ngang nhiên quay lại lấy chìa khóa nhà, bất chấp sự có mặt của Ngô Hoạch thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Đáng tiếc thay, giờ đây Chu Cát Lượng có sống lại cũng không cứu nổi cô nữa rồi, phải tự cứu lấy mình thôi.
Sau giờ làm, Thả Hỷ bắt xe đến bãi đỗ xe của cơ quan Triệu Vĩ Hàng. Cô quyết định đứng đó ôm cây đợi thỏ, hôm nay nhất định phải rủ anh ta ra ngoài nói chuyện. Lúc ở nhà, luôn có cảm giác không phải là những mẩu đối thoại chính thống, lại sợ ảnh hưởng tới việc đọc sách của anh ta, lại sợ anh ta nghĩ rằng mình có những suy nghĩ lệch lạc, tất cả những điều đó luôn khiến Thả Hỷ cảm thấy rất bị động.
“Cố Thả Hỷ, lên xe đi!”
Thả Hỷ còn đang lơ ngơ đứng đợi bên cạnh xe đã nghe thấy tiếng Triệu Vĩ Hàng gọi ra từ trong xe.
“Ồ! Anh ra từ lúc nào vậy?”
“Lần sau, muốn đứng cạnh xe chờ ai thì phải đứng sang phía cửa có vô lăng ấy.” Thả Hỷ dù sao cũng có thêm bài học cho sự hồ đồ, đãng trí của mình.
Thả Hỷ vội mở cửa xe, bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế. Vừa nãy còn đang phân vân chưa biết đối phó với anh ta như thế nào, giờ lại bị anh ta chê cười. Thả Hỷ giờ đây cũng phần nào hiểu được sự hài hước trong con người anh chàng Triệu Vĩ Hàng này.
Không được nhụt chí, Thả Hỷ tự nhủ, “Triệu Vĩ Hàng, hôm nay mình ra ngoài ăn nhé!”
“Ồ! Ngày gì vậy?”
“Chẳng là ngày gì cả, em muốn nói chuyện với anh.”
“Về nhà nói chuyện, hôm nay anh bận tới nỗi ngụm nước cũng không kịp uống.”
“Cán bộ nhà nước chẳng phải rất rỗi rãi hay sao, ngày nào cũng uống trà, đọc báo là hết giờ làm. Sao anh suốt ngày bận rộn thế nhỉ?”
“Trách anh không dành thời gian cho em hả?”
Thả Hỷ vội xua tay, hận một nỗi không thể giơ nốt chân ra vẫy để tỏ ý không phải vậy. “Việc của anh tất nhiên là quan trọng hơn.” Những câu nói gần đây của Triệu Vĩ Hàng luôn khiến Thả Hỷ nơm nớp lo âu.
Thất bại, Thả Hỷ vừa bước vào nhà vừa nghĩ, sao mình đối phó với ai cũng bị thất bại thế này.
“Hôm nay chưa đi chợ.” Mặc dù còn ấm ức nhưng Thả Hỷ vẫn thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình.
“Lại đây,” Triệu Vĩ Hàng đợi Thả Hỷ ngồi xuống rồi mới hỏi: “Muốn nói chuyện gì vậy?”
Thả Hỷ liếc nhìn nét mặt của Triệu Vĩ Hàng, xem ra tâm trạng cũng ổn. “Triệu Vĩ Hàng, anh tha cho em đi!” Sau đó chẳng hiểu sao, cô lại bật khóc.
Thả Hỷ vừa khóc vừa nói: “Triệu Vĩ Hàng, anh nói đi, anh rốt cuộc là có ý định gì? Sao đột nhiên anh lại như vậy! Em đã phạm sai lầm gì nào, chẳng qua cũng chỉ là một đêm không ngủ ở nhà. Trước đây, cứ vài ba hôm anh lại đi công tác qua đêm, em có hỏi gì anh không? Đã một tháng nay rồi, muốn treo cổ cũng phải để người ta hít thở đủ đã chứ!” Thả Hỷ nói liền một chặp, xen vào đó là những tiếng sụt sịt, rồi lại lấy giấy lau nước mắt, nước mũi. Triệu Vĩ Hàng ngồi đó, chỉ toàn nghe thấy tiếng sụt sịt, căn bản là chẳng hiểu gì cả.
Triệu Vĩ Hàng không thích chứng kiến cảnh đám đàn bà con gái khóc lóc. Tuy nhiên, anh cảm thấy cũng chẳng có lý do gì cấm cô ấy không khóc cả. Vì vậy, Triệu Vĩ Hàng đứng dậy, vào phòng lấy hộp giấy ăn để xuống trước mặt Thả Hỷ.
Thả Hỷ lại khóc thêm một hồi, chẳng ai khuyên nhủ, chẳng ai để ý, cuối cùng dường như cũng không thể khóc tiếp được nữa. Nhưng sau khi khóc xong, tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn lên.
“Chưa đi chợ thì cũng không phải khóc lóc tới mức như vậy.” Thấy Thả Hỷ đã thôi khóc, Triệu Vĩ Hàng chêm vào một câu trêu chọc.
Thả Hỷ tiếp lời: “Triệu Vĩ Hàng, hôm nay em không muốn nấu cơm.”
“Vậy thì anh nấu.”
“Chẳng phải là anh mệt rồi hay sao?”
“Chỉ là do anh không thích phải ngồi chờ đợi trong quán ăn.”
“Anh đúng là người ngoài hành tinh. Chờ đợi một lúc nhưng có người bê thức ăn ngon tới tận nơi, em thấy cũng tốt đấy chứ.” Thả Hỷ nghĩ một lát, “Hay mình đi ăn đồ ăn nhanh đi, không cần phải ngồi chờ đợi.”
Triệu Vĩ Hàng khẽ nhíu mày, để cô ấy không bị thất vọng lần nữa, anh quyết định chiều theo ý Thả Hỷ. “Được rồi, em đi rửa mặt mũi rồi đi.”
Thả Hỷ lập tức nhảy lên, vội vàng đi rửa mặt. Cô cũng cảm thấy điệu bộ lăng xăng chạy đi chạy lại của mình như một chú cún con, chẳng biết che dấu cảm xúc gì cả. Có thể thấy rằng, trước đây, Tần Mẫn Dữ không hề phản hồi cho cô là đúng, cô thuộc loại người mới có tí màu sắc đã vội mở phường nhuộm, chẳng biết đắn đo, suy tính chút nào.
Chẳng cần bàn bạc, Thả Hỷ đòi đi ăn bánh pizza. Triệu Vĩ Hàng không hề tỏ ý phản đối mặc dù với anh, ăn món đó vào chẳng khác gì nhai một miếng ngói khô, tuy nhiên, anh vẫn không nói năng gì. Uống một ngụm nước ngọt, Triệu Vĩ Hàng lại suy nghĩ, hoá ra, mình cũng chẳng có cách gì để trói chân một người phụ nữ.
“Triệu Vĩ Hàng, chúng ta chấm dứt thời kỳ căng thẳng nhé!” Thả Hỷ lại cắn một miếng bánh, ăn món yêu thích khiến cô có thêm hưng phấn, “Chúng ta nối lại quan hệ bình thường nhé, giống như cuộc sống trước đây. Anh cứ làm việc của anh, em đảm bảo sẽ không mất tích hay phạm sai lầm nào nữa.”
“Em khóc vì chuyện đó hả? Hay nhỉ!”
“Em cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại khóc, em chỉ thấy rằng anh không giống anh trước đây, cả em cũng thế.”
“Tuỳ em.” Triệu Vĩ Hàng bỗng nói.
“Ừm” Thả Hỷ cảm thấy ngạc nhiên, bởi anh ta không phải là người dễ thuyết phục. “Cảm ơn!”
Triệu Vĩ Hàng cầm tờ giấy ăn, đưa lên lau miệng. Nỗ lực để bình thường hoá cuộc sống vợ chồng đã chấm dứt, muốn tiến thêm một bước, cô ấy lại đẩy mình ra, còn có cách nào nữa đây, đành kệ cô ấy vậy. Hơn nữa, thế nào là một hôn nhân bình thường? Sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được, thế là đủ rồi.
Sau khi bỏ qua quy định cho Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng lại tiếp tục vùi mình vào đống công việc bận rộn. Thi thoảng vẫn cố gắng về nhà sau khi xong việc, nhưng đôi khi cũng để Thả Hỷ có những đợt nghỉ dài ngày. Cô cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, cô mới rỗi rãi, thoải mái được vài ngày, phiền phức lại kéo đến.
Vào một buổi sáng, Thả Hỷ vừa bước vào văn phòng khoa, hiệu trưởng đã gọi cô lên gặp. Vị hiệu trưởng mới này chẳng phải là một giáo sư râu tóc bạc phơ mà là một nhân vật còn trẻ, chưa đến bốn mươi tuổi. Cả con đường học vấn lẫn con đường làm quan của anh ta đều được đặc cách phong cấp. Tác phong làm việc và phương pháp nghiên cứu của anh ta rất giống nhau, chú trọng tiểu tiết, chu đáo, tỉ mỉ. Anh ta xuất hiện ở đâu là ở đó chẳng ai dám nói chuyện phiếm cả.
Theo Thả Hỷ, anh ta là người thích bới lông tìm vết. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng làm việc dưới quyền anh ta, Thả Hỷ vẫn phải tỏ ra cung kính, lễ phép, không dám có chút sơ suất nào.
“Thưa hiệu trưởng, anh tìm tôi?”
“Cô sắp xếp lại lịch giảng của cô giáo Ngô một chút, cô ấy vừa tham gia một dự án của Liên Hiệp[P1] Quốc, cần đi Bắc Kinh một thời gian, học kỳ này chắc sẽ không tham gia giảng dạy được.”
“Cô giáo Ngô đã đi rồi ạ?” Thả Hỷ cảm thấy kỳ lạ, việc này cũng chẳng có gì to tát lắm. Nếu không trực tiếp giảng dạy được cũng không cần sắp xếp lại lịch dạy. Nếu chưa đi Bắc Kinh, chỉ cần ra bài tập, học sinh tự nghiên cứu rồi nộp báo cáo, chấm điểm, có kết quả là được; nếu đã đi rồi đành phải lùi lịch giảng sang kỳ sau vậy.
“Cô ấy vẫn chưa đi, nhưng cũng chỉ hai hôm nữa sẽ đi. Cô ấy không có thời gian đến khoa, cô đến nhà gặp cô ấy xem sao, xử lý mọi việc cho ổn thoả.”
Thả Hỷ nhận nhiệm vụ bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Ngô Hoạch đi Bắc Kinh, không biết Triệu Vĩ Hàng có biết không. Cô không hiểu rõ lắm về chuyện của hai người, nhưng đối với Thả Hỷ, dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, cô đồng cảm với Ngô Hoạch. Thả Hỷ hiểu sự đau lòng và tuyệt vọng của Ngô Hoạch. Con người Triệu Vĩ Hàng, cho dù có sai hay không, anh ta cũng không quay đầu lại. Anh ta là một con người tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với người khác và tàn nhẫn với cả bản thân.
Vì Ngô Hoạch mới về nước nên vẫn ở trong khu nhà khách của trường, cách trường học cũng không xa. Tới quầy lễ tân hỏi rõ số phòng của Ngô Hoạch, Thả Hỷ liền bước lên cầu thang.
Gõ cửa, cửa mở, người ở bên trong, thật khiến Thả Hỷ không ngờ tới, lại chính là Tần Mẫn Dữ.
Thả Hỷ chột dạ ngước lên nhìn lại số phòng, 303, đúng rồi mà!
“Tìm Ngô Hoạch hả?” Vẫn là một Tần Mẫn Dữ cao lớn vạm vỡ. Thả Hỷ gật đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ai vậy?” Ngô Hoạch hỏi vọng ra từ bên trong. Khi Thả Hỷ bước vào phòng mới biết cô ấy đang ở trong nhà tắm.
“Cô giáo Ngô, là tôi, Cố Thả Hỷ.” Thả Hỷ vội vàng trả lời.
“Bạn đợi chút nhé!”
Lúc này, Tần Mẫn Dữ đã ngồi xuống sofa, cầm tờ tạp chí trên bàn giở ra xem, chẳng để ý gì tới Thả Hỷ.
“Này, Tần Mẫn Dữ, sao anh lại ở đây?” Thả Hỷ chần chừ một lát rồi vẫn quyết định bắt chuyện.
Thả Hỷ dùng hai bàn tay che tờ tạp chí lại, đây là cách mà trước đây họ hay chơi với nhau, mỗi lần Tần Mẫn Dữ không để ý đến cô, Thả Hỷ bèn lập tức chọc phá.
Tần Mẫn Dữ rút quyển tạp chí ra, vẫn không thèm để ý tới Thả Hỷ. Thả Hỷ lại tiếp tục quấy rầy, cô định giật tờ tạp chí trên tay anh, dường như làm vậy, Tần Mẫn Dữ mới chịu để ý đến cô. Hai người đều đã lớn lên trong những trò đùa như vậy. Vì vậy, khi bắt đầu chọc phá, Thả Hỷ liền quên ngay khoảng cách giữa hai người, cô nhào cả người về phía anh.
Tần Mẫn Dữ vứt quyển tạp chí sang bên cạnh, “Cố Thả Hỷ, em đùa đủ chưa?”
“Sao anh không chịu để ý đến em?” Thả Hỷ còn chồm cả người lên Tần Mẫn Dữ, cô chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn cả.
“Em ngồi xuống đi.”
“Em không.”
“Ngồi xuống.”
“Anh phải nói tại sao anh ở đây thì em mới ngồi xuống.” Thả Hỷ muốn biết rõ mối quan hệ giữa Ngô Hoạch và Tần Mẫn Dữ rồi mới chịu buông tay ra. Mặc dù Ngô Hoạch lớn tuổi hơn Tần Mẫn Dữ, tuy nhiên, cô ấy xinh đẹp như thế, khó tránh khỏi việc anh thích cô ấy. Nếu Tần Mẫn Dữ yêu Ngô Hoạch, Thả Hỷ cảm thấy thiệt thòi cho anh, Ngô Hoạch chẳng phải yêu Triệu Vĩ Hàng sao?! Tần Mẫn Dữ cần phải tìm được người xứng đáng hơn.
Tần Mẫn Dữ đang dùng tay nắm chặt cánh tay Thả Hỷ, định lôi tay cô ra thì Ngô Hoạch từ nhà tắm bước ra.
“Hai người, quen nhau à?”
Thả Hỷ lập tức gật đầu, “Chúng tôi là bạn học, từ nhỏ tới lớn.” Sau đó lại chuyển sang điều cô còn nghi vấn, “Cô giáo Ngô, sao hai người lại quen nhau?”
“Ồ, Mẫn Dữ ấy à, chúng tôi học với nhau một năm tại Đại học Harvard.” Trong tay Ngô Hoạch là một thứ gì đó giống như ga trải giường vừa mới giặt xong: “Này, lại đây phơi giúp em.” Sai bảo Tần Mẫn Dữ như sai bảo một người phục vụ vậy.
Thả Hỷ tròn xoe mắt nhìn Tần Mẫn Dữ phơi ga trải giường cho Ngô Hoạch, cô cũng chẳng biết mình đang có cảm giác thế nào nữa. Ở nhà, Tần Mẫn Dữ không hề phải mó tay vào việc nhà. Hồi học Đại học, quần áo của anh đều được Thả Hỷ tự nguyện giặt giũ. Lúc đó, cô đã nghĩ rằng, nếu được ở bên anh suốt đời này, cô sẽ nguyện đảm nhận hết việc nhà, toàn tâm toàn ý phục vụ anh.
Cái cô Ngô Hoạch này quả là đáng ghét, Thả Hỷ quyết định sẽ ghét cô ấy. Bò già ăn cỏ non đã đành, lại còn không biết trân trọng, còn tìm về gặp người tình cũ. Thật chẳng ra làm sao cả!
“Cô giáo Ngô, chị có thể cho tôi giới hạn bài tập cho sinh viên được không, tôi muốn sắp xếp cho hợp lý.”
“Được, bạn đợi chút nhé.” Ngô Hoạch mở máy tính, in ra một bản rồi đưa cho Thả Hỷ. “Đánh giá kết quả thế nào đây, bạn gửi bài tập tới cho tôi chấm hả?”
“À, cái này đợi tôi về hỏi lại phòng đào tạo đã. Bao giờ chị đi?”
“Ngày kia.”
“Ồ, vậy chị chuẩn bị hành lý đi nhé, tôi không làm phiền chị nữa.” Thả Hỷ cất tờ bài tập đi, định ra về ngay.
“Sao lại làm phiền, bạn không đến tìm tôi, tôi cũng muốn đến tìm bạn để nói chuyện đấy!”
Thả Hỷ vội nói: “Bên khoa còn rất nhiều việc, tôi chỉ tranh thủ đến đây một chút, hôm khác vậy nhé, đợi khi nào chị về, chúng ta sẽ nói chuyện.” Buồn cười thật, có chuyện gì để nói cơ chứ? Chuyện trong nhà mình còn chẳng làm chủ được, nghe thêm những chuyện khác chỉ thêm phiền não mà thôi.
Thả Hỷ chậm rãi bước xuống lầu, cô đang phân vân không biết có nên nói chuyện của Ngô Hoạch cho Tần Mẫn Dữ biết không. Cô không sợ làm người xấu, chỉ có điều, những chuyện cô có thể nói được lại quá ít. Bản thân Thả Hỷ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Cố Thả Hỷ!” Một giọng nói vang lên khiến cô cảm thấy rất vui.
“Tần Mẫn Dữ!” Cô cũng rất muốn được gọi tên anh một cách thân mật, mặc dù trong lòng đã thầm gọi anh hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng đến khi thật sự mở miệng, lại gọi nhau một cách khách khí như vậy.
“Về trường à? Anh đưa em về.”
“Thật hả? Hay quá! Anh không bận gì à?”
“Vừa về nước, còn chưa quyết định sẽ làm ở đâu thì bận gì cơ chứ?” Tần Mẫn Dữ học về ngành công nghệ thông tin, đã hoàn thành luận án thạc sĩ tại Đại học Harvard, có chứng nhận MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), có kinh nghiệm thực tập tại Mỹ, đã có công ty tại Mỹ mời anh làm việc chính thức nhưng Tần Mẫn Dữ không muốn định cư tại Mỹ mà trở về sống tại quê nhà. Với khả năng và bằng cấp của Tần Mẫn Dữ, cho dù tìm việc làm hay gây dựng sự nghiệp đều không thành vấn đề, chỉ có điều anh vẫn chưa ra quyết định.
“À, Tần Mẫn Dữ, lần này về nước, anh sẽ không đi nữa chứ?”
“Ừ, cũng có thể.”
“Hay quá. Hôm nào gọi lũ bạn học cùng tụ tập cho vui. Từ hồi anh đi, em cũng chẳng liên lạc với ai cả.”
Nói xong, Thả Hỷ lên xe của Tần Mẫn Dữ. Một chiếc BMW mới, màu sắc cũng là màu xanh da trời mà Thả Hỷ yêu thích. “Xe đẹp quá!” Cô nhún nhảy trên ghế ngồi, thật thoải mái. Xe của Triệu Vĩ Hàng cũng đẹp, Mercedes, mua từ lúc họ mới kết hôn. Nhưng BMW là loại xe Thả Hỷ thích nhất từ khi cô mới biết chú ý tới các dòng xe. Thả Hỷ cho rằng, từ kiểu dáng tới màu sắc, dòng xe BMW vẫn là đẹp nhất. Thả Hỷ không dám nghĩ rằng Tần Mẫn Dữ đã chọn dòng xe này là vì cô, mặc dù có thể anh cũng biết được ý thích của cô.
“Cố Thả Hỷ, không có chuyện gì để nói với anh sao?”
“Gì ạ? Anh định nói về chuyện gì?”
“Nhiều lắm, rất nhiều. Trước đây, hai năm vừa rồi, hiện tại và tương lai.”
Thả Hỷ im lặng, nếu Tần Mẫn Dữ muốn gợi lại vết thương của cô, cô cũng chỉ có thể để anh khơi gợi lại.
Chương 08
Hơi ấm của sự xa cách
Nỗi nhớ được sinh ra khi bạn đang cố gắng để không nghĩ tới điều đó. Trong quy luật của sự xa cách. Lần đầu tiên Thả Hỷ được nếm hương vị của nỗi nhớ.
***
Ngày xưa, mọi câu chuyện chẳng phải đều được bắt đầu như thế sao, câu chuyện của Thả Hỷ cũng không phải là ngoại lệ. Thời còn học cấp một, vì hai sự kiện bố mẹ về nước và bà nội mất khiến Thả Hỷ bị sốc một thời gian, cũng chính từ đó, cô ngày càng lệ thuộc vào Tần Mẫn Dữ. Lên cấp hai, cấp ba, Thả Hỷ đều được đỗ vớt vào cùng trường với Tần Mẫn Dữ. Cũng bởi vì kỳ thi chuyển cấp nào, Thả Hỷ cũng may mắn vượt qua nên Tần Mẫn Dữ cho rằng Thả Hỷ không đến nỗi ngu ngốc, chỉ tội không nỗ lực mà thôi. Cũng chính vì vậy mà Tần Mẫn Dữ ngày càng có những yêu cầu cao đối với Thả Hỷ về chuyện học hành.
Những năm đầu cấp hai, Tần Mẫn Dữ bỗng trở nên càng sôi nổi. Anh không chỉ quậy phá ở trong trường mà thậm chí còn giao du với đám bạn lêu lổng bên ngoài. Lúc bấy giờ, Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ không cùng đường về nhà. Nhưng đôi khi đi học về đúng giờ, hoặc trường cho nghỉ học sớm, hay bị Thả Hỷ làm phiền, Tần Mẫn Dữ đều đưa cô về rồi sau đó mới về nhà mình. Có khi, Tần Mẫn Dữ không thể đưa Thả Hỷ về nhà vì anh còn bận đi đánh nhau, nhưng Thả Hỷ cũng không hề biết chuyện đó.
Lúc bấy giờ, Thả Hỷ và Chỉ Túc cũng đã bắt đầu chơi thân với nhau. Mặc dù hồi cấp một, hai cô cùng học một lớp nhưng hầu như không chơi với nhau. Một lần, cô giáo ra đề văn, yêu cầu học sinh viết về người thân yêu nhất. Bài văn của Thả Hỷ có tựa đề “Bà nội của em”. Sau đó, cô giáo thu bài tập lại, xáo trộn một hồi rồi lại phát ra để các bạn trong lớp tự chấm và sửa lỗi chính tả cho nhau. Bài văn hôm đó của Thả Hỷ lại được Chỉ Túc chấm. Chỉ Túc đọc xong bài văn đã nắn nót viết những lời phê như: tình cảm chân thành, diễn đạt trôi chảy, ngoài ra còn chấm một chữ “Ưu” rất to nữa. Hôm đó, sau giờ học, Đinh Chỉ Túc liền chủ động tìm gặp Thả Hỷ, “Cố Thả Hỷ, cậu viết bài văn đó rất hay, tớ cũng sống cùng bà nội, lúc nào rỗi đến nhà tớ chơi nhé.” Hai cô bé, chính từ nguyên nhân đó mà trở nên thân thiết.
Những năm cấp hai, học sinh đã bắt đầu chia bè kết phái, vì chơi thân với Tần Mẫn Dữ nên Thả Hỷ đương nhiên cũng được coi là thành viên trong nhóm của anh. Tuy nhiên, Đinh Chỉ Túc lại không theo nhóm nào cả. Nếu nhóm của Tần Mẫn Dữ đi chơi, mười lần thì cả mười lần Chỉ Túc đều không chịu đi cùng.
Thả Hỷ rất ngạc nhiên, hai người đều xuất sắc như vậy, lẽ nào lại không hợp nhau? Đã có lần, Thả Hỷ cứ nằng nặc hỏi Chỉ Túc xem tại sao cô ấy không thích Tần Mẫn Dữ. Chỉ Túc bị truy hỏi đến phát chán lên mới nói: “Sao cậu lại cho rằng ai cũng phải thích cậu ta nhỉ?”
“Anh ấy chẳng phải rất xuất sắc hay sao, thông minh này, lễ phép này, lại còn tốt với mọi người nữa.”
“Tớ chẳng thấy cậu ta tốt với mọi người chút nào. Cố Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ không đơn giản đâu, cậu phải cẩn thận đấy.”
“Anh ấy đối với mọi người không tốt ở điểm nào, cậu thử nói xem!” Thả Hỷ cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trong lòng cô, tầm quan trọng của Tần Mẫn Dữ thậm chí có thể sánh ngang với bà nội, vì vậy, cô không thể yên lòng khi thấy người khác nói anh không tốt.
“Những điều mà cậu thấy được chỉ là những thứ mà cậu ấy muốn cậu nhìn thấy, cậu đã thực sự hiểu Tần Mẫn Dữ chưa?”
“Vậy cậu nói xem, những điều anh ấy không muốn để tớ nhìn thấy là gì nào? Cậu nói cho tớ nghe đi!”
“Cậu có biết Đại Trịnh học cùng khoá với mình không?”
“Ừ.” Thả Hỷ không qua lại với đám bạn đó, chỉ biết rằng có một bạn nam, cứ ba bốn ngày lại bị giáo viên nhắc đến tên. Theo lời một số thầy cô giáo, nếu cứ như cậu ta, sớm muộn gì cũng phải vào trại cải tạo. Hình như cậu bạn này rất thích đánh nhau, đôi mắt lúc nào cũng hằn lên sự thù hận và âm mưu giết chóc. Vì vậy, Thả Hỷ hễ nhìn thấy đám bạn đó là đều tránh xa.
“Tần Mẫn Dữ đã xưng hô anh em với cậu ta.” Đinh Chỉ Túc chậm rãi nói.
“Không thể thế được, bọn họ không quen nhau mà, không có chuyện đó đâu!”
“Cậu không tin thì thôi, chính tai tớ nghe thấy cậu ta gọi Tần Mẫn Dữ là anh Tần.”
Thả Hỷ bán tín bán nghi, Chỉ Túc không nhất thiết phải nói dối. Thả Hỷ chưa có cơ hội để hỏi thẳng Tần Mẫn Dữ về chuyện đó thì đã có chuyện xảy ra, nó khiến cô nhìn thấy một con người khác của anh.
Đó là giờ nghỉ tiết thứ tư của buổi chiều, Thả Hỷ và Chỉ Túc đi ra cửa hàng trước cổng trường để mua đồ ăn. Đang tuổi dậy thì, những buổi tự học muộn luôn khiến các cô cảm thấy đói bụng. Cổng trường rất đông đúc, nhộn nhịp. Có người bán đồ chơi, có người bán cơm hộp. Rất nhiều nhóm từ năm đến bảy học sinh cùng nhau đi dạo qua các cửa hàng.
Hôm đó, vừa ra khỏi cổng trường, Đinh Chỉ Túc đã nói: “Thả Hỷ, bọn mình quay vào đi!”
“Sao thế? Chẳng phải cậu cũng đói rồi hay sao?”
“Đi nhanh lên.” Chỉ Túc không thể giải thích ngay, kéo tay Thả Hỷ chạy về phía cổng trường. Vì là thời gian nghỉ giữa giờ nên bác bảo vệ không mở cổng chính mà chỉ mở cổng phụ. Lúc đó người ra nhiều hơn người vào trường, hai đứa đành phải đứng chờ, mãi không len vào được.
“Đừng đi vội, Đinh Chỉ Túc, lại đây nói chuyện chút đã.” Một giọng nói từ phía sau, Thả Hỷ thấy Chỉ Túc đang nắm chặt tay mình. Cô quay đầu nhìn lại, một tên có dáng vẻ rất lưu manh đang cười hì hì, đưa tay định kéo Chỉ Túc.
Thả Hỷ cũng biết rằng, có rất nhiều thanh niên bên ngoài muốn trêu ghẹo các bạn gái trong trường, tuy nhiên, cô là người có nhan sắc “thuộc loại an toàn”, vì vậy chưa bị chọc ghẹo bao giờ. Chỉ Túc cũng là một người không thích phô trương. Cô ấy rất xinh nhưng không hay khoe khoang, vì vậy cũng có thể coi là vẫn an toàn. Chuyện gặp phải ngày hôm nay e rằng là điều tất nhiên. Chỉ Túc so với nữ sinh mới được bình chọn là hoa khôi của trường còn xinh hơn nhiều.[P1] Cô ấy lại đang độ tuổi dậy thì, trên người đã xuất hiện những đường cong hấp dẫn, làm sao lọt qua mắt đám lưu manh kia được.
Thả Hỷ quay lại nhìn Đinh Chỉ Túc, vừa nãy cô ấy thoảng thốt kéo mình quay vào trường chắc là do đã biết đám người kia. Thả Hỷ lúc đó cũng rất sợ nhưng cảm thấy rằng mình nói sẽ tốt hơn: “Bọn tớ phải vào trường học tiếp.”
“Đang giờ ra chơi mà, học hành cái gì? Anh cả của bọn tao đợi mày cả buổi chiều rồi!” Hắn ta thẳng tay đẩy Thả Hỷ ra, lôi Chỉ Túc đi luôn. Thả Hỷ bị tên đó đẩy ngã xuống đất, đầu còn bị va vào cánh cổng. Thực ra, lúc đó xung quanh còn rất nhiều học sinh khác nhưng không ai dám can thiệp, cả đám lưu manh ấy dễ chừng cũng phải hơn mười đứa. Thả Hỷ đứng dậy, đầu óc bỗng cảm thấy mụ mị, không biết nên báo cô giáo hay báo cảnh sát nữa. Lúc bấy giờ cô chỉ có một phản ứng duy nhất: đi tìm Tần Mẫn Dữ.
Bước thấp bước cao, cuối cùng Thả Hỷ cũng chạy được về lớp học. Vừa vào lớp mới biết Mẫn Dữ hình như đang đi vệ sinh. Cô chạy tới trước cửa nhà vệ sinh nam, đứng đó và hét toáng lên: “Tần Mẫn Dữ, Tần Mẫn Dữ, anh ra đây đi!.
Rất nhanh, Tần Mẫn Dữ đã xuất hiện trước cửa, trên tay vẫn còn nửa điếu thuốc đang hút dở. Thả Hỷ lúc đó cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý đến việc Tần Mẫn Dữ đã nhiễm thói quen không tốt này từ bao giờ, cô kéo vội tay anh, nói: “Nhanh lên, Chỉ Túc bị người ta đem đi rồi!” Sau đó kéo mạnh tay anh định chạy.
“Nói rõ xem nào, cái gì bị đem đi?”
“Có một đám lưu manh bên ngoài trường, em và Chỉ Túc ra ngoài mua đồ ăn, bạn ấy bị chúng nó đưa đi rồi, nói là anh cả nào đó muốn gặp bạn ấy để nói chuyện. Làm thế nào bây giờ, có báo cô giáo không?” Thả Hỷ cuống quýt tới nỗi chẳng chú ý tới trình tự câu chữ gì cả.
Lúc bấy giờ, trước cửa nhà vệ sinh nam đã tập trung rất đông bọn con trai, cái cậu Đại Trịnh đó cũng đang đứng sau lưng anh.
Tần Mẫn Dữ xem ra còn rất bình tĩnh, “Đừng lo, đi, đi xem thế nào.”
“Đánh nhau vì lũ con gái, thật chẳng ra sao cả!” Cái cậu Đại Trịnh đó bỗng chêm vào.
Thả Hỷ trợn mắt nhìn cậu ta, người gì thế nhỉ, đồ xấu xa!
Tần Mẫn Dữ là ai cơ chứ? Chẳng phải là một nhân vật hô một tiếng là cả trăm người trong trường nghe theo sao? Hơn nữa, đám học sinh cấp hai dù sao cũng vẫn là trẻ con, chưa có hiểu biết sâu rộng, chỉ cần có người cầm đầu, là chúng sẽ hùa theo. Thế là, dưới sự dẫn đường của Thả Hỷ, đám học sinh nam hùng hùng hổ hổ chạy theo sau. Cái cậu Đại Trịnh đó, sau một hồi do dự cũng chạy theo về phía cổng trường.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra thế nào phải thông qua Chỉ Túc kể lại Thả Hỷ mới được rõ. Bởi vì sau khi Thả Hỷ dẫn đường ra cổng trường liền bị bắt ở lại, chỉ nhìn thấy Tần Mẫn Dữ dẫn đám con trai chạy ra ngoài. Gặp được tụi kia, Đại Trịnh chẳng nói chẳng rằng, xông vào đánh luôn. Sau đó, Tần Mẫn Dữ cũng nhảy vào đánh nhau. Thả Hỷ đứng bên trong cổng trường, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám xem cảnh đánh lộn, cho tới khi Chỉ Túc chạy về, lắc lắc cánh tay cô.
Trận đánh lộn đó ngay lập tức được bảo vệ của trường ra ngăn chặn lại. Tần Mẫn Dữ cũng đã dẫn các bạn vào trường tiếp tục học. Nhưng một người chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau bao giờ như Thả Hỷ, đầu gối vẫn còn run cầm cập, làm thế nào cũng không bớt run được.
Sau sự việc đó, Đinh Chỉ Túc mới nói cho Thả Hỷ biết, Chỉ Túc nhận được thư của Lưu Thất - cái tên tự xưng là anh cả đó lâu rồi, lúc đó cô ấy nghĩ rằng không thèm để ý đến nó là xong. Không ngờ, vẫn xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Liệu sau này bọn nó có đến nữa không?” Thả Hỷ đã như con chim sợ mũi tên, cô thấy mình đã sợ như vậy, Chỉ Túc chắc chắn còn sợ hơn.
“Cũng chẳng biết nữa. Chuyện lần này chắc chắn là chưa xong, bọn họ có khi còn đánh nhau nữa.” Đinh Chỉ Túc cũng rất buồn, nhưng chuyện lần này một mình cô cũng không giải quyết nổi. Không có ai bảo vệ cô, cô không như những bạn học khác, có bố mẹ đưa đón, cô chỉ có một mình.
Thả Hỷ nhân lúc cô giáo không để ý, chuyển chỗ sang ngồi cạnh Tần Mẫn Dữ, “Chỉ Túc nói các anh còn đánh nhau nữa. Anh đừng đi nhé, nhỡ bọn chúng mang theo dao thì sao?”.
“Không phải việc của em, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà.”
“Sao lại không phải việc của em, Chỉ Túc không là bạn của em sao? Anh cũng không phải là bạn của em sao? Anh không phải đưa em về đâu, tan học, em còn phải đưa Chỉ Túc về nhà đã.” Những lúc Tần Mẫn Dữ không đưa Thả Hỷ về, cô thường gọi xe về, bố mẹ bận không thể đưa đón cô nhưng luôn tạo điều kiện để cô được an toàn.
* * *
Buổi chiều khi tan học, Thả Hỷ mới biết rằng Tần Mẫn Dữ đã nhờ Đại Trịnh đưa Chỉ Túc về nhà. Ban đầu, Thả Hỷ một mực phản đối, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của anh chàng Đại Trịnh kia lại thấy rằng làm phiền cậu ta kể cũng đúng. Ai bảo lúc nguy cấp, cậu ta chỉ nghĩ tới chủ nghĩa đại trượng phu của mình! Chỉ Túc chân thành cảm ơn bọn họ, sau đó mới theo Đại Trịnh ra về.
Chuyện này ồn ào thêm một thời gian rồi lại lắng xuống. Thả Hỷ cũng chẳng biết Tần Mẫn Dữ đã dẹp yên chuyện đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ban đầu, sáng nào đám con trai trong nhóm đánh nhau hôm đó cũng tụ tập lại, bàn bạc xem tối nay địa điểm ở đâu, như thế nào, thậm chí, vài cậu trong số đó còn bị thương. Thả Hỷ không biết Mẫn Dữ có bị thương không, nhìn bên ngoài thì không thấy vết thương nào cả. Một thời gian sau, câu chuyện đó cũng dần bị quên đi.
Qua câu chuyện đó, Thả Hỷ cũng biết thêm một con người khác của Tần Mẫn Dữ, cô không cảm thấy yêu thích hơn hay ghét bỏ anh hơn, Tần Mẫn Dữ vẫn là Tần Mẫn Dữ, cho dù thế nào, anh vẫn là anh. Chỉ có điều, trong lòng Thả Hỷ giờ đây lại thêm một nỗi lo. Cứ thấy đám bạn bàn tán chuyện đánh nhau, Thả Hỷ lại cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng. Bởi vì những chuyện đó, không bao giờ Tần Mẫn Dữ nói cho cô biết. Mấy cậu bạn của anh cũng không ai chịu nói cho cô hay. Chỉ có một lần, Tần Mẫn Dữ bộc lộ suy nghĩ của mình. Lúc đó, bọn họ đang xem phim, Tần Mẫn Dữ bỗng nói: “Thả Hỷ, anh không hề ra ngoài gây lộn, anh chỉ muốn đến những nơi xã hội màu xám kia xem xem, thế giới này không phải chỉ có màu đen và màu trắng đâu.”
Đến năm cuối cấp hai, Tần Mẫn Dữ đã bớt nghịch ngợm. Anh dành nhiều thời gian để tham gia các cuộc thi, sau khi tan học thường cùng Thả Hỷ đi về nhà. Đôi khi, vào dịp cuối tuần, theo đề nghị của Thả Hỷ, họ đến học nhóm tại nhà bà nội của Thả Hỷ. Đương nhiên, kết quả của lời đề nghị đó thường là Thả Hỷ bị mắng là ngốc nghếch, mắng đến nỗi đầu óc cô cũng mụ mị cả lên. Thành tích học tập của Thả Hỷ kém tới nỗi ngay cả Tần Mẫn Dữ cũng không thể giải thích nổi.
Cũng sau sự việc đánh lộn đó, mối quan hệ giữa Tần Mẫn Dữ và Chỉ Túc đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mặc dù không đến mức thân thiết nhưng những hoạt động tập thể hay những dịp tụ tập như sinh nhật Thả Hỷ, Chỉ Túc đều đến tham gia, cũng có thể coi như là mọi người đã kết thành một nhóm.
Khi lên cấp ba, các bạn xung quanh Thả Hỷ vẫn là những khuôn mặt quen thuộc. Cái cậu bị dự đoán là sớm muộn gì cũng vào trại cải tạo kia, tên thật là Trịnh Hữu Khánh, cũng đỗ vớt giống như Thả Hỷ, cùng nhau vào học trường cấp ba có tiếng trong cả nước.
Giai đoạn ôn thi cuối cấp, Thả Hỷ, Đinh Chỉ Túc, Tần Mẫn Dữ và cả Trịnh Hữu Khánh thường xuyên đi với nhau. Thả Hỷ còn nhận ra rằng, cái cậu Trịnh Hữu Khánh này không hề giống vẻ bề ngoài “đầu gấu” chút nào. Cậu ta rất thông minh, dù là người khác giảng bài cho Thả Hỷ, cậu ta không chăm chú lắng nghe nhưng vẫn hiểu được. Thành tích học tập của Trịnh Hữu Khánh không cao chỉ vì cậu ta không thích học. Vì vậy, mặc dù thành tích học tập trong năm rất kém nhưng kết quả thi của cậu ta lại tốt hơn Thả Hỷ rất nhiều. Mối quan hệ của bọn họ, nói thế nào nhỉ, rất kỳ quặc. Thả Hỷ không thích Trịnh Hữu Khánh, Đinh Chỉ Túc cũng không mấy ấn tượng tốt đẹp đối với Tần Mẫn Dữ, nhưng vì Thả Hỷ muốn chơi cùng với Tần Mẫn Dữ nên bốn người họ vô hình dung hòa thành một nhóm.
Lên cấp ba, Thả Hỷ và Đinh Chỉ Túc học cùng một lớp, Tần Mẫn Dữ học ở lớp số 5, còn Trịnh Hiểu Khánh học ở lớp số 7. Thả hỷ vẫn tiếp tục cuộc sống đơn thuần như trước đây. Cô luôn phải đánh vật với những môn toán, lý, hoá. Mỗi lần nhìn thấy các phân số là mắt cô cứ hoa lên như bị đánh.
Mười sáu tuổi, độ tuổi mà đám con trai, con gái bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu thích đầu đời. So với các bạn cùng lứa, Thả Hỷ nhỏ tuổi hơn, cô cũng không hiểu rõ các rung động đó, nhưng cô cảm nhận được rằng không khí ở trường cấp ba khác hẳn với trường cấp hai. Buổi trưa các bạn nam lớp khác đến rủ bạn nữ lớp Thả Hỷ đi ăn cơm cùng. Trong sân trường có nhiều đôi bạn nam nữ nắm tay nhau bước đi với thái độ thân mật và tự nhiên, dường như việc đó là rất bình thường.
Tất nhiên Thả Hỷ cũng đã nghe và biết đến chuyện yêu đương nam nữ tuổi mới lớn. Các thầy cô chẳng phải liên tục nhắc nhở học sinh những chuyện đó. Đám con trai học cấp ba, đúng vào thời kỳ dậy thì, cậu nào cậu ấy cao to hơn đám con gái rất nhiều. Nhìn những cặp nam thanh nữ tú bên nhau, Thả Hỷ cảm thấy rất thú vị.
Sau khi lên cấp ba, Đinh Chỉ Túc ngày càng trở thành một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên cô ấy vẫn giữ cách sống khép kín và chỉ chuyên tâm vào việc học tập. Ngoài Thả Hỷ, những người bạn khác khi gặp mặt, Chỉ Túc chỉ gật đầu chào. Thi thoảng Trịnh Hữu Khánh qua chỗ cô mượn sách, tất cả chỉ có vậy. Tuy nhiên, cho dù Chỉ Túc có lạnh lùng đến mấy cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của đám con trai. Thả Hỷ ngồi cùng bàn với Chỉ Túc, rất nhiều bạn nam gửi thư cho Chỉ Túc. Chỉ Túc không xem, Thả Hỷ lại lấy ra đọc. Những bức thư đó không những nội dung rất hay mà còn có những câu mà khi đọc lên Thả Hỷ còn thây tim mình đập loạn xạ.
Một hôm, Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ cùng đi ăn cơm trưa. Vì hôm đó, mẹ của Mẫn Dữ gửi quả seri cho cô, thứ quả mà Thả Hỷ rất thích ăn. Thả Hỷ định để giành ăn cơm xong sẽ ăn.
“Tần Mẫn Dữ, có bạn gái nào theo đuổi anh không?”. Cô hỏi điều mà cô luôn muốn hỏi anh. Tuần trước, Thả Hỷ chứng kiến cảnh mấy cô bạn học gây lộn nhau vì Trịnh Hữu Khánh, trong đầu Thả Hỷ bỗng nảy ra câu hỏi đó. Một cậu học sinh ngỗ ngược như Trịnh Hữu Khánh mà cũng có bạn gái mến mộ, huống hồ là một người xuất sắc như Tần Mẫn Dữ, không thể không có ai theo đuổi được.
Tần Mẫn Dữ vừa nghe xong câu hỏi đó, một miếng cơm mắc nghẹn ở cổ suýt nữa thì sặc, “Sao lại hỏi chuyện đó?”.
“Muốn biết thì hỏi thôi!”
“Em có biết thế nào gọi là theo đuổi không?” Tần Mẫn Dữ bình thường rất ít khi nói chuyện với Thả Hỷ, anh lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ con.
“Tất nhiên, đầu tiên là thích, sau đó qua một thời gian cố gắng, hai người được ở bên nhau.”
“Ở bên nhau làm gì?”.
Thả Hỷ đỏ bừng mặt. Cái đó chẳng phải đã rõ ràng quá hay sao. Trên vô tuyến, phim ảnh, thậm chí cả trong trường học và ngoài đường nữa, mọi người vẫn thường biểu diễn chuyện đó. “Ở bên nhau vui vẻ!” Thả Hỷ nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời đó.
Tần Mẫn Dữ buông đôi đũa đang cầm trong tay: “Anh không biết có ai theo đuổi anh không, nhưng hiện tại, anh chẳng thấy ở bên ai vui vẻ cả”.
Thả Hỷ gật đầu làm như cô đã hiểu nhưng cô lại chẳng hiểu gì cả, Tần Mẫn Dữ thường nói những câu có ý nghĩa sâu xa khiến cô phải tốn rất nhiều công sức để hiểu được chúng. Tất nhiên, quá trình đó cũng đốt cháy quá nhiều tế bào não. “Tức là anh không có ai theo đuổi?!”.
Tần Mẫn Dữ véo má Thả Hỷ, “Những chuyện vớ vẩn thì em lại hiểu rất nhanh, bài kiểm tra hôm qua có mang đến đây không đấy ?”.
Thả Hỷ bỗng trở nên tiu nghỉu, giọng lí nhí: “Còn chưa ăn hoa quả mà”.
“Lát nữa ăn sau”.
Trong khi Tần Mẫn Dữ đang xem bài kiểm tra đầy nét bút đỏ của Thả Hỷ, cô tự giác đứng dậy mang hộp cơm đã ăn xong vứt vào thùng rác, sau đó lau sạch bàn rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Tần Mẫn Dữ giảng bài. Thực ra Đinh Chỉ Túc học cũng rất khá các môn toán, lý, hoá. Cô ấy hoàn toàn có thể phụ đạo thêm cho Thả Hỷ. Tuy nhiên những bài kiểm tra quan trọng, Tần Mẫn Dữ thường yêu cầu Thả Hỷ cho xem bài kiểm tra. Dù sao không học cùng lớp nên Tần Mẫn Dữ không thể nắm chắc trình độ của Thả Hỷ.
Về lớp mình, Thả Hỷ vội thì thầm với Đinh Chỉ Túc một cách bí mật:” Chỉ Túc, Tần Mẫn Dữ nói là anh ấy không cho ai cơ hội để đeo đuổi. Anh ấy nói rằng anh ấy chẳng thấy ở bên ai vui vẻ cả”.
“Chẳng phải cậu ngày nào cũng theo đuổi cậu ta sao”.
“Tớ làm gì có, quan hệ của bọn tớ không giống như những người khác, từ nhỏ bọn tớ đã lớn lên cùng nhau”.
Đinh Chỉ Túc chẳng nói thêm điều gì. Đều là một nam, một nữ có gì mà không giống người khác cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Thả Hỷ là biết cô ấy đang rất để ý đến chuyện đó rồi. Có nên nhắc nhở cô ấy không?”. Chỉ Túc cho rằng đó cũng không phải ý kiến hay. Thích nhau lúc này, ngoài việc hao tổn tinh thần ra thì chẳng có ích lợi gì cả.
Thả Hỷ bỗng cảm thấy việc Tần Mẫn Dữ không thích bạn gái nào không đáng để cô mãn nguyện như vậy. Anh ấy “chẳng thấy ở bên ai vui vẻ”, phải chăng cũng bao gồm cả cô? Chỉ Túc nói đúng, ngày nào cô cũng theo đuổi Tần Mẫn Dữ. Sau mỗi giờ tan học, đã có những việc gì xảy ra cô đều kể lại với anh ấy.
Thả Hỷ cố gắng giảm bớt mật độ đến tìm gặp Tần Mẫn Dữ. Mỗi buổi nghỉ giảo lao, cô thường ngồi lại trong lớp và chơi với Chỉ Túc. Ban đầu Thả Hỷ chỉ có ý định đùa một chút, muốn chứng minh rằng cô không phải chạy theo đuôi anh ta. Cô chỉ hy vọng Tần Mẫn Dữ sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô và chủ động đến gặp cô. Tuy nhiên, một ngày, hai ngày, ba ngày… Rồi một tuần, anh không hề xuất hiện trước cửa lớp cô.
Nỗi nhớ được sinh ra khi bạn đang cố gắng để không nghĩ tới điều gì đó. Trong quy luật của sự xa cách, lần đầu tiên, Thả Hỷ nếm được hương vị của nỗi nhớ. Cô bắt đầu đứng bên cửa sổ lớp học, cũng giống như những bạn nữ khác, cố gắng dõi theo hình bóng của Tần Mẫn Dữ bên ngoài sân. Giờ tan học hàng ngày, cô bắt đầu lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nghe ngóng tiếng của anh. Điều khiến cô không thể chịu đựng được là, mỗi ngày, sau giờ học, cô hận rằng mình không phải là người về cuối cùng để đợi anh đến tìm cô.
Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ vẫn không hề có chút động tĩnh gì cả. Trước đây, thi thoảng cũng có lần anh đến tìm cô. Giờ đây, chuyện đó cũng không còn nữa. Thả Hỷ cứ mỏi mòn chờ đợi, hoá ra không có mình, anh ấy vẫn có thể sống rất tốt; hoá ra mối quan hệ cùng nhau lớn lên từ bé cũng rất mong manh, dễ vỡ; hoá ra đối với Tần Mẫn Dữ, Cố Thả Hỷ là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nếu như Thả Hỷ trước đây nhìn Tần Mẫn Dữ bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì sau khi trái tim cô biết oán hờn, nhớ nhung, ánh mắt cô đã được điểm thêm một mong mỏi tha thiết. Không cần phải đối chiếu, không cần phải so sánh, tự Thả Hỷ giờ đây đã định nghĩa được tình yêu, bởi vì cô biết rằng cô đã yêu anh. Những lúc nhìn thấy anh, cô thấy rất yêu anh; những lúc không nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng tràn ngập tình yêu. Trước đây, cô chỉ cảm thấy rằng anh rất quan trọng, nhưng không hiểu rõ rằng mình muốn độc chiếm, muốn sở hữu toàn bộ con người anh. Nhưng đến khi hiểu được tình cảm của mình rồi, cô lại thấy mình xấu xa, ích kỷ, tham lam đến độ như muốn chiếm cả thế giới. Một cô gái như cô, được ở bên anh đã là điều rất cảm kích rồi, nhưng cô lại muốn được nhiều hơn thế, liệu có quá đáng không nhỉ?
Mối quan hệ của họ bỗng nhiên trở nên xa lạ. Mặc dù đôi khi có gặp nhau ở hành lang, trong sân trường, họ chỉ gật đầu, hỏi vài câu xã giao chứ không nói chuyện nhiều như trước nữa.
Đến khi phân ban, Thả Hỷ đương nhiên chọn học ban Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đinh Chỉ Túc, Tần Mẫn Dữ và Trịnh Hữu Khánh đều chọn ban Khoa Học Tự nhiên. Không những thế, bọn họ còn may mắn được học chung một lớp. Sau khi Thả Hỷ và Tần Mẫn Dữ trở nên xa cách, Chỉ Túc và Trịnh Hữu Khánh lại có vẻ chơi thân với nhau. Thậm chí, Trịnh Hữu Khánh còn dạy cho Chỉ Túc vài động tác phòng vệ, những động tác này tất nhiên là do cậu ta học được ở những trận đánh lộn hồi học cấp hai. Thành tích học tập của Trịnh Hữu Khánh giờ đây luôn khiến mọi người ngạc nhiên, mặc dù không xuất sắc như Đinh Chỉ Túc và Tần Mẫn Dữ nhưng cậu ta luôn ở trong top dẫn đầu lớp. Còn Thả Hỷ, muốn tìm tên cô trong top thứ ba đã là điều hết sức khó khăn.
Thả Hỷ cảm thấy, cô và Tần Mẫn Dữ ngày càng xa nhau, cho dù ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo anh. Thả Hỷ không có thói quen viết nhật ký để ghi lại những cảm xúc cũng như những chuyện xảy ra hàng ngày. Cô cũng không biết mở rộng những cảm nhận của mình. Cô hy vọng tình cảm của cô với anh sẽ dần dần phai đi. Mặc dù vậy, mỗi lần gặp mặt Tần Mẫn Dữ, trái tim Thả Hỷ vẫn đập thình thịch. Nếu hôm đó, Tần Mẫn Dữ cười với cô, cô sẽ vui suốt cả ngày, bởi vì điều đó có nghĩa là tâm trạng của anh cũng đang rất vui vẻ. Thả Hỷ không thể cảm nhận được Tần Mẫn Dữ có tình cảm với mình hay không, bởi vì đã từng tốt với nhau như vậy, từng thân với nhau như vậy mới nảy sinh tình yêu thầm kín của Thả Hỷ, một tình yêu thầm kín nhưng vô vọng.
Đinh Chỉ Túc chuyển sang lớp khác nhưng hai cô vẫn chơi thân với nhau. Giờ nghỉ giải lao, hai cô thường chạy đi tìm nhau, rủ nhau cùng đi vệ sinh hay cùng ra sân trường chơi.
Thả Hỷ vẫn còn nhớ, lần đầu tiên sang lớp Chỉ Túc tìm cô ấy. Vì Thả Hỷ chưa biết Chỉ Túc ngồi chỗ nào nên đứng tần ngần trước cửa lớp khá lâu. Cô rõ ràng nhìn thấy Tần Mẫn Dữ đã nhìn thấy cô nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ, chằm chằm nhìn Thả Hỷ. Cho đến khi Chỉ Túc chạy ra, hai cô nắm tay nhau chạy ra ngoài sân trường, Thả Hỷ vẫn cảm giác ánh mắt đó đang dõi theo sau lưng cô.
Phá vỡ cục diện bế tắc đó là một sự cố ngoài ý muốn, một sự cố chẳng khiến ai vui vẻ cả. Đó là học kỳ cuối của lớp 12, kỳ thi Đại học đã sắp đến thời kỳ nước rút. Tuy nhiên, áp lực của thi cử, tốt nghiệp lại là mảnh đất màu mỡ cho những tình cảm thầm kín có điều kiện nảy mầm, phát triển. Cách biểu đạt tình cảm giờ đây càng trực tiếp và hiện thực hơn.
Hôm đó là ngày sinh nhật của Tần Mẫn Dữ. Giờ giải lao, Thả Hỷ quyết định qua bên lớp đó nhìn một chút, chỉ nhìn một chút thôi. Trong lòng cô còn không ngừng tự an ủi rằng mình đã gần quên hết rồi, đã sắp bỏ qua tình cảm đó rồi, mình chỉ nhìn một chút Tần Mẫn Dữ của tuổi 19 rồi về lớp ngay. Thả Hỷ vớ đại một quyển vở toán, định bụng giả vờ hỏi Chỉ Túc vài bài tập rồi nhân cơ hội đó liếc anh một cái
Từ xa, Thả Hỷ đã thấy cửa lớp của Tần Mẫn Dữ chật cứng toàn là người. Cô miễn cưỡng chen vào. Hoá ra có một bạn nữ xinh đẹp đang bê trên tay một chiếc bánh ga tô và hát tặng Tần Mẫn Dữ bài Chúc mừng sinh nhật. Trong lớp học toàn nghe thấy tiếng cổ vũ của đám con trai. Thả Hỷ nhìn cô bạn kia khâm phục lòng dũng cảm của cô ấy. Trong khi đó, với Thả Hỷ, cái gọi là yêu thích, cái gọi là tình yêu kia cũng không thể khiến cô làm như vậy được.
Thả Hỷ còn đang mải đứng suýt xoa, có một người, không biết là ai, đẩy cô một cái ngã nhào về phía trước. Thật không may là Thả Hỷ lại ngã nhào vào bạn nữ đang cầm bánh ga tô. Bạn nữ đó đang giơ cao bánh ga tô lên, định nói câu gì đó thì cú va đập mạnh của Thả Hỷ khiến cô cũng ngã dúi về phía trước, cả đầu cô cắm gọn vào cái bánh ga tô.
Khi Thả Hỷ bị Tần Mẫn Dữ lôi dậy khỏi người bạn gái đó, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, còn cô bạn gái kia đang ngồi ôm mặt khóc.
Thả Hỷ vội quay đầu nhìn về đám người đang đứng vây quanh cửa lớp, nhưng cô cũng không thể đoán được ai đã ra tay đẩy mình.
“Xin lỗi đi!” Tần Mẫn Dữ bỗng gằn giọng rất nhỏ nhưng Thả Hỷ tin rằng mọi người đứng xung quanh đều nghe thấy.
“Có người đẩy em.”
Tần Mẫn Dữ nắm chặt vạt áo phía sau của Thả Hỷ, đẩy cô tới trước mặt bạn gái ban nãy, “Xin lỗi đi!”
“Xin lỗi.” Thả Hỷ không muốn khóc, vì vậy cô cố gắng kìm nén nước mắt, “Tần Mẫn Dữ, em cũng xin lỗi anh, đã phá hỏng cuộc vui của anh.” Cho tới khi len được ra khỏi lớp đó, nước mắt của Thả Hỷ mới bắt đầu trào ra. Trong trái tim anh ấy, mình mãi mãi chỉ là một cô bé hàng xóm ngốc nghếch, một đứa ngốc ngoài việc gây rắc rối ra chẳng biết việc gì khác.
* * *
Kết quả thi Đại học của Thả Hỷ vừa trong dự đoán, lại vừa ngoài dự đoán. Kết quả thi của cô chỉ thiếu hai điểm so với điểm chuẩn vào trường Đại học C. Đối với Thả Hỷ, đây là kết quả thi tốt nhất trong lịch sử đến trường của cô. Vì vậy, nhờ sự chiếu cố của nhà trường, cộng thêm việc bố mẹ Thả Hỷ nộp thêm ít tiền, Thả Hỷ đã trở thành tân sinh viên của Đại học C. Chỉ Túc cũng không rời khỏi thành phố này, cô đỗ vào Đại học Y. Kết quả thi của Trịnh Hữu Khánh rất cao, cậu ấy vào Đại học Cảnh sát. Cậu học trò ngổ ngáo thích đánh lộn hồi nào giờ đã quay 1800, trở thành người giữ gìn an ninh cho xã hội. Thật là tạo hoá khéo tạo con người!
Bất ngờ nhất lại chính là Tần Mẫn Dữ, anh chỉ đủ điểm vào Đại học C. Trước kỳ thi Đại học, Tần Mẫn Dữ đã đủ tiêu chuẩn để lên thẳng Đại học Z, tuy nhiên, căn cứ vào thành tích học tập của anh cũng như nhận xét của đa số giáo viên, anh hoàn toàn có khả năng đỗ vào Đại học Q. Vì vậy, Tần Mẫn Dữ bỏ tiêu chuẩn lên thẳng Đại học, quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh. Nhưng đề thi năm đó lại toàn kiến thức rất cơ bản, khiến một học sinh xuất sắc như anh có phần thiệt thòi. Mấy lỗi sai sót nhỏ khiến kết quả thi của Tần Mẫn Dữ không được như ý. Kết quả cuối cùng là anh chỉ có thể đăng ký vào một trường Đại học loại thường nào đó.
Cũng may, hiệu trưởng trường cấp ba của họ là một lãnh đạo rất có uy tín. Đại học C là một trường Đại học của tỉnh, Tần Mẫn Dữ lại là một học sinh xuất sắc hiếm có. Thầy hiệu trưởng liên hệ một cái, lãnh đạo trường Đại học C liền đồng ý nhận Tần Mẫn Dữ vào khoa vật lý, một khoa lớn của trường cho dù anh không đăng ký nguyện vọng vào Đại học C.
Sau khi biết mọi chuyện, Thả Hỷ đã gọi điện đến nhà Tần Mẫn Dữ nhưng chỉ gặp cô Dương. Cô Dương nói rằng từ sau hôm biết kết quả thi, Tần Mẫn Dữ liền bỏ về nhà họ hàng ở quê chơi, không chịu về nhà. Nghe giọng điệu của cô Dương, Thả Hỷ biết rằng cô cũng đang rất lo lắng cho Tần Mẫn Dữ.
Cho dù người khác đánh giá như thế nào, Thả Hỷ trước sau vẫn cho rằng, thi Đại học là một “vùng cấm” trong lòng Tần Mẫn Dữ. Từ lúc anh tới trường Đại học nộp hồ sơ, Thả Hỷ đã thấy anh không giống như những người khác. Trong khi những bạn khác đang tận hưởng cuộc sống không bị phụ thuộc vào bố mẹ, có thể kết bè kéo cánh, tụ tập để hưởng thụ cuộc sống của tuổi thanh xuân thì anh lại dành hết thời gian cho thư viện và phòng thí nghiệm.
Sau lần bị mất mặt trước đám bạn học hôm sinh nhật Tần Mẫn Dữ đó, Thả Hỷ quyết định sẽ cắt đứt mọi tình cảm với anh. Hai anh em cùng nhau lớn lên, chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào Tần Mẫn Dữ không hiểu con người cô thế nào? Tại sao anh lại làm cho cô mất mặt như vậy? Tuy nhiên, sau khi biết kết quả thi Đại học của Tần Mẫn Dữ, ngay cả Đinh Chỉ Túc vốn không ưa gì Tần Mẫn Dữ cũng phải thốt lên: “Tần Mẫn Dữ phen này bị ngã đau đây, cậu ta vốn kiêu ngạo thế mà!”
Thả Hỷ sao mà không biết anh đang rất buồn cơ chứ! Sau khi nhập học, bạn bè cũ rủ nhau tụ họp mấy lần, bạn cấp hai, bạn cấp ba, lần nào anh cũng không tham dự.
Gặp nhau trong ngôi trường chỉ có anh và cô, con người khép kín của anh lại một lần nữa khiến Thả Hỷ động lòng, tâm hồn cô như đang bị gieo rắc những hạt mầm ma quái nào đó, tình yêu lại nhanh chóng nảy mầm.
“Tần Mẫn Dữ” Còn chưa biết sẽ nói gì nhưng Thả Hỷ vẫn gọi anh đứng lại.
Tần Mẫn Dữ dừng bước, “Có chuyện gì không?”
“Em định rủ anh đi ăn cơm, ở đây em chẳng quen ai cả, ăn một mình nuốt không trôi.” Thả Hỷ kiếm bừa một cái cớ, nói ra ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy gượng gạo. Nhưng Thả Hỷ giờ đây chỉ tâm niệm một điều, cô không thể để Tần Mẫn Dữ trở thành một hiệp sĩ đơn độc, trở thành một quái nhân của khoa học.
“Anh vừa ăn xong.” Tần Mẫn Dữ quay người định đi.
Thả Hỷ vội chạy tới, giang hai tay ra ngăn anh lại, “Anh không ăn thì đi cùng em một chút thôi!”
“Anh không có thời gian, bây giờ phải đến phòng thí nghiệm.” Tần Mẫn Dữ giải thích một cách mệt mỏi.
“Em sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu. Em chỉ ăn hai cái bánh bao thôi, anh đi mua cùng em nhé, mình sẽ vừa đi vừa ăn.” Thả Hỷ quả thực rất sợ anh sẽ bỏ cô đứng đó mà đi mất. Trong lúc hoang mang, cô kéo tay anh đi về phía nhà ăn.
Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ quả thực không đồng ý. Anh cứ đứng yên tại đó, kéo mạnh tay lôi Thả Hỷ lại. Tần Mẫn Dữ rút mạnh tay anh ra khỏi tay Thả Hỷ, “Em làm cái gì vậy?”.
Thả Hỷ bị giằng tay ra lại dùng cánh tay khác ôm chặt anh, tay cô run lên bần bật, mặt cô đỏ lựng như đang lên cơn sốt. Mình sao vậy, một việc chưa từng nghĩ tới lại dám làm như vậy sao, Tần Mẫn Dữ chắc chắn sẽ nghĩ mình là một con điên, một con điên mặt dày mày dạn.
Thả Hỷ cứ đứng đó xoa xoa tay vào nhau, chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Thấy Tần Mẫn Dữ quay người định bước đi, cô cố gắng níu chặt cánh tay anh, “Anh đừng đi, Tần Mẫn Dữ, anh đừng đi, em yêu anh!”
Thả Hỷ nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng đầy những đắng cay chua xót. Cô đã quyết tâm sẽ không nói ra điều đó, cô đã quyết tâm quên đi giấc mộng hoang đường này. Tuy nhiên, một Tần Mẫn Dữ đang ngày càng thu mình lại trước mặt cô đã khiến trái tim Thả Hỷ rỉ máu. Cô bất giác thốt ra câu nói đó.
Khi anh gặp may mắn, khi anh thành công, cô có thể đứng từ xa để ngắm anh, chúc phúc cho anh, cô hoàn toàn có thể yên lòng khi thấy anh vui vẻ. Nhưng khi anh gặp phải sự đau khổ, cô cảm thấy mình còn đau khổ hơn anh. Cô không thể đứng yên nhìn anh buồn bã, cô phải làm cái gì đó. Thả Hỷ không sợ mình không đủ sức để níu kéo anh, cô không sợ sự quan tâm và tình yêu của mình sẽ không phát huy tác dụng trong lúc này, cô cũng không sợ mình vì thế mà trở thành cái gai trong mắt anh, chỉ cần anh chịu để cô ở bên anh, chỉ cần anh thoát ra khỏi cái thế giới đơn độc tự anh tạo ra kia, với Thả Hỷ, như vậy đã đủ lắm rồi.
“Thương hại anh? Bố thí cho anh?” Mặc dù giọng Tần Mẫn Dữ rất nhỏ nhưng trong đó toàn sự tức giận.
“Không phải vậy, không phải vậy!” Thả Hỷ dùng hai tay ôm chặt Tần Mần Dữ, “Anh cũng biết, em luôn yêu quý anh, luôn yêu quý anh. Nhưng anh xuất sắc như vậy, anh lại chẳng thích ai cả. Em biết mình không xứng đáng với anh. Em đã từng nghĩ, nếu em không thích anh, chúng mình sẽ có thể làm bạn như ngày xưa. Nhưng em lại luôn thích anh, luôn luôn yêu anh.” Thả Hỷ ôm chặt lấy Tần Mẫn Dữ, từ từ tụt xuống, cuối cùng, cô khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy chân anh.
“Người đáng thương hại chính là em, người cần bố thí là em mới đúng.” Thả Hỷ bất chấp đây là đoạn đường đông người qua lại trong trường, khi cô quyết định mở miệng cũng chính là lúc cô quên đi bản thân, quên đi cái gọi là lòng tự trọng: “Tần Mẫn Dữ, em chỉ muốn được như trước đây, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh không cần để ý đến cảm nhận của em, anh không cần để ý đến tình cảm của em, chỉ cần anh cho phép em được ở gần bên anh thôi.”.
“Buông anh ra, em muốn gì thì chỉ cần một mình em nghĩ là đủ rồi!” Tần Mẫn Dữ giơ chân lên, định rút chân ra và đi khỏi đó.
Thả Hỷ lại càng ôm chặt chân Tần Mẫn Dữ và bắt đầu khóc. Cô đã nói ra rồi, đã bỏ qua sự tự trọng rồi, nếu không ôm chặt anh như vậy không biết đến lúc nào, cô mới có cơ hội được ôm anh nữa. “Em không buông, anh cũng biết, chỉ mình em nghĩ là điều không thể, vì vậy em mới cầu xin anh, Tần Mẫn Dữ, anh đừng xua đuổi em nữa được không anh?”
Thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập xung quanh để xem, Tần Mẫn Dữ đã bắt đầu cảm thấy bực mình. Thả Hỷ cứ quỳ như vậy, ôm chặt chân anh, giấu mặt vào phía trong, mình anh đứng đó, làm tâm điểm cho mọi người nhìn ngó. “Đứng lên đi!”
“Em không, nếu anh không nhận lời với em, em sẽ không để anh đi.” Thả Hỷ nhắm chặt mắt lại, miệng cứ lảm nhảm câu nói đó.
Cuối cùng, Tần Mẫn Dữ cũng bắt đầu tức giận, anh lôi mạnh Thả Hỷ dậy, kéo cô đi về phía trước. Thả Hỷ phải bám vào cổ anh mới có thể bước theo anh mà không bị ngã.
“Nói đi, em định giở trò gì vậy?” Tần Mẫn Dữ lôi cô đến phòng thí nghiệm, buổi trưa, ở đó chẳng có ai cả.
Nước mắt trên mặt Thả Hỷ đã bị gió thổi khô rồi, mặt cô bây giờ khô sít lại, muốn biểu lộ thế nào cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Cô đưa tay lên mặt, cố gắng lau rồi lại lau, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tần Mẫn Dữ, em không muốn giở trò gì cả, em chỉ yêu anh, muốn được ở bên anh.”
Mắt Tần Mẫn Dữ vẫn đang nhìn về hướng khác, “Em vẫn tự làm theo ý mình như thế, tại sao em không hỏi xem, anh có thích em không?”
“Anh không cần thích em, cũng không cần anh để ý tới việc em thích anh. Em chỉ muốn được như trước đây, mỗi lần nhớ anh, em có thể đến tìm anh. Thật đấy! Thích anh là việc của em, anh không cần quan tâm, em không ”được voi đòi tiên” đâu! Em đảm bảo như vậy.”
“Cố Thả Hỷ, em đúng là một thiên tài."
“Em biết suy nghĩ của em có phần nhảm nhí, đang làm khó cho anh. Tần Mẫn Dữ, em chỉ cần một năm, đúng một năm thôi, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh.” Thả Hỷ muốn mình có sức thuyết phục một chút, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô biết rằng cô sẽ bị từ chối.
“Thôi được, anh đồng ý, nhưng chúng ta yêu nhau như thế nào sẽ do anh quyết định.” Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng chịu nhìn Thả Hỷ, “Không phải việc gì cũng theo ý của em sao!”
Thả Hỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, yêu nhau như thế nào, điều đó có gì quan trọng, chỉ cần được ở bên anh, điều kiện gì cô cũng chấp nhận được.
“Được!” Câu trả lời của Thả Hỷ bị trìm trong đôi môi của Tần Mẫn Dữ. Lần đầu tiên họ hôn nhau, cứ như vậy, chẳng cần sự chuẩn bị hay ám hiệu nào cả.
Tần Mẫn Dữ kiên định nhưng không hẳn đã thành thạo, khi mới bắt đầu, hai người chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Sự mềm mại, ấm áp trên đôi môi của Thả Hỷ đã khiến trái tim Tần Mẫn Dữ rung lên, anh cứ thế cuốn đi theo sự mê hoặc đó. Hôn, chỉ cần thuận theo bản năng, không cần phải có sự luyện tập nhiều cũng đã đủ mê hoặc lòng người.
Như vậy, Thả Hỷ bắt đầu cuộc đời sinh viên với Tần Mẫn Dữ. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học, thi thoảng, Thả Hỷ còn đến phòng thí nghiệm cùng Tần Mẫn Dữ làm thực nghiệm. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không gần gũi. Tần Mẫn Dữ rất ít khi nói cho Thả Hỷ nghe những chuyện của anh hay suy nghĩ của anh. Những lúc Thả Hỷ cố tìm chủ đề nào để nói chuyện, anh chỉ ngồi im nghe, tâm hồn chẳng biết đang để ở đâu.
Mặc dù Thả Hỷ chỉ yêu cầu được ở bên anh một năm nhưng mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn như vậy chẳng hề thay đổi. Tần Mẫn Dữ đã dần dần hoà nhập với cuộc sống ở trường Đại học, đã nối lại mối quan hệ với bạn bè cũ đồng thời cũng có thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ vẫn luôn không cam chịu tình hình hiện tại. Anh luôn nỗ lực cho mục tiêu của mình mà chẳng mấy khi quan tâm tới Thả Hỷ.
Trong ánh mắt có phần khó hiểu của bạn bè xung quanh, Thả Hỷ vẫn giữ khoảng cách thân mật với Tần Mẫn Dữ. Khi chỉ có hai người, họ cũng làm những chuyện mà những đôi yêu nhau khác thường làm nhưng xen vào đó không hề có một lời đường mật nào. Thả Hỷ thì không nói được, còn Tần Mẫn Dữ dường như không nghĩ đến chuyện phải nói những lời lẽ đó. Cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn, những lúc uống hơi say, Tần Mẫn Dữ cũng quàng tay đặt lên chỗ tựa lưng của ghế mà Thả Hỷ ngồi hoặc nắm chặt tay cô, chuyển tải những cảm nhận không lời. Thả Hỷ cảm thấy, như vậy là quá đủ. Cô nguyện sẽ mãi mãi ở bên anh như vậy.
Thả Hỷ can tâm tình nguyện như vậy nhưng không có nghĩa là bạn bè cô đều hiểu được. Đinh Chỉ Túc là một người phản đối gay gắt nhất. Chỉ Túc đã có lần nói chuyện rất thẳng thắn với Thả Hỷ: “Cố Thả Hỷ, cậu cứ quanh quẩn bên cậu ta như vậy, cậu ta chưa chắc đã nghĩ cậu tốt. Chẳng có điều gì rõ ràng cả, chỉ mình cậu chịu thiệt thòi mà thôi. Nếu là người yêu, phải là người yêu đàng hoàng, nếu không, cậu hãy dứt khoát không qua lại với cậu ta nữa.” Thả Hỷ lúc bấy giờ cố gắng để kìm nước mắt lại, cô cảm thấy rằng nếu cô khóc nghĩa là cô đang chịu ấm ức, nhưng tất cả đều do cô tự lựa chọn, thực tế là chẳng có lý do cho sự ấm ức.
Hơn nữa, Tần Mẫn Dữ mặc dù không thừa nhận Thả Hỷ là bạn gái của anh nhưng ngoài Thả Hỷ ra, không có cô gái nào gần gũi bên anh cả. Cho dù rất nhiều bạn gái đã có ý bật đèn xanh cho Tần Mẫn Dữ nhưng anh đều khéo léo giữ khoảng cách, không để cô gái nào có cơ hội ảo tưởng. Thả Hỷ cảm thấy, ít nhất cô cũng là trường hợp đặc biệt. Tần Mẫn Dữ đã dùng một cách khác để tôn trọng cô. Mấy cậu bạn mới của Tần Mẫn Dữ, sau khi trở nên thân thiết cũng bắt đầu có những câu trêu đùa Thả Hỷ. Dù ít hay nhiều, Thả Hỷ cũng được tồn tại trong cuộc sống của Tần Mẫn Dữ.
Sau đó, chính là tình cảnh đó, sự kết thúc đó, khoảng cách đó và ba chữ tên anh đã kết thúc cuộc chạy đường trường bảy năm của Thả Hỷ trong cuộc đua tình cảm. Nhưng, dù anh đã nói lời xin lỗi, Thả Hỷ vẫn cảm thấy ngọt ngào. Dù sao, anh cũng đã thừa nhận rằng có sự tồn tại giữa hai người chứ không để mình cô độc diễn một tình yêu đơn phương.
Nguồn: http://alobooks.vn/