16/4/13

Không phải tình hờ (C17-18+ĐK)

CHƯƠNG 17

Nhấn chuông xong, Zach sốt ruột đứng không yên. Dặn Adele ngày hai anh sẽ về, nhưng đêm qua anh đã dọn đồ đạc đưa Tiffany lên xe. Suốt lễ giáng sinh, Tiffany hờn dỗi và khó chịu khiến Zach nhớ những giây phút yên bình bên Adele. Ngày mai là lễ mừng năm mới. Nếu Adele tìm được người trông Kendra, anh sẽ đưa cô xuống nhà hàng Raddisson mới mở dưới trung tâm thị trấn. Anh biết Adele dị ứng với chuyện đi chơi này nọ nhưng cô phải thay đổi thôi. Giữa họ bây giờ không chỉ có chuyện ‘mây mưa’.
Cửa bật mở. Một phụ nữ tóc vàng lạ mặt mặc áo choàng tắm màu xanh da trời hiện ra. Chị ta cúi lom khom.
- Xin lỗi. – Đã định bỏ đi nhưng Zach nhìn lại số nhà và hỏi. – Có Adele ở nhà không ạ?
- Dì ấy đưa Kendra đến bệnh viện gặp bố cháu rồi. Anh là Zach phải không?
Zach nhìn cặp mắt xanh lục bảo và nét mặt mệt mỏi của người lạ:
- Vâng, đúng ạ. Nếu tôi không nhầm thì chị là Sherilyn phải không ạ?
Chủ nhà mở rộng cửa. Zach bước vào trong.
- Adele về ngay đấy.
- Chắc chị mới sinh cháu ạ?
- Vâng.
- Chúc mừng chị. Cháu bé khỏe không?
- Dù phải ở lại bệnh viện nhưng thằng bé đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh đã làm đồ dùng hộ cháu.
Zach theo Sherilyn vào phòng khách:
- Chị đừng khách sáo. Chị có cần gì, để tôi giúp?
Chẳng hạn trà, cà phê hay xe lăn?
Sherilyn chậm chạp ngồi xuống tràng kỷ:
- Không sao. Anh quen Adele lâu chưa?
Đang định ngồi xuống ghế, Zach sững lại:
- Chúng tôi gặp nhau ở Đại học Texas. Sau đó bặt tin. Cách đây hai ba tháng mới gặp lại. – Anh ngồi hẳn xuống ghế và nhìn đồng hồ treo tường. – Bao lâu nữa Adele mới về? Chị đang mệt, cứ tự nhiên đi nghỉ. Đừng bận tâm về tôi.
Sherilyn nheo mắt, phẩy tay như muốn nói chị không sao:
- Tình cảm của anh với em gái tôi thế nào?
Chưa bao giờ Zach cảm giác mình bị xét nét như vậy:
- Adele dễ thương lắm.
- Tôi biết, tôi muốn hỏi tình cảm của anh với con bé kìa.
Chưa ai tra hỏi Zach về chuyện phụ nữ:
- Chắc chút nữa tôi quay lại.
Cửa nhà xe bật mở. Sherilyn đổi tư thế ngồi:
- Tôi nghe tiếng con bé về rồi đấy.
Một phút trôi qua dài bằng năm phút. Sau tiếng cửa nhà xe mở rồi đóng, Adele nói với từ trong bếp:
- Em về rồi đây. William đang ở bệnh viện. Hôm nay, gã đeo tóc giả che mảng đầu hói.
- Chị trong phòng khách.
Sau hơn hơn một tuần xa cách, Zach mới được nghe tiếng Adele. Lòng anh chợt xao động. Lúc Austin đi, anh có gọi về mấy lần nhưng không gặp cô.
- Em ghé Starbucks mua trà. Uống trà tốt lắm, không bị…
Thấy anh, Adele dừng phắt lại, mắt trợn tròn, hai tay cầm hai cốc nước. Hôm nay cô mặc áo len rộng và quần jeans.
Zach đứng lên:
- Chào em.
- Em tưởng thứ Tư anh mới về.
Zach nhún vai.
- Anh đi chơi chán rồi.
Thực ra, Zach chỉ muốn nói ‘anh nhớ em’. Nếu không có chị của Adele ngồi giữa phòng khách nhìn anh như rình tội phạm, Zach đã ôm mặt Adele mà hôn cho tới khi cô chịu cầm tay anh dắt vào phòng ngủ. Hoặc bồn tắm sục. Hoặc vòi hoa sen. Hoặc ngay dưới sàn nhà. Khó xử thật! Zach không ngại đưa Adele về nhà mình cùng ân ái trong phòng ngủ của anh. Chỉ ngặt nỗi Tiffany đang ở nhà.
- Hai người cứ tự nhiên nhé. – Sherilyn bám lưng ghế định đứng lên. Zach vội đến bên đỡ tay chị. – Cảm ơn anh. – Chị lê dép lẹp kẹp đến bên Adele, cầm ly trà nhấp một ngụm. – Nói anh ta hay đi.
- Xuỵt. – Adele liếc trộm Zach rồi quay lại nhìn chị. – Mình đã biết chắc đâu.
- Adele, đừng dở hơi thế. Mình đã khẳng định rồi mà.
Adele lườm chị, đoạn cố gượng cười:
- Thôi chị đi nghỉ đi.
Sherilyn ngoái đầu chào:
- Hân hạnh được biết anh.
- Tôi cũng vậy.
Anh nhìn theo cho đến khi Sherilyn đi khuất. Hình như hai chị em có chuyện gì thì phải. Nhưng để đó đã. Anh còn việc quan trọng khác phải làm. Zach đến bên Adele, ôm hai má cô. Môi anh chạm nhẹ môi Adele, Zach chờ cô cởi mở chào đón anh. Nhưng Adele không nhúc nhích, không đáp lại giống cách đây hai tháng, cô nói không muốn dính dáng đến anh. Zach ngửa đầu, nhìn sâu vào mắt cô:
- Có chuyện gì thế?
Zach lại thấy bất an. Từ khi gặp lại Adele đến giờ, cô hay nhắc đến chuyện cô sẽ ra đi ngay sau khi chị gái sinh. Zach biết Adele không ở Cedar Creek mãi. Chỉ có điều anh không ngờ ngày ấy lến quá sớm. Anh cũng không ngờ rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện cô sẽ rời bỏ anh, máu trong người anh lạnh như băng giá.
- Anh à…
Adele ngập ngừng, nhưng rồi cô nhắm mắt cố trấn tĩnh. Hai tay anh hạ xuống vai cô:
- Gì em?
Nếu Adele quyết định chuyển về ở hẳn Cedar Creek thì tuyệt. Zach thích yêu đương thành một phần của đời sống hằng ngày. Anh thích bức tranh cuộc đời mình có Adele trong đó.
Cô mở bừng mắt, nói xen lẫn tiếng thở dài:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Bàn tay anh nắm vai cô chặt hơn. Zach lạnh người chờ Adele báo tin sẽ ra đi. Anh tự hỏi cô sẽ phản ứng ra sao nếu anh tỏ ý muốn cô ở lại.
- Hình như em có thai. Tuy nhiên, em chưa khẳng định.
Buông thõng hai tay, Zach nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh tưởng đâu máu rút hết khỏi đầu. Zach hụt hẫng:
- Em đang nói đùa phải không?
- Ước gì em đang đùa thật.
Mặt đất dưới chân anh rung chuyển, như sắp nứt toác nuốt chửng anh:
- Làm sao em biết mà nói với anh?
Adele nhấp ngụm trà thảo dược. Cổ họng cô nóng ran, bụng cồn cào. Cô lo ngại nhìn lông mày Zach cau lại:
- Em dùng sáu que thử thai tất cả. Cả sáu đều dương tính.
Adele yêu anh vô cùng. Cô yêu lọn tóc vàng của anh vuốt nhẹ trán anh, yêu vành môi anh lúc anh nhoẻn cười. Cô yêu anh hay kiếm chuyện vui làm cô phải bật cười, yêu ánh mắt anh nhìn khi chỉ có hai người bên nhau. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt anh khác hẳn. Cô mong đến cháy lòng bàn tay anh ôm ghì cô, an ủi rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, dù thực tế không phải vậy.
- Em có thai thật rồi.
Trái với mong đợi của Adele, Zach lùi ra xa như thể cô mang bệnh truyền nhiễm:
- Khốn kiếp thật.
Anh xoa mặt, ôm trán:
- Tức thật. Thế quái nào mình lại vướng vào chuyện này?
Adele choáng váng nhưng không ngạc nhiên. Cô đi qua anh, ngồi xuống tràng kỷ. Mệt mỏi, nôn nao, Adele chỉ muốn ngủ để khi tỉnh giấc, mọi chuyện bây giờ biến mất tựa giấc chiêm bao đêm trước.
- Em không biết. Theo lý thuyết thì không có khả năng xảy ra chuyện này.
Buông thõng hai tay, Zach quay lại nhìn Adele:
- Sao bảo em có đặt vòng?
- Em có. Hay ít nhất trước đây em có đặt và chưa lấy ra. Bao cao su chỉ rách một lần duy nhất. Em không tin nổi lại có tình huống này. Em cũng bị sốc như anh vậy.
Adele nghẹn ngào nhìn anh. Ánh mắt anh giống hệt đêm bao cao su bị rách: cũng hoài nghi, ngờ vực như thế. Adele vội nói trước:
- Zach, chớ nói điều anh đang nghĩ.
Nhưng Zach mặc kệ:
- Em trù tính hết rồi nên sốc sao được. Rõ ràng em không đặt vòng?
Adele chỉ muốn bỏ qua, nhưng cô không rộng lượng mãi được. Bản thân cô vẫn còn bàng hoàng nhưng cô đâu có đổ lỗi cho anh:
- Anh cho rằng em cố tình ư?
Zach im lặng đứng khoanh tay thay cho câu trả lời.
- Em không nói dối. Em có đặt vòng. Còn nữa, em cấm anh nói bóng gió rằng em châm cho bao thủng. Em chỉ không biết lũ tinh trùng của anh có thể làm thất bại mọi biện pháp tránh thai.
- Em biết rõ từ trước rằng chỉ có cách này mới có thể bắt anh tái hôn.
Đặt ly trà xuống bàn, Adele đứng bật dậy. Cô yêu anh nhưng lời anh nói băm trái tim cô thành trăm mảnh:
- Ai đã bàn chuyện cưới xin đâu?
Zach hất hàm:
- Anh nói không đúng à? Em sắp đặt tình huống anh làm em có bầu để cưới anh.
- Không phải.
- Em nghe cho rõ đây. Lần này anh sẽ không cầu hôn đâu.
Trái tim đau đớn của cô không thể chịu đựng thêm được nữa:
- Anh đi đi!
Adele chỉ tay ra cửa. Cô mệt mỏi, buồn nôn và không có ý định hứng chịu cơn giận dữ của Zach:
- Mai em sẽ đi khám lúc mười giờ rưỡi. – Adele mím môi. Chính cô cũng đang giận sôi lên. – Mười hai giờ em sẽ gọi điện báo kết quả cho anh.
- Để anh đưa em đi.
- Em biết lái xe, không cần tới anh.
- Đã bảo để anh đưa em đi mà.
- Cũng được.
Zach tự giác đưa cô đi khám cũng chả thay đổi được gì. Bác sĩ sẽ xác nhận cô có bầu thật và Zach sẽ không yêu cô. Cuối cùng, cô vẫn cô đơn, sợ hãi và hoay hoay không biết phải làm gì.

Sáng hôm sau, trên đường đến phòng khám, Zach im lặng lạ thường. mùi cơ thể anh tràn ngập không gian trong chiếc Escalade trộn lẫn mùi xà bông tắm, nước khử mùi hôi và nội thất da. Zach mặc quần kaki, áo khoác len bên ngoài áo sơ mi xanh hở nút cổ. tóc anh ướt rượt như vừa tắm xong. Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi. Cô biết anh cảm giác thế nào dù Zach vẫn hỏi thăm cô có khỏe không, có cần anh giúp gì không.
Họ ngồi trong phòng chờ cũng nhiều người khác, đa phần là phụ nữ bụng chửa vượt mặt. Trong lúc Adele điền mẫu đơn, Zach treo áo khoác của cả hai lên móc cạnh cửa ra vào. Sau đó, anh ngồi cạnh cô vớ tờ tạp chí đọc chăm chú. Đang nhìn tờ giấy, Adele ngước lên nhìn cặp vợ chồng đối diện. Anh chồng đặt tay lên bụng căng tròn của vợ, ghé sát nói nhỏ câu gì đó. Chị vợ mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Đúng là một cặp vợ chồng đằm thắm vui mừng vì sắp có con ẵm bồng.
Quay lại tờ đơn dang dở, tim Adele nhói đau. Cô len lén liếc về phía anh. Cô sẽ không bao giờ được như người phụ nữ kia, không được chồng vuốt ve trìu mến, hoặc thủ thỉ, xuýt xoa. Sẽ không có bờ vai mạnh mẽ nào cho cô dựa. Zach nhìn lên từ cuốn tạp chí. Ánh mắt anh trống rỗng, không cảm xúc.
Khoảng nửa giờ sau, cô y tá đến gặp Adele. Thấy cô đứng lên, Zach cũng đứng lên theo. Adele quay lại nói khẽ:
- Anh ở ngoài này đi.
Zach lắc đầu:
- Không đời nào.
Nghĩ đến việc dạng chân cho bác sĩ khám ngay trước mặt Zach, Adele đỏ mặt:
- Bác sĩ sẽ khám chỗ kín đấy.
Zach ghé mặt sát tai cô.
- Chỗ đó anh cũng úp mặt vào rồi. Không có gì lạ lắm cả.
Adele ngượng chín:
- Cũng được. nhưng nếu em có bầu thật, anh đừng cho chửi thề rồi đay nghiến em lừa gạt anh như hôm qua đấy.
Lúc bác sĩ Helen Rodriguez khám cho cô, Zach ngồi ngay bên cạnh. Khi bác sĩ khẳng định cô có thai, Zach không nói không rằng. Adele sợ sệt quan sát phản ứng của anh.
Khi bác sĩ khám xong, khăn giấy quanh bụng Adele nhăn nhúm vì cô ngồi dậy:
- Thế cái vòng tránh thai đâu mất rồi? Hồi tháng Sáu, tôi đi khám bác sĩ bảo vẫn còn mà.
Bác sĩ đứng lên tháo bao tay cao su vô trùng:
- Tôi đoán nó trong tử cung của cô nhưng phải siêu âm mới khẳng định được. – Bà vứt găng tay vào thùng rác và cầm bệnh án của Adele lên. – Giờ cô mặc quần áo vào. Y tá sẽ đưa cô xuống sảnh. Ta sẽ siêu âm xem nó ở đâu.
Đầu óc Adele bấn loạn. Cô có bầu thật rồi. Cô sẽ sinh con. Mãi đến khi bác sĩ ra khỏi cửa, cô mới nhớ cần hỏi cho rõ. Chẳng hạn, tại sao vòng tránh thai lại vào dạ con?
Zach đưa quần dài và quần lót cho cô:
- Đúng là em có thai.
Adele nhảy xuống, cô nắm thành bàn cho khỏi ngã khi mặc quần. Zach nắm cánh tay cô. Adele ước giá cô không phải ở trong tình huống này.
- Trái ngược với những gì anh nghĩ, em không vui vẻ gì khi nghe khẳng định như vậy.
Cô vừa buồn nôn, vừa ấm ức. Adele sợ hãi, chỉ mong có người an ủi cô rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp:
- Em cũng chẳng vui vẻ gì hơn anh đâu.
Zach buông tay cô:
- Anh không tin. Em vẫn nói em lớn tuổi rồi. Nếu không lập gia đình ngay sẽ trễ mất vì tuổi sinh nở sắp hết.
Vừa kéo quần jeans và cài khóa, cô vừa nhìn anh:
- Đừng dùng lời em nói như bằng chứng chống lại em. Muốn lập gia đình và có thai ngoài ý muốn chẳng dính dáng gì đến nhau cả.
Zach nhướn mày thay cho câu trả lời. Anh sẽ không bao giờ tin Adele không sắp đặt chuyện này.
Cô và Zach theo y tá xuống phòng thứ hai. Mười lăm phút sau, Adele đã nằm trên bàn, da bụng có chất bôi trơn và bác sĩ rê đầu dò trên da cô. Bà ta bảo:
- Tôi chẳng thấy phòng tránh thai đâu cả. Nó bằng đồng. Nếu còn, tôi đã thấy từ nãy.
Adele hết nhìn bác sĩ lại nhìn màn hình:
- Nó tự nhiên biến mất hay sao ạ?
- Khắp trong khung xương chậu không thấy bóng dáng nó.
Adele hỏi:
- Thế là tốt ư?
- Rất tốt. Có bầu trong lúc vòng tránh thai vẫn ở đó rất nguy hiểm. Nếu có nó, chúng tôi sẽ phải nới rộng cổ tử cung để lấy vòng ra. Như vậy, khả năng sẽ có sẩy thai. Nhưng nếu cứ để yên, không lấy vòng ra thì sau khoảng bảy tuần mang tai. Khả năng sảy thai tự phát là hai mươi lăm phần trăm. Nếu để đến giữa thai kỳ, tỷ lệ tăng lên năm mươi phần trăm.
Zach hỏi:
- Làm sao vòng tránh thai có thể tụt ra ngoài được?
Bác sĩ quay sang trả lời anh:
- Khoảng bảy mươi phần trăm phụ nữ đặt vòng tự đào thải vòng ra khỏi cơ thể. Thông thường là trong năm đầu tiên sau khi đặt. – Bà quay sang Adele. – Trường hợp của cô đặc biệt vì cô đã mang vòng ba năm rồi. – Bà chỉ lên màn hình và rê đầu dò. – Đây là tim thai.
Adele nheo mắt nhìn lên màn hình, còn Zach nhoài người trên ghế nhìn cho rõ. Anh hỏi:
- Cái vật trăng trắng ở giữa đám màu đen ư?
- Phải. Em bé đấy.
Adele trông nó bé như con tôm.
Bác sĩ rê đầu dò đi khoảng vài xăng ti mét:
- Còn đây là cái thứ hai.
Adele nhắm chặt mắt. Màn hình tối đen như tivi không có tín hiệu phát sóng, ngoại trừ hai đốm trắng ở chính giữa.
- Tim thai có ở hai chỗ ư?
Bác sĩ cười:
- Không. Có hai đứa bé.
Zach bật ngửa người:
- Chết tiệt.
Adele ù cả tai:
- Những hai ư?
Bác sĩ nói lại cho rõ:
- Phải. Một cặp song sinh.
Cô nhắm nghiền mắt:
- Chết tiệt.
Nửa giờ sau, Zach giúp cô mặc áo khoác. Tay cầm một nắm vitamin cho bà bầu, một tấm thẻ hẹn tái khám và bản in từ máy siêu âm, Adele thất thểu rời phòng khám. Cú sốc làm chân tay cô tê dại lúc bước thấp bước cao ra xe của Zach. Mắt cô mờ đi khi nhìn xuống bản in hình thai nhi song sinh. Giọng cô như từ chốn xa xôi vọng về:
- Hai vết trắng mờ tịt này chẳng giống em bé gì cả. Làm sao em nuôi nổi hai đứa một lúc cơ chứ. – Cô giơ tờ giấy lên. – Chỉ tại anh, em mới khổ thế này.
- Ừ, tại anh và mấy con tinh trùng của anh.
- Em không đùa đâu. Em phải làm sao bây giờ với những hai đứa con?
Cô giơ hai ngón tay lên. Zach mở cửa sau xe Cadillac:
- Lạy Chúa, một cặp song sinh! Em uống thuốc kích thích rụng trứng hay sao vậy?
Cô phát vào vai anh:
- Anh làm em có bầu rồi làm như trong chuyện này có mình anh khổ không bằng. – Hình dung bụng cô to gấp đôi bụng Sherilyn lúc chưa sinh bé Harris, Adele rên rỉ. – Em sẽ trương lên như cá voi, chân tay sưng phù. Tất cả tại anh hết.
Lúc leo lên xe Zach, nước mắt nóng hổi ướt đẫm gò má cô. Zach đóng chặt cửa xe. Vừa lau nước mắt, Adele vừa lẩm nhẩm: “Sinh đôi sao?”. Cô còn không biết làm gì với một đứa, huống hồ giờ có những hai. Làm sao cô gánh vác nổi trách nhiệm nuôi dạy hai đứa? Một con đã đủ vất vả rồi, hai con còn khổ cực đến đâu? Adele lặng lẽ nhìn ra cửa xe lúc Zach mở cửa vào ngồi sau vô lăng. Anh khởi động xe và im lặng trầm ngâm một lúc lâu. Tiếng máy sưởi trong xe khỏa lấp sự im lặng giữa hai người. Mãi sau anh mới nói:
- Anh chỉ muốn một lần được làm chú rể đứng cạnh cô dâu không mang bầu mà cũng không được.
Adele quay sang nhìn anh:
- Anh bảo sao? Em không lấy anh đâu.
Nhắm mắt thở dài, Zach tựa hẳn đầu vào lưng ghế:
- Em có thai rồi, lại sinh đôi nữa chứ. Một mình em không thể nuôi dạy cả hai đứa.
Adele cũng nghĩ thế. Nhưng cô lắc đầu, không chịu thú nhận:
- Chẳng có lý do gì hợp lý để cưới nhau cả. Anh không muốn làm chồng em, em cũng chẳng thích thú gì làm vợ anh.
Zach nhấn ga đưa xe rời bãi đậu:
- Không quan trọng. Em chọn ngày đi rồi ta đi đăng ký cho xong.
Giọng anh lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Giờ giữa họ không còn lãng mạn, không tình yêu. Chỉ có người máy mới không thấy buồn héo gan ruột:
- Em có thai không có nghĩa là em ngu dại. Không đời nào em chịu sai lầm đến hai lần. Anh không yêu em, còn em không muốn bất chấp tất cả chỉ vì một cuộc hôn nhân tồi tệ. Chắc anh cũng phải thừa nhận rằng anh không muốn lấy em, như ngày xưa anh không muốn cưới Devon.
Zach liếc ngang và nhìn lên mái tóc bồng bềnh của cô:
- Cũng không đến nỗi tệ thế.
Adele nín thở, chỉ mong Zach nói anh cưới cô vì yêu. Nhưng hết giờ rồi. Cô yêu một người không yêu mình đến hai lần. Chỉ có điều lần này tệ hơn lần trước nhiều.
Zach nhìn vào mắt Adele:
- Sao có thể so em với Devon được.
Cô bật cười cay đắng xen giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Ông trời thật trớ trêu thay. Cô và Devon ghét nhau thậm tệ nhưng cả hai đều có thai với cùng một người đàn ông chẳng yêu thương gì họ. Điều khác biệt duy nhất là Adele không cố tình mang bầu. Và tất nhiên, ngoài tiền tài địa vị, cô còn đòi hỏi nhiều thứ khác ở chồng mình:
- Anh nói đúng. Em kỳ vọng ở anh nhiều hơn Devon. Em không ham tiền của anh và kỳ vọng ở anh thứ anh không bao giờ có.
- Em muốn gì?
- Em muốn anh chung thủy.
- Em tưởng anh không thể chung thủy ư?
Adele lắc đầu:
- Đàn ông chung thủy cần lý do.
Zach cười khẩy:
- Lý do gì quan trọng thế?
- Họ phải yêu vợ mới chung thủy được.

Zach nhìn Tiffany gẩy thức ăn trong đĩa. Cô bé ăn gần hết mỳ và rau trộn, giờ đang ngồi xếp hình bằng đồ ăn trong đĩa.
- Con ăn xong chưa?
Tiffany cắm cúi gật đầu, mắt không nhìn lên.
- Ba định nói với con một chuyện quan trọng.
- Lại về cô Adele ạ?
- Phải.
- Con không muốn nhắc đến cô ấy.
Phải, chính Zach cũng không muốn nói chuyện về Adele, nhất là với Tiffany. Tốt nhất nên hoãn chuyện này cho tới khi nào anh suy nghĩ thấu đáo. Nhưng anh cần cho Tiffany biết trước khi con bé nghe Kendra rỉ tai.
- Cô ấy sắp sinh em bé.
Chiếc nĩa trong tay con gái anh khựng lại. Cuối cùng, Tiffany cũng chịu ngẩng đầu lên:
- Con của ba à?
- Ừ.
Tiffany tròn mắt:
- Hai người ‘quan hệ’ rồi à?
- Nói chung thì phải làm thế mới có em bé được.
Con bé tựa hẳn người vào lưng ghế nhìn bố như thể Zach thình lình biến thành kẻ trụy lạc đến quái dị. Cô bé trừng mắt há miệng kêu lên:
- Eo ôi! Eo… ôi! Hai người chưa làm đám cưới mà đã…
Trời đất! Zach cảm giác mình như kẻ tội đồ, một tội phạm dâm dãng và nguy hiểm.
- Sao hai người có thể làm… thế chứ?
Zach đứng lên dọn tô đĩa:
- Ba là người lớn. Thi thoảng người lớn vẫn làm ‘thế’. Khi nào lớn con sẽ hiểu.
- Ba thật gớm ghiếc.
Zach chán nản rời phòng ăn. Bị con gái chê là gớm ghiếc thì thật không gì tệ bằng. đặt chồng đĩa bẩn lên mặt quầy bếp, anh chống tay lên bề mặt đá granít mát lạnh. Sao đời anh ra nông nỗi này chứ? Lâu lắm rồi, anh mới được hạnh phúc như thế. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, giờ mọi thứ sụp đổ cả rồi. Có trời biết anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được trở về cuộc sống cách nay chỉ hai tuần, khi anh vừa giành chức vô địch và mọi chuyện không thể tốt đẹp hơn. Khi đó anh được nghỉ ngơi thư giãn, mỗi sáng chỉ mong ngóng được gặp Adele, làm tình với nàng và sau đó cùng ăn bánh ngọt.
Sao chuyện thế này lại đến tìm anh hai lần? Sau lần đầu, anh đã rút kinh nghiệm. Khi gần Adele, anh rất cẩn thận. Dù cô ấy bảo đã đặt vòng, anh vẫn đeo bao thường xuyên.
Nhớ hôm đi khám bác sĩ, trông Adele xanh xao và mệt mỏi. Lúc Adele tụt xuống bàn, xỏ chân vào chiếc quần nhỏ màu hồng, anh tưởng cô xỉu mất. Khi nắm tay đỡ Adele khỏi ngã, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng Zach không làm được. Từ giờ chẳng có gì tạm gọi là ổn được.
“Sinh đôi ư?” Cố vắt óc suy nghĩ, anh cũng chưa hình dung hết việc chăm sóc một hài nhi, nói gì đến việc trông nom hai đứa một lúc. Ngay với Tiffany, anh thường xuyên không biết đáp ứng nhu cầu của con ra sao. Zach cũng không muốn lấy vợ. Anh không nghĩ đến khả năng cưới xin gì nhưng lúc còn trong xe anh, Adele vừa khóc vừa nhắc đến chuyện sắp tới cô ấy sẽ trương lên như cá voi. Zach thấy phần trách nhiệm của mình trong đó. Cô kết tội anh làm bụng cô to, cư xử như chỉ có mình thua thiệt – riêng ý này có phần đúng… Trong một thoáng, anh sống lại cảm giác của mười bốn năm về trước, khi nghe Devon báo cô ta có thai. Cũng như hồi đó, anh đề nghị lấy cô làm vợ. Nhưng không giống Devon, Adele thẳng thừng từ chối. Đáng lẽ anh nên ăn mừng mới phải.
Adele bảo: “Em có thai không có nghĩa em ngu dại. Không đời nào em chịu sai lầm đến hai lần. anh không yêu em, còn em không muốn bất chấp tất cả chỉ vì một cuộc hôn nhân tồi tệ”. Đáng lẽ anh phải hân hoan như vừa ghi bàn, nhưng Zach chẳng thấy có gì đáng ăn mừng cả. “Chắc anh cũng phải thừa nhận rằng anh không muốn lấy em, như ngày xưa anh không muốn cưới Devon”. Adele lý sự làm anh bực bõ, quên cả việc cô đang mang cả hai đứa bé trong bụng. Anh nhớ cảm giác lúc phải lấy Devon: nặng gánh trách nhiệm, cam chịu và tức tối như mãnh thú sập bẫy. Cũng như mười bốn năm về trước, sau khi biết mình phải có trách nhiệm vì đã tạo nên hai mầm sống mới, Zach cảm giác như có ai vừa đá vào ngực mình, bóp nghẹn tim mình nhưng anh không tức tối như ngày xưa bị Devon đưa vào tròng. Adele không lên kế hoạch dắt mũi anh. Có lẽ anh nên chung tay với cô giải quyết không mấy dễ chịu này. Thậm chí anh nên xin lỗi vì đã nghi ngờ cô nói dối về chuyện cái vòng. Nên thế, khi nào Adele bình tĩnh lại, anh sẽ đến mong cô tha lỗi.
- Ba ơi?
Zach quay lại nhìn Tiffany:
- Gì thế con?
- Ba định cưới cô Adele à?
Zach rời bàn bếp:
- Ba có cầu hôn nhưng cô ấy từ chối.
Tiffany nhíu mày như thể trên đời không hề có chuyện ấy:
- Cô ấy không thích ba ư?
Adele không những khước từ lời đề nghị của Zach, cô còn cho rằng anh không thể chung tình:
- Không. Theo ba thấy thì ngay lúc này cô Adele chẳng ưa gì ba.
- Nhưng ba có thích cô ấy không đã?
- Có con ạ.
Tất nhiên anh mến cô. Anh thích lọn tóc vàng của Adele quấn quanh ngón tay anh, anh thích má cô đỏ hây hây khi chạy bộ. Anh càng cảm mến cô hơn khi biết cô đến Texas một thời gian dài để giúp chị gái. Anh còn thích nhiều thứ khác về cô, những thứ anh không dám nghĩ tới khi có con gái ở bên. Tuy nhiên, điều anh thích nhất ở Adele là cô luôn cho anh cảm giác có sợi dây gắn bó khăng khít giữa hai người. Đã lâu lắm rồi, Zach mới được sống đúng nghĩa, yêu đúng nghĩa.
Tiffany sán đến bên, vòng tay ôm ngang người anh:
- Con xin lỗi đã chê ba gớm ghiếc. Ba là người tuyệt nhất trần đời.
Ngay lúc này, Zach chẳng thấy gì là ‘tuyệt nhất trần đời’ cả. Chỉ trong chớp mắt, đời anh thành mớ bòng bong. Anh vừa lãnh một cú trời giáng vào đầu. Giờ anh cần bình tâm lại và sắp đặt kế hoạch chi tiết cho tương lai.
Tuy nhiên, có một điều Zach tin chắc: Mang trong mình hai đứa con của anh, Adele sẽ không bao giờ rời bỏ Cedar Creek mà đi nữa.

Ngồi trên tràng kỷ đêm qua tạm dùng làm giường ngủ, Adele nhấp một ngụm trà đắng. Mở tivi lên, cô theo dõi đoạn cuối của bản tin thời sự. Hơn một giờ trước, Sherilyn đã đưa Kendra đến bệnh viện. Sáng nay, bé Harris sẽ về nhà cùng mẹ và chị, bắt đầu cuộc sống mới.
Quàng chăn quanh người, Adele uống thêm ngụm nữa. Lần này, cô nhắc mình thong thả tận hưởng hương vị của trà. Vai cô đau nhức vì ngủ trên giường tạm. Adele nhớ giường ở nhà mình và thốt nhiên thấy nôn nao nhưng không phải cảm giác buồn nôn vì nghén.
Chuông cửa reo vang nhưng cô mặc kệ. Lại thêm hồi chuông nữa. Adele bực bội hất chăn ra. Chỉ có Zach chứ không ai khác. Còn ai mới sáng sớm đã giục giã như sắp cháy nhà thế. Adele đi ra giật mạnh cánh cửa mở toang. Tiffany đứng đó, mở to đôi mắt màu xanh lá cây nhìn thẳng vào mắt cô.
Chẳng buồn chào hỏi cho đúng phép xã giao, cô bé nói ngay:
- Ba cháu bảo cô có mang con của ba.
Adele thò đầu ra ngoài nhìn quanh quất:
- Phải. Ba cháu có biết cháu đến đây không?
- Không. Chú Joe và cô Cindy Anna Baker đến chơi. Ba cháu cùng cô chú ấy đi ăn điểm tâm ở quán Caralinda’s Cozy Café. – Cô bé mân mê dây kéo áo khoác. – Hình như họ cặp với nhau rồi.
- Ai cơ? Chú Joe và cô Cindy ư?
Tiffany gật đầu.
Nhanh thật, mới cách đây hai tuần, Joe còn rủ Adele cùng ‘vui vẻ’.
- Cháu vào đi.
Adele đóng cửa sau lưng Tiffany. Cô bé theo Adele vào phòng khách.
- Là trai hay gái ạ?
- Cái gì cơ?
- Em bé ấy.
- Cô chưa biết.
Tiffany nhìn xuống bụng cô:
- Trông cô không giống bà bầu.
- Chỉ ít lâu nữa bụng sẽ to ra thôi.
Cô bé nhìn lên:
- Khi nào cô sinh?
- Tháng Tám.
Tiffany tròn mắt chỉ vào ngực mình:
- Sinh nhật cháu cũng vào tháng Tám.
Adele buồn cười vì sự trớ trêu ấy. Tiffany khoanh tay, nghiêm mặt hỏi:
- Ba cháu bảo cô không muốn lấy ba. Tại sao thế?
Adele không biết phải giải thích cách nào để cô bé mười ba tuổi hiểu được tình huống phức tạp này. Cô chỉ nói giản dị:
- Vì ba cháu không yêu cô.
Tiffany nhún vai:
- Biết đâu lâu dần ba sẽ yêu cô. Cô nên cân nhắc điều đó.
Adele không muốn đợi ‘lâu dần’. Cô nghiêng đầu:
- Với lại cháu cũng không thích cô.
- Giờ mọi chuyện khác rồi.
Nói thế còn quá nhẹ.
- Kendra đâu ạ?
- Kendra đi với mẹ đến bệnh viện đón em bé.
- Trời, là hôm nay sao?
Adele nghe tiếng thắng xe két ngoài lối đi:
- Họ về rồi đấy.
Mấy phút sau, mọi người quây quần trong phòng trẻ ngắm em bé ngủ trong nôi Zach lắp bữa trước. Adele là người đầu tiên ra khỏi phòng. Trở lại ghế sofa, cô nhắm nghiền mắt. Adele mệt mỏi và chỉ muốn ngủ một giấc dài đến tận hai năm sau mới tỉnh.
Cô nhớ nhà da diết.


CHƯƠNG 18

- Cậu vừa nói gì?
Vừa định đưa chiếc nĩa xiên mẫu bánh sôcôla lên miệng, Lucy Rothschild-McIntyre, dừng phắt lại nhao người trên ghế bành.
Đứng đối diện Adele qua bàn ăn, Clare Vaughan trợn mắt nhìn cô. Còn Maddie Jones đặt ly rượu xuống bà nhướng mày hỏi:
- Cậu trêu tớ đấy à?
Adele lắc đầu. Ba người bạn thân nhất đang quây quần quanh bàn ăn trong bếp nhà cô ở Boise, nhâm nhi chiếc bánh kem to tướng do Lucy tự tay làm. Cô về nhà được một ngày rưỡi. Họ rủ nhau họp mặt cùng nấu bữa tối và thông báo tình hình của nhau. Adele chờ đến lúc món tráng miệng được dọn lên mới thả ‘quả bom tấn’ xuống bàn. Adele vừa ăn bánh vừa đáp:
- Không hề. Tớ không đùa. Tớ có bầu thật.
- Sao giờ mới báo cho tụi này hay?
Adele nhún vai:
- Đằng nào tớ cũng phải hỏi ý các cậu mà. Với lại, tớ muốn biết chuyện mọi người trước.
Clare hỏi:
- Được bao lâu rồi?
- Tám tuần rồi.
Đã hai tháng tròn. Cảm giác buồn nôn ngày càng khó chịu, hai bầu ngực cô đau nhức. Ngay bây giờ, Adele cảm giác chúng nở căng, ép mạnh lần vải áo lót.
Ba người khách nhìn nhau đùn đẩy. Cuối cùng Maddie hỏi:
- Ai là bố đứa bé?
- Là Zach Zemaitis.
Tên anh rung lên từ môi cô gợi lại bao kỷ niệm về anh khiến tim cô thổn thức. Nghìn trùng xa cách không làm con tim đau khổ của Adele nguôi thương nhớ.
Lucy nhíu mày:
- Sao tên này nghe quen quen.
- Zach từng là cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ấy chơi cho đội Denver.
Adele nhớ hôm đứng trong phòng riêng của Zach, đọc bài ca ngợi ‘đôi tay khéo léo’ của anh. Đường nhăn giữa hai lông mày Lucy giãn ra:
- Té ra là Zach Zemaitis đó.
- Có phải Zach tiền vệ không? Nếu đúng thì tay này cao to lắm.
- Chính xác.
Lạy trời, từ hồi đi chơi với Doug ‘mọt sách’ ở năm đầu đại học đến giờ, Adele mới được ăn bánh ngon thế này. Cô cố tập trung vào chi tiết ấy để khỏi phải nghĩ về Zach và nỗi nhớ anh da diết. Cũng như lần đầu yêu Zach, thời gian họ bên nhau cũng bồng bột, ngập tràn tình cảm mãnh liệt, kết thúc chóng váng và anh cũng làm lòng cô tan nát.
Clare lắc đầu:
- Mình không thích xem bóng bầu dục. Xin lỗi, mình không biết người này. Hai người gặp nhau thế nào, kể tụi này nghe đi.
- Mình quen anh ấy từ thời đại học.
Adele tâm sự hết chuyện dĩ vãng. Cô kể Zach là người đầu tiên ăn nằm với cô. Cô cũng cho các bạn biết về Devon.
- Giờ anh ấy sống với con gái ở Cedar Creek.
Đưa ly cà phê đã loại caffein lên môi, cô thầm hỏi không biết giờ này anh đang làm gì. Có lẽ anh còn chưa biết cô đi từ hai ngày trước. Adele ra đi mà không báo Zach. Chẳng phải cô quá đau lòng hay uất hận gì, nhưng thể nào Zach cũng hỏi khi nào cô quay lại trong lúc chính cô còn chưa biết câu trả lời. Nhưng cũng có thể anh không quan tâm cô đi hay ở. Thấy Zach không gọi cho cô, Adele đoán anh không thèm để ý. Có lẽ anh đang ăn mừng sự kiện cô từ chối lấy anh.
Maddie thủ thỉ:
- Giờ có muốn thuyết giảng về tình dục an toàn cũng đã muộn.
- Tụi này ngừa thai bằng hai cách mà không ăn thua.
Ít nhất thì cô cũng tưởng vòng tránh thai còn nguyên chỗ cũ.
Clare tò mò:
- Giờ anh ta làm gì?
- Zach huấn luyện đội bóng của trường phổ thông.
Adele nhớ lúc anh sốt ruột giật mũ lưỡi trai lúc đứng ngoài đường biên. Tim nhói đau nhưng cô không khóc. Adele không muốn bạn bè thấy cô rơi lệ, càng không muốn nỗi buồn nhấn chìm mình như dòng thủy triều ào ạt tới.
- Zach nghĩ sao khi biết cậu có em bé?
Adele giơ hai ngón tay:
- Trong bụng tớ có hai em bé.
- Cái gì?
- Không phải chứ?
- Phải, sinh đôi đấy. Nhưng Zach bảo tớ cố tình có thai để bắt anh ấy lấy tớ.
- Khốn kiếp.
- Sở Khanh.
Clare cầm tay bạn:
- Cậu không đời nào làm thế. Nếu anh ta nghĩ thế, anh ta không xứng đáng với cậu.
Adele ngượng cười, nắm chặt tay Clare:
- Cảm ơn cậu.
Lucy hỏi:
- Trước mắt cậu định thế nào?
Adele im lặng nhìn qua đầu Lucy, ngắm khung cảnh tối đen ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những bông tuyết dày xốp đang rơi xuống mặt đất kết thành tấm chăn khổng lồ trắng muốt. Giờ đang là kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng Giêng. Trước mắt cô mở ra màu trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa đón chào một năm mới, một cuộc đời mới.
Lucy thay mặt nhóm bạn:
- Chắc cậu biết nếu giúp được cậu việc gì, tụi tớ sẽ không từ nan.
- Tớ biết mà.
Adele nhìn quanh. Bạn bè là một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Bốn người họ luôn thân với nhau như người một nhà. Họ từng chia ngọt sẻ bùi, đọc bản thảo cho nhau nghe, cùng nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn. Cô thương yêu họ như người ruột thịt nhưng phần lớn nhất của cuộc đời cô không còn ở đây nữa. Nó ở cách đây hơn hai ngàn ki lô mét. Ở đó có Sherilyn, Kendra, bé Harris và Zach. Cô sẽ không nuôi con ở một nơi quá xa cha chúng như ở đây vì như vậy con cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Zach hoàn toàn thoải mái khi cha một nơi, con một nẻo. Cách đây ba năm, anh và Tiffany hài lòng với tình trạng ấy nhưng Adele không thấy ổn. Một mình cô không thể có thai được và cô cũng không nuôi con một mình. Khi nào mẹ tròn con vuông, cô sẽ gặp Zach bàn việc cùng giám hộ con cái. Cô không thể yêu cầu anh bán đất bán nhà, bỏ Texas đi nơi khác vì như thế Tiffany sẽ phải chịu thiệt thòi. Adele sẽ chuyển chỗ ở nhưng nghĩ đến việc phải chia tay các bạn, cô đã buồn lại càng buồn thêm.
Lucy hỏi:
- Cậu cảm thấy trong người thế nào? Trông cậu mệt mỏi lắm.
- Tớ mệt lử cả người. Dù ngủ nhiều nhưng thức dậy vẫn mệt. Trên máy bay tớ có đọc sách ‘Bạn Kỳ Vọng Gì Khi Mang Thai’ nên tớ biềt bà bầu thấy thế là thường.
Hai ngày qua, Adele toàn đọc sách và ngắm bản in kết quả siêu âm hôm nọ.
- Để tớ cho các cậu xem cái này.
Cô vào phòng ngủ lấy bản in trên bàn trang điểm mang ra bàn bếp. Mấy ngày qua, tình mẫu tử lớn dần trong cô. Càng nhìn bản in, cô càng muốn bảo vệ hai đứa con đang lớn dần trong bụng mình. Dù cô có con ngoài ý muốn nhưng con cô không có lỗi. Tình yêu thương nồng nàn tràn ngập tân hồn cô. Adele bất giác vòng tay ôm bụng dưới, Con cô bé như con tép và chúng hoàn toàn vô tội.
Clare mỉm cười:
- Trẻ con đáng yêu lắm.
Lucy vui vẻ bảo:
- Hai đứa sẽ giống cậu cho xem.
- Hình như đứa này có ‘con chim’.
- Đừng đùa nữa. Tớ sẽ đẻ con gái.
Chuông cửa reo vang. Adele đứng lên ra xem ai, để lại nhóm bạn phá lên cười trong bếp. Đi qua phòng khách, Adele mở cửa trước. Thình lình, cô đứng im như cây nước đá, nhưng không phải do tác động từ trận mưa tuyết ngoài trời.
- Kìa anh Dwayne.
- Adele, chào em. - Anh chàng người yêu cũ mặc áo khoác lông cừu đang đứng ngoài thềm. - Lâu rồi không gặp, trông em tươi tắn quá.
Adele không biết phải thét lên, hay gọi cảnh sát, hay đấm mạnh vào đầu Dwayne cho hả giận. Ba năm qua, thỉnh thoảng anh ta lại để một món quà trước cửa nhà cô như người mất trí hoặc tín đồ tôn giáo thời phục hưng đi gieo rắc đức tin.
Dwayne chìa túi giấy nâu giống túi đựng thực phẩm:
- Anh định trả em cái này. Bộ quần áo y tá mình mua ở cửa hàng The Pleasure Boutique.
Adele cầm túi và khoanh tay hỏi:
- Sao anh không để trước cửa rồi lẻn đi như trước? Ba năm qua anh toàn làm thế còn gì?
Má Dwayne đỏ rần:
- Bởi vì anh muốn báo là anh sẽ không làm thế nữa. - Dwayne thở ra hơi trắng xóa. - Anh cũng không thể giải thích nổi tại sao mình làm thế. Chính anh cũng phải lấy làm lạ.
Nhưng Adele biết vì sao.
- Anh biết mình khác người, lập dị và…
- Cư xử ngông cuồng?
Lại vẫn quẻ ám ấy.
- Ừ. Nhưng giờ anh hết rồi. - Anh nhoẻn cười, nụ cười khi xưa thường khiến cô mềm lòng. Dwayne nhắc lại. - Trông em tươi tắn quá.
Adele nhìn xuống. Cô đang mặc áo len rộng, quần jeans, đi dép lông, tóc cột bằng dây vải xấu xí. Cô chắc chắn trông mình cực kỳ lôi thôi.
- Hay hôm nào mình cùng đi uống cà phê nhé?
Dù không mang thai con người khác, cô cũng không nhận lời mời của anh. Adele vừa mở miệng định từ chối khéo thì bỗng có tiếng nói từ sau lưng Dwayne:
- Cô ấy không đi với anh được.
Adele thôi không nhìn khuôn mặt sửng sốt của Anh ta vì Zach vừa bước vào vầng sáng từ đèn ngoài hiên chiếu xuống. Dưới ánh đèn, tuyết trên tóc và trên vai áo khoác len của Zach sáng lấp lánh. Adele thảng thốt không nói nên lời. Dwayne hỏi:
- Ai thế em?
Dwayne đã cao lớn, Zach còn cao to hơn. Đôi mắt nâu của anh nhìn xoáy vào Dwayne như thể nhìn đối thủ trên sân định ngăn anh chuyền bóng:
- Không việc gì đến anh. - Zach chen vào giữa Adele và người yêu cũ. - Mới đi khỏi tầm mắt anh hai ngày mà đã có người rủ em đi chơi rồi à? Nếu tưởng anh cam tâm ngồi đợi, thì xin nói ngay: không có chuyện đó đâu. - Zach chỉ ngón tay cái ra sau vai. - Em đã bảo hắn em đang có thai chưa?
- Em chưa kịp nói.
Zach nghiêm khắc nhìn thẳng mắt cô:
- Em vẫn còn giữ cái thai đấy chứ?
Adele nhíu mày:
- Có chứ. Sao tự nhiên anh hỏi kỳ cục thế?
- Có lẽ tại em đi mà không nói gì với anh.
Adele có thoáng nghĩ đến chuyện nạo thai nhưng lại gạt ý nghĩ ấy ngay. Nếu không nhìn bản in siêu âm, có thể cô sẽ nghĩ nhiều hơn đến khả năng ấy. Nhưng giờ hai đứa con đang nên vóc nên hình trong bụng cô, Adele không bao giờ nghĩ đến chuyện nạo thai nữa.
- Nếu không giữ, em phải bàn với anh chứ.
Dwayne lùi lại:
- Adele này, chắc để bữa khác anh ghé vậy.
- Cũng được.
Nhưng Zach xen vào:
- Không, anh đừng đến đây nữa.
Nhìn Zach đứng sát bên, Adele vẫn chưa tin vào mắt mình:
- Làm sao anh đến được đây?
- Có gì lạ đâu. Mua vé máy bay. Bay đến nơi, thuê xe hơi có thiết bị định vị toàn cầu GPS và lái thẳng đến đây.
- Sao anh biết nhà em?
- Anh hỏi Sherilyn. Sáng nay anh đến nhà, chị ấy bảo em đi rồi. Em lẳng lặng đi luôn, không nhắn lại để anh biết em đi đâu và bao giờ về.
- Em đi đâu, làm gì đâu cần phải báo cáo anh.
- Anh sẽ không để em mang các con anh đi mấy ngàn cây số như thế được.
Adele cũng định quay lại Cedar Creek nhưng Zach không cần biết điều đó. Nhất là lúc này, Zach hống hách gia trưởng đến khó ưa. Cô xỉa ngón tay vào ngực anh:
- Đừng có bắt ne bắt nẹt em. Em làm gì là quyền của em.
Zach nhìn ngón tay cô và nhìn lên:
- Giờ mọi chuyện không chỉ liên quan đến một mình em. Em mang con anh trong bụng nên không thể hễ hứng lên là dọn đồ đạc chạy trốn như thế.
- Em không chạy trốn.
- Thì cũng như mười bốn năm trước thôi.
- Em không việc gì phải chạy trốn. Không thích ở lại nữa thì em đi. Thế thôi.
- Có gì khác nhau đâu.
- Không, khác chứ.
- Nếu muốn cãi nhau thì để vào nhà cái đã.
Adele không muốn cãi cọ gì bây giờ cả.
- Thôi nào Adele, anh sắp lạnh cóng rồi đây này.
Tuy chưa hết giận, Adele vẫn lùi bước để anh vào. Zach theo cô vào trong.
- Chào mọi người.
Zach nhìn qua vai cô nói vọng vào.
Một tay cầm bộ đồ y tá, Adele đóng cửa bằng tay kia. Trong phòng, bạn cô đứng hết lên, khoanh tay nhìn Zach. Đi vòng qua anh, Adele đặt túi trên chiếc ghế:
- Zach, giới thiệu với anh đây là bạn thân của em. Lucy Rothschild-McIntyre viết tiểu thuyết trinh thám, Clare Vaughan chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn dã sử và Maddie Jones chuyên về mảng tiểu thuyết về những án mạng có thật.
- Adele kể rất nhiều về mọi người. Rất vui được gặp các cô.
Zach tự động cởi áo khoác như muốn tuyên bố anh sẽ không đi ngay. Bên trong anh mặc sơ mi xanh sọc trắng bỏ trong quần Levi’s. Anh tự nhiên bắt chuyện:
- Trời lạnh quá phải không ạ?
Bạn Adele thay nhau trả lời:
- Vâng.
- Cũng không lạnh lắm.
Maddie nghiêng đầu nhìn anh:
- Có khi còn lạnh hơn cơ đấy.
- Chỉ sống ở Denver tôi mới thấy bão tuyết. Cứ tưởng tôi sẽ không nhớ nó, nhưng hóa ra là có.
Thái độ chan hòa của Zach làm bầu không khí căng thẳng dịu lại. Ai nấy đều mỉm cười với anh. Lúc Adele treo áo khoác vào tủ, bạn cô đã hỏi thăm chuyến bay của Zach trong lúc bão tuyết.
Lát sau, Maddie hỏi thẳng, như thể chị thay mặt bố Adele vậy:
- Adele có bầu rồi. Anh tính sao đây?
Zach cười:
- Đó là chuyện riêng giữa tôi và cô ấy.
Maddie gật đầu, đứng lên cầm túi xách. Trên đường ra cửa, chị bá vai Adele:
- Cậu còn giữ súng điện tớ đưa cho không?
Adele nhíu mày, không hiểu:
- Để tớ tìm đã.
- Tìm luôn đi. Rồi cô quay sang Zach. - Nếu anh ta làm gì cậu, cứ thẳng tay hạ đo ván luôn.
Adele biết Maddie chỉ nói đùa… hoặc nửa đùa nửa thật.
Lucy theo ra:
- Nếu cần gì, cứ gọi. Tụi tớ đến ngay.
Đến lượt Clare:
- Thương cậu lắm đấy.
Adele ôm hôn bạn thay cho lời chào:
- Tớ cũng thế.
Vẫy tay chào bạn lần cuối, Adele đóng cửa trở vào phòng khách. Zach đứng bên lò sưởi xem hình lồng trong khung kính đặt trên bệ.
- Zach, em không chạy trốn. Em dự định sẽ quay lại Cedar Creek.
- Bao giờ?
Zach đặt khung hình xuống và quay sang cô:
- Em chưa biết.
- Sao trước khi em đi không nói với anh? Em không định cho anh biết kế hoạch ư?
Adele xoa mặt:
- Chắc thế. Nhưng lúc ấy em chỉ muốn đi thật xa để bình tâm suy nghĩ. Em bối rối, sợ hãi và không biết phải làm gì. Em đã ba mươi lăm tuổi nhưng chưa bao giờ bị thế này. - Nuốt nước mắt vào trong, Adele chỉ muốn gục đầu vào ngực Zach mà khóc. Nhưng tất nhiên, cô không thể làm thế. - Em quá khờ dại khi tin mình đã làm tất cả để không bị dính bầu. Em biết anh không tin em, nhưng quả thật em không hiểu tại sao lại ra cơ sự này.
Zach thẳng thắn nhìn Adele:
- Anh tin em.
Cô chờ mãi câu nói ấy, nhưng vẫn không yên lòng hơn chút nào.
- Đáng lẽ anh phải biết đâu là điều đáng tin. Mà không, anh biết nhưng chẳng qua lúc ấy anh giận quá mất khôn nên cứ nói bừa. Anh xin lỗi.
Adele sửng sốt, tuy nhiên cô tự nhủ chớ nên kỳ vọng nhiều vào câu xin lỗi ấy. Cô khoanh tay trước ngực:
- Thế mới phải.
- Em tin hay không anh không biết, nhưng anh không đến đây để cãi nhau với em.
Adele nhíu mày:
- Anh sợ em phá thai nên mới đến phải không?
- Dù có lo chuyện ấy nhưng đó cũng không phải mục đích chính khiến anh đi tìm em.
Adele buông thõng hai tay:
- Vậy anh tìm em làm gì? Điện thoại nhà anh hư chắc?
- Anh có chuyện muốn nói trực tiếp, không phải qua điện thoại. - Zach đến bên cô. - Em nói chỉ đàn ông yêu vợ mới chung tình. Anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Em nói đúng. Devon không qua tâm anh lên giường với ai nên anh không yêu cô ấy. - Zach hít vào thật sâu và nhìn vào mắt cô. - Với em thì khác. Anh yêu em, Adele. Anh phải đến tận đây để nói điều đó. Anh yêu em.
Adele nhìn lên khuôn mặt anh. Trái tim cô quặn thắt.
- Khi nghe em báo có thai, anh nghĩ đời mình thế là hết. Anh đã sai. Hôm qua đến nhà Sherilyn nhưng không thấy em, anh mới sợ đời mình chấm dứt từ đó. - Zach áp hai bàn tay ấm áp lên hai má Adele. - Không có em, anh không biết đời mình sẽ ra sao. – Zach cúi sát mặt kề đôi môi Adele. - Anh không muốn nghĩ đến điều ấy.
- Em yêu anh, Zach.
Cô thì thầm trước cái hôn của anh, một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và nồng nàn cảm xúc. Adele ôm cổ anh đáp trả cho đến khi Zach phải ngẩng đầu tìm khí thở.
Hơi thở anh nóng hổi, dồn dập. Anh siết chặt cô trong vòng tay:
- Về nhà với anh đi em. Hãy làm vợ anh, không phải vì em có bầu, không phải vì trách nhiệm của anh hay vì em quá lo sợ. Hãy lấy anh vì em yêu anh như anh yêu em.
Adele ngả người nhìn đôi mắt si mê của Zach. Một giọt lệ tràn mi khi Adele nuốt cơn đau vào trong:
- Em đồng ý.
Anh vuốt nhẹ ngón tay cái lau nước mắt cho cô:
- Lúc mới gặp lại em, anh đã biết không phải ngẫu nhiên em trở về. - Zach tủm tỉm cười. - Nhưng thú thật, anh tưởng lý do duy nhất là để thõa mãn dục tình thôi.
- Em đến để giúp chị Sherilyn chứ.
- Và giúp anh nữa.
Nụ hôn dịu dàng của Zach xoa dịu bao lo âu và phiền muộn. Zach cũng giúp cô phá quẻ ám tai ác. Biết thế nhưng Adele không nói với anh.
- Anh cũng giúp em, giúp cả chị Sherilyn nữa. Anh lắp đồ đạc trong phòng trẻ, nhớ không?
- Anh chỉ lấy cớ để được gần em thôi.
Adele ôm ghì lấy anh không rời. Cô áp mình vào thân thể ấm nóng của anh:
- Từ lúc anh tặng em thắt lưng dụng cụ, em đã yêu anh rồi.
- Còn anh nhớ hôm đầu thấy em đứng trước cổng. Dù hốt hoảng nhưng em vẫn đẹp cực kỳ.
- Hóa ra anh thích lúc em thiếu ngủ, tóc tai rối bù.
- Lúc nào anh cũng mê mẩn mái tóc em. - Vừa vuốt lưng Adele, Zach vừa kéo áo len của cô qua đầu. - Từ hôm đó trở về trước, em chỉ là ký ức. Ký ức về cô gái đẹp như tiên chọn anh cho đêm chăn gối đầu tiên. - Anh thả áo rơi xuống sàn nhà. - Ơn trời, em từ ký ức biến thành người thật để đến với anh mãi mãi.
Adele lần cởi nút áo anh:
- Thế còn Tiffany thì sao?
- Em đừng lo. Chắc chắn con bé đang mong được chơi với hai cậu em kháu khỉnh.
Đang tháo nút cuối cùng, Adele nhìn lên hỏi:
- Em trai ư?
Kéo áo ra ngoài lưng quần, Zach nhìn bụng Adele:
- Hai cầu thủ của anh thế nào rồi?
- Là con gái. Em hay buồn nôn vào buổi sáng. Thế chứng tỏ là con gái.
- Xin lỗi vì làm em buồn nôn. - Rũ áo khỏi hai cánh tay, anh ôm ngang người cô. Bụng cô áp vào làn da trần ấm sực của anh. Zach mỉm cười nhìn xuống. - Ngực em to ra kìa.
- Em đau ngực lắm.
- Xin lỗi đấy.
Nhưng trông anh chẳng có vẻ hối lỗi gì. Adele lắc đầu:
- Anh không chỉ khiến em có bầu, mà còn bắt em sau này phải nuôi hai đứa nữa.
- Ừ. - Anh vừa cười vừa nói, nhưng lần này anh chẳng thèm xin lỗi cô.
Adele vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh. Ai có ngờ cô tìm được tình yêu ở chỗ không ngờ nhất, với người từng một lần làm tan nát trái tim cô. Ai có ngờ chính Zach Zemaitis phá được lời nguyền tai ác làm cô điêu đứng?
Anh yêu cô bằng cả trái tim, chấm dứt mấy năm trời chỉ có cô lủi thủi vào ra với cái bóng của mình và cho cô hai đứa con hiện đang lớn dần trong cô. Adele không bao giờ nuối tiếc vì đã yêu anh.

ĐOẠN KẾT

Devon chăm chú nhìn đồng sự mặc váy bó hiệu Covington vừa rời quầy mỹ phẩm. Đáng lẽ váy ấy phải thuộc về nàng, nhưng người nàng bẹp dúm sau cú song phi của cô gái thượng lưu New York. Ai biết con nhà Hampton giỏi võ quá như vậy?
Devon nhìn xuống tủ kính bày ngọc trai thứ thiệt. Sao đang ở siêu thị Walmart, nàng lại đến được tiệm kim hoàn Sears này nhỉ? Thật bất công vì nó làm nàng khổ sở nhớ đến hộp nữ trang đầy ắp lúc còn sống. Thế này thì thà ở Walmart cho xong.
Nàng hậm hực nhìn xuống gian hàng vàng Black Hills. Chủ tiệm Sears vốn thích màu lam, hồng và vàng Black Hills. Nhưng nếu nàng không thể có đồ trang sức bạch kim thì mơ làm gì cho buồn thêm.
Mấy ngày trước có một đợt hàng mới toàn vòng cổ. Tất cả đều làm bằng vàng, chỉ khác nhau ở độ tuổi của vàng và kiểu cách rất cá tính, chia làm các loại như Cô Nàng Xảo Trá, Bà Mẹ Hấp Dẫn hoặc khắc tên như Nicole, Veronica. Ai chơi đồ nữ trang có đẳng cấp đều biềt trang sức khắc tên tầm thường lắm.
Khi Devon vừa chạm tay vào mặt dây chuyền có cẩn đá ruby, tủ kính bỗng mờ dần và biến mất. Bốn bức tường của tiệm Sears bốc hơi. Da nàng ngứa ngáy: bộ váy Channel và chuỗi ngọc trai Mikimoto lại đeo dính lấy nàng. Nàng nhìn lên thì thấy cô Highbarger bất ngờ hiện ra:
- Lần này em ở yên một chỗ là có tiến bộ đấy. Cô không muốn phải phí thời gian đi tìm em. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Devon không ngờ mình ở Sears lâu đến thế. Cô giáo cũ thông báo mà không cần mở miệng: “Bảy tháng rồi đấy”. Đoạn cô bảo:
- Em được hưởng lộc trời lần nữa đây.
Nàng kinh ngạc và hơi bối rối:
- Cô ta có bầu rồi ư?
- Phải. Sinh đôi, con trai nữa.
Devon nắm tay vung lên trời:
- Tuyệt vời. Đúng là ông trời có mắt.
‘Có chứ. Thượng đế đang nghe em nói đấy’.
‘Thôi chết’
- Chuyện thế nào ạ?
- Em tự nhìn đi.
Họ dừng lại. Mây tản ra cho Devon nhìn xuống sân sau nhà mình. Adele mặc váy dài trắng muốt, đeo vòng hoa hồng trên mái tóc bồng bềnh. Zach mặc vét đen đứng kế bên. Anh vòng tay ôm ngang người cô ta, thỉnh thoảng lại sờ lên cái bụng bầu to tướng. Vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt anh. Chưa bao giờ Devon thấy anh hạnh phúc như vậy, dù là trên sân bóng hay bên cạnh nàng. Lời nguyền không thể cho kết quả thế này. Thật không công bằng khi nàng phải cực nhọc đứng bán pha lê, ngọc trai giả, còn chồng nàng vui vẻ với Adele.
- Họ cưới nhau rồi ư?
- Hôm nay mới làm đám cưới.
Giận dữ, căm tức trộn vào nhau đóng thành khối trong ngực nàng. Thế này không được. Nàng phải ra tay, không thể chống mắt đứng nhìn. Họ sẽ không được toại nguyện đâu.
- Em vừa được thưởng ạ?
- Ừ. Nhớ dùng phần thưởng thật khôn ngoan.
Devon trầm ngâm suy tính nước cờ kế tiếp. Từ trước đến giờ, mọi thủ đoạn nàng sử dụng đều chống lại nàng. Nàng cần một chiêu thật độc, thật thâm hiểm. Một chiêu…
Chợt Tiffany từ đâu đến bên Zach. Trái tim Devon tràn ngập tình mẫu tử và niềm tự hào. Con gái nàng lớn quá rồi. Hôm nay Tiffany mặc váy lụa hồng, tóc bới gọn và cài vòng hoa hồng nhỏ. Trông nó xinh đẹp hệt như Devon lúc mười ba tuổi.
Zach nói câu gì đó khiến nó bật cười, véo mạnh tay anh. Sau đó, cô bé cúi xuống, khum tay làm loa nói chuyện với cái bụng bự của mẹ kế.
Cô Highbarger hỏi:
- Lần này em ước gì?
Nàng định nói nhưng lại thôi. Nàng bực mình vì Zach không yêu nàng như yêu Adele. Nàng ghét cay ghét đắng cô ta… Nhưng trông Tiffany vui quá, hạnh phúc quá.
- Em không biết.
- Ta không chờ mãi được đâu. Em định thế nào đây?
Devon chớp chớp mắt. Mong muốn con gái được vui lớn hơn mong muốn trả thù Zach và tình địch. Devon buột miệng:
- Em sẽ không làm gì cả.
Dù có phải về tiệm Sears, đeo vòng cổ Foxy Lady đến muôn đời, nàng cũng cam lòng.
- Cô chờ mãi ngày này.
- Sao cơ ạ?
Cô giáo lùi bước qua hai cánh cổng vàng đột ngột hiện ra. Cửa đóng mạnh. Màn sương xám tụ lại thành bốn bức tường. Dù đã quen với trình tự này, Devon vẫn lo sợ khi thấy ngứa ngáy và bộ áo hiệu Channel cứ mờ dần. Nàng kêu to:
- Em đang ở đâu đây?
Bộ vét mất hẳn, thay vào đó là chiếc váy đầm bằng lụa đen hiệu Caroline Herrera. Đôi giày cực mốt hiệu Christian Louboutin hiện dần dưới chân nàng.
Devon kinh ngạc nhìn quanh: Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Nàng đưa bàn tay run rẩy lên che miệng khi nhận ra khung cảnh này, mùi thơm này.
- Sak Fifth Avenue.
Địa chỉ mua sắm số một của giới thượng lưu Hoa Kỳ. Giá như còn sống, nàng đã bật khóc vì sung sướng.
Cuối cùng, Devon Hamilton-Zemaitis chết và được lên thiên đàng.

HẾT

Nguồn: http://truongton.net/