2/4/13

Những quận chúa nổi loạn (PIII-C7-9)

Phần III - Chương 7

- Ông Lenet thân mến - Ngài công tước nói - bởi vì các bà đã giành lấy chiến tranh về họ, tôi nghĩ bọn đàn ông chúng ta nên âm mưu những chuyện khác. Tôi có nghe nói đến một tên Cauvignac nào đó được ông giao nhiệm vụ tuyển một đạo quân và tôi được biết y là một tên rất khéo léo. Tôi sẽ cho mời y đến, có cách nào gặp y được không?

- Thưa đức ông, người đó đang chờ. - Lenet nói.

- Cho y vào.

Lenet kéo dây chuông, một người hầu bước vào.

- Cho mời đại úy Cauvignac vào đây.

Một lát sau, chỗ quen biết cũ của chúng ta hiện ra nơi ngưỡng cửa. Nhưng vốn tánh cẩn thận, y dừng lại đó.

- Xin đại úy hãy đến gần đây, tôi là công tước De La Rochefoucauld.

- Thưa đức ông - Cauvignac trả lời - tôi biết đức ông rất rõ.

- A, nếu vậy thì càng tốt. Có phải anh đã được lệnh tuyển mộ một đội quân không?

- Việc đó đã làm xong.

- Dưới tay anh có tất cả bao nhiêu người?

- Một trăm năm mươi người.

- Quân trang chỉnh tề, vũ khí đầy đủ chứ?

- Vũ khí đầy đủ nhưng quân trang không được chỉnh tề cho lắm. Tôi lo trước hết là vũ khí, vì đó là vấn đề quan trọng hơn cả. Còn về chuyện quân trang, vì tôi vốn là một thằng vô vụ lợi và vì tôi hành động chỉ là cảm tình của tôi đối với các hoàng thân hơn cả, bởi mới nhận được từ ông Lenet có mười ngàn livres, tôi rất thiếu tiền.

- Như vậy, mười ngàn livres mà anh đã tuyển mộ được một trăm năm mươi quân?

- Vâng thưa đức ông.

- Khá lắm.

- Thưa đức ông, tôi có những phương cách mà chỉ có mình tôi biết, nhờ đó mà tôi tiến hành.

- Vậy họ đâu rồi?

- Ở dưới kia. Ngài sẽ thấy một đội quân rất xứng đáng. Thưa đức ông, nhất là về mặt tinh thần, toàn là những người có danh giá, không có lấy một tên vô lại.

Công tước De La Rochefoucauld đến bên cửa sổ, và quả thật thấy ngoài đường một nhóm một trăm năm mươi người thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi kích thước, mọi giai cấp, được xếp thành hai hàng bởi Ferguzon, Barrabas và Carrotel và hai người bạn kia của họ ăn mặc rất sang trọng. Cái đám đó hoàn toàn có vẻ giống như một băng cướp hơn là một đội lính. Như Cauvignac vừa nói, họ ăn mặc khá rách rưới nhưng vũ trang đầy đủ.

- Anh đã nhận được lệnh gì cho đội quân của anh chưa? - Vị công tước hỏi - Còn anh, anh có thể ở lại Vayres với họ không?

- Tôi, thưa đức ông, tôi có một nguyên tắc là không bao giờ ngu ngốc mà đi giam mình giữa bốn bức tường trong khi có thể muốn đi đâu tùy ý. Tôi vốn sinh ra là để sống một cuộc sống điều độ, đức hạnh.

- Nếu vậy, cứ ở đâu tùy ý anh, nhưng trước hết hãy đưa người của anh đến Vayres.

- Vậy họ sẽ thuộc đội quân canh phòng ở đây sao?

- Phải.

- Dưới quyền của ông Richon?

- Phải.

- Nhưng, thưa đức ông, người của tôi đến đây làm gì khi trong thành đã có gần ba trăm người rồi? Ồ, không phải vì tò mò, thưa đức ông, mà là vì sợ.

- Anh sợ gì?

- Tôi sợ là họ sẽ bị cho ở không, đó là điều rất đáng tiếc, thật sai lầm khi để một cây súng tôi phải gỉ sét.

- Cứ an tâm đi, anh đại úy, họ sẽ không bị gỉ sét đâu, tám ngày nữa họ sẽ chiến đấu.

- Nếu vậy thì người của tôi sẽ bị giết mất?

- Có thể lắm, nếu như ngoài khả năng chiêu mộ họ, anh có một tài đặc biệt giúp họ không bao giờ bị trúng đạn.

- Ồ, không phải như vậy, chỉ có điều trước khi họ bị giết mất, tôi muốn rằng họ được trả công.

- Anh đã không vừa nói với ta rằng anh đã được trả công mười ngàn livres đó hay sao?

- Vâng, mới từng đó thôi. Xin ngài hãy hỏi ông Lenet đây vốn là một người rất cẩn thận, ông ấy chắc chắn là vẫn nhớ đến những thỏa ước giữa chúng ta.

Vị công tước quay về phía Lenet.

- Đó là sự thật, thưa công tước, chúng ta đã giao cho ông Cauvignac mười ngàn livres để tính vào những chi phí đầu tiên, nhưng chúng ta đã hứa với ông ấy một trăm écus cho mỗi người, ngoài số tiền mười ngàn livres kia.

- Như vậy là chúng ta thiếu anh đại úy đây ba mươi lăm ngàn quan?

- Đúng vậy, thưa đức ông.

- Rồi anh sẽ có món tiền đó.

- Có thể nào chúng ta nói đến ngay bây giờ thưa đức ông?

- Không thể được.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì anh là bạn với chúng ta, mà những người xa lạ thì cần được biệt đãi trước tiên. Anh cũng hiểu là chỉ khi nào người ta sợ ai đó người ta mới cần vỗ về, mơn trớn người đó.

- Câu châm ngôn mới tuyệt chứ! - Cauvignac nói - Thế nhưng trong tất cả mọi cuộc thương lượng đều có định kỳ hạn.

- Cứ cho là tám ngày vậy. - Công tước nói.

- Tám ngày. - Cauvignac lặp lại.

- Nhưng nếu sau tám ngày chúng ta không thanh toán được thì sao? - Lenet nói.

- Khi đó, Cauvignac tôi sẽ lại là chủ nhân của đội quân.

- Đúng quá rồi! - Vị công tước nói.

- Và tôi tùy ý sử dụng họ?

- Họ thuộc về anh ki amà.

- Thế nhưng... - Lenet xen vào.

- Không sao - Vị công tước nói - họ đã bị nhốt vào thành rồi còn gì.

- Tôi không thích những kiểu mua bán như vậy. - Lenet lắc đầu trả lời.

- Những chuyện đó rất thường ở vùng Normandie - Cauvignac nói - thường gọi là cho chuộc lại.

- Như vậy là đồng ý rồi hả? - Vị công tước hỏi.

- Hoàn toàn đồng ý. - Cauvignac trả lời.

- Khi nào người của anh lên đường?

- Ngay bây giờ nếu ngài ra lệnh.

- Vậy thì ta ra lệnh.

- Họ sẽ đi ngay, thưa đức ông.

Viên đại úy trở xuống, nói hai câu vào tai Ferguzon và cả đội quân. Cauvignac được hộ tống bởi đám người tò mò tụ tập lại do hình thù kỳ lạ của họ, tiến về phía bến cảng nơi có ba chiếc thuyền đang đợi và sẽ chở họ ngược dòng Dordogne cho đến Vayres, trong khi viên chỉ huy, trung thành với nguyên tắc tự do mà chàng ta vừa mới phát biểu trước mặt ngài De La Rochefoucauld, âu yếm nhìn họ xa dần.

Trong thời gian đó, bà tử tước trở về nhà mình, khóc lóc và cầu nguyện.

"Than ôi! Ta không thể nào cứu vãn được hoàn toàn danh dự của chàng nhưng ít ra ta cũng vớt vát được sĩ diện. Không thể để chàng bại trận bởi vũ lực được, bởi vì ta biết tánh chàng, trước sự tấn công, chàng sẽ chống trả cho đến chết, phải làm sao cho chàng có vẻ như bị thua vì có sự phản trắc. Đến chừng đó, một khi chàng biết được những gì ta đã làm cho chàng, dù có bị thua, chàng cũng sẽ biết ơn ta".

Và, an tâm bởi niềm hy vọng đó, nàng đứng dậy, viết vài chữ mà nàng giấu vào ngực áo rồi đến gặp phu nhân quận chúa vì bà vừa cho mời nàng đến để cùng theo bà đi giúp đỡ những kẻ bị thương rồi mang sự an ủi và tiền bạc đến cho những bà vợ góa và những đứa con côi.

Bà quận chúa cho mời tất cả những người đã dự phần vào cuộc chinh phạt đến, bà nhân danh mình và cậu quận công D Enghien để khen ngợi những kẻ có chiến công, nói chuyện rất lâu với Ravailly, chàng này, dù tay đang quấn băng, cũng thề hứa sẽ sẵn sàng làm một cuộc chinh phạt khác ngay ngày mai. Bà đặt tay lên vai D Espagnet bảo với ông rằng bà xem ông cùng với những người dân Bordeaux dũng cảm như những cột trụ vững chắc nhất của gia đình bà, và bà kích động mạnh đầu óc họ, đến nỗi những kẻ thất vọng nhất cũng thề rằng sẽ trả thù và muốn trở lại Saint-Georges ngay lập tức.

- Không, ngay bây giờ thì không được. - Bà quận chúa nói - Hãy nghỉ ngơi ngày và đêm nay, và vào ngày kia, các bạn sẽ vào đó ở luôn.

Câu nói quả quyết, thốt lên với một giọng cương quyết được đón tiếp bởi những tiếng hò reo hiếu chiến. Mỗi một tiếng kêu đào sâu vào tim của nữ tử tước, vì chúng chẳng khác gì những nhát dao đang đe dọa cuộc sống của người tình.

- Em đã thấy ta hứa với họ như thế nào rồi đó, Claire. - Bà nói - Việc của em là sẽ giúp ta giữ trọn lời hứa đó.

- Xin phu nhân cứ an tâm. - Nữ tử tước trả lời - Em sẽ làm những gì em đã hứa.

Ngay đêm hôm đó, một người liên lạc vội vã lên đường thẳng đến Saint-Georges.

Phần III - Chương 8: Đường hầm

Ngày hôm sau, trong khi Canolles đang đi tuần tra vào buổi sáng, Vibrac đến gần và giao lại cho chàng một mảnh giấy cùng một chiếc chìa khóa do một người đàn ông lạ mặt mang đến vào đêm qua và đã đưa lại cho viên trung úy đội gác bảo rằng không cần phải trả lời.

Canolles giật mình khi nhận ra nét chữ của De Cambes và chàng run rẩy mở ra.

"Trong lá thư vừa qua, tôi đã báo với ông rằng thành lũy Saint-Georges sẽ bị tấn công ngay trong đêm. Trong thư n ày, tôi xin báo rằng thành lũy Saint-Georges sẽ bị chiếm. Là một người lính của đức vua, ông sẽ không bị mối nguy hiểm nào ngoài việc bị bắt giữ làm tù binh, nhưng tiểu thư De Lartigues lại ở trong một tình thế khác và thù hận của mọi người đối với bà ấy rất lớn đến nỗi tôi không đảm bảo mạng sống cho bà ấy nếu như bà ấy bị rơi vào tay những người dân Bordeaux. Hãy khuyên bà ấy trốn đi, tôi sẽ chỉ cách cho ông.

Nơi kế bên giường của ông, sau một tấm thảm có thêu hiệu của các vị lãnh chúa dòng De Cambes, trước kia đã từng là chủ nhân của đảo Saint-Georges mà người chồng quá cố của tôi, ngài tử tước De Cambes, đã tặng lại cho đức vua, ông sẽ thấy một cánh cửa mà đây là chìa khóa. Đó là một trong những cánh cửa mở xuống một đường hầm rộng lớn chạy qua dưới lòng sông và ăn thông đến lâu đài De Cambes. Hãy đưa tiểu thư Nanon De Lartigues trốn theo con đường đó và... nếu ông yêu bà ấy... thì hãy cùng trốn với bà ấy.

Tôi lấy danh dự của tôi mà đảm bảo cho mạng sống của bà ấy.

Vĩnh biệt, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.

Nữ tử tước De Cambes"

Canolles đọc đi đọc lại lá thư, mặt tái dần đi, chàng cảm thấy, mặc dù không thể nào tìm hiểu điều bí ẩn đó, rằng có một quyền lực phi thưỜng bao trùm lấy chàng và định đoạt cả con người chàng. Con đường hầm được sử dụng để cứu Nanon kia, phải chăng cũng để đưa kẻ thù vào thành?

Vibrac đọc thấy trên gương mặt của chủ tướng nỗi xúc động đó.

- Thưa chỉ huy, tin xấu hay sao? - Chàng ta hỏi.

- Phải, hình như chúng ta sẽ bị tấn công vào đêm mai.

- Mấy tên cứng đầu! - Vibrac nói - Tôi tưởng rằng bọn chúng đã bị đối xử khác đích đáng và chẳng dám chường mặt ra trước tám ngày nữa.

- Ta không cần phải nhắc anh - Canolles nói - là phải canh phòng cẩn mật.

- Xin chỉ huy cứ an tâm. Có lẽ bọn chúng muốn ập đến bất chợt như đêm qua?

- Ta không biết, nhưng chúng ta phải sẵn sàng trước mọi chuyện, và cũng cứ chuẩn bị cẩn thận như lần vừa qua. Anh hãy thay ta đi tuần tra cho xong, ta có vài mệnh lệnh cần ban phát nên phải trở về nhà đây.

De Vibrac ra dấu đồng ý và bỏ đi với điệu bộ vô tư của những kẻ đã quá quen với hiểm nguy.

Còn Canolles thì trở về phòng riêng, cố gắng để không bị Nanon nhìn thấy, và sau khi biết chắc chỉ còn riêng mình, chàng khóa cửa phòng lại.

Bên cạnh giường chàng ngủ có một tấm thảm thêu những huy hiệu của dòng họ De Cambes, được viền bởi một dải ruban vàng.

Chàng giở dải ruban lên thì thấy khe hở của một cánh cửa.

Cánh cửa ấy mở ra được nhờ chiếc chìa khóa của De Cambes gởi đến cùng với lá thư và một đường hầm rộng hiện ra trước mắt Canolles, rõ ràng là thẳng hướng đến lâu đài De Cambes.

Canolles đứng bất động trong giây lát, đổ mồ hôi. Con đường bí ẩn ấy chắc chắn không phải là duy nhất, làm cho chàng sợ hãi.

Chàng đốt một cây nến và chuẩn bị bước xuống.

Mới đầu chàng bước xuống hai mươi bậc thật dốc, rồi theo một con đường dốc dài hơn, tiếp tục đi sâu vào lòng đất.

Chẳng bao lâu chàng nghe những tiếng động trầm trầm, thoạt đầu khiến cho chàng phải kinh hãi vì không biết nguyên do, nhưng bước tới sâu hơn, chàng nhận ra phía bên trên đầu mình là tiếng rì rầm vô tận của con sông.

Có nhiều đường nứt trên mái hầm, có lẽ nước sông đã thấm vào qua nhiều thời kỳ khác nhau, nhưng đều đã được phát hiện kịp thời nên chúng được trát kín bởi một thứ xi măng về lâu về dài còn chắc hơn cả đá.

Canolles nghe tiếng nước sông chảy bên trên đầu mình trong khoảng mười phút, rồi tiếng ấy giảm dần và chỉ còn là một tiếng róc rách khe khẽ. Cuối cùng cả tiếng róc rách ấy cũng biến mất, thay vào đó là im lặng hoàn toàn, và sau khi đi được năm mươi bước trong cảnh im lặng đó, Canolles đến chân một cầu thang tương tự như cầu thang chàng vừa đi xuống, bên trên là một cánh cửa dày mà mười người đàn ông lực lưỡng chưa chắc đã lay chuyển nổi.

- Bây giờ ta hiểu rồi - Canolles nói - họ sẽ chờ Nanon nơi cánh cửa n ày và sẽ cứu nàng.

Canolles quay về, trở qua dưới con sông, leo lên mấy bậc thang về phòng mình, đóng lại dải ruban và đến gặp Nanon.

Phần III - Chương 9

Như mọi khi, Nanon đang ngồi trước những tấm bản đồ, thư từ và sách vở. Cô nàng đáng thương cũng đang chiến đấu cho đức vua theo cách riêng của mình. Vừa thấy Canolles, nàng vui mừng đưa tay ra cho chàng.

- Đức vua sắp đến! - Nàng nói - Tám ngày nữa là chúng ta sẽ thoát nạn.

- Hoàng thượng cứ đến. - Canolles mỉm cười buồn bã nói - Nhưng tiếc thay ngài sẽ không vào được đây đâu.

- Ồ, nhưng lần này thì em tin báo chắc chắn mà, chỉ còn tám ngày nữa thôi là ngài sẽ đến đây.

- Nanon à, dù có vội vã đến đâu đi nữa, thì vẫn là muộn đối với chúng ta.

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Tôi muốn nói là thay vì cứ bận bịu với mớ giấy tờ đó, tốt hơn hết là em nên nghĩ đến cách chạy trốn.

- Trốn? Mà tại sao?

- Bởi vì tôi có nhiều tin xấu, Nanon à. Họ đang chuẩn bị một lần tấn công khác, lần này thì tôi có thể thua.

- Kìa, phải chăng chúng ta đã không thỏa thuận rằng số phận của anh là của em và vinh quang của anh cũng sẽ là của em hay sao?

- Không, không thể như vậy được đâu. Khi còn ở Agen, người ta đã không toàn sát hại em bằng thần hỏa đó hay sao? Họ đã chẳng dìm em xuống sông đó hay sao? Thôi, Nanon, xin hãy thương xót tôi, không nên nghĩ đến việc ở lại, sự có mặt của em có thể sẽ buộc tôi có những hành động hèn nhát.

- Trời ơi, Canolles, anh làm em sợ quá!

- Nanon, anh van em, em hãy thề với anh rằng khi nào thành lũy bị tấn công, em sẽ làm theo như lời anh dặn.

- Ôi, tại sao lại phải thề hứa như vậy chứ?

- Để cho anh còn sức mà sống. Nanon, nếu em không hứa với anh rằng sẽ nghe theo anh hoàn toàn, thì anh thề là anh sẽ tự sát ngay khi có dịp.

- Ôi, Canolles, em sẽ làm theo như anh muốn, em xin thề trên mối tình của chúng ta.

- Hay lắm, Nanon, bây giờ thì anh đã an tâm hơn. Hãy gom góp những món nữ trang quý giá nhất của em, còn vàng em cất ở đâu?

- Trong một cái thùng có đóng quai sắt.

- Hãy chuẩn bị mọi thứ. Sẽ có người mang theo cho em.

- Ôi, Canolles, anh cũng biết rằng gia tài quý giá nhất của em không phải là vàng bạc châu báu. Canolles, tất cả những việc đó phải chăng là để em rời xa anh?

- Nanon, em biết anh là người trọng danh dự chứ, phải không? Đấy anh xin lấy danh dự mà thề với em rằng những gì anh làm đó chỉ là do anh lo sợ nguy hiểm có thể đến với em.

- Và anh tin chắc vào hiểm nguy đó à?

- Anh tin rằng ngày mai Saint - Georges sẽ bị thất thủ.

- Bằng cách nào?

- Anh không biết, nhưng anh tin như vậy.

- Và nếu em bằng lòng trốn?

- Anh sẽ làm tất cả để sống sót, Nanon, anh xin hứa như vậy.

- Anh cứ ra lệnh đi anh yêu, và em sẽ nghe theo anh. - Nanon nói và đưa tay ra nắm lấy Canolles, hai giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Canolles siết tay Nanon và bước ra ngoài. Nếu còn nấn ná ở lại, có lẽ chàng đã hứng hai viên ngọc ấy với đôi môi của mình nhưng chàng đặt tay lên lá thư của nàng tử tước và lá bùa ấy giúp chàng có đủ can đảm để rời xa.

Ngày hôm ấy thật cay nghiệt. Lời đe dọa kia có vẻ quả quyết, ngày mai Saint-Georges sẽ bị chiếm, những tiếng ấy cứ vang lên bên tai chàng. Làm sao? Bằng cách nào? Làm sao nàng tử tước lại dám đoán chắc với chàng như vậy? Chàng sẽ bị tấn công theo đường sông? Hay theo đường bộ? Tai họa vô hình nhưng chắc chắn kia sẽ khởi từ đâu? Thật là điên đầu.

Suốt cả ngày, Canolles đưa mắt khắp nơi tìm kiếm quân thù. Tối đến, chàng mở to mắt thăm dò rừng sâu, khắp cánh đồng, suốt con sông, chỉ hoài công, chàng chẳng nhìn thấy gì cả.

Khi đêm đã xuống hẳn, từ lâu đài De Cambes có một ánh đèn sáng lên, đây là lần đầu tiên từ khi đến đảo Saint Georges, Canolles thấy ở đấy có ánh đèn.

- À, họ đã sẵn sàng để cứu Nanon. - Chàng nói, và thở dài.

Trái tim con người mới chứa đựng những bí ẩn kỳ lạ và huyền diệu làm sao! Canolles không còn yêu Nanon nữa, Canolles tôn thờ tử tước phu nhân, thế nhưng khi đến lúc phải chia tay với người mà mình không còn yêu nữa, Canolles cảm thấy tâm hồn se thắt, chỉ đến khi sắp xa nàng, Canolles mới cảm nhận tất cả sức mạnh của tình cảm mà chàng dành cho nữ tử tước yêu kiều kia.

Tất cả đội quân trú phòng đều tỉnh thức và canh chừng trên mặt thành. Canolles đang thăm dò cảnh thinh lặng của đêm tối. Chưa bao giờ bóng đêm lại câm lặng và cô tịch đến như vậy. Không một tiếng động nào khuấy động cảnh hiu quạnh ấy.

Canolles chợt có ý nghĩ rằng quân thù sẽ đến bằng chính đường hầm mà chàng vừa mới khám phá. Điều này không chắc lắm, bởi vì nếu như vậy thì người ta sẽ không cho chàng biết đường hầm đó, nhưng rồi chàng cũng quyết định canh giữ. Chàng cho chuẩn bị một thùng súng với ngòi, chọn một viên đội khá nhất, lăn cái thùng xuống đến bậc thang cuối cùng của đường hầm, đốt một cây đuốc và đặt tay viên đội. Có hai người nữa đứng gần đó.

- Nếu anh thấy có hơn sáu người xuất hiện nơi đường hầm này - Chàng nói với viên đội - thì hãy bảo họ rút lui, và nếu họ không rút thì anh hãy châm ngòi và cho lăn thùng thuốc súng này, nó sẽ chạy theo con đường dốc và nổ tung giữa bọn chúng.

Viên đội cầm cây đuốc, hai người lính đứng bất động sau y, dưới chân họ là thùng thuốc súng.

Canolles trở lên, an tâm phần nào về mặt này, nhưng về đến phòng, chàng thấy Nanon đang đứng đợi chàng để hỏi tin tức, và đang kinh hoảng trước miệng hầm đen ngòm.

- Trời ơi! - Nàng kêu lên - Tại sao lại có cái cửa này?

- Đây là con đường mà em thoát ra đấy Nanon.

- Anh đã hứa với em rằng anh chỉ buộc em phải trốn đi chừng nào có cuộc tấn công.

- Anh vẫn giữ lời hứa đó.

- Nhưng bên ngoài đảo có vẻ yên tĩnh hoàn toàn.

- Cả bên trong cũng vậy, có phải không? Thế nhưng cách chúng ta hai mươi bước có một thùng thuốc súng với một người cầm ngọn đuốc. Người đó châm đuốc vào thùng thuốc súng thì trong một giây, cả tòa lâu đài này chẳng còn viên gạch nào nguyên vẹn. Yên tĩnh là như vậy đó, Nanon à.

Người thiếu phụ xanh mặt.

- Ôi, anh làm cho em sợ quá! - Nàng kêu lên.

- Nanon, em hãy gọi các cô hầu của em đến và mang vàng bạc theo, có thể là anh lầm và đêm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng chúng ta cũng cứ sẵn sàng.

- Ai? - Tiếng của viên đội vang lên dưới đường hầm. Một tiếng khác trả lời, nhưng không có vẻ gì là thù địch.

- Kìa! - Canolles nói - Người ta đến kiếm anh đấy.

- Họ chưa tấn công, anh à, tất cả đều yên tĩnh, hãy để em ở lại với anh, họ sẽ không đến đâu.

Nhưng, Nanon vừa nói xong thì tiếng kêu: Ai? Vang lên ba lần nơi sân trong, và sau tiếng kêu thứ ba là một tiếng nổ súng.

Canolles chạy đến bên cửa sổ và mở ra.

- Báo động! - Lính gác kêu lên - Báo động!

Trong một góc, Canolles thấy một đám đen đen di động, kẻ thù đang ùa vào từ một cánh cửa thấy từ dưới hầm để củi, đúng là dưới căn hầm đó, cũng như nơi phòng của Canolles, có một lối đi chưa ai biết đến.

- Bọn chúng kìa! - Canolles kêu lên - Nhanh lên đi Nanon, chúng đến rồi!

Ngay khi đó, khoảng hai mươi tiếng súng đáp lại tiếng súng của lính gác.

Hai ba viên đạn làm vỡ khung kính cửa sổ mà Canolles vừa mới đóng lại.

Chàng quay lại, Nanon đang quỳ dưới đất.

Nơi cánh cửa trong nhà, những cô hầu của nàng chạy đến.

- Không được chậm trễ một giây nào đâu, Nanon! - Canolles kêu lên - Nhanh lên! Nhanh lên!

Và chàng bế xốc người thiếu phụ lên, cứ như đó là một cọng lông, và bước xuống đường hầm, vừa bảo mấy cô hầu theo chàng.

Viên đội vẫn đứng vào vị trí, tay cầm đuốc, hai người lính đang cầm súng, sẵn sàng nhả đạn vào một nhóm người trong đó hiện ra người quen biết cũ với chúng ta, bác Pompéc mặt tái nhợt, đang cố sức biểu lộ sự thân thiện.

- Ôi, ngài De Canolles! - Bác ta kêu lên - Xin ngài hãy bảo họ rằng chúng tôi là những người mà ngài đang đợi. Quỷ thật, không nên đùa với bạn bè như thế đâu.

- Pompéc! - Canolles nói - Tôi giao cho lão phu nhân đây, một người quen biết của lão đã lấy danh dự mà đảm bảo cho bà ấy, còn lão phải lấy đầu của lão mà bảo đảm với tôi đấy.

- Vâng, vâng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. - Pompéc nói.

- Anh Canolles, em không đi đâu! - Nanon kêu lên và níu lấy cổ chàng - Canolles, anh đã hứa là sẽ đi cùng với em.

- Anh đã hứa là sẽ bảo vệ thành lũy Saint Georges cho đến cùng và anh sẽ giữ lời hứa ấy.

Và mặc cho những tiếng kêu khóc, van nài của Nanon, Canolles giao nàng lại cho Pompéc, ông này cùng với mấy tên người hầu của De Cambes và những người hầu của nàng lôi nàng vào con đường hầm sau hút.

Canolles đưa mắt nhìn theo các bóng trắng ấy một hồi lâu. Nhưng sực nhớ rằng các nơi mọi người đang chờ đợi mình nên chàng leo vội lên thang, hét bảo viên đội và hai người lính cùng theo.

De Vibrac đứng trong phòng chàng, đầu không mũi nón, mặt tái nhợt, gươm cầm tay.

- Thưa chỉ huy! - Chàng kêu lên khi nhìn thấy Canolles - Quân thù... quân thù đến rồi...

- Ta đã biết.

- Phải làm gì bây giờ?

- Hỏi hay nhỉ! Chiến đấu chứ sao nữa.

Canolles chạy ra sân. Trên đường chàng nhìn thấy một cây rìu và vớ lấy nó.

Trong sân đầy kẻ thù, sáu mươi chiến sĩ của đội quân canh phòng đang cố chiến đấu bảo vệ nơi ở của Canolles. Từ trên tường thành đầy rẫy những tiếng kêu la và tiếng súng, chứng tỏ trận chiến đang diễn ra khắp nơi.

- Chỉ huy kìa! Chỉ huy kìa! - Các chiến sĩ kêu lên khi thấy Canolles.

- Can đảm lên các bạn, can đảm lên. - Chàng la to - Chúng ta đã bị đánh úp rồi.

- Chiến tranh là như thế đấy! - Vang lên giọng nói chế giễu của Ravailly, anh chàng này, tay quấn băng, đang thôi thúc binh lính mình bắt cho được Canolles - Hàng đi, Canolles, hàng đi!

- À, cậu đấy hả, Ravailly? - Canolles la to - Mình đã tưởng trả xong món nợ tình cảm rồi chứ. Cậu chưa hài lòng à, thì đây...

Và Canolles, nhảy lên ba bốn bước, ném mạnh cây búa vào Ravailly đến nỗi nó bay sát qua bên viên đại úy của binh đoàn Navailles và chém bể đùi một viên sĩ quan bên địch.

- Kìa, cậu đáp lại câu chào hỏi của mình như vậy đấy hả? Này các bạn, hắn ta điên rồi, hãy nhắm cho kỹ, bắn!

Sau mệnh lệnh đó, tiếng súng nổ ran bên hàng ngũ địch, bên cạch Canolles, năm sáu người ngã xuống.

- Bắn! - Chàng cũng la to - Bắn!

Nhưng chỉ có ba bốn tiếng súng đáp lại. Bị đánh bất chợt vào lúc bất ngờ nhất, vả lại đêm tối làm cho họ hoang mang nên chiến sĩ của Canolles mất hết can đảm.

Canolles thấy rằng chẳng còn cách gì nữa.

- Hãy quay trở vào - Chàng nói với Vibrac - và bảo quân lính cùng vào, chúng ta sẽ chặn lại và chỉ đầu hàng khi bọn chúng tấn công vào.

- Bắn! - Tiếng hô của ngài D Espagnet và La Rochefoucauld cùng vang lên - Hãy nhớ đến các chiến hữu của chúng ta đã tử trận, hãy trả thù cho họ. Bắn!

Và làn mưa đạn lại rít lên bên tai Canolles, không trúng vào chàng nhưng cũng làm cho hao hụt đi cái nhóm ít ỏi đấy.

- Rút lui! - Vibrac kêu lên - Rút lui!

- Tiến lên! - Ravailly cũng la to - Tiến lên!

Bên địch nhào tới, Canolles cùng với một nhóm không quá mười người cố chống đỡ, chàng nhặt được cây súng của một người lính đã chết và sử dụng nó như một cây gậy.

Các người của chàng quay vào, chàng cùng Vibrac là hai người sau cùng.

Cả hai đóng sập được cánh cửa lại, và lấy thanh sắt chặn ngang, chống đỡ sức tấn công của nhóm người bên ngoài.

Các cửa sổ đều có song sắt.

- Đem rìu, đem đòn bẩy, nếu cần hãy sử dụng cả súng thần công! - Tiếng của công tước De La Rochefoucauld vang lên, phải bắt cho được bọn chúng dù sống hay chết.

Một đợt đạn khủng khiếp tiếp theo tiếng la đó, hai ba viên xuyên qua cánh cửa, một viên cắm vào đùi De Vibrac.

- Chỉ huy ơi! - Chàng ta nói - Tôi bị trúng đạn rồi, hãy lo lấy phần ngài thôi, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Và chàng ta nằm dài theo vách tường, không thể nào đứng nổi nữa.

Canolles nhìn chung quanh chàng, còn khoảng hơn mười người cầm cự nổi, viên đội mà chàng đã đặt gác nơi đường hầm cũng có mặt.

- Cây đuốc đâu rồi? - Chàng hỏi.

- Thưa chỉ huy, tôi đã vất nó gần bên thùng thuốc súng.

- Nó còn cháy chứ?

- Có lẽ còn.

- Được rồi. Hãy đưa tất cả những cái này ra ngoài cửa sau. Hãy lo cho họ và cho cả anh một cách điều đình nào tốt nhất, phần còn lại để mặc ta...

- Nhưng, thưa chỉ huy...

- Hãy tuân lệnh.

Viên đội cúi đầu ra hiệu cho các người lính đi theo mình. Chẳng bao lâu tất cả đều biến mất sau những dãy phòng, họ đã hiểu ý định của Canolles và không muốn cùng bị nổ banh xác với chàng.

Canolles lắng tai nghe: Có tiếng rìu bổ vào cửa, và tiếng súng vẫn nổ ran.

Đột nhiên, một tiếng ồn ào cho biết là cửa đã bị phá, Canolles nghe tiếng những kẻ tấn công đang ùa vào lâu đài vừa la hét ầm ĩ.

"Được lắm!" Chàng lẩm bẩm "Chỉ năm phút nữa thôi, những tiếng reo hò vui mừng đó sẽ biến thành những tiếng kêu tuyệt vọng".

Và chàng nhảy bổ vào đường hầm.

Nhưng, bên thùng thuốc súng, một chàng trai trẻ đang ngồi đấy, cây đuốc để dưới chân, hai tay ôm lấy mặt.

Nghe tiếng chân, chàng trai ngẩng đầu lên và Canolles nhận ra De Cambes phu nhân.

- Ôi! - Nàng kêu lên - Chàng đây rồi!

- Claire! - Canolles lẩm bẩm - Em đến đây làm gì?

- Để cùng chết với ông, nếu ông muốn chết.

- Tôi đã bại trận, để mất danh dự, tôi phải chết thôi.

- Ông đã được cứu thoát một cách vẻ vang, cứu thoát bởi tôi.

- Bại trận vì em! Em có nghe họ không? Họ đang đến đây, hãy đi đi Claire, hãy đi theo con đường hầm này, em còn năm phút nữa, kịp cho em thoát ra.

- Tôi không đi, tôi ở lại đây.

- Nhưng em có biết tôi xuống đây để làm gì không?

De Cambes nhặt cây đuốc lên đến gần thuốc súng.

- Tôi đã biết rồi.

- Claire! - Canolles hốt hoảng kêu lên - Claire!

- Hãy nhắc lại một lần nữa rằng ông muốn chết, và chúng ta sẽ cùng chết với nhau.

Khuôn mặt nhợt nhạt của tử tước phu nhân mang một vẻ cương quyết vô cùng khiến cho Canolles hiểu rằng nàng sẽ hành động như vừa nói. Chàng dừng lại:

- Nhưng mà em muốn gì?

- Tôi muốn ông hãy hàng đi!

- Không bao giờ!

- Thời gian rất quý giá. - Tử tước phu nhân nói tiếp - Ông hãy hàng đi. Tôi mang đến cho ông mạng sống, tôi mang đến cho ông danh dự.

- Vậy hãy để cho tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ đặt thanh gươm dưới chân đức vua và xin ngài cho một cơ hội để phục thù.

- Ông sẽ không đi.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì tôi không thể nào sống như vậy được, bởi vì tôi không thể sống xa ông, bởi vì tôi yêu ông.

- Tôi xin hàng, tôi xin hàng! - Canolles kêu lên và quỳ xuống bên chân Claire, ném ra xa cây đuốc trong tay chàng.

"Ồ!" Nữ tử tước thầm thì "Lần này thì ta nắm được chàng rồi, sẽ không ai cướp chàng ra khỏi tay ta được nữa".


Nguồn: http://vnthuquan.org/