Đồng nheo mắt khi nhận ra một trong hai người đang ngồi chung với Mai Hoàng là phương.Gã mà anh đã thấy trước cổng nhà Khuê Bích, gã mà Sơn bảo là khá nặng đô nếu mà đem so sánh với anh .
Phương quen với chị em Mai Hoàng à?
Gã quen Mai Hòang hay chị Mai Hồng?Nghe chừng Mai Hồng cũng đi du học nhưng nữa chừng gãy gánh chữ nghĩa nên đành go home.Chắc chị Hồng quen với Phương chứ không phải nhỏ Hòang.Bỗng dưng Đồng muốn biết về gã Phương hêt sức.
Trí hấp háy mắt :
-Ê!Gọi nhỏ Hòang không?
Đồng hờ hững :
-Để làm gì?Lỡ nó lờ thì ê mặt :
-Có mày nhỏ Hoàng không lờ đâu.Cứ để tao .
Đồng nhún vai.Anh mặc kệ Trí bước về phía Mai Hoàng.Chẳng biết Trí ba hoa chích chòe gì mà Mai Hoàng mỉm cười với Đồng rồi theo Trí tới chỗ anh.
Đồng kéo ghế cho Hoàng.Con bé có gương mặt tròn xoe,trắng hồng như búp bê Nhật Bản cười tít đôi mắt một mí :
-Trông quý vị nhàn hạ ghê1 .
Đồng đáp lời :
-Hoàng cũng vậy.Đã thế còn ngồi với một chàng phong độ ra phếch .
Mai Hoàng dẫy nẫy :
-Bạn chị Hông,không liên quan tới Hòang .
Trí bật cười :
-Làm gì phản ứng mạnh vậy?Anh ta phong độ thiệt chứ bộ .
Hoàng trề môi :
-Ông Phương này chả hiền lành gì đâu.Từng đi du học một lúc với chị Hồng.Ở bên Úc ổng sống thử tùm lum,thuộc hạng họ Sở đó .
Đồng nói :
-Hoàng có vẻ rành anh ta nhỉ?
Mai Hoàng thật thà :
-Bạn chị Hồng từng sống chung với anh ta mà.Chị ấy kể Hoàng mới bíêt ấy chứ .
Trí gật gù :
-Du học nước ngòai,đẳng cấp quốc tế có khác/Mày vẫn còn kém anh chàng đó một bậc Đồng à.
Mai Hoàng cố làm cho tròn đôi mắt một mí :
-Ơ hay!Sao Trí lại so sánh kỳ thế?Đồng khác xa cái ông Phương đó chứ .
Trí láu cá :
-ờ khác xa.Chuyện của bọn mày râu Hoàng hơi đâu để ý .
Đồng nhiệt tình :
-Để mình gọi nuớc cho Hoàng nghen?Bạn uống gì đây :
-Hòang không uống đâu.Ly nước của Hoàng vẫn còn nguyên ở bên kia .
Ngập ngừng chút,con nhỏ hỏi :
-Sao bữa tiệc tân gia của nhà Hoàng, Đồng không tới nhỉ?Làm Hoàng chờ mãi .
Đồng hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ này.Anh lả vả :
-Tối đó mình không đuợc khỏe.Mìnnh nghĩ Hòang nhiều bạn, vắng mình vẫn đông vui .
Mặt Mai Hoàng xìu xuống :
-Đồng vô tình thật .
Trí cuời cười :
-trời ơi!Đừng trách đa đa mờ .
Sơn đẩy cửa kính vào.Tới bàn cả bọn ngồi nó lễ phép :
-Em chào anh,chào chị .
Hoàng nhìn nó :
-Em của Trí ah?
Sơn ngọt sớt :
-Dạ vâng ạ .
Rồi nó kêu lên .
_ý ông Phương kìa .
Mai Hoàng ngạc nhiên :
-Em biết ông Phương à?
Sơn gật đầu :
-Dạ!Ổng là bồ của nhỏ bạn em.Chậc!Quanh ông Phương lúc nào cũng tòan phụ nữ,chẳng hiểu nỗi ai vai chánh, ai vai phụ nữa.
Hoàng nhún vai :
-Chắc chắn bạn em là vai phụ rồi,anh ta họ sở ấy,Em liệu lời mà nói với bạn .
Sơn nhìn Đồng :
-Em phải nói sao với Khuê Bích đây anh?
Đồng nhìn trả lại.Thằng láu cá này định gài bẫy anh chắc,trông ánh mắt của nó ghét chứ .
Sơn chép miệng :
-Nói thật chắc gì con nhỏ Bich tin,mà nếu im lặng coi chừng anh thua cuộc đó Đồng .
Mai Hoàng tò mò :
-Ủa!Sao Đồng lại …lại.A!Hoàng biết rồi,lại cá độ tình nữa chứ gì?Tội chết!
Trí cười hê hề :
-Hơi đâu Mai Hòang để ý đến chuyện của bọn này.Đùa vui ấy mà,tội lỗi gì cơ chứ .
Mai Hoàng bồn chồn như hỏi Đồng gì đó nhưng còn ngại.Cuối cùng cô nói :
-Mình đi nhé .
Trí mau miệng :
-Ờ!Mai vào lớp gặp lại .
Sơn nhìn theo Mai Hoàng :
-Wa!Bà này cũng quen tay Phướng!Đúng là ngộ hen .
Quay sang Đồng,Sơn dài giọng :
-Sao rồi anh?Nhỏ Bích ngã về anh hay về ông Phương .
Giọng Đồng sắc lạnh :
-Một tuần nữa cậu sẽ có câu trả lời .
Sơn cười cười :
-Bảy ngày đợi mong hả?O.K em sẽ chờ được thua một chầu cà phê.Em, rất thích như thế.nhưng em hỏi thật,anh và nhỏ Bích tới đâu rồi?
-vậy cậu muốn tới đâu?
Sơn xoa cầm:
-Ờ!Thì tùy anh vậy.Nhưng ít ra cũng phải chứng minh cho em út tin rằng cá đã cắn câu chứ .
Đồng bật nắp điện thọai.Nhấn số của Bích, anh chờ rồi cất giọng nhẹ như sương :
-Em đang làm gì vậy, Bambi .
Sơn dỏng tai nghe ké :
-Em đang học bài,còn anh :
-Anh đang nhớ em :
-Eo ơi,em có gì đâu để anh nhớ :
-Anh đang nhớ những thứ em không có .
Khuê Bích cười,giong cười rất lạ Sơn chưa bao giờ nghe.Qua điện thọai giong cười con bè trong veo ngời lên hạnh phúc khiến Sơn phải ghen .
Đồng tiếp tục những lời mà cả Sơn nghe cũng thấy lòng điên đảo :
-Nhắm mắt hay mở mắt anh cũng thấy em với chút tinh nghịch, với chút ngông nghênh.nhưng dưới góc cạnh nào cũng là em của riêng anh.Anh đang nhớ…Anh nhớ em .
Im lặng mấy giây Bíchh mới lên tiếng .
Đừng nói về em nửa,hãy nói về anh đi .
Đồng nhìn vẻ háo hức trên gương mặt Sơn.Nó đang nghe anh thọai kịch,bởi vậy anh phải thọai kịch cho thật tròn vai :
-Anh!Một gã nhiều thói hư tât xấu,lẽ ra không nên xuất hiện để làm nhiễu nhịp tim đập em.Lẽ ra anh phải biết mình là ai,mình đang làm gì để rời xa em.khổ nỗi anh không sao khiển được tâm hồn mình.bởi vậy giờ đây anh phải trả giá cho sự yếu đuối của một gã tưởng mình là gỗ đá.
_Em đáng ghét đến mức anh phải tìm cách để rời xa ah?Nêu vậy thì thôi, anh đừng gọi điện hay mail cho em làm gì.Em phải học bài đây.Bye .
Đồng hất hàm :
-Cậu thấy thế nào?
Sơn khinh khỉnh :
-chưa có gì gọi là chắc chắn hêt .
Đồng thản nhiên :
-Cậu thừa biết Khuê Bích là người tự cao tự phụ ra sao mà.Đời nào con bé thừa nhận mình thích ai đó.Muốn con bé đau khổ nhiều,tôi phải cần nhiều thời gian hơn nữa.Muốn hạt mầm đâm chồi, lên cây tươi tốt thì đất trồng phải được cày xới, chăm bón cho kỹ chứ.Câu nên nhớ đã muốn gieo vào lòng Khuê Bích hạt mầm đau khổ thì không thể nào nôn nóng .
Sơn ngẫm nghĩ rồi nói :
-thời gian là thứ ai cũng có quyền sử dụng,chỉ sợ lâu quá không biết mèo nào cắn mỉu nào.Anh thấy đó.Nhỏ Bích dễ làm người khác đau tim lắm chứ bộ .
Đồng bỗng chột dạ vì giọng mai mỉa của Sơn,anh không ưa kiều lắp lửng đó chút nào .
Trí bỗng xen vào :
-Mèo nào cắm mĩu nào tao cũng có cà phê uống hết,bây giờ ta đi chơi Bowling không?
Đồng lưỡng lự :
-Tao phải về.Mấy bữa nay ông già tao quạu lắm .
Trí hấp háy mắt :
-Vậy hà?Không ngờ mày cũng biết sợ ông già :
-Dù sao tao cũng là con mà.Thôi tao biến đây,mày trả tiền chầu này đi Trí .
Bước ra cửa,Đồng nghe Hòang gọi mình.Anh đàng dừng lại.Cô nàng xuống nuớc .
_Đồng làm ơn cho minh quá giang về nhà nghe .
Đồng khẽ nhíu mày :
-Hòang không đi củng chị Hồng sao?
Mai Hoàng vỗ trán :
-Mình hơi nhức đầu,nhưng chị hồng còn mãi kể chuyện ở Úc với ông Phương .
Đồng chép miệng :
-Rồi để Đồng đưa Hoàng về .
Anh dẫn chiếc Vespa ra khỏi bãi,Hòang hí hửng ngồi đằng sau, tay vòng ôm eo Đồng một cách sành điệu .
Mai Hoàng tựa vào Đồng :
-Nhức đầu thật đấy .
Đồng làm thinh.Anh đâu phải thằng ngố mà không biết nhức đầu là bệnh phổ biến của con gái .
Lầm lì,Đồng phóng xe lạng lách trên đường khiến Hoàng càng ôm chặt lấy anh.Thật tình Đồng chỉ muốn cô ta lọt đất cho xông nhưng đâu có dể.
Tới ngả tư, anh thắng rít xe lại,Mai Hoàng ngã xấp mặt vào lưng anh và không thèm guợng dậy.Hai cánh tay ôm siết khiến Đồng tức thở.Anh nhột nhạt vì ánh mắt của những người xung quanh.Tức thật! Tự nhiên lãnh nợ vào thân.Đồng có cảm giác bị Mai Hoàng quấy rối và anh thấy hài hước làm sao khi nghĩ như vậy.
Bỗng Đồng nghe một giọng khẽ thôi nhưng vang dội sát bên anh :
-Thật là lố bịch!
Quay sang,Đồng sững người khi nhận ra Khuê Bích.Cô bé đang ngồi sau lưng một cô gái khác.Có lẽ cô gái cầm lái đã thốt lên câu nói trên chớ không phải Bích.
Lúc Đồng còn bất ngờ thì đèn tín hiệu bật xanh, cô bạn Khuê Bích bĩu môi trước khi phóng vọt đi. Đồng bỗng trở nên chậm chạp với của nợ đeo cứng sau lưng. Anh cũng hết chạy nhanh rồi ! Đầu óc bỗng rối nùi.
Đồng nghiến răng :
- Đúng là xúi quẩy !
Mai Hoàng nói như thở vào tai anh :
- Sao thế Đồng ?
Đồng cau có :
- Không sao cả !
Môi mím lại thề không thèm nói câu nào với con nhỏ Mai Hoàng nữa, Đồng tự trách mình chủ quan. Lẽ ra thời gian này anh phải cẩn thận không chở chuyên gì em gái nào sất. Không khéo anh thua độ trận cá cược này mất.
Nhỏ Khuê Bích cũng láo gớm. Đang rong xe ngoài đường mà nhỏ dám nói đang học bài . Vì tin lời Bích nên Đồng mới hố một vố to thế này .
Ngừng trước cổng nhà Mai Hoàng , Đồng đợi Hoàng xuống xe là phóng đi ngay.
Tới tiệm Net của Ngoạn, Đồng nhấn số di động của Khuê Bích . Thấy số của Đồng . Bích tắt máy. Đồng xăm xăm qua nhà cô nhấn chuông .
Bà Bảy ra mở cửa :
- Bích không ở nhà, cháu có nhắn gì không ?
Đồng lắc đầu :
- Đã không ạ ! Cháu chào dì .
Lẽo đẽo trở về quán, Đồng chạm mặt Ngoạn. Hắn tươi cười :
- Đánh nhanh rút lẹ thế ?
Đồng ngồi xuống :
- Con vé vắng nhà :
- Tao biết .
Đồng trợn mắt :
- Sao mày biết ?
Ngoạn nhịp giò :
- COn bé sang đây với một nhỏ bạn. Hai đứa tra khảo tao đủ chuyện về mày rồi mới đi .
Đồng nghệch mặt ra ú ớ :
- Con bé hỏi gì về tao ?
Ngoạn trả lời :
- Nó muốn biết mày là ai ?
Đồng hấp tấp :
- Rồi mày nói sao .
Ngoạn vẫn từ tốn chậm rãi như muốn trêu người Đồng :
- Mày sao tao nói vậy hà !
Đồng gầm gừ :
- Trời ơi ! Mày chơi tao hả thằng kia ?
Ngoạn ngơ ngác thấy mà thương :
- Hổng hiểu ý mày là sao ? Tao chơi mày hồi nào ?
Đồng nuốt ngẹn xuống :
- Bố khỉ ! Bữa nay tao đúng là bực mình .
Ngoạn chống cắm nhìn Đồng :
- Tao thấy mày nên ngừng trò khỉ này đi.
Đồng ngọt nhạt :
- Lộ cả chân tướng rồi, tao còn làm ăn gì được nữa mà không ngừng. Mày đúng là hại bạn .
Ngoạn khịt mũi :
- Quay đầu là bờ. Đức Phật đã dạy thế đấy thằng ôn con .
Đồng lừ mắt :
- Nhảm hết chổ nói .
Dứt lời Đồng bỏ vào phòng Net, anh bỗng lẫm bẩm : " Quay đầu là bờ " Nhưng đối với anh Khuê Bích có phải là bờ không ? Đúng là nhảm hết chổ nói .
Ngồi xuống trước một máy trống. Đồng nghĩ mãi vẫn chưa ra câu cú để mail cho Khuê Bích. Dĩ nhiên : " còn nước còn tát : Đồng sẽ không quay đầu là bờ như lời khuyên dỏm của Ngoạn. Cuộc chơi có những bất ngờ mới thú vị chứ .
Có lẽ Đồng lại mua mận Úc gởi cho Khuê Bích kèm vào đĩa nhạc, xem như không xảy ra vấn đề gì cả. Mặc xác Ngoạn đã nói thế nào với cô. Đồng vẫn tiếp tục hành động.
Thuý Quỳnh lấy tay chà cho trái mận đỏ bóng rồi đưa lên miệng cắn. Con bé suýt xoa :
- Ngon thật ! Ước gì ngày nào cũng có mận mà ăn như mày .
Bích bổng hỏi :
- Theo mày , Đồng là người thế nào ?
Thuý Quỳnh nghừng nhai :
- Về hình thức hả ?
- Ờ !
Quỳnh nhấn mạnh :
- Hắn thuộc dạng vừa đẹp trai vừa chai mặt :
- Còn nội dung ?
Hơi trề môi, Quỳnh ngập ngừng :
- Tao không biết, nhưng có lẽ hắn là người không đơn giản chút nào.
Bích gật gù :
- Tao cũng nghĩ vậy. Người đơn giản làn người đáng chán nhật. Tao hợp với người phức tạp.
Quỳnh hất hàm :
- Mày có vẽ kết gã này quá nhỉ ? Hừ ! Chính mắt mày thấy Đồng chở nhỏ bồ . Hai đứa ôm nhau sát rạt giữa thanh thiên bạch nhật đó nghen.
Bích cãi :
- Chắc gì đó là bồ của Đồng ? Cứ bộ chở nhau như vậy là bồ à ? Hôm thằng Nghĩa chở tao cũng ôm nó chớ bộ .
Quỳnh gân cổ lên cải :
- Nó lạng lách, mày không ôm thì văng xuống đường mất rồi. Hai trường hợp này khác nhau xa :
- Thì hôm đó Đồng cũng lạng lách vậy. Chính vì thắng gấp quá nên con nhỏ đó mới ngã xấp vào người Đồng. Tao thấy rõ ràng mà :
- Xì ! Mánh lới cũ rích của bọn con trai , mày bênh hắn nghe chói tai quá !
Bích ngồi bó gối làm thinh . Đúng là cô bênh Đồng. Sao lạ thế nhỉ ? Sao cô vẫn tin Đồng rất thích cô dù Bích là " Một người chưa phải người yêu " Cô vẫn nghĩ, anh dù nhắm mắt hay mở mắt, cũng thấy cô với chút tinh nghịch, với chút ngông nghênh .
Giọng Quỳnh vang lên :
- Tóm lại , tao thấy mày nên xoá nick của Hoàng tử lai trong tim đi. Trái tim tưởng khôn ai dè rất khờ của mày không nên hướng về một gã ảo nhiều hơn thật như Đồng .
Bích kêu :
- Cái gì mà ảo nhiều hơn thật ! Mày khéo nói .
Tròn mắt nhìn Khuê Bích, Quỳnh lắc đầu :
- Hỏng ! Hỏng to rồi ! Tao linh cảm mày sẽ khổ vì gã đẹp trai , chai mặt này . Mày còn nhớ vua chích choè đã nói thế nào về hoàng Tử Lai không ? Hắn đâu phải dân nhà nghèo đến mức phải vào làm ở quán Net để kiếm tiền ăn học. Hắn vờ như thế nhằm làm quen với mày . Chậc ! Lãng mạn y như tiểu thuyết ấy .Nhưng tiểu thuyết toạn là xịa, suy ra Đồng là một gã xịa có đẳng cấp, gã chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.
Bích nhìn Quỳnh băng nửa con mắt :
- Làm gì mày ác cảm với Đồng dữ vậy ?
Quỳnh so vai :
- Tao chỉ nói thật những gì tao nghĩ. Mày hợp với anh Phương hơn. Dù sao mày và ảnh cũng quen nhau từ nhỏ , cả hai hiểu tánh nết nhau quá mà .
Bích mím môi :
- Nhưng mẹ tao không muốn tao quen Phương. Tao quyết định chọn Đồng rồi, dù anh ta như thế nào cũng là sự lựa chọn của tao .
Quỳnh đưa hai tay lên trời :
- Hết ý kiến !
Bích ậm ự :
- Tao thấy chuyện tao quen Đồng cũng bình thường thôi mà, sao tự nhiên mày lên gân ?
- Hổng dám bình thường đâu. Mày chưa bao giờ nghiêng ngã vì ai, song với gã nói dối bẩm sinh này mày đã gục hoàn toàn .
Bích nhìn Quỳnh :
- Tao không có .
Quỳnh cười khẩy :
- Còn chối nữa hả . Nên nhớ Yêu và Ho là hai chứng không thể giấu được ai nha.
Bích nóng mặt , cô thấy ngứa trong cổ họng và muốn ho hết sưc, mà nếu cô ho ngay lúc này chắc Thuý Quỳnh sẽ cười điên lên mất . Bích càng cố nhịn cô lại càng muốn ho. Cuối cùng cô ôm ngực ho rũ rượi, ho sặc sụa trước cái nhìn toé khói của Quỳnh .
Con nhỏ ré lên :
- Thấy chưa ! Chối nữa đi .
Khuê Bích vênh váo phản phé :
- Hổng lẽ tao không có quyền yêu ?
Quỳnh suýt xoa như đang ăn mận :
- Chà ! Nhận là yêu rồi à?
Bích thản nhiên :
- Sợ ai mà không nhận. Tao đã nói với mẹ tao rồi .
Thuý Quỳnh hỏi tới :
- Dì Linh có ý kiến gì không ?
- Mẹ bảo cứ yêu đi cho biết .
Quỳnh bĩu môi :
- Láo hoài ! Dì Linh đời nào nói như vậy :
- Không tin mày cứ đi hỏi. Chị Tâm cũng bảo thế nữa kìa :
- Chắc hai bà đùa mày đó .
Khuê Bích phật lòng :
- Sao lại đùa ? Ý mày là tao chưa đủ tiêu chuẩn để yêu ?
Quỳnh xua tay :
- Không ! Tao muốn nói với mày. Yêu là đem trái tim mình cho người khác . Bởi vậy chọn mặt gởi vàng. Mỗi người chỉ có một trái tim thôi .
Bích bẽ ngay :
- Nói hay lắm ! Tim mày ai đang làm chủ vậy ? Phải lão Thành không ?
Thúy Quỳnh chưa kịp trả lời thì chuông ngoài cổng reo . Bích bật dậy :
- Chắc là Đồng .
Quỳnh khoanh tay :
- Nếu là gã mắc dịch ấy . Ta nhất định làm kì đà cản mũi chơi .
Khuê Bích dậm chân :
- Làm ơn đùng có bất lịch sự giùm tao đi :
- Thế nào là bất lịch sự ? Tao là chị mày chớ bộ .
Bích hậm hực bước ra cổng. Đúng là Đồng. Anh lãng tử với cái áo thun cá sấu trắng và quần Jean xé rách gối xanh đang chờ Bích.
Mỉm cười thật chết người , Đồng bảo :
- Anh mang trái cây cho Bambi đây, không mời anh vào nhà sao ?
Bích ngần ngừ chẳng nói chẳng rằng . Đồng nheo mắt nhìn chiếc xe của Quỳnh trong sân :
- Em đang có khách à ?
Khuê Bích nói bằng giọng yếu xìu :
- Chị con dì em ấy mà . Anh vào chơi cho biết .
Đồng gật đầu :
- Anh phải vào chứ !
Bích đóng cổng và thầm rủa xả Quỳnh . Con bé hay sanh sự thật quá đáng. Nó cố tình không hiểu thời gian của những người mới quen nhau là vô giá hay sao ấy. Đúng là .. lè hết chịu nổi .
Đồng là người mở lời trước :
- Chào em ! Chúng ta đã gặp nhau rồi .
Quỳnh bắt giò anh :
- Chúng ta chỉ thấy nhau chứ khoong có gặp. Lần đó rất nhiều người thấy anh chứ đâu chỉ có mình em và Bích .
Đồng chép miệng :
- Không ngờ hôm ấy anh rỗi dữ vậy, thật xấu hổ hết sức .
Quỳnh khiêu chiến :
- Trông anh đâu có giống xấu hổ , hai anh chị đang khoe hạnh phúc cơ mà .
Bích khẽ đá vào chân Quỳnh , con bé vẫn tỉnh bơ nói tiếp :
- Tội nghiệp, thiên hạ họ lé mắt hết ráo .
Đồng tinh quái nghiêng đầu nhìn :
- Ủa ! Anh thấy mắt em và Khuê Bích vẫn bình thường chớ có lé gì đâu ?
Thuý Quỳnh chớp mi ! Hừ ! Gã này đúng là quỉ mặt dày, môi mỏng, lưỡi dẻo . Tóm lại gã này thành tinh rồi, nhỏ Bích bị gã bắt mất hồn là cái chắc .
Thuý Quỳnh đanh đá :
- Đương nhiên ! Tụi này phải khác thiên hạ chứ ! Nếu bị lé luôn, lấy ai nhìn rõ đâu là người đâu là yêu ma .
Đồng tủm tỉm cười . Anh từng nghe Sơn nói Khuê Bích có nhỏ chị rất dữ dằn, Quả thật không sai , con bé định làm thịt Đồng hay sao ấy .
Giọng Bích vang lên :
- Làm ơn nói ít ít lại đi Quỳnh .
Thuý Quỳnh giận dữ :
- Thôi không thèm làm kỳ đà nữa. Tui về đây, kẻo mang tiếng bất lịch sự .
BÍch nhăn nhó :
- Ở lại đi, tự nhiên đòi về ..
Quỳnh cương quyết đứng dậy :
- không ở được !
Đồng đãi bôi :
- Thật ngại quá ! Để anh trở lại quán Net vậy .
THuý Quỳnh liếc anh một cái sắc lẽm :
- Trở lại quán rồi gửi mail sang à ? Chi cho khổ vậy ? Để tui biến cho rồi .
BÍch đành bước theo Quỳnh. Vừa khởi động xe, con bé vừa nói :
- Tao thấy lo cho mày. Coi chừng gã dẻo mồm này đó. Tao không ưa nổi gã ta .
Bích tự tin :
- Đồng không tệ như mày tưởng đâu :
- Có thể .. chỉ sợ hắn tệ hơn thôi .
Bích nhăn mặt :
- Lại độc mồm ! :
- Mày vào với hắn đi ! Nhớ cẩn thận đấy .
Đóng cổng, Bích trở vào phòng khách, Đồng ngồi đọc báo một cách chăm chỉ hiền lành khiến Bích buồn cười khi nhớ tới lời dặn dò của Quỳnh. Cô không biết mình phải cẩn thận gì với Đồng nữa.
Đồng ngẩng lên và mỉm cười. Bích chớp mi :
- Anh đọc gì mà say vậy :
- À ! Anh đọc phần giới thiệu tác phẩm " Con nhân mã ở trong vườn " Rồi anh sẽ tìm mua quyển sách này .
Bích nói :
- Em cũng đã đọc phần giới thiệu và thấy thích .
Đồng nhìn cô giọng chợt trầm xuống :
- Mỗi con người đều có một số phận, dù đó là một con người bất toàn như nhân mà .
Bích nghiêng đầu :
- Số phận của anh như thế nào nhỉ ?
Đồng say đắm :
- Số phận của anh là để cho em .
Bích lắc đầu :
- Anh lại đùa, mỗi người chỉ có một số phận , dễ dàng đem cho vậy sao ?
Đồng từ tốn :
- ANh không cho, nhưng số phận đã khiến anh gặp em. Anh xin mãi Ngoạn mới đồng ý để anh làm ở quán Net và anh đã gặp lại em như anh mong muốn .
Bích nhìn anh ngờ ngợ :
- Anh muốn gặp lại em đến thế cơ à ?
Đồng gật đầu, anh ngập ngừng :
- Thoạt đầu, anh định đùa vui thôi. nhưng không ngờ anh bi em bắt mất hồn vía . anh không thể làm được gì ngoài việc nghĩ tới em .
Bích cười cười :
- Em không ngờ mình quan trọng đến như vậy .
Đồng nhìn cô rồi trầm giọng :
- Em đúng là quan trọng đối với anh . Anh hy vọng là mọt người đặc biệt của riêng em .
Bích chớp mi :
- Sao lại không nhỉ khi em cũng muốn như vậy .
Đồng thở ra nhẹ nhỏm :
- Anh rất vui .
Cả hai bỗng rơi vào im lặng . Đồng xót xa với những lời vừa nói ra , anh không cho rằng mình dối trá, nhưng rõ ràng đây là một độ cá cược. Anh đâu có tình ý gì với Khuê Bích . Anh đang diễn kịch và diễn đạt đến mức anh đã thành công .
Đồng nuốt tiếng thở dài vào lòng . Lẽ ra anh phải khoái chí với chầu cà phê thắng độ chớ, sao trái tim anh cứ nặng nề tội lỗi thế này .
Giọng Bích vang lên :
- Anh đang nghĩ gì vậy ?
Đồng dịu dàng :
- Nghĩ tới em :
- Dù em đang ngồi cạnh anh à ?
- Anh sợ đây là giấc mộng đẹp., mộng tàn rồi mỗi đứa lại mỗi nơi .
Bích lém lỉnh :
- Em cho rằng anh không phải mẫu đàn ông tin vào những giấc mộng .
Đồng buột miệng :
- Em nhạy bén lắm. Vậy theo em anh tin vào những gì ?
BÍch nhìn anh :
- Em có cảm giác anh là người tin vào chính mình .
Đồng hóm hỉnh :
- Nghĩa là anh giống em. chúng ta là những người tự tin .
Bích nói bằng giọng nghiêm túc :
- Người tự tin thật ra là người yếu nhất họ dễ dàng rơi vào tuyệt vọng một khi niềm tin không còn nữa. Đã mất niềm tin thì sống mà làm gì ?
Đồng thảng thốt :
- Em nghĩ em sẽ không sống nữa à ?
Bích gật đầu :
- Ý em là cuộc sống với em không còn ý nghĩa nữa, và như vậy sống khác nào đã chết .
Bỗng Đồng thấy xúc động , anh lo lắng với trò mình đang chơi. Anh nhìn gương mặt vô tư của Bích. Cô không hề biết mình đang bị lừa dối .
Bằng một cử chỉ bất ngờ . Đồng năm tay Bích bàn tay nhỏ nhắn với những ngón dài thanh mảnh hiền lành nằm yên trong tay anh .
Đồng nồng nàn :
- Anh rất quý Bích. Giữa chúng ta dường như đã có một sợi dây vô hình kết nối. Anh không thể không nghĩ tới em .
Bích chớp mi , cô đã từng nghe Nghĩa nói như vậy nhưng sao với Đồng, cô lại thấy xúc động mãnh liệt . Bích vẫn chưa biết nhiều về Đồng, cô có thể thích anh hay sao ?
Đồng tha thiết :
- Em đang nghĩ gì vậy Bam bi ?
Bích bồi hồi :
- Về tất cả những điều đã xảy ra giữa chúng ta. Cứ như một giấc mơ . Em ..
Đồng ngắt lời cô :
- Chúng ta hãy biến giấc mơ thành hiền thực nhé Bích ?
Chương 8
Nhìn Đồng, cô khẽ gật đầu . Hai người lại im lặng nhưng trong lòng ai nấy rối bời . Dồng không có cảm giác của một kẻ chiến thắng như trước đây mỗi lần anh cá đọ. Ngược lại trong anh là một nỗi ngán ngẫm. Anh là một thằng lừa đảo. Lừa đảo tình yêu là trọng tội .
Mà sao anh lại nghĩ ngợi lẩn thẩn thế nhỉ ? Đây đâu phải lần đầu tiên anh chơi trò này .
Tự dưng Đồng buột miệng :
- Em có tin anh không Bích ?
Bích nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe tròn :
- Sao anh lại hỏi như vậy ?
Đồng lưỡng lự :
- Anh không biết. Có bao giờ em nghĩ đây là một trò đùa không ?
Bích lắc đầu :
- Không ! Em là người thích đùa nhưng với anh thì không .
Đồng bóp nhẹ tay Khuê Bích. Điện thoại của anh reo. Đồng lấy ra và thấy số của Sơn ANh cau mày tắt máy .
Bích tò mò :
- Sao thê ?
Đồng lắc đầu không trả lời . Anh đang đứng giữa làn ranh mỏng manh của bóng tối và ánh sáng . Anh muốn thoát khỏi thằng yêu Sơn, anh sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc hơn thua để có Bích . CHuyện đấy cũng đâu có gì khó. Sau khi tán tỉnh được Bích theo đúng hợp đồng với yêu quái Sơn, anh sẽ tiếp tục đến với cô, thằng Sơn đâu có quyền ngăn trở chuyện riêng tư này .
Đồng thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ vừa loé lên bất chợt. Anh nghe lòng háo hức khi tin là mình một lúc sẽ đạt được hai mục đích .
Con chim sẻ lông sù đang ngồi khép cánh thật ngoan hiền trước mắt anh. Gã thợ săn đầy kinh nghiệm như Đồng sẽ không đưa súng lên ngắm. Anh sẽ hoá thành nhành cây cho chim đậu , anh sẽ bẫy con chim nhỏ xinh rôì giữ rịt nó bên cạnh. ANh sẽ làm được chuyện đó .
Thuý Quỳnh khoanh tay nhìn Khuê Bích Con bé đang mãi ngắm mình trong gương . Bữa nay nó điệu hạnh quá. Cũng phải thôi , dầu sao đi nữa cũng là lần hẹn hò đầu tiên mà .
Quỳnh chép miệng . Cô thấy lo nhưng không hiểu vì sao . Bích đâu còn là trẻ con nữa. Nó cũng từng làm khổ khối gã khù khờ chớ bộ. Có thể Quỳnh lo vì Đồng không phải là một gã khù khờ để Bích dễ dàng xỏ mũi, ngược lại hắn mang bộ dạng một con cáo già , khổ sao Bích không nhìn ra chân tướng hắn .
Giọng Bích ríu rít :
- Mày thấy tao thế này được chưa ?
Quỳnh cộc lốc :
- Được rồi !
Bích bắt bẽ :
- Làm gì như dùi đục chắm mắm nêm vậy, nghe giật cả mình .
Quỳnh khịt mũi :
- Người đang yêu nghe tiếng ai ho cũng giật mình. May là dạo này tao không bị ho. nhưng tao bị đau đầu , nặng ngực vì mày . Trước đây mày luôn treo giá ngọc với bọn con trai, sao với Đồng mày lại dễ dàng thế nhỉ ?
Bích im lặng , mất giây sau mới nói :
- Tại vì Đồng khác xa bọn con trai tao từng quen. Đồng có gì đó rất đặc biệt mà tao thích :
- Nhưng rõ ràng hắn là người không đơn giản .
Bích gật đầu :
- Chính vì vậy Đồng mới hấp dẩn một cách nguy hiểm. Chớ cứ nhạt phèo như thằng Nghĩa thì chán ngấy .
Quỳnh kêu lên :
- Trời ơi ! Nói mà không ngượng mồm hả ? Mày trúng bùa rồi .
Điện thoại reo. Bích nhấc máy. Giọng Nghĩa vang lên đầy bức xúc :
- Nghĩa muốn gặp Bích ngay bây giờ :
- Không được ! Bích không rảnh . Có gì Nghĩa cứ nói đi :
- Nói ra không tiện vì chuyện dài dòng lắm :
- Nếu thế thì để hôm khác, Bích phải đi ngay bây giờ .
Nghĩa kêu lên :
- Một cuộc hẹn à ? Bích không nên đi .
Bích cau mày :
- Bích rất ghét bị can thiệp vào chuyện riêng .
Nghĩa nói :
- Đây không phải chuyện riêng của mỗi mình Bích. Bích nên ở nhà nếu người hẹn là Đồng .
BÍch sững người mất mấy giây. Cô hỏi ?
- Nghĩa biết Đồng à ?
- Nghĩa nghe nói về Đồng chớ không biết . Mà Bích đừng có đi :
- Tại sao vậy ? Nghĩa làm Bích tò mò quá .
Nghĩa ấp a ấp úng :
- Chuyện dài lắm. Nghĩa sẽ tới nhà nói cho Bích nghe. Đừng đi nghen, mình tới ngay bây giờ .
Bích cười :
- Thôi đủ rồi. Bích đâu dễ bị dụ như vậy .
Dứt lời cô cúp máy . Thuý Quỳnh tò mò :
- Chuyện gì thế ?
Bích nhún vai :
- Thằng Nghĩa bảo tao ở nhà chờ nó tới nói chuyện gì đó dài dòng lắm. Đúng là đồ dở hơi .
Rồi cô thắc mắc :
- Sao nó biết Đồng nhỉ ?
Quỳnh nói :
- Đơn giản thôi. Đồng đang quen mày mà. Nó phải tìm hiểu đối thủ chứ .
Bích nhìn Quỳnh :
- Mày đã nói cho nó biết về Đồng à ?
Quỳnh liếc Bích một cái dài sọc :
- Tao đâu rảnh thế đâu .
Rồi cô giận dỗi :
- Khôn nhờ dại chịu, tao về đây .
Bích mở cổng cho Quỳnh rồi dẩn chiếc Mio của mình ra. Cô gạt qua một bên những lời của Nghĩa lẫn Thuý Quỳnh. Cô muốn có tâm trạng thật thoải mái để đến chổ hẹn đầu tiên với Đồng. Thế nhưng những câu hỏi về Nghĩa không buông tha Bích , nó khiến cô thắc thỏm lo âu một cách kì quặc. Tại sao Nghĩa cứ ngăn cô mãi thế ? Nó biết gì về Đồng ? Nó đã nghe ai nói gì về anh ? Sao nó làm ra vẽ nghiêm trọng vậy ?
Nghĩa thật dễ ghét khi không sớm hơn, cũng không muộn hơn , nó lại lựa đúng giờ phút thiêng liêng này để nói những chuyện làm cô phải khó chịu .
BÍch nén tiếng thở dài cùng nỗi bồn chồn vào trong. Cô ngừng xe trước quán Người Tình . Đó là một biệt thự cổ kiểu Pháp có sân vườn bao quanh, trông vừa ấn tượng vừa huyền bí .
Bích bổng hốt hoảng khi nghĩ Đồng không tới. Anh chỉ đùa với cô thôi. Nghĩa biết điều này nên đã khuyên cô đừng đến chổ hẹn .
Đang lo lắng ngờ vực, Bích chợt thấy Đồng từ trong bước ra. Tự dưng Bích cứ muốn khóc , cô lóng ngóng chờ anh đi gởi chiếc Mio rồi rụt rè đưa tay cho Đồng dẫn vào khu vực sân vườn với bao nhiêu là cây xanh bao bọc trông thật nên thơ , thật lãng mạn .
Đồng kéo ghế cho Bích . Mắt anh nhìn cô thật dịu dàng và cũng thật quyến rũ khiến Bích hơi khớp một chút .
Cô nhìn quanh như để tránh mắt Đồng :
- Quán cà phê này thật ấn tượng .
Đồng nhẹ tênh :
- Anh cũng nghĩ như em. Chính vì vậy anh mới chọn nó cho lần hẹn đầu tiên. Em thích uống gì Bambi ?
Bích chớp mi. Cô liếc qua tờ menu và nói :
- Toàn những cái tên thật kêu . Em chọn tên vậy, Đam mê, Đêm trắng, Chuyện tình thôi thì món Adam và Em đi. Em chắc là nước táo ép thôi. Táo xanh và táo đỏ ép .
Đồng gật gù :
- Táo đã ép ra thành nước thì đâu còn là trái cấm nữa. Anh cũng chịu món này .
Bích tủm tỉm cười. Với cô, lời nào của Đồng cũng đáng để nghe và nhớ .
Giọng anh chân tình :
- Anh rất thích không khí của gia đình em. Đó đúng là một gia đình thật sự .
Bích tò mò :
- Còn gia đình anh ? Chẳng lẽ nó không phải một gia đình thật sự ?
Đồng buồn buồn :
- Mẹ anh mất lúc anh còn rất bé. Ba anh cưới mẹ kế. Dĩ nhiên bà ấy không phải là một bà Tào Thị, nhưng dì ấy không thể thay thế mẹ anh. Anh luôn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình :
- Anh không có anh em gì à ?
- Anh có một đứa em trai cùng cha. Nó đang học ở nước ngoài. Bởi vậy, anh luôn một mình. May là anh còn bà nội. Bà là nguồn an ủi lớn nhất của anh :
- Hôm nào anh cho em tới thăm bà với .
Đồng mỉm cười :
- Đương nhiên rồi, Anh tin là nội rất vui mừng khi em tới thăm .
Bích phụng phịu :
- Chỉ có nội vui thôi sao ?
Đồng bật cười :
- Riêng anh thi cần gì phải nói . Từ khi quen em, cách sống, cách nghĩ của anh thay đổi rất nhiều. Anh muốn trở thành người tốt thực sự .
Bích vô tư :
- Chẳng lẽ trước kia anh là người xấu ?
Đồng trầm giọng :
- Ở mặt nào đó của cuộc sống, anh là người chưa tốt. anh thích chơi trội và thích hơn thua vì những lời khiêu khích của bè bạn. Dần dà anh tự đánh mất mình khi say chiến thắng .
Bích tò mò :
- Đó là những khiêu khích gì vậy ?
Đồng ngần ngừ. Anh trả lời lấp lửng :
- Một cuộc cá cược về một vấn đề nào đấy mà kẻ thua chỉ phải chi một chầu cà phê .
Bích vẫn vô tư :
- Đúng là con trai , luôn thích khẳng định mình bằng những trò hơn thua . Em bị bạn bè đánh giá là tự cao, háo thắng nhưng em ghét trò cá cược .
Điện thoại rung lên, Bích khẽ cau mày khi thấy số của Nghĩa, cô nhấn nút tắt nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác bồn chồn . Thằng Nghĩa đúng là ác. Nó không để cho Bích yên vào lúc như thế này .
Đồng nhìn cô quan tâm :
- Sao thế Bambi ?
Bích lắc đầu , chẳng lẽ cô nói với Đồng những điều đang lởn vởn trong tâm trí ? Chắc chắn là không thể rồi. Cô nên tin anh hơn tin Nghĩa chứ .
Giọng Đồng vang lên :
- Anh đã tự hứa không bao giờ tham gia những trò hơn thua vì chút danh hão.Tất cả bắt đầu từ em .
Khuê Bích chớp mi. Cô chưa kịp nói gì đã thấy Sơn. Nó từ đâu chả biết đang xăm xăm bước lại bàn cô và Đồng .
Với giọng điệu suồng sã như thân quen từ đời nào , Sơn nói :
- Trông hai người tình tứ quá nhỉ ?
Bích bối rối liếc Đồng. Cô thấy trán anh cau lại, căng thẳng. Bích không biết phải giới thiệu, giải thích sao với Đồng về Sơn thì nó đã tự động kéo ghế ngồi xuống .
Nhìn hai ly nước trái cây, Sơn chắc lưỡi :
- Thức uống Edam và Eva . Chậc ! Chậc ! Chậc ! Rồi sẽ có một trong hai người rơi tự do khỏi vườn địa đàng, không biết người đó là Khuê Bích hay anh Đồng nhỉ ?
Bích ngạc nhiên quá. Thì ra Đồng quen cả Sơn. Vậy mà cô đâu có biết. Quan hệ này hình như bất thường. Lúc Bích còn ngỡ ngàng , Sơn đã cao giọng như cố ý cho cô tò mò :
- Kịch bản có thay đổi . Tệ thật ! Nhưng em vẫn diễn đúng vai của mình. Há anh Đồng ?
Đồng từ tốn nhả từng lời :
- Chuyện của bọn mình mình sẽ nói vào lúc khác. Anh và Bích đang rất nghiêm túc chớ không phải là một vở diển hay một trò chơi. Anh cần sự riêng tư, Sơn hiểu chứ ?
Mặt thằng Sơn trơ ra :
- Em hiểu, Anh là người nghiêm túc trong cả cuộc chơi. Nhưng khi mời được Bích tới quán người tình là vai của anh hết rồi. Đúng không ?
Khuê Bích ngơ ngác :
- Sơn nói vậy là sao ?
Sơn cười điểu :
- Từ từ anh Đồng sẽ kể cho Bích nghe hết .
Đồng đanh giọng :
- Cậu nên ra khỏi đây ngay :
Sơn tủm tỉm :- :
- Các cụ hay nói " Giấy không gói được lửa " Em có rời khỏi đây ngay bây giờ cũng thế thôi. Cho dù anh chịu thua , cho dù anh bỏ cuộc chơi thì sự thật vẫn là sự thật.
Hấp háy mắt với Bích , Sơn bảo :
- Kịch bản viết lại vậy mà độc chiêu hơn, mà dù kịch bản thế nào . Bích cũng là vai nữ chính. Chúc mừng Bích .
Đồng lầm lì :
- Đủ rồi ! Cậu nên biến đi thì hơn .
Sơn đứng dậy, người hơi nghiêng một chút :
- Chào ! Chưa ai rơi giữa vườn địa đàng , còn kịp mang theo chút hạnh phúc dỏm .
Khuê Bích buột miệng :
- Khoan đã Sơn, mình không chịu được mọi sự lấp lửng, Sơn gieo vào tâm trí m ình cả một trời hoài nghi, thắc mắc rồi bỏ đi sao được. Là chuyện gì ? Sơn nói đi .
Sơn xoa cằm :
- Thôi ! Muốn biết gì Bích cứ hỏi anh Đồng. Mình tôn trọng vai trò của ảnh trong cuộc chơi này mà. Đúng ! Đây chỉ là một cuộc chơi thú vị .
Dứt lời Sơn đủng đỉnh bỏ đi. Bích ngồi như hóa đá trên ghế . Cô manh nha đoán ra điều gì đó, nhưng rồi tất cả những dự đoán rơi vào bế tắc tối om, vì cô không muốn đó là sự thật .
Bích nhoi nhói ở ngực khi nhớ lạ những lời của Đồng lúc nãy : “ Anh thích chơi trội hơn và thích hơn thua vì những lời khiêu khích của bạn bè “ .
Cô nhìn anh. Gương mặt Đồng đầy rối rắm. Cô đau đớn cất lời :
- Anh nói gì đi chứ ? Em là cuộc cá cược của anh à ?
Đồng bối rối :
- Anh xin lỗi Bích … Thật ra anh … .
Bích gạt ngang :
- Phải hay không ? Anh trả lời đi chứ đừng phân bua .
Dứt lời nước mắt cô chực trào ra nhưng Bích đã mím môi lại. Cô đâu dễ rơi nước mắt như vậy.
Tự ái đùng đùng dâng lên. Bích đứng dậy giọng run lên vì giận :
- Anh thật tồi tệ khi xem tình cảm của người khác như một trò đùa. Tôi khinh bỉ anh, tôi hận anh .
Bước thấp bước cao, Bích ra khỏi quán Người Tình. Ngay cửa cô thấy Nghĩa và Thúy Quỳnh .
Có lẽ gương mặt Bích trông tệ lắm nên cả hai đứa đồng thanh :
- Bích không sao chứ ?
Bích lắc đầu, nhưng cô biết mình đã nói dối . Lời của cô không ai thèm tin .
Thúy Quỳnh đanh dá , hầm hừ :
- Thăng cha Đồng đâu ? Tao phải cho lão một trận mới được. Đồ xỏ lá .
Bích xăm xăm bước đi không nói một lời . Quỳnh vội vã bước theo chớ không hỏi về Đồng nữa .
Nhìn vẽ mặt thất thần của Bích. Quỳnh bảo :
- Mày để Nghĩa đưa về. Tao sẽ chạy chiếc Mio .
Bích gật đầu. Tam trí cô tối đen. Bích không đời nào nghĩ mình bị rơi vào tình huống này . Đúng là bẽ mặt. Nhớ tới thái độ ác ý của thằng Sơn, Bích muốn điên lên vì tự ái. Chắc chắn giữa nó và Đồng đã có một thỏa thuận hay giao dịch gì đó .
Lăc mạnh vai Nghĩa làm tay lái nó chao đi, Bích gằn :
- Nghĩa biết trước mọi chuyện phải không ?
Nghĩa khổ sở gật đầu . Bích trách móc :
- Sao tới bây giờ mới có ý định cho tôi biết ? Nghĩa cũng ác như Sơn thôi.
Mặc kệ Bích lải nhải bên tai, Nghĩa lầm lì phóng xe. Tới nhà , đợi nó xuống ghế, Bích tuôn ngay một hơi :
- Nghĩa biết gì về Đồng , về Sơn ? Làm ơn nói hết đi . Nếu không đừng trách tôi .
Thúy Quỳnh bênh vực :
- Nghĩa vô tội . Mày đừng hăm he nữa .
Khuê Bích ngồi gục đầu , cô mất hẳn vẻ tự tin hằng ngày. Cô thấy mình trượt dài xuống tận cùng tuyệt vọng. Cô không biết mình nên tin vào đâu nữa. Thật đáng đời một đứa “ Không thể cưa đổ “ như Bích. Thật đáng đời cho một đứa kênh kiệu thả mồi bắt bong nhưng luôn độc ác với con trai .
Thật đáng đời khi đứa đó rung động thật long thì lại bị đùa chơi. Giờ thì cho nó khóc khô không lệ vì đã có kẻ đủ sức làm nó đau đớn rồi .
Bích nghe Nghĩa nói một cách khó khăn :
- Sơn thách Đồng phải cưa đổ Bích rồi cho Bích leo cây .
Thúy Quỳnh hầm hừ :
- Thằng ấy quá trời . Cả lão Đồng cũng vậy .
Bích nhếch môi :
- Mình quá tự tin nên đã bỏ qua những lời cảnh báo trong mail của Nghĩa. Mà đúng ra mình không ngờ con trai lại có người kiểu như Sơn hay Đồng .
Thúy Quỳnh tức lắm :
- Làm gì Sơn cay cú nhỏ Bích dữ vậy ?
Nghĩa ngập ngừng :
- Sơn không ghét Bích. Trái lại là khác , chỉ tiếc rằng trái tim nó hẹp hòi quá, nên mới nghĩ ra chuyện này . Khi Sơn rủ Nghĩa tới quán Người Tình để chứng kiến cảnh Bích bị leo cây, mình đã phản đối gắt gao .
Bích bật cười :
- Sơn đúng là nông cạn khi nghĩ Đồng đã cưa đổ được Bích .
Nghĩa nhỏ nhẹ :
- Nhưng nếu Bích kiên nhẫn chờ mình tới để nói rõ đầu đuôi thì vẫn hơn .
Giọng Bích lạnh tanh :
- Nói thật . Nếu được Nghĩa giải thích rõ rang , Bích càng phải tới quán Người Tình để nhìn cho kĩ bề trái của con người đó, Bích đâu dể thua cuộc như Sơn tưởng .
Nghĩa bứt rứt :
- Mình rất tiếc đã không ngăn được Sơn làm :
- Nghĩa đã rất tốt với Bích , bởi vậy Nghĩa đừng tự dằn vặt mình nữa .
Nghĩa nhìn cô chăm chú :
- Bích ổn thật chứ ?
Bích gật đầu mà long nghe chua chat. Cô không thể để Nghĩa thấy mình đã bị đổ . Cô nhún vai :
- Chuyện nhỏ mà ! Bích có thích gì Đồng đâu. Chỉ tại tò mò muốn vào quán Người Tình cho biết nên mới sa vào bẫy .
Nghĩa nồng nhiêt :
- Lần sau Bích muốn vào bất kỳ quán nào cứ bảo Nghĩa, mình xung phong đi với Bích .
Khuê Bích chớp mi. Nghĩa đúng là cậu bé tốt bụng , cậu đang làm cô mủi long, nhưng Bích đâu thể rung động vì một cậu bé hiền lành , đơn giản như Nghĩa được .
Cô nghẹn lời :
- Cám ơn Nghĩa, lần sau Bích sẽ nhớ .
Nghĩa hậm hực :
- Nghĩa sẽ gặp thằng Sơn và mắng nó một trận .
Thúy Quỳnh bảo :
- Thôi đừng Nghĩa, chuyện có gì mà ầm ĩ, làm thế là tạo cơ hội cho Sơn cười nhỏ Bích cứ để bình thường mà hay .
Nghĩa tươi ngay nét mặt :
- Hiểu rồi ! Khuê Bích vẫn là người không dễ cưa đổ , mình sẽ im lặng cho qua . Sơn có đi rêu rao cũng chả ai tin .
Ba người ngồi trong im lặng. Hương cà phê bên kia đường lại lẻn vào nhà. Đi cùng với mùa cà phê của nhạc .
Giọng Khánh Ly vang lên da diết : “ Hảy khóc đi em cuối cuộc tình còn đây những ngày buồn . Hãy khóc đi em có gì gì tình đã mất đường về “ .
Điện thoại có tin nhắn : “ Anh cần gặp em “ Bích mím môi xóa ngay .
Quỳnh hỏi :
- Của Đồng hả ?
Bích phẩy tay :
- Ơ ! Kệ anh ta . Trò chơi chấm dứt rồi còn gì ?
Quỳnh lơ lửng :
- Tao lại thấy tất cả mới bắt đầu .
Nghĩa bồn chồn :
- Mình nghĩ Bích tránh xa Đồng chừng nào tốt chừng ấy .
Mặt Bích vênh lên :
- Sao Bích phải tránh anh ta ? Đồng chẳng là gì trong mắt Bích cả. Mà thôi, Nghĩa về đi. Bích chẳng làm sao đâu .
Nghĩa nhìn Quỳnh :
- Quỳnh ở lại với Bích nhé !
Quỳnh gật đầu , cô ra mở cổng cho Nghĩa, Anh chàng ngần ngừ mãi mới nói :
- Lúc nào Nghĩa cũng nghĩ tới Bích , Hãy nhớ lấy điều đó .
Khuê Bích im lặng , cô đang muốn quên mọi thứ, kể cả điều tốt đẹp Nghĩa vừa nói vì ngay lúc này điều ấy chẳng nghĩa lý gì .
Quỳnh trở vào, miệng cô bắt đầu hoạt động :
- Xem như mọi chuyện đã rõ . Giờ mày khỏi phải thắc mắc tại sao Đồng biết nhiều về mày . Những thứ tại sao ấy chắc chắn do Sơn cung cấp . Hừ ! Tao đã nói Đồng không đơn giản mà .
Khuê Bích nhăn nhó :
- Làm ơn để tao yên một chút .
Quỳnh khựng lại . Bích đã thấm đòn, phải để nó yên. Quỳnh xót xa nhìn gương mặt thẩn thờ của Bích , chỉ còn lại hai đứa , Bích cần phải cố gắng thể hiện mình . Quỳnh hiểu nó quá mà . Bích đang bị sốc . Cú sốc tình đầu đời có làm nó gục không ?
Quỳnh hỏi :
- Mày tính xử lão Đồng thế nào ?
Bích lắc đầu . Một lát sau cô nói :
- Tao chưa nghĩ ra cách. Nhưng tao nhất định không để Đồng hiu hiu tự đắc đâu .
Quỳnh không tin lắm vào lời Bích vừa nói . Hơn ai hết Quỳnh biết rõ Bích thích Đồng và tin anh ta cũng thích mình. Niềm tin ấy bây giờ vỡ tan rôi. Bích đang rối rắm, dù nó đang cố giấu tâm trạng của người thất vọng vì bị lừa dối .
Điện thoại bàn reo . Bích nói ngay :
- Tao không muốn nghe giọng Đồng vào lúc này .
Quỳnh chậm chạp tới nhấc máy :
- Anh dày mặt thật. Đừng gọi nữa, Bích không nghe đâu !
Quỳnh dập máy mạnh đến mức Bích ẩm đầu . Cô nhắm mắt ước mình được ngủ và tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là chiêm bao .
Phương đảo mắt nhìn quanh . Quán cà phê nữa internet , nữa sân vườn này chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quê mùa so với một số quán mà anh biết, vậy mà Khuê Bích muốn uống cà phê ở đây. Có lẽ cô bé chọn quán cà phê này vì gần nhà . cứ bên kia đường bước qua cho tiện . Nhưng chưa chắc lý do anh vừa đoán là đúng . Ở lần hò hẹn đầu tiên ít ai chọn giải pháp gần nhà . thường người ta thích một nơi có vẻ bí mật, riêng tư để đừng gặp người quen ? Lẽ nào Bích không ngại gặp người quen ?
Phương mỉm cười một mình . Khuê Bích là cô gái lạ lụng, bởi vậy anh khó long đoán được Bích có ý gì khi chọn quán Net này .
Một chiếc vespa nhảy chồm vào quán, gã con trai tướng tá ngon lành , mặt mày sang sủa dựng nó ngay giữa sân như triển lãm món đồ ưa thích . Xư đạp, người chạy nó trông lãng tử lắm . Gã này chắc hớp hồn khối cô với bên ngoài khá phong độ .
Gã con trai nhướng mắt về phía Phương với chút ngạc nhiên rồi bước tới , giọng thân thiết :
- Anh Phương đến tận quán đây uống cà phê à ?
Phương hơi bất ngờ anh ậm ự :
- À …. Nơi nào cà phê ngon thì mình tới uống .
Rồi anh nhìn Đồng :
- Xin lổi ! Tôi không nhớ đã gặp anh hồi nào .
Đồng mỉm cười :
- Tôi học cùng lớp với Mai Hoàng . Hôm trước ở quán cà phê , tôi đã gặp anh , chị Mai Hoàng và Mai Hoàng. Tôi có nghe Hoàng nói về anh .
Mặt Phương giãn ra :
- À … Nhớ rồi , hôm đó tới mấy cậu lận mà . Tôi không được giới thiệu nên không biết ai cả .
Đồng thản nhiên :
- Tôi tên Đồng .
Phương ra vẻ đàn anh :
- Chúng ta có duyên nên mới gặp lần nữa. Cầu ngồi chơi đi :
- Cám ơn anh quán này của người bạn. Tôi đến giúp cậu ấy , những việc vặt trong phòng Net nên không ngồi với anh được. Hy vọng có dịp khác .
Phương khen :
- Chiếc Vespa cổ này độc chiêu thật . Trong nó rất hợp với cậu .
Đồng nheo mắt :
- Chắc anh đang chờ ai đó . Tôi không làm phiền nữa .
Phương gật đầu rồi nhìn ra đường vẫn không thấy Khuê Bích. Cô bé làm anh sốt ruột rồi đây. Phương đang nôn nao bồn chồn thì cổng nhà Bích mở, cô bé thật dể thương trong chiếc váy xòe boohemieng tung tăng đi ra .
Phương đứng dậy đón, lòng vui như trẻ nít được quà .
Bích lém lỉnh :
- Anh mới tới đúng không ?
Phương đành ậm ừ cho qua. Kéo ghế , chờ Bích ngồi xong Phương mới trách :
- Anh tưởng mình sắp hóa đá rồi !
Bích chum chím cười khoe đồng điếu trên má . Cô thừa biết Phương chờ , nhưng nếu Đồng chưa tới quán cô còn chưa qua, và như thế Phương sẽ hóa đá thật cũng nên .
Liếc về phía phòng Net, Bích nói :
- Trong truyền thuyết , em chưa tìm thấy nhân vật nam nào bị hóa đá cả .
Phương say đắm :
- Sẽ có anh nếu em tới trễ chừng năm phút nữa thôi .
Bích chớp mi vì ánh mắt của Phương. Cô tự nhắc mình phải thận trọng vì bọn đàn ông càng mồm mép càng nguy nhiểm . Cô đã sập bẫy của Đồng, cô không muốn chuyện đó xảy ra nữa .
Bích nói :
- Em nghĩ anh nên hóa đá vì chờ ai khác thì hơn .
Phương nhấn mạnh :
- Nếu phải hóa đá vì ai đó . Anh nhất định chọn em .
Bích chép miệng :
- Thật không nên chút nào .
Phương nhướng mày :
- Tại sao ?
Bích nhẹ nhàng :
- Để em đọc cho anh nghe đoạn thơ này .
“ Nếu phải chờ nhau mà hóa đá .
Thì nên thử đợi một lần xem .
Chỉ sợ khi anh thành núi biếc .
Ngàn đời không thấy dấu chân em “ .
Phương thản nhiên :
- Dù có như thế , anh vẫn muốn hóa đá vì em .
Bích kêu lên :
- Chết ! Tú Trinh sẽ giết em mất .
Phương ngã lưng vào ghế :
- Em đâu có hiền đến mức để bị giết .
Bích khúc khích cười :
- Lẽ nào anh thích một con bé hung dử, sẵn sang bợp tay con trai như em ?
Phương hấp háy măt :
- Đương nhiên là thích , vì anh cũng hung dữ và hung dữ hơn em nhiều .
Bích so vai :
- Tiếc quá ! Em rất dị ứng với những người hung dữ .
Phương bật cười , anh lảng đi :
- À ! Em thích uống gì ?
Bích lễ phép một cách cố ý :
- Dạ , trà sữa ạ !
Gọi thức uống cho Bích xong, Phương gật gù :
- Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên mới cần tới sữa hả nhỏ ?
- Không phải ! Tại em quá ngán cà phê nên mới thèm sữa :
- Em làm gì uống cà phê tới mức ngán luôn vậy ?
Bích nói :
- Em ngửi mùi chớ đâu có uống . Hương cà phê len vào tận phòng em gần như suốt ngày , em đâm ra sợ luôn:
- Mùi cà phê từ quán này à ?
- Vang ! Gió dường như chỉ thổi một chiều gió gom hết hương cà phê vào nhà . Em không uống cà phê mà vẫn thao thức .
Phương chắc lưỡi :
- Gió đáng tội nhỉ ! ước gì anh gom được gió và nhốt nó vào tay .
Bích tò mò một cách thú vị :
- Anh nhốt gió vào tay để làm gì ?
Phương nhẹ nhàng :
- Để quạt cho em ngủ .
Bích le lưỡi :
- Trời ơi ! Lãng mạn y như thời đầu thế kỷ hai mươi. Chỉ e em không ngủ được vì gió từ tay anh .
Phương nói :
- Cuộc sống bây giờ khô khan quá . Chúng ta cần những luồng gió lãng mạn thổi vào những mơ mộng riêng , Với em , anh thích là người lãng mạn .
Bích cắc cớ :
- Còn với Tú Trinh .
Phương thành thật :
- Anh không cảm giác gì cả . Ngày xưa đã thế . Bây giờ cũng vậy, dạo này các đấng sinh thành đã thôi vun anh vào Tú Trính rồi . Anh hoàn toàn tự do. Em không còn lý do gì để từ chối anh .
Bích ậm ự :
- Anh tự tin quá . Em vẫn còn ức tỉ lý do :
- Thí dụ như lý do nào ?
Bích vén tóc qua một bên.Cô chưa biết trả lời sao đã nghe giọng của Đồng :
- Trà sữa của em đây Bambi .
Phương ngẩng lên nhìn Đồng rồi nhìn sang Bích. Cô bé đang ra vẻ tự nhiên nhưng không giấu được sự bối rối .
Cố nghiêm mặt , Bích lạnh lung :
- Cám ơn !
Đồng mỉm cười :
- Chúc hai người vui .
Phương nói ngay khi Đồng bước đi :
- Thì ra cũng là chổ quen biết cả .
Bích ậm ự :
- Em vẫn thường sang đây lên mạng ấy mà .
Phương cười cười :
- Chắc Đồng dành nhiều ưu đãi cho em như cách cậu ấy gọi em là Bambi chẳng hạn .
Bích khựng lại :
- Anh biết Đồng à ?
- Đồng là bạn thận của em bạn anh . Cô bé tên Mai Hoàng . Anh vẫn thấy Đồng và Mai Hoàng vi vút trên chiếc Vespa dựng đằng kia :
- Em cũng thấy hoài chớ gì . Trông cũng xứng lắm .
Phương ân cần :
- Em uống sữa đi :
- Vâng.
Nhìn Bích máy móc cầm ly sữa, Phương chợt nhận ra ý của lời cô nói lúc nãy “ gió dường như chỉ thổi một chiều , gió gom hết hương cà phê vào nhà em không uống cà phê mà vẫn thao thức “ .
Ắt hẳn Đồng là cơn gió lớn đang làm điên đảo cành lá non Khuê Bíchb ? Va không phải tự nhiên Bích chọn quán cà phê này để gặp anh .
Nguồn: http://vietmessenger.com/