15/4/13

Rừng chưa thay lá (T2)

Tập 2

Nằm ngã người trên salon với tư thế hết sức gợi cảm, Phi Phụng nũng nịu gọi Trác:

- Lại đây với em.

Đang đứng tựa cửa sổ hút thuốc lá, Trác búng ngay điếu thuốc hút dở ra ngoài rồi bước đến bên Phụng: 

- Lại vòi vĩnh gì đây công chúa?

Phi Phụng cong cớn:

- Em là hoàng hậu chớ không phải công chúa.

Trác cười dễ dãi:

- Ờ thì hoàng hậu. Hoàng hậu cần gì ạ ?

Vuốt nhẹ bắp thịt trên tay anh, Phi Phụng thì thầm:

- Chừng nào mình đi Saigon ?

- Anh đã nói rồi. Tuần sau.

Phụng nũng nịu:

- Mốt mình đi. Được không anh?

Trác lắc đầu:

- Đang vào mùa thu hoạch, anh không bỏ trại được.

Phi Phụng giận dỗi:

- Vậy là anh coi trọng công việc hơn em?

Trác nhíu mày:

- Công việc và em là hai thứ khác xa nhau, không thể đem ra so sánh được.

- Nhưng em muốn biết. Nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn ra sao?

- Anh sẽ chọn em. Bằng lòng chưa?

Mặt Phi Phụng tươi hẳn lên:

- Đã chọn em thì phải chiều ý em. Ngày mốt, chúng ta đi Saigon. Em cần mua sắm một vài món để dự đám cưới nhỏ bạn.

Vòng tay vít cổ Trác xuống, cô hỏi:

- Chắc anh rất muốn phu nhân of trang trại Thùy Dương phải là người đẹp nhất, sang trọng nhất trong đám cưới đó chớ ?

Trác nheo nheo mắt:

- Em muốn đẹp hơn cô dâu à ?

Ngồi thẳng người lên đầy kiêu hãnh, Phi Phụng đáp:

- Em sẽ đẹp hơn cô dâu là lẽ đương nhiên. Cái em muốn là em phải sang trọng hơn, giàu có hơn cô ta kìa. Em muốn mọi người biết vợ Of ông chủ trang trại Thùy Dương lúc nào cũng đứng nhất về mọi phương diện.

Giọng Trác thản nhiên:

- Bộ trang sức bằng bạch kim anh tặng em hôm đám hỏi cũng được lắm mà.

Phi Phụng xụ mặt:

- Em đã mang nó đi dự sinh nhật rồi, chẳng lẽ lần này lại mang nó nữa ?

- Thì đã sao.

Giọng Phi Phụng sũng nước:

- Là người nổi tiếng làm chi cho khổ thế này. Đi tới đâu cũng bị thiên hạ chỉ trỏ ngắm nhìn. Thà em trốn ở nhà chớ nhất định không xuất hiện trước đám đông với hình tượng cũ. Quê lắm. Nhục lắm.

Trác cố nén bực dọc:

- Em mắc bệnh ngôi sao từ bao giờ vậy?

Phi Phụng sững lại vì câu hỏi of Trác, rồi cô oà lên:

- Em muốn tươm tất một chút, vì em là vợ sắp cưới of anh, nhưng anh lại không hiểu. Vậy thì thôi, em đâu dám yêu cầu gì cho bản thân nữa.

Vừa thút thít, Phi Phụng vừa ca cẩm:

- Đúng ra, em nên giữ thân phận mình, để biết giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách.

Trác ngắt ngang lời Phụng:

- Em đừng khóc nữa. Với em, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng em phải thực tế một chút, chớ không thể sống với hư danh. Anh cần một người vợ hiểu anh, đồng cam cộng khổ với anh trong công việc, chớ đâu cần một hình tượng lộng lẫy giữa đám đông.

Phi Phụng im lặng đưa tay quệt nước mắt. Trác dịu dàng nâng mặt cô lên:

- Em rất đẹp. Không trang sức nào sánh bằng sắc đẹp of em. Em là thứ anh quý nhất trên đời. Anh đã hứa tuần sau đi Saigon với em, thì nhất định tuần sau chúng ta sẽ có mặt ở Saigon. Lúc ấy, mặc sức cho em mua sắm.

Phi Phụng đẩy tay anh ra:

- Tới lúc đó, em không cần nữa.

Trác kéo cô vào lòng:

- Lại giận rồi. Mặt em giận trông xấu quá.

Phi Phụng cố sức đẩy Trác:

- Kệ.... người ta. Ai bảo anh nhìn làm chi?

Trác lì lợm cúi xuống, Phi Phụng vờ ngúng nguẩy rồi cũng để Trác hôn. Chủ động kéo anh nằm xuống salon, cô mặc cho Trác vuốt ve. Phụng biết mình phải xoa dịu Trác. Anh là một người đàn ông thép, cô không thể dùng nước mắt để làm mềm trái tim anh. Trái lại, sắc đẹp, sự gọi mời of thân xác có thể khiến anh mê đắm. Khi đã mê rồi, cô sẽ điều khiển được anh thôi.

Nhưng khi chưa chính thức là vợ chồng, Phi Phụng phải biết treo cao giá ngọc. Cô thích làm anh điên lên vì ham muốn mà không được thoa? mãn. Đó là cách khiến Trác không thể bỏ cô được.

Giữ bàn tay háo hức of anh lại, Phi Phụng nhỏ nhẹ, nhưng dứt khoát:

- Đừng mà anh.

Trác nuối tiếc buông cô ra. Anh đốt thuốc rồi rủ:

- Đi một vòng trại với anh nha?

Phi Phụng uể oải:

- Ngoài việc phải đội nắng ra, có gì vui đâu?

Trác phấn chấn:

- Năm nay cà phê trúng đậm. Đi coi công nhân hái cà phê cũng có nghĩa là ước lượng mình sẽ thu vào bao nhiêu tiền đấy bà chủ ạ.

Phi Phụng thoái thác:

- Vừa ở Đàlạt xuống, em còn mệt lắm. Để hôm khác, em sẽ đi với anh.

Trác hơi nhếch môi:

- Anh hiểu rồi. Vậy em cứ nằm nghỉ. Anh đi một mình.

- Không ở nhà với em được sao?

Giọng Trác vừa lạnh vừa khô:

- Không. Với anh, công việc rất quan trọng.

Dứt lời, anh bỏ đi một mạch. Đóng mạnh cửa phòng, Trác bỗng thấy bực dọc khi nhớ tới lời Phi Phụng nói lúc nãy. Có chút gì thất vọng làm cổ anh nghẹn cứng. Phi Phụng đua đòi hơn anh nghĩ nhiều quá. Anh dư sức đáp ứng mọi đòi hỏi of cô, nhưng nếu anh sa cơ thất thế, liệu Phi Phụng có cùng anh đi hết đoạn đời nghèo khó còn lại không?

Sao bỗng dưng câu hỏi khó chịu này lại khiến anh bận tâm nhỉ ?

Đua đòi là tánh xấu of nhiều cô gái đẹp chớ đâu riêng Phi Phụng. Vả lại, cũng tại anh đã wá rộng rãi với cô. Mua cho cô toàn những thứ đắc tiền, nên Phi Phụng đã quen với nếp nghĩ: là hoa khôi, là vợ Of một chủ trang trại lớn, cô không thể thua em kém chị.

Trác thở dài. Nếu Phi Phụng tiếp tục lối nghĩ này, có lẽ anh phải có cách giải thích.

Đẩy chiếc Citi ra, Trác phóng thật nhanh. Đã hơn mười hai giờ sáng. Trời không còn lạnh nữa, nhưng gió vẫn làm anh phải kéo cao cổ áo.

Gần tới trường hoc, Trác giảm tốc độ khi thấy Thiên Di đang dắt học sinh qua đường. Tắt máy xe, dựng chống bên lề, Trác khoanh tay trước ngực, ngó đám trẻ ríu rít vây quanh cô giáo.

Nhìn Thiên Di đơn sơ trong cái áo len cũ màu xám và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, Trác thấy lòng mình chùng xuống khi nhớ tới cái áo da đắt tiền of Phi Phụng.

"Người đẹp vì lụa". nhưng trông Thiên Di chả xấu chút nào trong bộ quần áo lỗi thời này.

Cô bước đến gần Trác, giọng tò mò:

- Anh đi đâu vậy?

Xoa cằm, Trác đáp:

- Định đến xem cô giáo dạy ra sao, nhưng trể giờ rồi. Tiếc thật!

- Thiên Di le lưỡi:

- Dự giờ mà không báo trước là sai quy chế đó.

Trác dài giong:

- Em trở nên nguyên tắc từ hồi nào vậy?

Di thản nhiên:

- Từ hồi vào trại Thùy Dương. Nguyên tắc dễ sống hơn.

- Nhưng khô khan lắm, không phù hợp với phụ nữ.

Trác bỗng hỏi tiếp:

- Em định về hả ?

Thiên Di gật đầu. Trác đề nghị:

- Đi một vòng trại với tôi nhé ?

Di ngạc nhiên:

- Ngay bây giờ à ?

- Đúng vậy. Em không từ chối chớ ?

- Tôi đâu dám. Nhưng về muộn, dì Thuỷ sẽ nhằn.

Trác khởi động máy xe:

- Đi với tôi, em không phải lo gì cả.

Lên ngồi phía sau Trác, Di thắc mắc:

- Sao hôm nay anh đi trễ vậy ?

Trác ậm ừ:

- Tại có Phi Phụng về thăm.

Thiên Di thảng thốt:

- Anh bỏ chị ấy ở nhà một mình à ? Đã vậy, còn chở tôi nữa. Thật không nên chút nào.

Trác cau có:

- Em nghĩ đi đâu thế ? Chở em thì đã sao? Vi phạm nguyên tắc hay quy chế nào hả ?

Di ấp úng:

- Nhưng sao anh không chở chị ấy ?

Tăng ga đột ngột làm chiếc xe vọt mạnh, Trác nói như gào:

- Vì cô ấy không muốn đi. Hừ ! Còn gì thắc mắc nữa không?

Thiên Di mím môi không trả lời, nhưng trong lòng tức anh ách.

Thì ra anh ta đang sùng cô vợ hoa khôi tương lai, nhưng không biết trút giận vào ai ngoài cô. Đúng là.... ách giữa đàng lại mang vào cổ.

Trác vẫn không giảm tốc độ trên con đường đất đỏ lồi lõm ổ gà, lô nhô gò đống. Anh cảm thấy mất mặt vì câu hỏi of Di quá sức.

Tại sao Phi Phụng lại lên trại Thùy Dương thăm anh khi cô không thích, thậm chí còn rất sợ nơi này ? Nơi mà cô sẽ là bà chủ ? Hừ ! Chắc chắn vì muốn anh đưa cô đi Saigon sắm sửa, chớ không phải vì yêu, vì nhớ như cô đã nói khi bước vào cửa và khi nằm trong vòng tay anh.

Phụng không đạt được mục đích nên đâu thèm đội nắng đi thăm trại với anh. Lẽ ra Trác đã lờ chuyện này, nhưng Thiên Di lại hỏi như nhắc nhở anh điều không muốn nhớ.

Nhưng tại sao anh lại trả lời như thế khi Phi Phụng từ chối với lý do mệt ? Lẽ ra Trác không trả lời Di bằng sự phán đoán của mình. Rõ ràng từ vô thức, cái nhìn of anh về Phi Phụng đã méo mó mất rồi.

Tự nhiên người Trác nóng bừng. Anh tiếp tục tăng ga, chiếc xe như nhảy chồm lên làm Di sợ muốn chết. Cô định la, nhưng.... máu lì đã ngăn cô lại.

Thay vì phải ôm Trác cho chắc, Di ngược hai tay vịn chặt đai yên bằng sắt phía sau, nhưng trong bụng thì đánh lô tô. Hai tay cô bắt đầu tê cứng, người nhừ tử vì bị nhồi lắc mà Trác vẫn không giảm tốc độ.

Bị choáng, Di bậm môi nhắm mắt lại. Vừa lúc ấy, chiếc xe lách một con chó lọt xuống ổ gà to, Trác lạc tay lái, hất tung Di xuống đường.

Thảy đại chiếc Citi nằm chỏng chơ, Trác hốt hoảng chạy tới đỡ cô lên. Di nằm yên không cựa quậy. Trên trán cô, máu tươi rịn ra đỏ cả tay anh.

Trác tái mặt gọi, nhưng Di vẫn im lìm. Anh vội xốc cô lên rồi bế vào gốc cây bên lề. Di khẽ rên và mở mắt ra. Thấy mình nằm gọn trong tay Trác, cô vội đẩy anh ra. Nhưng hơi sức Di dường như không còn chút xíu nào.

Trác nói:

- Trán em đang chảy máu, đừng cử động nữa.

Nghe nói tới máu, Di vội sờ đầu và bật khóc khi thấy máu dính đầy tay.

Trác lo lắng:

- Em thấy trong người ra sao? Đau ở đâu?

Di mếu máo:

- Tôi không muốn có sẹo trên mặt. Trông ghê lắm.

Trác vỗ về:

- Nhất định sẽ không có sẹo. Em dừng lo. Để tôi băng tạm vết thương lại.

Lấy trong túi áo ra chiếc khăn hộp Phi Phụng mới mua cho mình, Trác vò nát mấy điếu thuốc lá áp lên vết thương rồi thận trọng buộc chặt.

Giọng anh ân hận:

- Xin lỗi. Tôi đã phóng xe quá nhanh.

Thiên Di hờn mát:

- Nếu phóng xe như vậy khiến anh thấy thoải mái, cần gì phải xin lỗi.

Trác thở dài, thú nhận:

- Đúng là tôi đang bực bội đến mức không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng sao lúc nãy em không ngăn tôi nhỉ ?

Thiên Di vừa xuýt xoa, vừa nói:

Tôi biết anh đang bực mình, nhưng không biết phải an ủi ra sao. Tôi nghĩ nếu chịu đựng một chút mà anh hết buồn phiền thì cũng nên ráng.

Trác ngỡ ngàng nhìn Thiên Di rồi buột miệng:

- Cảm ơn em đã nghĩ đến tôi.

Giọng Thiên Di đều đều:

- Tôi chỉ lo việc mình té làm anh bực bội thêm thôi.

Sửa lại cái khăn buộc vết thương cho ngay ngắn, Trác nói khẽ:

- Em làm tôi nhói tim chớ không làm tôi bực bội như cô ta.

Trác vừa dứt lời, mặt Di đã cau lại đau đớn. Vết thương càng lúc càng buốt rát, ê ẩm. Thiên Di kêu lên:

- Ôi ! Đau wá.

Rồi cô lại mếu khi phát hiện ra những vết trầy xướt khác trên tay chân mình.

Trác cũng cuống lên:

- Đừng khóc. Tôi chở em về trạm y tế ngay.

Di gật đầu. Trác đỡ cô đứng dậy. Nhưng mới bước vài ba bước, Di đã tối tăm mặt mũi. Cô nghe Trác gọi, nhưng không cách nào lên tiếng được.

Trác thở phào nhẹ nhõm khi người y tá đưa ra tấm phim chụp vùng đầu của Thiên Di và nói cộc lốc:

- Không sao cả.

Anh vội hỏi:

- Vậy sao cô ấy xỉu ?

Người y tá nhún vai:

- Cô ta bị choáng và cũng có thể vì.... làm nư với ông.

Liếc vội Phi Phụng đang lầm lì đứng kế bên, Trác giả lả:

- Chắc cô ấy bị choáng vì mất máu. Chừng nào ra viện được ?

- Nếu kỹ, cứ để chúng tôi theo dõi hết bữa nay, còn không có điều kiện thì về liền.

Trác gật đầu:

- Được. Để cô ấy ở lại.

Người y tá vừa đi khỏi, Phi Phụng đã cằn nhằn:

- Nó có bị quái gì đâu? Hừ ! Chỉ tốn tiền viện phí vô ích.

Trác nói:

- Thà như vậy mà an tâm. Lỡ Thiên Di có chuyện gì thì sao? Té trúng đầu rất nguy hiểm.

Phi Phụng chì chiết:

- Cũng tại anh. Khi không chở nó làm chi cho mang hoa.. Làm em mệt phờ người vì mới từ Đàlạt vào trại Thùy Dương lại phải theo anh từ trại trở ra ĐàLạt.

Trác nhỏ nhẹ:

- Anh bảo đừng theo, em không nghe, sao bây giờ lại trách anh?

Phụng rùng mình:

- Không có anh, em đâu dám ở một mình. Chuyện xảy ra lần đó vẫn còn làm em sợ.

Trác nhếch môi:

- Anh đuổi thằng ấy đi rồi. Em sợ gì khi sau này sẽ sống ở đấy? Thật ra, em cũng đang muốn về, vì đâu có việc gì nữa để phải ở lại.

Phi Phụng nghiêm nghị:

- Chúng ta vẫn chưa cưới, em ở lâu đâu có tiện.

Trác nhìn đồng hồ rồi lảng sang vấn đề khác:

- Anh bảo Thi đưa em về nhà nghỉ.

- Còn anh thì sao?

- Anh phải lo cho Thiên Di.

Phi Phụng cười khẩy:

- Tận tâm thế cơ à ? Hiếm thấy có chủ nào như anh. Cho anh biết, em nghen không kém Hoạn Thư đâu. Hừ ! Sau chuyện này, anh cho con bé nghỉ việc đi là vừa. Em sẽ kiếm giáo viên khác thế chổ nó.

Trác khoát tay, giọng cứng rắn:

- Chuyện đó để sau này hãy tính. Giờ em về đi kẻo mệt.

PP ngần ngừ nhượng bộ:

- Cần gì, cứ điện thoại cho em.

Trác gật đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng Di đang nằm.

Thấy anh, cô bật dậy:

- Chừng nào tôi được về ?

Trác làm mặt lạnh lùng:

- Còn phải ở lại để bác sĩ theo dõi.

- Nhưng tôi vẫn bình thường mà.

Trác lừ mắt:

- Bình thường sao xỉu lên xỉu xuống?

Thiên Di cãi:

- Bây giờ tôi hết xỉu rồi.

- Còn xỉu nữa hay không, bác sĩ chưa chắc biết. Làm ơn nằm xuống giùm tôi đi.

Thiên Di ấp úng:

- Tôi.... tôi phải ở đây đêm nay hả ?

Trác gật đầu:

- Phải.

Di thì thào:

- Ở một mình hả ?

- Phải.

Thiên Di lật đật phản đối:

- Không được đâu. Tôi.... tôi ghét bệnh viện lắm. Anh cho tôi về đi.

Trác quyền hành:

- Chẳng ai ưa chổ này hết. Nhưng bệnh thì phải vào viện. Thế thôi.

Thiên Di cau có:

- Tất cả cũng tại anh.

Rồi biết mình đã lỡ lời, cô bậm môi làm thinh và giở.... tuyệt chiêu khóc ra:

- Nằm ở đây một mình, tôi sợ lắm.

- Tôi sẽ ở lại với em.

- Thật hả ?

Trác gật đầu:

- Nhưng trước hết, tôi phải gọi điện về trại cho chị Thuỷ đã. Ở đây chờ tôi chớ không được đi lung tung đấy.

Thiên Di liếm môi:

- Tốt nhất, anh hãy cho tôi xuất viện. Như vậy không phải phiền tới anh.

Trác nói:

- Tôi đâu có ngại.

Di thẳng thắn:

- Nhưng tôi ngại. Chị Phi Phụng sẽ rất xót khi thấy anh nhọc lòng vì một người giúp việc như tôi.

Trác nhíu mày:

- Chưa bao giờ tôi xem Di là một người giúp việc.

Giọng Thiên Di trầm hẳn xuống:

- Nhưng chị Phụng lại luôn xem tôi như thế. Bởi vậy, anh càng tốt với tôi chừng nào, càng khó cho tôi sau này chừng ấy.

Trác khoát tay:

- Nói chung là em muốn ra khỏi nơi đây, nên viện đủ lý do.

- Đó là những lý do chính đáng. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng sẽ trốn viện.

Trác xụ mặt:

- Hừm ! Ý kiến hay đấy. Tôi đố cô dám.

Rồi mặc kệ Thiên Di ngồi trên giường, anh bỏ ra ngoài. Di cuống cuồng chạy theo, nước mắt giọt dài giọt vắn trông thật thảm.

Trác vờ như không thấy. Anh tới quầy điện thoại công cộng và gọi về trại Thùy Dương. Khi anh quay trở ra, Thiên Di không còn đứng đó nữa. Đinh ninh rằng cô đã về phòng. Trác ra cổng bệnh viện mua thuốc lá.

Từ lúc đưa Di nhập viện tới giờ, anh chưa hút điếu nào, nên miệng lạt nhách. Vừa phà khói, anh vừa suy nghĩ bâng quơ và thấy Thiên Di có lý.

PP đã tỏ thái độ suốt đoạn đường từ trại Thiên Di về Đàlạt. Và lúc nãy, cô đã thẳng thừng bảo anh cho Thiên Di nghỉ việc. Đàn bà nào lại không ghen. Nhưng suy cho cùng, anh vì trách nhiệm chớ đâu có tình ý gì với Thiên Di. Phi Phụng ích kỷ, nhỏ nhen chớ không phải ghen. Phụng chỉ muốn anh quan tâm tới mỗi mình cô, và vì cô chớ không vì bất kỳ ai khác. Có một cô vợ như thế nghĩ cũng mệt.

Trác chợt buông tiếng thở dài. Suốt ngày hôm nay, anh gặp toàn bực bội. Suy cho cùng, bực bội ấy phần lớn do Phi Phụng gián tiếp gây ra. Thiên Di chỉ là nạn nhân of cơn giận mà anh muốn làm vơi đi. Anh tận tâm, chu đáo với cô là phải đạo.

Là đàn ông, Trác không thể vì nể vợ mà đối đãi chẳng ra gì với người giúp việc cho mình. Ngay từ bây giờ, Trác cần thể hiện quyền làm chồng của mình cho Phi Phụng hiểu, có những việc cô không được xen vào, và không được quyết định.

Vứt mẩu thuốc hút dở xuống đường, Trác trở vào bệnh viện. Đẩy cửa phòng Thiên Di, anh ngạc nhiên khi chả thấy cô đâu.

Không lẽ Di dám trốn viện như lời cô nói lúc nãy ?

Mở cái tủ nhỏ ra, Trác thấy bên trong trống trơn. Di đã mang túi xách quần áo đi rồi. Hừ ! Con bé này đúng là liều mạng. Nhưng Di có quen ai ở Đàlạt đâu. Hay là cô tìm đến Cần?

Bỗng dưng Trác tức ngang. Anh giận đến mức muốn đập tung một thứ gì đó cho hả. Trác phải ăn nói sao với bà Thủy về chuyện Di trốn viện đây?

Ngoắc chiếc xe ôm đậu ngay cổng. Trác nói địa chỉ ngôi biệt thự mình mới mua rồi dáo dác nhìn hai bên đường với hy vọng thấy Di, nhưng anh hoàn toàn thất vọng.

Khi xe đến nhà, Trác vừa mừng vừa giận khi nhận ra Di đang đứng co ro bên cổng.

Nhảy xuống khỏi xe, anh nói như quát:

- Hừ ! Giỏi lắm. Em dám trốn viện. Có xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Trả tiền xe xong, Trác hầm hầm mở cửa. Di lẽo đẽo theo sau, người rủ ra vì mệt.

Trác tiếp tục cằn nhằn:

- Bướng bĩnh chỉ làm người khác ghét. Cô mà là em tôi thì đã.... ăn bạt tay rồi. Suốt ngày nay tôi phát mệt vì cô, vậy mà không biết điều. Người như thế làm sao dạy học trò lý lẽ chớ.

Thiên Di ngồi phịch xuống ghế, không thèm nói lại lời nào. Nãy giờ lần mò đi bộ từ bịnh viện tới đây, cô đã mệt lắm rồi. Cũng may hôm đám hỏi Trác, cô để ý biết bệnh viện chẳng xa ngôi nhà này bao nhiêu. Nếu không, cô đâu dám trốn viện. Nhắm mắt lại, Di thấm từng lời Trác nói, nhưng cô đã hết hơi để đớp chát lại.

Dường như nhận ra sự im lặng khác thường của Thiên Di, nên Trác dò dẫm:

- Này ! Sao im lặng vậy? Định ăn vạ à ?

Thiên Di vẫn nhắm mắt làm thinh. Trác vội vã bước đến gần:

- Em sao vậy ?

Di mệt mỏi:

- Tôi muốn được nghĩ ngơi.

Trác ngẩn ra khi Thiên Di lên án:

- Anh muốn tôi chết vì nghe mắng phải không?

Trác xụ mặt:

- Tôi đâu có ác dữ vậy.

Thiên Di liếm môi:

- Tôi đâu hề mắc nợ anh. Sao chuyện gì của anh cũng dính líu tới tôi hết vậy ?

Trác chép miệng:

- Em lại quá lời rồi.

Di hạ giọng:

- Anh cứ nghĩ coi tôi nói đúng hay sai.

Trác nhún vai:

- Đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi.

Thiên Di không thèm cãi, nhưng cô hậm hực nhớ lại.

Bắt đầu là chuyện ông chú khùng khùng of Cần, cho tới chuyện anh té xe, chuyện nhờ cô hẹn Cần, rồi cả chuyện giận dỗi của.... vợ chồng Trác....

Di là nạn nhân mà còn bị mắng. Đúng là oan uổng. Càng nghĩ, cô càng tức. Tức nhất là nhớ tới thái độ của Phi Phụng. Cô ta làm như ngồi chung xe với Di là cả một cực hình không bằng. Với kiểu cách khinh người đó, dì Thuỷ và cô chắc khó sống khi Phi Phụng về làm bà chủ trại Thùy Dương.

Trác trở giọng băn khoăn:

- Em nhất định trốn viện à ?

- Không trả lời, Di nói:

- Thật ác khi bắt một người khoẻ vào nằm viện.

- Em bị thương ở đầu mà, khoẻ gì.

- Đó là quà tặng của anh. Với một kẻ không biết điều như tôi, món quà ấy quả là hào phóng.

Trác ngậm tăm. Hừ ! Con bé này chua còn hơn chanh giấy. Lâu lắm, anh không được nghe những lời như thế. Hôm nay Di lại khuấy động ký ức of Trác lên rồi.

Mở cửa phòng tân hôn of anh và Phi Phụng, Trác nói:

- Tối nay, em ngủ ở đây.

Di kêu lên:

- Không được đâu.

- Không thích thì vào bệnh viện nhé.

- Đó là phòng cưới của hai người. Tôi làm sao....

Trác xách túi quần áo of Di vào:

Những phòng khác chưa trang bị gì cả. Tôi không ngại, chả lẽ em ngại ?

Thiên Di chẳng hiểu người ta có kiêng cữ không. Cô chỉ lờ mờ nhớ dường như phòng tân hôn chỉ có cô dâu chú rể mới được vào. Nhưng.... họ vẫn chưa cưới kia mà.

Cô ngập ngừng:

- Anh sẽ ngủ ở đâu?

- Ngoài salon. Tôi và cậu Thi bụi đường quen rồi.

Thiên Di rầu rĩ:

- Chị Phi Phụng mà biết tôi ở trong phòng đó thì phiền lắm.

Trác trấn an:

- Cô ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.

Di đành bước vào theo anh. Căn phòng đúng là lý tưởng với những vật dụng sang trọng bày biện bên trong. Cô bỡ ngỡ nhìn bàn trang điểm có cái gương bầu dục sáng choang, tới cái chụp đèn ngủ màu hồng hạnh phúc, rồi tới cái tủ kính to cao kê sát tường.

Ngồi mém trên một góc giường trải drap hồng. Di đưa tay vuốt lớp sa- tanh mát rượi và nhận ra Trác đã chuẩn bị cho cuộc sống gia đình khá tươm tất. Làm sao cô dám đặt mình xuống cái giường dành riêng cho vợ chồng anh được.

Giọng Trác vang lên trước khi khép cửa:

- Em cứ tự nhiên. Tôi ra xem Thi về chưa.

Thiên Di ngần ngừ một chút rồi cũng phải nằm lên giường vì quá mệt mỏi. Cảm giác êm ái, thơm tho làm cô thấy dễ chịu. Rồi ngay sau đó, cô lại nhột nhạt, khi nghĩ tới những giây phút âu yếm riêng tư của họ trong căn phòng này, thậm chí trên chiếc giường này.

Hình ảnh Trác đắm đuối hôn Phi Phụng lại hiện rõ mồn một khiến Di nóng người. Hôm đó, cô hoàn toàn vô tình mà. Nhưng nụ hôn có.... mùi vị thế nào nhỉ ?????

Đưa tay kéo cái mền mềm như nhung vào lòng. Thiên Di bắt đầu tưởng tượng lung tung, rồi giấc ngũ chập chờn đến với cô.

Trong giấc ngủ, Di đã nằm mơ. Trong mơ, cô thấy mình mặc áo cô dâu và hạnh phúc nép vào vai chú rể không rõ mặt. Hai người cùng nhau đi trên con đường nhỏ ngập đầy hoa cúc trắng. Con đường ấy dẫn về ngôi nhà này. Tới ngưỡng cửa, chú rể bế cô lên và nhẹ nhàng đặt Di xuống chiếc giường tân hôn toàn một màu hồng.

Nằm xuống trên chiếc giường bồng bềnh, Di ngước mặt lên và bàng hoàng nhận ra chú rể chính là Trác. Anh thì thầm lời yêu và cúi xuống, cúi thật gần. Di khép mi chờ đợi, nhưng vẫn không nhận được nụ hôn nào của anh.

Khi mở mắt ra, cô không thấy Trác nữa. Thay vào đó là gương mặt đờ đẫn of chú Thoại. Ông ta đang ôm cô chớ không phải Trác. Thiên Di giãy giụa, la hét, nhưng giọng của cô như bị mất, ngực nghẹn cứng đau buốt khó thở.

Di tiếp tục lăn lộn, chống trả và la thật lớn. Khi cô có cảm giác mình la được rồi thì cũng là lúc cô bị lay mạnh.

Choàng tỉnh dậy, Di thấy Trác đang nắm lấy tay mình, giọng lo lắng:

- Em đau ở đâu mà la dữ thế ?

Nhìn sững vào mặt anh. Di bỗng oà khóc:

- Chú Thoại.... Chú ấy.... Hu.... hu....

Ôm Di trong tay, Trác dỗ dành:

- Bình tĩnh nào cô bé. Em đã mơ thấy gì ?

- Em sợ lắm. Chú ấy tới tận giường này mà.

- Chỉ là mơ thôi. Đây là Đàlạt chớ không phải trại Thùy Dương. Thoại không thể xuất hiện chổ này được.

Dịu dàng đặt Di nằm xuống, Trác nói:

- Em gặp mộng dữ vì vết thương ở đầu đó.

Nhắm mắt lại, Di sờ chổ bị thương:

- Chắc tôi đành thức tới sáng quá.

- Còn lâu mới sáng, em làm sao thức nổi.

Rùng mình nhìn quanh, Di càu nhàu:

- Ở bệnh viện một mình thì sợ. Về đây lại mơ thấy người điên. Số gì mà khổ thế này.

Kéo mền đắp cho Di, Trác tò mò:

- Em mơ thấy mỗi mình Thoại thôi à ?

Lẩn tránh ánh mắt ấm áp của Trác, Di lắc đầu. Lấy hai tay che lên hai má. Di muốn độn thổ khi nhớ tới cảm giác lạ lùng of giấc mơ ấy. Nếu lão điên không xuất hiện thì chuyện gì sẽ xãy ra nhỉ ?

Thiên Di ngượng ngùng quay mặt vào vách:

- Anh cứ ngủ đi. Tôi không sao đâu.

Trác ngần ngừ một chút rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Nằm một mình, Di trăn trở với nỗi buồn bất chợt. Cô không sao thôi nghĩ tới Trác, tới cảm giác trong mơ và cảm xúc có thật khi anh ôm cô bằng đôi tay đàn ông vững vàng, chắc chắn.

Dẫu biết rằng còn lâu Trời mới sáng, nhưng rồi Trời sẽ sáng, giấc mơ đã tàn và không bao giờ đến với người ta hai lần. Bởi vậy, hãy tỉnh hồn đi con bé lãng mạn, ngu ngốc!

Trác sắp có vợ, anh chẳng đời nào để mắt tới một người như mi đâu. Hãy thực tế và hãy quên giấc mơ vừa đẹp vừa hãi hùng ấy đi, nếu muốn cuộc sống mai này lúc nào cũng tốt đẹp.

Cần dựng chiếc xe đạp ngoài góc sân rồi bước tới lớp của Thiên Di. Anh không vào mà đứng bên cửa sổ tò mò xem cô giáo đang làm gì. Nhưng Cần đứng chưa được bao lâu đã bị bọn học trò phát giác.

Một thằng bé nước da đen xì, đầu trọc lóc bật dậy hét:

- Học sinh!

Cả lớp đồng loạt đứng theo nó và cùng la:

- Nghiêm !

Đang ngồi chấm bài trên bàn giáo viên, Di vội quay ra cửa và hết sức ngạc nhiên khi thấy Cần.

Cô thảng thốt:

- Anh tìm tôi à ?

Cần chậm rãi bước vào lớp:

- Lâu quá không được gặp Di nên tôi phải đến đây thăm.

Thiên Di vuốt tóc:

Anh ra ngoài ghế đá đợi tôi nhé. Sắp hết giờ dạy rồi.

Cần ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng. Tôi sẽ chờ.

Cần không ngồi một chổ mà đi quanh quẩn trong sân. Ngôi trường không lớn, nhưng khang trang, sân trồng nhiều hoa và có cả xích đu, bập bênh, cầu tuột. So với trang trại của cả họ nhà anh, trại của Trác làm được nhiều điều tốt cho công nhân hơn. Bọn trẻ cua trang trại anh phải lội bộ sáu bảy cây số mới tới lớp. Và nghe đâu giáo viên của lớp ấy sắp bỏ dạy nữa.

Nếu bác Hai, Thế, và ba mẹ Cần biết nghĩ tới công nhân như Trác thì công sức họ bỏ ra cho trang trại chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếc rằng mọi người chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên sự phát triển dài lâu sau này.

Rút điếu thuốc gắn lên môi. Cần chụm tay che gió để mồi lửa rồi liếc vào lớp xem Di làm gì.

Cô không hề chú ý tới anh mà cắm cúi bên chồng vở. Cần kiên nhẫn hút điếu thuốc thứ hai mới thấy Di cho học sinh xếp hàng ra về. Anh phụ cô dẫn bọn trẻ qua đường rồi trở lại ngồi trên ghế đá.

Thiên Di tự nhiên ngồi xuống kế bên anh:

- Bữa nay mới thứ sáu, anh đã nghỉ học rồi à ?

Cần thật tình:

- Tôi cúp để về thăm Di. Nghe nói hôm trước Di phải vào viện ở ĐàLạt.

- Ai nói vậy ?

- Chú Trác. Hôm qua, tôi gặp chú ở quán càphê gần trường. Chú ấy bảo tôi nên ghé thăm Di.

Di chớp mắt:

- Vết thương đã lành. Tôi đâu có sao. Ông Trác thật là....

Mím môi, Di bỏ lửng câu đang nói mà ngực nhói đau. Trác nghĩ gì mà bảo Cần ghé thăm cô nhỉ ? Chẳng lẽ anh đoán được những điều Di giấu kín trong lòng nên muốn tạo một khoảng cách an toàn cho mình?

Dạo này anh thường vắng nhà. Dì Thuỷ bảo Trác phải tới những đồn điền cà phê xa để trông coi việc thu hoạch cà phê. Những lúc rỗi, anh phóng xe ra Đàlạt. Hầu như Di không được nhìn thấy anh lần nào từ khi ở ĐàLạt về đây. Suốt thời gian ấy, Thiên Di ủ rũ như cây non thiếu nước.

Cô không dám nghĩ rằng mình nhớ Trác, nhưng cô không thể dối lòng là không mong ngóng anh. Ở ngôi nhà rộng lớn này, ngoài những người đàn bà có tuổi như dì Thuỷ, dì Hai ra, Di còn ai đâu ngoài Trác ?

Anh là ông chủ, là người đàn ông quan trọng của mọi người trong trang trại này. Và có lẽ cũng là người quan trọng nhất đối với cô.

Thiên Di ngồi gục đầu khổ sở, trong lúc Cần vẫn vô tư:

- Tôi nghĩ chú Trác muốn tạo cơ hội cho chúng ta. Chúng ấy bảo tôi phải thường xuyên đến thăm Di.

Di cáu kỉnh:

- Và anh đã nghe lời ổng à ?

Cần hạ giọng:

- Tôi chỉ nghe lời trái tim mình.

Thiên Di đứng dậy:

- Tôi không tin.

Cần vẫn tiếp tục nói:

- Nhưng tôi rất thật lòng.

Thiên Di im lặng quay đi. Cần vội vã nói tiếp:

- Xin lỗi. Nếu những lời của tôi làm Di không vui.

Di trầm tĩnh:

- Tôi chỉ thấy bất ngờ. Tôi đâu đáng để anh phải quan tâm. Ở ĐàLạt thiếu gì con gái đẹp có ăn học, lại giàu sang.

- Nhưng trong mắt tôi chỉ thấy có em thôi. Chẳng lẽ em không hề nghĩ tới tôi?

- Thiên Di ngập ngừng:

- Có chứ. Tôi luôn nghĩ anh là một người bạn tốt và không muốn biến tình bạn ấy thành thứ tình cảm khác.

Cần kêu lên:

- Tại sao vậy? Tôi có gì không tốt ?

Thiên Di liếm môi:

- Vì thất tình, tôi mới bỏ Saigon lên đây. Trái tim tôi đóng băng rồi, nó không rung cảm được nữa đâu.

Cần hơi sững người, rồi anh quả quyết:

- Tôi nhất định sẽ phá vỡ lớp băng ấy.

Không nói lời nào, Di ôm cặp sách bước đi. Cần dắt xe lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn, Di bỗng nghe có người gọi Cần. Cô nhìn sang bên kia đường và thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiếc Dream, đưa tay vẫy Cần.

Giọng bà ta oang oang:

- Con đi đâu mà lơn tơn ngoài nắng vậy. Có về ngay không thì bảo?

Cần khó chịu:

- Mẹ cứ mặc con:

Tò mò, Di lén nhìn người mà Cần vừa gọi là mẹ, đúng lúc bà ta ném về phía cô ánh mắt soi mói hằn học rất lạ kỳ.

Dù không muốn, Di vẫn khẽ gật đầu chào. Đáp lại cái chào của cô là cái trề môi dè bỉu và giọng nói khinh khỉnh of bà ta:

- Con gái đời nay thật hư đốn. Ban ngày ban mặt mà vẫn kè kè theo trai. Đúng là không biết nhục.

Nghe như thế, mặt Di tái đi vì giận, cô vội cắm đầu chạy về phía trước để tránh phải tỏ thái độ với bà ta.

Cần liền đạp xe theo:

- Chờ anh đưa về.

Thiên Di vừa thở, vừa gào lên:

- Làm ơn để tôi yên.

Cần năn nỉ:

- Anh xin lỗi vì những lời của mẹ anh.

Không thèm đáp lại, Thiên Di tiếp tục chạy. Vừa lúc ấy, Lang đạp xe đạp tới. Không đợi Di mở lời, chị ngừng xe cho cô leo lên ngồi phía sau, trước cái nhìn thất vọng của Cần.

Vừa cong lưng đạp xe, Lang vừa quay sang mắng Cần:

- Xéo đi công tử bột ! Dòng họ mày chả ai tốt đâu. Khôn hồn đừng đụng vào cháu bà Tư Thuỷ. Không thì chết với bả.

Đợi khoảng cách với Cần mỗi lúc một xa, Lang mới hỏi:

- Nó chọc ghẹo gì em à?

Thiên Di nói:

- Không có. Tụi em là bạn mà.

Lang chưng hửng:

- Vậy sao? Tôi lại tưởng nó giống thằng Mười Ba, đeo theo em để trêu chọc chớ. À ! Tôi thấy bà Vui, má nó chạy chiếc Dream đoạn đường dưới kia mà. Dễ gì bà ấy chịu cho Cần làm bạn với em. Mà Dì em cũng không bằng lòng đâu.

Thiên Di thở dài:

- Em biết chớ. Bởi vậy từ giờ trở đi, em không bạn bè với ai nữa.

Lang ra chiều thông cảm:

- Không bạn bè cũng buồn. Nhưng tôi hỏi thật. Em có thích Cần không?

Đập vào lưng Lang, Di gắt:

- Chị hỏi gì kỳ vậy? Em lên đây để dạy học chớ đâu phải để yêu đương.

Lang cười hì hì:

- Không yêu thì lỗ đấy.

Thiên Di chép miệng:

- May là chưa yêu. Nếu không chắc dì Thuỷ đã đuổi em về Saigòn rồi.

Lang hỏi tới:

- Em có tiếc anh chàng Cần ấy không?

Di mơ màng:

- Em đâu có thích mẫu đàn ông có vẻ yếu đuối, không tự lập như Cần.

- Đã bảo Cần là công tử mà. Ai làm vợ công tử thì cầm bằng khổ nhiều hơn sướng. Đã vậy còn gặp bà mẹ chồng hắc ám.

Di cười khúc khích:

- Nói như chị em mình, chắc anh ta ế quá.

Lang tấm tắc:

- Chị chịu mẫu người of cậu chủ Trác. Đàn ông biết gánh vác như thế đúng là điểm tựa vững chắc cho đàn bà chúng mình.

Rồi chị hạ giọng tiếc rẻ:

- Tiếc rằng người đàn bà of cậu Trác tệ quá. Đúng là thế gian được vợ mất chồng.

Thiên Di nhấn mạnh:

- Cô ta là hoa khôi Đàlạt đấy chị.

Lang trề môi:

- Hoa khôi thì đã sao? Em có thấy hoa nào nở mãi không tàn chưa? Cậu Trác thật sai lầm khi chọn con nhỏ đỏng đảnh ấy. Cậu Trác sẽ khổ vì gia đình nhà nó.

Di tò mò:

- Sao chị lại nói vậy?

Lang ra vẻ bí mật:

- Chị nghe Thi tài xế nói gia đình Phi Phụng đang lụn bại, họ chỉ còn cái vỏ trưởng giả mà thôi. Bởi vậy, Phi Phụng mới bám vào cậu Trác. Nói thật, nếu cậu ấy sàn sàn bậc trung, dễ gì cưới được cô ta. Rồi đây cậu Trác phải bao bọc cả gia đình vợ. Mà Phi Phụng thì rất đua đòi hoang phí. Nó biết lấy cái sắc ra để làm mờ mắt cậu Trác. Bởi vậy mới quen vài ba tháng, cậu ấy đã quyết định cưới. Đàn ông mà luỵ đàn bà quá thì tán gia bại sản.

Lang chép miệng thở dài:

- Con nhỏ ấy mà làm bà chủ rồi thì bọn làm công như mình cũng khó thở. Coi chừng em là nạn nhân đầu tiên đó.

Di thẳng thốt:

- Sao lại là em?

- Nghe Thi nói hôm đó Phi Phụng về trại Thùy Dương với mục đích bắt cậu Trác đưa đi Saigon sắm sửa. Cậu ấy viện lý do đang thu hoạch càphê để từ chối. Không ngờ em xảy ra chuyện, cậu Trác phải bỏ mọi công việc để đưa em lên bệnh viện Đàlạt mất hai ngày, Phi Phụng căm lắm. Nó tuyên bố sẽ đuổi em khi là bà chủ trại Thùy Dương.

Thiên Di thừ người ra vì những lời vừa nghe. Nếu Phi Phụng tuyên bố như thế thì đúng là Di sẽ khó sống yên ổn ở đây.

Tới cổng nhà, Thiên Di xuống xe với lời dặn dò:

- Chị đừng nói gì với dì em nhé.

Lang nheo mắt:

- Yên trí. Đã xem Di như em gái, chị không muốn em bị dì Thuỷ mắng đâu.

Thiên Di vừa bước lên tam cấp đã nghe giọng Trác sang sảng vọng ra. Tự nhiên cô quay ngoắt lại, tim đập thình thịch. Dầu rằng đang khao khát nhìn thấy anh nhưng nhớ tới việc Trác xui Cần đi thăm cô, rồi nhừng lời Phi Phụng đã tuyên bố, Thiên Di đành làm trái với sự mông muốn of con tim mình.

Vòng ra sau vườn, cô ngồi xuống ghế đá kế bên khóm hồng tỉ muội đang trổ đầy bông. Những chùm bông đỏ thắm rung rinh trước gió trông đẹp làm sao. Di nhẹ vuốt những cánh hoa mềm và buồn bã nhìn chúng rụng xuống đất.

Đang chìm trong cõi riêng of mình, cô bỗng nghe có tiếng chân người. Ngước lên, Di thấy Trác thong thả đi tới. Vẫn điếu thuốc hờ hững trên môi, vẫn đôi mắt sáng với chút gì tinh quái, anh làm Di ngẩn ngơ hết mấy giây.

Cô như bừng tỉnh khi anh hỏi:

- Đã về rồi à ? Hình như hôm nay cô về trể hơn mọi ngày.

Thiên Di chớp mắt:

- Tôi phải chấm cho hết bài mới về được.

Trác tủm tỉm:

- Học trò trại Thùy Dương thật tốt số mới có được cô giáo tận tụy như em.

- Anh định chế giễu tôi chắc ?

- Tôi nói thật, nên bằng mọi giá tôi phải giữ cho được em ở mãi nơi này.

Thiên Di nhếch môi:

- Sao anh lại hạ quyết tâm như thế, khi tôi không hề đòi rời khỏi đây?

Trác ném điếu thuốc vào góc vườn:

- Đó chỉ là cách biểu lộ sự quý mến của tôi đối với em. Sao em lại nhạy cảm quá vậy?

Di lặng thinh vuốt những đoá hồng tỷ muội rồi lặng lẽ nhìn những cánh hoa lã tã rơi. Suốt thời gian vừa qua, cô luôn mơ tới lúc được ngồi bên Trác như vầy. Bây giờ đã có anh, kế bên, nhưng sao cô thấy như xa nghìn trùng. Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá rộng. Dù sao Trác vẫn là chủ của cô, một ông chủ đã có vợ. Sự thật này Di không được lãng quên.

Trác nói:

- Hôm qua gặp Cần ở Đàlạt, tôi có cho cậu ấy biết em bị tai nạn. Cần bồn chồn không yên, cậu ta bảo sẽ về thăm em ngay.

Làm như chưa hề gặp Cần, Di trách:

- Anh nói thế làm gì? Cần tới thăm, tôi sẽ bị mắng đó.

- Tôi sẽ không để dì Thuỷ mắng em đâu.

Thiên Di lắc đầu:

- Vô ích thôi. Tôi ghét mọi sự sắp xếp đặt.

Rồi cô đứng dậy:

- Xin lỗi. Tôi về phòng đây.

Trác nhìn theo dáng vội vã của Di và nuốt tiếng thở dài. Anh đâu phải là kẻ vô công rỗi nghề, thích chen vào chuyện of người khác. Nhưng vừa rồi, anh lại đứng ra gánh chuyện bao đồng khi gần như gợi ý cho Cần đến thăm Thiên Di.

Tại sao anh làm thế để Di trách móc ? Có phải tại anh muốn lừa dối mình rằng, cô đã có người yêu, cũng như anh sắp cưới vợ để thôi đừng nghĩ đến nhau nữa không?

Hay tại Trác cảm kích trước tình cảm của Cần đối với Thiên Di, nên mới tìm cách giúp cậu ta?

Trác ngã người ra ghế đá và chợt nhận được hơi ấm chỗ Di vừa ngồi. Lòng anh bỗng xôn xao kỳ lạ. Cảm giác nhẹ nhàng như có như không này anh chưa lúc nào thấy khi ở gần Phi Phụng. Trái lại, nó luôn hiện hữu lúc anh ở bên Thiên Di.

Rõ ràng giữa anh và cô có mối dây đồng cảm nào đó, nhưng cả hai luôn cố tình loại bỏ, kể cả loại bỏ những giấc mơ mà thỉnh thoảng Trác vẫn gặp. Trong mơ, người phụ nữ sóng đôi với anh không phải là Phi Phụng mà là Thiên Di.

Anh đã cố không nghĩ tới cô, nhưng những giấc mơ vẫn đều đặn xuất hiện. Để mỗi khi tỉnh dậy, Trác lại bàng hoàng hối tiếc vì đó là những giấc mơ đẹp.

Bà Thuỷ bước đến gần anh:

- Cậu Trác có điện thoại.

Trác hờ hững:

- Của ai vậy ?

- Dạ, of cô Phụng.

Anh xụ mặt:

- Bảo tôi vẫn chưa về tới.

Bà Thuỷ bối rối:

- Nhưng tôi lỡ nói....

Trác khoát tay:

- Chậc ! Vậy thì nói tôi ra ngoài rồi.

Ngần ngừ một chút, bà Thuỷ trở vào trong. Trác đốt thuốc rồi bực dọc nhả khói.

Lẽ ra anh còn ở Đàlạt, nhưng vì giận Phi Phụng, Trác đã hầm hầm phóng xe về.

Từ khi quen Phụng đến giờ, anh luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của cô, thế nhưng Phụng lại không biết kềm chế bản thân. Cô đòi hỏi quá nhiều ở anh, mặc dù hai người vẫn chưa phải là vợ chồng.

Tất cả những chuyện đó, Trác chịu đựng được vì anh yêu cô. Nhưng khi cô thủ thỉ bảo anh bán trang trại Thùy Dương để về Đàlạt lập một công ty, hay nhà hàng, khách sạn gì đó thì anh chịu hết nổi.

Trác hụt hẫng vì người sẽ đầu ấp tay gối không cùng chí hứơng với mình, dù biết bao nhiêu lần anh đã say sưa nói với Phụng về đất đai, về càphê, về trang trại, về những giọt mồ hôi mà ông bà, cha mẹ và cả anh đã đổ xuống trên mảnh đất này.

Với anh, đất đai là cuộc sống, là tất cả. Vậy mà Phi Phụng bảo anh phải bán chỉ vì lý do cô không thích ở nơi xa thành phố.

Hừ ! Về vấn đề lối sống, cách nghĩ, chắc vĩnh viễn giữa Phi Phụng và anh không bao giờ đồng điệu. Nhưng cô sẽ là vợ anh. Liệu hai người có chịu đựng được nhau suốt đời không?

Trác không thể giải đáp được câu hỏi ấy.

Vừa đưa hết học sinh qua đường, Thiên Di đã thấy Trác. Anh trờ xe tới:

- Tôi đưa em về.

Thấy Di ngần ngừ, Trác nói:

- Lần này bảo đảm an toàn. Em đừng sợ.

Thiên Di từ chối:

- Tôi vẫn thích đi bộ hơ.

Trác bỗng đổi giọng:

- Tôi đang buồn. Em không thể đi cùng để tôi có người bầu bạn sao?

Di tránh nhìn vào đôi mắt Trác. Hôm qua, anh say bét nhè phải có người dìu về tận giường. Di chẳng biết tại sao Trác uống rượu, nhưng nghe dì Thuỷ và bà Hai xì xào là anh và Phi Phụng đang giận. Thì ra cô ta có thể biến một người sắt đá như Trác thành một gã say, để hôm nay gã gặp cô và than buồn.

Lời than buồn của đàn ông nghe mới khổ làm sao. Di ngần ngừ lên ngồi sau lưng Trác.

Anh nhỏ nhẹ:

- Chúng ta đi uống cà phê nhé?

Di thảng thốt:

- Ra tận chợ à ?

- Chớ ở đây đâu có quán nào.

- Nhưng anh đã tỉnh để chạy ra tới chợ được chưa?

- Trác bình thản:

- Sáng nay tôi đã làm việc lại và đã phóng xe mấy chục cây số, chớ đâu phải vừa mới trên giường bước xuống. Tôi có thể chở em tới Đàlạt, nếu em thích.

Di buột miệng:

- Tôi không thích nơi đó.

Trác cao giọng:

- Lý do?

Di liếm môi:

- Vì có một người ở đó không thích tôi.

Trác mỉm cười. Anh cho xe chạy chậm và sát lề với thái độ hết sức cẩn thận. Hai người im lặng với những suy nghĩ riêng tư.

Đến quán cà phê, Trác nhanh nhẹn chọn bàn và kéo ghế cho Di. Khung cảnh ở đây làm cô thấy tự nhiên.

Trác chợt hỏi:

- Thế nào ? Thoải mái hơn ở nhà phải không?

Di máy móc trả lời:

- Tôi thấy cũng vậy thôi. Mà anh buồn chuyện gì nhỉ ?

Trác xụ mặt:

- Có cần vội đến thế không, khi cà phê vẫn chưa mang ra tới ?

Thiên Di chớp mắt:

- Tôi sợ về muộn, dì Thuỷ sẽ mắng.

Trác đứng dậy:

- Em không phải lo. Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà.

Di ngăn lại:

- Thôi đừng.

Trác lại cười. Nụ cười tinh quái của anh khiến Di đỏ mặt. Cô có cảm giác anh đọc được suy nghĩ of mình, nên vội cúi xuống nhìn ly cà phê vừa được đặt trên bàn.

Trác chuyển đề tài:

- Di thấy cà phê ở đây và cà phê Sàigòn có gì khác ?

Thiên Di vẽ vu vơ trên mặt gỗ:

- Tôi không biết, vì ở Saigòn tôi rất ít vào quán, nhất là quán cà phê. Mang tiếng dân thành phố, nhưng tôi rất nhà quê.

- Nhưng khi nói sách vở, văn chương, em không quê chút nào.

Di ngạc nhiên:

- Đã bao giờ tôi bàn về sách vở với anh đâu?

Khuấy đường trong ly cà phê, Trác thủng thỉnh đáp:

- Em trao đổi với Cần và cậu ta đã say sưa kể lại với tôi bằng tất cả lòng cảm mến ngưỡng mộ.

Thiên Di xụ mặt:

- Đó là điều anh muốn nói với tôi bữa nay sao?

- Không. Tôi ngẫu nhiên khi kể lại thôi. Nào! Mình uống cà phê.

Di đưa ly cà phê lên môi. Vị đắng của nó không còn làm cô nhăn mặt như lần đầu dì Thuỷ cho cô uống.

Trác nheo mắt:

- Ngon không?

Di gật đầu. Trác triết lý:

- Vậy mới biết đắng cay chưa chắc là khổ.

Di im lặng, không biết Trác dẫn dắt cô tới đâu đây.

Anh chợt hỏi:

- Em không thắc mắc vì sao tôi say à?

Thiên Di lắc đầu:

- Ở nhà, ba tôi ngày nào cũng say mà không có lý do nào hết. Vì vậy, tôi chả bao giờ thắc mắc tại sao người ta uống rượu.

Trác gật gù:

- Trả lời thông minh và thực tế lắm.

Xoay ly cà phê trong tay, Di nói:

- Nhưng tôi không phải vô tình nên vẫn biết tại sao anh say. Tôi từng đọc một câu thơ đại ý bảo rằng "Được giận nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu". Anh vẫn sung sướng hơn nhiều người vì có được một tình yêu để giận, để có cớ uống rượu.

Trác kêu lên:

- Đấy là cách em an ủi tôi hả ?

Di phân bua:

- Không dám. Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

Trác trầm ngâm:

- Đúng là " Được giận nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu ", nhưng đó là giận hờn vu vơ của những người mới chớm yêu. Còn tôi và Phi Phụng là bất đồng. Đã gọi là bất đồng thì khó hoà hợp lắm.

Thiên Di khuấy ly cà phê, dù biết đường trong ly đã tan hết từ lâu. Cô thấy nặng nề khi phải nghe những lời tâm tình của Trác. Tim Di đã xôn xao rung động vì anh. Nhưng thật lòng, cô không muốn thấy Trác buồn. Di luôn muốn anh hạnh phúc.

Suy nghĩ để lựa lời mãi, Di mới ngập ngừng nói:

- Khi đã thật sự yêu, người ta vượt qua được tất cả.

Trác nhếch môi:

- Lý thuyết vừa cứng vừa rỗng. Em đã yêu chưa? Chắc là chưa đâu.

Chống tay dưới cằm, mắt đăm chiêu, Trác thở dài:

- Hồi còn trẻ như em bây giờ, tôi cũng nghĩ như vậy. Và tôi đã yêu bằng trái tim cuồng nhiệt nhất.

Rồi anh chợt kết luận:

- Có lẽ em nói đúng. Tình yêu sẽ không còn khi người ta không vượt qua được chính mình.

Thiên Di rụt rè:

- Anh sợ tình trạng này sẽ xảy ra với Phi Phụng sao?

Trác ngập ngừng:

- Tôi không biết nữa. Với tôi, từ lâu rồi, tình yêu không hề tồn tại. Tôi cần có một người vợ để đỡ đần công việc.

Thiên Di trố mắt:

- Chỉ đơn giản vậy sao? Nếu thế thật tội nghiệp Phi Phụng.

Rồi cô đau nhói ở tim khi nghĩ và tội nghiệp cho mình, đã yêu một người vô cảm. Trong khi đó, Trác lại ân hận vì những lời vừa nói.

Thật ra, anh vẫn yêu đấy chớ, chỉ khác là tình yêu của anh bây giờ không cuồng nhiệt như xưa kia. Hay tại Phi Phụng chưa đủ sức hâm nóng trái tím đã nguội lạnh của anh, ngược lại, cô còn khiến anh bị tổn thương vì thói mè nheo đỏng đảnh?

Trác phân bua:

- Tôi đối xử với Phụng rất tốt , nên không có gì phải tội nghiệp cô ấy cả.

Thiên Di đều giọng:

- Nhưng trong hôn nhân, đối xử với nhau tốt vẫn chưa đủ.

- Rất tiếc, tôi chỉ có thể làm thế.

- Vậy anh sẽ nhận được những gì, so với cái anh cho đi?

Trác không trả lời. Anh không hiểu sao lại thố lộ những suy nghĩ riêng tư of mình với con bé chưa có chút kinh nghiệm sống nào, để bị.... nó lên lớp.

Trác nói:

- Người xưa chỉ có những cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng họ vẫn sống tới răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn.

Di dài giọng:

- Lúc đó ai cũng vậy. Còn thời đại bây giờ, hiếm hoi mới có người như anh.

Cô vừa dứt lời thì thấy Cần bước vào quán với vẻ tìm kiếm. Di chưa kịp quay mặt đi, Trác đã đưa tay lên gọi Cần.

Thái độ của anh khiến Di nóng mặt. Cô liền đứng dậy:

- Tôi không muốn ngồi chung với Cần.

Thấy Di bước đi, Cần vội chạy tới:

- Tôi có chuyện muốn nói với Di.

Cô lạnh nhạt:

- Xin lỗi. Tôi phải vào bưu điện.

Rồi không đợi Cần nói thêm lời nào, cô băng qua đường, đi thật vội vào bưu điện. Ngồi xuống bàn để viết thư, Di thở dốc vì tức.

Tại sao Trác phải làm thế ? Anh cố tình làm ông mai cho Cần nhằm mục đích gì?

Cô ngồi thừ ra trong bưu điện mãi tới lúc nghe giọng Trác vang lên sau lưng, cô mới đứng dậy, cáu kỉnh:

- Anh có ra lệnh, tôi cũng không qua đó đâu.

Trác nhỏ nhẹ:

- Tôi vào để gọi em về mà.

Di làm thinh. Lên ngồi sau lưng Trác, cô vẫn im lìm không hé môi.

Trác chặc lưỡi:

- Tôi không ngờ gặp Cần trong quán.

Di mỉa mai:

- Thật vậy sao? Dù gì đi nữa, anh cũng không nên gán ghép tôi cho anh ta lộ liễu như vậy.

Trác gắt:

- Em nói gì vậy?

Di gào vào tai anh:

- Anh nghe rõ lắm rồi. Đừng vờ nữa! Tôi làm công cho anh, nhưng vẫn có tự do riêng mà. Không ai có thể xâm phạm.

Trác nổi cáu lên:

- Hừ ! Đúng là hợm hĩnh. Dù thế nào tôi cũng là chủ, cô nên lưu ý lời nói của mình. Giữa chủ và tớ lúc nào cũng phải có một khoảng cách.

Ngực nhói lên đau buốt vì lời của Trác, Di mím môi:

- Vâng. Tôi xin lỗi, thưa ông chủ.

Nguồn: http://vietmessenger.com/