Mở cửa phòng vứt xấp giấy tờ xuống bàn . Hạ Dung khoanh hai tay trước ngực , giọng gắt gỏng :
- Tôi nói tiếng Việt Nam chứ đâu phải tiếng Ma- Rốc mà không hiểu . Hừ ! Tốt nghịêp đại học gì mà sao dốt thế ? Thảo có mấy văn bản cũng sai . Đúng là phường ăn hại . Nếu tự trong thì nghĩ việc cho rồi.
Lừ mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt tái xanh vì tức của Quỳnh My . Hạ Dung bỏ thêm một câu nữa :
- Đừng nghĩ là bạn của Minh Như rồi chả ai dám động vào nhé.
Mũi Quỳnh My cay xé , nước mắt tủi nhục ứa ra , cô ngồi xuống bàn trước cái nhìn ái ngại của nhiều người.
Giọng ai đó vang lên phẩn nộ :
- Có cần ra oai với nhân viên mới dữ vậy không ta ? Dạo này Hạ Dung phách lối quá.
Một giọng khác bất bình không kém :
- Lúc nãy , tôi nghe rõ ràng Hạ Dung bảo thảo văn bản theo mẫu một , bây giờ lại bảo là mẫu loại hai . Rõ ràng cô ta muốn kiếm chuyện mà . Chả có gì phải buồn hết , Quỳnh My ơi.
Quỳnh My mím môi quẹt nước mắt . Cô không ngờ mình giỏi mít ướt thế . Hôm bắt đầu đi làm , Minh Như đã dặn dò cô phải đề phòng và đối phó với Hạ Dung . Vậy mà chưa chi M đã rơi lệ . Chắc Hạ Dung hả dạ lắm . Hừ ! Nhất định từ giờ trở đi , cô không yếu đuối rơi vào bẩy của Hạ Dung nữa . My phải hiểu rằng Hạ Dung không ưa mình , cô ta sẽ làm đủ cách để My tự ái mà bỏ việc . Nếu My yếu bóng vía thì sẽ tự mình đánh mất chỗ làm.
Hừ ! Quỳnh My không ngốc đâu . Cô sẽ biên thành cái gai nhọn trong mắt Hạ Dung , nhưng cô ta không nhổ được cái gai này . Đang suy nghĩ , My hơi sững người khi nghe gọi :
- Quỳnh My sang phòng giám đốc ngay.
Chớp vội đôi mắt còn ướt , My vội vàng đứng dậy , lòng thắc mắc chả hiểu Phúc gọi mình làm gì . Từ khi cô vào công ty tới nay , đây là lần đầu tiên anh gọi đến My.
Nhẹ gõ cửa , cô hồi hộp chờ và nghe giọng nghiêm nghị vang lên :
- Mời vào.
Quỳnh My mỉm cười với anh nhưng Phúc lạnh lùng nói :
- Ngồi xuống đi.
- Vâng.
Quỳnh My hoi hang trước cung cách xa lạ của P . Rồi cô thầm nghĩ :
"Người ta đang ngồi trên ghế giám đốc , còn mình đang ngồi ở ghế nhân viên , quan hệ trước đây của hai người thuộc quá khứ rồi . Bây giờ , My phải khôn hơn đừng làm phật lòng giám đốc ."
Dù khó chịu với suy nghĩ trên , Quỳnh My vẫn phải nhỏ nhẹ :
- Dạ . . . thưa giám đốc gọi tôi có chuyện gì ?
Phúc vụt hỏi :
- My đã quen việc chưa ?
- Dạ , cũng quen ạ.
Phúc nhìn xoáy vào mắt My :
- Không ai ăn hiếp em chứ ?
Quỳnh My ngọ nguậy những ngón tay :
- Dạ . . không ạ.
Phúc có vẻ hài lòng :
- Vậy thì tốt rồi.
Đẩy một tập tài liệu dầy cộp về phía Quỳnh My , Phúc bảo :
- My mang về nghiên cứu , đây là phương án phát triển cao ốc Bình Minh thuộc quận chín.
Quỳnh My dè dặt hỏi :
- Công ty có hướng phát triển mới à ?
Phúc gật đầu :
- Đúng vậy.
Cô ấp úng :
- Tôi đâu có kinh nghiệm về vấn đề này.
- Bởi vậy , em phải cần nghiên cứu để tìm hiểu thêm . Chớ với vốn kiến thức học ở trường em sẽ không làm việc tốt được đâu . My cứ thong thả xem dự án này và viết cho tôi bản đánh giá về nó . Có gì không hiểu , cứ hỏi trực tiếp tôi hoặc Hạ Dung.
Nghe nhắc tới Hạ Dung , trán Quỳnh My chợt cau lại . Sự thay đổi này làm Phúc lưu ý , anh hạ giọng :
- Sao thế ? Có gì không hài lòng à ?
Quỳnh My lắc đầu :
- Ồ ! Không . Tôi chỉ sợ phiền anh và chị Dung.
Phúc hơi ngã lưng vào ghế dựa :
- Với người ham học hỏi , không ai trách đâu.
Quỳnh My cong môi lên :
- Anh nói thế , chứ vẫn có những kẻ thích hất mặt mắng người khác dốt đấy.
Phúc chưa kịp nói gì , cánh cửa phòng chợt xịch mở . Hạ Dung uyển chuyển bước vào.
Nhìn thấy My , cô hơi khựng lại . Nhưng ngay tức khắc , Dung trổi giọng vừa ngọt vừa êm :
- Ủa ! Mới đó đã vào tới phòng giám đốc rồi à ? Em đã sửa lại những văn bản chưa vậy ?
Quỳnh My ấm ức nói một hồi :
- Những văn bản đó không sai . Theo yêu cầu của chị , tôi làm đúng biểu mẫu một . Nhưng khi tôi nhận , chị lại đổi văn bản theo biểu mẫu hai.
Hạ Dung cười nhạt :
- Có chuyện đó nữa sao ? Hừ ! Tôi làm việc bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có lần nào lầm lẫn như lời cô vừa vu khống . Tôi ghét nhất là hạng người sai mà không chịu sửa rồi đổ lỗi cho người khác . Ở đây không thu nhận nhân viên như thế đâu . Ra ngoài mau.
Quỳnh My cũng không vừa :
- Giám đốc mời tôi tới đây , nên chị không có tư cách gì bảo tôi ra ngoài hết.
Mặt Hạ Dung tái đi vì tức , cô lắp bắp :
- Giỏi . . . Mày giỏi lắm.
Phúc vội vàng can thiệp :
- Chỉ là chút hiểu lầm , hai người đâu cần phải lớn tiếng.
Hạ Dung đỏ mặt tía tai :
- Làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây . Con nhóc này đã ló đuôi chồn rồi đó.
Phúc nghiêm giọng :
- Đề nghị im lặng.
Quay sang nhìn Quỳnh My , anh nhỏ nhẹ :
- Em về phòng làm việc đi.
Lấy xấp tài liệu trên bàn , My dằn mạnh bước đi ra ngoài.
Cánh cửa vừ akhép lại là Hạ Dung đã òa lên :
- Anh không coi em ra gì cả.
Phúc bực bội :
- Vậy em có coi anh ra gì không ? Hừ ! Quỳnh My nói đúng . Em chẳng có tư cách gì để đuổi con bé cả.
Hạ Dung lắp bắp :
- Anh dám lập lại lời vừa nói không ?
Phúc gằn giọng :
- Em không có tư cách đuổi Quỳnh My trước mặt anh.
Dung tức tưởi :
- Nhưng em là vợ sắp cưới của anh mà.
Phúc đập tay xuống bàn :
- Nếu thế , em càng không có quyền làm vậy . Em thừa biết Quỳnh My do anh tuyển vào mà . Là nhân viên , em thiếu tôn trọng giám đốc . Là vợ , em lấn lướt quyền chồng . Như vậy , anh còn lãnh đạo được ai ở công ty này ?
Hạ Dung hất chồng sách trên bàn :
- Tất cả cũng tại nó . Từ đầu , em đã không đồng ý , anh nhất định không nghe.
Trợn đôi mắt to tím ngắt lên , Hạ Dung gầm gừ :
- Anh mê nó rồi chứ gì ?
Phúc đỏ mặt :
- Đừng nói bậy . Em càng lúc càng quá quắt.
Hạ Dung cười nhạt :
- Không quá quắt thì không giữ được anh . Hừ ! Con gái bây giờ thấy giám đốc là nhào vô liền . Con nhỏ này không ngoại lệ . Hôm gặp ở nhà hàng , em đã có linh cảm nó sẻ đeo anh rồi . Nào ngờ chính anh lại tạo điều kiện để nó dể dàng đạt mục đích.
Dừng lại để thở , Hạ Dung hổn hển nói tiếp :
- Cho anh biết , công ty này nếu có Quỳnh My sẻ không có Hạ Dung.
Dứt lời , cô bỏ đi ra sau khi đóng cửa phòng thật mạnh như để dằn mặt Phúc.
Chân mang giày cao , Dung nê .n gót com cóp xuống nền nhà bằng gạch cao cấp nhưng vẩn chưa hả giận . Hạ Dung không chịu nổi cảm giác bị kẻ khác lật tẩy như vừa rồi Quỳnh My đả lật tẩy cô . Đúng là Dung đả cố ý đổi biểu mẩu hai để có cơ hội hạ nhục My trước mắt mọi người.
Tưởng chuyện đả qua , Dung đang thích thú trong lòng , không ngờ lại gặp My tại phòng giám đốc . Hừ ! Con quỷ nhỏ ấy củng gớm thật . Ngòai mặt thì làm thinh , nhưng lại lên phòng giám đốc để thủ thỉ , rù rì.
Nước chảy lâu ngày đá còn mòn , huống hồ chi trái tim đàn ông . Hạ Dung quá rỏ Phúc . Anh không phải dân hảo ngọt , nhưng đâu có nghỉa không đa tình . Trẻ trung , xinh đẹp lại biết nhỏng nhẻo như Quỳnh My , sớm muộn gì Phúc củng xiêu lòng khi suốt ngày con bé cứ cận kề một bên anh.
Máu ghen chợt bốc lên khiến Hạ Dung tức muốn điên . Về tới phòng , cô không ngồi xuống mà cứ đi tới đi lui với đủ thứ toan tính trong đầu . Hạ Dung tự nhủ : dù sau này cô va Phúc có ra sao chăng nửa , thì dứt khóat Quỳnh My củng không thể thay địa vị độc tôn của Dung trong tim Phúc . Cô hứa bằng mọi giá sẻ làm cho My dở khóc dở cười mới thôi . Cô không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đụng tới mình.
Chuông điện thoại reo vang cắt đứt nhửng suy nghỉ đầy hằn học của Dung . Dù bực bội , cô vẫn cố nén và cất giọng thật ngọt :
- Hạ Dung nghe đây ạ.
Giong Kỳ điệu đàng vang lên :
- Hi ! Em chưa tan sờ à ?
Hạ Dung nủng nịu :
- Đả . Em đang sửa soạn ra về . Anh định bàn chuyện làm ăn vào giờ này sao ?
Kỳ cười thật nhẹ :
- Đâu có . Định mời em dùng bửa . Chắc em không nở từ chối chứ ?
Hạ Dung cong cớn :
- Với em , từ chối luôn dể dàng hơn nhận lời . Anh chịu khó dùng bữa một mình đi.
Ky thở dài :
- Người ta bảo đàn bà đẹp thường rất nhẩn tâm , điều đó xem ra đúng thật . Lần đầu gặp em ở Đài Loan , anh đả linh cảm mình sẻ dở sống dở chết vì em . Nhưng có chết , anh vẩn mong được làm con ma no . Lẻ nào em đành đoạn để anh chết đói ?
Hạ Dung bật cười :
- Anh tán siêu lắm . Em có phải 18 đôi mươi đâu.
- Đây là lời chân tình chứ không phải tán tĩnh . Cả đời , anh chưa biết tán gái là thế nào hết.
Dung khúc khích :
- Vậy sao ? Anh làm em cảm động quá . Thú thật , em củng đang buồn , vào quán biết đâu sẻ vui chút chút.
Kỳ phấn khởi :
- Sè vui nhiều thiệt nhiều chứ không chút chút đâu . Anh chờ Dung ở quán Hoàng Gia . Bye nhé.
Hạ Dung gác máy và ngồi trầm tư . Giữa cô và Kỳ còn cái giới hạn của tình bè bạn , nhưng cái ranh giới ấy rất mỏng , chỉ cần một trong hai người thở mạnh , cái sợi chỉ mong manh ấy se đứt ngay . Bởi vậy , Dung thường tránh gặp Kỳ , cho dù anh vẫn thường gọi điện thoại để hẹn hò , mời mọc . Bửa nay D đang bực , cô muốn trút hết những hậm hực với một người chịu khó lắng nghe và chịu khó thông cảm.
Kỳ đang là người cô cần . Anh luôn săn đón , tận tụy và hiểu cả những lời D chưa nói ra . Còn Phúc , ngược lại chỉ làm cô giận , buồn , khóc một mình mà không người dổ.
Vậy tại sao cô không đến chổ có niềm vui chứ ?
Lôi trong ví ra cái gương nhỏ , D bắt đầu trang điểm . Cô tô lại bờ môi cho đầy đặn , quyến rủ hơn , sửa lại nét viền đôi mắt cho xa xôi hơn rồi mỉm cười hài lòng . Với phụ nử , sắc đẹp là vốn quý . Về khỏan này , tạo hóa thật hào phóng khi ban cho Dung cái vốn khá lớn . Hạ Dung được đánh giá là đẹp , sắc sảo , khôn ngoan . Cô chưa thất bại trên mọi phương diện , từ sự nghiệp đến tình yêu . Bởi vậy , Dung không thể chấp nhận chuyện có một con bé củng xinh đẹp và khôn ngoan chả kém mình đang cận kề bên P.
Trong tình yêu không thể chủ quan được , phải tìm cách tống con tiểu hồ ly ấy đi mới yên . Nhưng nếu nghỉ việc ở đây , chắc chắn Quỳnh My sẻ nhận lời làm cho công ty Châu Á của Kỳ . Mà Kỳ chẳng hiền từ gì . Hôm tới coi nhà để mượn làm văn phòng , Hd đả hết sức bực bội khi bắt gặp cái nhìn si dại của anh ta dành cho Quỳnh My . Xem ra con bé ấy đúng là đối thủ của Dung rồi.
Nổi ganh ghét làm Dung xốn xang , khó chịu y như bị bụi vào mắt . Cố mím môi đi xuống nhà để xe và cố không nghỉ tới những bực bội ấy nửa . Nhưng mới đi vài bước , Dung đã khựng lại khi thấy Phúc và Quỳnh My ở cuối hành lang.
Dầu không nghe rỏ hai người nói gì với nhau , Dung vẩn đoán ra Phúc đang phân bua , giải thích với Quỳnh My . Là giám đốc , anh cần gì phải hạ mình làm thế với nhân viên , trừ phi anh mê nó . Máu ghen bốc lên làm tay chân Dung lạnh ngắt , cô xăm xăm bước tới , mồm chua ngoa :
- Làm việc gì tích cực thế ? Tư vấn trong phòng kéo ra tận hành lang . Không khéo kéo nhau về nhà luôn đây.
Gương mặt Phúc bặm lại trông thật dữ tợn . Anh định nói gì đó , nhưng không hiểu sao lại im lặng như cố dằn cơn giận xuống . Một vài giây sau , Phúc mới nhỏ nhẹ :
- Có gì chưa hiểu , tôi sẻ trao đổi với em sau . Giờ em về trước đi.
Quỳnh My mím môi nhìn Dung một cái rồi mới bước đi.
Quay lại nhìn Hạ Dung , Phúc gằn từng tiếng :
- Không ngờ em có thể thốt lên những lời thiếu suy nghỉ đến thế.
Hạ Dung đớp chát :
- Chuyện rành rành trước mắt , còn phải suy nghĩ gì nửa chứ . Hừ ! Anh đâu nhìn thấy anh khi nói chuyện với con nhỏ đó . Mắt thì tình tứ , giọng thì ngọt ngào . Nói thật , quen anh bao nhiêu năm , chưa bao giờ anh đến với em như thế . Em toàn phải nghe những lời ra lệnh cộc lốc , những câu sai bảo quyền hành . Em không có chỗ đứng nào trong tim anh hết . Đúng không ?
Phúc cười nhạt :
- Tự em đánh mất mình , do đó đừng trách người khác.
Hạ Dung ré lên :
- Anh đả thú nhận rồi nhé . Vậy thì củng đừng trách em thay đổi.
Dung hầm hầm bỏ đi . Thay vì tới nhà xe dắt chiếc Dream , cô giận dổi bước ra cổng ngoắc chiếc taxi . Lên xe ngồi , Dung nói địa chỉ phải tới rồi ngả người ra ghế , mắt nhắm lại cố gắng thư giản cho đở ầm ức.
Vừa rồi , cô có quá lời không nhỉ ? Có lẻ là có , nhưng cô cố ý sỉ nhục hai người mà . Hạ Dung bổng nhếch môi khi nhớ tới lời Phúc nói . . . Tự cô đả đánh mất mình sao ? Anh dại dột đánh mất cô thì có.
Xe ngừng trước nhà hàng khách sạn Hoàng Gia , Hạ Dung trả tiền và xuống xe . Ngước mắt nhìn những bậc tam cấp cao ngất ngưỡng rồi nhìn hai người tiếp tân đứng chào trước cái cửa kính to bảng lớn , Hạ Dung thấy lòng dịu lại , cô sửa điệu bộ và từ từ bước lên từng nậc thang.
Danh vọng lúc nào củng ở trên cao , Hạ Dung đang bước lên đài danh vọng và không ai có thể kéo cô xuống được.
Chương 10
Hạ Dung thích thú đưa mắt nhìn căn phòng của Kỳ :
- Ôi ! Đẹp thật . Đúng là khách sạn cao cấp có khác.
Kỳ tủm tỉm :
- Đung thích không ?
- Thích.
- Vậy anh sẽ mời em tới chơi thường hơn.
Hạ Dung ngồi xuống cái sô- Pha rộng , trong lúc Kỳ tới quầy rót hai ly rượu.
Hai người im lặng uống từng ngụm nhỏ . Mặt Hạ Dung nóng bừng vì rượu . Cô bâng quơ hỏi :
- Sống một mình như vầy , anh không buồn sao ?
Kỳ xoay cái ly và ngân nga :
- Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn.
Tôi đã quen rồi . Nhắc tới buồn mới nhớ . Lúc nãy Dung bảo có chuyện buồn , sao không nói ra cho vơi bớt nhỉ ?
Hạ Dung gượng gạo :
- Cũng đâu có gì.
Kỳ soi mói một cách cố tình :
- Không gì mà suốt bữa ăn , Dung y như người mất hồn.
Uống tiếp một ngụm rượu nữa , Kỳ hỏi trỏng :
- Buồn Phúc phải không ?
Dung im lặng nhìn màu rượu đỏ sóng sánh trong ly :
- Chỉ là chút bất đồng nho nhỏ trong công việc.
Kỳ trầm giọng :
- Đdừng nên coi thường những chuyện nho nhỏ ấy , vì một cái lỡ một có khả năng làm vỡ cả con đê ấy.
Hạ Dung nhếch môi :
- Vậy thì sao đây ? Con đê dài mấy cây số ? Có bao nhiêu lỡ một cần được lấp , chả biết được . Thôi thì cứ để vỡ đê đi.
Kỳ nhướng mày :
- Đung đành đoạn cho nước cuốn trôi tất cả à ?
- Em là người nhẫn tâm mà.
Giọng Kỳ bỗng tha thiết :
- Không nên tự dằn vặt mình . Anh nghĩ mà tức cho Phúc . Hắn ta đang có báu vật trong tay , nhưng không biết trân trọng.
- Em mà là báu vật sao ?
Kỳ nhìn Hạ Dung thật lâu :
- Với anh , đúng là như vậy . Em không hợp với Phúc . Chỉ cần tiếp xúc với hắn một lần thôi , anh đã nhận ra điều này . Tại sao em phải ép mình vào khuôn khổ cứng ngắc rồi nghĩ đó là tình yêu chứ ?
Hạ Dung yếu ớt :
- Em yêu thật , chứ không hề ép mình.
- ĐDúng là em yêu thật , nhưng trước kia kìa , bây giờ tình yêu ấy mong manh lắm , héo úa lắm rồi . Tại sao em luôn trốn tránh anh ? Em giải thích đi.
- Em không có gì giải thích cả . Việc đơn giản là em đã có người yêu . Phúc sẽ cưới em trong năm nay.
Kỳ bật cười khan :
- Em tin lời hứa kéo dài bao nhiêu lâu rồi của hắn à ? Anh từng nghe Chương kể là Phúc rất mê trả hận . Hắn chưa hạ gục công ty Minh Sơn thì em chưa ngồi ghế giám đốc phu nhân đâu.
Hạ Dung sững sốt :
- Anh . . . anh cũng biết chuyện này à ?
Kỳ úp mở :
- Anh còn biết nhiều chuyện khác nữa kìa.
Nhìn Kỳ với vẻ ngờ vực , Dung hỏi :
- Anh muốn nói những chuyện gì ?
Kỳ lơ lững :
- Những chuyện liên quan tới chúng ta . Hạ Dung nè ! Em sang công ty anh đi.
Hạ Dung nghiêm mặt :
- Anh không xấu hổ khi mở miệng nói thế sao ?
Kỳ nhún vai :
- ĐDề nghị này phát xuất từ trái tim . Sao anh lại xấu hổ chứ ?
Đặt ly rượu xuống bàn , Hạ Dung nói :
- Em về đây.
Kỳ giữ tay cô lại :
- Em chạy trốn anh , nhưng không chạy trốn được chính mình đâu.
Hạ Dung lạnh lùng :
- Em muốn về nhà , chứ không chạy trốn ai hết.
Kỳ chận ngay cửa , giọng tha thiết :
- Em từng nghĩ tới anh . Đúng không ? Hãy nhìn vào mắt anh , trả lời câu hỏi này bằng tiếng nói của trái tim rồi hãy về.
Hạ Dung gục đầu :
- Có nghĩ tới nhau cũng vô ích . Em không muốn cuộc sống tình cảm bị xáo trộn.
Kỳ gấp gáp :
- Em đâu phải người dễ chấp nhận số phận , anh càng không phải . Bởi vậy , anh không để mất em đâu Hạ Dung.
Giọng Dung nhỏ nhẹ :
- Em đã trả lời rồi , anh để em về.
Kỳ thở dài :
- Anh sẽ đưa em về.
D lắc đầu :
- Em đón taxi được mà.
Kỳ chép miệng :
- Em đúng là nhẫn tâm . Nhưng anh không nản đâu.
Hạ Dung dửng dưng mở cửa . Kỳ im lặng đưa cô ra cổng . Anh đón taxi , cho cô lên xe rồi đứng tần ngần nhìn theo.
Hạ Dung thả người ra ghế , mắt lim dim thích thú với màn tự nâng giá vừa rồi của mình . Với đàn ông , không thể dễ dãi được . Càng lững lờ , họ sẽ càng say , càng bỏ công đeo đuổi . Nhất định cô phải đày đọa Kỳ chứ không như ngày xưa cô đã từng chủ động đến với Phúc.
Càng nghĩ tới Phúc , Dung càng oán hận . Rồi anh sẽ trả giá cho thái độ của mình chiều nay.
Taxi ngừng trước nhà , Dung bước xuống và hơi sững người khi thấy chiếc Nissan của Phúc đậu bên đường.
Hừ ! Biết đến để năn nỉ , để xin lỗi sớm thế sao ? Cho dù sớm cỡ nào cũng muộn rồi . Dung đã chọn đường khác để đi , cô không đời nào quay lại đâu.
Thong thả bước vào nhà , Hạ Dung thấy Phúc đang ngồi với bà Minh , mẹ mình.
Cô thản nhiên hỏi :
- Công ty xảy ra chuyện gì hay sao mà chịu khó đến tìm em vậy ?
Phúc chưa trả lời , bà Minh đã lên tiếng :
- Con đi đâu thế ? Phúc chờ con gần ba tiếng đồng hồ . Nhắn tin cũng không nghe trả lời.
Hạ Dung nói :
- Máy nhắn con để ở công ty . Hết giờ làm việc , tìm chút thoải mái với bạn bè , đem máy nhắn theo làm gì cho phiền phức.
Quay về phía Phúc , cô hỏi :
- Tìm em chi vậy ?
Phúc nhún nhẩn :
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Về vấn đề gì ? Nếu chuyện công ty anh nên để ngày mai.
Bà Minh nhíu mày :
- Sao lại nói vậy ? Phúc muốn tính tới chuyện đám cưới đó.
Hạ Dung cười cười :
- Ai tính cưới ai hả mẹ ?
Bà Minh gạt :
- Con nhỏ này hôm nay làm sao ấy nhỉ ? Bây giờ không phải lúc để đùa.
D tròn mắt đầy giả tạo :
- Ồ . Con hỏi thật chứ có đùa đâu.
Phúc nghiêm trang :
- Vậy em nên ngồi xuống đây.
Hạ Dung nhún vai , vứt cái ví xuống bàn trước khi ngồi.
Phúc chậm rãi nói :
- Anh định chúng ta sẽ làm đám cưới . . ..
Hạ Dung lắc đầu :
- Em không còn hứng thú với chuyện cưới xin nữa . Chúng ta có quá nhiều bất đồng . Anh không thấy điều đó sao ?
Phúc trầm giọng :
- Bất đồng thì vợ chồng nào chẳng có . Anh nghĩ mình sẽ vượt qua được những lẩm cẩm nhỏ này.
Dung nhìn Phúc chăm chăm :
- Nhưng em thì không . Tại sao bỗng dưng anh thay đổi ý định đột ngột vậy ? Hay anh làm điều gì có lỗi , bây giờ muốn cưới để giấu lỗi của mình đi ?
Bà Minh kêu lên :
- Con nói quàng xiên gì vậy Dung ?
Hạ Dung nhăn nhó :
- Mẹ không hiểu đâu. Tụi con cần nói chuyện riêng.
Bà Minh giận dỗi đứng dậy , đi một mạch :
- Hừm ! Con với cái , càng lúc càng quá quắt.
Đợi bà Minh khuất sau màn cửa . Phúc mới nói :
- Anh không muốn gây với em . Anh đang rất mực nghiêm túc đây.
Dung săm soi móng tay , giọng hạ thấp :
- Cách đây vài tháng , em vẫn bị dằn vặt bởi chuyện cưới xin . Em muốn được làm vợ rồi làm mẹ , đó là ước mơ bình thường nhưng rất đổi thiêng liêng của phụ nữ . Nhưng chính anh đã làm mơ ước ấy ngày càng tàn lụi . Em đã quá mệt mỏi với những lời hứa , với năm tháng chờ đợi . Tự em phải tìm cách thoát khoi? vòng luẩn quẩn của tình yêu ấy . Thú thật hiện giờ , tâm trí rất ổn , em không nghĩ tới chuyện lấy chồng . Với em , công việc là nỗi đam mê lớn nhất . Em sẽ giúp anh hạ gục công ty Minh Sơn , còn chuyện vợ chồng có duyên thì chạy đằng trời cũng không thoát.
Ngước lên nhìn Phúc , Dung hỏi :
- Tại sao anh muốn chúng ta làm đám cưới , khi mục đích của anh vẫn chưa thực hiện được ?
Phúc nói :
- Người vợ luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng và cần thiết cho người chồng . Anh cần một chỗ dựa để thấy mình không chông chênh.
Hạ Dung hỏi giễu cợt :
- Em có thể là chỗ dựa cho anh sao ? Nếu có thể cũng chỉ là tạm thôi . Em vẫn còn sáng suốt để thấy điều đó mà . Anh bảo em tự đánh mất mình , nhưng anh không nhận ra chính bản thân anh cũng thế . Thật ra , lâu nay chúng ta đã ngộ nhận . Đó không phải là tình yêu mà chỉ là thói quen . Người ta cưới nhau vì tình yêu chứ không thể vì thói quen.
Những lời của Dung chợt làm Phúc tự ái . Anh lạnh lùng nói :
- Có lẽ em đúng . Chúng ta đều ngộ nhận . Anh thật ngốc khi đề nghị muốn cưới . Không gì đáng phàn nàn bằng phải chứng kiến một sự lỗi nhịp . Nhất là sự lỗi nhịp của trái tim . Xin lỗi đã làm phiền em.
Hạ Dung xua tay :
- Không phiền đâu . Đã nói được điều suy nghĩ của mình , em thấy nhẹ nhõm là khác.
Phúc nhếch môi :
- Em định chọc tức anh à ? Anh không tức đâu . Dầu sao anh cũng ngõ lời xin cưới . Em từ chối , anh buồn thật đấy . Nhưng lòng anh cũng nhẹ nhõm không kém em.
Dứt lời , Phúc đứng dậy . Vừa bước được vài ba bước , anh đã nghe giọng Hạ Dung chát chúa :
- Mai đến công ty , em không muốn thấy con nhải Quỳnh My trong văn phòng . Anh tự quyết định ngay đi.
Phúc không thèm dừng chân , cũng không hề quay lại . Anh dằn gót trên hàng hiên rồi đi ra đường , lòng dửng dưng vô cảm.
Khi tới đây , Phúc đã ngồi suy nghĩ hàng giờ . Anh không ngờ Hạ Dung lại trả lời như thế . Cô làm cao quá sức , còn anh không thể hạ mình hơn nữa . Dung không thích Quỳnh My . Cô muốn anh đuổi con bé rồi mới nói tới chuyện cưới xin chứ gì.
Phúc ngồi sau tay lái và đốt cho mình một điếu thuốc . Anh muốn cuộc sống tình cảm của hai bình lặng , yên ổn nên mới đề nghị cưới . Xem ra. . . cái anh cố tính tránh sẽ không tránh được rồi.
Nuốt tiếng thở dài , Phúc cố nhưng vẫn không sao thôi nghĩ về My . Có phải cô gái ấy là nguyên nhân khiến anh có quyết định mới cho cuộc đời mình không ?
Ôi ! Sao trái tim anh lộn xộn dữ vậy ?
Lẽ nào anh lại yêu con gái của kẻ anh đang oán ghét ?
Lòng bứt rứt , Phúc tăng tốc độ . Chiếc xe phóng đi thật nhanh . Con phố về khuya vắng người khiến anh say với tốc độ hơn . Nhưng tốc độ vẫn không làm Phúc quên My . Anh chua chát nhận ra lời Hạ Dung là đúng . Cô không thể là chỗ dựa cho anh , dù hai người đã yêu nhau khá lâu . Nếu Phúc cưới cô ngay lúc này để chạy trốn Quỳnh My , có lẽ hậu quả sẽ rất tai hại , một khi tình cảm của hai người đã phai nhạt theo năm tháng.
Rõ ràng Phúc mâu thuẫn với chính mình , vì cũng chính anh cách đây vài tiếng đồng hồ đã nghĩ khác . Đã quá tuổi đôi mươi đầy đam mê bồng bột , sao anh lại thiếu chín chắn khi quyết định việc hệ trọng đến thế.
Quyết định cưới Hạ Dung đúng là hạ sách . Anh phải đối diện với bản thân , với thử thách của trái tim kia . Nếu không thắng chính mình , anh còn thắng được ai chứ.
Phúc vỗ nhẹ lên trán rồi búng điếu thuốc hút dở qua cửa xe . Đêm thành phố thật bình yên , nhưng lòng anh lại dậy tung cơn sóng.
Nguồn: http://vietmessenger.com/