Tập 1
Trác Linh sốt ruột nhìn Trầm Tú mắt gắn chặt vào màn hình, miệng cười tủm tỉm, tay lướt nhanh trên bàn phím. Nãy giờ cô đã giục nó mấy lần, nhưng con bé vẫn ngồi như bị dán keo “con voi” trên ghế.
− Ôi trời ơi, là dai hơn giẻ rách!
Linh ngao ngán đưa mắt nhìn quanh. Toàn là dân nghiện chat. Trông bộ dạng của họ mà tội nghiệp, cứ như tưng tưng tửng tửng khi cười, khi quạu với cái máy và những Nick name trên trời dưới đất.
Kéo vai Tú, Linh nói như rên:
− Về mày ơi… Tao đói lắm rồi.
Không trả lời Linh, Trầm Tú cười ha hả rồi lầm bầm:
− Cái thằng “Dế mèn phiêu lưu ký” này bố láo thật ! Mình phải vặt râu nó mới được.
Trác Linh tò mò, nhìn vào màn hình xem Trầm Tú… vặt râu Dế mèn như thế nào, khi nó tự xưng là Bướm Trắng tinh khôi.
Tay bấm phím tài tình hơn các nhạc sĩ dương cầm đang thả hồn theo nhạc, Trầm Tú thoăn thoắt gõ, từng con chữ không dấu hiện lên:
− Dế ơi! Thật ra anh là dế lửa, dế than hay dế… chó? Sao anh gáy dữ vậy?
Anh chàng Dế trả lời:
− Anh là dế cơm… loại siêu bự.
− Thế thì em sẽ bắt anh về vặt râu, bẻ cánh, bẻ chân, nhét hột đậu phộng vào bụng rồi chiên bột nhậu chơi.
Anh chàng Dế phản pháo:
− Ác vừa thôi Bướm bà…
Trác Linh vừa buồn cưới vừa tức. Cô quát vào tai Trầm Tú:
− Tao về trước à nha… Bướm bà.
Trầm Tú xụ mặt:
− Mày cũng kêu tao là Bướm bà hả đồ quỷ?
Linh phẩy tay:
− Dế, bướm gì cũng là côn trùng. Mày thôi đi cho tao nhờ.
Tú bĩu môi:
− Hứ! Bữa nay mày hiền quá nhỉ!
Dứt lời, con bé tiếp tục nhấn phím:
− Chào dế con. Bà bay đây!
Uể oải, Tú vươn vai đứng dậy:
− Đi kiếm bò bía ăn mày. Tao cũng đói rồi. Ngồi ở đây đã hơn hai chục phút, vậy mà không bói ra được đứa nào hợp rơ. Những kẻ chân chính, lãng mạn chỉ thấy cái Nick Dế mèn là được. Ấy vậy mà nó nói vài ba câu đã lòi đuôi ba đá, lưu manh.
Trác Linh buột miệng:
− Mày có hiền lành gì khi xưng là bà với nó.
Trầm Tú cười toe:
− Ôi dào! Chơi thôi mà, xưng gì thấy… đã miệng thì xưng. Nhằm nhò gì!
Hai đứa dắt xe ra phóng tới góc đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ ăn bò bía.
Vừa xuýt xoa vì tương ớt cay, Trầm Tú vừa hỏi:
− Anh chàng “lãng tử” của mày bận đi giang hồ rồi hả?
− Chắc vậy, nên đến hẹn nhưng chàng chẳng lại lên mạng như đã hứa.
Tứ cười cười:
− Hay nó lại lấy Nick name khác rồi chat với đứa khác, bỏ mặc mày trơ trơ với máy?
Trác Linh nhún vai:
− Chuyện đó chỉ có trời biết.
Rồi cô hóm hỉnh nhắc lại lời Trầm Tú lúc này.
− Chơi thôi mà. Nhằm nhò gì!
Hai đứa đang chụm đầu vào nhau trước đĩa bò bía thì một chiếc Wave chở đôi đỗ xịch lại.
Hai thằng nhóc học phổ thông trên xe xuống ngồi cái bàn cạnh đó.
Một thằng mặt chi chít mụn cao giọng:
− Hai chục cuốn nghen.
Thằng kia hỏi:
− Ăn dữ vậy mậy?
− Thì tao là Dế cơm siêu bự mà. Ăn ít làm sao đủ sức chửi nhau với con Bướm trắng tinh khôi quỷ sứ kia.
Trầm Tú trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc mặt mụn như nhìn người ngoài hành tinh.
Nó rít lên vào tai Linh:
− Đồ dế choắt! Tao bị sốc thiệt mà!
Trác Linh ôm bụng cười ha hả làm Trầm Tú càng quê thêm. Con bé… dứt nốt cuốn bò bía cuối cùng rồi bảo:
− Về mày!
Trác Linh nheo mắt:
− Nhìn kỹ dung nhan chàng Dế Mèn của mày chưa?
Trầm Tú nghiến răng:
− Cỡ thằng quỷ nhỏ đó tao nắm râu quay mòng mòng cho nó chóng mặt hết thấy đường gáy luôn.
Linh nhìn hai thằng bé:
− Biết đâu, nó cũng đang đòi ép “Bướm trắng tinh khôi” vào vở đấy!
Tú bĩu môi:
− Nhìn tướng nó ăn đủ biết nó thiếu sự lãng mạn của tâm hồn rồi, làm gì biết nghĩ tới chuyện ép bướm vào vở. Đồ oắt tì thúi!
Trầm Tú thở dài, giọng rền rĩ:
− Người trong mộng của tao đang ở đâu nhỉ?
Trác Linh đập mạnh vào tay nó:
− Có người yêu rồi mà còn mơ tới người trong mộng nào nữa. Tao thật không hiểu nổi mày.
Trầm Tú nhấn mạnh:
− Đó là người yêu tao chớ người ta yêu vẫn chưa xuất hiện.
Quay sang Linh, Tú vênh váo:
− Một khi tao chớp mắt, cười duyên với đứa nào thì đứa đó thành cái đuôi của tao ngay. Tao chán chúng lắm rồi, nên mới tìm những đứa trên mạng xem sao. Ai ngờ… Đúng là tính ảo.
Trác Linh cười:
− Ảo đâu mà ảo. Anh Dế mèn của mày đang ngồi xơi bò bía kia kìa.
Trầm Tú nạt:
− Dẹp nó đi mày!
Hai đứa đèo nhau về. Tới ngã ngõ, Linh dừng xe cho Trầm Tú vào nhà. Cô đi một đoạn đường nữa mới tới giang sơn của mình.
Gia đình Linh đang ở trong một biệt thự khá cũ kỹ, rêu phong, xây đầu từ hồi Pháp. Xung quanh nhà là một sân vườn khá rộng lúc nào cũng mát rượi cây xanh. Trước đây khu vườn rất im ắng, nhưng bây giờ thì không. Vì mưu sinh bác Bình đã biến nó thành quán cà phê sân vườn. Quán mở cửa từ sáu giờ sáng đến tận mười một, mười hai giờ đêm nên chim chóc, bướm ong gì cũng bay sang chỗ khác lánh nạn.
Khu vườn bây giờ chỉ còn gió, gió ở tầng cao trên vòm gác của Linh và gió lang qoay tròn những chiếc lá khô trên sân khiến chúng trông như đang múa.
Bọn con trai và con gái đang yêu nhau rất hay đưa nhau vào đây. Chúng gọi quán nhà Linh là quán lá. Bác Bình thấy cái tên hay hay đã vin vào đó để chẳng nhọc công quét lá mỗi ngày. Bác để mặc lá xào xạc dưới chân và lãng mạn rơi trên vai, trên tóc những kẻ đang đắm đuối vì yêu. Bác bảo nhờ lá quán mới đông khách, vậy sao lại quét lộc trời cho ấy đi?
Từ khi sân nhà thành Quán Lá, mọi người trong gia đình Linh phải sử dụng cửa sau để ra vào. Đi bằng cái cửa nhỏ này cô khỏi phải đụng những cái bàn, nơi những cặp tình nhân thường ngã đầu vào nhau thì thầm. Dĩ nhiên Trác Linh cũng sử dụng cái cửa bé xíu đó vì cô thấy ngại mỗi khi cô vô tình bắt gặp những kẻ đang yêu nhau đang bày tỏ tình cảm với nhau sâu đậm quá.
Chạy xe vào tận cuối sân, Linh dắt nó vào gian bếp rộng, khoá cẩn thận rồi mới lên gác, vào căn phòng có ô cửa sổ tò vò của mình. Giờ này cả ba mẹ lẫn anh Thuần vẫn chưa về, Linh có quyền được mơ mộng một chút trước khi xuống bếp làm cơm chiều cho cả nhà.
Mà cô sẽ mơ mộng gì nhỉ?
Nhìn xuống sân qua ô cửa nhỏ, tới những tàn cây xanh lá, cô nghĩ tới anh chàng Lãng tử. Liệu anh ta là ai nhỉ? Biết đâu chừng chàng cũng là một “Thị Mẹt” như Linh, hoặc là một thằng nhóc học lớp chín, lớp mười như thằng choắt Dế Mèn của nhỏ Trầm Tú?
Có lẽ Linh nên thôi cái trò vào tiệm ngồi chat ấy là vừa. Đã tốn thời gian, lại tốn thêm tiền mà vô bổ. Nhưng có trò chơi nào không tốn thời gian đâu? Nếu nói chat vô bổ cũng chưa hẳn đúng. Rõ ràng ngồi một chỗ, Linh có thể làm quen, thậm chí trò chuyện cùng lúc với nhiều người. Vui quá đi chứ và cười nhiều quá đi chứ. Chỉ riêng khoản cười thôi đã đáng giá rồi. Vậy tại sao không tiếp tục cùng chàng Lãng tử lãng du, bồng bềnh trong thế giới ảo đó. Lãng tử trò chuyện có tâm hồn lắm, chứ đâu chỉ những câu đốp chát vớ vẩn như thằng Dế Mèn hay kể huỷ diệt đầy bạo lực của nhỏ Trầm Tú.
Thôi thì vui được lúc nào hay lúc đó. Trác Linh nhìn những tàn cây, nghe tiếng cành lá thì thào trước gió và khe khẽ đọc:
Tôi là con gái
Hồn như lá cây
Chút tình thơ dại
Xanh xao tháng ngày…
Rồi không biết có ai nhìn lá mà nghĩ vẩn vơ như mình không.
Trác Linh sốt ruột nhìn đồng hồ:
− Giờ này ba mẹ vẫn chưa về. Hai người đi đâu vậy nhỉ? Anh Hai biết không?
Mắt không rời màn hình, anh Thuần bảo:
− Ông, bà ai cũng có việc riêng. Mày thắc mắc làm chi. Ông bà cụ không đi lạc đâu mà sợ.
Trác Linh bĩu môi:
− Nói như anh thì nói làm gì. Vô trách nhiệm.
Thuần cười khẩy:
− Tao hổng dám có trách nhiệm với người lớn rồi à… Lạng quạng bị đòn như chơi.
Trác Linh ngạc nhiên:
− Sao lại bị đòn? Em không hiểu.
Thuần im lặng. Một lát sau anh phẩy tay:
− Anh đang làm việc. Mày lải nhải hoài phiền quá! Tao đánh sai vài con số là đi đời.
Trác Linh hỏi tới:
− Bộ ba mẹ có chuyện gì hả?
− Chuyện gì đâu ngoài việc phải đi giao tiếp nên vê trễ. Đã bảo đừng hỏi nữa mà.
Trác Linh xịu mặt xuống. Cô ấm ức vớ quyển Tiếp Thị Gia Đình lật xem các quần áo thời trang và biết mình chả đời nào đủ tiền sắm chúng.
Điện thoại reo. Thuần bảo:
− Chắc mẹ gọi đó. Em nghe đi.
Trác Linh nhấc máy và nghe giọng một người lạ:
− Xin lỗi, phải nhà của Thuần không?
− Dạ phải ạ.
− Cho tôi gặp Thuần…
− Dạ anh chờ máy…
Hất mặt về phía ông anh, Trác Linh bảo:
− Kiếm anh kìa!
− Ai vậy?
− Em không biết. Giọng ông nào lạ hoắc hà!
Thuần cầm ống nghe:
− Mày hả Phỉ. Sao, có gì không?
Trác Linh nhún vai, chắc là bạn mới. Cô chưa nghe cái tên Phỉ này bao giờ. Chả biết lão Phỉ đó nói gì mà anh Thuần… ờ liền miệng. Anh Hai của Linh đã đi làm được mấy năm, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai, khổ nỗi lại rất kén chọn nên chả có cô nào. Bạn của Linh đứa nào ông anh cũng chê. Nhưng nói chuyện với con trai anh lại rất rôm rả. Rôm rả y như bây giờ…
Buồn tình cô bước ra sân sau, nơi đã được ngăn với sân trước có quán Lá bằng một hàng rào gỗ. Giờ này quán đã vắng khách. Bác Bình và chị Hạ đang dọn dẹp. Mở cửa rào, Linh bước sang.
Vừa thấy cô, bác Bình đã hỏi:
− Ba mẹ chưa về à?
Trác Linh bỗng khó chịu dù biết bác ấy chả có ý gì khi hỏi thế.
− Vâng, chưa ai về cả.
Nhật Hạ ngồi sau quày hỏi vọng ra:
− Thằng Thuần đâu?
− Ảnh đang ngồi trước máy.
− Ủa, tao tưởng nó đi với thím Hài chớ!
Trác Linh tò mò:
− Ảnh đi làm chi khi mẹ em đâu có biểu.
Nhật Hạ định nói gì đó, nhưng bác Bình đã hắng giọng:
− Tính tiền bàn số bảy chưa?
− Dạ rồi.
Bác Bình nhấn mạnh:
− Vậy thì thôi. Đừng nhiều chuyện nữa.
Nhìn Linh, bà bảo:
− Con Linh vào nhà đi. Mẹ mày không thích mày ra đây đâu.
Trác Linh bỗng đổ bướng:
− Nhưng con thích.
Bà Bình dài giọng:
− Ngon há! Quán xá làm hư người đấy con. Ba mẹ mày có ưa gì cái quán cà phê này.
Linh vênh mặt lên:
− Không cho ngồi quán nhà, con ngồi quán chợ, ba mẹ làm sao biết được.
Nhật Hạ cười toe:
− Chịu chơi nghen. Lại đây ngồi quầy với tao.
Trác Linh hăm hở bước tới ngồi kế Hạ, cô nói nửa đùa nửa thật:
− Hôm nào bác cho con một chân chạy bàn, thay vì thuê mấy đứa nhóc khác.
Bà Bình bĩu môi:
− Cho ba mày chửi tao hả?
Trác Linh nói:
− Nếu con xin ba mẹ được, bác phải nhận con đó.
− Thì mày cứ xin ba mẹ đi đã, quán này có biến đi đâu mà lo.
− Bạn con thiếu gì đứa làm thêm, nó giao cơm hộp, dạy kèm để kiếm tiền. Ba mẹ chả cho con làm gì, nghĩ cũng chán.
Nhật Hạ trợn mắt:
− Ở không ăn học mà than chán. Đúng là ngu. Mấy thằng chạy bàn cho quán mình, thằng nào cũng rên như bọng. Chúng nó bảo về tới nhà là ngủ như chết, đôi lúc vào lớp còn ngủ gục, chả tiếp thu bài vở nhưng vì nghèo phải vừa học vừa làm chớ có sung sướng gì mà đòi làm việc.
Trác Linh nói:
− Bù lại tụi nó được tự do theo ý muốn.
Bà Bình dập ngay:
− Dẹp cái tự do kiểu thích nổi loạn của mày đi. Hừ, ăn chưa no, lo chưa tới mà ham kiếm tiền. Muốn kiếm tiền phải căn cơ ăn học. Như thằng Thuần, tốt nghiệp xong bây giờ tha hồ kiếm tiền.
Nhật Hạ nhìn bà:
− Có Linh ngồi chơi với con rồi, mẹ vào nghỉ đi. Không lại bảo nhức lưng.
Bà Bình lừ lừ:
− Hừ! Đuổi tao vào để bọn bây thì thầm chuyện trai gái chứ gì!
Chị Hạ tỉnh queo:
− Đó là… vấn đề của tụi con. Giờ còn trẻ mẹ không cho thì thầm chuyện trai gái, sau này đừng rên rỉ: “Sao con tôi ế thế này hở trời” nhé!
Bà Bình liếc Nhật Hạ và Trác Linh một cái muốn tét cả mí mắt.
− Con gái gì ăn nói vô duyên.
Nhật Hạ và Trác Linh cười hì hì. Đợi bà Bình bước lên mấy bậc tam cấp để vào nhà xong, Linh hỏi ngay:
− Anh Chuẩn đâu, hôm nay không thấy tới ngồi đồng?
Hạ thản nhiên:
− Công tác ở Mỹ Tho rồi.
− Mỹ Tho gần xịu mà cũng nghỉ đêm lại sao? Bà coi chừng đó.
Nhật Hạ nhún vai:
− Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Tao có thấy đường thấy xá gì đâu mà coi chừng. Hơn nữa tao không muốn cột chân cột cẳng đàn ông.
Trác Linh nịnh:
− Em nói vậy thôi chớ anh Chuẩn mê chị thấy mồ.
Nhật Hạ hiu hiu tự đắc:
− Tao đố lão Chuẩn dám léng phéng. Lão sợ mất tao ngay ngáy thì có. Bởi vậy tối nào cũng tới đây ngồi để giữ bồ. Tao chỉ cần cười tí tí với gã nào là mặt lão chảy dài ra.
Trác Linh chép miệng:
− Tội nghiệp! Anh Chuẩn ghen quá hoá khổ.
Nhật Hạ ra vẻ rành đời:
− Ai yêu lại chả ghen. Mầy cứ thử có một gã đi rồi biết. À… mày còn chat với thằng Lãng tử gì đó không?
Trác Linh gật đầu:
− Còn.
− Có định hẹn gặp mặt không?
− Chuyện đó cứ từ từ. Không biết mặt nhau xem ra lại hay.
Nhật Hạ lắc đầu:
− Anh Chuẩn bảo không gì vô bổ bằng chat. Tao thấy vậy mà đúng.
Trác Linh phản ứng:
− Chị nói vậy chớ thiên hạ rủ nhau đi chat rần rần. Bữa nào chị đi với em một lần. Vui thấu trời luôn.
Nhật Hạ ngần ngừ:
− Thôi đi mày, đừng xúi dại. Ông Chuẩn hổng khoái ba cái vụ đó đâu.
Linh hấp háy mắt:
− Chị không nói, em không nói sao ổng biết. Để em đặt tên cho chị nghen… Nàng tiên cá, Đoá quỳnh hư ảo, hay Mắt nai mười tám?
Nhật Hạ kêu lên:
− Tao mà mười tám nỗi gì.
Trác Linh cười toe toét:
− Không chịu mười tám, vậy lấy Nick name là Tuổi mười ba đi. Nghe cũng thơ lắm đó.
Nhật Hạ gõ lên đầu Linh cái cốp:
− Thơ cái đầu mày. Suốt ngày chỉ ham chơi. Vô tư như mày sướng thật!
Trác Linh hỏi:
− Sướng sao chị không vô tư?
Giọng Nhật Hạ trịnh trọng:
− Có bồ rồi không được vô tư. Bộ mày chưa từng nghe hai câu:
“Em vô tư, tôi vô tư
Ta vô tư quá làm hư cuộc tình” sao? Hà! Đã yêu phải biết tự hoàn thiện mình, không vô tư được đâu em.
Trác Linh cãi:
− Tự hoàn thiện đâu có nghĩa là không được vui chơi chút chút. Ngày mai chị đi với em.
Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy:
− Không được. Đã bảo lão Chuẩn ghét ba cái vụ này lắm. Mày nhớ trước mặt lão đừng nhắc tới chuyện chát chét gì cả nghen.
Linh tủm tỉm:
− Hổng ngờ… ông cu ấy có uy đến thế. Không nhắc thì thôi, chị khỏi phải lo.
Rồi cô sốt ruột:
− Ba mẹ vẫn chưa về. Kỳ ghê!
Nhật Hạ ngập ngừng mãi mới hỏi:
− Dạo này ba mẹ mày có gây lộn không?
Linh lắc đầu:
− Không. Sao chị lại hỏi vậy?
Nhật Hạ ậm ự:
− Tao thấy hai người mạnh ai nấy về trễ.
Trác Linh chưa kịp hỏi tiếp thì nghe giọng anh Thuần vọng ra:
− Linh! Điện thoại…
Đứng bật dậy, Linh chạy vội về nhà.
Giọng nhỏ Trầm Tú vang lên:
− Mày đang làm gì?
− Tao đang ngoài quầy với chị Hạ.
− Quán còn đông không?
− Giờ này vắng rồi. Mày hỏi chi vậy?
Trầm Tú nói:
− Tao vừa ở quán Trung Nguyên với Hoá.
Trác Linh mỉa mai:
− Vui nhỉ! Ý là luôn mồm chê hắn.
− Thì đi cho đêm bớt dài vậy mà. Và đêm nay tao sợ mình sẽ không ngủ được.
Linh ngạc nhiên:
− Đã xảy ra chuyện gì?
Con bé có vẻ xúc động:
− Tao đã gặp một người.
Trác Linh tò mò:
− Tao không biết. Nhưng vừa nhìn thấy hắn tao đã bị choáng vì vẻ đẹp rắn rỏi, phong trần và lạnh như băng của hắn.
− Mày gặp… thằng đó ở đâu?
Giọng nhỏ Tú trầm xuống:
− Ngoài đường, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Hắn chạy nhanh nên thắng rít lại sát chân tao khi đèn đỏ bật lên. Đang ngồi sau lưng Hoá, tao giật mình quay lại định cự. Ai ngờ khi thấy gương mặt lạnh lùng, mái tóc hơi dài bay ra sau của gã trai phóng chiếc Win bụi bặm đầy dũng mãnh, tao nhói cả tim. Tưởng xỉu tới nơi không thôi.
Trác Linh hỏi tới:
− Rồi sao nữa? Mày có xỉu không?
Tú thở dài:
− Tao chưa kịp xỉu, đèn đã xanh. Hắn phóng vút đi như tên. Tao hối Hoá chạy nhanh theo nhưng gã gà mờ chết nhát ấy đâu có dám. Thế là mất dấu, thế là lạc nhau. Tao tuyệt vọng suýt khóc ròng trên lưng Hoá. Suốt buổi bên ly cà phê, tao y như mất hồn. Mày thấy tao giống điên không?
Không trả lời, Trác Linh lại hỏi:
− Gã mặt lạnh đó có nhìn mày không?
Trầm Tú rầu rĩ:
− Không hề! Trông hắn phớt đời lắm. Mà dân phớt đời thì có bao giờ nhìn ai, thấy ai.
Suýt nữa Trác Linh cười vào máy, nhưng cô đã kịp cắn môi lại khi nghe giọng Trầm Tú thiểu não quá.
Con nhỏ lại thì thào đầy hoang mang:
− Tao bị… sét đánh phải không Linh?
Trác Linh nạt át lên:
− Ôi dào! Sét đánh sao mày còn sống! Theo mày thì gã cỡi chiếc Win cực kỳ đẹp trai phải không?
− Ờ. Đẹp trai, quyến rũ. Con trai phải lạnh phải phớt mới đáng để ngưỡng mộ chớ.
Trác Linh nói một hơi:
− Đã là con người ai cũng say mê cái đẹp. Mày chả từng mê Đan Trường đến mức nhịn ăn, để dành tiền coi ca nhạc rồi mua gấu bông bự chà bá để tặng là gì! Bảo đảm mày sẽ quên ngay gã Win đó.
Trầm Tú thở dài mà nghe như rên:
− Chỉ sợ không được. Chắc tao đã yêu rồi.
Trác Linh cười:
− Làm gì có chuyện yêu hoang đường như vậy. Mày tưởng tượng làm chi cho khổ. Lo ngủ sớm đi.
− Tao uống cà phê đen sao ngủ được.
− Mày lôi vở ra học bài, đừng nghĩ vẩn vơ nữa.
− Học gì nổi mà học. Linh nè, nhắm tao sẽ gặp lại hắn chứ?
Trác Linh nhịp chân:
− Đương nhiên vì trái đất tròn mà. Chỉ sợ lâu quá mày hổng nhận ra hắn đó chớ.
Trầm Tú gắt:
− Tao muốn gặp liền kìa, chớ để lâu thì nói gì.
− Chà! Vụ này mày hỏi thầy bói chớ đừng hỏi tao.
Trầm Tú dỗi:
− Có đứa bạn như mày chán thật. Lúc cần được an ủi, toàn nghe lời nói ra. Mày phải bạn tao không vậy?
Trác Linh cau mày:
− Hỏi câu dễ xa nhau quá. Tao thấy mày đang điên, có lẽ vì bị sét đánh. Lời khuyên của tao là: “Bớ Trầm Tú mau lay tỉnh, nếu không lỡ gặp lại gã mặt lạnh, mày sẽ không nhận ra gã đó”.
Trầm Tú lên giọng:
− Đúng là mày chưa yêu nên chưa biết. Người ta không bao giờ quên được gương mặt người gọi là một nửa của mình. Tao sẽ bảo Hoá giới thiệu cho mày một gã để mày khôn ra.
− Cám ơn mày. Tao sẽ tự kiếm. Thôi nhé!
Trầm Tú cười, giọng kẻ cả:
− Tao nói chơi mà mày tự ái hả? Tại sao thấy mày không ai theo nên mới…
− Tao hiểu mà. Thôi nha, mẹ tao gọi.
Rồi không đợi Tú nói thêm lời nào, Trác Linh gác máy, lòng ấm ức vì kiểu cách của Trầm Tú. Con bé rất tự cao vì nó luôn vượt trội Trác Linh mọi mặt, nhất là khoản quen con trai. Trầm Tú rất dạn dĩ trong giao tiếp nên có rất nhiều… đuôi bám theo. Với gã trai nào nó cũng ỡm ờ, lơ lửng nên hầu như lúc nào Tú cũng có người ái mộ. Tú lấy đó làm hãnh diện, nó luôn ta đây với bọn con gái chung trường. Tuy vậy với riêng Linh, người được nó xem là bạn thân, Tú vẫn than chưa có được người trong mộng.
Thật tình Trác Linh không hiểu “Người trong mộng” của Tú có điểm gì độc đáo, để nó luôn mồm chê những cái đuôi đang đeo bám. Giờ thì rõ rồi. Đó là một gã có hình thức đẹp, nhưng lạnh lùng, kiểu các nhân vật nam trong phim Hàn Quốc. Còn tâm hồn gã thì sao nhỉ?
Trác Linh nhún vai. Tự dưng lại đi thắc mắc về một gã thoáng qua của Trầm Tú. Không khéo giờ này nó đã quên khuấy gã ta để mơ về người trong mộng khác rồi.
Có tiếng xe phía sân sau rồi tiếng mẹ vang lên:
− Thuần dẫn xe vào cho mẹ.
Trác Linh lon ton chạy ra:
− Để con dẫn. Anh Thuần đang ngồi ở máy. Ảnh không đứng dậy đâu.
Bà Hài đi phớt ngang, Trác Linh chun mũi:
− Mẹ uống rượu à?
− Ờ… một vài ly xã giao ấy mà.
− Nhưng mẹ chạy xe ban đêm nguy hiểm lắm.
Trác Linh dẫn xe vào bếp, lên nhà trên cô thấy bà Hài đang ngồi trên salon, mặt thừ ra như bận nghĩ ngợi điều gì quan trọng.
Linh hỏi:
− Sao dạo này mẹ hay đi về trễ vậy? Lại còn uống rượu nữa. Có chuyện gì làm mẹ buồn à?
− Chuyện gì đâu. Lâu lâu mẹ gặp bạn mà.
Không nói hết câu, bà đứng dậy đi một mạch về phòng.
Bà Bình từ trước bước vào:
− Mẹ mày sao thế?
− Con không biết.
Đứng tần ngần trong căn phòng, Trác Linh cứ ngỡ mình đang đứng ở nơi nào rất lạ. Trái tim vốn nhạy cảm của cô thấy ngay có chuyện gì đó xảy đến, nhưng mọi người không muốn cô biết.
Trác Linh hỏi:
− Bác biết chuyện gì đó của mẹ con phải không?
Bà Bình gạt ngang:
− Suốt ngày tao túi mũi vào quán xá, làm sao biết chuyện gì của mẹ mày. Hỏi vớ vẩn!
Dứt lời, bà đẩy cửa bước xuống sân trước. Quán vẫn còn vài ba đôi ngồi gục đầu vào nhau. Trác Linh bỗng dưng thấy cô đơn lạ lùng. Cô quay vào, tới chỗ anh Thuần. Nhìn ông anh cắm cúi bên máy tính, Linh ngao ngán thở dài vì biết mình không tâm sự gì được với anh. Đã tới lúc Linh phải gấp rút tìm cho mình một người yêu. Nhưng người đó ở đâu, tìm anh ta bằng cách nào, Trác Linh không biết.
Cả lớp đang im phăng phắc, bỗng có tiếng chuộng điện thoại di động tí toe vang lên nghe hết sức chướng, khiến giáo viên đang giảng bài phải khó chịu ngừng lại.
Trầm Tú vội cho tay vào giỏ xách tắt máy rồi tủm tỉm cười với lũ bạn ngồi gần.
− Sorry nghen! Tao tưởng đang để máy ở chế độ rung không hà. Ai ngờ… phiền thật!
Thuỷ Trúc bĩu môi:
− Xin lỗi thầy kìa, chớ bọn tao thì ăn thua gì với cái điệu nhạc chuông quê mùa ấy.
Một giọng khác vang lên thật khẽ nhưng cũng thật chua.
− Muốn khoe của thì nói phứt cho rồi. Bày đặt chảnh! Di động đó rẻ như bèo mà cũng làm bộ.
Trầm Tú đỏ mặt hậm hực. Trác Linh thản nhiên nắn nót tiêu đề vờ như không nghe gì cả.
Trầm Tú nghiêng đầu rỉ vào tai cô:
− Bọn nhỏ mọn luôn ganh tỵ với những ai hơn nó. Nhưng liệu chúng làm gì được tao ngoài việc nhìn và ganh tỵ.
Trác Linh làm thinh. Tú lại thì thào tiếp:
− Một lát hết tiết tao sẽ nhấn thử chuông cho nó ò e í e thoải mái. Thử mấy con ranh ấy làm gì được tao nào.
Linh nhăn mặt khi cứ nghe Tú lặp đi lặp lại câu: “Làm gì được tao”…
Cô nghiêng giọng:
− Stop để tao ghi bài.
Trầm Tú vẫn chưa thôi:
− Bữa nay mày cũng khó chịu như tụi nó, sao kỳ vậy?
Trác Linh không trả lời. Chỉ có cô là chịu nổi Trầm Tú, nhưng bữa nay sức chịu đựng của cô hình như vượt ngưỡng rồi.
Hết tiền, Trầm Tú hăm hở lôi máy ra, con nhỏ điệu đàng lấy ngón cái bấm lia lịa trên những ô số nhỏ xíu như một người sử dụng di động đã lâu, dù nó mới được ông anh cho cái máy cũ cách đây vài hôm.
Trầm Tú gọi cho Hoá. Nó nũng nịu đả đớt nghe ê cả răng. Bọn con gái ngồi gần bỏ ra hành lang. Tú cầm máy vừa nghe vừa chậm rãi bước theo đám bạn. Rõ ràng nó muốn trêu ngươi người khác đây mà.
Tự nhiên Linh cũng thấy ghét. Cô ngồi lại trong lớp giở quyển Áo Trắng ra đọc.
Trầm Tú gọi toáng lên:
− Linh… Linh. Hoá muốn nói chuyện với mày nè. Nghe không? Ra đây nghe ké?
Cau mày, Linh nhìn như dán mắt vào trang sách, trong bụng rủa thầm Trầm Tú.
Linh đã phớt lờ, nhưng con nhỏ vẫn tí toe luôn mồm, khiến cô phải mắc ngượng.
Đến kế bên cô, Tú hất hàm:
− Sao không nghe điện của Hoá? Mày làm tao quê hết sức.
Trác Linh gắt:
− Chả biết ai quê đây nữa. Đây là lớp học chớ không phải chốn không người để mày làm trời.
Trầm Tú ngơ ngác:
− Làm trời! Tao làm trời với ai? Lớp này cả đống đứa xài di động, chả lẽ nó cũng làm trời.
− Nhưng nó không nổ lốp bốp như mày.
Trầm Tú hơi khựng lại. Nó giả lả:
− Bộ lúc nãy tao ồn ào lắm hả? Thật vô ý quá. Mà cũng tại mày. Gọi rát cả họng vẫn không chịu tới nghe điện.
Trác Linh nhún vai:
− Chuyện gì quan trọng đâu.
Trầm Tú kêu lên:
− Sao lại không quan trọng? Hoá đã tìm được cho mày một gã. Từ giờ tụi mình có đi chơi cũng hết sợ lẻ.
Trác Linh nói ngay:
− Cho qua vụ này đi. Tao không thích.
Trầm Tú cộc lốc:
− Thì thôi, người cô đơn không phải tao.
Chuông vào học. Trầm Tú không ghi bài, nó chơi điện tử bằng cái di động nhỏ xíu. Chơi một cách ngông nghênh, tự đắc. Mấy hôm nay nó đã quên gã đẹp trai mặt lạnh đã khiến tim nó rung rinh. Cũng may, nếu không Trác Linh phải nhức đầu vì nghe những lời nó tâm sự.
Đang thả hồn lan man, Trác Linh bỗng giật mình khi nghe giọng thầy giận dữ:
− Chị kia! Mời chị ra ngoài với cái điện thoại ấy.
Trầm Tú đứng dậy ngơ ngác như nai:
− Thưa… em có làm gì phiền đến lớp đâu ạ!
Thầy phất tay:
− Không nói nhiều. Ra ngoài!
Trác Linh cảm thấy ngại trong khi Trầm Tú tỉnh bơ thu dọn tập vở rồi thản nhiên ra khỏi lớp.
Trước khi đi nó còn nói với cô:
− Tao đợi mày bên quán Gió. Nhớ chở tao về đó.
Trác Linh biết có rất nhiều đứa đang hả hê khi Trầm Tú bị thầy đuổi, nhưng với nó chuyện này chả nhầm gì. Nó thích chơi trội nên đôi khi nó còn khoái được bàn tán xầm xì nữa là khác.
Chuông ra về, Linh gấp sách vở lại.
Thuỷ Trúc nhìn cô:
− Mày tài thật!
Linh hờ hửng:
− Về chuyện gì?
− Chuyện con chảnh… Chỉ có mày chịu đựng nổi nó. Thứ chả ai ưa.
Trác Linh buột miệng:
− Mày nói thế chớ. Bọn con trai khối đứa thích Trầm Tú.
Thuỷ Trúc bĩu môi:
− Bọn con trai nào chớ bọn tao biết thì khác. Đừng tin những lời chúng hót trước mặt, hãy nghe những tiếng cười khúc khích của chúng sau lưng kìa. Với bọn nó Trầm Tú chỉ là thứ lẳng lơ.
Trác Linh xốc cái balô nhỏ trên vai. Cô qua đường, cố gắng nở nụ cười thật tươi để dễ dàng chen qua một đống người khi vào quán Gió. Quán cà phê sinh viên có khác, đông đúc, ồn ào với những mái tóc ngắn dài ngồi lẫn lộn.
Tìm mãi Linh mới thấy Trầm Tú đang ngồi với mấy gã, chắc bậc đàn anh, năm chót.
Thấy cô, con bé huơ tay ra hiệu. Linh len lỏi giữa một mớ bàn ghế sắp xếp ngổn ngang để tới bàn của Tú.
Con bé kéo tay cô:
− Trác Linh, bạn cùng lớp với em.
Linh mỉm cười lịch sự. Cô đứng đối diện với bức tường nham nhở, có dăm bài thơ tình được chép xiêu vẹo lên xuống lung tung, vài câu tiếng Anh sai ngữ pháp lẫn sai chính tả và im lặng. Đi chung với Trầm Tú, Linh thường im lặng, chính vì vậy nó rất thích đi cùng cô. Nó biết Linh chả đời nào tranh chơi trò đóng kịch trước mặt bọn con trai, cũng như biểu lộ điều gì để gây sự chú ý với bọn chúng. Linh luôn là cái nền ảm đạm để Trầm Tú chói chang.
Nếu bữa nay không bận, Trác Linh sẽ im lặng ngồi, tủm tỉm cười khi có gã nào bông lơn vài ba câu têu tếu chớ không đứng như vầy.
Gã đeo kính cận lịch sự nhấc ghế cho Linh, nhưng cô đã nói:
− Cám ơn anh, em phải về.
Trầm Tú nhăn mặt:
Làm gì vội vậy?
Trác Linh bảo:
− Tao có hẹn mà.
Trầm Tú ồ lên:
− À, nhớ rồi. Anh chàng Lãng Tử… Vậy mà tao suýt quên. Xin lỗi nghen.
Quay sang mấy gã con trai, Tú nháy mắt:
− Lãng Tử, một Nick name hay tuyệt phải không? Nói thật đi. Các anh có biết ai là Lãng Tử không? Làm ơn chỉ hộ nhỏ Linh. Nó sẽ hậu tạ đó.
Trác Linh khẽ cau mày, cô không thích kiểu bô lô ba la chuyện người khác của Trầm Tú, nhưng miệng nó vẫn dẻo dẹo:
− Trác Linh đang cực kỳ cô đơn… nên sẽ hậu tạ ai tìm ra Lãng Tử cho nó.
Đến nước này, Linh không chịu nổi nữa, cô nói:
− Chào các anh ạ.
Không thèm nhìn tới mặt Trầm Tú, Trác Linh hầm hầm chen lấn trở ra. Nhỏ Tú kêu oai oái rồi vội chạy theo cô.
Con nhỏ ngọt sớt:
− Mày làm sao vậy? Vẫn thừa thời gian để lên mạng mà, cần gì phải hấp tấp thế.
Trác Linh làm thinh vào bãi gởi xe dắt xe ra, giọng cô cộc lốc:
− Mai mốt đừng bao giờ đem chuyện liên quan tới tao ra nói với người khác, nhất là với người lạ.
Trầm Tú giả lả:
− Ý tao chỉ muốn giúp mày tìm ra Lãng Tử xem hắn là ai.
− Nhưng tao không muốn.
Tú nhún vai:
− Vậy thì sorry. Đúng là làm ơn mắc oán.
Trác Linh xẵng giọng:
− Mày làm điều người ta không yêu cầu còn than nỗi gì.
Hai đứa im lặng tới điểm truy cập internet, im lặng ngồi mỗi đứa một máy.
Trác Linh quên ngay bực dọc khi nhận được lời: “Chao mat biec” của “Lang Tu” trên màn hình.
Cô cắm cúi gõ phím:
− Anh vào mạng lâu chưa?
Lãng Tử:
− Độ mười lăm phút.
− Chắc nãy giờ chat mỏi tay với người khác?
− Anh có chat nhưng chưa mỏi… Anh phải để dành tay chat với em chớ. Nào, nói đi Mắt Biếc, suốt một tuần qua em thế nào?
Trác Linh… lạch cạch thật nhanh:
− Xì! Hổng dám đâu. Em thiếu gì người để… tào lao.
− Nhưng chỉ có một Lãng Tử biết chia sẻ. Em buồn gì vậy nhỏ?
− Không biết. Nếu gọi đúng tên nỗi buồn em đã hết buồn chớ đâu chờ tới bây giờ mới thở than với anh.
− Vậy anh sẽ đặt cho nỗi buồn của em một cái tên. OK?
− Tên gì vậy?
− Anh chưa nghĩ ra nhưng chắc một điều cái tên ấy rất vui.
− Nỗi buồn sẽ mang tên niềm vui. Nghe hay hay đấy! Hãy đặt nó tên Niềm vui đi.
− Và em sẽ có rất nhiều niềm vui. Anh tự nguyện là niềm vui của em.
− Cám ơn. Nhưng em ngại nhận sự tự nguyện ấy lắm.
Trầm Tú bỗng huých vào hông Trác Linh, giọng như reo:
− Ê, tao gặp lại thằng “Mặt nạ sắt” rồi Linh. Cha chả! Nó trốn đâu biệt tích cả tháng, giờ mới tái xuát giang hồ. Nó sẽ biết tay “Cẩm chướng tím” này. Hà hà!
Trác Linh không thèm ghé mắt qua màn hình của Trầm Tú làm chi, cô cũng đang bận rộn với Lãng Tử. Anh chàng chat rất êm, đọc những hàng chữ trên máy của chàng, Linh rất… mê. Lãng Tử của cô khác với Mặt nạ sắt, kẻ huỷ diệt và người nhện của nhỏ Tú rất nhiều. Khác từ cái Nick name đầy lãng mạn tới cách sử dụng từ rất thơ chứ không đầy bạo lực như… đám chat với nhỏ Trầm Tú. Thế nhưng nhỏ Tú luôn mồm chê Lãng Tử cải lương, ba xạo… Mà làm gì có ai thiệt khi đã chọn trò chat là bạn đồng hành.
Trác Linh đọc tiếp trên mạng:
− Tuần tới anh bận đột xuất không đúng hẹn với Linh. Đáng lý ra anh đã gởi E- mail xin lỗi, nhưng anh đã không làm thế. Em đã nghĩ gì về Lãng Tử suốt tuần qua?
− Em cho rằng mình đã vĩnh viễn mất nhau. Lãng Tử đã thành lãng xẹt rồi.
− Oh! Đâu trầm trọng dữ vậy. Ngoài anh ra Mắt Biếc vẫn còn những bạn khác mà. Anh có… xẹt đâu đó cũng chả sao.
− Anh nghĩ thế sao? Đáng buồn thật!
− Chẳng phải em bảo em thiếu gì người để tào lao à? Anh bất quá chỉ là hạt nắng cuối ngày rơi vào ô cửa sổ nhà em thôi, bé con ạ.
Trác Linh cũng… hát cải lương:
− Tào lao thì nhiều nhưng tâm tình chắc chỉ có một. Anh là tri kỷ của Mắt Biếc đó.
− Cám ơn Mắt Biếc. Lâu lắm rồi anh mới được hưởng cảm giác xúc động như vừa đọc những dòng của em. Mắt Biếc tin không, với anh được chia sẻ với người khác là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Trước đây anh từng rất cô đơn giữa những tất bật của tháng ngày, phố xá và công việc. Anh từng có thói quen đi lang thang, loanh quanh những con đường một mình mà không biết để làm gì. Giờ đây đã tìm thấy một người có thể gọi là tri kỷ, anh mới thấy cuộc sống mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường gọi là cõi tạm này mới đáng sống. Hiểu ý anh không cô bé?
Trác Linh chớp mắt. Dường như anh chàng Lãng Tử bắt xuống giọng xề vọng cổ rồi.
Cô nhanh tay nhấn phím:
− Với em, cuộc sống này là hiện thực đầy sinh động chớ không phải cõi tạp đâu. Nếu có thì cõi tạm ấy nằm trong thế giới internet kìa. Bởi vậy chắc em không hiểu anh rồi.
− Nếu không hiểu nhau thì đâu thể là tri âm tri kỷ hở Mắt Biếc của anh.
Giọng Trầm Tú chợt vang lên:
− Thằng Lãng Tử của mày sến quá.
Trác Linh bực mình vì bị Trầm Tú nhìn trộm, cô khẽ gắt:
− Thây kệ tao! Mày lo phần mày đi.
Trầm Tú cười hì hì:
− Ôi dào! Nhận xét một chút cũng khó chịu. Tất cả đều là trò chơi. Mày phải nhớ như vậy để đừng có lậm.
Trác Linh liếc nó:
− Không biết ai lậm à nghe.
Nhìn lên màn hình, Linh thấy Lãng Tử đang tìm mình.
− Mắt Biếc! Đang chat với anh, em bỗng đâu rồi? Đừng out không báo trước. Anh vẫn chờ em đây. Em đâu, em đâu, em đâu… ?
− Chờ trong cõi ảo hay cõi tạm?
− Em thích cõi nào anh cũng chờ được hết, kể cả đợi chờ trong tâm tưởng như suốt một tuần qua anh đã chờ đến hôm nay để gặp nhau.
Giọng Trầm Tú lại rớt vào tai Linh:
− Xạo ke! Lão này đáng giá ba xu rưỡi.
Trác Linh đứng dậy:
− Đổi máy! Mày chat với Lãng Tử đi, chớ đừng chõ mồm vào, tao ghét lắm.
Trầm Tú hí hởn:
− Được đó. Mày để… thằng này tao trị cho bỏ tật hay hót.
Rất nhanh, Tú nhấn phím liên tục:
− Cõi nào, cõi tạm đều không phải cõi dừng chân của chúng ta. Em sẽ chờ anh ở Cõi Tình. Anh biết quán cà phê ấy không?
− Nó ở đâu?
− Xa lắm!
− Xa cỡ nào, nếu Mắt Biếc đã chọn để mình gặp mặt, anh cũng tới.
Linh kêu lên:
− Mày định gặp mặt à?
Không trả lời, Trầm tú gõ lách cách:
− Em sẽ cho địa chỉ của Cõi Tình, nhưng có sự thật anh cần biết để không thất vọng về em?
− Anh không bao giờ thất vọng về Mắt Biếc.
− Có đấy, đừng chủ quan…
− Là sự thật gì vậy?
− Thứ nhất, em là một thằng đực rựa chớ không phải cô bé như anh tưởng. Thứ hai, mắt em bé chớ chả có biết đâu.
Trầm Tú xoa hai tay vào nhau cười ha hả, khiến mấy tay nghiện chat gần đó phải ngừng chat để nhìn:
− Thằng Lãng Tử chắc đang chết khiếp.
Trác Linh đập vào tay Tú:
− Đồ quỷ! Trả máy lại cho tao.
Con nhỏ vẫn chưa thôi cười:
− Nó đang vẽ giấc mộng sến của nó. Ha ha ha!
− Thằng Mặt nạ sắt đang chờ mày kìa. Về với nó đi.
Ngồi xuống ghế, Trác Linh cho cả hai bàn tay lên phím:
− Anh đâu rồi Lãng Tử?
− Đây. Anh đang suy nghĩ về những gì vừa nhận được.
− Anh nghĩ sao?
− Thi vị lắm, nhưng dễ gì anh tin. Em tưỡng lừa anh dễ lắm sao cô bé.
− Đã bảo em là cậu bé mà.
− Rất tiếc trực giác mách với anh rằng Mắt biếc của anh là một girl thứ thiệt. Anh chat mòn cả mười đầu ngón tay, lẽ nào không phân biệt được nam nữ. Đừng thử tài nhau nhóc ạ.
− Anh tài thiệt! Thế em là tri âm, tri kỷ thứ mấy trăm của anh vậy?
− Đừng chua cay với anh như thế tội nghiệp lắm. Đúng là anh chat quen tay, nhưng chỉ duy nhất với em là anh thích. Tìm được một người như Mắt Biếc đâu phải dễ. Anh sẽ cho em biết “Tâm sự của Lãng Tử khi phát hiện ra Mắt Biếc”.
Em xuất hiện như mặt trời
Xua đi những cơn u ám
Anh đang buồn hiu một hoàng hôn xám
Bỗng đổi màu thành xanh…”
− Ủa! Nếu em không lầm thì đó là đoạn đầu của bài thơ “Tâm sự của Adam lúc phát hiện Eva” mà.
− Đúng là như vậy. Anh và em khác nào Adam và Eva.
− Giỏi! Chắc anh là nhà thơ?
− Anh là Lãng Tử, một gã thích phiêu bồng đây đó chứ không là… nhà gì hết.
− Anh thích phiêu bồng thảo nào lời lẽ cũng bay bổng, bồng bềnh. Chơi với anh em học được nhiều thứ ghê.
− Em học được thứ gì vậy?
− Em chỉ nói điều này nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt.
− Số phận là do trời định, còn cơ hội là do mình định. Anh sẽ chờ em ở Cõi Tình. Cho anh địa chỉ đi Mắt Biếc.
− Em nào biết Cõi Tình nơi đâu. Cái quán cà phê ấy cũng ảo như Mắt Biếc, như Lãng Tử vậy, anh hiểu không? Đã tới lúc chia tay rồi. Anh còn muốn nói gì nữa không?
− Sao chia tay sớm vậy cô bé?
− Em bận về.
− Mong rằng em không bận với người khác để chia tay anh sớm… Tuần sau giờ này. Chúc em mơ thấy… tên Lãng Tử khắp giấc mơ.
− Em chúc anh ngủ ngon và không mơ gì cả. Chào!
Trầm Tú hất hàm:
− Ít lời vậy? Mới nửa tiếng đã nghỉ chơi rồi.
Trác Linh uể oải:
− Bữa nay tao không hứng. Thằng “Mặt nạ sắt” thế nào?
Tú xụ mặt:
− Tao cho out rồi. Đồ mất dậy! Chat mà cứ bàn toàn chuyện hun hít, thấy mà ghê!
− Mày gặp dê cụ rồi. Cho out là phải.
Trầm Tú đứng dậy trước:
− Về mày!
Vừa đi nó vừa ca cẩm:
− Hỡi người em yêu anh đang mộng phương nào? Hãy trả lời em đi chứ.
Trác Linh mỉa mai:
− Câu hỏi này còn bí hiểm hơn câu đố của con nhân sư ở Ai Cập nữa.
Trầm Tú rên rỉ:
− Không khéo tao hoá đá vì mong được gặp lại chàng “Mặt lạnh” quá.
− Tao tưởng mày quên rồi chứ?
− Đâu dễ quên như vậy.
Hai đứa im lặng. Trác Linh đã cho qua những bực bội nhỏ Tú gây ra. Tánh cô dễ tha thứ và chả giận ai lâu, nhờ thế nên Linh và Tú mới tiếp tục là bạn, dù cả hai luôn có những mối bất đồng.
Vừa rồi nghe Tú ca cẩm chẳng biết người trong mơ của nó đang ở phương nào, Linh đã mỉa mai. Nhưng câu hỏi như câu đó ấy cũng là tâm trạng của Linh. Xem ra gã Lãng Tử ấy không thể là người trong mộng của cô, hắn chỉ như một trò chơi, cũng vui đó, nhưng rồi sẽ đi về đâu, đi tới đâu?
Di động của Trầm Tú lại ò e í e, con nhỏ vừa ngồi sau lưng Linh vừa a lố nghe thật oách.
− Hoá hở? Có chuyện gì không? Em đang ngồi sau lưng Trác Linh, đường phố ồn lắm, anh nói to lên. Em chả nghe được gì hết. Sao? Đi uống cà phê hở? Em…
Tay lái Trác Linh chao mạnh khi một chiếc Wave chở đôi ép sát vào xe cô. Linh chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì gã ngồi sau đã vươn tay sang chộp cái điện thoại của Trầm Tú rồi đẩy một cái khiến xe Linh mất thăng bằng ngã ngang ra đường.
Ngồi phía sau, Tú đứng dậy ngay được nhưng nó không đỡ Linh mà chạy vội theo hai thằng kẻ cướp. Vừa chạy nó vừa la to phát khiếp.
Một vài người đi đường phụ Linh dựng chiếc xe lên. Một vài chiếc xe phóng vút theo bọn cướp, nhưng chả biết họ đi cùng hướng hay làm người hùng săn bắt cướp nữa.
Trác Linh sợ ríu cả người. Cô muốn khóc khi thấy chỗ tay rướm máu.
Trầm Tú quay lại, nó vừa thở vừa bảo:
− Mau mau đuổi theo chúng.
Linh nhăn mặt:
− Nó chạy mất tiêu rồi, sao đuổi cho kịp.
Trầm Tú cau có:
− Tại mày té mới hổng kịp đó.
Một người đi đường lên tiếng:
− May là không bị xe khác… cán lên chớ ở đó mà trách.
Trầm Tú xụ mặt khó chịu:
− Cũng tại lão Hoá. Gọi làm cho chi phiền hổng biết nữa. Bực hết sức là bực.
Trác Linh làm thinh. Cô định bảo Tú lên xe thì có tiếng thắng rít lại. Một gã phóng chiếc Win đầy dũng mãnh ngừng sát bên Linh khiến cô bàng cả người.
Áo jean phanh ngực bạc phếch phong trần, tóc bồng bềnh hơi bay ra sau, mặt lạnh băng, gã cất giọng:
− Tôi đã lấy lại được điện thoại cho các cô đây.
Trầm Tú đứng sững như pho tượng. Nó ấp úng thấy mà tội.
− Cá… m… ơn… a…nh…
Gã đưa cái di động cho Tú rồi nhìn Linh bằng cái nhìn thật sắc.
− Em bị ngã vì bọn đó à?
Trác Linh chớp mắt với cảm giác bị choáng.
− Vâng, nhưng không sao.
− Rướm máu mà không sao. Coi chừng tối nay em sẽ mất ngủ vì ê ẩm đấy. Phải rửa oxy già ngay kẻo bị nhiễm trùng.
Chỉ vào tiệm thuốc tây bên đường, gã bảo:
− Mang xe vào lề đi. Tôi sẽ giúp em.
Trác Linh nhìn Trầm Tú. Cô thấy con bé đờ đẫn nhìn gã thanh niên. Dường như nó bị sốc trước cử chỉ hào hiệp vừa rồi của gã. Mà Tú sốc cũng phải. Gã người hùng đẹp trai kiểu bạt mạng, phong trần đúng gu của nó cơ mà. Trầm Tú vốn thích mẫu đàn ông hành động nên khi chat chọn những đứa có Nick name hết sức chiến đấu như: Kẻ huỷ diệt, Mặt nạ sắt, Người nhện… X.men… Nhưng đó là những người hùng ảo. Giờ đây một người hùng bằng xương bằng thịt đang sừng sững đối diện, bảo sao con nhỏ không rối cho được.
Lúc Trác Linh còn tần ngần, gã người hùng đã vọt chiếc Win lên lề rồi mau mắn dẫn chiếc Angel cũ kỹ của Linh lên theo.
Bỗng dưng Linh thấy lo lắng, cô vội nói:
− Cám ơn anh. Tôi biết mình phải làm gì.
Gã người hùng nhếch mép, kiểu cười ngạo mạn hay có ở những kẻ có gương mặt lạnh:
− Không cần khách sáo thế đâu. Tôi đã giúp ai phải giúp cho trót.
Ngang tàng bước vào hiệu thuốc, gã bỏ mặc Linh và Trầm Tú ngẩn ngơ đứng bên ngoài.
Giọng Tú thì thào không ra lời:
− Đúng là hắn. Tao không thể lầm được.
Trác Linh tròn mắt:
− Hắn nào vậy?
Trầm Tú đưa tay lên ngực như dằn xúc động xuống:
− Gã mặt lạnh tao từng kể với mày. Trời ơi! Đúng là duyên tiền định. Lần này tao nhất quyết không để chàng chạy thoát. Phải chi tao là đứa té xe, chàng sẽ chăm sóc cho tao nhỉ!
Trác Linh gạt ngay:
− Chăm sóc gì mà chăm sóc. Mày buồn cười thật.
Cô vừa dứt lời thì gã người hùng mặt lạnh của nhỏ Tú bước ra.
Đến bên Linh, gã ta dịu dàng ra lệnh:
− Để tôi xem vết thương của em.
Mắt Trầm Tú loé lên tia ganh tỵ khiến Trác Linh phải bối rối. Cô nói:
− Cám ơn anh. Tôi… tôi tự chăm sóc mình được.
Ngay lúc đó Trầm Tú bỗng ôm đầu:
− Ôi! Chóng mặt quá!
Rồi cô lảo đảo như sắp té khiến gã mặt lạnh phải dang tay ra đỡ.
Dường như chỉ đợi như vậy, Trầm Tú đổ sập vào người mặt lạnh, mắt nhắm nghiền lại.
Gã hơi nhíu mày một chút:
− Bị giật điện thoại lúc nãy, tới bây giờ mới choáng. Thật đáng ngạc nhiên. Em có cần tôi đưa vào cấp cứu không?
Mặt vẫn úp vào ngực gã mặt lạnh, Trầm Tú thều thào như sắp chết:
− Làm ơn đưa em về nhà… anh gì ơi.
Mặt lạnh nhìn Trác Linh đầy khó xử. Cô nhỏ nhẹ:
− Đã làm ơn xin anh làm ơn cho trót. Trầm Tú bị tim nên rất dễ xúc động, còn tôi thì hồn vía đã lên mây sau cú té vừa rồi. Chở Tú chắc tôi không vững tay lái. Anh làm ơn giúp…
Đưa Linh chai oxy già, mấy miếng băng cá nhân, gã bảo:
− Em rửa vết thương rồi băng lại đi.
− Vâng, rất cám ơn anh.
Cô đổ oxy già vào chỗ trầy, môi mím lại vì rát rồi lọng cọng dán băng cá nhân trong khi nhỏ Tú vẫn… dựa hơi gã mặt lạnh.
Trác Linh thừa biết Trầm Tú diễn trò nhưng cô vẫn bất ngờ vì nhỏ Tú… phô quá, nhưng nếu vừa rồi Trác Linh không “về phe” với nó, thế nào con nhỏ cũng sẽ làm trận làm thương với cô.
Giọng gã mặt lạnh vang lên rõ từng chữ:
− Tôi chỉ có thể gọi giúp Trầm Tú chiếc taxi chớ không thể đưa về nhà được. Rất tiếc…
Trong khi Trác Linh thấy xấu hổ vì lời từ chối thẳng thừng của mặt lạnh thì Trầm Tú làm như… đổ bệnh nặng hơn nữa.
Nó khuỵu xuống khiến gã mặt lạnh phải choàng tay ngang eo để giữ cho nó đừng té.
Gã mặt lạnh nhấn mạnh:
− Yếu thế này chỉ ngồi taxi thôi. Phiền Linh gọi hộ…
Trác Linh chưa biết làm sao nhỏ Tú đã nói bằng giọng đứt quãng:
− Em không ngồi taxi đâu…
Linh dịu dàng:
− Ráng một chút đi Tú… Đừng làm phiền người ta.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Một tay vịn Tú, một tay gã mặt lạnh lấy điện thoại ra nghe. Thấy thế, Trác Linh liền tới đỡ lấy Trầm Tú. Tới nước này, con nhỏ không thể nào dày mặt hơn nữa nên đành yếu như sên, ẻo lả tựa vào Trác Linh.
Gã mặt lạnh thoát nạn bước ra gốc cây gần đó để… alô.
Trầm Tú thì thào:
− Mày thấy tao giống bệnh thiệt không?
Trác Linh gật đầu:
− Giống. Nhưng giống bị tâm thần hơn là đau tim. Mày làm ơn thôi giùm, tao thấy kỳ lắm rồi.
Tú rít lên khe khẽ:
− Kỳ gì mà kỳ! Phải làm thế chàng mới để ý và nhớ tao chớ. Mày cứ mặc tao.
Trác Linh bỏ tay ra:
− Tao cũng có lòng tự trọng đấy. Bởi vậy tao rút khỏi cuộc chơi này, mày không phải nhắc.
Trầm Tú lỡ cỡi lưng cọp rồi nên đành liều mạng. Nó ngồi xuống ôm ngực, mặt đau đớn nhăn lại nhưng nhăn rất điệu khiến trông nó giống một diễn viên đang diễn không tròn vai.
Nghe điện thoại xong, gã mặt lạnh bước nhanh về phía Trầm Tú:
− Tôi sẽ gọi taxi cho em nhé! Mệt thế này ngồi taxi an toàn hơn. Tiếc là tôi phải đi…
Trầm Tú thiểu não:
− Em mệt lắm!
Gã mặt lạnh nói:
− Tôi sẽ gọi xe ngay…
Trác Linh nhỏ nhẹ:
− Không dám làm phiền anh đâu. Tôi biết bệnh của bạn tôi. Tú sẽ khoẻ lại thôi mà. Anh cứ đi đi ạ.
Gã mặt lạnh nhìn đồng hồ. Anh ngoắc chiếc taxi vừa trờ tới rồi đến cạnh Trầm Tú:
− Nào, tôi dìu em ra xe.
Lỡ phóng lao đành phải theo lao, Tú lả người trong vòng tay gã mặt lạnh. Gã đành bế nó lên xe, Trác Linh đi theo tới tận taxi.
Trầm Tú dặn dò bằng giọng lí nhí:
− Mày phải chạy xe theo canh chừng tao đấy. Ngồi taxi một mình tao sợ lắm.
Trác Linh gật đầu, cô cùng gã mặt lạnh trở lại chỗ để xe.
Giọng gã lạnh như băng:
− Các cô thích đùa dai hơn tôi tưởng nhiều. Hừ! Làm thế với mục đích gì?
Mặt Linh đỏ bừng. Cô vừa tức Trầm Tú lại vừa giận gã mặt lạnh đã xúc phạm mình. Rõ ràng Trầm Tú quá đáng khi cố tình bày trò như thế.
Cố nén tự ái, Trác Linh nhỏ nhẹ:
− Tánh bạn tôi có hơi lập dị, mong anh đừng giận.
− Tôi không giận nhưng không muốn bị xem là ngố. Chào!
Trác Linh ấm ức nhìn gã phóng vút xe đi. Mặc xác con… quỷ Trầm Tú với cái taxi, Linh về nhà mình chớ không theo hộ tống nó.
Trong đời Linh ghét nhất bị chơi gác. Cô chả bao giờ chơi tay trên ai và rất nhường nhịn bạn. Nhỏ Trầm Tú bữa nay đúng là quá quắt. Rốt cuộc nó mất cả chì lẫn chài. Chẳng lẽ nó phát rồ vì gặp lại gã mặt lạnh. Mà nếu có phát rồ cũng phải chân thật. Chính vì giả dối nên Trầm Tú đã khiến gã mặt lạnh tự ái.
Trác Linh thở dài xao xuyến. Công nhận gã đẹp trai thật. Ngay cả Linh cũng có hơi choáng khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, phớt đời nhưng tâm hồn lại hào hiệp, biết quan tâm đến người khác đó. Gã ta đúng là hàng hiếm. Tiếc là Tú đã làm hỏng cơ hội của mình.
Tự nhiên Trác Linh bâng khuâng. Cô đang ao ước sẽ gặp lại gã mặt lạnh mà không biết mình mong gặp lại gã để làm gì.
Nhìn đồng hồ, Linh tăng tốc. Cô đã trễ rồi. Nếu làm cơn chiều không kịp thế nào cô cũng bị dũa tội ham chơi. Nhưng vội vội vàng vàng, về tới nhà chúi mũi vào bếp đánh vật với cơm canh rồi có khi lại chẳng ai về ăn.
Những người trong gia đình Linh đang tự do bay nhảy và cô lo lắng không hiểu ba mẹ, anh Thuần sẽ… bay tới đâu trong cõi riêng của từng người. Rốt cuộc cái tổ ấm chỉ còn mình Linh thường xuyên canh giữ mà không đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Về nhà, Trác Linh vội chạy vào bếp. Cô thấy mẹ đang loay hoay nấu canh.
Đang chuẩn bị tinh thần để nghe mẹ mắng, Trác Linh bỗng chưng hửng khi bà Hài cất giọng:
− Tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Trác Linh thở phào khi thấy mặt mẹ rất vui, bà còn vừa nấu cơm vừa hát nữa. Hơi lâu rồi Trác Linh mới thấy mẹ vui như vậy.
Cô cười cười nhìn mẹ:
− Mẹ mới được lãnh tiền thưởng hả?
Đang hát, bà Hài khựng lại:
− Con hỏi vậy là sao?
− Tại con thấy mẹ vui quá.
Bà Hài nhún vai:
− Đâu phải chỉ tiền bạc mới khiến người ta vui.
− Nhưng ở tuổi ba mẹ tiền bạc và địa vị thường là niềm vui. Chắc mẹ được đề bạt?
Bà Hài nhấc nồi canh xuống kệ bếp:
− Không có gì cả. Còn con? Sao lại về trễ?
Trác Linh buột miệng:
− Tại nhỏ Tú.
− Sao lại tại nó?
− Nó bị giật điện thoại.
Từ trên lầu bước xuống, Thuần hỏi tới:
− Rồi sao? Có cớ mất chưa?
Trác Linh nói:
− Nhờ có người đi đường đuổi theo lấy lại được. Số nó đúng là chưa mất của.
Thuần trợn mắt:
− Ai mà tốt dữ vậy? Họ lấy lại bằng cách nào?
Trác Linh nghệch mặt vì câu hỏi của ông anh. Đúng là cô không hiểu gã mặt lạnh đã làm cách nào để lấy lại cái di động của Trầm Tú. Lúc nãy lẽ ra Tú phải hỏi thăm gã thì nó lại làm những điều vừa ngu ngốc vừa lố bịch. Nghĩ lại Linh vẫn còn tức.
Anh Thuận lặp lại câu hỏi khiến Linh phải trả lời đại.
− Trả điện thoại xong, người ta đi liền, tụi em có kịp hỏi gì đâu.
Bà Hài nhìn cùi chõ tay Linh:
− Tay con sao vậy?
Trác Linh nhăn nhó:
− Bọn chúng làm con mất thăng bằng nên té xuống. May là con chạy sát lề, không thì chắc tiêu rồi.
Bà Hài thở hắt ra:
− Ba mày mà nghe vụ này là có chuyện đó. Con gái con đứa đi ngoài đường bày đặt nghe điện thoại.
Thuần mở tủ lạnh lấy chai nước lọc:
− Bởi vậy mới nó. Tao chả bao giờ ra tay nghĩa hiệp cho mấy đứa như Trầm Tú. Con nhỏ đó xí xọn một cây. Chỉ tưởng tượng cảnh nó ngồi phía sau lưng mày, mắt lim dim, mặt hất lên trời, miệng cong cớn la alô alô là dù người lương thiện, tao cũng muốn giật của nó cho bõ ghét.
Trác Linh kêu lên:
− Tự nhiên ghét con người ta. Anh mới vô duyên. Nó có làm gì anh đâu?
Thuần ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước anh nói:
− Kinh nghiệm nhìn người cho tao thấy, nhỏ đó không hiền gì. Chơi với nó thì liệu ấy.
Trác Linh làm thinh. Cô đi tắm, khi trở ra đã thấy mẹ dọn cơm xong.
Bà bảo Linh:
− Mời ba xuống ăn cơm.
Trác Linh nhảy hai ba bậc cầu thang, tới phòng của ba mẹ, cô hét lên:
− Ba ới ba ời!... Ăn cơm.
Đợi nghe ông Triệu ừ, Linh mới… nhảy trở xuống.
Bà Hài lừ mắt:
− Nhảy giỏi lắm. Mới trầy tay thôi chớ chưa trặc chân.
Trác Linh xới cơm ra chén:
− Lâu rồi nhà mình mới ăn cơm sớm và đủ người như vầy.
Đảo mắt trên bàn, Linh xuýt xoa:
− Toàn món ruột không thôi. Bữa nay là ngày đáng nhớ. Con thích lắm.
Ông Triệt nói ngay:
− Nếu thích, mỗi chiều mẹ sẽ mỗi về sớm nấu cơm cho cả nhà.
Bà Hài kêu lên:
− Không có chuyện đó đâu, anh đừng gài em một cách ngọt ngào như vậy.
Ông Triệt khó chịu:
− Anh gài em à? Nói vậy mà cũng nói. Chả lẽ lo cơm nước cho chồng con không phải là việc của người làm vợ làm mẹ?
Bà Hài liếc chồng:
− Ngoài việc làm vợ, làm mẹ em còn việc khác nữa. Hừ! Phụ nữ đã được giải phóng từ thế kỷ thứ hai mươi kìa…
Ông Triệt nói:
− Đúng vậy, nhưng cơm nước cho chồng con không dính dáng gì tới chuyện giải phóng phụ nữ hết. Đó là thiên chức của người vợ, người mẹ. Phụ nữ được giải phóng để làm vợ làm mẹ tốt hơn.
Bà Hài gật đầu:
− Rồi! Không tranh luận nữa để cho lủ nhỏ ngon miệng.
Trác Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô gắp cho ông Triệt cái cánh gà chiên nước mắm rồi cười:
− Ngon lắm đó ba!
Thuần nháy mắt:
− Định xin xỏ gì ba đây mà nịnh vậy mày?
Trác Linh lách chách:
− Xin ba ngày nào cũng về sớm để ăn cơm nhà do mẹ nấu.
Ông Triệt nói:
− Ba cũng muốn thế, nhưng mẹ bây có chịu nấu không đây?
Bà Hài chép miệng:
− Lại ràng buộc… Khổ ghê!
Điện thoại reo. Trác Linh đứng dậy. Cô nhấc máy và nghe một giọng quen quen.
− Cho tôi gặp Thuần!
− Dạ anh chờ máy…
Ra dấu cho ông anh xong, Linh ngồi vào bàn cố nghĩ xem giọng của ai trong số những người bạn của anh Thuần, nhưng cô không nghĩ ra được.
Nghe điện xong, Thuần và nốt phần cơm còn lại trong chén rồi bảo:
− Con tới nhà đứa bạn.
Ông Triệt cau mày:
− Thì cũng phải ăn cho no đã chứ.
− Con no rồi.
Còn lại ba người, Trác Linh cố gắng nói đủ chuyện, nhưng bữa cơm vẫn tẻ nhạt thế nào ấy.
Dọn dẹp rửa chén vừa xong là điện thoại lại reo. Chắc là nhỏ Tú tìm cô thôi. Cho nó chờ dài cổ chơi. Cứ nhân nha, Linh chậm chạp chải mái tóc còn ướt, mãi đến khi nghe mẹ gọi um lên, Trác Linh mới từ từ bước tới chỗ để điện thoại. Hừ! Nhỏ Tú mà đã gọi thì nó nói năng kể lể ít nhất cũng cả tiếng đồng hồ.
Giọng Trầm Tú tò mò:
− Mày làm gì lâu dữ vậy?
Trác Linh ỡm ờ:
− Mày thử đoán xem tao làm gì?
Đầu dây bên kia im lặng rồi Trầm Tú kêu lên hốt hoảng:
− Mày… mày đang ngồi ngoài quán Lá với gã mặt lạnh à?
Trác Linh cười giòn tan:
− Trời ơi! Đầu óc mày tưởng tượng siêu phàm thật. Mặt lạnh ở đâu mà ngồi quán nhà tao chứ.
− Vậy mày đang làm quái gì?
Linh cười hì hì:
− Tao đang trong toilette.
Tú ré lên:
− Đồ hồ ly tinh. Tao đang nát cả tim đây mà mày còn cà rỡn.
− Làm gì mà nát tim dữ vậy. Đã gặp lại chàng rồi phải vui lên chứ.
Trầm Tú thở dài:
− Vui nỗi gì mà vui. Nghĩ lại tao thấy mình đúng là ngu khi bày đủ trò để cuối cùng đã vuột mất chàng.
Trác Linh mỉa mai:
− Ơn chúa, mày đã nhận ra điều này, dù có hơi trễ. Mày biết trước khi phóng xe đi hắn đã nói gì với tao không?
Giọng Trầm Tú thắc mắc:
− Hỏi địa chỉ hay số di động của tao ư?
− Làm gì có chuyện lãng mạn đó. Hắn bảo hắn không muốn bị xem là ngố khi bị mình đùa dai. Tao nghĩ là hắn đã rất bực mình trước trò ốm đau bệnh tật của mày.
Trầm Tú kêu trời:
− Trời ơi! Mặt lạnh nói vậy à?
− Tao láo mày làm gì?
− Vậy mày… mày có giải thích không?
Trác Linh nhíu mày:
− Giải thích chuyện gì mới được?
− Chậc! Chuyện tại sao tao phải bày trò xỉu vào lòng hắn ấy.
Linh nói:
− Hùm! Mặt tao chưa dày đến mức có có thể giải thích chuyện đó.
Trầm Tú khó chịu:
− Tao thật lòng thích gã mặt lạnh là xấu sao?
Trác Linh ngập ngừng:
− Tao không biết. Nhưng tao thấy kỳ!
Tú hối hả nói một tràng dài:
− Cho nên mày đã nói xấu tao với anh ấy, thay vì mày cho địa chỉ hay số điện thoại của tao? Thảo nào tao chờ dài cổ mà không thấy tăm hơi của gã mặt lạnh.
Trác Linh không ngờ Trầm Tú điên đến thế, con nhỏ chưa ngộ ra vấn đề, hay cố tình trách móc Linh vậy kìa?
Khi Linh còn chưa biết nói gì, Trầm Tú đã ào ào:
− Mày cũng thích gã mặt lạnh của tao phải không?
Đến nước này Trác Linh hết nhịn nổi rồi, cô hét:
− Điên!
Rồi cô dằn mạnh ống nghe xuống máy. Ngồi xuống salon, Linh vẫn còn tức. Nhỏ Trầm Tú là đứa hồ nông nổi rồi, nhưng nó thật quá quắt khi dám nói như vậy với Linh.
Điện thoại lại reo. Chắc là nó. Linh nhấc máy lên rồi gác máy chớ không thèm nghe. Cô làm như thế ba lần. Đến lần thứ tư Linh chùn tay. Con nhỏ này ngoan cố hay kiên nhẫn nhỉ?
Cười nhạt, Trác Linh nhấc máy. Cô vừa alô đã bị anh Thuần quát:
− Nãy giờ máy bị gì kỳ vậy? Tao gọi về lần này là lần thứ bốn rồi đó.
Trác Linh vừa buồn cười vừa sợ bị mắng. Cô lảng đi:
− Có chuyện gì không anh?
Giọng Thuần dịu xuống:
− Bạn anh có tới không?
− Em chả thấy ai hết.
− Nếu có đứa nào tới, em bảo nó qua quán chờ anh. Bạn anh tên Phỉ. Nhớ nghe.
Trác Linh le lưỡi. Không ngờ vừa rồi cô đã chọc tức anh Thuần. Gọi điện mà bị như vậy, tức là phải.
Điện thoại lại reo, Linh nhấc máy.
Lần này là Trầm Tú, con nhỏ nheo nhéo:
− Phải làm sao để gặp lại gã mặt lạnh hở Linh?
− Tao không biết.
− Ôi! Tao buồn quá. Chỉ mong cơ hội sẽ đến với tao một lần nữa và lần này tao nhất định sẽ làm tim chàng rung động.
Trác Linh cười cười:
− Tao sẽ cầu nguyện giúp mày. OK?
Giọng Trầm Tú bồi hồi:
− Cám ơn! Mày đừng giận nếu vừa rồi tao có lỡ lời.
− Chuyện nhỏ! Mày lỡ lời với tao hoài chứ gì!
Trầm Tú kêu lên ra chiều oan uổng:
− Làm gì có! Mày chỉ giỏi đặt điều. Mà Linh nè! Sao gã mặt lạnh lại biết tao vờ ốm đau nhỉ?
− Vì hắn không phải ngố. Còn mày lại diễn quá rồi. Nếu có lần sau mày nên thành thật thì tốt hơn.
Trầm Tú thở dài:
− Sợ không có lần sau ấy quá!
Ngay lúc ấy, Trác Linh nghe chị Hạ gọi mình. Cô vội nói:
− Bà Hạ đang hét tên tao ỏm tỏi. Stop nghe.
Lật đật Linh ra sân, Nhật Hạ bảo:
− Thuần có ở nhà không? Bạn nó tìm kìa.
Trác Linh vội nói:
− Chị bảo mấy ông ấy chờ, anh Thuần sẽ về ngay.
− Ai đâu mà mấy ổng. Chỉ có một đứa lạ hoắc. Mày ra mà nói với nó. Suốt ngày cứ ngồi với cái điện thoại. Nãy giờ ai gọi mà chuông reo đến mức tao ở ngoài sân nhưng vẫn điếc tai vậy?
− Nhỏ Trầm Tú chớ ai chị ơi!
Nhật Hạ nhún vai:
− Đúng là dư hơi. Mày có rảnh ra phụ tao một chút còn tốt hơn tán dốc với nó.
Trác Linh khép cửa lại, cô bước xuống mấy bậc tam cấp ra ngoài ngồi sau quầy thu tiền. Đang là giờ cao điểm nên quán hầu như không còn chỗ trống. Trác Linh chả biết bạn anh Thuần ngồi đâu nên một lần nữa cô nhờ Nhật Hạ. Họ nhắn hộ lời anh Thuần dặn.
Ngồi gần quầy là một người đặc biệt tên Chuẩn. Anh chàng tối nào cũng vào quán Lá đi… giữ chị Hạ. Khách của quán cứ tưởng anh Chuẩn là bảo kê không thôi, nhờ đó bác Bình cũng yên tâm vì không ai chọc con gái cưng của mình.
Tối nay Chuẩn cũng có mặt. Anh ngồi khoanh tay lặng lẽ cạnh quầy y như Cấm vệ quân của nữ hoàng Anh đang canh gác.
Trác Linh nhìn Chuẩn:
− Ngồi như vầy hết tối này qua tối khác, anh không chán hả?
Chuẩn khịt mũi:
− Tới nhà bồ mà chán? Em hỏi câu ngốc thật.
Tự dưng bị chê ngốc, Linh ức lắm. Cô… móc ngoéo:
− Ngoài chuyện tới nhà bồ để làm vệ sĩ ra anh hổng còn thú vui nào khác sao?
Chuẩn tỉnh bơ:
− Được yêu là vui nhất rồi, còn có gì hơn nữa đâu.
Trác Linh tò mò:
− Tức là anh không biết thích gì khác nữa à?
Chuẩn nhe răng cười:
− Đương nhiên phải có, nhưng là bí mật.
− Chị Hạ biết bí mật đó không?
− Dĩ nhiên là không. Mà em đừng có nhiều chuyện đó, nếu không Hạ cứ theo hỏi cho ra bí mật của anh thì khổ.
Linh nhún vai:
− Chuyện nhỏ!
Nhật Hạ trở lại quầy. Trác Linh hỏi:
− Chị nhắn bạn anh Thuần chưa?
Hạ gật đầu, Linh lại hỏi:
− Ai đâu? Sao em không thấy?
− Nó ngồi tít đằng trước, gần gốc mai chiếu thuỷ, sao em thấy được. Muốn thấy, em bưng cà phê ra đi.
Trác Linh búng tay cái tróc:
− Được thôi. Chị canh ba mẹ giùm em há?
Nhật Hạ gật đầu:
− Ừ, nếu em thích.
Đỡ cái khay sắt đựng phin cà phê, hũ đường nhỏ trên tay một phục vụ nam vừa bước tới, Linh nói:
− Để tôi bưng cho.
Chuẩn sửa gọng kính trên mũi lại:
− Trông không tệ lắm. Mai mốt ra trường lỡ có thất nghiệp cũng còn chỗ này làm đỡ.
Trác Linh nhe răng:
− Anh liệu hồn đó.
Dứt lời, Trác Linh lách mình qua những dãy bàn kê san sát để ra phía trước. Đây là lần đầu cô làm việc này. Ba mẹ Linh không thích cô cà kê ngoài quán, lỡ như ông bà thấy cô làm… tiếp viên như hiện giờ chắc hậu quả khó lường.
Dầu gì cũng là cho vui, bị mắng cũng chẳng ăn thua, vì cô vốn là con bé thích nghịch mà. Nghĩ thế nên Trác Linh hăm hở bước. Đầu óc liên tưởng tới cái bàn dưới gốc mai chiếu thuỷ xem phải đi lối nào cho nhanh nên Linh không thấy có một đôi mắt đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.
Khi Linh bước đến cái bàn dưới gốc mai thì gã thanh niên ngồi đó cũng lên tiếng:
− Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm dữ vậy.
Trác Linh sửng sốt khi nhận ra gã mặt lạnh:
− Là anh à? Phải anh tên Phỉ không?
Gã gật đầu, đôi mắt lạnh như ấm lại:
− Trái đất này vừa tròn vừa bé phải không?
Trấn tĩnh lại, Linh nói:
− Trái đất tròn nhưng không bé, chính vì nó tròn nên chúng ta mới gặp lại nhanh đến thế.
Đặt phin cà phê xuống bàn, Linh hơi nghiêng người:
− Cà phê của anh. Xin mời.
− Cám ơn em.
Trác Linh xoay cái khay trong tay:
− Trầm Tú sẽ rất mừng khi biết… biết…
Thấy Trác Linh cứ ngập ngừng, Phỉ liền hỏi tới:
− Biết gì?
Trác Linh nói đại:
− Biết là anh xuất hiện ở Quán Lá.
Phỉ nhếch môi:
− Cô bé ấy thế nào rồi?
Linh nhanh mồm:
− Đã khoẻ và rất mong gặp lại anh để nói lời cám ơn và để hỏi xem bằng cách nào anh đã lấy lại được cái di động.
Phỉ nhún vai:
− Chuyện có gì đâu, bị rượt quá, bọn chúng đành vứt trả lại để dễ thoát thân.
Trác Linh tỏ vẻ không tin:
− Đơn giản vậy sao?
Phỉ nhướng mày:
− Các cô xem phim nhiều quá nên tưởng tượng ra những pha rượt đuổi gay cấn mà ngoài đời không có đó thôi.
Nheo mắt nhìn Linh, Phỉ hỏi:
− Tay em thế nào rồi?
Như một phản xạ, Linh đưa chõ lên:
− Vẫn còn dán băng…
Phỉ gật gù:
− Đây là vết thương có thật. Lẽ ra ngoài ngồi taxi ba chiều là em mới phải.
Trác Linh nói:
− Vết thương ngoài da ăn thua gì so với vết thương trong tim của Trầm Tú. Con bé bị bệnh tim mà.
Phỉ cười nhạt:
− Em vẫn xem tôi là một tên ngố à?
Trác Linh lắc đầu:
− Không. Không phải vậy. Tôi nói Trầm Tú có vết thương trong tim là thật.
Ngay lúc đó, Nhật Hạ bước tới:
− Chú Triệt gọi em kìa.
Trác Linh hết hồn:
− Chết em rồi!
Chỉ kịp đưa tay lên chào Phỉ, Linh vội vã bước theo chị Hạ.
Cô lo lắng:
− Chị bảo em đang làm gì?
Nhật Hạ vừa đi vừa nói:
− Tao nói mày đang nhắn những lời thằng Thuần dặn với bạn nó.
Trác Linh thở phào:
− Thông minh nhất nhi nữ là chị.
Nhật Hạ nhạc nhiên:
− Chớ hổng phải vậy sao?
Trác Linh dúi cái khay vào tay Hạ:
− Phải, nhưng cũng là không phải, Chuyện ly kỳ lắm, em sẽ kể cho chị nghe sau.
Chạy vội lên những bậc tam cấp, Linh vào phòng khách và thấy ông Triệt đang ngồi hút thuốc.
Cô lí nhí.
− Ba gọi con.
Ông Triệt trỏng không:
− Đi đâu vậy?
Trác Linh ngập ngừng:
− Con gặp bạn anh Thuần.
− Đứa nào thế?
− Bạn mới, con không biết.
Ông Triệt khô khốc:
− Hứ! Nó chỉ giỏi đàn đúm chơi bời. Bạn bè linh tinh chớ chả làm nên tích sự gì trong ngôi nhà này. Mày theo nó không khéo thì hỏng.
Trác Linh buột miệng:
− Anh Hai nhiều bạn nhưng toàn bạn đàng hoàng mà ba.
− Mày giỏi bênh vực nó lắm. Lo học hành đi. Tối ngày cứ la cà ngoài quán. Liệu đấy!
Trác Linh nói khá hùng hồn:
− Tối nay bác Bình ốm, con muốn phụ chị Hạ một chút chớ không phải la cà. Hơn nữa con cũng muốn làm việc để có tiền.
Ông Triệu quát:
− Có tiền? Bộ ba mẹ để mày đói à?
Liên liếm môi:
− Con muốn có khoản riêng cho những nhu cầu riêng, mà con không tiện xin ba mẹ. Tụi bạn con đa số đi làm thêm. Con phụ chị Hạ và bác Bình tại nhà không phải vất vả ngược xuôi như tụi nó là sướng quá rồi.
− Dẹp ngay ý nghĩ đó đi và lên lầu ngay.
Trác Linh vội ba chân bốn cẳng nhảy lên những bậc thang. Vừa rồi, cô đã lấy hết can đảm nói lên điều mình muốn, nhưng vừa nghe ba quát cô đã tiêu tan… điều mình muốn nói.
Ngẫm nghĩ Trác Linh cũng tức, nhưng biết sao hơn khi ba cô vốn rất độc tài với con cái. Có lẽ Linh nên tranh thủ mẹ, nếu cô khoái làm thêm để kiếm tí tiền ăn quà vặt hoặc để vào các chat room, loại có cà phê máy lạnh.
Nghĩ là làm, thay vì về phòng mình, Trác Linh tạt ngang qua phòng mẹ.
Thấy bà Hài đang xem tivi, Trác Linh ngồi xuống kế bên, mặt ỉu xìu.
Bà Hài nheo mắt:
− Bị dũa rồi chứ gì. Ai bảo biết ông ấy có ở nhà mà còn ra quán.
Trác Linh phụng phịu:
− Trong nhà buồn muốn chết luôn. Tụi bạn con đâu ở nhà thui thủi như vậy. Bọn chúng đứa đi chơi, đứa đi làm thêm. Vừa vui vừa khôn ra với đời. Ba mẹ cứ nghĩ giữ con kỹ như giữ tù là tốt hay sao?
Bà Hài trợn mắt:
− Con nhỏ này bữa nay lột lưỡi hả?
− Bộ con nói sai sao? Con chán sống lắm rồi.
Bà Hài nhổm lên:
− Cái gì?
Trác Linh chớp mi.
− Con muốn ra phụ chị Hạ mỗi ngày vài tiếng mẹ nói với ba đi.
− Không được đâu.
− Sao lại không, mẹ nói là phải được. Mẹ là sếp của ba mà.
Bà Hài cau mày:
− Tại sao tự nhiên lại đòi làm thêm?
Trác Linh bẻ những ngón tay:
− Con không muốn mỗi thứ mỗi xoè tay xin tiền ba mẹ nữa.
− Lý do này không thuyết phục. Nói thẳng ra là con ham vui. Hừ! Mẹ bảo đảm mày phụ bác Bình một tháng là hết mức.
− Mẹ chưa cho con làm mà đã nói như đinh đóng cột.
Bà Hài dài giọng:
− Tôi còn lạ gì tính bốc đồng của cô. Không khéo tôi lại bị bác ấy mắng vốn là khác.
Trác Linh lay chân bà Hài:
− Mẹ chịu đi mẹ.
Mắt vẫn dán vào màn hình, bà Hài bảo:
− Đừng bày đặt chuyện để bị rầy.
Trác Linh nhăn nhó:
− Con thật sự muốn làm việc gì đó ngoài việc học mà mẹ.
Phẩy tay, bà Hài nói:
− Đi chợ, nấu cơm. Đủ mệt rồi con.
Trác Linh chép miệng:
− Như vậy biết chừng nào khôn.
− Hử! Mày làm tiếp viên sẽ khôn ra chắc? Đừng ở đó mà mè nheo.
− Con sẽ không mè nheo nhưng ít lắm thì con cũng được ngồi chơi với chị Hạ ngoài quán chứ?
Bà Hài ậm ự:
− Mày vẫn ngồi ấy thôi.
− Nhưng con ngồi lén chớ đâu phải ngồi đường hoàng.
Bà Hài cáu kỉnh:
− Biến!
Trác Linh ấm ức... biến về phòng mình. Cô ngồi vào bàn, giở vở ra nhưng không làm sao học được. Linh rất muốn “thông báo” cho nhỏ Trầm Tú biết cô đã… lần được dấu vết của gã mặt lạnh, nhưng suy đi nghĩ lại, cô thấy chưa nên. Trầm Tú đang điên vì tình, nó sẽ khiến gã mặt lạnh khó xử với anh Thuần, thậm chí có thể nó làm anh chàng quê độ nữa là khác.
Thôi, cứ xem như không thấy, không nghe không biết gã mặt lạnh là ai, ở đâu, làm gì cho yên thân.
Mà có thật Trác Linh sẽ được yên thân không?
Bồn chồn, cô tới ô cửa sổ nhìn xuống vườn. Quán Lá vẫn dìu dặt nhạc. Bóng tối và âm nhạc khiến người ta dễ xao lòng và dễ xích lại gằn nhau hơn. Nhưng lúc nãy Linh và gã mặt lạnh lại chưa được như vậy. Linh rất muốn biết nhiều về gã để thông báo lại với Trầm Tú. Với cô điều đó chả khó gì. Cô sẽ tìm hiểu gã qua anh Thuần.
Cô đợi mãi tới gần mười một giờ đêm anh Thuần mới vào nhà.
Đợi Thuần ngồi xuống trước máy tính, Linh hỏi ngay:
− Anh Phỉ là bạn anh sao hồi nào tới giờ em không gặp?
Nhìn Linh, Thuần dò dẫm:
− Phỉ là đồng nghiệp mới của anh, làm sao em gặp được? Bộ em từng biết Phỉ à?
Trác Linh chép miệng:
− Thì đó! Phỉ là người hùng đã ra tay nghĩa hiệp… cứu vớt cái điện thoại của nhỏ Tú.
Thuần ngạc nhiên:
− Sao anh chẳng nghe hắn nói gì cả vậy kìa.
− Có lẽ tại Phỉ không biết em là em anh, vì lúc nãy ngoài quán, em đâu có nói. Hơn nữa, giữa tụi em và hắn có tí hiểu lầm.
Không giấu nỗi tò mò, Trác Linh hỏi tới:
− Phỉ là người như thế nào hả anh Thuần? Nhỏ Trầm Tú đã xỉu vì trúng… đạn của hắn đó.
Linh liền kể sự si tình của Tú cho anh mình nghe, nghe xong Thuần cười ha ha:
− Có chuyện này nữa à? Em bảo Trầm Tú quên đi. Phỉ có vợ rồi. Hai vợ là khác.
Giọng Trác Linh xìu xuống:
− Thật hả?
Thuần nheo mắt:
− Em có bị trúng đạn không vậy?
Trác Linh nóng mặt. Cô gắt:
− Vớ vẩn! Chả đạn nào trúng được em đâu. Em chấp hết những tay bắn tỉa.
Thuần gõ vào đầu Linh:
− Đừng làm tàng. Rồi cũng tới lúc nào đó thôi. Không khéo mày sẽ tử thương ấy chứ.
Dứt lời, Thuần đưa tay di động con chuột. Trác Linh biết cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cô trở về phòng mình, lòng thẫn thờ như vừa đánh mất một vật quý.
Rời khỏi nhà sách Nguyễn Văn Cừ với đoá hoa hồng màu đỏ thẳm vừa mới mua trên tay, Trầm Tú đứng trong lề, phần dành cho xe hai bánh để đợi Trác Linh.
Ngay lúc đó, cô thấy Phỉ. Anh vừa dẫn xe vào bãi. Tim đập muốn rơi khỏi lồng ngực, cô bước vội về phía anh, miệng gọi to:
− Anh phỉ!
Đang nhận chiếc thẻ gởi xe, Phỉ ngạc nhiên nhìn về phía có người gọi. Khẽ cau đôi mày rậm trên đôi mắt vừa lạnh vừa sắc, anh cố nhớ xem cô gái đó là ai.
Dừng trước mặt anh, Trầm Tú nở nụ cười hết cỡ. Cô mừng vì gặp lại Phỉ nhưng không biết phải nói gì với anh.
Quýnh quáng, Tú ấp úng:
− Anh… anh khoẻ không?
Phải lịch sự cười đáp lễ, rồi như chợt nhớ ra, anh buột miệng:
− Chào! Trái tim em thế nào rồi?
Lấy lại sự dạn dĩ vốn có, Tú nói:
− Nó đang đập rất mạnh ạ.
Đưa đoá hồng đỏ cho Phỉ, Tú bảo:
− Tặng anh.
Phỉ kêu lên:
− Sao tôi lại được đoá hồng quá đẹp này chứ?
Trầm Tú đắm đuối:
− Vì anh đáng được như vậy.
Phỉ bật cười:
− Em làm tôi ngại quá!
Tú phụng phịu:
− Ngại nên không nhận phải không?
Phỉ ra vẻ khó xử:
− Con trai mà cầm hoa đúng là không giống ai.
Tú lúng liếng mắt:
− Em thích anh không giống ai.
Phỉ nghiêm mặt:
− Cám ơn món quà bất ngờ của em, nhưng tôi không thể nhận. Xin lỗi, tôi đang vội.
Trầm Tú bạo dạn:
− Em muốn biết số máy của anh.
Phỉ hơi khựng lại một chút, anh khô khan:
− Tôi có nguyên tắc sống riêng, chỉ người thân mới biết số điện thoại của tôi chớ không phải ai tôi cũng cho số máy được.
Lạnh lùng nhưng lịch sự, Phỉ nói:
− Chào em.
Quay lưng đi, Phỉ gặp Trác Linh chạy xe ra. Mắt cô tròn xoe khi gặp anh. Dù bất ngờ,
cô vẫn kịp gật đầu chào rồi cho xe trờ tới chỗ Trầm Tú đứng.
Giọng con bé như sắp khóc tới nơi:
− Anh ta đúng là kênh kiệu.
Linh hỏi ngay:
− Mày đã nói gì với hắn?
Trầm Tú như vẫn còn ấm ức:
− Tao tặng Phỉ cái hoa hồng nhưng ảnh không nhận. Tao xin số điện thoại, ảnh không cho với lý do tao là người lạ. Thật là ê chề. Trong đời tao chưa bao giờ mất mặt với đàn ông như vậy.
Linh chép miệng:
− Tại mày dạn dĩ quá. Bị tấn công như vậy Phỉ ngại là phải.
− Tao biết phải làm sao đây?
− Quên đi! Mày đã có Hoá. Hoá rất yêu thương mày.
Lên ngồi sau lưng Linh, Trầm Tú nói:
− Nhưng Hoá làm sao bằng Phỉ. Anh ấy càng lạnh lùng kiêu ngạo thì càng lôi cuốn, tao không thể làm chủ trái tim mình nổi.
Linh cao giọng:
− Mày đã từng nói thế bao nhiêu lần rồi?
Trầm Tú thở dài:
− Nhưng lần này khác.
Con bé bấu vai Linh:
− Vào quán nào đó đi. Chớ về nhà chắc tao chết mất.
Trác Linh khẽ lắc đầu, cô vẫn chưa cho Tú biết Phỉ là bạn anh Thuận. Cô ngại gặp rắc rối từ con nhỏ nhà bọn con trai cùng lớp nói sau lưng là: “Xinh nhưng đỏng đảnh, lả lơi” này lắm. Hơn nữa, Linh biết Tú sẽ quên khi gặp một chàng bắt mắt hơn Phỉ, vậy thì nói với nó làm chi chuyện về gã mặt lạnh.
Ngừng xe trước một điểm có dịch vụ internet, Linh nghiêng đầu ra sau.
− Vào đây nghe?
Trầm Tú uể oải:
− Ừ. Không chat thì biết làm gì cho hết thời gian. Tao đã lấy Nick name là “Người em sầu mộng”, vì tao đang sầu đời thúi ruột. Bữa nay đứa nào lạng quạng sẽ biết tay “Sau mong” này.
− Ấy! Đừng giận cá chém thớt chớ “Sau mong”.
− Đừng can thiệp vào… vấn đề của tao. Lo ngọt ngào với “Lang Tu” của mày đi “Mat biec”.
− Tao có hẹn với Lãng Tử đâu mà ngọt ngào:
− Vậy cứ lang thang, biết đâu chừng mày lại kết với một gã khác xịn hơn Lãng Tử kia nhiều.
Trác Linh im lặng. Cô không hứng thú lắm với chuyện chat… chét vào chiều nay. Tâm trí cô như còn hướng về Phỉ. Trong khi rõ mười mươi, anh ta chả liên quan gì tới cô hết.
Ngồi vào máy, Trầm Tú gõ bùm lên bàn phím, Trác Linh ngồi chung với nó.
Tú hỏi:
− Mày không chơi thật à?
Linh lơ đãng nhìn quanh:
− Từ từ chơi vội vàng gì.
Trầm Tú dán mắt vào màn hình miệng lải nhải:
− Xem nào… Hà mã con. Rồng xanh. Mắt tử thần. Hoa hồng đỏ. Hầu tươi thiên thần. Aùo hoà hoa. Chà! Tên này được. Hi. Aohaohoa em là Nguoiemsaumong…
Trác Linh chống tay, cô bỗng nghe thằng cha kế bên ré lên:
− Đồ chảnh!
Liếc mắt sang Linh, thấy một ông trạc tuổi trung niên sồn sồn đang hầm hừ với máy.
Cô cố nhịn cười khi đọc được nick name của ông sồn sồn là Hoàng tử bé… “Hoang tu
be” đang chat với “Bup be tinh yeu”.
Tò mò vốn chả ai ưa, nhưng Trác Linh lại là đứa tò mò chúa, cô len lén đọc tiếp.
Hoàng tử bé: Tán ngọt ơi là ngọt.
− Chưa gặp “Bupbe” nhưng anh đã nghĩ em là một Baebie girl hết sức xinh đẹp.
Búp bê không tình yêu:
− Oh! Đẹp là bản chất của bupbe mà. Trẻ tuổi đẹp trai?
Hoàng tử bé?
− Anh chỉ đẹp tới mức đủ làm em mê đến kiếp sau vẫn còn mê.
Búp bê không tình yêu:
− Anh có đô con như Lý Đức và model như Đan Trường không?
Hoàng tử bé:
− Có. Anh hơi… bị đô con lại khoái mặc đẹp nên còn model hơn cả Đan Trường.
Búp bê không tình yêu:
− Ôi! Vậy anh đúng là người trong mộng của em rồi. Hoangtube! I love you. OK?
Cha mẹ ơi! Lão sồn sồn thân hình choắt cheo đèo đẹt, vậy mà đám khoe mình hơi bị
đô con. Lão vận áo ba lỗ, quần tiều màu cháo lòng trông ớn thế kia… Không thể nhịn
cười, Trác Linh buột miệng ha ha làm Hoangtube lúng túng, mặt đỏ bừng như gà chọi.
Ngay lúc đó một thằng khóc từ ngoài chạy vào gần bên Hoangtube gọi toáng lên:
− Ba! Về đi rước bé Tẹo. Má kêu kia!
Nghe thế Hoangtube vội lật đật đứng dậy trả tiền. Trác Linh… đáp vàp thế chỗ Hoàng
Tử ngay tức khắc.
Cô tinh quái nói với theo:
− Cám ơn Hoàng tử… già nghen.
Trên máy Bupbe khong tinh yeu đang kêu gào thảm thiết:
− Hoangtube, anh đâu rồi? Em đang chờ anh đây. Hãy xuất hiện đi anh yêu.
Trác Linh vội gõ phím:
− Hoangtube vừa bị vợ sai đi rước con, lão ta biến rồi bupbe ơi.
− Ủa! Vậy anh là ai?
− Là người vừa thế chỗ Hoàng tử bé. Anh khuyên búp bê nên tìm một hoàng tử khác.
Chớ lão Hoangtube này chắc không xứng với búp bê đâu.
− Vậy anh có xứng với em không người vô danh?
Trác Linh gật gù. Người vô danh. Chà! Nick name này nghe được đó. Vậy mà lâu nay
Linh hổng nghĩ ra.
Cô gõ phím:
− Anh dĩ nhiên xứng với búp bê rồi. Vì anh trẻ tuổi, đẹp trai, đô con và chưa vợ, chứ
đâu như lão Hoàng tử bé vừa hom hem, dơ bẩn vừa con cái đùm đề.
− Thế anh là ai?
− Người vô danh như búp bê vừa gọi.
− Em thích anh, người vô danh ạ.
− Vậy thì bất đầu từ bây giờ mình kết môđen. OK?
− OK?
Trầm Tú vỗ bàn thay vì vỗ vào tay Linh:
− Ê Linh! Aohaohao này đòi hẹn hò gặp mặt tao kìa. Mày cho tí ý kiến xem.
Trác Linh nhún vai:
− Thì mày cứ gặp thử xem Aohaohao đẹp hơn gã mặt lạnh không?
Tú chép miệng:
− Chỉ sợ Aohaohao thành Áo vũ cơ hàn thì mệt xỉu, vì tao hổng biết vá áo.
Hai đứa khom lưng trước hai máy tính, miệng lúc cười, lúc mím, lúc lẩm bẩm trong khi tay thoăn thoắt gõ từng con chữ… để gởi tới những người tình ảo những tình cảm không có thật.
Sau cùng cũng tới giờ phải về. Trầm Tú vươn vai đứng dậy:
− Chat giúp tao khuây khoả đôi chút khi nghĩ tới Phỉ. Tao tìm quên với những gã trời ơi
đất hỡi vậy mà vui.
Trác Linh choàng vai nó:
− Rồi mày sẽ quên thôi. Tao bảo đảm như thế.
Tới nhà mình, Trác Linh vòng ngã sau vào bếp trước. Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy
anh Thuần và Phỉ đang ngồi ăn mì gói.
Trác Linh khẽ gật đầu chào thì Thuần nói:
− Em gái tao. Hai người biết nhau rồi phải không?
Phỉ nhìn Linh, giọng tỉnh rụi:
− Có biết, nhưng không biết là em gái mày… để tao ga lăng hơn nữa.
Trác Linh nói ngay:
− Người cần anh ga lăng không phải là em.
Thuần trừng mắt khiến Trác Linh tiu nghỉu:
− Lại nhiều chuyện! Xem trong tủ lạnh có trái cây gì không, mang ra cho bọn anh.
Trác Linh ức lắm nhưng vẫn ngọt:
− Vâng!
Mở tủ, Linh lấy lê, táo và thanh long ra gọt vỏ.
Phỉ tấm tắc:
− Có em gái sướng thật!
Thuần vênh mặt lên:
− Đương nhiên! Nhưng không phải lúc nào em gái cũng ngoan hiền như vầy đâu nhé.
Trác Linh cắt trái cây, cô hỏi Phỉ:
− Anh đã mua được gì trong nhà sách?
Phỉ lấp lửng:
− Một vài thứ nhưng chắc chắn không có hoa giấy.
Trác Linh nhỏ nhẹ:
− Hoa giấy thì làm sao?
Phỉ cười cười:
− Hoa không dành cho tôi.
− Có chớ, tại anh không chịu nhận mà thôi.
− Tôi không dễ dãi nhận và cho bất cứ thứ gì.
Trác Linh gật gù:
− Em hiểu. Người có gia đình phải khác người độc thân rồi. Sao anh dám tuỳ tiện cho
và nhận?
Phỉ nhíu mày:
− Nghĩa là sao?
Thuần chen vào:
− Là vậy chớ sao nữa.
Kéo Phỉ đứng dậy, anh bảo:
− Mang trái cây lên phòng anh nghen. Quên nữa, ba mẹ không ăn cơm, anh cũng
không.
Trác Linh kêu lên:
− Nếu biết vậy, em đã không về nhà sớm mà sẽ đi uống cà phê với Trầm Tú.
Thuần trợn mắt:
− Trời! Nhà là quán cà phê, em còn đi uống ở đâu nữa chứ.
Trác Linh phụng phịu:
− Em uống chỗ nào em thích. Chỗ mà em có thể an tâm nhâm nhi thưởng thức cà phê
tới giọt cuối mà không bị giật mình hốt hoảng vì ba kêu, mẹ gọi, anh thì sai vặt ấy.
Thuần phất tay:
− Bây giờ em đi vẫn chưa muộn mà.
Linh đỏng đảnh:
− Giờ hết thích rồi. Uống cà phê nhà sướng hơn.
Thuần lắc đầu:
− Nói xuôi cũng em, nói ngựơc cũng em. Đáng sợ thật!
Phỉ ném về phía Linh nụ cười nửa miệng dễ ghét trước khi bước theo anh Thuần. Qua
nụ cười ấy, Linh có cảm giác Phỉ đã đánh đồng cô và Trầm Tú. Trong mắt nhìn của
anh ta, cô cũng giả dối, dạn dĩ và quậy với con trai ngay lần gặp đầu tiên như nhỏ Tú.
Thì cũng tại Linh, hôm đó chả phải cô cùng đồng lòng diễn trò với nó trước mặt
Phỉ sao?
Lấy hai cái nỉa, Linh ghim vào đĩa trái cây rồi bưng lên phòng Thuần. Anh cô và Phỉ
đang ngồi trước máy.
Thấy cô, Phỉ tủm tỉm cười khiến Linh phát hiện ra một điều, anh không đến nỗi lạnh
lùng khó ưa như cái hỗn danh Mặt lạnh mà cô và Trầm Tú đã lén đặt.
Phỉ đỡ lấy đĩa trái cây:
− Cám ơn em.
Linh hỏi:
− Hai anh ăn mì gói là đủ no rồi sao? Hay để em nấu cơm một lát cùng ăn.
Mắt Thuần sáng rỡ:
− Nếu được vậy thì còn gì bằng. Lúc nãy anh sợ em nhăn nhó nên mới mời Phỉ xơi tạm
mì gói, chớ… cháp mì xi- nhê gì.
Trác Linh ra điều kiện.
− Nhưng em nấu sao ăn vậy, bạn anh không được chê đó.
Phỉ nói:
− Chỉ sợ Linh mất công thôi, chớ tôi dễ nuôi lắm.
Trác Linh xuống bếp. Cô gõ vào đầu tự trách mình đi tìm cái khó. Nếu không nấu
cơm, cô có thể… xin bác Bình cho ăn ké cơ mà. Giờ thì bận rộn rồi.
Mở ngăn đá, Linh lấy thịt ra cho vào viba rã đông. Cô ướp tỏi, hành, ngũ vị hương rồi
rửa xà lách, cà chua, dưa leo.
Một lát cô sẽ cho hai ông tướng ăn thịt ram, kèm với xà lách, cà chua, dưa leo. Đơn
giản như vậy thôi cũng kỳ. Chắc Linh phải thêm món canh nữa.
Lại mở tủ lạnh, Trác Linh lấy bó cải thìa ra.
Loay hoay một mình một bếp rồi cô cũng làm xong các món. Dọn tất cả ra bàn, Trác Linh mời hai ông tướng xuống.
Thuần hỉ hả:
− Nếu em gái lúc nào cũng ngoan hiền, siêng năng như vậy thì đúng là sướng.
Trác Linh dò hỏi:
− Anh Phỉ có bao nhiêu em gái?
Phỉ trả lời:
− Tôi chỉ có anh trai chớ không có chị cũng chẳng có em.
Linh hỏi tới:
− Em vợ cũng không có à?
Thuần nạt:
− Nè! Có để người ta ăn cơm không? Em hỏi gì nhiều thế?
− Em hỏi mới hai câu hà.
Thuần cầm đũa lên:
− Đôi khi chỉ một câu hỏi cũng làm người ta chết rồi.
Phỉ nói:
− Mày cứ để Linh hỏi cho vui. Ăn mà im lặng buồn lắm.
Trác Linh nhìn anh:
− Vậy anh trả lời câu hỏi thứ hai của em đi.
Phỉ khẽ nhíu đôi mày rậm:
− Câu này hơi bị lạ, đâu có quy định nào bắt người ta lấy vợ phải có em.
Trác Linh gật gù:
− Nghĩ là anh cũng không có em vợ?
Thuần cười hì hì:
− Phỉ chưa vợ làm sao trả lời nổi câu này. Mà em thôi đi. Chuyển đề tài được rồi.
Trác Linh lườm anh mình một cái thật sắc. Trong lòng cô tự nhiên vui vui. Vậy là mừng cho nhỏ Tú, nó vẫn còn cơ hội làm chủ trái tim của Phỉ.
Phỉ khen:
− Thịt ram thơm quá.
Thuần nháy mắt:
− Mày khen làm nhỏ Linh no ngang đó.
Phỉ bảo:
− Tao nói thật đó chớ. Nhà tao có ba người đàn ông, ăn uống tệ lắm.
Trác Linh tròn mắt nhìn Phỉ, anh trầm giọng:
− Mẹ tôi mất lúc tôi học lớp mười hai… Từ đó bữa cơm của gia đình tôi thường là những bữa tẻ nhạt, ăn cho có chứ chẳng biết thế nào là ngon.
Thuần mau mắn:
− Nếu mày không chê cứ tới nhà tao ăn cơm.
Trác Linh chớp mi. cô lại… thương cảm rồi đây. Bạn anh Thuần cũng có người mồ côi, chớ đâu chỉ mình Phỉ, bởi vậy không nên vừa nghe dăm câu… tự sự của anh ta mà mủi lòng.
Giọng Phỉ lại vang lên:
− Thường thì ba người trong nhà tôi hay ăn tiệm, mà thức ăn tiệm thì dễ ngán lắm. Khổ nỗi anh em tôi suốt ngày rong rong ngoài đường, ba tôi có nấu cơm cũng ăn một mình nên ông cụ cũng chán nấu.
Điện thoại reo. Thuần khó chịu:
− Anh cá là nhỏ Trầm Tú gọi. Nó chuyên môn canh ngay giờ cơm của người ta mà nhấn số.
Trác Linh đứng dậy:
− Tại nhà mình ăn cơm trễ chớ bộ. Anh hay thành kiến với bạn em quá.
Thuần nhấn mạnh:
− Anh chỉ thành kiến với mỗi Trầm Tú thôi.
Trác Linh nhấc máy. Giọng mẹ vang lên:
− Ba về chưa?
− Dạ chưa. Sao anh Thuần nói ba mẹ không ăn cơm nhà?
− Ờ thì đúng vậy. Mẹ hỏi thế thôi.
Trở lại bàn ăn, Linh nói:
− Không phải Trầm Tú, coi như anh thua độ.
Thuần thắc mắc:
− Mẹ hỏi gì vậy?
− Mẹ hỏi ba.
Thuần nhún vai rồi tiếp tục ăn. Điện thoại lại reo. Anh nheo mắt:
− Lần này nhất định anh thắng.
Trác Linh buông đũa. Cô cũng nghĩ như anh nhưng không nói ra.
Giọng Trầm Tú lảnh lót:
− Mày đang làm gì vậy?
Liếc về phía Thuần, Linh bảo:
− Ăn cơm.
− Một mình hay với ông Thuần?
− Với cả nhà.
Trầm Tú chua ngoa:
− Hì! Bốc phét! Tao vừa trông thấy cô Hài tức thời, cổ vẫn còn ở đây nè.
Trác Linh nhíu mày:
− Ở đây là ở đâu?
− Nhà hàng Tulip. Mẹ mày đang ngồi với một người đàn ông, cả hai đều hết sức lịch sự sang trọng. Ai thế nhỉ.
Linh ngắt ngang lời Tú:
− Đối tác làm ăn đấy mày ơi.
− Tao cũng nghĩ vậy.
− Mày đang làm gì trong nhà hàng Tulip?
Trầm Tú thở dài:
− Buồn quá vào đây nghe nhạc. Có một gã vô danh hát nhạc tiền chiến khá lắm, bề ngoài lại giống Phỉ. Nhìn hắn hát tao không thể không gọi cho mày… Đấy, mày nghe không?
Trác Linh căng tai lên. Có lẽ Trầm Tú đua điện thoại về phía ca sĩ, nên Linh nghe giọng nam trầm đang hát “Ai về sông Tương”.
Rồi cô chợt nghe giọng Tú thảng thốt:
− Chời ơi! Hết ý ta ơi. Mẹ mày đang nhảy, mà không đang khiêu vũ với đối tác. Eo ơi! Mẹ mày nhảy điêu luyện thật.
Trác Linh nghe mặt nóng phừng phừng, tim như bị ai đâm vào nhói buốt. Cô cố ra vẻ tự nhiên:
− Ôi dào! Giao tiếp thì phải thế chớ. Thôi stop nghen. Ông Thuần đang nhăn tao kìa.
Trở về bàn, Trác Linh chợt no ngang, cô chỉ muốn khóc trước những gì vừa nghe. Thì ra những lời úp úp mở mở của chị Hạ, bác Bình là đây. Mẹ còn biết cả nhảy đầm trong khi Linh và anh Thuần mù tịt. Mà sao mẹ lại thế cơ chứ? Thật ra công việc của mẹ đâu ăn nhập gì tới chuyện đi nhà hàng, phòng trà rồi khiêu vũ với khách hàng. Mẹ có tuổi rồi sao không chịu an phận nhỉ!
Anh Thuần tò mò:
− Con nhỏ Tú nói gì mà em thừ người ra vậy?
Linh nói dối:
− À chuyện của nó ấy mà…
Phỉ hóm hỉnh:
− Cô ấy không lên cơn tim chớ?
Trác Linh trả lời:
− Nó chỉ lên cơn tim khi gặp anh. Tú điện thoại là đế nói với em về anh đó. Anh không nhận hoa, nó buồn tới bây giờ luôn.
Phỉ chép miệng:
− Thì ra tôi là người có lỗi. Khổ ghê!
Linh chống đũa:
− Nếu biết anh đang ở đây thì bão cấp bốn, em dám chắc nó sẽ bất chấp giông gió để tới. Trầm Tú thích anh thật đó.
Thuần vỗ vai Phỉ:
− Nhỏ Tú mết hành động hào hiệp, anh hùng của mày đó. Thật đáng nêu gương người tốt việc tốt cho con gái cả nước biết mặt biết tên mày… để họ cùng xếp hàng chờ đợi.
Phỉ lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại thích thú:
− Lúc nào mày cũng chọc quê tao được. Tao sợ anh em nhà mày thật.
Trác Linh kêu lên:
− Em có làm gì anh đâu?
Phỉ cười cười:
− Nhưng tao thì có đó.
Trác Linh mãi nghĩ tới những gì vừa nghe Trầm Tú kể nên không để ý tới câu Phỉ nói. Đến khi Thuần gọi, cô mới giật mình ngơ ngác.
Hết nhìn Thuần, tới nhìn Phỉ, Trác Linh hỏi:
− Anh vừa nói gì?
Thuần phất tay:
− Anh nói tốt nhất là em cứ như không quen, không biết Phỉ, đừngg cho Trầm Tú hay Phỉ là bạn anh. Anh sợ vây vào con nhỏ đó lắm.
Trác Linh nhún vai:
− Nhưng biết đâu anh Phỉ lại thích. Em không xen vào chuyện của nhỏ Tú với anh Phỉ đâu. Cứ để cái gì tới sẽ tới.
− Phỉ! Mày nghĩ sao?
Phỉ hơi ngạo mạn:
− Tao biết cái gì sẽ tới mà…
Linh hơi bĩu môi:
− Anh tự tin quá nhỉ!
Phỉ thản nhiên:
− Tự tin không tốt hơn bi quan yếm thế sao?
Trác Linh liếc nhìn gương mặt đầy ngạo mạn của Phỉ:
− Trầm Tú cũng rất tự tin. Chắc hai người sẽ rất hợp nhau.
Phỉ chỉ nhếch môi, anh nhìn Linh trước khi theo anh Thuần. Đợi hai người rời khỏi bếp, Trác Linh vội dọn dẹp và rửa chén. Xong xuôi, cô ra quán tìm chị Hạ.
Nhấc cái ghế chân cao ngồi sau quầy, Linh nói ngay vào đề:
− Chị biết gì về chuyện của mẹ em, nói cho em nghe với.
Nhật Hạ ngơ ngác:
− Tao có biết gì đâu.
Nước mắt Trác Linh chực trào ra, cô ấm ức:
− Chị định giấu em tới chừng nào? Phải mẹ em có quen ai không?
Nhật Hạ vuốt tóc:
− Quen ai là quen ai? Mày ra đây ngồi một hồi lại bị mắng bây giờ.
− Có ai ở nhà đâu mà mắng. Chị trả lời em đi chứ đừng đánh trống lãng nữa.
Nhật Hạ gạt ngang:
− Tao không biết thật mà.
Linh buột miệng:
− Vậy mà nhỏ Trầm Tú biết.
Rồi cô kể một hơi những lời Tú nói qua điện thoại lúc nãy. Nhật Hạ ngồi im chả nói câu nào.
Trác Linh hỏi:
− Ông ta là ai?
Hạ thở dài:
− Là người quen cũ của mẹ mày, hồi xưa là bạn học chung với chú Triệt. Nghe đâu thím Hài và ông ta từng yêu nhau thắm thiết. Hai người là một cặp rất đẹp đôi. Thuở đó chú Triệt chỉ dám yêu thầm mà không dám mơ tưởng lúc nào đó thím Hài sẽ là vợ mình.
Trác Linh nuốt nước bọt:
− Vậy tại sao mẹ lại chịu lấy ba?
Nhật Hạ hạ giọng:
− Vì người đàn ông đó đã vượt biên. Lúc ấy vượt biên đồng nghĩa với đi không hẹn ngày về. Hơn nữa, ông ta cũng không có tin tức gì… Chú Triệt đã thế chỗ ông ta, lấy được tình cảm bên ngoại mày nên đã cưới được thím Hài dù chú biết trái tim thím ấy không thuộc về mình.
Trác Linh phản ứng:
− Không đúng! Mẹ em rất thương ba.
Nhật Hạ hỏi gặng:
− Vậy thì có chuyện gì mày phải thắc mắc để theo tra hỏi tao?
Trác Linh im lặng. Hạ nói tiếp:
− Cách đây hai năm, ông Thao từ Mỹ trở về để tìm cơ hội làm ăn, ông ta có tới đây.
Linh sững sờ:
− Sao… sao em không biết?
Nhật Hạ nói:
− Ông ta gặp ba mẹ chị sao em biết được. Lần đó mọi người tưởng ông Thao về rồi lại đi, nên cũng không quan tâm. Ai ngờ sau đó cứ vài tháng ông ta về một lần… Thế là tình cũ không rủ cũng đến.
Trác Linh tức tối:
− Chắc chắn ông ta đã quyến rũ mẹ em.
Nhật Hạ ậm ự:
− Chắc là vậy. Chỉ khổ chú Triệt.
Trác Linh bức bối:
− Phải làm sao đây? Mẹ thật là mê muội, không thể thể mẹ như vậy được.
Đứng dậy, Linh đi như chạy vào nhà, Nhật Hạ gọi với theo:
− Này! Mày định làm gì?
Mặc kệ chị Hạ, Linh tới điện thoại, cô gọi cho Trầm Tú.
Cô vội vàng hỏi khi nghe giọng nó:
− Mày đang ở đâu hả?
− Về nhà rồi.
− Sao về sớm vậy?
− Không thích ở đó nữa thì về.
Trác Linh ngập ngừng:
− Lúc mày về mẹ tao còn ở đó không?
Trầm Tú nói một hơi:
− Hình như là còn. Mà tao nói thật. Mẹ mày và ông khách hàng đó trông tình lắm nghen. Ba mày trông thấy không khéo sẽ vỡ tim đó.
Trác Linh mím môi. Trầm Tú lại thở than:
− Tao vẫn còn buồn khi nhớ tới Phỉ.
Linh nhếch môi:
− Vậy mày cứ tiếp tục buồn… Tao ngừng đây, ông Thuần lại réo nữa rồi.
Gác máy, Linh thay quần áo rồi dắt xe ra, Nhật Hạ cũng vừa vào tới.
Cô gắt:
− Mày đi đâu?
Trác Linh nói:
− Em tới nhà Trầm Tú để hỏi cho rõ.
− Có cần phải làm vậy không? Mày định xé to chuyện hay sao?
− Nếu không đi, em sẽ mất ngủ.
Dứt lời, cô phóng vút đi về phía đường Cách Mạng Tháng Tám. Chẳng khó khăn gì khi phải tìm phòng trà Tulip. Gởi xe, bước vào trong, Linh dễ dàng nhìn thấy mẹ vì phòng trà này cũng không đông.
Cố giữ bình tĩnh, nắm chặt hai tay, Linh xăm xăm bước tới mà không biết mình sẽ nói gì, làm gì đây nữa.
Mẹ và người đàn ông đó say sưa đắm đuối trò chuyện đến mức Trác Linh đến kế một bên mà hai người vẫn không hay vì mải lo nhìn vào mắt nhau.
Ngực Trác Linh nặng trịch, cô nghẹt thở khi nghĩ nếu không hét thật to mình sẽ chết mất. Nhưng Linh không thể hét to được dù đã mở miệng.
Cô uất nghẹn đứng như chết mãi đến khi người đàn ông ngước lên nhìn và hỏi:
− Cô cần gì?
Trác Linh mới hoàn hồn, cô ấp úng:
− Mẹ…
Mắt bà Hài trợn lên rồi cụp xuống thật nhanh. Nhìn bà sang trọng, diện đẹp bên cạnh người đàn ông lịch lãm không kém Linh xót xa đau đớn khi nghĩ tới ba. Ông thì lè phè với trang phục ngày hai bữa tới công sở, hết việc ngày ông tranh thủ làm thêm ban đêm để trang trải chi phí ăn học cho anh em Linh. Anh Thuần mới tốt nghiệp, vừa được nhận tháng lương đầu, ba mới vơi nửa gánh lo, vậy mà mẹ đành phụ lòng ba cũng như đánh mất mình trong tâm hồn con cái.
Như đã trấn tĩnh lại sau tích tắc quá bất ngờ, bà Hài liền giới thiệu:
− Đây là bác Thao, bạn… bạn của ba mẹ.
Trác Linh lầm lì:
− Đừng lôi ba con ra làm bình phong, con không thích đâu.
Quắc mắt nhìn ông Thao, Linh nói:
− Ngày xưa bác từng là bạn thân của ba cháu, bây giờ chắc hai người hết thân rồi. Cháu chỉ mong bác là người quen tốt của gia đình cháu, bác đừng quyến rũ mẹ cháu nữa.
Bà Hài nạt:
− Im ngay! Con hỗn quá rồi!
Trác Linh gằn từng tiếng:
− Không phải tự nhiên con nói thế. Mẹ ích kỷ và độc ác quá.
Dứt lời, cô bỏ đi nhanh như chạy. Phóng xe trên đường, Linh không biết về đâu. Tới Trầm Tú thì không thể rồi, về nhà càng không nên. Linh muốn đi suốt đêm cho mẹ ân hận. Mà chắc gì mẹ ân hận cơ chứ.
Mắt nhoè đi, Trác Linh thút thít khóc. Không biết đi đâu, Linh tấp xe vào điểm truy cập Internet quen.
Thế giới thật toàn rắc rối buồn, thôi thì cô ẩn mình vào thế giới ảo vậy. Ở đó cô sẽ là một người khác, cô tha hồ bịa ra mình là ai đó mà không sợ bị lật tẩy.
Hăm hở nhập cuộc, Trác Linh chat hết với Bò cạp lửa, Vi Tiểu Bảo, Người nhện tới Minosa, Hạ Trắng, Trăm năm cô đơn, Buồn vạn cổ…
Sau mấy tiếng đồng hồ mỏi tay, mỏi mắt và cả mỏi lưng, Trác Linh chán chường đứng dậy. Dường như cô đã bị nghiện chat rồi. Đã bao nhiêu lần tự hứa hôm nay sẽ là lần chat sau cùng, rốt cuộc Linh vẫn chưa rứt khỏi trò chơi đang là thời thượng này.
Dong xe về trên con đường vắng, Trác Linh lầm bầm với chính mình:
“Tôi là ai giữa mùa thay đổi ấy
Sao nhớ nhung sao ngần ngại thế này?”
Ừ nhỉ! Linh đang là ai và sẽ là ai trong tháng ngày sắp tới. Với cô, thế giới này đã đổi thay mất rồi, vì vậy cô có là ai thì cũng đâu quan trọng.
Vào nhà, Linh chưa kịp xuống xe đã thấy anh Thuần sấn ra quát:
− Mày đi đâu tới giờ này mới về hả con ranh?
Trác Linh ương ngạnh:
− Em đi đâu là quyền của em, anh đừng có hỏi.
Thuần hơi bất ngờ vì câu trả lời của Trác Linh, anh khựng lại rồi mắng:
− Hỗn láo! Ai cho phép mày nói vậy? Đã có lỗi còn rộng mồm. Hừ! Mày có biết cả nhà chờ mày không? Nãy giờ mẹ đi ra đi vào ngóng mày, mẹ giận lắm đó.
Trác Linh cười khẩy:
− Mẹ giả vờ thôi chớ có thương gì em.
Thuần đanh giọng:
− Im ngay! Vào xin lỗi mẹ đi.
Linh vênh mặt lên:
− Người có lỗi không phải là em.
Trác Linh bước vội lên lầu, cô bước nhanh đến mức không tránh kịp Phỉ khi anh đang bước xuống. Hai người va vào nhau, mặt Linh gần như úp hẳn vào ngực Phỉ. Cô loạng choạng ngã người ra sau, nhưng Phỉ đã chụp vào tay vịn cầu thang để giữ thăng bằng cho cả hai người.
Phỉ lên tiếng trước:
− Xin lỗi, Linh không sao chứ?
Đẩy anh ra, cô chạy về phòng. Nãy giờ chắc Phỉ đã nghe hết cả rồi. Trong mắt anh ta chắc Linh là một đứa chẳng ra gì. Đã đi chơi tới quá nửa đêm mới về nhà mà còn hỗn với mẹ và anh trai.
Trác Linh bật cười khan. Có ai biết cô đang buồn bã đau đớn như thế nào không?
Không bật đèn lên, Trác Linh ngồi trong bóng tối nghe gió xào xạc trên những tàn cây và thầm nghĩ đến một sớm mai hồng.
Nhật Hạ thò đầu vào bếp gọi:
− Linh ra ngồi với chị. Tao đang một mình đây.
− Đợi em rửa chén xong đã.
Vừa nói, Trác Linh vừa khóc rôbinê nước lại. Tối nay ba và anh Thuần không có ở nhà. Chỉ còn mẹ và Linh, bà đang tránh cô và Linh cũng không tự nhiên khi đối diện với mẹ. Bởi vậy thật nặng nề khi trong nhà chỉ còn hai người.
Ra tới chỗ chị Hạ ngồi, Linh cười cười:
− Ông Chuẩn đâu rồi?
Nhật Hạ chép miệng:
− Bận bịu gì đó chả biết mà bảo chín giờ mới tới. Chậc! Dạo này sao lão hay bận ghê.
Trác Linh tủm tỉm:
− Coi chừng lão có niềm vui mới đó.
Nhật Hạ liếc Trác Linh:
− Liệu hồn mày đấy! Bậy bạ không hà!
Rồi Nhật Hạ hạ giọng:
− Bữa hổm mày đi đâu vậy?
− Chị hỏi làm gì?
− Cho biết!
Linh nhún vai:
− Đi chat chớ đi đâu.
− Vậy sao mày không chịu nói. Thằng Thuần tức lắm đó. Nó bảo nếu tối đó không vì có bạn ở lại, nó đã cho mày ăn bộp tai rồi.
Trác Linh ấm ức:
− Ảnh chỉ giỏi hăm he, bắt nạt em, chớ chả biết gì chuyện gia đình. Nếu hôm đó, ảnh là em, chẳng hiểu ảnh sẽ có thái độ ra sao nữa.
Nhật Hạ nhỏ nhẹ:
− Chuyện đã có gì đâu. Cứ nghĩ ông Thao là bạn cũ, thím Hài gặp bạn cũ để tâm sự em sẽ thấy nhẹ lòng.
Trác Linh lắc đầu:
− Em không nghĩ như chị được.
− Đúng là cố chấp. Người cố chấp chỉ khổ thân.
Trác Linh ậm ự:
− Chị gọi em ra để nói như vậy thôi hả?
Nhật Hạ nói:
− Không! Ngồi một mình buồn, gọi mày ra để mày kể chuyện đi chat cho tao nghe. Chuyện tình trên mạng của mày tới đâu rồi?
Trác Linh bắt bẻ:
− Chị cũng quan tâm tới cái trò ông Chuẩn cho là vớ vẩn tốn thời gian đó à?
Hạ phất tay:
− Mặc kệ ông Chuẩn, đây là bí mật của tao với mày mà!
Linh nheo mắt:
− Chị thích, hôm nào đi với em.
− Hôm nào là hôm nào? Suốt ngày tới đêm tao bận túi bụi, chả lẽ bắt mẹ trông quán luôn cả buổi tối còn mình thì đi chơi trò vô bổ đó?
Trác Linh bĩu môi:
− Xì! Vô bổ mà muốn nghe người ta kể, tức cười thật!
Nhật Hạ nhăn mặt:
− Mày với Lãng Tử tới đâu rồi?
− Ôi dào! Vẫn ví dầu ầu ơ… Hắn đòi gặp mặt, nhưng em chưa muốn.
− Sao không thử xem hắn như thế nào?
Trác Linh chưa kịp trả lời thì Ngã, một sinh viên kiếm thêm bằng việc phục vụ đã đến bên cô và nói:
− Có người muốn gặp Linh kìa!
Cô ngạc nhiên:
− Ủa, ai vậy?
− Hình như bạn anh Thuần.
Trác Linh cau mày không đoán ra là ai. Cô bước theo Ngã tới bàn gần sát rào trồng đầy dây togôn và thấy Phỉ.
Anh ngồi một mình với ly cà phê đen đã vơi một nửa. Phỉ không hút thuốc nên không có khói thuốc lãng đãng vây quanh, nhưng ở anh vẫn toát lên sự lôi cuốn đặc biệt khiến Linh thấy nao nao.
Nhìn Linh bằng đôi mắt ấm áp và nụ cười đầy quyến rũ, Phỉ đứng dậy, giọng thật trầm:
− Linh ngồi đây nhé!
Vừa nói, Phỉ vừa kéo ghế mời Linh. Cô chớp mi bối rối:
− Anh đợi anh Thuần à?
Phỉ lắc đầu:
− Không. Anh ghé nhà thăm Linh, bác gái cho biết em đang ngoài quán Lá. Thế là anh ra đây thăm em.
Trác Linh ngập ngừng ngồi xuống:
− Lạ nhỉ! Em có đau ốm gì đâu mà thăm.
Phỉ cười, đôi mắt lạnh như đang cười theo:
− Chả lẽ chỉ thăm ai đó khi họ đau ốm? Em uống gì cô bé?
− Trà Lipton chanh.
Trác Linh khoanh tay:
− Em đoán ra lý do anh thăm em rồi.
Phỉ thản nhiên:
− Anh tin chắc Linh đoán sai.
Linh cong môi lên:
− Anh có vẻ thích người khác sai?
− Không!
− Vậy anh đoán thử xem em sẽ nói lý do anh đến thăm em làm gì?
Phỉ nhún vai:
− Anh đến thăm em là vì em chớ không vì người thứ ba nào hết, em khỏi bắt anh đoán.
Trác Linh bướng bỉnh:
− Nhưng nếu có thêm người thứ ba chắc sẽ vui hơn vì người đó rất muốn gặp anh.
− Em nghĩ như vậy à?
Linh gật đầu:
− Trầm Tú vẫn nhắc tới anh. Em thấy thật có lỗi khi cứ vờ không biết, không quen anh trong khi anh lại là bạn anh Thuần, anh từng tới nhà em và bây giờ đang ngồi quán với em. Lỡ như Trầm Tú thấy, em không biết phải nói sao với con nhỏ.
Phỉ xoa cằm:
− Linh qúy bạn quá nhỉ!
− Em muốn thật lòng với bạn, anh giúp em với nhé!
Phỉ ngần ngừ:
− Giúp em thì dễ thôi, anh rất sẵn lòng, có điều tối nay anh chưa chuẩn bị tâm lý để gặp bạn Trầm Tú của em. Cứ vờ như chúng ta chưa hề gặp lại, rồi tới đâu thì cứ tới.
− Chuẩn bị tâm lý. Anh làm gì quan trọng dữ vậy? Lẽ nào trái tim anh cũng có vấn đề?
Phỉ ậm ự:
− Nó đang có vấn đề đó.
Trác Linh đỡ ly trà Lipton Ngã vừa mang tới, cô đổi đề tài:
− Anh thấy Quán Lá của nhà em thế nào?
Phỉ chậm rãi:
− Quán Lá. Nội cái tên đơn giản của quán cũng đã hay. Anh thích cái không gian của quán cùng âm thanh xào xạc của lá khi có người đi. Buổi sáng nhìn lá xoay tròn như múa, lá ngả nghiêng trên cây như say với gió, ngồi ở đây thấy lòng thanh thản chi lạ.
Trác Linh tròn xoe mắt:
− Không ngờ anh có nhận xét tinh tế đến thế. Cũng may những người đã chọn Quán Lá thường là người ghét ồn ào, thích tìm một cõi riêng yên tịnh nên không gian của khu vườn nhà em vẫn hết sức yên lặng như từ xưa tới giờ vẫn yên lặng.
Phỉ trầm giọng:
− Chỉ còn gió và âm nhạc lang thang trong khu vườn bị vây kín bởi lá.
Trác Linh gật đầu:
− Vâng! Em rất tự hào về khu vườn này. Anh biết không, ngôi nhà được ngăn ra làm đôi cho hai gia đình, nhưng vẫn không phá vỡ cấu trúc chung. Nhà bác Hai em bên trái, phần gia đình em bên phải, riêng khu vườn vẫn để chung. Ba mẹ em không thích lắm chuyện mở quán, song biết làm sao khi ai cũng phải sống.
Phỉ nói:
− Anh thích không khí gia đình em.
Trác Linh chợt khựng lại khi nhớ tới buổi tối hôm đó, cô nhếch môi:
− Vậy sao? Có gì hay đâu chứ.
Phỉ nhìn Linh:
− Anh em hoà thuận, cha mẹ đầy đủ và yêu thương nhau, đâu phải gia đình nào cũng được như vậy.
Trác Linh im lặng, nhưng trong lòng xốn xang khó chịu. Phỉ đang ca ngợi hạnh phúc gia đình cô, dầu không đồng tình, Linh cũng đâu thể vạch áo cho người xem lưng.
Cô buồn buồn:
− Nhưng anh thấy rồi đó, em không phải là đứa em ngoan, em đã lớn tiếng với anh Thuần trong khi rõ ràng em có lỗi.
Phỉ chắc giọng:
− Dường như hôm đó em có vấn đề?
Trác Linh chớp mi:
− Ai nói với anh vậy?
− Thuần. Hắn bảo thường ngày em rất ngoan và chưa bao giờ đi đâu khuya như thế. Chính vì vậy mới lo đến mức nổi cáu lên.
Linh nói khẽ:
− Em sai khi làm mọi người lo lắng:
Rồi không hiểu sao cô buột miệng:
− Thú thật, tối đó em buồn lắm, em chả muốn về nhà.
− Thế em đã đi đâu?
− Em vào mấy điểm Internet.
Phỉ gật gù:
− Chat à? Anh cũng thích trò đó.
Trác Linh sáng bừng mắt:
− Thật hả? Nick name của anh là gì?
Phỉ hấp háy mắt:
− Nick name của anh nhiều lắm, nhưng rất bí mật, anh không muốn bật mí đâu.
Linh xịu mặt:
− Vậy em không hỏi nữa.
− Thế tối hôm đó em đã chuyện trò gì quan trọng mà quên cả giờ về vậy?
Trác Linh lắc đầu:
− Em không nhớ nữa, nhưng chắc là những lời vớ vẫn mà chị Hạ hay nói là vô bổ.
− Đang “Buồn lắm”, sao em không trút cạn nỗi buồn?
− Trút cạn nỗi buồn à? Không tìm ra tri kỷ, làm sao trút cạn nỗi buồn?
Phỉ hơi nghiêng đầu:
− Cho nên tới giờ em vẫn còn buồn?
Trác Linh im lặng. Cô nhấp một ngụm trà Lipton và nghe Phỉ nói tiếp:
− Nếu tin tưởng, em có thể trút cạn nỗi buồn vào anh.
Linh nhìn Phỉ:
− Em cám ơn anh, nhưng em không thể… Vì đâu phải nỗi buồn nào cũng có thể trút cạn được. Hơn nữa, em không thích bị thương hại.
Phỉ dịu dàng:
− Anh hiểu mà! Người nào làm em buồn thật đáng đánh đòn.
Trác Linh nhếch môi:
− Không đánh người đó được đâu. Mà sao anh quan tâm tới em vậy? Chúng ta đã gặp nhau được mấy lần đâu nào?
Phỉ thản nhiên:
− Quan tâm tới người khác hình như là tật của anh, nếu không có tật này, lần đó anh đã không lấy lại điện thoại cho cô bạn em.
Trác Linh riễu cợt:
− Đó không phải tật mà là bản chất hào hiệp. Anh đúng là người hùng trong mộng của Trầm Tú.
Phỉ gãi ót:
− Chọc quê anh sao nhóc?
− Em nói thật ấy chứ.
− Lém lắm! Chúc em mau hết buồn.
Trác Linh nói:
− Cám ơn. Em cũng mong vậy vì em có thích buồn đâu.
Phỉ xoay tách cà phê:
− Buồn có nhiều loại, nên phân loại buồn để dễ tống khứ nó đi.
− Lẽ nào dễ vậy sao?
Phỉ nói:
− Anh sẽ đọc cho em nghe một bài thơ ngắn nghe:
“Buồn giao cánh tay
Buồn khoác lên vai
Buồn sắp hàng hai
Buồn dài trên mi
Buồn bước chân đi
Buồn dừng chân lại
Buồn đứng thẳng hàng
Vĩnh biệt nỗi buồn”.
Phỉ nhún vai kết luận:
− Rõ ràng người ta chia loại buồn để rồi vĩnh biệt nó.
Trác Linh hoang mang:
− Không phải như vậy chớ!
− Phải hay trái tuỳ theo mỗi người. Tốt nhất là vĩnh biệt nỗi buồn để vui sống.
Trác Linh cười nhẹ:
− Được trò chuyện với anh thật thú vị.
Phỉ nói:
− Nên nhớ, lúc nào anh cũng sẵn sàng để em trút cạn nỗi buồn. Giờ thì anh về, ba anh chắc đang đợi cửa.
Linh kêu lên:
− Eo ơi! Anh có phải mới mười tuổi đầu đâu?
− Một trăm tuổi đầu chăng nữa anh vẫn là con. Hiểu không nhóc?
Trác Linh gượng gạo:
− Vâng.
Tiễn Phỉ ra tới chỗ để xe, Linh nói:
− Chúc ngủ ngon.
Phỉ nhìn cô, khiến tim Linh đập mạnh:
− Em cũng vậy.
Phóng xe ra khỏi Quán Lá, Phỉ chạy tới tiệm bánh bao Thọ Phát mua mấy cái để dành ăn sáng. Ba anh thích ăn bánh bao, Phỉ thường mua về để vào tủ lạnh và mỗi sáng hấp lại cho ông.
Tới nhà, anh thấy cổng mở, Phiên cũng mới đi đâu về.
Phỉ nói cho có chuyện:
− Bữa nay anh về sớm quá.
Phiên đóng cổng lại:
− Chỉ sớm hơn mày thôi.
− Ba ngủ rồi hả?
− Đang điện thoại với chú Thao. Ôi dào! Hai ông cụ cũng già chuyện gớm! Chả biết vấn đề gì mà tâm đắc thế.
Đặt bịch bánh lên bàn, Phỉ nói:
− Có bánh bao đó.
Phiên vươn vai, giọng hí hửng:
− Chà! Đúng là hên. Tao đang đói, định nấu mì gói đây!
Cởi áo máng lên móc, Phỉ ngồi xuống mở tivi:
− Ông mà cũng ăn mì gói à?
− Đói thì thứ gì không ăn.
Phỉ lắc đầu:
− Mấy con bồ của ông đâu? Sao không có con nào chăm sóc ông hết vậy?
Phiên dài giọng:
− Bồ là để đi chơi, mình không ga lăng với nó thì thôi, dễ gì nó chăm sóc mình.
Đang nhai nhóp nhép, Phiên bỗng kêu lên:
− Ồ quên nữa! Chiều nay đã có một sự nhầm lẫn thú vị xảy ra.
Phỉ nhứơng mày:
− Lại có đứa nào nhìn lầm à?
− Một con bé choai choai tóc nhuộm vàng hoe như râu bắp, nó ôm lấy tay tao mà gọi tên mày thảng thốt. Lúc đó ta và nhỏ Huyền My đang từ trong siêu thị đi ra. Nghe con bé ấy gọi tên mày nhỏ My bảo là lầm, nhưng nó không tin mới buồn cười chớ.
Phỉ hỏi:
− Rồi anh bảo sao?
Phiên nhún vai:
− Tao cười cười vờ như quen nhưng xin lỗi không nhớ “Em tên gì”.
Phỉ khó chịu:
− Anh lại giở trò bịp.
Phiên quắc mắt:
− Này! Nói năng cẩn thận nghen. Tao bịp hồi nào? Rõ ràng tao hớt đầu đinh, mày chơi tóc phủ gáy, nó không nhận ra mình quen ai thì ráng chịu chớ, hơi đâu tao giải thích cho mệt.
Biết mình đã lỡ lời, Phỉ làm thinh, mấy giây sau mới hỏi:
− Vậy con bé ấy tên gì?
Phiên gõ gõ vào trán:
− Trầm Hương, Trầm Tú gì đó. Nó xin số điện thoại và dĩ nhiên tao cho số di động của mày. Thế nó đã gọi lại chưa?
Lần này thì Phỉ nổi điên thật sự. Anh quát:
− Ai biểu anh làm thế? Đồ láo cá!
Phiên vẫn tỉnh rụi:
− Tại nó xin số của mày, làm sao tao cho số của tao được.
Phỉ mím môi:
− Đây là lần chót anh chơi gác tôi, lần sau thì không có anh em gì hết nhé!
Phiên khiêu khích:
− Tao chả thích thú gì khi bị nhìn lầm nên nếu có lần sau, tao cũng sẽ như vậy.
Phỉ xấn tới, ngay lúc đó ông Kính gọi:
− Phiên ơi, vào chú Thao nhờ chút việc đây.
Hai anh em đang gờm nhau liền giãn ra, Phiên bước vào trong cầm lấy ống nghe từ tay ông Kính.
Giọng ông Thao vang lên:
− Ngày mai cháu rảnh không?
Phiên xoa cái đầu hớt sát gần như cạo của mình:
− Cháu chỉ rảnh buổi chiều tối thôi.
− Thế là tốt. Chú nhờ cháu đi với chú để mua vài món quà cho bạn trước khi chú về bển.
− Mấy giờ cháu tới đón chú được?
Phiên nói:
− Độ bảy giờ chú nhé! Vâng… cháu sẽ tới, chú có mua hết Sài Gòn, cháu cũng đưa chú đi.
Đặt máy xuống, Phiên trở ra và hất mặt về phía Phỉ. Thằng em song sinh với anh đang dán mắt vào tivi. Phiên cũng buông mình xuống salon. Ba người đàn ông đều mê đá banh, thường thì khi coi đá banh ba cha con dẹp hết mọi bất đồng, tối nay chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Phiên biết trong bụng Phỉ vẫn còn hậm hực, nhưng chuyện ấy có lớn lao gì. Đùa tí cho vui, cho nó bớt lầm lì đi chả lẽ không được.
Anh em anh bề ngoài rất giống nhau, nhưng tính cách thì có khác. Phiên hề hà thích đùa, thích cởi mở với mọi người. Phỉ lạnh lùng, nhưng lại rất quyến rũ. Cả hai đều rất đa tình và sát gái. Bởi vậy, hai anh em ngầm giao ước, không lợi dụng sự giống nhau để lừa các cô gái. Ấy vậy mà vừa rồi trong một phút bốc đồng, Phiên đã phạm giao ước đó. Phỉ hầm Phiên cũng phải. Hai anh em chỉ có một điểm chung là thích giúp người khác. Dĩ nhiên, Phiên thích giúp con gái hơn. Điều này khiến Phỉ khó chịu, nó cho là anh giúp người khác có mục đích chớ không vô tư như nó. Hừ! Đồ cụ non, đạo đức giả. Bởi vậy lâu lâu Phiên lại chơi khăm thằng em một vố cho bỏ tật. Ai ngờ lần này nó lại giận dữ vậy. Thôi thì Phiên sẽ không đùa kiểu này với nó nữa cho… yên nhà lợi nước. Hai đứa đều lớn cả rồi, lẽ nào vì những chuyện đâu đâu mà húc đầu vào nhau như hai con trâu chọi?
Bỗng dưng anh cười một mình với sự ví von đó. Đàn ông thường là những con trâu chọi hung hăng hiếu thắng, song có dù là đúng vậy cũng không nên húc vào em mình.
Ngồi khoanh tay thật nghiêm, Trầm Tú nói:
− Tao có một tin hết sức vui muốn báo với mày. Bất ngờ lắm nghen.
Đang ngậm ông hút ly sinh tố sabô- chê, Trác Linh hỏi ngay:
− Tin gì vậy?
Mặt hất lên, Tú tự đắc:
− Tin của Phỉ. Tao đã có số di động của chàng. Một dãy số đẹp.
Trác Linh buông một tiếng cộc lốc.
− Phịa!
Trầm Tú cười toe:
− Tao biết thế nào mày cũng nói vậy mà. Bởi vậy tao đâu nói ngay với mày khi được gặp lại chàng.
Trác Linh gấp rút:
− Mày gặp Phỉ hồi nào?
− Chiều thứ sáu, nghĩa là cách nay ba chiều. Tao gặp Phỉ ở xiêu thị Hà Nội, Phỉ đi với một… em không đẹp bằng một góc của tao, nhưng ra vẻ kênh kiệu dễ ghét. Thoạt đầu thấy Phỉ quên mất tên tao, con nhỏ đó dám lớn lối bảo tao nhìn lầm người mới thất cười chớ. Hà! Dù hôm đó chàng có cạo trọc đầu chăng nữa tao vẫn nhận ra người tình trong mộng của mình mà. Có được số di động của Phỉ rồi, tao vẫn tưởng mình đang mơ…
Trác Linh khẽ cau mày. Tối thứ sáu Phỉ và cô cùng ngồi ở quán Lá, khi Linh nhắc tới Tú, anh có vẻ né tránh làm như không thích, song thật ra đâu phải vậy. Anh thừa biết Tú và Linh thân nhau mà, tại sao Phỉ lại xử sự như thế nhỉ? Lẽ nào Phỉ muốn chơi trò bắt cá hai tay?
Tự nhiên trong lòng cô buồn bực quá.
Tú lại hí hửng khoe tiếp:
− Lẽ ra tao đã gọi ngay cho Phỉ tối đó, nhưng tao cũng ngại ngại khi nhớ mày từng nói không nên dạn dĩ quá. Thế là tao cố dằn lòng mãi tới sáng nay. Chậc! Khoảng thời gian vừa qua đối với tao còn dài hơn một thiên niên kỷ.
Trác Linh nôn nóng:
− Nhưng mày đã gọi cho Phỉ chưa?
Trầm Tú gật đầu:
− Rồi! Phỉ bảo đang họp nên không nói chuyện lâu với tao được.
Linh chợt ngập ngừng:
− Phỉ có hỏi gì tao không?
Trầm Tú khinh khỉnh:
− Dĩ nhiên là không. Mắc mớ gì Phỉ phải hỏi thăm mày? Phỉ hẹn sẽ gặp tao để nói nhiều hơn về một sự nhầm lẫn nào đó mà người khác đã gây ra. Thiệt tao không hiểu anh ấy muốn ám chỉ điều gì nữa.
Nhìn Linh, Tú nói:
− Mày thử đoán xem?
Linh buột miệng:
− Tao không biết.
Linh ngồi thừ ra khiến Trầm Tú đanh giọng:
− Coi bộ mày buồn vì Phỉ không hỏi thăm? Nên nhớ Phỉ là của tao.
Trác Linh nóng mặt nói một câu rất ngốc.
− Tao có giành với mày đâu.
Trầm Tú cười khẩy:
− Có giành cũng không được.
Trác Linh mím môi:
− Mày chủ quan quá đấy. Thật ra tao biết nhiều về Phỉ hơn mày tưởng.
Tú hơi khựng lại và mau chóng đổi giọng:
− Khá lắm! Mày luôn làm tao bất ngờ. Giờ thì tao hiểu rồi. Chắc sự nhầm lẫn nào đó mà Phỉ đã đề cập là do mày gây ra. Nói thiệt đi, hôm ấy lúc tao đã lên taxi, mày đã nói xấu gì tao với Phỉ?
Trác Linh cố nén giận xuống:
− Tao nói gì mày có thể hỏi Phỉ mà.
Trầm Tú im lặng. Mấy giây sau nó hỏi:
− Mày biết gì về Phỉ?
Trác Linh thản nhiên ngậm ống hút, cô mặc xác Tú bực bội, nôn nóng nghe trả lời.
Thấy Linh im lặng, Tú cười nhạt:
− Mày giỏi bốc lắm. Mà tại sao mày phải nói dối chứ?
Trác Linh tiếp tục lửng lơ:
− Mày gặp Phỉ trước tao thật, nhưng anh ấy lại quen tao, trò chuyện với tao trước mày.
Trầm Tú hất mặt:
− Định trêu tao à? Tao chả tin điều mày nói.
− Vậy thì thôi, đừng hỏi nữa.
Đứng dậy, Linh bảo:
− Mày gọi Hoá lại chở về. Tao lên mạng đây.
Tú giận dỗi:
− Được thôi. Đồ nhỏ mọn!
Bỏ mặc con nhỏ ngồi lại quán gió. Linh băng qua đường vào điểm Internet. Trong phòng kín mít, gần như không còn mấy trống. Linh phải đứng chờ một hồi mới có chỗ ngồi.
Nhấp chuột, nhấn phím, Linh không chat, cô truy cập vào trang Wed Kiến Vàng và tha hồ coi các mẫu thiệp. Coi một hồi cũng chán vì thật ra Linh đang rất bực bội trong lòng.
Rõ ràng Trác Linh rất giận Trầm Tú, con bé càng lúc càng quá đáng. Cô không chịu nổi nó thì chắc chắn trong lớp chả đứa nào chịu nổi. Còn Phỉ nữa, anh ta một mặt nhưng hai lòng. Linh sẽ chẳng thèm để mắt tới cho dù Phỉ có đến nhà chơi với anh Thuần.
Nghĩ là vậy, nhưng Trác Linh vẫn rất ấm ức. Cô có cảm giác vừa bị lường gạt bởi một người có bộ mặt lương thiện. Mà tại sao Phỉ lại giấu Linh mối quan hệ của anh với Trầm Tú, trong khi cô luôn muốn anh gặp con nhỏ cũng như kết bạn với nó.
Ôi dào! Con người thật khó hiểu, nhất là bọn con trai. Ở lớp cô, bọn chúng ngoài mặt không tiếc lời nịnh nọt, vuốt đuôi Trầm Tú, nhưng sau lưng tụi nó lại dè bỉu nói xấu còn hơn bọn con gái, bởi vậy Linh không sao kết được đứa nào cùng lớp.
Lướt qua các Nick name, Linh ngừng lại ở cái tên “Đại bàng con”.
Cô gật gù:
− Tên vừa ấn tượng vừa dễ thương…
Lướt những ngón tay trên phím, Linh làm quen.
− Chào! Daibangcon. Bạn đang bay lượn trên cao hay đang đậu một chỗ vậy.
− Chào. Dĩ nhiên là tôi đang ở một chỗ rồi. Câu hỏi của bạn làm tôi ngạc nhiên và tưởng tượng mình đang bay. Chỉ tưởng tượng thôi chớ tôi chưa bao giờ hay thật sự.
− Nhưng chắc bạn từng bay trong những giấc mơ?
− Ờ. Có lẽ… Thế bạn là ai?
− Tôi không biết mình nên là ai đây nữa.
− Oh… là la… Nghĩa là bạn chưa có Nick name?
Trác Linh cười, cô gõ phím:
− Có rồi nhưng tôi e không hợp với tên Daibangcon của bạn.
− Thì ra là thế. Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ tặng bạn một Nick name.
− OK.
Trác Linh chống tay chờ. Đại bàng con này kỹ thật, chọn một cái tên mà cũng hơi lâu.
Cuối cùng những dòng chữ Linh chờ cũng hiện lên:
− Tôi sẽ gọi bạn là Sâm Cầm nhé?
Trác Linh thích thú:
− Vâng. Tôi biết loài chim ấy qua một bài hát của Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung hát.
Bại bàng con:
− “Hồ tây chiều thu… Mặt nước vàng lay, bờ xa vời vợi… Màu sương thương nhớ… Bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…” Phải bài này không?
− Đúng rồi. Sâm Cầm nhỏ chắc bị Đại bàng con ăn hiếp quá. Cái tâm Sâm Cầm nghe rất con gái.
− Lẽ nào bạn là con trai?
− Biết đâu được:
− Không lý nào vì tôi là đàn ông rồi. Hai gã đực rựa chat với nhau thì thật vô duyên cùng cực.
Trác Linh:
− Thế thì tôi chịu làm con gái vậy.
− Sâm Cầm, bạn đúng là rắc rối.
− Vì tôi là con gái mà, và tôi đang buồn lắm. Khi buồn thì sinh ra đủ thứ rắc rối.
− Sao vậy? Thất tình à?
− Không.
− Hay là thua bạc?
− Ồ! Tôi mà tệ như vậy thì đâu xứng với tên Sâm Cầm bạn mới tặng tôi.
− Vậy thì tại sao? Bạn bật mí đi, biết đâu tôi sẽ an ủi được bạn.
Trác Linh chống cằm. Có thể nào trút cạn lòng mình với một kẻ lạ chả biết mặt mũi họ tên? Từ trước tới giờ, khi lên mạng, Linh chỉ tám phét cho vui, ngay với Lãng Tử cũng vậy. Giờ lẽ nào cô có thể tâm tình với một kẻ lạ hoắc mang cái tên Đại bàng con vừa ngầu vừa dí dỏm.
Đầu thì nghĩ thế, nhưng tay Linh lại gõ phím:
− Tôi buồn gia đình, buồn bè bạn. Tất cả đều khiến tôi thất vọng.
− Tất cả à! E có bị nhiều không? Tôi cũng là bạn của Sâm Cầm đấy. Dù mới là bạn dăm mười phút, tôi quyết không làm bạn thất vọng. Gia đình bạn đã xảy ra chuyện gì?
− Chuyện của mẹ tôi. Hồi nào tới giờ, tôi luôn hãnh diện mình có một gia đình hạnh phúc, mẹ cha rất mực yêu thương nhau, nào ngờ gần đây tôi phát hiện một sự việc. Chỉ có ba yêu thương mẹ thật lòng thôi, còn bà thì luôn chung tình với mối tình đầu chỉ con trong quá khứ. Ngày xưa, người đàn ông đó đã bỏ mẹ, bà phải chấp nhận làm vợ ba. Sau bao nhiêu năm mất tăm biệt tích, ông ta trở về. Hai người đã gặp lại nhau. Tôi không biết gia đình mình sẽ đi tới đâu nữa.
− Bạn đừng nghĩ xa xôi quá. Tôi tin rằng mẹ bạn là người biết dừng lại để gia đình bạn vẫn ấm êm.
− Tôi cũng đang cầu mong được như vậy, nhưng tôi rất giận mẹ và không có ý sẽ tha thứ.
− Như vậy bạn sẽ rất nặng nề. Hãy nhớ ai cũng có những tình cảm riêng tư cần được tôn trọng cũng như thông cảm, cho dù đó là ba mẹ mình. Bạn không nên giận mẹ… dai quá. Hãy lôi kéo về với gia đình bằng sự quan tâm cũng như lòng yêu thương, hiếu thảo của bạn. Hãy gần gũi với mẹ nhiều hơn nữa. Hiểu không Sâm Cầm nhỏ?
− Tôi hiểu rồi, nhưng sợ mình không làm được điều bạn vừa khuyên ngay bây giờ vì tôi chưa nghĩ ra cách.
− Dễ ợt! Bạn có thể cho mẹ một món ăn, trái cây, bánh… nào đó bà thích. Mang về nhà bạn và mẹ cùng vừa xem phim vừa ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
− Cám ơn Đại bàng con đã tư vấn. Tôi sẽ làm thử
− Chúc thành công.
− Ở nhà chắc Đại bàng con chắc được Đại bàng mẹ cưng nhất?
− Trước kia thì đúng là như thế, bây giờ thì hết rồi.
− Tại sao?
− Mẹ tôi mất đã nhiều năm.
− Oh! Thật là buồn…
− Tôi cũng quen rồi dù mất mẹ là cả một thiệt thòi không gì bù đắp được. Tôi có một câu tặng bạn: “Hãy yêu quý, chăm sóc mẹ khi còn có thể”.
− Cám ơn Đại bàng con.
− Đã hết buồn chưa?
− Vẫn còn một nửa buồn.
− À! Tôi nhớ rồi. Buồn bạn bè chớ gì. Nào, bạn bè đã làm gì khiến cô Sâm Cầm nhỏ giận dỗi vậy?
Trác Linh nhịp tay trên bàn, rồi từ tốn gõ phím:
− Chuyện của con gái ấy mà, bạn sẽ cười khi biết lý do tôi giận, nên tôi không nói đâu.
− Tôi cũng không hỏi vì không muốn cười bạn.
− Hãy nói về mình đi Đại bàng con. Bạn đang trong tâm trạng nào? Buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc?
− Tôi đang ray rứt khi nghĩ tới ông anh.
− Bạn đã làm gì có lỗi với ảnh à?
− Anh tôi vốn thích đùa, nhưng tôi thì không. Vừa rồi anh có đùa một trò mà chưa hỏi ý tôi. Thế là tôi nổi cáu. Anh em hầm hừ nhau. Rồi cũng thôi, nhưng ảnh vẫn còn lầm lì với tôi.
− Vậy bạn nên mời ông anh đi uống cà phê để giảng hoà. Tôi nghe nói, con trai ít để bụng những chuyện vặt vãnh lắm. Chắc anh của bạn cũng vậy. Hãy cùng đi uống cà phê đi.
− Ý kiến hay! Tôi xin… tiếp thu. Tôi rất vui có người bạn như Sâm Cầm.
− Tôi cũng vậy. Nhưng tới giờ tôi phải về nhà rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau chứ?
− Đương nhiên. Có về nhớ mua quà cho mẹ nhé.
− Bạn cũng nhớ mua quà cho ông anh trước khi hai người đi cà phê.
− Tôi sẽ nhớ.
Trác Linh hí hửng dắt xe ra khỏi bãi, lòng vui nhiều hơn buồn. Cô ghé chợ mua hai ký hồng, thứ trái cây mẹ thích rồi mới về nhà.
Dắt xe vào bếp, Linh thấy mẹ đang nấu cơm. Cô cố lấy giọng tự nhiên:
− Chiều nay mình ăn món gì vậy mẹ?
Bà Hài kể một hơi:
− Cá thu sốt cà. Canh đậu hủ. Mực xào thập cẩm. Toàn những món con thích.
Trác Linh giơ bịch hồng lên:
− Con có mua hồng mẹ thích nè.
Bà Hài thoáng mỉm cười:
− Ừ, thay quàn áo đi rồi xuống phụ mẹ.
Linh bước lên lầu, cô chưa vội vào phòng mình mà ra salon nhìn xuống khu vườn.
Lá cây vẫn xào xạc như bao nhiêu năm chúng vẫn xạc xào mỗi khi có gió.
Linh bỗng thấy lòng mình nhẹ như những chiếc lá kia.
− Cám ơn bạn, Đại bàng con.
Vừa thì thầm, Trác Linh vừa mỉm cười, khi nghĩ tới Đại bàng con. Hắn đã giúp Linh vượt qua cú sốc này một cách dễ dàng.
Mà tại sao chỉ qua vài ba câu trên mạng, Trác Linh đã nghe theo hắn nhỉ? Trác Linh có phải người nhẹ dạ đâu nào?
Xuống bếp, Linh phụ mẹ rửa cần, hành tây, dưa leo, cà… Cô vẫn chưa biết sẽ nói gì với mẹ thì bà đã lên tiếng trước:
− Lúc nãy Trầm Tú gọi điện hỏi con về chưa? Sao hai đứa không đi chung?
Trác Linh ậm ự:
− Con lên mạng… nên về sau.
− Trước đây hai đứa vẫn lên mạng chung mà.
− Nhưng bữa nay thì không. Con đang bực mình nó.
− Chắc nó điện để xin lỗi con đó.
Trác Linh bĩu môi:
− Nó là đứa luôn cho rằng mình đúng, dễ gì nó xin lỗi con.
− Thế có chắc rằng con không sai không?
Linh hùng hồn:
− Chắc một trăm phần trăm luôn…
Rồi cô chép miệng:
− Con ghét những người giả dối. Bạn anh Thuần là một điển hình, chính ông ta làm con và nhỏ Tú giận nhau.
Bà Hài nhíu mày:
− Sao lại liên quan tới bạn thằng Thuần? Mà là đứa nào?
Trác Linh vọt miệng:
− Ông Phỉ ấy!
Rồi cô ấm ức kể cho mẹ nghe tất cả.
Bà Hài kêu lên:
− Cái thằng đểu thật! Mẹ nghe anh Thuần nói Phỉ quen nhiều lắm.
Ngay lúc đó điện thoại reo. Bà Hài nhấc máy và cau mày khi nghe giọng thanh niên:
− Dạ cháu là Phỉ. Cô cho cháu gặp em Linh ạ.
Bà Hài lạnh lùng:
− Con bé bận rồi. Thôi nhé.
Dứt lời, bà gác máy thật nhanh. Trác Linh hỏi:
− Nhỏ Tú lại tìm con à mẹ?
Bà Hài lắc đầu:
− Không. Thằng Phỉ! Đồ láu cá!
Trác Linh kêu lên:
− Anh ta tìm con làm chi nhỉ!
− Hừm! Con không phải thắc mắc tới những đứa như nó. Mẹ sẽ bảo thằng Thuần mới được. Bạn bè quỷ gì thứ như thằng đó chớ.
Trác Linh dẹp thớt và dao vào kệ bếp. Cô thấy tiếc cho Phỉ. Anh ta đã làm bẩn chính mình.
Giọng Ngã vang lên í ới ngoài rào ngăn cách quán Lá và nhà Linh.
− Cô Hài ơi! Có người tìm cô Hài.
Linh nhìn mẹ và thoáng thấy bà tái mặt. Tự dưng có nỗi nghẹn dâng lên ngực Linh. Cô im lặng chờ đợi xem bà thế nào.
Bà Hài nhỏ nhẹ:
− Con ra xem coi ai vậy?
− Vâng.
Trái tim trĩu nặng, tâm hồn nhức nhối khi liên tưởng đến người đàn ông tên Thao khiến Linh không bình tĩnh.
Cô ào ào bước ra khỏi cửa. Tới tam cấp, Linh sững người lại khi thấy Phỉ. Hôm nay trông Phỉ rất khác. Mái tóc hớt đinh cao khiến anh bớt nghệ sĩ, mà bù vào là nét bậm trợn, ngang tàng rất anh chị. Gã… anh chị ấy lại phớt lờ như chưa hề quen biết Linh mới khiến cô ấm ức bực bội chứ.
Trác Linh nói một hơi:
− Anh Thuần không có ở nhà. Nếu muốn đợi, mời anh ra quán. Mà sao hôm nay nhìn anh em có cảm giác cứ như nhìn người lạ, em chưa từng quen. Ngộ ghê!
Phỉ nhíu mày:
− Tôi… tôi đâu có tìm anh Thuần nào đó đâu. Tôi muốn gặp cô Hài. Xin lỗi… Đây đúng là nhà cô Kim Hài chứ?
Trác Linh ngỡ ngàng nhìn Phỉ. Anh chàng định giở trò quỷ gì đây nhỉ?
Giọng Phỉ lại vang lên:
− Có cô Kim Hài ở nhà không?
Linh không trả lời, cô cú chăm chú nhìn khiến Phỉ phải hỏi:
− Sao thế? Đây không phải nhà cô Kim Hài à?
Trác Linh có cảm giác như Phỉ không quen không biết mình. Anh đang nói chuyện với cô như nói một người lạ vừa gặp lần đầu. Lẽ nào đây là ai đó chớ không phải anh?
Cô nhìn Phỉ một cách soi mói. Cũng có thể người đàn ông này không phải là Phỉ.
Linh ngập ngừng:
− Anh… anh… là… là…
Anh chàng bỗng tủm tỉm:
− Chắc cô bé thấy tôi giống một gã nào đó từng tới đây uống cà phê phải không?
Trác Linh nghiêm mặt:
− Lẽ nào anh chưa từng tới đây? Nếu thế anh là ai? Tìm mẹ tôi làm chi?
Anh chàng nghiêng đầu nhìn Linh rồi gật gù:
− Thì ra em là cô con gái đanh đá của cô Kim Hài. Chào em! Tôi là Phiên cháu gọi ông Thao là chú.
Linh bừng bừng lửa giận:
− Cái gì là đanh đá? Ai nói với anh vậy? Phải ông ta không? Sao ông ta dám bảo anh tới đây tìm mẹ tôi?
Phiên nói:
− Đó là chuyện của người lớn, em không được phép chất vấn. Tôi muốn gặp cô Hài.
Anh vừa dứt lời thì bà Hài bước ra. Cũng như Linh, bà bất ngờ khi thấy Phiên.
Phiên gật đầu chào hết sức lễ phép.
− Chào cô. Chú Thao bảo cháu tới đây ạ.
Bà Hài ấp úng:
− Cháu là… là cháu của anh Thao à?
− Vâng.
Trác Linh nói:
− Anh ấy không phải là Phỉ, bạn anh Thuần đâu mẹ.
Phiên kêu lên:
− Ủa! Cô và em đây cũng biết Phỉ nữa à? Phỉ là em trai cháu đấy.
Bà Hài nuốt nước bọt:
− Anh em sinh đôi hả?
− Dạ đúng. Anh em cháu sinh đôi.
Bà Hài ngập ngừng:
− Mời… mời cháu vào nhà.
− Vâng, cô cứ xem cháu như Phỉ, để cháu tự nhiên ạ.
Nhìn Linh bà bảo:
− Vào lo nước cho khách đi con.
Liếc Phiên một cái, Linh nhỏ nhẹ:
− Vâng.
Chuyện xảy ra thật khó tin. Phỉ có một ông anh, chuyện đó Linh biết vì Phỉ có nói, nhưng cô không biết hai người sinh đôi. Đã vậy, hai anh em họ lại là cháu ông Thao. Trái đất này sao hẹp đến thế? Trác Linh hoang mang không hiểu Thiên tìm mẹ để làm gì? Lòng nôn nóng còn hơn lửa đốt, cô vội mang hai ly trà Lipton lên phòng khách để nghe ngóng xem mẹ và Phiên đang nói gì với nhau.
Phiên trầm giọng:
− Chú Thao đã về Mỹ tối hôm qua. Chú nhờ cháu mang đến tận tay cô một món quà.
Bà Hài thẫn thờ:
− Cô cám ơn cháu. Ông ấy về mà không hề nói với cô lời nào.
Phiên nhỏ nhẹ:
− Xin cô đừng trách chú Thao. Chú ấy không muốn cô khó xử nên mới thế.
Bà Hài gượng cười:
− Cô hiểu mà. À, cháu uống nước đi.
Phiên bưng ly lên:
− Vâng.
Bà Hài chuyển đề tài:
− Anh em cháu chắc rất thường bị nhìn lầm.
Phiên cười:
− Dạ. Bởi vậy bọn cháu cố làm cho khác nhau. Phỉ tóc dài thì cháu phải hớt đinh sát rạc. Ấy vậy mà vẫn bị nhầm. Em cháu chắc thường ghé chơi lắm?
− À, cũng thỉnh thoảng. Phỉ cũng mới thân với Thuần nhà cô đây thôi. Hai đứa chung công ty mà.
Phiên nói:
− Thảo nào cháu không biết Thuần.
− Cháu làm việc ở đâu?
− Dạ ở công ty Y.O.K.O.
− Công ty quảng cáo phải không?
− Vâng, cháu chuyên về thiết kế.
Bà Hài tò mò:
− Vậy chắc cháu từng học kỹ thuật?
Phiên gật đầu:
− Dạ đúng. Cháu tốt nghiệp khoa Đồ hoạ Mỹ thuật công nghiệp.
− Một ngành đòi hỏi rất sáng tạo?
Phiên tủm tỉm:
− Dạ… cũng phải nhức đầu một chút khi làm việc ạ.
Trác Linh bĩu môi. Xem ra gã này khá tự phụ chớ không khiêm tốn như cách gã nói. Anh em nhà gã chắc đang ghét hơn đáng ưa. Vừa rồi mẹ đã tỏ ra rất khó chịu với Phỉ, sao bây giờ bà lại thăm hỏi Phiên kỹ vậy? Bộ bà quên anh ta là anh của Phi sao? Anh em như thể tay chân. Em chả ra gì, anh chắc chẳng khá hơn.
Giọng và Hài lại vang lên:
− Nếu rảnh, hai anh em tới nhà cô chơi.
Linh nhăn mặt. Mẹ đúng là tiền hậu bất nhất. Tự nhiên lại mời hai anh em… đồ láu cá tới nhà chơi. Chắc tại vì anh em họ là cháu ông Thao chớ gì. Trác Linh giận dỗi gậim chân xuống nền gạch rồi bỏ ra quán Lá trước cái nhìn tinh quái của Phiên.
Chắc chắn ông Thao đã nói gì đó về Linh với Phiên nên anh ta mới dám bảo Linh là “Cô con gái đanh đá”. Hừ! Nếu Linh không đanh đá chắc ông ta đã không… buông mẹ đâu. Muốn níu kéo mẹ về với gia đình, trước tiên nên cắt đứt những mối quan hệ của mẹ với ông Thao. Nếu Phỉ và Phiên tới nhà chơi, mẹ và ông ta vẫn có nhiều cơ hội thăm hỏi nhau. Linh không muốn như vậy chút nào.
Cô giận Phỉ, giận ông Thao, giận mẹ và giận cả gã Phiên giao liên kia nữa. Trong phút chốc Trác Linh quên khuấy những lời “tư vấn” trên mạng của Đại bàng con. Cô trở lại chính cô với nhỏ mọn con gái, ích kỷ đàn bà và bất hiếu của đứa con đã quen được cưng chiều.
Rồi cuộc sống thật sao mệt mỏi quá. Trác Linh muốn chạy ngay ra điểm Internet nào đó để chìm vào thế giới ảo, để được nghe những lời của những người không rõ mặt mũi, họ tên vô cùng.
Nhưng đó chỉ là ước muốn vớ vẩn. Trác Linh phải đối diện với thực tế và tập giải quyết khi gặp một vấn đề đau đầu đi là vừa.
PHẢI đặt điện thoại xuống. Đây là lần thứ ba, Trác Linh từ chối nói chuyện với anh. Phỉ chả biết nhỏ Trầm Tú đã… vẽ những gì với Trác Linh nữa.
Linh giận Phỉ cũng phải, có thể cô bé còn xem thường anh là khác. Không coi thường Phỉ sao được khi anh nói một đàng làm một nẻo. Tất cả cũng tại… thằng anh quỷ sứ. Phỉ chỉ muốn đấm vào mặt khi trông thấy Phiên nhăn nhó cười.
Từ nhỏ, Phỉ đã ý thức rõ việc phải làm sao cho khác Phiên cho nên từ hành động, lời nói, Phỉ luôn cố không giống thằng anh. Ấy vậy mà anh em Phỉ luôn nhận được những câu chả biết khen hay chê đại loại như:
− “Anh em tụi bây y chang nhau, khó nhớ đứa nào tên nào quá”.
Hoặc là:
− “Mày là Phỉ hay là Phiên vậy?”
Bạn bè dù thân thỉnh thoảng cũng vẫn lộn. Mãi sau này khi vào đại học mỗi đứa môt trường, không phải mặc đồng phục quần xanh áo trắng, đầu tóc để thoải mái, Phỉ và Phiên mới ăn mặc khác đến mức hầu như tương phản nhau. Sự nhầm lẫn cũng vơi đi rất nhiều, nhưng rõ ràng vẫn không thể hết.
Phỉ thở dài tự an ủi:
− May là mình và nó… không bị dính chung bất cứ bộ phận nào mà chỉ là sinh đôi thôi.
Điện thoại di động đờn ò e í e. Phỉ cầm lên và nhận ra ngay giọng như cơm nếp nhão của Trầm Tú.
Anh nhăn mặt khổ sở. Ngay lúc đó Phiên trên lầu đi xuống. Phỉ dí ngay cái di động vào tay Phiên.
− Trầm Tú tìm ông đây.
Bất ngờ, Phiên đành cầm máy, anh hỏi:
− Trầm Tú nào vậy?
Phỉ nhún vai:
− Nghe rồi sẽ biết, không có chuyện quýt làm cam chịu đâu. Ai bảo ông cho nó số máy của tôi.
Phiên đành nói:
− Chào Tú!
Giọng Tú có vẻ ngạc nhiên:
− Ủa! Nãy giờ anh nói gì với ai à?
− À… với đứa em… Sao? Em gọi tôi chắc có chuyện?
Tú ậm ự:
− Em muốn biết chừng nào chúng ta sẽ gặp nhau?
Phiên ỡm ờ:
− Chừng nào lại chả được.
Trầm Tú ấp úng:
− Vậy… vậy ngay bây giờ nhé?
− Ngay bây giờ hả? Không thành vấn đề. Tôi sẽ chờ em ở đâu đây?
Phải cả phút sau, anh mới nghe Tú trả lời.
− Quán cà phê Cát Đằng. Anh biết chứ?
− Rất biết nữa là khác.
− Vậy chúng ta cùng tới đó nhé. Em đi ngay đây… Không được cho em leo cây đấy!
Phiên thảy cái di động xuống bàn:
− Tao sẽ giải quyết nhanh chuyện này.
Phỉ cười khẩy:
− Anh làm sao cho nó đừng làm phiền tôi nữa thì làm.
Phiên hất hàm:
− Mày đã quen nó trong trường hợp nào?
Phỉ vắn tắt kể cho Phiên nghe, nhưng anh hoàn toàn không nhắc tới Trác Linh trong toàn bộ câu chuyện. Anh chỉ lửng lơ nói Trầm Tú và một cô bạn. Người bạn ấy thế nào, Phiên chả nên biết. Thằng anh của Phỉ vốn sát gái, nó sẽ chẳng tha cho Trác Linh đâu.
Phiên cười khì khi nghe hết chuyện:
− Anh hùng cứu mỹ nhân. Thảo nào con nhỏ không choáng sao được. Mà mày cũng đâu hiền từ gì, sao bữa nay lại đùn đẩy em này cho tao vậy? Hay là anh em mình ra đấu láo với nó chơi, luôn tiện tao sẽ giải thích với con bé.
Phỉ lầm lì:
− Tôi không thích phá giao ước, cũng không thích chơi chung.
Phiên nhún vai, anh nhìn mình trong gương:
− Vậy thì thôi. Tao nhìn vầy mà nó nhìn ra mày. Đúng là tệ thật! Con nhỏ này chắc hậu đậu lắm.
Phiên vừa dắt xe ra vừa nói:
− Đâu phải ai cũng nhìn gà hoá cuốc như nó. Con bé em bạn mày nó đâu có lầm.
Phỉ hoang mang:
− Em bạn tôi là đứa nào?
Dứt lời, Phiên vọt xe thẳng ra đường, bỏ mặc Phỉ ấm ức nhìn theo. Anh cố đoán nhưng không biết Phiên muốn nói tới ai. Đám bạn học trung học, đại học chắc là không phải, vì bọn chúng biết quá hai anh em Phỉ, Phiên. Nếu có chỉ là những bạn đồng nghiệp chung công ty.
Phỉ chợt sững người khi nhớ tới Thuần và Trác Linh. Lẽ nào lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy?
Nhấn số nhà Thuần, Phỉ chờ máy và được bà Hài cho biết Trác Linh vừa ra đầu ngõ để… lên mạng. Mà có thật Linh vắng nhà không?
Hôm trước gọi điện tìm Linh, Phỉ cũng nhận được lời lạnh lùng như thế từ bà Hài. Phỉ có cảm giác bà không thích anh quen với Trác Linh, cho dù anh đang là bạn, làm chung công ty với Thuần.
Anh đi ra đi vào rồi cuối cùng cũng xách xe chạy tới quán Lá. Ngay đầu đường gần đó đúng là có một điểm Internet. Phỉ muốn vào lắm nhưng làm thế khác nào anh dò hỏi để… truy tìm Linh? Lòng tự cao không cho Phỉ làm thế. Vào quán Lá, anh ngồi ở cái bàn dưới gốc dạ lan quen thuộc như một người khách.
Vừa thấy anh, gã sinh viên phục vụ đã trợn mắt:
− Trời đất! Mới thấy… cha trọc đầu hôm qua, hôm kia gì đây, bữa nay tóc đã mọc rồi, sao lẹ dữ vậy… cha!
Phỉ thản nhiên:
− Tên trọc đầu ấy chẳng phải tôi đâu.
− Xì! Hổng phải vậy là ai? Rõ ràng là ông nên mới vào nhà Trác Linh đây.
− Cậu có thể mời Trác Linh ra giùm tôi không?
Ngã so vai:
− Nói hộ anh thì dễ, nhưng chắc gì nhỏ Linh chịu ra. Ba mẹ nó khó lắm. Ra ngồi chơi với bà chị Nhật Hạ, nó còn bị mắng nữa là ra ngồi với khách.
Phỉ nói:
− Tôi là bạn của Thuần chứ đâu phải là khách.
Ngã nheo nheo mắt:
− Bạn anh Thuần cũng không có giá đặc biệt đâu. Xin hỏi anh uống gì?
Phải nuốt hận xuống:
− Cà phê!
Ngồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn rỉ rả thật rầu thúi ruột, nhưng anh chưa gặp Trác Linh làm sao về được, thôi thì đành nghe nhạc… no nê luôn. Suy đi ngẫm lại, Phỉ chẳng hiểu tại sao anh lại thích Trác Linh nữa. Dường như ngay lần gặp đầu tiên Phỉ đã thích cô rồi, dù hôm đó anh khá bực bội, khó chịu vì bị Trầm Tú và cô “vẽ” một đường lả lướt.
Sau này gặp lại Linh, Phỉ rất vui, phải nói là rất mừng mới đúng khi biết cô là em gái Thuần. Mọi chuyện đang tiến triển ngon lành, tự dưng bị Phiên phá đám. Thật không bực… thằng anh trời đất không được. Lần này giao nhỏ Trầm Tú lại cho Phiên, Phỉ thấy nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ, Phỉ gọi vào máy di động cho Thuần và biết anh chàng đang xem đấu bóng chuyền trong Câu lạc bộ Quân Khu 7. Thế là cánh cổng vào nhà Thuần ngay lúc này xem như bị đóng rồi. Nếu muốn gặp Trác Linh chắc phải vào điểm Internet thôi.
Phỉ vừa đứng dậy định rời khỏi quán thì Ngã bước đến cười cười với anh:
− Trác Linh đang ngồi với chị Nhật Hạ kìa, anh có cần tôi gọi hộ không?
Phỉ lắc đầu:
− Cám ơn. Tôi sẽ đến đó. Cậu làm ơn… đừng nói gì với Linh nhé.
Ngã nhún vai bước đi trước, Phỉ đi theo sau.
Đang nói gì đó rất hào hứng, Trác Linh chợt im bặt khi thấy anh.
Linh có vẻ lạnh lùng, xa lạ:
− Anh Thuần không có ở nhà.
Phỉ nói:
− Anh biết. Anh muốn gặp em.
Trác Linh nghiêng đầu:
− Em phải vào nhà ngay. Ba em vừa gọi. Với lại em không có chuyện gì để phải gặp anh hết. Chào!
Dứt lời Linh bước vội vào trong. Phỉ vội bước theo:
− Giữa chúng ta có một chút hiểu lầm, anh phải giải thích.
Trác Linh bướng bỉnh:
− Em lại không nghĩ như vậy. Anh có những mối quan hệ bạn bè riêng, sao lại phải giải thích với em. Thôi nhé! Em vào nhà đây.
Nhanh thật nhanh, Linh bứơc lên những bậc tam cấp vào nhà và chốt cửa lại. Ngồi xuống salon, Linh chợt hả hê khi đã nói thế với Phỉ.
Hừ! Anh ta tưỡng cô ngốc lắm hay sao ấy. Đúng là thấy ghét.
Điện thoại reo. Trác Linh nhấc máy.
Giọng Trầm Tú hí hửng:
− Tao vừa gặp Phỉ cách đây bốn mươi phút. Bọn tao đã có một đêm ngồi quán cà phê thật ấm cúng, lãng mạn và ấn tượng.
Trác Linh nghe tức nghẹn ngang ngực, cô cố giữ giọng bình thản:
− Chúc mừng mày!
Trầm Tú nheo nhéo:
− Cám ơn! Từ giờ trở đi nếu có nói tới Phỉ, mày nhớ thận trọng nghen. Đừng bốc phét, tao sẽ không bỏ qua như vừa rồi đâu.
Linh chưa có phản ứng nào, Tú đã gác máy. Ngã lưng ra ghế, Linh tức muốn chết. Phỉ đúng là giả dối. Anh ta mới gặp nhỏ Tú vậy mà còn bày đặt vờ vịt tới đây để giải thích chút hiểu lầm nào đó với Linh. Cô đã hiểu đúng bản chất của Phỉ chớ chẳng hiểu lầm chút nào. Anh ta mặt lạnh và trái tim cũng lạnh vì giả dối. Trác Linh bỗng thấy buồn khi nghĩ cuộc đời này sao giống một màn kịch. Vừa rồi Linh cũng đóng kịch trên Internet với Lãng Tử. Anh ta đòi gặp mặt, Linh phải ỡm ờ thoái thác. Phải chăng Linh muốn kéo dài trò chơi này chớ không muốn kết thúc sớm?
Linh không biết nữa. Mà sao lại tự giam mình trong bóng tối thế này? Phải ra tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở với chị Hạ chứ.
Quay trở ra, Linh chợt khựng lại khi thấy Phỉ đang ngồi chỗ chị Hạ. Anh ta đang nói gì đó mà… bà Hạ khoanh tay nghe. Lỡ ông Chuẩn nhìn thấy cảnh này thì gay go to. Không hiểu dạo này ông ta bận bịu việc gì mà ít thấy ngồi quán để giữ người yêu ghê?
Trác Linh chưa kịp trở vào, Nhật Hạ đã gọi ầm lên:
− Tới đây ngồi chơi, Linh.
Cô lắc đầu:
− Em mắc học bài.
− Ôi dào! Tí nữa rồi học. Ra đây nghe chuyện ma, hấp dẫn lắm.
Nghe tới chuyện ma, Trác Linh chợt nôn nao. Cô vốn sợ ma và cũng rất khoái nghe kể chuyện ma.
Giọng Nhật Hạ lại vang lên:
− Nhỏ Linh mê nghe chuyện ma lắm. Phỉ chịu khó kể lại cho nó nghe với.
Phỉ cười cười:
− Em sẵn sàng…
Trác Linh bĩu môi:
− Đừng có dụ. Anh để dành kể cho Trầm Tú nghe đi. Nó cũng thích nghe chuyện ma lắm đó.
Mặt Phỉ chảy dài ra. Chuyện ma chuyện quỷ gì cũng đành dẹp.
Nhật Hạ chép miệng:
− Con bé này hôm nay lạ thật. Nó giận lẫy hay sao ấy!
Phỉ nuốt tiếng thở dài. Anh chào Hạ rồi ra về. Phiên vẫn chưa thấy tăm hơi, chắc ông anh phải đi đến tàn đêm. Chả biết Phiên đã… giải quyết nhỏ Trầm Tú theo cách nào để con bé đừng theo ám ảnh nữa. Phỉ sợ nhất là kiểu phụ nữ quá tự tin, dạn dĩ như Trầm Tú. Lỡ làm anh hùng phải một… quái mỹ nhân như con bé đúng là khổ.
Ngồi vào máy tính, anh chơi carô. Trò này quá cũ, nhưng Phỉ lại thích mặc kệ lão Phiên chê anh là… cụ già cụ non gì cũng được.
Điện thoại reo, anh nhấc máy và nghe giọng Huyền Mi:
− Anh Phiên hả?
− Không… anh Phỉ.
− Thế anh Phiên đâu? Cho em gặp ảnh với.
Phỉ nói:
− Anh Phiên không có ở nhà.
− Ảnh đi đâu, anh biết không? Em gọi vào máy di động của ảnh không được.
− Chắc ảnh tắt máy rồi. Anh không biết ảnh đi đâu. Có gì cần, Mi cứ nhắn.
Huyền Mi đanh đá:
− Bao giờ Phiên về bảo ảnh gọi cho Mi ngay, nếu không gọi thì đừng có trách.
Phỉ chắc lưỡi:
− Chà! Nhắn như vậy chắc anh không dám rồi. Em bớt chua đi thì hơn.
− Hẹn người ta mà không chịu tới. Em chờ mấy tiếng đồng hồ, không chua không phải là em đâu. Anh không nhắn hộ thì thôi vậy.
Phỉ chưa kịp nói tiếp, Huyền Mi đã dập máy cái rầm.
Trời đất ạ! Con gái gì thật đáng sợ. Vậy mà lão Phiên… cặp mới ghê chứ. Lão ta lúc nào cũng em này em nọ, rất dễ dãi trong quan hệ. Bởi vậy tha hồ cho Huyền Mi hống hách, hăm he. Sức mấy con bé đủ sức trói chân một gã ma lanh, tinh quái như lão Phiên. Rốt cuộc chả biết ai sẽ trách ai đây.
Vươn vai, Phỉ đứng lên đi vào phòng ba. Ông đang coi tivi một mình trong trạng thái lơ mơ ngủ. Để ông ngủ, Phỉ xuống bếp uống nước.
Ba người đàn ông sống trong một ngôi nhà không đàn bà thật là khô khan, thật là tẻ nhạt. May là ba vẫn còn làm việc, hết nửa thời gian trong ngày ông đã ở công ty, nên cũng đỡ buồn. Có lẽ ba nên tìm cho mình một phụ nữ để những tháng ngày sau này bớt quạnh hiu. Điều kiện như ông, đâu khó tìm một người bầu bạn. Ấy vậy mà ông hầu như không màng tới chuyện thêm bước nữa.
Thỉnh thoảng có tí rượu vào, ông mới than:
− Ba và chú Thao mỗi người bất hạnh một kiểu. Ba thì vợ chết sớm. Chú Thao thì sống với vợ mà như sống với một pho tượng.
Nghe đâu ngày xưa, chú Thao đã bỏ người yêu đầu đời để vượt biên. Sống ở xứ người chú giàu có, dư giả về vật chất, song về tinh thần chú Thao thuộc hàng khố rách áo ôm, nên không trở về Việt Nam, chú đã cố công tìm cho ra người yêu cũ.
Dường như chú Thao đã gặp lại người phụ nữ đó nhưng chẳng tới đâu vì bà ta đã có chồng có con. Chuyện này Phỉ không mấy quan tâm, chú Thao thân với Phiên hơn. Hai chú cháu hô vẫn thường gặp nhau, chén tạc chén thù tâm sự thâu đêm. Một già một trẻ, sống xa nhau cả nửa vòng trái đất, chả biết hai người nói gì với nhau mà lắm thế.
Mở tivi, Phỉ bấm remote loạn lên. Cuối cùng anh đành xem bóng chuyền dù không mặn mà lắm với môn thể thao này.
Phải gần mười hai giờ, Phiên mới về. Mồm huýt gió, Phiên ngồi xuống salon.
− Ủa! Mày đâu thích bóng chuyền.
Phỉ ậm ừ:
− Chả có gì khác để coi.
Rồi anh hỏi ngay:
− Sao rồi? Chuyện nhỏ Trầm Tú đó?
Phiên dựa người vào ghế:
− Chả sao hết. Tao chuyển số di động của tao cho nó rồi. Từ giờ trở đi, nó không tìm mày nữa đâu.
Phỉ nghệch mặt ra:
− Vậy nghĩa là sao?
− Nghĩa là với nó, Phiên chính là Phỉ. Thế thôi!
Phỉ nhảy dựng lên:
− Bịp bợm! Tôi không muốn…
Phiên nhún vai:
− Vậy sao lúc nãy mày không tới gặp nó? Tao nghĩ chỉ cách đó Tú mới không bám mày thôi, cớ chả còn cách nào hay hơn đâu. Rạch ròi, dứt khoát với con nhỏ quá đâm ra mình độc ác. Điều đó không nên chút nào.
Phỉ nhăn nhó:
− Nhưng mà anh không thể nào là tôi được. Trò chơi này sẽ sớm kết thúc trong nhục nhã nếu nó biết tôi và anh là hai người.
− Tao có số di động của Trầm Tú nè. Mày gọi cho nó để giải thích đi cho khỏi nhục.
Phỉ tức điên lên:
− Anh đúng là… là…
Phiên bật cười khoái trá:
− Tao đùa thôi. Mày làm gì bức xúc dữ vậy? Mà con nhỏ cũng kỳ, tao nói thật, nhưng nó không tin mới quái chớ.
Phỉ gặng:
− Nghĩa là anh đã nói rõ anh tên Phiên?
Phiên gật đầu:
− Ờ. Tao nói rõ mục đích gặp nó nữa kìa. Thời buổi này con gái thật đáng sợ. Đàn ông yếu bóng vía một chút là bị ăn tươi nuốt sống ngay.
Phỉ phản đối:
− Đâu phải con gái nào cũng vậy. Quên nữa! Vừa rồi Huyền Mi gọi điện. Nó bảo anh gọi cho nó ngay, nếu không thì đừng có trách.
Phiên chép miệng:
− Cứ bị quấy rối như thế, bố ai sống nổi. Đúng là thời đại này của đàn bà.
Phỉ tò mò:
− Vậy anh có gọi nó không?
Phiên đứng dậy:
− Không. Tao vào gởi E- mail cho em gái Internet thú vị hơn nhiều.
Phỉ kêu lên:
− Ông đúng là cơn ác mộng của con gái.
Phiên hất mặt đầy tự phụ:
− Hổng dám ác mộng đâu mày.
Vừa nói, anh vừa đi về phòng mình. Còn lại một mình Phỉ cũng ngồi xuống trước máy tính. Sao anh không E- mail cho con bé hôm trước anh vừa quen trên mạng nhỉ?
Không trò chuyện được với Trác Linh, anh vẫn có thể tâm tình với con bé đó mà.
Thế là anh em Phỉ, người một máy, mỗi người mỗi gõ cách những dòng thư điện tử cho những người chả biết đang hiện hữu chốn nào.
Nguồn: http://vietmessenger.com/