5/5/13

Cô nàng không muốn kết hôn (C1-2)

Chương 1.1


Nhẹ nhàng tựa vào bàn bếp trong phòng trà, Hạ Di Hàng lén lút thở dài một hơi. Chỉ mới qua một buổi sáng mà thôi, cô đã cảm thấy như một năm đi qua, toàn thân cứng ngắc, tứ chi như nhũn ra, đây hết thảy cũng là nhờ vị tổng giám đốc vừa về nước kia ban tặng cho.

Không biết tại sao, cho dù bây giờ đã qua rồi nhưng chỉ cần nhắm mắt, trong đầu cô sẽ hiện lên cặp mắt sắc bén đáng sợ kia, cô chợt nhớ tới những lời nhận xét mà người ta dành cho vị tổng giám đốc này, tất cả mọi người đều nói, ánh mắt của anh ta là đáng sợ nhất, không ngờ đó là sự thật.

Chừng qua mười mấy phút đồng hồ, cô mới miễn cưỡng giơ tay lên, làm một ly trà nóng, khi màu khói trắng nghi ngút khuếch tán cả căn phòng, cô nhắm mắt lại, cảm giác được sự thấp thỏm, lo lắng trong buổi họp hôm nay dừng được lặng xuống.

Lần đầu tiên cảm thấy may mắn bởi sự kiên trì của mình, cô không thích uống những túi cà phê và túi trà bán đầy đường kia, cô chỉ thích trong ngăn kéo của mình có giữ một lon lá trà tự nhiên, cô cảm thấy, thói quen này có thể giúp cô trấn an được rất nhiều.

“Di Hàng.” Một giọng nói nam tính phá vỡ sự lặng yên của căn phòng.

Không cần mở mắt ra cô cũng biết đây là ai, cô lễ phép kêu một tiếng: “Quản lý.”

“Aizzz, nói bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai người chúng ta thì cứ gọi anh là Miễn Hoa đi.” Từ Miễn Hoa cười nhìn trợ thủ đắc lực của mình.

Nhàn nhạt dời con ngươi đi, né tránh nụ cười rạng rỡ quá mức của anh ta, xem ra, người đã từng làm cô dao động không dứt, bây giờ đã không còn cho cô một chút cảm giác nào nữa, “Quản lý có gì dặn dò à?”

“Không sao cả, anh chỉ muốn đến hỏi thôi, em không sao chứ?”

Hôm nay tổng tài đột nhiên trở về từ Mĩ, vừa về công ty đã mở một cuộc họp toàn các cán bộ cao cấp, nghe nói có liên quan đến bản báo cáo của vận chuyển quý này. Mặc dù lúc trước đã được báo là tổng giám đốc sẽ đến thị sát, bọn họ cũng đã sớm tìm tài liệu, nhưng ai cũng không ngờ lại là ngày hôm nay.

Sáng sớm tỉnh dậy, cứ ngỡ lại là một ngày làm việc như bình thường, nhưng độ nhiên phải đối mặt với tổng giám đốc đại nhân, cho dù là những “lão tướng sa trường” có kinh nghiệm như bọn họ cũng phải luống cuống tay chân, huống chi là Hạ Di Hàng.

Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp tổng giám đốc, cũng là lần đầu tiên được tham dự những cuộc họp kiểu này, anh lo rằng cô sẽ khẩn trương mà không vượt qua được. Nhưng biểu hiện hôm nay của cô đúng là không chê vào đâu được, không hổ là Phó quản lý do anh đề cử.

“Tốt lắm.” Cô khẽ vén tóc lên, nhìn bệ cửa sổ trong phòng trà, ở nơi đó có thể nhìn thấy bồn hoa đầy xuân ý, cùng ánh nắng và những căn nhà cao tầng, và cả công ty này nữa, đúng là phúc lợi tốt đến mức không thể phản đối được, ngay cả phòng trà mà cũng có phong cảnh để nhìn.

Giọng nói vẫn tỉnh táo như ngày thường, “Quản lý sao lại cảm thấy em có chuyện gì chứ?”

“Hôm nay tổng giám đốc cứ hỏi em mãi, anh lo em không ứng phó được.” Bình thường tổng giám đốc họp là sẽ khó khăn vô cùng, hôm nay giống như có ý kiến với phòng nghiệp vụ của bọn họ vậy, có một chi tiết nhỏ cũng hỏi đến, làm cho Hạ Di Hàng đứng lên suốt hai tiếng đồng hồ, đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay.

Aizzz, anh giao nhiệm vụ báo cáo này cho cô, vốn muốn để cho tổng giám đốc thấy được năng lực của cô, ai mà ngờ lại làm cho cô gặp phải phiền toái, dù cô đã xuất sắc hoàn thành được nhiệm vụ báo cáo, nhưng sau khi cô báo cáo xong vẫn cẩn thận quan sát nét mặt của tổng giám đốc, người tỉ mỉ có thể phát hiện khóe miệng của anh ta khẽ giơ lên.

Xem ra vô cùng hài lòng với cô, có thể làm cho một tổng giám đốc nổi tiếng khó tính hài lòng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Mà anh dám cam đoan, tìm cả công ty Khai Dương này, và thêm mấy công ty toàn cầu của tập đoàn nữa, khó mà tìm ra một người trấn định mà vẫn xuất sắc như Hạ Di Hàng cô, cho dù bị tổng giám đốc chất vấn suốt hai giờ nhưng vẫn không chút bối rối nào, đúng là kỳ tích. Nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ chưa qua mười phút là đã bắt đầu bại trận, qua chuyện này mới thấy, thành tựu sau này của Hạ Di Hàng nhất định sẽ vượt xa địa vị của anh ngày hôm nay.

“Em chỉ có bổn phận giải thích rõ ràng thôi mà.” Tuy nói thì như vân đạm phong khinh nhưng thật ra trong lòng cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Bách Lăng Phong kia đúng là không dễ trêu vào, có thể gây dựng công ty Khai Dương từ một công ty nhỏ bé lạc hậu lên đến một tập đoàn công nghiệp điện tử đa quốc gia nổi tiếng khắp thế giới, năng lực của anh ta không ai dám xem thường.

Bảy năm trước, vì muốn thi vào công ty Khai Dương mà cô đã cất công tìm tòi đủ các tư liệu về công ty này, năm đó, ông của Bách Lăng Phong lập nghiệp bằng công ty Khai Dương, ban đầu chỉ là một hãng dệt nho nhỏ, sau đó phát triển thành môt công ty tầm cỡ.

Nhưng khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, công nghiệp dệt vải thì càng lúc càng xuống dốc, dù cha Bách Lăng Phong rất nhiệt tình nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cho tổ nghiệp, mãi đến khi Bách Lăng Phong tốt nghiệp đại học, bắt đầu chỉnh đốn công ty, chuyển công ty sang lĩnh vực điện tử, không ai ngờ được, Khai Dương từ một hãng dệt nho nhỏ, chuyển sang sản xuất mặt hàng công nghệ cao, điện tử vi tính.

Nhưng mọi chuyện đều chứng minh, Bách Lăng Phong không hề sai, công ty Khai Dương sau khi được chỉnh đốn lại, lập tức mở rộng. Từ lĩnh vực điện tử sang lĩnh vực phần mềm máy tính, sản xuất thuốc,… Khai Dương không ngừng tìm tòi những điều mới lạ, mấy năm trước, Bách Lăng Phong dời tổng công ty sang New York cũng thành công xâm nhập vào thị trường Mĩ, từ đó sáng lập kỳ tích trên thị trường chứng khoáng Wall Street, cổ phiếu của tâp đoàn Khai Dương bay lên như thần thánh, trở thành cổ tích

Mà người đàn ông một tay sáng lập nên những kỳ tích này cũng được mọi người khâm phục, trở thành người được truyền thông ưu ái nhất, Ngoại giới truyền miệng bảo Bách Lăng Phong lãnh khốc vô tình, là một người đàn ông chỉ hỏi kết quả không hỏi thủ đoạn. Mặc dù bây giờ báo chí viết không thể tin được, nhưng trong năm năm Hạ Di Hàng ở công ty Khai Dương, cô cảm thấy ngoại giới đánh giá Bách Lăng Phong có phần nào chính xác, đó chính là công tư phân minh, thưởng phạt nghiêm khắc.

Ngẫm lại xem, căn bản có rất ít người làm được những công ty đa quốc gia như vậy, những người làm được đều đã ngoài năm mươi tuổi, nhất là phụ nữ, còn có thể ngồi lên vị trí Phó quản lý.

Nhưng ở công ty Khai Dương – chỉ hỏi năng lực không hỏi tuổi thì có thể, thư bổ nhiệm của cô là do Bách Lăng Phong tự tay ký vào, chỉ điểm này thôi cũng đã làm cho cô bái phục.

Nhưng ngoại giới không hề nói, người đàn ông lạnh khốc vô tình kia lại còn có vẻ đẹp sắc sảo hơn cả phụ nữ, đúng là không thể tin nổi, Hạ Di Hàng nhìn những căn nhà cao tầng bên ngoài, lâm vào trầm tư.

Aizzz, thật là, trong thời khắc quan trọng thế này mà cô còn có thể chú ý đến lông mi của Bách Lăng Phong, rõ là…

“Di Hàng, Di Hàng!”TừMiễnHoagọi lại cô gái đã đi vào cõi thần tiên kia, chẳng phải đang nói chuyện sao? Sao cô lại ngơ ngác như vậy? Chẳng lẽ bị tổng giám đốc dọa rồi sao?

“… Hử?” Cô định thần lại giữa hàng lông mi tuyệt đẹp của Bách Lăng Phong, cảm thấy gương mặt nóng lên. Thật là, rốt cuộc cô như thế nào? Cô là người có hay không cũng đều chấp nhận, cho dù bề ngoài Bách Lăng Phong anh vĩ bất phàm, nhưng cô không giống như những cô gái mê trai đầy ngoài đường kia.

Hắng giọng, nhẹ nhàng đẩy gọng kính rớt xuống sống mũi lên, “Quản lý, nếu không có chuyện gì thì em đi làm trước.” Bọn họ dường như đã ở trong phòng trà này rất lâu rồi, cho dù hôm nay đã hoàn thành xong cuộc họp quan trọng, không còn chuyện gì nữa, nhưng cũng không thể lơ tơ mơ trong công việc được, hình như không tốt lắm.

“Ừm, cũng được.” Không quen với vẻ mặt nghiêm túc của cô, Từ Miễn Hoa ngẩn người, vội vàng gật đầu.

Thổi thổi ly trà nóng của mình, cô đi vào phòng làm việc bên trái. Có thể có được một phòng làm việc độc lập, một không gian chỉ thuộc chính mình, cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Những gì cô có ở đây đều là nhờ những cống hiến của cô cho Khai Dương, dĩ nhiên, cô càng phải quý trọng, càng phải làm cho tốt.


Chương 1.2


“Cái gì? Giám đốc muốn gặp em?” Không dám tin nhìn Từ Miễn Hoa, cô cảm thấy kinh ngạc với tin tức mình vừa nghe được.

“Đúng vậy.” Anh gật đầu, đừng nói là cô, ngay ban đầu khi anh nghe được tin này cũng thấy hoảng hồn.

Từ sau việc báo cáo lần trước đến nay đã qua một tháng, đêm hôm đó tổng giám đốc đã bay về Newyork, không có tin tức gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, thư ký của tổng giám đốc gọi điện thoại cho anh, bảo Hạ Di Hàng lên lầu ba mươi sáu, anh mới biết thì ra tổng giám đốc đã trở về Đài Loan, còn muốn triệu kiến trợ thủ đắc lực của anh.

“Tại sao?” Quá đột ngột, không hề có đạo lý gì cả, tuy cô là Phó quản lý của bộ phận nghiệp vụ, nhưng đối với người quản lý mười mấy công ty lớn toàn cầu như Bách Lăng Phong mà nói, cô chẳng là gì cả, anh ta hoàn toàn không có lý do để triệu kiến cô.

“Hỏi rất hay.” Từ Miễn Hoa khẽ mỉm cười, “Sau khi em gặp tổng giám đốc rồi nhớ trả lời với anh.” Nhíu lại đôi mi thanh tú, cô không trông cậy có thể tìm được câu trả lời từ Từ Miễn Hoa nữa.

“Nhanh lên đi, thư ký giám đốc nói anh ấy không thích đợi.” Một câu nói, làm Hạ Di Hàng không tình nguyện đứng dậy, nhanh chóng đi lên thang máy đến lầu ba mươi sáu cao nhất.

Một tiếng “đinh” thanh thúy vang lên, tuyên cáo mục đích của cô đã đến, làm việc trong công ty Khai Dương nhiều năm, cô chưa bao giờ lên lầu ba mươi sáu cả, cho dù là cuộc họp cao cấp lần trước cũng chỉ là phòng họp ở lầu ba mươi lăm. Lầu ba mươi sáu đối với nhân viên Khai Dương mà nói là một nơi vô cùng thần bí, trừ khi được Bách Lăng Phong mời, căn bản không ai dám đi lên cả, hơn nữa lão đại anh ta thường xuyên không có ở đây, làm cho nơi đây thanh tịnh không hề có bóng dáng người nào.

Đập vào mắt là một đại sảnh to đến mức không thể tin được, mấy chậu cây lớn được đặt trong góc, nội thất được bài biện mạnh mẽ mà lạnh lẽo.

Cánh cửa tự động trong đại sảnh trợt ra trước mắt cô, dung nhan vừa xinh vừa đẹp của thư ký Hứa hiện ra trước mắt cô, “Hạ Di Hàng?”

“Vâng” Cả công ty sợ rằng ai cũng không thể nhầm thư ký Hứa Mạn Tuyết này, cô cũng không ngoại lệ.

Xác nhận không lầm, Hứa Mạn Tuyết gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, “Cô Hạ, giám đốc đã đợi cô 10 phút đồng hồ rồi.” Ngón tay cái xinh đẹp chỉ vào cánh cửa phòng bên trái.

Mấy chữ “phòng tổng giám đốc” được đặt lên một cách trang trọng trước cánh cửa to lớn, Hạ Di Hàng dù muốn bỏ cũng không bỏ được, huống chi cô cũng không hy vọng cô thư ký lạnh lùng này sẽ cho cô biết mình nên làm gì.

Vén vài cọng tóc rớt xuống má lên tai, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên.

Cánh cửa dầy cộm nặng nề được đẩy ra, Bách Lăng Phong này đúng là kỳ quái, toàn bộ những cánh cửa trong tòa nhà này đều được làm từ gỗ, nghe nói những công ty khác cũng thế, không giống những tòa cao ốc văn phòng bình thường, tất cả đều tiện nghi hơn nhiều.

Thiết kế ở nơi này cũng giống như trong đại sảnh, vẫn lấy phong cách giản dị làm chủ đạo. Không gian gần 50 thước nhưng bên trong bài biện không nhiều lắm. Cách đó không xa là một ghế sofa và một giá sách lớn, tròng mắt cô dần di chuyển đến nơi quan trọng nhất, là một chiếc ghế lớn, và ngồi trên đó là một người đàn ông.

Anh ta đẹp trai hơn trên báo chí nhiều, nhưng không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên gặp được anh ta, cô đã cảm thấy, anh vô cùng giống những con báo hoag dại ở Châu Mĩ mà cô thường hay xem trên TV, nguy hiểm đến mị người.

Mà người đàn ông tựa như báo này đang sừng sững ngồi trên ngai vàng của anh ta, lẳng lặng đánh giá cô, mọi sự hoang dã đều tạm thời cất giấu dưới lớp quần áo kia. Đôi lông mi tuấn lãng, cặp mắt long lanh phát ra ánh sáng, đôi môi mỏng lạnh nhạt, cô chìm nghỉm trong sự gợi cảm của anh, bỗng nhiên …

“Hi vọng cô hài lòng với những gì mình đang nhìn.” Tròng mắt ngăm đen của Bách Lăng Phong hiện lên một tia hứng thú , nhìn cô gái tinh tế đứng bên cạnh cửa sổ, cô gái này vẫn hấp dẫn ánh nhìn của anh, xem ra quyết định của anh không hề sai.

Từ gương mặt mơ hồ truyền đến cảm giác nong nóng, vừa bước vào cô đã mãnh liệt đánh giá người ta, còn nhìn chằm chằm vào đầu người ta nữa, thật là đáng chết, còn quên cả kêu một tiếng, “Tổng giám đốc.”

Rốt cuộc cô gái này cũng nhớ đến lễ phép, ngón tay thon dài của Bách Lăng Phong khẽ hạ xuống, “Tới đây.”

Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng Hạ Di Hàng không chần chờ, đi đến phía trước, cho đến khi đứng trước bàn làm việc của anh mới dừng lại, nhìn ánh mắt anh, vẫn sắc bén như vậy, làm cho người ta không dám nhìn vào.

“Giám đốc gọi tôi lên không biết có chuyện gì?” Không chịu nổi ánh mắt của anh ta, cô đành chọn cái chặn giấy bên cạnh anh làm tiêu điểm, trực tiếp mở miệng hỏi nghi vấn trong lòng.

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô, nhìn từ trên xuống dưới, còn lưu luyến rất lâu ở bộ ngực ôm trọn cùng vòng eo mảnh khảnh của cô.

Ánh mắt của anh thật làm càn, làm cô không muốn để ý cũng không được, ánh mắt anh nhìn cô tựa như nhìn một đứa bé vừa sinh ra vậy, hoàn toàn trần truồng. Chưa từng có ánh mắt nào làm cô mất bình tĩnh như thế, thân thể hơi run rẩy, tại sao, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được sự nóng bỏng trong mắt anh?

Cô run rẩy, thật là đáng thương, khóe miệng Bách Lăng Phong khẽ vung lên một độ cung, cầm giấy tờ trên bàn, trực tiếp ném xuống trước mặt cô,
“Cái này cô có thích không?”

Rốt cục anh cũng bỏ qua cho cô, cô nới lỏng người ra, nhưng lời nói của anh không làm cô tìm được manh mối nào, khốn hoặc nhìn anh, cô cầm tài liệu lên, nhanh chóng lật xem, đây không phải là căn hộ xa hoa, cao cấp nhất ở môt chung cư hạng nhất trong thành phố sao?

Khu dân cư tinh hoa nhất, giàu có nhất, được mọi người mơ ước nhất, tại sao giấy tờ này lại đưa cho cô xem? Cô khó hiểu nhìn anh.

“Vậy chẳng lẽ cô thích xe hơi sai?” Anh thoải mái dựa vào ghế, rốt cuộc cũng xử lý hết mấy giấy tờ phức tạo kia, vừa lúc làm luôn cho xong chuyện anh muốn làm.

“Giám đốc…” Rốt cuộc anh ta đang nói gì? Rõ ràng không hề khó hiểu, nhưng tại sao cô lại không hiểu chứ?

“Ferrari thì không hợp với phụ nữ lắm, Porsche thế nào? Chẳng lẽ cô thích Lotus?”

Chẳng lẽ người sao Hỏa xâm lấn địa cầu rồi sao? Tại sao mỗi một chữ, anh đều nói rất dễ dàng, nhưng tổ hợp lại thì thế nào cô cũng không hiểu, rốt cuộc là sao?

“Đối với phụ nữ, tôi không thể gọi là hào phóng nhưng nếu cô muốn, đó lại là chuyện khác ….”

“Chờ đã.” Con ngươi linh động trở nên nghiêm túc, quyết liệt nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, “Tôi không hiểu lắm.”

Anh nhìn đồng hồ trên tay, hứng thú hỏi cô, “Chưa hiểu cái gì?”

Không còn tâm trạng cảm thán xem căn phòng này giản dị bao nhiêu, nội thất tinh tế bao nhiêu, bây giờ cô chỉ muốn hiểu rõ anh đang nói gì, “Khu nhà này để làm gì? Xe hiệu dùng để làm gì? Tôi không cần, mà những thứ này có liên quan gì đến tôi?” Anh ta kêu cô lên là để nói những câu không đầu không đuôi thế này à? Làm tổng giám đốc thì giỏi lắm à?

“Chưa hiểu?” Anh đột nhiên bật cười, trong gương mặt lạnh lẽo đột nhiên trở nên gian tà, có vài phần xấu xa, “Đàn ông và phụ nữ; xe và nhà, có khó đến mức không thể hiểu nổi không?” Tốc độ nói chuyện của anh bỗng chậm lại, trong giọng nói mang theo mập mờ.

Trái tim cô đột nhiên nhảy cẫng lên, trời ạ, đừng như cô nghĩ chứ? Người đàn ông này đúng là xấu xa, không hổ là đại gian thương nhân, nói cũng không chịu nói rõ ra/

“Tổng giám đốc, nếu tôi có nói sai thì xin lỗi anh, có phải anh nói quan hê tình cảm giao dịch bằng tiền không?” Cô hiểu rõ mình, từ nhỏ đến lớn, không ít người nói cô xinh đẹp, nhưng cô biết rõ mình chỉ thuộc hạng trung bình, nếu so với cô thư ký lãnh diễm xinh đẹp kia thì cho dù thế nào, cũng không lọt được vào mắt xanh của tổng giám đốc này.

Hơn nữa, cho dù là người không nhiều chuyện như cô cũng nghe được nhiều lời đồn đãi về thư ký Hứa và tổng giám đốc đại nhân, cô không muốn nghe cũng nghe được, có xinh đẹp cũng không thể so sánh với đại mỹ nhân, chẳng lẽ một miếng rau nhỏ như cô vinh hạnh được tổng giám đốc nhét vào kẽ răng sao?

“Xem ra cô hiểu rồi.”

Trời ạ, xem ra cô thật hiểu rồi, xin nhờ! Bây giờ cô thật sự cảm thấy lo lắng cho đôi mắt của tổng giám đốc đại nhân nha …

“Tôi nghĩ tổng tài nghĩ sai về tôi rồi, tôi …”

Anh ta đưa tay ra, ngăn cản cô nói tiếp, “Cô có một người em trai, Hạ Viễn Hành, học ở Harvard khu MBA phải không.”

Sao anh ta biết được? Hạ Di Hàng nhìn anh, aizz, cô đúng la khờ, cô là ai chứ? Chỉ là một người nho nhỏ, muốn biết lý lịch thì dễ như trở bàn tay.

“Nghe nói năng lực của Hạ Viễn Hành rất tốt, rất được giáo sư yêu thích, có thể tốt nghiệp trước khóa.” Anh ta nói đến chuyện này làm gì? Dĩ nhiên cô không ngu đến mức nghĩ anh ta đang khen em cô!

“Một người có tiền đồ như vậy mà biết mình không thể tốt nghiệp được, nhất định sẽ rất đau lòng .” Tiếc hận trong giọng nói làm người ta tưởng chừng như anh đang thật sự đồng tình.

“Không đâu, anh không có năng lực này.” Cô đã cẩn thận nghiên cứu anh, anh là nhân vật truyền kỳ ở Massachusetts, hai mươi hai tuổi đã tốt nghiệp khoa thương mại cùng hai bằng Thạc sĩ, tinh thông sáu ngôn ngữ, cho dù đã tốt nghiệp mười năm rồi nhưng vẫn còn nổi tiếng ở trường, nhưng đó là ở Massachusetts, không phải Harvard, anh ta không có năng lực này …

“Cô biết không? Các đại học ở Mĩ, nói lớn cũng không lớn đâu, anh miễn cưỡng vỗ nhẹ cây bút màu vàng, “Lực ảnh hưởng của Khai Dương ở Mĩ, có lẽ cô rõ ràng hơn ai hết.”

Cô hiểu rõ, dĩ nhiên rất rõ ràng, tổng công ty của bọn họ ở Mĩ có tài lực hùng hậu, các quan hệ nội bộ lẫn ngoại giới đều rất hài lòng, nhiều nghị viên, thống đốc còn được tập đoàn trợ giúp, có thể nói đây là những mối quan hệ điển hình trong giới.

“Quan hệ giữa các trường đại học và các tập đoàn luôn rất mật thiết, hơn nữa, nó còn là ở Mĩ.”

Cô đã hiểu, thì ra anh ta hoàn toàn có thể hủy diệt tiền đồ của Viễn Hành, chỉ là cô quá ngây thơ, quá xem nhẹ anh.

“Tại sao, tại sao lại là tôi?” Dùng điều kiện của anh ta, muốn người phụ nữ nào mà không có được, tại sao cứ nhất quyết phải chọn một người phụ nữ tầm thường như cô chứ?

Vấn đề này anh cũng chưa từng nghiên cứu đến, anh chỉ biết, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã muốn ân ái cùng cô, cứ nói là thú tính trời sinh cho đàn ông cũng được, nói là bị cảm giác muốn chinh phục quấy phá cũng được, đã nhìn trúng mục tiêu, anh nhất định phải ra tay.

“Cô chỉ cần cho tôi biết, cô muốn hay không thôi!”

“Tôi có thể suy nghĩ lại một chút không?”Tính tình của cô luôn ôn hòa , đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng không bối rối, cho dù trong lòng bây giờ rối thành một nùi, cô vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như không.

“Được, năm phút sau trả lời tôi.”

Cô có thể nói không sao?

Bách Lăng Phong đưa tay, đè xuống phím call của chiếc điện thoại trên bàn, “Thư ký Hứa, phiền cô mang hai ly cà phê vào đây.”

“Vâng”

◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎ ◎⑦◎

Rất nhanh sau đó, đặt hai ly cà phê thơm phức xuống bàn rồi, Hứa Mạn Tuyết nhìn cũng không nhìn Hạ Di Hàng bên cạnh, chỉ gật nhẹ với Bách Lăng Phong một cái, sau đó lập tức lui ra ngoài.

Mùi cà phê thơm tho xông vào mũi, có lẽ do Hứa Mạn Tuyết khéo tay, làm cho Bách Lăng Phong nổi tiêng khó khăn cũng phải hớp vài ngụm liên tiếp, sau đó tùy ý lật xem lịch trình sáng hôm nay, tự do tự tại tựa như trong căn phòng này chỉ có một mình anh.

Trên thực tế, Hạ Di Hàng không có tâm trạng để xem anh đang làm gì, trong lòng cô đang vật lộn dữ dội, loạn xạ không yên. Nói thật, cô không ngây thơ như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cho rằng tổng giám đốc đại nhân anh tuấn nhiều tiền đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất kiến chung tình với mình, cho nên mới không chừa thủ đoạn nào, muốn cô làm người phụ nữ của anh ta.

Năm đó, khi thi vào Khai Dương, cô khá là hiểu rõ về Bách Lăng Phong này, trong thế giới của anh ta, chỉ có chinh phuc và giữ lấy, căn bản không có không gian gì dành cho tình cảm. Cho nên cô không ngu ngốc đến mức cho rằng hành động hôm nay của Bách Lăng Phong xuất phát từ tình yêu, nhưng không phải là yêu thì là gì? Tình dục sao ?

Có khả năng sao? Nhiều năm quá, trong lý lịch của Bách Lăng Phong luôn luôn sạch sẽ, anh ta nổi tiếng không bao giờ lợi dụng tiền bạc, địa vị và khuôn mặt tuấn mỹ để chơi trò đàn ông phụ nữ cả. Nhưng sau chuyện hôm nay, cô nghi ngờ với sự hiểu biết của mình, anh ta không phải không có phụ nữ, mà là kỹ thuật giữ bí mật quá tốt, đến bây giờ cũng không có ai hay biết mà thôi, vậy đối với yêu cầu của anh ta, cô nên làm gì đây?

Tiền bạc với cô không quan trọng, nhưng em trai là thân nhân duy nhất còn lại của cô, cô thương nó, không nỡ để nó vì cô mà chịu tổn thương, vậy theo lý mà nói, cô nên hy sinh mình để giúp nó.

Nhìn vào tính cách dịu dàng từ nhỏ đến giờ của cô, khi bất lực đối mặt với một thế lực lớn hơn mình, dù muốn bao nhiêu đi nưa, cô cũng chỉ có thể khuất phục mà thôi, nhưng cô không vĩ đại đến như thế.

Nếu có thể giúp đỡ cho tiền đồ của Vĩ Hành, vậy một chút đả kích nhỏ này cũng không là gì, như vậy nó cũng không cần nghĩ đến tương lai sau này của mình nữa. Bài vở bài tập của nó, không thể lấy làm lý do cho sự hy sinh của cô.

Nếu mọi chuyện đều đã khiến cô không thể không khuất phục, vậy đối với đề nghị của Bách Lăng Phong, đáp án của cô dĩ nhiên là …

“Tôi đồng ý với anh.” Tiếng nói trong trẻo vang lên trong khắp không gian rộng lớn.

Bách Lăng Phong ngẩng đầu, không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này của cô, tình báo cho anh biết rõ, cô là cô gái nhu nhược nhẹ như nước, mới mười sáu tuổi, cha mẹ đã chết vì tai nạn máy bay, trên đời này, thân nhân duy nhất của cô là Hạ Viễn Hành, vì em trai, có nỗi khổ gì cô cũng chịu, cho nên khi đưa ra giao dịch này, anh đã biết rõ đáp án của cô là gì.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Cũng không bất ngờ, yêu cầu của phụ nữ anh vô cùng rõ ràng, khu nhà cấp cao, kim cương, xe nổi tiếng, thẻ tín dụng vô hạn, chẳng qua chỉ để trở thành những vật hy sinh mà thôi.

“Yêu cầu của tôi là…”

Chương 2.1


“Yêu cầu của cô ta cũng đâu có khó, hà tất gì phải quật cường như vậy, em không thể nhận thua ao?” Từ Miễn Hoa nhìn dung nhan không màng danh lợi của Hạ Di Hàng, không hỏi được nhưng vẫn muốn hỏi.

Sau giờ ngọ của một mùa hè, an tĩnh thư thích ngồi trong quán cà phê, âm nhạc mềm nhẹ khẽ lướt qua trong gió, bao trùm lên cả không gian của tiệm, tách ra sự ồn ào ngoài đường, nơi này phảng phất như ở một thế giới khác vậy, nhưng thỉnh thoảng lại có những chiếc xe lướt qua khung cửa sổ, nhắc nhở người bên trong trở về thực tế.

Hạ Di Hàng chậm rãi khuấy đảo ly cà phê trên bàn, hương vị đắng nguyên thủy của cà phê rất phù hợp với tâm trạng của cô lúc bấy giờ.

“Aizzz, em đúng là, làm người ta cảm thấy chẳng có cách nào với em.” Thấy cô hồi lâu vẫn không chịu trả lời, Từ Miễn Hoa thật sự không biết nên nói như thế, cô em lớp dưới này, một chút cũng không mềm mại ôn hòa như bề ngoài, trong xương cốt của cô, mỗi một tấc đều tràn đầy quật cường và kiêu ngạo. Đã quyết định rồi thì cho dù người khác nói thế nào cũng không thay đổi.

Biết nhau bảy năm rồi mà anh vẫn chỉ hiểu được cô một chút, có phải nên cảm thấy xấu hổ hay không?

“Quản lý không cần lo cho em, em tốt lắm mà.” Hạ Di Hàng ôn nhu cười yếu ớt, phảng phất như mọi chuyện đều không hề xảy ra vậy.

“Bây giờ em vẫn muốn gọi anh là quản lý sao?” Bất lực than thở, thoạt nhìn cô rất dễ nói chuyện, rất dễ gần, nhưng luôn cẩn thận phân rõ giới tuyến với mọi người. Nếu cô ấy nghĩ như vậy có thể giải quyết vấn đề thì không tính, nhưng cô sinh ra đã như vậy, dù có muốn quan tâm cô cũng không có cách nào.

“Mặc dù bị điều đến phòng kế hoạch nhưng anh vẫn là quản lý mà em kính trọng nhất.” Những lời này xuất phát từ thật lòng, từ ngày cô bước vào công ty, anh luôn ở cạnh cô, dạy dỗ cô, giúp đỡ cô, anh rất tốt với cô, không phải cô không hiểu, nhưng từ lúc mọi ảo tưởng đều tan biết hết, cô không còn cảm giác động tâm với anh nữa.

“Di Hàng.” Anh xúc động nắm bàn tay trắng nõn của cô, “Em cũng biết, anh…”

“Quản lý, cà phê không uống sẽ lạnh mất.” Cô rụt tay về, cười nhắc nhở, nhưng thứ lạnh đi đâu phải chỉ có cà phê? Còn có cả trái tim từng rung động vì anh nữa.

Đôi khi, ngay cả cô cũng thấy bất đắc dĩ với tình cảm của mình, vì thích học trưởng, từ năm hai đã nhận định ra một mục tiêu, đó là vào cùng anh một công ty, chỉ cần ở cạnh an, cô đã thấy thỏa mãn, đúng vậy, yêu cầu của cô chỉ nhỏ như vậy thôi.

Vì thực hiện nguyện vọng của mình, cô cố gắng suốt hai năm, cố gắng tìm hiểu về tập đoàn Khai Dương, mọi suy nghĩ đều dồn vào mục tiêu được bước vào công ty này; tốt nghiệp, khổ cực cạnh tranh với nhiều người, rốt cuộc cô cũng thuận lợi, ở lại bên học trưởng trong bộ phận nghiệp vụ.

Có thể nói, mọi việc đều rất tốt, đúng như ý muốn, đáng nhẽ ra, cô nên cảm thấy vui vẻ, nhưng kết quả lai không như vậy.

Sau khi làm việc cùng Từ Miễn Hoa, cô mới phát hiện, con người mà cô rất thích kia đã thay đổi. Cũng đúng thôi, ra xã hội, chịu đựng cạnh tranh mưu toan lừa dối, lai còn ở tập đoàn Khai Dương, áp lực lớn nhưng có nhiều cơ hội, tại sao anh không thể thay đổi?

Ban đầu, vốn là một công tử tuấn lãng tư văn, hôm nay bị thế sự đưa đẩy, mặc dù sự quan tâm đối với cô vẫn không thay đổi, nhưng cô không còn cách nào chấp nhận anh được nữa, có lẽ người thay đổi không phải anh mà là cô cũng không chừng.

Ròng rã ba năm, vì đứng cạnh anh, đến khi về đích rồi mới nhận ra, người trong lòng đã mất đi, một cô gái sẽ thấy thế nào? Cô không biết, nhưng cô không còn cách nào thích anh nữa. Trái tim rung động ban đầu nay đã biến mất, Từ Miễn Hoa với cô mà nói đã chấm dứt, chỉ còn là đàn anh, là cấp trên mà thôi.

“Di Hàng, anh thật sự rất lo lắng cho em.” Lại bị cô né tránh, trong lòng anh cảm thấy thất bại tràn trè, Từ Miễn Hoa đang lo lắng cho tiền đồ của cô.

“Vốn là lỗi của em, hậu quả dĩ nhiên do em gánh chịu.”

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao cô lại quật cường như vậy, vốn là cấp dưới tính sai một con số, bị tổng giám đốc phát hiện, nhằm lúc lão đại mất hứng, truy cứu tới cùng, cô có thể nói ra sự thật, nhưng lại chịu gánh một mình, hậu quả là bị điều sang phòng kế hoạch, lại phải làm lại từ đầu.

Nếu chỉ giáng chức thôi thì không sao, nhưng phó quản lý phòng kế hoạch lại là Trần Tĩnh Tuyên – luôn xem cô như đối thủ cạnh tranh, luôn thấy cô chướng mắc, bây giờ cô lại sang đó, ngày tháng khó khăn sắp tới không cần nghĩ cũng biết.

Thật ra Trần Tĩnh Tuyên không phải loại người thích tìm rắc rối, chỉ cần được nịnh nọt một chút, chỉ cần cô cúi đầu, Trần Tĩnh Tuyên chắc chắn sẽ không kiếm chuyện với cô, nhưng muốn Hạ Di Hàng hàng phục, đúng là khó khăn.

Nhưng Từ Miễn Hoa không biết, người mà Hạ Di Hàng thấy phiền não không phải là Trần Tĩnh tuyên.

Đáy lòng cô không phục, không cam lòng bởi người đàn ông kia, chỉ một sai lầm nhỏ mà anh ta đã giáng chức cô, biến sự cố gắng trong năm năm nay của cô nháy mắt biến thành hư không, cảm giác tức giận trong lòng đều do anh ta mang đến, chứ không phải Trần Tĩnh Tuyên.

Một cô gái nhỏ thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng khi mạnh mẽ lên thì không ai ngăn được cả.

“Được rồi, quản lý, chuyện đã qua lâu, không còn ý nghĩa gì nữa.” Ý củaTừMiễnHoacô hiểu, nhưng tại sao cô phải cúi đầu trước Trần Tĩnh Tuyên chứ? Tính cô vốn không thích tranh chấp cùng người khác, vừa dịu dàng vừa hướng nội, nhưng cũng không có nghĩa cô dễ dàng tha thứ khi bị người ta khiêu khích vô lý.

“Em ..”

“Đây là bánh anh đào mà tiệm chúng tôi vừa hử nghiệm, chiêu đãi anh đó.” Một gương mặt rực rỡ cắt đứt lời nói của Từ Miễn Hoa, một cái đĩa xinh đẹp xuất hiện trên bàn.

Giơ con ngươi lên, là một gương mặt đáng yêu quen thuộc, tâm trạng uất ức bỗng nhiên tốt lên, “Cám ơn.” Cười ngọt ngào đến mức như vậy, làm cho người ta không cười theo không được.

“Cái này là ông chủ đưa, là bổn phận mà.” Nghê Bối Bối chỉ vào quầy.

Người đàn ông tuấn tú đứng trong quầy thấy bọn họ nhìn mình, gương mặt lập tức đỏ lên.

“Vậy phiền em cảm ơn ông chủ giúp chị nhé.” Quán coffe này nằm gần công ty, trưa nào cô cũng đến đây, uống trà ăn điểm tâm, có thể giúp tâm trạng được thả lỏng, dần dần cũng thân với mọi người ở đây, ít nhất, cô rất thích những cô bé không có tâm cơ như Nghê Bối Bối.

Nhưng không ngờ, trưa hôm nay lại gặp Từ Miễn Hoa ở đây.

Bị Nghê Bối Bối quấy rầu, Từ Miễn Hoa muốn nói cũng không nói được gì, hôn nữa cô bé kia đuổi mãi cũng không được, thậm chí còn dựa vào ghế, hàn huyên cùng Hạ Di Hàng.

“Chị Hàng Hàng, chị có ăn bánh ngọt không?”

“Có.”

“Sao chị không mập chứ? Chị nhìn em này.” Xoa xoa gò má phúng phính trên mặt, “Tất cả đều thịt hết đó, hại người ta thèm mà không ăn được gì.” Ánh mắt thèm thuồng dán vào chiếc bánh ngọt ngon lành trên bàn, còn có trái đào nhỏ đặt lên trên nữa, nhìn thôi cũng biết rất ngon rồi.

“Không đâu, em đáng yêu lắm.” Cười yếu ớt, dường như cô chưa bao giờ đơn thuần như Bối Bối vậy, thích nhất là nhìn nụ cười của cô bé, không buồn không lo, giống như không có bất kỳ phiền não gì cả, ôi, tuổi trẻ tốt biết bao.

“Có thật không?” Cô bé lập tức bị lấy lòng, vui vẻ nói: “Ai cũng nói với em như vậy, em nói với chị nha …”

“Di Hàng.” Người đàn ông tuấn nhã dường như đã mất đi tính nhẫn nại.

“Gần đây em phát hiện được một tiệm bánh ngọt vô cùng, siêu cấp ngon luôn á …” Con chim sẻ líu ríu nói.

“Di Hàng!” Lớn tiếng kêu.

Hai cô gái đồng thời nhìn về phía anh.

“Khụ…” Từ Miễn Hoa đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, “Anh có việc phải xử lý, đi trước, chuyện này sau này chúng ta nói tiếp.”

“Được rồi, đi thong thả.” Nghê Bối Bối nói xong, sau đó tiếp tục, “Món ngon nhất là bánh kem hai tầng…”

Từ Miễn Hoa hoàn toàn không phải đối thủ của cô bé này, đợi anh ta rời khỏi rồi, Nghê Bối Bối đột nhiên dừng lại, tà ác cười một tiếng, ngẩng đầu reo lên: “Ông chủ, em đuổi hắn ta đi rồi, anh phải thưởng cho em năm trăm đồng đấy…” Cô bé chạy vội qua nhận tiền, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của ông chủ đáng thương.

Hạ Di Hàng đột nhiên phát hiện mình rất muốn cười, cô bé này, đúng là cổ quái đến cực điểm, chẳng lẽ lại thấy không vui khi quản lý của mình bị đuổi đi sao? Thật ra là không, những lời khuyên bảo của Từ Miễn Hoa cô thấy hơi mệt mỏi, chuyện của cô, cô có thể tự mình xử lý, cô không muốn nhờ vào ai cả.

Cầm lấy cái dĩa nhỏ, định nhâm nhi món bánh ngọt ngon miệng này, một âm thanh vang lên, là điện thoại di động của cô

Không biết là ai gọi đến, cô nhấn phím call, “Hi.”

“Em đi ra ngay bây giờ.”

Chương 2.2


Cô như vậy là cái gì chứ?

Cầm chiếc áo sơ mi sạch sẽ trong tay, Hạ Di Hàng thầm rủa mình lần thứ năm mươi sáu. Thật là, sau cô lại không có cốt khí như thế, chỉ một câu nói của người ta thôi, cô đã sợ chết khiếp, sao lại như vậy chứ?

Xếp quần áo gọn gàng rồi treo lên tủ, người đàn ông này thích sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, áo sơ mi nhất định phải giặt thật sạch, comple thì ngay cả một nếp nhăn cũng không được có, cà vạt phải đặt ở chỗ quy định trước, tủ treo quần áo của anh luôn gọn gàng ngăn nắp như vậy.

“Chuẩn bị xong chưa?” Âm thanh người đàn ông mơ hồ vì phải truyền qua phòng bên, “Muốn bỏ đói anh sao?”

Tượng đất cũng phải có ba phần là tính năng của đất, người đàn ông này cũng vậy, “phanh” một tiếng, khép hành lý lại, cô đi đến thư phòng.

“Anh không nên như vậy.” Cắn môi, cô nhìn anh xem giấy tờ nói.

Anh ngửa mặt lên, nhướng mày nhìn cô, trong ánh mắt lại nhớ tới văn kiện.

“Em…” Dừng lại một chút, cô nói tiếp, “Em cũng có chuyện mình cần làm, không phải anh nói đến đâu thì em phải đến đó.” Cô còn đang trong giờ làm việc, sao lại có thể vô duyên vô cớ bỏ công việc chỉ để đón anh trở về từ Châu Âu chứ?

Anh mở các tập tin văn bản trong máy vi tính ra, đối chiếu với chi tiết của giấy tờ trong tay, chuẩn bị mở một công ty chi nhánh mới ở Ý, báo cáo nhất định phải xem xét cho thật rõ ràng.

Mặc kệ anh có để ý đến hay không, cô nhất định phải nói cho anh nghe, “Hơn nữa, chuyện sắp xếp lại hành lý sao anh lại giao cho em làm? Anh cũng biết em còn một bản kế hoạch quan trọng, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có …”

“Nhưng lại có thời gian uống cà phê cùng người đàn ông khác?” Nhàn nhạt quăng ra một lời, làm cô trừng mắt to mắt nhỏ nhìn anh.

“Đó .. Đó là…” Cô nào có uống cà phê cùng đàn ông chứ? Rõ ràng là làm việc mệt muốn chết, thấy đã có thể thư thả rồi, cô mới vào trong tiệm cà phê định thả lỏng người, ai mà ngờ gặp được Từ Miễn Hoa .

Đáng lẽ cô có lý chẳng sợ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của anh, cô lại thấy chột dạ, giống như đã làm sai chuyện gì đó vậy.

“Nghe nói em là bạn gái của anh đúng không?” Anh nhấn phím điện thoại, “Hứa Mạn Tuyết, báo cho tổng công ty ơ New York, lập tức mở cuộc họp qua webcam.” Anh nhấn phím tắt call, “Bạn gái giúp bạn trai chuẩn bị, sắp xếp hành lý thì có gì là sai?” Anh lấy điều khiển mở webcam lớn gắn trên tường, màn hình hiển thị trực tiếp rõ ràng vô cùng.

Cô phát hiện, mình không thể phản bác lại lời của anh.

“Em cứ từ từ đi sắp xếp lại đi.” Vừa rồi lớn tiếng như vậy, anh không muốn biết cũng khó, “Có thể đi làm cơm chưa? Bạn trai của em đói rồi, em yêu!”

Được lắm, coi như anh ta thông minh! Anh đói bụng đúng không? Tốt!

◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎

Một giờ sau,Bách Lăng Phong kết thúc cuộc họp, đi vào phòng ăn, vừa lúc, cô đặt món cuối cùng lên bàn.

Canh cà rốt , cần tây, rau chân vịt và hàu nướng phi mai, cùng với mùi thơm của món canh cà rốt kiểu Pháp, ba món một canh đơn giản, đơn giản mà vẫn rất ngon miệng.

Hạ Di Hànghài lòng nhìn món ăn đầy bàn, đặt bát đũa xuống nói: “Anh đến rồi à? Đúng lúc lắm.”

Bách Lăng Phong nhìn thức ăn trên bàn, chau mày, “Mấy cái thứ quỷ gì đây?”

Tốt lắm, ba món ăn anh ghét nhất đều đã lên bàn rồi.

“Em cố ý làm những món anh thích nhất đó, anh nhìn đi.” Ngón tay xinh đẹp chỉ vào món ăn, “Cần tây, rau chân vịt, canh cà rốt nữa, em nhớ kỹ, đều là món anh thích cả.” Quen nhau ba tháng, cô đã hiểu rõ sở thích ăn uống của anh.

“Thích chỗ nào chứ? Cà rốt, cần tây, rau chân vịt đều là những món anh ghét nhất.” Còn canh cà rốt nữa, sợ rằng chỉ có mình cô nghĩ ra được.

Tại sao anh không nói mình kiêng ăn đi?”Người ta đã làm khổ cực đến vậy, chẳng lẽ anh nỡ bỏ đi sao?” Vẻ mặt cô vô cùng ấm ức, vô cùng đau khổ, “Bạn gái làm đồ ăn, chẳng phải bạn trai nên ăn sạch bách, còn phải tấm tắc khen ngon nữa sao?”

Thì ra là như vậy… Bách Lăng Phong suýt nữa đã bật cười, cô gái này, xem ra không vô hại như bề ngoài của cô, cô cũng rất biết cách trả thù.

“Anh yêu, chẳng phải những thứ này đều là anh thích ăn sao?” Cô sờ sờ cổ anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm hỏi, hơi thở ngọt ngào xộc vào da anh, mê hoặc lòng người.

Bất động.

Chết tiệt! Người này đúng là khó trị, cô cắn môi, “Người ta còn định chờ anh ăn xong sẽ hầu hạ anh tắm rửa, anh lại không thưởng thức tài nấu nướng của em, vậy …” Một nụ hôn hung hăng, làm câu sau của cô biến mất, đầu lưỡi linh hoạt dò vào trong miệng cô, rào rạt liếm láp trong miệng cô, cường thế lục soát những chất mật thuộc về cô.

Kết thúc cũng tựa như lúc bắt đầu vậy, nặng nề cắn lên môi cô một cái, anh buông lỏng cho cô gái bị anh dọa chết khiếp ra, hài lòng ngồi vào bàn ăn.

Ừ, ván này, huề nhau vậy.

————————————–

Canh cà rốt: ở nước ngoài, người ta không dùng từ “Canh” mà dùng từ “súp”, tuy nhiên, để thuần Việt nên mình đổi từ “súp” thành “canh”, các bạn thông cảm nhé ^o^

Chương 2.3


Trong bồn tắm lớn đầy xa hoa, Bách Lăng Phong thoải mái nằm ở bên trong, hưởng thụ đôi tay mềm mại tinh tế chà lau.

“Thêm chút lực nữa.” Trầm giọng, trong giọng nói mang một chút ra lệnh.

Cắn cắn môi, nhận mệnh tăng thêm lực đạo, lau lau lau, tốt nhất là chà rách da anh luôn đi, đúng là mất mặt, cô vốn chỉ muốn trị anh thôi, thuận miệng hứa hẹn, muốn đợi anh ăn xong rồi mượn cớ chạy đi. Xin nhờ, bọn họ bắt đầu còn chưa được bao lâu, cô lấy đâu ra dũng khí mà đi hầu ha anh tắm rửa chứ, nói như vậy sở dĩ chỉ muốn buộc anh ăn mấy món đó mà thôi.

Nghĩ thì dễ lắm, nhưng đừng kích động đến mức hành động ngay, nếu không kết quả … Sẽ thảm như cô bây giờ đây.

Nhưng đừng nghĩ cô đã nản chí, cô vẫn có cách để hòa nhau.

Đàng hoàng chà lau, lơ đãng lướt qua đầu vú của anh, cảm giác được da thịt phía dưới đang căng thẳng lên, cắn môi nhịn cười, tiếp tục lau, giống như khi nãy đụng phải chỉ là một mảnh da bình thường.

Vài giây sau, đầu vú bên kia cũng bị cô lướt qua, lần này còn cố ý dừng lại vài giây.

Hô hấp của anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hiện tượng tốt, được, tiếp tục, đôi tay nhỏ bé nghịch ngợm mang theo chiếc khăn lông, đi xuống dưới lồng ngực của anh, từ từ, từ từ lướt qua cái bụng bằng phẳng, người này, đúng là không hề giống những người đàn ông luôn ngồi trong phòng làm việc, từng khối từng khối da thịt trên người anh ta đều là cơ bắp sáu múi trong truyền thuyết.

Gò má của cô ửng hồng, tuy bọn họ thân mật không ít lần nhưng lần nào anh cũng kịch liệt quá mức, làm cô thẹn thùng không dám nhìn kỹ thân thể của anh, bây giờ khoảng cách gần đến vậy, có thể tinh tế đánh giá thân thể của anh, cô phát hiện, thân thể của người đàn ông này, xứng đáng được xưng là nghệ thuật mới!

Hại nhịp tim của cô không bình thường, chiếc khăn mềm nhũn dừng lại ở bụng, cô do dự, rốt cuộc làm đến mức đó có hơi quá đáng hay không?

Nhưng sự bá đạo và vô tình của anh lại tràn vào đầu cô, một sai lầm đã dễ dàng hủy diệt cố gắng năm năm của cô ở Khai Dương, mặc kệ cô có phải đang gấp hay không, anh vừa về đã bắt cô đến, còn coi cô như một người hầu miễn phí, đủ việc ác, đếm cũng không hết, hừ, đúng là một bạn trai thất bại!

Cô tố tính như thế cũng bị anh làm tức đến mức không chịu được, nhớ đến sự ác độc của anh, khẽ cắn môi, khăn lông trong tay trực tiếp đi đến chỗ nguy hiểm nhất.

“Em đang muốn đùa với lửa đúng không?” Bàn tay của anh nắm lại cổ tay tinh nghịch của cô.

“Aizzz, đâu có, em đang giúp anh tắm rửa mà.” Hai mắt mở to vô tội chớp chớp, vẻ mặt vô cùng hòa ái.

Tin cô mới là lạ!

“Cẩn thận … kết quả em không gánh nổi đâu.” Anh híp mắt lại, cảnh cáo nói.

“Anh nói gì vậy? Em không hiểu.” Anh không trả lời, lập tức kéo tay cô xuống …

“A!” Nóng quá, cứng quá!

Cô giật mình, ngay cả khăn lông cũng cầm không vững, trơ mắt nhìn nó rớt xuống nước, chậm rãi phủ lên dục vọng làm người khác khiếp sợ của anh, thì ra anh đã sớm bộc phát tình dục rồi. Chẳng lẽ đàn ông không thể khống chế đến vậy sao ? Hay là anh dễ xúc động?

“Bây giờ hiểu chưa?” Rõ ràng như vậy, cô đâu phải ngu ngốc!

“Em … Để em chà lưng giúp anh vậy.” Hai gò má ửng hồng, không dám có ý nghĩ trừng phạt nữa, bởi vì cô phát hiện, đến cuối cùng, người chịu phạt cũng là cô thôi.

Không dám cúi đầu nhìn, bàn tay mò mẫm loạn xạ trong nước, muốn cầm lên chiếc khăn lông đang che lại bộ vị của anh, không ngờ lại càng làm mọi chuyện bết bát hơn.

Cô vừa thẹn thùng lại vừa khẩn trương, muốn cầm lấy khăn lông nhưng lại chạm phải một nơi vừa nóng, vừa cứng, lại vừa dài …

“Chết tiệt, em đang sờ cái gì đó?” Anh cúi đầu, tiếng hô kỳ dị truyền vào tai cô.

Cô nhanh chóng phản ứng được thứ mình đang nắm là gì, làm cô sợ hãi buông tay ra, không dám nhìn biểu tình trên mặt anh, trực tiếp xoay người chạy ra ngoài phòng tắm.

Đáng tiếc, không kịp.

Người đàn ông bị trêu chọc đã sớm phát điên bước ra khỏi phòng tắm lớn, sải bước đến cạnh cô, bế cô lên.

“Thả em xuống!” Cô kịch liệt giãy dụa.

◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎ ◎④◎

Anh căn bản măc kệ động tác mèo quào của cô, ôm cô đi vào bên giường lớn, đặt lên nơi đã được bọc chăn sạch sẽ, đè cô xuống nơi thoải mái nhất.

“Xin anh đó, đừng mà, không được.” Tay của anh thật có lực, cô giống như bị kiến bu vây cả người vậy, một chút lực đánh trả cũng không có tác dụng.

Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm, “Chiều nay em còn có một cuộc họp quan trọng, không thể … A…” Đôi môi ríu rít bị ngăn lại, đầu lưỡi nóng hâm hấp đi vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, quyến rũ lưỡi cô, điên cuồng mà bú, mút, tiếng mút còn không ngừng truyền ra từ môi bọn họ. ,

Bàn tay bá đạo trực tiếp dò vào trong vạt áo của cô, đồ lót phía dưới đã sớm chuẩn bị trước, anh sảng khoái đẩy áo ngực của cô lên trên, nắm bầu ngực đầy đặn, anh không ngừng mê hoặc cô, “Em ướt rồi à?”

“A…” Tất nhiên, đó là vì… A, tay của anh đúng là xấu xa mà, làm đầu óc cô hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ được.

“Thì ra là em đã sớm có phản ứng, Tiểu ma nữ.” Cảm giác được bầu vú đầy đặn đến mức tay anh cũng không vừa, đầu vú dựng đứng lên.

Không, không phải, cô không có !”Không … Đừng…”

Năm ngón tay của anh tách ra, nắm trọn đầu vú, vuốt lên rồi vuốt xuống, làm đầu vú của cô vừa được nhu vừa được nhéo, cảm giác hai viên ngọc kia càng lúc càng cứng lên.

“Không … Không được…” Cô muốn đẩy bàn tay càn rỡ của anh ra, nhưng cô quá yếu ớt, mà anh thì lại quá cuồng dã, căn bản không có tác dụng gì.

Nhiệt độ không ngừng bay cao lên, thân thể bị vuốt ve bởi tình dục, anh làm cho cô thấy thoải mái vô cùng, thoải mái đến mất quên cả phản kháng.

Mãi đến khi bàn tay ấm áp của anh dần đi xuống bụng cô, nhiệt độ càng lúc càng nóng, cô mới tỉnh táo lại.

“Không mà!” Cô bắt lại bàn tay anh, vừa thẹn lại vừa bối rối.

Anh nhướng mày lên, hứng thú nhìn cô, rất ít, trên căn bản là không có, làm đến mức này mà cô vẫn còn từ chối anh, mấy tháng nay quen nhau, đối với tình dục, cô luôn luôn hàng phục trước anh.

Ánh mắt của anh nóng hừng hực, cô có thể đếm được tim mình đã đập lệch mấy nhịp, ngọn lửa nóng lan đến gò má, cô không nhìn thẳng vào anh được nữa, đành cúi đầu xuống.

Bàn tay to lại lần nữa do đến nơi kín đáo của cô, “Đừng mà, xin anh đó.” Cô bắt lại bàn tay kia, giọng điệu vô cùng đáng thương.

“Cho anh một lý do.” Cô gái này, trêu chọc anh đến như thế rồi mới nói không được, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục đùa giỡn sao?

Lý do? Kêu cô làm sao mà nói ra chứ?

“Em … em … em không có thời gian.” Thật sự không còn lý do nào nữa, cô đành lấy cái cớ yếu kém này, anh có để tâm đến không?

Quả nhiên, người đàn ông lại tiếp tục sờ soạng xuống. Sự chống cự yếu ớt của cô hoàn toàn không là trở ngại.

Trong lúc nguy cấp, cô không để ý đến thẹn thùng hay không thẹn thùng nữa, cô nhắm mắt lại, lớn tiếng thốt ra: “Em đang trong kỳ kinh nguyệt.”

Nguồn: http://tuyetbangnhi.wordpress.com