5/5/13

Cô nàng không muốn kết hôn (C9-10+PN)

Chương 9.1

Cô cảm thấy nam nhân kia trông thật kiêu ngạo.

Không thể nói là suất, cũng không thể dùng tuấn mỹ để hình dung, anh ta bộ dạng rất đặc sắc, nhất là lúc xuất hiện ở trên thang lầu, liền khiến mọi người phải chú ý.

Hạ Di Hàng nhìn Lục Phi Dương lẳng lặng suy nghĩ, muốn nhìn ra anh ta cùng với Bách Lăng Phong chỗ nào tương tự, đáng tiếc bề ngoài, hai người là hoàn toàn bất đồng, Bách Lăng Phong giống như một con Báo Châu Mỹ hoang dại, khí chất tao nhã, thần bí khó dò.

Mà Lục Phi Dương lại làm cho cô đột nhiên liên tưởng đến loài thú khát máu, hiếu chiến, là vua của muôn thú, sư tử. Nghe nói anh là huyết thống ngoại lai, khó trách ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy.

Đi xuống bậc thang, Lục Phi Dương trực tiếp hướng bọn họ đi tới, mục tiêu rõ ràng chính xác hoàn toàn không để ý tới đám người xung quanh đang chào hỏi.

“Phi Dương, cậu hôm nay là chủ nhân lại đến trễ.” Chờ anh vừa đi đến, Nghiêm Quân Nghiêu mở miệng nói.

Lục Phi Dương nhíu chặt mi, nhìn Bách Lăng Phong,“ bạn gái đêm nay cảu cậu là cô?”

“Cậu có ý kiến?” Anh tà tà tựa vào quầy bar, nhíu mày hỏi lại.

“Hừ!” Xoay người bước đi, Hạ Di Hàng nghẹn họng trân trối nhìn bóng dáng của anh ta, cái kia cao ngạo nam nhân thế nhưng lại đi lên thang lầu rồi biến mất.

Làm ơn, yến hội này rốt cuộc là của ai? Cô vẫn nghĩ Bách Lăng Phong là nam nhân có tính tình tệ nhất, khó nắm lấy nhất trên đời, thì ra không phải, còn có Lục Phi Dương có thể cùng anh ganh đua cao thấp, cái kia nam nhân thoạt nhìn giống như là chỉ muốn ở 1 mình.

“Ai, phong, tôi không phải đã nói sao?” Nghiêm Quân Nghiêu than nhẹ, vẻ mặt lại rất khoái trá, giống như vừa mới nhìn thấy 1 chuyện thú vị.

“Đừng chọc hắn.” Nãy giờ không nói gì Nhậm Hạo Đông đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo thản nhiên quan tâm,“Cậu ta gần nhất tâm tình không tốt.”

“Phải không?” Bách Lăng Phong lười biếng tựa vào nơi đó,tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, sau đó, nở nụ cười.

Hạ Di Hàng nhìn thấy anh tươi cười, tim đập trở nên trầm trọng, từ lúc quen biết cho đến nay, cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lăng Phong tươi cười. Đương nhiên, trước kia hay nhếch khóe miệng, cái biểu tình đó căn bản không được tính là cười.

Trong ánh mắt tràn ngập sung sướng, khóe miệng giơ lên độ cong rất lớn, đây mới là nụ cười chân chính, có phải hay không là vì gặp được bạn bè, cho nên tâm tình của anh tốt lên? Thì ra bộ dáng anh cười rộ lên, thực sự rất tuấn tú thực mê người, này nam nhân, anh vẫn là không nên cười thường, bởi vì thật sự là rất đáng sợ!


Chương 9.2

Mãi cho đến khi yến hội qua hơn phân nữa, Hạ Di Hàng cũng không thấy Lục Phi Dương xuất hiện. Hắn giống như đã mất tích, như vậy co6tu72 Đài Loan bay đến Newyork xa xôi này để làm gì.

Không thể hướng Lục Phi Dương trình bày đề án, ngay mặt anh ta còn chưa kịp nhìn, vậy cô đến đây để làm gì? Chỉ là vì hầu hạ người nào đó cứ thích soi mói khiến người ta phát điên sao?

“Nga không được ăn gan ngỗng.” Đại lão gia thản nhiên hạ lệnh.

“Nga.” Tiểu nha đầu vội vã để xuống đồ ăn đang cầm trên tay.

“Uy, cái này không ngon.” Nhìn mỗ nữ đang cầm dĩa rau đựng 1 đống toàn rau dưa trong tay, nhẫn nại rốt cục đến cực hạn, mở miệng nói.

“Không được.” Tiểu giai nhân dịu ngoan (dịu dàng + ngoan ngoãn) nói rằng:“Bữa tối ăn nhiều rau dưa một chút đối với thân thể tốt hơn.”

Lần này không có theo người nào đó ý, Hạ Di Hàng kiên trì hướng bàn ăn rất phong phú ở gần đấy, muốn gia nhập, bàn ăn nhiều chủng loại phong phú, màu sắc rau quả tươi đẹp.

Bách Lăng Phong chỉ là hừ lạnh, không có kháng nghị.

Nghiêm Quân Nghiêu thiếu chút nữa ôm bụng cười thành tiếng, nhìn Bách Lăng Phong bộ dáng không giống trước đây, anh thật sự là được mở rộng tầm mắt, trong tay đang cầm dĩa nhỏ, với bọn họ cảnh này còn có hứng thú hơn nhiều so với thức ăn ngon ở trên bàn.

Nhậm Hạo Đông tối đôi mắt đen cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hạ Di Hàng cầm cái đĩa chứa đầy thức ăn đưa cho đại lão bản, sau lại chuẩn bị đồ ăn cho chính mình, cô không biết yến hội bình thường của giới thượng lưu là như thế nào, nhưng cô có thể khẳng định, đãi ngộ của bọn họ không giống với người bình thường.

Yến hội lần này của Lục Phi Dương, vẫn là áp dụng tiệc đứng truyền thống, chiêu đãi bằng các loại rượu tốt nhất, khách nhân có thể tự chọn lấy thức ăn ở trên bàn dài đặt tại đại sảnh.

Bất quá bọn họ cùng mấy người kia đãi ngộ không giống nhau. Là cái sảnh nhỏ tách riêng ra, quản gia đẫy ra 1 cái toa ăn thật lớn, chuyên hầu hạ mấy vị thiên chi kiêu tử dùng cơm.

Loại phô trương này chỉ sợ không phải bình thường đi? Nhìn mấy nam nhân này có lẽ là tập mãi đã thành thói quen, cô hiểu được bọn họ là rất thành thục trong việc này.

Như vậy Bách Lăng Phong cùng Lục Phi Dương quan hệ thực sự không tốt sao? Xiên lấy 1 miếng dưa chuột nhỏ đưa vào miệng, thật là, ngay cả dưa chuột bình thường nhất, mùivị cũng không giống nhau, cuộc sống của kẻ có tiền, dân chúng bình dân thực không dám nghĩ đến.

Ba nam nhân nhàn nhã dùng cơm, nói những chuyện mà chỉ có bọn họ mới hiểu, Hạ Di Hàng lười nghe, cũng không có hứng thú nghe. Cô thoãi mái ngồi ở một bên ở trên sô pha, ăn thức ăn ngon trên dĩa, nhìn đại sảnh náo nhiệt cách đó không xa, quan sát đến đũ thứ loại người.

Hiện tại cô mới đi vào Newyork bây giờ mới có cảm giác chân thực, toàn bộ đại sảnh người nhiều như vậy, nhưng trên cơ bản là không nhìn thấy người Đông Phương, tất cả đều là người Tây Phương, khó trách lúc cô cùng Bách Lăng Phong bước vào lại khiến mọi người chú ý như vậy.

Âm thầm nói thầm, cô tin tưởng, có thể đi vào nơi này mọi người không phải là nhân vật bình thường, nhưng là Lục Phi Dương lại có thể để bọn họ ở tại phía dưới, cũng không thèm nhìn đến, tùy hứng của anh ta cũng đã thấy rõ, nếu không nghĩ để ý tới người bên ngoài, vậy tổ chức yến hội làm chi, tính tình kỳ quái, thực khiến người khó hiểu.

“Bọn anh có việc phải xử lý.” Bách Lăng Phong bỗng nhiên đi đến bên cạnh cô, mở miệng nói:“Em ngoan ngoãn đợi, đừng chạy loạn, biết không?

Cô gật gật đầu, mừng rỡ vì bản thân cuối cùng cũng được thanh thản 1 chút, cầm lấy miếng cà chua phết đầy mayonnaise đưa đến miệng, khoái trá nhấm nuốt.

Bách Lăng Phong xoay người chuẩn bị đi, ánh mắt qua những ánh mắt nam tính trong yến hội đang không ngừng hướng phía bọn họ lia tới, không hờn giận ánh mắt sắc bén híp lại, đột nhiên xoay người, nâng cằm của cô lên, trên môi cô nặng nề ấn xuống 1 nụ hôn.

Đinh một tiếng vang thanh thúy, cái nĩa bạc trơn nhẵn trong lòng bàn tay cô rơi xuống.

“Ngoan một chút, ân?” Vừa hôn xong, anh ở bên môi cô thấp giọng thì thầm, ngón cái lưu luyến âu yếm 1 bên má trắng mịn của cô.

Bị động tác của anh dọa đến, cô chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, anh mới có chút không cam lòng hướng thang lầu đi lên.

Hạ Di Hàng nhìn chằm chằm vào bàn ăn, sau một lúc lâu,“Nha!” Quẩn bách xấu hổ rên rỉ thành tiếng.

Cô, cô sắp mắc cở đến chết đây, anh thế nhưng ở trước mặt người khác hôn cô, này thật là muốn cho cô chết, cô lúc ấy miệng còn ngậm cà chua a, trời ạ, nha, nam nhân kia, thế nhưng còn dùng đầu lưỡi.

Ô…… Cô, cô không muốn sống!

Chương 10.1

Cô trốn trở về Đài Loan, rốt cuộc là có chuyện gì? Đến bây giờ trong đầu của cô đầu là 1 mãnh hỗn loạn.

Hạ Di Hàng ngồi ở trước bàn công tác, cũng đã 1 tuần trôi qua, cô ảo nảo cắn móng tay, cắn đến móng đều trụi lủi.

Sau hôm đó, tình cảm giữa bọn họ có chuyển biến, chuyển biến đến cực kì mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi bọn họ đều cảm giác được, nhưng lại không biết rốt cuộc đây là cái loại cảm xúc gì.

Đêm sau đó, bọn họ đi đến đảo tư nhân, sau mấy ngày nay, anh mang theo cô đi tham quan khắp nơi trên đảo, sau lại cùng nhau đi trên đường phố phồn hoa của Newyork, hai người nắm tay nhau giống như các cặp tình nhân trên đường, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau đi dạo.

Đối với nơi này anh thật rất quen thuộc, nhưng vì cô, anh kiên nhẫn cùng cô đi dạo khắp nơi, việc này, tim cô làm sao lại không biết mà không cảm động?

Thời tiết rét lạnh, cho dù cô có mặc áo khoác lông thật dày nhưng cũng không tránh khỏi cái lạnh kia, anh ôm lấy cô vào lòng , dùng nhiệt độ cơ thể sưỡi ấm cho cô.

Những ngày gần đây, anh trở nên o6n nhu hơn, hơn nữa lại mê người, cô như chìm đắm trong ánh mắt nhu tình kia, tự lừa gạt chính mình rằng, anh kỳ thật là yêu cô.

Cô giống như tiểu hài tử, cùng anh làm nũng, chơi đùa, ở trên đường lớn đông đúc rết lạnh, cùng nhau ăn kem, anh còn trêu chọc cô, cùng cô ăn kem, ăn ăn, bọn họ lại đột nhiên quyến luyến ôm hôn.

Hạnh phúc, dường như có thể dùng tay là chạm vào được, nhưng mà, ngoài ý muốn, ngay trong nháy mắt lại phát sinh vấn đề.

“Chị…… Chị?” Một tiếng gọi chần chờ, cắt ngang lúc bọn họ đang kích tình ôm hôn.

Cô mang theo vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó phấn hồng trên má rất nhanh biến mất, cô há hốc mồm nhìn người con trai đứng gần mình, là em trai của cô, Hạ Viễn Hàng.

“Chị, thật là chị.” Hạ Viễn Hàng trong con ngươi xinh đẹp không thể tin, anh không thể tin được, chị mình luôn bảo thủ, thế nhưng lại tại trên đường cái cùng đàn ông quyến luyến hôn nhau, hơn nữa anh dám thề, bọn họ cũng không phải đơn giản là môi chạm vào môi.

“…… Viễn Hàng.” Gượng gạo nói, bọn họ gặp nhau quá mức đột nhiên, cô một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.

“Bách Lăng Phong.” Hạ Viễn Hàng nhìn về phía nam nhân vẫn gắt gao ôm chặt lấy chị mình, mắt đẹp ( anchan: nguyên văn là mắt trẻ, mà ta chả biết mắt trẻ là mắt gì nên chém bừa) mang theo tức giận, anh làm sao có thể không biết đây là nam nhân có sức ảnh hưởng lớn đến tài chính và kinh tế ở nước Mỹ.

Nghe nói vài ngày trước Lục gia tổ chức yến tiệc, Bách tổng tài mang theo 1 vị Đông Phương giai nhân thần bí đến dự tiệc, suy đoán đây là tình nhân tân sủng của anh, nhưng là anh như thế nào cũng không dự đoán rằng, nữ nhân kia cư nhiên lại là chị của mình.

Anh không phải kẻ ngốc, người ta nói cái gì cũng tin.

Bách Lăng Phong cùng chị trong lúc đó mãnh liệt phóng tình, nah nhận ra được, anh cũng không phải là loại đàn ông bị lửa giận che mờ mắt, cho nên rất bình tĩnh mà mở miệng, hỏi: “Các ngươi có quan hệ gì?”

Hạ Di Hàng hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh, làm sao bây giờ? Cô phải trả lời em trai như thế nào? Cô hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía anh, hy vọng anh có thể giúp cô ra khỏi vực sâu đáng sợ này.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, thản nhiên mở miệng: “Hạ Di Hàng, chúng ta là có quan hệ, ân?” Người đàn ông kia đem vấn đề trực tiếp quăng lên mặt của cô.

Kết quả, cô cũng rất vô dụng bỏ chạy.

Được rồi, được rồi, cô thừa nhận chính mình thực vô dụng, không có dũng khí, là rất tầm thường, cô quả thực giống như là bị ma đuổi, đón xe chạy như điên ra sân bay, đặt vé bay sớm nhất vội vàng bay trở về Đài Loan.

Sau, vì sợ Bách Lăng Phong cùng em trai đuổi theo, cô còn đà điểu xin phép nghĩ hai tuần, chạy đến vùng phía nam đi giải sầu.

Nhưng là, nói là giải sầu có ma mới tin, cô cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến Bách Lăng Phong, nghĩ anh có thể hay không tức giận, anh lại muốn trừng trị cô như thế nào vì tội bỏ lại anh mà chạy mất. Cho nên cô căn bản là vô tâm thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp ở phía nam, mặt trời thật to, cũng không thể chiếu sáng góc âm u trong lòng cô.

Hai tuần qua đi, không để ý đến suy nghĩ của bản thân, cô ngoan ngoãn đến đi làm, nghĩ đến sẽ nhìn thấy đại bạo long phun lửa, kết quả cái gì đều không có, hết thảy thực bình tĩnh.

“Cái kia Tâm Vân, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, công ty có hay không phát sinh sự tình gì không?” Nhẹ nhàng hướng cấp dưới Tằng Tâm Vân đang chuyển giao văn kiên cho cô, hỏi thăm dò.

“Không có a, ai, quản lí, cô cũng không biết, cô đi rồi chúng ta làm không kịp nha. Sau dự án Phi dương, tiếp đó có rất nhiều phương án không ngừng đưa đến, chúng ta mỗi ngày tăng ca đến chết, may mắn, cô đã trở lại. Quản lí, làm ơn, cô về sau đều đừng xin phép được không?”

Nghĩ nghĩ, yêu cầu này hình như hơi quá,“Ít nhất, cũng đừng đi lâu như vậy, làm ơn làm ơn.” Cũng đã một tháng nha, bọn họ rốt cục cũng biết những ngày có quản lí, tựa như đang sống ở trên thiên đường, mọi việc cô đều sắp xếp ổn thỏa, nhiệm vụ của bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều.

Thăm dò thất bại, Hạ Di Hàng gục đầu xuống, mặc cho Tằng Tâm Vân đứng đó mà tưởng niệm, không thèm nói lại.

Xem ra Bách Lăng Phong ở bên kia trước mắt không có động tĩnh gì, hơn nữa nhìn đến điện thoại, ngay cả em trai cũng không có một chút tin tức, hiện tượng kỳ dị.

Lúc trước sợ bọn họ tìm được cô, cố ý tắt di động, nhưng là lúc cô trở về, cố lấy dũng khí mở ra di động, đã hai ngày, một chút động tĩnh đều không có, cái này có điểm kỳ quái.

Tuy rằng em trai kém cô năm tuổi, nhưng là em trai cùng cô cảm tình rất tốt, đối với người chị này cũng rất quan tâm. Phát hiện chuyện này, lúc ấy cô rõ ràng nhìn thấy mắt nó có lửa, làm sao có thể thời gian dài như vậy đến một chút tin tức đều không có, điểm này cũng không giống với tác phong của Hạ Viễn Hàng.

Còn có…… Thở dài vỗ về trên màn hình di động hiển thị số điện thoại di động của Bách Lăng Phong, dãy số này, kỳ thật cô đã thuộc nằm lòng, nhưng là, một lần cũng chưa có gọi qua, mỗi lần đều là anh chủ động tìm cô, tính cô vốn là bị động, an phận thủ thường, như vậy có phải hay không kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt.

Ngày đó nếu cô nói cho Viễn Hàng biết, Bách Lăng Phong là bạn trai của cô, hậu quả có thể hay không không giống với tưởng tượng của cô, tệ như vậy? Bách Lăng Phong sẽ thừa nhận, sẽ không nói cô si tâm vọng tưởng, chim sẻ muốn bay lên cành làm phượng hoàng, có thể hay không thừa nhận là bạn trai của cô?

Cô không biết, cô vĩnh viễn cũng không biết. Nếu việc này lại trở lại 1 lần nữa, kết quả có phải hay không sẽ khác, cô hiện tại chỉ biết là, cô rất nhớ anh, mãnh liệt, luôn nhớ anh.

Xa nhau, mới phát hiện tương tư khổ có bao nhiêu khổ, mỗi một ngày, đối với cô mà nói đều giống như là một năm, cuộc sống trừ bỏ hô hấp, cái khác đều dùng để nhớ anh.

Sau đó cô phát hiện, cô giống như không tự giác đã yêu Bách Lăng Phong, hay nói cách khác, có lẽ lúc trước không phải Bách Lăng Phong lựa chọn cô, mà là cô lựa chọn Bách Lăng Phong.

Vô tình qua hai ngày, mỗi ngày mỗi phút đều gắt gao nhìn chằm chằm di động, đều nhìn đến chằm chằm đến nó, nhưng là nó không hề động tĩnh chính là không hề động tĩnh, hai ngày này ngoại trừ công việc, nó chính là im hơi lặng tiếng.

Anh có thể hay không là giận nên không để ý đến cô? Hay là ngay cả giận cũng không có, vui vẽ vứt bỏ cái gánh nặng là cô?

Chương 10.2

Hôm nay tâm tình của cô không mấy tốt, bởi vì tối hôm qua cô phát hiện gần đây liên tiếp gặp những chuyện không vui (anchan: chổ này ta chém, nguyên văn ta đọc mà chả hiểu gì cả), mơ mơ màng màng đã qua một ngày, trở lại phòng nhỏ đã là bảy giờ tối, tiến vào trong phòng, cô ngay cả đèn cũng không mờ, muốn lên giường ngũ một giấc.

Nếu ngủ có thể giải quyết hết mọi việc, thì tốt rồi, cô cũng không phiền não như vậy.

“Đã trở lại?” Đèn trên bàn đột nhiên bị mở lên, hé ra 1 khuôn mặt tuấn mỹ nam tính ở trước mặt cô.

Sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên,“Anh, anh làm sao có thể ở trong này?” Anh vào bằng cách nào?

Đưa ra chùm chìa khóa trong tay,“Mở cửa vào.”

“Cái chìa khóa làm sao có?”

“Em trai của em cho.” Cậu ta tốt lắm hỏi là cho.

“Nó…… Nó làm sao có thể cho anh?” Nhắc tới em trai cô liền hít phải 1 ngụm khí, bởi vì sẽ làm cô nhớ tới chuyện xảy ra ở Newyork, nhớ tới sự nhát gan của cô.

“Này em có thể gọi điện thoại tự mình hỏi cậu ta.” Nếu cô dám nói.

“Anh…… Anh tới làm gì?”

Hỏi hay lắm! Anh đến làm gì?

“Anh đến nói chia tay.” A, anh, anh nói cái gì?

“Hạ Di Hàng, anh là đến chia tay với em.”

“…… Nha.” Cô không biết tâm tình của mình bây giờ là như thế nào cô chỉ cảm thấy tâm đột nhiên đau quá, đau đến sắp không thở nổi.

“Mấy ngày nay sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh cảm thấy chúng ta không thích hợp làm người yêu.”

“Nếu đã hiểu rõ rồi, liền cảm thấy không cần phải tiến tới nữa, cho nên anh đến nói rõ với em.”

“Anh nghĩ, em cũng sẽ đồng ý đi? Di Hàng?”

Quen biết anh đã 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thì ra tên của cô ở trong miệng của anh nghe qua thật sự rất êm tai, thực động lòng người, nhưng là anh lại đến nói muốn chia tay với cô.

“…… Ân.”

“Di Hàng.” Thanh âm khe khẽ của anh tựa như là tiếng thở dài.

“Đừng khóc.”

Cô nào có khóc? Cô một chút cũng không cảm thấy thương tâm, một chút đều không có cảm giác khổ sở, cô vui vẻ còn không kịp, rốt cục không cần phải sợ bị người phát hiện quan hệ giữa anh với cô nữa; Rốt cục không cần phiền não phải hướng em trai giải thích quan hệ của bọn họ nữa, cách xa ngôi nhà đó cô mừng còn không kịp, làm sao lại khóc? Cô muốn mua pháo hoa về đốt!

Cô căn bản là không khóc, là Bách Lăng Phong nói bừa!

Nước mắt tựa như lưu thủy chảy xuống, trên mặt ẩm ướt, mặn mặn, nhưng là cô không phát tiếng động.

Gắt gao cắn môi, cúi đầu, nghĩ bản thân vô dụng khóc trước mặt anh, nhưng là thật khó, ngực cố thật buồn, thật là khó chịu.

“Bị bỏ lại cảm giác rất tệ?” Ác ma khẽ nói bên tai.

Anh như thế nào còn không đi? Muốn nhìn cô xấu mặt sao? Đi nhanh đi, nếu không đi, cô sợ chính mình sẽ khóc thành tiếng mất.

Bất đắc dĩ thở dài,thiên hẹ khóc đến đáng thương tới cực điểm ôm vào trong lòng, thật là, yếu đuối đối mặt với tình cảm, một chút cũng không giống với Hạ quản lý luôn bình tĩnh trên thương trường.

“Đừng khóc.” Thương tiếc hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng mà đi nước mắt, nhưng là rất nhiều, như thế nào cũng không hôn hết được.

Lại thở dài, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói:“Hạ Di Hàng, Anh yêu em.”

Những lời này có uy lực rất lớn, thành công làm cho cô ngừng khóc, cô trừng lớn thủy mâu, không nói gì nhìn anh.

“Không tin là thật?” Anh cười khổ,“Lúc ban đầu ngay cả anh cũng không tin tưởng.”

Đúng vậy, anh vẫn trốn tránh, vẫn không muốn biết, vì sao bản thân lại đối với Hạ Di Hàng như vậy, nghe được cô từng có hảo cảm với nam nhân khác, trong lòng lửa giận liền hừng hực thiêu đốt, cho dù mỗi đêm ở trên giường ép buộc cô đến chết đi sống lại, nhưng là lửa kia vẫn không tan, chỉ cần nam nhân khác liếc nhìn cô một cái, anh liền tức giận đến nổi điên.

Ý nghĩ muốn độc chiếm cô đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của anh, anh giống như mắc bệnh, hơn nữa là căn bệnh nghiêm trọng không thể trị hết. (anchan: Vâng! Anh bệnh tương tư ạ, có thuốc trừ sâu trị hết ạ)

Mãi cho đến khi Nghiêm Quân Nghiêu thở dài nói:“Không phải là bệnh nặng gì, cậu chính là yêu cô ấy mà thôi.”

Anh chết cũng không chịu thừa nhận, rõ ràng ban đầu coi trọng, đơn thuần chỉ là thân thể của cô mà thôi, thấy trên người cô cỗ hơi thở tinh thuần, ác ý muốn nhiễm bẩn cô, hái đi đóa hoa hồn nhiên, làm cho cô không thể vô ưu vô lự tự tại nở rộ.(anchan: anh ác như con cá thác lác á, thấy tỷ ngây thơ thì muốn nhúng chàm)

Nhưng là đến cuối cùng, anh ngược lại bị đóa hoa kia khống chế? Từ trước đến nay anh rất tự tin, lần đầu đối với bản thân sinh hoài nghi. Anh không muốn thừa nhận bản thân bị một nữ nhân hấp dẫn, yêu thương cô, nhưng là lúc cô không thừa nhận quan hệ của hai người, anh lại cảm thấy phi thường tức giận.

Cho nên, ngày đó lúc em trai cô hỏi, bọn họ có quan hệ gì, anh cố ý ép hỏi cô, muốn biết cô đối với anh là cái dạng cảm tình gì.

Kết quả cô chạy mất, này nữ nhân ngốc, đến cuối cùng thì ra không chỉ là anh đối với tình cảm này sinh sợ hãi, cô so với anh càng sợ hãi hơn, vì thế anh cho chính mình cùng cô thời gian nửa tháng, muốn bình tĩnh một chút hiểu rõ mọi chuyện.

Nhưng là anh lại phát hiện 1 chuyện thực đáng sợ, không có cô ở bên cạnh, anh ngay cả suy nghĩ cũng không được, đừng nói là để ý đến chuyện tình cảm, mười lăm ngày qua, anh mỗi ngày đều nhớ cô.

Trong lòng chỉ có hình bóng của cô, tốt lắm, còn muốn cảm tình gì nữa? Hết thảy đều xảy ra trước mắt, phi thường hiểu được, vì thế anh tìm đến em trai của cô, sau khi nói chuyện thật lâu, anh về tới Đài Bắc.

“Anh nói em không tin.” Anh nói, nghe qua rất là đạo lý, nhưng là không ăn khớp,“Trên đời này không có người đàn ông nào lại đi yêu thương tình nhân.” Tình nhân biến thành người yêu, chuyện này chỉ phát sinh trong tiểu thuyết, tình yêu tiểu thuyết, thế giới thật là không có khả năng xuất hiện.

“Em không phải là tình nhân của anh, nhớ rõ chưa?” Anh cười nhắc nhở cô,“em là bạn gái của anh.”

“Đó là……” Bọn họ trong lòng đều biết rõ ràng, kia chính là lý do cô dùng để dối gạt chính mình mà thôi.

“Được, em nói lho6ng ăn khớp, anh đây liền nói cho ăn khớp.” Biết cô có đôi khi rất ngoan cố, cho nên anh quyết định sửa phương pháp,“Em suy nghĩ một chút, lấy điều kiện cùng giá trị con người của anh, anh có cần hay không lừa gạt em, nói anh yêu em?”

Ân, đúng vậy, anh thật không cần làm như vậy, nếu là đơn thuần muốn thân thể của cô, anh đại gia muốn người, cô cũng đi không được, anh cần gì phải nói những lời buồn nôn để làm cô vui vẽ? Dù sao hai năm trước anh cũng không phải là chưa từng nói muốn có được cô?

Như vậy, anh nói yêu cô, là thật? Nghĩ đến đây, cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được, anh là thực sự yêu cô.

“Vì sao? Vì sao là em?”

“Nhất định phải có lý do sao?” Anh cau mày,“Nếu nói được ra lý do, Anh cũng rất muốn biết.”

Đúng rồi, đây mới đúng là phong cách của Bách Lăng Phong, yêu liền yêu, cần chi nhiều lý do như vậy?

“Vậy anh vừa mới còn nói muốn chia tay với em?”

“Không như vậylàm sao khiến cho người anh yêu nếm được cảm giác lúc trước anh bị em vứt bỏ ở đầu đường Newyork là như thế nào?” Tha thứ anh không phải cái gì thiện lương dân chúng, cho dù là nữ nhân anh yêu, lúc trước làm cho anh chịu khổ, anh cũng sẽ không cam tâm, muốn trả thù trở về, huống chi nếu không phải anh nói như vậy, hắn lại làm sao có thể biết, nguyên lai trong lòng cô anh quan trọng như thế, chính là hai chữ chia tay, đã có thể làm cho cô khóc đến bi thảm như vậy, cô căn bản chính là rất yêu anh.

“Ai nói em yêu anh?” Nghe anh nói, mặt cô lập tức đỏ bừng, muốn đẩy hai tay đang ôm chặt của anh ra.

Bách Lăng Phong làm sao để cô như ý? Càng thêm ôm chặt cô,“Nếu không thương anh, như vậy Di Hàng tiểu thư, xin hỏi em lúc trước vì sao lại đồng ý làm ‘Bạn gái’ của anh, ân?”

“Em, em là vì tiền đồ của em trai, anh không phải thực ti bỉ uy hiếp em, nếu không đồng ý, nó sẽ bị hủy sao?”

“Nga? Lúc trước anh cũng cho rằng là do nguyên nhân này, nhưng là sau lại anh cùng em trai của ai đó nói qua, quan điểm hình như hoàn toàn bất đồng.”

Chị sẽ vì tôi đồng ý làm tình nhân của anh? Đánh chết tôi cũng không tin, chị từ nhỏ luôn giáo dục tô, làm người đầu tiên là phải có cốt khí, không thể làm trái lương tâm, tính tình của chị anh cũng biết, quyết định việc gì, căn bản là sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, cho dù lúc trước anh có lấy mạng của tôi uy hiếp chị, nếu chị không thích anh, chỉ sợ là chị sẽ chờ anh tới giết tôi, sau đó sẽ tự sát theo, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh.

Đúng rồi, chính là đáp án này. Bách Lăng Phong nghe Hạ Viễn Hàng nói xong, mới suy nghĩ nghĩ thông suốt những nghi hoặc lúc trước. Khó trách anh vẫn cảm thấy với tính cách của Hạ Di Hàng, cô thoạt nhìn không giống với mẫu người thích nhẫn nhục chịu đựng, kỳ thật trong thân thể cô, một cây một cây, tất cả đều là xương cốt quật cường, như vậy một nữ nhân ngoài mềm trong cứng, sẽ chịu ức hiếp của anh đến ủy khuất chính mình, thật sự là nói giỡn!

Được, nếu không phải bị buộc, như vậy chính là tự nguyện, hoặc nên nói, ngay lúc nah yêu cầu, kỳ thật chính là phù hợp với tâm nguyện của người nào đó?

“Em là khi nào thì yêu anh, Di Hàng?” Trực tiếp ép hỏi.

“Có ai lại tính như vậy?” Mặt của cô nhiễm ửng một mảnh mây đỏ,“em lại không có thừa nhận.”

“Tốt lắm, em tới nói cho anh biết, Hạ Di Hàng, em yêu hay không yêu anh?” Anh chăm chú nhìn cô.

“Em……” Từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ thành thật, sẽ không nói dối. Cũng thật sự không thể nói trái lương tâm, cô chỉ có thể nói:“Yêu……”

“Yêu ai?”Namnhân xấu xa còn muốn tiến thêm một bước truy vấn.

“Yêu anh, Bách Lăng Phong.” Cô thẳng thắn trực tiếp nói ra, dù sao, dù sao anh cũng đã thổ lộ trước, cô cũng không chịu thiệt.

“Như vậy, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu coi trọng anh?” Lúc anh nhìn trúng cô, thì ra cô cũng đã thích anh, cho nên đối với đề nghị của anh, cô mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy; Như vậy, 2 năm sống chung, cô toàn tâm toàn ý chiếu cố anh cẩn thận, dùng từng giọt, từng giọt nước ôn nhu để thấm ướt tảng đá lớn, làm cho anh cũng từ từ yêu thương cô.

Anh nhất định phải truy vấn chuyện này sao? Cô nếu nói ra, chỉ sợ bản thân xấu hổ đến chết, vẫn là làm phân tán sự chú ý của anh.

“Đang nói việc kia, em có thể hay không nói việc khác?”

“Cái gì?”

“Anh phải làm ba ba.”

“Cái gì?” Anh minh thần võ, tuấn mỹ bất phàm Bách Lăng Phong, lần đầu xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, sau đó, hung ác rống to một tiếng:“Chết tiệt Hạ Di Hàng, em thế nhưng đến bây giờ mới nói cho anh biết?”

Anh thiếu chút nữa xách cô lên mà liều mạng lay, may mắn, may mắn anh không không quá xúc động, nếu không thật sự là đáng chết.

“Người ta cũng là tối hôm qua mới biết được.” Cô tối hôm qua thu thập này nọ khi, nhìn đến ngăn kéo đựng băng vệ sinh, mới đột nhiên nhớ tới, nguyệt sự tháng này hình như đã qua, sợ tới mức cô chạy nhanh chạy đến nhà thuốc, cho dù xấu hổ đến mức muốn chui xuống lổ, vẫn là cố lấy dũng khí, mua que thử thai.

Thử 1 hồi, Bingo, hai gạch! Chúc mừng, trúng giải nhất!

“Chúng ta tháng sau kết hôn, em chuẩn bị một chút đi.”Namnhân nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng nói, thật là, phá hư kế hoạch cầu hôn của anh.

“A? Không cần, vì con thành hôn thực mất mặt nha.”

“ Anh nói cưới!” Đại lão gia mặc kệ kháng nghị nhỏ bé không đáng kể của cô, phán án.

Tiểu nha đầu luôn thói quen mềm mại nhu thuận, đành phải cắn răng ngoan ngoãn đồng ý, cô, cô chính là không hiểu, vì sao đều đúng hạn uống thuốc, nhưng vẫn trúng thưởng?

Cô muốn gữi đơn khiếu nại , nhà thuốc bán thuốc giả.

“Anh ở đâu gia mua thuốc tránh thai? Căn bản là một chút hiệu quả đều không có.” Lúc trước anh nói thuốc tránh thai ngoại nhập vừa an toàn lại không có tác dụng phụ, cho nên mấy thứ này đều là do anh mua, cô cũng không biết rốt cuộc là nhãn hiệu gì.

“Hiện tại nghĩ mấy cái đó làm chi?”Namnhân căm tức trừng cô,“Ăn cơm chiều chưa?” Nói sang chuyện khác.

“Không có.” Cô không có cảm giác đói.

“Thật là, nếu đói đến con anh làm sao bây giờ, đứng lên, chúng ta ra bên ngoài ăn.” Luyến tiếc cô quá mệt mỏi, cho nên vẫn là đi bên ngoài ăn, quên đi.

“Nha.” Ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, nghe lời lại dịu ngoan, hoàn toàn bị nam nhân gắt gao ăn.

“Nhưng là, em muốn ăn cháo tổ yến do anh làm.” Đi đến một nửa, nữ nhânthanh âm nho nhỏ nói thầm, lần trước cô không cẩn thận bị bệnh, anh vì cô nấu cháo, tư vị kia đến bây giờ còn ở lại trong lòng của cô.

“Thật sự là phiền toái nữ nhân.” Anh xoay người, chuẩn bị đi vào phòng bếp nhìn xem, cô có những nguyên liệu gì, có thể lấy làm cháo.

“Ngoan ngoãn ngồi xem tivi, không cần lộn xộn, rất nhanh có thể ăn.”

“Nga.” Xem ra, rốt cuộc là ai ăn ai, rất khó nói.

Phiên ngoại 1: Nhân vật chính - Nam phúc hắc

Cái nữ nhân chết tiệt kia, thế nhưng dám can đảm trước anh thích nam nhân khác.

Bách Lăng Phong ngồi trong thư phòng rộng lớn, gắt gao nắm thành quyền, cây bút trong tay sắp bị anh bẻ gẫy, vừa ngĩ tới ở Nhật Bản, cô phát hiện Ôn Tuyền – bà chủ của khách sạn là bạn thời đại học của cô, liền vội vàng bỏ tay anh ra. (Lady: sao giống tên em gái của nam 9 trong bộ Lãnh Thê nhỉ?)

Tâm của anh liền phát hỏa, còn bà chủ ấy nói, về chuyện tình cô cùng nam nhân khác, lửa giận lại hiện lên.

Mấy ngày nay, anh mỗi đêm ở trên giường đều hung hăng ép buộc cô, nhìn cô ở lúc cao trào lệ rơi đầy mặt, toàn thân run run, anh tự hồ còn có một loại khoái cảm thả thù, cho nên khác trước tiền phi thường thích thú đè cô lên giường vận động, cô phát tiết bị anh phát tiết cũng không biết chuyện gì.

Nghĩ đến liền ngồi không yên, anh đứng lên hướng phòng ngủ đi đến, chuẩn bị tìm nữ nhân làm lòng anh hỗn loạn tìm “Thống khoái” một phen. Vừa tiến vào phòng ngủ, thấy cô ngồi ở đầu giường, lột bỏ một bao thuocs màu trắngi, lấy ra một viên thuốc uống vào.

Thuốc kia là thuốc tránh thai, anh cũng không xa lạ, đây là thuốc anh theo Nghiêm Quân Nghiêu trong bệnh viện lấy cho cô. Anh chán ghét cảm giác mang bao cao su, thích cùng cô trực tiếp tiếp xúc, nhưng cũng sẽ không ích kỷ không muốn cô uống thứ thuốc có nhiều tác dụng phụ này. Bất quá sau này Nghiêm Quân Nghiêu cho anh một loại thuốc mới chế ra, nói là đã kiểm tra qua, đối thân thể nữ nhân không có ảnh hưởng gì.

Cho dù Nghiêm Quân Nghiêu là bác sĩ nổi danh thế giới, tay nghề cao làm cho người ta thán phục, nhưng anh đây là lo lắng, vẫn giao cho phòng thí nghiệm tiến hành nghiêm khắc lại, phát hiện đúng như lờiNghiêm Quân Nghiêu nói, mới yên tâm mà đưa cho Hạ Di Hàng dùng.

“A, anh việc xong rồi.” Nuốt vào viên thuốc, thấy anh đứng ở cạnh cửa, có chút đăm chiêu trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay cô, cô phát hiện mình không ý liền thu hồi lại.

Anh trong đầu hiện lên một cái ý niệm, xoay người hướng thư phòng đi đến, cầm điện thoại di động trực tiếp gọi ,“Nghiêm Quân Nghiêu, tôi muốn cậu lập tức cho làm tôi một loại thuốc tránh thai giống như vitamin.”

“Anh muốn tôi làm gì à, một ngày sau tôi muốn lấy nó, cứ như vậy đi.” Sauk hi kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhìn cảnh đêm nặng nề ngoài cửa sổ, nở nụ cười.

Không biết vì sao, tâm tình vẫn áp lực, lại đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều.

Tương lai, thực làm cho người ta chờ mong, không phải sao?

Phiên ngoại 2: Tâm động

Thích một người, là cảm giác như thế nào? Hạ Di Hàng nhìn tạp chí trong tay, trên trang bìa là khuôn mặt của nam nhân khí phái mười phần lười biếng ôm lấy khóe môi, nhìn cô, mặt cô lại nóng lên.

Tinh tế vuốt ve khuôn mặt của anh, cảm xúc phập phồng, cô vốn nghĩ, cảm tình đối với Từ Miễn Hoa, chắc là tình yêu. Lúc mười tám tuổi lần đầu gặp mặt, đối tác phong nhanh nhẹn của anh có chút cảm tình, khi đó cô nghĩ, mình đã thích Từ Miễn Hoa.

Vì thi vào cùng công ty với anh, cô cố gắng bổ sung bản thân, cố sứ tìm hiểu anh ở công ty, vì thế cô đã biết Bách Lăng Phong này.

Anh là nhân vật truyền kì của xí nghiệp Khai Dương, lúc rời nhà đi Mỹ, bằng năng lực chính mình, kiếm nhà ở, một trăm vạn Mĩ kim (đô-la), sau cùng bạn bè mở công ty, sự nghiệp càng làm càng lớn, mãi cho đến Bách lão thái gia triệu hồi anh.

Anh có quyết đoán, mị lực, còn có hấp dẫn, càng hiểu biết anh, cô lại càng cảm thấy nam nhân này năng lực làm cho cô thuyết phục. Không giống loại thiếu gia bình thường có tiền, chỉ biết chơi nữ tinh và xài tiền, anh toàn bộ thời gian đều dùng để quản lý công ty, giao tranh sự nghiệp, nam nhân chăm chỉ làm việc, rất có mị lực.

Vỗ về tấm ảnh tuaams mỹ của anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, dùng suốt ba năm thời gian, nghiên cứu một nam nhân, thu thập hết thảy tư liệu liên quan đến anh, đối than thế cùng tính cách của anh đều năm trong lòng bàn tay, quen thuộc giống như được ở bên cạnh anh.

Tình cảm là loại như thế nào? Cùng với Từ Miễn Hoa thưởng thức là hoàn toàn bất đồng, một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm khắc sâu cảm tình, một loại cô không biết, cô nghĩ cũng không ra tình cảm.

Nhưng lúc chính thức bước vào xí nghiệp Khai Dương kia, cô lại đột nhiên hiểu được, nguyên lai, cô tiến vào Khai Dương, không bởi vì Từ Miễn Hoa, mà là vì anh, Bách Lăng Phong!

Nguồn: http://tuyetbangnhi.wordpress.com