Chương 11
- Xin lỗi! Có phải đây là nhà của Bạch Đàn không ?
Nghe giọng quen quen hỏi thăm mình Đàn vội bước ra. Thấy Ái Linh đang đứng kế bên một sinh viên ở trọ, Bạch Đàn chợt rùng mình vì một linh cảm thật kỳ lạ. Cô vội lên tiếng gọi:
- Chị Ái Linh.
Rồi cô hỏi ngay khi Linh bước tới:
- Có chuyện gì vậy ?
Nhìn quanh căn bếp rộng với nhiều người đang ăn. Ái Linh ngập ngừng:
- Tôi cần gặp riêng cô, ở đây thì bất tiện quá.
Ngực đánh lô tô vì nghi ngờ lo lắng, Bạch Đàn mời Ái Linh lên nhà trên, tâm trí cô bỗng dưng đầy ắp hình bóng Đại.
Vừa ngồi xuống xa lông, Ái Linh đã thút thít khóc:
- Tôi khổ lắm cô biết không ? Người ta đã ruồng rẫy tôi rồi, cô bảo tôi phải làm sao đây ?
Bạch Đàn lau vội những giọt mồ hôi đang tứa ra trên trán. Cô lắp bắp:
- Người ta là ai ? Sao lại với tôi chuyện riêng của chị ?
Ái Linh lau nước mắt, vừa ứa ra trên má, giọng khàn đục:
- Tôi tới đây vì Đại. Trước kia tôi là người yêu anh ảnh, nhưng khi quen cô, ảnh đã bỏ rơi tôi. Bác sĩ vừa cho biết tôi đã có thai rồi...
Bạch Đàn ngồi chết sững trên ghế. Linh tính của cô quả không sai và cô có cảm giác mình sắp ngã gục xuống đất, mọi vật xung quanh nhoà đi, chập chờn, lung linh. Đàn không thấy rõ Ái Linh mà chỉ nghe giọng cô ta sũng nước.
- Tôi và Đại đã có một thời rất hạnh phúc. Ảnh từng hứa hẹn đủ điều, từng cưng chiều săn đón tôi từng ly từng tí. Vậy mà bây giờ, híc híc... ảnh bảo tôi đừng làm phiền ảnh nữa.
Ái Linh chợt ré lên:
- Tất cả tại vì cô, cô giật chồng người ta. Không có cô, ảnh đâu có bỏ rơi tôi và đứa con.
Bạch Đàn giật nảy người:
- Chị nói bậy !
Cô ta tiếp tục gào to:
- Tao không nói bậy. Rõ ràng đêm nào mày với Đại cũng ở bên nhau tới khuya. Mày biết Đại sắp đi Úc nên ra sức mồi chài chớ gì ? Mày phải nhớ tao đang mang con ảnh trong bụng, tao không để mất ảnh đâu.
Bạch Đàn nghẹn cứng cả hai hàm. Cô chưa biết nói gì thì bà Ngọc từ phòng bên chạy vội ra, bà chỉ tay vào mặt Ái Linh:
- Nè nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nghe không ! Vào nhà người ta phải biết lớn biết nhỏ, biết phải biết quấy chứ. Cháu tôi chả quan hệ gì với thằng đầu trộm đuôi cướp ấy hết. Trước đây nó có đến dạy Anh văn cho thằng Đại, bây giờ gia đình biết Đại là hạng người nào rồi nên đã bắt con Đàn nghĩ dạy.
Ái Linh mếu máo:
- Chính miệng Đại nói người ảnh đang đeo đuổi là Bạch Đàn. Ảnh hứa mua nhà cho tôi sanh nở, sau khi qua Úc ảnh sẽ gởi tiền về cho tôi nuôi con, nhưng tới nay có thấy gì đâu. Bạch Đàn à! Nếu thật sự cô không yêu thương gì ảnh, xin cô hãy lánh mặt đừng gặp Đại nữa. Nếu không nghĩ tới tôi, mong cô hãy nghĩ tới đứa trẻ, nó vô tội, chắc cô đâu nỡ để nó không có cha.
Bà Ngọc nghiêm mặt:
- Cô khỏi phải lo chuyện này. Đều là phận đàn bà, tôi rất thông cảm với nỗi khổ của cô. Nhưng vào đây xúc phạm cháu tôi như vậy là không có được đâu.
Ái Linh ấp úng:
- Cháu xin lỗi bác, xin lỗi Bạch Đàn, tại khổ quá nên cháu phải liều.
Bạch Đàn hỏi :
- Chị có thai mấy tháng rồi ?
- Đã ba tháng. Nếu biết trước Đại là người không thủy không chung, trước sau bất nhất, tôi đâu khổ thế này. Chắc tôi phải bỏ đứa con này thôi.
Đàn bỗng bình tĩnh lạ lùng:
- Đừng làm như vậy. Biết đâu nhờ cái thai, Đại sẽ quay lại với chị. Tôi chả hề... y... êu ảnh. Chị không phải lo.
Rồi như người đang say nóng, cô loạng choạng đứng dậy:
- Tôi bận nên không ngồi lâu được với chị.
Bước vào trong, Bạch Đàn ngã vật xuống giường, cô trừng trừng nhìn lên trần, mắt ráo hoảnh... Hình như cô vừa trải qua một cơn ác mộng và bây giờ cô mới giật mình tỉnh giấc chơ làm gì có chuyện Đại lừa dối cô. Nhưng tại sao cô lại mơ giấc mơ kinh khủng vậy ? Đàn ôm đầu lăn lộn trên giường. Cô muốn khóc, muốn la hét nhưng cô không còn đủ sức, cô muốn chết phức cho rồi nhưng cô cũng không chết được, cứ vật vờ thế này mới khốn khổ.
Đàn nghe tiếng mẹ gọi thất thanh:
- Trời ơi! Con làm sao vậy ?
Rồi bà rên rỉ:
- Khổ thân con tôi.
Dì Ngọc gắt lên:
- Làm gì ồn dữ vậy. May cho nó chớ khổ gì. Con nhỏ đó không tới đây thì con Đàn vẫn còn tin vào lời đường mật của thằng Đại.
Bà Ngà ấm ức:
- Tại sao chị không xuống bếp kêu em lên để em mắng con đó một trận. Đâu phải có bầu rồi tới đây làm giặc. Hừ! Làm thân con gái ngu thì ráng chịu chứ.
Bà Ngọc lừ mắt:
- Nói người ta phải nghĩ tới mình cái đã. Mày nên xem con mày ra sao thì hơn.
Bạch Đàn lạnh lùng:
- Con không sao.
Rồi cô đứng dạy dợm bước ra ngoài.
Bà Ngọc chặn Đàn lại.
- Con đi đâu ? Nếu định tới gặp Đại thì tốt hơn nên ở nhà.
- Con muốn ảnh nói rõ với con chuyện này.
Bà Ngọc gắt:
- Còn gì nữa để nói. Dù nó phân trần nài nỉ, xin lỗi van lơn tới đâu chăng nữa, phần bẽ bàng, thua thiệt cũng thuộc về con. Người ta tới tận nhà như vừa rồi vẫn chưa đủ thấm thía hay sao ?
Bạch Đàn bình tĩnh :
- Con đâu muốn đứa bé đó không cha... Như con. Nhưng con nhất định không bỏ qua ai lừa dối con.
Bà Ngà hốt hoảng:
- Mẹ không cho con đi gặp nó một mình. Thằng Đại vốn là thành phần bất hảo và chắc gì không phải là đứa tiểu nhân. Lỡ nó... nó giở trò khi bị con lột mặt nạ thì mẹ biết ăn nói sao với ba con, trong khi từ trước tới giờ ổng luôn nhắc nhở mẹ phải cản con với nó.
Đàn nhìn bà đăm đăm:
- Đừng đem ba vào chuyện của con. Tất cả đàn ông đều như nhau, con căm thù họ.
Dứt lời, cô xăm xăm bước tới bàn học. Tay lật sách mà đầu óc trống rỗng, Bạch Đàn hoang mang tột cùng với những việc vừa xảy ra. Mới cách đây mấy hôm anh đã khẳng định ngoài em ra anh không hề có người đàn bà nào khác. Em biết phải tin ai bây giờ hỡ Đại ?
Nhớ tới những lời yêu thương dịu ngọt, những ân cần, lo lắng anh từng dành cho cô, rồi nhớ tới gương mặt phấn son nhòe nhoẹt nước mắt của Ái Linh. Bạch Đàn đau nhói trong tim.
Lần đầu gặp Linh, Đàn đã biết cô ta thuộc giới người nào trong xã hội, cô ta hoàn toàn khác biệt với cô, thế mà Đại...
Cắn môi đến rướm máu, Đàn cố ngăn nỗi uất nghẹn đang trào dâng. Lúc này không có mẹ cũng chẳng có dì Ngọc ở đây, cô có thể khóc thỏa thuê rồi đó, nhưng khổ sao cô cứ thổn thức chớ không thể khóc được thành tiếng. Trước kia thất vọng ba mình, Đàn đã lang thang suốt đêm ngoài phố để rồi gặp Đại, kể hết nỗi niềm cho anh nghe.
Bây giờ tuyệt vọng vì anh, cô biết tìm ai để bày tỏ lòng mình đây ? Đàn chợt thông cảm với Hiền Thục. Trong một phút tuyệt vọng vì bị phản bội, bị lừa dối, ai cũng muốn chết và Hiền Thục đã tìm cái chết để thoát khỏi bế tắc của hiện thực. Ở thế giới bên kia chắc gì linh hồn của chị ấy đã thanh thản vì chưa chắc chết là hết.
Bà Ngà bước vào với chén chè trên tay:
- Ăn đi con! Tội gì phải khổ vì hạng đàn ông đó.
- Mẹ đã biết chuyện này chứ gì ?
Bà Ngà ngập ngừng:
- Mẹ chỉ nghe đồn phong phanh.
Đàn lầm lì:
- Mà ai đồn hả mẹ ?
- Chậc! Mấy chỗ quen biết của ba, thấy con quen với Đại, ba lo lắng nên mới hỏi thăm, người ta mới nói... thằng Đại quen con nhỏ này mấy năm rồi. Hồi nó ở tù, con này thăm nuôi hàng tháng, đến hồi ra trại cũng... ăn ở như vợ chồng. Nghe đâu gia đình nó không chấp nhận con nhỏ này nên từ trước đến giờ thằng Đại vẫn mướn chỗ cho con Linh ở. Xui cho nó, căn nhà này bây giờ người ta đòi lại để bán cho ba mẹ, thằng Đại nghe vậy mới tới đó làm việc, gặp ba, nó dội ngược. Con không cần chia tay nó cũng hiểu tại sao mà.
Bạch Đàn bóp chặt hai bàn tay với nhau. Thế là rõ rồi. Vậy mà đêm ấy anh vẫn ráng lừa dối cô, dù cô đã hỏi đi hỏi lại mấy lần. Đại chủ quan nghĩ rằng Đàn sẽ tin anh chớ không tin ba mình, anh quên lường trước rằng Ái Linh sẽ tìm đến tận nhà cô.
Bạch Đàn vụt hỏi thẳng:
- Ai chỉ nhà này cho cô ta biết vậy ? Phải ba con không ?
Bà Ngà bối rối:
- Mẹ đâu có hỏi, nhưng chắc vậy. Ổng không muốn con khổ vì bị lừa gạt.
Đàn cười khẩy:
- Ba tích cực quá làm con phải suy nghĩ. Phải chi hồi xưa có ai đó tích cực như ba bây giờ thì mẹ đã không khổ mấy chục năm, con đã không phải ghi cha là vô danh trong bản lý lịch.
- Đừng giận thằng Đại rồi nói ba như vậy. Trước đây vì hoàn cảnh ba mẹ mới xa nhau...
Bạch Đàn chán chường:
- Con nghe mẹ nhắc đi nhắc lại lý do này nhiều lần đến mức thuộc nằm lòng rồi. Nhưng con vẫn không tin cái hoàn cảnh đó.
Bà Ngà có vẻ nhẫn nại:
- Con muốn nói Hoàng là con của ba chớ gì ? Tùy con, tin thằng Đại hay tin ba mẹ cũng được. Nhưng trên thế gian này chắc chỉ có con không chịu nhận ba ruột của mình là cha thôi chớ chẳng còn ai nữa đâu.
Bạch Đàn quay mặt vào vách, cô không muốn mẹ nhìn thấy sự bối rối hoang mang trên gương mặt mình. Biết tin ai bây giờ ? Lẽ ra lúc nãy cô phải bình tĩnh hơn để hỏi Ái Linh cặn kẽ. Nhưng để làm gì ? Để lòi ra thêm sự dối trá của Đại nữa à ?
Bà Ngà lại lên tiếng:
- Ngày mốt người ta giao nhà rồi. Con về đó ở với ba mẹ đi.
- Để dì Ngọc một mình tội nghiệp lắm. Ở đằng ấy mẹ có ba rồi. Dầu sao con vẫn quen ở với dì Ngọc hơn với ba.
- Nhưng đây không phải là nhà mình. Thằng Triết viết thư về nói sẽ cưới vợ và đưa vợ về đây. Lúc đó con đâu được thoải mái.
Bạch Đàn khổ sở:
- Con mệt mỏi quá. Mẹ đừng nói tới nhà cửa nữa. Con không đi đâu hết.
Bà Ngà đứng dậy:
- Thôi được Đó là ý con, mẹ không ép.
Đợi mẹ bước ra, Bạch Đàn mới úp mặt lên bàn. Tay cô lại đụng phải con thỏ trắng nhồi bông. Đàn bật dậy cần con thỏ và cái quẹt gas ra sân.
Cô ngồi xuống bật lửa đốt vào cái tai dài bị rủ xuống che mất một bên mắt của nó. Ngọn lửa từ từ lan ra tỏa mùi khét nghẹt. Bạch Đàn tự nhủ với lòng: "Vĩnh biệt chút mộng mơ đầu ngu ngốc. Đàn ông luôn luôn đáng sợ, hãy nhìn mẹ và dì Ngọc mà tự răn mình đi, con thỏ con khờ khạo!"
Bích Đông cằn nhằn:
- Đại nhờ tao nhắn mày mấy lần, sao mày không tới hả con quỷ nhỏ? Sáng nay thức dậy, vừa ra sân tập thể dục đã thấy "ông kẹ" đứng ngoài hàng rào. Ổng sợ mày bệnh không hà. Tội thật!
Bạch Đàn tránh nhìn Bích Đông:
- Tao không tới nhà ảnh nữa, không bao giờ tới nữa.
Bích Đông trố mắt:
- Lại giận rồi. Yêu làm chi mà khổ quá. Nhưng sao vậy ?
Không trả lời Đông, Bạch Đàn trầm ngâm:
- Ảnh nói tao khờ như con thỏ bông. Tao đã đốt nó rồi. Từ giờ trở đi không thằng đàn ông nào lừa được tao đâu.
- Nhưng Đại vừa lừa mày cái gì ?
Bạch Đàn im lặng. Bích Đông sốt ruột:
- Nói đi chứ.
Bạch Đàn mím môi:
- Nếu Đại tới làm phiền mày cứ nói là Bạch Đàn nhắn đừng tìm nó nữa. Tất cả chấm dứt rồi.
- Trời ơi! Làm gì dữ vậy ? Bảo tao nói khơi khơi, không nguyên nhân cụ thể, làm sao đủ sức thuyết phục người lì như ảnh.
Bạch Đàn nhăn mặt:
- Mày nổi tiếng mồm mép kia mà, chả lẽ không nói giúp tao được ?
- Nhưng cụ thể Đại đã phạm sai lầm gì ?
- Ông ta không xứng đáng với lòng tin của tao.
- Đừng đùa dai nữa mày.
Giọng Đàn nghèn nghẹn:
- Tao không đùa đâu. Đại đang sống với Ái Linh, cô ta mới vác cái bụng bầu đến nhà tao. Thật nhục nhã hết sức.
Bích Đông nhảy nhỏm lên:
- Có chuyện động trời này nữa sao ? Con nhỏ đó nói gì với mày ?
Bạch Đàn lắc đầu:
- Tao chả nhớ nổi. Chủ yếu Ái Linh van xin tao đừng đeo theo Đại nữa.
Bích Đông thẫn thờ:
- Thật bất ngờ! Mẹ mày và dì Ngọc biết không ?
- Biết chứ ! Hôm đó may là dì Ngọc chứ nếu không, tao chả biết nói gì khi cô ta tru tréo lên.
- Trời đất! Sao mày hiền vậy ? Gặp tao là chết. Nó đã phải là vợ Ông Đại đâu mà lộng hành. Vả lại chắc gì đã có thật.
Bạch Đàn thở dài:
- Ai đùa làm chi chuyện trớ trêu như vậy. Mấy ngày nay tao điên vì tức, vì khổ. Đại làm mất luôn chút niềm tin còn sót lại trong tao.
Bích Đông vẫn còn nghi ngờ:
- Tao không tin ông Đại tệ như vậy.
Bạch Đàn cười héo hắt:
- Tao cũng cố không tin như mày. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tao tìm hiểu và được biết Ái Linh sống với Đại lâu lắm rồi. Suốt thời gian ảnh ở tù, cô ta là người thăm nuôi. Vậy bây giờ ảnh đành đoạn bỏ khi người ta đang có bầu.
Bích Đông tò mò:
- Mày tìm hiểu ai vậy ? Có đáng tin cậy không có, hay người ta phao tin tầm bậy để phá đám ?
Bạch Đàn hít mũi:
- Người thật, việc thật rõ ràng, ai mà phao tin chứ. Vả lại, Đại có quan hệ với Ái Linh thật chớ bộ.
Bích Đông nhìn Đại với vẻ dò xét:
- Anh ta đang chờ mày ở quán nước mía kìa. Qua bển mắng một "tăng" cho hả đi.
Bạch Đàn giãy nảy:
- Tao không gặp Đại đâu. Không thể gặp.
Bích Đông hùng hồn:
- Có tao mày sợ gì hắn ?
Bạch Đàn lí nhí:
- Tao sợ... tao sợ sẽ khóc mất.
- Trời ơi ! Ngu ! Tội gì phải khóc ? Nếu mày sợ, để tao. Hừ! Tao sẽ hỏi cho ra lẽ.
Thấy Đông hầm hầm đứng dậy, Đàn ngơ ngác:
- Đi đâu vậy ?
- Qua quán nước mía chớ đi đâu. Mày ở lại chép cho xong phần bài tập này rồi cho tao mượn. Hừ! Nghĩ ông bà mình nói đúng. Trên đời có bốn cái ngu : Làm mai là ngu hạng nhất. Phen này tao phải lãnh cái ngu này rồi. Chán thật!
Bạch Đàn nhìn theo Bích Đông tới khi con bé khuất sau dãy hành lang. Tiết học trống lớp ồn như vỡ chợ, cô tập trung chép bài nhưng đầu óc cứ lộn xộn, chữ nghĩ cũng quay cuồng theo. Hồi sáng, xe cô xẹp bánh phải quá giang Huệ nhí tới lớp. Con bé thấy trống tiết đã lặn mất tăm rồi, lát nữa không biết về nhà bằng cách nào đây. Nghĩ tới Đại, lòng cô chùng xuống... Nếu như không có chuyện gì, giờ này cô đã ngồi bên anh rồi chớ đâu siêng học dữ vậy. Không biết Bích Đông đang mắng mỏ gì và thái độ của Đại ra sao.
Chậm chạm dẹp sách vở vào túi xách, Đại bước ra hành lang... Nói là không muốn gặp Đại, nhưng cô vẫn ao ước được nhìn thấy anh. Nếu tối hôm ấy, Đại thú thật chuyện anh và Ái Linh rồi xin cô tha thứ, Bạch Đàn có đồng ý bỏ qua để tiếp tục sống trong tình yêu của anh không ? Bạch Đàn không dám trả lời, cô biết trái tim mình vẫn còn hướng về Đại, mặc cho lý trí cô phê phán anh là đồ gian dối, sở khanh.
Nếu gặp và nghe Đại năn nỉ, cô sẽ lại u mê vì những lời dịu ngọt không chút dối trá của anh.
Tốt hơn nên lẩn tránh, trốn chạy lỡ có gặp giữa đường...
- Bạch Đàn !
Cô giật mình, tay chân rụng rời khi trước mặt là Đại. Anh vừa mới chạy từ quán nước mía ra nên thở hào hển, mặt đỏ bừng. Anh dang tay như muốn ôm lấy cô, Bạch Đàn run rẩy lui về sau, hai đầu gối như sắp khuỵu xuống, mặt tái xanh tái mét.
Đại khổ sở phân bua:
- Nghe anh nói! Hoàn toàn là vu khống. Anh bị Oan.
Bạch Đàn lắp bắp:
- Không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên người ta vu không anh làm gì ? Đừng theo làm khổ tôi nữa, về nhà lo cho Ái Linh đi, chị ấy cần anh hơn tôi.
Đại ôn tồn:
- Thời gian sẽ chứng minh cho lòng anh. Điều quan trọng anh muốn gặp để nói với em hôm nay là chuyện cái nhà.
Môi Bạch Đàn nhếch lên:
- Cái nhà anh mướn không được vì người chủ đã bán cho ba tôi phải không?
Đại nhẫn nại gật đầu :
- Em phải coi chừng, kẻo không thôi mẹ em "tiền mất tật mang" vì ông Bá đó.
Bạch Đàn lạnh lùng:
- Cảm ơn anh đã lo lắng giùm! Bây giờ để tôi đi.
Đại lẽo đẽo bước theo:
- Bạch Đàn ! Lúc nào anh cũng yêu em.
Bạch Đàn muốn khóc vô cùng. Trái tim cô sắp nhũn ra rồi đây. Hãy nhớ rằng những lời Đại nói đều là dối trá.
Hít một hơi dài để ngăn mình đừng khóc, Bạch Đàn cay độc:
- Còn tôi thì không. Tôi chỉ mượn anh để chọc tức ba mình. Và ổng đã tức thật sự. Ai ngờ tôi đóng kịck hay tới mức người yêu của anh tưởng thật, tới nhà tôi quậy um xùm. Nghĩ cũng đáng cho tôi.
Mặt Đại tái đi:
- Em nói dối !
Bạch Đàn nhún vai:
- Cũng như anh thôi. Tránh ra cho tôi về.
Vừa nói Đại vừa bước nhanh như chạy trốn. Ngay lúc đó xe của Giang bỗng trờ tới
Bạch Đàn vội kêu lên:
- Em đây nè !
Ngơ ngác, Giang dừng xe lại. Bạch Đàn hấp tấp leo lên ngồi sát vào người anh, tay ôm eo anh cứng ngắc.
Bạch Đàn tựa hẳn cằm lên vai anh, cô thầm thì vào tai:
- Làm ơn chạy lẹ đi.
Thoáng nhìn thấy Đại đi phía sau Đàn, Giang đã hiểu chuyện... thường tình của những kẻ yêu nhau, nên anh hơi nhún vai.
- Giận rồi phải không ? Nếu là ai tôi sẽ không liều mạng xen vào với vai trò của kẻ thứ ba này đâu. Nhưng là Đại thì khác. Nó nên nếm mùi vị đau khổ này cho biết với thiên hạ.
Bạch Đàn làm thinh. Mũi cô cay cay, rồi nước mắt ứa ra, cô ngồi sau lưng Giang và khóc ngon lành.
Anh vỗ vỗ vào tay Đàn:
- Cứ khóc thoải mái. Khóc được sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Tôi không hỏi nguyên nhân vì sao đâu. Nhưng nhớ đừng khóc to quá, người ta tưởng tôi ăn hiếp em thì khổ.
Lời sau cùng của Giang quả là có tác dụng. Bạch Đàn nín khóc ngay. Cô ngồi xích ra và ngượng ngùng hỏi:
- Anh đi đón Mai Ly hả? Con bé đi chơi với Huệ rồi. Hôm nay trống giờ chót.
- Cũng may cho tôi và cả cho em. Chỉ có Đại là xui... Trưa nay, chắc nó ăn cơm không vô vì no hơi.
Bạch Đàn lảng sang chuyện khác:
- Bác Nhung về chưa ?
Giang lắc đầu:
- Chưa về. Nhưng chuyện em muốn biết, tôi đã hỏi... Hoàng đúng là anh cùng cha với em. Mẹ hắn và bác Bá ly dị lâu lắm rồi nên bà ta không làm khó dì Ngà đâu.
Giọng Đàn đầy thắc mắc:
- Tại sao Hoàng và ba tôi lại nói dối ?
Giang cười.
- Vì hai cha con cùng cánh đàn ông với nhau, Hoàng phải có bổn phận giúp ba mình tìm người nâng khăn sửa túi chứ. Hình như anh ta tưởng em là con riêng của dì Ngà, và bác Bá cũng chả hề cải chính việc anh ta hiểu lầm. Chắc bác ấy sợ mẹ Hoàng nổi cơn tam bành lục tặc lên, vì nếu tính ra lúc dì Ngà sanh em, hai ông bà chưa ly dị.
Bạch Đàn gật đầu:
- Tôi hiểu rồi! Ba tôi cũng đâu thể nói thật Hoàng là con ổng. Vì nếu nhận như vậy hóa ra ông đã có vợ con trước khi quen mẹ tôi sao. Ba tôi phải làm cách nào để mẹ tôi cứ tin chắc một điều bà là người yêu duy nhất, người tình đầu tiên của ông, chỉ vì gia đình không bằng lòng nên ông đành dứt áo ra đi, trong đau đớn mà không hề biết người mình yêu đang có thai.
Nói tới đây, Bạch Đàn chợt nghẹn ngào. Hóa ra Đại cũng tệ bạc chả kém gì ba cô. Cô đã tin, thậm chí rất tin anh, bởi vậy đừng trách sao mẹ tin ba. Khi yêu ai lại không mù quáng cơ chứ ?
Giang chợt buột miệng:
- Gia đình em phức tạp thật. Trước đây tôi luôn mang nặng mặc cảm khi bị cha và ông bà nội đối xử lạnh nhạt. Nhưng giờ nghĩ lại, ông vẫn còn tốt với tôi hơn bác Bá gấp mấy lần.
Bạch Đàn thở dài:
- Điều quan trọng nhất bây giờ là mẹ tôi được hạnh phúc. Còn ba tôi là người thế nào, tôi không quan tâm.
Giang nhún vai:
- Người xấu chắc gì đã đem lại hạnh phúc cho ai. Cuộc sống đúng là khó trăm bề. Nếu em nói sự thật này với dì Ngà, chắc gì bà đã nghe, tình cảm hai mẹ con sẽ sứt mẻ. Đúng là "tình yêu như trái phá, con tim mù lòa... " Không biết ai ở bên dãy phòng nữ đêm đêm vẫn thường hát bài này.
Bạch Đàn bước xuống cho Giang chạy xe vào sân. Vô nhà, cô hơi khựng lại khi thấy ông Bá ngồi ở xa lông.
Ông đứng lên mừng rỡ:
- Ba chờ con nãy giờ, hôm nay mẹ sẽ dọn qua nhà mới.
- Con biết nhưng không thể nghỉ học để phụ ba mẹ được. Với lại, con nghe mẹ nói nhà bên đó người ta bán cả vật dụng nên rất đầy đủ, mẹ chỉ dọn đồ dùng cá nhân sang thôi.
- Ba nào có trách gì. Chỉ sợ con ở lại với dì Ngọc buồn nên mua cho con cái cassette này nè.
Bạch Đàn nhìn cái cassette hiệu Sony một cách hờ hững dù trong lòng cô thích vô cùng. Có lẽ mẹ đã nói mong muốn này của cô cho ông ta nghe.
- Con thích không ? Ba có nhờ Hoàng chọn một số băng, hy vụng đúng "gu" của con.
Rồi không dằn được ấm ức, Bạch Đàn hỏi:
- Chắc ba không nói với Hoàng, con là con ruột bà chứ ?
Ông Bá vẫn thản nhiên:
- Sao lại không ? Nó muốn gặp để nói chuyện nhiều với con. Họ hàng năng lui tới mới có tình thân.
Bạch Đàn nhìn ông đăm đăm. Phải nói đây là lần đâu cô quan sát ba mình kỹ đến thế. Nét ung dung tự tại của ông không để lộ chút gì là dối trá. Thế mà ông đang dối. Đại cũng thế, ánh mắt của anh rất chân thật, nhưng tất cả đều là dối. Thôi thì lật tẩy ba làm chi. Biết đâu đây là "lời nói dối nhân ái", vì ông không muốn mẹ cô phải đau lòng hơn nữa khi biết ông đã từng nói dối.
Bất giác, Bạch Đàn cười mai mỉa vì những lời nguỵ biện cho sự bất lực của mình. Thấy cô cười, ông vội xởi lởi:
- Ba biết con sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho hành động nông nổi đã qua của ba. Thật ra lần đó tại ba uống nhiều rượu quá...
Bạch Đàn hấp tấp ngắt ngang lời ông:
- Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Con ở lại đây cũng vì muốn quên đi. Mong ba sẽ làm mẹ con vui, sống hạnh phúc tới già.
Ông Bá đứng dậy:
- Điều đó con khỏi phải lo. Thôi ba về. Thỉnh thoảng con nên qua bển thăm mẹ.
Ông Bá đi lâu rồi mà Đàn vẫn còn ngồi thừ người trên ghế. Hóa ra những lời nói dối vẫn có tác dụng tốt. Như những lời vừa rồi của cô chẳng hạn. Rõ ràng là dối trá nhưng nó lại làm cô dễ chịu với cảm giác nhẹ nhõm của người vừa trút được gánh nặng trong tim. Dầu sao cô cũng đã nói chuyện với ba mình. Chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này để mẹ vui. Điều ấy nên làm lắm chứ.
Bạch Đàn thẫn thờ nhìn lên bàn học. Chỗ để con thỏ nhồi bông giờ trống trơn. Bỗng dưng cô nhớ có lần Đại nói sẽ mua cho cô một con gấu to để chú gấu ấy sẽ theo bảo vệ cô thỏ trắng dễ yêu tới cùng.
Bây giờ thì hết rồi, con thỏ trắng đã cháy ra tro, cô cũng chẳng cần ai bảo bọc. Hồi sáng cô đã nói dối rất cay độc với Đại. Có thể lời cô làm anh đau lòng, nhưng rồi lời yêu thương dịu dàng đầy giả dối của anh mới làm cô nhớ, nhớ trong đớn đau đến suốt đời. Nhìn căn phòng bây giờ chỉ còn một mình mình, Bạch Đàn chợt thấm thía. Cuối cùng mẹ cũng bỏ cô về với ba. Người cô yêu thương lo lắng nhất cũng không cần đến cô. Đại cũng xa mất rồi. Giờ này biết đâu anh đang ở bên Ái Linh. Ai cũng có hạnh phúc riêng chỉ mình cô ngồi đây với nỗi buồn không vơi.
Chương 12
Giang bước đến ngồi kế bên Bạch Đàn, giọng anh trống không.
- Vẫn còn giận Đại à ?
Cô lừng khừng:
- Không phải là giận, đơn giản là hết thích chơi với Đại nữa rồi.
Giang nheo mắt cười:
- Nếu không biết người và chỉ nghe cách nói tôi tưởng em là một con bé lọc lõi, sành sõi chuyện yêu đương lắm chứ.
Bạch Đàn đỏ mặt:
- Anh nghĩ vậy, tôi có nói gì đâu nào.
Giả lơ như không biết cô đang sùng, Giang kể :
- Hôm qua tôi đã đến nhà Đại vì ba tôi về. Tôi có gặp học trò cưng của em. Dạo này trông hắn phờ phạc vì chăm học và chăm lo chạy giấy tờ mướn đất gì đó, trông cũng tội.
Tim Bạch Đàn thắt lại khi nghe Giang nói đến chuyện mướn nhà, mướn đất. Vậy mà Bích Đông cứ theo lảm nhảm bên tai cô rằng: "Đại bị vu khống. Bạch Đàn không cho anh cơ hội phân trần mà cứ khăng khăng bắt anh ta nhận chuyện không có, thật là vô lý". Bây giờ còn chối nữa thôi? Bạch Đàn vờ như không quan tâm, cô lững lờ nói:
- Anh ta mướn nhà chi vậy ? Bộ ba anh đòi căn nhà ấy lại cho anh hả?
- Làm gì có, Đại mướn để cưới vợ.
Dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe trả lời, Bạch Đàn vẫn không giữ được bình tĩnh cô run rẩy:
- Thật không ?
Nhìn gương mặt tái đi của Bạch Đàn, Giang cố tình kéo dài giọng:
- Dĩ nhiên là... không. Tôi đùa thử xem trái tim em thế nào. Ai ngờ nó vẫn còn biết xúc động trước một người nó đã hết thích.
Bạch Đàn chống chế:
- Tôi chỉ ngạc nhiên thôi chớ làm gì phải xúc động.
- Vậy sao ? Có một bài thơ mang tựa là "khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối", em đọc chưa nhỉ?
Bạch Đàn nhìn lên cây mận:
- Đừng nói chuyện thơ với thẩn với tôi. Tôi chúa ghét những thứ vớ vẩn ấy.
Giang cười cười:
- Thê em không muốn biết Đại mướn nhà làm gì hả?
Bạch Đàn thản nhiên:
- Tò mò là thói quen của phụ nữ kia mà.
- Nếu muốn biết để thỏa mãn... thói tò mò, tôi không nói đâu.
- Nếu anh nói, tôi lại được nghe thêm vài chuyện dối nữa của Đại chớ hay ho gì.
- Chả lẽ hắn từng nói dối em nhiều lần ?
Bạch Đàn căm phẫn:
- Không phải nhiều lần mà toàn bộ những lời của Đại đều giả dối.
Giang nheo nheo mắt :
- Chắc hai người hiểu lầm nhau, dù gì Đại cũng là em tôi, hắn không tệ vậy đâu.
Bạch Đàn mai mỉa:
- Hôm nay anh chịu nhận bà con rồi sao ?
- Thì cũng như em và bác Bá. Không chấp nhận thực tế ấy vẫn tồn tại kia mà. Tối nay tôi sẽ đưa mẹ đấn gặp ba, em có nhắn gì với Đại không, tôi nhắn giùm cho.
Tay Đàn bấu lấy mép ghế đá, giọng lạnh tanh:
- Tôi ghét đàn ông... cà khịa lắm.
Giang đứng dậy, anh cố tình hiểu sai ý cô:
- Tôi sẽ nhắc lại nguyên văn lời em vừa nói. Chắc chỉ Đại mới hiểu thế nào là... cà khịa.
Hậm hực nhìn theo Giang, Bạch Đàn nuốt tiếng rủa vào bụng. Càng ngày cô càng thấy Giang không đơn giản. Đôi lúc anh rất chân thật với cô, nhưng cũng không ít khi anh phức tạp, giấu kỹ con người thật của mình bằng những câu úp mở, lắt léo và châm chọc.
Dạo này Giang theo Mai Ly rất kỹ, sáng anh đưa con bé đi học, trưa đến tận cổng đón về. Bạn bè trong lớp xì xầm rằng cuối năm nay hai người sẽ cưới nhau. Nhỏ Bích Đông bĩu môi khẳng định Giang cưới cái gia tài chớ không phải cưới Mai Ly.
Mỗi lần nghe bọn con gái ở trọ hỏi Giang chuyện vợ con, mẹ cô đều có ý không vui. Bà nói xa gần là tại Đại, nếu không Giang đã... tiến tới với Bạch Đàn rồi. Nghe mẹ cằn nhằn, cô chẳng biết nói thế nào cho bà hiểu. Giang không như bà tưởng, anh tán tỉnh Bạch Đàn vì đó là thói quen của anh, chớ một con bé nghèo rớt mồng tơi như cô làm sao anh tiến tới cho được. Cưới vợ đâu phải là mục đích cuối cùng của Giang. Đó là phương tiện đầu tiên giúp anh leo lên những bậc thang tham vọng. Bạch Đàn biết chắc như vậy. Giang là mẫu đàn ông dễ làm xiêu lòng người khác. Cũng như ba cô, anh biết vận dụng khiếu ăn nói, ngoại hình của mình để chinh phục đối phương nhằm đạt được mục đích hằng đeo đuổi.
Bạch Đàn thở dài. Thời buổi bây giờ đốt đuốc đi tìm cho ra một người đàn ông tốt quả là khó.
- Bạch Đàn ! Bạch Đàn ơi !
Đức cận phóng chiếc xe cuộc còm nhom ý như anh ta từ ngoài cổng vào sân, mồm gọi cô liên tục làm Đàn ngạc nhiên hết sức. Vốn không ưa gì cái gã bốn mắt nói nhiều này, Bạch Đàn cay cú:
- Làm gì mà như có người sắp chết vậy ?
- Mẹ em sắp chết chớ ai...
Bạch Đàn hầm hừ chưa kịp nói gì thì Đức đã hấp tấp kêu lên:
- Trời ơi! Ở đó mà trố mắt nhìn. Anh nói thật, dì Ngà đang ở trong nhà thương đấy.
Bạch Đàn há hốc mồm:
- Tại sao vậy ?
Đức gãi gãi đầu:
- Nghe người ta nói dì uống lộn thuốc...
- Mẹ đâu có bệnh gì ?
Đức gắt lên:
- Đừng thắc mắc nữa mà, lên anh chở vào nhà thương. Dì bị nặng lắm. Ờ quên, vào kêu dì Ngọc đi với.
Lúc này Đàn mới hoảng lên, cô mếu máo:
- Dì Ngọc đi núi vía Bà, ngày mốt mới về.
- Không có người lớn kẹt lắm à nghen.
- Còn ba tôi mà.
Đức nhìn cô bằng bốn mắt thương hại:
- Tại ông bỏ đi nên dì Ngà mới uống lộn thuốc đó. Dì Ngà đã bất tỉnh rồi.
Bạch Đàn sững người. Cô chạy vào dẫn xe ra cắm đầu đạp theo Đức.
Anh chàng liền kể:
- Hồi nãy anh đến nhà thằng bạn chơi thì thấy đối diện nhà có người ta bu đông nghẹt. Vốn tò mò anh cũng chen vô coi thử cái gì. Anh suýt bật ngửa khi thấy người vừa được chở lên xe là dì Ngà. Hàng xóm nói chồng dì bỏ đi nên mới uống thuốc... Anh hết hồn chạy về đây ngay.
Đầu óc Bạch Đàn quay cuồng. Cô hiểu Đức không dám nói thẳng ra là mẹ tự tử. Nhưng mẹ có nông nổi bồng bột như Hiền Thục đâu mà làm chuyện kinh khủng này ? Còn ông ta ? Tại sao ông ta lại bỏ đi chứ ? Đàn hoàn toàn không nghe mẹ nói gì hết. Hồi trưa mẹ vẫn rất vui kia mà. Tại sao mẹ lại làm chuyện mà trước đây bà từng lên án Hiền Thục gay gắt ? Nhất định ông ta đã làm mẹ đau khổ đến mức không ham sống nữa.
Đức đưa Bạch Đàn vào tận cửa phòng cấp cứu. Anh kéo cô tới trước mặt một người đàn bà đang ngồi trên ghế đợi và nói:
- Đây là con dì Ngà. Dì sao rồi ?
Người đàn bà không trả lời mà nhìn cô phân bua:
- Trời ơi ! Tôi có làm gì đâu mà bà ấy uống thuốc tự tử. Nhà tôi cho thuê tới tháng tôi đến tận nhà xin tiền nhà, bà lại mắng tôi là lừa đảo, gạt tiền bả. Ngôi nhà của tôi, bả lại nhất nhất bảo rằng của bả mua, có chủ quyền hẳn hoi.
Đàn kêu lên:
- Nhà đó mẹ cháu vừa mua cách đây hai tháng mà.
- Mua của ai mới được chứ ? Trước đây, chính ông Bá tới mướn ngôi nhà này. Hợp đồng ba tháng, trả tiền trước một tháng, hôm nay là hết cuối tháng hai nên tôi mới tới thâu tiền còn muốn gì nữa mà mắng tôi chứ ? Mẹ cô bị Ông chồng hờ gạt rồi cũng nên. Lúc nãy về nhà, nghĩ lại những lời bà ấy nói ngang nói ngược, tôi tức chịu không nổi mới quay trở lại định bụng đòi tiền cho bằng được. Nhờ vậy mới gặp bả nằm dài trên gạch ngoài phòng khách, chậm chừng vài phút chắc khỏi cứu.
Bĩu môi một cái, bà ta nói tiếp:
- Tội gì chết, cần phải sống để vạch mặt thằng đàn ông đó ra chứ. Sẵn đây có cô, tôi nói luôn. Ngày mai tôi lấy nhà lại, tới mà dọn ba mớ đồ đạc cá nhân của bả. Căn nhà đó cho mướn luôn những vật dụng bên trong chắc cô cũng biết mà.
Bạch Đàn lắc đầu:
- Tôi có biết gì đâu, muốn gì bà cũng phải gặp ba tôi. Chính ổng nói đã mua căn nhà này, có giấy tờ hẳn hoi.
Bà ta cười khẩy:
- Giấy ma giấy quỷ thì có, nếu đúng ba cô đã mua nhà, mẹ cô làm gì ra nông nổi này. Người ta đang rửa ruột bả ở trỏng kìa. Hừ! Thật xui xẻo ! Tự nhiên lại va vào ba cái vụ này...
Bạch Đàn đang chưa biết ứng phó ra sao thì cửa phòng cấp cứu vụt mở. Một cô y tá ló đầu ra gọi to:
- Ai là người nhà của bà Vân Ngà tới lấy toa mua thuốc gấp.
Đức cận nhanh nhẹn chạy đến:
- Dì tôi ra sao rồi ?
Cô y tá vừa nói vừa đưa toa thuốc cho anh:
- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh. Mua thuốc nhanh lên nghen.
Đức bước tới bên Bạch Đàn:
- Có đem tiền không ?
Đàn lắc đầu, giọng nghẹn lại:
- Dì Ngọc không có ở nhà, tôi làm gì có tiền.
Bà chủ nhà đứng lên:
- Tôi cũng không có đồng xu nào. Lúc nãy kêu xích lô chở mẹ cô tới đây tôi đã vét sạch túi rồi. Bây giờ tôi về, một trong hai người phải có người ở lại một người về nhà mượn bà con hàng xóm tiền để mua thuốc gấp.
Liếc Đàn một cái, bà ta lầm bầm:
- Có hai mẹ con mà không ở chung, lỡ như hồi chiều bả chết luôn có mà ân hận cho tới kiếp sau.
Bạch Đàn đứng chết trân vì lời nói sắc như dao của bà ta. Đức phải gắt lên:
- Bây giờ tính sao ? Trong túi anh còn vỏn vẹn ba mươi, sợ không đủ... À! Được rôi, anh sẽ về nhà trọ, mượn đỡ mỗi đứa một ít...
Bạch Đàn kéo tay Đức, giọng bối rối:
- Cám ơn anh nhiều lắm! Nhưng anh làm ơn đừng nói mẹ tôi tự tử. Anh cứ nói là... là bà bị ngộ độc thức ăn nghe.
Đức gật đầu, đôi mắt anh hấp háy sau trong kính dầy cộm không còn làm cô thấy ghét nữa.
Đàn ngồi phịch xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu... Đúng là lỡ mẹ chết, cô có ân hập tới kiếp sau cũng vô ích. Lẽ ra cô phải sống chung với mẹ, không được bỏ mẹ cho ông ta. Đàn biết ông ta không phải người tốt thế mà cô ích kỷ tới mức đẩy mẹ vào chỗ bế tắc, khi buồn khổ bà không có người để tâm sự. Nếu cô ở kế bên, chắc bà đâu tới nông nỗi này.
Bất giác, nước mắt cô ứa ra vì thương mẹ và vì hối hận...
Cửa phòng cấp cứu lại bật mở, cô y tá lúc nãy gọi to:
- Người nhà của bà Ngà đâu ?
Đàn vội đứng dậy, cô y tá trợn mắt:
- Em mua thuốc chưa ?
- Dạ, đang mua.
- Đang mua ? Thuốc này bệnh viện không có, chờ như vậy không biết có sao không đây.
- Mẹ em tỉnh chưa cô ?
Người y tá lắc đầu rồi đóng cửa lại. Bạch Đàn rối bời trong lòng, cô bước tới bàn trực gần đó, giọng sũng nước:
- Xin lỗi anh, tôi có thể gọi nhờ điện thoại được không ?
Anh chàng y tá trẻ măng (có lẽ là sinh viên thực tập) dường như mủi lòng trước những giọt lệ vắn dài trên má cô nên gật đầu.
- Được! Nhưng nhanh nhanh lên nhé. Không thì... anh đây bị "dũa" đó.
Bạch Đàn nhấn số máy của Bích Đông, giờ này chắc con bé đã dạy về rồi.. Cô mừng muốn khóc khi nghe giọng Đông trong điện thoại...
Đàn nói một hơi không kịp thở:
- Bạch Đàn đây! Tao đang ở bệnh viện Nguyễn Trãi, mẹ tao bệnh nặng lắm, đang trong phòng cấp cứu, chưa biết ra sao. Mày tới với tao và... nhớ đem theo tiền càng nhiều càng tốt. Dì Ngọc đi núi rồi, tao không còn một xu nào hết...
Bạch Đàn chợt nấc lên:
- Bây giờ có mỗi mình tao, tao không biết làm sao hết. Mày đến nhanh nhanh lên. Tao sợ quá Đông ơi!
Cô đi qua đi lại ngóng Đức cận. Hơn nửa tiếng rồi mà anh ta vẫn chưa trở lại. Có khi nào lão cận cầm toa thuốc đi luôn vì không mượn được tiền không ? Lẽ ra lúc nãy cô đích thân chạy lo tiền thì hay hơn. Nhưng còn mẹ, bỏ bà một mình không an tâm chút nào.
Bạch Đàn choàng hai tay ôm lấy vai, cô rùng mình mấy lần vì lạnh. Đêm ở bệnh viện cứ rờn rợn với mùi êtê mùi thuốc và cái mùi đặc biệt chỉ có ở bệnh viện càng làm Đàn sợ hơn khi nghĩ tới mẹ.
Cô bước tới, cố ghé mắt nhìn vào phòng cấp cứu nhưng không thấy gì cả.
Vừa lúc đó có tiếng Đức vang lên:
- Thuốc đây nè... nhưng không đủ vì thiếu tiền.
Quay lại, Đàn thấy có cả Huệ nhí, con nhỏ nhăn nhó:
- Cuối tháng đứa nào cũng bị "viêm màng túi" hết. Gom được bao nhiêu là chạy tới đây ngay. Trong toa có một thứ mắc quá, không đủ tiền mua.
Đức gõ cửa phòng cấp cứu và nói:
- Cứ đưa trước bao nhiêu đây rồi tính sao. Xui cái là không có dì Ngọc ở nhà.
Huệ vụt hỏi:
- Còn ba mày đâu Đàn ?
Bạch Đàn lúng túng:
- Ổng đi công chuyện ở... Vũng Tàu rồi.
Con nhỏ gật gù như bà cụ non:
- Ở một mình như dì Ngà cũng khổ. Lẽ ra những lúc ba mày vắng nhà, mày nên tới ở với dì cho đỡ quạnh quẽ.
Đàn chưa biết nói sao thì Đức đã mau miệng:
- Bữa nay dì Ngọc đi vắng, làm sao Bạch Đàn tới với dì Ngà được ?
Cô y tá ló đầu ra. Nhìn những thứ thuốc trên tay Đức, cô gắt lên:
- Thiếu hết một thứ rồi. thứ đó quan trọng lắm, không có không được đâu.
Bạch Đàn lật đật nói:
- Tụi em đang đi mua.
- Nhanh lên! Má em bị nặng lắm, chỉ trễ vài phút nữa khỏi cứu.
Huệ nhí trợn mắt:
- Trời ơi! Dì Ngà ăn trúng món gì mà nặng dữ vậy ?
Đàn lắc đầu:
- Tao không biết.
Đức đưa tay sửa gọng kiếng:
- Bây giờ làm sao ? Thuốc quỷ này gần ba trăm ngàn. Tìm ở đâu ra tiền ngay bây giờ ?
Đưa tay lấy toa thuốc, Đàn thảy chùm chìa khóa cho Đức và nói:
- Hy vọng Bích Đông sẽ đem tiền đến nhưng chả biết được bao nhiêu. Anh mở cửa lấy cái cassette trên đầu tủ đem cầm, hay bán đại giùm tôi.
Đức nhăn nhó ngắt lời:
- Mặt đẹp trai vậy mà đem bán đồ, cầm đồ.
Huệ nhí quắc mắt:
- Thôi đừng có đùa nữa! Ông đi với tôi !
Bạch Đàn khổ sở ôm đầu. Cô thấy mình vô tích sự quá. Nếu không có Đức và cả Huệ, cô chả biết phải xoay trở ra sao nữa. Vậy mà thường ngày cô luôn có ác cảm với cả hai, nhất là với Đức. Cô cho rằng anh mồm mép, xảo trá. Thật ra hay nói đùa hay trêu chọc người khác cũng chưa hẳn là xấu tánh...
- Bạch Đàn!
Đàn hết hồn ngẩng đầu lên khi nghe giọng đàn ông gọi tên mình rất trìu mến. Mắt cô nhòa đi khi nhìn thấy Đại. Đúng là Đại rồi. Anh ngồi xuống trước mặt cô. Hai người trân trân nhìn nhau, Đàn không biết tự bao giờ tay mình đã nằm gọn trong tay anh.
Anh nhỏ nhẹ:
- Bình tĩnh cho anh biết dì Ngà bị gì ? Bây giờ ra sao ?
Như đụng phải lửa, Đàn vụt giật tay lại chùi vào áo. Cô ngồi thẳng người lên, tim đập thình thịch:
- Anh... anh làm gì ở đây vậy ?
Đại không rời mắt khỏi cô:
- Anh đến xem dì Ngà bệnh gì ?
- Chúng tôi không dám phiền tới anh đâu. Về đi.
Giọng Đại vẫn mềm mỏng:
- Không... yêu nhau nữa vẫn có thể là bạn hoặc người quen. Anh đâu thể để em ở đây một mình khi Bích Đông chưa đến.
Thấy cô bặm môi, Đại hỏi tới:
- Nãy giờ có mua thuốc gì chưa ?
Bạch Đàn gật đầu, cô thấy mình yếu đuối hẳn đi:
- Có mua rồi nhưng... nhưng chưa đủ vì thiếu tiền.
Đại nói như ra lệnh:
- Đưa toa cho anh.
Thấy Bạch Đàn ngần ngừ, Đại cau mày:
- Bây giờ không phải lúc sĩ diện tự ái. Mạng sống là trên hết. Khi dì Ngà khỏi rồi, anh không đến quấy rầy em nữa đâu.
Đàn đưa toa cho Đại. Anh hấp tấp bước ra cổng. Cô cần có anh biết bao nhiêu, nhưng anh không còn là của cô, không bao giờ là của cô hết.
Nguồn: http://vietmessenger.com/