7/5/13

Vương phi mười ba tuổi (C31-40)

Chương 31: Ta là thiên tài

Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt đang tức giận tận trời, trong mắt biểu lộ vị giấm chua nồng nặc, Lưu Nguyệt ngược lại không chút để ý nở nụ cười, ngả đầu nằm trên đùi hắn, chậm rãi nói: “Trên thế giới này, tồn tại một loại người, gọi là thiên tài.”

Một câu kiêu ngạo cực kỳ, làm Hiên Viên Triệt nhất thời không nói nên lời.

Ở Thiên Thần quốc này, thiên tài là từ thường xuyên dùng để nói về hắn.

Mười hai tuổi mang binh chinh chiến khắp nơi, mười ba tuổi tiến đánh Mộng quốc, suất lĩnh 10 vạn binh sĩ vượt ngàn dặm, một đường đánh thẳng tới thủ đô, không người nào cản được, mười lăm tuổi, suất lĩnh 30 vạn đại quân diệt Mộng quốc, trong vòng một ngày, bình định tứ đại tiểu quốc quanh Thiên Thần quốc, mười sáu tuổi phong Vương, trở thành Thân Vương trẻ nhất trong lịch sử Thiên Thần quốc.

Hắn, là Thiên Thần quốc độc nhất vô nhị thiên tài.

Mà hiện tại tiểu Vương phi của hắn, cư nhiên nói với hắn câu này, làm hắn tức cũng không được, cười cũng không xong.

Nhìn Lưu Nguyệt an an ổn ổn ngủ trên đùi mình, Hiên Viên Triệt lông mày dựng thẳng.

Ngoài xe ngựa, chỉ nghe thấy tiếng rống giận nghiến răng bay ra: “Nàng dậy mau, trả lời rõ ràng cho taaaaaaaaaaaaaaa………..!!!!!”

Vườn đầy sắc xuân, hôm nay là ngày thật đẹp.

Sau cái hôm mà chuẩn Vương phi của Dực Vương trên chiếu bạc, một ván thắng ba vị hoàng tử 447 van lượng hoàng kim, thủ đô Thiên Thần quốc như bùng nổ, tin tức như gió truyền đi khắp nơi.

Nhất thời, vị tiểu Vương phi mới được sắc phong một tháng trước, vốn đã gây oanh động kinh thành, giờ thêm chuyện này, khiến tất cả mọi người đều biết đến tên nàng, Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Mà khi bên ngoài đang tranh nhau truyền tụng về nàng, thì trong Ngọc Lưu Ly điện, Lưu Nguyệt đang nằm dài trên ghế, thảnh thơi sơn móng tay.

Không phải màu đỏ thẫm tiên diễm như mọi người, mà là một loại màu trong suốt, sơn lên nhìn móng tay vẫn như trước, không có màu, mà cũng không có tí mùi.

Cái này là do Lưu Nguyệt tỉ mỉ điều chế.

“Vương phi, thứ này có ích lợi gì?” Thu Ngân đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, khó hiểu cau mày.

Đây là Vương phi dặn hắn tìm, trong này nọc rắn độc cũng có, phấn hoa cũng có, còn thêm vài ba cây cỏ linh tinh, pha chung với nước thì có ích lợi gì?

“Hữu dụng là được rồi.” Lưu Nguyệt cũng không nhiều lời.

Kỹ thuật phối độc ở thế kỷ 21 vốn đã phát triển hơn cổ đại nhiều, thủ hạ của nàng có một người rất tinh thông cái này, nàng theo học được cũng không ít.

Có vài loại độc, không phải chỉ dùng được khi ăn uống, mà là tuỳ tâm sở dục (muốn làm thế nào tuỳ thích)

Ngắm nhìn mười ngón tay, hoàn mỹ không tì vết.

“Vương phi, Hoàng hậu nương nương cho truyền Vương phi đi Bính Thần cung chọn lựa châu hoa (trang sức gì đó = ngọc trai), do sứ giả mang từ Tuyết Thánh quốc trở về. Sứ giả mang về rất nhiều loại, Hoàng Hậu nương nương cho vời người tự mình đi chọn.” Ngạn Hổ đẩy cửa vào, nhíu nhíu mày nói.

Chương 32: Hồng môn yến

Lưu Nguyệt bên người không có cung nữ hầu hạ nào, nàng chán ghét bị quản thúc, mà các nàng cũng không tin dùng được.

Cho nên, ngược lại hai đại tướng bên người Hiên Viên Triệt lại trở thành người truyền tin.

“Châu hoa? Coi bộ là muốn xem thử ta là thần thánh phương nào thì hơn?” Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một tia khôn ngoan.

Ngạn Hổ gật gật đầu, trầm giọng nói: “Thuộc hạ nghĩ là nên chờ Vương gia về rồi tính, Hoàng Hậu nương nương này….” Lời không nói hết, nhưng ý tứ ần giấu kia, lưu nguyện vẫn hiểu được.

Nghe nói Hoàng Hậu sinh thái tử, Trần quý phi sinh Hiên Viên Triệt, Hoàng Hậu có Tả tướng phủ hậu thuẫn phía sau, mà Trần quý phi có Hữu tướng phủ, thế lực của hai nàng tương đương nhau.

Nhưng mà, Hiên Viên Triệt, vô cùng xuất sắc, tài năng đã muốn áp chế Thái tử Hiên Viên Thừa rất nhiều, thế cân bằng đã mất, tất khiến nhiều người âm thầm động tay động chân.

Lưu Nguyệt chưa từng trải qua chính trường cổ đại, nhưng so với quyền lực thời hiện đại thì có gì khác nhau, loại sự tình lục đục ngầm này, có lẽ người hiện đại còn rành hơn, bởi vì, họ đã tiếp thu được tinh hoa của mưu đồ đế Vương suốt 5000 lịch sử Trung Hoa.

Lưu Nguyệt không có học qua, nhưng không phải nàng không biết.

Trong mắt thoáng hiện một tia quang mang lợi hại, Lưu Nguyệt khoé miệng chậm rãi nhếch lên: “Ta là Mộ Dung Lưu Nguyệt, sợ gì ai, cứ để họ thoả nguyện, không, chính ta cũng muốn nhìn thử xem, nàng rốt cục là thần thánh phương nào.”

Dứt lời, phất tay áo một cái, trên người mặc một bộ quần áo bình thường, hướng nơi ở của Hoàng Hậu, Bính Thần cung, đi tới.

Dù sao, giờ nàng đang là một xú nha đầu, mặc phượng bào cũng không thành phượng hoàng được, còn khiến mình trông buồn cười hơn, không bằng vận một bộ bình thường phổ thông là tốt rồi.

Phía sau, Thu Ngân và Ngạn Hổ liếc nhau, lập tức một người đi theo nàng, một người lại chạy đi hướng khác.

Tinh điêu tế mài, Thiên Thầnhoàng cung, thật tinh diệu tuyệt luân.

Bính Thần cung, cung điện nơi đương kim Hoàng Hậu ở.

Lưu Nguyệt còn chưa tới nơi, tiếng cười duyên bên trong xa xa đã truyền đến, khiến nàng cả người nổi da gà.

“Mộ Dung tiểu thư đến.” Tiếng thông báo cao giọng vang lên, tiếng cười duyên bên trong lập tức im bặt.

“Tuyên vào.” Một thanh âm ung dung đẹp đẽ quý giá vang lên, thị vệ cửa lập tức khom người dẫn Mộ Dung Lưu Nguyệt vào trong.

Chậm rãi bước vào chủ điện Bính Thần cung, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua những người sớm đã tụ tập bên trong.

Oanh oanh yến yến, xuân đào thu cúc, đầy khắp nơi, một phòng toàn nữ tử xinh đẹp.

Chương 33: Hậu cung song hùng

Ở giữa, trên ghế ngọc cao cao tại thượng, một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá đang ngồi, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi (cell: Sặc, Triệt ca năm nay 16, Hiên Viên Thừa còn lớn hơn, chẳng nhẽ bà này có con lúc… 13 14 tuổi ?!?), nhan sắc cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, thân vận cẩm bào nhiều màu, trên đầu cắm một cây phượng trâm, cả người, không phải do cách ăn mặc hay trang sức, toát lên khí chất hoàn mỹ cao quý, tao nhã hào phóng.

Không cần suy nghĩ cũng biết, đây tất nhiên là Thiên Thần quốc Hoàng Hậu, Liễu Diệp Thanh.

Mà ngồi phía dưới bên trái của nàng, một vị phu nhân vận cẩm bào màu tím, so với Liễu Diệp Thanh không nhỏ hơn bao nhiêu, lớn lên lại tươi đẹp như hoa thơm cỏ lạ, có thể so với loài mẫu đơn cao quý nhất.

Không cần nhìn kỹ cũng thấy, gương mặt nàng có phần giống Hiên Viên Triệt, đây chính là người đứng thứ hai hậu cung, Trần quý phi.

Nữ tử váy hồng nhạt đứng bên cạnh nàng không biết là ai.

Tiến lên hai bước, Lưu Nguyệt hướng Liễu hoàng hậu ở giữa cười nhẹ, không thích vẫn là không thích, nàng không phải hạng người thích bợ đỡ kẻ quyền thế.

“Đây là thê tử mà Triệt nhi cầu phải không, đứng lên nói đi.” Liễu hoàng hậu mỉm cười, thật đoan trang hào phóng.

Lưu Nguyệt đứng dậy, cười nhìn Liễu hoàng hậu, hé ra khuôn mặt cực kỳ bình thường, trong một phòng toàn mỹ nhân như vậy, nhìn thật chướng mắt, các nữ tử xung quanh đều âm thầm đánh giá, cảm xúc trên mặt vẫn như trước, bất quá thần sắc trong mắt không gạt được Lưu Nguyệt.

Các nàng ta khinh thường nàng, bất quá, có quan hệ gi đâu, bọn họ trong mắt nàng chỉ là công cụ làm ấm giường biết ăn cơm mà thôi. (cell: so sánh thật là…)

Giữa một đám phượng hoàng khổng tước, một chú chim nhỏ xấu xí lại ngạo nghễ đứng, tự tin ngẩng cao đầu.

“Lại đây, để mẫu phi nhìn xem.” Trần quý phi thấy vậy cười hướng Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, giọng điệu vô cùng thân thiết.

Lưu Nguyệt cảm giác được sự thân thiết của Trần quý phi không phải là giả vờ, lập tức dời bước tiến đến trước người nàng.

Trần quý phi nắm bàn tay Lưu Nguyệt, nhìn đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, cười nói: “Nhan sắc cũng bình thường, bất quá, Triệt nhi thích là được, tỷ tỷ người nói xem phải vậy không?” Vừa nói vừa quay đầu nhìn Liễu hoàng hậu.

Liễu hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu: “Đương nhiên, tư vị phổ thông bình thường chưa chắc đã không tốt.”

Một đám oanh oanh yến yến, vừa nghe hai đầu sỏ hậu cung lên tiếng, những tia khinh bỉ kia liền biến mất, giấu ở trong lòng.

“Ngươi ngày thường trừ luyện võ, có đọc sách gì không?” Trần quý phi vỗ nhẹ tay Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn lướt qua mỹ nữ mặc váy hồng nhạt, lúc nàng bước vào nàng ta đã tản ra địch ý dày đặc cùng khinh bỉ, âm thâm lạnh lùng cười, vờ xấu hổ nói: “Không có đọc sách.”

Chương 34: Hạ độc

Lời này cũng là thật lòng, nàng dù ở hiện đại cũng được người ta dạy dỗ đàng hoàng, nhưng giờ ở đây, thật xấu hổ, nàng đúng là chưa từng đọc qua sách vở.

Bất quá, nàng không cần.

“Khúc khích khúc khích.” Một tiếng cười nhạo vang lên, nữ tử váy hồng kia không dấu được vẻ châm chọc trên mặt.

“Nữ tử không biết gì mới là đức, không đọc sách cũng không sao, ngày sau theo Triệt nhi vào chiến trường, khiến đất nước vẻ vang, cũng không kém những kẻ chữ nghĩa đầy người.” Trần quý phi xem như không có nghe thấy lời cười nhạo kia, hướng Lưu Nguyệt cười nói.

Nữ nhân này, nàng thích, Lưu Nguyệt nhất thời quyết định ngay.

Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có tác dụng của nó, ai dám nói người không biết đọc sách là đồ bỏ đi.

“Hảo.”Lưu Nguyệt lưu loát rõ ràng nói một câu.

“Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, ban thưởng thôi, con gái, lên đây, chọn hai châu hoa đi, còn trẻ mang châu hoa, nhìn cũng rất tươi đẹp.” Liễu hoàng hậu hướng Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, bên cạnh lập tức có nha hoàn tiến lên, mang hòm xếp đầy châu hoa.

Lưu Nguyệt cũng liền ngồi xuống gần Trần quý phi, thuận tay lấy hai đoá hoa cuối cùng còn lại trong hòm.

“Lưu Nguyệt, lại đây, giới thiệu với con một chút, người mặc váy màu vàng này là Liễu Tâm Tình, còn váy hồng nhạt là Liễu Tâm Ngải, các con còn trẻ, làm quen nhau một chút, sau này cũng dễ bề qua lại.” Liễu hoàng hậu mỉm cười chỉ vào mỹ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, Liễu Tâm Tình, cùng người nãy giờ căm thù Lưu Nguyệt, Liễu Tâm Ngải.

“Muội muội, về sau còn ở lâu dài trong cung, hành động phải luôn cẩn thận.” Liễu Tâm Tình thần tình sáng lạn, cười hướng Lưu Nguyệt nói.

Lưu Nguyệt nghe xong rùng mình một cái, vẻ nho nhã giả tạo trong đó khiến nàng cả người phát lạnh.

Móc xỉa nhau à, ai sợ ai, Lưu Nguyệt nhất thời nở một nụ cười, so với Liễu Tâm Tình còn muốn dối trá hơn, gật đầu nói hảo.

“Hoàng hậu, huyết tham trà đã pha xong rồi.” Đúng lúc này, một mama tiến lên, hồi bẩm nói.

“Mang lên.” Liễu hoàng hậu nghe xong phất tay một cái, nhìn mọi người trước mặt, mỉm cười nói: “Đây là huyết tham trà rất tốt mang từ Tuyết Thánh quốc về, mọi người cùng nhau thưởng thức, có tác dụng dưỡng nhan.”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Đại điện nhất thời vang lên một tràng âm thanh cảm động đến rơi nước mắt.

Huyết tham trà, còn gọi là trà nhân sâm, Lưu Nguyệt cũng biết trà này tốt, tay đưa ra nhận lấy cái chén.

Màu hồng hồng, mùi rất nồng đậm, trà tốt.

Mùi? Lưu Nguyệt mũi đột nhiên giật giật, tay cầm chén trà đưa tới trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một hơi, trong mắt thoáng hiện một tia tàn khốc.

Hảo, thật tốt, đã biết hôm nay sẽ có xuất hiện kịch vui cùng mấy lời giả dối.
Nhưng cư nhiên dám trước mặt lão độc tổ tông nàng múa rìu qua mắt thợ, hạ độc nàng.

Chương 35: Độc thần kinh

Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai đoá châu hoa trong tay, chúng nhìn y hệt hoa hồng, bên trên phảng phất hương thanh u, hương bạc hà, mình sử dụng không có vấn đề gì.

Nhìn chén huyết tham trà trong tay, bên trong điểm vài lá cỏ, mình uống, cũng không có gì không ổn.

Bất quá, ba loại này trộn lẫn với nhau, sẽ dẫn tới tác dụng phụ, không phải đơn giản chỉ là trúng độc thôi đâu.

Khoé miệng như ẩn như hiện nụ cười huyết tinh, không nghĩ hôm nay còn gặp được cao thủ dụng độc.

Độc này ăn vào nhất thời sẽ không phát tác ngay, nhưng chậm rãi làm người ta biến si ngốc, chậm rãi, khiến người ta không biết gì mà chết đi, nếu theo ngôn ngữ hiện đại mà nói, đây chính là độc thần kinh.

Nhìn ngắm châu hoa trong tay, Lưu Nguyệt trong mắt lệ quang chợt loé, thiên thần quốc cư nhiên lại có cao thủ như vậy, xem ra nàng cũng có chút xem thường địa phương này rồi.

“Lưu Nguyệt, sao không uống đi, không hợp khẩu vị à?” Liễu Tâm Tình ngồi bên cạnh Liễu hoàng hậu nhìn Lưu Nguyệt không cử động, mỉm cười hỏi, khiến mọi người xung quanh chú ý.

Lưu Nguyệt chậm rãi quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, Liễu hoàng hậu sắc mặt ôn nhã, Liễu Tâm Tình khoé miệng mỉm cười, một chút khác thường cũng không có.

Bất quá, Lưu Nguyệt là ai? Là Tu La từ địa ngục bước ra, là vị thần trong hỗn loạn chém giết, dám ở trước mặt nàng giương nanh múa vuốt, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ.

Khoé miệng tà tà nhếch lên, Lưu Nguyệt trong lòng đã sớm có tính toán, nâng ngọc bát giơ hướng Liễu Tâm Tình cùng Liễu hoàng hậu một cái, ngửa cổ uống hết sạch, vẻ mặt, vô cùng cẩn thận.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười, tất cả đều không thoát khỏi mắt Lưu Nguyệt, thấy vậy, thiết huyết trong mắt Lưu Nguyệt càng mãnh liệt.

Tiếng trò chuyện lớn tiếng, khách và chủ đều vui vẻ.

“Dực vương đến.” Đang cười nói, thị vệ cao giọng hô một tiếng, khi lời nói hạ xuống, Hiên Viên Triệt đã muốn xông vào đại điện.

“Triệt nhi sao lại đến đây?” Liễu hoàng hậu nhất thời cười hướng Hiên Viên Triệt nói.

Hiên Viên Triệt sau khi hành lễ xong, thần sắc cung kính không mang chút tức giận, đứng bên cạnh Lưu Nguyệt vừa nói vừa cười, cao ngạo mà lạnh lùng, uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần, nghe vậy nói: “Nhi thần đến tìm Mộ Dung Lưu Nguyệt, có người trong Mộ Dung phủ muốn gặp nàng.”

Trần quý phi nghe vậy cười nói: “Vậy mau đưa tiểu vương phi của con đi thôi, để chúng ta cùng tỷ tỷ nói chuyện cũng được.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Liễu hoàng hậu một cái.

Liễu hoàng hậu thấy vậy cười, thoáng nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt một cái, chậm rãi nói: “Hảo, hảo, cứ đi đi.”

“Triệt nhi cáo từ.” Thản nhiên ném ra một câu, Hiên Viên Triệt kéo Lưu Nguyệt bước đi.

Chương 36: Lo Lắng

Lưu Nguyệt cũng không nói lời nào, theo phía sau Hiên Viên Triệt rời khỏi Bính Thần cung, bất quá cũng không bỏ qua ánh mắt cực kỳ cực kỳ đối địch của Liễu Tâm Ngải.

Hiên Viên Triệt trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi lạnh, xem ra hắn là cấp tốc chạy tới đây, sợ nàng bị bắt nạt sao?

Khẽ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt khoé miệng nhếch một chút tươi cười, nàng sao có thể để người khác khi dễ được chứ, bất quá, cảm giác này cũng dễ chịu, dễ chịu lắm.

Một đường mà đi, Hiên Viên Triệt tốc độ rất nhanh.

Phút chốc, đã về Ngọc Lưu Ly điện.

“Về sau nếu bà ta triệu kiến nàng, phải để ta theo, nếu không, nàng không được đi.” Từng bước bước vào trong điện, Hiên Viên Triệt nói với Lưu Nguyệt một câu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Lưu Nguyệt nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, thân thể đột nhiên run lên, đứng không vững nữa, đầu hướng Hiên Viên Triệt ngã vào.

Hiên Viên Triệt sắc mặt tái nhợt, một mặt vội vàng ôm lấy Lưu Nguyệt đã bất tỉnh, nhanh hướng nội điện phóng đi.

Một mặt hét lớn: “Tuyên Mặc, mau cút lại đây cho ta, mau lên.” Thanh âm nhẹ run, làm gì còn chút bình tĩnh tự tin như khi gặp Liễu hoàng hậu khi nãy.

Ngạn Hổ cùng Thu Ngân đứng chờ ở Ngọc Lưu Ly điện thấy tình huống như vậy, cũng biến sắc, vội vàng xông ra ngoài tìm Tuyên Mặc.

Bước nhanh đem Lưu Nguyệt đặt lên giường, Tuyên Mặc phía sau cũng nhanh chóng vọt đến.

Bắt mạch, hội chẩn, Tuyên Mặc trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh.

“Thế nào?” Hiên Viên Triệt sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói.

“Trong cơ thể Vương phi đang có hai loại độc tố lan tràn rất nhanh…..”

“Chết tiệt, ngươi mau nói cho ta cách chữa trị, ta không cần biết độc đó đang làm gì.” Tuyên Mặc lời còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, một quyền nện trên giường.

Giường bằng bạch ngọc tinh xảo, lập tức ‘ầm’ một cái sập tan bành.

“Nhiều lời làm gì, Tuyên Mặc ngươi mau nhanh tay lên, mau cứu Vương phi.” Hàn tổng quản cũng đi tới, thần tình lo lắng hướng Tuyên Mặc, dược sư bên người Dực Vương, nói.

Mồ hôi trên trán Tuyên Mặc lan rất nhanh: “Thần không dám chậm trễ, nhưng hai loại độc này, thần không biết là độc gì, hơn nữa cực kỳ báo đạo, trong thân thể lan ra rất nhanh.”

Vuốt thân thể Lưu Nguyệt vốn lạnh như băng giờ nóng rực, Tuyên Mặc cắn răng nói.

Hiên Viên Triệt vừa nghe liền túm cổ áo Tuyên Mặc, nhấc bổng hắn lên, tức giận đỏ mắt nói: “Ngươi không thể cứu nàng?”

“Thần…thần….bó tay.” Tuyên Mặc từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Hiên Viên Triệt phẫn nộ như thế, không khỏi xanh cả mặt.

Nắm tay răng rắc bóp chặt, Hiên Viên Triệt một tay ném Tuyên Mặc một bên, xoay người rút nhuyễn kiếm màu bạc trên đầu giường ra, sát khí dữ tợn, xoay người bước đi: “Độc phụ, ta bắt bà ta nôn ra giải dược.”

Ngạn Hổ, Thu Ngân thấy vậy, thần tình lo lắng, Vương gia của bọn họ nói là đi lấy giải dược, thật ra là muốn đi giết người.

Đối đầu trực diện với Hoàng Hậu, hậu quả sẽ vô cùng…..

Từng bước từng bước đi ra, Hiên Viên Triệt còn chưa đi được hai bước, Lưu Nguyệt đang hôn mê bất động trên giường, đột nhiên lật cổ tay, cầm lấy bàn tay Hiên Viên Triệt.

“Triệt.” Một chữ nhẹ nhàng, lại như định hải thần châm, nháy mắt dừng cước bộ Hiên Viên Triệt lại.

Cảm giác được bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay hắn, Hiên Viên Triệt vội xoay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú người đang nằm trên giường.

Ánh mắt sắc bén, ngăm đen như hồ sâu không đáy, hấp dẫn linh hồn người khác.

Hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt sát khí đầy người, hai mắt đỏ ngầu, Lưu Nguyệt nở nụ cười, con người này, đối với nàng toàn tâm toàn ý.

“Chàng quá coi thường ta rồi.” Khoé miệng chậm rãi khởi một nụ cười tà, Lưu Nguyệt cầm lấy tay Hiên Viên Triệt, từ từ ngồi dậy.

Chương 37: Hùng ưng

“Hả, sao có thể vậy được, tất cả đều bình thường.” Tuyên Mặc nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh kiềm chế lại, bắt mạch cho Lưu Nguyệt, liền khiếp sợ trừng mắt, không tin nổi nhìn nàng.

Vừa rồi còn trong tình trạng nguy kịch, hiện tại sao có thể….

“Dĩ độc trị độc mà thôi.” Lưu Nguyệt thu cổ tay bị Tuyên Mặc nắm lại.

Liễu hoàng hậu hạ độc, nàng phải uống, nếu không làm sao giả dạng ‘con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn’ được. (nguyên văn: phẫn trư thực lão hổ - giả heo ăn thịt hổ)

Nhưng mà, nàng sao có thể để mình trúng độc, nên trước khi uống chén trà, độc dược trong tay áo đã bôi sẵn lên môi, vừa rồi chẳng qua là hai loại độc đối chọi nhau, làm nàng nhất thời không mở miệng nói được thôi, cũng không đáng lo.

Thân thể này còn lâu mới bằng được cơ thể trước kia của nàng, trước kia nàng đã từng thử qua hàng trăm loại độc tố, cho dù là độc thần kinh cấp bốn tiên tiến nhất của Mĩ cũng không làm gì nàng được, hiện tại có lẽ cần phải làm quen với cơ thể này một chút.

Xem ra, còn cần bồi dưỡng nhiều.

Lôi kéo Hiên Viên Triệt đang đứng ở đầu giường bình tĩnh nhìn nàng, phẫn nộ cùng lo lắng nồng đậm đã trong mắt hắn chậm rãi biến mất, nhưng thay vào đó là khuôn mặt ngập tràn tức giận.

Lưu Nguyệt lại nhẹ giọng ngạo nghễ nói: “Ta không phải là người không biết quý mạng sống của mình, ta cũng không phải người không biết phải trái, ta đi đến đó, vì trong lòng hiểu rõ, ta có thể ứng phó hết thảy không chút sai sót, cho nên, ta đi.”

“Vậy ý tứ của nàng là, ta lo lắng cho nàng cũng chỉ thừa thải thôi chứ gì?” Hiên Viên Triệt mặt mày lạnh lẽo, cảm tình cùng lo lắng khi nãy của hắn chỉ như trò cười, nàng sớm đã tính toán kỹ càng.

Lưu Nguyệt thấy vậy lắc đầu, đứng lên bên giường, ôm mặt Hiên Viên Triệt, cực kỳ ôn nhu hôn nhẹ, mỉm cười nói: “Không, ta thật cao hứng, ta thật sự rất cao hứng, chưa bao giờ cao hứng đến như vậy.”

Lặp lại từ ‘cao hứng’ ba lần, có thể thấy được tâm tình của nàng lúc này, chưa từng có ai vì nàng mà lo lắng đến như vậy, chưa từng có ai, Hiên Viên Triệt vì nàng, tức sùi bọt mép rút kiếm định phóng đi cung Hoàng Hậu, hắn vốn không phải người nóng nảy như vậy, cho nên, nàng thật sự thật sự cao hứng.

Hai tay vươn ra ôm cổ Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cúi đầu tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Triệt, tin tưởng ta, ta không phải là một chú chim hoàng anh yếu đuối, ta là hùng ưng, một con hùng ưng có thể cùng chàng giương cánh ngao du khắp chân trời này, ta, không phải kẻ yếu đuối, cho nên, hãy tin tưởng ta.”

Lời nói thầm vang rõ trong tai Hiên Viên Triệt, thật nhẹ nhàng mà cũng nhuốm đầy tự tin kiêu ngạo.

Lửa giận ngập trời kia, chậm rãi biến mất, hắn đã không tin tưởng nàng, cho nên mới có thể lo lắng cho nàng đến như vậy, hắn như thế nào lại quên mất, tiểu Vương phi của hắn có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu kiêu ngạo cùng thủ đoạn thông thiên.

Chương 38: Tự gánh hậu quả

Nhìn hai người ôm nhau một chỗ, Hàn tổng quản, Ngạn Hổ, Thu Ngân, Tuyên Mặc bốn người liếc nhau, trong lòng thầm bội phục Lưu Nguyệt, đồng lời lặng yên không một tiếng động lui xuống, cho hai người một không gian riêng.

“Không có lần tiếp theo nữa.” Nửa ngày sau, Hiên Viên Triệt lãnh khốc nói, trừng mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt đang tựa vào vai mình.

“Hảo.” Lưu Nguyệt nghe vậy cười, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, không thể khống chế thân thể mình, đối với lính đánh thuê cao cấp mà nói, đây tuyệt đối là điều cấm kỵ.

“Chuyện này, ta sẽ….”

“Không, để ta, dám động thủ với ta, hậu quả sẽ là….tự gánh lấy.” Thị huyết quanh mang trong mắt chợt loé, Lưu Nguyệt xinh đẹp nở nụ cười, đó là một nụ cười đẫm màu tàn ác.

Thà ta phụ cả thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta, đây là triết lý sống của Lưu Nguyệt, đây cũng là quy định sắt đá của nàng trong giới lính đánh thuê.

Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt cười, đến cả hắn cũng cảm giác được khí tức thị huyết bên trong.

Khi hại người khác, tất nhiên sau đó phải nghĩ cách để không bị trả thù, thủ đoạn cùng trình độ phải ngày càng lợi hại, càng khó lòng phòng bị hơn.

Nếu khó lòng phòng bị, vậy không bằng trực tiếp vờ trúng chiêu, thời điểm người kia thả lỏng cảnh giác, cũng là thời điểm nàng ra tay.

Hiên Viên Triệt có thể được phong vương xưng hùng khi còn trẻ như vậy, cũng không phải nhân vật đơn giản, mà hiển nhiên, tiểu Vương phi của hắn lại càng không.

Sai lầm thả hổ về rừng, kết cục sớm đã định.

Thân thủ ôm lấy Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài, nữ tử trong lồng ngực này, không hiểu sao khiến hắn ngày càng thích, ngày càng thích hơn.

Ánh sáng dần biến mất, sao kim mọc lên trên bầu trời.

Bóng đêm, rất nhanh lan tràn khắp nơi, ánh sao lung linh trên tấm màn đêm đen càng toả ra ánh sáng huyền ảo.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, từ trong Ngọn Lưu Ly điện bay ra, hướng đến bảo khố hoàng cung.

Hiên Viên Triệt một thân khinh công cơ hồ đã đạt mức độ siêu việt, lại thêm hiểu biết về bố trí nơi hoàng cung, như một làn khói nhẹ, thần không biết quỷ không hay di chuyển.

Chân phi nhanh hướng bảo khố hoàng cung, mắt lại không ngừng quan sát bốn phía, không có ai, không có tung tích gì, cái gì cũng không có, Lưu Nguyệt theo phía sau hắn giống như đã tiêu thất đi, một chút hơi thở cũng không có, Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi nhướng cao mày.

Đến cỡ như hắn, mà còn không thể phát hiện được Lưu Nguyệt, nếu không phải hắn biết nàng đang cùng đi với mình, chắc hắn không tin sau lưng còn có người.

Đây là công phu gì a, cư nhiên khiến cả người như biến mất.

Chương 39: Thủ Đoạn

Lưu Nguyệt ẩn mình trong bộ đồ dạ hành (đồ đen bó sát mà thích khách/ninja hay dùng), nhìn Hiên Viên Triệt phía trước không ngừng nhìn chung quanh, không khỏi cười thầm, với nàng, tránh né thị vệ chỉ là chuyện chơi, cho dù là năm tia hồng ngoại chiếu nàng cũng có thể lách thoát, đừng nói giờ chỉ dùng kỹ thuật ẩn mình.

Trong đêm đen, một thân ảnh xuất hiện trên nóc nhà, như gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh đứng trên mặt đất, quỷ dị vô cùng.

Lặng yên không một tiếng động.

Bảo khố hoàng cung Thiên Thần quốc.

Núi vàng núi bạc đùn đùn nhau, trong bảo khố luôn luôn có đủ loại kỳ trân dị bảo, mà đây lại là bảo khố hoàng cung, tất nhiên càng thêm quang mang chói mắt, cơ hồ người ta không thể nhìn gần.

“Nàng muốn tìm cái gì?” Tiến vào trong bảo khố, Hiên Viên Triệt hạ giọng, hỏi Lưu Nguyệt vừa theo hắn chạy tới.

Lưu Nguyệt này, lúc tối, chỉ bảo hắn phải dẫn đường cho nàng vào trong bảo khố, cũng không nói đi vào để làm gì, khiến người ta khó đoán.

Hắn cũng không nghĩ nàng vào đây vì muốn trộm châu báu vật quý, mấy cái đó ở nhà hắn nhiều không đếm xuể, dùng không tới, giữ không hết, còn cần gì đến đây.

Lưu Nguyệt hướng Hiên Viên Triệt ngoắc ngoắc tay, cười, hướng đến một chiếc bàn bằng gỗ đàn mộc hoành, bên trên bày đầy chai lọ bằng sứ.

Đứng trước mấy chai lọ ngổn ngang này, Lưu Nguyệt tay lấy lên một cái, nhẹ ngửi một hơi.

“Đây là hủ cốt độc.” (Độc ăn mòn thi thể) Hiên Viên Triệt thấy vậy hạ giọng nói.

Hủ cốt độc là gì, đây là độc thần kinh cấp bảy, bất quá chưa luyện chế xong, nhưng ở nơi này cũng tính là cực phẩm.

Không nói nhiều, Lưu Nguyệt ngón tay khẽ động, sau bỏ cái chai xuống.

Bất quá, động tác nhỏ của nàng không qua được mắt Hiên Viên Triệt.

“Nàng thả cái gì vào trong vậy?” Hiên Viên Triệt nhướng mày.

Lưu Nguyệt hướng Hiên Viên Triệt cười cười: “Đến lúc đó chàng sẽ biết.” Vừa nói nàng vừa huơ tay rất nhanh, mở nắp từng lọ, phân biệt được độc tố gì xong, đều thêm ít hoặc nhiều ba thứ linh tinh vào.

Tất cả đều là thứ tốt, có cực phẩm độc tố, cũng có cực phẩm giải dược, Thiên Thần quốc bảo khố này giấu nhiều loại dược phong phú thật.

Hiên Viên Triệt đứng một bên trợn mắt, bỏ linh tinh vào trong độc dược còn chưa tính, giờ với mấy giải dược cực kỳ trân quý cũng vậy, chuyện này…..

“Mấy thứ này rất quý, khó tìm lắm, nàng….”

“Bởi vì nó quý giá khó tìm, nên sẽ ít khi được dùng, mà khi đã dùng, là lúc gặp phải vấn đề sinh tử trước mắt.” Lưu Nguyệt chậm rãi quay đầu, nói: “Chúng ta, không dùng giải dược nơi này được.”

Chương 40: Thánh Vật

Hiên Viên Triệt nghe xong liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, cũng không phản đối.

Hôm nay Liễu hoàng hậu hạ độc Lưu Nguyệt, chính là lấy từ trong mấy cái bình này, mà nếu đã dùng độc dược nơi này, không lý nào lại cho Lưu Nguyệt sử dụng giải dược trong này được.

Mà giải dược trong này, khi dùng, chắc chắn sẽ dùng cho đối tượng….

“Chặt cỏ phải chặt tận gốc, nếu không gió xuân thổi tới sẽ tiếp tục nảy sinh.” Lưu Nguyệt cầm lấy lọ giải dược cuối cùng, ngắm nghía một phen, đột nhiên ngón tay buông lỏng, bình nhỏ liền rơi xuống.

Cổ chân nhấc lên, bình nhỏ tưởng như sắp vỡ vụn giữa sàn đột nhiên vững vàng dừng trên mu bàn chân Lưu Nguyệt.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, khoé miệng tươi cười, hảo mưu kế, hảo thủ đoạn.

Trong mắt chợt loé qua tia thị huyết, Lưu Nguyệt chậm rãi cười cúi xuống cầm lấy cái bình nhỏ.

Ngón tay miết thành bình, Lưu Nguyệt thân hình còn chưa kịp đứng lên, ánh mắt đột nhiên đảo đến tận cùng bên trong, dưới chân bàn, có một quyển sách.

Lưu Nguyệt thấy vậy ngửa đầu nhìn Hiên Viên Triệt cười nói: “Nhà chàng sao đến nông nỗi này?”

Cư nhiên, chỗ giấu trân bảo quý giá, lại dùng sách lót chân bàn.

Hiên Viên Triệt thoáng nhìn theo tầm mắt Lưu Nguyệt, sau quay đầu trừng mắt nhìn nàng nói: “Đó là bí kíp quái lực loạn thần gì đó, không xài được.”

Quái lực loạn thần, Lưu Nguyệt vốn định đứng lên, nghe vậy, ngồi phục xuống, lấy tay rút ra, nàng muốn nhìn xem quái lực loạn thần như thế nào.

“Lấy âm ngự thú?” Lưu Nguyệt tuỳ ý lật lật, hơi kinh ngạc đọc lên.

“Bí kíp đó nói về việc lấy âm nhạc chỉ huy dã thú, trăm năm trước, tổ tông ví nó như thánh vật, trăm năm sau, phụ hoàng xem nó như rác rưởi, không ai có thể luyện thành, hoàn toàn chỉ là thứ giả dối hư ảo, giả thần giả quỷ hết chuyện này đến chuyện khác.” Hiên viên triệc cực kỳ khinh thường.

Lưu Nguyệt nghe vậy hơi hơi nhướng mày.

Lấy âm ngự thú, đây có điểm hơi quá sức tưởng tượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm được.

Ví dụ, nàng rất rõ ràng, âm thanh nếu đạt tới một độ cao nhất định, liền có lực lượng kinh thiên, không phải chỉ cần lớn, mà phải có một điểm giới hạn, như âm nữ cao opera, chấn vỡ chén thuỷ tinh, cũng không phải chưa từng xảy ra.

Nếu âm thanh có lực công kích cao như vậy, chuyện thông qua nó chinh phục hoặc khống chế sinh vật khác, cũng không phải chuyện không thể, chẳng qua là cần tìm ra điểm giới hạn đó thôi.

“Đi thôi.” Hiên Viên Triệt thấy mọi chuyện cũng đã xong, lập tức giữ chặt Lưu Nguyệt, đi ra ngoài.

Lưu Nguyệt thuận tay đem cuốn sách nhét vào trong lòng, liền bước đi theo ra ngoài, khi rảnh rỗi, nàng cũng thử luyện xem, nàng biết nguyên bản Mộ Dung Lưu Nguyệt này kỹ thuật đánh đàn không tồi.

Nguồn: http://truongton.net/