4/5/13

Yêu nữ quầy bar (Đ18-19)

ĐOẠN 18: CHẠM TỚI ĐƯỢC MẶT TRỜI KHÔNG

Chương 50

Lúc tỉnh dậy, không rõ đã mấy giờ, biết được thì đâu còn là khách sạn năm sao? Tấm rèm cửa phủ kín, không cho một ánh sáng lọt vào.

Đưa tay ra rò rẫm, không có Diệp Tử bên cạnh.
Tôi gọi to: “Diệp Tử ơi!”
Không một tiếng đáp lại.
Tôi lại gọi: “Diệp Tử!!”
Vẫn không một tiếng đáp lại.

Tôi vặn chiếc đèn đầu giường, vặn từng chiếc đèn cho căn phòng sáng choang.
Một chiếc hộp đựng đồ trang sức nhỏ lọt vào tầm mắt, nhớ láng máng về sinh nhật năm ngoái của Diệp Tử. Tôi mở ra xem, nhấc từ trong ra một chiếc khuyên tai, viên kim cương hình giọt nước lóng lánh rực rỡ dưới ánh sáng đèn, hệt như nước mắt của Diệp Tử.

Chính là món quà sinh nhật tôi tặng Diệp Tử năm ngoái, nhưng vì sao lại chỉ có một chiếc?
Ở đáy hộp có nhét hai mẩu giấy, một là giấy đặt cọc trả phòng, một là giấy viết thư:
“Hải Đào:
Khi anh đọc được bức thư này, em đã đi rồi, hãy tha thứ cho em một lần nữa vì không một lời từ biệt.

Cảm ơn anh đã cho em thời gian đẹp nhất em có thể có trong đời này, cảm ơn anh đã cho em một khung trời, để em được tự do đến, đi.
Nếu em thật sự đã đâm thấu đến anh, xin tha thứ, bởi vì đồng thời, em cũng đã tự làm đau em. Nếu anh hận em, hãy hận, như thế hẳn sẽ dễ chịu hơn là yêu em?
Em tin số phận, có thể, ông trời đã sắp sẵn hết thảy rồi.
Bây giờ, anh có hạnh phúc của anh, em có cuộc sống của em, tối qua đã hết, trần duyên anh em đã hết, từ giờ phút này, anh và em, chỉ như hai đường kẻ song song, không bao giờ có giao điểm.
Chúc mừng Tiêu Lâm, so với tất cả những người phụ nữ mà em đã gặp cô ấy là người hạnh phúc nhất.

---------Diệp Tử.”

Tôi cay đắng cười, những ân tình dịu dàng đêm qua vẫn còn căng trong đầu, mà Diệp Tử lại một lần nữa tan biến ngay trước mặt tôi, không chút dấu tích
Đó là số mệnh ư? Sợi dây hồng của ông tơ bà nguyệt đã se nhầm ư?
Thế gian này càng ngày càng ít nam nữ thật lòng yêu nhau, nhưng đã yêu mà không được ở bên, liệu có phải là bi kịch lớn nhất một đời người?
Tôi kéo tung rèm, Bắc Kinh tháng năm rực rỡ nắng vàng, chiếu rọi gương mặt tôi, trong ánh nắng tôi nhìn về phía xa xôi cuối trời, lòng tha thiết muốn giơ tay cào tan mặt trời.
Tôi là thằng ngu, tôi tự biết. Tôi không sợ lửa thiêu cháy đôi tay, nung rữa con tim.
27 năm rồi, giờ tôi mới có mong muốn học được một điều - chính là - Làm sao để quên.
1 giờ trưa hôm sau tôi bước ra khỏi khách sạn.

Toàn thân nhức mỏi, tôi mỉa mai chính cái thằng mình đêm qua, có khác nào trình độ tốc hành của anh dân công đào hầm tích trữ.

Tôi ghé qua một cửa hàng điện thoại gần đó mua một chiếc điện thoại, vừa lắp thẻ vào máy, Tiêu Lâm đã ầm ầm gọi đến, chỉ nói độc một câu: “Em đang ở nhà.”
Tôi gọi điện cho công ty, nói dối là chiều này cần qua bên Hải Điện xem tình hình, vội vã trở về nhà. Trên đường, tôi nghĩ ngợi làm sao để giải thích cho Tiêu Lâm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa biết phải thuyết phục thế nào.

Dù núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngả, dù Tiêu Lâm lấy dao đâm tôi, tôi cũng chấp nhận.
Tiêu Lâm ngồi đợi ở sa-lông, hai mắt đỏ hoe, chừng như đã khóc rất nhiều.
Tôi không dám nhìn thẳng vào em, vừa cởi cà vạt vừa hỏi: “Em không đi làm à?”
“Anh giải thích thế nào đây?” Tiêu Lâm không hề nổi giận, chỉ lạnh nhạt hỏi vặn lại.
“Xin lỗi em, anh…đêm qua anh…” tôi ngồi xuống cạnh Tiêu Lâm, Tiêu Lâm liền ngước lên nhìn thẳng vào tôi, mắt không chớp.

Có tật ắt sẽ giật mình, toàn thân tôi như có kim châm, bất giác hai vai run lên.
Chúng tôi lặng thinh, lặng thinh nghe tiếng đồng hồ trôi đi - tích tắc, tích tắc…Tiêu Lâm buông ra tiếng thở dài: “Hải Đào, nếu anh không muốn nói, em biết không thể làm anh mở miệng…Phận trăm năm ngồi cùng thuyền, một nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Có thể em đang tạo cho anh một áp lực nào đó. Nhưng em muốn hỏi anh một câu thôi, việc cưới xin, vẫn cưới chứ?”

“Cưới!” Tôi gật gật đầu, “Tiêu Lâm, tất cả những gì em đã làm cho anh, anh đều ghi lòng tạc dạ, không còn ai trên đời này yêu anh hơn em. Những giây phút đầu tiên của thiên niên kỷ, anh đã chọn em, anh chịu mọi trách nhiệm cho những việc anh đã làm. Đợi hai tháng nữa em về Thạch Gia Trang làm thủ tục đăng ký nhé.”
“Hải Đào, hãy nhìn vào mắt em…”

Tôi buộc phải nhìn vào mắt Tiêu Lâm.
“Anh có yêu em không?”
“Yêu…” câu nói ngập ngừng không rõ, tim tôi nặng trĩu từng hồi.
Xin lỗi, Tiêu Lâm, có đôi khi yêu như một cuộc chiến tranh, buộc phải có người hy sinh.

Từ đó Tiêu Lâm không bao giờ hỏi về chuyện ngày hôm ấy, thỉnh thoảng tôi nghĩ cô đúng là một người phụ nữ bao dung phi thường, lòng càng hổ thẹn, tôi càng đối đãi, yêu thương Tiêu Lâm gấp bội lần.

***

Hợp hơi chồng Tiêu Lâm đẫy đà hẳn lên, người trong công ty đều biết tin chúng tôi sắp kết hôn, nên trước đó tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Nào là tài tử giai nhân, nam tài nữ sắc, những thành ngữ cũ kỹ nhưng vang sảng cứ cất lên làm Tiêu Lâm cười như được mùa, má lúm chúm chím làm say đắm nhiều người.

Chúng tôi bắt đầu bận bịu chuẩn bị việc thành gia, mua sắm đồ gia dụng, đồ dùng vặt vãnh, lại còn đi chụp một cuốn album ảnh cưới.
Mọi thứ rất suôn sẻ, trừ trong những cơn mơ gương mặt đẹp như tiên giáng trần kia vẫn thường xuất hiện.


Chương 51

Hạ tuần tháng 8, Tiêu Lâm xin nghỉ phép về Thạch Gia Trang tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn. Em đi được đến trưa thứ ba, tôi nhận được điện của Ức Đình.
Ức Đình ra lệnh: “Lý Hải Đào anh đến ngay đây, tôi có việc tìm anh!”
Tôi hỏi: “Bạn đang ở Bắc Kinh à?
“Nhiều lời! Không ở Bắc Kinh thì gọi cho anh làm cái gì?” Giọng nói chanh chua của Ức Đình xói vào màng nhĩ, “Ba rưỡi chiều nay, gặp nhau ở số 77 Tam Lý Đồn!”(street bar ở BK)
“Muộn một chút, buổi chiều mình có hẹn người bàn chuyện.”
“Khốn, thế tôi không phải là người à? Ba rưỡi là ba rưỡi, anh không đến không phải thằng đàn ông!”
Ô, cái bà cô này, nói năng lợm giọng, nhưng dù sao trước đây ả cũng đã từng gửi tôi sáu tin khẩn cấp, tôi đành nhận lời gặp Ức Đình.

Không rõ chuyện gì…? Tôi rũ rũ đầu, cái tên ấy lại văng ra khỏi bộ não, em nói hay lắm, hai đường thẳng làm sao có giao điểm? Hay vì việc Ức Đình đã từng nhờ tôi? Tìm cho ả một tay giết người để đâm chết lão mặt trắng Cao Thiền?
Nếu là thế tôi phải trốn thật, cuộc đời tươi đẹp của tôi không thể bị cô này hủy hoại! Cho dù ả đã từng nhắn cho tôi sáu cái tin.

Ức Đình trông vẫn thế, ngẫm cũng lạ, là gái bán hoa bao nhiêu năm, ả vẫn cứ như gái tơ được cung phụng, thân ngon còn nguyên thân ngon, da trắng còn nguyên da trắng.
Ức Đình mặc một chiếc áo trễ không thể trễ hơn màu vàng chóe, hơn nửa bộ ngực như sắp bật ra bên ngoài, hai rãnh ngực đủ để gài vào một chiếc bút bi.
Tôi thường bị kích động, vội lấy tấm vải bố trải trên bàn kéo bùng ra để che ngực cho Ức Đình.

Ức Đình vừa thấy tôi đã lườm nguýt, tôi bụng bảo dạ con ranh này khốn thật, tôi gây hấn gì với nó mà nó nhìn tôi hằn thù như thế?
Tôi hướng về phía ả cười cười: “Thế nào? Bà chị gặp tôi có việc gì?”
“Để tôi thở cái đã, nhìn thấy anh là tức ứ bụng, tôi mà là đàn ông, tôi bổ anh ra làm đôi! Em gì ơi, cho chị lon coca lạnh!”
Tôi với Ức Đình đã từng có lúc phải sống dưới một mái nhà, cả gần năm nay không gặp, làm sao mắc ân oán gì với ả?

Tôi cười làm thân, lòng thầm nghĩ tội của lão Cao Thiền quá lớn, làm hỏng cả bộ não của Ức Đình.
Ức Đình mắng: “Cười cái đầu anh! Điên m…nó rồi! Lát xem anh còn cười được nữa hay không!”
“Tóm lại là có việc gì? Đằng ấy cứ nói thẳng.” Nhìn vẻ ngoài nghiêm trọng của ả gái điếm, tôi không dám cười nữa.
Ức Đình vừa tợp một ngụm coca, lại tợp ngay ngụm nữa. Tổng cộng là 3 ngụm, gạt cốc nước sang một bên, bắt đầu nói. Không nghe thì thôi, vừa nghe đôi lời, tôi nghẹn lời trố mắt kinh ngạc, cả thế giới lật nhào điên đảo.

***
Người Diệp Tử lấy là một đại gia người Singapore tên là Eric, xa xưa tổ tiên từ Phúc Kiết tha phương tới Nam Dương, để lại một cơ nghiệp, đến đời Eric, càng ăn nên làm ra, có người nói tiền của Eric có thể đắp thành núi, nói quả không ngoa so với những hào nhoáng bên ngoài đã được chứng thực.
Eric vừa bước vào tuổi 60, chu đáo ân cần, mặt lúc nào cũng đỏ ửng. Đưa ra những chiến lược mạnh mẽ với công ty, nhưng với Diệp Tử, cưng nựng như bảo bối, đặt đâu cũng sợ làm em xây xướt.

Cuộc ly hôn của Eric bị tập thể bè bạn thân hữu phản đối, nhưng Eric không cho phép người khác chi phối hạnh phúc riêng ngắn ngủi cuối đời, vì Diệp Tử ông chấp nhận luật ly hôn mất nửa tài sản cho cô vợ, bao gồm một phần cổ phiếu trong thành viên ban quản trị, đồng thời, từ bỏ quyền làm bố của hai đứa con một trai một gái.
Hai đứa con không chấp nhận việc thành hôn của cha là bởi, ngoài nghĩa tình phụ tử, chỉ riêng tuổi tác của Diệp Tử đã khiến người khác không thể chấp nhận.
Eric khăng khăng làm theo ý mình, ngoài mặt tuyên bố: “Nếu chúng bay phản đối, chỉ còn cách đoạn tuyệt tình cha con!”

Hai đứa con cúi gằm mặt cam chịu, chúng toan tính, làm sao thế được? Đoạn tuyệt quan hệ với ông già, đợi lão chết, chẳng phải toàn bộ cơ ngơi đều tuột vào tay con hồ ly sao?
Cùng lúc, mọi thủ tục phía Diệp Tử đều thuận lợi.
Thế là, tất cả ổn thỏa, vạn sự OK.

Lấy Diệp Tử về, Eric đêm nằm mơ cũng cười ông hể hả: “Em yêu, lấy được em là quyết định chính xác nhất đời anh.”
Eric sướng nhất là được đưa Diệp Tử đi mua sắm, người người lúc nhúc trên đường, Diệp Tử dạo bước thướt tha trở thành cảnh tượng bắt mắt nhất, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn nhìn theo, thậm chí có khách tây du lịch không cầm lòng đòi chụp cô bằng được. Rồi mắt họ sẽ dừng lại một chút trên người Eric, có lúc dừng lại trên cái đầu lơ thơ tóc của Eric, có lúc dừng lại trên cái bụng chảy phệ của Eric.

Eric ghé vào tai Diệp Tử thầm thì: “Em thấy không, em thấy không, ngoài các đồng sự, đã từng có ai chú ý đến anh như thế, DARLING, anh yêu em lắm cơ” 
Diệp Tử nhếch mép cười, giầy cao gót tạo thành những tiết tấu vang đều nện lên những con đường Singapore sạch không thể sạch hơn.
Hễ Diệp Tử để ý đến đồ trang sức đồng hồ nào, thẻ tín dụng của Eric lại đập trên chiếc bàn của quầy thu ngân đó, ông ta thậm chí không thèm liếc nhìn giá cả.

Sức khỏe của Eric so với độ tuổi ông vẫn được coi là cường tráng, nhưng dù sao cũng đã 60 rồi, biến đổi sinh lý, chuyện phòng the sắp đi tong. Đây cũng chính là tâm nguyện của Diệp Tử, cô lấy Eric không phải vì chuyện ấy, tốt nhất xin đừng động một ngón tay vào người tôi!

Sau khi Diệp Tử kết hôn, Ức Đình về nước gia hạn visa, quay lại Singapore và đến hộp đêm thượng hạng nhất ở đó. Không đầy một tuần, Ức Đình trở thành hàng cao cấp nhất quán bar.

Hôm Ức Đình đến ngôi biệt thự hào nhoáng thăm Diệp Tử, ả bị Eric chặn lại: “Ức Đình, cô có thể không đi làm ở hộp đêm không? Nếu họ đồn bạn thân của Diệp Tử là cave…thì sẽ phiền, tôi có thể đưa cô 20 vạn, 30 vạn (đô la Sing, đổi ra tệ phải gấp 5 lần) nếu không thì cô về nước đi!”
“Việc gì tôi phải về? Tôi thích ở đây, tôi thích làm điếm, thì sao?” Ức Đình hất tay Eric, xộc thẳng vào trong nhà gọi: “Diệp Tử, ra đây mau, chồng mày muốn đuổi tao đi đây này!”

Diệp Tử nghe tiếng đủng đỉnh đi xuống, Eric đổi thái độ làm hòa, cười: “Đâu mà! Anh đâu có thế? Mời vào cô Ức Đình, Darling của tôi đang đợi cô đó.”
Ức Đình cứ thế ở lại Singapore, có lần Diệp Tử lén Eric đến hộp đêm tìm Ức Đình, vừa vào cửa đã bị một má mì kéo tay lại, quát: “Mày là của con má mì nào? Cứ đi tiếp khách với tao đã?”
Diệp Tử rút phắt tay lại nói: “Không phải, tôi đến tìm bạn, cô ấy làm ở đây.”
“Ồ, gái Trung Quốc à, đến du lịch à? Có hứng thử ở đây không? Làm ăn với chị, em đẹp thế này, kiếm chút tiền lộ phí, ngon ơ!”

Diệp Tử sợ không tìm được Ức Đình, quay đầu bỏ đi. Mụ béo má mì vẫn chưa bỏ cuộc, gọi với theo: “Chị là Amy, má mì số 21, nghĩ kỹ đi rồi đến kiếm chị!”

Diệp Tử sống cuộc sống bà lớn ở Singapore, cô cũng muốn đón bố mẹ qua đây một thời gian, nhưng người thân cô tỏ ra nghi ngại cho cuộc hôn nhân điện giật chớp nhoáng.
“Có tiền thì sao? Mày cưới tiền làm chồng à? Nhà mình bị người khác cười cho thối mũi ra rồi kia kìa!” Mẹ nói xong dập bộp điện thoại.

Chà, sức khỏe của mẹ còn tốt lắm, Diệp Tử nghĩ bụng, cứ nghe tiếng dập là đoán ra được. Cô chỉ muốn nói với gia đình rằng: “Thật ra, con vì một người đàn ông này mà lấy một người đàn ông khác.”

Ngày hôm ấy Diệp Tử khóc, Eric về không biết cơ sự làm sao, dùng tiếng anh chửi rủa đám hầu gái.

Chương 52

Cuối tháng năm, Diệp Tử về Thanh Tảo, nửa đường dừng chân lưu lại một đêm ở Bắc Kinh.
Đêm ấy, Diệp Tử biết được ngày cưới của tôi và Tiêu Lâm, và cũng đêm ấy, chúng tôi làm tình điên cuồng, như nghênh tiếp ngày tận thế đang đến.

Ngày hôm sau, cô, đặt gọn gàng lại gối bên cạnh tôi, lau khô hết nước mắt, dành hồi lâu, hồi lâu nhìn tôi trong những phút cuối cùng, rồi rời khách sạn trước khi tôi kịp choàng tình khỏi cơn rã rời.
Có thể tất cả những điều trong lòng em đã trải hết ra lá thư, từ nay về sau, chúng tôi sẽ không thể gặp lại.
Diệp Tử trở về Singapore được hơn một tháng sau, đột nhiên thấy trong người khó ở. Cô lén lút đi mua que thử thai, quả nhiên có hai vạch đỏ .

Diệp Tử đi tìm Ức Đình, Ức Đình chả nghĩ ngợi gì nói luôn: “Về nước nạo. Còn phải hỏi?”
Diệp Tử nháo nhác: “Chị, chị còn là phụ nữ không? Dù có nhỏ nó cũng là một sinh linh, vả lại, em sẽ không bao giờ gặp lại Hải Đào nữa, đứa trẻ này coi như kỷ niệm Hải Đào để lại cho em.”

“Sao mày ngu thế em, như con điên ý, Eric mà phát hiện ra không phải con nó thì sao? Trừ khi mày đổ vấy cho nó!”
“Em sẽ nghĩ thêm cách” Diệp Tử nói rồi bước ra khỏi cửa.
Nghe nói hôm ấy Diệp Tử ngồi lại bên bờ biển rất lâu, gió biển lùa vào tóc em, Diệp Tử giống như một nàng tiên cá đến từ biển khơi xa.

Cuối cùng, Diệp Tử quyết định, cô bất chấp, để sinh ra đứa trẻ này.
Hai tháng sau vào một buổi tối, DIệp Tử ngã ngất trong phòng tắm, Eric sợ hãi, tức tốc gọi bác sĩ gia đình đến.
Ông bác sĩ tên Hoàng, là bác sĩ riêng của Eric 30 năm nay, hai người trở thành đôi bên bạn bè.

Bác sĩ Hoàng khám cẩn thận xong, đánh ánh mắt buồn thương về phía Eric, ra hiệu ra ngoài nói chuyện riêng…Eric dự đoán có chuyện chẳng lành, căng thẳng vội vã cùng ông bác sĩ Hoàng sang phòng bên.
Từ bên ngoài bước vào, sự phẫn uất làm mặt Eric đỏ bừng, ông ta hỏi dồn: “Của ai?”
“Của ai cái gì?” Diệp Tử chột dạ hỏi.
“Đừng giả bộ nữa, cô không biết thật à? Tôi hỏi đứa trẻ trong bụng cô là của ai?”

Diệp Tử chau mày, trả lời lấp liếm: “Em là vợ anh, anh nói?”
”Tôi nói? Tôi nói cái gì? 15 năm trước tôi đã làm phẫu thuật triệt sản! Gần như cả thế giời này đều biết!”

Diệp Tử giật mình, ngước đầu lên nhìn Eric, nói “Thế mà em không biết!”
“ Đừng lèm bèm nữa!” Eric nhảy dựng lên phía đầu giường, “Tôi bảo cô đi nạo là đi nạo, không phải thương lượng dài dòng!”
”Không ai có thể làm hại con tôi!” Diệp Tử căng tròn đôi mắt, hét lên.
“Thế thì….cô sẽ mất tất cả mọi thứ bây giờ, mọi thứ trang sức lụa là, mọi thứ!”
“Tôi có thể không cần, tôi không cần áo gấm cơm ngon! Tôi muốn làm mẹ!” Diệp Tử nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, ERIC chộp lấy cổ tay cô, hỏi: “Cô định làm gì?”
“Nếu anh khăng khăng bắt tôi bỏ đứa bé, chúng ta chỉ còn cách ly hôn!” Từng câu từng chữ của Diệp Tử, như kim thép ghim vào ngực Eric.
“Chúng ta mới lấy nhau được nửa năm, cô đã muốn ly hôn? Tôi trả giá bao nhiêu, cô muốn ly hôn?”
“Tôi không cần gì cả, đến sao đi vậy, không cầm của anh một xu. Tôi chỉ muốn đứa con này!” Diệp Tử vừa nói vừa gói ghém đồ đạc, “Hôm nay tôi qua chỗ Ức Đình, chúng ta tạm rời nhau vài hôm.”

Eric nhìn Diệp Tử sắp đồ, cầm một chiếc va li bước ra khỏi cửa, ông ta đuổi theo sau lưng Diệp Tử, đúng lúc Diệp Tử đi đến đầu cầu thang, Eric giơ chân lên hung ác nhằm vào lưng Diệp Tử...

ĐOẠN 19: MÀU ĐEN ẤM ÁP

Chương 53

Diệp Tử kêu lên thất thanh, người ngã nhào lăn theo bậc cầu thang, chiếc va li tuột khỏi tay, áo quần rơi ra tung tóe.
Diệp Tử đã nghĩ: Thế là hết hết hết…
Cô thấy trời đất quay cuồng, một dịch thể nóng hập và dính ướt chảy buốt từ cơ thể, cô kêu lên yếu ớt: “Con…”
Eric đứng bất động, hắn đờ đẫn nhìn Diệp Tử rên rỉ, quay sang đứa hầu ở đang khoanh tay đứng nhìn gọi: “Don’t stare blankly, call an ambulance, right away!” (Đừng đứng ngây ra đấy, mau gọi cấp cứu)
Lúc được đưa lên xe cấp cứu, Diệp Tử nhìn thấy bầu trời thắm xanh của Singapore, nước mắt lăn thành hàng.

***

Tôi đăm đăm nhìn Ức Đình, từng lời của ả như chiếc búa nặng, đập từng nhát từng nhát lên tâm can tôi. Diệp Tử của tôi, người tôi xót yêu nhất, vì sao em lại phải trải qua quá nhiều nỗi thống khổ và trắc trở?
Ông trời, ông nhẫn tâm vậy sao?
Nếu tháng mười năm ngoái, trong 19 ngày ấy tôi gọi cho em, thì mọi thứ, mọi thứ có phải sẽ đơn giản hơn không?
Ức Đình tức giận: “Anh còn nhìn tôi làm quái gì nữa, nói câu xem nào, tôi không cần biết bao giờ anh kết hôn, cái việc này là do anh gây nên, anh mà không chịu trách nhiệm, tôi, tôi sẽ…”
Tôi nắm chặt lấy tay Ức Đình: “Diệp Tử đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp Diệp Tử”

***
Chương 54

Tôi đi theo Ức Đình đến khu biệt thự quốc tế Lan Uyển, nhà 9A.
Tiểu Vân ra mở cửa, vừa thấy tôi cô ta đã đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, đưa mắt về phía phòng ngủ, tay kéo Ức Đình bỏ đi.

Cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không được gặp lại em, nhưng giờ đây, người tôi yêu thương nhất đang nằm đó, làn mi khép ngủ, Diệp Tử mê mệt im lìm hệt như một nàng tiên không thuộc cõi trần gian, không cho phép người phàm được chạm đến.

Một viên kim cương hình giọt nước thân quen buông trên tai em.
Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, yên lặng ngắm em ngủ, cứ như ngày xa xưa.
Nhưng thời gian ấy đã tuột mất quá lâu, phút giây này, một đời sống khác hiện sinh.
Diệp Tử mở mắt. Định hình một lúc để biết là tôi, em hơi run run, ngồi dậy, nói: “Cho em một điếu thuốc.”
Tôi châm điếu cho em, em lạnh nhạt hít vào một hơi, rồi hỏi: “Anh đến làm gì nữa? Ai bảo anh đến?”

Tôi: “Diệp Tử…”
“Anh đi đi…”
”Tại sao…”
“Em đã nói rồi, em không muốn phải gặp lại anh.”
“Diệp Tử! Ức Đình đã kể hết với anh, tất cả là tại anh…”
Diệp Tử không tiếp lời, em đứng dậy ra khỏi giường, tôi dìu em qua phòng khách, em mở cửa nói: “Lý Hải Đào, xin anh đi cho!”
“Tại sao chứ? Hãy cho anh một lý do”
“Chúng tôi không muốn quấy nhiễu đời sống riêng của anh, được chưa? Tôi sống ổn mà, tôi có thể tự mình giải quyết mọi thứ!”

Tôi đóng rầm cửa lại, kéo Diệp Tử vào lòng, mồm lẩm bẩm: “Anh không quan tâm! Em đã về, anh sẽ không để em đi nữa…”
Diệp Tử bật khóc trong lòng tôi, em nói: “Anh ơi! Hãy giúp em…”

***
Trong hai ngày tôi tức tốc tìm nhà thuê trọ cho Diệp Tử và Ức Đình, sắm một ít đồ dùng hàng ngày, ở nhà Tiêu Vân cũng bất tiện, nhỡ may Trần Dương trở về.

Ngày dọn về, tôi hỏi lại Diệp Tử việc xảy ra năm ngoái ở Singapore.
Diệp Tử kể lại: “Em đã từng một lòng muốn được lấy anh, nhưng, khi nhìn thấy hai tấm vé ấy, em sợ hãi đến muốn chết. Em đã gặp Tiêu Lâm, toàn thân cô ấy tỏa ra một luồng tự tin và ưu việt, lúc ấy em chỉ dự cảm thấy, thế là hết, cuối cùng Hải Đào đã muốn rời bỏ tôi. Nghĩ thế, em bỗng thấy nhẹ nhõm, nó là việc sớm hay muộn, tại sao không dứt khoát cho xong? Anh bỏ đi rồi, em đau lòng rất lâu, thầm nghĩ: Nếu trong ba ngày anh quay lại, em sẽ tha thứ cho anh, nhưng ba ngày qua đi, em lại lưỡng lự: Cho anh thêm năm ngày! Rồi 5 ngày nữa lại qua đi, anh không hề gọi lấy một lần. Em thay đổi rồi lại thay đổi thời hạn. Liên tục cho đến ngày thứ 17, em gửi bưu điện thư và sổ tiết kiệm, em nghĩ anh xem xong sẽ hiểu, nếu anh muốn cứu vãn, nhất định sẽ liên lạc với em, kể cả em đã chuyển nhà, anh có thể gọi điện? Nhưng, không hề. Ngày hôm ấy ra đi, em dùng điện thoại ở sân bay gọi cho anh, anh lại để chế độ chuyển về hộp thư thoại, em nghĩ thế là hết thật rồi, phải đi, đi thôi.” Diệp Tử ngước lên nhìn tôi, nói tiếp: “Đến Singapore, Eric cầu hôn em, khi đã chia tay anh, em lấy ai cũng thế cả, nên…”

Hỡi ôi, nói vậy thì cái số 643***** là em gọi tới?
“Sao hôm ấy em không dùng di động gọi?”
“Anh không hề gọi cho em, em chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho mình.”
Tôi hụt hơi, “Diệp Tử, anh muốn nói em nghe…” Tôi nói, “Thứ nhất, 19 ngày ấy không phút nào anh không nhớ em, nhưng anh là đàn ông, anh lại không làm gì có lỗi với em, anh nghĩ bình thường anh nuông chiều em quá, có thể lần này xử lý mạnh hơn một chút sẽ tốt, vì thế anh đã không gọi cho em, sau này gọi thì em đã bỏ đi; thứ hai, em đi rồi anh mới nhận được được thư chuyển phát, bởi vì hôm ấy đi công tác ngoại tỉnh; thứ ba, anh liên tục đi tìm em, chắc Tiểu Vân cũng kể với em chứ? Còn nữa, quan trọng hơn cả, em tin hay không, trước năm 2000, anh không chạm vào Tiêu Lâm dù chỉ một ngón tay, anh thề!”

Anh đã tìm em suốt, Diệp Tử ơi!
Diệp Tử nhắm mắt lại, tôi nghe thấy em khẽ thốt lên: “Trời ơi…”
Trời ơi, chẳng nhẽ thật sự âm dương cách biệt, tạo hóa trêu ngươi?
Diệp Tử đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi: “Anh tin vào số phận không?”
“Không tin, anh tin vào nhân quả báo ứng.”
“Vậy trong chúng ta ai đã sai hả anh?” Diệp Tử nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, tôi nhẹ nhàng bọc em trong lòng, hôn lên trán Diệp Tử.

Vừa lúc Tiêu Lâm gọi điện đến.
“Ông xã,” cô líu lo như chim hót trong điện thoại, “Em đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, mai em về rồi, 12h7 phút, anh ra ga đón em nhé!”
Diệp Tử cúi đầu không nhìn tôi nữa, mà có lẽ, em không nhìn gì nữa.

Sự thật đây, sự thật là không ai có thể thay thế vị trí của Diệp Tử trong tôi, tôi không để bụng chuyện Diệp Tử đã làm gái điếm, đã từng lấy chồng, tôi chỉ muốn cả đời này được ở bên người tôi yêu.
Tôi trực muốn đề nghị: Diệp Tử, lấy anh nhé!
Nhưng lời nói ra chỉ như nước chảy bèo trôi, tôi không đủ nhẫn tâm để làm thương tổn Tiêu Lâm, em trước sau không làm sai điều gì, tôi làm sao có thể phủ thêm đau khổ lên thân em?
Còn, còn Diệp Tử của tôi…
Dường như, nếu giữa những lựa chọn có một khoảng trống, ta sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp nhiễu nhương hơn.
Chúng tôi lặng thinh, cho đến khi Ức Đình xô cửa đi vào.

Vừa bước vào Ức Đình hất hàm hỏi: “Lý Hải Đào, việc tôi nhờ anh đã làm chưa?”
“Việc gì?” Tôi mơ hồ không nhớ.
“Việc giết người! Tôi vừa gọi cho Lão mặt trắng, đ…mẹ nó làm tôi nhọc lòng! Tôi phải mổ bụng nó! Không tìm được đứa giết thuê tôi sẽ tự tay giết!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên phừng phừng, Ức Đình vò hai tay vào nhau.
“Đằng ấy lại thế rồi, đừng xúc động quá, từ sáng đến tối chỉ muốn mổ người khác ra, hận thù chất ngất, chẳng qua chỉ là một cái nhẫn cưới, không đáng, đừng để người khác hủy phá đằng ấy nữa.”
”Nhẫn nhiếc gì, chỉ nhớ đến việc đó, là tôi là tôi…chó má tôi….” Mặt Ức Đình chuyển trắng phếch, tôi nhìn ả, cảm thấy ả sắp hóa điên rồi.
”Thôi, thôi, chị cứ như con rồ ý!” Diệp Tử kéo Ức Đình ngồi xuống, “Chị về Singapore mau đi, việc thế này có đáng là gì, Hải Đào sẽ chăm sóc em, em cũng vừa đăng ký lớp học biểu diễn ngắn hạn ở Học viện điện ảnh, vài ngày nữa sẽ lên lớp, chị yên lòng đi đi.”
“Ồ la la la…cô định học biểu diễn thật à?” Ức Đình trợn ngược mắt hỏi.
“Vâng, ngày xưa bố em nuôi em tiết kiệm, giờ người ngợm em trông cũng có tí tố chất nghệ thuật nhỉ? Còn nữa, em chẳng học được gì khác.”
“A, có lý, cô đẹp thế mà không làm minh tinh thì tiếc lắm, ủng hộ! Lý Hải Đào, anh nói sao?”
“Đúng đấy đúng đấy, mình đã nói với Diệp Tử, hồi nhỏ học múa 8 năm, lại có hai năm đi hát, không tham gia thế giới giải trí quả là một tổn hại.” Tôi cười cười nói.
”Ừ, thế thì mai tớ thu xếp mua vé về Singapore? Không lại đụng mặt Lão mặt trắng khốn kiếp ở đây! Nhưng này Hải Đào, việc ấy cậu vẫn phải nghĩ hộ tôi, không giải quyết xong lòng tôi ấm ức lắm!”

Cả đêm, tôi ôm Diệp Tử trong lòng. Chúng tôi không ai nhắc đến Tiêu Lâm, không ai nhắc về quá khứ. Chỉ ngồi bên, ôm lấy nhau như thế, nhìn ra cửa sổ.  

Một ráng hồng như bong bóng cá tỏa ra phía cuối trời, Diệp Tử reo lên: “Hải Đào nhìn kìa, mặt trời sắp mọc!”
“Diệp Tử,” Tôi xoay người em lại, để em nhìn vào mắt tôi, nói: “Anh yêu em lắm, anh muốn cưới em! Nhưng, xin hãy cho anh một thời gian để giải quyết quan hệ giữa anh và
Tiêu Lâm, trong việc này cô ấy là người yếu đuối, anh không thể, anh không muốn làm thương tổn cô ấy. Xin cho anh thời gian.”

Diệp Tử vuốt má tôi nói: “Đừng ngốc nữa, lần này về đâu phải bắt anh lấy em, Tiêu Lâm là một cô gái ngoan, đừng làm đau cô ấy, đều là phụ nữ cả, em biết nỗi đau của trái tim vỡ, đó cũng là lý do em về nhưng không muốn gặp anh. Bọn anh sắp cưới rồi, đừng thay đổi, tin em, em không có nửa lời oán giận, nếu để em chọn, em nguyện ý làm người tình trong bóng tối suốt đời anh.”

Tôi ôm chầm lấy em, muốn ép nghẹt nỗi buồn, nhưng không thành công.

Chương 55

Buổi chiều tôi ra ga đón Tiêu Lâm, em lên xe hôn tôi cuống quýt: “Anh yêu, em nhớ anh muốn chết!”
Tôi gượng cười, nụ cười méo mó.
Tiêu Lâm vừa về đã thúc giục tôi đi làm thủ tục, hạnh phúc ắp tràn trên gương mặt em, em nhiệt tình chuẩn bị mọi nghi thức cho lễ cưới, tôi mượn cớ bận công việc không giúp gì, lòng tranh đấu từng ngày.
Tôi vạch trong đầu một cách nói nào đó với Tiêu Lâm về Diệp Tử, nhưng mỗi lần nhớ lại những đêm tay ấp gối kề đầy yên ả, nhớ đến vũng máu khô cong, hay hễ bắt gặp nụ cười trong suốt điểm lúm đồng tiền của em, lời nói lại cứng sượng trong cổ.
Có lúc tôi rủa: mình nhảy lầu chết quách đi cho rồi, cứ sống thế này không tài nào chịu nổi.
Bốn ngày sau Ức Đình quay trở lại Singapore, Diệp Tử nhìn theo cho đến khi cô bạn bước vào trong mới thở phào nhẹ nhõm, lên xe rồi thủ thỉ với tôi: “Cuối cùng cũng đi, cuối cùng cũng đi, chỉ sợ ở lại Bắc Kinh lại gây chuyện.”
"Ý em là?” Tôi hỏi.

“Em chưa gặp Cao Thiền đâu, cũng không có cách nào liên lạc, nhưng lòng em lo lắng…Ức Đình bình thường tâm lý rất này kia, rất cực đoan, là người hay đi vào chỗ bế tắc, từ vụ xảy ra với Cao Thiền, càng đạo thần. Chị ta còn rất thích sốc thuốc hay gì đó, có lúc tưởng lên cơn điên, còn nhớ một lần ở Singapore…ôi…Lại nhớ đến lần ấy, Ức Đình gặp được vệ sĩ của Eric, cứ lân la hỏi anh ta cách mua súng lục, làm họ sau này tránh như tránh quỷ. Có lúc Ức Đình gần như tư duy không giống người bình thường.”
Tôi khuyên giải Diệp Tử, tin rằng Ức Đình khẩu xà tâm phật, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

***

Ngày 8 tháng 9 năm 2000, Diệp Tử đi học buổi đầu tiên, cùng ngày, tôi và Tiêu Lâm đi làm giấy đăng ký kết hôn.
Đến phòng đăng ký, tôi khựng bước, đột ngột nói: “Thôi chết, anh quên mang ảnh, không có ảnh tiến hành thế nào đươc?”
“Sao lại thế? Trước khi đi em đã dặn anh.Thật là!” Tiêu Lâm dí tay lên trán tôi quở trách, nói, “Không sao, ở cửa cũng có chỗ chụp ảnh lấy nhanh! Đi thôi anh!”
Tôi đưa tay lên vuốt mặt, chà xát đến mức hai má nóng rộp, tôi lấy hết can đảm cất tiếng: “Tiêu Lâm, em có thể…có thể…hôm nay có thể không đăng ký được không? Hôm nay, anh không có lòng dạ nào.”
“Hả? Anh nói gì thế Hải Đào ơi? Anh đang nói gì thế?” Tiêu Lâm thất thần, mặt tái mét, trán nhăn lại, đối mặt với thái độ gay gắt của Tiêu Lâm, tôi câm lặng cúi đầu.

Tiêu Lâm đứng ngây ra chừng hai phút, rồi, quay gót bỏ đi. Bóng dáng cô càng lúc càng xa dần, lòng tôi bỗng dấy lên nỗi sợ hãi.
Tôi khởi động ô tô, dõi theo Tiêu Lâm đi lên một chiếc taxi, tôi bám sát chiếc xe không rời. May thay, Tiêu Lâm không đâm đầu vào tường cũng không nhảy xuống hồ, em xuống xe trở về nhà, đôi vai run rẩy, run rẩy.
Tôi luống cuống chạy theo em.

Tiêu Lâm ngồi yên trên giường trong phòng ngủ, bức ảnh cưới nổi bật gắn trên tường, trong ảnh Tiêu Lâm như chú chim non dựa vào lòng tôi, không chút sầu lo nghi ngại.
Tôi ngồi xuống bên cạnh vợ sắp cưới, đặt tay lên mu bàn tay em. Em nhẹ nhàng rút tay ra, ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào hỏi: “Vì sao?”
Tôi đứng dậy đốt một điếu thuốc, dường như có thể nghe thấy những thanh âm của không khí trong phòng.

Tôi chỉ nói: “Anh xin lỗi em”
Tiêu Lâm ngập ngừng một lần nữa: “Vì sao?”
Tôi dập điếu thuốc, nói: “Nếu em muốn, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.”

Bắt đầu từ câu nói “Cho em một điếu thuốc”, tôi kể với em tất cả, giống như đang trần thuật câu chuyện của một người khác, không một sợi giả dối hay che đậy. Từ đầu đến cuối, tôi không dám liếc nhìn Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm cũng không chen ngang, em lặng lẽ nghe tôi nói từng lời từng lời một. Tôi không có cách nào hình dung nổi lúc ấy làm sao nước mắt của Tiêu Lâm có thể nhận chìm nỗi đắng cay trong em, tôi cũng không biết giữa kinh ngạc và đau thương em đã làm gì để chống đỡ lại khi thân thể yếu ớt gió bay, mà không hề ngất đi trước mặt tôi.
Câu chuyện đã kể hết, tôi trầm tĩnh từng khắc và nói: “Anh biết trong câu chuyện này, em là người chịu thiệt thòi, tình yêu em dành cho anh, mọi thứ em đã cho anh anh đều ghi nhớ trong lòng, anh không có quyền xin em tha thứ, nhưng giờ anh buộc phải cho em hiểu những gì đã xảy ra. Quyết định cuối cùng nằm cả trong tay em, nếu em vẫn muốn lấy anh, việc hôn sự sẽ tiến hành như đã hẹn, anh sẽ như mọi người chồng đối xử tốt với vợ mình, và chấp thuận từ nay trở đi…từ nay trở đi không tiếp tục quan hệ yêu đương với Diệp Tử, nhưng hy vọng em bằng lòng cho anh được chăm sóc cô ấy như một người bạn, đỡ đần cô ấy, chung quy, vì anh mà cô ấy cơ cực. Nếu em…” Tôi không nói tiếp được nữa.

Câu mà tôi không nói ra được là: Nếu em quyết định rút lui khỏi cuộc tình này, tác thành cho anh và Diệp Tử, anh xin ba lần quỳ chín lần khấu đầu cảm tạ em.
Rất lâu, và rất lâu, Tiêu Lâm không hề hé răng nói nửa lời, em hoàn toàn im lìm, tôi không thể biết em đang nghĩ gì.
Tiêu Lâm nói: “Có thể cho em một điếu thuốc không?”
Tôi nhìn em ngờ vực, rồi châm một điếu thuốc đưa cho em, em rít sâu một hơi, bắt đầu ho.

Tôi vuốt vuốt lưng em, nói “Việc gì em phải?”
”Đúng, việc gì tôi phải?” Tiêu Lâm nhắc lại, “Tôi muốn một mình, Hải Đào, anh hãy đi đi, sáng sớm mai tôi trả lời anh.”
“Không, anh không thể đi, lỡ em làm điều gì dại dột, cả đời này anh có tội với em!”
“Không có chuyện ấy đâu, tôi không phải là cô bé 19 tuổi, tôi chỉ muốn một mình suy nghĩ, tôi quá mệt, câu chuyện của anh cũng quá dài, hãy cho tôi thời gian là một đêm.” Gương mặt Tiêu Lâm đã trở về bình lặng, vệt nước mắt cũng đã khô.

Tôi nâng mặt em lên, nói: “Hãy nhìn anh, anh đang nghiêm túc - Nếu em xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ chấm dứt mạng sống!”
Đêm ấy, tôi ngồi trong xe chờ đợi ở dưới lầu. Tôi sợ Tiêu Lâm xảy ra chuyện bất trắc...

Nguồn: http://vnthuquan.net/