4/5/13

Yêu nữ quầy bar (Đ7-8)

ĐOẠN 7: ÁNH MẮT CỦA EM

Chương 17

Khu Hào Phong là một hạng mục bất động sản nổi tiếng ở Bắc Kinh, phát triển khá sớm, nhanh chóng trở thành một vượng địa cho mấy tay có tiền, người Hương Cảng, Đài Loan, Tây, Hoa Kiều.

Ngồi trên xe, tôi lẩm nhẩm lại câu nói ban nãy của Diệp tử, tổng cộng 7 chữ, thêm chữ cái tiếng Anh và số 5. Tôi rất muốn gọi lại cho Diệp Tử hỏi cho rõ, nhưng lại thôi vì có cảm giác Diệp tử gần như không muốn nói thêm gì nữa.

Tôi bảo bác xế đứng chờ ngoài cổng, bồn chồn nhấn chuông nhà C5.

Tiểu Ngọc bất ngờ xuất hiện ở cửa.

?????

“Nhanh lên anh, còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Diệp tử ở trên tầng.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tử cô ấy….” Vào đến cầu thang, tôi hỏi Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc cắt ngang lời tôi: “Còn thời gian để hỏi nữa sao? Bây giờ không nói rõ được cho anh…Đợi Diệp Tử tỉnh lại anh đi mà hỏi cô ấy!”

Diệp Tử nằm thiêm thiếp trên giường, mặt trắng bệch như cái ga trải giường, môi tím ngắt, không có chút sức lực.

Nghe thấy tiếng người, Diệp Tử khẽ mở mắt, đôi mắt em vẫn sáng đến kỳ lạ.

Diệp Tử hướng về phía tôi môi mấp máy không thành tiếng.

Còn tôi,

Tôi không đoán nổi cuối cùng thì cái gì đã xảy ra, càng không hiểu nổi cơ sự nào mà Diệp Tử xanh xao đến mức này, như một thằng người bằng giấy, không da không thịt, trong một khắc tôi thậm chí còn không muốn chạm vào em.

Đầu óc tôi trở nên mụ mị, nếu không có Tiểu Ngọc thúc tôi một cái, tôi thật không biết mình còn chôn chân ở đó bao lâu.

“Anh còn đứng đó làm gì? Mau bế Diệp Tử ra xe!” Tiểu Ngọc thúc thêm một cái nữa.

Tôi bế thốc em giờ trắng bệch như tờ giấy ra thang máy, Tiểu Ngọc ở đằng sau khóa cửa.

“Sao lại là taxi? Xe anh đâu? Thôi…anh đặt Diệp Tử vào ghế sau, anh lên ghế trước ngồi, đợi lát…Để em lên trước đã, để Diệp Tử gối lên chân em!”

Lúc xe chạy qua cổng chính, Tiểu Ngọc đưa chìa khóa cho bảo vệ: “Nhà C5, chủ nhà sẽ qua lấy, tôi họ Tề. Vâng…đã nói rõ rồi.”

Tôi ngoái lại trông hai cô gái, taxi lao như bay trên đường cao tốc.

Diệp Tử đã nhắm mắt, trước sau không thốt một lời, Tiểu Ngọc để em gối đầu vào lòng mình, tay vuốt nhẹ sợi tóc nhuộm rơi xuống mặt Diệp Tử. Một hành động đượm chút tình cảm, khiến người ta chợt nhớ đến điều gì đó…

Xe dừng dưới lầu nhà Diệp Tử, hình như em đã ngủ mất rồi.

Tôi bế Diệp Tử leo lên tầng 5, Tiểu Ngọc đi đằng sau, tay lục lục chiếc túi của Diệp Tử để tìm chìa khóa nhà.

Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, chỉ sợ làm em thức giấc.

Tôi kéo Tiểu Ngọc vào bếp, khóa chốt.

“Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tử bị làm sao vậy? Có phải bị bệnh gì không hả? Hả? Tiểu Ngọc, tôi xin cô, cô nói đi chứ…Cô không nói, tôi sẽ đưa Diệp Tử vào viện ngay bây giờ!”

“Anh hết chuyện rồi à? Còn phải hỏi nữa? Chẳng đã nói khi nào Diệp Tử tỉnh dậy anh tự đi hỏi cô ấy còn gì?”

“Cô ấy bị đến thế biết lúc nào mới khỏi? Cô phải nói rõ với tôi…Lạy cô…Cô muốn tôi lo đến chết à…?”

“Được, em nói trước với anh, Diệp Tử không bị bệnh, nghe rõ chưa?”

“Tôi không tin, tôi gọi cấp cứu 120…”

“Ôi cái anh này…Lý Hải Đào!” Tiểu Ngọc ấn chặt cái tay cầm điện thoại của tôi, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cắn cắn môi, đến lúc này tôi mới để ý, lòng mắt Tiểu Ngọc chi chít những vằn đỏ, mặt cũng xanh rớt.

“Cưng ơi nghe em nói này - Không cần phải lo lắng, em với Diệp Tử thân nhau như vậy, anh phải tin em chứ! Cô ấy không ốm đau gì cả, không cần đi bệnh viện, đi cũng chả tác dụng gì, có khi lại chuốc thêm vạ. Cô ấy cần NGHỈ NGƠI…Đừng phiền cô ấy, được không? Việc gì đã xảy ra, chắc 2 ngày nữa là Diệp Tử có thể tự nói với anh. Sáng nay Diệp Tử bảo em gọi cho anh đấy, là em bấm số, nhưng cô ấy muốn nói với anh…Diệp Tử tin tưởng anh đến thế, việc này em có nói vào nói ra cũng không hay ho gì. Cô ấy chỉ hơi mất sức chút thôi, tin em, được không nào?”

Tiểu Ngọc đã nói kiểu này, tôi nghĩ cô ta cũng chẳng thể cho tôi thông tin cần thiết nào!

Tiểu Ngọc vỗ vỗ vai tôi bảo: “Ngoan đi, giờ anh chạy xuống dưới siêu thị gần nhà mua một túi gạo, tốt nhất mua thêm một ít dưa muối mặn, mua loại của hãng Lục Tất Cư, siêu thị nào cũng có bán. Nhanh lên đi, em ở đây nấu chút cháo cho Diệp Tử, nàng mà còn không ăn gì là chết chắc đấy. Còn nữa, mua thêm gói đường.”

Lúc chạy xuống cầu thang tôi suýt hụt chân ngã xuống đất.

Tôi đấm tay vào tường, một thằng đàn ông cao to khỏe mạnh, mà lại để cho người con gái mình yêu nhất chỉ còn như cái xác nằm liệt trên giường! Và như một thằng ngu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông trời, có phải ông muốn tôi phát điên lên không? Diệp Tử của tôi đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

***

Tôi mang đồ về.

Tiểu Ngọc vừa mới giúp Diệp Tử thay xong đồ ngủ. Cô cho đường vào bát rồi nguấy đều lên với nước, đưa cho tôi bảo: “Anh cho Diệp Tử uống để tránh cho cô ấy kiệt sức.”

Tiểu Ngọc tiếp tục quấy cháo.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt xanh rớt của Diệp Tử, thật không nỡ lay em dậy.

Tôi để Diệp Tử dựa vào lòng mình, em hé mắt nhìn lại tôi, khẽ nhếch môi cười.

Nước mắt tôi chỉ trực trào ra.

Diệp Tử cố nhấc tay lên, vuốt nhẹ vào má tôi, “thôi nào…” em nựng khẽ.

Diệp Tử dùng ống mút uống hết chỗ nước đường.

Tiểu Ngọc nói vọng vào: “Lý Hải Đào, em về đây, mệt quá rồi, 2 ngày trời không hề chợp mắt. Anh trông nồi cháo, cẩn thận đừng để quá lửa, lát cháo được anh bón chút cho Diệp Tử. Hôm nay anh ở lại đây đi, em cứ để di động, nhỡ có chuyện gì gọi ngay cho em. Mà anh yên tâm, chắc không còn chuyện gì nữa đâu, Diệp Tử chỉ cần nghỉ là sẽ khỏe lại thôi.”

“Tiểu Ngọc, cảm ơn cô”

“Không có gì! Em đánh một giấc rồi sẽ quay lại….Đàn ông à, vấp tí việc là cuống hết lên, chẳng bằng được em. Anh đừng lo lắng quá, không sao đâu. Lúc nào đói anh cứ chạy xuống dưới lầu mua đồ ăn, lúc nào buồn ngủ thì ngủ. Diệp Tử vừa uống một đống nước đường thế có khi lát nữa sẽ muốn đi tiểu…Chậc…Tạm thế đã, chắc chẳng sao nữa rồi…Chỉ phiền anh! Công ty có…?”

“Việc đó cô khỏi lo”

“Thế em về đây…” Tiểu Ngọc vuốt nhẹ cằm tôi, đẩy cửa đi mất.

Tôi đóng cửa sổ phòng bếp lại, ngăn cái nắng giữa trưa. Tôi đi vào phòng khách, ngồi đực ra như một thằng dở hơi mất hồn.

Cháo đã nấu xong. Tôi cắt nhỏ dưa muối cho vào cháo. Nói thật, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải vào bếp cả.

Tôi đỡ em dậy, ghế một cái gối để em dựa lưng, rồi bón cháo cho em.

Diệp Tử húp xong bát cháo, đưa mắt về phía tôi, đôi mắt vẫn to và sáng, “em muốn đi nhẹ…” Đây là câu nói đầy đủ đầu tiên của em sau cú điện sáng nay.

Tôi đỡ Diệp Tử xuống giường, Diệp Tử vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng, tôi lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Hơi choáng chút…”

Tôi nửa ôm nửa kéo em vào toilet, sắc mặt xanh xao của Diệp Tử bỗng ửng đỏ, em nói khẽ: “Anh phải quay lưng lại nhớ…”

Nghe giọng em đã khá hơn nhiều rồi, có lẽ em ăn được nên đã lấy lại chút sức.


Đêm ấy, cách một tiếng tôi lại choàng dậy rời chiếc sa-lông ngoài phòng khách, thấy Diệp Tử ngủ ngoan như một chú mèo con, lần nào tôi cũng nhẹ nhàng hết sức đến sát gần em mà không làm em thức giấc, và chỉ đến khi nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của em tôi mới quay trở lại nằm xuống sa-lông.


Chương 18

Tôi dậy lúc 9 rưỡi sáng, cũng chẳng thể nói là “dậy”, vì đêm qua tôi hầu như không ngủ.

Tôi ra xem Diệp Tử, em vẫn chưa tỉnh.

Tôi chạy vèo xuống tầng dưới, gọi điện cho bà chị cả, hỏi chị cách quấy món súp trứng (súp đặc) {Đánh bông trứng vừa đánh vừa đổ thêm nước lã đun sôi vào, cho vào cái bát hầm cách thủy 15 phút,đổ ít mại, muối, hành lên. Có tác dục thanh nhiệt giải độc ĐẶC BIỆT GIÚP HỒI PHỤC, TĂNG LỰC CHO NHỮNG NGƯỜI VỪA ỐM DẬY}, còn hỏi đi hỏi lại có phải cho thêm cái hạt gì đỏ đỏ vào không.

Kết quả không tránh được việc bị bà chị vặn vẹo, tôi ngại phải giải thích, nói dối đôi câu cho bà chị khỏi nghi.

“Cái ấy là cầu khởi {Đông y, cái hạt đỏ đỏ trông giống Ý Dĩ hay Kỷ Tử của VN}” cuối cùng bà chị cũng nói.

Tôi mua về một đống đồ xách cả lên lầu, trong đó có một cái niêu đất và một con gà.

Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra tôi vào bếp, chỉ cần qua một cú điện thoại, tôi đã nấu thành công món súp trứng vàng mềm. Trông thấy Diệp Tử vẫn thiếp trong mộng mị, tôi lấy ra ăn trước.

Mùi vị cũng được lắm.

Trứng đã đặt vào nồi, chỉ cần rưới thêm nước gia vị và cho vài hạt cầu khởi vào, cho nhỏ lửa.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy một thứ hạnh phúc hiếm hoi chưa từng có - ấy là - có thể bận rộn chăm sóc người mình yêu thương.

Lúc nấu thêm súp trứng tôi chợt nghĩ thế này: Diệp Tử thích ăn nhạt hay là ăn ngọt? Hay cứ nấu hai kiểu, em hợp khẩu vị nào là có luôn khẩu vị đó.

Đến chiều, từ phòng ngủ phát ra âm thanh.

Tôi thấy em đã ngồi dậy, sắc mặt khá hơn nhiều, môi không còn bợt bạt nữa, “Em muốn vào nhà tắm rửa mặt.”

Lúc đỡ em xuống giường, tôi thấy rõ ràng là cơ thể em đã có sự hồi phục, tinh thần cũng khá hơn nhiều rồi.

“Mùi gì thế Lý Hải Đào? Thơm quá….”

“Canh gà.”

“Mua về à?”

”À, là anh nấu, có lẽ vẫn phải ninh thêm tí nữa….”

”Là anh nấu ư? Trông không giống anh….Em đói lắm rồi.”

“Em rửa mặt trước nhé, tự mình làm được không? Đứng vững không?....Tốt rồi, để anh vào múc cháo em ăn.”

Tôi bưng ra hai bát súp trứng đặt xuống kệ đầu giường, “Diệp Tử, anh nấu hai bát súp trứng, anh sợ em không ăn được thứ khác, nhưng không biết em thích mùi vị nào, nên nấu một bát ngọt, một bát mặn, em muốn ăn bát nào?”

Đúng lúc ấy, nước mắt của Diệp Tử rơi xuống.

Như hạt ngọc trai long lanh trong suốt.

Tôi hoảng quá chân tay luống cuống: “Đừng khóc đừng khóc mà, anh làm gì sai rồi hả em? Hay em không thích súp trứng? Em đau ở đâu? Đừng khóc đừng khóc….Bây giờ em còn yếu lắm, không được khóc nữa, em thích thứ khác để anh đi mua, rồi lát ăn súp sau.”

“Súp cũng ngon lắm em ạ…Em yêu ơi, em đừng khóc nữa, được không?”

Diệp Tử nắm chặt lấy tay tôi, dịu hiền: “Hải Đào, sao anh lại chăm sóc em thế?”

Hải Đào? Nghe thấy không? Diệp Tử bỏ đi cái họ “Lý” ở đằng trước! Nghe thấy không? Nghe thấy không?

“Em biết là vì sao! Diệp Tử, thôi không nói những điều này nữa, ăn trước đã, kẻo chẳng còn hơi sức trò chuyện.”

Kỳ thực tôi rất rất muốn hỏi Diệp Tử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nom em còn quá yếu, tôi không nỡ hỏi ngay bây giờ.

Có lẽ cứ như Tiểu Ngọc đã nói, tôi chỉ có thể chờ mong một ngày Diệp Tử tự mình kể lại sự việc cho tôi.

“Anh không phải đi làm à?”

“ừm…anh…Diệp Tử, anh thôi việc rồi.”

“Hả? Sao lại thế? Có liên quan đến em không? Việc xảy ra khi nào?”

“Không liên quan không liên quan, chuyện của một tháng rồi em, cũng chẳng vì làm sao, anh với ông sếp có chút mâu thuẫn, việc công.”

“Thế còn xe?”

“Xe là của công ty, trả lại rồi”

Diệp Tử đương muốn hỏi tiếp thì có điện thoại Tiểu Ngọc gọi.

Ở đầu máy kia Tiểu Ngọc hỏi luôn: “Tình hình thế nào?”

“Đỡ hơn rồi, ít nhất là khá hơn hẳn hôm qua, vừa mới ăn, đã tự rửa mặt, cử động được rồi.”

“Này, Thanh Thanh vừa gọi, lát tụi em qua luôn.”

Thiếu mỗi Tiểu Vân, còn 4 cô kia đều đến cả.

Các cô nhẹ nhàng như mèo lò dò vào phòng ngủ, chụp bó hoa lên người Diệp Tử.

“Chết khiếp chúng mày, bỏ ngay hoa ra đi….” Diệp Tử cười tươi bảo.

Những cô gái xinh đẹp mồm miệng như tép nhảy, quanh đi quẩn lại mấy câu em thế nào rồi, đỡ hơn chưa, ăn gì chưa,mặt mày vẫn khá lắm.

Tôi ở gian ngoài vểnh tai lên nghe ngóng cả buổi, đám con gái này cứ như thể đã biết hết chuyện, cả buổi không hề thấy hé lộ ra thứ gì liên quan đến việc ngã bệnh của Diệp Tử, không có tí tính thực tế nào trong câu chuyện.

***

Đàn bà là thế, chỉ thích nói những phế ngôn không giá trị.

Tôi đứng dậy ngỏ ý ra về.

“Sao phải đi anh? Lên công ty à? Thôi đừng đi!” Tuyết Nhi nài nỉ.

“Đúng đấy đừng đi đừng đi đừng đi….” các mỹ nhân đồng loạt giữ tôi lại.

Tôi nói tôi về nhà tắm giặt thay quần áo xong sẽ quay lại, chứ còn thực chất, tôi sẵn sàng ở đây cả đời, chỉ cần Diệp Tử không đẩy tôi ra, cớ gì tôi phải đi?

Với cả hôm qua luống cuống quá, tôi cũng không cầm theo nhiều tiền.

Về đến nhà tôi nhanh chóng tắm giặt thay đồ, rồi qua rút tiền ở máy tự động, vào tiệm sách gần đó mua hai cuốn “Bà nội trợ toàn tập”, “Bạn có biết nấu canh không”, ra siêu thị mua xương, rau xanh, các loại gia vị nấu
canh, ban đầu tôi định mua cá cơ, hình như canh cá tốt cho người mới ốm dậy, nhưng tôi nhớ không nhầm thì: Diệp Tử không thích ăn cá…

Trên đường về nhà Diệp Tử, tôi đánh một giấc trên taxi.

Gõ cửa cả ngày mà không thấy ai ra mở, từ bên trong vẫn vọng ra những âm thanh náo loạn như bún rối.

Tôi đẩy cửa vào, trời ạ, mấy cô bé này, đến cửa cũng không thèm khóa.

Quang cảnh thật ồn ào! Trên bàn bày đến mấy đĩa đồ ăn (hầu hết là đồ ăn nguội {Vì đồ ăn ở BK rất mỡ, bên cạnh việc gọi các món chính (món nóng) như thịt cá hải sản, người ta thường gọi kèm các món rau trộn, rau luộc, đặc tính của cá món này là lạnh (món nguội)}), cả canh gà tôi đã nấu sẵn. Ức Đình đang đứng cạnh bàn cầm đôi đũa chỉ trực ăn vụng.

Ồn áo nhất vẫn là ở trong bếp, Thanh Thanh và Tiểu Ngọc đùa nhau đầm đìa mồ hôi, Tuyết Nhi lóng ngóng chả biết làm gì, đứng đực ở cửa bếp tranh nói leo với các cô chị.

Ti vi ngoài phòng khách đang mở phim Mỹ Showgirls, nhân vật chính của phim đang làm trong một hộp đêm ở Las Vegas, cô ta múa may điên cuồng trước đám đàn ông đang thèm nhỏ dãi, cả thân mình chỉ còn độc chiếc quần con nhỏ xíu dáng chữ T.

Tự dưng chẳng có ai chăm Diệp Tử của tôi, mặt mày thất thểu ngồi trên giường, người cứng đơ đối diện bó hoa to, trông thấy tôi mắt sáng lên, hướng về tôi gật gật đầu.

Có tiếng gọi cửa, tôi ngó từ trong ra, là Tiểu Vân.

Tiểu Vân đi một mạch vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Diệp Tử đã òa khóc: “Chị thân yêu ơi, làm sao mà ra nông nỗi này hả chị…”

Diệp Tử vuốt vuốt mái tóc Tiểu Vân, an ủi ngay: “Ngoan nào, đừng khóc đừng khóc, chị thoát chết rồi mà? Đỡ lắm rồi, ngoan nào….”

Tiểu Vân nín lại không nói gì nữa, tôi vẫn không nghe ra được chuyện gì.

Bạn nói thử xem làm đặc vụ tình báo mà toàn không tìm ra được sự thật có giá trị, như bạn thì bạn có nghĩ đến việc tự sát không?

Tôi nói thật đấy, như tôi đang nóng ruột đến muốn chết đây.

Chương 19

Bữa tối của Diệp Tử được dọn ăn trên cái sa lông ngoài phòng khách, tôi kéo lùi sa lông ra, rồi đặt hai chiếc gối cho Diệp Tử dựa lưng.

Đám con gái lại ồ lên, nói là thế kỷ nào rồi mà vẫn còn người như anh Lý Hải Đào! Rồi cầm cái dựa lưng ở sa lông ném vào tôi.

Diệp Tử cúi đầu lúi húi ăn, chẳng nói điều gì.

Chỉ có Tiểu Ngọc là không tham gia bày trò hò hét, gõ gõ bàn ngồi ăn trước, bạn nhận ra không, vào cái khoảnh khắc “ác liệt” này, hình như vẫn có người đang xót tôi.

Chết thôi, rồi cả bọn châu lại chén sạch đồ, qua thăm Diệp Tử đâu, có mà đến nhà Diệp Tử mở party liên hoan.

Mấy cô bạn đi rồi, để lại một núi bát đĩa bẩn, tôi thiếu đường khóc dở mếu dở.

Diệp Tử trông thấy tôi nhăn nhó mặt mày mà bật cười, càng cười càng không nhịn được, cuối cùng làm tôi cũng phải cười theo. Xem ra, tinh thần của Diệp Tử thật sự khá hơn rồi.

Tôi bế Diệp Tử về giường, Diệp Tử nhỏ nhẹ: “Em muốn xem Showgirls”(những cô nàng trình diễn)

“Em có vẻ thích phim này nhỉ, anh thấy cả chiều mở phim này rồi.”

“Phim này bối cảnh đẹp, mà cứ liên quan đến nhảy múa là em thích xem, anh không biết trước đây em có rất nhiều năm học nhảy à?”

“Ồ, ra thế…cái phim này, em xem bao nhiêu lần rồi?”

“Chắc phải cả trăm lần ý chứ. Giá mà em biết tiếng Anh, em sẽ học thuộc lòng mọi câu thoại”

Ôi! Bé bỏng của tôi, nếu có ai bắt anh phải xem cái đĩa này một trăm lần, anh thà nghiền nó nát vụn ra, chứ đừng có để anh phải xem lại nó lần nữa.

Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, tôi ngồi cạnh Diệp Tử cùng em xem phim, xem một lúc tôi thiếp đi.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, có ánh đèn rọi vào từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Diệp Tử thân quen nằm bên cạnh.

Tôi khẽ khàng, rất khẽ khàng chạm nhẹ môi lên má em…

Rồi lại nằm xuống ngủ.

Làm một giấc tới tận trưa, tôi tỉnh dậy trong tiếng hát của Diệp Tử vọng ra từ nhà tắm, dỏng tai một hồi mới nghe thấy lời bài hát: “Anh chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng em không thể hiện điều gì. Cho dù chẳng nói một lời, điều làm ta khó quên, chính là ánh mắt em, tình anh và mỹ lệ…”

Đó là bản tình ca “Ánh mắt em” của diva Thái Cầm.

Với âm nhạc tôi chỉ là người ngoại đạo, nghe xem có ý nghĩa gì thế thôi. Giọng hát của Diệp Tử nghe rất thiết tha, nhưng cũng thanh nhẹ, vừa trong trẻo vừa phiêu dật, làm sao em có thể gom trọn vẹn hai chất giọng ít có điểm chung ấy hòa lại làm một.

Đôi khi ngẫm ngợi cũng thấy con người Diệp Tử giống như vậy, có rất nhiều phong thái ngưng tụ trong con người em, thật khó để nói ra đâu mới là phong thái đại diện rõ nét hơn về em.

Bàn trang điểm kê cạnh giường để rất nhiều ảnh Diệp Tử, có một tấm nhỏ dính trên chiếc gương, trong ảnh Diệp Tử mặc một chiếc áo xanh da trời, cười tươi rạng rỡ.

Tôi gỡ chiếc ảnh xuống, nhét vội vào ví tiền.

Diệp Tử gấp lại quần áo ngủ, mái tóc ướt sũng xõa ngang vai. Sắc mặt và màu môi đã hồi phục trạng thái bình thường. Trông thấy tôi đã tỉnh, em chào lại bằng một nụ cười:

“Anh đi rửa mặt các thứ nhanh lên, hôm nay chúng mình ra ngoài ăn cơm nhé.”

“Em cảm thấy thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi, anh xem!” Diệp Tử xoay một vòng, lại xoay một vòng nữa, rồi thả mình xuống cái sa lông bên cạnh.

“Em không sao đấy chứ? Ấy” Tôi lo lắng chạy lại đỡ, “Em nói em….Thôi đừng đi ăn nữa, anh mua đồ về, em muốn ăn gì? Xong anh nấu thêm cháo nữa.”

“Nhưng người ta muốn ăn lẩu….”

“Anh đi mua một nồi lẩu.”

“Không phải kiểu đấy đâu, em muốn ăn kiểu ở quán Kim Sơn Lão Ma!”

“Không được, em…thực anh không biết…liệu em có ăn cay được không?”

“Có cái gì liên quan đến việc ăn cay chứ? Có phải em đang bừng bừng lửa đốt đâu…Đi đi mà, Hải Đào, em ngột ngạt lắm rồi, đi nhé….”

Một tiên nữ giáng trần van vỉ tôi thế này, chẳng nói đi ăn lẩu, có cho tôi vào nồi lẩu mà nấu lên cũng không vấn đề gì.

Chúng tôi tới quán Kim Sơn Lão Ma gần nhất.

Diệp Tử có vẻ ăn cay được, cái miệng xinh xinh cứ xì xà xì xụp, cánh mũi lấm tấm những hạt ngọc mồ hôi.

Diệp Tử nói: “Cho em một điếu thuốc.”

Tôi bỗng nhớ ra một việc, bèn hỏi: “Em không thích ăn cá phải không?”

Diệp Tử đổ cả đĩa óc đậu rán vào nồi lẩu, trả lời: “Sao anh biết? Không phải là không thích ăn, vốn dĩ em chẳng bao giờ ăn cá.”

“Tại sao thế em?”

“Vì em là con gái của Hải Long Vương, kiếp trước lấy người trần tục, kiếp này bị giáng xuống trần gian đấy, nên không được ăn cá….Ha ha ha đùa thôi, là bởi vì hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, mà em lại rất háu ăn, một lần qua nhà họ hàng, lúc ấy em khoảng 3, 4 tuổi, nhà người ta làm rất nhiều món cá, em tống hết cả vào mồm, ăn đến bị ngộ độc, kết quả không chỉ cá, mà loại hải sản nào em cũng không ăn được, ăn vào là nôn.”

“Gì cơ…cả hải sản cũng không được?”

“Em ăn được tôm con con thôi, chứ tôm to thì không ăn được.”

“Chẳng phải em là người vùng biểnThanh Đảo ư? Không ăn được hải sản quá tội…”

“Hồi nhỏ em ở nhà bà, 7 tuổi đi học mới về lại Thanh Đảo.”

”À, ra thế…Thế bố em giờ ở Thanh Đảo à?”

“Vâng, em còn hai chị, đều kết hôn cả rồi.”

“Họ yên tâm cho em tận Bắc Kinh xa xôi này không?”

“Cũng không xa lắm anh. Từ bé em đã rất tự lập, chẳng phải em đã nói qua với anh? 17 tuổi tốt nghiệp trung học xong em đi làm nhân viên phục vụ cho một quán rượu, sau đó tình cờ đi hát cho hộp đêm khá suôn sẻ, rồi lại lên Bắc Kinh. Cứ thế, chẳng có gì mà không yên tâm. Em thông báo sau khi tốt nghiệp Học viện ngoại ngữ em đã tìm được việc, nên họ cũng chẳng hỏi gì.”

“Em có tấm bằng như thế, chẳng nhẽ không tìm được một doanh nghiệp gì đó?”

”Cái gì mà bằng cấp, chẳng qua cũng chỉ là tấm bằng tại chức, mỗi năm Bắc Kinh có biết bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ thất nghiệp đầy ra đấy. Tiếng Đức em học cũng chỉ là một thứ tiếng ít trọng lượng, chẳng giấu anh đâu, em học hành cũng lẹt đẹt, anh nghĩ mà xem, bước ra ngoài xã hội đi làm 2 năm rồi quay lại giảng đường, có học nổi không? Có được tấm bằng là đã khá lắm rồi. Tiếng Đức có một phát âm rất quan trọng mà em sống chết không nói nổi, năm đó đến thầy giáo của em cũng không còn hy vọng gì. Sau không dùng, cũng quên hết cả.”

Tôi gật gật đầu.

“Còn anh? Đường đường tốt nghiệp đại học, sau này ra sao? Có phải đi tìm việc lại không?”

“Bây giờ anh cũng chưa vội, còn mệt đang muốn nghỉ một chút, tự anh có thể lo được, đợi cơ hội…”

***

Lúc tôi thanh toán, Diệp Tử nhìn thấy một bức ảnh trong ví tiền.

Không phải tấm tôi lấy trộm của Diệp Tử, đó là hình bạn gái cũ của tôi.

“Xinh phết!” Diệp Tử nghiêm túc nhận xét.

“Chuyện của gần hai năm trước, cô ta đi Sing rồi. Tính anh lười, vẫn chưa bỏ ảnh đi”

“Anh không phải giải thích đâu, ai cũng đã từng yêu, em cũng vậy thôi. Chỉ là không may mắn như anh.”


“Em hận anh ta không” Quả thực những kinh nghiệm tình trường của Diệp Tử khiến tôi kinh ngạc, có lẽ những nếm trải vấp váp sớm có trong đời đã hình thành nên tính khí cứng cỏi.

“Hận? Em đã từng muốn xỉa chết hắn. Một chữ “hận” làm sao tả nổi!” Dứt lời Diệp Tử đứng bật dậy “Đi, no rồi về thôi!”

Chúng tôi ngồi nhà xem phim đĩa cả chiều hôm ấy.

Diệp Tử có vẻ tử tế hơn. Cô còn đòi tôi đi ra ngoài đánh cầu lông, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý.

Lý do vì: “Em bây giờ đến xoay vòng tròn còn không nổi, làm sao đánh được cầu lông?”

Trời tối dần. Tôi chạy ra ngoài mua ít thức ăn sẵn, luống cuống xào thêm ít trứng với dưa chuột.

Diệp Tử không ăn, tay đập đập xuống sa-lông gọi tôi ra ngồi cạnh.

“Hải Đào, đã hai ngày rồi anh không hề căn vặn gì em, thực sự anh không hề muốn biết sao anh yêu?”

“Em đã không muốn nói, anh hỏi phỏng ích gì, còn nếu em đã tin anh, sẽ có một ngày em nói ra với anh”

“Ôi, anh lại triết lý rồi! Có điều nếu anh hỏi trước em cũng sẽ nói với anh thôi…Hải Đào, em biết ơn anh đã tôn trọng em, người như em không biết nói dối, cũng rất ngại nói dối, chỉ cần lời từ miệng em nhất định là sự thật, nhưng nếu em không nói, là lòng em có điều khó nghĩ, em chỉ có thể giấu anh, mà không thể gạt anh…Đây là nguyên tắc, cũng là thói quen của em.” Diệp Tử ngập ngừng một lát, rồi bắt đầu nói một hơi không ngừng nghỉ, “Năm ngày trước, tức là thứ bảy tuần trước, em nhận được điện thoại của một người bạn…”

Chương 20

Năm ngày trước, Diệp Tử nhận được điện của ANDY.

ANDY, khách nam, 55 tuổi, người gốc Thượng Hải, Hoa kiều quốc tịch Canada. 45 tuổi sang Canada thừa kế một tài sản kếch xù, bắt đầu những cuộc chơi không bờ bến. Chẳng nói ăn chơi, giả có mà ngày ngày ăn vây cá mập uống rượu XO cũng ăn uống cho đến khi nằm vào quan tài.

Hồi trẻ, ANDY lên núi xuống đồng, những năm tháng của thời kỳ đại nhảy vọt, trước mắt chỉ thấy “bất ái hồng trang ái vũ trang" (không thích trang điểm chỉ thích chiến đấu). Sau này, ra nước ngoài ANDY ngay lập tức bị hoa mắt, cộng thêm phải thích nghi với môi trường mới, học tiếng Anh, thừa kế tài sản, tiếp quản công ty, yên ổn làm ăn…cuốn ông ta đi, khi đã xong xuôi mọi bề, thì mười mấy năm thời gian cũng đã đi mất.

Chờ đến khi muốn hưởng thụ cuộc sống và gái đẹp, thì ông ta cũng cay đắng nhận ra bản thân mình không có cách nào tìm thấy thú vui cho nửa phần đời còn lại. Ngay đêm đó ANDY quyết định về nước, ông ta cho rằng điếm tây to khỏe làm mình bị “rụt”, chứ những em gái phương Đông mỹ miều ắt sẽ khiến dục vọng thời sơ nguyên của ông ta thức dậy.

Đáng tiếc, dù đã vô số lần quay về ông ta cay đắng nhận ra, ngay những em bổn hương bổn địa đất Thượng Hải cũng bó tay với Andy.

Andy có thể nói là một gã trai già lịch lãm, về điểm này ai cũng rõ như ban ngày. Ông ta là loại có thể kéo ghế mời bạn ở bàn ăn, mở cửa xe cho bạn. Em nào biết Andy cũng công nhận lão là thằng khá, lão chỉ cần một em nhảy đêm cho lão xem, chứ chẳng thực sự làm tình gì, quan trọng là, cứ đến sáng hôm sau lão lại trìu mến hỏi nhỏ: “Bé cưng ơi, em muốn đô Mỹ, đô Hồng Kông, hay Nhân dân tệ?”

Nhưng cái gì đủ kích một em nhảy hăng thâu đêm?

Lời đáp đơn giản—Thuốc lắc

Nếu phải nói tóm gọn, thuốc lắc thực chất là một dạng thuốc kích thích, một loại ma túy. Mà đã là ma túy tất sẽ có những tác động nguy hiểm đến người sử dụng, đó là lý do vì sao công an kiểm tra gắt gao. Chỉ có điều thuốc lắc ngay lập tức không đe dọa tới tính mạng, nó chỉ khiến người ta đạt tới cực cảm, vì thế nhiều người chẳng màng sống chết mà lao vào nó.

Nghe nói thuốc mà Andy mua về toàn là hàng xịn, hầu như đêm nào hắn cũng “cắn” thuốc, rồi hắn mua liền cái nhà trong khu biệt thự Hào Phong để ngắm các em dạ vũ. Diệp Tử đã tham gia tiệc nhảy này vài ba lần, khi thì một mình, khi thì cùng mấy chị em khác, mỗi lần như thế, cô đều cố tránh cái viên thuốc xanh xanh đó, và không biết bao nhiêu lần đã phải nôn trộm thuốc ra.

Dù sao thì Andy cũng chẳng thể bắt ai mở miệng để kiểm tra cả.

Tuần trước cách đấy 5 ngày, lúc chập choạng tối, Diệp Tử nhận được điện gọi của Andy.

Andy hẹn Diệp Tử ở biệt thự Hào Phong, bảo là bạn bè muốn mở party sinh nhật, Diệp Tử nhớ rủ thêm Ức Đình, Tiểu Ngọc và mấy em khác cùng đến. Trừ Tiểu Vân không đi, đêm ấy 10h10 năm cô đều tới bấm chuông nhà C5.

Nhà tổng cộng có năm người, trong đó có 4 đàn ông: lão Andy, Tần - tay buôn giàu có người Đài, Y - một gã trong làng giải trí Hongkong chừng 30 tuổi và một “em” xinh tươi chừng 20 tuổi đầu.

Cái “em” ăn mặc có phần hoa hoét kia là “bạn gái” của lão Tần, gần đây bỗng dưng phất lên thành một tiểu minh tinh trong làng điện ảnh.

Mấy người này ai cũng đã từng gặp qua, hầu như không có cảm giác xa lạ gì, nên chẳng mấy chốc party náo loạn hẳn lên.

Tiểu Tịnh Tử phát cho mỗi người một viên thuốc, phát đến lượt Diệp Tử bèn lấy ngón tay ấn ấn đầu Diệp Tử, thầm thì nói: “Em biết lần nào chị cũng nôn thuốc ra, lần này đừng có thế, được không nào? Hôm nay sinh nhật anh Tần, vui tí đi! Em không muốn chị giả vờ “HIGH”!

Diệp Tử cười “khì khì”, cuối cùng nhận lấy nửa viên thuốc, toàn chị em với nhau từ chối cũng khó.

Tiếng nhạc disco ầm ĩ phát ra từ cái dàn máy đắt tiền.

Cả hội hò hét lắc giật, khoang phòng trở nên sôi động.

Sau khi cắn nửa viên thuốc, Diệp Tử thấy mồm miệng khô khốc, cô uống nước liên tục.

Mọi thứ bị cuốn đi, lão Tần đã thổi nến, mở champagne.

Chẳng còn ai để ý đến thời gian, trong những lúc thế này thậm chí chẳng còn ai để ý đến sống chết.

Diệp Tử rũ rũ đầu mơ màng lắc theo điệu nhạc, mái tóc xoăn dài phủ ra trước mặt, đầu ong ong chật cứng
âm thanh. Cô vẫn cảm thấy khát.

Liền lúc có ai đó đẩy đẩy một cốc nước vào cô, đưa cho cô một cốc nước cam.

Diệp Tử không hề ngẩng đầu lên, uống cạn một hơi.

***

Nói thật, phải mãi đến sau này khi nhớ lại chi tiết quan trọng về cốc nước cam, Diệp Tử mới nhớ ra lúc ấy cô hơi cảm thấy cốc nước có vị đăng đắng. Không lâu sau, Diệp Tử thấy trong mình nôn nao, phải bò vào phòng vệ sinh nôn.

Trở ra ngồi trên sa-lông, Diệp Tử vẫn thấy khó chịu, lại vào nôn lần nữa.

Cứ thế đi ra đi vào…Diệp Tử cảm thấy giờ đây hai từ “khó chịu” không đủ để diễn tả cảm giác trong người cô.

Trong một thời gian ngắn, Diệp Tử phải chạy vào nhà vệ sinh 6 lần, đầu mỗi lúc một quay cuồng.

Nếu bạn liên tục chạy vào nhà vệ sinh 6 lần cũng sẽ gây chú ý cho người khác. Lúc đầu có Thanh Thanh lượn qua, vừa lắc vừa hỏi Diệp Tử làm sao.

Diệp Tử nói cô thấy trong bụng khó chịu, liên tục bị nôn.

Tiểu Tịnh Tử nắm lấy tay Diệp Tử, đỡ cô ra ngồi phía ngoài phòng ăn, đưa cho Diệp Tử một cốc nước.

Nước chưa nuốt hết, Diệp Tử đã “ộc” nôn hết ra chiếc thảm màu gạo làm bằng da cừu thật.

Andy lật đật chạy đến mang theo một cốc sữa: “Uống đi, sữa có thể giải độc”

Thức uống xuống dù khác nhau, nhưng Diệp Tử vẫn một mực nôn như thế.

“Mày đã cho nó cắn bao nhiêu?” Andy khùng lên, quát Tịnh Tử.

“Đâu có mà, làm sao có thể, cô ta chỉ uống có nửa viên, anh xem, chỗ còn lại vẫn còn đây!” Tịnh Tử rút ra từ túi quần một vỉ nhỏ, để cả bọn kiểm chứng.

“Thế cô ta đã ăn gì rồi?”

“Có ăn gì đâu, mọi người đều ở đây, cô ta có thể ăn gì chứ?”

“Đỡ cô ta lên gác nghỉ…nhanh lên…” lão Tần nói.

Tiểu Tịnh Tử xốc Diệp Tử dậy đỡ cô lên gác, mọi người cùng lũ lượt kéo lên.

Diệp Tử lên đến tầng trên lại nôn, cô thấy trời rung đất quay, tim đập rất nhanh, cảm giác nghẹt thở. Cô mở to miệng cố hít thở, hơi thở đứt quãng như lừa thồ hàng.

Cô được đặt nằm thẳng trên giường trong phòng dành cho khách

“Chúa ơi, mọi người nhìn mặt Diệp Tử kìa, cả môi nữa…trông khiếp hãi chưa kìa! Liệu có phải là…” Tiếng của Tuyết Nhi.

“Hay cứ mau đưa cô ấy vào viện đi! Nhỡ xảy ra việc thì sao!” Tiếng của Thanh Thanh

“Không được, không thể đưa đi viện được…” tiếng “sao” Y

“Nó đã ra thế này rồi mà vẫn không đưa đi viện là sao?” tiếng tiểu minh tinh

“Mày điên à? Bây giờ Bắc Kinh đang bắt gắt gao, đưa nó đến viện rồi chết cả nút à…? Cái này mà tra ra thì mai cả bọn trườn mặt lên báo” tiếng Lão Tần.

“Không chỉ đơn giản lên báo, bây giờ bị tra ra dùng thuốc nó cho lên trại cai 3 tháng. Ở đây toàn người có danh phận, xảy ra chuyện rắc rối lắm. Coi có cách nào khác không…” tiếng Andy.

“Em uống thuốc nhiều rồi, nhưng chưa hệ trọng thế này, bây giờ Diệp Tử chủ yếu tim bị kỵ khí, ai đó nhanh nhanh ra bệnh viện mua về cho nó túi hô hấp…”

Tiếng Nghị Đình Tiểu Tịnh Tử vội vã xuống gác.

Diệp Tử vẫn nôn thốc tháo.

Tiểu Ngọc nắm chặt lấy tay cô: “Hay cứ đưa đi viện đi, thế này hãi quá!”

“Diệp Tử, mẹ ơi, nó nôn cả dịch vị ra rồi” Tuyết Nhi sợ đến phát khóc.

Diệp Tử vẫn không ngừng nôn.

Cô cảm thấy mạng sống mình đang bị thổ ra từng chút từng chút.

Diệp Tử hít thấy một cuống khí thông lành, có người đeo vào mặt cô một túi thở.

Lồng ngực đã giãn ra một chút. Gần như không còn nghẹt lại nữa.

Đất trời đều quay, Diệp Tử lịm dần, không còn bất kỳ cảm giác nào.

Những tiếng người hút mỏng về phía xa, và mạng sống cũng như vậy, mong manh như sợi tóc.

ĐOẠN 8: ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG

Chương 21

Đến buổi chiều hôm thứ hai Diệp Tử thấy được ánh mặt trời - ánh nắng tự nhiên và ánh sáng của sự sống.

Diệp Tử nhủ cười: May mắn còn sống.

Tiểu Ngọc nằm cạnh Diệp Tử, Tiểu Tịnh Tử người Đài Loan nằm ngủ quên đi ở giường bên.

Khi Diệp Tử mở mắt ra, Tiểu Ngọc mệt mỏi nhếch môi, cô ta vuốt nhẹ lên tóc Diệp Tử vỗ về: “Chúa ơi, bảo bối ơi mày tỉnh rồi à…”

Tiểu Tịnh Tử nghe thấy tiếng cũng ra khỏi giường, hỏi dồn: “Có thấy khá hơn tí nào không? Khá hơn không? Làm bọn tôi sợ phát khiếp. Đợi hẵng đợi hẵng để tớ đi nấu gì cho cậu ăn….”

Hình như anh ta ra phòng khác báo với mọi người, Tuyết Nhi, Thanh Thanh và Ức Đình đồng loạt đến cạnh giường với Diệp Tử.

Tất cả dồn sự chú ý vào tiếng nói thều thào của Diệp Tử: “Tôi muốn đi vệ sinh…”

Thế là cả bọn ba chân bốn cẳng đỡ em xuống giường. Diệp Tử vừa chạm chân xuống đất đã khuỵu gối đổ ập người xuống.

Chẳng biết bao lâu sau đó Diệp Tử mới mở mắt ra, trông thấy những gương mặt căng thẳng tột độ. Nửa người trên của Diệp Tử nằm trong lòng Tiểu Tịnh Tử, còn nửa dưới nằm trọn trên thảm trải sàn.

Tiểu Tịnh Tử hơ hơ ngón tay qua phía nhân trung của Diệp Tử, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Xảy ra chuyện gì vậy…” Câu nói này buột ra khỏi miệng khi đầu óc hoàn toàn không còn chút ý thức, từ hôm qua đến hôm nay Diệp Tử mới cảm thấy mạng sống vốn dĩ mong manh vô cùng.

“Diệp Tử, chị qua tình trạng chết lâm sàng rồi, trời ạ, sợ muốn chết vì chị…” Tuyết Nhi đáp lại lời Diệp Tử.

“Bị sốc thuốc…”

“Ừ, đã ai ăn uống gì đâu, tá hỏa hết cả lên…”

”Thôi đi, đừng nói nhiều nữa! Bế Diệp Tử vào phòng tắm, nó muốn đi vệ sinh…” Tiểu Ngọc giục.

Bế Diệp Tử quay lại giường ngủ xong, Thanh Thanh bê đến một bát cháo trắng: “Đã nêm thêm ít đường rồi, chị yêu ơi chị ăn chút nhé.”

Miếng cháo vừa đút vào mồm, Diệp Tử lại nôn ra như mọi lần, không giữ lại được chút gì.

Mọi người đờ đẫn nhìn nhau, chân tay lóng ngóng…Diệp Tử lại lịm đi…

Mãi đến khi màn đêm buông xuống lần nữa, Diệp Tử mới ăn được tí chút, quan trọng nhất là: ăn vào không còn bị nôn ran.

***

Hội Andy đã rời đi từ sáng, nghe nói có gọi điện đến hỏi thăm tình hình của Diệp Tử.

Tiểu Ngọc bảo Thanh Thanh và mấy đứa cứ về trước, nói rằng bây giờ không còn vấn đề gì to tát nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, mọi người cứ xúm lại cũng không ích gì, cô ta và Tiểu Tịnh Tử sẽ ở đây chăm sóc Diệp Tử.

Trước khi ra về 3 cô gái đều hôn tạm biệt lên má Diệp Tử.

Tiểu Ngọc ở bên Diệp Tử thêm một đêm nữa, quần áo không thay, cũng không hề chợp mắt.

Buổi sáng ngày thứ ba, Diệp Tử tỉnh lại, không còn thấy ai ngoài Tiểu Ngọc.

Tiểu Tịnh Tử người Đài Loan học ở một trường đại học nào đó, hôm nay là thứ hai, thấy Diệp Tử đã bắt đầu hồi phục, từ sớm đã lên trường.

Diệp Tử chỉ chỉ vào cái di động, bấm số máy của tôi.



Phía trên là toàn bộ ngọn nguồn sự việc



Diệp Tử vừa dứt lời, tôi không đừng được giận dữ và chua xót: “M…kiếp! Chỉ vì sợ bị liên lụy đã không đưa em đi bệnh viện! Nếu chẳng may mất đi tính mạng thì làm sao? Đ..m..chúng nó!”

“Đừng nóng thế Hải Đào, chẳng phải giờ em đã khỏe mạnh trước anh sao? Chẳng phải đã không chết? Xong rồi là xong, sự việc đã qua, nếu em là họ, lúc ấy chắc em cũng làm vậy.”

“Nếu em là họ? Thế sao chúng nó không đặt mình vào vị trí của em?” Tôi đau thắt lồng ngực.

“Thôi mà thôi mà anh yêu, ông trời phù hộ cho em đại nạn không chết, sau này ắt sẽ có lộc. Không nghĩ nhiều nữa…”

“Vậy em nói cho anh xem cốc nước cam ấy cuối cùng do ai đưa?”

"Không thể biết, lúc ấy em không ngẩng đầu lên, nhưng em nghĩ…Trong cốc nước cam đó ít nhất có 3 viên thuốc, có khi còn cho thêm thứ gì vào nữa…”

“Ai có thể làm cái việc bất nhẫn như thế? Quá khốn…khốn kiếp…” Tôi nghiến răng tức giận.

"Việc cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng chẳng ích gì, nếu có người đã rắp tâm hại em, em nghĩ có muốn tìm cũng không tìm ra. Điểm mấu chốt là em đã vượt qua cửa ải này. Thôi nhé, không nói nữa đâu, Hải Đào ơi hãy đáp ứng em một việc…”

“Em nói đi…”

“Từ giờ em không muốn phải nghe bất kỳ ai nhắc đến chuyện này nữa, một chữ cũng không muốn nghe, bởi vì…đau đớn lắm anh biết không? Em không muốn phải nhớ lại.”

“Diệp Tử ơi…”

Chương 22

Cách vài ngày sau Diệp Tử gọi điện cho tôi, em phải về quê đột xuất, rất mạnh khỏe, vì nhớ nhà nên về thăm mọi người, đến giờ vẫn chưa quyết định khi nào về Bắc Kinh. Lúc ấy sẽ gọi lại sau.

Buổi chiều ngày thứ hai kể từ khi Diệp Tử rời Bắc Kinh, tôi đến gõ cửa nhà Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một bên mở cửa một bên líu lo: “Cưng yêu, anh đấy ư? Sao chẳng gọi điện trước cho em?”

Nói rồi cả người nhảy cẫng lên, hay cẳng tay xiết chặt lấy cổ tôi.

Tôi phải gồng lên mới gỡ được tay cô ta ra: “Đừng vội, Tiểu Ngọc, tôi đến tìm cô là có việc, nói xong là đi.”

“Việc gì đấy? Cả thế giới này thuộc về anh, anh nói gì cũng được. Cưng ngồi đi đã, đứng thế mỏi chân.” Cô ta mở một lon coca mời tôi.

“LÀ CÔ PHẢI KHÔNG?”

Câu nói không đầu không đuôi của tôi làm Tiểu Ngọc khó xử, cô ta quắc mắt: “Hả?”

“LÀ CÔ ĐÚNG KHÔNG?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Anh nói gì đấy?” Tiểu Ngọc cười cười, toan sờ lên trán tôi, “Anh không sốt đấy chứ?”

Tôi hất tay cô ta ra, hít một hơi sâu rồi nói: “Tôi hỏi cô VIÊN THUỐC TRONG CỐC NƯỚC là do cô bỏ vào? CỐC NƯỚC ẤY LÀ CÔ ĐƯA CHO DIỆP TỬ, ĐÚNG KHÔNG?”

Tiểu Ngọc lim dim mắt nhìn tôi, trong khoảng 10 giây, chúng tôi gườm gườm nhìn nhau như thế. Rồi cô ta cười khẩy: “Lý Hải Đào, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không có việc gì nên đến gây sự hả? Đầu anh không phải quả thối đấy chứ??? Diệp Tử nói thế với anh sao?”

“Diệp Tử chỉ kể lại sự việc, cô ấy không muốn tôi tra cứu, tôi tự đoán ra.”

“Tự cho mình là Sherlock Holmes cơ đấy? Hừ, đoán?”

“Đừng làm bộ làm tịch nữa, Tiểu Ngọc, ngoài cô ra ai có thù oán với Diệp Tử?”

“Em làm sao mà có thù oán với nó? Hả? Còn nữa, anh đâu có mặt lúc đó, mà biết rằng vì uống cốc nước cam mà Diệp Tử xảy ra chuyện? Làm sao anh biết được nó không hề gây hấn với người khác? Làm sao anh lại đổ tội lên đầu Tiểu Ngọc này?”

“Trực giác!”

“Trực cái c….! Đàn ông mà có cái đ.m ấy à?”

“Cô nói năng cho đàng hoàng chút đi!”

“Đừng diễn nữa, trò này em gặp nhiều rồi? Lúc mày mới chỉ là thằng bé chơi ném bóng trong trường bà mày đã phải lăn lộn giữa đời! Anh coi Diệp Tử là loại người đàng hoàng sao? Anh nghĩ cái môi thắm răng ngà của nó nói gì đều là sự thật sao? Tôi nói cho anh biết nó có tội với nhiều người rồi! Tự làm tự chịu! “

“Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn đấy! Tôi không cho phép cô năm lần bảy lượt nhục mạ Diệp Tử!”

“Lời em nói là sự thật! Ngày hôm nay anh đến to tiếng bảo em bỏ thuốc nó, mà không nghĩ ai đã trắng 2 đêm không chợp mắt đi hầu nó! Em bỏ thuốc cho nó? Nếu thực sự muốn hại nó, việc gì em phải hầu nó 2 đêm mà không để nó chết? “

“Ai mà biết lúc sau cô hối hận nên nhân từ?”

“Hay, anh hay lắm! Lý Hải Đào, kệ xác anh nói gì thì nói, chỉ cần Diệp Tử vẫn tin tôi, tôi vẫn là bạn của nó. Anh giỏi thì tự mình nói với nó là tôi bỏ thuốc đấy, xem nó tin anh hay là tin tôi!”

“Nói thì nói…Tôi không đôi co với cô nữa, đằng nào việc ngày hôm ấy cũng không thể điều tra ra, cứ làm theo lương tâm. Nhưng tôi cho cô hay, cô nghe rõ đây: tránh tôi và Diệp Tử xa ra một chút!”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Tiểu Ngọc bỗng ôm lấy tôi từ phía sau: “Đừng đi, em xin anh đừng đi…Anh có biết ngày nào em cũng nhớ mong anh không Hải Đào? Anh biết không? Đừng để bất kỳ ai chen ngang vào chúng ta, em không cho phép ai phá vỡ chúng ta.Thật mà Hải Đào, em có thể làm tất cả vì anh, em không tốt ở đâu, anh không vừa lòng em ở điểm nào em sẽ thay đổi được không?”

Tôi quay người lại dằn giọng nói với Tiểu Ngọc: “Em không phải thay đổi, Tiểu Ngọc, em không phải thay đổi gì cả. Em mãn nguyện gì về tôi, tôi thay đổi để em khỏi mãn nguyện nữa!”

Tôi hất cô ta ra, xô cửa bỏ đi!  

Ra khỏi cửa được mấy bước, nghe tiếng “Choang, uỳnh, rầm” từ hướng nhà phát ra, chắc là cô ta ném đập cái gì đó vào cửa.

Một đứa con gái điên!

Nhưng nghĩ lại, có thể hôm nay tôi đã quá đáng chăng, tôi dựa vào cái gì mà chắc chắn đó là do Tiểu Ngọc làm? Nếu đúng là đổ tội oan như lời cô ta nói, là tôi đã làm cô ta tủi nhục quá rồi. Nhưng nhân gian đã có câu truyền miệng: “Thà giết nhầm 1 vạn, còn hơn bỏ qua một người”, tôi thật sự lo sợ người tình của mình lại chịu hãm hại một lần nữa.

Qua ngày Quốc Khánh Diệp Tử mới trở lại.

Chiều nhập nhoạng tôi đang ăn cơm với mấy anh em, điện thoại của Diệp Tử gọi tới.

Em thông báo vừa mới về, tối sẽ không tiếp khách, muốn tôi đưa em tới khu biệt thự Vườn lan quốc tế đánh bài mạt chược.

“Nhà ai hả em?” Tôi hỏi.

“Nhà của Tiểu Vân.”

Chương 23

Từ lúc Tiểu Vân “giải nghệ”, đây là lần đầu tiên Diệp Tử qua thăm nhà mới của cô.

Chúng tôi tới nhà số 9A.

Một người thanh niên ra mở cửa, tôi cược rằng đó không thể là cái gã Trần Dương người Hồng Kông mà tôi đã nghe qua.

Ông anh trước mặt tôi có lẽ lớn hơn tôi khoảng 2, 3 tuổi, mắt lồi lông mày rậm, dáng người rất bắt mắt. Tôi đã gặp gã này vài lần ở Đá quý trần gian, gã hay đi với một người bạn nữa.

Tin rằng gã cũng thấy tôi quen quen, vì chúng tôi không hẹn mà lên cùng gật đầu chào nhau.

Tiểu Vân mặc bộ quần áo ở nhà in vằn hoa, đang chải lông cho con mèo trắng, thấy chúng tôi bước vào, cô đứng dậy đi tới giới thiệu: "Đây là bạn trai em Hữu Viên Vỹ, còn đây là Lý Hải Đào, bạn của Diệp Tử. Anh chắc là phải biết Diệp Tử?"

Viên Vỹ vừa bắt tay tôi vừa đáp: "Gặp rồi gặp rồi, kiểu anh em thanh niên sức vóc như chúng mình là hiếm ở Đá quý trần gian, đảo mắt cũng chỉ có vài mống, làm gì mà chưa gặp qua?" Nói rồi chuyển sang bắt tay Diệp Tử: "Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp, đến Đá quý trần gian ai mà không biết Diệp Tử cơ chứ? Tiếng tăm lẫy lừng à!"

Diệp Tử cười, đáp trả không kém: "Em cũng đang tự hỏi vị thần tiên nào đã cướp đi cô em Vân bé bỏng của em, hóa ra là anh, nhìn là thấy không phải nhân vật bình thường rồi!"

Một câu nói đã làm mọi người thoải mái như quen thân, không thể không khâm phục bản lĩnh xã giao của Diệp Tử.

"Căn hộ to thế này, mình phải tham quan một vòng!" Diệp Tử nói rồi cùng Tiểu Vân đi vào phòng ngủ.

Căn hộ không lớn, diện tích rộng khoảng hơn 80m2, đầy đủ phòng ăn phòng khách, được bài trí tỉ mỉ.

Diệp Tử nói vọng ra từ bên trong: "Được đấy chứ, đẹp lắm đẹp lắm…"

Viên Vỹ nói với vào: "Chậc, có gì mà đẹp, lắp ghép lại mà ở thôi, mình nói với Tiểu Vân nhà mình rồi, ở tạm vậy thôi, đợi mình làm ăn trúng lớn, bọn mình lập tức…chuyển HOUSE thật to!"

Diệp Tử chớp chớp mắt, cười như nắc nẻ: "Ô? Thế căn hộ này là do anh mua à?"

"Chẳng phải thế thì gì, giá tổng thể 117 vạn, đáng trả liền tay! Cũng phải để cho bà xã mình có chỗ ở thoải mái tí chứ!"

Tôi và Diệp Tử nháy mắt nhìn nhau, thằng cha này cũng mồm mép thật, cả thế giới này có ai mà không biết căn hộ đây là tài sản của người Hồng kông Trần Dương. Hắn vẫn…thú vị nhỉ, mồm miệng ba hoa bốc phét bốc lên tận giời kìa.

Tôi thích gã! Loại người này luôn đem loại những vui thú khó ngờ cho người khác.

Tiểu Vân đỏ bừng mặt, có ý giận dỗi: "Đủ rồi đấy, nói năng vớ vẩn! Thôi đi ra đi, mang bàn mạc chược qua đây cho em!"

Diệp Tử nhìn Tiểu Vân, mắt vừa gặp nhau, chuyển sang chuyện khác luôn: "Này, em mặc cái thứ gì thế? Hoa hoét loạn xạ, rối hết cả mắt!"

Tiểu Vân cười ngay: "Hi hi, gợi cảm không chị?"

"Gợi cảm cái đầu em ý! Trông đồng bóng lắm, em mà mang cái dáng này đến Đá quý trần gian, chưa kịp vào cửa đã bị bảo vệ hất ra ngoài đường, có khi người ta còn đưa em một cái giẻ lau, ra lệnh "Đi đi, lau cái bảng ngoài cửa trước đã!, ha ha ha……."

Tôi hỏi: "Bốn người chơi à?"

"Không không, Viên Vỹ chơi thôi, em đứng ở cạnh xem, Ức Đình cũng sắp đến…Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe thấy không, đến rồi!"

Quả nhiên có tiếng chuông gọi cửa.

Ức Đình vừa bước vào đã chỉ vào Viên Vỹ hét tướng lên: "Ối, á á á á hóa ra là thằng oắt con!"

Viên Vỹ vui vẻ: "Này không phải là em đã vớ được một bọc tiền đấy chứ? Sao hôm nay lại nghỉ làm thế? Không đi kiếm tiền nữa à? Cái Đá quý trần gian hết người rồi à?"

Ức Đình là như thế, nghe nói trước kia cô đã học xong năm thứ nhất đại học, dù không tiếp tục, cũng ít nhiều là người có giáo dục. Nhưng mà tôi thật tình không tìm thấy điểm chung nào giữa cô với một nữ sinh viên đại học.

Cô có thể tiện mồm phun ra một tràng những ngôn ngữ "mỹ miều" nhất mà không cần suy nghĩ trước.

Ván bài đêm đó chẳng có thắng có thua.

Hơn 12 giờ, anh chàng da trắng của Ức Đình đã trực sẵn dưới lầu.

Tiểu Vân đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn hồi lâu rồi phán: "Đi quả Santana, chả thấy rõ được gì! Sao không xuống xe cho em nghía cái!"

Trước khi đi tôi và Diệp Tử được thưởng thức món ăn đêm, phải nói là tay nghề Viên Vỹ không tồi, 5 phút đã xào xáo được một đĩa cơm rang trứng ngon lành.

Tôi được thể ăn đến no căng bụng.

Chúng tôi xuống lầu vẫy taxi, lạ lùng thay, một nơi như thế này mà đợi hơn 10 phút cũng không có cái taxi nào đi qua.

Hình hài Diệp Tử tắm dưới ánh đèn đường mê đắm vô cùng.

Em khoác một chiếc vest dài, áo bay nhẹ trong làn gió đêm, trông đẹp như một nữ thần, một nữ thần từ trời sa xuống.

Một bức tranh hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.

Cảm nhận được ánh mắt tôi, Diệp Tử cúi đầu cười, rồi lại ngẩng mặt lên, chăm chăm nhìn vào tôi đầy khiêu khích, nửa đùa nửa thật: "Thế, thế có muốn…qua em không?"

Trong tích tắc tôi thấy như có hơn ba nghìn vạn đô la đổ ập trước mắt! Tôi gật đầu nhanh như tia chớp, lắp bắp: "Có có có có có…"

Vừa lúc một chiếc taxi đi qua.

Mọi thứ sắp đặt hoàn hảo như một kịch bản.

Đến cửa nhà Diệp Tử, em rút trong túi xách ra chùm chìa khóa.

Lục lọi 3 phút sau em nói: "Hỏng rồi, lúc đi để quên khóa trong nhà, tiện tay khóa trái cửa rồi"

Không thể như thế với tôi được! Tôi thấy sống lưng ớn lạnh, tại sao đến đúng "giờ G" lại về mo thế này.

Thấy điệu bộ tôi thảm hại, Diệp Tử cười "hà hà", cúi xuống dưới góc tường, nhấc mấy mảnh vỡ đĩa hoa lên, rút ra một chùm chìa khóa sơ cua.

Tôi được thể thở phào nhẹ nhõm, hỏi em: "Tin anh đến thế sao?"

"Anh trả lời xem?" Diệp Tử liếc nhìn tôi, mở cửa ra.

***

Đêm ấy, dưới ánh sáng cam đỏ mông lung tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu, thêm một lần nữa tôi được tận hưởng suy tưởng đã ấp ủ ngày đêm, mơ ước tha thiết tấm thân thơm mềm hoàn hảo.

Tôi chạm sâu môi mình lên từng li da thịt em, và những tiếng rên rỉ nồng nàn nóng hổi lần này qua lần khác khêu gợi từng thớ thần kinh của tôi.

Cô gái Diệp Tử nằm dưới tôi là ma quỷ, là thiên sứ, là người tình đời này kiếp này tôi không thể lìa bỏ.

Em là nữ thần của tôi, tôi sẵn lòng quỳ nguyện dâng lễ trước em mỗi buổi sớm tinh mơ.

Em là vật báu quý giá nhất của tôi, tôi sẵn lòng trả giá tất cả để được chăm sóc em, xót yêu em, bao bọc, bảo vệ em.


Nguồn: http://vnthuquan.net/