4/5/13

Yêu nữ quầy bar (Đ11-13)

ĐOẠN 11: DIỆP TỬ GÁI ******* NỔI TIẾNG

Chương 31

Cả đêm tôi không hề chợp mắt, trời vừa sáng liền gọi ngay cho Trương Bác, thằng ranh này 10 giờ mới thèm mở máy. Tôi nhớ mang máng là anh rể của cậu ta làm đâu đó liên quan đến ngành công an.

Tôi hỏi dồn trong điện thoại: “Mất bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần đưa được người ra.”

Trương Bác nói: “Con bé đó không dính việc gì khác chứ? Không dính thì giải quyết dễ hơn.”

“Không dính không dính không dính…Tớ đảm bảo. Còn một việc chỗ anh em với nhau tớ muốn nhờ cậu, liệu có thể bảo anh cậu xem qua cái hồ sơ vụ việc, tớ thấy vụ này hơi lạ….Nếu mà vi phạm luật pháp thì coi như xong. Tối nay mời anh em đi ăn nhé? Hỏi xem anh cậu có rảnh không?”

“Thế này đi, chắc không vấn đề gì đâu, lát tớ gọi lại cho cậu xem được không nhé.”

“Ôi…cảm ơn cảm ơn cậu, thế nói với anh cậu 6 giờ gặp ở Thuận Phong?”

***

Phòng riêng, cơm hải sản, quán Thuận Phong.

Trương Bác hỏi tôi: “Cái con bé Diệp Linh Lung nổi tiếng ấy là Diệp Tử hả? Cậu với nó làm sao mà lại dính dáng với nhau thế? Cậu đừng có đi lại với con bé đó nữa. Lúc ấy chúng xỉa cho cậu vài dao, cậu nói đi cậu chịu nổi không? Chẳng qua cũng chỉ là một con cave? Làm xong việc này thôi nó luôn đi nhé.”

Mặt tôi hơi giần giật, nhưng vì cứu người, họ nói gì mình cũng phải nghe.

“Anh ơi, anh xem qua cái hồ sơ chưa ạ?” Tôi thành khẩn hỏi han.

“Xem rồi, chú là bạn từ thuở niên thiếu của Trương Bác, việc chú nhờ anh làm sao không giúp hả, đúng không?” Ông anh của Trương Bác hỏi tôi: “Biết Tề Ngọc Quỳnh không?”

Tôi đang định nói không biết, trong đầu đột ngột xuất hiện một người, CÔ TA?

Đúng rồi, chính là cô ta, Tiểu Ngọc.

Trước khi đến Bắc Kinh Tiểu Ngọc là dân đi bụi, từ nhỏ đã bỏ học lang thang với một đám thanh niên vô công rồi nghề.

Năm ngoái cô ta về Đông Bắc, tìm một đồng hương cũng hoạt động giang hồ, đưa 8000 tệ, thuê hắn đi rạch mặt Diệp Tử, còn nói với hắn nhà Diệp Tử nhất định có rất nhiều tiền của và đồ trang sức có giá trị, tất cả những thứ ấy xong việc là của hắn.

Cuối cùng Tiểu Ngọc còn dặn: ”Yên tâm đi, con khốn ấy là gái bán dâm, chúng mày xong việc biến luôn, con ranh đó chắc chắn không dám đi báo công an.”

“Hàng họ thế nào?”

“Ô hô, mày thích thì cứ dấn vào con đ…ấy, việc này tao không quản, nhưng nói từ đầu rồi nhé, đừng làm gì quá kinh động. Con bé đó ở một mình, đến lúc trước khi trời sáng là ok. Mua vé về Thẩm Dương ngay sáng đó, xong việc biến luôn.” Để đề phòng bất trắc, gã đồng hương gọi thêm một thằng em đi cùng.

Chiếc áo khoác to sụ bọc lấy Diệp Tử, băng dính cũng trói chặt ngực và eo lưng cô, gã trộm kia nghĩ chỉ cần sờ vào ngực Diệp Tử là đủ, gã lẩm bẩm chửi rủa, dùng hết sức kéo chặt cái băng dính, trói chặt một lúc mới để lỏng ra một đoạn, gã thò tay vào chỗ lỏng ấy bóp nghiến một bên ngực Diệp Tử.

Véo ngắt một hồi, gã chửi: “ĐM nó, không được, ông mày muốn tiêu khiển một tí, em gái, đợi anh lát nhé, để anh đi tìm kéo cởi trói cho em, hai ta nghịch nhau tí!”

Đấy là lý do vì sao lúc chúng tôi xông vào thì tên trộm đang loay hoay trong bếp.

Nhưng gã lợn này cũng ngu thật, cái gì mà dùng kéo, lấy luôn con dao cứa ra có phải xong không? Chúng để dao trên sa lông. Con người lúc vội thường đi theo phản ứng đầu tiên của bộ não.

Sau khi bị đưa về đồn, tay đồng hương của Tiểu Ngọc chối quanh quẩn, tay còn lại chẳng mấy chốc đã khai ra hết, bởi vì chúng bị bắt ngay tại hiện trường, nhân chứng vật chứng đầy đủ cả, không thể chối cãi. Chỉ còn cách có thái độ hợp tác.

Sáng sớm hôm đó Tiểu Ngọc bị bắt, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, có bị đánh chết cô ta cũng không thể ngờ rằng kế hoạch bại lộ, mọi việc diễn ra như thế.

“Ban đầu Tề Ngọc Quỳnh còn ương bướng, sau khi biết chuyện không còn chối cãi nữa, cúi đầu nhận tội. Đàn bà cũng chỉ là đàn bà, thẩm vấn họ so với thẩm vấn đàn ông dễ dàng hơn nhiều. Hồ sơ nhanh chóng khép lại.”

“Cô ta có nói vì sao không?” M.kiếp con điếm xấu xa đáng ghét, nếu gặp lại cô ta tôi nhất định không tha!

“Còn vì sao nữa? Hai gái mại dâm, tranh giành đàn ông chứ còn gì. Cụ thể là tay nào, hồ sơ không nói rõ, nhưng đây không phải vấn đề quan trọng.”

“Thế Diệp…có thể bảo lãnh cho Diệp Tử không?”


Chương 32

Sáng ngày hôm sau ông anh rể của Trương Bác gọi điện đến, thông báo với tôi ngày mai mang theo 5000 tệ tới bảo lãnh Diệp Tử.

Đêm ấy là đêm chờ đợi dài nhất của tôi, trong bóng đêm tôi thao thức nghĩ: Diệp Tử em sao rồi? Không hiểu em đã khỏi ốm chưa, ở trong ấy có bị sốt không?

Tôi mượn tạm chiếc xe của một anh bạn, rồi mượn của bà chị 10.000 tệ, nhân tiện lấy ở chỗ chị một hộp thuốc cảm.

Chỉ trong hai ngày, Diệp Tử gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt héo mòn, tóc hơi bết lại. Diệp Tử gục đầu vào ngực tôi, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy tôi, như thể sợ tôi chạy đi mất.

Tôi đưa một tay đỡ lấy lưng em, một tay áp vào cổ em xem thử, vẫn ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường.

Về tới nhà Diệp Tử liền đi tắm, tắm hơn một tiếng đồng hồ, em muốn gột hết mùi ẩm mốc ra khỏi người.

Tôi xuống lầu mua ít đồ nguội làm sẵn, nấu thêm một bát mì nóng.

Diệp Tử tắm xong ra ngồi lặng cứng trên sa-lông, không thốt một lời. Tôi đến bên, kéo em vào lòng. Em liền gục vào lòng tôi, khóc to hơn, tiếng khóc cứ thế vỡ tràn ra, đôi vai em rung lên bần bật, cả người dường như không còn chút sức lực. Tôi đỡ nhẹ lưng em, lòng thầm nghĩ khóc đi em khóc đi, em yêu dấu của anh, khóc hết sẽ khá hơn.

Cơn khóc kéo dài hơn 2 tiếng.

Vai tôi bắt đầu mỏi, cuối cùng tê cứng lại, lạ thật, chẳng nhẽ phụ nữ có nhiều nước mắt đến vậy sao? Dù gì tôi cũng không có lượng nước mắt như thế.

Tôi sợ em khóc nhiều quá, nhưng cũng không biết phải khuyên em điều gì, Diệp Tử khóc, khóc cho đến hai con mắt sưng húp như hai quả đào.

Tôi đứng dậy đi lấy một cái khăn bông cho vào tủ lạnh, được một lúc lấy ra chườm lên mắt Diệp Tử, nếu không đôi mắt to đẹp ấy sẽ sưng đến mức thảm hại.

Sau đó tôi đi hâm lại bát mì, dỗ: "Ăn một chút nhé, chắc hai ngày nay cũng không ăn uống gì, ngoan của anh…"

Diệp Tử ngẩng đầu lên nhìn tôi, hít hít mũi, cuối cùng cũng nhận lấy bát mì. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có điều Diệp Tử trước sau không mở mồm nói bất cứ lời nào, cả đêm ấy em chỉ ngồi yên, có lẽ việc xảy ra hai ngày qua đã làm em khiếp sợ, nỗi khiếp sợ vẫn dai dẳng neo lại trong lòng.


ĐOẠN 12: MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN XINH XINH

Chương 33

Buổi sáng, tôi sắp sẵn thức ăn khô cho 35, hôn nhẹ lên trán Diệp Tử, rời khỏi nhà. 8 giờ 50 phút, tôi, com-lê, giầy da đầy đủ, đến công ty Vân Nam.

Công ty nằm ở tầng 19, tôi bước vào thang máy, vừa lúc cửa thang máy đang từ từ đóng vào, có tiếng nói trong veo như tiếng chuông vang gọi với theo: "Xin đợi cho một chút!" Tôi nhấn tay vào nút "OPEN", cửa thang máy đang đóng lại mở ra.

Một cô gái duyên dáng bước vào trong, trông vẻ ngoài chừng 20 tuổi đầu, mái tóc ngắn gọn gàng bóng mượt, điềm đạm thanh nhã, mặc một bộ quần áo công sở màu trắng chỉnh tề, hai tay ôm gọn một tập hồ sơ hay gì đó.

Vừa bước chân vào thang máy cô rối rít nói: "Cảm ơn cảm ơn."

"Không có gì, chị lên tầng mấy? Tôi bấm nút dùm chị." Trông cô gái thật sự không còn tay để với ra, tôi bèn lịch sự ngỏ lời giúp.

"Làm phiền anh ạ, 19, cảm ơn anh."

Ồ? Theo tôi được biết, cả tầng 19 thuộc phòng làm việc của công ty Vân Nam, thế thì, cô bé này là đồng nghiệp của tôi rồi?

"Chị làm việc ở công ty Vân Nam à?" Đã là đồng nghiệp của nhau, cũng nên thăm hỏi qua lại, vì thế tôi mỉm cười hỏi cô, vả lại trong thang máy chỉ có 2 người chúng tôi, không chào hỏi thì khá gượng gạo.

Cô gái cũng thấy rõ ràng là nút báo hiệu chỉ phát sáng ở tầng 19, nên nói luôn: "Vâng, anh cũng…"

"À, đây là ngày đi làm đầu tiên của tôi, Lý Hải Đào, bộ phận tiêu thụ." Tôi hắng giọng giới thiệu, đưa tay ra định bắt tay. Cô gái vừa cười khuôn mặt liền hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, môi chúm chím hất hất về phía tập tài liệu, tôi cũng cười, rút tay lại.

"Em nghe nói hôm nay ở bộ phận tiêu thụ có đồng nghiệp mới, hóa ra là anh ạ, em là Tiêu Lâm, thư ký của giám đốc Vương."

"Ôi, xin chào xin chào, để anh cầm đỡ cho em…"

"Đến nơi rồi đến nơi rồi, mọi người trước lạ sau quen, đồng nghiệp với nhau cả, không cần khách sáo thế…"

Thang máy mở ra.

Ngày đầu tiên cực kỳ suôn sẻ.

Trước hết tôi qua trình báo bên văn phòng nhân sự, phụ trách phòng này đưa tôi đi thăm quan một vòng từng bộ phận, làm quen một chút với các đồng nghiệp, giới thiệu tới Tiêu Lâm, cô bèn đưa tay ra bắt, nói: "Bây giờ trên tay em không phải cầm gì nữa."

Tiêu Lâm vừa tròn 23 tuổi, chỉ lớn hơn Diệp Tử vài tháng, người Thạch Gia Trang, năm ngoái tốt nghiệp đại học xong xin vào làm ở công ty Vân Nam, thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật.

Tôi bắt tay cô gái, nói: "Lính mới, xin chỉ bảo."

Tiêu Lâm lại chúm chím cười để lộ ra hai má lúm: "Đôi bên hợp tác."

Tôi được phân vào bộ phận quản lý tiêu thụ máy photocopy và máy fax nhãn hiệu S tại thị trường Bắc Kinh. Tôi phải nắm rõ tình hình thị trường và tính năng sản phẩm, may thay công việc trước đây của tôi liên quan đến tiêu thụ các sản phẩm điện tử, vì thế những thứ này không phải việc khó.

Buổi tối tôi đi trả xe cho anh bạn, rồi quay lại nhà Diệp Tử.

Vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, thầm nghĩ mình thật đáng thương, đói đến lơ lửng ảo tưởng.

Diệp Tử vừa mở cửa vừa nói: "Sao anh không cầm luôn chùm chìa khóa đặt dưới mảnh sành vỡ? Cứ bắt em hôm nào cũng phải ra mở cửa cho anh, rắc rối ơi là rắc rối!"

Tôi hí hửng mừng rơn, xoa tay lên má em và thơm chụt một cái. Lòng thành làm tan chảy cả sắt đá - ai đã từng nói thế? Tôi phục!

35 vẫy vẫy đuôi chạy lại, vòng vòng quanh ống quần tôi chào đón.

Đúng là có mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, tôi hít hít mũi hỏi Diệp Tử: "Thơm quá, cái gì vậy?"

Diệp Tử không thèm trả lời, quay người vào bếp bê ra vài đĩa thức ăn, tuyệt cú mèo! Gà sốt cay, thịt lợn nấu bí, súp lơ xanh xào tỏi…và còn có một nồi canh xương hầm nữa.

Có phải không? Đánh chết tôi cũng không tin nổi bàn đầy thức ăn này là do Diệp Tử xào nấu. Chắc chắn là mua ở dưới nhà rồi gọi người mang lên.

Diệp Tử nhìn tôi: "Ngạc nhiên cái gì? Ăn cơm thôi, nếm thử tay nghề của bổn cô nương!"

"Em nấu thật à? Trước đây anh có biết đâu?"

"Anh mới quen em được bao lâu? Em biết nấu nướng từ bé, mấy năm nay có sao lãng thật, giờ trổ tài một chút. Thôi thôi, anh nhanh cởi áo khoác ra ngồi xuống đi, không phải vì chúc mừng ngày đầu đi làm của anh, em chẳng xuống bếp đâu! Nhưng mà, bao nhiêu năm không nấu cơm, em vẫn thấy tay nghề còn khá! Biết làm sao được, ai bảo em sinh ra vốn thông minh ngất trời!" Diệp Tử vờ ra vẻ tài ba, với tay treo áo khoác lên mắc.

Nếu nói công dung ngôn hạnh chỉ có ở người phụ nữ phát triển toàn diện, sao tôi lại có cái may mắn gặp được một người như thế? Hoàn toàn quá sức tưởng tượng, có nhặt được trên đường một thỏi tiền vàng cũng làm sao bằng được tâm trạng sung sướng tôi đang có lúc này?

Diệp Tử rót ra hai ly rượu nho đỏ, đưa một ly cho tôi nói: "Anh yêu, em biết anh không uống rượu, nhưng đây là rượu làm từ nho dại, chỉ có 4 độ thôi, chúc mừng anh! Nào, chạm ly!"

Tôi cũng nâng ly rượu lên: "Thế thì xin chúc bé bỏng của anh mãi mãi vui tươi, coi tất cả đã qua là chuyện của quá khứ!"

"Chúc anh công việc suôn sẻ, thăng quan tiến chức!"

Đặt ly rượu xuống, tôi đưa đũa gắp hết một lượt thức ăn trên từng đĩa. Miễn bàn, thật sự không phải vì "yêu yêu cả đường đi lối về", mà Diệp Tử quả có tài nấu nướng, màu sắc, hương vị đậm đà, canh cũng rất hợp khẩu vị, rất giống cách ninh của Quảng Đông. Trong đầu tôi lập tức trỗi dậy nguyện vọng muốn được cưới người con gái này về nhà.

Diệp Tử không hề động đũa, em chỉ ngồi ngắm tôi ăn, lát sau tự dưng lại hơi nhíu mày, tay lăn lăn ly rượu dáng chừng đang mông lung nhớ lại điều gì.

"Em sao thế?" Tôi vuốt vuốt tay em.

"Lẽ nào thật là cô ấy? Em một mực không dám tin…Thật là cô ấy…"

"Này, nghĩ gì thế, bé bỏng sao thế em?"

"Em đã nhớ ra người đưa cho em cốc nước cam là ai rồi, khi ấy đến nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Có lẽ trong tiềm thức cũng không muốn tin, nhưng…chính là cô ta…không sai…"

"Ôi, lại là việc đó, Tiểu Ngọc mà…"

"Làm sao anh biết được? Nhưng cô ấy không hề chợp mắt ở bên em hai đêm à…"

"Ở bên thì sao? Tề Ngọc Quỳnh đã có dụng tâm, để lộ ra cho người khác thì còn nói gì? Thêm nữa, cô ta có thể đã không ngờ được rằng cốc nước đó lại có phản ứng mạnh đến thế, lương tâm cào cấu hoặc sợ hãi cũng nên. Nếu cô ta thật sự là người đàn bà đơn giản, thì không thể hẹn gặp em rồi gọi hai tay trộm…Có thể nói mưu kế đã được tính toán kỹ càng…Nhưng, suy cho cùng, việc này là do anh, có lẽ cô ta cho rằng em là một vật cản. Diệp Tử," tôi nghiêm túc hỏi em: "Em oán anh không? Mắng anh cũng được, nhưng đừng…."

"Ôi, trách sao được? Anh ý hả…" Diệp Tử dí dí ngón tay lên trán tôi, "Không nhắc lại nữa."

"Ừ ừ, không nhắc nữa, dù sao thì, anh đầu to mắt cận cũng đoán ra được cốc nước đó…"

"Ghét anh lắm Lý Hải Đào! Anh nói thế em không bằng cái đầu bã đậu của anh à!"

Diệp Tử cười đùa nhoài người qua bàn, dùng nắm đấm tay đánh tôi, tôi bắt được đôi tay nhỏ xinh, kéo giật em lại vào lòng. Cùng lúc, tôi đưa lưỡi của mình dọc theo làn môi em, cả hai bện vào nhau trong cảm giác hạnh phúc say đắm, tôi trượt dài nụ hôn xuống cổ em, dừng lại bên tai thầm thào: "Anh yêu Em!"

"Ơi…" Tôi nghe thấy tiếng em thốt lên tha thiết.

Đầu lưỡi tôi nhịp nhàng du ngoạn, những ngón tay tôi đã chạm tới làn da mịn màng của Diệp Tử, bờ ngực mềm mại và mê hoặc, khiến tôi không đừng được cúi đầu xuống thơm…

Chai rượu vang chỉ có 4 độ rơi xuống sàn nhà…Cún con 35 cắn ống quần tôi kéo tới kéo lui, bị tôi đá văng ra…Đèn hoa bên cửa sổ bật sáng, ánh trăng dịu mềm tràn vào như nước.

Chương 34

Mọi việc của tôi đều thuận lợi, nghiệp vụ dần dần cũng thành thạo, quan hệ với đồng nghiệp mới rất tốt.

Tiêu Lâm thỉnh thoảng ghé qua chỗ tôi, có lúc tranh thủ trò chuyện mấy vấn đề riêng tư, tôi khoe ảnh của Diệp Tử với cô, cô thảng thốt: "Ôi, một mỹ nhân! Chị ấy làm ở đâu ạ?"

Tôi trả lời cho lấy lệ: "À, cô ấy….vừa mới thôi việc, vừa nghỉ việc xong…"

35 bắt đầu to béo lên, việc đại tiểu tiện trong nhà có vẻ không thích hợp nữa.

Gần như ngày nào Diệp Tử cũng chuẩn bị cơm nước chờ tôi về, tôi ngửi thấy mùi hương của hạnh phúc.

Chỉ khi về khuya, bé bỏng của tôi thi thoảng lại hét lên bật tỉnh dậy, phải níu chặt lấy cổ tôi mới ngủ tiếp được. Tôi nghĩ chỉ có thời gian mới xóa nhòa được tất cả.

Hai tháng sau Tề Ngọc Quỳnh bị kết án hai năm sáu tháng tù, Diệp Tử tốt bụng đi mua đồ dùng hàng ngày định mang đến thăm cô ta, tôi phát hiện ra phê bình nghiêm khắc, cầm đống đồ vất hết vào thùng rác trước mặt Diệp Tử. Chỉ còn biết nghĩ đến hai năm rưỡi nữa có khi cô ta lại xuất hiện chen ngang giữa chúng tôi, dìm Diệp Tử vào trong vạc dầu cuộc sống.

Đám Tiểu Vân có qua thăm Diệp Tử một lần hôm tôi đi làm, sự việc này cũng làm họ chấn động. Mọi người ngoài mặt than thở rằng Tiểu Ngọc quá độc ác, trong lòng lại chất chứa những thầm kín riêng.

Khỏi phải nói, Tiểu Vân ngoài có một Trần Dương người Hồng Kông ra, còn có một Viên Uy, nên ngày ngày hết ăn lại ngủ, nói như lời cô nói: "Em sắp biến thành con lợn rồi." Cô gái xinh đẹp tự nhận mình là "lợn" ở nhà cũng nuôi một con chó và một con rùa, nên nhà cửa cứ náo nhiệt như sở thú.

Bố của Tuyết Nhi quyết định chuyển lên Bắc Kinh sống, để chăm sóc cô con cái rượu, lại thêm Cảnh Trực nâng niu Tuyết Nhi như báu vật, anh đang chuẩn bị cung cấp tiền cho cô đi học tiếp.

Ức Đình mặc dù cùng “lão mặt trắng” nhà cô phát triển công việc, nhưng đôi khi vẫn đảo một vòng qua Đá quý trần gian, bao năm qua, cô coi việc đi làm ve như một cách để sinh tồn, mà còn rất mát tay lèo lái với nghề này, vì thế, lo lắng cho ai chứ không cần lo lắng cho cô.

Còn Thanh Thanh? Cô đã quen đủ với cuộc sống này, vừa lúc có một tay bạn người Hồng Kông tên KK rủ cô xuống Thượng Hải, đương nhiên gã cũng đã có vợ con ở quê nhà, gã là nhân viên cao cấp được phái về đại lục, rất khoái Thanh Thanh, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Thanh Thanh lúc này, vả lại cô cũng có cảm tình với KK. Thế là Thanh Thanh dứt khoát gói ghém đồ đạc, hai ngày sau lên đường.

Bầu không khí phút chốc có phần tan đàn xẻ nghé, không ai nói một lời nào.

Diệp Tử chợt khe khẽ hát bài Ánh mắt em, lát sau Tuyết Nhi cũng hát theo Diệp Tử, chầm chậm đến Thanh Thanh hát theo Tuyết Nhi, rồi Ức Đình, Tiểu Vân cùng khe khẽ hát, trong một lúc, có nước mắt ứa ra từ viền mắt các cô gái, chạm cũng không muốn chạm vào, sợ rằng vừa chạm nước mắt sẽ chảy tràn xuống.

Những hạt bụi đất bay dưới ánh nắng, vô định.

Diệp Tử bắt đầu một cuộc sống mới, ban ngày không có việc gì làm, ban đêm sợ mơ thấy ác mộng, nên tối nào cũng dứt khoát qua nhà Tiểu Vân chơi mạt chược, có lúc nấu cơm cho tôi xong mới đi, có lúc gọi tôi cùng về nhà Tiểu Vân ăn cơm.

Thường thường phải đến sáng, Diệp Tử mới từ nhà Tiểu Vân trở về, tắm táp qua loa hôn hít tôi một lát, rồi quay lưng lại ngủ.

Tôi ngái ngủ trở dậy, biết mình đến lúc phải đi làm. Hình như từ lúc Diệp Tử bắt đầu chơi mạt chược, tôi không còn đặt đồng hồ báo thức nữa.

Còn nhớ vào một ngày chủ nhật, tôi nằm ỳ trên giường của Diệp Tử, thưởng thức dáng em ngủ ngon lành rất đáng yêu, em đột nhiên mơ ngủ nói ú ớ: “Biết thế không đánh quân 7, không thì ăn hết một hàng rồi…” Tôi suýt nữa ngã lăn xuống đất.

Tháng này bộ phận bên tôi có nhiều công trạng, công ty tổ chức cho cả hội đi hát karaoke, tổng giám đốc Vương mang theo Tiêu Lâm.

Tối đó Tiêu Lâm thay hẳn một chiếc váy mới, còn trang điểm chút ít, có anh bạn đồng nghiệp đứng cạnh thì thầm: “Tiêu Lâm xinh phết nhờ…”

Một anh khác tiếp lời: “Còn phải nói, một bông hoa đấy.”

“Nghe nói vẫn chưa có bạn trai, sao cậu không cưa?”

“Năm ngoái theo đuổi rồi, theo phát mệt vẫn không cưa đổ được…”

Nghe lời họ nói thế tôi liền chú ý kỹ hơn đến Tiêu Lâm, có thể vì tôi ngày ngày ở với Diệp Tử, nên có cảm giác: “Trừ Khước Vu Sơn bất thị vân”, kỳ thực mà nói, Tiêu Lâm cũng không tệ lắm.

Cô không trắng, nhưng nước da đều màu, dáng vẻ thanh tú, phong thái nhã nhặn, đặc biệt khi cười hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh làm người khác trong lòng cảm thấy rất gần gũi. Con gái như cô ở cái tòa lầu Tả Tự này phải được coi là hàng chất lượng cao.

Hôm ấy trong sự thoái thác của mọi người Tiêu Lâm xung phong lên hát đầu tiên, lại hát đúng bài Ánh mắt của em, đổi lại đã khuấy động tiếng lòng tôi, tâm tư không biết đã phiêu bạt đến phương trời nào rồi.

Lát sau Tiêu Lâm ngồi bên cạnh tôi, đẩy đẩy vai vào người tôi bảo: “Em với anh hát chung một bài nhé?”

“ Ok ok, muốn hát với người đẹp cũng không có mà hát ý chứ!” Tôi đâm nhiều lời.

Cuối cùng chúng tôi chọn một bài hát xưa Chầm chậm đi bên em. Vừa hát xong đã nghe tiếng hò reo tứ phía, có ngay một đồng nghiệp trêu chọc nói:

”Cậu được lắm Lý Hải Đào, hát hay lắm, đánh lẻ kết hợp với nhau!”

“Một đôi trời phú…” Một cô nổi tiếng mau mồm mau miệng lớn tiếng nói, bị người bên cạnh húc húc vai, nên rút lại nửa câu cuối.

Tôi liếc trộm Tiêu Lâm, gặp phải ngay ánh mắt cô, cô trân trân nhìn tôi, mặt đỏ ửng lên. Đến thằng ngu cũng nhìn thấy, cô có ý với tôi.

Đêm hôm ấy tôi thấy lòng mình xao xuyến, bèn tìm một cái cớ và trở về nhà.

Nhà không có người, Diệp Tử lại đi chơi mạt chược rồi, 35 cọ cọ đầu mình vào chân tôi, vẫy vẫy đuôi ra chiều nịnh bợ. Tôi chăm chăm nhìn 35, trong lòng bỗng thoáng buồn bã, đến ngồi xuống sa-lông và châm một điếu thuốc.

Trong đêm tôi mơ thấy Tiêu Lâm, cô cười trong veo lao về phía tôi, đứng trước tôi từ từ cởi quần áo, nhưng càng cởi quần áo càng nhiều, vĩnh viễn không cởi hết được, tôi cuống quýt, với tay ra chộp lấy cô, cô bèn đổi thái độ nói: “Được lắm, anh Lý Hải Đào, hóa ra cũng chỉ là kẻ đục nước béo cò, đồ đểu!”

Tôi khiếp sợ, mở mắt choàng tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã có ánh mai đầu tiên, sao Diệp Tử vẫn chưa về?

Ngày hôm sau gặp Tiêu Lâm tôi có phần gượng gạo, hết sức tránh né cái nhìn của Tiêu Lâm, Tiêu Lâm cũng không nói gì, chỉ hướng về phía tôi với nụ cười có hai má lúm xinh xinh.

Chương 35

Tôi lĩnh tháng lương đầu tiên. Nộp hết cho Diệp Tử không thiếu một đồng, Diệp Tử hôn chùn chụt lên má tôi khen: “Anh của em giỏi thật…Nhưng mà, anh cứ giữ lấy mà dùng, gọi taxi đi làm chẳng phải cũng cần đến tiền sao? Không bằng bây giờ, chúng mình ra ngoài ăn mừng, em mời anh, khao cục cưng lớn tướng nhà ta!” Tôi quay lại hôn em, trong lòng vui sướng rạng ngời.

Tối đó chúng tôi đi ăn đồ Hàn Quốc.

Đang ăn được nửa chừng, có người vỗ vai tôi.

“Ê, Hải Đào, cái thằng…” Quay lại nhìn, hóa ra là Trương Bác.

Tôi đáp: “Ô, sao lại là cậu? Đây đây, ngồi xuống, sao có mình cậu thế? Cùng tới ăn đi…”

“Thôi, thôi, đặt phòng riêng rồi, mời vài người bạn ở Cục Công Thương, người ta vẫn chưa đến. Cả tháng nay chả thấy mặt câu, tít mít với quý cô Diệp Linh Lung làm gì rồi?” Trương Bác dứt lời liếc xéo sang Diệp Tử.

Diệp Tử mấp máy môi, ra hiệu chào, rồi hạ đũa trên tay xuống mời: “Hai anh em cứ nói chuyện, em đi rửa tay.”

Trương Bác ngồi xuống đối diện tôi, hỏi: “Gần đây, thế nào? Từ sau vụ kia chả gặp cậu nữa.”

“Ài, thì vừa mới chuyển việc, bận! Vụ kia làm phiền cậu và anh rể, thật sự rất cảm ơn…”

”Này, cậu làm cái gì mà khách sáo thế? Việc cũng không to tát gì, đừng để bụng. Nhưng, Hải Đào, tớ với cậu là bạn nối khố, anh em phải khuyên nhau câu này, sao cậu vẫn còn chung đụng với con yêu tinh thế? Tớ muốn tốt cho cậu, người khác tớ chẳng xía vào. Chơi đùa với nó còn được, cậu còn muốn cưới nó về chắc? Nó ranh như bà nội, cậu chỉ là thằng bé lên ba chơi không lại được với nó đâu! Biết không anh em? Đàn ông từng lên giường với nó không phải con số nhỏ! Liệu nó có coi cậu là chồng không? Thật chẳng thể tin nổi, đ…mẹ tớ cũng không tin nổi! Có khi nó bán đứng cậu cậu vẫn nộp tiền về cho nó! Kết cục tiền mất tật mang, người chuồn, tính toán thế à? Đến lúc ấy hối hận cũng không kịp! Mau chóng đá nó là xong, này, rồi sau tớ giới thiệu cho cậu một cô…Còn việc nữa,” Trương Bác ghé đầu vào tai tôi nói nhỏ: “Nghe đồn con tiểu yêu này trình độ trên giường siêu đẳng, nhưng giá đắt lòi phèo, bao giờ giới thiệu cho tớ, chỗ anh em mà? Giảm giá tí, nhé?”

Nếu không phải vì Trương Bác từng giúp Diệp Tử thoát khỏi cảnh tù tội, thì dù nó có là chỗ anh em tôi cũng muốn chôn sống nó!

Tôi gồng mình nhẫn nại dìm nỗi tức giận xuống, xé tan hai miếng sườn bò, đáp: “Ok, không có gì to tát…Hôm nào tớ gọi cho cậu, anh em tụ tập sau.”

Diệp Tử đã quay lại, Trương Bác đứng dậy nhường chỗ “Thế nhé, các cậu thành đôi thành lứa thì tớ không làm phiền nữa, Hải Đào chúng mình liên lạc qua điện thoại nhé…” Nói rồi cậu ta nháy mắt với tôi, sàm sỡ nhéo một cái vào mông Diệp Tử.

“Ái! Anh…” Diệp Tử định nổi cáu, bị tôi giữ tay lại.

Đợi Trương Bác đi rồi, tôi mới giải thích: “Đừng hơi một tí lại giận!”

“Cái gì mà hơi một tí lại giận? Anh không thấy…” Diệp Tử phẫn uất vặc lại tôi.

“Thấy rồi…Biết hắn là ai không? Chính hắn giúp bảo lãnh cho em ra tù đấy! Nếu không làm sao hắn biết được tên thật của em? Giận dữ? Rồi người ta tìm lý do nào đấy tống em vào tù lần nữa? Giận dữ? Người muốn giận dữ trước nhất là anh đây này!”

Diệp Tử trừng trừng nhìn tôi, bất chợt cười phá lên, “Hô hô, Lý Hải Đào, ở bên em những việc như thế này chỉ mới bắt đầu! Chịu không nổi phải không? Có đứa chưa từng đánh ************** đấy, đi đi, đi tìm đi!” Dứt lời cô giằng lấy túi xách, một đi không trở lại.

Trong cơn thịnh nộ mà, than ôi, dáng đi vẫn đong đưa uyển chuyển…

Những người ngồi bàn bên vô cùng kinh ngạc chăm chú nhìn tôi, chắc tại cái từ “đánh đĩ” kích thích thần kinh họ.

Tôi không đuổi theo, tôi đã quen với cô nàng này, cũng nên để cô ta tự kiểm điểm mình. Vả lại tôi cũng không cầm theo khóa nhà, mà cũng chẳng đến nỗi phải vất vưởng ngoài đường.

Thế là tôi ngồi chén sạch nồi canh thịt bò.

Vợ mình mình phải thương, trước khi rời quán tôi không quên yêu cầu đóng hộp đĩa thức ăn dở của Diệp Tử, không hiểu cô nổi giận phừng phừng thế có còn ăn được không.

Về đến nhà phát hiện ra Diệp Tử đi vắng, cũng không biết lang thang tận đâu rồi, đến 35 cũng không thấy đâu

Chẳng nhẽ mới thế mà đã bỏ đi? Một việc nhỏ như thế cũng bỏ đi, có nên lấy kiểu con dâu thế này không tôi vẫn thật sự cần phải cân nhắc lại.

Tôi mở tủ quần áo ra xem, may thay quần áo vẫn còn, Diệp Tử không mang gì theo ngoại trừ 35. Điều này cho thấy cô cũng không bỏ đi đâu xa.

Ban đầu định gọi cho cô ta, sau nghĩ lại, tôi nghĩ không thể mất đi cái thế của thằng đàn ông, tôi vốn dĩ cũng chẳng sai, không gọi nữa, cứ để thế!

Đợi đến hơn 11 giờ tôi không nhịn được nữa, lo sợ Diệp Tử đêm hôm khuya khoắt lỡ xảy ra chuyện gì.

Vừa lấy tay chộp lấy cái điện thoại, Diệp Tử đẩy cửa bước vào, vừa vào đã lườm tôi một cái, tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tỉnh bơ.

Đợi mãi thấy em cứ lờ đi, tôi quay ra nói chuyện một mình: “Ơ, 35 đâu rồi? 35! 35…Ơ, chạy đâu rồi? Thằng bé này! Nào nào, 35, lại đây với ba nào! 35…”

“35 cái nỗi gì, đến vợ còn chẳng thiết, có giỏi thì đừng bao giờ mở mồm ra nữa! Đến một cú điện thoại cũng không gọi…Tưởng anh ăn đồ Hàn Quốc no ễnh bụng rồi!”

Tôi bật cười, kéo kéo Diệp Tử vào lòng, thủ thỉ: “Thôi mà, có chút xíu đã bỏ đi thế, em chạy đi đâu được nào? Vừa định gọi cho em đấy chứ! Em đã ăn gì chưa? Anh mang cơm về cho em đấy. Thôi, bé ngoan, đừng tức giận nữa, nghìn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của anh, anh nhận anh không tốt, anh sai rồi, anh có tội!”

Diệp Tử “khì khì” cười rồi, nói: “Khỏi, đáng ghét! Ngồi xuống, em có việc muốn nói với anh.”
Diệp Tử châm một điếu thuốc, thông báo: “Tối nay em vừa gọi cho Thanh Thanh, hẹn cô ấy chiều mai đi máy bay xuống dưới Thượng Hải chơi. Em đã từng nói muốn đi đâu đó cho tĩnh tâm, đây là dịp thích hợp để đi đôi ba ngày, em gửi 35 cho Tiểu Vân trông rồi, để ở nhà anh đi làm không biết mấy giờ về, con trai em chết đói thì làm sao? Anh thấy thế nào?”
“Không phải vì giận anh nên đi Thượng Hải đấy chứ em yêu?”
“Ban đầu là thế đấy, nhưng bây giờ…Trông thấy anh muốn giận cũng không được! Nhưng em đã hẹn với Thanh Thanh rồi, sẽ không thay đổi nữa. Lại nói công việc của anh mới bắt đầu, để tâm vào công việc chẳng hại ai.”
“Em sẽ ở đâu?”
“Ở với Thanh Thanh, KK có một căn hộ, yên tâm đi, em đi Thượng Hải chơi, không có chuyện gì khác đâu…Đa nghi!”
“Đâu có đâu có đâu có, anh chẳng nghĩ gì thật…Tự em nghĩ vòng vo…Ha ha, thôi em đã quyết, đừng chơi điên quá không biết đường về đấy nhé!”
“Anh không tốt với em em không về thật!”
”Thế thì không được! Cung phụng em còn chưa ăn ai! Nhưng chiều mai chắc anh không tiễn em được…”
“Em biết, anh phải đi làm mà anh yêu, vả lại cũng không có xe….Không cần tiễn đâu, em gọi taxi là được rồi, em cũng không còn là trẻ con. Anh ở nhà phải tự biết chăm sóc mình, tan làm xong nhớ đi ăn chút gì đó, không thì về nhà bố mẹ ăn, nghe rõ chưa?”
“Vợ anh thật tuyệt…”
"Gì, ai là vợ anh chứ? Lấy em về anh có ân hận không?”
“Không ân hận…Hôn cái nào….”
“Au ui, cẩn thận tàn thuốc! Ghét…”

ĐOẠN 13: MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN XINH XINH

Chương 36

Diệp Tử đi rồi, tôi dứt khoát dồn tâm sức cuốn vào công việc, đôi lúc rất muộn mới trở về nhà.
Khi đã thạo việc, tôi lập công trạng như vũ bão, nhiều lần họp trong ban tôi được nêu tên biểu dương, giám đốc Vương bắt đầu để ý đến tôi.
Tối nào tôi cũng gọi điện cho Diệp Tử, nghe em khoe đi chơi ở Thượng Hải rất vui, Thanh Thanh ngày nào cũng kè kè ở bên, đi mua sắm này đi nhảy disco này, chơi bời say sưa.
Đôi lúc chúng tôi cũng rả rích đôi lời tình cảm, mỗi lần như thế tôi lại nhớ em cồn cào.
Một hôm tôi bận làm đến hơn 7 giờ tối, lúc ra mới để ý mọi người ở công ty về gần hết rồi, tôi mông lung suy nghĩ không biết đi đâu ăn gì.
Cửa thang máy đang đóng, bỗng nghe thấy một giọng nói lảnh lót vang lên: “Xin đợi cho một chút được không?”
Tiêu Lâm vừa đụng mặt tôi đã chúm chím má lúm đồng tiền, chào: “Ô, sao anh cũng về muộn thế?”
“Ừ, phải làm gấp một báo biểu.”
“Không phải vội về ăn cơm chị dâu nấu à?”
"À…. không, cô ấy đi Thượng Hải rồi, nên…”
“Thảo nào! Thấy anh mấy hôm nay về muộn lắm, hóa ra là chị dâu đi Thượng Hải, không có ai nấu cơm rồi?”
“Đừng gọi chị dâu chị dâu làm gì, nghe cứ kỳ cục thế nào ấy….”
“Ôi, thế thì cùng đi ăn nhé! Em ở có mỗi mình, về nhà cũng chẳng có ai nấu.”

Tôi hồn nhiên gật đầu.

Chúng tôi đi ăn ở một tiệm ăn gia đình dưới cơ quan.
Trời đã vào tháng tư, Tiêu Lâm khoác trên mình bộ vest công sở màu tím nhạt, cổ áo ghim một chiếc cài áo hình hoa lan nhỏ xíu, bộ đồ cắt may vừa vặn, tôn thêm dáng người cô trông rất bắt mắt, nét đẹp yếu ớt toát lên trong sự giản đơn.
Hoàn cảnh gia đình Tiêu Lâm cũng khá, bố mẹ ở quê nhà đều là những nhân vật có máu mặt, trên còn có một người anh. Tiêu Lâm từ nhỏ lớn lên ở Phúc Oa, từ lúc cô tự thi lên Bắc Kinh, gia đình có ý định chờ cô tốt nghiệp xong sẽ gửi đi đào tạo chuyên sâu ở Mỹ.
Đằng nào cũng đi du học, nên khỏi phải phí hoài tình cảm, đó là lý do vì sao cả thời gian học đại học Tiêu Lâu không hề có bạn trai. Đương nhiên cũng không loại trừ lý do tính tình đại tiểu thư làm cao của cô, lựa đi lựa lại cũng chẳng ưng ai.
Nhưng vừa tốt nghiệp xong, vì nhiều nguyên nhân không làm được visa, trong những ngày đợi chờ có được visa Tiêu Lâm đành vào làm tại công ty Vân Hải, cũng vì muốn trước khi rời tổ quốc, có thể đối diện cọ sát với xã hội, tích lũy chút ít kinh nghiệm.

“Nhưng,” Tiêu Lâm cuối cùng nói: “Nếu tìm được người em yêu ở Bắc Kinh, thì em sẽ không đi bất kỳ đâu nữa.”
Khi nói những lời này cô đăm đăm nhìn tôi trìu mến, tôi chắc đây chính là cái mà người xưa thường gọi “thu ba” đây mà (làn thu thủy chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp)
Tôi giả vờ mắc nghẹn, ho ra sặc sụa, Tiêu Lâm vội vàng đưa tôi một tờ giấy ăn, tôi lập tức dứt ho, tôi sợ không thì cô ta lại đứng dậy qua xoa lưng cho tôi.

Ăn xong, Tiêu Lâm ra chừng chưa thỏa nguyện, cô đề nghị: “Chúng mình đi xem phim đi!”
“Hả? Cái gì? Phim thì có gì hay mà xem?”
“Đi nhé, được không? Coi như em xin anh, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ em chưa đi xem phim lần nào! Hôm nay có phim mới, Giác quan thứ sáu có Bruce Willis đóng, mọi người nói phim hay lắm, kiểu phim kết cấu hồi hộp bất ngờ! Nhưng hình như là phim ma, em không dám đi xem một mình, anh đưa em đi xem một lần thôi mà! Được không anh?” Tiêu Lâm cong môi lên, chắc chắn cô này lúc vào nhà vệ sinh đã thoa thêm một lớp son hồng, vì thế nhìn trông ngon như một trái anh đào tươi mọng.
Tên diễn viên chính trong phim làm tôi thấy thích thú ngay, với lại đi xem một bộ phim thì có chết ai?

Thấy tôi còn chần chừ lưỡng lự, Tiêu Lâm kéo tay tôi ấn dúi vào một cái taxi.
“Rạp Đông Phương, cảm ơn!” Tiêu Lâm nói với bác xế.
Vé được kiểm tra xong, tôi tiện tay đút vé vào túi trong của áo com-lê, đi vào rạp với Tiêu Lâm.
Nói thật, tối đó tôi xem không yên bộ phim, một lý do là nội dung bộ phim vốn dĩ có phần nặng nề, nam diễn viên chính đóng vai một bác sĩ tâm lý, ngày lại ngày chỉ có đóng mỗi khuôn mặt cứng đơ.
Mà tôi lại thích loại phim gây chấn động bằng hiệu ứng âm thanh và tiết tấu đầy tình cảm, súng đạn, tốc độ, bạo lực, đổ máu, khoa học viễn tưởng, dĩ nhiên, có thêm vài cô diễn viên gợi cảm nữa thì càng tốt.
Còn một lý do nữa, Tiêu Lâm hết lần này đến lần khác ngả đầu vào vai tôi, làm tôi không nhúc nhích được. Lại còn rất dễ bị bộ phim có không khí kỳ quái chẳng có gì đáng nói ảnh hưởng, lòe ra một dáng dấp của em bé gái, làm cho tôi động lòng thương cảm.

Mới nhớ Tiêu Lâm từng đọc thuộc lòng “Binh pháp Tôn Tử”, nếu không làm sao biết được mỹ nhân kế chứ?

Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách niệm chú thầm trong bụng ”Diệp Tử Diệp Tử Diệp Tử Diệp Tử Diệp Linh Lung…”
Trên đường đưa Tiêu Lâm về trên taxi, Tiêu Lâm hỏi tôi: “Anh tin vào duyên phận không?”
“Hả? Tin, anh với người yêu anh chính là duyên phận. Em biết câu đầu tiên cô ấy nói với anh là gì không?”
“Là gì”
”Cô ấy nói, “CHO EM…” Đầu tôi đột nhiên chuyển ý, “CHO EM MỘT CHÉN TRÀ!”
“Thật ư? Thú vị quá, sao anh quen chị?”
”À…quen…chính…chính là lúc rót trà thì quen…Ha ha, nói ra còn dài, đến mùa quýt cũng không nói hết, sau này kể lại em sau vậy.”
”Anh…yêu chị?”
”Đương nhiên”
“Hai bên đã ra mắt phụ huynh cả rồi à?”
”Ôi, lại còn phải gặp phụ huynh? Vẫn chưa vẫn chưa…mọi thứ vẫn còn chưa ổn định, sau này hẵng hay, chưa gấp…”
Tiêu Lâm ngó ra màn đêm ngoài cửa xe, nói: “Rất muốn gặp chị ấy, xem xem sao chị ấy lại may mắn thế…”
Tôi không hề tiếp lời, tôi hiểu rằng trong tình huống này không nói gì là tốt nhất.
“Cảm ơn anh đưa em đi xem phim, anh lên nhà ngồi một lát không?” Đến lầu nhà cô, Tiêu Lâm nhỏ nhẹ cười hỏi tôi.
“Thôi thôi, muộn rồi, mai còn phải đi làm. Em lên gác cẩn thận, bái bai nhé!”
“Vậy thôi, bye bye.” Tiêu Lâm quay người đi lên, để lại cho tôi một dải bóng.

Tôi chỉ là kẻ phàm phu tục tử, nếu ngay bây giờ ý chí dao động và tôi lên đó, thì chắc chắn sẽ không chống cự nổi bất kỳ sự mê hoặc nào….Kỳ thật tất cả chỉ là sự nhảm nhí, điều quan trọng nhất chính là, cô hoàn toàn khác với Diệp Tử.

Vừa nghĩ đến đó có điện thoại của Diệp Tử gọi tới.
”Anh đang ở đâu đấy? Muộn thế này rồi vẫn chưa gọi cho bé! Anh đi đâu rồi à?” Diệp Tử nũng nịu trong điện thoại, phía bên kia lạo rạo tiếng nhạc ầm ĩ.
“Hôm nay anh phải hoàn thành nốt báo biểu, phải ở lại công ty làm thêm, đang về nhà đây!” Chúa ơi, giờ tôi mới biết bản thân mình cũng có khả năng mở mồm nói dối, thậm chí mặt không chút biến sắc tim không hề đập loạn.
“Sao, muộn thế, ăn gì chưa?”
“Ăn qua loa rồi, em đang ở đâu?”
“Em đang ở sàn với Thanh Thanh, người đông như kiến….Thế nhé, anh về sớm ngủ đi, bé, nhớ em đấy nhé…”
“Em cũng đừng muộn quá nhé cưng, lại đây, hôn một cái!”
“Ghét lắm, chụt! Nhận được chưa?”
“Nhận rồi!”…
Trong đêm tôi lại mơ thấy Tiêu Lâm, cô mỉm cười đứng trước mặt tôi, ngắm tôi với ngàn vạn cảm xúc, rồi từ từ cởi từng lớp quần áo ra, cuối cùng không còn một mảnh trên người, ngực cô săm hình một bông hoa lan.

Tôi làm tình với Tiêu Lâm, tấm lưng đầm đìa mồ hôi.

Sáng ra vừa dậy tôi vội vàng đi thay quần, vì, chỗ nào cũng dính nhớp đến khó chịu, thấy trong lòng tội lỗi vô hạn, như thể đã thật sự làm điều ấy, mặc dù tôi chưa hề động đến Tiêu Lâm dù chỉ một cái nắm tay! Mộng tinh không phạm pháp đâu nhỉ?
Nhớ lại Diệp Tử, trước kia em làm…
Vừa nghĩ tới tôi vả ngay một cái vào má mình, tôi đã từng chấp thuận sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ của em, tại sao giờ đây tôi lại vô liêm sỉ kiếm lý do này để bao biện? Tôi khinh chính mình!
Ngày hôm sau, tôi hăng hái đi khảo sát thị trường, tôi không còn muốn đối diện với hai má lúm đồng tiền duyên dáng kia nữa. Đựng trong ấy là rượu và rõ ràng trong rượu có độc!

Ban đầu tôi định bày ảnh của Diệp Tử lên bàn làm việc, nhưng đổi ý ngay, nhỡ ra có ai đó từng qua Đá quý trần gian và biết Diệp Tử, thì có phải tôi cung cấp đề tài bàn tán cho mấy cô em hóng hớt cùng phòng đưa chuyện lúc trà dư tửu hậu?
Muốn đặt thì đặt ảnh Trương Mạn Ngọc, có khi an toàn hơn!
Bốn ngày sau Diệp Tử trở về.

Trước đó em không hề báo cho tôi, vừa mở cửa vào đã thấy em lao ra đón, cả người nhún một cái nhảy phóc lên người tôi, đôi chân dài mịn cặp vào hai bên sườn tôi.
”CHỒNG ơi!” Em gọi lớn, đi một chuyến xong hay thật, trở về đã biết dùng từ nào, phải hiểu đây là lần đầu tiên em sử dụng đại từ này với tôi!

Diệp Tử ha ha cười sung sướng, đu tay lên cổ tôi, hôn chùn chụt lên mặt tôi.

”VỢ à!” Tôi xúc động đáp lời
Lại là một bàn đầy thức ăn ngon, lại nhìn thấy chai rượu vang chỉ có 4 độ, ha ha, lần này không biết có làm đổ rượu nữa không?

Diệp Tử lôi từ trong va li du lịch ra một đống quà tặng tôi: Nước hoa Gucci for men, thắt lưng da Versace, áo sơ mi Dior.
Một lô đồ hiệu.
Tôi định chê sao mua đồ đắt thế thật xa xỉ, có dùng cả tháng tiền lương của tôi cũng không đủ, nhưng thoáng thấy gương mặt đầy vẻ hớn hở của Diệp Tử, lời nghẹn lại trong cổ.
Chỉ cảm thấy có một áp lực.

Chương 37

Đôi lúc tôi thật sự cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp, ví như những ngày Diệp Tử về quê ăn tết; đôi lúc thì lại quá nhanh, ví như bây giờ, cuộc sống không có gì thay đổi, tôi đi qua nó như một thói quen.

Tiêu Lâm vẫn gửi y nguyên đến tôi ánh mắt trong như làn nước mùa thu, không còn cách nào khác được tôi đành đi ăn cùng hay nói chuyện gì đó (đương nhiên trong lúc Diệp Tử đánh bài), ngày nào cô cũng ăn vận hài hòa sang trọng, tóc uốn những lọn xoăn ngoan hiền như một em bé, mọi người trong công ty đều nói Tiêu Lâm càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.

Có hai lần tôi hỏi cô về việc du học, cô trả lời qua loa: “Đang tiến hành, đang tiến hành…”

Có lẽ tôi không nên từ chối Tiêu Lâm một cách lộ liễu? Nhưng con gái nhà người ta còn chưa mở mồm nói thích tôi, tôi thì như mọi việc đã rồi, không khéo lại làm người khác nghĩ rằng tôi đang tưởng bở…
Cùng lúc, công việc rất thuận buồm xuôi gió, được nửa năm tôi đã lên chức quản lý tiêu thụ máy fax và máy photocopy khu vực Bắc Kinh, với tôi đây là việc tất yếu, vì mọi thành tích phản ánh đúng năng lực của tôi.
Giám đốc Vương tìm tôi bàn chuyện, hy vọng tôi tích cực hơn nữa, ông vỗ vỗ lên vai tôi dặn: “Còn trẻ, chàng trai, có tiền đồ!”

Lương hàng tháng của tôi dao động từ sáu nghìn đến sáu nghìn rưỡi tệ, lần nào lĩnh lương xong tôi cũng giao cả cho Diệp Tử, Diệp Tử khăng khăng không nhận, sau này dùng tên tôi lập một sổ tiết kiệm, mật mã thế nào tôi không biết.
Diệp Tử không bao giờ đổi số điện thoại, em nói không thích đổi đi đổi lại, làm người trong lúc có điều kiện đầy đủ vẫn nên một lòng nhất quán.
Hễ đàn ông gọi đến, Diệp Tử đa số chỉ nói đôi câu rồi dập máy, có cuộc thậm chí còn không nói gì, nhưng có lúc lại trêu ghẹo đầu máy bên kia vài câu, cứ nghe được tôi đều không vui vẻ.

Nhưng tôi chưa hề nói gì em, tôi nghĩ nên cho em thời gian giải quyết những việc này. Và Diệp Tử, chưa bao giờ giải thích, em chỉ nhìn sâu vào mắt tôi, châm một hương thuốc.
Diệp Tử tiếp tục đánh bài, đốt thuốc ngày một nhiều hơn.
Tôi không biết phải khuyên em thế nào, bảo em đi học, em liền nói đã có văn bằng, sau này đủ dùng cơm cháo; bảo em đi tìm một công việc nghiêm chỉnh, em cúi ngay đầu xuống nghĩ ngợi, kết thúc nói lương tháng không đủ mua một một đôi giầy à. Bảo em mở hàng quán gì đó, em bảo thời buổi này cái gì cũng khó khăn, sau có cơ hội hẵng hay.
Chẳng phải thừa ra thời gian chỉ còn biết chơi bài?

Một ngày cuối tuần tôi và Diệp Tử cùng đến nhà Tiểu Vân.

Tuyết Nhi đến sớm hơn chúng tôi, hôm ấy cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, một chiếc quần bò dài bảy phân, tràn trề sức thanh xuân dào dạt.
Vừa vào cửa chúng tôi bắt gặp ngay Viên Uy và Tuyết Nhi đang ngồi ba hoa, chẳng biết họ nói gì, mặt mày đang hơn hớn, Tuyết Nhi tháo giầy dưới chân ném, ném trúng lưng Viên Uy.

Diệp Tử cười cười can: “Làm gì thế? Lại trêu ghẹo em gái tôi hả? Cậu lắm mồm lắm miệng! Tiểu Vân ơi, không quản lý chồng à!”
Tiểu Vân lười biếng trở dậy từ chiếc sa-lông, đáp: “Quản lý, quản lý cái đầu…,Tuyết Nhi ném chết hắn mới đáng đấy!”
Viên Uy chạy ra ôm lấy vai vợ: “Thế à? Bà xã, em nhẫn tâm thấy anh đau thế à, muốn ở góa phải không em? Anh mà chết thật em chẳng khóc ròng?”

***
Đang cười có tiếng chuông cửa.
Ức Đình vừa vào nhà đã làm mọi người khiếp đảm, tóc cô buộc qua quít rối bời, mắt trái mọng lên thành một bọng xanh lè, tròng mắt chi chít những vằn máu, trên trán hình như còn bị sưng một cục.

Cô gái này không hề để ý đến bộ dạng của mình, trời tối rồi có cần phải đeo thêm cặp kính đen to xụ không? Định dọa trẻ con hay sao, may mà người cô đẹp, khiến người ta nhớ ngay đến câu: dáng người ma quỷ, gương mặt ma quỷ.
Mọi người đều tò mò nhìn Ức Đình.
“Đẹp mặt chưa?” Ức Đình trề môi tự giễu cợt, coi như một lời chào, “Nhanh nhanh, mạt chược đâu, sắp ra đi!” Vừa nói vừa ngồi thụp xuống ghế, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít vào một hơi dài.
“Chị ơi sao thế? Chị vừa đi Thái về mà? Làm gì mà để bọn Thái Lan quái ác biến chị ra nông nỗi này?” Tiểu Vân hỏi.

Ức Đình sắp quân bài đáp: “Nói ra thì dài…”
“Lão mặt trắng” nhà Ức Đình tên là Cao Thiền, năm nay 29 tuổi, cùng bạn bè mở một công ty Du lịch, làm ăn cũng khá.
Phải nói, ngay từ đầu Cao Thiền hoàn toàn bị Ức Đình mê hoặc. Gã từng tiêu không biết bao nhiêu tiền cho Ức Đình, đến nỗi trong đầu tranh đấu liên miên, rằng có nên đưa Ức Đình về ra mắt bố mẹ hay gì nữa không.

Có điều Ức Đình sớm đã coi Đĩ là một cái nghề, trong quan niệm của cô dụ dỗ đàn ông quả là một việc không thể không làm hàng ngày. Như cô từng tuyên bố: “M….kiếp có lấy thằng tớ yêu nhất thì tớ cũng vẫn phải đi tìm giai!”
Như lời người khác nói: Cô này không làm ************** thì thiên hạ chẳng còn ai thích hợp làm ************** hơn. Câu này có nghĩa là: Ức Đình chính là một “con điếm” trời sinh.
Tất nhiên, làm “điếm” cũng đòi hỏi nhiều “phần cứng”, thí dụ nước da trắng bóc, thân hình gợi dục, tính tình lả lơi, ham muốn cực lực tiền của đàn ông….Nhưng đối với Cao Thiền, Ức Đình đã đặt chuyện tiền bạc xuống thấp nhất thấp nhất.
Một hôm, Ức Đình lén Cao Lâm đi kiếm, đó là một chốn để “HIGH”, động thuốc lắc của một số ông lớn có máu mặt.
Họ bao cả một club, mở thứ nhạc disco điên cuồng, gọi một đám các em ngon tơi, Ức
Đình là một trong số đó. Mọi thứ có vẻ giống như party lần trước Diệp Tử đi cùng lão Andy, nhưng hội này đông người hơn, càng đông càng điên cuồng.
Cũng khá, Ức Đình thích “HIGH”, lại thích kiếm tiền, lợi cả đôi đường.

Còn có một gã chừng 30 tuổi, nửa nam nửa nữ. 1/3 vì sex, 1/3 vì money, 1/3 vì thuốc lắc.
Một tay ất ơ nào đó phát cho mỗi người một viên, Ức Đình ngửa cổ nuốt ực vào.
Nhạc ầm ĩ rung cả sàn nhà.
Có một gã ôm lấy Ức Đình lắc như điên dại.

Gần 20 người nắm eo nhau thành một vòng tròn quanh bục sân khấu.
Vừa chạy vòng quanh vừa đồng thanh la hét: “Lắc đầu đi HIGH HIGH nữa, lắc đi HIGH đi, làm tình HIGH không HIGH, không lắc không phải HIGH ô!”
Lát sau lại có người hét: “Cả nhà HIGH hết chưa? Các em đã HIGH chưa? HIGH chưa? Tốt tốt tốt, đứa nào, phát boa phát boa!”
Lại có một gã đi một vòng gài tiền cho từng cô.
Vòng ấy Ức Đình nhận được 100 đô.

Được một lúc lại có tiếng hô lớn: “HIGH cả chưa? Vui không? Ha ha….Tốt tốt tốt, phát boa phát boa!”
Lượt này được 600 tệ.
Một em gái chộp lấy micro choe chóe gào lên: “Gái đẹp sa lông, sinh lực 28, mê tơi mê tơi, nuôi cả đời người, VCD ai-đôn (idle), em mãi mãi lên côn lên côn! Rượu Bắc Kinh, hơi bị cồn, nông dân núi Tuyền rất là điềm đạm, bổ phế uống vào hơi bị là HIGH. Lên xe xuống xe, lắc đầu xuống xe, mua vé mua vé, toàn là tem nhé!”
Một đứa khác giật lấy micro hét tiếp: “Đại Ma Đại Ma em yêu anh, như là con chuột yêu hũ gạo, Tem ơi Tem ơi em yêu anh, như khách làng chơi yêu ca-ve!”
Khung cảnh diễn ra như nồi mì nấu rối…

Một gã đàn ông chộp lấy tay Ức Đình, lôi cô vào một phòng bên không có đèn…Lúc đi ra, Ức Đình cầm trên tay 4000 đô HK.

Sáng sớm hôm sau hết giờ làm, Ngoài 4000 đô HK, còn có thêm 200 USD, 1600 tệ phí “lên thuốc”
6 giờ sáng Ức Đình lắc lư trên đường sau vụ thu hoạch, con đường nhựa buổi sáng sương lạnh vang lên tiếng lộc cộc của đôi guốc 10 phân.
Tóc dài, choàng áo, đôi mắt do chất kích thần càng long lanh rung động, Ức Đình lả lướt yêu kiều như một bóng ma buổi sớm mai

Chương 38

Ức Đình vừa bước vào nhà đã bị Cao Thiền đạp thẳng vào bụng. Chiếc kính đen rơi chỏng chơ xuống đất, Ức Đình ngã vật ra sàn thều thào: “Anh bảo không về đây nữa mà?”
Cao Thiền không lên tiếng, nhặt chiếc ví văng dưới đất của Ức Đình, rút nhanh ra một xấp tiền, đô la HK và đô la Mỹ trộn lẫn.
Cao Thiền xé nát chỗ tiền, vất vào mặt Ức Đình, chửi rủa: “Đồ ************** đượi, lại đi bán!”

Ức Đình vừa định mở mồm, tức thì Cao Thiền lao tới, đánh tới tấp vào mặt Ức Đình, Ức Đình hoa chân múa tay, kêu lên một tiếng, quỳ thụp xuống đất, xin: “Đừng đánh em, ngàn vạn lần đừng đánh em, em sợ nhất là bị đánh! Xin anh, em đánh em rồi em làm sao đi kiếm tiền nuôi đứa em chữa bệnh? Em đưa anh 1 vạn tệ (20 triệu), anh đừng đánh em nữa!”

Lời nói ấy là sự thật, Ức Đình cũng là một cô gái bố bỏ mẹ, cô sống với mẹ và đứa em từ nhỏ đã mắc chứng bệnh tâm thần.
Mẹ cô từng là bác sĩ, sau này ra mở một phòng khám riêng. Bệnh tình của cô em trước sau không thuyên giảm, hai năm lại đây còn có lần tự tử.
Nói thực, từ lúc Ức Đình hành nghề tại Hải Nam đến nay, trong tay cô đã tích lũy được 200 vạn, con số chính xác không thông báo cụ thể. Số tiền này đủ chữa bệnh cho người em, còn cô đã thật sự quen với một cuộc đời rữa nát.

Cao Thiền dừng tay luôn, thở dài nhìn xuống Ức Đình.
Cao Thiền nói: “Ban đầu đêm qua đã không muốn đến, nhưng vì cần cái passport của mày đi Thái, mày nói chưa đi Thái bao giờ. Được dịp đưa mày đi chơi một chuyến. Ai ngờ mày con ************** thối tha nửa đêm 2 giờ sáng chưa thèm mò về nhà, gọi điện thì ngoài vòng phủ sóng, tao biết ngay mày đi làm này làm nọ! Tao nói cho mày biết, lần này tao tha, t…s…mày còn để tao biết mày đi bán dâm nữa tao lột da! Đứng lên, đi ngủ!”
Ức Đình chùi vội nước mắt vào chuẩn bị giường ngủ, phát hiện thấy một mảng lớn đem thẫm loang lổ trên giường.

“Đứng đực ra làm gì? Tao đổ bát canh tương lên đấy! Chỉ nghĩ…em lên giường với thằng khác là anh lại điên tiết! Thay cái khác là xong?....Khốn kiếp đã gần 7 giờ rồi, lát nữa anh còn phải đi làm visa, bị em ranh con dày vò một đêm không ngủ, mệt chết đi được.” Cao Thiền nói rồi tiện tay vớ lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào hai giọt.
21 ngày trước đôi bạn tình này bay đến Băng-cốc.

Đêm đó hai người đi sauna hoàng cung, Ức Đình tự tay chọn lấy hai em người Thái đầy đặn như vú em, và yêu cầu hai em này tắm và làm tình với Cao Thiền ngay trước mặt cô.

Cao Thiền một mực không đồng ý, nhưng cuối cùng không chịu nổi khiêu khích, ham thích gần gũi bùng cháy điên dại, đã cùng làm với cả hai người đàn bà Thái.
Quả tim Ức Đình nghẹt ngòi tận đáy, song song với một cái thở phào nhẹ nhõm, cô nói thẳng với Cao Thiền: Thế là sòng phẳng!

Cả hai lại qua Macao. Ngoài nền công nghiệp tình dục phát triển, Macao vẫn luôn là xứ sở của cờ bạc.
Ức Đình rất mát tay, chỉ trong một đêm, cô thắng 10 vạn đô la HK trên bàn đánh ở Bồ Kinh Bách Gia Lạc. Cô trích 4 vạn mua một chiếc nhẫn kim cương 1.02 cara, độ tinh khiết của kim cương không thật tốt, nhưng trọng lượng đủ nặng, cái Ức Đình muốn chính là trọng lượng viên kim cương. Còn lại 6 vạn cô cho thẳng vào nhánh ngân hàng Trung Quốc đặt ở Macao, định bụng đợt tới quay lại sẽ rút ra đánh tiếp.

Đêm thứ hai, Cao Thiền dắt vào phòng một gã thanh niên chừng 20 tuổi, hắn muốn gã trai giao cấu với Ức Đình ngay trước mặt hắn.
Ức Đình sững sờ, trợn mắt lên hỏi: “Anh làm trò gì thế?”

Gã trai đoán ra đầu mối sự tình, rút vội số tiền 1vạn rưỡi đô la HK Cao Thiền vừa đưa trả lại cho Cao Thiền, lẩn ra khỏi phòng biến mất.
Đêm đó, hai người ngủ hai phòng riêng biệt.
Ức Đình vừa về Bắc Kinh phát điên lên gọi điện cho lũ bạn chó má của Cao Thiền, từng tên một, trong số đó không ít gã từ lâu đã thèm nhỏ rãi sắc đẹp của Ức Đình, và cô ta ngủ với từng người từng người một, có gã thu tiền, có gã gượng gạo không nhận.

Tối hôm kia Cao Thiền bừng bừng khí thế đạp phăng cửa Ức Đình, hắn xông vào không nói một lời, đấm đá Ức Đình một trận tới tấp, cho đến khi thân cô mềm nhũm như con gấu bông.
Ức Đình khóc như đứt hơi: “Em ------ căm ------ thù ------ anh”

***

Tôi ngồi ở sa-lông, ngồi cùng tiếng mạn chược “lốp bốp” âm âm, vẻ ngoài hờ hững nghe Ức Đình kể chuyện, trong lòng, trỗi dậy nỗi xót thương vô hạn: Sau này Diệp Tử và tôi có như thế không?
Cứ nghĩ vậy lại thấy bực mình, tôi đứng dậy rót một cốc nước lạnh.
Ức Đình kết thúc câu chuyện hỏi lớn: “Có biết đứa giết thuê nào không, tao muốn mướn một đứa giết chết Lão mặt trắng!”
Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi cười phá lên, nói: “Chị điên rồi à?”
Ức Đình đón lời Diệp Tử: “Chị phải chuyển nhà, chị sợ Lão mặt trắng lại đến phá, chị rất sợ lão ý lại đánh chị, Diệp Tử này, chị cứ chuyển đến sống với em được không? Ở phòng khách là được! Lý Hải Đào nhà em không có ý kiến gì đâu nhỉ!”
“Vâng, cứ đến ở đã, nhà kia cũng sắp đến kỳ trả rồi. Ông xã em không sao đâu, phải không anh yêu” Diệp Tử quay ra nhìn tôi, gửi tôi một chiếc hôn gió.

Sao tôi lại không có ý kiến! M…kiếp tôi đang bức bối lắm đây! Một bà cô còn chưa đủ, lại thêm một nữa! Thêm vào con chó 35.
 Đủ chuyện phải lo!

Nguồn: http://vnthuquan.net/