23/2/13

Có em bên đời (P2)

Phần 2

Giọng Ngạn trêu chọc:

- Có lúc khác chứ ! Thí dụ như bây giờ nè, ăn nhỏ nhẹ, uốn tí tí như mèo trông nét lắm, dễ yêu lắm chớ bộ...

Hợp Phố thản nhiên:

_ Em chưa lấy hột sa phô chê ra đâu, coi chừng mắc cổ đó... Nhím.

Ngạn nghiêng đầu nhìn gương mặt ngổ ngáo của cô:

- Còn em, coi chừng sặc đó !

Đáp lại lời anh, Hợp Phố bưng ly bơ lên, chúm môi hút cạn. Trác khều em gái:

- Khỏe chưa ?

Cô bé cảnh giác:

- Chưa ! Định sai biểu em gì đây ?

Hất mặt về phía Ngạn, Trác hấp háy mắt:

- Nhím muốn bao anh em mình một chầu cà phê Trung Nguyên. Em nghĩ sao ?

Khịt khịt mũi vì uống nhiều đá lạnh, Phố bĩu môi:

- Bảo đảm lão Nhím có ý đồ. Lại nhà Nhã Thi chớ gì. Em đã nói không biết chút xíu nào hết mà.

Ngạn cười ruồi:

- Nhưng em sẽ tìm hiểu hộ anh, đúng không ?

Hợp Phố xoay cái ống hút trong ly:

- Làm thế em sẽ được cái gì, ngoài chầu cà phê anh... muốn chiêu đãi ?

Ngạn có vẻ suy nghĩ:

- Em... thích gì nào ?

Hợp Phố lửng lơ:

- Chưa biết ! Cứ xem như anh nợ em một lời hứa. OK ?

Ngạn kêu lên:

- Đừng có láu cá, nhóc con.

- Vậy thì thôi. Em cũng chả cần lời hứa đó.

Đứng dậy đi vào nhà, Phó lôi ra cái ba lô. Cô vứt xuống chỗ Ngạn ngồi:

- Đồ tập của anh đã giặt xong rồi đó. Mang về cất vào tủ, khóa lai và nhớ cho nhiều long não. Từ giờ trở đi em không giữ hộ nữa.

Ngạn nhìn Phố:

- Sao lại thế ?

Giọng Phố chua loét:

- Anh không đi tập nữa, để ở ngoài tổ cho chuột làm ổ !

Ngạn cau mặt:

- Vớ vẩn ! Ai bảo là anh nghỉ tập ?

Hợp Phố khoanh tay trước ngực:

- Cần gì ai bảo. Nhìn tình hình là đoán được diễn biến ngay, bởi vậy em ngại giữ ba lô cho anh lắm.

Nho*’ lúc nãy Trác nói là Phố có... thằng nhóc nào, Ngạn liền bảo:

- Nếu em thấy ngại vì giữ đồ tập hộ anh thì nói thẳng ra, cần chi phải tìm cớ quanh co. Anh thừa hiểu vì sao em không muốn anh chở, không thích giữ ba lô hộ anh mà. Nhưng nếu vì chút tình cảm riêng tư nào đó, em đối xử với anh thế này thì anh buồn lắm !

Hợp Phố nhìn Ngạn trân trối, mặt cô bé đỏ bừng lên:

- Tình cảm riêng tư nào ? Anh nói gì em không hiểu.

Dứt lời, Phố chạy vội vào nhà. Ngạn ôm ba lô vào lòng ngồi thừ ra. Trác lắc đầu:

- Cả hai đứa bây đều điên hết rồi !



Vừa hô hiệu lệnh cho bọn nho? nghỉ, Hợp Phố đã nghe tiếng thầy Để gọi mình.

Ông hất hàm:

- Sao Ngạn nghỉ tập hoài vậy Phố ?

Cô liếm môi nói đại:

- Dạ... dạo này ảnh bận tập trung thi tốt nghiệp ạ !

Thầy Để xua tay:

- Lý do không chính đáng. Em bảo với Ngạn thầy yêu cầu nó trở lại sân tập. Mỗi ngày một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ ráng không nổi ?

Hợp Phố ngập ngừng:

- Dạ... em sẽ chuyển yêu cầu của thầy.

Còn lại một mình trong phòng tập vắng hoe, Hợp Phố chợt buồn quá chừng. Cô hít vào một hơi dài, đi lại thật nhuyển bài quyền Kea - Back nhưng chẳng thấy chút xíu nào khí thế. Chán nản, cô ngồi bệch xuống sàn.

Vậy là hơn tuần nay Ngạn bỏ tập. Thế mà Phố tưởng anh chuyển sang ngày lẻ cùng với anh Trác không thôi. Đã mấy lần cô định hỏi, nhưng sợ ông anh suy diễn nên đành ngậm tăm.

Nay thì rõ rồi ! Teakwondo không giữ được chân Ngạn. Anh đang chấp cánh bay theo tình. Và Phố vu vơ buồn vì chả ai thèm quan tâm tới mình, một sư muội thích gây sự.

Kể từ hôm đó cô, Ngạn luôn nghinh nhau dù tối tối, rúc vào phòng, Hợp Phố vẫn nghe tiếng anh Trác và Ngạn trò chuyện ngoài sân.

Không rõ hai ông tướng nói gì, nhưng cô chắc mẻm đề tài cũng quanh quẩn Nhã Thi, con bé hoa khôi quản trị công nghiệp ấy đã cuốn mất ba hồn bảy vía của Ngạn rồi. Không khéo anh rớt tốt nghiệp lẫn rớt lên đai vì nó.

Ngạn... già rồi chớ còn nhỏ nhít gì đâu, sao cô phải lo cho anh nhỉ ? Có sức... yêu có sức chịu. Mà dám Ngạn vì yêu chiu thi rớt lắm đấy !

Hợp Phố ngồi bó gối. Sao cô ghét Nhã Thi đến thế ! con bé đã cướp mất sư huynh của Phố, hơn nữa nó sắp khiến anh ấy tàn đời vì thất tình. Chắc cô phải làm gì đó để giúp sư huynh thôi. Mà làm gì bây giờ ? Dạo này Ngạn đâu cần đến cô nữa.

Thay quần áo, Hợp Phố lủi thủi đạp xe về. Khác với những cô gái chân yếu tay mềm, Phố không sợ chút nào những bọn gọi nôm na là côn đồ đường phố, cô luôn tự tin, manh dạn trước mọi đấng nam nhi.

Nhỏ Cẩm Tuyền, đứa bạn gái tha^n nhất với Phố từng bảo:

- Mày sống mãnh liệt quá, bọn con trai nó sợ...

Hợp Phố đã đốp chát lại:

- Tao không... mãnh liệt lấy ai làm vệ sĩ cho mày.

Tội nghiệp con bé... gầy guộc nhỏ như cách vạc của Trịnh Công Sơn, Tuyền giỏi nói nhưng nhát như cáy. Nó chỉ vẽ cho Phố rất nhiều điệu để bọn con trai thích, nhưng cô chả làm điệu được vì thấy kỳ kỳ thế nào ấy !

Ngang nhà mình, Pho^’ không vào mà đạp tới nhà nhỏ Tuyền luôn. Nhà Cẩm Tuyền rất gần nhà Nhã Thi. Trước đây thỉnh thoảng Tuye^`n vẫn... nhiều chuyện về nhỏ Thi cho Phố nghe, nhưng cô không... mặn mà lắm. Nay thì phải khai thác con bé tối đa thôi.



Vừa ngừng xe ngay hàng rào, Phố đã thấy Tuyền đong đưa trên xích đu. Trong cái váy trắng tóc xõa dài, Cẩm Tuyền cứ y như các cô co^ng chúa trong chuyện thần thoại.

Con bé đỏng đảnh ra mở cửa cho Phố:

- Lúc nãy tao điện thoại, ông Trác bảo mày chưa về.

Phố ngạc nhiên:

- Có chuyện gì à ?

Ngồi xuống xích đu, Tuyền hạ giọng:

- Tao vừa phát hiện chuyện sốt dẻo muốn cho mày biết ngay.

Ngồi xuống kế bên Tuyền, Phố tò mò:

- Chuyện gì ?

Cẩm Tuyền vuốt mái tóc dài qua một bên:

- Tao thấy sư huynh mày bám theo em Nhã Thi từ cổng Hội Việt - Mỹ về tới đầu ngõ nhà mình. Bộ ổng tính làm vệ sĩ cho nó hả ?

Hợp Phố cố ra vẻ thản nhiên nhưng vẫn nghe giọng mình lạ hoắc:

- Chuyện này có gì đâu sốt dẻo. Ngạn đang kết con nhỏ mà.

Tuyền bất mãn ra mặt:

- Xời ! Vậy mà tao cứ tưởng...

Hợp Phố vờ không nghe Tuyền nói, cô từ tốn:

- Ngạn cứ hỏi thăm tao về Nhã Thi, nhưng tao có biết gì về nó đâu !

Cẩm Tuyền bĩu môi:

- Chả có gì đặc biệt. Thời buổi này hoa khôi... mọc dại đầy đường, chớ đâu chỉ mình nó.

- Nói như mày không sợ người ta bảo ganh tỵ à ?

Cẩm Tuyền nhún vai:

- Cả xóm này đều nói thế chớ đâu phải mình tao mà sợ.

Phố gân cổ:

- Xạo ! Tao chưa bao giờ có ý nghĩ đó !

Tuyền tủm tỉm cười:

- Nếu nó đăng quang đệ nhất võ sĩ, chắc mày sẽ nghĩ... Nói thật nghe, mày học võ bấy nhiêu là đủ phòng thân rồi, học lên vài ba đẳng nữa sẽ "ê sắc" đấy. Con trai chỉ thích con gái liễu yếu tơ đào để nó làm anh hùng hào hiệp bảo vệ nàng, chớ đâu dám thích "cô gái đồ long" như mày.

Hợp Phố xụ mặt:

- Kệ tao !

Cẩm Tuyền hất hàm:

- Không kệ... tủ gì hết. Nhất định tao phải lột xác mày mới được.

Vung tay lên, Hợp Phố tuyên bố:

- Mày chỉ làm được chuyện đó khi kéo tay... ăn tao.

Cẩm Tuyền nhấn mạnh:

- Tao là con gái mà, ai lại chơi trò sức mạnh của những tên vai u thịt bắp.

Hợp Phố cười toe:

- Vậy thì dẹp ý nghĩ biến tao thành đứa khác đi. Ba mẹ sanh tao, trời sanh tánh. Khó ai thay đổi được tao lắm mày ơi ! Cẩm Tuyền nói:

- Tại chưa gặp đối tượng thôi. Sợ tới lúc yêu rồi mày mắt xanh mỏ đỏ, váy túm váy xòe chớ không còn đầu húi, quần đùi chạy lung tung khắp xóm giống thằng lưu manh như hiện giờ ấy chứ !

Hợp Phố kêu lên:

- Chời ! Có vụ đó nữa sao ? Mắt xanh mỏ đỏ hở ? Không bao... vờ.

Tuyền so vai:

- Đời còn dài. Để rồi xem.

Phố chuyển đề tài:

- Lão Nhím, bảo nếu tao cung cấp tho^ng tin về Nhã Thi cho lão, lão sẽ... đền ơn một món quà xịn.

- Xịn cỡ nào ?

- Lão bảo... thích gì chi`u nấy. Mày kể cho tao nghe về con nhỏ đó đi.

Cẩm Tuyền làm khó:

- Trước đây tao nói về nó, mày bảo nhiều chuyện, sao bây giờ lại yêu cầu ?

Phố lém lỉnh:

- Nếu biến cái sự nhiều chuyện của mày thành món hàng để trao đổi thì cũng tốt chứ sao ! Tụi mình sẽ chia hai, chịu không ?

Cẩm Tuyền dài giọng:

- Quà của sư huynh mày ai dám chia hai.

Hợp Phố nháy mắt:

- Chia... vô tư. Tao vốn rộng rãi mà !

Cẩm Tuyền hất hàm:

- Mày muốn biết gì về Nhã Thi nào ?

Phố cong môi:

- Tất cả.

- Hơi... bị tham. Nhưng tao vẫn dư sức đáp ứng những tin mày cần... truy cập.

- Chà ! Chả lẽ mày hơn mạng Internet.

Cẩm Tuyền đắc ý:

- Đương nhiên, vì nhỏ Thi chả là cái đinh gì để được lên mạng.

Phố thúc hối:

- Vậy thì nói đi...

Cẩm Tuyền đong đưa xích đu:

- Chuyện bắt đầu từ dì Mười. Dì ấy với bà giúp việc nhà Nhã Thi là chị em bạn tình như thủ túc nên hay tâm sự với nhau. Trưa trưa rảnh việc dì Chín thường "vượt biên" sang nhà tao để đấu láo. Dì Chín rất khoái... đấu về nhỏ Thi. Dì ấy gọi nó là công chúa Xương Rồng.

- Sao kỳ vậy ?

Tuyền cười:

- Vì tính cách gai góc, khô khan của nó chớ sao nữa.

Hợp Phố thắc mắc:

- Nó dịu dàng, mềm mại, lại là hoa khôi, sao lại gai góc, khô khan chứ ?

Cẩm Tuyền bảo:

- Ý tao muốn nói về mặt tâm hồn kìa. Nhã Thi chả quan tâm với ai ngoài bản thân nó...

Phố ngắt lời Cẩm Tuyền:

- Nghĩa là nó rất ích kỷ ?

Cẩm Tuyền nhân thêm:

- Hẹp hòi và nhỏ nhặt lẫn tự cao, kiêu ngạo nữa.

Phố chống tay dưới cằm:

- Sao toàn những thói xấu thế ! Tao không tin đâu ! Chắc dì Chín có ác cảm nên mới nói xấu chủ.

Cẩm Tuyền nhún vai hỏi:

- Mày có nghe nữa không ?

- Nghe, nghe nữa chứ !

- Nhưng cũng chẳng có gì tốt hơn đâu ! Dì Chín còn cho biết, Nhã Thi quen toàn những tay giàu có được bố nó... tuyển hẳn hoi.

- Chà ! Nếu vậy lão Nhím khổ rồi !

- Biết đâu chừng nó lại cảm lão Nhím thật ? Chuyện yêu đương khó đoán lắm. Nếu có phước được Nhã Thi yêu, Ngạn sẽ... lên đời vì có bồ hoa khôi kiêm người mẫu, còn vô phúc, Nhã Thi không yêu, nó sẽ chơi trò tình vờ để lợi dụng lão Nhím.

Hợp Phố thắc mắc:

- Ngạn có lắm tiền lắm của đâu để nó lợi dụng ?

Cẩm Tuyền cao giọng:

- Xời ! Thiếu gì cách lợi dụng. Sư huynh mày có võ, nó sẽ bắt đưa đón như cận vệ riêng cũng đủ mệt đừ rồi...

Phố ậm ự:

- Ờ há ! Nhưng chưa chắc Ngạn không mệt đừ đâu. Dạo này lão đang đeo đuổi thì khó khăn nào lại không vượt qua để chiếm giữ trái tim nàng. Còn gì nữa, mày kể tiếp đi.

- Những gì tao kể ra nhắm mày nói lại với lão Nhím được không khi đó toàn là những điểm xấu ? Chắc gì Ngạn đã tin mày. Tốt nhất nghe để biết mà thôi !

Hợp Phố thắc thỏm:

- Vậy tao phải làm gì đây ? Ngoài việc mong Nhã Thi thật lòng yêu Ngạn và xù đẹp hết những gã nó từng quen ? Chắc tao phải tích cực giúp đỡ để Ngạn không bị thất tình quá !

Cẩm Tuyền chăm chú nhìn Phố, khiến cô phải gắt:

- Gì thế con nhóc ?

Cẩm Tuyền ậm ự:

- Không.

Rồi con bé tấm tắc:

- Mày thật... chì khi nói thế.

Hợp Phố chớp mắt. Cô gượng gạo bảo:

_ Kể tiếp đi !

Tuyền chưa kịp mở miệng thì có tiếng xe ngừng trước cổng. Đạo, anh con bác của Tuyền bước vào.

Anh ta cười chào Phố rồi hỏi:

- Dĩa "Trái tim mộng mơ" xem xong chưa Tuyền ?

Cẩm Tuyền nhìn Phố:

- Xong rồi ! Nhưng không có ở nhà...

Đạo thất vọng:

- Xời ! Mất công anh lên đây...

- Đành là vậy. Nhưng anh hứa cho Nhật Lệ mượn...

Hợp Phố mau mắn:

- Dĩa ấy đang ở nhà em, để em về mang tới trả anh.

Đạo giả vờ bải bui:

- Mất công em quá !

Cẩm Tuyền lên tiếng:

- Sợ mất công thì anh tới nhà Phố lấy rồi về luôn cho tiện.

Đạo cự nự:

- Làm gì như muốn đuổi anh vậy ?

- Không hề đuổi. Nhìn bộ dang nhấp nhổm của anh là biết anh đang vội vã tới nhà nàng rồi.

Hợp Phố lịch sự:

- Em về mang trả cho anh ngay.

Đạo cười thật tươi:

- Mất công lắm ! Anh đi với em để rút ngắn thời gian.

Cẩm Tuyền chép miệng:

_ Phải mỗi lần chở bác gái đi khui hụi, anh đều xông xáo như vậy thì đỡ biết mấy.

Cốc nhẹ vào đầu Tuyền, Đạo gắt:

- Nhiều chuyện ! Anh đi với Phố đây !

Đợi Phố dắt xe ra, Tuyền mới bỏ nhỏ:

- Chuyện còn dài, mai tiếp nhá ?

Phố gật đầu, lòng không buồn, không vui nhưng vô cùng trống trải.

Giọng Đạo vang lên trêu chọc:

- Có Phố kế bên, anh không sợ ăn cướp.

- Nhưng em lại thấy sợ anh...

- Sao thế cô gái đồ long ?

Hợp Phố kêu lên:

- A` ! Thì ra anh là người gán cho em biệt hiệu này! Ghê thật !

Đạo chối:

- Nhỏ Tuyền chớ không phải anh. Nhưng biệt hiệu ấy rất ấn tượng, phù hợp với nghề võ của Phố.

Hợp Phố nói:

- Anh giỏi mồm quá bảo sao em không sợ. Dừng xe trước nhà, Phố chưa rung chuông cửa đã mở. Anh Trác và Ngạn nhìn cô kinh ngạc, trong khi Đạo ngượng ngập khẽ gật đầu chào.

Hai... ông tướng đáp lễ, Trác vồn vã mở rộng cửa:

- Mời bạn vào nhà đi Phố.

Đạo vội vã từ chối:

- Dạ cám ơn... Tôi đúng đây được rồi ạ !

Ngạn đẩy đua:

- Như vậy coi sao được.

Hợp Phố liền nói thêm vào:

- Ảnh phải đi ngay mà !

Nhìn Đạo, Phố chợt ngọt ơi là ngọt:

- Chịu khó chờ em một chút nha...

Chạy biến vào nhà, Phố lấy dĩa nhạc dúi vào tay Đạo, giọng dài ra nũng nịu:

- Không có em kế bên, đi cẩn thận đó !

Đạo ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đợi anh vọt xe đi là Ngạn đã lặp lại lời Phố vừa nói, kèm theo lời bình:

- Với chàng, nhỏ Phố dịu dàng ra phết ấy chứ !

Định đính chánh mối quan hệ giữa mình và Đạo, nhưng không hiểu sao Phố lại làm thinh.

Ngạn lại hỏi tiếp:

- Anh chàng là nguyên nhân khiến em thích đi xe đạp hơn thích anh chở đúng không ?

Hợp Phố thản nhiên:

- Em đi xe đạp vì không muốn quấy rầy anh, chớ không vì nguyên nhân nào khác. À ! Lúc này thầy Để hỏi em sao anh nghỉ hoài.

- Thế em bảo sao ?

Hơp Phố láu cá:

- Đố anh đó ?

Trác bật cười khiến Ngạn nhăn nhó:

- Có trời mới biết em trả lời thế nào.

Phố nói:

- Thầy nhờ em chuyển lời tới anh rằng: thầy yêu cầu anh trở lại sân tập, mỗi ngày một tiếng đồng hồ cũng được nữa.

Dứt lời Phố bước vào nhà, giọng Ngạn ấm ức đuổi theo:

- Em vẫn chưa trả lời anh mà.

Phố nói vọng ra:

- Chừng nào vào tập, thầy sẽ nói cho anh nghe, chớ em quên khuấy rồi !

Đang cười khoái trá, Phố chợt thấy chiếc Win bám đầy đất đỏ dựng ở góc phòng, cô reo lên:

_ Anh Đạt về....

Chạy ào vào bếp, cô hỏi mẹ:

_ Anh Đạt đâu mẹ ?

Đang rửa chén, bà Trang trả lời:

- Đằng sau sân thượng với lại...

Không đợi mẹ nói dứt câu, Phố ba chân bốn cẳng chạy vội lên cầu thang. Bản chất nghịch ngợm lại trỗi dậy, tới ngưỡng cửa dẫn ra sân thượng phía sau nhà, nơi ba Phố làm một giàn phủ lưới, treo lùng lẳng cả trăm giỏ lan, Phố rón rén nhón chân. Cô phải làm anh Hai giật mình mới được. Vừa mới về nhà, đã trèo lên sân thượng ngồi với điếu thuốc trên tay, trông... bịnh quá. Phố phải chọc anh Hai cười cho vui cửa vui nhà.

Nhẹ và nhanh như thỏ, Hợp Phố bước thật nhẹ tới sau lưng anh Hai, Vỗ mạnh tay xuống vai anh:

- Hù !...

Anh giật mình quay lại, Hợp Phố chưa kịp cười đã bụm miệng khi bắt gặp một gương mặt lạ hoắc. Gương mặt ấy cũng đang hướng về phía cô đầy ngạc nhiên.

Dưới ánh vàng của cái đèn vuông treo ở vách tường Phô’ không nhìn rõ xem ai, cô chỉ biết mình đang choáng vì một đôi mắt rất sáng. Đôi mắt ấy đang ngắm nghía cô với một vẻ hóm hỉnh.

Hợp Phố nuốt nghẹn xuống, cô ấp úng:

- Xin lỗi...

Cô định quay xuống, nhưng gã lạ mặt đã cất giọng thật ấm:

- Nhỏ là Hợp Phố phải không ?

Phố bối rối, điểm này thật khác so với tính cách của cô:

- Sao anh biết ?

Gạ lạ mặt cười:

- Anh vẫn nghe Đạt nhắc đến cô em út cưng và những trò nghịch ngợm của cô bé.

Đôi mắt sáng hơi nheo lại một chút, gã gật gù:

- Đúng là danh bất hư truyền. Lần gặp đầu tiên nhỏ đã khiến tim anh suýt rơi ra ngoài.

Hợp Phố nghinh nghinh:

- Nhìn anh lại không có vẻ gì như thế hết.

Gã búng điếu thuốc vào gạt tàn:

- Cũng nhờ anh có nội công thâm hậu đó chứ !

Phố chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe giọng anh Đạt:

- Nè ! Mày định dùng nội công thâm hậu để ăn hiếp em út tao đấy à Lữ ?

Lữ bật cười:

- Tao cũng muốn thế mà không được, đã vậy vừa rồi tao còn... bị đón tiếp bằng một đòn "Ngũ âm bạch cốt trảo" tím cả vai.

Phố giậm chân:

- Cái gì mà Ngũ âm bạch cốt trảo ? Bộ anh muốn nói em là Mai Siêu Phong độc ác hở ?

Lữ xua tay:

- Anh đâu dám. Vì nếu em là Mai Siêu Phong, anh đã lủng... mỏ ác mất rồi.

Hợp Phố ấm ức làm thinh. Cô không muốn ăn miếng trả miếng với người mới gặp lần đầu, hơn nữa người đó là bạn của anh Hai.

Đạt mỉm cười:

- Đã quen bạn anh chưa ?

Phố phụng phịu:

- Chưa !

- Vậy thì làm quen nhé !

Liếc Lữ một cái bén hơn lưỡi lan siêu mỏng Gillette, Hợp Phố cong môi lên:

- Bạn anh thấy ghét ! Ai thèm quen.

Phố chạy ào xuống nhà giữa tiếng cười của anh Đạt và của cả... thằng cha Lữ mồm mép ấy nữa.

Về tới phòng, Hợp Phố mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa vòi anh Đạt quà của mình. Nhưng chẳng sao, chắc chắn quà vẫn còn nằm ngoan trong túi xách của anh.



Nguồn: http://vietmessenger.com/