27/3/12

Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ (Lời mở đầu)

Trên thế gian này, bạn gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sặp đặt. Thời khắc của vụ nổ vũ trụ đã định sẵn tọa độ và vận tốc của tất thảy các nguyên tử kể từ thời điểm đó và mãi cho đến tận hôm nay. Vì thế, chúng ta không nên oán thán, không cần phải giả thiết và cũng đừng giả định "nếu như". Thầy giáo logic học từng nói với chúng tôi rằng: một mệnh đề chỉ cần tiền đề của nó là giả, dù cho kết luận của nó có vô lý thế nào thì cả mệnh đề đó đều đúng.

Ví như bạn nói "nếu mặt trời mọc ở phía Tây thì tôi sẽ thế này, sẽ như thế kia...", tôi tuyệt đối tin vào câu nói đó của bạn. Cho dù bạn có nhận mình là chàng hoàng tử đến từ sao Hỏa, còn tôi là cô công chúa sao Hỏa đến trái đất vì muốn chạy trốn cuộc hôn nhân và lý do bạn đến trái đất là để bắt tôi về thành thân.

"Bởi thế tôi chưa bao giờ nói nếu như năm xưa tôi cùng đến Bắc Kinh với Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi thì hôm nay mọi việc sẽ khác thế nào..." Phải chăng cái mệnh đề "nếu như" là sai? Phải chăng cái điều "tôi cùng đến Bắc Kinh với Quý Ngân Xuyên và Ngô Vũ Phi" là sai, là không bao giờ có thể xảy ra? Tại sao?

"Tớ đã từng gặp một loại bệnh nhân thế này, họ cố gắng, quên đi những ký ức buồn, một số người đã thành công, nhưng họ không muốn nhắc lại những chuyện đó, bởi mỗi lần nhắc lại họ sẽ đau buồn như có kim châm vậy. Nhưng cũng có một kiểu bệnh khác, những chuyện càng buồn thì họ lại càng khó quên, bởi thế, khi họ đã cố gắng hết sức mà vẫn không quên được, họ sẽ trốn tránh bằng cách khác, đó là tưởng tượng ra một kết cục khác đi..."

"Lấy ví dụ thế này nhé, giả dụ Ngô Vũ Phi không thừa nhận sự tồn tại của cậu Quý Ngân Xuyên đó, còn cậu lại không biết được vết thương của Ngân Xuyên được chữa lành thế nào, chỉ là cậu ấy một ngày nào đó bỗng nhiên khỏi bệnh, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt các cậu, chúng ta có thể giả thiết như thế này: Ngô Vũ Phi đã rất buồn, nhưng cô ấy dùng cách của bệnh nhân thứ nhất và đã thành công trong việc quên đi ký ức đó, nhưng cậu thì lại chọn các của kiểu bệnh nhân thứ hai, tưởng tượng ra một Ngân Xuyên vẫn cùng cậu trải qua những tháng ngày còn lại của đời sinh viên. Chúng ta có thể nói thế này không: Quý Ngân Xuyên sau lần bị đánh đó đã..."

Tiểu Tuyết