Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết cho chân vào cùm.
Ngày xưa, có người nghèo tên Từ Đạt ở phủ Khoái châu, đi làm quan tại Hà nội, quen thân với một người nhà giầu. Hai nhà cho con trai gái thành hôn với nhau, rất đẹp đôi.
Nhưng người chồng khi được vợ rồi, đâm ra mê cờ bạc, vợ khuyên thế nào cũng không chừa.
Năm đó chồng phải lên đường nhập quân ngũ, vợ ở nhà đi sống với bà cô. Thấy 6, 7 năm chồng không có liên lạc gì, bà cô định gả cháu cho một viên quan, cháu nhất định từ chối, tìm cách khoan dãn nhờ người vào tận kinh đô tìm tin tức chồng, biết chồng vẫn ham chơi bời nên nay rất nghèo túng.
Người chồng xin về thăm vợ, lâu ngày nhớ trông nên khi gặp nhau mừng rỡ bội phần.
Về với nhau được ít lâu, người chồng lại như ngựa quen đường cũ, lòng ham cờ bạc bùng lên, càng đánh càng thua đậm, đến nỗi chàng phải gán vợ mình cho người được cuộc.
Người vợ bình tĩnh nhận lời ở lại với người chồng mới, nhưng nàng đã nghĩ ra cách giải quyết: nàng xin về nhà từ giã 2 con, rồi bỗng vào phòng lấy giây thắt cổ kết thúc cuộc đời.
Người chồng cũ hối hận vô cùng, nhưng mọi sự đã muộn quá rồi, không sao lấy lại được.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )