Những người thanh liêm trong sạch, không tham lam nhũng hối lộ bao giờ cũng đáng quí.
Ngày xưa có một ông quan cai trị ở một huyện nọ, thường tỏ ra hết sức thanh liêm, không bao giờ nhận lễ vật biếu tặng quà cáp của ai. Dân có việc muốn hối lộ, đem cửa trước không xong, đem cửa sau cũng không lọt. Bà huyện thấy chồng cương quyết, nên cũng không dám nhận của ai vật gì.
Có làng nhờ ông huyện được nhiều việc lắm, mà đền ơn nghĩa không được, hễ đem tới lễ vật gì, ông cũng không chịu nhận, mới lo đem đút lót cho bà huyện, bà huyện cũng quyết một hai từ chối, nhung rồi thấy làng năn nỉ quá, bà huyện mới nói rằng:
- Quan huyện tôi tuổi Tý, làng có lòng muốn đền ơn thì về đúc một con chuột bằng vàng, rồi để tôi nói giùm may ra được.
Làng nghe theo, về đúc một con chuột nhỏ bằng vàng ròng đem đến, bà huyện cất đi, không nói cho chồng hay.
Về sau khi ông huyện thôi làm quan, về hưu trí, nhà nghèo, lắm khi túng ngặt,thiếu trước hụt sau. Bà huyện lấy con chuột vàng cắt lần đem bán lấy tiền chi dụng trong nhà. Một hôm ông quan huyện hỏi vợ:
-Ngày nay nhà ta túng hơn ngày tôi làm quan, bà lấy tiền đâu ra mà mua ăn mua mặc làm vậy?.
Bà huyện kể chuyện hồi chồng còn ở huyện, làng đem biếu của mà không lấy, sau cùng làng năn nỉ quá, tôi mới báo họ đúc con chuột bằng vàng, vì ông là tuổi Tý, bây giờ nhờ cvon chuột ấy, tôi chặt lần ra bán để chi tiêu.
Ông huyện suy nghĩ rồi nói:
- Sao lúc ấy bà không nói là tôi tuổi Sửu cho họ đúc con trâu, nếu bà nói vậy, bây giờ chúng ta giầu to!.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )