13/3/12

Bản tình ca muôn thuở (Chương 6)

Nhà trường tổ chức lễ phát giải thưởng cuối năm, có chương trình trình diễn văn nghệ. Mọi thứ đã được sắp đặt chu đáo. Vì có giọng hát phong phú nhất trường, nên Vương Long được sắp xếp cho một màn trình diễn đơn cạ.

Buổi tối trước giờ trình diễn, các quan khách, phụ huynh học sinh đến thật đông, đầy cả sân trường. Trong số nữ tân khách, Vương Long đã bị dung mạo tuyệt vời của một giai nhân thu hút. Nàng chừng mười bảy mười tám tuổi, với bộ y phục trắng, nàng đứng tựa lưng vào một cột trụ gần sân khấu, đôi tay duỗi xuôi ra đằng trước, với vẻ thoải mái, tự nhiên mà thơ ngây tươi trẻ.

Chiếc mũ vành to, cũng mang sắc trắng cùng với màu áo của nàng, hờ hững che trên những lọn tóc đen bỏ xõa ngang vai. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú và cao cả như dung nhan của các vì tiên nữ trong truyện cổ tích. Hai mắt nàng to đen, lấp lánh mà trầm mặc, huyền ảo mà trong sáng, diu. dàng mà đoan trang.

Giữa cảnh sắc huyên náo và rực rỡ của một đêm liên hoan, nàng đứng chung mà tưởng như đứng riêng biệt một mình. Nàng ở giữa mà tưởng như trên cao hết cả. Vẻ thanh tú cao sang của nàng, hầu như chẳng có cái gì có thể làm cho lu mờ tan biến.

Vì chỉ có một số ít ghế ngồi dự khán dành cho những quan khách quan trọng, nàng cũng như một số đông khán giả, phải đứng coi trình diễn từ đầu tới chót chương trình.

Vương Long đứng ngây người trước sắc đẹp diễm tuyệt của cô gái. Trong ý nghĩ, trong tâm trí chàng, Vương Long tự nhủ chưa bao giờ chàng được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt vời như thế. Sắc đẹp của nàng đã thu hút mất hồn Vương Long. Chàng đứng ngây người sững sờ, chết lặng như tượng gỗ. Quên hết mọi sự chung quanh, để chỉ còn nhìn thấy có nàng trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của cả một đêm văn nghệ.

Cho tới khi một bàn tay đập mạnh lên vai chàng tiếng vị giáo sư sắp xếp giới thiệu chương trình thúc dục.

- Sửa soạn đi, tới phiên anh rồi đó, Vương Long.

Vương Long giật mình, trở về với công việc của chàng. Rồi chàng được giới thiệu với khán giả. Chàng bước ra sân khấu mà tưởng như đi trong mợ

Vẫn với tâm trạng tuyệt vời do dung nhan của người thiếu nữ áo trắng tạo ra, Vương Long đứng trước diễn đàn mà tưởng như váng vất, khán giả như lu mờ chẳng còn thấy ai. Vì mọi sự chú ý của chàng đều dành cả vào người thiếu nữ áo trắng. Vương Long cảm thấy chàng cất tiếng hát lên là để dành riêng tặng nàng, để riêng một mình nàng nghe. Chàng hát hay tới nỗi ngoài cả sự tưởng tượng của chính chàng. Dứt bản nhạc tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Khán giả yêu cầu Vương Long trình diễn thêm một nhạc phẩm nữa. Vương Long tiếp tục và khi bài hát thứ hai được ngân dài, cao vút ở câu cuối, tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng lại vang lên.

Rồi, những bông hoa từ dưới khán đài tới tấp tung lên. Trong số những người tung hoa tặng chàng, Vương Long nhận ra người thiếu nữ đưa tay lên đầu, gỡ khỏi mái tóc của nàng ra một bông lan tím. Nàng tung lên tặng chàng.

Trái tim Vương Long đập nhịp muốn nhảy bung ra ngoài. Mạch máu chàng muốn vỡ tung! Trong ý nghĩ xôn xao ngây ngất, niềm phấn khởi say mê nung đốt lòng chàng.

- Nàng tặng hoa cho mình! Nàng tán thưởng tiếng hát của mình! ôi nếu như cuộc đời có thể thành tựu, nếu như những giấc mơ có thể trở thành sự thật, thì suốt đời mình sẽ chỉ hát cho riêng nàng nghẹ

Vương Long cúi đầu cám ơn khán giả. Rồi, giữa những màu sắc rực rỡ của các bông hoa, Vương Long lượm lên bông hoa lan tím.

Thật, chẳng biết làm sao diễn tả bằng những lời gì để có thể nói lên cho được sự sung sướng, niềm phấn khởi trong lòng Vương Long khi chàng ấp ủ đóa hoa mỏng manh, xinh xắn trong lòng bàn taỵ Mùi hương thoảng nhẹ làm chàng ngây ngất, tưởng như mùi hương đó chính là hương thơm vương vất từ mái tóc đen huyền, bỏ xõa của nàng mà ra. Trong niềm ngây ngất vui sướng đó, Vương Long chỉ có được một điều rõ ràng: lòng chàng tràn ngập hân hoan. Và, niềm hân hoan đó, lại là một niềm hân hoan mới mẻ chưa bao giờ chàng có.

Trở về nhà, Vương Long nâng niu, để bông lan tím trên kệ sách đầu giường. Chàng có cảm tưởng như tất cả phòng chàng đều tỏa ngát hương thơm của đóa hoa lan nhỏ bé. Phút chốc chàng thấy căn phòng nhỏ, nghèo nàn của chàng trở thành giá trị đáng yêu. Đó mới chỉ là dư hương của một đóa hoa cài trên mái tóc! ôi đó chỉ là một cơn mộng thoáng qua!

Nghĩ tới đêm văn nghệ trình diễn, nghĩ tới hương sắc của người con gái áo trắng vô tình chàng được chiêm ngưỡng, Vương Long nghĩ tới nó như là một cơn mộng. Một cơn gió mát thoáng qua trong một buổi trưa hè khô cằn của tâm hồn. Có thật chăng, chỉ còn lại đóa hoa lan tím mỏng manh, qua ngày thứ hai đã bắt đầu héo úa.

Quả thật, cuộc đời đã có những cuộc tương ngộ lạ lùng, những lần gặp gỡ định mệnh mà nỗi éo le, trớ trêu nhất đã dành cho tình cảnh của Vương Long. Nó đã đem đến cho chàng đầy đủ cả sự ngất ngây, rạo rực, bâng khuâng và tuyệt vọng cho tâm hồn.

- Nàng là ai? Tên nàng là gì? Vương Long nào có biết!

- Nàng là người hay là tiên nữ giáng trần? Chàng tưởng như không thể biết chắc được?

- Nàng đến từ đâu và sau buổi dự khán văn nghệ đó, nàng đi đâu? ôi nếu như mà chàng biết được chỗ ở của nàng! Nếu như mà chàng được gặp lại nàng, nếu như chàng được quen nàng!

Một tuần lễ trôi qua, tâm hồn chàng mỗi ngày mỗi thêm nặng trĩu vì những suy tư về nàng. Nỗi nhớ thương, vọng tưởng và tuyệt vọng dằn vặt tâm tư, tưởng như càng lúc càng chồng chất, chới với không thể nào khuây khỏa được, thì một đêm hồn thơ trở giấc, chàng ngồi vào bàn, nhìn cành hoa tím nhỏ héo tàn mà tưởng như còn ngợp ngát hương. Chàng sáng tác ra một bài thơ, với tựa đề "Lan Tím Tình Sầu". Suốt đêm, chàng rạo rực say mê với bài thơ không ngủ. Sáng hôm sau, Vương Long chép lại bài thơ gởi cho một tuần báo văn nghệ với hy vọng được chọn đăng.

Sau khi gởi bài thơ đi rồi, tâm hồn Vương Long mới bớt đi một phần nào suy tư dằn vặt, nhưng không phải vì thế mà chàng đã bớt vương vấn ngất ngây.