Ánh nắng sớm mai đánh thức tôi dậy. Nắng sáng nhuộm tươi màu lá xanh, sự tinh khiết của không khí đã xô đuổi đi bao ý nghĩ vơ vẩn ngày quạ Đứng dậy tôi đến bên cửa sổ, ngắm cành trúc mọc đều, chiếc thân nhỏ nhắn thẳng tắp, lá dài mỏng manh thản nhiên đu đưa trong gió, tôi nghĩ những hình ảnh mình thấy đêm qua chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Đó là chưa kể lúc bấy giờ tôi đang bận tâm về việc tiểu thuyết. Tâm hồn tôi có thể đang bị phân tán. Bỏ chuyện đó qua một bên, với lấy chiếc nón trên bàn, tôi đi ra. Tiếng chim hót líu lo, thiên nhiên gợi tình thế kia mà giam mình trong phòng thì quả là lãng phí thái quá! Tôi phải đi bách bộ một tí.
Qua nhà bếp rửa mặt, tôi lục một chém cơm nguội rồi bảo với cô Hương thưa với bác Châu là tôi không ăn sáng. Xong tôi băng mình ra vùng trời ngập ánh nắng.
Qua khỏi bờ ruộng, hàng giậu... tôi nhắm hướng mặt trời mọc mà đi, những giọt sương đọng trên lá chưa tan khiến cho bao nhiêu cọng cỏ non như đang được tắm mắt. Khu rừng trước mặt, hoa loa kèn quấn quanh những thân cây già. Tôi dừng lại, ngắt luôn mười đóa, và xỏ thành xâu mang vào cổ. Tôi chạy nhảy trong cánh đồng, nói chuyện với lũ kiến dương, phá tổ kiến đen, và đùa nghịch với cây dại. Tôi tưởng chừng như mình chính là một con hươu nhỏ, lòng vui lâng lâng.
Ra khỏi rừng, hồ Lụy Tình trước mặt, Hồ Lụy Tình! Hồ Mộng cũng là nó! Không khi thật thần tiên lôi cuốn tôi.
Tôi không nhớ con đường mòn lúc xưa mình đã đi là ở phía nào, tôi băng qua đồng cỏ đến mục tiêu càng nhanh càng tốt. Tôi đi như chạy, mặc cho cỏ gai quấn lấy chân tôi, miễn làm thế nào đến được bờ hồ ngay trong lúc lòng tôi đang rạo rực.
Đến được bờ hồ, tôi men theo những hàng cây, nước hồ trong xanh trên mặt hồ thoang thoảng một lớp sa mù như khói tỏa. Thiên nhiên làm tê liệt mọi cảm xúc của tôi. Ngồi xuống bãi cỏ, tôi mặc cho trí óc vẩn vợ
Tôi ngồi như thế không biết bao lâu, đầu óc vấn vương bao nhiêu là hình ảnh, từ hoa Tình Lụy đến hồ Lụy Tình. Người con gái man dại của rừng xanh suốt ngày rong chơi kia lúc còn sống có hay đến đây với người yêu không? Chắc chắn là có. Cứ nghĩ như thế tôi có cảm giác như linh hồn người con gái kia đang ở bên cạnh hay đang lơ lửng đâu đây. Cái ớn lạnh chạy dài theo xương sống, tôi rùng mình.
Đảo mắt nhìn vào rừng, đột nhiên tôi thấy có một bóng người, bóng người đó biến nhanh sau hàng cây, gai ốc mọc lên trong từng chân lông tôi. Cố giữ bình tĩnh tôi nhìn về hướng đó. Không có một ai hết, tôi phì cười, thật là nhát gan! Đêm qua cũng bóng người rồi bây giờ lại bóng người.
Tôi xoay hướng nhìn lại bờ hồ, nhìn bóng mình trong nước. Nước hồ trong quá, hình ảnh tôi hiện ra thật rõ ràng. Mái tóc ngắn, chiếc trán rộng, đôi mắt mở tọ Tôi thấy mình không đẹp, nhưng vòng hoa trên cổ tôi thì khỏi chệ Hít mạnh khí trời vào lồng ngực tôi đưa tay xuống định nghịch nước thì đột nhiên có vật gì rơi xuống hồ làm sóng nước vỡ nhẹ. Đóa hoa Tình Lụy! Tôi không thể nào nghĩ đước cánh hoa tự nhiên lại bay xuống nước? Chưa kịp nghĩ tiếp tôi lặng người đi vì một bóng người hiện ra trên mặt nước.
Đó là gương mặt cô gái trẻ. Mái tóc dài xõa vai bị gió thổi tung trông thật man dại. Hai đóa hoa Tình Lụy đỏ thẳm nằm hững hờ trên mái tóc. Cô gái mặc áo đỏ không cài nút ngực, để lộ khoảng ngực trần nẩy nở. Mặt nước vẫn lạy động lung linh khuôn mặt của cô ta, nhưng tôi chắc chắn là rất đẹp. Tôi nín thở, nàng đã xuất hiện! Người con gái của mối tình lãng mạn, hóa thân của loài hoa tình lụy đây! Nàng đẹp thật, nét đẹp man dại của thời bán khai.
Có điều ngạc nhiên là tại sao tôi chẳng thấy sợ tí nào, tôi tin có ma quỷ, nhưng làm sao ai lại có thể khiếp sợ trước một sắc đẹp tinh khiết thế kia chứ? Tôi bình tĩnh quay lưng lại đối diện với linh hồn kẻ dám chết vì yêu. Mặt trời chiếu những tia nắng rạng rỡ lên tóc nàng.! Chúng tôi cứ thế nhìn nhau trong dò xét.
Trong nắng mai, người thiếu nữ đẹp hơn bóng nàng dưới nước. Đôi mắt sắc bén, mi cong vút, mày sậm. Đúng là nàng! Hồn thiêng của Hồ Mộng? Chiếc áo đỏ như màu hoa Tình Lụy. Đôi chân trần thản nhiên bước tới vùng đất đã bao lần đặt chân đến. Tôi bâng khuâng không hiểu ở thế giới của nàng, đời sống có tràn ngập sự u hoài buồn bã như thế giới tôi hiện sống nay không? Nhưng rồi khi bước chân e dè của người con gái đến gần hơn, tôi nghe có tiếng thở nhẹ. Như thế thì đây không phải là ma quỷ, ma quỷ làm gì có hơi thở, và.. sống động như vậy? Thế thì cô ta phải là người, như tôi! Người con gái đột nhiên mở miệng:
Người con gái đột nhiên mở miệng:
- Tôi biết chị, chị là khách ở nông trại Lệ Thanh phải không?
Giọng nói cô ta thật quen thuộc. Hình như tôi đã nghe qua tiếng nói nàng ở đâu đây. à đúng rồi!
- Tôi cũng biết chị, chị là Sao Ly phải không?
- à! Bàng cười to, nụ cười thật hấp dẫn:
- Sao chị lại biết tên tôi?
- Hôm qua tôi đã gặp cha chị.
Nụ cười trên môi Sao Ly chợt tắt, ánh sáng đột nhiên như tối sầm hẳn lại. Một lúc sau nàng mới ngẩng mặt lên:
- Cha tôi dữ lắm phải không chị? Đưa tay chỉ vòng hoa trên cổ tôi, Sao Ly khen:
- Đẹp quá!
Tôi cởi vòng hoa xuống, choàng vào cổ Sao Ly:
- Cho chị đấy!
Sao Ly cúi xuống ngắm, rồi ngẩng lên cười. Nụ cười lún đồng tiền thật tươi và đẹp.
- Bây giờ tôi mới biết tại sao họ lại thích chị!
- Ai?
- Anh Tú, anh Phong!
- Tại sao?
Sao Ly lục lọi trong trí, cố tìm một hình dung từ thích hợp:
- Vì...chị như thế này...như thế này...Chị văn minh...
Lần này đến tôi cười, tôi thích thích người thiếu nữ rừng xanh ngây thơ giản dị thật thà, nàng tự nhiên như sông núi, cỏ cây.
- Chị ở thành phố lớn thật lớn, phải không?
- Ừ!
- Ở đó đẹp lắm hả chị?
- Không đẹp bằng nơi này.
Sao Ly gật đầu rồi ngồi xuống cỏ, bứt một nắm cỏ đưa cao lên cho từng cọng một rơi xuống qua kẽ taỵ Tôi hỏi:
- Suốt ngày chị ở trong rừng làm gì mà cha chị phải đi tìm hoài vậy?
Sao Ly giận dữ:
- Ổng tìm tôi? Tìm tôi để bắt tôi về cho heo ăn, đuổi gà, đuổi vịt, bắt tôi làm đủ thứ công việc, lại đem gả tôi... gả tôi cho cái thằng...! Sao Ly nói thêm một tràng tiếng Thượng rồi nhún vai:
- Cha tôi dữ lắm, chị xem này.
Nàng chẳng e thẹn mở ngay nút áo kéo tuột xuống cho tôi xem những vết roi ngang dọc trên tấm thân nâu sậm rắn chắc.
Tôi hỏi ngơ ngẩn:
- Cha chị đánh chị đấy à?
Sao Ly gật đầu rồi kéo tay áo ngay ngắn lại:
- Tôi không sợ, tôi không sợ ai hết, tôi cũng không thèm lấy thằng kia! ánh mắt Sao Ly tóe lửa như muốn đốt cháy cảnh vật. Đây là một con sư tử, một con sư tử đẹp đang giận dữ. Tôi ngồi xuống ngắm Sao Ly đang thả tay xuống nước, nước ngập dần tới cườm tay, rồi nàng lại rút lên, lấy nước rửa mặt, đắp lên ngực. Những giọt nước chảy dài, lấp lánh trên lớp da nâu trông thật đẹp. Rồi Sao Ly lại nằm dài xuống trong một thế nằm thật khêu gợi, vẻ giận dữ ban nãy đã biến mất, nàng đã hoàn toàn trở lại nét vui vẻ hồn nhiên. Chuỗi hoa trên ngực kết hợp với màu xanh của rừng, khói sương mù của hồ, sự tinh khiết của nước tạo thành một dáng dấp thật liêu trai.
Tôi muốn tìm cách khơi chuyện với Sao Ly mà chẳng tìm được lời thích hợp. Nàng nằm đấy thật tự nhiên, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi.
Chậm rãi ngắt từng cánh hoa Lụy Tình đưa vào miệng, Sao Ly làm tôi liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên sống bằng sương khuya trong truyện cổ tích. Rồi nàng cất tiếng hát. Tiếng hát thật nhỏ, điệu hát thật quen thuộc, lời Thượng. à đúng rồi đây là bản nhạc Phong đã hát cho tôi nghẹ
Sao Ly hát đi hát lại nhiều lần, tôi thấy bản nhạc giản dị này cũng hay hay, nhưng nếu nghe hoài cũng nhàm tai. Nhưng giọng hát dễ nghẹ
Đột nhiên Sao Ly nhổm dậy nói:
- Thôi tôi đi!
Nói là làm, nàng đứng dậy thật nhanh, vẫy tay chào tôi rồi chạy vào rừng. Bước chân trần chẳng sợ gai góc. Trong đám lá xanh kia, chiếc áo đỏ thoắt hiện, thoắt mất.
Tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ như người ru mộng. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, khi đồng hồ chỉ tay mười một giờ, sắp giờ cơm trưa, tôi mới đứng dậy, ngắt một cánh hoa Tình Lụy, rồi nương theo lối cũ trở về. Đi xuống chưa được hai phần ba đoạn đường, tôi đụng ngay Phong đang đi lên. Nhìn thấy tôi, hắn vui vẻ:
- Tôi đoán biết ngay là cô đến đây mà!
- Anh đi tìm tôi?
- Ờ! Phong đáp: - Cô Hương nói là trời vừa sáng là cô đã vào rừng. Đến bờ suối không gặp cô, biết ngay là cô đến hồ Mộng. Thật không đi khác đâu được.
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Không có việc gì thì không có quyền tìm à!
- Câu trả lời của anh luôn luôn ngang ngược, sao lạ vậy?
Phong cười, bước đến nắm lấy tay tôi lắc lắc:
- Lệ Thu, cô có duyên lạ, ai thấy cô là bị lôi cuốn ngaỵ Thế mà lúc về đây tôi chẳng phát hiện sớm điều ấy, chỉ lo phải sống một mùa hè khô héo nữa ở xó xỉnh nầy.
Cái áo Phong xốc xếch, chiếc quần thì nhăn nhúm nhiều chỗ. Những cọng cỏ khô thì dính rải rác trên thân áo, chắc hắn vừa trải qua một cuộc ấu đả hay đập lộn gì đó chứ chẳng phải làm việc mệt nhọc ngoài đồng rồi ra tìm tôi đâu. Tôi hỏi:
- Anh vừa đánh nhau hả?
- Hả? Phong cười, nụ cười thật giòn.
- Sao cô lại thắc mắc? Bộ dáng tôi giống như mới đánh nhau lắm sao?
Tôi cười mà không nói gì cả. Rồi chúng tôi tiếp tục bước về nhà. Phong hỏi:
- Hôm nay hồ Mộng đẹp không?
- Đẹp! Tôi vừa gặp nữ chúa rừng xanh bên bờ hồ. Cô ấy đẹp như trong truyện thần thoại.
- Nữ chúa rừng xanh? Phong trợn mắt:
- Cô đùa à? Phải rồi, có phải đấy là một con rắn lục, con cào cào, con bọ rầy, con chuồn chuồn. Hay là một con bươm bướm?
- Anh lầm rồi, tôi bảo đó là một cô gái cơ mà. Cô ấy tên là Sao Ly, một thiếu nữ sơn cước, đẹp đến tôi nhìn cũng muốn tan thành nước luôn.
Phong yên lặng một lúc, rồi nháy mắt:
- Sao Lỷ Cô đã gặp cô ấy rồi à? Vâng, cô ấy đẹp man dã, nhất là thân cô ấy như tóe lửa, có thể làm tan thành nước bao con tim sắt đá.
- Thế anh có bị cô ấy thiêu chưa?
Phong trợn mắt:
- Tôi à? Tôi cứng hơn cả đá cô ơi.
Tôi nhếch mép chẳng tin. Nhìn lên vai áo của hắn, tôi gỡ cánh hoa dại nào đó lại nằm trên cổ áo Phong. Cánh hoa vỡ vụn rơi lả tả qua kẽ tay trông thật tội. Tôi yêu nhất các cánh hoa màu xanh.
- Con người không ai có thể tự chủ động cái đẹp!
- Cô nói gì?
- Không có gì cả, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cánh hoạ
Phong chau mày, liếc nhanh tôi:
- Tôi không hiểu cô nói gì cả.
- Anh đừng giả vờ, tôi biết anh biết. Kể tôi nghe chuyện của Sao Ly đi, tại sao cô ấy suốt ngày lòng dòng trong rừng hoài vậy?
- Vì cô ấy là cô gái rừng xanh mà.
- Hứ! Tôi hơi giận, nhưng vẫn hỏi tới:
- Cha cô ấy định đem cô ấy gả cho ai vậy?
- Tôi làm sao biết được? Nhưng có điều là tất cả đàn ông chưa vợ trong vùng này, ai cũng muốn lấy Sao Ly làm vợ hết, kể cả...
- Kể cả ai?
- Không biết.
Tôi đùa:
- Kể cả anh chứ gì?
- Cũng có thể. Thu không thấy cô ấy đẹp à? Ai mà lấy được nàng là có phúc đấy, chỉ tại...? Nhưng cô ấy muốn tìm được người có thể làm cho đời sống của cô được yên ổn, được..!
Tôi tiếp nhanh:
- Được dừng bước chân hoang?
- Cộ định đọc thơ hay làm cái trò gì nữa thế?
- Tôi đọc câu ấy trong quyển tiểu thuyết nào đó tôi đã quên mất rồi.
- Cô thích đọc tiểu thuyết lắm à?
- Tôi cũng thích viết. Tôi định hôm nào rãnh rỗi tôi viết một quyển.
- Viết về vấn đề gì?
- Cũng chưa chắc, nhưng có lẽ là để ca tụng cái đẹp.
- Nhưng cuộc đời có gì là đẹp đâu?
- Nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm.
- Dĩ nhiên. Theo tôi thì cô nên viết theo lối trừu tượng, như vậy người ta nhìn thấy được cả cái đẹp và cái xấu của nó. Bằng không thì chỉ là đưa ra một cái nhìn phiến diện, không thể tạo cho người đọc một cảm giác thật.
- Đời còn nhiều cái đẹp, còn cái xấu thì dĩ nhiên có nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng cần phí công đi tả oán cái xấu, hay ca ngợi cái đẹp. Người bao giờ cũng chuộng đẹp hơn xấu. Đúng không? Tôi mong mình sẽ viết được quyển tiểu thuyết để cho người đọc, đọc xong chỉ có cảm giác như mình vừa uống được tách trà thơm và nóng, họ sẽ thấy thoải mái chứ không phải bực mình như khi đọc truyện quái đản như truyện Hút Máu Mèo.
- Hút Máu Mèo là sao?
- Đó là một truyện dịch, chuyện một gã mài dao chuyên môn cắt cổ mèo hút máu. Sau đó khi ông ta chết, bầy chó của hắn cũng bắt chước chủ cắn đứt cuống họng hắn, hút máu.
- Đó là một tác phẩm lừng danh của Đức. Tôi nghĩ rằng nếu đời có hạng người như gã mài dao kia, thì cả thế giới chắc chỉ có một người mà thôi. Còn nhưng người đàng hoàng thì nhiều. Vậy tại sao ta không viết về những người tốt mà lại đi khai thác một gã mài dao quái đản?
Phong gật đầu:
- Cô nói có lý, cô Thu, cô đã làm tôi bối rối. Tôi không ngờ một người con gái bề ngoài giản dị như cô, lại có những tư tưởng phong phú như vậy. Cho tôi biết quyển tiểu thuyết đầu tay của cô định viết thuộc về loại gì?
Tôi nhặt thêm cánh hoa kèn rơi rớt trên tay áo Phong:
- Tôi định viết về...Về "Chuỗi hoa màu xanh lục".
Nói xong tôi bỏ chạy về khu nhà trầm mặc. Phong đuổi theo gọi to:
- Lệ Thu!
Về đến nhà vừa kịp buổi cơm trưa.