Suốt một buổi chiều dài tôi nằm bất động trên giường, mắt nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ. Những hạt nắng lấp lánh trên kính làm phiêu bạt bóng trúc mập mờ. Cứ thế nằm dài từ lúc nắng còn chói chang cho đến lúc khung trời bên ngoài ửng đỏ. Chiều đã đến, bốn bề yên lặng không một tiếng động.
Bác Châu đã mấy lần đến trước cửa phòng gọi khẽ tên tôi, nhưng tôi chẳng trả lời, và bác cứ tưởng là tôi ngủ, nên chỉ đứng chần chờ một lúc rồi bỏ đi. Nằm dài ra đó mà tâm hồn tôi bay bổng tận đâu đâu. Khi nắng chiều đã nhạt, tôi bắt đầu chợp mắt, giất ngủ đã đến với tôi chẳng bình yên tí nào cả. Hình ảnh của ông Bạch, của Phong cứ chập chờn nhảy múa trong giấc mộng của tôi, rồi một lúc sau, tôi lại thấy những chiếc bóng kia kết thành một mạng nhện thật to quấn chặt lấy người tôi, tôi không thể nào cử động, tôi ngợp thở, tôi vùng vẫy, tôi hét to lên, rồi giật mình thức giấc. Mồ hồi ra như tắm, ướt cả áo quần. Ngồi lên, khối óc rỗng tuếch, cho đến lúc hoàn hồn lại, tôi mới lau nhẹ những giọt mồ hồi trên trán. Thân thể tôi rã rời, nằm suốt một buổi chiều gân cốt tôi ê ẩm, giấc mộng làm đầu tôi nặng nề. Vả lại, bây giờ tôi cảm thấy đói rồi.
Ngồi trước kính nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngơ ngác, mái tóc rối bù rủ trên vai, tôi cầm lược lên, chậm rãi chải, nhưng rồi ném lược xuống thở dài. Không hiểu tại sao tôi thấy bực bội vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Sau chuyện xảy ra giữa tôi và Phong, tôi tự hỏi có nên lưu lại nông trại này nữa hay không? Nhưng bỏ nơi này thì tôi sẽ đi đâu? Chuyện mẹ và cha tôi đã đi đến đâu rồi? Về nhà à? Trong tình trạng kiện tụng kia tôi làm sao về được? Mà...mà...làm sao tôi có thể bỏ bờ hồ, bỏ cánh đồng, rừng cây, ngọn suối và ánh nắng reo vui nơi đây cho được?
Đi vòng trong phòng, đi cho đến lúc mỏi nhừ tôi mới ngừng lại. Ráng chiều càng lúc càng đỏ chói. Mở cửa sổ ra, tôi đứng ngắm cảnh vật. Màu đỏ nhuộm cháy cành lá trúc. Cả một góc trời bị đốt cháy đỏ rực, những đám mây ngũ sắc đang phiêu lãng trên tận cùng tầm mắt, lúc hợp lúc tan như một trò chơi tinh nghịch. Tôi nở lồng ngực hít mạnh gió chiều thật mát. Tựa mặt vào khung cửa, tôi cảm thấy mình yêu cảnh vật này quá đi. Không phải chỉ khung cảnh thôi, mà còn yêu cả nông trại Lệ Thanh, yêu những đám mây, yêu những dãy núi mờ xa, yêu khu rừng và cả mặt trời yêu dấu!
Lại có tiếng người gõ cửa, nhưng tôi nghe tiếng gọi khẽ của Diễm Chi:
- Chị Thu ơi! Chị Thu!
Lúc lắc cái đầu, những rối rắm vẫn chưa ra. Tôi bước ra mở cửa, Diễm Chi đang cầm vải thêu trên tay, mặt thật tươi:
- Chị Thu, chị làm sao thế? Mẹ bảo tôi đến thăm Thu đó.
Tôi cắn nhẹ môi:
- Không sao cả, chỉ hơi choáng váng một chút thôi.
Diễm Chi lấy chai dầu bạc hà trong túi ra dưa cho tôi:
- Chắc trúng nắng rồi, Thu thử dùng cái này xem!
Tôi nhận chai dầu, cô bé bước vào đặt vải thêu và kim chỉ lên bàn. Thoa một ít dầu lên trán, một ít dầu vào mũi, mùi bạc hà thơm thơm làm tôi thấy dễ chịu. Diễm Chi ngồi đấy, nước da trắng hồng. Nhìn lên mảnh vải thêu dở trên bàn, tôi thấy nét thêu thật tinh xảo, hoa cúc, mấy hàng dậu và cỏ lau. Đột nghiên tôi đọc khẽ mấy câu thơ mình đã gặp:
Người cao ngạo vì ai ở ẩn?
Cũng loài hoa nở muộn vì ai?
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
Diễm Chi mở to mắt ra:
- Chị đọc cái gì thế?
Tôi nghi ngờ:
- Chi không biêt mấy câu thơ này sao? Thơ của Tào Tuyết Cần mà không biết sao?
Diễm Chi lắc đầu, đôi mắt nàng nhìn tôi thành thật:
- Vâng, em không biết, em ít khi đọc sách lắm, nhất là thơ, em xem mãi mà không hiểu gì cả.
Tôi ngạc nhiên:
- Thế làm sao Chi hiểu được lời nhắn nhủ của người ta chứ?
Diễm Chi có vẻ không hiểu ý tôi, cô bé ngẩn ngơ:
- Ai? Chị nói cái gì lạ vậy?
- Tôi muốn nói...
Đột nhiên tôi ngưng lại. Thôi cần gì! Chuyện của người ta mà chen vào không tốt. Như lời ông Bạch đã bảo, con người phức tạp không thể nào phân tích được, cũng không thể nào có thể tự phụ là hiểu được, vậy thì cứ cố gắng hạch hỏi hay tìm hiểu chuyện người làm gì? Đó là chưa nói tình yêu giữa trai và gái như một sự kết hợp bằng những giác quan thứ sáu, thứ bảy... Tình yêu đến như một trực giác đón nhận không đắn đọ
Tôi lắc đầu bảo:
- Không, không có gì cả, hôm nay trong người tôi sao khó chịu quá.
- Thu nhớ nhà, nhớ mẹ chớ gì?
- Tôi...Tôi cũng không biết, có lẽ tôi phải trở về thành phố một vài hôm.
Diễm Chi nắm tay tôi:
- Đừng, đừng chị Thu! Làm gì về sớm quá thế? ở lại đây đi, ở đây ai cũng yêu chị cả. Chị đi rồi nhà buồn chết.
- Chi sẽ không buồn đâu.
- Thật đấy. Chị Thu, đừng đi chị nhé qua mấy hôm nữa mấy cây diếc trong rừng đổi lá đỏ đẹp lắm. Em bảo đảm với chị là chị sẽ thu thập được rất nhiều tài liệu cho việc viết lách của chị. à mà chị đã thấy mùa anh đào chưa?
- Chưa?
- Thế thì còn có một chiếc hồ tên là hồ Bích, chung quanh hồ nở đầy hoa anh đào. Đứng xa mấy cây số vẫn nhìn thấy màu hồng tươi thắm. ở lại nhé chị Thu, em chắc chắn chị sẽ thích thú, em bảo đảm mà.
- Cần gì phải đợi đến mùa xuân? Chỉ có một mùa hè mà tôi yêu nó quá rồi. Tựa lưng vào cửa, tôi yên lặng, phải chi không có tên Phong đáng ghét, phải chi đừng có buổi sáng xui xẻo thì đâu có gì phải khó xử.
Bác Châu xuất hiện trước cửa phòng. Trên tay bà là một chiếc mâm có mấy cái bánh bao bốc khói. Bà cười hiền hòa:
- Lệ Thu, con đói lắm rồi phải không? Thưởng thức thử món bánh bao này xem, bác làm đó, bác trai con thích nhất là món này.
Mùi thơm của chiếc bánh bao mới hấp thoảng qua mũi, tôi thấy mình quả đang đói thật. Lấy một cái cho vào miệng, ngoài bột với nhân thịt, không có gì đặc biệt hết, thế mà ngon chi lạ Bác Châu nhìn tôi với cái nhìn của người mẹ chăm sóc con thơ:
- Mặt con sao tái xanh vậy? Bệnh rồi phải không? Phơi nắng nhiều lắm chứ gì?
Tôi lắc đầu cười miễn cưỡng:
- Dạ không.
Diễm Chi đỡ lời:
- Chị Thu nhớ nhà, chị ấy bảo muốn về thành phố, con đang thuyết phục chị ấy ở lại đấy mẹ ạ!
Bác Châu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:
- Sao lạ vậy? Có chuyện gì làm con buồn? Có phải vì mấy câu nói hôm trước của bác trai con không?
- Dạ không phải, không phải chuyện đó đâu.
Bác Châu đặt tay lên vai tôi:
- Thế tại sao bỗng dưng con lại muốn về thành phố? Có cái gì cứ cho bác biết đi!
Đột nhiên tôi cảm thấy muốn khóc. Những giọt nước mắt lưng tròng như sẵn sàng rơi. Quay mặt đi, tôi nghẹn lời:
- Không có chuyện gì cả bác ạ, không hiểu tại sao bỗng nhiên con thấy nhớ mẹ quá, con muốn về ngaỵ
Bác Châu vòng tay ôm ngang người tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, bác nói:
- Bác không tin như vậy. Lệ Thu, con đừng buồn nữa, bác phải tìm cho ra đứa nào đã làm con buồn, bác không tha cho nó đâu. Riêng về việc muốn về thành phố, đó có phải là ý định thật của con hay không hở Thủ
Tôi yên lặng, bác Châu vỗ nhẹ lên vai tôi:
- Để Diễm Chi đưa con đi một vòng cho khuây khỏa, sao chịu không?
Tôi lắc đầu, bây giờ tôi chỉ muốn được đi riêng một mình.
Bước ra khỏi khu nhà trầm mặc, thả dọc về phía lồng chim cũng vừa lúc bé Sao Ha đuổi dê về chuồng. Tú đứng cạnh đếm. Những con thú đầy lông mề trông thật hiền, thật dễ thương. Không biết thế giới của những con vật này có chứa chấp những tình cảm phiền muộn lo lắng hay không? Loài người quá thông minh nên đã gây ra làm điều khổ sở.
Tú hỏi tôi:
- Nghe nói cô không được khỏe phải không cô Thủ
- Không có gì, chỉ tại khí hậu nóng bức quá.
Nóng bức thật. Gió không biết đã lặng yên từ bao giờ. Những đám mây ráng chiều chói chang, dần dần mây đen kéo đến vây quanh đầu núi. Tôi bỏ đi và không quên nhắn lại Tú:
- Nếu trời tối mà không thấy tôi về thì đừng đợi cơm nhé. Tôi vừa ăn mấy cái bánh bao cũng no quá rồi.
Tú nhìn lên trời, bảo:
- Tốt nhất là cô đừng đi đâu xa quá, mây đen nhiều quá coi chừng mưa đấy.
Nếu có mưa, được dầm mưa cũng thú lắm chớ. Lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Đi về phía bờ suối, tôi nghĩ dòng suối sẽ làm thanh thản tâm hồn tôi. Đến bờ suối tôi cởi giày ra và đi xuống mé nước. Những giòng nước nhẹ len qua chân như một an ủi vỗ về. Tôi ngâm bóng mình trên mặt nước, kết hợp với bóng, mây và núi đảo ngược, trông tôi sao tôi mủi lòng quá.
Sự nóng nực bứt rứt nguôi dần, nhưng thay vào đó vẫn không được yên tĩnh. Một nỗi buồn nhè nhẹ vẫn còn thấm trong tim. Nước vẫn trôi vẫn reo vui, có thể nào kéo trôi nỗi buồn hàng bao nhiêu thế kỷ của nhân loại chăng?
Đầu óc tôi cứ thế quanh quẩn mãi cho đến khi lúc sấm chớp nổ vang và những giọt mưa đầu tiên rơi xuống tôi mới chợt tỉnh! Những giọt mưa nhỏ đan nhau bao trùm vạn vật. Gió làm cho rừng cây gào thét vùng vẫy. Váy tôi, tóc tôi bị thổi tung lên. Mưa càng lúc càng tọ Tôi nhanh chân rảo bước về nông trại với hy vọng là sẽ kịp về đến nhà mà người vẫn chưa bị ướt như chuột. Giày trên tay, tôi chạy nhanh trong cơn giận dữ của trời đất. Sấm sét nổ ầm ầm, mưa như trút nước. Bốn góc trời chỉ toàn mây đen. Đêm đã buông xuống, tôi phải về đến nhà cho thật nhanh. Ven theo đường mòn tôi chạy băng vào rừng. Một gã đàn ông xuất hiện trước mặt khiến tôi tránh chẳng kịp, giá vẽ, mực sơn đổ tung. Thở phào, may quá, dù sao cũng chẳng phải quái vật hay một ai xa lạ.
- Trời anh Nam, thì ra là anh.
á Nam giữ chặt tay tôi, trên tóc trên mi hắn đầy những hạt nước nhỏ. ánh sáng trong rừng thật ít, thật tối. Cả hai chúng tôi đều ướt. á Nam hỏi:
- Cô có đau lắm không?
- Không sao cả, tôi chỉ bị... hết hồn thôi.
á Nam cười, trong bóng tối đôi mắt hắn không mở được ánh long lanh:
- Cô sợ à? Chúng ta tìm một nơi nào để trú mưa nhé?
- Ở trong rừng nguy hiểm quá, tôi sợ bị sét đánh.
á Nam kéo tôi băng qua một vùng cây rậm rạp nhưng thấp, một chiếc lều thiên nhiên làm bằng dây leo và lá cây. Chỗ núp tuy ẩm nhưng khá ấm, lại được lót bằng lá khộ Nam hỏi:
- Đây được không? Chỗ này không có cây cao chắc sét không đánh tới đâu. Vả lại bây giờ là mùa hè, mưa chắc cũng không đến nỗi dai lắm.
Đặt giá vẽ lên đám lá khô, á Nam bảo tôi ngồi lên đấy. Trời trong rừng tối âm u, đầy đe dọa bất trắc, á Nam hỏi:
- Cô sợ lắm sao mà run dữ thế?
- Không phải sợ, nhưng lạnh quá.
Quần áo ướt ép sát vào da thịt, gió thổi thế này sao không lạnh cho được. á nam vòng tay qua ôm tôn hắn nói:
- Cứ tựa sát vào người tôi thế này ấm hơn.
Bất giác tôi ngồi thẳng lưng lên, một nỗi lo sợ vu sơ len lén vào tri thức tôi, nhưng á Nam vẫn bình thản như không:
- Cô Thu, cô sợ tôi à? Tôi không làm gì cô đâu, đừng sợ.
Tôi ấp úng:
- Vâng, tôi biết.
Mưa gió chặt gãy cành lá. Rồi sấm chợp dài giống như chiếc lưỡi rồng cong queo, mang theo những tiếng nổ long trời. Tôi ngồi đấy bên một gã đàn ông không thân thiết.
- Cô Thu, lần đầu tiên cô đứng dưới mưa tôi thấy cô đẹp như chiếc móng sắc. á Nam nói giọng ấm và nhỏ, ấm như liều thuốc ru ngủ. Tôi yên lặng, hắn tiếp: - Chúng ta gặp nhau nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp nhau là tôi lại quí cô hơn. Khuôn mặt cô đầy nét sống, đôi mắt thông minh của cô khiến tôi mỗi lần nhìn là lại tưởng chừng đấy là hai nguồn sáng, ai nhìn cô là bị cô thu hút ngaỵ Có nhiều lúc tôi cứ tưởng chính cô là nguồn cảm hứng của tôi, tôi nói thế có quá lắm không hở cô Thủ
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng, tôi muốn ngồi xa một tí, nhưng cánh tay hắn cứng quá.
- Cô có thấy tôi điên không?
Tôi miễn cưỡng đáp:
- Không, nhưng có điều tôi không hẳn được như lời anh nói.
á Nam cãi lại:
- Không, tôi không lầm đâu, chỉ tại cô không hiểu rõ mình đấy thôi. Đừng, đừng nhúc nhích, cô sợ sét đánh à? Không sao đâu. Ban nãy tôi vừa bảo cô là nguồn cảm hứng của tôi, thế cô có chịu làm người mẫu cho tôi vẽ không? Cô sẽ đứng dưới nước, hậu cảnh sẽ là trời với mây. Bên dưới nước sẽ có bóng cây và cô có thể vào chung kết cuộc thi hội họa quốc tế ngaỵ Cô Thu, cô tin là tôi sẽ trở thành họa sĩ hữu danh không?
Tôi nuốt nước bọt xuống:
- Vâng, tôi tin lắm chớ.
- Thế cô có sẵn sàng giúp tôi không?
Mưa bắt đầu nhỏ lại, gió không còn hung hăng như trước. Tôi lắng tai nghe. Mưa có vẻ sắp tạnh.
- Cô có nghe tôi nói gì không cô Thủ
- Vâng tôi nghẹ
Tôi trả lời ngaỵ Trên cành cây cao, bỗng có tiếng chim hót. Trong cơn mưa nó đã trốn ở nơi nào? Một tiếng chim gọi bao nhiêu chim khác hưởng ứng. Những tiếng chíp chíp thật vui tai. Tôi nói nhanh:
- Hy vọng tôi có thể giúp anh.
- Cô sẽ giúp được, tôi nói cô nghẹ..
Tôi vùng đứng dậy, mưa đã dứt hột rồi.
- Hết mưa rồi, tôi phải trở về nông trại dùng cơm tối. Cám ơn anh, lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm người mẫu cho anh.
Nói xong rồi tôi quay lưng bỏ chạy về phía rừng trúc không để á Nam kịp phát biểu ý kiến. Chạy một đỗi thật xa, tôi mới nhớ lại và chào hắn thật tọ Hắn vẫn yên lặng, sự yên lặng đó hình như là để phản đối sự bỏ đi bất thần của tôi, tôi cũng biết hắn khó chịu lắm, nhưng rồi cái không khí mát mẻ khiến tôi quên thật nhanh.
Đám mây đen ban nãy không biết đã tan đi đâu mất, ánh sáng nhạt lại trở về với bầu trời, những hạt nước còn đọng trên lá cỏ lấp lánh, ở những vùng đất thấp nước chảy thành dòng. Tay xách giày, tôi đi chân trần trở về khu nhà trầm mặc. Toàn thân ướt đẫm, phải đi theo lối ngõ sau, vì tôi không muốn một ai trông thấy mình bê bối.
Gió thổi thật mát, mang theo mùi cỏ dại. Sương đêm phủ một lớp mỏng lên cây cỏ, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được mấy cây Diệc, cây Mun, cây Hoàng Phị Nhớ lại lời Diễm Chi bảo là mấy hôm nữa, lá Diệc sẽ đổi sang màu đỏ tươi và trên đám cỏ xanh kia sẽ lác đác một vài chiếc lá đỏ, chắc đẹp lắm. Thế mà tôi đành bỏ đỉ Sao vậy?
Bước hẳn vào lùm trúc, chuồng dê ở trước mặt, bên cạnh là căn chòi lá dùng chứa củi của nông trại, tôi nhẹ nhàng lách qua cổng. Đột nhiên, tôi nghe có tiếng vật nhau bên trong kho chứa củi vọng lại, rồi một bóng người chạy ra. Giật mình tôi nhìn theo. Sao Ly! Nàng cũng ngạc nhiên nhìn lại tôi. Mái tóc rối bù dính một vài cọng rơm và áo quần xốc xếch, tôi biết ngay Sao Ly đã trú mưa trong chòi củi đó lâu lắm rồi. Đang lúc tôi định nói chuyện với nàng thì vụt bỏ chạy đi. Tôi đứng bất động nhìn theo. Trong căn chòi bỗng có một bóng người thứ hai đi ra. Thấy tôi, hắn ngạc nhiên ngẩn người ra. Tôi nghe tim mình đập thật nhanh. Phong! Đúng là hắn, chiếc thân trần với mái tóc rối và ướt dính đầy rơm. Chiếc quần dài bết bùn. Gương mặt vẫn còn đầy nét dục vọng.
Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau. Rồi tôi chạy nhanh vào nhà Phong, tôi đã nhìn rõ được con người thật của hắn! Một thứ đàn ông đàng điếm. Không buông tha cả người con gái mà anh mình đang yêu! Đột nhiên, hắn nhảy tới trước chận tôi lại:
- Đợi một chút, Thu!
Tôi quắc mắc, cắn chặt răng nhìn hắn, nói nhanh:
- Đồ hạ tiện! Tồi bại, tránh ra!
Nói xong, tôi định chạy về phòng, nhưng hắn đã giữ chặt tôi lại, cánh tay hắn mạnh và rắn, cườm tay tôi đau nhói lên, tôi hét lớn:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đồ hạ cấp!
Gương mặt hắn kề sát vào gương mặt tôi, mắt hắn đỏ ngầu:
- Cô tưởng là...
Đột nhiên nét hung bạo trên mặt hắn biến mất, rồi hắn cười đểu giả:
- Tại sao cô giận dữ như vậy? Cô ghen phải không?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy giận kin khủng như thế này. Cắn chặt môi, tôi run run nói không thành tiếng:
- Anh... anh...
Gương mặt hắn bình thản trở lại:
- Thôi được rồi Lệ Thu ạ, bây giờ cô đi thay áo đi, áo cô ướt đẫm thế này, coi chừng bệnh đấy!
- Tôi không cần anh lo cho tôi. Tôi nói nhanh: - Anh Phong, anh là thứ điếm đàng, không có nhân cách, không biết tự trọng! Anh chỉ là một con thú biết mặc quần áo không hơn không kém. Thật không may cho tôi lại kết bạn với một người hạ tiện và vô lương tâm như vậy. Rất tiếc là mấy năm học đại học của anh...
Phong lớn tiếng cắt ngang:
- Im mồm! Đôi mắt mắt long lên sòng sọc, hắn cũng bặm môi nói: - Tôi không làm một cái gì bậy bạ với lương tâm con người, cô không có quyền kết án tôi! Cô cũng đừng tưởng mình là thần thánh, sợ cô trong sạch không bằng cả Sao Ly nữa là... Cút ngay đi! Đừng làm tôi phải bực!
Hắn đẩy mạnh, khiến tí nữa thì thân tôi va vào tường. Tôi quay đi, không quên liếc hắn một cái, xong chạy nhanh vào phòng. Cài chặt cửa lại, ngã mình trên giường, đột nhiên nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Tôi không thể nào kềm chế được niềm đau khổ đang hành hạ tim óc tôi từ hôm qua đến naỵ.