Tối hôm ấy tôi cũng chẳng dùng cơm, và qua ngày hôm sau tôi bắt đầu sốt nóng. Đầu nặng như đá tôi không thể bước xuống giường. Nguyên nhân có lẽ là do trận mưa lớn và những xúc động tình cảm đêm quạ ở đây chỉ có một y sĩ ở chợ huyện, nhưng ông ấy chỉ có đủ khả năng trị một vài chứng bệnh thông thường.
Bác Châu quả là một y sĩ tư gia giỏi, bác đã chăm sóc cho tôi một cách chu đáo, chọn thức ăn, chọn thuốc cảm và đo nhiệt độ cho tôi. Hai hôm đầu bệnh có vẻ nặng, tôi bị nóng đến ba mươi chín độ, người mê mê man man không biết trời đất gì cả. Trong cơn bệnh, tôi cứ nằm trên giường khóc và đòi về nhà với mẹ, như những đứa bé con khóc nhè vì nhớ mẹ Bác Châu và Diễm Chi lúc nào cũng kề cận bên cạnh. Mãi đến khi tôi tỉnh táo đôi chút, bác mới nhẹ nhàng an ủi và tìm mọi cách để làm cho tôi vui. Diễm Chi mang cả chú két thân yêu của nàng vào tận đầu giường để làm tôi khuây khỏa. Tôi xúc động thực sự trong thế giới đầy ắp tình thân yêu ấy.
Một buổi tối sau hai ngày ngã bệnh, vừa tỉnh dậy, đột nhiên tôi nghe có tiếng hỏi bên ngoài:
- Sao, Thu đỡ chưa?
Đó là tiếng của Phong, giọng bác Châu hỏi ngược lại:
- Tại sao mày không vào hỏi thăm nó, để nó vui nó mau lành bệnh?
Tiếng Phong đáp nhanh:
- Không được đâu mẹ Cô ấy ghét con lắm, con vào chỉ tổ làm cô ấy giận thêm thôi.
- Mày làm gì mà nó giận? Có phải mày làm nó đòi về không?
Phong hỏi ngập ngừng:
- Cô ấy đòi về à? Thế mà con tưởng...
- Mày tưởng cái gì?
Phong yên lặng một lúc mới lên tiếng:
- Không có gì cả, có lẽ cô ấy hiểu lầm con.
Tiếp đó là tiếng thở dài. Anh chàng có vẻ đau khổ. Lòng tôi chợt thấy mềm hẳn xuống. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt có đôi mày sậm đang ủ rũ. Định gọi lớn kêu chàng vào nhưng tôi lại nghe tiếng bước chân xa dần. Phong đã đi rồi. Nhắm mắt lại, tôi nghe lòng mình hơi thất vọng.
Bác Châu dừng chân trước giường tôi, bàn tay mát lạnh của bác âu yếm đặt nhẹ trên trán nóng hổi của tôi:
- Uống thuốc nhé con, Lệ Thủ
Tôi mở to mắt, những giọt nước mắt được giữ lại từ nãy giờ đang rơi ra. Bác Châu lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy hở Thủ
- Con... con...! Tôi định nói bác bảo Phong vào, nhưng không hiểu sao tôi lại nói lảng đi.
- Con hơi nhức đầu.
Nằm trên giường gần một tuần lễ. Thật ra thì tôi đã hết bệnh trước đây hai ngày, nhưng vì vết thương lòng chưa lành, nên tôi không dám ra khỏi phòng, không dám nhìn Phong, tôi không rõ khi trông thấy chàng tôi sẽ xử sự ra sao. Tôi cũng không rõ mình nghĩ gì. Phong là một gã lang bạt, lang bạt trăm phần trăm chứ không nói đùa đâu. Hắn không có cái vẻ lạnh lùng của Tú, không có cái mặt tình tứ của á Nam, cũng không có một nội tâm phong phú như ông Bạch. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình cứ nghĩ đến hắn mãi. Tôi cũng không thể che giấu tình cảm của mình đối với Phong. Một tuần lễ đó, chắc Phong và Sao Ly quấn quít nhau dữ lắm. Tôi biết, Phong không bào giờ chịu cô đơn, nhất định phải sử dụng thời gian trống vắng của mình vào những việc khuây khỏa đó. Nhưng...nhưng những chuyện đó có ăn nhằm gì tới tôi đâu, sao tôi phải thắc mắc?
Tôi có giận Phong không? Điều đó tôi cũng không biết. Nhưng hình ảnh xảy ra ở chòi chứa củi hôm ấy sao cứ mãi lởn vởn trong óc. Cái hôm cưỡng ép giữa ban ngày là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Có thể gì giận Phong nên tôi mới nghĩ luôn tới hắn? Sau cơn bệnh, bản tính yếu đuối của tôi cũng lành. Bây giờ tôi không nên để ý đến hắn, hắn chỉ là một thứ lãng tử dơ bẩn! Tôi không yêu hắn, mà Sao Ly có yêu hắn đâu? Thế mà hắn dám hôn tôi? Hắn là một tên vô trách nhiệm, ham vui. Nhưng...nhưng tại sao tôi cứ nghĩ mãi đến hắn chi vậy?
ông Bạch đến thăm, thái độ của ông làm tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. ông chúc cho tôi mau lành bệnh. Diễm Chi ngồi bên giường tôi thân ái nhìn ông cười, ông Bạch đáp lại bằng cái nhìn đầm ấm. Tôi nghĩ tới đoạn Bảo Ngọc khám phá ra mối tình của Xuân Lân và nói: "Kể từ giờ phút này, mỗi người chỉ còn cho nhau những dòng nước mắt âm thầm mà thôi." Đột nhiên tôi thở dài, quay mặt vào vách. Làm sao để cho mọi người hiểu được tình cảm của mình trong lúc này đây?
Tôi có thể ra khỏi phòng nhưng rồi lười biếng nằm dài suốt cả ngày, ngay cả việc cơm nước cũng để cô Hương mang vào như cũ. Có lẽ bác Châu biết tôi hết bệnh, nhưng vẫn để tôi nằm nghỉ. Lúc lúc, bác nhìn tôi dò hỏi. Trưa hôm ấy, cô Hương mang cơm vào, tôi ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy trên mâm, ngoài thức ăn như thường lệ, còn có một chuỗi hoa Tình Lụy. Đếm thử, thấy đến mười đoá. Những đóa hoa mang đầy nỗi thương nhớ kết thành một chuỗi dài nằm đều trên vành mâm trông tuyệt đẹp, nó làm tôi nhớ đến lúc tung tăng trong rừng, trên đồng cỏ, bên bờ hồ. Lòng tôi nghe ấm lại. Tôi hỏi Hương:
- Ai làm cái này đây?
Hương cười đáp:
- Dạ thưa cậu Hai.
Mặt tôi sa sầm ngay xuống. Hắn chỉ cốt tinh nghịch chớ có tình nghĩa chi đâu. Hương chỉ lên mâm cơm nói:
- Còn một mảnh giấy nữa kìa.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy trên một đóa hoa Tình Lụy, có một mảnh giấy thật nhỏ. Do dự một lúc, tôi mở ra, nét chữ của Phong ngằn nghoèo.
"Tôi đang đứng bên ngoài cửa, đợi quyết định của Thụ Nếu Thu sẵn sàng cho tôi gặp thì hãy nhận chuỗi hoa Tình Lụy này, còn ngược lại Thu vẫn để nguyên nó trên mâm cho cô Hương mang ra. Tôi sẽ hiểu và sẽ rút lui ngaỵ Không dám quấy rầy Thu nữa.
Nhưng dù thế nào tôi cũng xin chúc Thu mau lành bệnh và mong Thu ít ra cũng nhận lời chúc đó.
Phong"
Tôi do dự một chút rồi nhận chuỗi hoa. Cô Hương lui ra ngoài. Tôi ngồi yên trên ghế không dám nhúc nhích, tim tôi càng lúc càng đập nhanh. Cửa phòng phía sau có tiếng động, rồi tiếng chân bước nhẹ về phía tôi. Tôi không dám động đậy, cũng không dám ngẩng đầu lên. Một tiếng gọi thật ấm, thật nhẹ vang lên:
- Lệ Thu!
Tôi ngẩng mặt lên chạm ngay tia mắt của chàng. Một luồng điện chạy nhanh qua người làm tôi bị chấn động. ánh mắt của chàng tràn ngập tin yêu và thành khẩn. Phong cúi thấp người xuống, gần như quỳ trước mặt tôi, mặt chàng ủ rũ trông thật tội nghiệp. Và cứ thế chúng tôi không ai nói một lời nào. Thời gian ngừng chảy và thế gian này không còn một vấn đề nào hệ trọng đối với chúng tôi nữa. Gã đàn ông đang quỳ trước mặt tôi đây, một người vốn bất kham, ngạo nghễ. - Anh Phong! Mắt tôi bắt đầu nhòa lệ, tôi không chận lại được, bờ đê đã vỡ và nước đang tuôn tràn, Phong ngẩng đầu lên, chàng đưa tay vuốt ve mặt tôi:
- Lệ Thu! Thôi em đừng khóc.
Chàng càng bảo tôi càng khóc nhiều hơn. Bao nỗi uẩn ức đè nén lâu ngày trong người được dịp tuôn ra, Phong van xin không ngớt:
- Thôi mà Lệ Thu, em đừng khóc nữa, anh đã biết lỗi rồi, anh hư đốn, em cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nhé Thu, đừng khinh bỉ anh em nhé, anh sẽ chuộc lỗi.
Tôi ôm chặt đầu Phong vào lòng, nước mắt vẫn rơi, Phong đứng lên ôm cứng tôi, chàng kề gương mặt của chàng và gương mặt đầy nước mắt của tôi. Tình yêu đã âm thầm đến, bao nhiêu hình bóng từ lâu ngự trị trong tim tôi, như ông Bạch, Tú, á Nam đều dần lùi vào lãng quên mất hút. Cả trái tim tôi bây giờ chỉ còn có một người - đó là Phong! Và bây giờ tôi mới biết rằng mình chỉ cần có chàng mà thôi chớ không phải một người đàn ông nào khác.
Phong lấy khăn tay ra, cẩn thận và nhẹ nhàng lau mặt tôi, vẫn giọng nói êm đềm như ru:
- Thu, đừng khóc nữa em nhé! Cơn bệnh vừa qua làm cho em ốm nhiều đi, cả người em chỉ còn trông thấy đôi mắt mà thôi. Suốt tuần qua em đã nghĩ gì? Chắc chắn là em không nghĩ đến anh, trong khi anh cứ kiếm cớ để đi ngang qua phòng em luôn, em có biết không?
Tôi nín khóc, lắc đầu:
- Em không biết.
- Anh không dám vào thăm em, vì em nóng tính quá, nói ra câu nào cũng như là lấy dao xẻ thịt người tạ Nhưng em cũng có lý, anh chẳng xứng đáng cho em yêu tí nào cả. Thu! Em biết không, anh đã tìm mọi cách để chiếm cho được trái tim của em.
Tôi ngại ngùng:
- Em tưởng anh không thành thật.
- Không thành thật với em à? Phong đặt tay tôi vào ngực chàng: - Này, em lắng nghe xem tim anh đập ra sao? Ban nãy đứng chờ ngoài cửa, anh sốt ruột quá, đến khi cô Hương đi tay không ra, tim anh muốn ngừng đập. Lệ Thu, em tin anh không? Chưa bao giờ anh bị xúc động như thế!
Tôi ngu ngơ gật đầu, Phong tiếp:
- Còn nhớ hôm đó không hở Thủ Hôm mà em đánh một giấc ngon lành trong rừng đấy? Trong lúc ngồi nhìn em say ngủ, anh đã trực giác được rằng mình sắp gặp phải rắc rối. Đến khi em tỉnh dậy, đất trời đột nhiên sáng hẳn lên. Một tình cảm là lạ làm anh choáng váng. Và kể từ đó anh đã cố gắng làm quen với em. Anh như con thiêu thân bị ánh đèn thu hút, càng lúc càng muốn đâm vào cõi chết và anh biết rằng mình sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu em. Thu, em hấp dẫn như một bà phù thủy mê hoặc.
Tôi không nói gì cả. Đã mấy trăm lần tôi nghĩ về tình yêu, tôi đã tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh về cảnh này, nhưng tôi không tưởng tượng ra cái cảm giác ngây ngất như lúc này. Hai tay Phong nâng mặt tôi, mắt chàng say đắm trong mắt tôi. Một lúc, Phong hỏi:
- Thu còn giận anh không?
Tôi chép miệng nhưng không biết phải trả lời sao. Tại sao lại giận chàng? Tôi đã quên mất. Chuyện đó đã xưa lắm rồi, tôi làm sao nhớ cho được? Phong cố mỉm cười với tôi, cố trở lại với vẻ tươi vui hằng ngày (Vì nãy giờ mắt chàng vẫn còn nhòa lệ).
- Tại sao hôm nay em không nói gì cả vậy? Thu, em muốn mắng anh thì cứ mắng đi, chớ đừng im lìm như thế.
Tôi lắc đầu, ngập ngừng:
- Em thấy không cần phải nói gì cả, chỉ có một điều...
- Điều gì?
- Anh vẫn còn hung dữ làm sao ấy!
Phong cười, hình như câu nói của tôi làm chàng sung sướng:
- Em lúc nào cũng thế! Rồi đột nhiên cúi xuống hôn tôi với tiếng thì thầm: - Lệ Thu! Lệ Thu!
Đây là nụ hôn thứ hai của chàng khiến tôi đê mê rụng rời, và không rõ từ phút nào đôi tay tôi đã ôm sát chàng. Hồn tôi bay bổng tận đâu đâu, tôi như kẻ rơi xuống sông đang bị nước cuốn tròn xoáy nước! Khi môi chàng rời khỏi môi tôi thì tôi không còn biết gì nữa (hoặc tôi không muốn biết gì nữa). Mắt nhắm nghiền, nhưng tai vẫn mở to để nghe tiếng chàng gọi:
- Thu, em giống như một món quà của nhà ảo thuật!
Rồi nụ hôn kế tiếp lại đến, lần này mạnh mẽ, dữ dội hơn. Không phải là con nước xoáy nước, mà là một trận bão cuồn cuộn thổi. Tôi không thể nghĩ ngợi, không thể thở được. Toàn thân tôi bây giờ tan thành nước, tan thành đất, thành hư vộ
Có tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng, tôi giật mình, nhưng Phong vẫn ôm chặt không cho tôi cử động. Tôi hoảng hốt:
- Có người vào kìa.
- Mặc họ.
Thật lạ lùng. Khi chàng buông tôi ra thì tôi bây giờ không còn là tôi lúc trước nữa. Một đời sống mới đã thành hình. Và tôi bây giờ đã thoát xác thành một người khác, thích khóc, thích cười, thích hát một cách ngô nghệ Vùng tay ra như một kẻ mê ngủ sau nhiều ngày chợt tỉnh. Đời sống đẹp khôn cùng, tôi yêu đời quá! Tôi sung sướng quá! Người tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Một buổi chiều trầm lặng trôi nhanh, chúng tôi ngồi bên nhau trong phòng, lúc cười, lúc nói, lúc giận hờn đổ lệ, cũng có lúc chỉ nhìn nhau yên lặng. Mâm cơm nằm yên trên bàn đã nguội lạnh, tôi đã quên ăn, cũng như chàng đã quên ăn. Có một điều lạ lùng là sao chẳng ai đến quấy rầy chúng tôi cả thế? Mãi đến lúc cảm thấy đói, chúng tôi mới ăn sạch thức ăn đã nguội lạnh trong mâm. Bữa cơm thật ngon, thật vui. Thời gian lặng lẽ trôi quạ ánh nắng đã tắt và đêm đã đến. Đến một cách thật nhanh chóng.
Bữa cơm tối hôm ấy, tôi và Phong cùng lúc xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ăn. Diễm Chi mừng rỡ khi thấy tôi lành bệnh. Tú thành thật thăm hỏi bệnh tình tôi, bác Châu với đôi mắt dịu dàng, hiền từ của một bà mẹ mỉm cười với tôi. Lập tức, tôi hiểu bà đã nhận ra tất cả.
Bác Châu thật tế nhị và nhạy cảm. Không một cái gì có thể thoát qua khỏi đôi mắt thông minh của bác. Không chừng việc xảy ra ban chiều cũng là do bà sắp xếp để không ai đến quấy rầy chúng tôi. Bác Chương mắt tròn xoe nhìn tôi, giọng nói vang lên như sấm:
- Hết bệnh chưa hở Thủ Con gái sống ở thành thị bao giờ cũng vậy. Dầm mưa có một trận mà đã ngã bệnh cả tuần. Thôi, ăn đi, ăn nhiều một chút cho lại sức.
Tôi ăn thật ngon, Phong cũng thế. Suốt bữa cơm chúng tôi nhìn nhau như quên ăn. Tôi nghĩ rằng có lẽ bàn ăn ai cũng nhìn thấy cảnh đặc biệt này. Điều đó khiến tôi đỏ mặt, nhưng cũng làm cho tôi sung sướng.
Sau buổi cơm, tôi và Phong đi dạo bên cánh đồng cỏ. Trời đẹp trăng sáng. Hôm nay là mười sáu hay mười bảy âm lịch gì đó, mặt trăng to và tròn hơn cả ngày mười lăm. Chung quanh mặt trăng là một vầng sáng tỏ. Tôi nắm lấy Phong nói:
- Cầu nguyện đi anh.
- Tại sao?
- Mẹ bảo em trong những dịp trăng tròn cầu nguyện điều gì cũng được ứng nghiệm cả.
Phong nắm chặt tay tôi, nhìn lên trăng nói:
- Vậy thì anh xin cầu nguyện một điều, mong rằng Lệ Thu sẽ suốt đời vui vẻ!
ý nguyện của chàng hoàn toàn ngoài sự suy đoán của tôi. Tôi nhìn chàng, tưởng rằng chàng sẽ cầu xin cho hai đứa không bao giờ rời nhau chứ? Phong choàng qua vai tôi nói:
- Chỉ cần em vui là hơn tất cả rồi. Nhưng ở gần bên anh thế này, em có vui không?
Tôi nhẹ gật đầu.
- Thế thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau em nhé.
Buổi tối hôm nay trời tuyệt đẹp. Những đám mây trôi trên cao. Trăng sáng và tròn, sương đêm mờ phủ trên vạn vật, cỏ cây như ru ngủ trong ánh trăng ngà. Đêm đẹp như giấc mộng. Đẹp như tình hai chúng tôi. Tôi biết cầu xin gì hơn nữa bây giờ? Gió đêm lạnh nhưng lòng tôi thật ấm.
Phong cởi áo ra, khoác lên vai tôi:
- Anh không muốn thấy em bệnh. Nhìn em ốm đau cả tuần mà anh đau lòng khôn cùng.
Đạp trên ánh trăng, chúng tôi chậm rãi bước. Tôi định hỏi Phong về việc xảy ra nơi nhà chứa củi hôm nọ, nhưng bây giờ bỏ qua hết, không có chuyện gì quan trọng phải nhắc đến nữa, vì nhắc đến có thể làm hỏng cảnh đêm trăng đẹp hôm naỵ Tôi tựa sát vào người chàng say sưa với cảnh vật thơ mộng. Trước mắt có một ngọn cây thấp và trơ trọi đứng lạnh lùng giữa ánh trăng, tôi ngờ ngợ nhìn nó, hình như không phải là cây. Đúng rồi, không phải là cây mà là một bóng người. Nắm chặt áo Phong, tôi hỏi:
- Nhìn xem, hình như trước mặt có ai kìa!
Vâng, tôi không lầm. Đúng là một người đang đứng dưới trăng nhìn về phía khu nhà trầm mặt. Phong lên tiếng:
- Ai đó?
Bóng người vẫn đứng yên, chúng tôi tiến đến gần hơn, hình như người ấy đang chìm đắm trong suy tư, không để ý đến sự hiện diện của chúng tôi.
- ông Bạch mà, ông ấy đứng đây làm gì nhỉ?
Tôi kéo tay Phong lúng túng:
- Có lẽ ông ấy đi dạo mát!
- Không phải như vậy, ông ấy đang suy nghĩ cái gì đấy, chúng ta đến gần xem.
- Đừng anh!
Tôi cản Phong lại. Tôi thoáng hiểu, nếu chẳng phải ông ấy đang đau khổ vì tình thì cũng có nghĩa là đang chờ đợi.
Phong lắc đầu:
- Có lẽ ông ấy hóa đá rồi đấy, sống cô đơn như ông ấy cũng tội thật!
Cũng không có gì là đáng tội, tôi nghĩ, ông Bạch đang yêu và được yêu. Dù cho bị ngăn cách bởi hai tinh cầu khác biệt nhưng vẫn hưởng được cay đắng, vui sướng. Tình yêu đẹp quá! Con người đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ mới được nó, như tôi với Phong vậy. Bất giác, tôi siết chặt chàng hơn:
- Thôi chúng ta đi nhé!
Chúng tôi bỏ đi và không muốn quấy rầy ông Bạch. Chúng tôi yên lặng nghĩ về người đàn ông đứng tuổi này. Chỉ mới mấy hôm trước thôi tôi cũng hay nghĩ tới ông, nhưng bây giờ tôi đã tỉnh, tôi đã hiểu rõ tình cảm của chính mình. Vâng, thật tội cho ông Bạch. Không phải chỉ tội cho ông Bạch, mà còn tội cho cả Diễm Chị Cắn nhẹ môi, tôi quyết định phải giúp họ.
Tôi và Phong tựa vào nhau đi trở về khu nhà trầm mặc.