11/3/12

Bên bờ quạnh hiu (Chương 25)

Mùa đông năm đó, tôi trở lại nông trại Lệ Thanh. Đàn dê mập hơn, hồng diệp đỏ thắm hơn và một vài cây anh đào trong đồng cỏ đã đơm bông. Riêng về những người trong nông trại như bác Chương thì vẫn như xưa, vẫn dễ yêu mến nhưng cũng sẵn sàng gây gỗ với mọi người. Bác Châu trông tươi vui hơn, thái độ của bà làm cho người chung quanh cảm mến. Tú vẫn suốt ngày quần quật ngoài đồng, nhưng anh không còn cô độc nữa vì bên cạnh anh lúc nào cũng có Sao Lỵ Người thay đổi nhiều nhất có lẽ phải là Sao Lỵ Từ một người con gái ham rong chơi nay đã thành một hiền phụ giúp chồng rất đắc lực trong công việc đồng áng. Nụ cười luôn nở trên môi. Có lẽ nàng đã tìm được người yêu quý đáng tin cậy, đủ sức để làm cho đôi chân nhỏ dừng lại.

Cha của Sao Ly cũng hay đến nông trại Lệ Thanh, vết xăm trên mặt của ông không làm tôi sợ. ông Lâm bây giờ là một tay phụ giúp đắc lực cho Tú và bác Chương. Sức của ông bằng ba sức người thường. ông không thích nói chuyện nhiều, chỉ yên lặng làm việc, một đôi khi lên tiếng chỉ là để trách mắng Sao Lỵ Sợ nàng khuân vác nặng nề có hại cho cái thai.

Diễm Chi có vẻ trưởng thành và đẹp hơn trước, nàng vẫn hay mắc cở và suốt ngày làm bạn với kim chỉ vá maỵ Hàng ngày nàng chuẩn bị cho đứa cháu sắp chào đời nhiều áo quần và giày vớ đẹp. Thỉnh thoảng nàng cũng đi dạo quanh vùng với tôi. Có một lần bác Châu nói:

- Con xem Diễm Chi lúc này đã vui vẻ như thường rồi phải không?

Tôi nhìn bác Châu, không hiểu:

- Bác nói thế là thế nào?

Bác Châu bảo:

- Bác muốn nói đến mối tình thuở xưa của nó. Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương. Rồi quay sang tôi bác hỏi: - Thu, bộ con không biết chuyện tình của Diễm Chi với á Nam à? Cho cô biết không có chuyện gì xảy ra mà qua khỏi mắt của người mẹ, Nam không hẳn là người xấu. Có điều là thói sở khanh của nó đã làm nó đánh mất luôn chính mình. Bác sẵn sàng tha thứ cho Nam với Diễm Chi, bác không muốn làm tan giấc mộng đẹp thuở ban đầu của nó, bác muốn nó nghĩ là nó có mối tình đầu thơ mộng. Thời gian là liều thuốc hay, vừa có thể trị lành bệnh vừa làm cho con người trưởng thành.

Bác Châu thật là người đàn bà đáng kính phục! Thì ra cái gì bác cũng biết cả nhưng chẳng muốn nói ra. Tôi nghĩ rằng, có lẽ chuyện cái bào thai của Sao Ly bác cũng biết nhưng bác không bận tâm, vì bác vẫn có thể yêu thương trẻ con như đã yêu thương Tú vậy.

Còn ông Bạch đáng mến, một lần bên bờ suối, tôi đã gặp ông và chúng tôi đã nói với nhau một vài lời:

- ông định ở đây suốt đời sao ông hiệu trưởng?

- Cũng có thể lắm. Tôi yêu nơi này.

- ông không buồn sao?

- Cuộc đời đầy đủ thế này, còn buồn gì nữa?

- Có lẽ, vì ông đã tạo được cho mình một trái tim đá.

ông Bạch cười:

- Cô quả là một phần tử nguy hiểm!

- Tại sao?

- Vì cô đã chui vào tim người ta cho thỏa tính tò mò. Cho cô biết cuộc đời phức tạp lắm đừng tưởng bở.

- Nhưng tôi hiểu được ông là đủ rồi!

- Cám ơn, riêng với cuộc đời này, tôi không mong mỏi gì hơn.

ông Bạch thì như thế đó. Tình cảm bắt đầu thăng hoa từ khi tôi tình cờ phát biểu ý kiến riêng tư về tình yêu của mình và Phong. ông không còn buồn, không còn bị ray rứt nữa, trái lại chấp nhận "cách nhau nghìn trùng, nhưng vẫn gần nhau mãi mãi".

Riêng tôi và Phong, sự trùng phùng làm chúng tôi sung sướng vô cùng. Chúng tôi nắm tay nhau tung tăng trên đồng cỏ, trong rừng hoang. Buổi sáng đi hứng lấy sương mai, chiều đến ngắm ráng chiều hồng, buổi tối đi dạo dưới trăng sáng.

Tôi nghĩ là không còn ai sung sướng, hạnh phúc và say đắm hơn chúng tôi. Niềm vui như nắng sớm, chúng tôi biết rằng tương lai chưa hẳn là một con đường bằng phẳng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Hai quả tim cương quyết, biết thương yêu nhau làm gì chẳng phá vỡ mọi trở ngại trên đường đời.

Ngồi tựa lưng nhau bên bờ hồ. Hôm nay nước hồ xanh đặc biệt, trời trong vắt không một gợn mây. Tôi đem quyển sách ra đặt bên chàng, Phong lật ra, chàng ngạc nhiên hô lớn:

- Một bản thảo tiểu thuyết!

Tôi đáp:

- Vâng, đây là quyển tiểu thuyết đầu tay em đã đem tất cả tình cảm riêng tư của mình ra viết đấy!

Phong mất một buổi mới đọc hết.

Nhìn tôi chàng bảo:

- Dễ thương quá! Anh không biết em viết có hay không, nhưng có điều nó làm cho anh cảm động.

Tôi nói:

- Cuộc đời lúc nào cũng đẹp, mặc dù có người cho nó là xấu, nhưng với chúng ta, chúng ta chỉ thấy toàn cái đẹp phải không anh?

Đó là sự thật, vì trước mắt chúng tôi là bờ hồ có sa mù xanh bao phủ. Gió thổi qua rừng nghe vi vu thật êm. Tình cảm con người trời phú cho có thể đổi nước mắt ra tình yêu. Con người có tình yêu, cuộc đời mới có ý nghĩa, tôi làm sao không quý cuộc đời này được...

Phong xếp tập bản thảo lại, cười với tôi:

- Chuyện của em chưa có tựa!

Tôi lấy lại quyển sách. Mắt mông lung nhìn mặt hồ ngập đầy khói xanh. Bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra ở đây? Mây đẹp thật, những đám sa mù xanh cũng đẹp. Còn nhớ lần đầu tiên Phong đưa tôi đến bờ hồ này, chàng đã đọc cho tôi nghe bài thơ về cảnh hồ thơ mộng.

Tôi lấy bút ra viết trên bìa tập bản thảo mấy chữ:

"THUYỀN TìNH ĐỖ BẾN".

Hồ mộng đẹp như mơ, sương lạnh phủ lên nước xanh hai đứa tôi nắm tay nhau nhìn bóng mình trong nước. Chỉ cần biết yêu nhau, là thiên đường hiện ra trước mắt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------HẾT