Cô gái quá dễ tin người, chàng thanh niên tỏ ra không chung tình, lừa dối cô gái, không tốt.
Này xưa xó một chàng thanh niên vào rừng săn bắn. Chẳng may anh bị lạc và không tìm thấy đường về. Sau ba ngày lang thang trong rừng, đói khát mệt mỏi, anh gặp một căn nhà bên bờ suối. Mừng quá, anh chạy đến gõ cửa thì một cô gái trong nhà mở cửa bước ra. Cô ân cần mời anh vào và dọn cơm cho anh ăn.
Đợi anh ăn xong, cô gái nói:
Bây giờ anh hãy mau theo tôi đi núp một nôi kẻo nguy đến tính mạng.
Anh ta ngạc nhiên chưa kịp hỏi tại sao thì cô gái nói tiếp:
Mẹ tôi là mụ Chằng chuyên ăn thịt người. Bả về bây giờ, anh khó thoát lắm.
Cô gái dẫn anh đến một cái hang, rồi vần hòn đá lấp kín cửa hang lại.
Trời vừa tối thì mụ Chằng về. Mụ khịt khịt mũi và nói:
- Có mùi thịt người! Có mùi thịt người!
Mụ chạy đi tìm và chẳng bao lâu lôi được chàng thanh niên ra khỏi hang. Bấy giờ cô gái chạy lại van lơn:
- Xin mẹ tha cho nó! Mẹ đừng ăn thịt nó. Bấy lâu nay sống một mình con buồn lắm. Con cần một người chồng.
Mụ Chằng buông anh ra và hỏi:
- Mày có bằng lòng lấy nó làm vợ không?
Trước tình thế bắt buộc, anh đành phải trả lời:
- Dạ bằng lòng.
Thế là từ đó, anh đóng vai con rể mụ Chằng.
Một hôm, nhân dịp mụ Chằng đi vắng, vợ anh dẫn anh đến một căn phòng khóa kín. Nàng muốn khoe chồng những phù phép của mẹ mình. Nàng mở khóa dẫn chồng vào và chỉ một cây gậy dựng ở góc phòng và nói:
- Đây là cây gậy thần. Gõ đầu này thì làm chết người, nhưng gõ đầu kia lại làm người sống lại.
Sau đó, nàng chỉ hai cái túi đặt trên bàn và bảo chồng:
- Đây là hai vật có phép thần. Một túi có phép làm sông biển nổi lên thành rừng. Một túi có phép làm núi đồi lún xuống thành biển.
Người thanh niên làm bộ nghi ngờ:
- Anh chỉ tin những gì mắt thấy. Để anh thử lấy cây gậy gõ vào em xem có hiệu nghiệm không. Em đừng sợ. Nếu lỡ em chết, anh sẽ dùng đầu kia làm em sống lại.
Người vợ bằng lòng vì quá tin ở chồng.
Quả vậy, vừa đụng phải cây gậy, chị ta lăn đùng ra chết.
Người thanh niên đã có chủ ý sẵn. Anh không làm cho vợ sống lại. Anh muốn trốn mụ Chằng. Anh cũng không muốn sống chung với con gái của mụ Chằng nữa. Vì vậy, anh cướp chiếc gậy và hai cái túi rồi trốn đi.
Anh đi suốt ngày từ sáng đến chiều không ngừng nghỉ. Bỗng có tiếng ào ào sau lưng. Anh quay lại thì thấy mụ Chằng đang đuổi theo. Anh liền ném chiếc túi thứ nhất lại phía sau. Tức thì một dẫy núi cao nổi lên che khuất mụ Chằng.
Yên trí, anh dừng chân nghỉ một lúc rồi lại đi. Nhưng mặt trời vừa gác núi, anh đã nghe tiếng mụ Chằng hét sau lưng:
- Thằng kia, muốn sống thì dừng lại!
Anh sợ quá, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh ném chiếc túi còn lại ra đàng sau. Bỗng cả một vùng núi rừng sụp xuống thành biển.
Anh mỉm cười nghĩ thầm:
- Muốn đuổi kịp ta, lần này chỉ có cách là bay.
Nhưng mụ Chằng có phép rút ngắn khoảng cách. Anh vừa đi được một đoạn đường đã nghe tiếng chân mụ sau lưng.
Trong cơn nguy cấp, anh chỉ còn cách đứng lại thủ thế. Chờ đúng lúc mụ Chằng xông tới, anh đưa cây gậy ra đỡ. Đụng phải cây gậy, mụ Chằng ngã lăn ra chết.
Trừ được mụ Chằng, chàng thanh niên về tới nhà bình an vô sự. Bà con, hàng xóm ra đón anh rất đông và mừng cho anh.
Nhờ cây gậy thần, anh đã làm phép lạ cứu sống được rất nhiều người trong làng.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )