Khi gặp quá nhiều thử thách, con người thường dễ ngã thua, nhất là khi đàn ông gặp đàn bà đẹp quyến rủ, và khi quá bực mình... Trong đạo Phật, con người phải tự mình giải thoát dục vọng. Điều lạ trong truyện này là chính Phật Bà, được quan niệm là từ bi, lại thử thách, cám dỗ quá dai dẳng, truyện có thực không???
Ngày xưa có hòa thượng trẻ, nổi tiếng chân tu. Mọi "thị dục" của bản thân, hoà thượng đều kiên quyết cắt đức, chỉ một lòng chuyên chú vào lẽ hư vô của đạo Thiền.
Nhà Vua trong nước nghe nói vô cùng kính trọng hòa thượng, vua mời hoà thượng về cung phong cho chức quốc sư, và sai tu bổ một ngôi chùa ở phía nam kinh thành để cho hòa thượng trụ trì. Nhưng hòa thượng từ chối, chỉ xin phép đi quan chiêm các chùa chiền, các cảnh đẹp trong thiên hạ.
Từ lâu Phật bà Quan âm đã nghe tiếng đồn về hòa thượng. Nhân cuộc đi chơi của hòa thượng, Phật bà định bụng thử xem con người đó như thế nào. Nếu quả đúng là chân tu thì sẽ đưa về Tây trúc cho hóa thành Phật.
Lúc hòa thượng sắp đi qua một con sông rộng, Phật bà hóa ra một cô gái rất đẹp, chống đò cập bến chờ khách qua sông. Hôm đó cũng theo cách mầu nhiệm của Phật bà, khúc sông đó trở nên vắng vẻ, người và thuyền qua lại rất ít. Khi hòa thượng chui vào trong khoang đò thì cô gái nhổ sào chèo ra giữa sông, đoạn nàng chèo thuyền đến một bãi cát vắng rồi đậu lại. Hòa thượng hỏi vì sao thì cô gái mỉm cười hóm hỉnh trả lời sẽ đi ngay. Rồi cô gái chui vào khoang tỏ tình cách trắng trợn là thấy nhà sư đẹp quá nên vào đây xin chút tình yêu. Hòa thượng đã nghe nói gái ở vùng này đáo để, nên hòa thượng nghiêm nét mặt trả lời:
- Adi đà Phật, mong người trần giới buông tha cho kẻ tu hành này.
Nhưng cô lái đò đâu có buông tha, cố sấn lại gợi tình. Hòa thượng không nói gì lẳng lặng mở cuốn kinh Kim cương tam muội ra tụng. Tiếng đọc của hòa thượng mỗi lúc mỗi lớn át tiếng nài nỉ của cô lái đò. Nhưng cô lái đò vẫn cười cười lấy tay che quyển kinh. Hòa thượng nghiêm khắc cảnh cáo:
- Adi đà Phật, trong người bần tăng có một tờ lệnh của hoàng đế. Hoàng đế ra lệnh cho ai chạm vào bần tăng sẽ bị án trảm quyết, bần tăng mong người đừng chạm vào phép của thiên tử.
Lời cảnh cáo của nhà sư không làm cho cô gái nhụt chí, cô van xin:
- Em đang muốn chết đây, chỉ mong chàng đoái thương em một tí rồi chết cũng thỏa.
Hồi lâu thấy lòng nhà sư không chuyển, cô lái đò thi hành mưu khác, cô nhất định quyến dũ cho bằng được. Cô bắt đầu cởi áo ra. Khi chiếc cổ yếm buông xuống thì hòa thượng nhắm mắt lại. Hòa thượng lấy chiếc áo trong gói của mình khoác vào người nàng, tay hòa thượng vẫn lần hạt, miệng nhẩm nhẩm tụng kinh.
Phật bà quan âm rất cảm động, nhìn người con Phật như thế xứng đáng chiếm một chỗ trên Niết bàn.
Nhưng đã thử phải thử cho trót. Sau lần tấn công thứ 9, cô gái vẫn bị cự tuyệt, dù hơi thở của cô gái phảng phất trên mặt hòa thượng, hòa thượng vẫn không đổi nét mặt.
Nhưng đến lần thứ 10, tường thành kiên cố sụp đổ, bàn tay hòa thượng tự nhiên bỏ lên mình nàng, thế là phút chốc mất hết 20 năm tu luyện.
Phật bà không được hài lòng, giận vì hòa thượng không kiên quyết trước cám dỗ của thị dục, bà nắm đầu hòa thượng vứt ngay xuống sông, lại còn bắt hóa thân thành con nhái, mất hết thanh danh của một bậc tu trì lâu năm.
(Nguồn Thanh Tùng và Trí Nhân, Tập truyện Thánh Gióng, Nxb Mũi Cà mâu, HCM 1999, trang 24)