Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn, có chí thì nên, trẻ hay hơn già.
Ngày xưa, trong làng kia có một gia đình nọ có cô con gái tên Hường, người thì đẹp, nhưng vì ông bố khó quá nên cô khó lấy chồng. Ông ra thông báo, ai làm cho ông tức giận thì ông sẽ thua cuộc và ông sẽ gả con cho, nếu không, ông sẽ đánh đủ 100 roi đòn.
Một hôm, có chàng thanh niên tên Giáp đến xin làm rể, ông coi thường, ông nói sẽ đánh trăm roi không bớt một, Giáp bằng lòng.
Giáp bầy mưu rủ bố vợ tương lai đi săn, hắn tình nguyện làm chó săn. Khi về, bố vợ làm món nhậu, rồi đi mua rượu, về nhà, rể ăn hết, còn lại đưa cho vợ tương lai, nhưng bố vợ không giận.
Hôm sau 2 bố con đi săn, bố tình nguyện làm chó, bị rể hành hạ bắt vào chuồng bắt gà của người ta. Bố đang bò, bị mắc vào gai, rể cười sằng sặc, nhưng bố không dám giận, vì tức giận là thua cuộc. Rể làm đồ nhậu rất thơm ngon, trói bố lại bên cạnh, nhìn thấy mà không với tay ăn được, rể đi mua rượu. Bố gọi con gái ra cởi cho, nhưng nó không cởi, nó nói làm thế là ăn gian. Rể mua rượu về ngồi nhắm ngon lành, làm bố thèm rỏ rãi, nhưng bố vẫn không dám giận.
Rể bày kế đi buôn, để ngoài xa, nhờ bố gánh về nhà, bố gánh về nặng nhọc mở ra một bên là đá, bên kia rể ngồi ở trong. Tức muốn chết, nhưng bố không dám giận.
Hôm sau, bố đi buôn, nhờ rể gánh hàng về nhà. Rể ném gánh hàng xuống biển, có bố ngồi trong đó, nhưng bố không dám giận. Bố cũng gan thật.
Lần chót rể nói, hắn bắt được con phượng hoàng đất, nhờ bố ra giữ, đừng cho ai mở. Bố đang giữ chặt thì có quan và lính đến xét, đòi thu về dinh quan. Sợ chim quí bay mất, quan đòi tự tay mở, nhưng sờ mãi không thấy gì, chỉ có bãi phân trâu hôi thối nhoe nhoét ra tay. Hết sức bực bội, quan ra lệnh đánh bố 100 roi, đau gần chết.
Lần này, rể đến hỏi, bố hết sức bực mình, nhưng khi bực mình là ông đã thua, ông đành phải gả con gái cho rể .
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )