Đây là cổ tích người Thổ miền cao nguyên Việt Nam, ca tụng người vợ chung thủy đoan chính, con dâu ngoan hiền.
Ngày xưa có người đàn bà góa, sống với con trai, đến tuối khôn, bà lấy cho con một cô vợ rất hiền lành dễ thương. Nhà bà nghèo, không đủ ruộng vườn nuôi 3 mẹ con. Người con trai tính chuyện đi xa làm ăn kiếm thêm tiền nuôi vợ và mẹ.
Trước lúc ra đi, anh ta nhặn mẹ và vợ rằng:
"Con ra đi sẽ lâu mới trở về, có thể 10, có thể 20 năm, khi giầu con mới về. Mình ở nhà chịu khó thay tôi nuôi mẹ. Trong thời gian xa cách đó, hình dáng tôi có thể đổi thay, biết đâu đến khi trở về mình không nhận ra được nữa. Tôi bẻ chiếc lược này ra làm đôi, mỗi người giữ một nửa, để khi trở về, sau lâu năm vắng mặt, mình khỏi nhận lầm người chồng cũ.
Sau đó người chồng ra đi biền biệt, người vợ ở nhà ra sức làm lụng nuôi mẹ già. Nàng săn sóc kính mến mẹ chồng đến nỗi một ngày kia, không ngần ngại xẻo một miếng thịt ở cánh tay nướng cho mẹ ăn, vì mẹ thèm thịt mà không có tiền mua.
Ròng rã 20 năm trôi qua, người chw[ng không trở về mà tin tức cũng không. Một hôm người vợ đang ở trong vườn hái dâu cho tằm ăn, bỗng thấy một người lạ đến, một ông già râu tóc bạc phơ, có vẻ giầu có, xuống ngựa hỏi thăm. Sau mấy câu gợi chuyện, người khách lạ muốn tỏ ý tặng thiếu phụ một trăm bạc nếu nàng bằng lòng theo khách cùng đi vui chơi trong chốc lát. Thiếu phụ gạt phăng ngay đi, khóc bỏ về với bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng hỏi con dâu sao mà khóc, thiếu phụ đáp:
"Con vẫn sống theo đạo Trời, từ 20 năm nay, một lòng phụng dưỡng mẹ, làm tròn bổn phận con dâu, chung thủy với chồng, thế mà Trời không thương cho, hôm nay, có một người già đến dụ con vào đường bất chính.
Bà mẹ nói:" Con đừng khóc, đừng sợ, từ 20 năm nay, con phụng dưỡng mẹ chu đáo, trong khi con trai mẹ không giúp đỡ con, mẹ coi con như con sinh vậy. Nay mẹ cho phép con đi lấy chồng khác, con không có lỗi gì đâu".
Người con dâu nói tiếp:" Xuân qua đông tới, con vẫn một mình, không sinh cho bà một cháu bé, nhưng con không khóc vì sống một mình, muốn kiếm chồng khác, con thề chung thủy với chồng con cho đến chết".
Tối đến, ông già râu bạc đến ngỏ lời cùng bà mẹ:
"Mẹ ơi, sau 20 năm vất vả ngược xuôi, nay con trai mẹ đã về, con dành dụm được ít tiền để nhà mình đỡ thiếu thốn."
Người con dâu kêu lên:
"Mẹ đừng nghe lời gạt gẫm, chính hắn đã đem tiền bạc ra dụ dẫm con".
Người chồng phải lên tiếng cải chính ngay:
"Mình ơi, lúc chiều tôi muốn thử bụng mình, không ngờ mình vẫn một lòng đoan chính, không vì tiền bạc mà xiêu lòng. Bây giờ mình nhìn lại tôi có phải là chồng thật của mình không? nửa cái lược tôi còn giữ đây".
Nhưng người vợ đã bị xúc phạm không muốn nghe nói nữa. người chồng phải quì xuống dưới chân vợ mà xin lỗi.
Thế rồi vợ chồng sum họp với nhau cho đến già, sống một đời hạnh phúc triền miên.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )