Người xưa nói: Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai! Anh em như chân như tay.
Xưa một nhà có 2 anh em, anh thì giầu có làm nên, em thì nghèo đói túng bấn, thế mà anh không giúp em gì cả.
Ngày ngày, người anh chỉ làm bạn với những người cờ bạc, rượu chè, ai muốn cái gì thì cho, thì biếu, kể cả cho vay tiền bạc, nhưng không hề cho người em cái gì.
Người em biết phận mình, không dám kêu ca giận hờn anh.
Người vợ thấy chồng cư xử với em như vậy thì lấy làm trái, nàng khuyên bảo mãi cũng không xong, còn bị chồng cho là "đàn bà biết cái gì?". Tức mình, nàng lập mưu cải hóa chồng.
Nhân lúc chồng vắng nhà, nàng giết một con chó rồi bó chiếu để ở góc vườn. Khi chồng về, nàng làm vẻ lo sợ, nói rằng:
- Lúc mình đi vắng, có thằng ăn mày vào xin ăn, tôi bận chưa cho thì nó đã kêu gào chửi rủa, tức quá tôi đập một cái trúng chỗ phạm, nó quay ra chết liền. Không biết tính sao, tôi bó chiếu giấu ngoài góc vườn kia. Bây giờ không biết mượn ai đem nó đi chôn cho dân làng khỏi biết.
Chồng nghe nói, hốt hoảng, chạy đi tìm mấy người bạn rất thân xưa nay, nói ra thực tình, nhờ họ giúp đỡ, nhưng khi kể ra chuyện giết người thì ai cũng sợ liên lụy, nên từ chối không ai đến giúp đem đi chôn, họ lại còn đi báo quan để được thưởng.
Khi chồng về tới nhà, vợ bảo sao không qua nhờ chú em, người mà chồng hất hủi. Chú em nghe nói, chạy sang giúp anh chị liền, chờ trời tối đem xác chết đi chôn.
Chuyện đến tai quan, quan cho lính về bắt vợ chồng đi tù.
Trước tòa án, vợ kể lại câu chuyện vì sao phải giết chó…
Quan không tin, cho lính ra đào lên. Quả thực, đó là xác chó chết. Quan khen người vợ đã khéo biết tìm mưu kế răn chồng…Quan cũng trách mắng và cho đánh đòn mấy người bạn xấu.
Từ đó, người chồng từ bỏ những người bạn xấu, mà săn sóc , giúp đỡ người em hơn.
(Nguồn Đoàn Xuân Hà )