Hai mươi phút sau Bồi và Cần đã ngồi dưới gốc cây đa già của trường đại học. Cái gốc cây to lớn này gợi nhớ cho Bồi cái khu rừng chắn gió ở thành phố biển. Khu vườn đối với sinh viên là nơi nghỉ ngơi hẹn hò miễn phí, nó có máy điều hòa không khí (tức là gió đêm), có nhạc thiên nhiên (là tiếng côn trùng), có đèn mờ ảo (là ánh sao). Nó lại không bị hạn chế bởi thời gian đóng cửa vì mỗi khi màn đêm buông xuống là rải rác trong khu vườn, từng cặp từng cặp một ngồi bên nhau. Thư Bồi có thói quen tản bộ dưới ánh trăng, chàng coi chuyện đó rất bình thường và không ngờ hôm nay lại cũng đóng vai trò đó.
Ngồi cạnh Thái Cần mà Thư Bồi cứ ngờ ngợ không dám tin, chàng hết ngắm lại nắm tay Cần.
- Thái Cần! Sao hành tung của em lại bí mật như vậy, mỗi lần em đến với anh đều bất ngờ. Em từ đâu đến đấy? Em đã theo anh từ bao giờ? Mấy ngày nay em đã ở đâu?
Thư Bồi có hàng trăm dấu hỏi. Thái Cần chỉ thở dài.
- Sao anh lại hỏi lắm thế? Em biết làm sao trả lời?
- Vâng, mỗi lần gặp em là anh có hàng trăm câu hỏi.
Thư Bồi nói và đột nhiên đưa cánh tay đến trước mặt Cần - Hãy cắn anh một cái đi, cắn đi!
Thái Cần kinh ngạc.
- Anh làm gì thế?
Thư Bồi thở dài.
- Vì anh không dám tin đây là sự thật. Em xuất hiện đột ngột như trong chuyện thần thoại, rồi em lại biến mất. Không được, em phải cắn anh đi, để anh tin là anh đã gặp con người thật của em, chứ không phải nằm mơ.
- Thế nếu bây giờ em nói với anh em là bóng ma thì sao?
Thái Cần nhìn Bồi với ánh mắt buồn - Anh Bồi, anh hãy nghĩ là em đã chết. Bây giờ chỉ là bóng ma đến tìm anh thôi.
Thư Bồi nâng cằm Cần lên, ánh mắt chàng cũng long lanh.
- Nếu thật sự em là bóng ma thì... Bây giờ anh đã vồ được em, anh sẽ giữ chặt em. Anh sẽ không để em làm ma một cách yên ổn được đâu.
- Anh Thư Bồi! Thái Cần nhào vào lòng Bồi với những giọt nước mắt - Anh có biết là em đã nhớ anh vô cùng không. Nhớ muốn chết được. Bây giờ đã gặp được anh có chết em cũng yên tâm. Anh Thư Bồi! Anh vẫn còn nhớ em, anh chưa quên em chứ?
- Quên em? Quên làm sao được sao em lại ăn nói khờ khạo như vậy?
Thư Bồi vừa nói vừa vuốt tóc Cần. Chàng hôn một cách tham lam lên mặt lên tóc người yêu. Chàng muốn nghiền nát người yêu trong lòng mình.
- Đúng ra, anh phải quên em. Bồi tiếp - Em là một người tàn nhẫn, vô lương tâm. Em đã để cho anh nằm mơ suốt một đêm, rồi em biết mất. Biến đi một cách lặng lẽ. Tại sao vậy? Em định để anh đập đầu vào đá tự tử ư? Em thật là tàn nhẫn, anh mà giết em được là anh sẽ giết ngay...
Thư Bồi úp mặt lên mái tóc của Cần. Lòng chàng rối rắm, buồn vui lẫn lộn. Chàng nói không nên lời nữa, chỉ hỏi.
- Thái Cần... Em đã... Em đã lấy hắn rồi ư?
Cần không đáp chỉ run rẩy trong lòng Bồi.
Thư Bồi thấy tim đập mạnh. Chàng thật sự không muốn nghe câu trả lời của Cần. Chàng không dám nghe thì đúng hơn. Bồi ngẩng lên, nhìn đóa hoa trắng trên tóc của Cần. Tại sao Cần lại cài hoa trắng, Bồi nghi ngờ.
- Sao em cài hoa nầy?
Thái Cần chậm rãi nhìn lên, nàng đưa tay vuốt lấy mái tóc dài. Dưới ánh trăng khuôn mặt trắng như pho tượng ngọc thạch. Nàng có vẻ xúc động, đôi mắt long lanh.
- Mẹ em... đã chết.
Thư Bồi bàng hoàng. Niềm vui trùng phùng ban đầu biến mất. Mọi chuyện đến quá ư dồn dập.
- Mẹ của em? Sao có chuyện lạ vậy? Người con trẻ quá mà?
- Vâng, nhưng mẹ đã chết. Thái Cần lập lại với giọng nói run rẩy - Mẹ em đã tự sát bằng thuốc ngủ...
Thư Bồi nắm chặt tay Cần.
- Chuyện xảy ra bao giờ?
- Đã hơn nửa tháng trước.
- Tại sao?
Thái Cần cúi nhìn xuống nàng đăm đăm nhìn chiếc lá khô rơi trên váy. Yên lặng thật lâu rồi nói. Giọng nói bình thản như đang kể về một người khác chứ không phải chuyện mình.
Sau khi rời thành phố biển đến Tô Áo, rồi đến Đài trung. Vụ án của cha em được xử tại Đài trung. Nên chúng em cũng ở đấy. Mẹ em đã chạy chọt đủ mọi nơi, nhờ vả mong gỡ án cho cha. Tốn thật nhiều tiền, vậy mà đến đâu cũng đều vô ích. Tiền mất tật mang. Lúc sắp hết tiền thì lại quen với người. Anh ta họ Địch, mà em viết thư gọi tắt là D đấy. Địch là một luật sư đã trên bốn mươi tuổi. Ông ta khoe khoang là quen biết với hầu hết trưởng tòa. Mà rõ ràng là ông ta nổi tiếng ở Đài Trung thật. Có tiền lại có thế. Nhà ông ta là một biệt thự to lớn, có xe riêng, có tài xế, người làm... Ông ta cũng cho biết là... mới mất vợ cách đây ba năm. Nếu em chịu lấy ông ta, thì ông ta sẽ chịu hết mọi phí tổn cứu cha ra khỏi ngục.
Thư Bồi hiểu ra gật đầu. Thái Cần tiếp.
- Mẹ biết là em yêu anh. Biết từ lâu lắm rồi nhưng ở cái lúc đó, đâu còn cách nào khác hơn? Vả lại mẹ lớn em - Người mà anh gọi là hà mã ấy. Lúc nào cũng cố công thuyết phục, khóc lóc... Thế là em đành phải đính hôn với Địch. Anh có nhớ là sau đấy em đã trở về thành phố biển để gặp anh lần cuối không? Lần đó quay về thì phiên tòa xét xử cha cũng bắt đầu. Tất cả hy vọng đều đặt vào luật sư Địch, qua lời khoe khoang của ông ta, mẹ không đợi đến lúc xử xong, lại đưa em vào nhà hắn.
Giọng nói của Thái Cần đến đây nghẹn lại. Chiếc lá khô trên tay nàng bị bóp nát, có những giọt nước mắt rơi trên áo.
- Anh Bồi, anh có nhớ là... Hôm em trở về thành phố biển tìm anh, ngay trên băi biển, bên chốn hẹn hò ngày xưa, em đã... Em đã có ý định... dâng hiến cho anh... Bấy giờ... Em đang còn trinh nguyên... Em đã muốn là...
Thư Bồi nhắm mắt lại, chàng không muốn nghe nữa. Chàng vội kéo Cần vào lòng mình. Nhưng chàng lại không lên tiếng được vì có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ Bồi thấy tim đau nhói.
Phải thật lâu, Bồi mới lấy lại bình thản trong khi Thái Cần lại tiếp.
- Anh có biết không khi phiên tòa ra thì chúng em mới biết là... Chuyện gỡ tội cho cha quá mong manh. Luật sư Địch chỉ nói dối thôi... Hắn biết là không giúp ích được gì lại hứa hẹn bảo chờ đợi. Chờ đợi mãi. Cuối cùng, cha em bị kêu án, bị đày ra tận đảo xa. Chuyện không đảo ngược lại được. Em mới biết là mình bị gạt. Nhưng mình đã trao thân cho hắn rồi còn nói gì nữa. Mẹ đau khổ, khóc suốt ngày, em chỉ còn biết an ủi. Em nói là định số của em như vậy rồi, phải chấp nhận thôi. Luật sư Địch cũng khá rộng rãi, hắn đưa tiền cho hai mẹ con em xài phủ phê. Thế rồi... không hiểu anh em ở đâu xuất hiện kéo theo một đám bạn bè. Anh ấy nói với luật sư Địch. "Em gái tôi không phải là loại rẻ mạt ông phải chung thêm mới được". Có nghĩa là anh ấy vòi tiền. Thế là hai người cãi nhau. Bấy giờ em mới biết luật sư Địch vẫn còn vợ chứ không phải chết vợ. Mọi chuyện làm tinh thần em sụp đổ. Chưa hết. Anh Dương quay sang mắng mẹ em "Đấy! dì hay quá mà. Làm chuyện vô tích sự lại đem con gái dâng không cho người ta hưởng". Mẹ giận và tức ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, người gặp Địch buộc hắn phải ly dị vợ để cưới em. Nhưng luật sư Địch đã nói thẳng vào mũi mẹ: "Bộ bà tưởng con gái bà là hạng khuê các cao sang ư? Tôi một người ở giai cấp thượng lưu thế nầy lại đi cưới con của một tên tội phạm làm vợ ư? Được đóng vai vợ bé tôi là may mắn lắm rồi đừng đòi hỏi gì hết". Mẹ nghe thế. Đau khổ quá, tối hôm ấy người đã uống thuốc tự vận.
Thái Cần ngưng kể, ngồi đấy, đầu cúi thấp. Có một vạt tóc dài rơi xuống phủ bớt một phần khuôn mặt, không để người khác thấy cảm xúc. Thư Bồi cũng ngồi yên. Chỉ thấy lòng xót xa, tan nát, không nói được thành lời.
- Sau khi mẹ mất. Thái Cần lại nói - cha bị đày đi đảo xa, thì coi như không còn ai thân thiết nữa, em chỉ khóc, khóc suốt ngày. Khóc cho cha cho mẹ rồi cho cả chính mình. Gã luật sư kia đổ quạu. Hắn bảo là hắn bỏ bao nhiêu tiền ra không phải để rước cái đám ma về nhà. Thế là hắn dọa nếu em còn khóc, hắn sẽ đuổi em đi, để em chết đói cho biết. Nhưng em không sợ em bảo hắn thà chết đói còn sướng hơn là ở với hắn. Kết quả hắn đánh em, hắn đánh đập em một cách dã man, rồi tống cổ em ra khỏi nhà.
Thái Cần thở dài, vuốt mái tóc ra sau ót, nàng ngẩng lên nhìn Thư Bồi.
- Trong túi em bấy giờ chỉ còn có hai trăm bạc, lúc đầu, em định nhảy xuống sông tự tử. Chết là hết nợ. Vì em không hiểu em sống để làm gì. Khi mà mình chỉ là con số không. Nhưng rồi em không dám, em không đành lòng chết một cách âm thầm như vậy. Em nghĩ trước khi chết, nên gặp mặt anh một lần cuối cùng. bằng không em không nhắm mắt được. Vì thế, em đã đáp tàu hỏa đến Đài Bắc. Em biết là anh đang học trường đại học Nghệ Thuật. Em tưởng là đến đây sẽ gặp anh ngay. Ba hôm trước em đã đến đây, nhưng ở đây không có ai cả, sau đó em mới biết là anh đã nghỉ tết. Em không biết bao giờ anh mới lên học lại, em không dám hỏi ai cả. Em sợ người ta biết là anh có một cô bạn gái xấu xí, không ra hồn. Vì vậy ngày nào em cũng đến đây, em núp sau gốc cây to đằng trước cổng đó chờ anh đến... chờ mãi chờ mãi đến chiều hôm nay. Em mới thấy anh bước ra... Nhưng bên cạnh anh, lại có một cô bạn học xinh đẹp, vì vậy em không dám bước ra sợ làm mất mặt anh. Em cũng không đành lòng bỏ đi luôn nên chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Anh đi xem hát, em cũng vào rạp. Rồi anh cùng bạn đi ăn. Em đứng ngoài cửa quán chờ... Anh đi ra... Em đứng xa xa... Em thấy anh chia tay cô bạn gái...
Thái Cần ngừng nói, đôi mắt mở to nhìn Bồi.
- Thế ba ngày qua... Em ngủ ở đâu?
- Em ngủ ở trụ sở hội phụ nữ. Ở đấy có phòng dành cho những thiếu nữ không nhà...
Thư Bồi lặng lẽ nhìn Thái Cần, lòng ngập đầy cảm xúc. Đau khổ, chua xót, cay đắng... Rõ ràng bây giờ Thái Cần đang bơ vơ. Gia đình tan nát, không nơi nương tựa... Thư Bồi thấy đau lòng. Một công chúa kiêu sa trong ngôi nhà trắng, tuổi xanh đã lắm phong trần... Bây giờ tính sao đây? Thái Cần nghĩ chỉ còn có mình chàng. Một mình Thư Bồi là người thân. Bồi chăm chú nhìn Cần. Không biết nói gì hơn là yên lặng.
Nhưng sự yên lặng của Bồi lại khiến Cần sợ hãi, nàng như mang mặc cảm phạm tội, rụt rè.
- Anh Thư Bồi... Thật ra thì... Em xin lỗi anh nhé. Em không cố tâm theo dõi anh... Em chỉ đi một cách vô thức như vậy... Bây giờ dù gì... Em cũng cảm thấy yên tâm... Cô bạn của anh đẹp lắm lại vui nữa, rất dễ thương... Em thấy chị ấy cũng xách tập... Bạn học của anh đấy ư? Thế thì tốt... Thế có nghĩa là anh đã có người chăm sóc. Anh sống ở Đài Bắc sẽ không cô đơn, không buồn... Em mãn nguyện rồi... Em đến đây không phải là quấy rầy anh đâu, em chỉ muốn gặp mặt anh thôi, gặp mặt là đã mãn nguyện. Anh đừng lo lắng, đừng thấy khó xử gì hết... Em biết cách sắp xếp, tự lo cho mình... Rồi, em sẽ đi thôi...
Thư Bồi ngồi đó, nghe Thái Cần nói. Chàng không dằn lòng được nữa. Chàng xiết chặt Cần vào lòng, đặt nụ hôn lên môi người yêu để cô ấy đừng nói nữa. Tội nghiệp. Tại sao em lại đau khổ thế này? Thư Bồi nghe chừng trái tim như tan nát... Sau đấy, chàng vuốt nhẹ lưng Cần, chàng nói như vỗ về.
- Em không được đi đâu cả. Anh cấm em, anh không cho phép em xa anh.
Thái Cần nhìn lên, đôi mắt nghi ngờ.
- Em... Anh khỏi phải lo cho em, có phải anh đang khó xử, vì sự hiện diện của em? Sự quấy rầy của em không?
- Em nói năng lộn xộn gì vậy? Thư Bồi trừng mắt nhìn Cần - Anh đã tìm em khắp nơi, anh muốn điên lên khi nhớ đến em. Bây giờ không dễ dàng mới gặp lại, em còn muốn anh thế nào nữa, để mất em một lần nữa à? Anh đâu có ngu dại gì mà buông trôi hạnh phúc và niềm vui của mình một cách dễ dàng như vậy được. Thái Cần, em đừng nghĩ ngợi lộn xộn, đừng hòng thoát khỏi anh một lần nữa. Em mà bỏ đi là anh sẽ giết em, giết em ngay.
Những câu nói của Thư Bồi làm mắt Cần mở to. Nước mắt không hiểu vì vui hay buồn rơi xuống. Rơi lã chã. Rơi không ngừng. Và qua dòng nước mắt đó... Đêm ấy... Thái Cần đã kể lại cho Bồi nghe bao nhiêu nỗi đoạn trường, cay đắng trong ngày lưu lạc.
- Bây giờ thì... Bây giờ... Thái Cần vừa khóc vừa nói - Em đã là cánh hoa tàn, em không còn trinh trắng, không còn xứng với anh nữa... Nếu anh thật tình còn yêu em... Em xin anh... Em van anh... hãy chấp nhận em như một thứ tôi đòi... Em không dám đòi hỏi gì hơn. Anh hãy yêu người bạn gái của anh... Em không dám ghen đâu...
- Đừng có nói bậy. Thư Bồi cắt ngang, mắt chàng cũng đã ướt - Anh thấy là... Phải cần có một thời gian mới chữa lành được cái bệnh mặc cảm của em. Đừng nói bậy nữa em ạ. Em nói nữa anh sẽ giận đấy... Em tưởng là đàn ông trên đời này đều giống cha em cả sao? Năm thê bảy thiếp? Anh không chấp nhận chuyện đó. Thái Cần... Em sẽ là người yêu duy nhất trong suốt cuộc đời anh!
- Nhưng... Nhưng mà... Còn cô bạn xinh đẹp của anh thì sao?
- Trời đất! Thư Bồi kêu lên, chàng đẩy người yêu ra xa một chút - Em làm gì võ đoán như vậy? Chỉ mới gặp anh đi với cô bạn xem xinê, ăn chiều... là kết luận ngay cô ấy là người của anh, nói thế mà nói được chứ? Em ghen à?
- Em không ghen. Thái Cần vội giải thích - Bây giờ em đâu còn đủ tư cách để ghen nữa đâu?
- Tại sao không đủ tư cách? Thư Bồi cắt ngang - Em sẽ là vợ anh, mà là vợ thì có quyền ghen chồng chứ?
Những giọt nước mắt lại rơi xuống má Cần.
- Anh nói thế là thế nào?
Thư Bồi nói một cách rõ ràng.
- Anh nói là... Anh sẽ cưới em.
Thái Cần đưa tay lên chận ngực, mặt tái như ánh trăng.
- Anh nói thật chứ? Em biết anh là người tốt bụng, anh thương hại em, anh thương em như thương cánh chim bị thương ngày cu... Vâng, đúng rồi, bây giờ em giống như cánh chim đó... ồ anh Thư Bồi, anh có thể giúp băng lành vết thương cho chim, nhưng không cần phải cưới nó anh ạ.
- Hừ! Thư Bồi giận dữ - Em có điên không? Em thấy em có vẻ lùng bùng sao đấy. Vậy thì hãy nghe cho kỹ này... Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh muốn em sẽ là của anh, với anh là một. Anh không muốn bất cứ một ai cướp em trong tay anh nữa. Em nghe rõ chưa?
Thái Cần ngẩn ra, không nói gì cả Bồi xiết chặt lấy Cần, giọng xúc động.
- Em nghe này, anh đã tính rồi. Sáng mai, anh sẽ đi tìm nhà để mướn. Bây giờ anh có học bổng. Số tiền tuy không là bao nhưng đủ để mướn nhà. Mướn được nhà xong em sẽ vào đấy ở trước... Không, không. Chúng ta sẽ cùng dọn vào đấy ở. Ta sẽ xây một tổ ấm nhỏ cho cả hai. Được chưa?
Khuôn mặt Cần sáng hẳn ra, mắt long lanh nhìn Bồi.
- Rồi anh sẽ kiếm thêm việc làm. Đúng rồi, anh sẽ tìm hai chỗ kèm trẻ... Như vậy sẽ có thêm một ít. Thư Bồi tiếp tục nói - Dĩ nhiên, là trước khi ra trường, cuộc sống chúng ta sẽ khá gay go, gian khổ. Anh sẽ không có thể mua áo đẹp cho em, không mua nhẫn...
Thư Bồi chợt thấy buồn, chàng thở dài.
- Hay là chuyện làm lễ cưới... Để sau khi tốt nghiệp cử hành sau, như vậy có lẽ cha hài lòng hơn. Thái Cần, đợi thêm hai năm nữa, em không buồn chứ?
- Em buồn gì? Thái Cần nói với tất cả niềm vui - Em chỉ mong mỏi một điều là được anh cho phép ở bên cạnh anh đã là thiên đàng. Em đâu dám đòi hỏi hơn nữa, em nào có xứng đáng đâu...
- Nữa rồi!... Thư Bồi đưa tay bụm miệng Cần - Em đánh giá anh thế đấy ư? Mặc dù bây giờ sinh viên họ sống chung không cần hôn nhân. Nhưng anh thì khác. Anh muốn sống một cách nguyên tắc... Đúng lễ giáo. Lễ cưới chỉ là một thủ tục cho thấy hai người thật sự yêu nhau cần có nhau. Một thứ giao ước... Anh không muốn như những con người dễ dãi... Lợi dụng nếp sông mới để thủ lợi...
Thái Cần vội vă chận Thư Bồi lại.
- Em không có ý nghĩ như vậy, em không hề nghĩ xấu anh.
- Hăy nghe anh nói hết nầy, Thái Cần. Thư Bồi nắm lấy tay người yêu nói - Anh đã tính rồi và anh sẽ làm. Mai chúng ta sẽ đi mướn nhà. Chúng ta tìm một tổ ấm trước. Chúng ta chưa thể làm lễ cưới ngay được, không phải chỉ vì lý do kinh tế mà còn vì... phải thuyết phục cha anh... Nhưng em hãy tin anh... Anh hứa với em là nếu sau này anh không cưới em, cho xe cán anh, cho nước cuốn anh...
- Đừng đừng, đừng thề nữa. Em tin lời anh rồi, em sợ lời thề lắm...
Thư Bồi ngưng lại.
- Vậy thì chắc nhé?
- Anh muốn sao em nghe theo vậy.
- Nhưng anh nói trước là cuộc sống rồi sẽ gặp nhiều khó khăn đấy?
- Em không sợ, sẽ không có gì khó khăn hết! Có anh, không bao giờ...
- Vậy thì được. Thư Bồi nhìn vào đồng hồ - Đợi trời sáng là chúng ta đi tìm nhà cho thuê. Ở gần trường Đại học này có nhiều phòng cho thuê lắm, giá lại rẻ.
Thái Cần gật đầu. Ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Bồi. Đêm đã khuya không thể ở lại đây mãi. Cần đứng dậy, nói với Bồi.
- Thôi anh chắc mệt rồi, anh hăy quay về ký túc xá nghỉ đi, mai em sẽ đến đây tìm anh.
Nhưng Thư Bồi kéo Cần ngồi xuống.
- Đừng diễn cái màn đó nữa.
- Màn nào?
Thái Cần không hiểu hỏi. Bồi nói.
- Em có nhớ lần trước không? Tối hôm ấy anh để em đi về rồi em trốn luôn. Không, không được... Anh không trở về ký túc xá... Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa là trời sáng. Nếu em mệt em cứ nằm trong lòng anh nghỉ. Anh sẽ xua muỗi cho... Tóm lại, hôm nay, anh sẽ không đi đâu hết... Anh không muốn xổng em lần nữa.
Thái Cần nhìn Bồi, lòng đầy xúc động.
- Anh yêu em đến độ như vậy sao? Thái Cần lắp bắp nói - Anh không... màng chuyện em đã... ngủ với người khác sao?
- Ồ! Thư Bồi bịt miệng người yêu lại - Đừng nhắc đến chuyện đó nữa em ạ. Anh không thắc mắc chuyện đó đâu. Anh là đàn ông cơ mà... Hãy chôn chặt cái chuyện không vui đó xuống mộ sâu đi em ạ...
- À! Thái Cần thở dài - Không biết em phải sống thế nào mới đền bù được tình yêu của anh.
Thư Bồi xiết chặt người yêu trong lòng. Người yêu quá bé nhỏ, yếu đuối... Một cánh hoa bất hạnh.
- Đừng buồn nữa nhé Cần. Thế này chúng ta cũng hạnh phúc chán rồi. Sau nhiều trắc trở khổ đau thử thách, ta lại gặp nhau. Hạnh phúc mới quý giá hơn em ạ.
Thư Bồi ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời sắp sáng nâu đục trong đêm, rồi bình minh sẽ đến thôi. Không có gì để lo âu nữa.
- Mẹ biết là em yêu anh. Biết từ lâu lắm rồi nhưng ở cái lúc đó, đâu còn cách nào khác hơn? Vả lại mẹ lớn em - Người mà anh gọi là hà mã ấy. Lúc nào cũng cố công thuyết phục, khóc lóc... Thế là em đành phải đính hôn với Địch. Anh có nhớ là sau đấy em đã trở về thành phố biển để gặp anh lần cuối không? Lần đó quay về thì phiên tòa xét xử cha cũng bắt đầu. Tất cả hy vọng đều đặt vào luật sư Địch, qua lời khoe khoang của ông ta, mẹ không đợi đến lúc xử xong, lại đưa em vào nhà hắn.
Giọng nói của Thái Cần đến đây nghẹn lại. Chiếc lá khô trên tay nàng bị bóp nát, có những giọt nước mắt rơi trên áo.
- Anh Bồi, anh có nhớ là... Hôm em trở về thành phố biển tìm anh, ngay trên băi biển, bên chốn hẹn hò ngày xưa, em đã... Em đã có ý định... dâng hiến cho anh... Bấy giờ... Em đang còn trinh nguyên... Em đã muốn là...
Thư Bồi nhắm mắt lại, chàng không muốn nghe nữa. Chàng vội kéo Cần vào lòng mình. Nhưng chàng lại không lên tiếng được vì có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ Bồi thấy tim đau nhói.
Phải thật lâu, Bồi mới lấy lại bình thản trong khi Thái Cần lại tiếp.
- Anh có biết không khi phiên tòa ra thì chúng em mới biết là... Chuyện gỡ tội cho cha quá mong manh. Luật sư Địch chỉ nói dối thôi... Hắn biết là không giúp ích được gì lại hứa hẹn bảo chờ đợi. Chờ đợi mãi. Cuối cùng, cha em bị kêu án, bị đày ra tận đảo xa. Chuyện không đảo ngược lại được. Em mới biết là mình bị gạt. Nhưng mình đã trao thân cho hắn rồi còn nói gì nữa. Mẹ đau khổ, khóc suốt ngày, em chỉ còn biết an ủi. Em nói là định số của em như vậy rồi, phải chấp nhận thôi. Luật sư Địch cũng khá rộng rãi, hắn đưa tiền cho hai mẹ con em xài phủ phê. Thế rồi... không hiểu anh em ở đâu xuất hiện kéo theo một đám bạn bè. Anh ấy nói với luật sư Địch. "Em gái tôi không phải là loại rẻ mạt ông phải chung thêm mới được". Có nghĩa là anh ấy vòi tiền. Thế là hai người cãi nhau. Bấy giờ em mới biết luật sư Địch vẫn còn vợ chứ không phải chết vợ. Mọi chuyện làm tinh thần em sụp đổ. Chưa hết. Anh Dương quay sang mắng mẹ em "Đấy! dì hay quá mà. Làm chuyện vô tích sự lại đem con gái dâng không cho người ta hưởng". Mẹ giận và tức ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, người gặp Địch buộc hắn phải ly dị vợ để cưới em. Nhưng luật sư Địch đã nói thẳng vào mũi mẹ: "Bộ bà tưởng con gái bà là hạng khuê các cao sang ư? Tôi một người ở giai cấp thượng lưu thế nầy lại đi cưới con của một tên tội phạm làm vợ ư? Được đóng vai vợ bé tôi là may mắn lắm rồi đừng đòi hỏi gì hết". Mẹ nghe thế. Đau khổ quá, tối hôm ấy người đã uống thuốc tự vận.
Thái Cần ngưng kể, ngồi đấy, đầu cúi thấp. Có một vạt tóc dài rơi xuống phủ bớt một phần khuôn mặt, không để người khác thấy cảm xúc. Thư Bồi cũng ngồi yên. Chỉ thấy lòng xót xa, tan nát, không nói được thành lời.
- Sau khi mẹ mất. Thái Cần lại nói - cha bị đày đi đảo xa, thì coi như không còn ai thân thiết nữa, em chỉ khóc, khóc suốt ngày. Khóc cho cha cho mẹ rồi cho cả chính mình. Gã luật sư kia đổ quạu. Hắn bảo là hắn bỏ bao nhiêu tiền ra không phải để rước cái đám ma về nhà. Thế là hắn dọa nếu em còn khóc, hắn sẽ đuổi em đi, để em chết đói cho biết. Nhưng em không sợ em bảo hắn thà chết đói còn sướng hơn là ở với hắn. Kết quả hắn đánh em, hắn đánh đập em một cách dã man, rồi tống cổ em ra khỏi nhà.
Thái Cần thở dài, vuốt mái tóc ra sau ót, nàng ngẩng lên nhìn Thư Bồi.
- Trong túi em bấy giờ chỉ còn có hai trăm bạc, lúc đầu, em định nhảy xuống sông tự tử. Chết là hết nợ. Vì em không hiểu em sống để làm gì. Khi mà mình chỉ là con số không. Nhưng rồi em không dám, em không đành lòng chết một cách âm thầm như vậy. Em nghĩ trước khi chết, nên gặp mặt anh một lần cuối cùng. bằng không em không nhắm mắt được. Vì thế, em đã đáp tàu hỏa đến Đài Bắc. Em biết là anh đang học trường đại học Nghệ Thuật. Em tưởng là đến đây sẽ gặp anh ngay. Ba hôm trước em đã đến đây, nhưng ở đây không có ai cả, sau đó em mới biết là anh đã nghỉ tết. Em không biết bao giờ anh mới lên học lại, em không dám hỏi ai cả. Em sợ người ta biết là anh có một cô bạn gái xấu xí, không ra hồn. Vì vậy ngày nào em cũng đến đây, em núp sau gốc cây to đằng trước cổng đó chờ anh đến... chờ mãi chờ mãi đến chiều hôm nay. Em mới thấy anh bước ra... Nhưng bên cạnh anh, lại có một cô bạn học xinh đẹp, vì vậy em không dám bước ra sợ làm mất mặt anh. Em cũng không đành lòng bỏ đi luôn nên chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Anh đi xem hát, em cũng vào rạp. Rồi anh cùng bạn đi ăn. Em đứng ngoài cửa quán chờ... Anh đi ra... Em đứng xa xa... Em thấy anh chia tay cô bạn gái...
Thái Cần ngừng nói, đôi mắt mở to nhìn Bồi.
- Thế ba ngày qua... Em ngủ ở đâu?
- Em ngủ ở trụ sở hội phụ nữ. Ở đấy có phòng dành cho những thiếu nữ không nhà...
Thư Bồi lặng lẽ nhìn Thái Cần, lòng ngập đầy cảm xúc. Đau khổ, chua xót, cay đắng... Rõ ràng bây giờ Thái Cần đang bơ vơ. Gia đình tan nát, không nơi nương tựa... Thư Bồi thấy đau lòng. Một công chúa kiêu sa trong ngôi nhà trắng, tuổi xanh đã lắm phong trần... Bây giờ tính sao đây? Thái Cần nghĩ chỉ còn có mình chàng. Một mình Thư Bồi là người thân. Bồi chăm chú nhìn Cần. Không biết nói gì hơn là yên lặng.
Nhưng sự yên lặng của Bồi lại khiến Cần sợ hãi, nàng như mang mặc cảm phạm tội, rụt rè.
- Anh Thư Bồi... Thật ra thì... Em xin lỗi anh nhé. Em không cố tâm theo dõi anh... Em chỉ đi một cách vô thức như vậy... Bây giờ dù gì... Em cũng cảm thấy yên tâm... Cô bạn của anh đẹp lắm lại vui nữa, rất dễ thương... Em thấy chị ấy cũng xách tập... Bạn học của anh đấy ư? Thế thì tốt... Thế có nghĩa là anh đã có người chăm sóc. Anh sống ở Đài Bắc sẽ không cô đơn, không buồn... Em mãn nguyện rồi... Em đến đây không phải là quấy rầy anh đâu, em chỉ muốn gặp mặt anh thôi, gặp mặt là đã mãn nguyện. Anh đừng lo lắng, đừng thấy khó xử gì hết... Em biết cách sắp xếp, tự lo cho mình... Rồi, em sẽ đi thôi...
Thư Bồi ngồi đó, nghe Thái Cần nói. Chàng không dằn lòng được nữa. Chàng xiết chặt Cần vào lòng, đặt nụ hôn lên môi người yêu để cô ấy đừng nói nữa. Tội nghiệp. Tại sao em lại đau khổ thế này? Thư Bồi nghe chừng trái tim như tan nát... Sau đấy, chàng vuốt nhẹ lưng Cần, chàng nói như vỗ về.
- Em không được đi đâu cả. Anh cấm em, anh không cho phép em xa anh.
Thái Cần nhìn lên, đôi mắt nghi ngờ.
- Em... Anh khỏi phải lo cho em, có phải anh đang khó xử, vì sự hiện diện của em? Sự quấy rầy của em không?
- Em nói năng lộn xộn gì vậy? Thư Bồi trừng mắt nhìn Cần - Anh đã tìm em khắp nơi, anh muốn điên lên khi nhớ đến em. Bây giờ không dễ dàng mới gặp lại, em còn muốn anh thế nào nữa, để mất em một lần nữa à? Anh đâu có ngu dại gì mà buông trôi hạnh phúc và niềm vui của mình một cách dễ dàng như vậy được. Thái Cần, em đừng nghĩ ngợi lộn xộn, đừng hòng thoát khỏi anh một lần nữa. Em mà bỏ đi là anh sẽ giết em, giết em ngay.
Những câu nói của Thư Bồi làm mắt Cần mở to. Nước mắt không hiểu vì vui hay buồn rơi xuống. Rơi lã chã. Rơi không ngừng. Và qua dòng nước mắt đó... Đêm ấy... Thái Cần đã kể lại cho Bồi nghe bao nhiêu nỗi đoạn trường, cay đắng trong ngày lưu lạc.
- Bây giờ thì... Bây giờ... Thái Cần vừa khóc vừa nói - Em đã là cánh hoa tàn, em không còn trinh trắng, không còn xứng với anh nữa... Nếu anh thật tình còn yêu em... Em xin anh... Em van anh... hãy chấp nhận em như một thứ tôi đòi... Em không dám đòi hỏi gì hơn. Anh hãy yêu người bạn gái của anh... Em không dám ghen đâu...
- Đừng có nói bậy. Thư Bồi cắt ngang, mắt chàng cũng đã ướt - Anh thấy là... Phải cần có một thời gian mới chữa lành được cái bệnh mặc cảm của em. Đừng nói bậy nữa em ạ. Em nói nữa anh sẽ giận đấy... Em tưởng là đàn ông trên đời này đều giống cha em cả sao? Năm thê bảy thiếp? Anh không chấp nhận chuyện đó. Thái Cần... Em sẽ là người yêu duy nhất trong suốt cuộc đời anh!
- Nhưng... Nhưng mà... Còn cô bạn xinh đẹp của anh thì sao?
- Trời đất! Thư Bồi kêu lên, chàng đẩy người yêu ra xa một chút - Em làm gì võ đoán như vậy? Chỉ mới gặp anh đi với cô bạn xem xinê, ăn chiều... là kết luận ngay cô ấy là người của anh, nói thế mà nói được chứ? Em ghen à?
- Em không ghen. Thái Cần vội giải thích - Bây giờ em đâu còn đủ tư cách để ghen nữa đâu?
- Tại sao không đủ tư cách? Thư Bồi cắt ngang - Em sẽ là vợ anh, mà là vợ thì có quyền ghen chồng chứ?
Những giọt nước mắt lại rơi xuống má Cần.
- Anh nói thế là thế nào?
Thư Bồi nói một cách rõ ràng.
- Anh nói là... Anh sẽ cưới em.
Thái Cần đưa tay lên chận ngực, mặt tái như ánh trăng.
- Anh nói thật chứ? Em biết anh là người tốt bụng, anh thương hại em, anh thương em như thương cánh chim bị thương ngày cu... Vâng, đúng rồi, bây giờ em giống như cánh chim đó... ồ anh Thư Bồi, anh có thể giúp băng lành vết thương cho chim, nhưng không cần phải cưới nó anh ạ.
- Hừ! Thư Bồi giận dữ - Em có điên không? Em thấy em có vẻ lùng bùng sao đấy. Vậy thì hãy nghe cho kỹ này... Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh muốn em sẽ là của anh, với anh là một. Anh không muốn bất cứ một ai cướp em trong tay anh nữa. Em nghe rõ chưa?
Thái Cần ngẩn ra, không nói gì cả Bồi xiết chặt lấy Cần, giọng xúc động.
- Em nghe này, anh đã tính rồi. Sáng mai, anh sẽ đi tìm nhà để mướn. Bây giờ anh có học bổng. Số tiền tuy không là bao nhưng đủ để mướn nhà. Mướn được nhà xong em sẽ vào đấy ở trước... Không, không. Chúng ta sẽ cùng dọn vào đấy ở. Ta sẽ xây một tổ ấm nhỏ cho cả hai. Được chưa?
Khuôn mặt Cần sáng hẳn ra, mắt long lanh nhìn Bồi.
- Rồi anh sẽ kiếm thêm việc làm. Đúng rồi, anh sẽ tìm hai chỗ kèm trẻ... Như vậy sẽ có thêm một ít. Thư Bồi tiếp tục nói - Dĩ nhiên, là trước khi ra trường, cuộc sống chúng ta sẽ khá gay go, gian khổ. Anh sẽ không có thể mua áo đẹp cho em, không mua nhẫn...
Thư Bồi chợt thấy buồn, chàng thở dài.
- Hay là chuyện làm lễ cưới... Để sau khi tốt nghiệp cử hành sau, như vậy có lẽ cha hài lòng hơn. Thái Cần, đợi thêm hai năm nữa, em không buồn chứ?
- Em buồn gì? Thái Cần nói với tất cả niềm vui - Em chỉ mong mỏi một điều là được anh cho phép ở bên cạnh anh đã là thiên đàng. Em đâu dám đòi hỏi hơn nữa, em nào có xứng đáng đâu...
- Nữa rồi!... Thư Bồi đưa tay bụm miệng Cần - Em đánh giá anh thế đấy ư? Mặc dù bây giờ sinh viên họ sống chung không cần hôn nhân. Nhưng anh thì khác. Anh muốn sống một cách nguyên tắc... Đúng lễ giáo. Lễ cưới chỉ là một thủ tục cho thấy hai người thật sự yêu nhau cần có nhau. Một thứ giao ước... Anh không muốn như những con người dễ dãi... Lợi dụng nếp sông mới để thủ lợi...
Thái Cần vội vă chận Thư Bồi lại.
- Em không có ý nghĩ như vậy, em không hề nghĩ xấu anh.
- Hăy nghe anh nói hết nầy, Thái Cần. Thư Bồi nắm lấy tay người yêu nói - Anh đã tính rồi và anh sẽ làm. Mai chúng ta sẽ đi mướn nhà. Chúng ta tìm một tổ ấm trước. Chúng ta chưa thể làm lễ cưới ngay được, không phải chỉ vì lý do kinh tế mà còn vì... phải thuyết phục cha anh... Nhưng em hãy tin anh... Anh hứa với em là nếu sau này anh không cưới em, cho xe cán anh, cho nước cuốn anh...
- Đừng đừng, đừng thề nữa. Em tin lời anh rồi, em sợ lời thề lắm...
Thư Bồi ngưng lại.
- Vậy thì chắc nhé?
- Anh muốn sao em nghe theo vậy.
- Nhưng anh nói trước là cuộc sống rồi sẽ gặp nhiều khó khăn đấy?
- Em không sợ, sẽ không có gì khó khăn hết! Có anh, không bao giờ...
- Vậy thì được. Thư Bồi nhìn vào đồng hồ - Đợi trời sáng là chúng ta đi tìm nhà cho thuê. Ở gần trường Đại học này có nhiều phòng cho thuê lắm, giá lại rẻ.
Thái Cần gật đầu. Ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Bồi. Đêm đã khuya không thể ở lại đây mãi. Cần đứng dậy, nói với Bồi.
- Thôi anh chắc mệt rồi, anh hăy quay về ký túc xá nghỉ đi, mai em sẽ đến đây tìm anh.
Nhưng Thư Bồi kéo Cần ngồi xuống.
- Đừng diễn cái màn đó nữa.
- Màn nào?
Thái Cần không hiểu hỏi. Bồi nói.
- Em có nhớ lần trước không? Tối hôm ấy anh để em đi về rồi em trốn luôn. Không, không được... Anh không trở về ký túc xá... Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa là trời sáng. Nếu em mệt em cứ nằm trong lòng anh nghỉ. Anh sẽ xua muỗi cho... Tóm lại, hôm nay, anh sẽ không đi đâu hết... Anh không muốn xổng em lần nữa.
Thái Cần nhìn Bồi, lòng đầy xúc động.
- Anh yêu em đến độ như vậy sao? Thái Cần lắp bắp nói - Anh không... màng chuyện em đã... ngủ với người khác sao?
- Ồ! Thư Bồi bịt miệng người yêu lại - Đừng nhắc đến chuyện đó nữa em ạ. Anh không thắc mắc chuyện đó đâu. Anh là đàn ông cơ mà... Hãy chôn chặt cái chuyện không vui đó xuống mộ sâu đi em ạ...
- À! Thái Cần thở dài - Không biết em phải sống thế nào mới đền bù được tình yêu của anh.
Thư Bồi xiết chặt người yêu trong lòng. Người yêu quá bé nhỏ, yếu đuối... Một cánh hoa bất hạnh.
- Đừng buồn nữa nhé Cần. Thế này chúng ta cũng hạnh phúc chán rồi. Sau nhiều trắc trở khổ đau thử thách, ta lại gặp nhau. Hạnh phúc mới quý giá hơn em ạ.
Thư Bồi ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời sắp sáng nâu đục trong đêm, rồi bình minh sẽ đến thôi. Không có gì để lo âu nữa.