11/3/12

Hoàng hôn cuối cùng (Chương 15)

Mùa hè đã đến, cuộc sống của Thư Bồi và Thái Cần dễ thở hơn. Trước đó, Thư Bồi đã chấp nhận làm việc cho giáo sư Tô, cha của Yến Thanh. Công việc tuy bận rộn nhưng cũng khá thú vị. Phần lớn việc làm là sao chép bản thảo, sắp xếp và sưu tầm tư liệu. Đối với những công việc này Thư Bồi đảm nhận dễ dàng. Không những dễ mà còn thích thú. Vì qua đó Bồi đã thu nhập thêm nhiều khá kiến thức. Rảnh rỗi chàng còn thảo luận được với giáo sư Tô nhiều vấn đề văn học trong ngoài nước qua các thời đại. Thư Bồi có căn bản văn học ngay thời nhỏ. Có lẽ nhờ phần nào di truyền của cha, cũng có thể nhờ chịu khó tự học. Vì vậy sau một thời gian làm việc chung, giáo sư Tô đã nhận xét với Yến Thanh về Bồi.

- Cậu ấy giỏi văn như vậy, sao lại không học văn mà lại qua nghệ thuật? Nhiều lúc cha thấy Thư Bồi hơn hẳn học sinh của cha. Cha không nói ngoa đâu, con thấy mấy cậu sinh viên phụ việc trước cho cha đâu bằng một nửa so với Bồi?

Con người ai cũng thích có người hiểu và ca ngợi mình. Vì vậy Thư Bồi cảm thấy phấn khởi. Yến Thanh thì bao giờ rảnh là có mặt bên Bồi. Cô nàng có vẻ rất vui, rất hay chuyện trò với Bồi. Những mặc cảm trong thời gian dạy kèm biến mất, với Bồi đó là cơn ác mộng đã qua.

Hôm ấy, sau khi xong việc. Bồi chuẩn bị về nhà thì Yến Thanh đến.

- Tôi đi dạo với anh một chút, được không?

Cái đó cũng tự nhiên thôi. Thư Bồi để xe đạp lại nhà Thanh, hai người đi dạo trên vỉa hè. Gió đêm thật mát. Trời lại đầy sao. Những ánh sao lấp lánh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đây là lần đầu tiên, Yến Thanh có vẻ người lớn, rất con gái chứ không nghịch ngợm pha trò như trước.

- Chuyện của anh tôi đã nghe Trần Tiêu nói lại hết rồi. Yến Thanh nói - Nghe nói anh và cô ấy quen nhau từ lúc còn bé lận à?

- Vâng. Cô ấy tên là Ân Thái Cần. Khi quen nhau tôi chỉ mới lên bảy. Cô ấy là con nhà giàu. Còn gia đình tôi? Cha tôi chỉ là một thư ký nghèo. Có một lần cà mèn cơm tôi đem theo không có đôi đũa, chính Cần đã nhường đũa cho tôi.

Thư Bồi ngưng lại. Đầu óc quay về thời dĩ vãng xa xưa. Lúc có một cậu bé nhỏ ngang ngạnh đem cơm quên mang theo đũa. Lúc đó, một cô gái rụt rè đến làm quen... Bồi thở dài tiếp:

- Tuổi niên thiếu của chúng tôi lúc nào cũng cận kề bên nhaụ Cuộc sống đó rất đẹp, gắn liền với bãi biển, với xóm cá. Bao giờ có dịp Thanh đến đấy xem thử sẽ biết ngaỵ Cảnh ở đấy đẹp vô cùng.

Yến Thanh cười nhẹ:

- Chuyện của anh đầy thi vị và lãng mạng quá. Một đôi trai gái lớn lên giữa sóng biển và vách đá cheo leo... Như vậy có phải là cả hai đã yêu nhau từ thuở nhỏ.

- Cũng có thể. Thư Bồi suy nghĩ một chút nói - Lúc còn bé tôi chưa hẳn ý thức được thế nào là tình yêu... Con trai thì ngang tàng hơn... Nhưng mà... Tôi đã từng mấy lần đập lộn chỉ vì cô ấy...

Và Thư Bồi nhớ đến những ngày cùng đi lượm vỏ sò. Đến lần Thái Cần múa "Ba lê" bản "Hồ Thiên Nga". Rồi nụ hôn đầu tiên... Cuộc hẹn hò bên vách đá... Hoàng hôn trên biển... Thư Bồi lại thở ra.

- Thái Cần đối với tôi thì... Cô ấy chỉ biết lặng lẽ hiến dâng, không dám đòi hỏi gì cả. Cần đã cho tôi rất nhiều thứ. Trong khi tôi lại khá vô tình...

- Thế ư. Yến Thanh nhìn Thư Bồi thăm dò - Hèn gì mỗi lần nói đến cô ấy, anh đều thở dài cả...

- Thở dài? Thư Bồi ngạc nhiên - Tôi không để ý đến điều đó. Có điều... Tôi thấy bứt rứt thế nào mỗi khi nghĩ đến Cần.

- Tại sao vậy?

- Như Yến Thanh biết đấy. Tôi là người đàn ông rất hời hợt. Tôi nóng nảy, dễ giận... Yến Thanh cũng đã từng xác nhận là... Tôi dễ đổi thay cơ mà. Không hiểu sao kỳ cục thế. Có nhiều lúc tôi hay nổi giận một cách vô cớ. Tôi như bạo chúa, ích kỷ lại ngang ngược... Chắc chắn Thái Cần phải chịu đựng những tật xấu của tôi nhiều lắm.

Yến Thanh nhìn Thư Bồi, nàng có vẻ xúc động.

- Nghe giọng điệu của anh. Tôi biết là anh phải yêu cô ấy vô cùng.

- Sao vậy?

- Bởi vì chưa bao giờ tôi thấy anh tự phê bình mình một cách nghiêm khắc như vậy. Bán tính anh xưa nay là tự phụ, độc đoán. Tôi cũng biết đàn ông mà có tài thì bao giờ chẳng có tật đó. Cao ngạo, kiêu hãnh. Nhưng mà anh Thư Bồi. Anh biết không, tôi lại rất thích cái tánh ngang ngược, cao ngạo của anh. Trần Tiêu còn kể lại cho tôi nghe chuyện anh đã làm ở nhà họ Tôn. Nơi anh đã dạy kèm. Anh đã chỉnh họ bằng một màn ngoạn mục. Cho họ thấy đồng tiền của họ có giá trị ở một giới hạng nào thôi. Nghe nói anh còn bỏ cả nửa tháng lương mà đúng ra họ phải trả công. Bà Tôn phải tức khi gọi Trần Tiêu đến mắng cho một trận. Anh biết không, tôi nghe kể lại mà xúc động vô cùng. Anh đã bỏ đi một cách hiên ngang đàng hoàng... Anh làm vậy là phải, chứ tôi không chấp nhận cái triết lý "nhân nhượng" của anh Tiêu đâu. Con người, sống phải có tự tin, có bản ngã riêng mình nữa chứ? Đâu phải lúc nào cũng luồn cúi, chịu đựng. Cái ăn là một chuyện, còn danh dự là chuyện khác.

Thư Bồi kinh ngạc nhìn Yến Thanh. Thanh đã nói những lời trên một cách rất trôi chảy. Chứng tỏ đó là lời xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải để mua chuộc hay ngoại giao. Thư Bồi chợt thấy cảm động. Nếu Thái Cần không đến tìm chàng một cách bất chợt sau ngày nghỉ tết. Biết đâu tình cảm giữa chàng và Yến Thanh đã gắn bó hơn? Thư Bồi chợt rùng mình. Cảm giác phạm tội lại xuất hiện, chàng vội xua ngay.

- Cám ơn điều mà Yến Thanh vừa cho tôi biết. Tôi sẽ nhớ mãi những gì mà Yến Thanh vừa nói. Vậy mà xưa nay tôi cứ nghĩ là sự ngang ngạnh, cao ngạo kia là một khuyết điểm... cần phải sửa đổi... À mà, tôi thấy có cái này kỳ kỳ...

- Cái gì?

- Trần Tiêu là bạn thân nhất của tôi, vậy mà hắn không hiểu... Thế tại sao Yến Thanh có vẻ rành rõi tôi như vậy?

- Chuyện đó có gì lạ đâu. Yến Thanh vừa cười, vừa nói - Bạn bè thân nhau chưa hẳn là hiểu nhau. Chỉ có những người có cá tính giống nhau. Hay một thứ như nhau mới hiểu được.

- Một thứ, nghĩa là sao?

- Ví dụ như vầy nhé. Con chó và con mèo nhà tôi được nuôi chung, ăn uống cái gì cũng giống nhau cả. Nhưng vì tập quán cách sống hoàn toàn khác nhau. Chó khi vui thì phe phẩy đuôi. Còn mèo khi vui sẽ kêu meo meo. Như vậy chúng không là một loại, một thứ. Trái lại với con mèo hàng xóm thì mèo chúng tôi biết rõ hơn. Một cái quào, một tiếng kêu, một cách liếm mép, điều biểu lộ cho thấy tình cảm của chúng. Con người cũng vậy. Những người có cá tính mạnh mẽ dễ cảm thông với người có bản chất tương tợ. Ngược lại cũng thế.

Thư Bồi cười, có vẻ khâm phục.

- Thanh có vẻ thông minh lắm. Thanh không lớn như tôi mà sao rành rõi như vậy?

- Anh đừng nói vậy, tôi biết là anh còn hiểu biết nhiều hơn tôi. Yến Thanh gật đầu nói - Vì anh sống từng trải, va chạm xã hội nhiều hơn tôi. Một trong những sự kiện đó... Tinh yêu. Anh biết nó, còn tôi...

Yến Thanh chợt quay lại hỏi:

- Tôi hỏi thật nhé? Tình yêu thế nào? Nó có đẹp lắm không? Vui, dễ chịu và hạnh phúc chứ?

Thư Bồi suy nghĩ.

- Không biết phải trả lời Thanh thế nào. Tôi nghĩ, mỗi người có cái nhìn và hoàn cảnh tình yêu khác nhau nên cũng có cảm xúc khác nhau. Riêng giữa tôi với Thái Cần thì... Thư Bồi ngưng lại, đột nhiên hỏi - Yến Thanh cô có ngắm cảnh hoàng hôn bao giờ chưa?

- Có.

- Thế cô có để ý đến màu sắc của ráng chiều ra sao không?

- Nghĩa là sao?

- Cái màu sắc đó nó rực rỡ, nó chói lọi, mê hoặc. Nhưng mà... nó ảo ảnh không trường tồn... Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi nó cũng mong manh như vậy?

Yến Thanh có vẻ suy nghĩ.

- Tôi thấy thì nếu có thể, hôm nào anh hãy cho tôi gặp Thái Cần. Tôi muốn làm quen với chị ấy. Thái Cần hẳn đẹp, đẹp lắm phải không?

- Ờ.

- Nghĩa là hơn cả tôi?

Yến Thanh buột miệng nói, miệng nói, nhưng đỏ mặt ngay. Thư Bồi không để ý đến điều đó. Chàng lo thật thà phân tích cái đẹp giữa hai người.

- Cái đó khó nói lắm. Thanh với Thái Cần một người một vẻ làm sao có thể so sánh được. GIống như điều mà Thanh ban nãy nói đấy. Cả hai không giống nhau. Chẳng hạn như Thái Cần đẹp như chú mèo con, còn Thanh thì giống như một chú cún.

- Ối giời ơi! Thanh hét lên - Sao anh lại mắng người ta như vậy?... Thế còn anh... anh là con sói đuôi vàng à?

- Sói đuôi vàng? Thư Bồi trừng mắt - Chính cô mới vừa mắng tôi đấy, vì tôi biết trên đời này con sói nào cũng xấu xí cả.


Yến Thanh cười một cách thích thú.

- Nhưng chỉ có một con sói này đẹp thì sao?

- Nói dóc.

Thế là cả hai cùng cười. Đêm mùa hè, trăng sáng. Tiếng cười của họ dòn dã. Có một thứ tình cảm dịu dàng nào đấy vây lấy hai người.

- Thế bao giờ anh mới đưa tôi tới cái tổ ấm nhỏ của anh, để ngắm con mèo xinh của anh chứ?

- Để hôm nào anh rảnh đã.

- Phải sắp đặt nữa à? Yến Thanh có vẻ tự ái - Vậy thì cô phải là nữ hoàng. Muốn gặp nữ hoàng phải sắp xếp giờ giấc bái kiến. Phải không vị đại thần?

- Thanh nghĩ sai rồi. Thư Bồi thở dài - Tại sao biết không? Thái Cần tự ti mặc cảm... ưa mắc cở, cô ấy phục Thanh lắm đấy.

- Phục tôi? Yến Thanh tròn mắt - Cô ấy cũng biết tôi nữa à?

- Vâng.

- Sao lạ vậy? Yến Thanh nghi ngờ nhìn Bồi - Thôi để bữa nào anh rủ cả Trần Tiêu nữa. Anh biết không, gần đây Trần Tiêu có một cô bạn bên Đại học Ngoại Giao có biệt danh "tóc dài" đấy. Sẵn dịp ta sẽ phá hắn.

- Tôi biết chuyện đó rồi: Trần Tiêu hắn nổ lắm, hắn còn tuyên bố là cô "tóc dài" kia đã làm lễ đính hôn với hắn. Không biết là xạo hay thật!

Yến Thanh nhìn Bồi lắc đầu.

- Vậy thì chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy. Thư Bồi nhiệt tình nói - Tôi muốn làm bạn với Thanh. Tôi rất phục Thanh. Và muốn lật đổ cái quan điểm kỳ cục đó.

- Tôi cũng thế. Rõ ràng tôi rất cảm phục anh. Yến Thanh nói, rồi đột ngột trở về với bản chất tinh nghịch - Tiếc một điều là làm bạn với sói cũng ghê quá. Nhưng chấp nhận thôi.

- Chắc chắn nhé?

- Ờ.

Thế là giữa Thư Bồi và Yến Thanh, một thứ tình cảm xoay chiều xảy ra. Họ trở nên rất thân nhau. Cũng làm việc, nói chuyện văn học, thi ca, chuyền đời, chuyện trường lớp, bạn bè, tình cảm... Họ thỉnh thoảng cũng có nói chuyện của Thái Cần.

Lúc gần đây thì Thái Cần bận rộn lắm. Phải luyện đàn để nhanh chóng tìm việc làm. Vì ở nhà không có đàn, nên Cần phải đến tận nhà ông thầy học. Mỗi ngày phải luyện tập hơn năm tiếng đồng hồ. Cần học rất siêng, rất chịu khó... chậm lắm là đến tháng tám sẽ xong. Một hôm, Cần từ ngoài xông về nhà với niềm vui lớn. Nàng sà vào lòng Thư Bồi, nói ríu rít như chim.

- Xong rồi anh ơi, xong rồi, em đã có việc làm.

Thư Bồi không tin lắm.

- Việc gì? Em đàn thạo rồi à? Nhắm có quê trước mặt mọi người không đấy? Phải việc làm đó là đàn organ chứ?

Thái Cần nhướng mày cười.

- Anh cũng thấy đấy, em đã luyện tập một cách cực khổ. May là trước kia có căn bản piano, bài bản cũng biết nhiều, nên em đàn tiến bộ nhanh lắm. Anh biết không, đâu phải dễ ăn đâu anh. Cái ông giám đốc nhà hàng. Ông ấy là một tay rành nhạc, đã bắt em ngồi đàn liên tục ba tiếng đồng hồ cho ông ấy nghe. Đàn sai một nhịp là ông ta biết liền.

Thư Bồi bắt đầu tin đó là sự thật.

- Nhưng mà công việc của em là gì? Em nói cho anh nghe xem. Một tay đàn organ trong ban nhạc ư?

- Không phải. Thái Cần nói - Mà là độc tấu đàn organ. Thỉnh thoảng hát một vài bản.

- Ờ. Còn hát nữa à? Nhưng mà chuyện hát thì anh tin. Vì giọng hát của em không đến đỗi nào. Thư Bồi gật gù nói - Thế giờ giấc làm việc thì sao?

- Giờ giấc à? Ở đấy có tất cả hai tay đàn organ thay phiên nhau đàn. Vì một người không thể phụ trách hết được. Nhà hàng tây mà, mở cửa từ 10 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Dĩ nhiên không phải là đàn liên tục. Có lúc nghỉ, nhưng mỗi ca đàn tối thiểu cũng ba tiếng đồng hồ.

- Ý em nói là em phải làm việc từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm? Phải không?

- Đâu có. Mai em sẽ đi gặp tay đàn kia thương lượng. Có lẽ em sẽ nhận ca sáng, còn hắn đàn ca tối. Như vậy mỗi đêm em sẽ dành hết thì giờ bên anh... Dù gì cũng sắp đến ngày khai trường rồi. Ban ngày anh cũng đâu có ở nhà đâu?

- Thế lương mỗi tháng là bao nhiêu?

- Chắc chắn là anh không ngờ đâu. Thái Cần nhìn Thư Bồi với anh mắt rạng rỡ - Ông giám đốc nói, lương khởi điểm là mười ngàn đồng, bao giờ công việc trôi chảy sẽ trả thêm.

- Mười ngàn đồng? Thư Bồi thiếu điều muốn nhảy dựng lên - Em có lầm lẫn không? Chỉ cần đàn địch không cần văn hóa gì mà lương hậu thế? Em nghe rõ chưa?

- Ồ! Thái Cần cúi xuống hôn lên trán chồng - Tại sao anh phải nghi ngờ như vậy? Thư Bồi. Tìm một tay chơi organ chơi giỏi không phải là chuyện dễ dàng. Những người đàn nổi tiếng lương bổng họ không dưới bốn mươi ngàn một tháng. Mà không phải họ đàn suốt buổi như em đâu. Họ chỉ chạy sô. Một ngày đàn cho mấy chỗ như vậy. Em bảo đảm anh, ở đấy là nhà hàng lớn, việc làm rất đàng hoàng, nghiệm chỉnh chứ không có gì bậy bạ đâu.

- Thế nhà hàng đó có tên gì?

- Tên là "Tổ chim sơn ca"

- "Tổ chim sơn ca" à? Cũng được anh chỉ sợ nó thành “tổ quạ" thì khổ.

Thái Cần nhìn Thư Bồi. Có một chút gì xúc phạm.

- Anh... Anh không vui ư? Tại sao anh không vui khi em có được việc làm? Anh có biết là em khổ công luyện tập hai tháng nay không?

- Ờ.

Thư Bồi quay lại nhìn vợ. Chàng lấy tay vuốt mái tóc của nàng. Mũi không cao lắm nhưng rất xinh. Chàng ngắm vợ. Khuôn mặt Cần ăn ảnh lắm, đẹp lắm. Thư Bồi chợt muốn lấy giấy bút ra họa... Chàng ngạc nhiên không kém. Chẳng hiểu sao, cuộc sống có mệt nhọc khổ cực thế nào, tháng năm có trôi qua... Nhưng sắc đẹp của Cần như càng lúc càng sắc sảo, chín mùi hơn. Để một người đẹp như Cần vào làm nơi chốn đông người qua lại nhậu nhẹt như vậy. Có phải là việc làm thông minh không? Thư Bồi cũng không biết - Chàng chỉ lắc đầu, thở dài.

- Anh mừng lắm chứ. Mừng cho em, nhưng mà này Thái Cần, nếu em có cảm thấy thái độ anh kém vui thì em phải biết là, đó không có nghĩa là không tán đồng mà nó chỉ là... Một sự tự ái của đàn ông. Anh có cảm giác như mình bị tổn thương.

- Tổn thương, tại sao vậy?

- Em đã thấy đấy. Anh tìm việc làm, tróc da, tróc vẩy vậy mà mỗi tháng chỉ có tám trăm, một ngàn. Còn em chẳng cần học hành bao nhiêu. Việc mới làm đã trên vạn bạc... Có phải là... học hành chỉ vô dụng không?

- Ồ! Thái Cần ôm chặt lấy chồng, nhiệt thành nói - Anh quên là anh còn đang đi học ư? Đây đâu phải là việc làm chính thức của anh đâu? Anh rồi sẽ là một họa sĩ, một nhà nghệ thuật... Anh đừng có mang lương bổn ra để đánh giá con người. Những bức tranh của anh nó có giá trị nghệ thuật. Anh có tài, giá trị nghệ thuật là vô giá. Còn em, em như một hạt cát nhỏ, em chỉ đàn để cho mọi người giải trí thôi.

Rồi Thái Cần nhìn Thư Bồi. Nhìn thật lâu, nàng có vẻ lo lắng.

- Nhưng mà nếu thật sự vì vậy... Mà anh thấy tự ái bị va chạm... thì em không nhận việc vậy.

Thư Bồi cười. Nụ cười có vẻ gượng gạo.

- Đừng nói bậy - Việc làm đâu phải dễ kiếm? Sao lại bỏ. Đương nhiên em phải đi làm thôi.

- Vậy là anh đồng ý? Thái Cần sung sướng hôn lên mắt chồng - Anh tuyệt quá, tốt quá! Em sẽ cố gắng mỗi ngày về thật sớm để lo cơm nước cho anh... Em có việc làm rồi mình sẽ không còn bận tâm về việc kinh tế, không phải nhịn đói vì sợ hết tiền phải không anh. Ngoài ra mình còn có tiền trả nợ cho anh Trần Tiêu. Không sợ người ta phiền hà nữa.

Nhưng Thư Bồi có vẻ buồn buồn.

- Không ngờ... bây giờ anh phải dùng tiền của em để trả nợ.

Thái Cần nhìn chồng không vui.

- Mãi đến giờ mà anh còn phân biệt tiền anh tiền em. Anh không bao giờ coi chúng ta là một thể thống nhất được ư?

- Thôi được rồi. Thư Bồi có vẻ bực - Em cứ như Vậy mãi. Bao giờ bắt đầu đi làm? Ngày mai à?

- Dạ không. Thái Cần cười đáp - Tuần sau mới bắt đầu đi, vì... em còn phải sắm sửa một chút. Ban nãy, ông giám đốc đã ứng trước cho em 3 ngàn đồng, để em may thêm mấy bộ áo...

À thì ra là vậy. Thái Cần đã nhận tiền. Có nghĩa là đã nhận việc. Vậy thì chuyện hỏi ý kiến chồng chỉ có tính cách hình thức thôi. Thư Bồi lẳng lặng bỏ đi về phía bàn. Chàng làm ra vẻ như rất bận chuyện bài vở, nhưng thật lòng không vui. Bồi cảm thấy, có một cái gì đó mù mờ không rõ, đang ngăn cách giữa chàng với Thái Cần. Một màn sương mù... và nó đang nở rộng.

Cái cảm giác đó càng nở to hơn sau khi Cần đi làm.

Vì cuộc thảo luận thất bại, nên Thái Cần không đi làm được theo giờ giấc tính trước. Nàng chỉ đạt đến một nửa mục đích. Nghĩa là mỗi tuần sẽ đổi ca một lần. Nếu làm ca sáng thì từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều, ngược lại ca tối từ 6 giờ đến 12 giờ đêm, nên chuyện cùng ăn cơm tối coi như không thực hiện được.

Tối đầu tiên đi làm. Thái Cần mặc chiếc váy đầm màu trắng soie bóng mới may. Thân hình Cần rất thích hợp với váy đầm. Chiếc cổ cao trắng nõn nà. Mái tóc dài đen xõa lấy khuôn mặt có đôi mắt đẹp, lông mi công vút, chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Tất cả tạo thành một dáng dấp khác phàm.

Đứng trước mặt Thư Bồi, Cần hỏi:

- Anh xem, em có được không?

Thư Bồi nhìn vợ. Chàng như không nhận ra. Chưa bao giờ Bồi nghĩ rằng chỉ cần một ít son phấn, một bộ cánh mới lại có thể biến người đàn bà bình thường thành một tiên nữ. Thái Cần đứng đấy, đẹp một cách đài các kiêu sa. Sao vậy? Đột nhiên ngôi nhà gỗ không còn thích hợp. Mọi thứ xung quanh bỗng trở thành xấu xí, dơ bẩn. Cả màu hồng của ráng trời ngoài kia cũng không còn rực rỡ.

- Sao? Anh thấy sao? em không đến đỗi xấu xí lắm chứ?

Thư Bồi thở dài.

- Đẹp! Đẹp lắm! Em quá đẹp, đẹp như tiên nữ... Anh chỉ mong là...

Thư Bồi ngưng lại, không nói tiếp.

- Anh mong là sao?

- Không.

- Anh nói đi, anh phải nói.

- Anh mong là... Thư Bồi cắn răng nói - Anh mong là cây đàn điện tử kia nó sẽ rất cao, cao đến đỗi che khuất cả người em, để mọi người không nhìn thấy em.

- Anh ghen?

- Anh ghen vì... Thư Bồi lớn tiếng - Anh không muốn nhiều người trông thấy em đẹp. Anh muốn một mình ngắm em thôi!

Thái Cần cười, nụ cười thật ngọt.

- Anh thật là... bạo chúa, ích kỷ, nhưng mà... Thái Cần hạ thấp giọng - Dù sao em hứa với anh, dù có hàng trăm, hàng ngàn người nhìn, em vẫn là của một mình anh, một mình anh thôi.

Thái Cần cúi xuống.

- Anh Thư Bồi, em yêu anh!

Tim Bồi đập mạnh. Ba cái chữ sau cùng đã làm Bồi xúc động. Mặc dù, giữa hai người, ba chữ đó đã lập đi lập lại nhiều lần. Nhưng hôm nay không hiểu sao ba chữ đó lại khiến Bồi rối rắm thế. Chàng đưa mắt nhìn theo Cần, mãi đến khi bóng nàng khuất ở chân cầu thang... Thư Bồi cứ ngẩn ra như vậy. Không hiểu sao Bồi lại cảm thấy. Lần đi này của Cần, là lần Cần bước ra khỏi cái thế giới của chàng... Cái thế giới của ráng hồng trong hoàng hôn. Một thứ tình cảm buồn buồn vây kín Bồi như màn đêm đang buông xuống...