Thư Bồi xông ra cửa nhà. Gió đêm mát lạnh. Thư Bồi cứ thế lầm lũi đi. Đi không mụch đích. Trong tận cùng trái tim chàng, ngoài nỗi bực tức ra còn có một chút gì muộn phiền, gần như thất vọng. Bây giờ là mùa thu, gió đêm rất mạnh, thổi lùa cả cơn lạnh qua áo. Trên trời sao đêm lấp lánh, ánh sao như những ánh mắt buồn, trầm ngâm nhìn thế sự.
Thư Bồi nhìn chiếc bóng của mình ngả dài trên đường phố. Nó cô độc làm sao. Có lẽ, con người sinh ra đã là một sinh viên cô đơn. Cái cô đơn đó đeo mãi bên người, chỉ tại ta không để ý thôi. Thư Bồi cảm thấy đau nhói ở tim.
- Cô ấy hút thuốc, uống rượu, rồi còn quay về gây sự. Vậy là Thái Cần đã thay đổi - Thư Bồi cắn nhẹ môi, nghĩ lại bao nhiêu chuyện cũ. Sự thay đổi đó rõ ràng đã xảy ra, có điều nó đến một cách từ từ. Vì thế mà Thư Bồi không để ý, giống như không để ý căn nhà đang ở của chàng. Tất cả đang thay đổi. Ngôi nhà đã có đủ tiện nghi, kể cả tủ lạnh. Tủ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.
Vâng, mọi thứ Thái Cần đã chuẩn bị chu tất: tủ lạnh, tivi, quạt điện... Cần chuẩn bị đủ cho chàng, rồi như âm thầm rút lui khỏi cuộc sống của chàng... Mỗi lần đám bạn Trần Tiêu, Yến Thanh... đến, dù có ở nhà Thái Cần vẫn tìm đủ mọi cách để rút lui, lý do là “để em đi mua thêm một vài món ăn". Thế là dần dần đám bạn của Thư Bồi cũng không còn thắc mắc về chuyện thiếu vắng của Cần. Đôi lúc sự hiện diện của nàng lại khiến mọi người mất tự nhiên. Tại sao vậy? Phải chăng do Cần, không thích hòa đồng vào đám bạn của Bồi?
Có lẽ đó là một sự cố ý. Không lẽ Thái Cần định rút lui khỏi cuộc sống của chàng? Thư Bồi nghĩ ngợi, có gắng phân tích Thái Cần, phân tích sự liên hệ gần đây giữa hai người. Thái Cần bây giờ ăn mặc thời trang quá, đẹp nổi bật hơn xưa. Mỗi lần Cần ra khỏi nhà, Bồi có cảm giác hụt hẫng nào đó; nhất là khi có sự hiện diện của Yến Thanh và Hà Vân. Thái Cần ngày càng tỏ ra không thích hợp với cái nhà nghèo nàn của hai người. Rồi so sánh, Thư Bồi lại thấy Yến Thanh có vẻ bình dị làm sao. Nàng chỉ cần chiếc chemise cái quần bò; mái tóc xõa không kiểu cách. Hà Vân cũng tương tự, nhiều lúc còn tự nhiên hơn. So với họ, Thái Cần như đến từ một thế giới khác - Phấn son, vấy đầm, áo khoác, nữ trang... Bây giờ lại còn thêm cái màn thuốc lá với rượu!
Thư Bồi không trách Cần hút thuốc và uống rượu. Chàng chỉ chua sót khi nhận định rằng Cần đang bị những ánh đèn màu phồn hoa của phố thị cuốn hút, tha hóa. Thái Cần đang rơi xuống hố sâu trụy lạc, đốt cháy tuổi xuân trong cái sang trong hời hợt bề ngoài. Đàn điện tử, hát, lương bổng cao. Chỉ đơn giản như vậy ư? Thư Bồi ngại ngùng đến độ không dám đến nơi Cần làm việc để nhìn qua một lần. Chàng sợ vỡ mộng. Đám thực khách ồn ào giàu có kia có đơn giản là ngồi nghe nhạc? Sự thật thế nào? Thư Bồi không dám nghĩ. Chàng chỉ cảm nhận một cách nhức nhối, xót xa. - Một sinh viên cao ngạo như chàng lại để vợ đi làm nuôi sống, phải tựa hơi vợ mới có quạt điện, tủ lạnh, tivi, sa lông... Kể cả những chiếc áo, chiếc quần. Không, không thể! Thư Bồi không dám đến “Tổ Sơn Ca" vì mặc cảm, chứ không vì cao ngạo!
Còn Thái Cần! Nàng đã bị ánh đèn hồng quyến rũ. Nàng đang xa dần chàng. Nàng cứ tìm cớ gây sự, cãi lộn; dò xét cả cuộc sống riêng tư của Bồi. Không khí đầm ấm gia đình như không còn. Mấy hôm nay hình như lúc nào Cần cũng tỏ ra bận rộn ngay cả lúc ở nhà. Cần và Bồi không có gì để nói với nhau. Thư Bồi không muốn đem chuyện trong trường, chuyện hội họa, bạn bè, thơ văn ra bàn luận, còn Cần thì cũng không thích để chuyện sinh hoạt trong nhà hàng. Hai người cứ như né nhau.
Thư Bồi bước trong bóng đêm. Bước không mục tiêu. Gió đêm lạnh. Chàng đi đến bờ sông bao giờ không hay. Con đê dài vắng người. Không khí vắng lặng và lạnh lẽo làm cơn giận của Bồi nguôi dần. Chàng chọn một bãi cỏ sạch, ngồi xuống, hai tay bó gối nhìn dòng nước dưới sông. Ánh sao lấp lánh trong nước... Thư Bồi chợt nhớ đến một câu nói, hình như đã lâu lắm rồi: “Nếu thật sự anh còn có cần em, thì em sẵn sàng làm một con hầu, còn anh, anh cứ yêu cái cô sinh viên xinh đẹp kia đi, em sẽ không bao giờ ghen đâu..."
Đó có phải là lời của Thái Cần không? Vâng, vậy mà bây giờ Cần đã thay đổi. Cần chẳng những cấm mà còn không muốn Bồi làm việc chung với Yến Thanh. Tại sao vậy? Thư Bồi chau mày nhìn xuống dòng nước. Đột nhiên Bồi như hiểu ra. Đúng rồi, Thái Cần đã ghen! “Em có quyền ghen, vì người vợ nào lại không ghen khi biết chồng để ý đến người khác?" Đó là lời của ai vậy? Của ta ư? Thư Bồi úp mặt vào đôi taỵ Thái Cần đã ghen, vì Cần yêu ta. Thế tại sao cô ấy lại muốn đi ra khỏi cuộc sống của ta chứ? Vì mặc cảm tự ti chăng? Hay vì nhút nhát? Ta không dám đối diện với sự hào nhoáng của nhà hàng “Tổ Sơn Ca" thì nàng cũng có thể lánh mặt không muốn tiếp xúc với đám bạn ở Đại học của mình. Đúng không? Phải như vậy kho^ng chứ?
- "Thái Cần!" - Thư Bồi gào cái tên đó trong lòng - Chúng ta đang làm gì đây hở em? Tại sao phải dày vò nhau đến vậy? Tại sao không giữ mãi được tiếng cười hạnh phúc? Thái Cần. Em nghĩ có đúng không? Chúng ta vẫn yêu nhau cơ mà! Vẫn cần có nhau cơ mà! Chúng ta sẽ làm lễ cưới. Nghĩ tới lễ cưới, chợt Thư Bồi nhớ đến bức thư của cha mới nhận được. Chàng vội thò tay vào túi áo, lấy ra. Bức thơ Bồi đã đọc qua mấy lượt, trong đó có một đoạn:
"... Dịp nghỉ hè vừa qua, con không về nhà, thì bây giờ nghỉ tết con phải về. Quan niệm của người phương đông chúng ta, tết là dịp để gia đình sum họp. Gia đình mình tuy chỉ có hai cha con, nhưng dù sao nó cũng là một gia đình, nơi mà cha con ta chia sẽ mọi buồn, vui của cuộc sống. Cha nghĩ là, mặc dù con đang có tình yêu, mối tình của con với Yến Thanh đang độ chín mùi, nhưng ít ra con cũng nghĩ đến cha một chút. Con nên về với cha vài hôm. Cha biết, cha rất thông cảm. Vì Thư Bồi à... Cha đã từng trải qua cái tuổi trẻ sôi nổi, cha cũng đã từng yêu. Cha hiểu cái cảm giác bứt rứt, buồn phiền khi xa nhau, dù xa nhau trong khoảnh khắc. Nhưng mà... cha nghĩ là, nếu thật sự con muốn tiến tới với Yến Thanh, nghĩa là muốn có lễ cưới, thì ít ra con cũng để cha thấy mặt cô ấy một lần chứ?..."
Yến Thanh, Yến Thanh! Cha thì lúc nào cũng nghĩ là ta với Yến Thanh. Làm sao giải thích chuyện này chứ? Nếu để Thái Cần qua một bên tình cảm của ta và Yến Thanh hiện ra sao? Đơn thuần là bạn bè? Nếu chỗ bạn bè đơn thuần thì tại sao lại có thể làm việc chung đến 12 giờ đêm? Thái Cần ghen không phải là không có lý. Nàng có lý do để giận, để hờn. Thư Bồi cắn nhẹ môi, nhìn dòng nước chảy. Chàng lại có ý định quay về nhà. Thư Bồi nhớ đến hình ảnh Thái Cần nằm co ro trong ghế với khuôn mặt đẫm nước mắt. Bồi chợt thấy nhói đau trong tim. Chàng lại nghĩ đến lần cãi nhau đầu tiên trong mùa hè qua và lời thổn thức bi thương của Cần:
- Em phải đi, em không thể lấy tình yêu của mình ra để ràng buộc anh.
- Đừng!
Thư Bồi buột miệng kêu lên. Chàng đứng bật dậy. Chàng chợt hiểu tình yêu của Cần. Đừng em, em đừng bỏ đi! Mất Thái Cần, Bồi không biết rồi mình sẽ sống ra sao? Vì bây giờ Thái Cần đã là một phần cuộc đời chàng. Không, không, không được! Bên tai Thư Bồi lại vang lên giọng nói nhỏ ngày nào:
- Em nhặt được chú chim non nầy, nó không thể bay được anh ạ.
Ồ! Thái Cần. Một Thái Cần đã là của chàng ngay từ thuở nhỏ. Cái cô bé ngây thơ chỉ biết có mình Bồi. Như vậy thì, cô ấy có quyền ghen chứ... Ai biểu ta ở mãi nơi ấy đến 12 giờ khuya làm gì?
Thư Bồi bỏ bờ đê, chạy vội về nhà. - Ta bậy thật, có giận thế nào thì cũng không bỏ nhà đi như vậy. Tại sao lại để Thái Cần một mình ở nhà? - Thư Bồi bước nhanh. Con đường vắng lặng không có lấy một chiếc taxi. Bây giờ thì Thư Bồi thấy đường về nhà sao xa quá... Bước chân lên cầu thang, Bồi thấy lo âu. Hay là cô ấy đã bỏ đi rồi? Biết đâu?
Lúc Thư Bồi xông lên đến sân thượng, chàng đã như đứt hơi. Căn nhà gỗ vắng lặng, mặc dù vẫn còn ánh đèn, chàng tra vội chìa khóa vào cửa, gọi:
- Thái Cần ơi!
Không có tiếng trả lời. Căn nhà vắng lặng đến độ đáng sơ. Thư Bồi đưa mắt nhìn quanh. Rồi chàng cũng trông thấy Cần. Cần nằm đấy, vẫn co ro trong ghế. Cần chưa biến mất. Gió đêm thổi qua cửa sổ làm tung bay những sợi tóc trên trán, che khuất cả mặt nàng nên Bồi không làm sao nhìn được sắc mặt của nàng.
- Thái Cần!
Thư Bồi bước tới gần, gọi thêm lần nữa. Nhưng Thái Cần vẫn nằm yên. Hay là nàng đã chết rồi? Thư Bồi sợ hãi, cúi xuống lay.
- Thái Cần em!
Đầu Cần từ từ ngẩng lên, đôi mắt mở ra! Vậy là Cần chưa chết. Thư Bồi thở phào nhìn vợ. Mắt nàng chưa ráo lệ, chứng tỏ nãy giờ Cần đã khóc. Thư Bồi xúc động cúi xuống ôm lấy Cần.
- Thái Cần, ồ Thái Cần - Thư Bồi nghẹn lời - Anh xin lỗi em. Anh sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ dữ dằn với em nữa.
Thái Cần vẫn yên lặng. Nước mắt của nàng thắm ướt áo chàng. Thư Bồi nâng cằm Cần lên, nhìn vào ánh mắt người yêu. Sao thế? Sao đôi mắt lại buồn như vậy! Lỗi tại ta cả. Ta làm cho nàng phải khổ tâm thế. Thái Cần xưa nay vẫn là cô gái yếu đuối, thuần phục, dịu dàng, có thế nào cũng không phản kháng, dù là giận. Nghĩ tới giận. Thư Bồi đau khổ:
- Em thù anh lắm phải không? Em không muốn nhìn mặt anh và nói với anh lời nào cả, phải không?
Thái Cần vẫn nằm yên. Nàng co ro như chú tôm luộc.
- Thái Cần, em làm sao thế?
Sự lo lắng của Bồi làm Cần xúc động. Nàng đã chịu nhìn vào mắt Bồi.
- Thái Cần, em hãy nói với anh lời gì đi chứ? Nếu không, anh sẽ đi luôn, anh không trở về đây nữa.
Bồi nói như van xin. Thái Cần mở miệng nhưng chẳng nói được thành lời.
- Thái Cần... Anh xin lỗi em. Anh cứ gây phiền muộn cho em.
- Không, anh không có lỗi gì cả - Thái Cần nói - Anh giận em là phải. Em đã làm nhục anh, vi em hút thuốc, uống rượu... Em làm anh khinh bỉ, em không xứng đáng để nói chuyện với anh.
Thư Bồi vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán Cần.
- Anh biết là em đang giận anh. Em đang nói những lời nói dối. Tại sao ta phải như vậy chứ? Có giận cứ nói thẳng ra, đừng dày vò nhau, khổ lắm, em ạ.
- Em nghĩ là...
- Nghĩ sao?
Thái Cần bỗng lắc đầu, thở ra:
- Em phải nói!
- Không. - Thái Cần lắc đầu, nàng ngồi dậy, nhưng mắt lại nhìn xuống đôi tay đang mân mê mép áo - Anh Thư Bồi, em thấy mệt mỏi quá. Dù gì, anh trở về là tốt rồi. Em cứ tưởng anh sẽ không trở về đây nữa. Vì vậy, em buồn, em lo. Bây giờ thì anh đã quay về...
Thái Cần nói với giọng buồn buồn:
- Có điều, nhiều khi em thấy không hiểu nổi. Thôi, em không nói nữa đâu, bây giờ mệt quá. Anh để em nằm nghỉ một chút. Bao giờ bình thản trở lại, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện dễ dàng hơn.
Thư Bồi nhìn Cần. Lời nói của Cần có cái gì đó mơ hồ, nhưng chàng cũng hiểu. Có nhiều lúc, giữa người với người, những va chạm mạnh đôi khi không chỉ với đôi lời là giải quyết được hết. Thư Bồi nhớ lại những lần cãi nhau. Sự xúc phạm, dằn dặt làm chàng mệt mỏi.
- Vâng - Thư Bồi gật đầu - Bây giờ cả hai đều mệt mỏi. Cần phải nghỉ ngơi. Anh mong là em không còn giận.
Thái Cần đáp rất khẽ như chỉ để một mình nghe thấy:
- Em không giận anh đâu.
Thư Bồi nhìn Cần. Rõ ràng là Cần rất mệt. Khuôn mặt nàng tái xanh với đôi mắt thâm quầng. Tất cả để mai vậy. Mai sẽ nói chuyện. Dù sao, ngày mai đã là một ngày khác - Một ngày mới. Những nỗi buồn hôm nay biết đâu sẽ tan biến khi qua đến ngày mai.
Quả thật qua ngày hôm sau, sinh hoạt của hai người trở lại gần như bình thường, không ai buồn nhắc lại chuyện cũ. Hôm ấy, Thư Bồi học suốt ngày, còn Cần vẫn đi làm ban đêm. Buổi trưa, khi Thư Bồi về nhà, Thái Cần trông vẫn còn mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt đã có nụ cười. Thư Bồi cúi xuống hôn người yêu, hỏi:
- Em hết giận anh rồi chứ?
Thái Cần như e thẹn:
- Em giận anh bao giờ?
Hai người lại trò chuyện bình thường. Có tình yêu nào chẳng có phong ba? Bây giờ, bão đã trôi qua, trời phải quang mây phải tạnh. Lúc Thư Bồi quay lại trường thì lòng chàng không còn gì vấn vương nữa.
Thái Cần tối hôm ấy đến nhà hàng. Nhược Phi ra tận cửa đón. Sáu giờ chiều còn vắng khách. Trong nhà hàng chỉ lưa thưa vài người. Trước đây những lúc nghỉ đàn, bao giờ Phi cũng ngồi ở một góc bàn trong kẹt. Chàng ngồi đó nghe Thái Cần đàn. Sau câu chuyện hôm qua, Cần cảm thấy bối rối. Nàng không biết phải xử trí ra sao với Phi. Vừa trông thấy Cần, Phi đã nắm tay nàng đưa đến bàn.
- Khách đến chưa bao nhiêu, Cần không phải vội vã.
Thái Cần thật sự lo lắng:
- Thế, anh còn phải sang mấy nhà hàng khác đàn nữa cơ mà?
- Hôm nay nghỉ - Nhược Phi đáp - Tôi đã xin nghỉ bớt ở bên nhà hàng "Tiên Đàn", để ở đây làm bạn với Cần.
Thái Cần chau mày. Tiếp lấy ly cà phê hớp một hớp, nàng cảm thấy miệng khô nhạt, đầu óc căng thẳng làm sao. Thật ra, cảm giác đó có suốt một ngày nay. Suốt đêm nàng không ngủ, gió lại lạnh.
Nhược Phi vuốt tay Cần, chợt nói:
- Ồ. Cần sao thế. Tay nóng thế này, mặt lại tái xanh. Có lẽ Cần bệnh rồi đấy.
Thái Cần vội vã rút tay lại.
- Anh đừng đụng tôi, làm vậy kỳ lắm.
Nhược Phi hơi ngượng, chàng mân mê chiếc bật lửa trong tay. Nhưng không dằn được lòng, chàng hỏi tiếp:
- Thế hắn không hay là Cần bệnh ư?
- Ai?
- Còn ai nữa, cái ông sinh viên đó!
Thái Cần cắn nhẹ môi vàcảm thấy như có sương mù bay qua mắt. Cần hỏi Phi.
- Anh đã từng yêu ai chưa?
Nhược Phi nhìn lên. Ồ! Tình yêu đang dày vò Cần đây. Cái tay sinh viên chết tiệt kia. Tại sao hắn nỡ để Cần đau khổ thế này chứ? Hắn làm gì? Định giết Cần ư? Phi thật sự xúc động khi nhìn Cần.
- Hãy kể cho tôi nghe đi - Phi van nài - Hãy kể hết nổi khổ của Cần cho tôi nghe, để tôi chia xẻ, để cho lòng Cần nhẹ bớt. Bằng không Cần rồi sẽ chết héo đấy. Thái Cần, kể đi!
Nhược Phi khuyến khích một cách trung thực:
- Hãy kể đi Cần. Rồi Cần sẽ thấy tôi là người rất đáng tin cậy, rất chịu khó nghe. Tôi sẽ góp ý với Cần.
Thế là, bằng sự động viên của Phi, Cần đã kể một cách trung thực từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành, cả chuyện người cha vào tù và chuyện bị tay luật sư Địch lợi dụng. Nhược Phi chăm chú nghe. Rồi nàng kể lại chuyện nghe lại Thư Bồi và cái giông bão đêm hôm qua:
- Anh có biết không, hôm qua tôi đã nằm suy nghĩ mãi và vẫn không hiểu đàn Organ cho nhà hàng có phải là một nghề hạ tiện không? Tại sao anh ấy lại khinh rẻ? Hay là chuyện tôi bị tên luật sư Địch lợi dụng? Thư Bồi không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy cũng khó chịu lắm. Tôi uống rượu, hút thuốc, anh ấy giận dữ. Anh ấy làm như tôi đang đi vào con đường trụy lạc. Nhưng mà, nếu Yến Thanh uống rượu, hút thuốc thì sao? Chính mắt tôi đã trông thấy Trần Tiêu ép Yến Thanh uống bia. Vậy mà anh ấy chỉ cười. Vui vẻ nữa là đằng khác. Thế tại sao với tôi, Thư Bồi lại đòi hỏi như vậy? Tôi nghĩ mãi không ra. Tôi thấy lúc nào ở bên Yến Thanh, anh Bồi đều có vẻ thật vui. Hày là với tôi, anh ấy chỉ có sự thương hại? Không có tình yêu? Tôi vẫn không tìm được lời giải đáp thỏa đáng... Thái Cần ôm lấy đầu đau khổ nhìn Phi:
- Anh ấy còn nói rằng tôi làm cho anh ấy không chịu được nữa. Tôi đã đẩy anh vào cái thế chán chường như vậy ư?
Nhược Phi đặt tay lên bàn tay nóng hổi của Cần. Rõ ràng là Cần đang bị sốt - Cái tên Thư Bồi chết dịch - Hắn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, sao Cần lại yêu hắn được chứ?? Nhưng ta cũng không nên thừa nước đục thả câu. Như thế là đê tiện - Phi nghĩ thầm.
- Cần đừng bao giờ nhớ những câu nói lúc đang cãi nhau. Tối qua, lỗi cũng tại tôi. Nếu tôi không mời rượu Cần, nếu tôi không nói năng lảm nhảm, có lẽ cần đã không bị chi phối. Vả lạị. chưa hẳn những lời nói của Thư Bồi là khinh thường Bồi, mà là khinh thường chính mình thôi.
Thái Cần không hiểu, châu mày.
- Khinh thường chính mình?
Có thể đúng. Vì không thể phủ nhận một điều là, Thái Cần đã mang đến cho cậu ấy nhiều thứ. Cậu ấy còn trẻ, mà có được nhiều thứ khá quý giá. Cần lại không tính toán, thành thử đôi lúc khiến cậu ta chạm tự ái.
- Làm gì có chuyện đó!
- Tại Cần không hiểu đàn ông - Nhược Phi nhìn cần với ánh mắt dò xét - Cần hiểu không, đàn ông nào cũng vậy, họ cao ngạo và đầy tự ái. Họ ít khi chịu để cho đàn bà kiếm tiền nuôi cả nhà.
- À! Thái Cần tròn mắt - Nàng như hiểu ra phần nào.
- Nhưng mà - Nhược Phi không dằn được lòng, nói thêm - Cái cô Yến Thanh đó cũng là một địch thủ đáng gớm của Cần đấy. Hay là... để cô Yến Thanh họp với cậu Thư Bồi thành một đôi, còn tôi với Cần là một đôi nữa. Mọi chuyện sẽ êm đẹp biết chừng nào?
Thái Cần trừng mắt nhìn Nhược Phi, rồi cười. Đây là nụ cười đầu tiên Phi gặp đêm nay.
- Anh nói đùa ư?
- Không đùa đâu - Nhược Phi nói - Tôi đã nói với Cần rồi, tôi sẽ chờ, có chờ đến tóc bạc ra cũng chờ.
Thái Cần kinh ngạc nhìn Phi. Giọng nói của Phi không có vẻ gì là đùa cả. Trong lúc bối rối Cần thấy ông quản lý nhà hàng đang hướng nhìn về phía hai người. Cần đứng dậy định đi, nhưng Phi đã kéo tay nàng lại.
- Cần hãy ngồi đây, uống một cái gì lành lạnh, tôi có cảm giác như Cần đang sốt hơn 38 độ đấy. Nếu cái tay sinh viên chết bầm kia thờ ơ không chịu chăm sóc Cần, thì để đó cho tôi. Bây giờ hãy ngồi đây, tôi đi đàn thế cho Cần.
Nhược Phi đứng dậy, kề tai hầu bàn nói nhỏ mấy tiếng, rồi bước lên sân khấu. Thái Cần ngồi tựa vào ghế. Nàng cảm thấy toàn thân như rã rời, đầu óc nhức bưng. Mãi mê kể lể, đến bây giờ mới thấy rõ là mình bệnh thật, Thái Cần đưa tay sờ trán. Nóng hâm hấp thật. Thái Cần ngồi thừ ra và chợt thấy rối rắm. Tại sao đã có Thư Bồi, mà Cần vẫn cảm động khi nghe Nhược Phi nói? Phải chăng vì óc chinh phục? Không được, không thể vì chút sắc đẹp mà làm thế. Nhưng mà... giữa Thư Bồi với Yến Thanh tình cảm có giống như Vậy không? Thái Cần chợt thấy lúng túng.
Giữa lúc đó, hầu bàn mang đến cho Cần một vỉ thuốc Aspirine, một ly đá lạnh và một mảnh giấy nhỏ:
"Làm ơn uống thuốc giùm tôi. Rồi nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tôi sẽ hát cho Cần nghe nhé".
Thái Cần ngẩn ra nhìn tờ giấy. Giữa lúc đó, Cần nghe có tiếng hát của Phi.
"Mặc cho trái tim em phiêu bạt nơi nào,
Tôi vẫn mãi ngồi đây chờ đợi.
Tôi nhốt kín từng nụ cười cô bé,
Nhưng tôi buồn khi nước mắt em rơi.
Dù ngày tháng có trôi đi mãi
Tôi vẫn chờ em đến lúc bạc đầu..."