Đến mùa đông, Thái Cần và Nhược Phi đã trở thành đôi bạn thân, không có gì không kể nhau nghe. Nghĩ cũng lạ thật, không hiểu sao, Cần chẳng giấu diếm gì cả. Bao nhiêu bí mật, buồn, vui, bao lần bị nghi oan đau khổ, Cần đều kể hết cho Phi nghe, để rồi được Phi động viên, an ủi, pha trò chọc cười. Cũng vì Cần mà Phi bỏ tất cả những buổi đàn ở nhà hàng khác. Bây giờ, bất luận Cần trực đàn sáng hay chiều, Phi đều có mặt. Phi ngồi trong một góc phòng cố định. Ngoài những giờ đàn, họ lại chuyện gẫu, thỉnh thoảng thay phiên nhau đàn, có lúc Thái Cần cũng nhận ra nàng ở cạnh Nhược Phi mỗi ngày lại nhiều hơn thời gian ở cạnh Thư Bồi.
Nhưng Nhược Phi có cố gắng thế nào cũng không làm sao có được chỗ đứng trong trái tim của Cần. Với Phi, Cần gần như xử trí với trái tim của một người mẹ khoan dung. Mỗi lần Phi đòi hỏi điều gì thái quá, nàng chỉ cần mỉm cười, nhỏ nhẹ:
- Thôi đừng có lộn xộn!
Chỉ có vậy, Nhược Phi đã thấy trái tim như bị lạnh buốt và chàng không dám nói gì hơn. Đôi lúc Phi tự giận mình. Cô ấy vô tình như vậy sao ta lại thích? Lại yêu? Cô ấy chỉ biết có anh chàng sinh viên Kiều Thư Bồi. Có lần Thái Cần lại kể cho Phi biết, nàng và Thư Bồi lại giận nhau vì Thư Bồi phát hiện ra một bao thuốc lá trong ví nàng. Thái Cần thở dài nói:
- Tôi biết là không nên hút thuốc lá. Nhưng đôi lúc ngồi không buồn quá! Đôi lúc căng thẳng, tôi cũng không thể không đốt một điếu thuốc được. Tôi không ghiền, nhưng khi có điếu thuốc trong tay, tôi cảm thấy tự tin hơn.
Nhược Phi cầm lấy tay Cần nói:
- Tôi hiểu rồi. Cái mà Cần nói đó là sự cô đơn.
Thái Cần ngẩng ra:
- Cô đơn à? Có lẽ nhưng tại sao anh cho là như vậy?
- Bởi vì, tôi cũng hay rơi vào trạng thái đó - Nhược Phi đốt một điếu thuốc đưa cho Cần - Cô cứ hút tự do trước mặt tôị Tôi không phản đối chuyện phụ nữ hút thuốc, uống rượu đâu.
Đột nhiên Nhược Phi nhìn thẳng vào mắt Cần rồi hạ thấp giọng:
- Thái Cần, đến bao giờ cô mới chịu chia tay với hắn?
Thái Cần lắc đầu:
- Anh lại lộn xộn nữa rồi.
Nhưng Nhược Phi không kềm chế được lòng mình nữa, chàng xiết chặt tay Cần, xúc động nói:
- Thái Cần hãy suy nghĩ kỹ đi. Ở gần bên hắn, em chỉ gặp sự đau khổ dày vò. Vậy sao em chưa thức tỉnh. Em không nhìn thẳng vào sự thật. Hắn sẽ không mang đến cho em một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hắn không biết chăm sóc, cũng như trân trọng em, chứ đừng nói đến chuyện tài nghệ của em. Thái Cần, hắn không yêu em đâu. Hắn chỉ yêu bản thân hắn, hắn chỉ biết hưởng thụ, hắn chỉ là một điểm trong cuộc sống của em, chứ không phải là tất cả. Em hiểu không? Em hiểu ý anh nói không?
Thái Cần mở to mắt nhìn Phi. Giọng nàng gay gắt:
- Anh Nhược Phi, anh tiểu nhân lắm! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai phá hoại tình cảm chúng tôi.
Nhược Phi chau mày:
- Tôi tiểu nhân? Đúng! Có thể tôi là một con người đê tiện. Nhưng tôi yêu em. Còn cái gã sinh viên kia, hắn ở trên trời cao đấy, nên hắn không được thực tế, hắn không cho phép em uống rượu hút thuốc, hắn ngăn cấm em đủ thứ. Hắn lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với em, vậy mà em vẫn ngu ngơ, vẫn không hiểu gì hết. Yêu là hiến dâng, tha thứ, khuyết điểm cũng thành ưu điểm chứ sao như vậy được? Thái Cần, em hãy suy nghĩ kỹ đi. Em hãy nhận lời cầu hôn của anh và chúng ta sẽ làm đám cưới ngay.
- Lấy anh? Anh có lầm lẫn không đấy?
- Đừng dùng tiếng lầm lẫn ở đây - Nhược Phi đưa tay ngăn lại - Cần cũng biết là tôi đang nói thật. Tôi nói một cách hết sức sáng suốt, tôi muốn cưới Cần. Người đàn ông khi quyết định cưới vợ là đã suy nghĩ rất kỹ. Chỉ có lấy nhau hợp pháp mới dâng hiến được cho nhau. Vì hôn nhân đối với đàn ông là một sự hy sinh, từ bỏ tự do và gánh lấy trách nhiệm. Lấy nhau hợp pháp là một sự can đảm. Vậy thì Thái Cần, nếu Thư Bồi thật sự yêu em, tại sao hắn không cưới em?
- Bởi vì anh ấy còn đi học. Anh ấy chưa có công ăn việc làm chính thức, lại chưa hỏi ý kiến của cha...
- Nói láo! Đó chỉ là sự mượn cớ - Nhược Phi nói như gầm lên - Rõ ràng hắn không sợ người khác cướp mất em cơ mà.
Thái Cần lúng túng.
- Vì anh ấy biết chẳng có ai cướp được em.
- Tự tin quá hả! Nhược Phi nhún vai - Chứ không phải Cần chi là một thứ nô lệ trung thành của hắn...
- Anh đừng có dùng ngôn từ đó để khêu khích tôi - Thái Cần vùng tay ra khỏi Phi - anh ấy đã hứa là sẽ cưới tôi. Anh ấy coi trọng chuyện hôn nhân. Anh ấy bảo chỉ có sự đồng ý của cả hai thì cuộc hôn nhân mới tốt đẹp.
- Vậy thì, hắn chính là người không có cái quyết tâm đó. Bằng không, hắn không để sự việc kéo dài như vậy. Bởi vì lấy nhau xong thì mọi việc mới được giải quyết tốt đẹp.
Thái Cần tái mặt:
- Anh Nhược Phi, nếu anh còn tiếp tục luận điệu đó. Tôi sẽ bỏ đi ngay.
Nhược Phi cũng đứng dậy:
- Vậy thì em rõ ràng là một đứa ngu ngốc không thuốc chữa, Nói rõ hơn là em điên. Được rồi em muốn làm gì thì làm. Đeo theo em chắc tôi cũng điên mất.
Nhược Phi bỏ đi. Chàng ra khỏi nhà hàng. Năm hôm liền, Phi không đến giờ Thái Cần biểu diễn nữa. Chiếc bàn trống vắng khiến cho Cần cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Không có Phi, Cần càng cảm thấy cô đơn hơn. Ngoài những giờ phút đàn ra, trong giờ giải lao Thái Cần ngồi một mình với điếu thuốc, nhìn khói thuốc tỏa dày trước mặt đến ngày thứ sáu, Cần vừa ngồi xuống bàn, có ai đó đưa đến trước mặt nàng một ly Martini. Cần ngẩng nhìn lên và bắt gặp ngay ánh mắt buồn bã của Nhược Phi.
- Không quen Cần thì hay biết mấy. Cuộc sống không muộn phiền như bây giờ - Phi nói.
Lời của Phi làm Cần xúc động. Náng chớp mắt nhìn lên. Phi đến ngồi chung bàn hỏi:
- Cần có nhớ đến tôi không?
- Có, có chứ!
Nhược Phi gật gù.
- Thế thì tốt. Từ đây về sau, tôi sẽ không nói những gì để Cần buồn nữa. Tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu không có được tình yêu của Cần thì tôi cũng còn tình bạn. Mất cả hai tôi không chịu nổi đâu.
Nâng ly rượu lên, Phi nói.
- Nào hãy cạn ly để mừng tình bạn của chúng ta, được chứ?
Cần nốc cạn ly rượu.
Cũng từ đó, Nhược Phi không còn công kích, phê bình hay nói những lời để Cần nghĩ là phá hoại tình của của nàng với Thư Bồi. Phi chỉ ngồi đấy, trong một góc nhà hàng, và chờ đợi kết thúc của một câu chuyện. Chàng thường nói:
- Bất cứ một câu chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc.
Vâng, đó là sự thật. Nhưng Thái Cần không biết là chuyện của mình sẽ kết thúc thế nào.
Mùa đông năm ấy rất lạnh. Lớp ván gỗ căn nhà không ngăn được gió lạnh, cửa sổ lại không kín. Thái Cần sắm thêm một máy sưởi ấm, nhưng máy cũng không đủ để xua hết cái lạnh trong nhà. Mùa đông năm ấy lại mưa nhiều, mưa phùn rả rích rơi suốt ngày. Ướt át và lạnh như đá khiến tình yêu giữa Cần và Thư Bồi "đóng băng" luôn. Mấy ngày liền, không hiểu sao Thư Bồi có vẻ bồn chồn như thế nào đấy. Có lẽ chàng có tâm sự gì. Suốt ngày Bồi cứ mày châu ủ dột. Thái Cần lại không dám hỏi, nàng sợ đụng phải thùng thuốc súng. Chỉ cần cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ nổ bùng. Thái Cần chỉ yên lặng dò xét, âu lo.
Hôm cuối cùng của kỳ thi học kỳ, chợt nhiên Thư Bồi nói:
- Tết này anh sẽ về quê.
Thái Cần ngồi xuống mép giường lo lắng.
- Anh về rồi mấy hôm trở lại?
- Một tháng.
Thái Cần rùng mình. Nàng chỉ biết cúi đầu, không hỏi tiếp. Trong khi đó Thư Bồi đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng đứng tựa vào khung cửa sổ chàng mới quay lại giải thích:
- Đó là chuyện bấc đắc dĩ. Cha đã gởi mấy phong thư liền, giục anh phải về. Em biết đấy, anh không có mẹ ngay từ thuở nhỏ. Hơn nữa. Tết đến, theo tập tục Trung Quốc chúng ta, cả nhà phải đoàn tụ...
Thái Cần chợt thấy lạnh, nàng ôm lấy đôi vai của chính mình:
- Ý anh muốn nói là anh sẽ về quê ăn Tết, còn em, em phải một mình ở lại đây?
Thư Bồi bước tới ngồi bên cạnh Cần. Chàng lấy ra một điếu thuốc. Gần đây, Bồi cũng tập hút thuốc, lại hút nhiều hơn Cần. Chàng hỏi:
- Em hút không?
Thái Cần lắc đầu, nàng vẽ vẽ ngón tay lên nệm. Đây là chiếc giường Cần mới mua. Cần không nói gì cả. Thư Bồi nói tiếp:
- Anh biết như vậy là rất khó khăn, rất buồn đối với em. Hay là chúng ta tìm một ngôi nhà khác. Nhà này lạnh quá! Bây giờ em đã kiếm được tiền, chúng ta có thể mướn ngôi nhà tốt hơn, hoặc cùng hùn chung với người khác, như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau.
Thái Cần lắc đầu:
- Em không muốn dọn nhà.
- Tại sao?
Bây giờ Thái Cần mới ngẩng lên nhìn Thư Bồi, giọng buồn buồn:
- Vì ngôi nhà nhỏ này là tổ ấm của chúng ta. ở đây ta đã từng ngắm cảnh hoàng hôn, cùng uống chung ly nước mía... Ở đây có quá nhiều kỷ niệm mà em ưa thích nên em không muốn dọn nhà.
Thư Bồi xúc động, nhưng cũng có vẻ bối rối.
- Như vậy, em bằng lòng ở lại đây một mình suốt tháng ư?
Thái Cần nhìn Thư Bồi rồi chợt nhiên nắm lấy tay chàng.
- Tại sao anh không đưa emcùng về đấy? Anh Thư Bồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện với sự thật. Cha anh rồi sẽ biết. Tại sao anh không đưa em về gặp cha anh? Em không muốn một mình ở lại đây. Em sợ cô đơn, sợ đủ thứ. Anh Thư Bồi, tốt nhất là anh không nên để em ở lại một mình.
- Sẽ có Trần Tiêu đến đây. Cũng có thể Vân Hà và Yến Thanh, họ sẽ thường xuyên đến đây. Em sẽ không phải sợ cô đơn. Anh đã nhờ họ.
Thái Cần mở to đôi mắt nhìn Thư Bồi không chớp mắt. Trong phút giây đó, những lời của Nhược Phi như vang lên bên tai: "Rõ ràng hắn không muốn cưới cô, hắn không muốn giải quyết vấn đề". Thái Cần thở ra, nàng cảm thấy như có cái gì nghẹn lại ở cổ. Thư Bồi bỏ về quê một cách thản nhiền, giao cho đám bàn bè tới lui thăm viếng nàng, như vậy là Bồi đã yên Tâm rồi ư? Thái Cần chợt thấy buồn cười, nàng nói một cách châm biếm:
- Thật cám ơn lòng tốt của anh. Anh đã lo lắng và chăm sóc em chu đáo. Anh còn nhờ bạn bè đến thăm viếng em luôn. Anh làm em cảm động, sung sướng quá!...
Thư Bồi ngỡ ngàng nhìn Thái Cần. Thái độ của Cần vừa đau khổ, vừa xa lạ làm sao. Quen biết nhau bao nhiêu năm nay Thư Bồi chưa hề nghe qua giọng lưỡi này ở Cần. Chàng chợt thấy như bị xúc phạm. Nàng đã coi chàng như một kẻ hèn nhát, trốn tránh sự thật, không dám đưa nàng về thú thật với cha. Nhưng Thư Bồi làm sao được. Chàng hiểu cha mình - NGười cha yêu con hơn cả thân mình. Thư Bồi sợ sẽ làm cho cha tuyệt vọng, Thư Bồi giống như con đà điểu chúi đầu vào cát. Bồi không thể xa Thái Cần, chợt nhiên Thư Bồi tức giận. chàng nắm lấy tay Cần hét lớn:
- Tôi cấm cô nói những lời đó. Tôi không thích nụ cười và sự châm biếm của cô.
- Không thích? Ha... Ha... - Thái Cần chợt cười lớn, tiếng cười lẫn nước mắt - Anh không thích? Được thôi, cái gì anh không thích là tôi không làm được phải không? Anh không muốn tôi hút thuốc, uống rượu, châm biếm anh, rồi lại không muốn tôi về quê với anh. Anh xấu hổ phải không?
Thư Bồi vội vã bịt miệng Cần. Ngay giây phút đó, Cần cũng nhận thấy nỗi khổ hiện rõ trong mắt Bồi. Rõ ràng Bồi cũng đâu muốn vậy. Cần chợt hối hận. Có một cái gì đó đang xâu xé trong lòng Bồi. Nhưng rồi, sự giằng xé đó của Bồi lại khiến Cần thấy giận dữ hơn là thương hại. - Thư Bồi, tại sao anh lại không dứt khoát. Anh phải quyết định đi chứ? Anh là đàn ông cơ mà - Thái Cần nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống mắt.
Thư Bồi chợt quỳ xuống:
- Thái Cần, em cứ trách mắng anh đi. Đúng rồi, em thấy đấy. Anh là một thằng hèn, một thứ ngụy quân tử. Anh giống như một chú đà điểu úp đầu xuống cát không dám nhìn thẳng vào sự thật. Anh cũng không có khả năng kiếm sống. Anh không có quyền nói chuyện tình yêu. Hàng ngày, anh hay nổi nóng, giận dữ. Cái đó chẳng qua vì anh tự ti mặc cảm, anh sợ em khinh thường anh. Một thứ phản xạ tự vệ. Còn chuyện anh gần gũi với Yến Thanh hơn, chẳng qua vì cô ấy là sinh viên, ngang hàng với anh, không hơn anh. Sự yêu thích của cô ấy đối với anh làm cho tự ái của mình được xoa dịu... Ồ, Thái Cần, em nên hiểu cho anh. Tâm trạng của anh là như vậy. Anh hay rắc rối kiếm chuyện với em chẳng qua vì anh mặc cảm. Thái Cần... Anh mong là em đừng khi dễ anh. Thái độ châm biếm vừa rồi của em làm anh đau khổ lắm, em biết không? Anh là thằng đàn ông tồi, anh đã bị em lột mặt na...
- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa - Thái Cần lớn tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy. - Anh cứ đi về quê đi, tôi sẽ không chống đối chuyện đó nữa đâu. Anh đi đi, tôi sẽ ở lại đây chờ anh. Tôi sẽ cố gắng hoà hợp với đám bạn của anh, đừng lo lắng gì cả.
Thư Bồi đứng dậy nhìn Cần. Nàng vẫn ngồi yên nơi mép giường, họ cứ thế nhìn nhau. Nhưng rồi như có một phép lạ xảy ra - Phép lạ của tình cảm từ thời thơ ấu - Cần không dằn được lòng, ngã vào người Bồi, để rồi tiếp nhận nụ hôn của Bồi. Lâu lắm rồi, giữa họ như có một sự ngăn cách. Họ không âu yếm, cảm thông nhau như hôm nay. Hai người lại mau chóng làm lành với nhau...