11/3/12

Hoàng hôn cuối cùng (Chương 2)

Lần đầu tiên Kiều Thư Bồi đến cái chợ biển nhỏ phía tây này, lúc đó Bồi mới có sáu tuổi.
Cậu nhỏ theo cha là Kiều Vân Phong đến đây định cư. Theo lời rao tuyển dụng nhân viên văn phòng của một nhà máy địa phương, một chân thư ký. Công việc cũng không có gì ngon ăn. Lương bổng thấp. Nhưng ông Phong chịu bỏ cuộc sống tấp nập ở thủ đô Đài Bắc đưa con trai đến nơi xa lạ này, hẳn có lý do. Kiều Thư Bồi lúc bây giờ còn nhỏ quá chưa hiểu ý cha. Hẳn phải có một sự liên hệ nào đó với sự bỏ đi của mẹ. Mãi đến bây giờ hình ảnh của người mẹ kia cũng không còn rõ lắm trong ký ức của Bồi. Hình ảnh đó chỉ còn như một ngôi sao mờ trong màn sương, mơ hồ, xa vắng, không thực nhưng đẹp. Ấn tượng về mẹ là đôi mắt. Một đôi mắt lúc nào cũng như chực khóc, rất buồn. Thư Bồi chỉ nhớ, trước khi mẹ bỏ đi, người đã ôm Bồi với những giòng nước mắt. Một cuộc tình tan vỡ. Hậu quả của bao ngày yêu nhau, lấy nhau, và thất vọng. Mẹ bỏ đi không quay về nữa. Và sau cha đã đưa Bồi đến cái thị trấn vùng biển đèo heo này.

Ngày đầu tiên đến đây, hai cha con Bồi được nhà máy cấp cho một căn nhà nhỏ. Một căn nhà mà Bồi đã phải tròn mắt ngạc nhiên. Nó hoàn toàn khác hẳn với trí tượng tưởng của Bồi. Tiện nghi đơn giản đến mức không đơn giản hơn nữa được. Một chiếc gường bằng tre, bộ ghế bằng mây, cả kệ sách cũng bằng tre... và bốn bề vắng lạnh.

Mãi đến bây giờ, Bồi vẫn nhớ, ngay lúc vừa đến cha đã kéo Bồi đến trước mặt, nhiêm giọng nói.

- Con trai của cha. Con cần phải biết. Đây là một khởi đầu mới. Bắt đầu từ hôm nay, con chỉ có cha không có mẹ. Chúng ta sẽ sống tựa vào nhau. Cuộc sống có lẽ sẽ khổ cực vô cùng. Nhưng mà Thư Bồi à, con nên nhớ là... con là con trai, mà con trai thì phải cố sống một cách độc lập thế mới là con trai con ạ.

Và như thế... Thư Bồi đã có một thời niên thiếu mới nơi bến cảng nhỏ.

Rồi Thư Bồi quen với Ân Thái Cần ngay hôm đầu vào lớp một, ở trường tiểu học địa phương. Đúng ra thì ở tiểu học, lớp một chỉ học có một buổi. Nhưng vì ngại học sinh mới chưa quen được nề nếp nhà trường nên giờ học chiều được tăng cường thêm. Thế là học sinh đi học phải mang theo cà mèn cơm. Bồi còn nhớ cái ngày hôm ấy sao lại dài đăng đẳng vậy? Không những chỉ dài mà đó là một ngày bỡ ngỡ nhất, xấu hổ nhất, một ngày mà không bao giờ Bồi quên.

Cái cà mèn cơm hôm ấy do cha chuẩn bị sẵn cho Bồi. Cũng không thể trách cha vì cha phải cũng lúc kiêm hai nhiệm vụ. Bổn phận làm cha cộng thêm vai trò người mẹ. Cơm được mua sẵn ở căng tin nhà máy chỉ có một vài miếng đậu phụ, củ cải xào, ít thịt băm, tương ớt... Bồi không hề chê cơm, cậu biết cha lo được như vậy cho cậu là đã vượt sức mình. Tiếc một điều... hôm ấy...

Ngày đầu tiên đến trường, là một ngày thật căng thẳng. Bạn bè học chung một lớp đều là những khuôn mặt lạ. Nói là lạ là lạ với Bồi thôi. Chớ chúng nó đã quen với nhau tự bao giờ. Hàng xóm của nhau cả, chúng cười nói, đùa giỡn, chỉ có Bồi, cô độc không được ai đoái hoài. Những đứa trẻ ở vùng biển có khác. Đứa nào cũng cao to, da sạm đen. Trong đó có một thằng nổi bật nhất, có lẽ là tay đầu đàn. Bồi không biết nó tên gì, chỉ thấy đám trẻ chung quanh gọi hắn là "Tiểu Ưng". Bồi không hiểu sao lũ trẻ ở đây lại gọi hắn như vậy, chớ với đôi mắt to kia, đôi mày sậm kia Bồi thấy phải gọi hắn là "Tiểu Hổ" mới phải.

Chuyện xảy ra ngay bữa cơm trưa hôm ấy. Cả lớp ngồi ngay ngắn đâu đấy, cô giáo ra lệnh "Bắt đầu!" là tất cả vội vàng mở cà mèn cơm ra. Cô giáo rất nghiêm khắc, nên cả lớp ăn cơm trong yên lặng. Thỉnh thoảng cũng có tiếng cười, nhưng đấy là của "Tiểu Ưng" thôi.

Khi Thư Bồi mở cà mèn cơm của riêng mình ra. Nó đã ngẩn người. Thì ra vì vội vã, người cha đã quên không để đũa hoặc muỗng theo cho nó. Ăn làm sao đây? Trong lúc cô giáo cứ đi đi lại lại nhắc nhở.

- Ăn nhanh lên, nhanh lên! Tôi chỉ cho các em mười phút để ăn thôi nhé.

Bồi mở to mắt nhìn chiếc cà mèn cơm, nó quýnh lên... Mồ hôi lấm tấm trên trán. Phải làm sao ăn bây giờ đây? Nó không dám đứng dậy nói: "Thưa cô em không mang theo đũa ạ". Vừa sợ cô, vừa không dám "không ăn". Cuối cùng, quýnh quáng quá nó không còn suy nghĩ gì nữa, nó cúi đầu xuống. Giống như chú chó con, nó kề miệng xuống "ngậm" cơm. Nó cố nuốt nhanh. Chỉ mong mỏi sao chẳng ai để ý, chẳng ai trông thấy và cà mèn cơm kia chóng hết. Cơm và thức ăn không chỉ vào miệng, bám cả trên mũi, trên mặt. Tương ớt lại cay đến độ Bồi như nghẹn cả cổ. Vậy mà nó không dám tằng hắng, không dám cả ho, nhưng rồi cũng không tránh khỏi, một đứa đã trông thấy. Chết tiệt hơn nữa lại là gã "Tiểu Ưng" kia. Bồi chỉ nghe tiếng oang oang của thằng lớn xác.

- Ối giời! sao lại có người ăn cơm như mọi vậy? Nó ăn giống như con mực to ở nhà tao vậy!

Thế là, mọi cặp mắt trong lớp đổ dồn về phía Bồi. Bồi sợ hãi ngẩng kên. Nó không kịp lau cả mặt. Thịt cơm vẫn còn bám trên mũi. Ngay miếng cơm trong miệng cũng chưa kịp nuốt. Bồi chỉ nghe thấy tiếng cười như vỡ lớp. Có lẽ lúc đó Bồi nham nhở chẳng khác một con quái vật. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Bồi. Cái không khí trang nghiêm của lớp học biến mắt. Có đứa nhảy lên bàn, có đứa vỗ tay hét:

- Ê! Ê! Con chó mực!

Cô giáo đứng trên bục giảng, vỗ bàn liên hồi.

- Yên lặng! Yên lặng nào!

Nhưng không còn ai nghe lời cô nữa, chúng nó cười to, hét to, Thư Bồi đứng đấy như vị hóa đá. Chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, chưa bao giờ Bồi thấy xấu hổ như vậy. Phải chi biết phép độn thổ, nó đã biến ra khỏi lớp ngay, cả lớp ồn ào. Trong lúc rối rắm đó, Bồi chợt cảm thấy có người kéo lấy áo nó. Bồi quay lại. Bắt gặp một đôi mắt đen láy âu lo nhìn Bồi. Một con bé nhỏ, nó chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một cái gì đó đã được nhét vào tay. Bồi cúi nhìn xuống. Một đôi đũa! Không có cái gì đủ để diễn tả hết sự cảm động bất ngờ. Khi Bồi nhìn kên thì cô bé đã biến mất. Bồi không bao giờ quên được cái ánh mắt rụt rè vừa qua.

Nhưng rồi lại không ngờ. Chính đôi đũa đó đã mang đến cho Bồi cái rắc rối khác. Đôi đũa đó khác hẳn những đôi đũa khác. Nó bằng gỗ đỏ, trên lại có khắc hoa. Đũa lại ngắn có lẽ chỉ dùng để đặt gọn trong cà mèn. Đũa rất đẹp, giữa có lớp nhôm trắng bọc quanh. Hôm ấy, sau khi tan học, Bồi đã đi tìm đứa con gái kia để trả đũa. Nhưng cô bé đã cùng "Tiểu Ưng" đi mất tự bao giờ.

Ngày hôm sau, cha Bồi lại lãng trí đặt đôi đũa hoa vào cà mèn, ông không thắc mắc, không hỏi rõ lai lịch đôi đũa. Thế là Bồi lại miễn cưỡng sử dụng lại đôi đũa trên. Hôm ấy cô giáo lại không có mặt tại buổi ăn trưa. Tất cả học sinh có cơ hội vừa ăn vừa cười nói thoải mái. Có điều không ngờ, khi bữa ăn đang diễn ra nửa chừng, thì Bồi cảm thấy như có ai đứng sau lưng. Nó vừa nhìn lên là chạm ngay ánh mắt cú vọ của "Tiểu Ưng".

- Ê, ai cho mầy ăn trộm đôi đũa của tao chứ?

- Đũa của mầy? Bồi tròn mắt ngạc nhiên - Cái này đâu phải của mầy đâu?

- Mầy còn dám chối nữa ư? Tiểu Ưng hét lớn. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía hai người. Mầy bỏ đũa ra xem. Những đôi đũa kiểu này chỉ có nhà tao mới có thôi, mầy là thằng ăn cắp! ăn cắp! ăn cắp!

Hắn lớn tiếng hét một loạt "Ăn Cắp"

- Tao không ăn cắp! Bồi phân bua, trước bao nhiêu ánh mắt lạ lùng nhìn. Nó như toát cả mồ hôi, nó cố tìm kiếm, nhưng cái con bé hôm qua, chẳng hiểu sao lại biến mất - Tao không hề ăn cắp của ai cả, cái này là...

Tiểu Ưng trừng mắt.

- Vậy nói đi, đôi đũa này là của mầy à?

- Cũng không phải của tao. Thư Bồi lúng túng giải thích - Mà là của người ta.

- Ha! Ha! Của người ta! Tiểu Ưng ôm bụng cười vừa nói lớn - Nó bảo không phải của nó, của người ta mà nó có, vậy thì...

Tiểu Ưng chợt túm lấy cổ áo Bồi hét lớn.

- Vậy thì... mầy ăn trộm thôi!

- Tao không ăn trộm, không hề.

Thư Bồi đỏ mặt nói. Nó cảm thấy giận dữ, nhục quá nó không thể chịu được. Nó vùng dậy, hất tay của Tiểu Ưng ra. Bàn tay của Tiểu Ưng bấu chặt quá. Nó không suy nghĩ gì hết, vung tay đấm thẳng vào mặt Tiểu Ưng. Thế là một cuộc "quyết đấu" bắt đầu, Tiểu Ưng mạnh hơn, to xác hơn. Bồi cảm thấy những cái đấm tới tấp vào mặt. Những cái đấm làm tối tăm mặt mũi.

Đám bạn học cùng lứa không ai bênh Bồi. Chúng còn đứng ngoài cổ vũ thêm.

- Thêm một thoi nầy, thêm nầy. Đấm mạnh thêm! Đập thêm. Bàn ghế ngã đổ. Thư Bồi nhỏ con bị Tiểu Ưng đè lên trên. Nó đánh Bồi đau quá. Bồi như điên tiết. Không suy nghĩ gì nữa. Suy nghĩ trong lúc này cũng không giúp ích được gì. Bồi há miệng ra, cắn mạnh lên cườm tay Tiểu Ưng. Cắn không nhả. Tiểu Ưng hét lên, Tiểu Ưng vùng vẫy. Tiểu Ưng đau quá.

- Trời ơi, nó đúng là con chó...Một con chó điên!

Chợt thấy bốn phía yên lạnh, đám bạn cùng học đã rút êm. Chỉ có tiếng khóc thét của Tiểu Ưng. Sau đấy là tiếng quát của cô giáo.

- Kiều Thư Bồi. Em nhả ra không?

Thư Bồi vội vã nhả ra. Nó nhìn thấy cô giáo, chưa bao giờ cô giáo có vẻ giận giữ như vậy. Cả hai đứa được kéo đứng dậy. Cô hỏi.

- Đứa nào đánh trước đây?

Cô hướng mắt về phía Tiểu Ưng.

- Phải em không? Ân Chấn Dương? Chắc chắn phải là em rồi, lúc nào cũng vậy, học hành không lo, chỉ lo đập lộn. Ở lại lớp một năm rồi chưa đủ ư?

Tiểu Ưng chưa kịp lên tiếng thì Thư Bồi nói.

- Chính con đánh trước đấy cô ạ.

- Con? Cô giáo tròn mắt không tin - Tại sao vậy?

- Dạ...

Thư Bồi cúi đầu sẵn sàng chờ đợi hình phạt, nó không muốn chối. Vì rõ ràng nó đã đánh trước dù Tiểu Ưng là đứa đầu tiên gây sự. Tiểu Ưng như đã hoàn hồn, nó bắt đầu vung tay vung chân nói:

- Vâng, nó đấy cô giáo. Nó ra tay trước đấy, nó là con chó, chó điên. Nó đã cắn con đây nầy. Cô giáo nhìn xem, nó cắn con chảy máu đây nầy. Nó là thằng ăn trộm nữa, nó lấy cắp đôi đũa của nhà con...nó ăn trộm đấy.

Kiều Thư Bồi cảm thấy bị xúc phạm. Nó đứng ưỡn ngực.

- Tao không phải là ăn trộm!

Bấy giờ mới có giọng con gái lên tiếng. Giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Thư Bồi giật mình.

- Anh ấy không có ăn cắp. Của em cho đấy.

Thư Bồi quay lại. Đứa con gái kia khép nép đứng bên cửa. Con bé có đôi mắt to đen. Má hồng. Bồi chợt thấy giận. Dữ không? Nhưng mà sao không nói to một chút? Tiểu Ưng vẫn bướng:

- Nó là thằng ăn cắp. rõ ràng như vậy, ai cũng thấy hết. Nó ăn cắp mà lại là chó nữa.

Bồi giận dữ:

- Mầy đừng có nói bậy.

- Im hết! Cô giáo lớn tiếng - Hai đứa đều sai cả. Đập lộn, ăn nói dơ bẩn nữa. Mỗi đứa phải bị phạt đứng ba giờ, chép bài một trăm câu. Bây giờ lên bảng hết, đứng yên cho tôi.

Thế là, hôm ấy, khi cả lớp được ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, Thư Bồi và Tiểu Ưng phải đứng, mắt nhìn vào bảng đen. Bồi buồn lắm chỉ có Tiểu Ưng coi chuyện đó như bình thường, thỉnh thoảng nó còn quay lại làm hề chọc cho cả lớp cười.

Bồi không làm sao quên được cái hôm bị phạt kia. Nhà tuy không có mẹ nhưng cha nó dạy nó rất khắt khe. Nó biết như thế là nhục, là xấu. Những vết đau trên người chưa hẳn làm nó lo hơn chuyện cha biết được nó bị phạt. Cái đó thì chắc chắn cha sẽ biết thôi. Vì chiếc áo mỏng manh trên người bị rách.

Không hiểu sao hôm ấy thời gian lại trôi qua rất chậm. Gần như cả thế kỷ. Lớp mới tan học, phần lớn học sinh đã về hết, riêng Bồi được giữ lại. Cô giáo bảo nó đến gần, nói:

- Thư Bồi nầy, nếu cô còn thấy em đập lộn một lần nữa thì cô sẽ đuổi học em nhé. Mới tựu trường có hai ngày mà đã sinh sự hết hai lần. Cô thấy em tướng tá coi cũng đàng hoàng dễ thương quá, mà sao em không lo học? Lại đi cắn người? Em có biết chỉ có chó mới cắn người không? Lần sau đừng như vậy nữa nhé?

Ân Chấn Dương đứng gần đấy chen vào.

- Đúng rồi đấy cô. Nó là chó chứ không phải là người đâu.

- Im mồm!

Cô giáo hét. Thế là Chấn Dương im miệng. Nhưng nó không ngừng đưa mắt đe dọa nhìn Bồi.

Ân Chấn Dương. Ân Chấn Dương! Thư Bồi lẩm bẩm đọc cái tên trong miệng. Rồi mi xem, ta sẽ báo thù. Sẽ có ngày nào đó, không sớm thì muộn thôi.

- Thôi được rồi. Cô giáo kết thúc - Bây giờ cho phép hai em về hết.

Kiều Thư Bồi trở lại bàn, sắp xếp lại tập vở. Bạn bè cùng lớp đã về hết. Chỉ còn lại một mình nó. Nó cảm thấy buồn buồn. Một lúc nữa về nhà mình sẽ giải thích làm sao với cha? Chợt Bồi nghe tiếng chân bước nhẹ về phía mình. Tiếng chân thật nhẹ. Nó vội ngẩng lên. Cũng đứa con gái đó. Đứa con gái đã gây ra mọi chuyện. Nó trừng mắt. Con bé cũng mặc đồng phục nhà trường, áo trắng, váy trắng. Nhưng làm sao lại không giống những con gái khác. Nó sang trọng hơn. Nó đang lắp bắp nói trong miệng.

- Lần sau... Bạn đừng đánh lộn với anh của tôi nữa. Bạn không đánh lại anh ấy đâu. Anh Dương mạnh lắm.

Hay thật! Thì ra đây là em gái của Ân Chấn Dương, hèn chi ban nãy nó không chịu thanh minh ngay để mình mang tiếng ăn cắp. Thư Bồi trừng mắt... Lại còn nói anh nó mạnh lắm! Được rồi để xem. Một ngày nào đó, ta cao lên, tay ta cứng hơn, mi sẽ thấy. Khỏi phải đe làm gì cả. Thư Bồi cắn môi, nó mở cặp lấy đôi đũa đỏ.

- Trả nầy!

Nó nói một cách cộc lốc, nó chưa thấy hết giận.

- Không cần ở nhà tôi còn nhiều lắm, bạn giữ lấy xài đi.

Con bé nói, càng làm cho Bồi bất mãn hơn. Ai cần? Ai cần đồ ở nhà họ Ân mi chứ? Tại sao lúc anh mi nói ta là tên ăn trộm, mi không lên tiếng đính chính ngay? Hừ, xài đũa của mi để mang tiếng là kẻ cắp à? Để bị gọi là cho điên, để bị đánh, bị xé áo, để bị cô giáo phạt đứng suốt buổi học, để bị mang tiếng là học trò xấu, không chuyên cần? Không! Ta không cần. Không cần đôi đũa xui xẻo. Không cần cả mi! Bỗng chốc bao nhiêu tình cảm ban đầu dành cho cô bạn gái hôm qua tan biến hết cả. Chỉ còn lại trong Bồi cơn giận dữ.

Thư Bồi cầm đôi đũa lên.

- Ai cần đôi đũa xui xẻo của nhà ngươi chứ? Không cần.

Đôi đũa rơi nhanh xuống đất, phần bọc nhôm rơi xuống nền tạo nên âm thanh chói tai.

Cô bé tái mặt, đôi môi run run hình như có những giọt nước mắt.

- Tôi... tôi ban nãy không dám nói... bởi vì tôi sợ anh Dương đánh thôi.

Nhưng Kiều Thư Bồi đâu thèm nghe lời phân bua, nó chụp lấy cặp táp, bỏ đi ngay ra khỏi phòng học. Nó như cố tránh xa, tránh xa kẻ đã mang đến sự xui xẻo, hiểu lầm cho nó.

Với những giọt nước mắt cô bé đứng đấy yên lặng nhìn theo.

Cô bé đó là Ân Thái Cần.