11/3/12

Hoàng hôn cuối cùng (Chương 21)

- Thái Cần!

Thư Bồi nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đêm đã thật khuya. Có lẽ một, hai, hoặc ba giờ gì đó. Bồi nằm đấy và chờ đã khá lâu, chờ đến độ mệt mỏi không muốn nhìn đồng hồ. Hôm nay trời nóng quá, nằm yên như vậy mà mồ hôi đã vã ra như tắm. Thư Bồi hỏi: - Thái Cần, em hãy cho anh biết, lúc gần đây em bận cái gì mà vắng nhà luôn vậy?

Thái Cần ngồi xuống mép giường, nàng chưa kịp thay áo. Bộ váy đầm sặc sỡ kim tuyến. Cái sặc sỡ đó không che dấu được sự phờ phạc của khuôn mặt.

- Em đã nói cho anh biết rồi - Thái Cần nói một cách mệt mỏi. - Em đã nhận làm thêm.

- Làm thêm? Bắt đầu từ mười giờ sáng tới... Thư Bồi chợt đưa tay lên nhìn vào đồng hồ - Hai giờ sáng? Em cho anh biết đi? Nhà hàng nào mở cửa khuya dữ vậy? Họ không sợ vi phạm luật kinh doanh à?

- Nhà hàng "Tổ Sơn Ca".

- Anh không cần biết cái "tổ quỷ" gì cả. Thư Bồi ngồi dậy trừng mắt nhìn Cần - Anh thấy em lúc gần đây thế nào đấy. Có chuyện gì chứ? Nói đi? Có thật sự là em chỉ làm ở “Tổ Sơn Ca" không?

- Đúng như thế - Thái Cần đáp. Tim đập mạnh, chàng đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng không thể đem chuyện anh Chấn Dương ra nói ở đây. Không thể để cho chàng thấy sự đe dọa đã đến. Chạy sô, không chạy không được... làm thêm thì về trễ. Nhưng biết làm sao đây? Quán Cà phê “San Hô Xanh" chỉ cần tay đàn Organ lúc giữa khuya. Không thể làm sao khác hơn, dù đôi tay mỏi rã rời, dù chỉ muốn ngả lưng. Số tiền mà Chấn Dương đòi hỏi... - Anh cũng biết mà, luật không cho phép mở cửa quán quá 12 giờ... Nhưng vẫn có những quán ăn xé rào mở cửa đến 3 giờ sáng.

Thư Bồi thắc mắc:

- Tại sao trước kia em không phải làm việc khuya như thế? Em có chuyện bí mật định giấu anh, phải không?

- Ồ! - Thái Cần đứng dậy, quơ lấy bộ áo tắm trên giường, trốn tránh - Đâu có, anh chỉ giỏi nghi ngờ. Em chỉ đàn thôi chẳng có làm gì khác đâu. Trời nóng quá, em phải đi tắm một chút mới được.

Thư Bồi không hỏi tiếp. Chàng lấy tay gối đầu nằm xuống giường. Nhìn theo Thái Cần. Có cá gì không phải đây - Thư Bồi nghĩ - Thái Cần, em không phải là người hay nói dối. Em không đủ bản lĩnh để làm chuyện đó. Nhìn sắc mặt em, nghe giọng nói của em, anh biết hết - Thư Bồi cắn nhẹ môi - Nhưng tại sao Thái Cần phải hành động như vậy. Tại sao? Nàng đã thay đổi? Thư Bồi biết. Sự thay đổi đó diễn ra từ từ. Thư Bồi chợt nhớ tới chuyện ban chiều. Trần Tiêu đã cho Thư Bồi biết:

- Tao định không nói, nhưng mà lại không đành lòng. Thư Bồi. Bây giờ mầy đã có thêm công việc làm ở sở thiết kế nhà, lương bổng lại hậu. Đâu nhất thiết phải để vợ mầy đi làm như vậy đâu?

Thư Bồi không hiểu:

- Rồi sao? Chuyện đó cũng đâu có gì không đúng?

- Mầy nhận thấy như vậy ư? - Trần Tiêu có vẻ bất bình - Thôi được dù sao mầy với Thái Cần chỉ là sống chung chứ chưa phải chồng vợ. Vậy thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm.

- Mầy nói thế là thế nào chứ? - Thư Bồi linh cảm thấy trong giọng nói của Trần Tiêu có cái gì khác lạ. Không những thế, nếu nghĩ kỹ. Hành vi gần đây của Thái Cần cũng thế. Cô ấy không hiểu sao cứ vắng nhà suốt ngày, thật khuya mới về. Về đến nhà là thở: "Anh Thư Bồi, em mệt mỏi quá", Em xin lỗi anh, em mệt". Tình cảm của hai người nhạt đi, không còn nồng cháỵ Về, tắm rửa xong xuôi là Cần lăn ra ngủ, chớ không còn đói hoài đến chàng. Thư Bồi nhìn Trần Tiêu.

- Sao Trần Tiêu? Mi biết điều gì, cứ nói đi?

- Tao thật chẳng muốn nói cho mầy nghe làm gì.

- Cứ nói đi, làm gì ấp úng mãi như vậy?

Thư Bồi bực mình, thế là Trần Tiêu không thể không nói:

- Mầy có biết cái quán cà phê “San Hô Xanh" ở đường Lâm Sanh Bắc không?

- Không biết.

- Tao đoán là mầy không biết Trần Tiêu buồn buồn nói - Hôm qua, tao với Hà Vân đến đấy. Gặp Thái Cần. Cô ấy phải chỉ có một mình mà còn có cả một tay nhạc công khác. Họ trình diễn chung.

Trần Tiêu nhìn Thư Bồi, tiếp:

- Thái Cần không thấy chúng tao, vì ánh sáng trong quán cafe mờ nhạt, trong khi chúng tao nhìn thấy rất rõ cô ấy. Thư Bồi, mầy nghĩ sao? Tao mong là mầy nên biết rõ một điều... Trên đời này đừng có thật thà quá mà khổ.

Thư Bồi châu mày:

- Mầy ám chỉ điều gì? Nói rõ ra xem?

- Vậy mà còn chưa rõ ư? - Trần Tiêu có vẻ bực dọc - Cái anh chàng nhạc công đó cao lớn, đẹp trai, chững chạc, đàn giỏi. Thái Cần quấn quýt bên anh ta, họ...

Trần Tiêu nhìn Thư Bồi:

- Thư Bồi. Dù gì chúng ta cũng đã từng yêu, phải không?

Đương nhiên chúng ta sẽ không lầm lẫn... Họ có vẻ thân nhau ghê lắm. Gã nhạc công kia phụ vụ rất kỹ - lúc nhạc, lúc cà phê.

Thư Bồi suýt ngất xỉu. Chàng định chạy ngay đến quán “San Hô Xanh" để bắt quả tang, nhưng rồi lý trí lại trở về. Biết đâu Trần Tiêu vì nhạy bén quá, hoặc có khi Trần Tiêu không ưa Thái Cần nên cố tình muốn phá hoại. Thư Bồi biết Trần Tiêu không hề giấu diếm tình cảm dành cho Yến Yến. Không. Không thể hành động một cách ngu xuẩn như vậy. Bồi muốn đích thân Thái Cần nói điều ấy ra. Không thể có chuyện như vậy được. Thái Cần là của chàng. Thái Cần chỉ yêu chàng. Chỉ vìbiết thế mà Bồi phải hy sinh tất cả, kể cả tình cảm của cha. Thời chiến tranh lạnh giữa hai người đã qua rồi. Bây giờ giữa hai người không còn giận hờn, là một dấu hiệu của sự "thay đổi" sự "phản bội" ư? - Thư Bồi không dám nghĩ tiếp.

Thư Bồi cứ thế đợi. Như mấy thế kỷ trôi qua... Rồi cuối cùng! Thái Cần cũng về đến.

Bây giờ, Thư Bồi nằm đây, lòng vẫn như lửa đốt. Chàng hướng mắt về phía nhà tắm mà lòng trăm mối ngổn ngang - Thái Cần, em có thể lừa dối anh như vậy ư? Không được. Mặc dù còn thiếu một tờ giấy giá thú, nhưng giữa chúng ta đã có một lời nguyền, một sự hẹn ước từ lâu. Em không có quyền như vậy, khi anh không so đo, không thắc mắc cái sa ngã cũ của em. Thái Cần. Em cư xử với anh như vậy là không công bằng - Thư Bồi cắn nhẹ môi, lời của Trần Tiêu như vẫn vang bên tai:

- Tao thấy hành động thông minh nhất hiện nay nhất của mầy là phải rút thật nhanh để tránh đau khổ sau này. Mầy biết đó, không khí trong nhà hàng, trong quá cà phê bao giờ cũng hết sức phức tạp. Thái Cần là con người sống trong cái môi trường "ăn chơi" đó. Tất nhiên không thể đòi hỏi nhiều quá!

Không được. Không thể như vậy được - Thư Bồi giận dữ - Thái Cần! Nếu em phản bội anh, em sẽ giết em! Hừ! - Thư Bồi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ trong đầu - Thái Cần, không lẽ em nhẫn tâm để anh đau khô? Có thể như vậy được sao?

Thái Cần đã từ nhà tắm bước ra, nàng mặc chiếc áo ngủ màu trắng, đẹp như một thiên thần. Thư Bồi vẫn nằm yên trên giường nhìn vợ.

Cần bước tới, ngồi xuống mép giường, nàng có vẻ mệt mỏi. Nhược Phi nói đúng, chạy sô không phải là dễ dàng. Có phi tiếp tay mà Cần vẫn thấy mệt. Cần thở dài.

Tại sao Cần lại thở dài? Thư Bồi chăm chú nhìn vợ dò xét.

- Thái Cần!

- Hử?

Cần lên tiếng. Nhưng lại hồi họp - Đừng truy hỏi nữa, em mệt lắm rồi - Cần nằm xuống cạnh, duỗi chân tay một cách mệt mỏi. Thư Bồi vói tay lên đầu giường lấy gói thuốc đốt một điếu, khói thuốc làm cho Thái Cần khó chịu:

- Anh đừng hút thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe đấy.

- Ủa, em cũng hút thuốc cơ mà?

- Vâng, nhưng em đã kiêng rồi. Chính anh đã không muốn em hút, anh quên sao.

Thư Bồi có vẻ suy nghĩ:

- Thái Cần, anh có chuyện muốn nói.

- Để mai đi, được không anh?

Thái Cần vừa ngáp vừa nói, nhưng Thư Bồi không chịu:

- Không được!

Phản ứng của Thư Bồi làm Thái Cần kinh ngạc, nàng quay qua nhìn chồng. - Thư Bồi, em mệt mỏi quá anh không thể để em nghỉ được saỏ - Dưới ánh đèn, ánh mắt của Bồi thật nghiêm khắc.

- Thái Cần, em hãy nghỉ đàn ở nhà hàng đi. Nghỉ ngay. Bây giờ anh đã có việc làm, anh có thể kiếm đủ nuôi em, chúng ta sống bình thường một chút là không có gì phải lo cả.

Cơn buồn ngủ chợt biến mất, Thái Cần tròn mắt:

- Anh Thư Bồi, không được. Em thích được đi làm.

- Em nói thích, có nghĩa là thế nào?

Thái Cần ấp úng:

- Thì thích... Cái công việc em đang làm đấy.

- Thật không? - Giọng của Thư Bồi trở nên khó chịu - Em thích đàn hay là thích những ánh đèn xanh đỏ và những tay lắm bạc nhiều tiền muốn phục vụ em trong nhà hàng?

Thái Cần quay sang ôm lấy Thư Bồi:

- Anh Thư Bồi, em van anh. Sao anh kiếm chuyện hoài vậy?

Kiếm chuyện? Thư Bồi châu mày nhìn Cần - Có phải như vậy không? Hay làm em tìm cách xa lánh anh? - Thư Bồi nâng cằm Cần lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: - Thái Cần, ngay từ đầu em đã bảo em là của anh cơ mà? - Thư Bồi nhìn xuống phần da trắng trên ngực Cần, chàng bắt đầu sờ soạng nhưng Cần đã quay người đi nói:

- Đừng anh, em mệt lắm!

- Mệt à? Nãy tới giờ em đã nói bao nhiêu tiếng mệt? - Thư Bồi chợt nổi nóng. Chàng muốn xé nát ngay chiếc áo ngủ của Cần, một hành vi cưỡng đoạt. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Cần, Thư Bồi thấy lạnh hẵn. Nàng không thích ta? Bồi dụi lấy tàn thuốc và quay người yên lặng nhìn ra cửa sổ.


Thái Cần không phải không thấy, cử chỉ thất vọng của Bồi. Nàng chợt thấy hối hận, nàng đưa tay vuốt nhẹ cánh tay của Thư Bồi. Có nên nói cái lý do ta phải chạy sô, phải kiếm tiền đưa anh Chấn Dương cho Thư Bồi nghe không? Nhưng phản ứng của chàng sẽ ra sao? Ta nợ nhiều quá, một người cha đang ở tù, một ông anh nói ra, chàng sẽ hiểu lầm, chàng sẽ khinh bỉ... Dù gì ráng cắn răng chịu vậy. Hình như Chấn Dương cũng đã biết suy tính, đã định làm lại cuộc đời. Anh ấy đang đi học lái xe, có bằng lái sẽ kiếm một chiệc Taxi chạy thuê. Như vậy cũng có cái nghề để sống. Thôi thì ta hãy cố kiếm tiền trả nợ cho Chấn Dương xong sẽ nói lại cho Thư Bồi biết. Nếu nói ngay bây giờ, chắc chắn Bồi sẽ không cho ta chạy sô, rồi lại còn xung đột với Chấn Dương. Sao ta lại khổ thế này? Thái Cần nghĩ nhưng không nói được gì hết.

Thư Bồi rút cánh tay mình ra khỏi tay Cần, chàng lại đốt một điếu thuốc khác - Vậy là Thư Bồi đang giận - Thái Cần nghĩ - đừng giận anh, rồi em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thái Cần nhắm mắt lại. Nàng mệt mỏi quá và thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng gõ cửa dồn dập làm Cần giật mình thức dậy, nhìn vào đồng hồ. Đã chín giờ rưỡi. Càng ngày Cần thấy mình càng dậy trễ. Giờ này Thư Bồi đã đi mất rồi. Cần đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng không có lấy bóng chàng. Thư Bồi đi học không lẽ giờ này lại quay về. Thế ai gõ cửa đấy? Có lẽ là người thu tiền điện. Thái Cần vội nói lớn:

- Xong rồi, xong rồi tôi ra ngay.

Thái Cần ngồi dậy bước xuống giường, chân tay vẫn mỏi nhừ. Nàng vuốt tóc rồi mặt thêm chiếc áo. Ra tới phòng khách, Cần chợt thấy trên bàn có một mảnh giấy để tựa cành hoa. Cần hơi ngạc nhiên. Hôm nay Thư Bồi làm gì quan trọng thế? Cần cúi xuống đọc:

"Thái Cần,

Anh mong là em biết em đang làm gì? Anh tin em là một cánh hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng anh không biết mình có lầm không? Suốt đêm qua anh không ngủ được, trong khi đó em lại rất ngon giấc. Anh không hiểu được tại sao trong tình trạng này em lại rất ngon giấc. Anh không hiểu được tại sao trong tình trạng như thế này em vẫn ngủ ngon, em làm anh đau lòng quá! Tối nay em có thể dành bớt một tí thời gian để nói chuyện với anh được không? Thái Cần, em hãy tự thẩm định lại con người của mình, em đã làm cho anh cảm thấy bị xúc phạm, đau khổ. Anh không biết tình trạng này kéo dài mãi đến bao giờ?

Tái bút: Em biết là buổi sáng bầu trời vẫn có màu hồng nhất là khi đứng nơi cửa sổ hướng về phía đông. Nó càng lúc càng rực rỡ, nhờ mặt trời mọc,, chứ không phải ráng chiều của buổi hoàng hôn. Không hiểu màu hồng của chúng ta thuộc về màu hồng buổi sáng hay hoàng hôn hở em?...

Thái Cần ấp mảnh giấy trước ngực, tim đập mạnh. Hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chàng lại viết mảnh giấy này? Ta đã khiến Bồi bị xúc phạm? Sao vậy? Thái Cần còn đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài lại dồn dập.

- Có ai trong nhà không? Có ai không?

Thái Cần thấy bực dọc, giờ nầy đã quấy rầy. Nàng vừa mở cửa vừa hỏi.

- Làm gì thế? Thu cái gì vậy?

Thái Cần tưởng là nhân viên thủy cục hay điện lực đến thu tiền. Nhưng cửa vừa mở nàng chợt ngẩn ra. Thật không ngờ, đứng trước nàng lại là một ông già với túi xách trên tay. Ông Kiều Vân Phong, cha của Thư Bồi!

Ông Vân Phong cũng ngạc nhiên không kém. Ông đứng đó trợn mắt, ông không tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Chính Thái Cần là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Không thể gặp nhau kiểu này. Nàng bối rối nói với Kiều Vân Phong.

- Mời bác vào trong ngồi. Đợi con thay áo một chút nhé.

Ông Vân Phong ngẩn ngơ đi vào. Ông hoàn toàn ngạc nhiên, người con gái trong nhà là Ân Thái Cần - đứa con gái họ Ân. Tại sao như vậy? Tại sao không phải là đứa con gái khác? - Ông vừa đi vào vừa lẩm bẩm.

- Sao kỳ vậy? Rõ ràng Thư Bồi đưa địa chỉ này mà, nó không phải ở đây à?

- Dạ phải - Thái Cần vội vã nói - Anh ấy ở đây đấy. Bác ngồi chơi, giờ này anh Bồi đi học.

Ông Vân Phong ngồi xuống ghế nhìn quanh nhà tò mò. Trong lúc đó Thái Cần đi vào trong thay áo, trang điểm - Thượng đế, hãy giúp con, hãy cho con vượt qua khỏi cái ải khó khăn này. Nàng bước ra cố giữ cho lòng thật trầm tĩnh. Nàng rót một ly nước, rụt rè đưa đến trước mặt ông Phong.

- Mời bác uống trà.

Ông Vân Phong liếc nhanh Thái Cần ông vẫn cảm thấy khó hiểu. Thư Bồi làm sao vậy. Tại sao không hề nghe nó đề cặp đến chuyện này? Ông chợt cảm thấy mình thật lẻ loi.

- Tôi không biết Thư Bồi nó đã làm gỉ - Ông Vân Phong buồn buồn nói - Hơn một năm rồi tôi không gặp nó. Nó bảo là nó rất bận nên không về quê. Tôi cũng buồn nên lên đây xem nó sống ra thế nào?...

Ông ngẩng lên nhìn Thái Cần khiến Thái Cần có cảm giác phạm tội:

- Bác yên tâm, anh ấy khỏe lắm, lại có nhiều việc làm, vừa làm ở công ty trang trí nội thất, vừa phụ giúp giáo sư Tô biên tập...

- À, giáo sư Tô à? - Mắt ông Vân Phong chợt sáng - Hình như ông ấy có đứa con gái tên là Tô...

- Vâng, Tô Yến Thanh - Thái Cần tiếp lời - Anh Thư Bồi rất thích cô ấy.

Ông Vân Phong quay lại nhìn Thái Cần.

- Nhưng mà... Tại sao cô lại ở đây? Lần trước nghe nói là cô đã lấy một ông luật sư rồi cơ mà?

Chết chửa? Thái Cần rùng mình. Ông Vân Phong cũng biết chuyện đó. Thế này thì càng thêm rắc rối. Anh Chấn Dương nói đúng. Thái Cần, mi đã lún sâu xuống bùn. Con người đã hoen ố. Chẳng có ai chấp nhận mi vào cuộc đời của họ đâu. Thái Cần nhắm mắt lại nói như phân bua:

- Dạ không. Con chưa làm đám cưới với ông ấy. Vì ông ta đã có vợ. Con đã bỏ ông ta năm trước.

- Đó có phải là lý do khiến Thư Bồi không quay về quê hay không? - Ông Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Cần nói - Thế hai người đã cưới nhau hay mới sống chung?

- Dạ mới sống chung - Thái Cần nói và cố né ánh mắt của ông Vân Phong - Anh ấy bảo là trước khi được sự đồng ý của bác chúng con sẽ...

Thái Cần không nói tiếp được, vì nàng hiểu là, làm như vậy sẽ khiến cho ông Vân Phong đau khổ. Cần nghe ổng lầm bầm:

- Nó... nó lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, biết vâng lời, học giỏi... Tôi đã tin rồi một ngày nào đó nó sẽ nên người.

- Vâng. Anh ấy hiện nay cũng tỏ ra rất xuất sắc - Thái Cần nói, cố tạo sự hưng phấn cho ông lão - Tranh anh ấy vẽ được nhà trường tuyển đi dự triển lãm quốc tế. Những bản thiết kế về nội thất của anh Bồi cũng được coi trọng. Ngay giáo sư Tô cũng khen anh ấy có trình đô...

Ông Vân Phong nhìn Thái Cần, đôi mày bỗng cha lại:

- Thế ư? Có lẽ tôi đã đòi hỏi nó một cách quá đáng. Tôi là một ông già thủ cựu, cố chấp. Nó cũng hiểu vậy. Có lẽ vì thế nên nó không dám về.

Ông đứng dậy cầm lấy túi xách và nói:

- Thôi tôi đi.

Thái Cần ngạc nhiên:

- Bác, đi đâu chứ?

- Về nhà.

- Nhưng bác chưa gặp anh Thư Bồi mà - Thái Cần vội vã nói - Bác ngồi đây, cháu sẽ chạy đến trường gọi anh ấy về. Nhanh lắm.

- Không cần. Ông Vân Phong đứng đó với nụ cười buồn - Biết cô chăm sóc nó là tôi cũng yên tâm rồi.

Thái Cần thấy tim đập mạnh.

- Bác lầm rồi, cháu không đủ khả năng. Vả lại, sinh viên bây giờ không giống như học trò ngày xưa, chuyện họ sống chung với phụ nữ không nghiêm trọng như bác tưởng. Cháu biết bác thích Tô Yến Thanh. Bác muốn anh Bồi cưới cô ấy. Chỉ có Yến Thanh mới đủ điều kiện để lo cho Thư Bồi.

Ông Vân Phong nghi ngờ nhìn Cần:

- Cô xác định như vậy?

- Vâng! Bác hiểu anh Bồi hơn con, nếu quả thật anh ấy muốn cưới con thì đã cưới lâu rồi.

Ông lão nhìn Thái Cần. Ông có vẻ suy nghĩ. Khi bước ra đến cửa, ông bỗng nói!

- Cô có thể nhận giúp cho tôi một việc không?

- Bác muốn gì?

- Cô đừng cho Thư Bồi biết là tôi đã đến đây.

Thái Cần nhắm mắt lại - Tàn nhẫn quá bác ơi! Tại sao bác không thể chấp nhận con? Phải chăng vì con là đứa con gái đã hoen ố? Đánh khinh? Nàng nghĩ - Thôi được, bác cứ đi đi, cháu sẽ không nói lại cho anh ấy biết là bác đã đến đây. Bao giờ Thư Bồi đưa Yến Thanh đến gặp bác, bác sẽ không còn bận tâm nữa - Cần cắn nhẹ môi. Nàng mở mắt ra, và thấy ông Vân Phong đang chăm chú ngắm bức tranh Bồi vẽ cho nàng đang treo trên tường.

- Có phải Thư Bồi vẽ cho cô đấy không?

- Vâng - Thái Cần đáp với một chút chua xót - Bác thấy đấy, bối cảnh của bức tranh là ráng hồng, mà ráng hồng có hai loại: Loại ở bình mình thì sau đó sẽ là một ngày rực rỡ, còn loại ráng hồng của hoàng hôn thì sau đó sẽ là đêm đen. Bối cảnh bủa bức tranh này là ráng hồng của hoàng hôn đấy bác.

Ông Vân Phong chăm chú nhìn Cần, ông lại nói.

- Ban nãy cô đã hứa với tôi là không nói lại cho Thư Bồi biét chuyện tôi đến đây?

- Vâng, cháu đã hứa.

- Thôi được.

Ông bỏ ra ngoài. Thái Cần đứng lại trong nhà. Nàng không tiễn ông. Nàng đứng đó cảm thấy thật cô độc, thật lẻ loi...