Hôm ấy Thư Bồi rất bận rộn. Suốt ngày giờ học cộng thêm thời gian đến công ty trang trí nội thất, khiến chàng không có chút thời gian rảnh rỗi, bảy giờ tối chàng mới về đến nhà tắm.
Bảy giờ tối nay Thư Bồi còn phải đến nhà giáo sư Tô biên tập sách. Đúng ra chàng không cần phải quay về nhà vì quá bận rộn. Thái Cần nào có lo cơm tối cho Cần nữa đâu? Nhưng Bồi phải về. Hôm nay đặc biệt phải về. Từ sáng đến giờ, lòng chàng rối như tơ. Hàng trăm sự kiện gia đình của mấy ngày qua khiến Bồi căng thẳng.
Bồi bước lên tới cầu thang mới nhớ mảnh giấy ban sáng để lại:"Em đã làm anh thấy tổn thương" - Không, Thái Cần! Ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn nói là em đã làm anh thấy lo lắng, em sẽ không còn yêu anh...!
Thư Bồi cũng không nhớ rõ lắm là mình đã viết những gì. Lúc viết là lúc tinh thần Bồi đang xuống thấp, buồn phiền. Có lẽ tối nay Thái Cần sẽ ở nhà. Thấy tờ giấy đó chắc chắn nàng sẽ ở lại để gặp chàng. Mọi thứ phải được làm sáng tỏ. Nếu thật sự có một người thứ ba chen vào thì... Thì... Trời đấy... Không biết rồi sẽ tính sao? Hay đấy chỉ là một âm mưu phá hoại của Trần Tiêu?
Vừa lên đến sân thượng, Thư Bồi gọi lớn:
- Thái Cần em!
Nhưng bốn bề vắng lặng. Thư Bồi chợt lo lắng. Có cái gì đó khác thường. Đồ đạc trong nhà sao lại sạch sẽ ngăn nắp thế này? Thư Bồi đưa mắt nhìn quanh. Bức tranh của Cần treo trên tường cũng biến mất. Vậy là sao? Thư Bồi chạy nhanh vào phòng trong.
- Thái Cần ơi, Thái Cần! - Thư Bồi chạy vội tới tủ áo, mở rộng cửa. Tất cả quần áo của Thái Cần biến mất. Bồi ngồi xuống mép giường. Ngay lúc đó chàng thấy ngay một phong thư đặt trên gối, chữ của Thái Cần:
"Anh Thư Bồi.
Thư tay anh để lại nhà, em đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Em thấy mình là người đàn bà hư đốn. Em đã làm anh bị tổn thương, đau khổ. Đúng như anh nói, em là con đàn bà sa chân xuống bùn, chân em, người em đã lấm, chứ không như anh mong đợi.
Vì vậy, bây giờ em đi. Em mong rằng, sau khi em bỏ đi. Anh hãy tự bảo trọng lấy thân. Em sẽ ẩn trong góc nhỏ của mình, âm thầm cầu nguyện cho anh. Em mang theo bức tranh anh đã vẽ cho em coi như đó là vật kỷ niệm đánh dấu ngày ta đã hội ngộ. Tiếc một điều, ráng hồng trong bức tranh đó chỉ là cái ráng hồng của buổi hoàng hôn.
Xin anh đừng buồn, đừng bứt rứt gì hết. Cuộc đời chẳng qua là một vở kịch dài và cuối cùng nó cũng phải “vãn hát". Nó cũng chỉ là một chữ “The End" to tướng trên màn ảnh.
Thôi được, vở hát của chúng ta dù sao cũng hạ màn rồi. Sẽ có một vở kịch khác diễn thay. Em tiên liệu là, em bỏ đi sẽ làm cho cuộc sống anh phong phú hơn, anh sẽ không phải sống trong ray rứt. Anh đừng quên rằng anh vẫn còn người cha - Một người cha đã hết mình vì anh.
Thôi bây giờ em đi, em sẽ không quay về đây nữa. Cho em gởi lời thăm Yến Thanh, Trần Tiêu và cả Hà Vân. Anh thấy đó, em đã rút lui một cách lặng lẽ. Em nghĩ cách này hay hơn là cứ cãi nhau mãi, thù hận, rồi mới xa nhau. Anh nghĩ có đúng không? Chúc anh hạnh phúc.
Thái Cần"
Thư Bồi đứng lặng thật lâu. Thực tế không chối cãi, là Thái Cần đã đi rồi. Sự kiện đó giống như một trái phá nổ lớn. Chàng đau nhói trong tim. Cần đã bỏ đi! Thư Bồi bước tới bên cửa sổ. Chàng giận dữ. Sao vậy? Chàng vung tay hất chậu hoa trên khung. "Rổn!" chậu hoa vỡ nát, chưa hả giận Thư Bồi lại quay vào nhà, hất tung cái bàn. Ly tách, bình trà, rơi cả xuống nền gạch. Tại sao vậy? Tại sao Thái Cần có thể bỏ đi một cách bình thản như vậy? Tại sao? Đâu phải chỉ vì một mảnh giấy hồi sáng. Không lẽ nàng lại vô tình như thế?
Trời ơi! Thư Bồi ôm lấy đầu ngồi xuống. Ban sáng ta đã viết những gì? - Thư Bồi suy nghĩ. Thật ra chàng cũng đã quên. Những lời viết trong phút giây xúc động. Phải chăng chính nó khiến Thái Cần bỏ đi? Bỏ đi lặng lẽ? Không hẳn vậy. Cần phải ra đi với trái tim tan nát. Cần cũng là con người, đương nhiên nàng phải xúc động. phải giận dữ mới ra đi. Lần trước, lúc hai người cãi nhau, Thái Cần chỉ phản ứng thụ động. Sau đấy, Cần cũng đã tha thứ cho chàng. Vậy thì, mảnh giấy kia cũng không phải nghiêm trọng lắm. Chỉ cần ta tìm được Cần, giải thích cho nàng biết. Tất cả chỉ tại Trần Tiêu thôi. Nếu Trần Tiêu không nói lại, có lẽ ta đã không xúc động như vậy. Bây giờ thì phải đi, phải tìm cho được Thái Cần. Có tìm hết thành phố Đài Bắc cũng phải tìm. Mọi chuyện phải tỏ rõ.
Thư Bồi xông ra khỏi nhà. Nơi đầu tiên chàng nghĩ đến là nhà hàng “Tổ Sơn Ca". Bội thực hiện ngay ý định. Chàng gọi taxi đến ngay điểm nhà hàng. Bảy giờ đúng! Đây là giờ nhà hàng mở cửa, chắc chắn Thái Cần phải có mặt ở đấy.
Vừa đưa tay đẩy cửa Bồi đã nghe tiếng đàn điện tử từ trong vọng ra. Bồi bàng hoàng vì tiếng đàn kia quá quen thuộc với bài hát:
Nâng ly hỏi trời xanh
Trăng sáng tự bao giờ
Đừng châu mày ủ dột,
Cuộc tình rồi mãi mãi...
Thư Bồi thở ra. Chắc chắn phải có Thái Cần trong ấy. Nàng đàn bản đó chỉ vì nhớ đến Bồi thôi. Cảm ơn trời phật. Thư Bồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Chàng không muốn phá vỡ bản nhạc. Chàng chọn chiếc bàn khuất một chút ngồi xuống. Ở đây có thể thấy rõ sân khấu. Đúng là Thái Cần, vừa nhìn lên chàng nhận ra ngay. Cần ngồi sau đàn. Trong bộ áo màu đen. Nước da trắng trông nàng thật nổi bật. Nàng đang chú tâm đàn, không để ý đến chung quanh.
Thư Bồi gọi ly cà phê, ngồi đó yên lặng nghe. Bản nhạc chấm dứt. Tiếng vỗ tay vang dội, chói tai. Đúng là bất lịch sự. Ở đây đâu cần tiếng vỗ như vậy? Thư Bồi nhíu mày nhìn về phía tiếng vỗ. Đột nhiên, chàng giật mình. Khuôn mặt gã đàn ông khá quen thuộc: Ân Chấn Dương! Đúng hắn chứ không phải ai khác. Tại sao hắn lại đến đây? - Thư Bồi ngạc nhiên. Thái Cần không hề cho Bồi biết chuyện này. Bồi chưa kịp phản ứng sao đã thấy một gã đàn ông khác, trong bộ âu phục lịch sự màu cà phê sữa nhạt, từ trong góc tối đi về phía Chấn Dương. Hắn nói mấy lời gì đó làm Chấn Dương ngừng vỗ taỵ Thư Bồi nghe Dương nói:
- Nầy Nhược Phi, chỉ có mi nói là tao nghe dù gì mầy cũng là em rể tao mà.
Thế này là thế nào? - Thư Bồi nhíu mày - Em rể? Bồi quan sát gã đàn ông. Hắn ăn mặc chải chuốc lịch sự với điếu thuốc trên tay. Hắn rất đẹp trai. Hắn nói chuyện với Chấn Dương hết sức thân mật. Hầu bàn đã mang rượu ra cho họ. Thư Bồi nhìn hai người, chợt thấy choáng váng. Thái Cần lại tiếp tục đàn. Gã Nhược Phi ngồi bàn với Chấn Dương, nhưng lại tỏ ra rất quan tâm tới Thái Cần. Mỗi lần Cần đàn vấp, hắn lại bước lên sân khấu. Thư Bồi chợt nhớ đến lời của Trần Tiêu: "... Thái Cần không đàn một mình đâu. Cô ấy có một nhạc công khác ngồi cạnh. Họ có vẻ thân mật với nhau lắm..."
Trái tim Thư Bồi đập mạnh. Cái tay Nhược Phi chết tiệt kia, hắn đang làm gì thế? Bồi nhìn lên. Phi đang có mặt trên sân khấu. Hắn có vẻ chăm sóc đặt biệt Thái Cần. Hèn gì Chấn Dương chẳng gọi hắn là... Trời ơi! - Thư Bồi chợt thấy tim như tan vỡ. Bây giờ thì Bồi đã biết, biết hết. Hèn gì Thái Cần chẳng thản nhiên bỏ đi. Thái Cần đã có người khác. Nàng đã phản bội. Thư Bồi chỉ trố mắt nhìn. Chàng như biến thành pho tượng đá.
Thái Cần đã rời sân khấu, đang đi đến bàn của Chấn Dương. Nàng ngồi xuống. Dương rót cho Cần một ly rượu, cũng tỏ ra rất chăm sóc:
- Tao thấy mầy yếu quá, hay là đi khám bệnh đi?
Thái Cần cười gượng nụ cười khiến Bồi xúc động. Cần nâng ly rượu lên nốc cạn. Ân Chấn Dương rót thêm ly thứ hai. Không thể để Cần say được - Thư Bồi đứng dậy. Không nghĩ ngợi gì nữa, chàng tiến đến trước mặt họ:
- Tôi có thể tham gia được không?
Thái Cần ngẩng lên, mặt tái hẳn:
- Thư Bồi, anh còn đến đây làm gì?
Thư Bồi kéo ghế tự động ngồi xuống.
- Đây là chỗ công cộng, đâu có treo biển cấm tôi vào đâu?
- Ha... Ha...! - Ân Chấn Dương chợt cười lớn, hắn hết nhìn Thư Bồi, Thái Cần rồi nhìn về hướng Nhược Phi - Hay lắm! Hôm nay là một cuộc hội ngộ vĩ đại. Chấn Dương nâng ly về phía Thư Bồi - Xin hoan nghênh cậu em rể!
- Lại em rể - Thư Bồi ngạc nhiên. Chàng cầm lấy ly của Thái Cần nốc cạn, xong trừng mắt nói:
- Thái Cần, cô có biết cô là thứ gì không? Cô như một con gấu chó.
Thái Cần tròn mắt, không hiểu Thư Bồi định nói gì. Thư Bồi cười tiếp:
- Cô có biết con gấu chó nó trong rạp xiếc không? Nó tham ăn lắm. Người ta thảy cho nó một trái bắp, rồi lại thảy cho nó trái thứ hai, thế là nó ném trái trước chụp trái sau. Cứ như vậy, cuối cùng nó cũng chỉ có một trái bắp.
Thái Cần hiểu Thư Bồi định nói gì. - Thư Bồi đã hoàn toàn hiểu lầm ta, nhưng thôi cần gì phải đính chính. Có điều Thái Cần vẫn không ngăn được xúc động, nàng cảm thấy nghẹt thở
Thư Bồi lại liếc nhanh về phía sân khấu.
- Hắn là ai vậy?
Thái Cần không trả lời, trong khi đó Ân Chấn Dương lại cười lớn:
- Thì ra mi cũng không biết. Người ta nổi tiếng khắp giới ca nhạc, chứ đâu phải vô danh tiểu tốt như cậu. Quan Nhược Phi đấy.
Quan Nhược Phi! Cái tên này Thư Bồi đã nghe qua. Chính Thái Cần đã nói cho chàng biết. Thư Bồi trừng mắt nhìn Cần:
- À, thì ra đây là lý do để cô xa tôi, cũng là lý do cô bỏ nhà ra đi. Mỗi lần cô về đến nhà là than mệt. Vậy mà Trần Tiêu nói tôi nào có tin. Quan Nhược Phi, hắn là người thứ mấy của cô. Thái Cần vẫn ngồi im lặng nhìn Thư Bồi. Bồi rót một ly rượu khác trả lại Cần:
- Tôi biết là cô đã định xa tôi từ lâu. Còn mảnh giấy của tôi chỉ là một cái cớ phải không? Cô cao tay lắm! Cô là một diễn viên xuất sắc, cô đã khiến tôi ngờ nghệch tự trách mình đến độ muốn tự sát, trong khi cô nhởn nhơ với bạn bè. Cô sống như vậy mà được sao? Con người cô quá khủng khiếp. Ban ngày cô là của hắn đêm đến mới trở về với tôi, cô không mệt sao được? Ha... Ha...! - Thư Bồi cười như khóc - Vậy mà tôi vẫn phải điên đảo vì cô. Tôi rõ là một thằng ngu. Hừ. Cô làm ơn cho tôi biết có thật Nhược Phi khỏe hơn tôi hay không?
Thái Cần vẫn yên lặng. Thư Bồi nắm tay Cần lắc mạnh.
- Nói đi. Tại sao cô không nói? Tại sao cô cứ làm ra vẻ yếu đuối như bị ức hiếp vậy. Tôi không dễ bị lừa nữa đâu. Đừng khóc. Cô khóc cho ai mà đẹp thế...
- Kiều Thư Bồi, buông cô ấy ra!
Tiếng đàn ông vang lên sau lưng làm Thư Bồi giật mình quay lại. Thì ra, Nhược Phi đã có mặt sau lưng chàng, hắn có vẻ giận dữ:
- Kiều Thư Bồi, hãy buông cô ấy ra. Cậu đừng có mạnh tay như vậy. Cậu không thấy là cô ấy muốn ngất xỉu rồi sao?
Thư Bồi quay sang Nhược Phi. Gã nhạc công khá đẹp trai, đẹp một cách đàn ông gấp mấy chàng. Thư Bồi chợt thấy tức giận, hỏi:
- Tôi làm thế ông đau lòng lắm ha?
- Vâng. - Nhược Phi kéo ghế ngồi xuống - Nếu Thái Cần là người yêu của tôi chẳng bao giờ tôi mạnh tay với cô ấy.
- Nếu như? - Thư Bồi hừ nhẹ trong miệng - Tại sao ông dùng chữ kỳ cục như vậy? Không lẽ đến giờ phút này, mấy người vẫn còn che mắt tôi ư? Yên tâm đi Nhược Phi. Nếu Thái Cần vì ông mà đi cả ngày không về...
Nhược Phi chợt túm lấy ngực Chấn Dương, khiến Chấn Dương giật mình, hắn hét lên:
- Ồ lạ không, khi không rồi gây sự với tôi? Ông nhìn lộn người rồi đấy.
- Không lộn đâu. Cậu hãy nói cho hắn biết. Nhược Phi vừa nghiến răng vừa nói - Phải nói thật cho cái tay học trò này biết, tại sao Thái Cần phải chạy sô suốt ngày đêm. Có phải vì mì không. Nói đi.
Nhược Phi tỏ ra giận dữ hơn:
- Chấn Dương, mi là tên lưu manh hết nước. Tại sao mi không dám nói cho Thư Bồi biết là vì mi thiếu nợ nhiều quá, Thái Cần phải còng lưng làm để trả nợ cho ngươi. Sao ngươi không nói?
Chấn Dương đặt tay lên tay nhược Phi, cười hì hì, nói:
- Ở đây, giữa chốn công cộng, cậu đã dặn tôi đừng lớn tiếng, sao lại làm ồn ào thế? Thư Bồi là cái khỉ gì? mà tôi phải nói cho hắn biết. Còn chuyện cậu yêu Thái Cần, cậu sợ hay sao không dám nhận?
- Thôi đừng cãi nhau nữa.
Thái Cần nãy giờ ngồi yên chợt lên tiếng. Đôi mắt nàng vẫn còn long lanh những giọt lệ nhưng giọng nói của nàng rất rõ ràng.
- Anh Nhược Phi, nếu thật sự anh yêu tôi thì cứ nhận, cần gì phải giấu hở anh?
Nhược Phi ngẩn ra. Chàng thật sự không hiểu. Bàn tay mát lạnh của Thái Cần đang chìa về phía chàng. Tiếng Cần hỏi tiếp:
- Anh không yêu em chăng?
- Hừ!- Nhược Phi có vẻ bực mình - Cần đã biết chuyện đó từ lâu. Nhà hàng này ai cũng biết mà Cần còn hỏi.
Thái Cần thở nhẹ nhìn Thư Bồi:
- Xin lỗi nhe anh Thư Bồi.
Bồi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Chàng đưa mắt nghi ngờ nhìn Chấn Dương, Nhược Phi, Thái Cần.
- Em chạy sô? em lo chạy tiền để trả nợ cho Chấn Dương? Tại sao em lại không nói những điều đó cho anh nghẻ - Thư Bồi nhìn Cần trừng trừng - Em biểu diễn ở quán cà phê “San Hô Xanh"?
- Hỏi để làm gì nữa? - Thái Cần mệt mỏi nói - Anh Dương nói đúng đấy. Nếu không có anh Nhược Phi, chưa hẳn là em có đủ can đảm chạy sô. Còn trả nợ... Đó là chuyện khác. Xin lỗi anh Thư Bồi, em thích cuộc sống nầy. Đối với em, sống với anh quá đơn điệu...
Thư Bồi cảm thấy bị xúc phạm:
- Ý em muốn nói là... Cuối cùng rồi em cũng thừa nhận là... Em đã chán sống với tôi? Em muốn xa tôi từ lâu để sống một cuộc sống mới?
- Vâng! Thái Cần thở dài mệt mỏi - Anh Thư Bồi, thời tuổi nhỏ của chúng ta đã qua rồi. Anh biết đấy. Tình yêu tuổi thơ là tình yêu chưa trưởng thành. Chúng ta lớn cả. Mọi thứ đã thay đổi. Anh cũng biết đấy. Những ngày qua tuy chúng ta ở bên nhau, nhưng gần như chỉ để dày vò, để làm khổ nhau. Em đã làm cho anh bị mất bạn bè, tự ái, mặc cảm.
Thư Bồi đỏ mặt:
- Đó là những chuyện lâu lắm rồi.
- Vâng. chuyện đó đã qua. Nhưng những gì chúng ta có ở hiện tại đều do sự tích lũy của quá khứ. Chúng ta đã làm khổ nhau nhiều quá. Ở gần nhau chẳng hạnh phúc được đầu - Thái Cần nói rồi thở dài - Bây giờ có nói gì nữa cũng vô ích thôi. Em xác nhận anh nói đúng. Em chỉ là một con gấu chó. Thế đủ rồi hở anh? Bây giờ em đi.
Thư Bồi chụp lấy Thái Cần, nâng cằm nàng lên:
- Em phải nhìn thẳng vào mắt tôi đây.
Thái Cần chớp mắt sợ hãi. Thư Bồi gằn từ tiếng một:
- Em xa anh, lý do chính là Nhược Phi phải không? Hay là vì anh đã làm điều gì để em thất vọng?
Thái Cần lắc đầu:
- Cái đó có gì khác nhau đâu?
- Có chứ? – Thư Bồi lớn tiếng - Nếu thật sự anh có làm điều gì để em bất mãn, chê trách, thất vọng thì... Anh... Sẵn sàng thay đổi, anh sẽ chuộc lại... Còn nếu vì Nhược Phi - Thư Bồi cắn răng, ngừng một chút rồi tiếp - Thì anh sẵn sàng rút lui!
Thái Cần lắc đầu. Một lúc lâu nàng mới nói được
- Vậy thì... Em xin thú thật. Tất cả vì em yêu Nhược Phi.
Thư Bồi nhìn Cần. Chàng như biến thành tượng đá. Lời của Cần vừa rồi như án tử hình. Chàng quay sang Nhược Phi nói.
- Vậy thì cô ấy là của ông!
- Hôm nay, bữa tiệc này để tôi trả. Tôi xin chịu hết mọi chi phí.
Thư Bồi quay sang Chấn Dương:
- Cọp không bao giờ ăn thịt con, cũng như anh ruột không bao giờ nên hút máu em gái. Nếu quả thật Thái Cần đã tìm được cuộc đời mới thì... Tôi mong anh nên để cho cô ấy một con đường sống.
Nói xong, Thư Bồi quay lưng, bước ra khỏi nhà hàng.
Chấn Dương khựng ra, anh ta quá bất ngờ. Nhược Phi và cả Thái Cần cũng vậy, nhất là Thái Cần. Nàng đã chịu đựng quá sức, nàng lảo đảo. Nhược Phi hét lên và đưa tay đón lấy thân hình của Cần ngã gục xuống bàn...