17/3/12

Mười voi không được một bát nước xáo

Không ai ưa người có tính khoác lác.

Xưa một nhà có 3 người con rể. Hai người rể lớn thì giầu có, còn người rể thứ 3 thì nghèo khó, không có gì đáng kể, chỉ có cái tật huyênh hoang khoác lác.

Khi bố vợ chết, 2 người rể lớn, người thì đem heo, gạo, người thì đem gà vịt đến kính viếng. Còn người rể thứ 3 thì chẳng đem gì, lại còn chê bai:

- To gì con lợn (heo), lớn gì gà vịt, ta sẽ đi mua 10 con voi thật to đem về làm lễ cúng bố cho mà coi.

Nói xong, chàng rể 3 ra đi, đi luôn mấy hôm không thấy về, trong khi cả nhà chờ đợi. Lúc đám tang đã xong xuôi, anh ta mới lù lù trở về, làm bộ giận dữ, lấy làm tiếc nói rằng:

-Thật tức cả mình, định mua 10 con voi, nhưng chỉ có 8 con, tôi bảo đủ 10 con mới mua. Họ đi kiếm mãi sốt cả ruột, chờ mất công vô ích.

Từ đó người ta nói diễu rằng: "Mười voi không được một bát nước xáo" (nước luộc thịt heo).

(Nguồn Đoàn Xuân )