Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu... (Tố Hữu) |
Người Tàu phương Bắc luôn tìm mọi cách chiếm nước Nam. Họ dùng mọi thủ đoạn, kể cả lừa dối trong hôn nhân. Trong khi cha con người Việt tốt bụng nên bị lừa thảm hại đưa đến mất con, mất nỏ thần, mất ngôi, mất nước, mất mạng.
Sau 18 đời Hùng Vương, nhà Hùng chấm dứt.
Năm 257 trước Tây lịch, Quan Thục Phán dẹp yên giặc mọi nơi trên đất Văn Lang, đổi tên nước là Âu Lạc, rồi ông xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê (nay thuộc tỉnh Phúc An).
Hai năm sau An Dương Vương xây thành Cổ Loa, từ ngoài vào đi theo đường xoáy trôn ốc, cho nên mới gọi là Loa Thành. Hiện nay còn dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An. Nhưng rủi thay có nhiều yêu quái quấy nhiễu, xây mãi không xong. An Dương Vương lập bàn thờ cầu Trời cứu giúp. Trời sai Thần Kim Quy (Rùa vàng) hiện đến giúp Vua trừ yêu quái, lại cho An Dương Vương một cái nỏ thần. Dạy rằng: "Lúc nào có giặc đến gần thì đem cái nỏ ấy ra bắn một phát, giặc sẽ chết hàng vạn".
Triệu Đà, một lãnh chúa của Tàu, lại muốn chiếm nước ta nên thường hay đem quân sang đánh. Nhưng ông ta luôn luôn thất bại. Triệu Đà không biết là Thục Phán được thần ban cho một chiếc nỏ vô địch. Hễ khi quân Tàu tấn công thì Thục Phán dùng chiếc nỏ thần để đánh trả lại. Ông ta giết được rất nhiều quân địch. Ông ta không kể cho ai nghe hết về chiếc nỏ thần, ngoại trừ những người trong gia đình.
Vua Triệu Đà thất bại nhiều phen đâm ra giận dữ và tìm kế trả thù. Vua có một người con trai tên là Trọng Thủy. Vua truyền cho con phải tìm cách thân thiện với Thục Phán và cưới được nàng công Chúa Con gái Thục Phán, tên là Mỵ Châu. Triệu Đà cho Trọng Thuỷ và phái đoàn sang giả vờ cầu hoà, và sau một thời gian xin Thục Phán gả Mỵ Châu cho Trọng Thuỷ, con trai mình. Vì Thục Phán muốn nước Nam sống trong an bình nên ưng thuận.
Sau khi Trọng Thủy cưới Công chúa Mỵ Châu. Họ sống với nhau trong thanh bình một thời gian. Trọng Thuỷ dò hỏi nguyên nhân chiến thắng, Nàng quý mến chồng cho nên đã tiết lộ cho chàng bí mật về chiếc nỏ thần. Trọng Thủy tuy yêu Mỵ Châu, nhưng nhớ lời cha, chàng bèn đánh cắp chiếc nỏ thần đem về nước cho vua cha, rồi thay vào đó chiếc nỏ giả. Trước khi về nước, Trọng Thủy để lại cho vợ một chiếc áo bằng lông chim và căn dặn như sau:
- "Nếu có tai biến mà phải lánh nạn thì thiếp hãy đem theo chiếc áo này theo, và nhổ lông trên áo rải theo dọc đường để chàng theo dấu mà tìm."
Được nỏ thần, Triệu Đà vui mừng nắm chắc phần thắng, liền đem binh lính sang tấn công nước Nam. Thục Phán lúc đầu bình tĩnh vì tin ở nỏ thần như những lần trước, nhưng ông đã bị bại trận vì chỉ còn chiếc nỏ giả. Ông ta thua giặc, lền bỏ chạy khỏi cung vua, mang theo con gái mình. Trên đường chạy trốn, ông dừng lại một cái giếng bên đường. Thình lình, Thần Kim Qui xuất hiện. Thần nói với ông ta "Kẻ thù của ngươi ở ngay đằng sau ngươi." Tức thì nhà vua quay mặt lại, trông thấy chỉ có con gái mình. Nhà vua liền hiểu ý của Thần, và biết lý do đã mất chiếc nỏ quí. Lập tức ông chém đầu đứa con gái rồi nhảy xuống giếng mà chết.
Sau khi Triệu Đà chiếm được nước Nam, Trọng Thủy đi tìm Mỵ Châu. Chàng đi theo những chiếc lông rải trên đường. Chàng đã thấy xác nàng tại cái giếng bên đường. Ôm xác nàng trong tay, chàng khóc thảm thiết. Hối hận vì đã gián tiếp gây ra cảnh đau lòng này. Chàng liền tự tử chết theo nàng.
(Tác giả Trần Trọng Kim, nguồn Việt Nam Sử lược)